Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bến xe,tiếng người và tiếng xe ồn ào náo nhiệt bên tai không dứt,một bóng hồng kéo một chiếc vali hành lý màu hồng tương tự,nhanh nhẹn lách qua đám người nhốn nháo.

Vượt qua được một đám hành khách,lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét,Khương Nhạn Tịch vọt tới quầy bán vé.

Khi nhảy lên bậc thang,chiếc túi đặt phía trên vali hành lý mất thăng bằng rơi xuống,cô nhanh nhẹn nhặt túi lên cầm trên tay,cố gắng rướn lên cửa quầy bán vé.

''Cho em một vé khởi hành sớm nhất,cảm ơn''Hơi thở của cô dồn dập,giọng lại trong trẻo dễ nghe,giống như là ánh mặt trời xuất hiện giữa bầu trời đông vậy.Người bán vé ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ quầy,thoáng nhìn cô.

Khương Nhạn Tịch lấy ví tiền của mình từ trong túi đeo ra,lặp lại một lần nữa:''Cho em một vé khởi hành sớm nhất ạ,cảm ơn''

Người bán vé ngây người,ngay sau đó máy móc hỏi:''Đi đâu đây?''

Khương Nhạn Tịch chớp hàng mi,rồi đột nhiên nở nụ cười:''Đi đâu cũng được,chỉ cần có thể đi khỏi đây nhanh nhất ngay bây giờ thôi ạ''

Người bán vé lại ngẩn người ra,thầm nghĩ,không biết gần đây có nhận được bức chân dung truy nã tội phạm nào không

''Có thể nhanh một chút không?Em rất vội''Đợi mãi mà người bán vé không hề cử động,cuối cùng Khương Nhạn Tịch đành thúc giục

Người bán vé phục hồi tinh thần lại,đầu ngón tay thuần thục gõ mấy cái trên bàn phím:''Hai phút sau,có chuyến xuất phát ở cửa số mười,giá vé là một trăm năm mươi nghìn''

Khương Nhạn Tịch đưa tờ hai trăm nghìn qua,nhận vé xe và lấy tiền lẻ về,rồi lật đật chạy tới cửa soát vé số mười.

Mới vừa vào cửa soát vé,thì có nhân viên soát vé nói với cô:''Đi xe này sao?Nhanh lên,xe xuất phát ngay''

Khương Nhạn Tịch''vâng''một tiếng,kéo theo vali hành lý đi mấy bước rồi lại vòng lại,nhân viên soát vé nhận lấy hành lý trên tay cô,rồi nhét vào trong cốp.

''Tôi cất giúp cô cho,cô lên xe nhanh đi''

Khương Nhạn Tịch thấy động tác của cô ta có vẻ hơi thô lỗ,còn chưa kịp nhắc nhở cô ấy nhẹ một chút,thì chiếc vali màu hồng có mấy hình trái tim đã bị ném vào,kèm theo là tiếng va chạm với thành xe''bộp''một cái.

Khương Nhạn Tịch cảm thấy tim mình cũng nảy lên.

Nhân viên soát vé cất xong hành lý thấy cô còn đứng ở cửa,không kiên nhẫn nói:''Sao cô còn đứng ở đây vậy?''

Khương Nhạn Tịch mím môi một cái,xoay người nhảy lên xe.

- 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Hãy là một người xem có tâm.Đừng đọc chùa.Vote cho tớ nếu cậu thấy truyện của tớ hay.Cậu nhé : >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro