c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến tối, rốt cuộc cũng tới được một nông trại không người. Tô Ngạo Ngôn uống thuốc xong thì đã bớt sốt. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, hai người đành phải nằm chung một chỗ, cách nhau chỉ gang tấc.
Về đêm, gió mát hiu hiu thổi. Tô Ngạo Ngôn nằm trên giường, nghe tiếng ngựa hí ngoài cửa sổ, đột nhiên nở nụ cười.
Dịch Thiên Thành nhìn hắn cười, không hiểu vì sao.
Tô Ngạo Ngôn giải thích: “Ta cười là cười huynh hôm nay vừa mới bán một con ngựa, lại đoạt được một con khác.” Nói tới đây đột nhiên nhớ tới lúc Dịch Thiên Thành giết người. Hắn biết bọn cường đạo giết người vô số, có chết cũng chẳng hết tội, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút sợ hãi.
Ngẩng đầu nhìn mặt nạ của Dịch Thiên Thành, chiếc mặt nạ phản xạ ánh trăng lành lạnh, hắn giật mình. Mở miệng hỏi, “Dịch đại ca, sao ngày nào huynh cũng mang mặt nạ vậy?”
Dịch Thiên Thành không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi câu này. Chần chừ một lúc, cũng để nói nguyên nhân nên y tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng. Đó là một khuôn mặt nam tử rất dễ nhìn, không giống như Tô Ngạo Ngôn thanh tú, y thuộc dạng phi mi nhập tấn, mi mục lộ ra khí khái anh hùng của nam tử.
Ánh mắt Tô Ngạo Ngôn ngưng trên mặt y, hắn nói, “Không ngờ tướng mạo huynh không tệ nha. Vì sao phải mang…?” Nói đến đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt đậu tại góc mày trái của Dịch Thiên Thành. Nơi đó có một vết sẹo không ngắn, chỉ là đã lâu ngày, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Dịch Thiên Thành thở dài, “Mang mặt nạ là để che vết thương ở góc mày. Lâu rồi vết thương đã khỏi, mà mang mặt nạ cũng đã thành quen.”
Tô Ngạo Ngôn đưa tay xoa lên vết sẹo, “Không… không cần che, như thế này kỳ thực cũng không khó nhìn.” Khẽ mỉm cười nói, “Phối trên mặt huynh rất tuấn tú.” Ánh mắt chuyển từ vết sẹo đến mắt Dịch Thiên Thành, “Thật đấy.”
Đợi hắn xem song, Dịch Thiên Thành muốn đeo mặt nạ lên, Tô Ngạo Ngôn ấn lên tay y nói, “Sau này huynh không đeo mặt nạ nữa được không?”
“Không đeo?…” Dịch Thiên Thành có chút do dự.
Tô Ngạo Ngôn nói, “Điều huynh thật sự e ngại không phải là vết sẹo này, mà là nguyên nhân nó sinh ra thôi. Nếu huynh không bỏ xuống được thì cả đời cũng không trốn thoát được đâu.” Giọng điệu hắn nói lời này dường như chín chắn hơn rất nhiều.
Thân thể thiếu niên chung quy rất khỏe mạnh, qua mấy ngày bệnh của Tô Ngạo Ngôn đã khá hơn nhiều. Hai người cũng coi như đã cùng vượt qua hoạn nạn, Dịch Thiên Thành không độc hành nữa, hai người liền kết làm bạn đường. Tô Ngạo Ngôn thoạt nhìn là một đứa nhỏ cực kỳ lanh lợi, thế nhưng đôi khi lại quá bướng bỉnh, dọc đường có thêm hắn trái lại lại thú vị hơn rất nhiều.
Con ngựa bạch rất béo tốt khỏe mạnh, có lúc mệt mỏi, hai người liền cưỡi chung. Tô Ngạo Ngôn ngồi phía trước ngọ ngoạy không yên, khiến Dịch Thiên Thành thân thể khô nóng, trong đầu khó mà không nghĩ ngợi lung tung.
Hôm đó lúc mặt trời ngả về tây, hai người nghỉ ngơi ăn cơm, Dịch Thiên Thành đột nhiên nhớ đến điều gì, hỏi Tô Ngạo Ngôn, “Ngày hôm ấy nếu ta chưa trở lại, đệ sẽ thế nào?”
Tô Ngạo Ngôn nhướn nhướn mày, “Ta có thể thế nào đây, nam nhân sao giống với nữ tử, chỉ có thể coi như bị cẩu cắn một miếng thôi.”
Dịch Thiên Thành nói, “Đệ có thể nghĩ thóang như vậy sao?”
Tô Ngạo Ngôn cười khổ, “Con người của ta chẳng qua rất thực tế, tại lúc rối ren này, thứ khí khái vô dụng đó thì đáng giá mấy đồng?”
Trầm mặc chốc lát, Dịch Thiên Thành hỏi hắn, “Vậy đệ thích ta không?”
“Không thích.”
“Vì sao?”
Tô Ngạo Ngôn ngẩng đầu, liếc hắn rồi nói, “Thích cũng có ích gì, có thể làm cơm ăn sao?”
Dịch Thiên Thành lại cười, đưa cho hắn một khối lương khô, nhìn hắn ăn giống như chú chuột nhỏ.
Đối với thức ăn, Tô Ngạo Ngôn có chút chấp niệm lạ kỳ.
Dịch Thiên Thành cứ đoán mãi, có phải là mấy ngày trốn cường đạo đó hắn đói đến thê thảm hay không.
Tô Ngạo Ngôn ăn luôn rất chậm rãi, rất chăm chú, phảng phất mỗi một miếng ăn đến miệng đều là miếng cuối cùng vậy. Trên đường đi nếu lỡ mất cửa hiệu, chỉ miếng cơm cháy khô cứng lại dính sạn cát hắn cũng có thể nuốt trôi.
Dịch Thiên Thành cảm khái, “Nhìn đệ ăn… ta thật hoài nghi đệ không phải xuất thân từ Tô gia.”
Tô Ngạo Ngôn sững sờ, ánh mắt chớp động, ngừng động tác ăn, lặng im không nói.
Sau một hồi trầm mặc y nói: “Bào ngư hay tôm hùm bất quá cũng thế thôi, vinh hoa phú quý chẳng ở trước mắt, còn chẳng bằng một chén canh rau đắng có thể cứu tính mệnh. Kỳ thực huynh nói không sai, “nhân như triêu lộ, sinh như phù bình”. Hôm nay ở đây, nào biết ngày mai sẽ ra sao?”
Mấy câu đó nói ra có phần thương cảm.
Dịch Thiên Thành nói, “Bất luận đệ có tiền hay không, đệ trước sau vẫn là đệ, điểm này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cũng giống như hiện giờ trên người đệ chẳng có lấy một đồng, chúng ta vẫn sống rất vui vẻ đó sao?”
Mới ăn được một nửa, chợt nghe bên ngoài có người gọi: “Thiên Hành đao khách Dịch Thiên Hành, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.”
Hai người nhìn ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ trên đất trống bên ngoài có một hắc y nhân. Trong khí trời nóng bức như thế này, sắc đen là hấp thụ nhiệt nhiều nhất, kẻ đó mặc toàn thân màu đen nhưng chẳng ra lấy nửa giọt mồ hôi.
“Dịch Thiên Hành?…” Tô Ngạo Ngôn lẩm nhẩm cái tên này. Dịch Thiên Thành bên cạnh lại đi thẳng ra bên ngoài, thở dài nói: “Ta chỉ muốn được sống yên ổn, vì sao luôn có người muốn hao hết sức lực đi tìm ta?”
Hắc y nhân đối diện ánh mắt của y, mở miệng nói: “Hiện giờ trong võ lâm hắc đạo phần thưởng lấy đầu ngươi đã lên tới cả vạn lượng hoàng kim.”
Dịch Thiên Thành hỏi: “Ngươi đến là vì số tiền vàng đó?”
Hắc y nhân lắc đầu, rút trường kiếm trong tay ra: “Cứ cho là cả vạn vạn lượng hoàng kim, cũng chưa chắc ta đã để trong mắt. Ta đến đây chỉ vì muốn thắng ngươi. Chỉ cần giết được ngươi, ta có thể leo lên đỉnh võ lâm chí cao.”
Dịch Thiên Thành cầm đao trong tay, không nhanh không chậm cởi phần vải quấn đao ra, lạnh lùng nói: “Vậy thì ngươi cứ thử xem.”
Tiếng nói vừa dứt, cả người y tựa hồ được bao phủ bởi một loại sát khí.
Hắc y nhân giương kiếm xông lên, một kiếm vung ra, bảo kiếm trong tay như linh xà tham động(1), bắn ra từng điểm ngân quang, hướng tới chỗ yếu hại quanh thân Dịch Thiên Hành mà tấn công. Một thức này đã là sở học cả đời của hắn.
Dịch Thiên Hành không chút hoang mang, họa ra một chiêu. Người ngoài nhìn thì chiêu này là tư thế vụng về, nhưng kẻ tinh thông thì biết, chiêu này nhìn như tùy ý song chí ít cũng phải cần đến mười năm công lực. Chỉ một chiêu thôi y đã lập tức phong tỏa được kiếm khí của hắc y nhân. Che kín chỗ hở toàn thân trên dưới, đao phong nghênh kiếm mà đi. Kiếm là vật mang quý khí, mà lộ ra từ đao lại là bá khí.
Thiên địa vạn vật chỉ trong chớp mắt tựa hồ cũng bị khí phách trên đao này áp chế.
Hắc y nhân thầm nghĩ không ổn, đao kiếm va chạm, kiếm tất sẽ bị tổn thất, hắn muốn rút kiếm đổi chiêu nhưng đã không kịp, đành phải bất chấp mà nghênh đón.
Khoảnh khắc đao kiếm va chạm, một âm thanh làm chấn rung màng nhĩ vang lên. Hắc y nhân chỉ cảm thấy hổ khẩu(2) đau đớn, vội buông tay. Kiếm văng ra, quay mấy vòng rồi cắm vào trên đất, vẫn còn lắc lư.
Toàn thân hắc y nhân cũng tựa hồ bị sự thực chiến bại làm cho suy sụp, qụy trên mặt đất.
Dịch Thiên Thành thu đao.
Hắc y nhân nói: “Vì sao không giết ta? Ngươi hẳn biết, nếu không giết ta sẽ có ngày ta quay lại giết ngươi.”
Dịch Thiên Thành xoay người nói: “Ta chỉ giết những kẻ đáng chết. Ngươi chỉ là một kẻ võ si(3), ta không muốn tổn thương tính mệnh ngươi. Ngươi về đi.”
Hắc y nhân sửng sốt hồi lâu. Đợi lúc Dịch Thiên Thành xoay người, hắn đột nhiên lấy từ trong ngực ra ba cái phi tiêu.
“Cẩn thận…” Tô Ngạo Ngôn ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, đột nhiên phi thân chắn đằng lưng Dịch Thiên Hành.
Dịch Thiên Hành vội xoay người lại, cản hai phi tiêu, còn một cái thì trúng ngực Tô Ngạo Ngôn. Tô Ngạo Ngôn che miệng vết thương, mở miệng muốn nói lại phụt ra một ngụm máu tươi.
Dịch Thiên Thành vừa thấy hắn bị thương liền phóng đao, tốc độ như phong trì điện thiểm(4). Hắc y nhân chẳng kịp phản ứng, đao của Dịch Thiên Thành đã xuyên qua thân thể hắn. Hắc y nhân có vẻ vẫn không cam lòng, đôi mắt trợn trừng, ngã trên mặt đất.
Dịch Thiên Thành không rảnh để ý đến hắn, y ôm Tô Ngạo Ngôn vào trong nhà. Vừa rồi ba phi tiêu kia tuy rằng nguy hiểm, nhưng chưa hẳn đã tổn thương được y. Tô Ngạo Ngôn xông ra cản như vậy ngược lại lại làm hỏng chuyện. Giờ đây nhìn hắn bị thương, Dịch Thiên Thành cảm thấy dường như còn đau đớn hơn so với vết thương trên chính người y vậy.
Dịch Thiên Thành cởi y phục trước ngực Tô Ngạo Ngôn, rút ám khí ra, cúi người nhìn miệng vết thương của Tô Ngạo Ngôn. Sắc mặt Tô Ngạo Ngôn trắng bệch, lông mày thanh tú giờ nhíu lại một chỗ, ánh mắt mang theo hơi nước, cắn răng không để phát ra tiếng rên rỉ. Vết thương e rằng sâu đến ba bốn tấc, tổn thương đến lá phổi, chỉ là không ảnh hưởng đến tim. Tuy nguy hiểm nhưng không đến mức trí mạng. Miệng vết thương ra máu, chảy từ ngực xuống nhiễm đỏ y phục.
Dịch Thiên Thành che vết thương của Tô Ngạo Ngôn lại muốn cầm máu, cau mày nói: “Đệ vì sao lại ngăn cản phi tiêu đó?”
Tô Ngạo Ngôn đột nhiên ngồi dậy, không để ý đến vết máu khắp người, đưa tay giữ chặt Dịch Thiên Thành, nói giọng vẻ trẻ con: “Huynh là của ta, không thể để bọn chúng giết.”
“Ta không phải vẫn tốt đẹp ở đây sao? Mà đệ thì… Ôi…” Dịch Thiên Hành thở dài, đợi Tô Ngạo Ngôn bình tĩnh lại. Đưa kim sang dược cho hắn băng vết thương lại, để hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Tô Ngạo Ngôn nằm trên giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Hành không hề chớp, vẻ mặt có chút thương cảm nhàn nhạt.
“Sao vậy? Vết thương đau?” Dịch Thiên Hành nhìn mà đau lòng.
“Ừ…” Tô Ngạo Ngôn đáp một tiếng.
Dịch Thiên Hành đưa tay đến bên miệng hắn nói: “Nếu đau quá thì cắn đi.”
Tô Ngạo Ngôn chỉ phân vân chốc lát, há miệng cắn lấy ngón trỏ của Dịch Thiên Hành, cũng không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy.
Dịch Thiên Hành nhìn đôi con ngươi đen láy của hắn, đầu ngón tay mềm thấy nhột, bất giác thân thể liền có phản ứng. Vội ho một tiếng, rút ngón tay ra khỏi miệng Tô Ngạo Ngôn, nói: “Nghỉ ngơi sớm đi thôi.” Dứt lời nghiêng người nằm bên cạnh Tô Ngạo Ngôn.
Tô Ngạo Ngôn gật đầu, nhắm mắt lại song ngủ chẳng yên, vì ám khí tổn thương đến phổi nên hô hấp có chút khó khăn. Hắn thấp giọng ho, nhưng lại làm động đau vết thương. Dịch Thiên Hành nhớ đã nghe thấy có người nói qua, nửa dựa lưng có thể giúp hô hấp thông suốt, y đứng lên tìm kiếm hồi lâu nhưng lại không tìm được chăn đệm.
Trong lòng khẽ động, y ngồi bên giường, ôm Tô Ngạo Ngôn vào trong ngực, để Tô Ngạo Ngôn dựa vào trên người mình.
Tô Ngạo Ngôn đang mơ mơ hồ hồ, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, không bao lâu liền ngủ say. Đêm dài đằng đẵng, Dịch Thiên Thành cúi đầu ngắm người trong ngực mình, mày nhăn, đôi mắt đẹp đẽ nhíu lại, thần sắc thản nhiên. Trong đầu y có chút ý niệm cuồng nhiệt, muốn cả đời đều giữ con người này lại bên mình.
Lúc Tô Ngạo Ngôn tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Ngẩng đầu mới nhận ra mình đang dựa vào người Dịch Thiên Hành, ngọ ngoạy muốn ngồi dậy.
Dịch Thiên Thành muốn đỡ hắn, tay lại không nghe lời, bị đè một đêm nên cả cánh tay đã không còn cảm giác. Y đành cười khổ một tiếng.
Thấy y như vậy, mắt Tô Ngạo Ngôn chợt ướt. Giọng nói có chút nghẹn lại: “Sao phải đối xử với ta tốt như vậy?”
Dịch Thiên Hành nói: “Nói ngốc nghếch gì vậy, đệ vì cứu ta nên mới bị thương.”
“Ta vì huynh đối xử tốt với ta nên mới muốn báo đáp ân tình…mà huynh thì không phải…” Tô Ngạo Ngôn nhỏ giọng nói, nâng tay Dịch Thiên Thành lên giúp y xoa bóp, đột nhiên nhớ đến cái gì, mở miệng nói: “Dịch đại ca, ta biết huynh là người tốt, nhưng tại sao lúc đầu… huynh không nói cho ta biết huynh chính là Dịch Thiên Hành, mà phải gạt ta nói huynh tên Dịch Thiên Thành?”
Dịch Thiên Thành nói: “Ta vốn tên là Dịch Thiên Thành, Thiên Hành là nghệ danh mà sư phụ đặt cho.”
Tô Ngạo Ngôn lại hỏi: “Vậy Dịch đại ca à, huynh vì sao lại phải đến vùng Tây Bắc này?”
Dịch Thiên Thành thở dài nói: “Bởi vì nơi này là nhà của ta, ta đến để bái tế phụ mẫu.”
Lại nói tiếp: “Khi ta còn nhỏ, ở đây có rất nhiều cường đạo. Chúng chuyên phóng hỏa giết người cướp của, ức hiếp bách tính. Mười lăm năm trước người nhà ta không có tiền đưa cho bọn mã tặc đó, dưới cơn nóng giận chúng đã giết cả nhà ta. Lúc đó, tên thủ lĩnh mã tặc chỉ có một con mắt chém một đao lên đầu ta. Hắn tưởng ta đã chết, nhưng ta vẫn còn sống. Ta rời khỏi mảnh đất này, bái sư học nghệ. Ta hận lũ giết người đó, mỗi ngày đều báo thù. Về sau, ta cũng thành một kẻ tay nhuốm đầy máu tanh.”
Tô Ngạo Ngôn nói: “Huynh không giống lũ cường đạo đó.”
Dịch Thiên Thành cười khổ: “Nhưng mà đệ biết không? Lần này ta về nhà, những người bị cường đạo làm hại giống cha mẹ ta trước đây giờ cũng nhập bọn làm cường đạo. Đạo là sao mà dân là sao? Quốc gia vô năng, hà đa thuế trọng(5), thiên tai liên miên. Dân đang yên ổn bị bức thành cường đạo, cường đạo quay đầu lại hiếp đáp lương dân. Người, chung quy chỉ là một loài động vật ích kỷ. Ta giết lũ sát nhân kia, giết lũ cường đạo kia, lại dùng tiền mà bọn chúng cướp của lương dân mà sống, như vậy ta so với chúng có gì khác nhau? Đáng tiếc là ta đã giết nhiều cường đạo nhưng lại chẳng tìm được tên một mắt đã giết hại người nhà của ta.”
Tô Ngạo Ngôn nghe đến đây nói: “Biết đâu hắn ta đã chết rồi. Kỳ thực thứ huynh có còn rất nhiều, hà tất phải sống vì thù hận?”
Ánh mắt Dịch Thiên Thành tràn đầy bi ai: “Sau khi sư phụ mất, ta mới phát hiện ta không có bằng hữu cũng chẳng có thân nhân. Thì ra ta chẳng có gì cả. Máu trên tay vô luận có tẩy rửa bao nhiêu lần, vị tanh đó vẫn còn y nguyên.”
Tô Ngạo Ngôn nhất thời chẳng biết nên nói gì để an ủi y, vươn tay ôm lấy y nói, “Ít nhất hiện giờ còn có ta bên cạnh huynh mà, phải không?”
Dịch Thiên Thành thở dài nói: “Nếu còn có ngày mai, ta thật muốn rời khỏi chốn giang hồ này, rời khỏi thế tục này, tìm một mảnh đất, cùng với người mình yêu lặng lẽ sống một cuộc sống của chính mình.” Nói đến đây Dịch Thiên Thành đẩy Tô Ngạo Ngôn ra nói: “Ta đi chuẩn bị cơm sáng.”
Tô Ngạo Ngôn ngồi ngây ra một hồi, trong lòng trống rỗng, rất nhiều thứ đã qua mà hắn không muốn nghĩ tới cứ trỗi dậy trong lòng, loại cảm giác này giày vò hắn đến phát điên. Không muốn ngồi đợi một mình, hắn gắng gượng đứng dậy đi tìm Dịch Thiên Thành, mới phát hiện người nọ đang đứng ở ngoài phòng. Thái dương đã nhô lên, nhưng trời còn chưa sáng rõ, cả thế giới nhiễm một mảnh ảm đạm.
Dịch Thiên Thành đứng đối mặt với thái dương, gió nhẹ thổi bay ống tay áo y. Thái dương chiếu lên thân y kéo ra một chiếc bóng dài, thê lương không nói nên lời. Tô Ngạo Ngôn tựa vào khung cửa, mắt ngưng tại bóng lưng của y, ánh mắt biến đổi lại biến đổi, cuối cùng cúi đầu, biến thành một tiếng thở dài.
Để Tô Ngạo Ngôn dưỡng thương, Dịch Thiên Hành quyết định ở lại căn nhà nhỏ này ba ngày. Y chôn hắc y nhân kia, quấn lại bả đao như trước một cách tỉ mỉ.
Phần lớn thời gian y ôm đao ngồi trước cửa sổ ngẩn ngơ.
Hai ngày trước đó Tô Ngạo Ngôn còn yên ổn dưỡng thương, đến ngày thứ ba trong lòng thiếu niên có chút buồn chán. Nằm nửa ngày hắn đột nhiên ngồi dậy phàn nàn với Dịch Thiên Hành: “Cho dù vết thương đau chẳng chết người, cũng sẽ chết vì buồn chán mất thôi.”
Dịch Thiên Hành liếc nhìn hắn nói: “Giường rộng như vậy đệ lăn còn chưa đủ sao?” Ánh mắt rơi trên mặt Tô Ngạo Ngôn, liền bị hút vào đó chẳng thế rời đi.
Tô Ngạo Ngôn lại nằm xuống, ngửa mặt nhìn chằm chằm nóc nhà, ngây người nhìn chăm chăm nửa ngày chẳng biết là trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau hắn mới mở miệng hỏi: “Với tốc độ như vậy chừng nào chúng ta mới đi ra khỏi nơi hoang vu này?”
Dịch Thiên Thành an ủi hắn: “Kỳ thực chúng ta đã đến sát ranh giới rồi, đi tiếp về phía nam người sẽ dần dần nhiều hơn thôi.”
“Thật ư…” Tô Ngạo Ngôn nhẹ giọng nói.
Đột nhiên duỗi chân ra khều khều Dịch Thiên Thành: “Huynh biết không?… Ta…. có chút thích huynh rồi.”
“Hả?…” Dịch Thiên Thành nhất thời chưa có phản ứng.
Tô Ngạo Ngôn lại đứng dậy sáp qua, miệng đối miệng Dịch Thiên Thành, chiếc lưỡi linh hoạt cạy răng mà vào, hôn triền triền miên miên.
“Đệ làm gì vậy?” Dịch Thiên Thành đẩy hắn ra.
“Huynh nói xem ta đang làm gì?” Tô Ngạo Ngôn hỏi ngược y một câu, biểu tình giống như chuột nhỏ trộm được gạo, động tác không dừng lại, cặp chân quấn lấy eo Dịch Thiên Thành.
Dịch Thiên Thành trong lòng hỗn loạn: “Sao có thể được? Vết thương của đệ còn chưa khỏi.” Tay đỡ Tô Ngạo Ngôn, khoác lên eo hắn, trái lại lại là một loại dung túng.
“Kỳ thực đã không sao rồi.” Khóe miệng Tô Ngạo Ngôn cong lên một tia cười, trong mắt dấy lên ngọn lửa dục vọng. “Ta biết huynh cũng thích ta, có đúng không?” Nói đến đó, mở miệng ngậm lấy vành tai Dịch Thiên Thành, liếm liếm như con thú nhỏ.
Dịch Thiên Thành thấy tia cười bên miệng Tô Ngạo Ngôn thì trong lòng đã ngây ngẩn, lại bị hắn khiêu khích, cảm giác tê tê dại dại từ bên tai lan ra khắp cơ thể. Định lực của y dù tốt nữa, lúc này cũng không thể kiềm chế. Dục hỏa bị kiềm chế suốt đường đi tựa hồ phát tiết hết vào lúc này. Y trở tay ôm Tô Ngạo Ngôn ngã xuống giường, cởi bỏ y sam, mười ngón vén lên, mỹ nhân dưới thân đẹp đẽ tựa độc dược trí mạng.
Sắc trời chẳng biết âm u tự lúc nào. Phía xa vậy mà lại truyền đến trận trận sấm sét, từng giọt từng giọt nước mưa rơi trên mặt đất, tạo thành từng vết ẩm ướt nho nhỏ, mặt đất hạn hán lâu ngày cuối cùng cũng đón được nước cam lộ. Mưa càng rơi càng to, mưa to gió mạnh đem hết thảy đều bao trùm trong tiếng mưa rơi.
Đây là trận mưa đầu tiên trong năm.
—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam#giang