Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Minh ôm Sở Sở dưới tàng cây của cổng trường chờ Đào Hoa Thiếu, nghiễm nhiên trở thành một hình tượng vô cùng đẹp đẽ, sinh viên giáo viên ra vào cổng đều chăm chú nhìn họ. Cậu mặc sơ mi màu hồng nhạt, quần jean, đi giày thể thao màu trắng, vóc người do nhiều năm luyện võ rèn đúc đầy cân xứng cao ngất, lại xứng với tướng mạo thanh tú cao quý, thuần khiết trong sáng, quả đúng là tuấn tú bức người. Các cô gái đi ngang qua đều chảy nước miếng. Tuy nhiên, bảo bối Sở Sở cũng không kém cậu bao nhiêu, không chỉ chinh phục bao cô gái đi qua, còn chinh phục bao chàng trai, các chú, các dì, các bác gái đi ngang qua.

Năm phút đồng hồ sau, chuyên mục diễn đàn của trường Đại học Thánh Anh đã bắt đầu loan truyền, công bố khoa ngoại ngữ hiện nay của trường Đại Học Thánh Anh có hai cậu đẹp trai nhất trên lịch sử, có ảnh có mặt thật.

Phượng Minh thấy thời gian học đã tới mà Đào Hoa Thiếu lại chẳng thấy đâu, không thể làm gì khác hơn là đi vào học trước.

Một anh chàng tuấn tú ôm một cậu bé đẹp dễ thương đi học, đây là tình huống lần đầu tiên gặp phải trong lịch sử dạy học trăm năm của trường Đại học Thánh Anh! Thầy giáo mang con đến lớp, mặc dù cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng không phải là không có, nhưng sinh viên mang theo trẻ nhỏ tới nghe giảng thì đúng là “con gái lớn lần đầu lên kiệu hoa.”

Kết quả có thể tưởng tượng ra, bọn họ bị toàn bộ giáo viên sinh viên vây kín xem! Nhất là bạn nhỏ Sở Sở, gần như đều bị các nữ sinh nhéo hai má bầu bĩnh của cậu, khiến cậu  cứ la oai oái.

Mười phút sau, trên diễn đàn của Đại học Thánh Anh và trên điện thoại di động vẫn còn tiếp tục lan truyền rầm rộ, đồng thời còn  có ảnh thật.

Cùng lúc đó, người cha Đào Hoa Thiếu của bảo bối Sở Sở cũng trở thành thần tượng của một đám nam sinh tại bãi tập của trường.

Lúc anh đi thì tình hình giao thông không tốt lắm, bị chậm thời gian, lúc tới cổng trường thì Phượng Minh đã đi học rồi, anh liền đi lòng vòng trong vườn trường, ngắm nghía phong cảnh một chút. Lúc đi  ngang qua bãi tập, bỗng nhiên một quả bóng rổ bay tới, rơi xuống chân anh, anh cúi người nhặt bóng lên.

Có một nam sinh trong sân bóng chạy đến rìa lan can, vẫy tay với anh, bảo anh mang quả bóng tới.

Đào Hoa Thiếu từng thấy trò chơi này trên TV, biết mục tiêu của trò chơi này này ném bóng vào rổ, vì vậy anh rất tự nhiên mà vung cánh tay lên, ném quả cầu đi, một đường vòng cung hoàn mỹ xẹt qua không trung, chuẩn xác trúng rổ

Điều này đã khiến toàn bộ nam sinh chấn động.

Khoảng cách giữa anh và rổ cầu ít nhất cũng phải hơn hai mươi mét, đây là khoảng cách của bao nhiêu phần cầu chứ? Vậy mà anh lại ném trúng mục tiêu, hơn nữa lại vô cùng nhẹ nhàng, lúc quăng vào, người không hề di chuyển.

Toàn bộ nam sinh trong sân bóng đều trợn trừng mắt mồm há hốc.

- Chẳng lẽ anh ta được linh hồn phụ thể?

- Gặp may sao?

- Nếu học được chiêu thức ấy, vậy thì chúng ta đoạt chức quán quân rồi…

Mấy nam sinh nhìn theo lưng Đào Hoa Thiếu mà thở dài, có chút chán nản. Một nam sinh đeo kính cố gắng cổ vũ tinh thần cho bon họ, để bọn họ tiếp tục luyện tập.

Đi qua sân bóng thì chẳng có phong cảnh nào khác, Đào Hoa Thiếu lại đi một vòng quay lại, mấy nam sinh kia từ xa đã thấy anh quay lại, liền cùng nhau bàn bạc, quyết định thử thân thủ của anh.

Đợi khi Đào Hoa Thiếu đến gần, một nam sinh cố ý ném bóng rổ qua lan can, sau đó nhanh như chớp chạy tới, cười hồn nhiên:

- Thầy ơi, phiền thầy nhặt hộ em với…

Đào Hoa Thiếu nhặt lên ném cầu cho cậu.

Cậu ta thấy Đào Hoa Thiêu không ném vào rổ, trong lòng không chịu, cười hì hì nói:

- Thầy, vừa rồi thầy dùng một tay như nào?

- Thầy, dạy cho chúng em đi.

- Làm mẫu cho chúng em một chút đi.

Sáu sinh viên cùng chơi bóng liên tục nói, gọi. Bọn họ chưa từng gặp Đào Hoa Thiếu, căn cứ theo khí chất bên ngoài của anh thì đoán anh là thầy giáo, cho nên câu nào cũng gọi là thầy. Đào Hoa Thiếu bởi vì phải đợi Phượng Minh tan học, quá nhàn rỗi nên đồng ý. Nam sinh kia đưa  quả bóng cho anh, bảo anh làm mẫu động tác ném bóng vừa rồi.

Đào Hoa Thiếu nhận lấy quả bóng thuận tay ném bóng vào giỏ cầu ngay trên đỉnh đầu.

Đám nam sinh kêu lên:

- Không phải cái này, là bên kia kìa!

Nói rồi cùng nhau chỉ về cái giỏ phía đối diện.

Vì vậy, Đào Hoa Thiếu đứng ở dưới cái giỏ đầu sân bóng này ném quả bóng vào khuông cầu đối diện, đồng thời dưới yêu cầu của bọn họ lặp lại động tác ba lần. Ngay sau đó, thái độ đám nam sinh tức thì hoàn toàn thay đổi, hưng phấn không thể nào khống chế được, tất cả đều vây đến báo tên, vẻ mặt đầy sùng bái xin được hướng dẫn.

Nguyên nhân của sự việc là Đại hội thể dục thể thao của trường Đại Học Thánh Anh tổ chức mỗi năm một lần đã sắp tới, trong đó đáng quan tâm nhất là cúp đấu bóng rổ của Đại Học Thánh Anh, tuy rằng quán quân hàng năm khác nhau, nhưng khoa ngoại ngữ chưa từng đạt chiến thắng, ngay cả Tứ Cường cũng chưa từng tiến vào. Năm nay chủ tịch khoa trúng cử, chính là người đeo kính mắt trước mặt, tên là Vương Thống Nhất, người mới nhậm chức đương nhiên nóng ruột ép buộc bắt buộc phải đoạt được cúp quán quân, hai tháng trước đã tổ chức luyện tập đội ngũ, nhưng thực lực so với đối thủ quá thua kém, chính vì vậy mà cầu tài như khát nước, thấy Đào Hoa Thiếu thì nào đơn giản bỏ qua.

Nhưng hiểu biết của Đào Hoa Thiếu đối với bóng rổ chỉ nằm trong giới hạn “ném bóng vào rổ”, bản thân mình chỉ thỉnh thoảng xem ở trong TV, đối với quy tắc trò chơi bóng rổ, ví dụ như ôm bóng chạy, tay chân, các loại thuật ngữ…thì không hiểu chút nào, đương nhiên anh không chỉ dạy được gì cả, về phần việc ném bóng trúng rổ quá siêu cường, dù anh bằng lòng chỉ dạy, nhưng bọn họ cũng không thể một sớm một chiều mà học được.

Thế nhưng thấy đám thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt đầy chờ mong nhìn mình, anh cũng không đành lòng để bọn họ thất vọng, vì vậy mở lòng từ bi chỉ cho họ một con đường sáng, nói:

- Tôi biết có một người có thể khiến các bạn giành được chiến thắng trong trận thi đấu…

- Là ai?

- Một bạn học tên là Sở Phượng Minh, nếu bổ sung cậu ta vào đội bóng, cúp quán quân sẽ là của các bạn.

Đào Hoa Thiếu nói xong rồi đi. Tóc dài sau tấm lưng thanh tú của anh dưới ánh mặt trời sau giờ trưa tỏa ánh sáng bạc, khiến mấy nam sinh nhìn theo bất giác trong lòng nảy lên sự kính nể.

Mất một lúc lâu, có người hỏi:

- Sở Phượng Minh là ai?

Vương Thống Nhất vò đầu suy nghĩ một chút, nói:

- Tôi chưa từng nghe đến cái tên này, các bạn đã nghe chưa?

Mọi người nhìn nhau, sau đó cùng lắc đâu, nói:

- Chưa!

Bọn họ vẫn chưa biết lúc này Sở Phượng Minh đã nổi tiếng trên diễn đàn của trường Đại Học Thánh Anh. Một tháng sau, cậu đã trở thành nam sinh đẹp trai nổi tiếng nhất trên lịch sử trường đại học Thánh Anh.

***

Sở dĩ một trong những nguyên nhân khiến Phượng Minh có thể trở thành người nổi tiếng nhất của Đại học Thánh Anh chính là quá đẹp trai, ngoài điều đó ra, còn có ba người có ảnh hưởng vô cùng quan trọng,  đó là bảo bối Sở Sở, Đào Hoa Thiếu và người đại diện của cậu Lý Minh Phương.

Thứ nhất, bảo bối Sở Sở của cậu không giống người thường, mà quan trọng nhất là cậu bé đẹp đẽ đến khác biệt, hơn nữa, mỗi khi Sở Sở trưng gương mặt hại nước hại dân ra đã giúp cậu làm gia tăng biết bao người ghen tị, còn tạo nên bảo đề tài quan trọng của các câu chuyện, khiến người người mơ mộng, kéo theo bao ý kiến, đánh giá.

Thứ hai, một câu nói của Đào Hoa Thiếu đã khiến cậu trở thành một thành viên của đội bóng rổ khoa ngoại ngữ, đồng thời là người đầu tiên giúp khoa ngoại ngữ giành được cúp quán quân trong lịch sử đấu bóng rổ của trường Đại Học Thánh Anh, điều này khiến cậu một đêm trở thành nhân vật số một trên danh sách Phong Vân tập san của trường Đại Học Thánh Anh, quả thật là vô cùng nở mày nở mặt.

Thứ ba chính là Lý Minh Phương rồi, anh ta lợi dụng tin tức này mà tiến hành sao chép sáng tác tuyên truyền điên cuồng, không chỉ sao chép trong nội bộ Đại học Thánh Anh, còn đem tư liệu Phượng Minh post trên diễn đàn trong nước, còn tạo ra bài post mười trường đại học nổi tiếng hàng đầu, còn cố ý xếp bài viết về Phượng Minh đằng sau gây ra bao tranh luận, vân …vân

Vì vậy bạn học Phượng Minh từ diễn đàn đại học Thánh Anh nhanh chóng nổi tiếng tới các trang mạng internet, có nhiều người hâm mộ.

Chỉ một thời gian ngắn mà nổi tiếng như thế khiến Sơ Cuồng vô cùng kinh ngạc, một mặt rất tán thưởng sự cao minh của Lý Minh Phương, mặt khác không ngờ chuyện nổi tiếng lại dễ dàng như vậy. Đương nhiên Lý Minh Phương  cũng không muốn cho cô cảm thấy tác dụng của anh ta bị giảm sút, nhưng quả thật tốc độ nổi tiếng của Phượng Minh cũng quá kinh người, mà dựa vào dự đoán trước đây của anh ta, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể cho lộ diện, kết quả hiện tại cũng có chút vui mừng, nhưng internet dù sao cũng là dư danh không có lợi ích thực tế, vì vậy anh ta bắt đầu chăm chú bắt tay vào việc liên hệ để Phượng Minh có cơ hội xuất đầu lộ diện.

Trong lúc đó, cả nhà họ cũng chuyển từ phòng xép xa hoa của khách sạn Thời Quang đến nhà mới tại đường Nam Thừa Đức, lúc thanh toán bằng thẻ tín dụng của Đường Ca Nam, bất ngờ lại được chiết khấu một chút, tiết kiệm được một con số thật lớn, sau đó Đường Ca Nam lật xem giấy tờ phát hiện bọn họ đã từng ở tại khách sạn Thời Quang, lại qua quản gia của khách sạn mà biết bọn họ đã chuyển đến đường Nam Thừa Đức, nên lại một lần nữa liên hệ với họ.

Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Đơn giản nói lúc Sơ Cuồng vào nhà mới, hết sức tuân thủ lời hứa mua cho bảo bối Sở Sở một chiếc đàn dương cầm, nhưng lại không biết sử dụng đàn dương cầm đó, Đào Hoa Thiếu lại kiêm thêm một nhiệm vụ nữa, chính là học đàn dương cầm, dạy lại cho con trai.

Sơ Cuồng bận rộn công việc, lại còn phải ứng phó với đám người nhiều chuyện thích tám chuyện riêng của người khác. 80% nữ đồng nghiệp trong công ty đều quan tâm tới Đào Hoa Thiếu, lén tám chuyện trên diễn đàn, trong lúc làm việc thường thảo luận nào là khuôn mặt, vóc người, công phu trên giường…phát huy trí tưởng tượng đủ mọi phương diện, còn nửa thật nửa giả tra khảo cô, còn muốn số điện thoại, tư vấn chi phí vân…vân, khiến cô vô cùng tức giận.

Đây là một chuyện, còn có việc khác cũng khiến cô càng đau đầu, chính là giám đốc bộ phận tiêu thụ Diệp Tường Chi tiên sinh.

Anh ta từng nhiều lần đề nghị họp lớp, thời gian định là buổi chiều thứ sau, nhưng hôm đó thật sự Sơ Cuồng phải dọn nhà, không thể tham gia được, và đương nhiên, cô cũng không muốn tham gia, căn bản cô không phải là bạn học với họ, đi chỉ càng bêu xấu bản thân.

Thế nhưng đối với Diệp Tường Chi mà nói, lời mời của mịnh bị từ chối thật sự là nhục nhã, nói thế nào anh ta cũng là giám đốc bộ phận tiêu thụ trong công ty, giám đốc cũng phải nể ba phần, nhưng cô lại chẳng nể nang gì cả, lúc nào cũng từ chối, cứ như là mình có mưu đồ gì với cô ta thì phải. Được rồi, đúng là mình có chút cảm tình thật, nhưng mọi người đều là người lịch sự, sao phải cự tuyệt mạnh mẽ đến thế chứ, thật sự…rất tổn hại đến lòng tự tôn đó.

Sau đó trong lúc vô tình anh ta nghe mọi người bàn tán, biến được chuyện cô “tìm ngưu lang”, càng khiến anh ta phiền muộn. Nghĩ cô ta thà đi tìm trai đẹp chứ không cho mình một cơ hội nào, thật sự lòng tự tôn bị tổn thương mà.

Diệp Tường Chi tiên sinh cảm thấy bản thân mình rất được, anh ta có tài sản, xuất thân giàu có học hành đàng hoàng, lại là nhân sĩ có tiếng tăm trong giới kinh doanh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, từ nhỏ đến lớn được phụ nữ nuông chiều, tình yêu còn muôn màu muôn vẻ hơn so với Tống Dĩ Lãng, tự cho là rất thức thời, hiểu phụ nữ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không hiểu một trợ lý nhỏ nhoi này, thật quá mất mặt…Nếu như nói anh ta có ba phần ý tứ với Sơ Cuồng, hiện tại cũng đã tăng lên năm sáu phần rồi. Mỗi một lần đến phòng Tổng giám đốc thì phải mất hai ba phút trò chuyện với Sơ Cuồng, nói cười, hẹn cô đi uống trà, vân…vân, khiến Tiểu Ngải và A Nhã vô cùng đố kỵ.

Sơ Cuồng cũng kêu khổ không ngừng, cô thấy Diệp Tường Chi từ lúc họp lớp, thái độ đã có chút thay đổi đối với cô. Trong lòng cô có ma, cho rằng Diệp Tường Chi đã biết gì đó nên mới quấy rầy mình, trong lòng rất bực bội.

Thế nhưng, ngẫm nghĩ những chuyện đã xảy ra, thì Diệp Tường Chi ngoài quấy rầy ra thì không làm gì cả.

Từ lúc Phượng Minh nổi tiếng trên mạng internet, tỷ lệ nhấp chuột, công cụ lưu truyền trên mạng càng lúc càng tăng, đương nhiên khó tránh khỏi cũng bị người quen nhận ra. Trong những người quen này bao gồm cả nữ nhân viên của Công ty khoa học kỹ thuật Thi Bác. Trợ lý Văn Bí bộ phận Hành chính, công việc khá nhàn, không có việc gì thì thường thích ngâm mình ở diễn đàn online trên mạng, cho nên không thể tránh khỏi bị  hấp thụ ánh sáng Phượng Minh.

Mọi người đánh giá tỉ mỉ ảnh chụp trên mạng, nhất trí cho rằng: sinh viên tài cao khoa ngoại ngữ trường Đại Học Thánh Anh này, hoàng tử bóng rổ, trắng nõn kia chính là bạn trai mà lần trước trợ lý Long đưa đến.

Đây thật sự là làn sóng chưa kịp phẳng lặng đã lại nổi lên.

Nghĩ cô làm việc cũng chỉ hai tháng có lẻ, nhưng chuyện xấu đồn đại từ không hết, lúc thì có trai đẹp, lúc lại có trai tơ, còn quyến rũ được giám đốc Diệp…

Sơ Cuồng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngồi trong phòng làm việc mà sống lưng lanh ngắt.

Thật sự là quá rét lạnh!

Lúc gần đến giờ tan tầm, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Đào Hoa Thiếu, nói là dẫn con trai đi học đàn dương cầm gần đó, vừa lúc đón cô tan tầm.

Sơ Cuồng đọc tin nhắn đó phản ứng đầu tiên chính là: lại sắp có bi kịch xảy ra rồi.

***

Năm giờ ba mươi, bình thường Sơ Cuồng tan tầm vào sáu giờ, còn ba mươi phút nữa, Đào Hoa Thiếu dẫn theo con trai đến phòng khách chờ.

Phòng khách của Thi Bác rất rộng, bên trong đặt sáu chiếc bàn làm việc, có bốn người chiếm dụng rồi, tám chín người đang bàn chuyện làm ăn, ngồi bên trong cùng có ba cô gái ngồi một bàn, mỗi người cầm một tách cà phê, đang trò chuyện vui vẻ. Một người trong đó chính là chủ quản của một trang web tuyển dụng, hai người khác là Camilla và Maggie của bộ phận tài nguyên nhân lực, người thứ hai chính là nguyên nhân mà lần trước Sơ Cuồng phỏng vấn thất bại, cô ta chính là em gái của Camilla, mới nhận chức không lâu,  vẫn còn chút ngây thờ non nớt, Camilla thường đưa cô ấy đi theo để hiểu rõ nghiệp vụ.

Lúc này gần giờ tan tầm, các cô bàn xong chuyện chính thì lại tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa, đang trò chuyện rất vui vẻ, chợt thấy Đào Hoa Thiếu đi vào cửa, ba người đều rất ăn ý giảm âm lượng, đột nhiên trở nên rụt rè đến đáng ngưỡng mộ. Nữ chủ quản kia vốn định chào đi về, nhưng thấy một người phong lưu thế kia, bất giác ở lại thêm chút nữa.

Sau khi Đào Hoa Thiếu ngồi xuống thì lật xem tài liệu dạy đàn dương cầm mang đi theo, vừa túm lại mái tóc bạch kim dài ở sau lưng, trên trán rũ xuống vài sợi tóc, gương mặt nghiêng nghiêng như bức tranh, nữ chủ quản kia hạ thấp giọng hỏi Camilla:

- Anh ta là khách hàng của công ty cậu à?

Camilla rất quen thuộc các loại tin đồn trong công ty, ngay khi nhìn thấy Đào Hoa Thiếu thì đã nhận ra anh, biết anh đến đây vì ai, nhưng còn chưa biết cậu bé kia như nào. Nghe hỏi vậy, liền thì thầm kể sơ lược chuyện tin đồn của trợ lý tổng giám đốc, nghe xong nữ chủ quản kia tức thì líu lưỡi.

Maggie cũng đã từng nghe tin đồn về Sơ Cuồng, thường ngày nghe nói tướng mạo của ngưu lang kia vô cùng bất phàm, nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế, nào ngờ hôm nay vừa thấy, quả nhiên đúng là vô cùng thanh tú, phong trần tú dật, so với sự miêu tả của bọn họ chỉ có hơn chứ không kém, tức thì trái tim xuân xao động.

Thật ra, không chỉ có ba người cô gái này, mà toàn bộ ánh mắt trong phòng khách đều hướng về hai cha con Đào Hoa Thiếu, nhất là bảo bối Sở Sở, khuôn mặt núng nính, mắt to tròn, vô cùng đáng yêu lanh lợi. Cậu còn đang ở độ tuổi hiếu động, đi vòng quanh bàn, nhìn đông sờ tây, một nhân viên nam lấy ra một chiếc kẹo cao su đưa cho cậu, cậu nhìn đối phương một chút, quay sang hỏi Đào Hoa Thiếu:

- Ba ba, con có thể ăn kẹo của chú này được không?

Mặc dù Đào Hoa Thiếu đang đọc sách nhưng tai anh lại cực kỳ linh mẫn, tiếng mọi người nói nghe không chút bỏ sót. Nghe con trai hỏi, liền hơi nhíu mày gật đầu với con trai, lại mỉm cười cảm ơn với đồng nghiệp nam kia, sau đó tiếp tục đọc sách.

Camilla nghe vậy lập tức tỏ ra thất vọng, nhưng nghĩ nghĩ thì thấy dễ hiểu, đàn ông tuấn lãng như anh ta, không có vợ mới không bình thường, tuy rằng là một ngưu lang, nhưng có thể tu luyện tao nhã đến như thế, thật sự là một loại cảnh giới đã hoàn toàn phá vỡ những nhận thức của các cô về ngưu lang. Lại nhìn thấy bảo bối trắng trẻo, không thể không khiến người khác đố kỵ về DNA kia.

Đồng nghiệp nam thấy đã sắp hết thời gian, chuẩn bị tan tầm, thấy Sở Sở đáng yêu xinh đẹp như vậy, rất thích, hỏi:

- Cháu có đi nhà trẻ không?

Bảo bối Sở Sở thật thà đáp:

- Cháu không đi nhà trẻ, có có ba ba dạy cháu.

- Ba ba không đi làm à?

- Không ạ!

- Vậy ai mua kẹo cho cháu ăn?

- Mẹ cháu mua cho cháu ăn.

Camilla nghe vậy thì cười nhạo, hạ thấp giọng nói:

- Thật là người mẹ vĩ đại!

Cô ta phụ trách nhân sự nên biết rất rõ lý lịch của Sơ Cuồng, nên không nghĩ câu châm biếm “Người mẹ vĩ đại” kia chính là “trợ lý Long”. Nữ chủ quản trang web kia ngầm hiểu phá lên cười, cũng phối hợp với cô ta, nói:

- Không biết anh ta có dạy bản lĩnh kia cho cậu bé không?

- Phục vụ người khác cũng là một việc rất cần kỹ thuật.

Nói xong hai người lại cười.

Maggie tuổi còn trẻ, chưa hiểu biết nhiều, từ vẻ bề ngoài đã chút nảy sinh tình cảm với Đào Hoa Thiếu nên không hài lòng với sự châm biếm của hai người:

- Em nghĩ đây cũng là một loại công việc, có thể cung cấp tình nhân phục vụ bất cứ lúc nào, rất chuyên nghiệp mà hơn nữa còn sắm mọi loại vai…như bảo bối xinh đẹp kia có thể đủ để làm hài lòng tất cả các cô gái có bản năng làm mẹ gửi gắm, nhiều tình yêu nha!

Lời cao kiến này khiến hai người kia như bị sấm dội.

Sau một lát lặng im, chủ quản kia quay sang cười với Camilla nói:

- Thế hệ trẻ tuổi có khác!

Chủ quản bình thường trở lại, nhưng nắm giữ nguyên tắc không đắc tội với khách hàng, nhưng bản thân cô thì lại tự giễu cợt tuổi tác của mình.

Đào Hoa Thiếu gập cuốn tài liệu dạy đàn dương cầm lại, nhìn đồng hồ một chút, năm giờ năm mươi ba, còn phải nhẫn nại vài phút nữa.

Lúc này, tiểu thư Camilla e sợ thiên hạ không loạn đã dùng điện thoại di động công bố tin tức lên diễn đàn của công ty. Ngay sau đó trên diễn đàn tức thì nổ tung.

Tiểu Ngải là người hét to đầu tiên, hai tay gõ loạch xoạch lên bàn phím:

- Katie cao siêu quá!

A Nhã bốc lên phối hợp:

- Đúng vậy, đẹp trai dễ nhìn như vậy, cô ấy cũng thật nhẫn tâm chiếm tiện nghi người ta?

Bộ phận kế hoạch cũng gõ ra một mặt cười, nói:

- Chính vì dễ nhìn đẹp trai nên mới muốn chiếm tiện nghi của anh ta, Võ Đại Lang nhìn thấy còn nổi lòng ham muốn, đương nhiên thiên tài càng thèm muốn chiếm tiện nghi của hắn…

Gửi đi rồi lại bổ sung thêm một câu:

- Sai rồi, quỷ cũng muốn mới đúng!

Tiểu Ngải dựa vào sự quen thuộc với Sơ Cuồng hơn, nửa thật nửa giả nói:

- Katie không tốt chút nào, người ta dựa vào cái đó để mưu sinh, sao cô ấy lại ăn quỵt thế chứ?

- Chẳng lẽ là không mang đủ tiền mặt?

- Hẳn là không kiềm chế được đã làm nhiều lần, tiêu hao nhiều!

- Rất có thể!

- Trợ lý Long đâu? Mau ra đây?

A Nhã dùng cổ kẹp lấy ống nghe, vừa gõ bàn phím:

- Cô ấy vẫn đang ở trong phòng tổng giám đốc chưa ra.

Quần chúng lại tiếp tục hăng say bàn luận.

Ba phút sau, Camilla tuyên bố một tin tức mới nhất:

- Mỹ Tây xuống rồi!

Tiểu Ngải giật mình:

- Không phải chứ? Cô ấy xuống phòng tiếp khách?

Những người còn lại liên tiếp gõ dấu chấm hỏi, khi nhận được câu trả lời chắc chắn, tất cả  mọi người đều hưng phấn như gà cắt tiết.

- Trời ơi, Mỹ Tây thật mạnh mẽ!

- Không hổ là nữ chiến thần, nữ kim cương của bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta!

- Chúng ta muốn xem hiện trường trực tuyến!

Bởi vậy, sau khi Camilla thả một quả bom thì không để ý tới đám sắc nữ nữa mà chuyên tâm thưởng thức và phát sóng trực tiếp hiện trường tại phòng khách.

Tiểu thư Mỹ Tây của bộ phận quan hệ xã hội tuyệt đối là một người đi đầu, tư tưởng phong cách luôn nổi bật, từng trải rộng rãi, kiến thức sâu sắc,nhưng từ lúc gặp Đào Hoa Thiếu thì không thể nào quên được phong thái của anh, khi nghe được tin tức, lập tức như cơn lốc nhảy vào thang máy, nhanh chóng chỉnh trang lại mình, sau đó xuất hiện tại phòng khách.

Bề ngoài nam nữ của bộ phận quan hệ xã hội luôn rất xuất sắc, cô là người xuất sắc của bộ phận quan hệ xã hội, eo nhỏ mông mẩy, mặt trắng má hồng, nên vừa bước vào phòng khách lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Đào Hoa Thiếu cũng nghiêng đầu liếc nhìn, thấy đó không phải là Sơ Cuồng, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Nào ngờ cô nàng kia đi thẳng tới trước mặt anh, mí mắt anh vừa nhấc lên thì thấy hai mũi giày cao gót nhọn hoắt, lại nhướn lên chút nữa, thì thấy móng tay đỏ chót, ở giữa kẹp một tấm danh thiếp có mùi nước hoa thoang thoảng, lại nhìn lên chút nữa, là một khuôn mặt thẹn thùng, đôi mắt đưa tình đang nhìn mình.

Đào Hoa Thiếu ngồi thẳng lên, hỏi:

- Có việc gì không?

Mỹ Tây đáp dịu dàng:

- Đây là danh thiếp của tôi.

Đào Hoa Thiếu nói:

- Tôi thấy rồi.

Mỹ Tây thấy anh hoàn toàn không tiếp nhận ý tứ của mình, liền trực tiếp cúi xuống nhét danh thiếp vào khe sách, nhấn mạnh:

- Gửi anh đây!

- Hả?

- Bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng rảnh rỗi.

- Ồ?

- Cho tôi số điện thoại của anh đi…

Giọng nói của Mỹ Tây trời sinnh đã mềm mại nữ tính đáng yêu, Maggie ngay gần đấy nghe thấy thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ cô ta thật không biết xấu hổ.

Lại thấy Đào Hoa Thiếu nói:

- Vậy thì phải hỏi vợ của tôi đã.

Giao tiếp của anh hiện nay chỉ giới hạn hai người trong nhà, số điện thoại trước đó đều do Sơ Cuồng lưu lại trong điện thoại, anh thật sự không biết số điện thoại di động của mình, nhưng người không hiểu thì khi nghe xong sẽ cảm thấy vô cùng châm chọc cay độc. Mỹ Tây khựng người, tất cả mọi người đều thấy hai má cô đỏ ửng, chỉ có Maggie là thầm vui sướng, quả thật chính là  giây phút giết người mà!

Thế nhưng Mỹ Tây không hổ danh được rèn đúc từ bộ phận quan hệ xã hội, tính mục đích rất mạnh, chỉ cần có thể đánh thắng, chịu chút ấm ức thì có là gì, vì vậy vẫn mỉm cười nói:

- Anh dùng điện thoại gọi vào di dộng của tôi gọi là được.

Maggie thầm mắng cô ta vô liêm sỉ, người ta đã nói đến mức đó rồi, cô ta không biết xấu hổ hay sao.

Đúng lúc đó, điện thoại di động của Đào Hoa Thiếu reo.

Anh lấy ra xem, là tin nhắn của Sơ Cuồng, thì ra cô thói quen lúc về vào báo một tiếng với tổng giám đốc, đúng lúc Tống Dĩ Lãng có một tiệc rượu, thuận tiện gọi cô vào. Sơ Cuồng từ lúc nhận chức tới nay đây là lần đầu được tổng giám đốc gọi ra ngoài xã giao, tuy trong lòng không vui nhưng cũng không dám trì hoãn, vì vậy gửi tin nhắn nói với Đào Hoa Thiếu bảo anh về trước, đừng đợi cô nữa.

Đào Hoa Thiếu đọc tin nhắn xong không vừa lòng, để người đàn ông khác mang theo vợ mình đi xã giao tiệc tùng, thật sự là vô lý!

Mỹ Tây thấy anh chau chặt lông mày, càng cảm thấy vô cùng quyến rũ, dùng một câu thích hợp để miêu tả là: dù là vô tình cũng động lòng người!

Đào Hoa Thiếu đọc xong tin nhắn, ngẩng lên vẫn thấy cô đứng trước mặt mình, liền cười nói:

- Tiểu thư, tôi cho rằng lúc này chúng ta trao đổi số điện thoại là vô ích!

Nói xong đứng lên, cầm danh thiếp trả lại cho cô ta.

Mỹ Tây tự cho mình là có sức quyễn rũ đầy nữ tính, không hề kém trợ lý tổng giám đốc, lúc này bị từ chối thì rất không cam lòng, đương nhiên không nhận lại danh thiếp, cười nói:

- Mọi người chỉ là kết giao bạn bè, chẳng lẽ không nể mặt mũi sao.

Đào Hoa Thiếu thấy cô ta nói vậy, lại thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người, cũng không muốn để cô ta bối rối, liền giữ tấm danh thiếp lại, sau đó quay sang nói với con trai:

- Chúng ta đi.

Bảo bối Sở Sở vốn đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn họ, thấy ba ba bắt chuyện, lập tức chạy tới ngước lên nói:

- Nhưng chị Katie vẫn chưa xuống mà. (Vì Sơ Cuồng không muốn Công ty biết mình đã có con, vì vậy con trai mới có cách xưng hô biến thái như này).

- Chúng ta đi tìm cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro