CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa........".

Tiếng la hét của Ngọc Hân làm cô đang úp chén mà xém xíu làm rớt chén luôn a! Nhưng....điều đáng nói bây giờ là đen thùi lùi luôn...chưa nói đến hiện giờ Ngọc Hân đang ôm cứng ngắc cái eo cô a!! Nói sướng chứ thật ra đau khiếp ấy! Cô vỗ nhẹ lên tay Ngọc Hân để nàng bình tĩnh lại :

"Không sao! Không sao! Cúp điện thôi...từ từ sẽ có lại!".

Ngọc Hân vẫn ôm cô , úp gương mặt đang sợ hãi của mình vào lưng cô , run rẩy nói:

"Chị sợ bóng tối!Hay ....hay...đêm nay..em ở lại với chị đi".

Hên là bây giờ đang cúp điện nên không thể thấy rõ được gương mặt đang đỏ lên của Ngọc Hân. Cô biết Ngọc Hân sợ hãi nên cũng nghĩ rằng phải điện nói với mẹ 1 tiếng mới được...Cô buông nhẹ bàn tay thon mịn đang ôm chặt eo mình ra, xoay qua đối mặt với Ngọc Hân , lên tiếng:

"Để em đi lấy điện thoại điện cho mẹ , để báo trước cái đã!".

Ngọc Hân sợ hãi cô sẽ bỏ mình ở đây 1 mình liền huýnh lên , đưa đôi tay nắm chặt áo cô , lo lắng nói:

"Chị...chị...!! Đừng bỏ chị ở...đây! Cho chị đi theo với!".

Vẻ lạnh lùng thường ngày bay đâu mất rồi , Ngọc Hân bây giơ mà̀ cô biết như thỏ con nhút nhát vậy ấy. Cô thở dài, cái bàn kế bên thôi mà! Nhưng cũng để cho Ngọc Hân nắm áo cô mà ton ton đi theo , mặc dù hiện giờ tối thui nhưng vẫn có thể lấy tay quơ quơ trên bàn kiếm được cái túi. Cô lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số điện cho mẹ. Đầu dây bên kia phát ra giọng có chút bực bội kèm theo giận hờn nói:

"Tưởng đâu ngủ ngoài đường nên mới điện về đi!!".

Cô âm thầm sợ hãi, hắng giọng nói:

"Mẹ! Nay con sẽ ngủ nhà bạn đêm nay nha! Tại bạn con có mình với lại còn con gái nữa! Con không yên tâm nên quyết định ngủ qua đêm hôm nay!".

"Vậy con ngủ với bạn đi! Nhớ là nhà người ta chứ không phải nhà mình cũng phải biết giữ ý tứ đi! Thôi mẹ ngủ đây!".

"Vâng! Mẹ ngủ ngon!".

Cô tươi cười cúp máy , giờ cô mới để ý nãy giờ Ngọc Hân im lặng nha. Cô biết hiện giờ nàng đang rất sợ đi, mở tính năng đèn pin trong điện thoại lên. Chiếu ánh sáng đến gương mặt Ngọc Hân làm cho nàng vì bất ngờ bị ánh sáng chiếu thẳng mà nheo mắt lại, giọng hơi hờn dỗi :

"A! Em đừng chiếu dô mặt chị nữa! Oánh em bây giờ!".

Trời ơi! Cô có nghe lầm không đây! Băng sơn mỹ nhân nay vì cúp điện mà có khác nha. Cô cười hì hì rồi nói:

"Rồi rồi..em xin lỗi! Giờ cũng trễ rồi nên lên phòng chị ngủ thôi! Em sẽ ngủ ở phòng khách cho!".

Cô đưa máy có ánh sáng gọi xung quanh phòng bếp. Ngọc Hân cắn môi nhìn cô với ánh mắt giận hờn, nàng đây muốn tức mà cắn cô ghê á! Đã biết người ta sợ bóng tối như vậy rồi mà còn đòi ngủ phòng khách! Làm như ngủ chung là nàng ăn cô không bằng. Nghĩ là làm, nhờ có chút ánh sáng mà Ngọc Hân có thể thấy được cần cổ trắng của cô. Liền hé môi căng mọng ra cắn mạnh vào cổ cô. Cô đang gọi ánh sáng xung quanh để chờ Ngọc Hân lên tiếng , mà đợi cả buổi chẳng thấy nàng nói làm cô thấy lạ , xoay qua nhìn Ngọc Hân chưa gì...thì...

"Uiii...! Aa........! Đa...đau....đau...a.....! Chị Hân.....đ.aau. mà ....tha em đi.....".

Thấy cô la làng nói đau nên hơi xót mà buông tha cổ cô. Nhìn vết răng trên cổ cô hơi bị đỏ lên. Ngọc Hân hơi đau lòng mà đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cắn! Hừ! Đáng đời lắm! Ai kêu ngốc quá chi! Ngọc Hân nhẹ nhàng nói:

"Chị xin lỗi! Có đau lắm không? Ai biểu em ngốc quá chi! Đã biết chị đây sợ rồi còn không ngủ chung! Cắn em là phải!".

Cô ngơ ngác...cạn lời không biết nói sao luôn? Cắn cho đã xong giờ hỏi đau không? Để mình cắn lại thử xem có đau không biết liền!. Cô nhẹ nhàng nói:

"Rồi! Em nghe chị hết! Giờ mình lên phòng thôi! Đưa tay đây, em nắm cho! Mắc công chị lại sợ em bỏ chị rồi lại la làng!".

Cô đưa tay ra nắm tay nàng , lấy điện thoại chiếu ánh sáng mà bước đi lên phòng Ngọc Hân. Nhà Ngọc Hân rất rộng nên đi cũng hơi mệt chút. Bàn tay cô nắm chặt tay Ngọc Hân, làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô...sợ hãi cũng vơi đi...Đôi môi vươn nhẹ nụ cười, nhìn bàn tay cô vì lo lắng cho nàng mà nắm chặt lại, như sợ rằng buông ra sẽ mất nàng. Tới phòng Ngọc Hân, cô nhẹ nhàng mở cửa. Mùi thơm nhẹ nhàng từ phòng Ngọc Hân bay thẳng vào mũi cô. Thơm thiệt! Đúng là phòng con gái có khác! Do là cúp điện nên cô không thấy rõ bên trong phòng lắm. Chút ánh sáng này chỉ để gọi cho thấy đường thôi! Chứ không thể sáng như đèn trần nhà. Ngọc Hân thấy cô cứ đứng im không nhúc, khẽ đưa tay nhéo mặt cô , hỏi:

"Sao không vào đi! Đứng đây chi? Muỗi chích quá rùi nè!".

Ngọc Hân ở phía sau đưa tay đẩy cô đi vào. Cô im lặng để nàng đẩy mình đi vào. Uiiii ta nói phòng nó thơm gì đâu á trời! Cô hí hửng để nàng đẩy. Ngọc Hân xoay qua nói với cô:

"Em chiếu đèn ở đây đợi nha! Chị đi lấy đồ tắm cái , xong rồi lấy đồ cho em tắm!".

Cô gật đầu, xong đi về phía giường ngồi chờ Ngọc Hân. Ngồi đây cô nghe được tiếng nước phát ra từ trong nhà tắm , mùi thơm sữa tắm liên tục bay vào mũi cô. 15' sau khi Ngọc Hân tắm xong , cô đưa ánh sáng chiếu vào nàng, cô xém xíu té ngã xuống giường luôn...mái tóc được xõa ra , từng giọt nước còn đọng trên tóc chảy xuống gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hân. Nhìn nàng không khác gì idol nổi tiếng. Trên người mặc duy nhất áo sơ mi trắng thùng thình được gởi 2 nút trên lộ xương quai quyến rũ người khác nhìn vào. 2 chú thỏ trắng đầy đặn lấp ló, bí ẩn...Nhìn xuống phía dưới chỉ mặc quần đùi duy nhất , lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn mịn màng...thật là muốn tụ máu não ghê! Cô đỏ mặt nhìn sang hướng khác, kiếm cớ lảng tránh ánh mắt nàng nhìn cô mà nói:
"A....ờ...ờm....ch...chị...chị...còn...bộ nào kh...không cho em mượn mặc đỡ đi!".

Lắp ba lắp bắp nói không ra từng câu. Cô ngại đỏ mặt không biết phải làm sao tránh đi sự ngại ngùng này...Ngọc Hân thấy cô nhìn mình rồi đỏ mặt mà xoay hướng khác liền cười nhẹ, tính chọc cô nhưng mà thôi! Chọc nữa chắc cô sẽ đào hố mà trốn mất. Bước đi lại tủ đồ mà lựa bộ nào phù hợp với cô. Sau thời gian lựa chọn khó khăn, cuối cùng Ngọc Hân cũng đưa cho cô áo sơ mi giống nàng với chiếc quần kaki lửng. Đưa cho cô rồi nói:

"Chị lựa cho em rồi đó! Vào thay đồ đi rồi ra lẹ ngủ! Chị dọn dẹp phòng cái ! Nhớ ra nhanh nha!".

Cô nói cảm ơn xong vọt lẹ vào nhà tắm. Cô tắm xong, bước đi ra ngoài ,nhìn bản thân mình từ trên xuống...Đồ cũng tạm men đi...cô sợ mặc đồ kiểu bánh bèo lắm huhu! Áo sơ mi khá rộng nha...! Cô gài nút hết từ trên xuống dưới vậy mà cũng lộ ra phần xương quai xanh của mình. Cô ngước lên nhìn Ngọc Hân thì không thấy đâu? Hay là đi đâu rồi? Giờ này tối hù với lại chị ấy nhát bóng tối nữa? Sao không lên tiếng gì hết vậy? Mà tối hù vậy sao thấy chị ấy?. Cô đập tay lên trán thầm chửi mình ngu ngốc ghê...cô mở miệng nói:

"Chị Hân ơi...! Chị ở trên giường phải không?".

Cô nói xong, theo hoán tính mà mò đường đi lại giường, tay cô quơ quơ mò mò xung quanh như người bị mù vậy...

Ngọc Hân đang nằm trên giường chợp mắt thì nghe tiếng bước chân từ phòng tắm với cả giọng nói của cô. Do là đen mịt quá nên nàng chẳng biết cô mặc đồ mình đưa ra sao? Không biết có vừa không? Định mở miệng trả lời cô thì....

'Bịch' cô mò đường đi lại giường thì dấp phải đầu giường mà chới với về phía trước. Cô nhắm mắt lại la lên:

"Aa.......!".

"Ới...a....!".

Tiếng cô la cùng vớ cả Ngọc Hân, cô cảm thấy mình đang nằm đè ĺên nàng...cảm giác thân thể người này mềm mại và thơm mùi sữa tắm nữa nha .....Quan trọng là tay cô đang bóp phải thứ gì đó mềm mềm rồi lại xoa nắn .Ừm! Cảm giác rất đã! Độ đàn hồi lại tốt nữa!....Ngọc Hân hết hồn vì bị cô đè lên người mình. Tay cô thì lại....nàng đỏ mặt đưa tay vỗ nhẹ vào tay cô , ngượng ngùng nói:

"E...m...em....em...bỏ tay ra đi.....!!! Với lại leo xuống....em đang đè chị đấy!!".

Cô biết tay mình đặt ở đâu rồi!! Còn ngay chỗ nhạy cảm nữa!!! Cô giật mình lắp bắp nói:

"Em...em...em xin lỗi chị..!!".

Nhưng cô vừa muốn ngồi dậy thì lại bị cái thứ gì đó đụng vào gót chân cô. Cô giật bắn người nằm đè lên Ngọc Hân lần nữa nhưng lần này....môi 2 người lại chạm nhau.

Hết.
Xin lỗi vì hôm qua mình không ra nha...🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro