CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Ờ...mấy chị à...! Ực...đừng đừng nhìn em như thế chứ...!!"

Cô đáng thương nhìn ba nàng kia đang biểu hiện sự bình tĩnh ,chăm chú nhìn mình từ nãy giờ mà không chớp mắt một cái . Nhưng cái ánh nhìn đó hình như không được thiện cảm cho lắm . Còn cái người mà cô muốn cầu cứu nhất lại đang ngồi hí hửng ăn trái cây mặc cho cô bị tra tấn a?? Cái người mèo nheo , khóc lóc lúc nãy biến đâu mất tiêu rồi?? Ngự tỷ lạnh lùng , idol của lòng tôi đi đâu rồi ?? Ai đó trả Lâm Ngọc Hân về nguyên dạng cho tui đi...!!

  "Tú à~....cái sự việc lúc nãy em hãy mau nói rõ đi !!"

Ngọc Mỹ mỉm cười đầy thân thiện nhìn cô có chút đáng sợ . Đằng sau nụ cười đó có thể là cái gì đó rất nguy hiểm đi . Cô run rẩy , lắp bắp nói :

   "Ừm...ừm...thì...thì tại em..em...."

   "Chậc ...chậc !! Ngọc Mỹ à cậu làm ấy sợ kìa , phải hỏi nhẹ nhàng chứ . Rồi nói lẹ đi cục cưng , đừng lắp bắp dài dòng mệt lắm a~!!"

Cô nghe được Ngọc My lúc đầu nói giúp mình muốn rớt nước mắt nhưng câu sau lại khiến cô từ thiên đàng rơi xuống địa ngục a...biểu cảm không sai lắm!! Vẫn y như Ngọc Mỹ , nhưng có chút gì đó gọi là cứng ngắc đi .

   "Mấy em đang làm khó Tú đó!"

Cuối cùng Ngọc Hân mỹ nhân đã lên tiếng vây giúp cô . Trong lòng cô cảm động muốn rớt nước mắt , đưa đôi mắt trìu mến không miếng giả trân kia nhìn Ngọc Hân say đắm, còn ráng nháy nháy mắt vài cái nữa chứ...

   "Hứ...! Được gái xinh bảo hộ cái là tia mắt rồi , khoái lắm hay gì!!!"

  Ngọc Mỹ tức giận nhéo lỗ tai cô . Đôi mắt tia lửa liếc cô không rời . Kêu giải thích thì ấp a ấp úng , lúc được gái đẹp nói giúp thì hai con mắt lại sáng rực lên , còn hơn bóng đèn LED nữa!!!! Nghĩ tới càng tức khiến nàng càng dùng sức nhéo hơn!!

"Aa...ây...ui...đau...đau...huhu...em đâu có lỗi chi ?? Á....á...đau mà...chị Hân ơi...hép mi...!"

   "Hép cái gì mà hép . Cái tật mê gái từ nhỏ không bao giờ bỏ hứ!!"

Ngọc Mỹ giận dỗi buông tay ra không nhéo cô nữa . Hậm hực ngồi xuống ghế , tiện tay rót nước uống cho hạ nhiệt .

Ngọc My nghe cô bạn mình nói vậy liền nhớ tới 10 năm trước . Không bận tâm đến việc tra hỏi cô liền bay sang tám chuyện với hội chị em mình .

   "Mỹ..Mỹ...! Cậu cũng nhớ lúc đó sao??"

Ngọc Mỹ nhẹ gật đầu , sẵn tiện lia mắt nhìn cái tên đầu gỗ kia.

  Ngọc Hân cùng Mỹ Linh liền nhìn nhau . Sau đó Mỹ Linh như chợt nhớ ra liền hỏi hai đứa em này .
  
   "Ý hai em là về 10 năm trước sao?"

   _10 năm trước_

   "Oa...! Ba mẹ ở đây sao rộng dử dạ?? Còn đẹp nữa..."

  Một đứa nhóc cở 5,6 tuổi , đầu ba giá , mặc trên người bộ đồ có hình con gấu được một người đàn ông trung niên dắt tay , kế bên là người phụ nữ xinh đẹp đi cùng .

   "Đây là nơi bí mật của cuộc gặp với những người bạn của ba"

Người đàn ông trung niên có gương mặt tuấn tú khẽ cười với đứa con mình.

   "Cuộc gặp bí mật là sao ba??"

Đứa bé đó cảm thấy không hiểu gì về lời ba mình nói . Dù sao cũng chỉ là con nít nên hẵng đợi sau này rồi biết ha...

   "Ây ...được rồi giờ chúng ta nhanh vào thôi , chắc bọn họ đang đợi mình đó"

   "Mình đi thôi vợ!"

Người đàn ông trung niên bế đứa nhóc đó lên rồi khẽ nắm tay người phụ nữ xinh đẹp kế bên cùng nhau đi
 
  Trong một dãy bàn rộng lớn đầy sang trọng kia , có 4 người đàn ông trung niên sang trọng cùng nhau nói chuyện vui vẻ . Kế bên là những cô nhóc xinh xắn ,đáng yêu cở chừng 7,8 tuổi trở lên đang ngồi tụm lại ở xích đu chơi . Mỗi cô nhóc đều mang một khí chất riêng , khẳng định sau này sẽ là mỹ nhân...

    "Haha Trương Khanh à cậu dám cá với tôi không ? Nguyễn Thanh Phong đang đi tới đấy!!"

  Người đàn ông lịch lãm trêu đùa với người đàn ông có phần nghiêm khắc kia nhưng vẫn không giảm được phần mị hoặc trên gương mặt yêu nghiệt kia .

   "Tôi cá chắc với cậu là Thanh Phong cậu ta chưa tới đâu , hứ!!"

   "Hahaha...Được được, nếu thua là phải chịu phạt haha..."

    "Cậu xem bọn họ như con nít vậy đấy haha . Đã có vợ con rồi mà vẫn không bỏ được cái tật này..."

   Người đàn ông có phần ôn hòa , dễ mến đang nói khẽ với người đàn ông mang khí chất lạnh lùng kế bên .

    "Hey! Mấy ông bạn già , tôi tới rồi đây ..."

  Cả 4 đều xoay lại nhìn người đàn ông có tên Nguyễn Thanh Phong kia .

  "Chà...! Đã tới rồi sao? Có cả nhóc Tú nữa... này này mấy cậu nhìn xem nhóc con này càng ngày càng giống thằng cha nó haha..."

  Cao Thiên liền không quên trêu chọc Thanh Phong . Thanh Phong chỉ bật cười vì đã biết cái tính hay trêu chọc của người bạn mình . Sau đó ngồi xuống bàn cùng mấy ông bạn , Thanh Phong để cho vợ mình đi vào bếp phụ nấu ăn cùng hội chị em cũng là các phu nhân của những người ở đây .

   Nói sơ qua những người đàn ông trong nhóm này .

   Người đàn ông lịch lãm kia tên Cao Thiên , 30 tuổi là cha của Cao Ngọc Mỹ.

   Người đàn ông nghiêm túc có phần yêu nghiệt kia tên là Trương Khanh , 30 tuổi là cha của Trương Mỹ Linh cùng Trương Ngọc My.

   Người đàn ông ôn hòa , hiền hậu tên Trần Lăng , 30 tuổi cũng là cha của Trần Thanh Vy.

   Người đàn ông cuối cùng cũng là người mang sắc thái lạnh lùng kia là Lâm Viễn , 30 tuổi là cha của Lâm Ngọc Hân.

   "Đâu rồi...đưa nhóc Tú qua đây cho tôi xem mặt kĩ nào?"

  Cao Thiên đưa ánh mắt triều mến nhìn đứa nhóc có quả đầu chất chơi kia . Thanh Phong liền gọi đứa nhóc này .

   "Con qua bên chú Thiên đi nào!"

Đứa nhóc đó liền vui vẻ chạy lại Cao Thiên liền sà vào lòng, nũng nịu.

   "Chú Thiên~...."

   "Haha...Đứa nhóc này càng ngày càng lớn quá haha , còn biết nũng nịu với chú mày nữa..."

  Những người còn lại cũng đều vui vẻ hỏi thăm với nhau . Đứa nhóc bị hỏi liên tục nên cảm thấy chán nản liền xin phép ba mình mà kiếm chỗ khác chơi .

  Đứa nhóc đó nhìn sang bên kia lại bắt gặp có mấy cô bé đang ngồi bên xích đu tụ tập , liền hiếu kì muốn đi lại làm quen ( hám gái :))))

   "Mấy bạn cho mình chơi chung với"

Mấy đứa bé đang nói chuyện liền kinh ngạc xoay lại nhìn đứa nhóc đó chỉ cao tới cổ mình .

  "Nhưng cậu là con trai mà ! Tụi mình không thích chơi với con trai đâu nên cậu kiếm chỗ khác chơi đi..."

  Cô bé mặc bộ váy màu xanh liền lên tiếng nói .

   "Nhưng mình là con gái mà"

   "Hả??? Cậu là con gái sao?"

Cô bé mặc váy hồng liền kinh ngạc hốt lên . Cô bé cao nhất đám thấy vậy liền không tin nên lạnh lùng bước lại gần đứa nhóc đó mà quan sát .

    "Phải không ???"

   "Có ...có chắc không đây?"

Cô bé có phần nhút nhát nhất đám lên tiếng...

  Đứa nhóc bị xem lầm là một đứa con trai liền tức giận, hai tay chống nạnh ưỡn ngực lên mà giải thích...

   "Mình đã nói là con gái mà!!!!"

Do có phần thấp hơn người ta nên đứa nhóc đó liền nhón chân lên mà hét vào mặt cô bé cao nhất đám kia khiến cho những cô bé còn lại phải hốt hoảng, sợ hãi vì dám lớn tiếng với cô bé này . Gương mặt cô bé đó liền đen lại , tức giận quát.

   "Vậy cậu dám lột quần ra cho tụi này xem không? Để chứng minh cậu là con gái ,hứ!!"

Đứa nhóc đó bị quát liền xanh mặt lại sau đó run rẩy không dám lên tiếng , lúc này liền muốn xoay người qua chạy đi thì dấp ngay cục đá to liền té xuống cái 'Bịch' theo đó là tiếng 'Tẹt' .

  Những cô bé liền thấy đứa nhóc đó té xuống còn bị rách ở phần đít lộ ra cái quần chip chú báo hồng khiến cả đám đỏ mặt mà hét lên...

   Hết chap 26.

Ây da...học mệt quá đi à

 

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro