CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Linh ngồi đối diện cô , gương mặt nàng đỏ ửng lên , đôi môi mỏng kia khẽ cắn nhẹ . Ngón tay bị cô cho vào miệng có chút run rẩy không dám rút lại . Đợi hồi lâu không thấy cô buông ra liền cúi đầu nhỏ giọng lắp bắp nói :

"Em....em...em......buông....buông...ra...được rồi....!!"

Cô đang suy nghĩ nhớ lại cảnh trong phim làm sao sao cho nó lãng mạn...thì nghe Mỹ Linh kêu cô .

Cô có chút hốt hoảng , đỏ mặt nhẹ nhàng cầm ngón tay Mỹ Linh rời khỏi môi mình . Không biết xử lý ra sao ? Chỉ biết ngơ ngác cầm tay Mỹ Linh , gương mặt nóng rang kia liên tục nhìn gái nhà lành người ta...

"Em...em...xin lỗi...tại...tại...em thấy chảy máu...nên...nên..."

Có chữ nên mà nói cũng không ra câu thiệt là tức chết!! Cô hận không thể đập đầu mình vào tường a!!! Nghĩ lại tự nhiên chảy máu có chút xíu mà đem ngón tay người ta ngậm vào miệng!!! Aaaa....kiểu này làm sao dám nhìn mặt Mỹ Linh đây!!! Lúc nãy không nghĩ tới giờ lại nghĩ thì muốn đào hố chui xuống á trời!!!.

"Chị...chị...chị...vào nhà vệ sinh cái..!!"

Cô ngơ ngác gật đầu nhìn Mỹ Linh đỏ mặt chạy vọt nhanh vào nhà vệ sinh.

'Rầm'

"Ôi má ơi...hú hồn!!!"

Cô vuốt vuốt ngực nhìn cửa nhà vệ sinh bị đóng không thương tiếc a?? Chết cha rồi ...lỡ làm Mỹ Linh giận rồi!! Có phải chị ấy đang tức lắm không ??? Aizzzz.....sao bây giờ!!!

'Cạch'

"Tú em sao vậy !!!" Ngọc Mỹ và Ngọc My đồng thanh nói.

Cô đang vò đầu bứt tóc thì nghe hai nàng kêu mình , ngước gương mặt lo âu nhìn các nàng, mỉm cười đầy yếu ớt , giọng nói có chút run rẩy :

"A...là hai chị sao..! Em...em bình thường...haha..không sao hết..!"

Ngọc My cùng Ngọc Mỹ đồng lòng nhìn nhau , sau đó đưa mắt nhìn cô gương mặt của hai nàng có chút khó hiểu với hành động ốm yếu không miếng giả trân kia...

"Nhưng...sao mặt em lại đỏ lên vậy ?" Ngọc Mỹ khó hiểu chỉ vào mặt cô .

"Hay...lúc nãy có cô y tá xinh đẹp nào đó dô đây coi bệnh nên em mới vậy ha~...!!" Ngọc My híp đôi mắt lại , môi khẽ nhếch lên quyến rũ nhìn cô gằn giọng nói...

Ách...!! Có sát khí....uii hồ ly này đừng cười như vậy coi!!! Y tá nào đâu đây chứ!!! . Cô cảm thấy tình thế không ổn liền kiếm cớ giả bộ ho...

"Khụ..Khụ...không phải đâu..!"

Ngọc My nào mà tin lời cô a!! Lắc nhẹ vòng eo ngồi lên giường bệnh , đôi tay khẽ vuốt ve chân phải bị băng bó như giò heo kia , đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ đó...

"Thiệt hông~?"

Cô lo lắng nhìn bàn tay không xương đang vuốt ve chân mình . Cảm giác tê rân rân , nhột nhột khiến cô khẽ nuốt nước bọt nhìn Ngọc My gượng gạo cười méo miệng , run rẩy nói :

"Ui...a...em nói thiệt ớ...aaa..đau..đau...úiiii!!"

Gương mặt cười méo mó giờ còn méo hơn , cô đau đớn đưa tay ngăn lại móng vuốt của con hồ ly nào đó đang ngắt nhéo chân mình...!! Trời ơi...chưa biết sự tình gì hết mà đã ngắt nhéo người ta rồi!! Chân đã muốn què rồi giờ còn muốn lìa luôn chứ què gì nữa...!!!..Cô đưa đôi mắt đáng thương nhìn Ngọc Mỹ muốn cầu cứu nhưng Ngọc Mỹ không thèm liếc mắt nhìn cô a!! Nàng lo ngồi ăn táo ngắm cảnh...!! .

"Ơ...! Mỹ...My...hai em mới lại sao?"

Mỹ Linh mang gương mặt ngại ngùng nhìn về phía hai nàng kia . Nàng đang thấy gì đây...? Ngọc My ngồi trên giường ngắt nhéo chân cô còn cô lại đưa mắt cầu cứu sang Ngọc Mỹ...nhưng Ngọc Mỹ lại lo ăn táo không thèm để ý đến...Mỹ Linh nhìn cô thì lại nhớ đến cảnh lúc nãy nhưng ngại thì ngại mà thấy cô đau đớn như vậy nàng cũng đau lòng lắm chứ, liền lên tiếng ngăn cản Ngọc My.

"My đừng phá nữa...!! Tú đang bị gãy chân đó , em đừng đụng vào vết thương...!"

Ngọc My nghe vậy liền thu hồi móng vuốt về , mắt liếc cô vài cái xong xoay người ngồi vào ghế kế bên Ngọc Mỹ , đưa tay bóc táo ăn , vừa ăn vừa xì xầm với Ngọc Mỹ...

Cô đen mặt nhìn con hồ ly kia...thiệt là tức chết đi mờ!! Nhéo cho đã xong cũng không thèm nói tiếng xin lỗi nữa a...!!!! Nhưng cũng thầm cảm ơn Mỹ Linh nha...có nàng mà cô mới không còn ăn đau nữa! Ôi cái chân của tuii...hic hic..nhất định một ngày nào đó ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi !!.

"Nè...!! Lại nghĩ ngốc dụ gì đó..."

Ngọc Mỹ lên tiếng nhìn cô , gương mặt ghét bỏ hiện lên khiến cô đơ ra a? Gì đây? Tự nhiên nay không làm gì mà bị nhiều người ghét quá vậy...??.

"Sao không nói gì hết vậy?" Con hồ ly nào đó học theo cách nói chuyện của Ngọc Mỹ, móng vuốt xòe ra như đang muốn bấu cô vậy...

"Hả...? Sao á ? Mấy chị kêu em có gì không...?"

"Không !!!" Cả hai đồng thanh.

Cô giựt giựt mí mắt nhìn các nàng . Nay thật lạ nghen! Thường ngày đấu đá nhau lắm mà sao bây giờ lại trở thành chị chị em em rồi...? . Cô cảm thấy hơi uất ức liền buồn tủi xoay mặt ngắm mây qua khung cửa kính cho đỡ buồn ha...

"Thôi được rồi...mấy em đừng chọc em ấy nữa!!"

"Tú...em muốn ăn gì không chị mua cho?"

Vẫn là người chị hiền lành ,đảm đang hiểu chuyện nhất , không như hai người kia...tính khí nắng mưa thất thường còn có...Ngọc Hân nữa a...!! Mấy người cũng không bằng Mỹ Linh của tui đâu!!

Cô mỉm cười lắc đầu với Mỹ Linh, ngọt ngào nói :

"Em không đói đâu..cảm ơn chị nhiều lắm..."

"Nói chuyện ngọt dữ ta...!!!!" Ngọc Mỹ gằn giọng, nghiến răng nói.

"Cảm ơn chị nhiều lắm nhenn..!!!! Tôi mua đồ ăn đem vào cũng không nói tiếng nào...!!" Ngọc My đưa tay lên bàn gõ gõ , đôi mắt đầy sát khí híp lại nhìn cô nhưng vẫn không quên điệu bộ câu dẫn...

Mỹ Linh lắc đầu với hai đứa em này ...thiệt tình ghen có cần thể hiện ra bên ngoài vậy không . Nàng cũng hơi buồn nghĩ lại phải chi mình cũng có một phần nào đó về cô...Mỹ Linh giật mình với cái suy nghĩ bậy bạ này , đưa tay lên xoa xoa trán...mắt liếc nhìn cô đang còn ngắm cảnh kia , si mê ngắm nhìn mà không biết hai đứa em quỷ kia đang nhướn mi nhìn mình đầy bí ẩn...

____________________________________

_7 giờ tối_

Sau khi hai nàng kia đã về thì phòng bệnh cũng yên tĩnh hơn .

Nghĩ đến lúc nãy mà cô thấy tức gì đâu!! Thường thường Ngọc Mỹ rất ngoan hiền , dịu dàng với mình hôm nay không nói tiếng nào mà liên tục liếc xéo mình không...còn hồ ly kia thì điệu bộ muốn cắn xé mình...haizz mệt ghê . Cô thấy Mỹ Linh vừa tắm xong bước ra liền thấy đêm nay không còn chỗ nào để ngủ , chắc phải cho nàng ấy nằm chung.

"Chị nằm chung với em đi.."

'Bộp...bộp'

"Xong...em phủi bụi rồi đấy nếu chị không chê chân em thì cứ leo lên nằm chung..!"

Cô lo nói mà không để ý đến gương mặt đỏ lên của Mỹ Linh . Không thấy nàng trả lời mình , cô khó hiểu ngước lên nhìn người đang đứng đơ ra...

"Chị Linh...chị Linh..."

Mỹ Linh giật mình nhìn cô , lắp bắp nói :

"A....sao sao?"

Cô khẽ lắc đầu cười cười với sự dễ thương này liền vỗ vỗ lên giường nói :

"Lên đây nằm cùng em..! Nằm mình cũng chán lắm..."

"Được...được rồi...chị cần phải pha nước lau mình cho em nữa...!!" Mỹ Linh ngượng ngùng không dám nhìn cô , nhớ lại cô chưa lau mình nên chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn cùng thau nước ấm..

Giờ cô mới nhớ ra là từ sáng giờ chỉ nằm rồi đợi người đến thăm sau đó nói chuyện trên trời dưới đất mà giờ mới nhớ ra là mình chưa lau mình luôn...Cô khẽ đưa tay lên đập trán mình . Hèn chi cái người nó có mùi!! Aaaa!!! Tức chết đi...mất hình tượng soái ca hết rồi...!! Trời ơi giờ mới nhớ ra là Mỹ Linh sẽ lau người mình....thôi xong rồi...ngại chết mình a!!!.

Hết chap 21.

Ui chèn ơi...off truyện này hổm rài giờ viết lại cái hết ý tưởng...@.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro