CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các nàng mới vừa bước vào thì đâu ra đàn em lớp dưới bu quanh lại liên tiếp hỏi hang các thứ , còn đòi seo phì với mấy nàng nữa chứ...chậc chậc nhìn xem cái con người bị bơ nãy giờ kia đang nằm trên giường bệnh hùn hụt sát khí kìa...Ta nói cái mặt nó đen còn hơn Bao Thanh Thiên a...! Chân mày thì lại nhâu lại còn nghiến răng ken két nhìn đám kia dám bu quanh các lão bà của mình...aaa cô đây đang quạo lắm nha...

"Này...mấy người làm gì mà bu lại mấy chị ấy vậy???"

Ây da!! Mọi người ở đây đều cảm nhận được cái mùi chua chua mà nồng luôn ấy . Nghi đang muốn nói chuyện với thập đại mỹ nhân của trường thôi mà nghe cái cục đen thui kia ghen nên làm nàng đây muốn chọc cô tức chơi...

"Uii mọi người...!! Hình như...tui ngửi được mùi chua đâu đây á...có ai ngửi giống tui hông~..."

Nghi vừa nói vừa nháy mắt với đám bạn , mọi người hiểu ý liền hùa theo trêu cô .

"Mùi chua mà Nghi nói là dấm đó haha..."

"Đúng đó...chua lè quá nè..."

"Nồng quá đi haha..."

Đã biết cô vậy rồi thì thôi đi còn ráng chọc nữa...aaaa!! Thật tức chết cô mà ...ráng cười dô , đợi chân tui mà lành là các người không xong với tui đâu...

Cô quê đến nổi không nói nên lời đành im lặng chùm mền lên đầu khiến đám bạn xung quanh cười càng lợi hại hơn...

Các nàng nãy giờ xem kịch rất vui a...đừng hỏi tại sao không ra bênh vực cô ? Vì biểu cảm ghen nồng nặc đó khiến các nàng càng thích thú hơn , vì đây là lần đầu tiên các nàng thấy được tấm chân tình của cô đối với các nàng nên phải biết tận hưởng khoảnh khắc này...duy nhất chỉ có 1...hừmm...sai sai còn dài lắm nha .

Nhưng chỉ có Ngọc Hân là mang sắc thái lạnh lùng như muốn áp bức người ta , nàng chỉ im lặng đứng tựa ở cửa lén quan sát biểu tình của cô . Mấy ngày nay nàng rất giận luôn , mà cái người khiến nàng giận lại ngây ngốc không biết gì nên càng khiến nàng tức đến nổi không thèm đi thăm cô ...nhưng vì bị hội chị em năn nỉ lôi kéo dử lắm nên nàng mới từ bi mà đi đó...trong lòng Ngọc Hân đây vẫn rất còn tức vụ hôm đó khi cô ôm người con gái khác , nói thẳng là ghen đấy . Đôi mắt phượng liên tục bắn sát khí về phía người đang chùm mền kia...hứ đáng đời lắm!! Mong cho cái chân què luôn cũng được...

Cô đang nằm thì thấy ngứa mũi liền ách xì một cái , sau đó khó hiểu không biết giờ này ai nhắc mình ha...uiii lạnh quá , chùm một cái mền vậy cũng không đủ ấm nữa hả trời....

"Tú~...."

Úiiii tan chảy... Lộn! nổi da gà mới đúng!! Cô vẫn khư khư giữ cái mền không cho Ngọc My giựt ra , nghe cái giọng đó thui cô cũng muốn xỉu rồi...Tô Đát Kỉ phiên bản Việt Nam!!! .

"Thôi nào...mở ra coi!! Người ta biết em có tình ý đây mà...nên đừng ngại..."

Ngọc My cười khúc khích trêu đùa cô. Nghi cùng đám bạn ngồi kế bên ăn trái cây cùng những mỹ nhân còn lại liền cười phá lên lần thứ n...

Cô đen mặt càng giữ chặt mền hơn , cố gắng gằng giọng quát lớn...

"Aisss đừng giựt ra mà....!!!"

"Nhưng chị thích vậy ó~..."

"Mau buông ra đi nào~...đừng ủ dấm ở trong đó nữa bốc mùi quá nè haha..."

Hội chị em thấy cô không chịu chui ra liền tiếp sức Ngọc My , cùng nhau lôi kéo cái cục dấm kia ra mới được...Chỉ có Ngọc Hân vẫn bất động đứng ở đó xem kịch không thèm đếm xỉa tới khiến cho mọi người ở đây thấy nàng có chút kì lạ , nhưng nghi ngờ nhiều nhất vẫn là hội chị em...

"Aaa....!! Óaiiiiii....té...té em mất...hey hey cái chân em !!"

Cô đau muốn chớt luôn đây , mấy người này không nhẹ tay chút được sao? Có cái mền thì để tui đắp đi tự nhiên 4 người bay lại kéo tui ra còn làm tui xém té nữa...ui...ui...cái chân huhu...

"Chị Vy à...tay chị đang đè lên chân em đó...!!"

"Chị Mỹ nữa...đừng nắm đầu em mà...uiiii đau chết....!!"

"Oái...haha...haha..chị...haha..chị Linh...haha...đừng thọc lét em mà...."

Cô chịu liền đành chui ra , sẵn tay ném cái mền luôn . Cô đen mặt nhìn những thủ phạm vừa mới ra tay với mình lại làm như không biết giả vờ yểu điệu thục nữ , cắn môi nhìn cô....

Giờ cái đầu cô không khác gì tổ quạ cả . Nghiến răng liếc nhìn từng người , còn dám cười cô nữa. Bộ tưởng vui lắm à...!! Chúa hề ghê .

"Moa ! Thui nè~ không giận..."

Cô bị Ngọc Mỹ bất ngờ phóng tới hôn má khiến cô không kịp trở tay liền ngơ ngác đưa tay sờ lên mặc nhìn Ngọc Mỹ.

Ngọc Mỹ thích thú khi thấy bộ dạng giận dỗi của cô nên nhịn không được nên hôn má chút thôi nha . Ngọc My thấy vậy liền xù lông lên , bước lại gần ôm cô vào lòng mình , bộ dạng bảo vệ cô.

"Ai cho phép cậu hôn em ấy..!!"

"Nhưng mình hôn đó thì sao.."

Ngọc Mỹ nhướn mi thách thức Ngọc My khiến cho nàng đây giận đến đỏ mặt , sau đó khẽ nở nụ cười ranh mãnh bắn mị về phía cô .

Cô đang bị phân tâm cực kì nha , hết mùi súng nồng nặc giờ lại lạnh run hết cơ thể đây . Ặc! Sao chị Linh với chị Vy nhìn mình cười quài dị chèn...hình như...Ngọc Hân vẫn còn đang giận mình sao? . Ánh mắt của cô mới chú ý sang Ngọc Hân , ngay lúc đó ánh mắt của nàng cũng đang nhìn về phía cô . Cả hai bất ngờ khựng lại không ai nói với ai câu nào , ánh mắt đầy suy tư . Ngọc Hân ngay sau đó tránh đi ánh mắt cô , lấy điện thoại ra bấm khiến cô đầy hụt hẫng.

"Nè...em nhìn đi đâu vậy?"

Ngọc My thấy cô không chú ý đến mình mà cứ lia mắt đến Ngọc Hân liền nổi cơn ghen lên , đưa tay ôm mặt cô đối diện với mặt mình . Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cô rồi lại khẽ nhìn xuống đôi môi mỏng , nàng không ngần ngại có mọi người ở đây liền cúi xuống chuẩn bị hôn cô thì bị người khác kéo cổ áo ra...

"Ai cho cậu dám hôn môi em ấy hả???"

"Mình thích đó , chứ không phải lúc nãy cậu hôn má Tú rồi sao?"

"Nhưng mình không cho cậu hôn môi em ấy đó.."

"Nhưng mình chưa hôn mà...!"

"Ngọc My cậu...!!!!"

Haizz hai người này lại bắt đầu gây loạn nữa rồi . Cô mệt mỏi đưa tay xoa trán . Đưa ánh mắt cầu cứu sang Mỹ Linh thì nàng ấy lại vẫn đang khoanh tay cười nhìn cô làm cô lo sợ . Không dám nhìn nữa liền nhìn sang Thanh Vy . Ách! Thui dẹp luôn đi , chắc tự mình xử luôn thì hơn...

"Ờ...hai chị à..."

"GÌ....!!!"

Ngọc My cùng Ngọc Mỹ đồng thanh xoay lại liếc cô . Sau đó lại bắt đầu tiếp tục đấu đá nhau...

Cô thở dài , chắc cô phải dùng bộ mặt nghiêm túc nói chuyện với hai người này quá...Cô khẽ ho , hắng giọng lại sau đó làm bộ mặt lạnh lùng nhìn các nàng.

"Đây là bệnh viện , không phải là cái chợ . Các cô muốn la làng là la đâu."

"Phụt...! Hahaha...."

Tất cả mọi người nhìn cô diễn mà không hề có miếng giả trân luôn nha . Các nàng nhịn dử lắm nhưng cũng phải cười phá lên khiến cho cái bệnh viện thành cái chợ...

Hết chap 24.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro