Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì buổi trưa phải chạy về để làm thủ tục ở tiếp.Khương Nhạn Tịch ăn xong bữa trưa ở một nhà hàng tại công viên Ánh Sao,rồi quyết định về thẳng khách sạn,nhưng khi tính tiền,cô lại chẳng thấy chiếc ví nhỏ đựng tiền của mình đâu cả .

Vì cô mang theo lượng tiền mặt tương đối nhiều,cho nên cô đã dùng chiếc ví nhỏ để đựng tiền,nhưng bây giờ,chiếc ví nhỏ ấy lại không cánh mà bay.

Bỗng,Khương Nhạn Tịch cuống cuồng,ở trong đó gần như đựng toàn bộ tiền mặt của cô.

Nhân viên lễ tân thấy sắc mặt cô không tốt,hỏi thăm cô,Khương Nhạn Tịch cắn cắn môi,lấy hết tiền từ trong ví ra đưa cho nhân viên lễ tân.

Trong ví này của cô chỉ để một ít tiền vào, để cô tiêu dùng hàng ngày, trong đó có gần ba triệu thôi. Mặc dù cô tiêu xài phung phí, nhưng việc bảo quản tài sản thì vẫn rất lưu ý, nhưng bây giờ ví của cô thì vẫn còn, mà cái ví nhỏ đựng tiền thì chẳng thấy đâu nữa .

Bỗng chốc, trong đầu cô thoáng qua rất nhiều suy đoán, khả năng lớn nhất chính là bị mất trộm. Nhưng bị ai lấy trộm,mà lấy trộm ở đâu? Tên trộm làm sao biết cô có một chiếc ví nhỏ đựng tiền chứ? Hay là hai ngày trước, lúc mua quần áo hắn ta đã nhìn thấy, sau đó theo dõi mình, cuối cùng hôm nay mới tìm được cơ hội ra tay?

Cô nhớ lại, lúc ở cửa hàng socola, cô mua socola thì chiếc ví nhỏ vẫn còn ở đó. Vậy thì, sau khi chụp hình ở đường hoa thì bị lấy trộm sao? 

Nhân viên lễ tân trả lại tiền thừa, thấy sắc mặt cô tái nhợt, ân cần hỏi:''Cô Khương,cô có chỗ nào không thoải mái sao?'' 

"Tôi không sao, cám ơn."Khương Nhạn Tịch nhận lấy tiền thừa, đi nhanh qua nhà hàng, mặc dù biết cơ hội không lớn, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định quay lại đường cũ tìm thử một lần.

Đừng nói là ví tiền, ngay cả một đồng cũng không nhìn thấy! 

Khi mà cô nghe thấy mình phải gả cho người đàn ông chưa từng quen biết thì cũng không có tuyệt vọng thế này đâu. 

Hiện tại, thì tiền là toàn bộ cảm giác an toàn của cô. 

Cô lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát, nhưng lại lo cảnh sát sẽ liên lạc với người nhà của cô. Ở đường hoa này không có camera, cô cũng không biết mình bị mất trộm ở đâu, cơ hội bắt được tên trộm cực kỳ nhỏ. 

Cô chán nản ngồi sụp xuống, rồi gọi xe về khách sạn.            

- 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Hãy là một người xem có tâm.Đừng đọc chùa.Vote cho tớ nếu cậu thấy truyện của tớ hay.Cậu nhé : >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro