CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh bắt đầu im lặng đi, im lặng đến mức phải khiến cho người ta có cảm bất an , lo sợ...Và cô cũng không ngoại lệ đi ha. Cô hiện giờ đang trong tình trạng lo lắng, hít thở không thông!!! Cái mùi sát khí cứ nồng nặc bay khắp phòng bệnh khiến cô đây hít thở cũng khó!!! Cô muốn thở nhẹ nhàng aaa....Có thể có ai cho cô biết hiện giờ đang xảy ra chuyện gì không??? Cô nhớ cô là 1 thanh niên tốt , đầy tính gương mẫu...hôm qua chỉ đi dự tiệc của bạn rồi sau đó chở bạn về, tiếp đến...do chạy nhanh quá rồi bị người ta tông thì giờ cô nhập viện thôi mà!!! Chứ mắc gì mà 5 người này biết chứ??.

Cô không dám nhúc nhích chỉ đưa mắt nhìn lên trần , miệng lẩm bẩm niệm kinh...!!! . Chỉ chờ đợi 5 người kia mở miệng chứ cô không dám nói đâu hic hic...

Cả 5 ngồi xuống ghế đã lâu, nhìn thấy cô cứ nhìn lên trần ,miệng thì lại lẩm bẩm gì đó khiến cho các nàng đây máu nóng dồn lên não nhaa!! Ngọc Mỹ thường ngày dịu hiền , nết na cũng phải tức giận khi thấy cô trong tình trạng này...

"Hôm qua đi đâu?!!!".

Ngọc Hân im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói, giọng nói đầy sự lạnh lẽo....lạnh tới mức khiến cô nghe phải rùng mình mà kéo kéo cái mền lên đắp aa!!!. Những nàng kia gật đầu đồng ý cùng nhau nhìn về phía cô , đôi mắt sát khí nhìn cô nếu cô nói không đúng sự thật thì sẽ biết tay các nàng!!!!.

Ực!!! Ôiiii mẹ ơi...huhu...thôi mà thôi mà!!! Đừng nhìn em như thế!!! Đâu phải lỗi của em!. Cô ho khan nhẹ rồi xoay mặt qua hướng khác nói :

"Khụ...khụ...! Th...thì....hôm qua e...em...đi sinh nhật của Phụng...!!".

Cô lo lắng không dám nhìn các nàng, nhìn là sợ a!! Cầu mong không bị gì đi...

"TIẾP...!!!!!" Các nàng đồng thanh.

Áchhh!!!!! Từ từ chèn...để người ta lấy lại sự bình tĩnh chứ...! Làm gì mà hôm nay nói đồng đều hết dị??? Bộ tập trước ở nhà rồi à!!.

"SAO KHÔNG NÓI LẸ!!!!!!".

Ngọc Mỹ mất bình tĩnh mà nói lớn khiến cho hội chị em ngồi kế phải âm thầm dơ ngón cái .Nàng khi nghe tin cô nhập viện thì rất lo lắng khi dô lại gặp cô ngốc như này càng khiến nàng bực mình nhiều hơn.

Cô giật bắn người, miệng lắp bắp nói:

"S...sau...sau...đó...đó....e..em..chở Phụng về...trong lúc chạy thì em bị người ta tông!".

Các nàng trầm mặc nhìn cô , nếu nhìn rõ vào thì rõ ràng các nàng đang sốt ruột lo lắng cho cô. Nhìn cái chân cô bị bó thành cái giò heo đang treo ngược lên khiến các nàng không khỏi đau lòng.

Ngọc My thường ngày yêu nghiệt, quyến rũ nói nhiều nhất nhưng nay lại trầm mặc mà nhìn cô, suốt buổi ngồi ở đây nàng chưa từng lên tiếng cùng với Mỹ Linh, Thanh Vy cũng vậy...Cả 3 đang suy nghĩ mờ ám gì đó.

"Em hay ha...!! Chở GÁI về luôn cơ!!!".

Ngọc My nghe cô nói từ ' chở Phụng về' máu ghen của nàng liền nổi lên , nhấn mạnh chữ 'GÁI' mà nghiến răng mỉm cười nhìn cô.

Cô lo lắng nhìn hồ ly giảo hoạt đang cười HIỀN HẬU nhìn mình. Miệng lắp bắp:

"K...kh...không...ph...phải...như chị nghĩ...em..em...với Phụng chỉ là bạn ...là bạn thôi ha..ha..ha!"

Cô cười méo miệng khi tay của Ngọc Mỹ cũng ngắt nhéo vào eo cô...Uiiiii!!!! Đau kinhhhh ahhhh!. Cô đưa ánh mắt cầu cứu hướng các nàng còn lại...mà hình như không ai quan tâm lắm hic...hic..Người ta bị dị rồi còn không biết thương hoa tiết ngọc hay sao mà còn ngắt nhéo nữa a...!! Mới dô tưởng sẽ hỏi thăm,lo lắng hay kiểu ôm mình khóc nức nở này nọ giống như phim chứ !!! Ai dè ! Làm mặt như đi đưa đám vậy đó...

'Cạch'

Cả đám đều hướng mắt ra cửa.

"Tú...!!! Con tỉnh rồi hả !! Nè nè...ăn chút gì đi, ba có mua cháo cho con ăn đây!! Chân con sao rồi ?!!".

Ba cô lo lắng bước vào trên tay cầm bọc trái cây cùng với hộp cháo , mới vào không để ý đến những cô gái ngồi xung quanh cô mà liên tục hỏi thăm cô.

Cô mỉm cười hơi xót xót cho ba mình mà nói:

"Dạ con không sao đâu ! Chỉ bị gãy chân phải , bác sĩ có dặn con phải dưỡng chân trong 3 tháng thì hoạt động bình thường lại..!".

Ba cô lấy ghế ngồi xuống , đưa tay cốc đầu cô cái ,rồi nói:

"Aizzz...Con nhỏ này !! Nói bao nhiêu lần cũng không nghe , chạy xe chậm thôi , chạy dử vào rồi giờ chân kìa...!".

Cô cười hì hì , nói:

"Con biết lỗi rồi mà ! Mà mẹ sao rồi ba ??"

Cô đang thắc mắc sao chỉ có ba biết mà mẹ mình lại không hay gì cả?.

"Con đó...Hôm qua mẹ giận con lắm khi nghe con nhập viện bà ấy như người mất hồn vậy đấy...Mà nay mẹ con kêu ba mua đồ đem cho con bồi bổ trước, chút mẹ con sẽ lên sau...".

Ba cô nói xong thì mới chú ý ở đây còn có nhiều người nha...Ông nhìn các cô gái trước mặt rồi mở to mắt , bất ngờ nói:

"Ơ...cháu Linh, My, Mỹ , Hân, Vy cũng quen con bác sao???"

Các nàng lúc đầu thấy có người mở cửa bước vào liền bất ngờ nhận ra là bác Nguyễn, nhưng do ba cô nói chuyện với cô nên chỉ ngồi im lặng quan sát 2 người nói chuyện. Giống như người con dâu ngoan hiền để cho ba chồng nói chuyện vậy ó....Sau khi nghe ba cô hỏi thì từng nàng nói:

"Dạ bác Nguyễn" Ngọc Hân.

"Lâu lắm cháu mới gặp lại bác đấy? " Mỹ Linh.

"Bác gái dạo này khỏe chứ bác?" Ngọc My.

"Ba con hay nhắc đến bác lắm!!" Ngọc Mỹ.

"Ba con có nhắc con nếu có gặp bác thì kêu bác qua chơi với ba con!!".

....

Cô cạn lời với các nàng luôn...Hỏi từ từ thôi , từng người hỏi được rồi còn phải đợi người ta trả lời rồi hãy nói tiếp!! Chứ mắc cái gì đâu mà hỏi dồn ba tui quá dị!! Hứ...!!!.

Ba cô cười, hào phóng nói:

"Các con nha...Hahaha !! Vẫn không bỏ được thói quen từ nhỏ!! Có gì chiều nay bác gặp ba các con sẽ bàn luận chuyện sau hahahaha!!!".

....

Cô im lặng, làm mặt ngố nhìn ba mình đang nói chuyện với các nàng như đã quen lâu từ trước vậy đấy! Ủa mà ?? Mới gặp lần đầu đã quen biết??? Rồi còn nói chuyện thân thiết...Ủa còn tuii??? Mấy người tính bơ tui à!!!! Đúng là ba mình, có mới bỏ cũ...!!! Kệ , ngồi nghe họ nói đi . Cô ngồi trên giường tay cầm trái táo vừa ăn vừa nghe .

____________________________________

"Hahahah....bác ...vậy cái đứa nhóc lúc đó gặp tụi cháu là em ấy á hả??".

"Không nhận ra luôn hahaha...!!"

"Lúc đó em ấy có chút xíu à haha!!"

"Còn để đầu ba giá nữa mới ghê hahahah..."

"Chưa đâu!! Mặc quần còn để rách sau đít còn không hay mà hahaha...!!"

Các nàng liên tục cười ha hả nói chuyện với ba cô , bọn họ đang dần bỏ rơi cô....rồi nói gì ôn lại kỉ niệm?? Bla...bla....Nói thì thôi đi cái gì mà trong đó có cô a??. Cô nghi ngờ nhìn ba mình nói:

"Ủa ba?? Hồi nhỏ sao mấy bả biết con để đầu ba giá?? Rồi gì tùm lum hết dị!!!".

Ba cô nhướn mắt nhìn cô , khinh thường nói:

"Con lúc đó 4 tuổi lấy gì nhớ mà hỏi?? Muốn biết chút nữa hỏi mấy chị đi !".

Cô mở to mắt nhìn ba mình , nghẹn ứ lại không cải lại được. Hậm hực đưa lưng về phía mấy người đó mà nhắm mắt ngủ.

Ba cô ghét bỏ nhìn cô . Lớn rồi cứ làm như con nít!! Ở đây có gái phải biết giữ hình tượng chứ con!! Làm dị diết mất mặt hết rồi...bảo sao làm sui gia đây!!!.

Các nàng nhìn cô muốn cười lắm nhưng nhịn lại không thôi lại ha hả nữa cho xem , nhìn cô giận dỗi mà đáng yêu khiến các nàng đây muốn chọc ghẹo ghê á!!

____________________________________

Các nàng cùng ba cô nói chuyện suốt cả buổi , sau đó ba cô cũng về chừa lại không gian cho cô cùng các nàng , mỉm cười bí ẩn mà ra về khiến cô đang nằm ngủ cũng phải lạnh sóng lưng ahh!!.

Sau khi ba cô đi, các nàng bắt đầu xì xầm nói nhỏ , rất chi mờ ám. Cô thì đang bàn luận với chu công nên chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Chỗ các nàng xì xầm....

"Hay là vậy đi , em nhỏ nhất nên em sẽ ở lại đây chăm sóc cho Tú bữa sau tới các chị! " Ngọc Mỹ nói.

"Làm như có mình bà nhỏ tuổi nhất à!! Phải là tuii ở lại chăm sóc Tú mới đúng...!!" Ngọc My nói.

"Ờm...chị lớn hơn 2 em nha...Nên việc chăm sóc để chị đây lo" Thanh Vy nói.

"Em mới đúng !!!!!" Cả 2 đồng thanh.

Mỹ Linh thì là người hay ngại với ít nói , mặc dù nàng cũng muốn ở lại chăm sóc cho cô lắm...

Ngọc Hân trầm mặc nhìn mấy đứa em của mình đòi tranh giàng chăm sóc cô liền lạnh giọng khiến các nàng đang xôn xao phải im bật :

"Đủ rồi!!!!!".

"Chị sẽ ở đây chăm sóc Tú , mai sẽ tới phiên Linh , mốt cứ tới Vy rồi My sau cùng Mỹ. Chị nói vậy công bằng không ???!!!".

Ngọc Mỹ nhướng mi nhìn các nàng.

'Đúng là băng sơn có khác!!!!' Các nàng cùng có chung một suy nghĩ. Thôi thì cứ thay phiên nhau đi , ai bảo cái đồ ngốc kia đào hoa quá chi!!!.

Hết chap 18.

Mọi người ơi huhu!! Tui bị tạch lí , văn ,toán rồi huhu đề sở cho ác quá đi....Mai tui thi môn anh nữa thôi là xong rồi, môn anh cũng đề sở luôn k biết mai làm bài được k :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro