Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 266: HUYẾT LONG TUYỆT SÁT LỆNH

Nhưng tò mò thì ngày càng nồng, Lý Vân Dương tới gần Lý Vân Kỳ, nhỏ giọng nói:

- Lão ngũ, lén cho ca ca ta biết đi. Chủ nhân thanh kiếm rỉ sét có lai lịch gì? Để ca ca ta biết hôm nay mình rụt đầu có oan không.

Lý Vân Kỳ bất đắc dĩ thở dài, thì thầm:

- Ta không thể nói tỉ mỉ bởi vì quý nhân kia không muốn để ai biết hắn ở đây. Ta chỉ có thể nói chủ nhân thanh kiếm rỉ sét rất có thể tương lai chi phối vận mệnh và quyền thế Vấn Kiếm tông.

Người chi phối vận mệnh và quyền thế Vấn Kiếm tông?

Lý Vân Dương rung động.

Nói vậy thì hôm nay Lý Vân Dương xin lỗi, co rụt đầu không oan. Trong lòng Lý Vân Dương thầm run, nghĩ mà sợ. May mắn ngũ đệ trở về từ Vấn Kiếm tông, nếu không thì Thanh Giang trấn vô tình chọc vào rắc rối to.

Nghĩ đến đây, Lý Vân Dương xưa nay không sợ trời không sợ đất đánh rùng mình, lưng toát mồ hôi lạnh ướt áo.

Trải qua chuyện Thanh Giang trấn, nguyên Thung Lũng thôn xem Đinh Hạo như thần linh cao cao tại thượng.

Thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm ở trước mặt Đinh Hạo biến căng thẳng.

Chỉ có cô bé Cao Tuyết Nhi vẫn kêu Đinh Hạo là Khải tình ca ca, đi theo bên hắn suốt ngày, xin hắn chỉ dạy vấn đề tu luyện. Đôi mắt to tròn xoe trong suốt của cô bé Cao Tuyết Nhi lóe tia sáng lạ.

Trong phút chốc đã qua ba ngày.

Huyết Long Trại cũng phát hiện ra đội kỵ sĩ giáp đen mấy chục người có đi không về. Huyết Long Trại âm thầm điều tra đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc, bắt đầu hành động.

Sáng sớm ngày thứ bốn.

Một kỵ sĩ giáp đen như mũi tên rời dây cung xẹt qua bình minh tới trước cửa Thung Lũng thôn.

Vù vù vù vù vù!

Một tiễn nanh sói đỏ rực bắn vào cột gỗ lầu quan sát.

Kỹ sĩ giáp đen bắn tên xong không nói không rằng xoay ngựa, tiếng vó ngựa như sấm vang lên, rất nhanh gã biến mất ở phía xa đường núi như u hồn lấy mạng.

- Là Huyết Long Trại! Huyết long tuyệt sát lệnh!

Trên tên nanh sói cột một huyết thư, phần trên cùng vải trắng viết một chữ 'sát' đỏ rực. Nét bút như đao, kim qua thiết mã, tựa như tử thần há mồm. Sát khí ngút trời ập vào mặt, rõ ràng là viết bằng máu người, nhìn là run.

Đám người thôn trưởng Cao Phong đọc thư xong biểu tình cực kỳ khó xem.

- Huyết Long Trại ra lệnh cho Thung Lũng thôn chúng ta tập hợp nam giới từ hai mươi tuổi trở lên, cao hơn một thước hai ngoan ngoãn đi Thăng Long phong nhận tội vào rạng sáng ngày mốt. Bọn họ muốn huyết tế huyết long kỳ, chỉ có như vậy mới tha cho phụ nữ, trẻ con trong thôn. Không thì Huyết Long Trại sẽ huyết tẩy Thung Lũng thôn.

Thôn trưởng Cao Phong đọc nội dung huyết thư trên vải trắng cho Đinh Hạo, mọi người nghe.

Lâu dài đến nay Huyết Long Trại tích lũy uy hiếp khiến các thôn dân Thung Lũng thôn lộ biểu tình kinh khủng.

Huyết long tuyệt sát lệnh là tiêu chí của Huyết Long Trại, một khi phát ra sẽ tạo thành biển máu ngập trời. Mười mấy năm qua Huyết Long Trại phát ra huyết long tuyệt sát lệnh chín lần, mỗi lần đều tạo thành mưa máu, thây chất thành núi, các thảm án giết chóc. Chín thôn xóm nhân loại trong phạm vi sáu trăm dặm Tuyết Long sơn hoàn toàn biến mất vì Huyết Long Trại.

Nó tượng trưng cho thống khổ, máu me, khủng bố, tàn nhẫn, giết chóc, tất cả chuyện đáng sợ liên quan đến chết chóc.

Không ngờ hôm nay huyết long tuyệt sát lệnh xuất hiện trong Thung Lũng thôn.

Trong phút chốc mọi người đặt hết hy vọng vào Đinh Hạo.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Sáng sớm ngày mốt? Thời gian cũng đủ rồi. Cao thôn trưởng kêu mọi người chuẩn bị đi, ngày mốt chúng ta đi bái phỏng Huyết Long Trại nổi tiếng xa gần này. Ổ cướp làm nhiều việc ác nên biến mất trên bản đồ Tuyết Châu.

Đinh Hạo cầm huyết long tuyệt sát lệnh, một đốm lửa mông lung phun ra nuốt chửng huyết long tuyệt sát lệnh.

- Cái này... Chỉ có chúng ta đi, không mời người khác trợ giúp sao?

Trưởng lão Cao Lâm hơi lo lắng nói:

- Huyết Long Trại cao thủ như mây, nhiều người...

Đinh Hạo phất tay nói:

- Không sao, chỉ là một đám gà đất chó nhà.

Đinh Hạo xoay người đi lầu đá.

Thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm nhìn nhau, tuy trong lòng hơi lo nhưng cuối cùng cắn răng dặn mọi người:

- Thông báo tất cả chuẩn bị, làm theo lời Nhất Đao Khải Trình huynh đệ nói.

Huyết Long Trại.

Huyết Long Trại xây dựng dựa núi, trong đó nhà đá tháp tên san sát nhau, không khí trang nghiêm, sắp xếp có trật tự, không như ổ cướp bình thường.

Kiến trúc bắt mắt nhất nằm giữa Huyết Long Trại là đại điện nghị sự.

Đại điện chiếm hai mẫu, cao hơn mười thước hình lập phương, xây bằng nham thạch đỏ đen, bốn góc sừng sững pho tượng mình người đầu thú dữ tợn. Hình pho tượng có đầu lộc, hổ, ngựa, heo, ười thước cộng với nền nham thạch đen thì tổng cộng là mười hai thước.

Bốn phía pho tuợng cắm đuốc phát ra tiếng reo tí tách.

Kinh khủng nhất là thật nhiều xác chết chồng chất trên bốn pho tượng.

Đầu lộc thì có mấy chục cái đầu dính máu treo trên chiếc sừng. Vuốt đầu cọp bóp ba, bốn cái xác máu thịt bầy nhầy. Răng đầu heo xuyên qua trái tim bốn cái xác, treo sống. Dưới đầu ngựa đầy lồng sắt dựng ngược, bên trong có mấy khung xương hoàn chỉnh bị gió tohỏi khô.

Gió lạnh rít gào, tuyết bay lất phất.

Huyết Long Trại ở trong khe núi cao trên Tuyết Long sơn như cánh cửa đại ngục thông hướng nhân gian, cực kỳ âm trầm, đáng sợ.

Trong đại điện nghị sự đang có cuộc họp.

- Hừ! Thung Lũng thôn gì đó dam giết kỵ sĩ chúng ta phái ra, thật là không biết sống chết. Theo ta thấy nên trực tiếp phái người giết hết bọn chúng, huyết tẩy toàn thôn, chó gà không tha. Chúng ta còn ở nơi này thương lượng cái gì!

Một nam nhân vạm vỡ như tháp sắt, ba mươi mấy tuổi, mày rậm mắt báo, mặt như nồi sắt, lời nói đầy sát khí.

Nam nhân trung niên chính là Tam trại chủ Tô Long.

Người ngồi trên ghế to chính giữa đặt ở nơi cao là Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Đây là một nam nhân trung niên mập mạp bốn mươi tuổi, trong tiết trời giá rét vạch áo hở ngực lộ lồng ngực trắng to mọng. Đại trại chủ Phùng Huyết Y như phật Di Lặc, mắt sắp lún vào lớp mở luôn chứa ý cười thân thiết, gã không khác gì phú ông thân thiện.

CHƯƠNG 267: DÃ TÂM ĐIÊN CUỒNG

Rất khó liên tưởng nam nhân trung niên mập mạp như phú ông lại chính là Đại trại chủ Phùng Huyết Y Huyết Long Trại tội ác chồng chất.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y nghe Tam trại chủ Tô Long nói nhưng chỉ cười tủm tỉm.

Một văn sĩ mặc trường sam màu trắng ngồi phía dưới bên trái Đại trại chủ Phùng Huyết Y, diện mạo thanh tú, nho nhã, cầm quạt lông hạc trắng đen, ba chòm râu dài rũ trước ngực. Văn sĩ theo quen nhói mắt lại, bô jdáng bất động như núi, nắm chắc mọi thứ.

Đây là Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ.

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ mỉm cười, lên tiếng hỏi:

- Tam đệ có còn nhớ đã bao lâu chúng ta không sử dụng huyết long tuyệt sát lệnh không?

- Chắc khoảng hai năm?

Tam trại chủ Tô Long hỏi ngược lại:

- Hỏi chuyện này làm gì?

- Đúng vậy. Đã hai năm.

Nam nhân trung niên văn sĩ lộ biểu tình hồi ức, cười nói:

- Hai năm trước Huyết Long Trại chúng ta có thanh thế cỡ nào? Huyết long tuyệt sát lệnh xuất hiện là bốn phương khuất phục, đi qua đâu là cứ điểm nhân loại lớn nhỏ đều nơm nớp lo sợ quỳ phục. Không nói khao trương chứ dù Huyết Long Trại chúng ta xua một con chó ra thì người ta cũng không dám trừng mắt, nhưng bây giờ lại có kẻ dám giết kỵ sĩ của chúng ta, điều này nói lên cái gì?

Tam trại chủ Tô Long ngẩn người:

- Cái gì?

- Hừ! Nói lên đám tội nghiệp đó không sợ chúng ta nữa, đã quên Huyết Long Trại cường đại và khủng bố, quên uy lực huyết long tuyệt sát lệnh. Ha ha, nếu vậy thì lần này chúng ta cần chuẩn bị bữa tiệc lớn, để đám đáng thương kia biết chúng ta khủng bố cỡ nào.

Nam nhân trung niên văn sĩ nói đến đây đáy mắt lóe tia sáng đỏ đáng sợ.

Tam trại chủ Tô Long vỗ mạnh bàn đá trước mặt, hét to:

- Bởi vậy mới nói để ta dẫn đội huyết tẩy Thung Lũng thôn chó chết, gà chó không tha! Khiến đám yếu đuối quanh Tuyết Long sơn nhớ lại Huyết Long Trại chúng ta đáng sợ!

- Đây chỉ là hạ sách.

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ phe phẩy quạt lông, cười tà nói:

- Bây giờ thế lực Thanh Giang trấn ngày càng lớn, Thái Bình thành được Vấn Kiếm tông chú trọng, thế cục quanh Tuyết Long sơn phức tạp hơn trước rất nhiều. Cứ dựa vào sức mạnh đánh giết thì sớm muộn gì sẽ gặp họa, ha ha, lần này chúng ta cần lấy lý phục người.

- Lấy lý phục người?

Tam trại chủ Tô Long trợn to mắt, khuôn mặt đen như lọ nồi:

- Huyết Long Trại chúng ta là cướp mà cũng cần lấy lý phục người? Có phải nhị ca đã hồ đồ rồi không?

Mặt mập của Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười nham nhở mắng Tam trại chủ Tô Long:

- Nói bậy bạ, hãy nghe lão nhị nói xong!

Nam nhân trung niên văn sĩ Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ phe phẩy quạt, chậm rãi nói:

- Người Thung Lũng thôn giết hắc kỵ sĩ của chúng ta là có lỗi trước, ta khiến bọn họ tới cửa đền mạng, giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là tất nhiên. Dù là Vấn Kiếm tông cũng không thể nói gì. Ta đã phái người phát thiệp mời rộng rãi, vài tông phái Thanh Giang trấn, Thái Bình thành đều nhận được. Ta muốn lột da huyết tế từng tên yếu đuối đó trước mặt các thế lực, ha ha, tức là giết gà dọa khỉ.

- Đây đúng là cách hay, không ai tìm ra cớ bắt bẽ được lại khiến Huyết Long Trại chúng ta nổi danh trong võ lâm Tuyết Long sơn. Ha ha, khi đó lão tử sẽ treo từng tên ra lột da sống. Nhưng chỉ giết nam nhân? Bỏ qua nữ nhân và con nít? Nên biết rằng không nhổ cỏ tận gốc gió xuân thổi lại mọc...

Tam trại chủ Tô Long luôn miệng nói giết, đúng là kẻ vô cùng ác.

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ cười to, lúc này gã không còn khí chất thanh quắc xuất trần mà như ác quỷ.

Giọng Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ như tiếng cú nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Tất nhiên là không tha. Ngươi nghĩ đi, khi nam nhân trong thôn đều chết, đám yếu đuối còn lại sẽ có ai lo cho bọn họ chết sống? Khi đó mặc cho chúng ta xoa bóp.

Khuôn mặt như sắt đen của Tam trại chủ Tô Long rốt cuộc nhe răng cười vừa lòng.

- Đúng vậy. Hì hì, ta hiểu rồi. Khi đó lén phái người đón bọn họ, nữ nhân thì cho các huynh đệ chơi bời mười ngày mười đêm, nếu chưa chết thì bán vào kỹ viện. Con nít cứ đút cho chó ăn.

- Tốt, quyết định vậy đi.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y vẫn cười hiền hòa nhưng tốt lời khủng bố:

- Lần này chẳng những tiêu diệt Thung Lũng thôn mà còn... Ha ha, thuận tiện rút luôn Thanh Giang trấn. Ha ha ha ha ha ha! Có Vấn Kiếm tông chống lưng thì sao? Ha ha ha ha ha ha! Mùa đông này Tuyết Long sơn sẽ nhuộm máu, đã lâu rồi không nếm mùi máu người.

- Cái gì? Địa ca định đối phó cả Thanh Giang trấn?

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình kêu lên:

- Thanh Giang trấn được hai vật khổng lồ Vấn Kiếm tông, Trảm Nhật thành ủng hộ, nếu chọc giận bọn họ hì hậu quả không thể tưởng tượng, Huyết Long Trại chúng ta không gánh nổi!

- Ha ha ha ha ha ha! Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị điều này. Sẽ có người đối phó Vấn Kiếm tông, Trảm Nhật thành.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười bí hiểm:

- Yên tâm đi, hiện giờ thế cục Tuyết Châu rối loạn, các đại thế lực vươn xúc tua mưu tính đã lâu, đây là cơ hội tốt cho Huyết Long Trại chúng ta rỗi dậy. Chỉ cần nắm chắc thì chín đại tông môn có là gì? Không chừng chúng ta có thể giành lấy, ha ha ha ha ha ha!

Tam trại chủ Tô Long, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình vì sự điên cuồng của Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Thay thế chín tông môn?

Quá điên cuồng, Huyết Long Trại sẽ có ngày như vậy sao? Vấn Kiếm tông phái ra một đệ tử tam đại hạch tâm, một người một kiếm là có thể quét sạch Huyết Long Trại. Tại sao Đại trại chủ Phùng Huyết Y có niềm tin lớn như vậy? Không lẽ...

Âu khi Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình qua đi đầu óc xoay chuyển nhanh, gã nhận ra điều gì:

- Không lẽ đại ca tìm thấy... Chỗ dựa cường đại?

- Đúng vậy. Ha ha ha ha ha ha! Ta được một siêu đại thế lực nhận lời.

Trong tiếng cười của Đại trại chủ Phùng Huyết Y tràn ngập điên cuồng và dã tâm:

- Nếu phát triển thuận lợi thì không đến một năm Huyết Long Trại ta sẽ trở thành đệ nhất thế lực Tuyết Long sơn, khi ấy Thái Bình thành cũng nằm trong sự khống chế của chúng ta, ha ha ha ha ha ha!

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ ngộ ra:

- Hóa ra lúc trước đại ca đồng ý kế hoạch của ta phát thiệp mời giang hồ đồng đạo, thmậ chí Thanh Giang trấn cũng có trong danh sách, đồng ý tổ chức đại hội huyết tế trên Thăng Long phong cũng là vì chuyện này sao?

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ được gọi là túc trí đa mưu, quân sư trí tuệ trong Huyết Long Trại nhưng lúc này lòng gã thầm buồn bực. Đại trại chủ Phùng Huyết Y đột nhiên nêu kế hoạch, lúc trước không có bất cứ dấu hiệu, hết thảy đều giấu diếm gã.

- Đúng vậy. Nếu không thì ngươi cho rằng một Thung Lũng thôn nho nhỏ đáng giá để ta tốn công như vậy sao?

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười to bảo:

- Cái gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chờ người Thanh Giang trấn đến thì sẽ khiến bọn họ có đến mà không có về.

CHƯƠNG 268: THIẾU NỮ NGUYỀN RỦA

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ nói:

- Nhưng mà... Nếu lão nhân Lý Anh Thanh Giang trấn không tham gia bữa tiệc lần này thì sao?

Đại trại chủ Phùng Huyết Y tràn đầy tự tin cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Yên tâm, hắn sẽ đến. Ta rất hiểu tính tình của lão nhân Lý Anh.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y chưa nói xong chợt có tiếng khóc thét chói tai từ ngoài đại điện truyền vào.

Có tiếng bước chân vang lên, rất nhanh hai kỵ sĩ mặc giáp đen hung ác kéo một thiếu nữ mười sáu, bảy tuổi đi đến. Thiếu nữ mặc áo ngắn vải đơn giản lộ ra cánh tay, chân đông lạnh tím xanh, mơ hồ thấy đường cong hoàn mỹ. Ngực thiếu nữ ôm chặt cậu bé năm, sáu tuổi.

Cậu bé vùng vẫy:

- Không, xấu xa, người xấu, thả tỷ tỷ của ta ra...

Hai chị em ôm chặt nhau cho nên hai kỵ sĩ giáp đen không thể tách bọn họ ra ngay.

Một kỵ sĩ giáp đen buổi tình khủng hoảng, nơm nớp lo sợ nói:

- Trại chủ, huyết thực của người đến rồi, nhưng không thể tách tiểu tử này ra...

Kỵ sĩ giáp đen sợ hãi như thể tên mập thân thiện Đại trại chủ Phùng Huyết Y ngồi trên ghế chính là ác ma không có tính người.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười phất tay:

- Ha ha ha ha ha ha! Đi đi, đi đi, nơi này không liên quan đến các ngươi.

Hai kỵ sĩ giáp đen sợ hãi đứng dậy, xoay người chạy ra ngoài. Hai kỵ sĩ giáp đen không dám quay đầu lại hay thở mạnh.

Nên biết rằng trước kia bọn họ có mấy đồng bạn vì sai sót nho nhỏ bị Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhìn như thân thiện xé vụn ra. Hai kỵ sĩ giáp đen tưởng tượng một kích sấm sét tùy thời sẽ đánh vào sau lưng mình, trong lòng rất sợ hãi. Hai kỵ sĩ giáp đen dìu dắt nhau chân mềm đi ra đại sảnh thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Xem ra hôm nay tâm tình Đại trại chủ Phùng Huyết Y không tệ, không tức giận.

Không biết cậu bé lấy đâu ra can đảm chạy tới trước mặt Đại trại chủ Phùng Huyết Y, ôm chân gã.

Cậu bé cầu xin:

- Bá bá mập, bá bá, các ngươi hãy thả tỷ tỷ của ta đi.

Có lẽ cậu bé bị vẻ ngoài của Đại trại chủ Phùng Huyết Y lừa gạt.

Bùm!

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười, vung tay lên, vỗ nát đầu cậu bé. Đại trại chủ Phùng Huyết Y duỗi tay ra lấy não giữa phần đỏ trắng nhét vào miệng, ăn ngon lành như nếm món ngon nhất trên đời.

- Không!

Thiếu nữ tuyệt vọng gào thét:

- Đệ đệ, đệ đệ của ta! Ác ma, các ngươi giết phụ mẫu của ta giờ lại giết đệ đệ của ta, ta liều mạng với ngươi!

Thiếu nữ xông lên như con kiến tuyệt vọng nổi điên khiêu khích cự long.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y không thèm nhìn thiếu nữ, vung tay lên, lực lượng vô hình hút thiếu nữ thân thể gầy gò lên không trung. Vải áo bị xé rách lộ ra thân thể mảnh mai trong không khí lạnh lẽo.

- A! Thân thể xử nữ sức sống thanh xuân, thật là kiệt tác hoàn mỹ biết bao.

Khóe môi Đại trại chủ Phùng Huyết Y còn dính óc đệ đệ của thiếu nữ, mắt lún trong thịt mỡ phát ra tia sáng xanh như đang ngắm tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt tuần tra thân hình thiếu nữ, Đại trại chủ Phùng Huyết Y khống chế lực lượng chậm rãi kéo nàng tới gần.

Hai tay Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhẹ vuốt bộ ngực thiếu nữ không căng đầy.

Giống như xương tay ác ma vuốt đóa hoa hồng chớm nụ.

- Ác ma, súc sinh, ma quỷ, ngươi sẽ xuống địa ngục. Dù có chết ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi, sớm muộn gì có ngày một vị hiệp khách tuyệt thế tự tay bóp gãy cổ ngươi, báo thù cho người vô tội chết thảm trong tay ngươi! Lửa từ địa ngục sẽ đốt ngươi thành tro, ngươi sẽ cảm nhận được thống khổ vô tận!

Thiếu nữ không thể nhúc nhích, tức giận nguyền rủa trong tuyệt vọng.

- Báo thù? Có nhiều người muốn báo thù nhưng tiếc rằng bọn họ đến trước mặt ta sẽ chết ngay.

Khuôn mặt mập của Đại trại chủ Phùng Huyết Y vặn vẹo dữ tợn, gã búng tay, xé lồng ngực thiếu nữ ra đâm vào trong.

Máu trở thành hoa hồng đỏ đẹp nhất trên đời phun ra, dính đầy quần áo Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Huyết y!

Đây chính là nguồn gốc cái tên Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Thiếu nữ cắn răng không phát ra tiếng hét, trong mắt tràn ngập oán độc, nguyền rủa nhìn chằm chằm Đại trại chủ Phùng Huyết Y móc trái tim ra khỏi lồng ngực. Trái tim còn hơi ấm, đập thình thịch.

Thiếu nữ thều thào thanh âm nguyền rủa cuối cùng:

- Ngươi... Nhất định... Sẽ... Sẽ... Bị báo ứng... Ngươi sẽ... Sẽ bị... Bị lửa... Đốt cháy... Chết... Thê... Thảm...

Thiếu nữ vĩnh viễn khép mắt lại.

Trong đại điện vang tiếng nhai nuốt.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y người đẫm máu, hai tay cầm trái tim thiếu nữ nhai nhồm nhoàm, máu me, tình hình cực kỳ khủng bố.

Nhưng Tam trại chủ Tô Long, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ biểu tình như thường, hiển nhiên bọn họ đã nhìn quen mắt.

Từ mười năm trước Đại trại chủ Phùng Huyết Y luyện công tẩu hỏa nhập ma, cách một đoạn thời gian cần máu xử nữ mới mẻ nhất hóa giải hàn độc trong người. Ban đầu Đại trại chủ Phùng Huyết Y bị động khó khăn nuốt đến bây giờ thích thú như ăn đồ ngon. Đại trại chủ Phùng Huyết Y đã biến thành ma vương ăn thịt người.

Mấy năm nay không biết Đại trại chủ Phùng Huyết Y ăn sống bao nhiêu người.

Toàn Huyết Long Trại không có ai không sợ Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Phùng Huyết Y, 'nhất kiếm câu hồn'.

Gặp mặt liền bị câu hồn.

Thời gian trôi nhanh.

Trong ba ngày qua tin Huyết Long Trại phát huyết long tuyệt sát lệnh cho Thung Lũng thôn đã lan khắp phạm vi mấy trăm dặm Tuyết Long sơn. Bao gồm một ít đoàn thể dong binh, đại thương đội, võ quán và tiểu tông môn trong Thái Bình thành, rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Thanh Giang trấn đều nhận được Huyết Long Trại mời.

Ngày tám tháng mười hai.

Thăng Long phong.

Khi mặt trời mọc.

Huyết Long Trại sắp cử hành nhi thức huyết tế lớn, báo thù cho hắc kỵ sĩ đã chết.

Tin tức lan nhanh như bão.

Trong phạm vi sáu trăm dặm võ giả lớn nhỏ có chút tiếng tăm đều biết sự kiện lớn này. Góp vui là bản tính của nhân loại, các võ giả không được mời từ trăm dặm đi Thăng Long phong quan sát nghi thức huyết tế.

Vài người xem chuyện này là sự kiện quan trọng.

Còn về Thung Lũng thôn đã định trước sẽ thành cá nằm trên thớt thì mọi người không quá chú ý. Huyết Long Trại bày ra một lý do thoạt trông đáng tin lại mời đông đảo các đại thế lực, đồng nghiệp, bày ra tư thế nói lý khiến nhiều người không bài xích ổ trộm cướp này.

Bởi vì thế giới này vốn là nơi lạnh lùng mạnh ăn thịt yếu.

CHƯƠNG 269: VÔ SỈ CÙNG CHỜ ĐỢI

Thật ra những thế lực nhìn như trong sạch nhưng có liên hệ không nhỏ với Huyết Long Trại.

Thế lực nhân loại rắc rối phức tạp, mặt ngoài là quang minh liên minh nhưng ngầm thì không thiếu chuyện ỷ mạnh hiếp yếu.

Trong phạm vi mấy trăm dặm Tuyết Long sơn vì chuyện này bỗngb iến sôi sục.

Trước bình minh.

Thăng Long phong.

Đây là một ngọn núi khá nổi tiếng trong bảy mươi hai núi lớn nhỏ của Tuyết Long sơn. Thế núi khá bằng phẳng, không quá cao, nhìn từ xa như băng long uốn lượn cuộn người chuẩn bị bay lên trời nên mới có tên là Thăng Long phong.

Một ngày trước Huyết Long Trại đã sắp đặt huyết tế đàn, băng điện trắng lớn nhỏ để chiêu đãi võ giả từ các nơi đến.

Có vẻ như băng cướp thật sự muốn hoàn lương, làm mọi chuyện có lớp có lan. Bao gồm đám kỵ sĩ giáp đen hung thần ác sát cũng nhiệt tình tiếp đón.

Đây là thời gian đen tối nhất rước bình minh.

Cũng là lúc lạnh lẽo nhất.

Nhưng trên khu vực bình đài to lớn phủ tuyết đỉnh Thăng Long phong đã tụ tập mấy ngàn người. Trừ năm trăm kỵ sĩ giáp đen Huyết Long Trại ra còn có võ giả từ khác nơi gần đó.

Một tòa tế đàn băng ười thước đứng thẳng trong đám người.

Đỉnh tế đàn, một ngọn cờ trắng bay phần phật trong gió, lá cờ thêu một con rồng dài màu đỏ máu ở trong gió như đang bay lượn, giương nanh múa vuốt rất hung tợn.

Cái gọi là huyết tế tức là dùng máu kẻ thù nhuộm đỏ cờ xí.

Ba trại chủ Huyết Long Trại đều đứng dưới tế đàn, mặc giáo giáp tinh mỹ chế tạo từ da yêu ma cao đẳng, võ trang đầy đủ, toàn thân dâng lên huyền khí mạnh mẽ. Năm mươi võ sĩ tinh nhuệ nhất đứng sau lưng Tam trại chủ Tô Long, Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ, sát khí đằng đằng sẵn sàng cảnh giác, không thể khinh thường.

Bốn phía đã đặt sẵn bốn mươi ghế băng.

Trong võ giả được mời những thủ lĩnh các đại thế lực, võ giả địa vị cao đều chiếm cứ một phương, các thuộc hạ, thân tín vây quanh. Có nhiều võ giả chủ động đến góp vui chỉ có thể đứng chờ màn kịch vén lên.

Mọi người đều lăn lộn trong Tuyết Long sơn, quen biết lẫn nhau, trong khi chờ đợi trò chuyện rất vui.

Nhưng đến giờ phút này, Thung Lũng thôn là một trong hai đương sự vẫn chưa xuất hiện, dường như không để huyết long tuyệt sát lệnh vào mắt.

Thời gian bình minh ngày càng đến gần.

Tiếng người xì xầm dần ngừng lại, mọi người nhìn hướng chính giữa tế đàn băng.

- Các vị.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y bỗng mở mắt ra, thân hình mập mạp đứng dậy.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y quét mắt bốn phía, chắp tay nói:

- Phùng Huyết Y tại hạ cảm tạ các bằng hữu đồng đạo nể mặt đến Thăng Long phong chứng kiến nghi thức huyết tế lần này, chủ trì công đạo cho Huyết Long Trại ta. Lần này trong Huyết Long Trại ta có ba mươi võ giả vô tội bị ác đồ Thung Lũng thôn giết chết. Mặc dù Phùng Huyết Y vô năng nhưng thề sẽ lấy lại công bằng cho huynh đệ đã chết!

Kẻ độc ác Đại trại chủ Phùng Huyết Y hai tay dính đầy máu cười tủm tỉm, giọng nói tràn ngập bá đạo không tha nghi ngờ như chuông vang vọng trong tiếng gió rít gào trên đỉnh Thăng Long phong.

Cần phải có tu vi huyền khí cực mạnh mới làm được.

Các võ giả lộ biểu tình nghiêm nghị.

Thực lực tên nguy hiểm này không thể xem thường, nhiều năm qua Đại trại chủ Phùng Huyết Y không ra tay, chẳng lẽ gã có tiến bộ?

- Phùng trại chủ nói quá lời!

- Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nếu Thung Lũng thôn giết kỵ sĩ trong trại thì nên đền mạng!

- Sơn cùng thủy tận có nhiều điêu dân, mấy năm nay Huyết Long Trại vì bảo vệ trật tự khu vực Huyết Long Trại, làm nhiều chuyện như che chở kẻ yếu. Thung Lũng thôn dám tàn sát kỵ sĩ của quý trại thật là tội đáng muôn chết, ta ủng hộ cách làm của trại chủ!

Nơi tà ác như Thung Lũng thôn không nên tồn tại!

Trong đám người rộ lên tiếng la ó phụ họa, đa số là hạng người không biết xấu hổ, thường giao dịch ngầm với Huyết Long Trại nên hết sức ủng hộ.

Một số võ giả có chút lương tri thì im miệng.

Trong đám người có lão trưởng trấn Lý Anh đến từ Thanh Giang trấn. Ba thanh niên anh tư hiên ngang đứng sau lưng Lý Anh. Trừ lão nhị Lý Vân Dương, lão ngũ Lý Vân Kỳ ra còn có lão tam Lý Vân Nguyên. Lão đại Lý Vân Phi bị tật nên không đến. Lão tứ Lý Vân Phong bái vào Trảm Nhật thành tu luyện, lần này không xuống núi.

Lý Anh là một lão nhân năm mươi tuổi quắc thước.

Thân hình Lý Anh cao to vạm vỡ, râu tóc rậm rạp bị năm tháng nhuốm bạc. Lý Anh như sư tử già ngồi trên ghế, đôi mắt sắp bị chân mày hoa râm che mất lóe tia sáng lạnh làm người run sợ.

Người Thanh Giang trấn là một trong đại thế lực ngang ngửa với Huyết Long Trại biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo.

Các võ sĩ Thanh Giang trấn mặc áo giáp da thú màu xanh cùng kiểu, xếp hàng ngay ngắn có trật tự hình thành trận nhỏ, như quân đội tinh nhuệ. Lý Anh chưa nói chuyện, mọi người im miệng không nói, lạnh lùng nhìn các võ sĩ bợ đỡ Huyết Long Trại, biểu tình khinh thường.

Bản thân Lý Anh là một truyền kỳ nhỏ gần Tuyết Long sơn.

Nghe nói năm đó Lý Anh chỉ là nhi tử một tiều phu, sớm mất phụ mẫu, xuất thân bần hàn. Lý Anh cố gắng làm ăn người thường khó thể tưởng tượng, bao nhiêu năm bò lăn bên rìa sinh tử mới có thành tựu hôm nay. Một tay Lý Anh tạo ra Thanh Giang trấn, tứ nhi tử, ngũ nhi tử được đưa vào chín môn phái học nghệ.

Nhìn chung thì lịch sử làm giàu của Lý Anh là kinh nghiệm tôi luyện máu cùng lửa.

Sự rèn luyện người thường khó thể tưởng tượng khiến Lý Anh luyện ra đôi mắt nhìn thấu tất cả, nhìn người và sự chính xác.

Từ mấy hôm trước ngũ nhi tử Lý Anh quay về kể chuyện Thung Lũng thôn thì Lý Anh luôn mong chờ chuyện hôm nay.

Mặc dù Lý Anh không kiên quyết đứng về phía sư huynh thần bí của ngũ nhi tử nhưng lão rất vui thấy Huyết Long Trại bị diệt vong. Huyết Long Trại là thế lực ác duy nhất có thể uy hiếp Thanh Giang trấn trong hơn trăm dặm Tuyết Long sơn. Nếu lần này sư huynh thần bí kia thật sự có năng lực diệt Huyết Long Trại thì Lý Anh rất vui lòng trợ giúp.

Sư tử già Lý Anh mắt lạnh nhìn Đại trại chủ Phùng Huyết Y biểu diễn, không nói chuyện.

Lý Anh đang chờ.

Đợi người Thung Lũng thôn đến.

Nói chính xác hơn thì Lý Anh đợi người mà Lý Vân Kỳ nói.

- Còn chưa đến một nén nhang là mặt trời mọc, sắp huyết tế. Bây giờ người Thung Lũng thôn vẫn không đến, cái này không chỉ không để Huyết Long Trại chúng ta vào mắt...

Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhìn chân trời lộ vệt sáng trắng, mỉm cười nghiền ngẫm.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y tiếp tục bảo:

- Cũng là không để mắt các vị đồng đạo đến đây, không thể tha thứ!

Châm ngòi quá rõ ràng!

CHƯƠNG 270: VIÊM ĐAO PHÁN HÌNH, NHẤT ĐAO KHẢI TRÌNH

- Nếu đám nhà quê đê tiện đó không biết điều, không quý trọng cơ hội này thì chúng ta trực tiếp xông vào Thung Lũng thôn san bằng bọn họ, báo thù cho các huynh đệ đã chết!

- Đúng vậy. Trực tiếp đi Thung Lũng thôn huyết tế cờ!

- Không lẽ đám điêu dân kia lén bỏ chạy rồi?

- Trốn? Hừ, bọn họ có thể trốn đến đâu? Xem như đến chân trời góc biển cũng quyết đuổi tận giết tuyệt!

- Đáng tiếc là ba vị trại chủ nhân từ, vốn muốn cho Thung Lũng thôn cơ hội sống sót, chỉ giết đầu sỏ tội ác, không giết phụ nữ và trẻ em. Nếu bọn họ đã không biết quý trọng thì có giết hết cũng không sao, thôn này là nơi tà ác, không chừng lén cấu kết cùng yêu ma.

Trong đám người lại ồn ào lên, phối hợp biểu diễn với Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Tam trại chủ Tô Long nhe răng cười nói:

- Đa tạ mọi người hiểu và ủng hộ. Các vị đồng đạo bằng hữu cũng thấy rồi, không phải Huyết Long Trại ta không nói lý, chúng ta muốn giải quyết vấn đề êm thấm. Nhưng, Thung Lũng thôn kiêu căng tự đại, vậy cũng hết cách. Nếu bọn họ chưa đến Thăng Long phong trước khi mặt trời mọc thì... Hì hì, Huyết Long Trại ta đành đại khai sát giới...

Tam trại chủ Tô Long chưa nói hết câu...

- Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha! Hay cho câu kiêu căng tự đại, đại khai sát giới, ha ha ha ha ha ha! Buồn cười quá. Một đám diễn trò hài, cùng một giuộc gian xảo vậy mà huênh hoang ở đây, thật là không biết sống chết!

Yhanh âm lạnh lùng bỗng vang vọng trong gió tuyết.

Thanh âm này ngưng như sợi tơ, kéo dài không dứt như vang bên tai mỗi người, lấn át tiếng gió rít. Đám người có mặt chịu không nổi tinh thần kích động, huyết khí cuồn cuộn.

Cao thủ!

Chắc chắn là cao thủ!

Không ai ngờ đột nhiên có một siêu cao thủ xuất hiện, nghe giọng điệu thì dường như đối lập với Huyết Long Trại.

Tam trại chủ Tô Long, Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ biến sắc mặt.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cao giọng quát:

- Các hạ là ai? Nếu đã đến tại sao không lộ mặt, lén lút lấp ló không phải anh hùng!

Giọng Đại trại chủ Phùng Huyết Y xen lẫn huyền khí truyền khắp Thăng Long phong, chấn tuyết động bay loạn.

- Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!

Đáp lại Đại trại chủ Phùng Huyết Y là tiếng cuồng cười, trong thanh âm tràn ngập lực lượng nhiếp hồn người. Võ giả có thực lực hơi thấp cảm thấy huyền khí trong người kích động, huyền khí cuồn cuộn không thể khống chế, đầu váng mắt hoa, mặt trắng bệch.

Vù vù vù vù vù!

Một vệt sáng đỏ rạch phá chân trời bay đến.

Vệt sáng đỏ như nhát chém khai thiên bắn hướng Tam trại chủ Tô Long, Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ của Huyết Long Trại đứng dưới huyết tré đàn.

Mọi người đều giật nảy mình, là ai mà dám cuồng vọng như vậy? Vừa ra tay đã thẳng hướng ba tên nguy hiểm máu lạnh?

Tam trại chủ Tô Long lạnh lùng quát:

- To gan!

Bên hông Tam trại chủ Tô Long kêu keng một tiếng, Du Long kiếm ra khỏi vỏ, thân hình khổng lồ như tháp sắt chợt lóe bay lên cao như không có trọng lượng. Một tia sáng lạnh phun ra huyễn hóa thành du long bạc trên bầu trời chém hướng vệt sáng đỏ.

Du Long kiếm!

Bản lĩnh của Tam trại chủ Tô Long toàn bộ nằm ở Du Long kiếm bên hông. Du Long đao pháp cực kỳ sắc bén, Tam trại chủ Tô Long ra tay, tuyết trong một trượng bị quét sạch, khí thế khổng lồ khuếch tán làm nhiều người biểu tình kinh sợ, đúng là không tầm thường.

Keng!

Ánh sáng đỏ và lạnh lẽo va chạm cùng một chỗ.

Không xảy ra hiện tượng ánh sáng đỏ bị xé rách như mọi người tưởng tượng.

Lại nghe tiếng một chuỗi binh khí va chạm vang lên. Trong hỏah oa tứ tung, ánh sáng đỏ xoay tít không ngừng va chạm, cực kỳ sắc bén, chủ động công kích.

Lúc này mọi người mơ hồ thấy rõ ánh sáng đỏ đó là một thanh huyết sắc long văn trường đao.

Thân đao như giao long màu đỏ thẫm bao bọc trong ánh lửa đỏ nhạt cháy rực rỡ, huyền hỏa tung toé, bốn phía nóng cháy, tuyết đọng dưới đất bị hòa tan.

Tam trại chủ Tô Long khí thế như rồng bị long văn huyết đao vô chủ công kích một hồi liên tục thụt lùi bay ngược ra sau.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lại là tiếng va chạm điên cuồng.

Một tiếng hét vang lên:

- A! Phụt.

Tam trại chủ Tô Long há mồm hộc máu, tay cầm Du Long kiếm vụt tắt ánh sáng, gã văng ra ngoài.

Vù vù vù vù vù!

Long văn huyết đao ngừng tấn công.

Ánh sáng đỏ lại lóe lên, trường đao xoay tròn keng một tiếng cắm xéo vào mặt đất. Ánh lửa trên thân đao vẫn đốt cháy hừng hực, nhiệt độ Thăng Long phong lên cao như có mặt trời rơi xuống núi.

Tam trại chủ Tô Long nghiêng ngả lùi mấy chục bước mới đứng vững.

Biểu tình Tam trại chủ Tô Long hoảng sợ nhìn long văn huyết đao, tức giận quát:

- Là ai?

Mọi người đều kinh hoàng.

Thực lực của Tam trại chủ Tô Long xếp hai mươi hàng đầu trong mấy trăm người có mặt nơi đây, xem như cao thủ đứng một phương. Thế nhưng Tam trại chủ Tô Long bị một lưỡi đao đánh bay... Là ai có thực lực như vậy?

Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ hoàn toàn biến sắc mặt.

Bên dưới lông mày xám trắng, mắt Lý Anh lóe tia sáng.

- Ha ha ha ha ha ha!

Tiếng cuồng cười lại vang lên:

- Nhật xuất đông phương, duy ta quảng chiếu, si mị võng lượng, Nhất Đao Khải Trình!

Tiếng cười dứt.

Mọi người thấy mắt hoa lên, trên chuôi đao cắm dưới đất chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một bóng người nhẹ hẫng như u linh đạp trên chuôi đao. Quần áo bay theo gió, nhẹ nhàng như hùng ưng bay lượn trên bầu trời.

Người này đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất kỳ lạ, biểu tình nửa cười nửa không, giống khóc mà không khóc, dưới ánh lửa và tuyết trắng rất là quỷ dị.

Nhưng không hiểu sao khi thấy người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, trong lòng mọi người dâng lên nỗi sợ, như thấy phán quan bắt hồn dưới đáy địa ngục.

- Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ...

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ nhẹ phẩy quạt hét to:

- Không lẽ là yêu ma cấu kết với Thung Lũng thôn?

- Viêm đao phán hình!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng phớt lờ Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ chân vấn, mắt có tia đỏ không giống nhân loại, giọng nói như tiếng sắt thép:

- Tuyên hình: Huyết Long Trại làm nhiều việc ác, tai họa Tuyết Long sơn. Tam trại chủ Tô Long mất trí phát cuồng, tội ác chồng chất, ban ngươi tử hình, Nhất Đao Khải Trình!

Lời thốt ra, mọi người ngây ngẩn.

Viêm đao phán hình?

Nhất Đao Khải Trình?

Cao thủ từ đâu chui ra, tại sao chưa từng nghe nói đến người này trong Tuyết Châu?

- Phán hình?

Tam trại chủ Tô Long người sau đó cuồng cười:

- Viêm đao phán hình? Ngươi là ai, khốn kiếp! Phán quan? Thật là không biết chết sống, lão tử tội ác chồng chất thì sao? Ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi làm sao phán ta tử hình!

CHƯƠNG 271: HÀNH HÌNH CHI LIỆT HỎA TUYỆT SÁT

Tam trại chủ Tô Long chưa dứt lời...

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đứng trên chuôi long văn huyết đao hành động, như mũi tên rời dây cung bắn hướng Tam trại chủ Tô Long. Giữa đường người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vẩy tay sau lưng, long văn huyết đao cắm xéo dưới đất phát ra tiếng đao ngâm. Long văn huyết đao chợt lóe bay vào tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Trảm!

Nắm đao, vận cổ tay, chém xuống!

Động tác cực kỳ đơn giản nhưng vào tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì tràn ngập tiết tấu khó tả.

- Có vậy mà muốn giết ta? Nằm mơ!

Tam trại chủ Tô Long thi triển Dug Long kiếm pháp phản kích.

Chính lúc này, mọi người thấy hoa mắt, bỗng không thấy người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đâu. Tam trại chủ Tô Long mất mục tiêu công kích, trong lòng gióng chuông cảnh báo. Tam trại chủ Tô Long định rút lui thì bỗng thấy sau cổ nóng rực, đứng ngyâ như phỗng.

Trong phút chốc...

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như linh hồn quay về chỗ cũ.

- Hình xong!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lạnh lùng phun ra từ ngữ lạnh băng.

Từ ngữ khiến con ngươi mọi người co rút.

Hình xong?

Không lẽ...

Vô số cặp mắt nhìn Tam trại chủ Tô Long cầm Du Long kiếm.

- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi nói cái gì? Hình xong? Ngươi không thể tổn thương một cọng lông của ta...

Tam trại chủ Tô Long nhìn toàn thân mình không có cảm giác gì lạ, gã cười to. Nhưng tiếng cười kia mới cất lên không lâu thì mặt Tam trại chủ Tô Long đông cứng.

Phụt!

Một ngọn lửa đỏ rực bỗng bắn ra từ cổ họng Tam trại chủ Tô Long.

Càng nhiều tơ lửa như tùng cổ đỏ khủng bố tranh nhau chui ra dưới lớp da Tam trại chủ Tô Long.

Lửa để lại vết rạn như mạng nhện trên da Tam trại chủ Tô Long khiến người run sợ. Chớp mắt Tam trại chủ Tô Long thành lòng sông khô cạn nứt ra, thành từng mảnh vụn rớt xuống đất. Trong quá trình mảnh vụn rơi bị lửa đỏ đốt thành tro.

Tam trại chủ Tô Long không kịp kêu la, giãy dụa. Tam trại chủ Tô Long Huyết Long Trại Du Long kiếm nổi tiếng như cồn biến thành đống tro.

Cái này...

Mọi người bị hình ảnh khủng bố hù ngây ngốc.

Nhất Đao Khải Trình!

Thật đúng là Nhất Đao Khải Trình!

Chỉ một đao tiễn Tam trại chủ Tô Long Du Long kiếm lên đường.

Nhiều người không thấy rõ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chém đao nào. Rõ ràng Tam trại chủ Tô Long đỡ được nhưng tại sao có kết quả như vậy? Ngọn lửa đỏ rực kia quá đáng sợ.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giật mình biến sắc mặt, không kịp cứu người.

- Tam đệ!

- Ngươi chết chắc rồi, ngươi dám hành hung giết người trước mặt nhiều đồng đạo giang hồ?

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ xoay tròn mắt, lạnh lùng nói:

- Giả thần giả quỷ, không dám gặp người. Chắc chắn ngươi là là yêu ma hóa thân, hôm nay mọi người có mặt ở đây có tư cách giết ngươi!

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ lại châm lửa thổi gió.

- Viêm đao phán hình!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dời mắt nhìn hướng Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ, trong đôi mắt đỏ lạnh lùng không thèm che giấu khinh thường, coi rẻ. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không muốn cãi lại, thanh âm tràn ngập sát khí sắt thép.

- Tuyên hình: Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ Huyết Long Trại vẽ đường cho hươu chạy, giết người vô tình, âm hiểm tồi tệ, hãm hại đồng bào. Ban ngươi tử hình, Nhất Đao Khải Trình!

Đến nữa!

Có Tam trại chủ Tô Long bị một đao kinh diễm chém thành tro, không ai dám xem người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tuyên hình như gió thổi qua tai.

Bao gồm Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ cũng đánh rùng mình, huyền khí dâng lên, trường bào không gió tự phồng. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giơ quạt lông sẵn sàng phòng thủ, bộ dáng như lâm đại địch.

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ tính tình gian xảo ác độc, không giống như Tam trại chủ Tô Long đối kháng ngay mặt mà lùi ra sau bốn, năm bước đứng cạnh Đại trại chủ Phùng Huyết Y, nanh vuốt sau lưng bọn họ xông lên bao quanh hai người.

Lúc này người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lại nhúc nhích.

Nhoáng một cái người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tựa tàn khói đến gần Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ, kỵ sĩ giáp đen.

Thân pháp thật nhanh!

Mọi người cùng kinh thán.

Trảm!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lại rút đao. Trên long văn huyết đao tràn ngập ngọn lửa đỏ rực tỏa sáng, một luồng đao ảnh lửa dài ba, bốn thước chém xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đao ảnh lửa cắt vào đám đông. Mấy kỵ sĩ giáp đen dẫn đầu bị chém thành hai khúc cùng với kiếm. Động đất, đao ảnh bùng nổ, vô số đốm lửa to cỡ bàn tay với nhiệt độ nóng cháy nổ tung trong đám người Huyết Long Trại. Kỵ sĩ giáp đen che đằng trước bất ngờ không kịp đề phòng nháy mắt bị đốt cháy, thê thảm gào rú. Đội hình ngay ngắn rối loạn.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hóa thành cái bóng lẻn vào đám người.

Chớp mẳt Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ cảm nhận hơi nóng khó tả ập vào mặt.

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ cuồng cười nói:

- Để xem ngươi giết ta như thế nào, ha ha ha ha ha ha!

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ phất quạt lông, mặt đất bên cạnh gã hai thước dâng lên luồng sáng anh âm u. Nhìn kỹ thì thấy không biết từ khi nào mặt đất chạm khắc minh văn màu xanh, chia làm hai hàng, mỗi hàng ba đồ án, kích cỡ như hạt đậu.

Ánh sáng âm u phát ra từ vạch minh văn.

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ hét to:

- Minh văn, thị huyết lục mạn giảo sát!

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ điên cuồng thúc giục minh văn xanh bên người.

Trong hư không, ánh sáng xanh kia hóa thành dây mây khát máu màu xanh có gai sắc bén lan tràn từ đồ án minh văn, chúng nó như vật sống nghiền người xung quanh, không phân địch ta. Chúng nó chưa quấn lấy người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mà cuốn kỵ sĩ giáp đen đứng bên cạnh.

Dây mây đỏ sắc bén như đao hùng hổ xuyên thấu áo giáp da thú đâm thủng người kỵ sĩ giáp đen, nuốt máu thịt, chỉ còn lại bộ giáp và da người.

Dây leo điên cuồng sinh trưởng bao quanh người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, thít cahựt.

Mắt thấy cao thủ bí ẩn sắp bị trói, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ, Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười nanh tranh.

Mọi người đứng nhìn kiềm không được kêu lên.

Mọi người sớm nghe danh Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ là một minh văn sư nhưng ít ai thấy gã ra tay, hôm nay gặp quả là khác với người thường. Minh văn trận pháp kia khiến người nghe kinh sợ. Nhiều người có mặt lần đầu thấy thủ đoạn của minh văn sư, đúng là khủng bố, khiến người lạnh lòng.

Một minh văn sư kích phát minh văn trận pháp đúng là ác mộng của võ giả.

Nhờ vào trận pháp dẫn động lực lượng thiên địa, minh văn sư chuẩn bị hoàn chỉnh có thể giết võ giả cùng cấp ngay, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp.

CHƯƠNG 272: PHÁ VỠ MINH VĂN, CHÉM QUỶ MƯU

Đối với võ giả nếu không thể giết minh văn sư trước khi minh văn sư đó bày trận pháp thì cố gắng chạy thật xa.

Hình như người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã bị lừa, bị giam trong minh văn trận pháp, có vẻ dữ nhiều lành ít. Một số người nghiêng hướng Huyết Long Trại phát ra tiếng reo hò.

Lý Vân Kỳ đứng sau lưng Lý Anh lộ biểu tình sốt ruột.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất có thể là Đinh sư huynh. Làm thế nào? Giúp hay không? Nếu ra tay thì Lý Vân Kỳ không chắc sẽ ngăn được nhất kiếm câu hồn Đại trại chủ Phùng Huyết Y đứng bên cạnh Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ, nhưng nếu gã không hành động thì Đinh sư huynh sẽ...

Kệ nó, vì Đinh sư huynh!

Tay Lý Vân Kỳ ấn chuôi kiếm, vận chuyển huyền công định lao lên nhưng bị lão phụ thân Lý Anh phát hiện. Lý Anh kéo gã lại, lắc đầu ý bảo Lý Vân Kỳ bình tĩnh.

Lý Vân Kỳ nóng nảy, vùng vẫy nhưng không thoát khỏi Lý Anh được.

Lúc này chiến đấu trong sân thay đổi làm người kinh ngạc.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng ở trong minh văn trận pháp thị huyết đằng mạn giảo sát hừ lạnh một tiếng:

- Tài mọn!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vung long văn huyết đao nhanh như chớp vạch sáu đao trên mặt đất vừa vặn ngay trên đồ án minh văn lấp lóe ánh sáng xanh.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Trong tiếng kêu kỳ dị, dây leo xanh ảo ảnh khủng bố tràn ngập mười thước biến mất trong không khí, không để lại chút dấu vết.

Nụ cười nanh tranh đông trên mặt Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ:

- Cái gì?

Không thể nào!

Một khi bày ra minh văn sư trận pháp tuyệt đối không thể bị phá hư, chỉ có lực lượng cao hơn tam giai mới cưỡng ép phá hủy được. Một khi kích phát minh văn thì sẽ không dễ dàng bị xóa như vẽ đồ án dưới đất.

Trong khi Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ ngây người thì người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã đến trước mặt.

Đao phong nóng cháy phóng to trong con ngươi Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ.

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ rống to:

- Minh văn, chiểu trạch hãm tịnh!

Quạt lông trong tay Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ tách ra, mỗi cọng lông trắng đen giao nhau nở rộ ánh sáng chói mắt, minh văn kỳ lạ trên lông chim tỏa sáng bềnh bồng bên cạnh gã như tấm thuẫn tổ hợp lại bảo vệ Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ.

Lông chim này cũng là một vật huyền khí minh văn, là báu vật quan trọng hộ thân, số lần sử dụng có hạn. Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ khổ tâm luyện chế nó nhiều năm, hôm nay nguy hiểm ngay trước mắt, không thể không thi triển ra.

Lực hút kỳ lạ xuất hiện bên người Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ.

Không khí như đông lại, long văn huyết đao dấy lên ngọn lửa cũng bị đóng băng kẹt trong cạm bẫy lực hút.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vốn nhanh như chớp nhưng giờ thì khựng lại, giống ốc sên rơi vào đầm lầy, ánh mắt có thể nhìn thấy.

- Chính là lúc này!

Nhất kiếm câu hồn Đại trại chủ Phùng Huyết Y đứng im bên cạnh Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ lúc này xuất chiêu.

Không thấy Đại trại chủ Phùng Huyết Y rút kiếm đã nghe tiếng kiếm ngân, luồng sáng bạc bắn ra. Thất luyện hiện ra trong tay Đại trại chủ Phùng Huyết Y, ánh sáng bạc chói mắt làm mọi người bản năng nhắm mắt lại.

Khi mọi người lại mở mắt ra thì vừa lúc thấy kiếm quang thất luyện bạc xẹt qua cổ họng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chém thành hai.

Thành công rồi?

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị giết?

Nhất kiếm câu hồn!

Kiếm thuật quá đáng sợ!

Kiếm ra khỏi vỏ đã câu hồn, không thể ngăn cản.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tội nghiệp, thực lực không tầm thường nhưng vẫn mất mạng trong tay hai trại chủ Huyết Long Trại gừng già gian xảo. Cái gọi là viêm đao phán hình giờ như vở kịch hài.

- Ha ha ha ha ha ha! Phán hình? Phán tử hình cho chính ngươi đi, ha ha ha ha ha ha!

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ cuồng cười, một cường địch đáng sợ đã bị giết. Tuy nhiều năm không ra tay nhưng Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ vẫn phối hợp ăn ý vô cùng.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn cũng nở nụ cười.

Nhất Đao Khải Trình đột nhiên xuất hiện có thực lực đúng là quỷ thần khó lường, cũng không biết có lai lịch gì. Bọn họ một mình đấu với Nhất Đao Khải Trình chưa chắc thắng, tiếc rằng mọi chuyện kết thúc tại đây. Đó là kết cuộc khi thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Chính lúc này...

Một thanh âm lạnh lẽo từ phía xa vọng tới:

- Hình xong.

Thanh âm này như tiếng sấm nổ bên tai mọi người, làm đầu bọn họ kêu ù ù.

Nhìn hướng phát ra thanh âm, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị Đại trại chủ Phùng Huyết Y cắt đứt cổ đang đứng ngoài mười thước, người lành lặn. Long văn huyết đao trong tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vẫn tràn ngập lửa đỏ rực, mặt nạ quỷ nửa cười không cười, giống khóc không khóc quái dị vô cùng. Đôi mắt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như đốm lửa đốt cháy, ánh đỏ tràn ngập.

Nụ cười đông trên mặt Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ.

- Sao ngươi có thể...

Trong mắt Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ tràn ngập khó tin, rung động. Rõ ràng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị cắt cổ mà vẫn sống, còn nói... Hình xong gì? Không lẽ...

Một vệt lửa đỏ thẫm như máu phun ra từ cổ Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ.

- Khặc khặc... Ngươi... Ta... Không...

Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ tội ác chồng chất điên cuồng giãy dụa, hai tay bịt cổ mình như muốn ấn lửa trở về cổ. Nhưng lửa đỏ rực nhanh chóng chui ra khỏi người Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ, đốt da, thịt, xương gã thành tro.

Cơn gió thổi qua, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ nhanh chóng hóa thành tro bụi biến mất trước mặt mọi người.

Trên đỉnh Thăng Long phong yên lặng như chết.

Mọi người nhìn người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như thấy hồn ma đến từ địa ngục.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn sống lưng lạnh lẽo. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cực kỳ tự tin vào kiếm thuật của mình, rõ ràng một kiếm kia xuyên qua cổ người bí ẩn này nhưng tại sao người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không bị tổn thương chút gì? Không biết từ khi nào người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cầm long văn huyết đao giết chết Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ dễ dàng. Không lẽ gã đánh hụt?

Đại trại chủ Phùng Huyết Y khàn giọng hỏi:

- Chuyện này... Là sao?

Mắt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đỏ như lửa lại giống máu nhìn Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y Huyết Long Trại cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người, áp lực nặng nề. Mặt nạ quỷ thanh đồng che giấu biểu tình, huyền khí dao động trên người hắn không mạnh bao nhiêu nhưng chiến kỹ bí ẩn khó lường khiến Đại trại chủ Phùng Huyết Y cảnh giác cao.

CHƯƠNG 273: VÂY CÔNG CÙNG NGHỊCH SÁT

- Viêm đao phán hình.

Đoạn thoại tương tự lại vang lên.

- Tuyên hình: Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn giết người vô số, nuốt người sống, lấy máu người luyện công, không chuyện ác nào không làm, tội ác chồng chất. Ban ngươi tử hình, Nhất Đao Khải Trình!

Thanh âm này như tử thần tuyên án không có cảm tình nhân loại.

Lúc này không còn ai xem lời Nhất Đao Khải Trình là trò cười. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn trước mắt có năng lực phán hình, long văn huyết đao và huyền khí lửa nóng cháy cực kỳ khủng bố. Hai đao chấm dứt mạng sống hai cao thủ nổi tiếng như cồn trong phạm vi năm trăm dặm Tuyết Long sơn, xứng đáng với bốn chữ Nhất Đao Khải Trình.

Một luồng đao quang đưa ngươi lên đường, bước lên đường hoàng tuyền.

- Giết ta?

Đại trại chủ Phùng Huyết Y là loại người bỏ mạng giết người vô tình, rất nhanh tỉnh táo lại.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười nanh tranh như dã thú:

- Sợ là ngươi không có bản lĩnh đó.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y liếc người ngồi xung quanh, cao giọng quát:

- Mọi người còn ngẩn ra làm gì? Không lẽ chờ tên tội đồ này giết sạch người Huyết Long Trại ta rồi đưa các ngươi lên đường?

Đại trại chủ Phùng Huyết Y nói xong trong đám người ầm ĩ lên.

Một số thế lực có quan hệ ích lợi với Huyết Long Trại bắt đầu đánh trống reo hò, bọn họ không thể nhìn Huyết Long Trại bị diệt, nếu không thì khó tính hết ích lợi bị thất thoát. Bọn họ đứng lên vây quanh người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, biểu tình ác độc, đao thương ra khỏi vỏ, muốn lấy nhiều thắng ít.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười đắc ý:

- Ha ha ha ha ha ha! Ta muốn nhìn xem ngươi có thể giết bao nhiêu người?

Mắt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng như lửa lướt qua từng võ sĩ, thanh âm lạnh lùng không chút cảm tình:

- Các ngươi muốn tự cam đọa lạc, tiếp tay cho người xấu, trợ giúp bọn cướp tội ác chồng chất?

Đối diện người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chất vấn, có người cúi đầu, có kẻ cười gian ác.

- Huyết Long Trại là bằng hữu của chúng ta, tất nhiên ta không thể để ngươi giết bọn họ!

- Phi, kẻ giết người tàn ác như! Tuy Huyết Long Trại là cướp nhưng tội không đáng chết, còn ngươi giết bậy vô tội, tội đáng muôn chết!

- Đội mặt nạ không dám gặp ai, có ai biết đằng sau mặt nạ phải chăng là khuôn mặt yêu ma nào?

- Ngươi giết nhiều người như vậy, chúng ta giết ngươi là trừ hại cho dân!

Từng tiếng kêu gào đổi trắng thay đen từ miệng đám võ giả ngày thường tự cho là hiệp nghĩa. Khuôn mặt giả dối biến dữ tợn, ích lợi thúc đẩy khiến những thứ trong bóng tối biến trần trụi.

Viêm đao phán hình!

Đây đúng là khởi đầu đáng sợ. Nhiều người có mặt nếu đã chọn đi đến Thăng Long phong chứng minh có liên quan Huyết Long Trại, có bí mật không thể lộ ra. Ai dám bảo đảm sau khi Tam trại chủ Tô Long, Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ chết rồi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không tuyên hình với bọn họ?

Cho nên phải bóp nát nguy hiểm từ trong chứng nước.

Không thể giữ lại người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng!

- Chỉ hươu bảo ngựa, chẳng biết xấu hổ! Tốt, nếu các ngươi đã chọn rồi thì cứ thế đi, hôm nay đưa các ngươi lên đường! Giết đám con sâu làm rầu nồi canh các ngươi rồi có lẽ từ nay Tuyết Long sơn sẽ trong lành hơn!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị đám người bao vây, thanh âm vẫn lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ như thấy đám chó mèo ven đường.

Cùng với thanh âm, ngọn lửa lại cháy rực lên trên long văn huyết đao.

Chính lúc này, Lý Anh luôn im lặng bỗng nhiên đứng dậy, đôi mày xám trắng nhếch lên lộ ra con ngươi bình tĩnh nhìn thấu sự đời.

Lý Anh gật đầu, nói:

- Ra tay!

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Các võ sĩ Thanh Giang trấn bình tĩnh như núi nghe lệnh thì hùng hổ rút đao thương ra khỏi vỏ, từ đằng sau vọt hướng đám võ giả vây quanh người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, công kích đẫm máu. Chớp mắt tràn ngập máu tanh, Thăng Long phong bình tĩnh vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.

Máu loãng dọc theo tuyết đọng lan tràn.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y tức giận quát:

- Lão thất phu Lý Anh, ngươi đang làm gì?

Lý Anh cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tất nhiên là xóa sạch bọn cướp Tuyết Long sơn! Thanh Giang trấn ta sao có thể cùng các ngươi hợp ô?

Hai tay Lý Anh nắm một cây búa to hình dạng dữ tợn, vung một cái có mấy kỵ sĩ giáp đen trước mặt lão bị chém thành hai khúc.

- Lão thất phu chết tiệt, giết cho ta!

Đại trại chủ Phùng Huyết Y vừa sốt ruột vừa giận dữ.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y vốn cảnh giác với người Thanh Giang trấn, hôm nay là đại hội huyết tế trừ giết hết nam nhân Thung Lũng thôn giết gà dọa khỉ ra trong lòng nhất kiếm câu hồn thầm nghĩ suy yéu lực lượng Thanh Giang trấn. Trước đó Đại trại chủ Phùng Huyết Y âm thầm chuẩn bị nhiều, nhưng gã không ngờ bỗng nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng phá hủy mọi kế hoạch, khiến Thanh Giang trấn không đánh mà thắng chiếm ưu thế.

Trong phút chốc tình hình rối loạn.

Tiếng chém giết ngập trời, máu bắn tung tóe, tay chân gãy bay lên, trình diễn màn giết chóc nguyên thủy nhất.

- Giết!

Lý Vân Kỳ cầm trường kiếm tinh cương lao vào đám người.

Thiếu niên này có kiếm pháp tinh diệu, thân hình bay bay như bươm bướm xuyên qua lướt trong đám người. Đây chính là chỗ tốt làm đệ tử tông môn, tuy tu vi huyền công không siêu quần nhưng Lý Vân Kỳ nắm giữ chiến kỹ rất tinh diệu, hoàn toàn áp chế đối thủ cùng cảnh giới.

Thanh Giang trấn đã chuẩn bị trước khi đến, toàn là võ sĩ tinh nhuệ nhất đi, có thuật hợp kích thô sơ dần chiếm ưu thế trong đối kháng.

Huống chi mấy trăm người đến Thăng Long phong không phải tất cả đều về phe Huyết Long Trại. Theo thế cục biến đổi, một số người thông minh đứng trung lập, không nắm chắc hoàn toàn thì bọn họ sẽ không làm chuyện được ăn cả ngã về không.

Lý Anh cao giọng quát:

- Không phải người của đám cướp Huyết Long Trại nếu ai lùi ra thì không giết!

Các võ giả Thanh Giang trấn đồng thanh kêu lên:

- Nếu ai lùi ra thì không giết!

Thế cục dần nghiêng hướng bất lợi cho Huyết Long Trại. Kế hoạch của Đại trại chủ Phùng Huyết Y hoàn toàn bị rối loạn. Khoảng hơn hai trăm kỵ sĩ giáp đen đi Thăng Long phong, trong trại có một nửa kỵ sĩ giáp đen ở lại giữ nhà. Trong kế hoạch của Huyết Long Trại thì lực lượng như thế đã đủ đối phó hết thảy, nhưng mà...

- Đều tại người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chết tiệt kia, cái tên đó từ đâu chui ra?

Đại trại chủ Phùng Huyết Y vừa tức vừa giận nhìn thân tín ngày càng ít đi, gã không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cảm giác được đã bị khí cơ của đối phương tỏa định, nếu gã rục rịch sẽ trúng công kích sấm sét. Hai đối thủ thực lực ngang nhau nếu có bên nào rơi vào tình thế bị động thì nghĩa là thất bại thảm hại.

CHƯƠNG 274: CUỒNG NGƯU YÊU SOÁI

- Giết!

Trường kiếm của Lý Vân Kỳ như rồng một kiếm giết kỵ sĩ giáp đen cuối cùng của Huyết Long Trại.

Bữa tiệc giết chóc đẫm máu vào lúc này chợt ngừng lại.

Mấy trăm kỵ sĩ giáp đen của Huyết Long Trại cộng với thế lực các nơi, võ sĩ đứng về phía Huyết Long Trại cộng lại gần ba trăm người bị đồ sát sạch. Dưới băng tuyết tế đàn vốn là để biểu hiện uy phong của Huyết Long Trại chỉ có mình Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn cô đơn đứng.

Cục diện này lúc trước Đại trại chủ Phùng Huyết Y nằm mơ cũng không thấy.

Lý Anh cười to bảo:

- Thiên đạo sáng tỏ, thiện ác có báo. Huyết Long Trại làm nhiều việc ác, hôm nay rốt cuộc thu nhận hủy diệt. Đại cục đã định, Phùng Huyết Y, ngươi còn có lời gì để nói?

Lý Anh tin vào phán đoán của ngũ nhi tử Lý Vân Kỳ đặt cược vào người bí ẩn thật sự đặt đúng rồi, một hơi rút thế lực ác Huyết Long Trại. Từ nay khu vực Tuyết Long sơn trừ Thái Bình thành ra là thiên hạ của Thanh Giang trấn.

Lúc này Đại trại chủ Phùng Huyết Y đã bình tĩnh lại.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y biết Huyết Long Trại tiêu rồi.

Lực lượng Đại trại chủ Phùng Huyết Y cực khổ chế tạo mấy chục năm bị chôn vùi trên Thăng Long phong.

Nhưng mà...

Đại trại chủ Phùng Huyết Y ngửa đầu cuồng cười:

- Ha ha ha ha ha ha!, đại cục đã định? Ai nói? Ngươi cho rằng giết chết mấy con tôm tép của ta là có thể tiêu diệt Huyết Long Trại sao? Ha ha ha ha ha ha! Ngây thơ quá. Ta vốn không định lộ ra lực lượng thật sự, tiếc rằng là các ngươi ép ta. Hôm nay, các ngươi đều phải chết!

Đại trại chủ Phùng Huyết Y bỗng móc ra một vật màu bạc tròn từ trong ngực ra, ném hướng gió. Một vầng sáng bạc hiện lên trên bầu trời.

Màu bạc như tơ lan tràn, không khí biến thành gợn sóng nước. Sóng dao động ngày càng kịch liệt như có quái vật đáng sợ sắp chui ra từ gợn sóng.

Lực lượng huyền khí dao động không giống nhân loại phát ra từ trong đó.

Yêu khí!

Lý Anh biến sắc mặt nói:

- Nguy rồi, là yêu khí! Đây là huyền khí minh văn truyền tống không gian, nó đang triệu hoán yêu ma. Chết tiệt, Phùng Huyết Y, ngươi là nhân tộc nhưng cấu kết với yêu ma?

yêu khí lan tỏa từ vòng bạc đó đậm đặc rất đáng sợ, không khí bị lực lượng ảnh hưởng biến dính đặc.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cuồng cười nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Là các ngươi ép ta...

Gió mạnh thổi bốn phía, trên đỉnh Thăng Long phong yêu khí giăng đầy. Trong tiếng răng rắc, băng tuyết tế đàn to lớn không chịu được nứt ra. Một số võ giả thực lực yếu một chút không đứng vững nổi, bị yêu phong thổi bật ra ngoài, vô số tiếng hét thảm vang lên.

- Lại còn cấu kết với yêu ma, quả nhiên ngươi đáng chết!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cầm long văn huyết đao, toàn thân như đốt cháy lên. Lửa cháy hừng hực kêu ầm ầm, yêu khí đậm đặc tới gần người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một thước rồi khựng lại, hình thành quả cầu ánh sáng kỳ lạ.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y tức giận nguyền rủa:

- Ta đáng chết còn ngươi thì phải chết. Ta sẽ cởi bỏ mặt nạ của ngươi trước khi ngươi chết, nhìn xem rốt cuộc ngươi là ai!

Một thanh âm như sấm rền truyền ra từ sóng bạc mờ mịt:

- Phùng Huyết Y, ngươi triệu hoán bản tôn tiến đến tốt nhất nên có lý do thích hợp.

Một quái vật đùa trâu thân người cao ba trượng, toàn thân lượn lờ yêu khí màu đen đứng giữa không trung, lực lượng đáng sợ dao động khiến mọi người có mặt thấy như bị vạn cân đè người.

Yêu soái!

Đó là yêu ma đẳng cấp yêu soái.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cung kính nói:

- Cuồng Ngưu Yêu Soái, có cao thủ nhân loại làm hỏng chuyện lớn của ta, sắp đập tan Huyết Long Trại của ta. Tại hạ bất đắc dĩ mới triệu hoán người đi ra, dựa theo tại hạ cùng Hư Không thái tử của Yêu Thần cung hiệp nghị, xin Cuồng Ngưu Yêu Soái giết kẻ địch cho ta.

- Hừ! Thành sự không đủ bại sự có thừa, mấy con kiến bình thường mà ngươi cũng không làm xong, còn cần bổn soái tự mình ra tay, phế vật. Thôi, bổn soái nể Hư Không thái tử ra tay một lần, hy vọng sau này ngươi biểu hiện đừng khiến thái tử thất vọng.

Giọng Cuồng Ngưu Yêu Soái ồm ồm như sấm, yêu khí kích động.

Mấy võ sĩ bị thương nay bị yêu khí xâm nhập, gào thét rồi thân thể trướng to ra, nổ tung.

Trong khoảnh khắc này không khí trên đỉnh Thăng Long phong căng thẳng. Một yêu ma cảnh giới yêu soái có thực lực sánh bằng Tiên Thiên Võ Tông cảnh của nhân loại. Trong mọi người có mặt Cuồng Ngưu Yêu Soái là cao thủ tuyệt thế không thể ngăn cản, dù tám trăm người trong Thăng Long phong cộng lại cũng không đỡ nổi một ngón tay của Cuồng Ngưu Yêu Soái yêu ma.

Mặt Lý Anh đần ra.

Lý Vân Kỳ thầm than nguy rồi. Có ai ngờ Đại trại chủ Phùng Huyết Y gan to bằng trời mạo hiểm lớn cấu kết với yêu ma? Lần này vấn đề rất lớn, có thể hôm nay Thanh Giang trấn sẽ chôn vùi trên đỉnh Thăng Long phong.

Thậm chí là Đinh sư huynh...

Lý Vân Kỳ nhìn hướng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, lòng thầm cầu nguyện: Đinh sư huynh ơi Đinh sư huynh, lúc này chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ngươi nổi tiếng thần kỳ, sáng tạo kỳ tích trong Vấn Kiếm tông, hy vọng bây giờ Đinh sư huynh sẽ lại sáng tạo kỳ tích.

Mặc dù không quá đáng tin nhưng với biến cố trước mắt Lý Vân Kỳ đành hy vọng như vậy.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y cười nanh tranh chỉ hướng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng:

- Chính là hắn.

- Một con kiến cũng dám phá hỏng chuyện lớn của Yêu Thần cung ta?

Mắt Cuồng Ngưu Yêu Soái như đôi thần đăng nhìn xuyên qua yêu khí, hai luồng sáng như kiếm bén đâm phá hư không bao phủ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng khẽ rên, thụt lùi một bước.

Long văn huyết đao trong tay người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tỏa sáng rực rỡ, lửa đỏ tăng vọt thoáng chốc bao phủ toàn thân hắn ngăn chặn áp lực đáng sợ.

Cuồng Ngưu Yêu Soái lớn lối nói:

- Hừ! Một con trâu yêu cũng dám ngông xưng tôn? Không biết sống chết xen vào chuyện của nhân tộc ta, mau cút còn hy vọng sống, nếu không thì hôm nay Yêu Thần cung sẽ mất đi một yêu soái!

- Càn rỡ! Chết!

Cuồng Ngưu Yêu Soái chưa từng bị một con kiến nho nhỏ khinh thường như vậy, nó tức giận duỗi chân ra, yêu khí đậm đặc như mực hóa thành một sừng trâu to lớn như thần phạt từ trên trời giáng xuống đạp người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Chân chưa đạp xuống nguyên Thăng Long phong đã lắc lư kịch liệt sắp nứt vỡ.

Võ giả nhân loại trên Thăng Long phong cùng la hét bị đè dưới đất không thể nhúc nhích.

CHƯƠNG 275: SÓNG TRƯỚC CHƯA ỔN SÓNG SAU LẠI ẬP ĐẾN

- Đây là tự ngươi tìm chết!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng giang ngang, ep trầm xuống, hai tay nắm đao giơ cao qua đầu, chém xuống rất là đơn giản. Lửa đao ảnh to lớn bay ra khỏi long văn huyết đao chém chân trâu yêu khí to lớn.

Nhưng uy thế đao đó rât bình thường.

Lửa đao ảnh so với chân trâu yêu khí như tăm xỉa răng và núi cao, nhỏ đến không nhìn thấy.

Cuồng Ngưu Yêu Soái khinh thường nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Không biết sống chết...

Đại trại chủ Phùng Huyết Y ôm bụng cười to. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nói chuyện lớn lối chẳng qua là phô trương thanh thế, dù là Đại trại chủ Phùng Huyết Y còn đỡ được một đao kia chứ nói gì đến yêu ma cảnh giới yêu soái? Ha ha ha ha ha ha! Đại thế đã định!

Phụ tử Lý Anh, Lý Vân Kỳ lộ biểu tình bi quan tuyệt vọng.

Chính lúc này...

- A! Không!

Tiếng hét kinh thiên động địa làm mọi người đứng ngây ra.

Trên bầu trời Cuồng Ngưu Yêu Soái vốn uy phong vô hạn bỗng hét rầm lên, một lửa đao ảnh nhìn như vô hại giống cặp gắp than đâm vào đậu hủ non, dễ dàng xẻ chân trâu to lớn do yêu khí đen đặc ngưng kết thành. Đao không giảm nhanh như chớp xuyên qua yêu khí đâm vào trán Cuồng Ngưu Yêu Soái

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cuồng Ngưu Yêu Soái khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thoáng chốc như con cá chết vô lực từ trên trời giáng xuống mặt đất, đập mạnh xuống đất, hiện ra nguyên hình.

Một con trâu đen mắt đỏ cao hơn hai mươi thước, dài trăm thước, loại yêu thú trời sinh là yêu ma, tu luyện ít nhất ba trăm năm mới có thân hình như vậy. Cơ bắp toàn thân Cuồng Ngưu Yêu Soái như đổ bê tông, đao thương không xâm, lấp lóe ánh sáng đen yêu dã. Từng luồng yêu khí kinh người tỏa ra từ thân thể to lớn của Cuồng Ngưu Yêu Soái, hòa tan trong không khí.

Cuồng Ngưu Yêu Soái chết.

Hình ảnh này khiến Thăng Long phong rơi vào không khí kỳ dị.

Đám người Thanh Giang trấn Lý Anh, Lý Vân Kỳ phản ứng đầu tiên không phải vui sướng mà là liếc tới liếc lui thân thể Cuồng Ngưu Yêu Soái khổng lồ, muốn khẳng định chuyện trước mắt là thật cưhs không phải yêu khí xoay tròn kịch liệt tạo thành ảo giác.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn đứng ngây như phỗng, khuôn mặt mập tràn ngập khó tin, biểu tình đó còn kinh khủng hơn khi thấy Tam trại chủ Tô Long, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ sống lại.

Mấy võ giả khác cũng cứng đơ tại chỗ.

Lý Vân Kỳ khó nhọc hé môi phun ra một chữ:

- Chết... Chết rồi?

Lý Vân Kỳ cũng không biết mình muốn nói gì.

Lúc này...

Một thanh âm ngọt ngào cao vút chui vào tai mọi người.

- Meo? Đánh xong rồi? Chết sạch? A? Sao chỗ này có con trâu chết? To quá, bản meo chưa từng thấy con trâu nào to như vậy, trông khá ngon miệng, không biết ăn vào có vị như thế nào?

Các võ giả bản năng ngoái đầu lại, thấy mười mấy người cơ bắp cục cụ mặc áo giáp rách rưới xếp hàng chỉnh tề từ xa đi tới. Dẫn đầu là một nam nhân đầu trọc, rất cao to nhưng mặt xấu xí như bị phỏng nước sôi.

Mười mấy nam nhân vạm vỡ nâng một cái cáng tre.

Ngồi trên cáng trê là một con mèo con trắng to cỡ bàn tay, lông trắng như ngọc xõa tung. Dưới ánh bình minh, lông mèo trắng tỏa ánh sáng thánh khiết rất hấp dẫn người. Càng quái dị là mèo con đứng thẳng, một móng vuốt chống cằm. Thanh âm ngọt ngào cao vút phát ra từ miệng mèo con trắng nhỏ.

Một con mèo biết nói?

Mọi người cảm thấy thần kinh thác loạn.

Mới có một con trâu yêu Cuồng Ngưu Yêu Soái chết giờ lại có một con mèo đến?

- Oa oa, trông rất ngon miệng, hay nếm thử xem?

Mèo con trắng nhỏ ngồi trên cáng tre lầm bầm.

Giây sau, trước khi mọi người lấy lại tinh thần bỗng mèo con trắng nhỏ gầm lên, cái đầu đáng yêu trướng to không giới hạn, cái miệng hồng xinh xắn thành mồm máu mấy chục thước ngửa lên không trung hút một hơi. Xác Cuồng Ngưu Yêu Soái khổng lồ bị hút vào mồm máu, đầu to lắc hai cái nuốt trọng như rắn nuốt voi.

Chớp mắt cái đầu mèo khổng lồ thu nhỏ lại biến trở về to cỡ bàn tay.

Mèo con trắng nhỏ thè lưỡi hồng liếm môi, bộ dáng thèm thuồng trầm ngâm nói:

- Ừm! Mùi vị bình thường, xem ra yêu soái cũng không ngon gì, không biết hương vị yêu hoàng thế nào?

Mọi người đã hóa đá.

- Vương Phong, ngươi... Ngươi còn sống? Tốt quá!

Đại trại chủ Phùng Huyết Y ở phía xa ngơ ngác nhìn tất cả, khi thấy nam nhân đầu trọc vạm vỡ, thuộc hạ vốn đã chết nay còn sống và đi theo con mèo yêu đáng sợ.

Mặt đầu trọc Vương Phong không biểu tình, không thèm nhìn trại chủ cũ.

Lúc này Đại trại chủ Phùng Huyết Y không rảnh quan tâm nhiều, gã như người chết đuối bắt lấy cọng cỏ cứu mạng biểu hiện rất là nhiệt tình. Đại trại chủ Phùng Huyết Y luôn miệng chào hỏi Vương Phong, nếu có thể lôi kéo quan hệ với mèo yêu đáng sợ thì không chừng hôm nay gã sẽ sống.

- Meo, đừng có chắp nối, bây giờ bọn họ là người của bản meo.

Con mèo trắng nhỏ khinh miệt huơ vuốt.

- Không biết các hạ... Tại hạ là Phùng Huyết Y, người của Hư Không thái tử Yêu Thần cung...

Đại trại chủ Phùng Huyết Y lập tức biểu lộ thân phận kéo da Hư Không thái tử. Đại trại chủ Phùng Huyết Y cảm thấy con mèo trắng nhỏ chắc là yêu ma, sẽ nể mặt Hư Không thái tử.

Đám người Lý Anh, Lý Vân Kỳ, Lý Vân Nguyên thấy vậy trái tim lại treo cao.

Mới có một con Cuồng Ngưu Yêu Soái chết lại một con mèo yêu đến, trông càng hung hãn hơn cả trâu yêu. Nếu mèo yêu đứng về phía Đại trại chủ Phùng Huyết Y thì người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có thể đánh lại con mèo yêu này không?

Ai ngờ...

- Hư Không thái tử là cái khỉ gì? Ngươi là người của hắn liên quan gì meo?

Con mèo trắng nhỏ khinh thường huơ vuốt, quay đầu hướng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đứng một bên.

Mèo con ngọt ngào kêu làm nũng:

- Meo!

- Sao bây giờ mới đến?

Lần đầu tiên giọng của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có độ ấm nói:

- Những người khác đâu?

Mèo con trắng nhỏ ngoan ngoãn nói:

- Meo, đường băng khó đi, mấy người đó không có võ công, đi rất chậm, nhưng sắp đến rồi.

CHƯƠNG 276: BÁO ỨNG, KHÔNG THÍCH THÌ LÊN

Chỉ vài câu đối thoại làm mặt Đại trại chủ Phùng Huyết Y trướng hồng biến xanh mét, trái tim chùng xuống. Thì ra con mèo yêu này thuộc phe người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, vậy là toan tính của Đại trại chủ Phùng Huyết Y bị hủy rồi.

Đám người Lý Anh, Lý Vân Kỳ, Lý Vân Nguyên thở phào.

Trong khi nói chuyện phía xa truyền đến tiếng bước chân, lần này là vài thôn dân mặc áo bông, cầm đao kiếm gậy gộc rách nát, có người cầm vũ khí lưỡi liềm biểu tình kính sợ xen lẫn tò mò. Bước chân nặng nề không biết huyền công, bọn họ chỉ là người thường.

Lý Vân Dương nói nhỏ vào tai phụ thân Lý Anh:

- Là người Thung Lũng thôn.

Lý Anh gật đầu không nói.

Các thôn dân vây quanh, hai tay thôn trưởng Cao Phong chắp vào nhau chào các võ giả.

- Tại hạ là thôn trưởng Cao Phong của Thung Lũng thôn nhận lời mời tiến đến.

Lời nói của thôn trưởng Cao Phong như một bàn tay tát tai mọi người có mặt.

Trước khi buổi lễ huyết tế bắt đầu không ai chú ý đến chết sống của các thôn dân bình thường này, bọn họ bi jxem như cỏ rác. Không ai quan tâm đến kẻ yếu con kiến đã định sẽ chết thảm trên băng tuyết tế đàn. Nhưng bây giờ người mù cũng nhìn ra được người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đứng về phía các thôn dân, Thung Lũng thôn trở thành phe cường đại nhất.

Huyết Long Trại tính toán, sắp đặt thánh điển trở thành giá y cho Thung Lũng thôn.

Trải qua trận này trong phạm vi trăm dặm Tuyết Long sơn còn ai dám can đảm khiêu khích Thung Lũng thôn?

- Đâu có, Cao thôn trưởng khách sáo rồi.

- Có nghe tiếng Cao thôn trưởng từ lâu, hôm nay gặp còn hơn tin đồn.

- Cao thôn trưởng diện mạo bất phàm, về sau chúng ta phải quen biết nhiều.

- Huyết Long Trại hoành hành vô đạo, hôm nay chúng ta đến Thăng Long phong là hy vọng vào phút mấu chốt ngăn chặn tội ác, giúp Thung Lũng thôn một tay. Không ngờ Cao thôn trưởng đã nắm hết mọi thứ, có vị bằng hữu đeo mặt nạ gips đỡ, Huyết Long Trại bị hủy diệt là cái chắc.

Vài thủ lĩnh thế lực ngã theo chiều gió lập tức bày ra vẻ thân thiện, thôn trưởng Cao Phong chỉ là người bình thường giờ biến thành cục đường.

Thôn trưởng Cao Phong hơi căng thẳng, lòng rất kích động. Lúc trước trong Thái Bình thành gã thậm chí không có tiền ăn cơm vậy mà giờ được nhiều đại nhân vật nịnh nọt.

Bên kia.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn thấy đại thế đã mất, muốn nhân dịp loạn xoay người bỏ chạy.

- Muốn đi? Muộn rồi.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lắc người, nhiệt độ nóng cháy đuổi theo Đại trại chủ Phùng Huyết Y.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chặn đường đi của Đại trại chủ Phùng Huyết Y, giọng lạnh băng không chút tình cảm:

- Người bị viêm đao tuyên hình đã định chỉ có một con đường chết, chuẩn bị nhận lấy thẩm phán lửa đi!

Đại trại chủ Phùng Huyết Y đau khổ van xin:

- Phải làm sao... Ngươi mới chịu tha ta?

Lúc này Đại trại chủ Phùng Huyết Y đã không còn chiến ý. Ngay cả Cuồng Ngưu Yêu Soái còn bị người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một đao chém chết, làm sao Đại trại chủ Phùng Huyết Y là đối thủ của người trước mắt?

Đáp lại Đại trại chủ Phùng Huyết Y là tiếng quát to vô tình:

- Trảm!

Viêm đao như điện, nghênh đầu chém xuống.

Đại trại chủ Phùng Huyết Y bị động đánh trả.

Vù vù vù vù vù!

Bóng người chạm nhau, đao quang kiếm ảnh nổi lên như ánh bạc nổ tung.

- A! Trên đời này... Không lẽ... Thật sự có... Báo ứng sao...

Đại trại chủ Phùng Huyết Y bịt cổ ngăn ngọn lửa không ngừng lan ra, không hiểu sao gã nhớ đến mấy ngày trước thiếu nữ nguyền rủa trong đại điện nghị sự Huyết Long Trại trước khi bị gã giết.

Ngọn lửa từ địa ngục sẽ đốt ngươi thành tro!

Nguyền rủa linh ưngs rồi sao?

Vào phút cuối sinh mạng, ác nhân Đại trại chủ Phùng Huyết Y tội ác chồng chất sinh ra chút hối hận.

Nỗi đau khổ lửa cháy bỏng như đốt từ tận linh hồn, khiến Đại trại chủ Phùng Huyết Y liều mạng gầm rống. Ngọn lửa kỳ dị từ trong ra ngoài thiêu đốt tất cả, huyền khí bị thiêu cháy nổ trong đường kinh mạch. Đại trại chủ Phùng Huyết Y thề gã thà chết vì lăng trì cũng không muốn chịu đau khổ như vậy dù chỉ một giây.

Tiếng gào rú thê lương vang vọng trong Thăng Long phong.

Mọi người nhìn thấy tất cả, không lạnh mà run!

Ngọn lửa đốt cháy lâu hơn Tam trại chủ Tô Long, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ một chút. Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn bị đốt nửa nén nhang mới chậm rãi hóa thành luồng khói biến mất trong gió tuyết rít gào.

Từ bên dưới mặt nạ quỷ thanh đồng phát ra thanh âm lạnh băng:

- Hình xong.

Mọi người rùng mình.

Đây là lần thứ ba bọn họ nghe thanh âm này, mỗi lần đại biểu ột cao thủ thành đống tro tàn.

Thật giống như Diêm La xử án, nhất đao khởi trình, đưa đi suối vàng.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thu về long văn huyết đao lửa, gật đầu với đám người thôn trưởng Cao Phong:

- Chuyện còn lại, các ngươi chính mình giải quyết.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hóa thành luồng khói bay xuống Thăng Long phong.

Lý Vân Kỳ hét to:

- Chờ một chút, xin đợi một chút.

Lý Vân Kỳ thi triển khinh công đuổi theo.

Những người khác liếc nhau, cuối cùng nhìn trấn trưởng Lý Anh Thanh Giang trấn và thôn trưởng Cao Phong Thung Lũng thôn. Chuyện còn lại chỉ có Lý Anh và thôn trưởng Cao Phong quyết định. Lý Anh là người khống chế thế lực một phương. Thôn trưởng Cao Phong được cường giả người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chống lưng, ai dám làm trái?

Đỉnh Thăng Long phong lộn xộn.

Nhưng Tam trại chủ Tô Long, Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ đã chết, Huyết Long Trại là con dê chờ bị làm thịt. Chỉ cần san bằng Huyết Long Trại thì tiền tài đám cướp tích lũy nhiều nằm rơi vào túi mọi người.

Hiệp nghị đơn giản xong Lý Anh, thôn trưởng Cao Phong dẫn đầu một đám người hùng hổ giết vào bản doanh Huyết Long Trại cách không xa.

Lý Vân Kỳ hét to:

- Chờ một chút, xin đợi một chút.

Lý Vân Kỳ đuổi theo người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Rốt cuộc bóng người nhẹ như khói ngừng lại.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xoay người, mắt như ngọn lửa:

- Có chuyện gì?

Lý Vân Kỳ tràn đầy tò mò hỏi:

- Là ngươi sao? Là Đinh sư huynh đúng không?

Giọng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không chút dao động:

- Ngươi nghĩ sao?

Lý Vân Kỳ ngập ngừng:

- Cái này...

Mới đầu Lý Vân Kỳ cho rằng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chắc chắn là Đinh Hạo, nhưng chiến cuộc phát triển, gã dao động. Ai cũng biết Đinh Hạo nổi tiếng có thanh kiếm rỉ sét, huyền khí băng sương phong tuyết, kiếm pháp siêu tuyệt, huyền khí thuộc tính hàn băng siêu thần giai quy bí khó lường. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì đao pháp siêu tuyệt, thuộc tính huyền khí là ngọn lửa kỳ dị vô cùng đáng sợ. Nhìn đường võ công thì người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không thể là Đinh Hạo sư huynh.

Một người không thể cùng nắm giữ hai loại huyền khí trái ngược nhau.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bình tĩnh nói:

- Ta chỉ là bằng hữu của Đinh Hạo, nhận hắn nhờ vả đến giải quyết chuyện này.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhìn thiếu niên Lý Vân Kỳ, nói:

- Đinh Hạo đã đi Thái Bình thành, có lẽ mấy ngày nữa sẽ quay về Vấn Kiếm tông. Đinh Hạo nhờ ta nói cảm ơn ngươi.

CHƯƠNG 277: NHÌN XEM THẾ CỤC

- A, không dám không dám. Thi ra tiền bối là bằng hữu của Đinh sư huynh, thất kính.

Lý Vân Kỳ vội hành lễ nói:

- Không biết tiền bối là cao thủ phái nào?

- Ha ha ha ha ha ha! Không môn không phái, nhàn vân dã hạc. Ha ha ha ha ha ha! Nhật xuất đông phương, duy ta quảng chiếu, si mị võng lượng, nhất đao khởi trình. Tên của ta gọi là Nhất Đao Khải Trình!

Trong tiếng cười to, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lắc người biến mất trong gió tuyết mênh mông.

Lý Vân Kỳ thở dài, xoay người rời đi.

- Không ngờ Đinh sư huynh có bằng hữu cường đại như vậy, thậm chí yêu ma cảnh giới yêu soái cũng đỡ nổi một kích nhẹ nhàng của hắn. Thực lực của tiền bối này chắc đã trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Đinh sư huynh thật bí ẩn.

Lý Vân Kỳ sùng bái, kính trọng Đinh Hạo hơn.

Ánh nắng vàng ấm áp như kiếm bén rạch phá đêm dài hiện ra từ phương đông phía xa trong dãy Tuyết Long sơn.

Trên vách băng cách Thăng Long phong không xa, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chậm rãi tháo mặt nạ xuống.

Khuôn mặt anh khí bừng bừng, mày kiếm bay xéo thái dương, khuôn mặt trẻ tuổi rất điển trai. Ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cực kỳ tuấn tú. Thiếu niên toát ra vẻ đẹp kỳ lạ.

Thiếu niên này không phải Đinh Hạo thì là ai?

- Tin tưởng bắt đầu từ sáng hôm nay cái tên Nhất Đao Khải Trình sẽ chấn động bắc Tuyết Châu, viêm đao phán hình sẽ chấn nhiếp đám giặc cỏ. Hì hì, sắm vai thật thú vị, có lẽ sau này ta vẫn giữ như vậy. Có ai ngờ Nhất Đao Khải Trình chính là ta?

- Nếu đổi lại cao thủ bình thường không chừng thật sự bị minh văn trận pháp của quỷ mưu sĩ Hàn Vũ giam cầm, tiếc rằng Kiếm Tổ truyền dạy đạo minh văn cho ta inh biết mấy. Người khác thấy trận pháp của Hàn Vũ nhưng ở trong mắt ta thì sơ hở chồng chất, ngược lại bị ta lợi dụng sơ hở một hơi giết chết.

- Thực lực của Phùng Huyết Y đã gần Võ Sư cảnh, chỉ vì sợ vỡ mật nên bị ta một đao giết chết. Có thể thấy được trong võ giả quan trọng là cần kinh nghiệm, tâm tính. Phải tôi luyện tâm võ giả cứng như đá mới trở thành võ giả thật sự.

- Chiến kỹ đao pháp còn cần tăng cường, hiện giờ trong tay ta chỉ nắm giữ một bộ Tật Phong Thiểm Điện Đao học lén từ chỗ Viên Thiên Cương, tuy là chiến kỹ địa giai hạ giai nhưng chưa đủ.

Đinh Hạo nhớ lại lần chiến đấu trước, mỉm cười.

Cái mặt nạ quỷ thanh đầu là sau khi Đinh Hạo đánh bại người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng trong di tích thượng cổ tông môn dưới lòng đất đã nhặt được. Đinh Hạo giữ lại nó là hy vọng tìm ra manh mối từ chiếc mặt nạ, vừa lúc cần dùng trong đợt nhổ Huyết Long Trại.

Đinh Hạo cất mặt nạ quỷ thanh đồng vào trữ vật giới chỉ, lấy Thanh Ngọc Thạch Bàn ra khỏi ngực.

Thanh Ngọc Thạch Bàn là vật giữ mạng Đinh Hạo được Vương Tuyệt Phong xấu xa tặng cho trước kh ỉời khỏi Vấn Kiếm tông, có ba cái. Mỗi một Thanh Ngọc Thạch Bàn ẩn chứa lực lượng dốc hết sức ra một kích của Vương Tuyệt Phong xấu xa. Bây giờ miếng Thanh Ngọc Thạch Bàn này đã nứt rạn, hoa văn minh văn biến mơ hồ, không còn trơn bóng như trước, ảm đạm không ánh sáng.

Đinh Hạo có thể giết Cuồng Ngưu Yêu Soái ngay lập tức là nhờ vào lực lượng của Thanh Ngọc Thạch Bàn, chẳng qua hắn sử dụng rất xảo diệu, mọi người trên Thăng Long phong không phát hiện ra. Nếu không thì với thực lực hiện tại của Đinh Hạo sao có thể là đối thủ của yêu ma cảnh giới yêu soái?

Đinh Hạo không ngờ Đại trại chủ Phùng Huyết Y nhất kiếm câu hồn cấu kết với Yêu Thần cung còn triệu hoán ra Cuồng Ngưu Yêu Soái, nếu hắn không có chỗ dựa vào thì hôm nay thật sự gặp nguy hiểm trên Thăng Long phong.

- Ba Thanh Ngọc Thạch Bàn đã dùng một còn lại hai, sau này phải thật cẩn thrận. Thứ giữ mạng này dùng hết một cái thiếu một cái.

Đinh Hạo nhớ đến tình hình Đại trại chủ Phùng Huyết Y kêu gọi Cuồng Ngưu Yêu Soái, điều này gợi ý cho hắn.

Còn nhớ lúc ở di tích thượng cổ tông môn dưới lòng đất, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có lai lịch bí ẩn, không thuộc phe hồn thể thượng cổ. Thế nhưng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thong dong rời đi sau khi bị Đinh Hạo đánh bị, chắc gã cũng dùng huyền khí loại chuyển đổi thời không. Nhưng là ai lợi dụng loại huyền khí này triệu háon người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vào Quỷ U Minh ảo trận?

Mới đầu Đinh Hạo nghi ngờ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng rất có thể đến từ Vấn Kiếm tông, bây giờ hắn càng thấy nghi ngờ.

Nhưng trong phút chốc Đinh Hạo không tìm ra chứng cứ gì.

- Nhân tộc và yêu ma luôn đối lập nhau, ân oán tích lũy vạn năm sớm không thể điều hòa. Tuy có minh ước thái cổ ràng buộc nhưng cho đến nay không giao thiệp với nhau. Bây giờ Huyết Long Trại nho nhỏ dám mạo hiểm lớn như vậy lén cấu kết với Yêu Thần cung, không lẽ Tuyết Châu sắp hỗn loạn rồi? Sóng ngầm dữ dội đến mức này sao?

- Yêu Thần cung là một trong thế lực yêu ma lớn nhất Tuyết Châu lén bày ra thủ đoạn như vậy, chắc có tính toán gì đó rất nguy hiểm, nhưng không hiểu muốn đối phó với ai? Thanh Bình học viện hay Vấn Kiếm tông? Không lẽ như nhiều người suy đoán, thánh chiến mới của Tuyết Châu sắp bắt đầu?

Đinh Hạo nghĩ đến sóng ngầm trong Vấn Kiếm tông, hắn thấy thật hỗn loạn. Thời đại tàn khốc sắp đến, Đinh Hạo muốn sinh tồn trong bão tố đó phải mau chóng tăng cao thực lực của mình.

- Có lẽ không thể ở lại Thung Lũng thôn lâu, hay là sắp xếp bọn họ vào Thái Bình thành, giải quyết tận gốc an toàn cho các thôn dân. Xong xuôi rồi ta có thể vào Tuyết Long sơn, không còn gì vướng bận tập trung tu luyện, chém giết với yêu ma, rèn luyện thân mình.

- Tiếc thi thể Cuồng Ngưu Yêu Soái quá, toàn là báu vật vậy mà bị con mèo ham đùa Tà Nguyệt nuốt trọn. Nhưng chờ khi Tà Nguyệt tiêu hóa xong chắc sẽ thải ra yêu tinh. Hưm, lát nữa phải nhớ kêu đầu trọc đi tìm xem.

Đinh Hạo quyết định xong hóa thành luồng khói biến mất trong bóng đêm mênh mông.

Cuối cùng Huyết Long Trại bị đám võ giả công phá.

kỵ sĩ giáp đen Huyết Long Trại chống cự quyết liệt bị đám võ giả giết đỏ mắt. Trong quá trình mèo ác quỷ Tà Nguyệt lại ọi người thấy nó tàn bạo. Kỵ sĩ giáp đen nào ngoan cố can đảm chống cự cản đường là Tà Nguyệt sẽ há mồm máu nuốt trọn.

Có người thầm thống kê. Không tính xá Cuồng Ngưu Yêu Soái, chỉ tính con mèo trắng hung tàn nuốt mười hai người sống toàn là cao thủ tu luyện ra huyền khí, thật khó tin. Bụng Tà Nguyệt chỉ to cỡ bàn tay làm sao chứa nhiều thứ như vậy? Không lẽ bên trong là hang không đáy?

CHƯƠNG 278: KHAI THẬT

Hơn nữa con mèo ác quỷ Tà Nguyệt dường như có thiên phú tìm kho báu.

Kho báu mấy năm nay Huyết Long Trại cướp giật đều ở trong mậ thất rất bí ẩn nằm dưới đại điện nghị sự, mới đầu không ai tìm ra. Chẳng ngờ mèo ác quỷ qua lại hai, ba lần là tìm được lối vào. Mọi người theo Tà Nguyệt vào trong, bị ánh vàng chói lọi làm mù mắt.

Ai cũng biết mấy năm nay Huyết Long Trại tích lũy tiền tài khá nhiều nhưng không ngờ sẽ nhiều như vậy.

Kim ngân châu báu, ưu chất binh khí, huyền tinh thạch, huyền công tâm pháp, chiến kỹ bí tịch phẩm chất khá...

Trong mật thất chiếm nửa mẫu đất chất đống báu vật làm người hao mắt.

Đám người tiến vào mật thất bị rung động, có người muốn nổi điên cướp giật nhưng bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt trấn áp, một hơi nuốt một cao thủ thất khiếu Võ Đồ cảnh. Những người còn lại không dám rục rịch nữa.

- Meo, thật không có nghĩa khí. Là lão tử phát hiện kho báu, ai dám giành giật thì lão tử cắn chết các ngươi!

Mèo hung ác Tà Nguyệt nhếch môi lộ ra răng sữa nhỏ, nó còn mài răng.

nếu là mèo con khác vênh váo như vậy đã sớm bị mọi người đánh bay, nhưng tiểu gia trước mắt... Nếu không muốn bị Tà Nguyệt tùy thời biến to nuốt trọn thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi sau lưng Tà Nguyệt đứng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một đao giết chểt Cuồng Ngưu Yêu Soái.

Trả giá giằng co qua đi, Thanh Giang trấn, Thung Lũng thôn mỗi người được bốn phần kho báu, hai phần thì do võ giả tán tu, tiểu tông phái chia đều.

Chia chác xong mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhận ra điều gì:

- Meo, sao cảm thấy hôm nay ta làm sai cái gì?

Cô bé Cao Tuyết Nhi lén lút nói:

- Mèo con ngươi nên đợi bọn họ đi mới mở mật thất ra, vậy thì kho báu bên trong đều là của chúng ta, không cần chia với ai.

- Meo!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt lộ biểu tình vô cùng hối hận, mài răng sữa mất trí nói:

- Vậy bây giờ ta có nên cắn chết hết cả đám cướp về kho báu không?

Mọi người có mặt rùng mình, thần kinh căng thẳng.

Cô bé Cao Tuyết Nhi lắc đầu, nói:

- Thôi đừng, không thể giết người tốt, nếu Khải Trình ca ca biết sẽ tức giận.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tỉnh táo lại bỏ qua:

- Meo, vậy thì thôi.

Các võ giả thở phào, rơi lệ đầy mặt. Bọn họ hận không thể ôm cô bé đáng yêu để cảm ơn, thật biết nói chuyện. Mọi người bàn bạc, nhanh chóng mang theo kho báu của mình rời đi. Con mèo này là ai nuôi mà tàn bạo quá, cách xa nó thì hơn.

Trở về Thung Lũng thôn, đám thôn dân cười toe toét tới tận mang tai.

Từ nhỏ đến lớn bọn họ chưa từng hãnh diện như hôm nay. Các đại nhân vật trước kia cao cao tại thượng không thèm nhìn bọn họ một cái hôm nay vẻ mặt nịnh nọt như chó bông, loại cảm giác này quá sướng!

Hơn nữa công phá Huyết Long Trại được nhiều lương thực, binh khí, tiền tài, Thung Lũng thôn qua mười mùa đông cũng dùng không hết.

Hèn chi lúc xuất phát Nhất Đao Khải Trình kêu bọn họ kéo theo xe ngựa, bao gồm xe cút kít. Mới đầu các thôn dân Thung Lũng thôn không hiểu ý giờ mới ngộ ra, đây là tiết tấu phát tài!

Thôn trưởng Cao Phong kích động nói năng lộn xộn:

- Nhất Đao Khải Trình đại hiệp, lần này Thung Lũng thôn ta có thể thoát khỏi kiếp nạn toàn nhờ vào ngươi. Ngươi có ơn tái tạo Thung Lũng thôn, là đại ân nhân của chúng ta. Toàn thôn chúng ta quỳ tạ ngươi!

Các thôn dân Thung Lũng thôn quỳ xuống.

Mấy ngày nay Đinh Hạo cống hiến cho Thung Lũng thôn cái gì người có mắt đều thấy. Một thôn nhỏ nghèo khó giãy dụa cầu sinh, mất đi võ giả thủ hộ rốt cuộc nhìn ánh sáng đến hy vọng. Nếu không có Đinh Hạo thì làm gì có Thung Lũng thôn bây giờ?

- Các vị thúc bá đừng khách sáo.

Đinh Hạo vung tay, lực lượng vô hình tuôn ra nâng người Thung Lũng thôn đứng dậy.

Biểu tình thôn trưởng Cao Phong chân thành không hề ngụy trang nói:

- Những kho báu này đều dựa vào Nhất Đao Khải Trình đại hiệp mới có được, mọi người Thung Lũng thôn ta nguyện dâng lên hết cho đại hiệp.

Người Thung Lũng thôn đứng bên cạnh thôn trưởng Cao Phong không lộ vẻ gì bất ngờ, có vẻ như trên đường về đã bàn bạc từ trước.

Đây là một đám thôn dân thành thật.

Đinh Hạo liếc mèo ác quỷ Tà Nguyệt.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giật mình kêu lên:

- Meo?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt trợn to mắt, ra vẻ đáng yêu, vô tội nói:

- Tại sao nhìn meo với ánh mắt như thế? Tuy meo thích thứ sáng lấp lánh nhưng tuyệt đối không buộc bọn họ nói như vậy!

Cô bé Cao Tuyết Nhi xoa bụng mèo ác quỷ Tà Nguyệt, nói:

- Miêu miêu thật biết điều, còn cho ta sờ bụng nhỏ.

Đinh Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, khẽ thở dài:

- Việc đến bây giờ ta không giấu các ngươi, không phải ta tình cờ đến Thung Lũng thôn. Tháng trước lúc thám hiểm di tích thượng cổ tông môn ở Tây Nham sơn mạch ta kết bạn cùng Quách Nộ đại ca, ý hợp tâm đầu, kết thành huynh đệ. Vốn tưởng có thể bàn luận võ kỹ của nhau, uống rượu cười đùa, ai ngờ Quách Nộ đại ca bị kẻ ác giết hại, lúc ta chạy tới thì đã không thể cứu Quách đại ca. Lúc Quách đại ca hấp hối cầu ta đến Thung Lũng thôn làm võ giả thủ hộ, bảo vệ thôn xóm qua mùa đông này. Sau gặp Cao thôn trưởng ở Thái Bình thành là trùng hợp.

Thôn trưởng Cao Phong ngẩn ngơ:

- Cái gì? Quách đại ca đã...

- Không sai, Quách đại ca đã mất đi.

Đinh Hạo lấy trường đao to của Quách Nộ ra khỏi trữ vật giới chỉ, lại lấy đao bén gã đạt được từ di tích thượng cổ giao hết cho thôn trưởng Cao Phong.

Đinh Hạo nói:

- Mấy ngày nay ta quan sát trong thôn bây giờ người có thiên phú trở thành võ giả chỉ một mình Tuyết Nhi. Cao thôn trưởng hãy giữ hai cây binh khí này, chờ mai sau Tuyết Nhi tu luyện có thành tựu có thể sử dụng chúng nó.

Mắt thôn trưởng Cao Phong ướt nước.

Thấy vật nhớ người. Mấy năm nay Quách Nộ bảo vệ Thung Lũng thôn rất được kính yêu, mỗi người xem gã như phụ như huynh. Mấy năm qua Thung Lũng thôn và Quách Nộ có cảm tình thâm sâu, từ khi gã mất tích các thôn dân rất sốt ruột nhưng cứ ôm một tia hy vọng, mong đợi có ngày nam nhân thân hình vạm vỡ sẽ như trước kia vác đao to xuất hiện ở cửa thôn, nhưng bây giờ...

CHƯƠNG 279: UY DANH TRUYỀN XA

Rốt cuộc tin dữ vẫn đến.

- Hu hu hu, ta không muốn Quách thúc thúc chết, hu hu hu, Quách thúc thúc...

Cô bé Cao Tuyết Nhi rơi lệ như mưa.

- Hài tử ngoan, đừng khóc, hãy chăm chỉ luyện võ trở thành võ giả cường đại nhất. Quách thúc thúc đã đi, thân nhân của ngươi càng cần ngươi bảo vệ. Hãy mau cường đại, một ngày nào đó ngươi phải dùng trường đao mở ra không gian sinh tồn cho tộc nhân của mình.

Đinh Hạo lau nước mắt trên mặt Đinh Hạo.

Mắt cô bé Cao Tuyết Nhi bắn ra tia sáng hận thù:

- Hu hu hu, Khải Trình ca ca nói cho ta biết là ai giết Quách thúcthúc? Tuyết nhi nhất định sẽ báo thù cho Quách thúc thúc, ta thề!

Đinh Hạo vuốt đầu cô bé Cao Tuyết Nhi, mỉm cười nói:

- Kẻ thù quá lợi hại, bây giờ ngươi không phải là đối thủ. Hãy chăm chỉ tu luyện, ta sẽ tìm những hung thủ thanh toán mối thù của Quách đại ca.

Đinh Hạo lại an ủi cô bé Cao Tuyết Nhi một lúc sau cùng các thôn dân Thung Lũng thôn quay về đại sảnh lầu đá.

- Ta sẽ lấy đi một phần kho báu, để lại một phần trong thôn. Nhưng vấn đề bây giờ là Thung Lũng thôn được quá nhiều báu vật, là chuyện tốt cũng xấu. Nếu tin tức lan truyền ra ngoài sẽ khiến các phương mơ ước, không chắc có xuất hiện kẻ liều mạng vì kho báu mà làm liều không.

Đinh Hạo nhìn thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm, nói:

- Không biết tiếp theo mọi người có tính toán gì?

Trưởng lão Cao Lâm khẽ thở dài:

- Đánh giết nhiều năm, tộc Cao thị Thung Lũng thôn luôn giãy dụa cầu sinh, trừ Tuyết Nhi ra không có đệ tử nào có thiên phú xuất sắc, muốn bắt chước Lý thị Thanh Giang trấn là không được.

- Đúng vậy. Nhiều kho báu như vậy thì dù chúng ta giữ lại cũng không tiêu hóa được, ngược lại sẽ dẫn đến tai họa.

Hưng phấn qua đi, đám người thôn trưởng Cao Phong trợn mắt há hốc mồm.

Mọi người bàn bạc nhưng không ra kết luận gì, cuối cùng ánh mắt cầu cứu nhìn Đinh Hạo.

Đinh Hạo dò hỏi:

- Nếu ta khiến mọi người chuyển vào Thái Bình thành thì sao?

- Chuyển vào Thái Bình thành?

Thôn trưởng Cao Phong ngẩn ra sau đó cười khổ nói:

- Nếu thật sự có thể chuyển vào Thái Bình thành thì cầu còn không được. Thái Bình thành có thành chủ, Vấn Kiếm tông che chở sẽ không gặp yêu ma mãnh thú tập kích, cuộc sống như thần tiên, nhưng...

Trưởng lão Cao Lâm hâm mộ nói:

- Không phải muốn vào Thái Bình thành là vào được, xét duyệt nghiêm khắc vô cùng, nghe nói chỉ được phủ thành chủ, Vấn Kiếm tông cho phép mới có quyền định cư trong Thái Bình thành. Như chúng ta một lúc chuyển vào gần trăm người là không thể nào.

Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nói:

- Nếu các ngươi đồng ý vào thành thì ta có thể kêu bằng hữu của ta giúp các ngươi hỏi một câu, có lẽ có hi vọng.

Chuyện này muốn làm cũng không khó, có thể xin Vương Tuyệt Phong xấu xa hay Tây Môn Thiên Tuyết đang nổi như cồn trong Vấn Kiếm tông ra mặt giúp đỡ, giải quyết quyền cư ngụ cho gần trăm người Thung Lũng thôn, vấn đề không lớn. Lấy được kho báu từ Huyết Long Trại có thể vào thành mua nhà cửa, vậy thì các thôn dân không phải lo cuộc sống.

Đinh Hạo nói câu này khiến đám người thôn trưởng Cao Phong thấy ánh sáng.

Mọi người mừng quá đỗi.

Trưởng lão Cao Lâm thì gật gù, đôi mắt đục lóe tia nhẹ nhõm, dường như lão đã có quyết định khó khăn.

Không đến một ngày ngắn ngủi, chuyện xảy ra trên Thăng Long phong đã truyền khắp khu vực Tuyết Long sơn.

Câu chuyện truyền kỳ đêm đó cũng truyền vào Thái Bình thành.

Theo thời gian trôi qua, tin tức như ôn dịnh lan khắp Tuyết Châu.

Không lâu sau giang hồ đạo Tuyết Châu ai cũng biết mới có một vị cường giả tuyệt đao pháp thế Nhất Đao Khải Trình, viêm đao vô địch một chiêu giết Cuồng Ngưu Yêu Soái.

Không ai biết môn phái sư thừa của Nhất Đao Khải Trình, không ai biết tuổi tác của hắn, càng không biết hắn đến từ đâu, sẽ đi đâu.

Viêm đao phán hình, nhất đao khởi trình!

Tám chữ này thành điểmn óng trong miệng mọi người.

Mỗi một võ giả tham gia huyết tế đại điển, sống sót trở về Thăng Long phong trong một thời gian dài đều đắc ý giải thích, tuyên dương tám chữ này ọi người.

Nhiều thuyết thư tiên sinh ở các nơi say sưa nói về chuyện này.

- Lại nói hôm đó trên Thăng Long phong dị tượng lộ ra, trên bầu trời sấm chớp ầm ầm, rồi một thanh âm nhật xuất đông phương, duy ta quảng chiếu, si mị võng lượng, nhất đao khởi trình vang vọng trên đỉnh Thăng Long phong như tiếng thần linh gầm. Mọi người chưa hiểu có chuyện gì thì một cường giả mạnh mẽ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xuất hiện trên đỉnh Thăng Long phong, chỉ một đao đã giết chết Tam trại chủ Tô Long Du Long kiếm Huyết Long Trại.

- Chậc chậc, thật ghê gớm, thực lực của người này quá mạnh, Hoàng Dung bị một đao chém chết.

- Viêm đao phán hình, cái này không phải nói chơi. Ta dám nói sau này nếu ai bị hắn nhắm trúng thì chỉ có được chết.

- Ha ha, lần này đám gây tội ác sẽ căng thẳng treo tim, nếu bị Nhất Đao Khải Trình tìm tới cửa viêm đao phán hình tương đương với bị tử thần đánh dấu.

- Không biết cao thủ đao pháp này có xuất hiện lần nữa không?

- Khó nói. Giết cao thủ Cuồng Ngưu Yêu Soái của Yêu Thần cung e rằng sẽ bị trả thù, Hư Không thái tử kiêu căng, nuốt hận sẽ trả.

- Nghe nói bây giờ có nhiều người đang tìm kiếm Nhất Đao Khải Trình.

- Nghe nói hắn nuôi con mèo thích ăn thịt người.

Uy danh Nhất Đao Khải Trình do Đinh Hạo hóa trang đã lan truyền trong dân gian. Mọi người rất tò mò người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn hành động như Diêm La phán quan, cả đám suy đoán sau này người bí ẩn kia sẽ làm gì.

Vó người lo Nhất Đao Khải Trình giết yêu soái của Yêu Thần cung, nếu Yêu Thần cung trả thù, tính tình của Hư Không thái tử như thế, tương lai Nhất Đao Khải Trình quả là đáng lo.

Có người rất hứng thú với mèo ác quy của Nhất Đao Khải Trình, lúc tán dóc luôn nhắc đến. Một con mèo nhỏ biết nói, con mèo nhỏ khủng bố nuốt người và yêu ma.

Nhất Đao Khải Trình một hơi nổi danh, nhiều người đều đang tìm kiếm hắn. Nhưng Nhất Đao Khải Trình biến mất, người tìm Nhất Đao Khải Trình chỉ nghe tiếng chứ không thấy người đâu.

Nhất Đao Khải Trình sẽ ở đâu? Hắn đang làm gì?

CHƯƠNG 280: GIÀNH GIẬT TỪNG GIÂY TU LUYỆN

Vù vù vù vù vù!

Một lũ kiếm quang vụt qua.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cức Bối Tư Yêu cao ba trượng như pho tượng nặng nề đập xuống đất, cổ họng có vết thương dài nửa thước, máu đen như nước lũ chảy ào ạt ra ngoài.

Đây là một con yêu ma yêu thú cảnh giới viên mãn, toàn thân đầy gai xương đen như bụi gai, năng lực phòng ngự đáng sợ nhất, nghe nói có thể ngăn cản công kích của Võ Sĩ cảnh đại viên mãn hay thậm chí là cao thủ sơ giai Võ Sư cảnh. Nó đấu với Đinh Hạo hơn hai canh giờ hắn mới bắt giữ sơ hở một kiếm đoạt hồn.

- Hộc hộc hộc.

Đinh Hạo chống đao kiếm khom lưng thở hổn hển.

Mồ hôi ấm áp thành sương khói trong không khí lạnh. Chiến đấu khiến quần áo trên người Đinh Hạo rách nát như giẻ rách ướt đẫm dán sát người hắn.

Cánh tay, lưng Đinh Hạo là từng vết thương khủng khiếp, máu loãng đỏ thắm tuôn ra như suối khiến bộ dạng Đinh Hạo cực kỳ chật vật.

Con mồi lần này của Đinh Hạo là yêu ma yêu thú cảnh đại viên mãn tương đương với nhân loại Võ Sĩ cảnh đại viên mãn, không dễ đối phó.

Đinh Hạo hồi phục chút thể lực, tìm một khe núi tránh gió bắt đầu vận chuyển huyền công điều dưỡng, khép lại miệng vết thương.

Đã qua một tháng từ khi Đinh Hạo san bằng Huyết Long Trại.

Một tháng trước Đinh Hạo thông qua Lý Vân Kỳ nhắn nhủ Vương Tuyệt Phong xấu xa, đã giải quyết quyền cư ngụ tại Thái Bình thành cho các thôn dân Thung Lũng thôn.

Thung Lũng thôn chuyển vào thành lớn vô cùng an toàn. Đinh Hạo sắp xếp khiến bọn họ dùng kho báu lấy từ Huyết Long Trại mua cửa hàng trong Thái Bình thành đủ để tự cấp tự túc, chỉ cần kinh doanh ổn định thì sẽ tích lũy được tài sản, con cháu sống vô tư.

Cô bé Cao Tuyết Nhi được đưa vào võ quán rất nổi tiếng trong Thái Bình thành học võ, theo kế hoạch của Đinh Hạo thì một năm sau cô bé có thể tham gia kiểm tra vào Vấn Kiếm tông sau đó học nghệ.

Xử lý xong tất cả xem như Đinh Hạo hoàn thành lời hứa với Quách Nộ.

Tộc Cao thị sinh hoạt vô lo, không cần Đinh Hạo ở lại làm võ giả thủ hộ.

Giải quyết xong mọi chuyện Đinh Hạo không vội vã trở về Vấn Kiếm tông.

Hơn một tháng nay Đinh Hạo luôn ở trong Tuyết Long sơn, mỗi ngày tu luyện đơn điệu khô khan, không ngừng khiêu chiến, săn giết các loại yêu ma mãnh thú, tôi luyện kinh nghiệm, kỹ xảo chiến đấu. Đinh Hạo thu hoạch khá nhiều.

- Meo, ha ha ha ha ha ha! Con heo rừng này có vẻ ngon...

Không biết mèo ác quỷ Tà Nguyệt từ đâu chui ra thấy Cức Bối Tư Yêu to lớn nằm dưới đất thói quen biến đầu to ra nuốt heo yêu thể trọng to hơn nó gấp một ngàn lần vào bụng.

- Phù.

Đinh Hạo thở ra, chậm rãi mở to mắt, đứng lên.

Qua một nén nhang điều dưỡng, hai năng lực cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí giúp chữa lành vết thương khủng khiếp trên người Đinh Hạo, chỉ còn lại từng vết sẹo hồng nhạt, ngày mai các vết sẹo sẽ không còn.

Qua một tháng tu luyện, thực lực của Đinh Hạo đã đến thập nhị chính kinh thủ thiếu dương đệ nhị kinh, nhâm mạch lục kỳ kinh song mạch ngũ khiếu Võ Sĩ cảnh, tăng tiến nhanh như tên lửa. Cộng với thân thể Đinh Hạo được chất lỏng trắng bí ẩn cải tạo khả năng chữa lành rất biến thái, cho nên trong thời gian ngắn đã xóa đi vết sẹo trên người.

- Lần sau tìm giúp ta đối thủ càng cường đại hơn đi, yêu thú đại viên mãn đã không có tác dụng rèn luyện.

Nhìn mèo ác quỷ Tà Nguyệt biểu tình gian xảo ngó mình, lắc đầu, nói:

- Có lẽ nên tìm yêu ma cảnh giới yêu binh.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt có bản lĩnh khá lạ lùng.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt luôn có thể tìm ra chỗ yêu ma ẩn núp, còn dựa theo yêu cầu của Đinh Hạo chọn yêu ma có thực lực nhất định cho hắn săn giết lấy kinh nghiệm chiến đấu.

Dường như cái này diễn biến từ năng lực kiếm thiên tài địa bảo của mèo ác quỷ Tà Nguyệt, rất khủng bố.

Một tháng nay Đinh Hạo dựa vào năng lực của mèo ác quỷ Tà Nguyệt mới tìm ra yêu ma cảnh giới yêu thú mình cần trong Tuyết Long sơn mênh mông, tránh cho vồ hụt hoặc gặp phải yêu ma thực lực quá kinh khủng, rơi vào nguy hiểm.

- Meo? Yêu ma cảnh giới yêu binh? Cái này tương đương với cao thủ nhân loại cảnh giới Võ Sư cảnh, ngươi xác định bây giờ có thể đối phó được?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt lười biếng ợ, ánh mắt nghi ngờ nhìn Đinh Hạo.

Đinh Hạo cất thanh kiếm rỉ sét, long văn huyết đao, phớt lờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt.

Con mèo này ngày càng xấu xa.

Kế hoạch rèn luyện hôm nay đã xong, sắc trời đã chập tối, Đinh Hạo thấy phía chân trời một tầng mây dày như băng đẩy dãy núi từ xa trôi đến, bão tuyết sắp đến.

- Trở về đi.

Đinh Hạo trở về chỗ ở tạm, đó là trên một ngọn núi băng cách Thăng Long phong năm mươi dặm. Nơi đây đã nằm sâu trong Tuyết Long sơn, Đinh Hạo lấy viêm diễm huyền khí hòa tan một hang băng diện tích vừa phải, cư ngụ cũng thoải mái.

- Đinh gia đã trở về? Làm xong cơm chiều rồi.

Vương Phong đầu trọc cười nịnh, eo cột tạp đề, cúi đầu khom lưng, cười tươi như hoa. Bộ dáng Vương Phong đầu trọc hiền lành như nội trợ.

Mười mấy kỵ sĩ giáp đen lúc đầu bị bắt coi như may mắn.

Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, từ khi Tam trại chủ Tô Long, Đại trại chủ Phùng Huyết Y, Nhị trại chủ quỷ mưu sĩ Hàn Vũ bị viêm đao phán hình, trên dưới Huyết Long Trại bị các người giang hồ tàn sát hết. Mười mấy kỵ sĩ giáp đen này vì hoàn lương trước hết nên nhặt một mạng.

Trừ Vương Phong đầu trọc ra mười mấy người khác bị đưa vào Thái Bình thành thành bảo tiêu, khổ sai cho các thôn dân Thung Lũng thôn. Vương Phong đầu trọc thì được mèo ác quỷ Tà Nguyệt giữ lại, thành người hầu iêu đại gia.

- Meo, tiểu đầu trọc, mau qua đây bóp vai cho gia.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhảy vào hang băng, nhảy lên giường băng trải da thú ấm áp. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt làm động tác chéo chân huơ vuốt với Vương Phong đầu trọc.

Vương Phong đầu trọc cười tươi vội chạy qua, ngón tay thô như cà rốt cẩn thận xoa bóp lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt, không dám lơ là.

Rất nhanh mèo ác quỷ Tà Nguyệt phát ra tiếng rên thoải mái, ngủ say.

Đinh Hạo lắc đầu.

Đúng là con mèo xấu bụng.

Vương Phong đầu trọc gặp mèo ác quỷ Tà Nguyệt như đụng phải khắc tinh trong đời, xứng đáng xui xẻo. Vương Phong đầu trọc bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt vật đến không còn tính tình, sợ là gã hầu hạ phụ thân ruột chưa chắc hết lòng như vậy.

Đây cũng xem như người ác gặp mèo ác.

Nhưng nói đi phải nói lại qua mấy ngày hành hạ, tài nấu nương của Vương Phong đầu trọc tiến bộ nhiều, làm ra đồ ăn miễn cưỡng xem như ngon miệng.

Qua loa ăn cơm tối xong Đinh Hạo vào băng thất hắn đào ra dành cho tu luyện, lại bắt đầu giành giật từng giây điên cuồng tu luyện.

CHƯƠNG 281: CUỘN TRANH BÍ ẨN

Bây giờ Đinh Hạo cùng tu bốn đạo là võ đạo, minh văn, đan dược và luyện khí. Đinh Hạo như con quay bận rộn mỗi ngày chỉ ngủ một, hai canh giờ, thời gian khác tu luyện khô khan. Nếu có đột phá nhỏ hay bình cảnh thì Đinh Hạo sẽ đi ra ngoài săn giết yêu ma tu luyện khẳng định mình tu luyện được gì.

Thật là sinh hoạt như khổ hạnh tăng.

May mắn có Kiếm Tổ dạy Thất Huyền Uẩn Thần quyết cho Đinh Hạo, tu luyện giây lát là lấy lại sức lực giúp hắn tiếp tục chống chọi.

Chớp mắt lại qua một đêm.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt thức dậy thấy Đinh Hạo đã tu luyện buổi tối xong xuôi, đang ngồi trên hòn đá bên đống lửa ngẩn người nhìn cuộn tranh giấy da ố vàng.

- Meo, không lẽ ngươi tin lời lão nhân Xao nói trong cuộn tranh rách nát này ẩn giấu cơ duyên kinh thiên động địa gì?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhe răng, biểu tình cao quý lãnh diễm đi bước mèo, đuôi nhếch lên như cột cờ bước ra ngoài.

Vương Phong đầu trọc theo sau lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt.

Mỗi sáng sớm miêu gia sẽ thải chất độc ra ngoài, công tác của Vương Phong đầu trọc là theo sau chờ miêu gia đi xong chịu dựng mùi hôi dùng gậy lật qua lật lại tìm yêu tinh trong đó, rửa sạch sẽ cất giữ.

Đinh Hạo nhìn đôi chủ tớ không ra gì, cười lắc đầu. Đinh Hạo lại nhìn cuộn tranh giấy da ố vàng.

Lúc trước khi chia tay, trưởng lão Cao Lâm Thung Lũng thôn tặng cuộn tranh cho Đinh Hạo.

- Cuộn tranh thượng cổ này truyền đời đời trong tộc Cao thị chúng ta, có lịch sử lâu dài. Trong tộc đồn rằng bên trong cuộn tranh ẩn giấu cơ duyên kinh thiên động địa, nếu phá giải được là có thể nhất phi xung thiên, trở thành tuyệt thế cường giả...

-... Tiếc rằng đến bây giờ đã mấy trăm năm nhưng không ai khám phá ra huyền bí bên trong. Nhiều tộc nhân không tin vào bí mật này, có lẽ tổ tiên đùa với chúng ta. Khi ta nhận cuộn tranh này từ tay trưởng lão đời trước thì trưởng lão cho ta biết nếu tộc Cao thị giữ cuộn tranh lâu dài như vậy, chúng ta không được cơ duyên mà cứ suy sụp nói lên cơ duyên không thuộ về chúng ta. Sau này nếu gặp người hữu duyên hãy tặng cuộn tranh đi, không chừng làm như thế giúp tộc Cao thị kết thiện duyên.

-... Ta vốn định tặng cuộn tranh cho Quách Nộ nhưng tiếc rằng thiên phú của hắn không cao, tư chất có hạn và đã... Ài, bây giờ tộc Cao thị được thiếu hiệp che chở có thể vào Thái Bình thành, không còn lo gì nữa. Vì để cảm tạ, ta nên tặng cuộn tranh này cho thiếu hiệp.

Đây là nguyên câu trưởng lão Cao Lâm nói khi tặng cuộn tranh.

Đinh Hạo từ chối một lần nhưng trưởng lão Cao Lâm nhiệt tình đưa, cuối cùng đành nhận cuộn tranh.

Nói thật là ban đầu Đinh Hạo không để cuộn tranh vào lòng.

Thung Lũng thôn Cao gia suy sụp thậm chí không mời nổi võ giả thủ hộ, nghe nói khi Thung Lũng thôn xuất hiện trên Tuyết Châu chỉ khoảng trăm năm, không phải di tộc xa xưa hay đại thế gia suy đồi, làm gì có bí mật?

Nhưng hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ rất có hứng thú với cuộn tranh.

Theo Đao Tổ nói thì cuộn tranh vố vàng này mặt ngoài nhìn bình thường nhưng có lịch sử cỡ vạn năm, dùng chất liệu như da như kim rất hiếm thấy. Bản thân Đao Tổ cũng không nắm rõ được, chưa biết chừng thật sự có nguyên nhân gì.

Vậy nên Đinh Hạo chú ý nhiều đến cuộn tranh.

Tuy Đinh Hạo không phải loại người cả ngày nằm mơ mong quà từ trên trời rớt xuống, không làm mà hưởng nhưng nếu trong cuộn tranh thật sự ẩn giấu cơ duyên kinh thiên động địa thì rất đáng giá suy nghĩ.

Một khi phá giải bí mật cuộn tranh Đinh Hạo càng có tin tưởng ba năm sau khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng.

Nhưng trông cuộn tranh rất bình thường, không phải bản đồ kho búa gì, chất liệu ố vàng, vẽ ba ngọn núi sát bên nhau như ba người sóng vai cùng đi. Nét vẽ thô ráp nhưng tả ý rõ ràng, trông ngọn núi cực kỳ hiểm trở nguy nga.

Có hai thác nước bạc to lớn chảy xuống từ giữa ba ngọn núi như ngân hà đảo ngược, rất đẹp, mộng ảo gần như không thực.

Cuộn tranh cho Đinh Hạo cảm giác rất lạ.

Bởi vì tỷ lệ ngọn núi và thác nước hơi khoa trương. Thác nước rất rộng lớn, như cầu bạc treo giữa khe núi. Tin tưởng nếu trên đời có thác nước lớn như vậy và ở trên dãy núi cao như thế thì nguồn nước vô tận từ đâu ra?

Cuộn tranh hấp dẫn chú ý nhất là giữa sườn núi, chính giữa thác nước cố ý khoanh tròn màu đỏ, không có chữ ghi chú, không biết là gì.

- Theo trưởng lão Cao Lâm Thung Lũng thôn nói thì vị trí cuộn tranh khoanh tròn là trong Tuyết Long sơn, nhưng qua hơn một tháng ta đi hết bảy mươi hai núi cũng không tìm ra ba ngọn núi cuộn tranh vẽ. Thác nước thì càng chưa từng nghe nói, bí mật cuộn tranh thật khó phá giải.

Đinh Hạo suy nghĩ nhiều ngày nhưng không ra lý do.

- Meo, ngươi vẫn vắt óc phá giải bí mật cuộn tranh sao?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt bước mèo từ bên ngoài băng thất đi vào trong.

- Nếu thật sự có bí mật thì tộc Cao thị đã không như suy đồi như hôm nay, theo ta thấy chắc là lão tổ tông Cao thị chơi ác đùa với hậu đại.

- Có lẽ ngươi nói đúng.

Đinh Hạo đăm chiêu, cất cuộn tranh.

- Meo, yêu tinh của Cức Bối Trư Yêu to chết được, suýt bị bón rồi, báo hại bản meo gần như chảy máu.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhe răng đổi đề tài, nghiêm túc nói:

- Có lẽ sau này ta cần chú ý ẩm thực, không thể một hơi nuốt thứ to.

Đinh Hạo:

-...

Cùng lúc đó, Vương Phong đầu trọc vui vẻ chạy vào, tay cầm một khối thủy tinh vàng nhạt to cỡ bàn tay.

Vương Phong đầu trọc lớn tiếng nói:

- Đinh gia, Miêu gia, một khối cực to, yêu tinh yêu thú đỉnh giai, ít nhất có thể bán năm mươi vạn kim!

Đó là yêu tinh của Cức Bối Trư Yêu.

Đinh Hạo bịt mũi phất tay:

- Đừng qua đây, cất đi.

Vương Phong đầu trọc đứng lại ngay, cười nịt bỏ yêu tinh của Cức Bối Trư Yêu vào trong túi đặt hú chuyên dụng.

Trong túi chứa yêu tinh của yêu ma một tháng nay bị Đinh Hạo giết, cỡ mấy trăm cái, kích cỡ khác nhau, phẩm chất có cao có thấp, đa số là hàng tốt. Nếu đổi thành vàng ít nhất bán được sáu, bảy trăm vạn kim.

CHƯƠNG 282: LĨNH NGỘ KIẾM Ý

Trước kia Vương Phong đầu trọc xem như tiểu đội trưởng trong kỵ sĩ giáp đen, địa vị không thấp. Tuy nhiên Vương Phong đầu trọc chưa từng thấy nhiều bảo bối như vậy, sau khi được Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đồng ý thì mỗi ngày gã đều gối đầu trên túi bảo bối này.

Đúng là chủ nào tớ nấy.

Quả nhiên là nam nhân bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhìn trúng giữ lại hầu hạ.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt lười biếng liếm vuốt, vừa rửa mặt vừa xác nhận lại:

- Meo, hôm nay ngươi thật sự muốn khiêu chiến yêu ma cảnh giới yêu binh sao?

Đinh Hạo gật đầu.

- Meo, vậy xuất phát đi.

Ba canh giờ sau.

Trên đỉnh cao băng nhai, băng nham đứng thẳng lấp lóe ánh sangs lam cực kỳ chói mắt như cương đao trường kiếm cắm ngược dưới đất.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một con gấu to người lượn lờ yêu khí đỏ rực không cam lòng rống to:

- Grao!

Thân thể to lớn ngã xuống đập khe nứt lớn như mạng nhện trên tầng băng.

- Kiếm ý... Ha ha ha ha ha ha! Thành!

Đinh Hạo thành công trong một chiêu bỗng ngây ra, hiểu ngay. Đinh Hạo không quan tâm vết thương trong người, ngửa đầu cười to.

Kiếm ý!

Rốt cuộc Đinh Hạo lĩnh ngộ kiếm ý.

Con gấu to này toàn thân bao phủ yêu khí đỏ kinh người, nó là yêu ma cảnh giới yêu binh tương đương với cao thủ nhân loại chuẩn Võ Sư cảnh.

Nó trời sinh là yêu ma, trong người chảy huyết mạch tổ tiên yêu tộc xa xưa, tuy rất mỏng nhưng sở hữu thần thông thần lực mà yêu ma bình thường không có, lực lượng cực lớn, giơ tay nhấc chân có thể đập nứt mặt đất.

Sức chiến đấu thật sự của con súc sinh này thậm chí trên cả cao thủ nhân loại chuẩn Võ Sư cảnh.

May mắn nó có khuyết điểm trời sinh của gấu dó là không nhanh nhẹn, Đinh Hạo mới dám ỷ vào Yêu Đào Mê Ly thân pháp đấu câu giờ với nó.

Dù là vậy thì mức độ nguy hiểm cuộc chiến như nhảy múa trên lưỡi hái tử thần, sơ sẩy một cái là Đinh Hạo sẽ bị vuốt gấu có lực phá hủy đáng sợ đập túng, hắn không chết cũng trọng thương.

May mắn Đinh Hạo mạo hiểm đạt được đáp lại.

Trong chiến đấu vong ngã Đinh Hạo đã chạm được cảm giác kiếm ý huyền diệu.

Đó là...

Kiếm ý!

Vào phút chiến đấu cuối cùng Đinh Hạo đánh ra một kiếm mông lung không thể nắm bắt, tràn ngập đạo vận chi ý, vô hình chung phù hợp cảnh giới kiếm ý. Đinh Hạo một kiếm vượt cấp giết yêu thú cảnh giới yêu binh.

Cười to xong Đinh Hạo nín thở tập trung, nhớ lại cảm giác lúc vung kiếm. Đinh Hạo đứng yên trên băng nhai thật lâu không nhúc nhích, chìm đắm trong cảm giác kia.

Thời gian trôi qua.

Tuyết rơi trên tóc, vai Đinh Hạo, ngày càng dầy, cuối cùng nhuộm trắng mái tóc dài, phủ lên hắn. Đinh Hạo thành người tuyết.

Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên...

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Đinh Hạo chợt động, tay cầm thanh kiếm rỉ sét nhẹ vung, mũi kiếm cắt đứt hư không, phát ra tiếng vải rách, không có hơi thở khói lửa, kiếm quang mông lung xẹt qua.

Đinh Hạo lộ biểu tình vừa lòng.

Đinh Hạo đã hoàn toàn nắm giữ cảm giác vừa rồi.

Đây chính là kiếm ý.

Tuy kiếm ý này kém xa với trong đoạn ký ức Kiếm Tổ cho Đinh Hạo xem, vị cường giả thượng cổ kia biểu hiện ra kiếm ý, nhưng đó là đột phá vượt bậc với hắn.

- Tốt, rốt cuộc tiểu tử ngươi nắm giữ kiếm ý rồi, cần cù được đền đáp.

- Thật không dễ dàng, Tiểu Đinh Tử cố gắng rốt cuộc có thành quả.

Kiếm Tổ, Đao Tổ ở trong đầu Đinh Hạo quan sát hắn vất vả tu luyện bấy lâu nay, hai lão quái vật phát ra cảm thán.

Mấy ngày nay Đinh Hạo điên cuồng tu luyện, Kiếm Tổ, Đao Tổ đều thấy hết.

Vốn Đinh Hạo là đao kiếm song thánh thể trời ính có thiên phú tu luyện đao kiếm rất biến thái lại được Kiếm Tổ dẫn đạo, mơ hồ biết kiếm ý.

Mấy ngày nay Đinh Hạo chăm chỉ tu luyện Thất Huyền Uẩn Thần quyết, có cách tu luyện minh văn chữ hán thơ cổ từ địa cầu, mơ hồ lĩnh ngộ không thể nói nên lời, cái gọi là văn ý minh văn và ý thơ có điểm chung.

Nhiều mặt nhân tố tổng hợp lại, Đinh Hạo nắm giữ kiếm ý là hợp tình hợp lý.

- Nhưng bây giờ ngươi nắm giữ kiếm ý chỉ có thể xem như nửa bước kiếm ý, chưa đến mức hoàn chỉnh.

Khen xong Kiếm Tổ trở về vai nghiêm sư, tạt gáo nước lạnh vào mặt Đinh Hạo hưng phấn.

Đinh Hạo ngẩn ra:

- Nửa bước kiếm ý?

Kiếm Tổ giải thích kỹ càng:

- Đúng vậy. Tức là nói ngươi chỉ mới chạm vào mép kiếm ý, miễn cưỡng khiêu chiến vượt cấp. Xem biểu hiện mới rồi ngươi đánh bại Xích Diễm hùng thì chỉ vượt qua bốn tiểu cảnh giới. Kiếm ý thật sự có thể vượt cấp khiêu chiến một đại cảnh giới, đó gọi là cửu cấm.

Đinh Hạo đăm chiêu gật gù.

Kiếm Tổ tiếp tục bảo:

- Nhưng Tiểu Đinh Tử đừng nản lòng, nắm giữ nửa bước kiếm ý tương đương với đẩy ra cánh cửa người khác không thể mở. Chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, cơ duyên đến lĩnh ngộ sâu hơn do đó nắm sẽ một phần, hai phần, ba phần kiếm ý thậm chí đại viên mãn kiếm ý, hoàn toàn mở cửa ra. Đối với ngươi chuyện này không quá xa xôi.

Đao Tổ cũng vui vẻ xen vào khích lệ:

- Ngươi mới học võ bốn, năm tháng có thành tựu như hôm nay rất đáng quý, huống chi kiếm ý, đao ý tương tự nhau. Ngươi là đao kiếm song thánh thể cùng tu đao pháp, kiếm pháp, nắm giữ kiếm ý thgì cách đao ý cũng không xa.

Nghe hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ giải thích, lòng Đinh Hạo rõ ràng.

- Meo, con gấu chó này trông khá ngon miệng.

Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt từ xa chạy lại thèm nhễu nước miếng nhìn thi thể Xích Diễm hùng yêu nằm bên cạnh băng nhai.

- Ngơi không sợ bị yêu tinh của đại yêu cảnh giới yêu binh làm no nứt bụng thì cứ ăn.

Đinh Hạo không biết nên nói cái gì với tiện mèo này. Nói đến thì hơn một tháng nay mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã nuốt mấy trăm con yêu thú, mãnh thú lớn nhỏ, hấp thu vô số năng lực nhưng hình thể vẫn không có gì thay đổi.

- Meo... Ta...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt lười biếng muốn nói gì bỗng híp mắt, lông trên cổ dựng đứng lên.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt con ngươi nói:

- Chạy mau, ta ngửi được mùi nguy hiểm...!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chưa nói hết câu thì...

Vù vù vù vù vù!

Một luồng kiếm quang lấp lóe.

Đinh Hạo cảm thấy hoa mắt, kiếm khí đáng sợ sắc bén cực kỳ như thực chất từ phía sau ập đến. Nơi kiếm khí đi qua băng vụn tung tóe, vạch khe nứt sâu hai thước tr

ên băng nhai chất băng ngàn vạn năm.

CHƯƠNG 283: SÁT THỦ BIẾN THÁI KIẾM BẤT BÌNH

Nguy hiểm!

Cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ mỗi một dây thần kinh toàn thân Đinh Hạo.

Tự quyết yên trong Yêu Đào Mê Ly thân pháp bùng nổ.

Đinh Hạo lắc người, chớp mắt mười mấy cái bóng như thật tách ra khỏi người hắn bắn ra bốn phương tám hướng.

Đinh Hạo không thể chống lại lực lượng này.

Cho nên Đinh Hạo chỉ có thể tránh né.

Tuy Đinh Hạo làm vậy nhưng vẫn bị kiếm khí kích động khí lưu cuốn lấy, hắn cảm giác như có một cái chùy nặng ngàn cân đập vào người. Cổ họng ngứa, Đinh Hạo há mồm hộc máu.

- Mấy chục năm qua tu nhất kiếm, ra khỏi vỏ lay động trong thiên địa, không hỏi thị phi cùng ân oán, chỉ hỏi mai cốt nhuận kiếm tiền!

Một tiếng ca trong trẻo từ xa truyền đến.

Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, thấy bóng người thon dài trong gió tuyết chân đạp hư không cách mặt đất một thước nhanh chóng đến gần băng nhai.

Người này mặc trường sam xanh nhạt, tay áo phất phới, từng đóa hoa tuyết nở rộ dưới chân gã như hao sen. Một bước một sen, nhìn động tác có vẻ chậm nhưng chỉ một chớp mắt đã là vài trăm thước, trong khoảnh khắc người này đi xa hai trăm thước.

Mới rồi kiếm khí đáng sợ chính là người này tùy ý phát ra.

- Đinh Hạo?

Người đó đến gần, nhìn Đinh Hạo, cẩn thận đánh giá. Ánh mắt đó sắc bén như thợ săn nhìn con mồi.

Đinh Hạo không dám thả lỏng, thầm cảnh giác:

- Ngươi là ai?

Kiếm khách áo xanh mỉm cười nói:

- Vấn Kiếm tông, Kiếm Bất Bình.

Thoạt trông nam nhân hai mươi bốn, lăm tuổi, mặt trắng, góc cạnh rõ ràng, khóe môi cong lên phát ra kiêu ngạo xen lẫn bất đắc dĩ, khóe mắt hẹp dài ẩn chứa lệ khí.

- Vấn Kiếm tông?

Đinh Hạo thầm giật mình, nhíu mày hỏi:

- Ngươi là đệ tử của Vấn Kiếm tông? Ngươi đến giết ta?

Kiếm Bất Bình gật đầu, nói:

- Đúng vậy.

- Không hỏi thị phi cùng ân oán, chỉ hỏi mai cốt nhuận kiếm tiền...

Đinh Hạo hiểu thân phận của người này:

- Ngươi là sát thủ nhận tiền bán mạng?

Kiếm Bất Bình rất có kiên nhẫn mỉm cười nói:

- Đúng vậy.

- Đường đường là đệ tử Vấn Kiếm tông mà vì tiền tài đi làm sát thủ?

Trong giọng nói của Đinh Hạo không chút che giấu nghi ngờ, trào phúng.

Kiếm Bất Bình đáp lời luôn rõ ràng dứt khoát:

- Đúng vậy.

Kiếm Bất Bình búng tuyết rơi trên vai, tư thế cực kỳ tiêu sái, nụ cười không chút thay đổi:

- Nghĩ tình ngươi cũng là đệ tử Vấn Kiếm tông, ta cho ngươi mười giây chuẩn bị.

Đinh Hạo lấy lại bình tĩnh:

- Ngươi biết ta là đệ tử Vấn Kiếm tông vẫn đến giết ta?

- Sát thủ chỉ hỏi giá tiền, không hỏi thị phi ân oná.

Kiếm Bất Bình cười nói:

- Ngươi còn tám giây.

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Là ai khiến ngươi đến giết ta?

- Hãy suy nghĩ kẻ thù của ngươi.

Kiếm Bất Bình vẫn cười, rõ ràng gã đến giết người nhưng thân thiện như lão bằng hữu.

Kiếm Bất Bình rất có kiên nhẫn nói:

- Trước khi chết ngươi hãy suy nghĩ đã kết thù với ai không chết không ngừng? Có lẽ ngươi sẽ đoán ra. Ta tìm ngươi trong Tuyết Long sơn suốt một tháng rốt cuộc cũng tìm ra. Phải rồi, ngươi còn năm giây chuẩn bị.

Đinh Hạo thật sự cúi đầu, nghiêm túc nghĩ:

- A! Là kẻ thù của ta?

Kiếm Bất Bình lộ biểu tình ngạc nhiên.

Kiếm Bất Bình không ngờ trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà Đinh Hạo thật sự không lo lắng sống chết của mình, suy nghĩ vấn đề Kiếm Bất Bình nêu ra. Không lẽ Đinh Hạo cho rằng Kiếm Bất Bình không thể giết chết hắn?

Hoặc nên nói... Đinh Hạo nắm chắc chạy thoát?

Kiếm Bất Bình tu luyện trong Vấn Kiếm tông hơn mười năm, gã từng tỏa sáng rực rỡ, là đệ nhất đại tái năm viện, thiên phú kiếm đạo cực kỳ kinh người, được sư môn cưng chiều, bị các sư huynh đệ hâm mộ.

Tiếc rằng Kiếm Bất Bình trẻ tuổi không hiểu chuyện, nóng lòng cầu thành, lúc ban đầu bước lên đường võ đạo dựa vào Dẫn Khí Đan có sai sót kích phát hạt giống huyền khí nên sau khi tới cảnh giới đại viên mãn Võ Sư cảnh thì không thể phá bình cảnh thành tựu Đại Võ Sư cảnh giới.

Từ huy hoàng đến tuột dốc, không phải ai cũng chấp nhận được chuyển đổi như vậy.

Bên dưới khuôn mặt cười của Kiếm Bất Bình ẩn giấu trái tim đầy lệ khí. Mấy năm nay Kiếm Bất Bình từng là thiên tài dần bước vào sát đạo, giết người luyện kiếm, trở thành kẻ thích giết người.

Chỉ có giết chóc tùy ý, kinh khủng và van xin trước khi chết, máu ấm áp bắn vào người, xương trắng hếu gãy mới khiến trái tim Kiếm Bất Bình vì gặp trắc trở mà biến thái được đến cảm giác thỏa mãn, thành tựu.

Kiếm Bất Bình giết rần nhiều người.

Có khi giết người chỉ vì muốn giết, có khi bởi vì thù lao mà rút kiếm.

Dù sao Kiếm Bất Bình đã đứng lại tại chỗ, gã cần nhiều tài nguyên, đan dược, linh thảo giúp vượt ải, khắc khổ hơn người bình thường nhiều.

Giết Đinh Hạo cho Kiếm Bất Bình số tiền thù lao rất lớn.

Quan trọng hơn là Đinh Hạo giống như Kiếm Bất Bình, từng là số một đại tái năm viện. Giết một đệ tử trẻ có kinh nghiệm giống như mình khiến trái tim điên cuồng của Kiếm Bất Bình được an ủi.

Trước khi Kiếm Bất Bình nhận mối làm ăn này đã nghiêm túc nghiên cứu tư liệu về Đinh Hạo.

Kiếm Bất Bình tốn thời gian dài tìm tung tích của Đinh Hạo.

Đối với Kiếm Bất Bình thì đây không phải cuộc giết chóc đơn giản.

Đây là sự hưởng thụ vô cùng.

Mười giây nhanh chóng qua đi.

Trước khi Kiếm Bất Bình xuất hiện thì mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã nằm ngay đơ dưới đất, nó là chuyên gia giả chết, dù là cường giả đẳng cấp Tiên Thiên Đại Võ Tông cảnh cũng sẽ không phát hiện con mèo trắng nhỏ nằm ngay đơ còn sống.

Kiếm Bất Bình không chú ý đến một con mèo.

Vào giây cuối cùng, Đinh Hạo ngẩng đầu, rút kiếm, xuất kiếm, một loạt động tác nối liền. Tia ban mai và ánh sao rực rỡ chậm rãi khuếch tán từ kiếm quang, từ tay hắn.

Vừa ra tay Đinh Hạo đã sử dụng kiếm ý.

Đối diện địch thủ cảnh giới vượt qua mình vô số lần nếu che giấu vũ khí thì chẳng khác gì tìm đường chết.

Con ngươi Kiếm Bất Bình co rút, biểu tình giật mình.

Kiếm Bất Bình là kiếm khách siêu đẳng tu kiếm hơn mười năm trong Vấn Kiếm tông, gã cảm giác được kiếm của Đinh Hạo không giống bình thường. Kiếm quang mông lung rồi lại rực rỡ như sao, không ăn khói lửa nhân gian, ẩn chứa nguy hiểm làm tim Kiếm Bất Bình đập nhanh.

Nhưng Kiếm Bất Bình tự nhận là kiếm khách nổi tiếng, bản năng kiêu ngạo khiến gã không thể chấp nhận mình tránh né hậu bối thực lực thua xa mình.

Vậy nên Kiếm Bất Bình rút kiếm, đón đỡ.

Đinh!

Ban đầu chỉ là tiếng kim loại va chạm.

Thậm chí không sinh ra năng lượng kình khí.

CHƯƠNG 284: MAY MẮN CHẠY TRỐN KIẾM BẤT BÌNH

Trong lúc Kiếm Bất Bình ngạc nhiên thì hai người nghe bên tai có tiếng ầm ầm như mìn chôn dưới đất nổ, đầu ù vang.

Hai loại kình khí khác nhau bùng nổ khi hai thanh kiếm va chạm.

Trong đó một lực lượng hùng hồn như núi chính là huyền khí Kiếm Bất Bình khổ luyện hơn mười năm, lực lượng khác tuy yếu hơn nhưng sắc bén rất nhiều, chính là kiếm ý băng sương của Đinh Hạo.

Kiếm Bất Bình cảm giác hơi thở lạnh băng sắc bén như cương châm xuyên thấu huyền khí hộ thân đâm vào lòng bàn tay gã, đau đớn thật lâu chưa từng cảm nhận khiến gã suýt không cầm chắc được kiếm.

Đinh Hạo thì văng ra ngoài.

Đinh Hạo bay giữa không trung hộc búng máu.

Tuy Đinh Hạo có kiếm ý, có thể khiêu chiến vượt cấp tạo thành tổn thương cho Kiếm Bất Bình nhưng dù sao chỉ là nửa bước kiếm ý, lượng huyền khí thua xa đối phương. Đinh Hạo cứng rắn va chạm, huyền khí kích động suýt lệch nội tạng.

May mắn là mấy ngày nay Đinh Hạo tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu, phát hiện không địch lại Kiếm Bất Bình lập tức dùng tự quyết ly, nhẹ nhàng như liễu không chịu trọng lực giảm tổn thương từ huyền khí hùng hồn của Kiếm Bất Bình đến mức thấp nhất.

Kiếm Bất Bình điên cuồng quát to:

- Kiếm ý? Ngươi luyện thành kiếm ý? Không thể nào!

Kiếm Bất Bình phát hiện điều gì, mặt nạ cười giả dối biến thành rung động khó tin. Kiếm Bất Bình không còn ung dung mèo vờn chuột như trước. Kiếm Bất Bình nghĩ đến mười mấy năm tu kiếm, ngày đêm ôm kiếm ngủ nhưng không chạm được một chút kiếm ý. Một hậu bối đã định sẽ chết dưới kiếm của gã thế nhưng nắm giữ kiếm ý trong truyền thuyết?

Lửa giận vận mệnh bất công đốt cháy trong ngực Kiếm Bất Bình.

Nhưng Kiếm Bất Bình chưa phát ra kiếm thứ hai thì băng nhai dưới chân rung lắc, phát ra tiếng giòn vang khiến người tim đập chân run. Vết rạn mạng nhện lan tràn trên mặt băng.

Như có bàn tay khổng lồ vô hình ẩn chứa sức mạnh to lớn bóp chặt băng giá đóng băng ngàn vạn năm. Băng nhai vỡ nát, khối băng to sụp xuống vực sâu không thấy đáy.

- Nguy rồi!

Kiếm Bất Bình ngạc nhiên, không rảnh đuổi giết Đinh Hạo. Trong phút nguy cấp, Kiếm Bất Bình cắn đầu lưỡi, đau đớn kích thích huyền khí điên cuồng vận chuyển. Kiếm Bất Bình như mũi tên rời dây cung lùi nhanh hướng khu vực an toàn phía xa.

Trước thiên nhiên nổi giận trời sập đất nứt dù có là cao thủ đại viên mãn Võ Sư cảnh cũng yếu ớt như con gà.

Băng tuyết và vụn tuyết bay lên cao bao phủ phạm vi một dặm.

Phía đối diện, Đinh Hạo bị tuyết chôn vùi, cảm thấy bốn phía mông lung, trong một thước không nhìn thấy gì. Khối băng dưới chân Đinh Hạo sụp xuống, hắn không có chỗ mượn sức. Đinh Hạo rớt xuống đáy vực sâu.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đang giả chết kinh kêu:

- Meo... Meo tới cứu ngươi.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhanh như chớp lao hướng Đinh Hạo.

Thân hình mèo ác quỷ Tà Nguyệt vốn nhỏ xíu, nó gầm lên, nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt biến thành con thú to màu trắng, khối băng to rớt xuống so với thân hình của nó trở nên nhỏ bé tựa hạt cát.

Tiếc rằng lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt không mọc cánh, không thể bay. Rất nhanh mèo ác quỷ Tà Nguyệt mất trọng tâm, thân thể cao lớn rớt nhanh như sao băng.

May mắn là vực sâu này không biết bao sâu, Đinh Hạo và mèo ác quỷ Tà Nguyệt rơi xuống nửa ngày chưa thấy đáy.

Đinh Hạo vừa điều chỉnh huyền khí giảm thế rớt xuống vừa hét lên:

- Xem như ngươi có nghĩa khí!

- Meo... Bây giờ meo hơi hối hận có nghĩa khí.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt bốn vó giang rộng trên không trung, cái đuôi ngoe nguẩy điều chỉnh góc độ giảm thế rơi.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt kinh hoàng nói:

- Sâu như vậy lỡ rớt xuống thì meo biến thành mèo chết rồi!

Một người một mèo rơi nhanh như lọt vào vô cùng tận, không thấy đáy.

Không biết qua bao lâu sau.

Rốt cuộc Đinh Hạo tỉnh dậy.

Đinh Hạo nghe tiếng ngyá quen thuộc, cúi đầu nhìn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt biến về cỡ bàn tay, thân thể mềm mại cuộn tròn, đầu gối lên bụng ấm áp đang thoải mái ngủ say.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt... Ngủ... Ngon như vậy?

Đinh Hạo không biết nên nói cái gì với mèo ác quỷ Tà Nguyệt thần kinh thô.

Đinh Hạo nhúc nhích thân thể, chậm rãi đứng lên. Đinh Hạo ngạc nhiên thấy tay chân lành lặn không bị thương, đầu hơi nặng nề, di chứng não chấn động.

Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét, lòng nâng cao cảnh giác. Đinh Hạo quan sát hoàn cảnh bốn phía.

Nơi này dường như là ao băng to, hắn ngẩng đầu mơ hồ thấy chân trời nối liền một mảnh, trước sau là khe nứt băng tầng tối đen, rộng năm mươi thước, không biết đi hướng nào. Hai bên là vách băng bóng loáng như gương.

Màu xanh âm u trong veo, nhìn thấy dưới đáy mấy chục thước. Tiếc rằng vách băng dày cỡ mấy trăm dặm, không thể thấy tận cùng là gì.

Vị trí Đinh Hạo đang đứng là phía cuối khe nứt dài, khối băng dưới chân hắn hõm xuống, mơ hồ thấy hình dạng con mèo.

- Có vẻ như Tà Nguyệt rơi xuống tạo thành. Hưm, ta rớt xuống từ chỗ cao như vậy mà không bị thương, không lẽ...

- Meo, bà nội nó, suýt té bẹp dí rồi!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ngủ say như chết rốt cuộc tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, làm bộ dáng đáng thương:

- Ài, ngươi thì tốt rồi, xem ta như cái đệm không bị gì, bản meo té xương cốt rã rời.

Đinh Hạo hiểu ra.

Nếu không có mèo ác quỷ Tà Nguyệt biến thành mèo khổng lồ chắc Đinh Hạo té xuống thành đống thịt nát. Ha ha, mèo ác quỷ Tà Nguyệt biến to ra cái bụng lông rất là mềm.

Nhưng nói đi phải nói lại, rớt xuống từ trên à mèo ác quỷ Tà Nguyệt lại bị Đinh Hạo té đè lên, mèo ác quỷ không rụng một cọng lông, đập tầng băng cứng như kim cương hõm xuống, xong rồi ngủ ngon lành...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đúng là quái vật.

Đinh Hạo tùy tay ném một huyền tinh thạch. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hớn hở kêu meo nhảy lên vai Đinh Hạo, hai vuốt ôm huyền tinh thạch nhai rôm rốp như nhai đậu.

- Lần nảy rớt xuống vực may mắn thoát khỏi Kiếm Bất Bình truy sát, nhưng bị nhốt ở đây không phải kế lâu dài, cần tìm cách ra ngoài.

CHƯƠNG 285: ÂM THẦM LÀM GIÀU

Đinh Hạo thử trèo lên hai vách băng nhưng không thể, băng này là huyền băng tích lũy ngàn vạn năm, cứng như tinh cương, trơn trượt. Dù Đinh Hạo đâm thanh kiếm rỉ sét vào cũng chỉ được nửa tấc.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vừa nhai huyền tinh thạch vừa đề nghị:

- Meo, cứ đi tới đi, dọc theo khe hở có lẽ sẽ tìm thấy đường ra.

Chỉ có thể như vậy.

Đinh Hạo gói ghém hành trang mang theo mèo ác quỷ Tà Nguyệt dọc theo khe hở băng tầng đi tới trước.

Nơi này như thế giới tử linh, gió không thổi võ sĩào được, gần như không có thanh âm gì. Tiếng bước chân của Đinh Hạo vang vọng cực kỳ chói tai.

Đi khoảng mấy ngàn thước Đinh Hạo thây thứ khác ngoài băng tuyết.

Đó là một cái xác mãng xà to màu trắng đóng băng trong khối băng.

Đường kính mãng xà bốn thước, dài hơn năm trăm thước cuộn tròn lại, toàn thân phủ vảy bạc lóe ánh sáng, trán có cái sừng nhỏ xu hướng biến giao.

Nhìn những đặc thù này thì giao mãng cỡ đại yêu cảnh giới yêu tướng, không biết vì nguyên nhân gì nó rớt xuống khe nứt băng tầng, mất mạng.

Giao mãng trắng bị đóng băng cỡ ngàn vạn năm, sống động như đang ngủ đông, thân hình to lớn cho thị giác Đinh Hạo rung động.

- Meo, một con mãng xà bạc sắp hóa giao, có vẻ ngon miệng!

Mắt mèo ác quỷ Tà Nguyệt tỏa sáng nhảy xuống vai Đinh Hạo đi vòng quanh xác giao mãng, nước miếng nhễu xuống đất. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt mài răng sữa, đang tìm chỗ nào để cắn.

Lòng Đinh Hạo máy động.

Đại yêu cảnh giới yêu tướng toàn thân là báu vật, trừ yêu tinh ra chắc chắn óc yêu đan. Giao mãng bị đóng băng nhiều năm chắc máu thịt rất mới mẻ, mật rắn, da rắn, mắt rắn...

- Ha ha ha ha ha ha! Giàu, giàu rồi!

Đinh Hạo cười toét mang tai.

cực dương thiên hỏa huyền khí dâng lên từ lòng bàn tay Đinh Hạo, ngọn lửa vàng nhạt lan tràn trên khối băng hòa tan tầng băng phủ người xà yêu.

Đinh Hạo lầm bầm:

- Ài, thật ra ta là một người rất chính trực, đều tại mèo ác quỷ Tà Nguyệt, ở cùng nó lâu ta bị nó làm hư...

- Meo...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt khinh thường liếc Đinh Hạo.

Rất nhanh băng phủ xác xà yêu to lớn tan hoàn toàn.

- A! Da rắn cứng thật, không uổng là đại yêu sắp hóa giao.

Đinh Hạo chọt thanh kiếm rỉ sét trên xác xà yêu nhưng không thể cắt da ngược lại tóe lửa, cổ tay hắn tê dại.

- Để ta, để ta!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chảy nước miếng, mắt sáng rỡ nhào lên.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhe răng cười đắc ý với Đinh Hạo, huơ móng vuốt sắc bén dưới thịt hồng rạch da rắn.

Da rắn thanh kiếm rỉ sét không thể đâm thủng thế nhưng như đậu hủ dưới vuốt của mèo con, tách thành hai lộ ra thịt rắng trắng còn dính máu, tỏa mùi hương thơm ngát.

- Meo meo, thơm quá, meo chịu không nổi a a a a a...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhễu nước miếng xé thịt rắn.

Đinh Hạo thấy đầu mèo ác quỷ Tà Nguyệt sắp biến to muốn nuốt trọn xác xà yêu, hắn vội túm gáy mèo ác quỷ ném sang một bên.

- Meo meo... ư ư!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt cực kỳ tức giận nhào tới cắn giày Đinh Hạo không nhả.

- Này, này, ngươi là mèo hay chó vậy? Mau nhả ra...

Đinh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu cười nói:

- Được rồi được rồi, trước tiên giải phẫu xác xà yêu, chúng ta chia đôi, muốn ăn thịt thì còn nhiều.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt dùng ánh mắt buộc Đinh Hạo thề sau đó hậm hực nhả ra.

Cò kè mặc cả xong mèo ác quỷ Tà Nguyệt vung vuốt nhỏ làm theo lời Đinh Hạo xẻ xác xà yêu, tốn ba nén nhang mới làm xong hết.

Xà yêu là cảnh giới yêu tướng, sắp hóa giao, trong thịt ẩn chứa lực lượng hùng hồn, ăn một miếng giúp ích rất lớn cho người tu luyện. Mấy tấn thịt tươi một nửa vào bụng mèo ác quỷ Tà Nguyệt, một nửa khác bị Đinh Hạo cất vào trữ vật giới chỉ.

Da rắn, mật rắn, yêu tinh thì tạm thời do Đinh Hạo bảo quản.

Chờ sau khi trở về Vấn Kiếm tông, Đinh Hạo dùng hoặc bán đi đều là của cải lớn.

Một người một mèo bận rộn xong nghỉ ngơi một lúc, ăn uống no nơ, vuốt bụng tròn vừa lòng tiếp tục đi tới. Đinh Hạo và mèo ác quỷ Tà Nguyệt cảm thấy thế giới tĩnh lặng dưới khe nứt băng tầng không đáng sợ.

Lại đi mười dặm.

Trước mặt Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt là xác đại yêu khác trong khối băng, một con Quỳ Ngưu cực to, toàn thân màu xanh, sừng như đao còn giữ tư thế ngửa đầu hú dài. Nó như pho tượng do nghệ thuật đại sư xuất sắc nhất thế giới tạc ra, tràn ngập cảm xúc không cam lòng.

- Ha ha ha ha ha ha! Đây là đại yêu đẳng cấp yêu soái, còn là Quỳ Ngưu! Nghe nói trong người Quỳ Ngưu chứa huyết mạch thần thú thượng cổ đậm đặc. Ha ha ha ha ha ha! Trông ngon miệng đây...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt há mồm, cái đầu vừa biến to ra đã bị Đinh Hạo cốc đầu rụt về.

- Mèo nhỏ tham ăn, đừng nuốt bậy. Người Quỳ Ngưu toàn là bảo bối tu luyện, giải phẫu nó ra bỏ tài liệu tu luyện sang một bên rồi sẽ cho ngươi ăn no.

- Meo, sao meo cảm giác biến thành nô lệ của ngươi...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hậm hực biến về nguyên hình, theo lời Đinh Hạo dùng vuốt có thể rạch phá mọi thứ giải phẫu xác Quỳ Ngưu cảnh giới yêu soái.

Rất nhanh, một người một mèo lại bắt đầu cuồng cười trong thế giới băng tầng.

- Thịt Quỳ Ngưu không ngon mấy.

- Ha ha ha ha ha ha! Nhiều tài liệu thế này về sau luyện đan hay luyện khí đều không cần lo thiếu nguyên vật liệu, ha ha ha ha ha ha!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt và Đinh Hạo cười sắp rút gân.

* * *

Lại qua một canh giờ.

- Ha ha ha ha ha ha! Giàu, giàu rồi. Một con thanh phong lang yêu đỉnh giai yêu soái, ha ha ha ha ha ha!

- Đỉnh giai yêu soái nhìn ngon miệng đây.

Một người một mèo hận không thể ôm nhau vừa múa vừa hát, cảm thấy không phải rơi vào thế giới dưới lòng đất tĩnh lặng mà là hầm lạnh tràn ngập kho báu.

CHƯƠNG 286: BÓNG DÁNG LỬA CHÁY BẬP BÙNG TRONG HUYỀN BĂNG

- Ha ha ha ha ha ha! Yêu vương... Một cái xác bạch hồ yêu vương, ha ha ha ha ha ha! Đã có sáu cái đuôi. Giàu, ta giàu, giàu thật rồi!

- Bạch hồ yêu vương sao, nhìn cũng ngon miệng.

* * *

Lại một canh giờ.

- Ủa? Đằng trước có cái gì? Lại một xác yêu đóng băng, nếu không nhìn lầm thì là cảnh giới yêu vương...

- Ừm! Trông rất ngon miệng.

* * *

Một nén nhang sau.

- A? Sao lại vẫn là yêu vương? Tại sao không phải yêu quân, yêu hoàng hoặc yêu đế?

- Nhìn cũng... Hơi ngon.

Lại qua nửa canh giờ.

- Cha nó, lại là xác yêu vương, tại sao không phải yêu hoàng a a a?

- Ài, xác yêu vương không ngon mấy, ta không muốn ăn.

* * *

Lại hai nén nhang sau.

- Ài, vẫn là yêu vương nhưng hình là đỉnh yêu vương.

- Không được, no nứt bụng rồi, dù đặt yêu hoàng trước mặt meo thì meo cũng không muốn ăn!

- Sao ta cảm thấy hai đứa mình hơi quá đáng?

- Meo? Có không?

- Thật sự. Mới đầu một xác yêu tướng đã khiến chúng ta mừng hết sức, bây giờ không thèm để xác yêu vương vào mắt, hơi tham lam quá.

- Ngươi nói vậy meo cũng thấy quá đáng thật, nhưng meo thật tình không ăn nổi nữa...

- Trữ vật giới chỉ của ta cũng sắp không chứa nổi.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vuốt bụng tròn, ợ no. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt như bóng da màu trắng tròn xoe nằm trên vai Đinh Hạo. Đinh Hạo rầu rĩ nhìn hai trữ vật giới chỉ tay mình, nếu cứ tiếp tục đi tới thì chúng nó không đủ chứa đồ.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chợt phát ra thanh âm hưng phấn như trong mùa động dục:

- Meo, đó là cái gì?

Đinh Hạo nhìn theo ánh mắt mèo ác quỷ Tà Nguyệt, ngây ngốc tại chỗ như gặp sét đánh.

Thứ xuất hiện trước mắt khiến Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt ngẩn ngơ.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt trợn to mắt nói:

- Meo, meo nhìn đến cái gì? Một con... Hỏa... Hỏa phượng hoàng?

Đinh Hạo ngây người nói:

- Không phải là phượng hoàng thật đi? Sao... Sao có thể?

Cách Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt năm trăm thước, trong một khối băng to sáu cạnh đông một con chim đỏ to lớn. Lông chim đỏ rực hoa lệ dù bị phong trong huyền băng vẫn cực kỳ chói lọi, đuôi dài tỏa sáng chói mắt, ánh sáng thánh khiết, đường cong thân thể tràn ngập mỹ cảm. Trông như thế cái gì hoàn mỹ nhất trong thiên địa đều tập trung vào người con chim đỏ khổng lồ.

Ngoại hình chim đỏ khổng lồ rất giống với thượng cổ thần thú phượng hoàng trong truyền thuyết.

Con chim bị đóng băng không có chút huyền khí dao động, không biết nó đã chết bao nhiêu năm trở thành cái xác lạnh băng.

Đinh Hạo cắn lưỡi nói:

- Không lẽ phượng hoàng thật sự tồn tại trên đời?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhễu nước miếng ròng ròng:

- Meo, trông ngon quá...

Một người một mèo nhìn nhau, hưng phấn cuồng cười, lao qua ôm khối băng, quan sát kỹ.

- Mau mau mau, tạo lửa hòa tan băng đi để meo giải phẫu.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hưng phấn xoa vuốt:

- Meo meo, chưa từng ăn thịt phượng hoàng lần nào, không biết nướng lên có ngon hơn không?

- Để ta nghĩ xem trên người phượng hoàng có bảo bối gì.

Đinh Hạo cười ngu ngốc, thúc giục cực dương thiên hỏa huyền khí cẩn thận hòa tan huyền băng trên người phượng hoàng.

- Meo, chắc con chim này chết thật rồi đi? Sao cảm giác như đang sống. Ngươi hãy nhìn lông chim, meo, vẫn đang tỏa sáng. Nếu ta có lông chim đẹp như vậy thì ttố biết mấy...

Mắt mèo ác quỷ Tà Nguyệt sáng rỡ xoa vuốt, đang tìm chỗ nào để ăn.

- Đúng vậy. Trong truyền thuyết phượng hoàng là chim bất tử, có thể sống lại...

Đinh Hạo bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt ảnh hưởng, miệng cũng chảy nước miếng.

Keng!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt sốt ruột vung vuốt nhưng ai ngờ khi rạch vào lông chim phượng hoàng thì tóe lửa vàng như đao kiếm giao nhau.

- Đau chết bỏ! Lông chim to này cứng quá!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhảy cẫng lên, tức giận thổi vuốt, ngón tay nó suýt đứt.

Đinh Hạo cũng hút ngụm khí lạnh.

Vuốt của mèo ác quỷ Tà Nguyệt xứng với danh từ vô địch không gì phá nổi, thứ cứng rắn đến mấy bị mèo con rạch một cái là dễ dàng như cắt đậu hủ. Không ngờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt không làm gì được phượng hoàng đã chết.

- Meo, meo không tin tà!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nổi máu, há mồm cắn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt che miệng rên rỉ, răng sữa nhọn suýt gãy. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chỉ để lại nước miếng trên lông chim, không có chút dấu răng nào.

Đinh Hạo cười to, khóe mắt chợt thấy cái gì, đánh rùng mình:

- Tại sao ta trông thấy mắt phượng hoàng nhúc nhích?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhe răng khinh thường nói:

- Meo, làm sao có thể, ngươi hao mắt rồi.

- Có lẽ.

Đinh Hạo cũng cảm thấy không thể nào. Một con chim to bị đóng băng không biết bao nhiêu năm làm sao sống được? Ai ngờ Đinh Hạo ngẩng đầu lên thấy mắt phượng hoàng chuyển động nhìn hướng hắn.

- Meo... Thật sự sống!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt cũng tổng thấy. Mèo ác quỷ không sợ trời không sợ đất dựng đứng lông mèo, nhảy ra sau lưng Đinh Hạo.

Đinh Hạo cũng sợ hãi.

Thật sự sống lại.

Không lẽ phượng hoàng là con chim bất tử có thể sống lại như trong truyền thuyết.

Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhìn chăm chú. Mắt phượng hoàng như hồng ngọc đẹp nhất trên đời nhúc nhích, năng lượng từ trên đầu lan xuống. Sức sống dào dạt phát ra từ thân hình to lớn xinh đẹp, lông chim không gió tự nhúc nhích, tiết tấu đẹp khó tả.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt sợ hãi lắp bắp:

- Sống... Sống... Sống...

Đinh Hạo ực kỳ rung động, từ từ thụt lùi, cẩn thận cảnh giác. Phượng hoàng là thần thú trong truyền thuyết, huyết mạch cao quý. Nhưng nếu tìm hiểu sâu xa thì phượng hoàng thiên hướng yêu tộc, mới rồi mèo ác quỷ Tà Nguyệt vừa cắn vừa cào nó, không chừng phượng hoàng rất tức giận.

Hơi thở chảy xuôi từ người phượng hoàng càng ngày càng lớn mạnh, tăng vùn vụt. Khí thế đáng sợ từ từ dâng lên trong trăm thước, các khối băng xung quanh mất sức hút trái đất bay lên rồi hòa tan thành hơi nước.

CHƯƠNG 287: PHƯỢNG HOÀNG GIƯƠNG CÁNH TRÊN CHÍN TẦNG MÂY.

Phượng hoàng ngũ hành thuộc lửa, trời ính nắm giữ năng lượng hỏa cực kỳ cường đại.

Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt không thấy không khí nóng bao nhiêu nhưng huyền băng bốn phía đang hòa tan.

Phượng hoàng thức tỉnh từ giấc ngủ say, nhẹ vung cánh dài xinh đẹp. Lông chim chảy xuôi ánh sáng rực rỡ khiến xung quanh mất màu.

Đôi mắt đẹp có sự uy nghiêm vua trên ngôi sao, khí cao quý lộ rõ.

Đây là phượng hoàng có thực lực vô cùng cường đại, ít nhất vượt qua sự hiểu biết của Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt.

Tiếp theo lời phượng hoàng nói khiến Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt suýt trượt té.

Phượng hoàng nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Bà nội nó, rốt cuộc lão nương sống lại!

Đó là ngôn ngữ Vô Tận đại lục mấy vạn năm trước nhưng cho đến hiện nay tiếng Vô Tận đại lục không thay đổi nhiều, cho nên Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt có thể nghe hiểu, chẳng qua ngữ điệu hơi sai biệt.

Đúng là một con phượng hoàng... Lưu manh.

Đây là phản ứng đầu tiên của Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt.

- Hai tiểu bò sát kia, mới rồi là ai cào cắn người lão nương?

Phượng hoàng duỗi thân hình xinh đẹp, cái đuôi dài như mảnh sao rơi. Phượng hoàng liếc mắt qua, áp lực vô hình sinh ra.

- Là hắn!!!

- Là hắn!!!

Nghe phượng hoàng hỏi, Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt không hẹn mà cùng chỉ hướng đối phương.

Đinh Hạo trừng mèo ác quỷ Tà Nguyệt:

- Cha nó, không nghĩa khí, dám bán đứng chủ nhân?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt cũng không yếu thế quát lại:

- Meo, ngươi mới không có nghĩa khí!Vật nuôi đáng yêu như ta mà ngươi bỏ được lấy ra gánh trách nhiệm...

Đinh Hạo bắt đầu xắn tay áo lên:

- Phản phản! Ta muốn bóp chết ngươi!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vung vuốt:

- Meo, ta cũng sớm không nhịn ngươi được nữa, chủ nhân phế vật, meo!

Một người một mèo vật lộn.

Tuyết bắn tung tóe, vụn băng bắn ra bốn phía. Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt dần lăn đi xa, chớp mắt biến mất sau ngã rẽ cách trăm thước.

Phượng hoàng lưu manh nói:

- Muốn trốn? Chiêu này lão nương ta chơi chán rồi, còn dám múa búa trước cửa Lỗ Ban?

Phượng hoàng không làm động tác gì đã thuấn di đi đến trước mặt Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Thân hình khổng lồ chặn đường một người một mèo.

- Meo, liều mạng! Meo chắn, Tiểu Đinh Tử mau chạy đi!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt gầm lên, lắc người trướng to ra, chớp mắt cao mấy chục, trăm thước. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt như con hổ yêu thành tinh, ánh sáng trắng bao phủ người nó, khí thế tăng vọt. Tiếng gầm làm vụn băng tung tóe đối kháng khí thế của phượng hoàng.

- Meo, là ngươi tự tìm! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn võ sĩào!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đầy khí thế lắc đầu, há mồm máu, răng nanh bén lóe tia sáng. Niềm tin dâng trào, mèo ác quỷ Tà Nguyệt tuyên bố làm thịt phượng hoàng lưu manh.

Tay Đinh Hạo nắm đao kiếm nhìn hình ảnh này thầm thở phào.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt có lai lịch bí ẩn, có nhiều năng lực khó tin. Tuy nhiều lúc mèo ác quỷ Tà Nguyệt không đáng tin nhưng vào phút mấu chốt thì rất tin cậy.

Không ngờ lúc này...

- Một mèo con không mọc răng mà dám vênh váo trước mặt lão nương?

Phượng hoàng lưu manh khinh thường xì một tiếng, giơ vuốt to lên đạp mèo ác quỷ Tà Nguyệt thân hình to cỡ nó.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hét to:

- Meo!

Thân hình khổng lồ tràn ngập khí thế như khí cầu bị kim đâm thủng, mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhanh chóng thu nhỏ lại trở về cỡ bàn tay. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt bị phượng hoàng lưu manh đạp dưới chân.

Đinh Hạo ngây như phỗng.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt thua... Mau quá đi?

Được rồi, ta rút lại lời nói. Vào phút mấu chốt con mèo tham lam này cũng không đáng tin.

Vù vù vù vù vù!

Đao kiếm trong tay Đinh Hạo rung động, cực dương thiên hỏa huyền khí trong trung đan điền phần ngực, cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng vận chuyển điên cuồng.

Giờ phút này, lực lượng băng hỏa lại xuất hiện trên thế giới. Băng viêm bạc và lửa vàng tràn ngập trên người Đinh Hạo, hắn như vô địch thần ma xuyên thấu thời gian và không gian xuất hiện trên thế giới này.

Hơi thở lực lượng khó tả từ người Đinh Hạo lan tràn ra bốn phương tám hướng.

- Ủa?

Ánh mắt hờ hững của phượng hoàng lưu manh khi thấy lửa vàng nhạt trên người Đinh Hạo chợt biến trầm trọng, nó hiểu ra điều gì.

Phượng hoàng lưu manh nhỏ giọng nói:

- Thì ra là chuyện như thế, lực lượng đó... Ha ha ha ha ha ha! Đúng là ông trời cũng giúp ta, hì hì.

Phượng hoàng lưu manh dứt lời...

Vù vù vù vù vù!

Tiếng hú đinh tai nhức óc vang lên.

Cánh phượng vỗ, phượng hoàng lưu manh biến mất trước mặt Đinh Hạo.

* * *

Chớp mắt luồng sáng đỏ phóng lên cao như thần linh xé gió bay ra, khí thế không gì sánh bằng lay động cánh đồng tuyết, thậm chí là toàn Tuyết Châu.

Sinh linh trong phạm vi vạn dặm lo sợ.

Cùng lúc đó, các cường giả cao cao tại thượng Tuyết Châu đều ngây người, cảm ứng lực lượng hủy diệt, cùng biến sắc mặt, ánh mắt nghiêm túc.

Vấn Kiếm tông.

Lý Kiếm Ý khoanh chân ngồi trong đại điện trống trải, toàn thân phủ ánh sáng bạc mông lung chợt mở mắt ra.

Biểu tình Lý Kiếm Ý giật mình kêu lên:

- Hơi thở này... Dự ngôn sắp linh nghiệm rồi sao? Hạo kiếp giáng xuống, Khí sư huynh, đến bây giờ không lẽ sư huynh vẫn còn hận sư tôn sao?

Thanh Bình học viện.

Một nam nhân trung niên nho sinh ngồi trong hoa viên kết giới, ôm quyển sách gật gù đọc trong rừng hoa chợt ngừng bước, thẫn thờ. Nam nhân trung niên nho sinh bắt lấy một cánh hoa hồng nhẹ thổi, biểu tình vừa nghi hoặc vừa hưng phấn.

- Ngày này cuối cùng vẫn đến? Ha ha ha ha ha ha!

Trảm Nhật thành.

Đỉnh Trảm Nhật Thần Đa phong, một nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài cung trang màu đen ôm đao chợt mở mắt ra, trong con ngươi vạn đao tan biến. Ánh mắt nữ nhân xuyên thấu hư không như thần đao sắc bén chém nát tầng mây để lại hai lỗ hổng màu vàng to trên bầu trời.

Tinh Vẫn tông.

Trong đường hầm sao bằng to, ánh sáng âm u như quỷ.

Sâu dưới lòng đất, hắc ám đậm đặc như bùn lầy không thể xua tan. Thanh âm như tiếng cú kích động vang trong bóng đêm.

- Khục khục khục khục, hỗn loạn, ta ngửi được hơi thở hỗn loạn. Ám sát giả mong đợi loạn thế cuối cùng sắp buông xuống rồi sao? Mùa xuân của Tinh Vẫn tông ta sắp đến, khục khục khục khục.

CHƯƠNG 288: NGƯỜI HÓA KIẾP Ở PHƯƠNG BẮC.

Duyên Sinh tông.

Tiếng thông reo réo rắt, trong phạm vi trăm dặm kết giới Duyên Sinh tông che chở ấm áp như xuân, trong tầm mắt một mảnh xanh biếc.

Nham thạch to màu trắng, tùng bách cổ xưa, một đôi trai tài gái sắc như thần tiên quyến lữ ngồi dưới thương tùng, vẻ mặt thản nhiên.

Nam nhân mặt như quan ngọc, mày kiếm xéo vào thái dương, khẽ thở dài:

- Rốt cuộc đến. Duyên tới duyên mất duyên như thủy. Một nửa thủy là non sông nước biếc, một nửa kia là Tu La huyết ngục.

- Nhân quả tuần hoàn, Ma Vực mở ra, ngày này rốt cuộc đến.

Nữ nhân vóc dáng yêu kiều, da trắng như ngọc tỏa sáng, mặt mày thanh tú đoan trang thánh khiết, đẹp gần như không chân thực.

- Hy vọng Duyên Sinh tông ta sẽ tránh thoát kiếp này.

- Người hóa kiếp ở tây bắc.

- Tây bắc chẳng phải là hướng Vấn Kiếm tông sao?

* * *

Cùng lúc đó, các cường giả bá chủ chín tông môn Tuyết Châu đều có cảm ứng, phản ứng khác nhau.

Trong thánh địa lớn nhất yêu tộc Tuyết Châu, Yêu Thần cung, một bóng người cao to vạm vỡ, uy mãnh không gì sánh được, tóc đỏ như lửa bao phủ trong màu đỏ mông lung. Ánh sáng, không gian đều bị màu đỏ vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực chớp lóe như thần kiếm, kèm theo thanh âm ồm ồm tựa tiếng sấm.

- Truyền Yêu Thần lệnh của ngô, thỉnh Thanh Giao Yêu Vương của Phong Lôi cung, Cửu Vĩ Yêu Vương của Tà Tâm Cốc, Thanh Dực Yêu Vương của Huyết Lâm... Tổng cộng hai mươi bốn vị yêu vương đến Yêu Thần cung của ta bàn việc lớn!

* * *

Đinh Hạo cảm thấy hoa mắt sau đó không thấy phượng hoàng lưu manh đâu.

- Ui da, meo, mau đến dìu ta.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt bị đạp lún xuống khối băng cứng, mắt trợn trắng giãy dụa bò ra.

- Meo, eo bị đạp gãy rồi. Sau này gặp lại con gà mái lưu mạnh này ta sẽ nướng nàng lên ăn sạch. Meo meo, eo meo, mau xoa cho meo!

Đinh Hạo thu về lực lượng trên đao kiếm và thân thể, xách mèo ác quỷ Tà Nguyệt đặt trên vai mình.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt là quái thai, nếu đổi lại sinh vật khác bị phượng hoàng lưu manh cho một vuốt đã nát như tương. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt không bị gì hết, như cao su đất dẻo có ký ức nặn thành hình, sau khi nó bị đạp biến hình nhấc chân lên lại trở về hình dạng cũ.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt khó hiểu hỏi:

- Tại sao con gà mái rực rỡ đó bỗng nhiên rời đi?

- À thì bị ta hù bỏ chạy, thấy bổn đại gia sắp nổi nóng nên vội chạy đi.

Đinh Hạo thuận miệng nói:

- Làm sao giống như ngươi giả bộ nửa ngày, nhìn thì đầy bá khí, ta còn tưởng ngươi có thể đảo ngược thế cục, kết quả bị người ta đạp bẹp.

Thật ra Đinh Hạo cũng không biết tại sao phượng hoàng lưu manh bỗng rời đi.

- Meo, không có nghĩa khí! Ta làm vậy là vì yểm hộ ngươi!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tức giận nói:

- Hơn nữa bản meo không muốn so đo với gà mái lông rực rỡ đó chứ đánh thật thì ta một vuốt đập chết nàng!

- Thôi đi.

Đinh Hạo lắc đầu, nói:

- Mau rời khỏi đây đi, lỡ phượng hoàng lưu manh trở về thì làm sao?

- Dám trở về meo sẽ giẫm chết nàng.

- Là người ta giẫm chết ngươi đi?

Một người một mèo cãi nhau nhanh chóng từ phía cuối vết nứt đi tới trước.

* * *

Không biết Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đi bao lâu.

Trên đường đi Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt gặp một số xác đại yêu bị đóng băng, sau này còn gặp xác cường giả nhân tộc đã chết, đều bị đóng băng, sớm chết từ lâu.

Sau khi trải qua chuyện phượng hoàng lưu manh, Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt rất cẩn thận, may mắn không đụng phải vật sống nữa.

Không biết trong băng tầng thời đại xa xưa đã xảy ra chuyện gì, có nhiều cường giả nhân tộc, yêu tộc chết, đều rất cường đại. Trên đường đi Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhặt được nhiều thứ rất quý giá.

Trừ xác đại yêu yêu tộc ra còn có vũ khí, trữ vật giới chỉ cường giả nhân loại để lại, tính sơ khoảng ba, bốn mươi cái.

Tiếc rằng chủ nhân trữ vật giới chỉ lúc sống có tu vi cường đại cỡ nào? Cường giả bày ra phong ấn trữ vật giới chỉ, thực lực hiện giờ của Đinh Hạo không thể giải mở. Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đành nhìn trữ vật giới chỉ thở dài thở ngắn, trước tiên cứ nhặt lấy chờ sau này thực lực tăng tiến trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh rồi mở phong ấn sở hữu thứ chứa bên trong.

Thời gian trôi nhanh.

Chớp mắt đã qua năm, sáu ngày từ khi Đinh Hạo rơi vào khe nứt băng tầng sâu không thấy đáy.

Từ ban đầu hưng phấn đến bây giờ chết lặng, Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt thấy chán phong cảnh đầy băng tuyết. Mỗi ngày ăn thịt đại yêu, trừ tuyết bạc ra không thấy sắc màu gì khác, chỗ này như tù ngục.

Đinh Hạo dần không sốt ruột đi ra ngoài, bỏ nhiều thời gian hoàn thành kế hoạch tu luyện định ra mỗi ngày.

Trong thịt đại yêu ẩn chứa nhiều tinh hoa năng lượng có thể cung cấp huyền khí vô cùng vô tận, có íchl ợi khó đánh giá cho Đinh Hạo tu luyện.

Bảy ngày ngắn ngủi thực lực của Đinh Hạo lại tăng lên.

Sương hội huyệt, huyệt khiếu thứ sáu trong thủ thiếu dương đệ nhị kinh đã cô đọng, huyệt khiếu thứ mười lăm thiên đột huyệt trong nhâm mạch lục kỳ kinh cũng bị luyện hóa hoàn toàn.

Đinh Hạo tiến vào song mạch lục khiếu Võ Sĩ cảnh.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ăn nehièu thứ siêu bổ thân thể có chút tay đổi, mập hơn trước một vòng, càng thêm đáng yêu không chịu nổi. Lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt mọc sáu cục u cỡ ngón cái, không biết nó sẽ có biến đổi gì?

* * *

Ngày hôm nay.

Kết thúc một ngày tu luyện, Đinh Hạo, mèo ác quỷ Tà Nguyệt dọc theo khe nứt đi tới trước.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đứng trên đầu Đinh Hạo nhìn ra xa, vui sướng nói:

- Meo, hình như đằng trước là tận cùng khe nứt?

Đinh Hạo lên tinh thần:

- Vậy sao?

Rốt cuộc đã đến cuối khe nứt băng tầng?

Tốt quá, nhiều ngày sinh hoạt trong băng cốc một mảnh tuyết trắng, đưa mắt nhìn khắp nơi là màu trắng, trừ băng chính là tuyết, rốt cuộc có thể thấy thứ khác rồi sao?

Một người một mèo bước nhanh đi đến tận cùng.

Trước mắt quả nhiên là tận cùng khe nứt, thay thế là tầng băng trập tùng như vách đá kéo dài ên trời, mắt không nhìn tới cuối, thành chín mươi góc với mặt đất, băng lởm chởm.

CHƯƠNG 289: UY DANH TRUYỀN XA.

Rốt cuộc tin dữ vẫn đến.

- Hu hu hu, ta không muốn Quách thúc thúc chết, hu hu hu, Quách thúc thúc...

Cô bé Cao Tuyết Nhi rơi lệ như mưa.

- Hài tử ngoan, đừng khóc, hãy chăm chỉ luyện võ trở thành võ giả cường đại nhất. Quách thúc thúc đã đi, thân nhân của ngươi càng cần ngươi bảo vệ. Hãy mau cường đại, một ngày nào đó ngươi phải dùng trường đao mở ra không gian sinh tồn cho tộc nhân của mình.

Đinh Hạo lau nước mắt trên mặt Đinh Hạo.

Mắt cô bé Cao Tuyết Nhi bắn ra tia sáng hận thù:

- Hu hu hu, Khải Trình ca ca nói cho ta biết là ai giết Quách thúcthúc? Tuyết nhi nhất định sẽ báo thù cho Quách thúc thúc, ta thề!

Đinh Hạo vuốt đầu cô bé Cao Tuyết Nhi, mỉm cười nói:

- Kẻ thù quá lợi hại, bây giờ ngươi không phải là đối thủ. Hãy chăm chỉ tu luyện, ta sẽ tìm những hung thủ thanh toán mối thù của Quách đại ca.

Đinh Hạo lại an ủi cô bé Cao Tuyết Nhi một lúc sau cùng các thôn dân Thung Lũng thôn quay về đại sảnh lầu đá.

* * *

- Ta sẽ lấy đi một phần kho báu, để lại một phần trong thôn. Nhưng vấn đề bây giờ là Thung Lũng thôn được quá nhiều báu vật, là chuyện tốt cũng xấu. Nếu tin tức lan truyền ra ngoài sẽ khiến các phương mơ ước, không chắc có xuất hiện kẻ liều mạng vì kho báu mà làm liều không.

Đinh Hạo nhìn thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm, nói:

- Không biết tiếp theo mọi người có tính toán gì?

Trưởng lão Cao Lâm khẽ thở dài:

- Đánh giết nhiều năm, tộc Cao thị Thung Lũng thôn luôn giãy dụa cầu sinh, trừ Tuyết Nhi ra không có đệ tử nào có thiên phú xuất sắc, muốn bắt chước Lý thị Thanh Giang trấn là không được.

- Đúng vậy. Nhiều kho báu như vậy thì dù chúng ta giữ lại cũng không tiêu hóa được, ngược lại sẽ dẫn đến tai họa.

Hưng phấn qua đi, đám người thôn trưởng Cao Phong trợn mắt há hốc mồm.

Mọi người bàn bạc nhưng không ra kết luận gì, cuối cùng ánh mắt cầu cứu nhìn Đinh Hạo.

Đinh Hạo dò hỏi:

- Nếu ta khiến mọi người chuyển vào Thái Bình thành thì sao?

- Chuyển vào Thái Bình thành?

Thôn trưởng Cao Phong ngẩn ra sau đó cười khổ nói:

- Nếu thật sự có thể chuyển vào Thái Bình thành thì cầu còn không được. Thái Bình thành có thành chủ, Vấn Kiếm tông che chở sẽ không gặp yêu ma mãnh thú tập kích, cuộc sống như thần tiên, nhưng...

Trưởng lão Cao Lâm hâm mộ nói:

- Không phải muốn vào Thái Bình thành là vào được, xét duyệt nghiêm khắc vô cùng, nghe nói chỉ được phủ thành chủ, Vấn Kiếm tông cho phép mới có quyền định cư trong Thái Bình thành. Như chúng ta một lúc chuyển vào gần trăm người là không thể nào.

Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nói:

- Nếu các ngươi đồng ý vào thành thì ta có thể kêu bằng hữu của ta giúp các ngươi hỏi một câu, có lẽ có hi vọng.

Chuyện này muốn làm cũng không khó, có thể xin Vương Tuyệt Phong xấu xa hay Tây Môn Thiên Tuyết đang nổi như cồn trong Vấn Kiếm tông ra mặt giúp đỡ, giải quyết quyền cư ngụ cho gần trăm người Thung Lũng thôn, vấn đề không lớn. Lấy được kho báu từ Huyết Long Trại có thể vào thành mua nhà cửa, vậy thì các thôn dân không phải lo cuộc sống.

Đinh Hạo nói câu này khiến đám người thôn trưởng Cao Phong thấy ánh sáng.

Mọi người mừng quá đỗi.

Trưởng lão Cao Lâm thì gật gù, đôi mắt đục lóe tia nhẹ nhõm, dường như lão đã có quyết định khó khăn.

* * *

Không đến một ngày ngắn ngủi, chuyện xảy ra trên Thăng Long phong đã truyền khắp khu vực Tuyết Long sơn.

Câu chuyện truyền kỳ đêm đó cũng truyền vào Thái Bình thành.

Theo thời gian trôi qua, tin tức như ôn dịnh lan khắp Tuyết Châu.

Không lâu sau giang hồ đạo Tuyết Châu ai cũng biết mới có một vị cường giả tuyệt đao pháp thế Nhất Đao Khải Trình, viêm đao vô địch một chiêu giết Cuồng Ngưu Yêu Soái.

Không ai biết môn phái sư thừa của Nhất Đao Khải Trình, không ai biết tuổi tác của hắn, càng không biết hắn đến từ đâu, sẽ đi đâu.

Viêm đao phán hình, nhất đao khởi trình!

Tám chữ này thành điểmn óng trong miệng mọi người.

Mỗi một võ giả tham gia huyết tế đại điển, sống sót trở về Thăng Long phong trong một thời gian dài đều đắc ý giải thích, tuyên dương tám chữ này cho mọi người.

Nhiều thuyết thư tiên sinh ở các nơi say sưa nói về chuyện này.

- Lại nói hôm đó trên Thăng Long phong dị tượng lộ ra, trên bầu trời sấm chớp ầm ầm, rồi một thanh âm nhật xuất đông phương, duy ta quảng chiếu, si mị võng lượng, nhất đao khởi trình vang vọng trên đỉnh Thăng Long phong như tiếng thần linh gầm. Mọi người chưa hiểu có chuyện gì thì một cường giả mạnh mẽ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xuất hiện trên đỉnh Thăng Long phong, chỉ một đao đã giết chết Tam trại chủ Tô Long Du Long kiếm Huyết Long Trại.

- Chậc chậc, thật ghê gớm, thực lực của người này quá mạnh, Hoàng Dung bị một đao chém chết.

- Viêm đao phán hình, cái này không phải nói chơi. Ta dám nói sau này nếu ai bị hắn nhắm trúng thì chỉ có được chết.

- Ha ha, lần này đám gây tội ác sẽ căng thẳng treo tim, nếu bị Nhất Đao Khải Trình tìm tới cửa viêm đao phán hình tương đương với bị tử thần đánh dấu.

- Không biết cao thủ đao pháp này có xuất hiện lần nữa không?

- Khó nói. Giết cao thủ Cuồng Ngưu Yêu Soái của Yêu Thần cung e rằng sẽ bị trả thù, Hư Không thái tử kiêu căng, nuốt hận sẽ trả.

- Nghe nói bây giờ có nhiều người đang tìm kiếm Nhất Đao Khải Trình.

- Nghe nói hắn nuôi con mèo thích ăn thịt người.

Uy danh Nhất Đao Khải Trình do Đinh Hạo hóa trang đã lan truyền trong dân gian. Mọi người rất tò mò người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bí ẩn hành động như Diêm La phán quan, cả đám suy đoán sau này người bí ẩn kia sẽ làm gì.

Vó người lo Nhất Đao Khải Trình giết yêu soái của Yêu Thần cung, nếu Yêu Thần cung trả thù, tính tình của Hư Không thái tử như thế, tương lai Nhất Đao Khải Trình quả là dángd lo.

Có người rất hứng thú với mèo ác quy của Nhất Đao Khải Trình, lúc tán dóc luôn nhắc đến. Một con mèo nhỏ biết nói, con mèo nhỏ khủng bố nuốt người và yêu ma.

Nhất Đao Khải Trình một hơi nổi danh, nhiều người đều đang tìm kiếm hắn. Nhưng Nhất Đao Khải Trình biến mất, người tìm Nhất Đao Khải Trình chỉ nghe tiếng chứ không thấy người đâu.

Nhất Đao Khải Trình sẽ ở đâu? Hắn đang làm gì?

CHƯƠNG 290: KIẾM TỔ, ĐAO TỔ GIẬT MÌNH.

Tại sao Đinh Hạo là người sống lại bị hút vào trong vách băng?

- Meo...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vươn móng vuốt xuyên qua hai luồng sáng bạc như thác nước. Mới rồi Đinh Hạo dùng thanh kiếm rỉ sét nhấn vào một chỗ nhô lênn hư cái nút, hơi ấm.

Chớp mắt lực hút mênh mông phát ra từ cái nút.

- Meo?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt trợn to mắt, lắc đuôi liên tục.

Ba vuốt mèo ác quỷ Tà Nguyệt bấu vách băng muốn thoát ra nhưng không thể chống cự, vèo một tiếng thân hình mập mạp bị hút vào vách băng.

- Đây là đâu?

Đinh Hạo đứng bên cạnh một con sông chảy xiết, trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt sống.

Dòng nước đỏ và bạc chảy trong con sông rộng hai mươi thước, mỗi màu chiếm mười thước. Nước hai màu phân biệt rõ ràng, chẳng có một chút hỗn tạp, gầm rống trôi đi xa.

Khiến trợn mắt há hốc mồm không phải vì màu sông.

Trong con sông có hai dòng chảy màu khác nhau tuy hiếm thấy nhưng không phải không thể, kiếp trước của Đinh Hạo trên địa cầu từng có kỳ cảnh như vậy.

Quan trọng là nước trong sông không chỉ màu sắc khác nhau mà nhiệt độ cũng khác.

Nước sông bạc toát ra lạnh lẽo, nước sông đỏ thì dung nham bốc hơi nóng cháy.

Đây mới là chuyện kỳ lạ.

Hai nhiệt độ hoàn toàn khác nhau nhưng không dung hòa mà rõ ràng chiếm nửa con sông.

Mấy giây trước Đinh Hạo bị lực hút kỳ dị kéo vào vách băng, hắn thấy hoa mắt, cảm giác như xuyên việt đường hầm thời không. Khi tầm nhìn Đinh Hạo rõ ràng thì thấy mọi chuyện trước mắt.

Hình như chỗ này là hố băng, trừ sông âm dương kỳ lạ ra, Đinh Hạo đứng bên bờ sông rộng hai mươi mẫu. Bốn phía là vách băng hình tròn, không gian hình trứng. Sông âm dương từ góc không gian chảy ra biến mất đầu bên kia vách băng.

Bốn phía hố băng tỏa ánh sáng bạc.

Không gian không tối tăm, có ánh sáng thủy tinh lấp lánh rất đẹp.

Càng khiến Đinh Hạo ngạc nhiên là đây rõ ràng là không gian kín nhưng không hiểu sao không khí mới mẻ, không ngột ngạt. Trong không gian ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi, không nóng không lạnh, cực kỳ thoải mái.

Đinh Hạo chắc chắn hắn bị minh văn trận pháp truyền tống vào đây.

Chắc khi Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét đâm trúng cơ quan kích phát minh văn trận pháp.

May mắn không gian hố băng tạm thời không có gì nguy hiểm.

Không biết mèo ác quỷ Tà Nguyệt ở bên ngoài ra sao rồi?

Như tâm linh liên kết, Đinh Hạo vừa nghĩ đến mèo ác quỷ Tà Nguyệt thì trên đầu có tiếng mèo kêu rất quen thuộc. Một quầng sáng bạc chợt lóe, thân hình mập mạp của mèo ác quỷ Tà Nguyệt xuất hiện. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hét chói tai quơ quào rớt xuống.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhắm mắt hét to:

- Meo, cứu mạng, meo không muốn chết...

Đinh Hạo bực mình cười duỗi tay ra đón lấy mèo ác quỷ Tà Nguyệt.

- Meo?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt sợ hãi hí mắt thấy tình huống xung quanh, chân trước vỗ ngực, thở phào nói:

- Meo, lại thấy được ngươi. Sao? Thấy meo có chính nghĩa chưa? Sợ ngươi xảy ra chuyện nên meo nhanh chóng đến bảo vệ ngươi.

Đinh Hạo:

-...

- Meo, mà chỗ này là đâu?

- Không biết.

- Meo, nơi này đẹp thật. Meo, con sông kia lạ quá. Meo, vách băng sáng như thủ tinh. Meo, không gian chỗ này to thật. Meo, hình như có gió...

- Đừng cứ kêu to gọi nhỏ như nhà quê được không?

- Meo? Mau nhìn kìa, trên vách tường phía xa dường như có chữ!

- Có gì mà lạ, ta sớm thấy... Cái gì? Có chữ? Ở đâu?

Đinh Hạo thuận miệng đáp mèo ác quỷ Tà Nguyệt, lòng suy đoán nên làm sao thoát khỏi hố băng. Đinh Hạo suy nghĩ có nên nhảy vào sông âm dương thử không. Đinh Hạo nghe mèo ác quỷ Tà Nguyệt nói thì giật nảy mình, phản ứng lại.

Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:

- Cái gì? Ở đâu có chữ?

- Meo, chính là chỗ đó...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giơ vuốt chỉ vách băng đối diện sông âm dương.

Đinh Hạo vận dụng thị lực nhìn qua.

Vách băng đối diện khảm khối băng rộng năm thước, dài mười thước, màu khác với băng xung quanh. Nó không trong suốt lạnh lẽo mà dày nặng như một khối ngọc trắng, vuông vức, tầng ngoài bóng loáng.

Khối ngọc bích nghiêng xéo hướng sông âm dương như mặt gương phản chiếu nước sông chảy xiết, vẽ từng đợt sóng gợn.

Sóng gợn không lộn xộn.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng nó hợp thành đường nét như chữ viết.

Quỷ phủ thần công!

Sóng gợn sông âm dương vô tình trở thành chữ viết?

Đây là kiệt tác của thiên nhiên hay cường giả tuyệt thế dùng vô thượng thần thông sáng tạo ra?

Chẳng lẽ là... Thiên thư?

Đinh Hạo cực kỳ rung động.

Một lúc sau Đinh Hạo lấy lại tinh thần, lần nữa vận dụng thị lực nhìn kỹ chữ viết chớp lóe trên mặt kính ngọc thạch, phân biệt hàn ý, rất nhanh nắm chắc quy luật phá giải bốn chữ to bắt mắt nhất.

- Huyền... Chiến... Thắng... A, chữ cuối là... Chữ quyết!

Kết hợp lại là Huyền Chiến Thắng quyết.

Huyền Chiến Thắng quyết?

Nghe như tên một môn công pháp?

Đinh Hạo chữa suy nghĩ kỹ thì...

Kiếm Tổ điên cuồng rít gào:

- Cái gì? Huyền Chiến Thắng quyết? Là Huyền Chiến Thắng quyết? Sao có thể? Không thể nào... Không thể nào. Tại sao công pháp này nằm ở đây?

Giọng Đao Tổ cũng vang lên, ai oán như người vợ bị chồng bỏ nay thấy chồng quay về, vừa yêu vừa hận nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Chắc chắn ta nghe lầm, làm sao có thể? Là Huyền Chiến Thắng quyết? A, gần đây ta mệt quá nghe lầm, ha ha ha ha ha ha! Thật sự nghe lầm...

Đinh Hạo ngẩn người, bản năng nói:

- Hai vị phản ứng thế này... Không lẽ Huyền Chiến Thắng quyết có lai lịch gì lớn sao?

CHƯƠNG 291: KỲ NGỘ TRONG THỦY TINH CUNG

- Không chỉ có lai lịch, tiểu tử, cái này có lai lịch rất lớn!

Kiếm Tổ rơi vào trạng thái điên cuồng, nói năng lộn xộn rống to:

- Ngươi có biết hay không? Công pháp đáng sợ nhất trong ba thời đại viễn cổ, thái cổ, thượng cổ là công pháp nào? Ngươi có biết công pháp khiến tiên, hoàng, chí tôn là công pháp nào không? Ngươi có biết bộ công pháp duy nhất không nằm trong bốn bậc thần, thiên, địa, nhân từ xưa đến nay trong Vô Tận đại lục là công pháp nào không?

Lòng Đinh Hạo máy động:

- Không lẽ chính là Huyền Chiến Thắng quyết?

Kiếm Tổ khó tin gào thét:

- Sao ngươi biết?

Lòng Đinh Hạo hỗn loạn.

Đinh Hạo thầm nhủ: Ngươi đã nói đến mức này nếu ta không hiểu thì chẳng phải là đồ ngu?

Nhưng lúc này Đao Tổ hình như cũng trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, hiếm khi bro qua cơ hội trào phúng chỉ số thông minh của Kiếm Tổ.

Đao Tổ cuồng cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Không ngờ là thật, đúng là âm dương sông, thiên thư ngọc bích, thủy linh long cung ngầm. Truyền thuyết là thật sự? Thật sự có những chỗ này?

Đinh Hạo không nói câu nào chậm rãi tiêu hóa tin tức hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ trong cơn điên lộ ra.

Từ khi Đinh Hạo bị hai lão quái vật bí ẩn bám vào người, hắn đụng tới báu vật, cao thủ nào thì Kiếm Tổ, Đao Tổ đều tỏ ra coi rẻ. Bao gồm Lý Kiếm Ý, tông sư đẳng cấp bá hủ Tuyết Châu cũng không được Kiếm Tổ, Đao Tổ để vào mắt.

Nhưng bây giờ hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ vì bốn chữ Huyền Chiến Thắng quyết mà điên cuồng chứng minh lai lịch công pháp này kinh thiên động địa quỷ thần khốc, xưa nay chưa từng có.

Âm dương sông chính là con sông chia màu đỏ và bạc.

Thiên thư ngọc bích chắc là miếng ngọc trắng phản chiếu sóng nước ra chữ viết mơ hồ.

Long cung thủy tinh ngầm là chỉ... Không gian hố băng sâu dưới lòng đất?

Nghe Đao Tổ nói thì những cái tên này có lai lịch lớn, liên quan truyền thuyết Đinh Hạo chưa từng nghe nói.

- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu Đinh Tử, bà nội nó ngươi may mắn không thể ta, bị người tìm ra công pháp này. Ha ha ha ha ha ha! Mau lên, còn đực mặt ra đó làm gì? Hãy mau ghi nhớ chữ viết trên thiên thư ngọc bích. Ha ha ha ha ha ha! Đây chính là Huyền Chiến Thắng quyết!

Kiếm Tổ vẫn điên cuồng.

Đao Tổ thúc giục:

- Đúng vậy. Tiểu Đinh Tử mau ghi nhớ. Ha ha ha ha ha ha! Tiện tổ, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta có hy vọng báo thù rồi.

Đinh Hạo cố nén thắc mắc và kích động, hít một hơi thật sâu, vận chuyển cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí tràn ngập thân thể. Cảnh vật nhanh chóng lướt qua trong mắt Đinh Hạo, một mắt lóe ánh đỏ, mắt kia là ánh bạc.

Hai cột sáng nhạt bắn ra từ mắt Đinh Hạo nhìn phía đối diện.

Đinh Hạo vận dụng thị lực thấy rõ dù là con kiến cách trăm thước.

Chữ viết phản chiếu sóng gợn trên thiên thư ngọc bích từ mơ hồ biến rõ ràng.

- Đạo khả đạo, phi hằng đạo, danh khả danh, phi hằng danh, vô, danh thiên địa chi thủy, có, danh vạn vật chi mẫu, cách cũ vô dục, lấy quan kỳ diệu, thường có dục, lấy quan kỳ triệt. Hai thứ này cùng ra mà dị danh, đồng gọi chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn... Lấy bản làm tinh, lấy vật làm thô, lấy có tích làm không đủ, trầm tĩnh sống một mình thần minh cư... Chi lấy thường vô có. Chủ chi cho rằng thái nhất, lấy nhu nhược khiêm hạ làm biểu, lấy hư không không hủy vạn vật làm thực... Sinh từ vô... Xử vô làm chi sự, hành không nói chi giáo, thủ nhất, tâm tề, tọa vong, phục khí...

Từng câu huyền diệu ngâm nga từ miệng Đinh Hạo.

Mới đầu Đinh Hạo hoàn toàn không biết từ ngữ có ý nghĩa gì, nhưng rồi không hiểu sao hắn rơi vào trạng thái không minh. Linh hồn bay ra ngoài lượn lờ trong thiên địa vũ trụ, ngược dòng năm tháng hoàng hoang, ngược dòng căn nguyên. Một tia thần niệm đi trong thiên địa, một ánh mắt thấy rõ vũ trụ tứ cực, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vô tri vô giác, không có mục đích.

Kiếm Tổ, Đao Tổ vốn điên cuồng kịch động nghe Đinh Hạo ngâm nga thì bình tĩnh lại.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vẻ mặt chán nản cũng ngồi im trên vai Đinh Hạo, nhắm mắt lại, dáng vẻ hưởng thụ, hít thở đều đều. Hai vuốt mèo ác quỷ Tà Nguyệt vô tình huơ trong không khí vẽ quỹ tích mông lung.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Không biết bao lâu sau Đinh Hạo thốt ra âm cuối cùng, người run lên. Đinh Hạo thoát khỏi trạng thái không minh huyền diệu, trong thấy hụt hẫng chưa đã, như mất đi điều gì vô cùng tiếc nuối.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt cũng tiếc nuối tỉnh táo lại:

- Meo...

Đinh Hạo từ từ thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn chữ viết trên thiên thư ngọc bích. Ai ngờ Đinh Hạo ngước mắt nhìn, giật nảy mình.

Thiên thư ngọc bích trắng tinh chẳng biết từ khi nào đầy vết rạn mạng nhện nhanh chóng vỡ ra. Mấy giây sau thiên thư ngọc bích tự hủy, mảnh vụn ngọc rớt xuống âm dương sông, tan mất.

Thiên thư ngọc bích tự hủy?

Nguy rồi, vậy là từ nay Huyền Chiến Thắng quyết thất truyền?

Đinh Hạo giật mình, muốn cứu nhưng không kịp. Đinh Hạo nhanh chóng lục tìm trí nhớ để xem đọc một lần Huyền Chiến Thắng quyết nhớ được bao nhiêu phần trăm.

Có một chuyện Đinh Hạo không ngờ đã xảy ra.

Huyền Chiến Thắng quyết gồm mấy ngàn chữ, khó hiểu, trúc trắc, cực kỳ phức tạp, thâm ảo. Nhưng không hiểu sao Huyền Chiến Thắng quyết khắc sâu trong đầu Đinh Hạo như đã đọc ngàn vạn lần, mỗi chữ rõ ràng, trở thành một phần trí nhớ không thể xóa nhòa.

- Đừng thấy lạ.

Giọng Kiếm Tổ lại vang lên:

- Huyền Chiến Thắng quyết chính là bất thế công pháp, chỉ người có duyên, đức, hành, tính mới có được. Nếu không thì tộc Cao thị giữ cuộn tranh mấy trăm năm nhưng không được Huyền Chiến Thắng quyết ngược lại suy đồi, đây chính là tạo hóa. Công pháp nghịch thiên vốn không nên tồn tại trên thế giới này, một người được truyền đã là cực hạn thế giới cho phép. Vậy nên sau khi ngươi đọc hết nội dung thì thiên thư ngọc bích tự hủy, sau này Huyền Chiến Thắng quyết chỉ thuộc về một mình ngươi, chỉ ngươi sở hữu nó.

CHƯƠNG 292: NHẤT PHÁP TAM QUYẾT TINH KHÍ THẦN

- Đúng vậy. Đây chính là điểm thần kỳ đặc biệt của Huyền Chiến Thắng quyết. Bao nhiêu năm qua, mấy kỷ nguyên từ sau khi thánh hoàng chết thì trên đời không có Huyền Chiến Thắng quyết nữa. Nhiều chí tôn cho rằng Huyền Chiến Thắng quyết theo thánh hoàng đó thất truyền, sau này công pháp trở thành truyền thuyết nhiều người kể lại. Còn về Cuồng Ngưu Yêu Soái, thiên thư ngọc bích, long cung thủy tinh ngầm...

Đao Tổ dùng giọng điệu tang thương nói:

- Nhiều ngươi xem những truyền thuyết đó là người kể chuyện nói đùa, không ngờ tất cả thật sự tồn tại.

- Luyện thành Huyền Chiến Thắng quyết là có thể cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất vô địch, nuốt trời bắn trăng, duy ngã độc tôn!

- Tuy rằng đây chỉ là truyền thuyết nhưng không có lửa làm sao có khói, truyền thuyết cũng có nguồn gốc của nó. Ví dụ như âm dương sông, thiên thư ngọc bích, long cung thủy tinh ngầm vân vân hôm nay thật sự xuất hiện trước mắt chúng ta. Đã mấy kỷ nguyên không ai luyện thành Huyền Chiến Thắng quyết, nếu ngươi có cơ duyên thì hãy quý trọng. Một khi tu thành là có thể quân lâm thiên hạ, người như Mục Thiên Dưỡng chỉ là chó nhà trước mặt ngươi.

Kiếm Tổ, Đao Tổ luân phiên oanh tạc Đinh Hạo, hai người rất hưng phấn.

Đinh Hạo nghe hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nói, hắn rất mong chờ vào Huyền Chiến Thắng quyết.

Đinh Hạo chợt nhớ ra điều gì, hỏi:

- Phải rồi, tiền bối vừa nói trên đời này chỉ có mình ta ghi nhớ bộ công pháp kia, vậy ta có thể dạy cho người khác không?

Kiếm Tổ ngẫm nghĩ rồi cho đáp án hình tượng:

- Cái này... Ngươi thử xem, nhưng chưa chắc đối phương nắm giữ được. Ví dụ như ngươi vào trạng thái không minh ngâm công pháp, ta và bà điên, con mèo trắng đều nghe hết nội dung công pháp nhưng chỉ nhớ bốn, năm phần. Chỉ một mình ngươi nhớ hoàn toàn, đây chính là duyên pháp. Tư chất, thiên phú mỗi người có hạn, dù ngươi có đọc lại lần nữa thì chúng ta chỉ ghi nhớ được bấy nhiêu.

Hiếm khi Đao Tổ đồng ý với Kiếm Tổ:

- Đúng vậy. Thiên phú con người như cái bình, đã chứa đầy nước rồi có rót thêm cũng không tăng dung lượng. Thiên phú, tư chất con người có cực hạn như chiếc mình.

Đao Tổ lại hỏi:

- Như thế nào? Người ta có được công pháp như vậy hận không thể trên trời dưới đất chỉ một mình mình biết, ngươi muốn dạy Huyền Chiến Thắng quyết cho ai?

Đinh Hạo cười nói:

- Mới rồi ta nghe Đao Tổ tiền bối nói nếu sớm có được bộ công pháp kia thì các ngươi có hy vọng báo thù nên mới...

- Ngươi muốn truyền Huyền Chiến Thắng quyết cho chúng ta?

Kiếm Tổ không ngờ nhận được đáp án này, lão còn tưởng Đinh Hạo sẽ nói tên tiểu tình nhân Tạ Giải Ngữ hay hồng nhan Lý Y Nhược.

Đinh Hạo kahửng định gật đầu, nói:

- Đúng vậy.

Kiếm Tổ, Đao Tổ im lặng một lúc sau khẽ thở dài:

- Tiểu Đinh Tử, quả nhiên chúng ta không nhìn lầm ngươi. Nhưng ta và bà điên thể chất đặc biệt, không cách nào tu luyện Huyền Chiến Thắng quyết. Nếu ngươi có lòng thì sau này hoàn thành một tâm nguyện cho chúng ta là báo đáp tốt nhất.

Đinh Hạo nghiêm túc nói:

- Hai vị tiền bối có gì sai bảo? Đinh Hạo tuyệt đối k ơtf chối.

- Ừm! Thế thì tốt.

Đao Tổ rất vui nói:

- Bây giờ điều ngươi cần nhất chính là thời gian, nhanh chóng bắt đầu tu luyện đi. Trong long cung thủy tinh ngầm có đầy đủ linh khí, là thánh địa tu luyện. Trong âm dương sông ẩn giấu huyền cơ, hay là ngươi ở lại đây tu luyện, chờ khi Huyền Chiến Thắng quyết có tiểu thành rồi nghĩ cách ra ngoài cũng không muộn.

Đinh Hạo gật đầu, lập tức khoanh chân trên băng nham bên bờ sông, nhắm mắt suy ngẫm.

Huyền Chiến Thắng quyết!

Trong đầu Đinh Hạo lặp đi lặp lại nghiền ngẫm, nghiên cứu Huyền Chiến Thắng quyết.

Dần dần Đinh Hạo hiểu sâu hơn về Huyền Chiến Thắng quyết.

Thật ra nói Huyền Chiến Thắng quyết là một bộ công pháp tu luyện không chính xác, vì nó là do ba nội dung công pháp cấu thành, có thể chia ra là Huyền Tự Quyết, Chiến Tự Quyết, Thắng Tự Quyết. Ba phần này là tu luyện tâm pháp, chiến kỹ và thần thức.

Nội dung Huyền Tự Quyết là tu luyện tâm pháp.

Đinh Hạo nhanh chóng phát hiện Huyền Tự Quyết không phải công pháp tu luyện theo ý nghĩa tuyền thống mà là pháp môn đặc biệt phụ trợ tiến hóa từ công pháp, có diệu dụng tâm pháp dung hợp, chia làm mười hai tầng.

Muốn tu luyện Huyền Tự Quyết đệ nhất giai thành công thì phải tu luyện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhân giai trung phẩm tâm pháp đến mức tận cùng, sau đó Huyền Tự Quyết dung hợp ra một loại tâm pháp đặc biệt không có cái thứ hai, uy lực vô hình liên miên bất tận, cực kỳ khủng bố.

Nghe thì hơi phức tạp nhưng Đinh Hạo nhanh chóng hiểu rõ chỗ khủng bố của Huyền Tự Quyết.

Bây giờ Đinh Hạo tu luyện cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí, tuy tình cờ phù hợp đạo âm dương sinh hợp trong thiên địa nhưng từ bản chất không thể thoát khỏi hạn chế ngũ thành thuộc thủy, hỏa. Nếu cực âm ngục băng huyền khí gặp đối thủ có huyền khí thuộc tính thổ sẽ bị hạn chế. Nếu cực dương thiên hỏa huyền khí gặp đối thủ huyền khí thuộc tính thủy thì cũng sẽ bị hạn chế.

Nếu Đinh Hạo tu thành Huyền Tự Quyết thì sẽ không có điểm yếu bẩm sinh này.

Một khi Đinh Hạo dung hợp thành công, dù là cực dương thiên hỏa huyền khí hay cực âm ngục băng huyền khí đều có đặc tính lực lượng ngũ hành tương đồng. Hỏa thổ, hỏa thủy, hỏa mộc, hỏa kim, hỏa hỏa, băng thổ, băng hỏa, băng mộc, băng kim, băng thủy, thiên biến vạn hóa, từ đó về sau sẽ không bị huyền khí thuộc tính nào khắc chế. Ngũ hành chuyển hóa chỉ trong một ý niệm, cái gọi là 'vận dụng kỳ diệu, một lòng chuyên tâm'.

Huyền Tự Quyết đáng sợ ở chỗ nó có thể dung hợp pháp môn tương khắc lại sinh ra tác dụng hóa học khó tin.

Sau khi Huyền Tự Quyết dung hợp huyền khí càng có lực công kích khủng bố hơn.

Quan trọng nhất là phần thứ hai trong Huyền Chiến Thắng quyết, Chiến Tự Quyết có mười hai chiến kỹ sát chiêu phải dùng huyền khí sau khi dung hợp Huyền Tự Quyết mới phát huy uy lực được.

Chiến Tự Quyết là phần thứ hai trong Huyền Chiến Thắng quyết.

So với Huyền Tự Quyết hơi phức tạp thì Chiến Tự Quyết đơn giản rất nhiều, chỉ có mười hai sát chiêu, gọi là chiến kỹ quét hết cùng giai, có hiệu quả khác nhau. Tuy nhiên huyền khí bình thường không thể thúc giục Chiến Tự Quyết, phải dùng tâm pháp Huyền Tự Quyết sau khi dung hợp.

Cuối cùng Thắng Tự Quyết là bí pháp rèn luyện thần thức.

CHƯƠNG 293: NGŨ HÀNH HỎA VIÊM THÔNG HUYỀN QUYẾT

So với Thất Huyền Uẩn Thần quyết lúc trước Kiếm Tổ, Đao Tổ dạy thì Thắng Tự Quyết cao minh hơn gấp vô số lần. Cũng chia làm mười hai tầng, trừ rèn luyện thần thức ra còn âm thầm nâng cao ngộ tính, thiên phú, trực giác của người tu luyện. Thậm chí thấy rõ tiên cơ, bản năng nhìn thấu áo nghĩa gần như vu yêu.

- Cái gọi là thắng ở chỗ chế địch tiên cơ, thấy rõ áo nghĩa, hết thảy nằm ở một chữ 'trước'. Liếc mắt qua mọi bí mật không thể che giấu, cùng một chiêu thức thi triển lần hai không có hiệu quả chính là 'thắng'.

Đây là một câu quy tắc chung mở đầu Huyền Chiến Thắng quyết, thể hiện rõ Thắng Tự Quyết đáng sợ cỡ nào.

Huyền, chiến, thắng!

Ba chữ đã nói lên uy lực của bộ công pháp này.

Không biết qua bao lâu.

Đinh Hạo thở hắt ra, mở mắt, vẻ mặt mệt mỏi.

Không uổng là Huyền Chiến Thắng quyết duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ trong truyền thuyết. Đinh Hạo chỉ suy ngẫm áo nghĩa trong đó sơ sơ đã thấy tinh thần mệt mỏi, tiêu hao nhiều sức lực. Muốn một hơi hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa là chuyện không thể.

Đinh Hạo an ủi mình:

- Ăn cơm phải từng miếng, tu luyện công pháp phải từng tầng một, không thể nóng nảy.

Đinh Hạo lại nhắm mắt, chọn tu luyện Thắng Tự Quyết trước.

Thắng Tự Quyết chủ yếu tu luyện thần thwcs, thay đổi nâng cao thiên phú người tu luyện, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đinh Hạo cảm thấy trong ba tự quyết thì Thắng Tự Quyết nên là bước đầu tu luyện.

Đinh Hạo từ từ trôi.

Đinh Hạo chìm đắm trong tu luyện.

Ngực Đinh Hạo phập phồng theo tiết tấu kỳ dị, khuôn mặt an tường như phật đà nhập định, dần dần có thể nghe thấy nhịp tim đập.

Cùng với Đinh Hạo hít thở, hai luồng tinh khí bạc phun ra từ mũi hắn như rồng bạc, màu bạc mông lung thăng hoa lan tràn toàn thân hắn.

Cuối cùng tiếng tim đập nhỏ dần, Đinh Hạo hít thở đều đều như thai nhi trong bụng mẹ, hỗn độn tường hòa, toàn thân lượn lờ khói bạc như ở trong nước ối ẩn chứa khí hỗn độn từng chút một cải tạo tâm linh, thân hình Đinh Hạo.

Long cung thủy tinh ngầm không có năm tháng.

Không biết bao lâu sau khói mờ mịt hỗn độn quanh người Đinh Hạo đều nhập vào trong cơ thể hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra.

Hơi thở tinh thuần kỳ dị xuất hiện trên người Đinh Hạo.

- Đệ nhất giai Thắng Tự Quyết Hỗn Độn Mẫu Thai đã có tiểu thành, khiến người tu luyện trở về bụng mẹ, nhận khí tiên thiên hỗn độn cải tạo, bù đắp sinh mệnh, tinh thần thiếu sót, thấm nhuận mệnh cách, tương đowng tiêu trừ khuyết điểm bẩm sinh. Thắng Tự Quyết quả nhiên là quỷ thần khó lường! Ta tiếp tục kiên trì tu luyện cho đến khi Hỗn Độn Mẫu Thai đại thành là có thể sửa chữa bù đắp hết thảy khuyết điểm bẩm sinh.

Đinh Hạo hiểu ra, mới rồi tu luyện giúp hắn hiểu sâu hơn Huyền Chiến Thắng quyết.

Thắng Tự Quyết thấm nhuần tinh thần quả nhiên là siêu phàm thoát tục.

Lúc này Đinh Hạo cảm thấy toàn thân dồi dào sức khỏe, không hề mệt mỏi, như mới ngủ no nê tỉnh lại. Thần thức từ cảnh giới nhất giai trung phẩm tăng vọt đến nhị giai hạ phẩm, tương đương công hiệu tu luyện Thất Huyền Uẩn Thần quyết một tháng.

Hiệu quả tu luyện như vậy khiến Đinh Hạo mừng rỡ như điên.

- Meo, cuối cùng ngươi cũng tu luyện xong.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhảy lên vai Đinh Hạo, hai vuốt xoa gò má hắn.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hét to:

- Có biết ngươi nhập định bao lâu rồi không?

Đinh Hạo hỏi:

- Bao lâu?

- Ngươi nhìn chỗ kia.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chỉ hai vết cào sâu trên vách băng.

- Tròn hai ngày hai đêm! Meo, mau mau mau, ngươi nên làm cơm, meo đói.

Đinh Hạo bực mình kéo mèo ác quỷ Tà Nguyệt xuống:

- Xì, mèo mập, tưởng đâu ngươi quan tâm chủ nhân thì ra là đói.

Lần đầu tiên tu luyện Thắng Tự Quyết tương đương với đặt nền móng, thời gian dài một chút là hiện tượng bình thường. Sau này Đinh Hạo tu luyện mỗi ngày chắc sẽ không lâu như vậy.

- Mau mau mau, meo đói, meo muốn ăn cơm, ngươi không thể ngược đãi vật nuôi!

- Rồi rồi, nấu đây này, thật là con mèo tham ăn!

Thời gian tiếp theo Đinh Hạo luôn tu luyện trong long cung thủy tinh ngầm.

Kiếm Tổ, Đao Tổ tốn sức hồi lâu mới miễn cưỡng gom ra công pháp thuộc tính thổ, kim, mộc. Ba quyển công pháp này là nhân giai hạ phẩm, phối hợp Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, Nhất Đao Khởi Trình Quyết đầy đủ ngũ hành, cuối cùng Đinh Hạo có thể tu luyện Huyền Tự Quyết.

Bởi vì Đinh Hạo đã là song mạch Võ Sĩ cảnh, nền móng vững chắc nên rất nhanh tu luyện xong đệ nhất giai Huyền Tự Quyết.

Vù vù vù vù vù!

Một đốm lửa màu cam lấp lóe trên ngón tay Đinh Hạo.

Theo suy nghĩ của Đinh Hạo, đốm lửa liên tục thay đổi.

Lúc thì nóng cháy như lửa, khi thì sắc bén như kim, có lúc dày nặng như đất, đôi khi bừng bừng sức sống như mộc, rồi vô hình như thủy.

Nếu có ai cảm giác được sẽ kinh ngạc rớt cằm, một loại huyền khí nhưng có năm ngũ hành đánh vỡ định lý võ đạo của thế giới này.

- Đây chính là năm loại biến đổi hỏa viêm, hỏa kim, hỏa thổ, hỏa mộc, hỏa thủy Huyền Tự Quyết miêu tả.

Đinh Hạo trầm ngâm nói:

- Rõ ràng là lửa cháy nhưng có hoàn chỉnh lực lượng ngũ hành, sinh sinh không ngừng, thiên biến vạn hóa. Trên về sau không có lực lượng huyền khí nào có thể khắc chế ta, ha ha ha ha ha ha! Điều này ý nghĩa sau khi dung hợp thì cực dương thiên hỏa huyền khí không chỉ thúc giục chiêu chiến kỹ thứ nhất Hữu Ta Vô Địch trong Chiến Tự Quyết cũng có thể thúc giục bất cứ công pháp thuộc tính nào trên đời này.

- Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tu luyện chiêu chiến kỹ thứ nhất Hữu Ta Vô Địch trong Chiến Tự Quyết!

Đinh Hạo quay đầu nhìn vết rạch trên vách đá phía xa, đã có mười lăm vết tức là nói hắn ở trong long cung thủy tinh ngầm tròn mười lăm ngày.

- Từ khi rời đi Vấn Kiếm tông đến bây giờ đã hai tháng rưỡi, mùa đông Tuyết Châu khoảng năm tháng mới hết. Ta chỉ cần quay về tông môn trước kỳ thi cuối năm của đệ tử ký danh là được. Không biết Vương Tiểu Thất, Trương Phàm, Lý Lan, Lý Y Nhược, các bằng hữu quen thuộc đã tiến bộ gì không?

Nhớ đến các bằng hữu trong Vấn Kiếm tông, khóe môi Đinh Hạo cong lên nụ cười dịu dàng.

- Ta phải ở lại đây tu luyện tiếp, ha ha ha ha ha ha! Chờ tới lúc đó ta sẽ cho mọi người niềm vui bất ngờ. Mục Thiên Dưỡng, hãy chờ đi, ước hẹn ba năm ta sẽ cung động chín môn phái!

CHƯƠNG 294: HỮU TA VÔ ĐỊCH BÁ KHÍ

Kỳ ngộ lần này khiến Đinh Hạo tràn đầy tự tin

Có Huyền Tự Quyết, thời gian tiếp theo Đinh Hạo hầu như không ngủ không nghỉ, trừ ăn cơm kế hoạch tu luyện mỗi ngày chật ních. Nào là tu luyện võ đạo, minh văn, đan đạo, luyện khí rồi kiếm ý, đao ý. Đinh Hạo như con quay tu luyện điên cuồng.

Dưới lòng đất không có năm tháng, thời gian chậm rãi trôi.

Chớp mắt đã qua một tháng.

Bên bờ âm dương sông, Đinh Hạo cầm đao kiếm đang thi triển chiêu thức.

Mái tóc đen dài đến eo rối xù, quần áo rách rưới, râu ria mọc đầy, Đinh Hạo như người rừng. Tu luyện thời gian dài khiến Đinh Hạo không có thời gian sửa soạn cho mình, cũng không cần thiết, trong long cung thủy tinh ngầm có một mình hắn dù ở truồng cũng chẳng sao.

Lúc này toàn thân Đinh Hạo tràn ngập huyền khí băng hỏa, băng viêm bạc, lửa màu cam như sóng gợn chảy xuôi trên người hắn. Ánh sáng lấp lánh bao phủ toàn thân Đinh Hạo, đó là dấu hiệu Võ Sĩ cảnh đại thành.

Võ Đồ cảnh chỉ có thể tu luyện ra huyền khí, phóng ánh sáng huyền khí ra ngoài người, ở mức độ nhất định tăng khả năng cơ thể chịu lực. Võ Sĩ cảnh thì huyền khí như sóng gợn ngưng kết, lóng lánh trong suốt hơn, là một cái màng bảo hộ. Đao kiếm, nỗ tiễn bình thường không thể đâm thủng vòng bảo hộ huyền khí.

Đây là một trong những điểm mạnh của Võ Sĩ cảnh.

Trên người Đinh Hạo đang chảy hai huyền khí dị chủng biến thái cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí như tầng vật chất dính đặc bao phủ hắn, dày ba ngón tay, đó là dấu hiệu Võ Sĩ cảnh đại viên mãn.

- Bắt đầu dung hợp đi, chung cực áo nghĩa đệ nhất giai Huyền Tự Quyết!

Đinh Hạo khép mắt lại vận chuyển tâm pháp đệ nhất giai Huyền Tự Quyết, dung hợp lại năm tâm pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lúc trước tu luyện. Băng viêm biến thánh khiết, viêm diễm toát ra hơi thở cao quý, hai loại lực lượng khác nhau cùng biến đổi không ngừng lộ ra đặc tính lực lượng ngũ hành, cuối cùng dần ngưng kết thành lực lượng mới.

- Đây chính là lực lượng sau khi dung hợp Huyền Tự Quyết, từ nay gọi nó là Thiên Hỏa và Ngục Băng đi, đây là lực lượng của ta!

Đinh Hạo cảm nhận lực lượng mới cường đại, đặt tên cho nó.

Tu luyện hơn bốn mươi ngày Đinh Hạo tu luyện đệ nhất giai Huyền Tự Quyết đến cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn dung hợp huyền khí trong người. Đinh Hạo có thể dùng lực lượng Thiên Hỏa và Ngục Băng thúc giục đệ nhất thần kỹ sát chiêu Hữu Ta Vô Địch trong Chiến Tự Quyết.

Vậy thì... Thử uy lực chiêu này đi!

Đinh Hạo hét to một tiếng:

- Đệ nhất thần kỹ sát chiêu Chiến Tự Quyết... Hữu - Ta - Vô - Địch!!!

Đinh Hạo đứng yên, chớp mắt trở nên trong suốt, biến mất trong hư không. Khi Đinh Hạo xuất hiện đã tiến lên năm, sáu chục thước, thanh kiếm rỉ sét và long văn huyết đao như xúc tua u linh cùng chém ra.

Không có kình khí tứ tán.

Không có thanh thế kinh thiên động địa.

Càng không có ánh sáng huyền khí chói lọi.

Chỉ nghe không khí vang hai tiếng xèo xèo, nước âm dương sông chảy xiết cách năm thước chợt bị lực lượng vô hình đáng sợ chặt thành mấy khúc.

Trong đó một khúc nước sông bỗng nhiên bị bốc hơi lộ ra đáy âm dương sông băng tinh.

Một khúc khác thì chớp mắt đông thành khối băng chặn âm dương sông lại như đê đập.

Vang tiếng nổ điếc tai.

Nguyên long cung thủy tinh ngầm rung rinh.

Nhìn kỹ thì vách huyền băng vạn năm phía đối diện ban đầu có thiên thư ngọc bích xuất hiện hai hố sâu đường kính một thước, tối đen, một cái tỏa khí lạnh thấu xương, cái kia thì sương mù mông lung.

Hai hố đen sâu không thấy đáy chỉ là bị dư âm lực lượng đánh thủng.

Đinh Hạo há hốc mồm.

- Tuyệt, quá lợi hại! Hay cho chiêu Hữu Ta Vô Địch! Đây đã không phải lực lượng Võ Sĩ cảnh mà gần bằng lực công kích của Đại Võ Sư cảnh giới!

Lực công kích kiểu này vượt qua một đại cảnh giới!

Đây mới chỉ là chiêu thứ nhất trong mười hai chiến kỹ thần chiêu Chiến Tự Quyết đã có uy lực như vậy, nếu thi triển ra mười một chiêu còn lại sẽ đáng sợ cỡ nào nữa?

Đinh Hạo kiềm không được cười to.

Nhìn uy lực vừa rồi thì Hữu Ta Vô Địch chắc là chiêu ám sát.

Chiêu pháp kiểu này có thể âm thấp tới gần đối thủ rồi giây sau bùng nổ lực công kích cường đại, dù là địch thủ có thực lực cao hơn mình gấp mấy lần cũng không phát hiện ra ngay, chờ khi cảnh giác thì đã muộn.

Chỉ dựa vào một chiêu Hữu Ta Vô Địch, nếu Đinh Hạo gặp lại Kiếm Bất Bình là có thể giết gã ngay.

Đinh Hạo tràn ngập mong chờ mười hai chiêu thần kỹ khác trong Huyền Chiến Thắng quyết. Trừ chiêu ám sát Hữu Ta Vô Địch ra chắc mấy chiêu thần kỹ khác cũng có công hiệu.

Chiến kỹ đáng sợ.

Bây giờ Đinh Hạo đại viên mãn đệ nhất giai Huyền Tự Quyết, hoàn thành đệ nhất chiêu thần kỹ sát chiêu Chiến Tự Quyết, cũng đại viên mãn đệ nhất giai Hỗn Độn Mẫu Thai Thắng Tự Quyết. Đây là thành quả tu luyện của Đinh Hạo trong bốn mươi ngày.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nằm trên da lông yêu vương ngủ say bị Đinh Hạo tập luyện đánh thức, vừa mở mắt đã la lên:

- Meo, meo đói, mau mau mau, chuẩn bị đồ ăn!

Con mèo này cũng có phúc duyên dày.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nghe Đinh Hạo ngâm thiên thư ngọc bích ghi nhớ nội dung tám phần Thắng Tự Quyết thứ ba trong Huyền Chiến Thắng quyết, mấy hôm nay nó tu luyện chăm chỉ. Cách mèo ác quỷ Tà Nguyệt tu luyện rất đơn giản, đó là ngủ.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vô sỉ la lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Meo là thiên tài, hoàn toàn lĩnh ngộ Thắng Tự Quyết rồi, ha ha ha ha ha ha! Ngủ chứ gì? Ta muốn ngủ thành cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn cao thủ!

Có lẽ mỗi sinh linh hiểu công pháp khác nhau. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt mở ra con đường khác, ngủ Thắng Tự Quyết có hiệu quả không nhỏ, thần thực đã vô cùng cường đại càng biến thái hơn. Bây giờ thần thức của mèo ác quỷ Tà Nguyệt mạnh trên Đinh Hạo gấp mấy lần.

Theo Kiếm Tổ, Đao Tổ phán đoán thì mèo ác quỷ Tà Nguyệt tu luyện Thắng Tự Quyết đã viên mãn ba cảnh giới Hỗn Độn Mẫu Thai, Ý Như Lưu Thủy, Đệ Lục Thức, đạt đến cảnh giới Hư Vọng Ma Chướng.

CHƯƠNG 295: CÀNG NGÀY CÀNG TĂNG TU VI

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt có thiên phú dị bẩm, thần thức là điểm mạnh của nó, mấy ngày nay tập trung tu luyện Thắng Tự Quyết nên có thành tựu như vậy cũng nằm trong dự đoán của Đinh Hạo.

Chẳng qua cách tu luyện của mèo ác quỷ Tà Nguyệt quá đặc biệt, toàn ngủ, cả ngày lười biếng không mở mắt ra nổi, rất tham ăn. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chiếm trọn vẹn chữ 'tham' và 'lười'.

- Thật không biết ai mới là chủ nhân, cuyện gì cũng là ta làm. Ngươi ăn no rồi ngủ ngủ lại ăn, sao ta cảm giác mình như vật nuôi hầu hạ ngươi?

Đinh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị đồ ăn.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt mặt dày nói:

- Meo, ha ha ha ha ha ha! Đúng vậy, ngươi là vật nuôi của ta!

- Xem ra ngươi cần tỉnh táo lại.

Mặt Đinh Hạo không biểu tình xách cổ mèo ác quỷ Tà Nguyệt lên ném đi. Mèo mập kinh hoảng vạch một đường cong hoàn mỹ trên không trung, bùm một tiếng rớt vào âm dương sông.

- Meo... Hắt xì...

Một lát sau mèo ác quỷ Tà Nguyệt run run bò lên, nó rơi vào âm sông suýt bị đóng băng.

- Meo, liều mang với ngươi!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tức giận huơ vuốt xông lên.

Vù vù vù vù vù!

Đinh Hạo lại xách cổ mèo ác quỷ Tà Nguyệt ném ra ngoài.

Bùm rầm!

Lần này mèo mập rớt vào dương sông suýt bị nấu chín, nó vùng vẫy bò lên như con heo bị bỏ vào nồi chảo.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt buồn bực nói:

- Meo kháng nghị! Ngươi đang ngược đãi vật nuôi!

Đinh Hạo vừa khống chế lửa nướng thịt xà yêu trắng vừa cười nói:

- Ha ha, đừng không biết đủ. Nước sông âm dương sông có tạc dụng gột rửa bụi băm thân thể, ngâm trong đó có hiệu quả khiến người thường tha thiết ước mơ, ngươi nên mừng đi. Thịt chín rồi, có muốn ăn không?

- Meo meo, đương nhiên muốn ăn!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt cắn thịt xà yêu vàng ươm ngoài giòn trong mềm, lầu bầu hỏi:

- Meo, khi nào chúng ta ra ngoài? Đã lâu như vậy, ở trong này chán quá.

Đinh Hạo cắn thịt rắn vàng, nói:

- Ba tháng nữa đi.

Thời gian chậm rãi trôi.

Đinh Hạo cực kỳ có kiên nhẫn tu luyện trong long cung thủy tinh ngầm.

Đinh Hạo đã chìm đắm trong cuộc sống tu luyện như khổ hạnh tăng, quên thời gian trôi. Trừ ăn uống vệ sinh ra Đinh Hạo không ngủ không nghỉ, tu luyện Thắng Tự Quyết giúp Đinh Hạo giữ sức lực dồi dào đột phá cực hạn người thường, từng giây từng phút chăm chỉ tu luyện.

Chớp mắt bốn tháng đã qua.

Đối với Đinh Hạo thì bốn tháng này quý hơn vàng.

Thực lực của Đinh Hạo tăng vọt nhảy vào cảnh giới sơ giai Đại Võ Sư cảnh. Trong thập nhị chính kinh, hai mươi bảy huyệt khiếu thủ thiếu âm đệ nhất kinh và thủ thiếu dương đệ nhị kinh, túc thiếu âm đệ tam kinh đã thông suốt, rực rỡ như hai mươi bảy ngôi sao sáng rực trong người Đinh Hạo, cung cấp lực lượng bất tận.

Huyệt khiếu thứ nhất trong túc thiếu dương đệ tứ kinh, dương trì đã cô đọng, huyệt khiếu thứ hai ti trúc còn đang trùng kích.

Trong nhâm mạch, mười tám huyệt khiếu lục kỳ kinh đã bị điểm hóa. Lục kỳ kinh tuần hoàn đại chu thiên, mười huyệt khiếu đầu đốc mạch đã bị điểm hóa. Huyền khí thiên hỏa trong trung đan điền phần ngực tiến vào nhất khiếu Đại Võ Sư cảnh.

Song mạch Đại Võ Sư cảnh!

Đây chính là một trong các thành quả tu luyện bốn tháng nay của Đinh Hạo.

Ngoài ra Đinh Hạo hoàn thành đại viên mãn dung hợp đệ nhị tầng Huyền Tự Quyết trong Huyền Chiến Thắng quyết.

Đinh Hạo chưa hoàn thành đệ tam giai là bởi vì thiếu công pháp thuộc tính ngũ hành đê giai trung phẩm thích hợp. Bao gồm Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên đệ nhị giai, Nhất Đao Khởi Trình Quyết qua tay Đao Tổ thay đổi đều không thỏa mãn yêu cầu tu luyện.

Đinh Hạo đành chờ trở về Vấn Kiếm tông lại đi kho vũ khí Tàng Kiếm Đường tông môn chọn một số bí tịch thích hợp mới tăng lên đệ tam giai Huyền Tự Quyết.

Đinh Hạo vẫn đang nghiên cứu diệu dụng dung hợp tâm pháp ngũ hành của Huyền Tự Quyết, nó không chỉ có một chút như hắn lĩnh ngộ.

Cùng lúc đó, Chiến Tự Quyết bị tâm pháp Huyền Tự Quyết hạn chế, Đinh Hạo miễn cưỡng được tiểu thành sát chiêu thần kỹ đệ nhị chiêu Vương Giả Quân Lâm trong mười hai sát chiêu. Khác với chiêu ám sát Hữu Ta Vô Địch, Vương Giả Quân Lâm là chiêu khí thế, mục đích không chiến cũng khuất phục người, tan rã đấu chí kẻ địch.

tu luyện Thắng Tự Quyết bộ thứ ba khá thuận lợi, Đinh Hạo vượt hai hai đại cảnh giới Hỗn Độn Mẫu Thai, Ý Như Lưu Thủy, tiến vào cảnh giới tam giai Đệ Lục Thức.

Không nói khoa truonwg rằng thực lực hiện giờ của Đinh Hạo tăng gấp ba, bốn chục lần trước khi rớt xuống vực băng.

- Là lúc nên rời khỏi đây.

Đinh Hạo đứng bên bờ âm dương sông, nhìn khắp long cung thủy tinh ngầm, lòng lưu luyến.

Đây là nơi rất có lợi cho tu luyện, linh khí đầy đủ, trong âm dương sông ẩn chứa khí âm dương có diệu dụng vô cùng. Tiếc rằng thời gian có hạn, Đinh Hạo không thể lợi dụng âm dương sông để tu luyện.

- Có lẽ chờ ngày thăng lên Tiên Thiên Võ Tông cảnh rồi đến nơi này bế quan một lần sẽ có thu hoạch lớn.

Đinh Hạo đặt ra kế hoạch.

- Meo, đi mau, meo sốt ruột muốn rời khỏi đây.

Mèo mập Tà Nguyệt không có ấn tượng tốt với long cung thủy tinh ngầm, nó hơi nhớ người hầu đầu trọc của mình.

Đinh Hạo gật đầu, nói:

- Đi đi.

Đinh Hạo lấy chút nước từ âm dương sông bỏ vào trữ vật giới chỉ, đặt mèo mập lên vai, nhẹ nhảy lên vỗ chưởng đánh vào cột băng rũ xuống trên đỉnh, nắm lấy một cột ngọc hình nón đóng băng bên trong.

Đinh Hạo đã sớm phát hiện cơ quan trận pháp duy nhất ra khỏi long cung thủy tinh ngầm.

Răng rắc!

Cơ quan minh văn trận pháp khẽ kêu, ánh sáng bạc lấp lóe bao phủ một người một mèo.

Không gian lấp lóe.

Bóng người biến mất.

Băng nhai Tuyết Long sơn.

Mùa đông dài dòng sắp kết thúc, trên bầu trời mặt trời ngày càng nóng cháy. Lớp băng dưới đất hòa tan thành nước lũ chảy qua khe núi, vài chỗ tuyết tan dần lú lên chồi non xanh.

Đây là thời gian Tuyết Châu lạnh nhất trước khi xuân đến.

Nhưng vạn vật đã thức tỉnh.

Một bầy yêu lộc nhàn nhã ăn cỏ mới nhú đầu bên dưới băng nhai.

CHƯƠNG 296: TIN VỈA HÈ.

Đột nhiên một con lộc đực giật mình, ánh mắt nghi hoặc rồi giật mình, phát ra một chuỗi tiếng hú ngắn. Bầy lộc kinh hoảng chạy rầm rập đi xa.

Trong phút chốc...

- Rốt cuộc đi ra, phù!

Một chuỗi tiếng hú dài vui sướng từ bên dưới băng nhai vọng lên.

Một bóng người vọt lên, như mũi tên rời dây cung từ dưới băng nhai đáp xuống mép vực.

Đó là Đinh Hạo bị nhốt dưới khe nứt băng tầng năm tháng.

- Meo, meo rốt cuộc thấy bầu trời.

Mèo mập Tà Nguyệt hưng phấn hú như đang động dục, nhảy xuống vai Đinh Hạo, lăn lộn trên bãi cỏ.

Đinh Hạo cũng hú dài.

Đúng vậy, rốt cuộc thấy bầu trời.

Năm, sáu tháng sau lại thấy mặt trời trên cao, dãy núi và cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ. Mặt đất thức tỉnh, mùa mới sắp đến.

Đinh Hạo ra khỏi long cung thủy tinh ngầm, thực lực tăng vọt, lấy đao kiếm chém vách băng không ngừng leo lên. Đinh Hạo tốn mười ngày từ dưới khe nứt băng tầng sâu không thấy đáy bò lên.

- Nên trở về... Vấn Kiếm tông, ta sắp về!

Đinh Hạo nhắm một hướng sải bước xuống núi.

Thái Bình thành.

Mùa đông dài sắp qua, đây là tin tốt cho nhân loại trong Thái Bình thành.

Mùa xuân đến nghĩa là mặt đất lại biến phì nhiêu, nhân tộc, yêu tộc không còn lo rầu về thực vật, không khí căng thẳng dịu lại. Thái Bình thành bỏ lệnh cấm, thương đội tới lui dần tăng lên, đường cái náo nhiệt hơn.

Thao Thiết Cư là một tửu lâu rất nổi tiếng trong Thái Bình thành.

Thao Thiết Cư mới mọc năm tháng nhưng vì thức ăn ngon, giá vừa túi tiền nên buôn bán đắt khách.

Giữa trưa hôm nay đang giờ ăn cơm, trong Thao Thiết Cư ồn ào tiếng người. Lệnh cấm Thái Bình thành đã mất, thật nhiều võ sĩ tán tu, dong binh, thương đội ùa vào thành. Các khách sạn, tửu lâu bận rộn chật ních không chỗ đứng.

Nơi nào có người là chỗ đó có giang hồ.

Nơi có giang hồ là có các loại tin tức.

- Nghe nói không? Mấy tháng trước Vấn Kiếm tông và Thanh Bình học viện lại xung đột trong Thiên Nhân cốc, lần này hai bên đánh rất dữ, tử thương nhiều. Có cường giả đẳng cấp Tiên Thiên cũng chết. Ài, bây giờ chín tông phái nhân tộc hục hặc như nước với lửa, chắc sắp bắt đầu nội đấu rồi.

- Nghe nói ban đầu Vấn Kiếm tông chiếm ưu thế, tiếc rằng sau đó Mục Thiên Dưỡng tự mình ra trận giết Mã Nhất Phi cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh của Vấn Kiếm tông, gần như đồ sát hết tiểu đội cao thủ của Vấn Kiếm tông.

Mọi người không hay biết tin Mã Nhất Phi chết khiến một người ngồi gần cửa sổ tầng hai khẽ run.

Bên cạnh cái bàn hình vuông màu xanh chỉ có một người ngồi, có vẻ khá cô đơn. Người đó mặt áo xanh đã tẩy trắng, rất cũ nát, vài chỗ vá thô ráp. Vạt áo và ống tay áo bị mài đổ lông, bộ dạng nghèo nàn.

Trên bàn bày đầy thức ăn phong phú, một con mèo trắng mập mạp đai nhai ngồm ngoàm.

- Vấn Kiếm tông và Thanh Bình học viện xung đột quy mô lớn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

- Không biết, chắc lại là tranh đoạt cái gì thiên tài địa bảo đi!

- Ha ha ha ha ha ha! Các ngươi không biết, nghe nói cuộc chiến Thiên Nhân cốc cũng có mặt Tinh Vẫn tông, sau lưng ám toán nhiều người Vấn Kiếm tông.

- Thế cục càng lúc càng loạn.

- May mắn yêu tộc xuất hiện một kẻ nổi loạn, nghe nói tự xưng là Tiên Hoàng Đại Thánh, không biết từ đâu chui ra huênh hoang xây dựng Tiên Hoàng cung ở phía nam Tuyết Châu, tuyên bố muốn thống nhất yêu tộc, dấy lên nội chiến. Yêu tộc không thể phân tâm, nếu không bị yêu tộc thừa dịp tấn công thì nhân gian thật sự hỗn loạn.

- Đây đúng là mùa đông không yên phận.

- Các đại môn phái ra thiên tài lớp lớp, sắp rơi vào loạn thế. Mỗi khi loạn thế là lúc anh hùng hào kiệt nổi danh nhưng là địa ngục Tu La cho sinh linh bình thường.

- Nói đến thiên tài thì Thanh Bình học viện có thần đồng Mục Thiên Dưỡng, Tam Thư Sinh. Tinh Vẫn tông có Tứ Ưng. Trảm Nhật thành có Lục Thanh Đao. Minh Tâm thành có Tam Tú. Duyên Sinh tông có Song Tuấn. Vấn Kiếm tông có Phong Tuyết Lôi Điện tứ kiếm, toàn là cao thủ thời đại mới. Những người này sẽ là bá chủ tương lai Tuyết Châu.

- Đúng vậy. Nhưng mấy năm nay Vấn Kiếm tông ra nhiều thiên tài sắp đuổi kịp Thanh Bình học viện, nghe nói năm trước trong đệ tử mới tuyển nhận có hai thiên tài long hổ là Lương Phi Tuyết và Thất Nghĩa Minh, khá tài hoa.

- Ủa? Sao ta nghe có người nói trong Vấn Kiếm tông còn có một đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện Đinh Hạo cũng không thua kém hai người này?

Mọi người đang nói chuyện sướng miệng thì một nhóm võ giả mặc áo xanh thẳng thớm, bên trong có một kiếm sĩ tuấn tú cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tin tức của các ngươi nghe là biết lỗi thời. Bây giờ trong đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông đã thay đổi nhiều.

- A?

Đám người bị kiếm sĩ tuấn tú khơi lòng tò mò.

Dù sao chuyện về những thiên tài các môn phái đều được mọi người yêu thích nghe.

Có người đứng dậy chắp tay nói:

- Nghe vị huynh đài này nói thì hình như biết tình hình gần đây của đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông? Huynh đài không ngại nói ra cho chúng ta mở mắt!

Kiếm sĩ tuấn tú có lòng khoe khoang, cười ngạo nghễ:

- Đinh Hạo mà các ngươi nói không còn phong cảnh nữa. Từ đại tái năm viện lần hai bắt đầu hắn đã lấy cớ bế quan không tham gia đại tái năm viện, biến mất không tung tích. Có người nói Đinh Hạo khinh thường đệ tử ký danh tranh đấu, có người bảo thực lực của hắn giảm sút sợ mất vinh diệu ngày xưa. Có người nói Đinh Hạo đã chết... Dù sao trong sáu tháng qua Đinh Hạo không hề xuất hiện.

- Mất tích?

- Bế quan?

- Không lẽ sợ ước chiến ba năm với Mục Thiên Dưỡng nên giả chết?

Lần đầu mọi người nghe tin tức này.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú hưởng thụ nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú chờ đám người tập trung nhìn mình chằm chằm mới chậm rãi tiếp tục bảo:

- Từ khi Đinh Hạo mất tích, đệ nhất cao thủ Thanh Sam Đông Viện chính là Ngọc Diện Thần Chưởng Lý Lan. Nhất Kiếm Phi Tuyết Lương Phi Tuyết, Vân Quyển Thiên Hạ Lý Mục Vân của Bạch Sam Trung Viện, ba người này được gọi là đệ tử ký danh tam kiệt. Ba người chỉ dùng bốn tháng đã vào đại viên mãn Võ Sĩ cảnh, được cường giả sáu phong sáu tòa nội môn nhìn trúng, một hơi thành đệ tử nội môn chân truyền, cùng cao nhân tu hành.

CHƯƠNG 297: THANH SAM ĐÔNG VIỆN KỊCH BIẾN.

- Ta có nghe nói về ba người này.

- Thật khiến người thổn thất. Trước kia Đinh Hạo một thanh kiếm rỉ sét đè ép các thiên tài không ngờ bây giờ đã thành chuyện quá khứ, không còn oai hùng ngày xưa. Xem ra tiểu thiên tài này không lên được, rớt xuống rồi.

- Một triều phong vân khởi, bao nhiêu thiếu niên lang, anh hùng không còn.

Mọi người chưa từng nghe chuyện như vậy, đều cảm thán.

Người lúc trước mở miệng hỏi kiếm sĩ áo xanh tuấn tú lại chắp tay nịnh nót:

- Vị huynh đệ này, người thật lợi hại, tin tức nhanh nhạy quá. Không biết trừ mấy người kia ra Vấn Kiếm tông còn có cao thủ nào nữa không? Hãy nói ra cho mọi người cùng nghe.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú cười to bảo:

- Từ khi Đinh Hạo mất tích, tam kiệt vào lục phong lục tọa tu hành, hiện giờ trong năm viện Vấn Kiếm tông tính hàng cao thủ là Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương của Hồng Sam Tây Viện, Cuồng Nhân Lữ Cuồng của Tử Sam Nam Viện, Truy Phong Nhất Kiếm Phương Thiên Dực của Thanh Sam Đông Viện, vân vân. Tuy nhiên mấy người này chỉ tầm thường, theo ta thấy thì đệ nhất cao thủ chính là Kinh Thiên Kiếm Lư sư huynh, Lư Bằng Phi!

- Lư Bằng Phi?

- Kinh Thiên Kiếm?

Mọi người cực kỳ kinh ngạc.

Có kẽ buồn bực nói:

- Sao ta chưa từng nghe nói qua người này?

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú lộ biểu tình bực mình, lạnh lùng cười:

- Hừ! Mùa đông giao thông không tiện, yêu ma phong dã, tin tức không lưu thông là bình thường. Huống chi hạng đê tiện các ngươi làm sao biết hết chuyện Vấn Kiếm tông? Lư Bằng Phi sư huynh độc tôn đại tái năm viện đã ba tháng. Ha ha, chờ đi, không lâu sau cái tên Kinh Thiên Kiếm sẽ truyền khắp Tuyết Châu!

- Kinh Thiên Kiếm? Khoác lác.

Một thanh âm lạnh lùng không biết từ đâu quanh quẩn bên tai mọi người, rõ ràng như có kẻ nói sát bên tai.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú tức giận quát:

- Ai? Dám càn rỡ như vậy? Lăn ra đây cho ta!

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú nhìn xung quanh nhưng không thấy nguồn thanh âm.

Mấy người khác không dám nói chuyện với kiếm sĩ áo xanh tuấn tú nữa.

Mọi người không ngốc, từ đoạn đối thoại nghe ra kiếm sĩ áo xanh tuấn tú gọi Kinh Thiên Kiếm Lư Bằng Phi là sư huynh thì chắc cũng là người đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện.

Có người chạy lên lầu.

Lại là mấy võ giả trẻ mặc trường sam cùng kiểu, khoảng mười lăm, sáu tuổi, có người nhỏ hơn. Người đi đầu mặt chữ điền, da ngăm điên, khá lớn tuổi, khoảng hai mươi. Sau lưng nam nhân mặt chữ điền cõng cây kiếm to màu đen một thước sáu, bảy, rộng sáu lóng tay, bước đi trầm ổn đầy khí thế.

- Điền sư huynh!

- Điền sư huynh đến rồi!

Nam nhân mặt chữ điền xuất hiện, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú và đồng bạn cùng đứng dậy cung kính chào.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành gật đầu, hỏi:

- Có nghe rõ ràng tin tức phản đồ Trương Phàm chưa?

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói:

- Điền sư huynh yên tâm, chúng ta đã tìm hiểu tin tức Trương Phàm, hắn ẩn thân trong một khách sạn xóm nghèo Thái Bình thành. Hắn bị thương, chạy không xa, ta đã kêu hai sư đệ Chung Lâm, Vương Tú theo dõi khách snạ, mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành gật đầu bước tới cạnh bàn, ngồi xuống.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành vừa lòng nói:

- Vậy thì tốt, chờ chuyện thành công Lô sư huynh sẽ thưởng xứng đáng cho ngươi.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú mừng rỡ gật đầu, nói:

- Đây đều là công của Điền sư huynh, ta không dám chiếm công.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú nói rồi cũng ngồi một bên, ngần ngừ một lúc tò mò hỏi:

- Trương Phàm tu luyện ma công, phản bội tông môn đã có chứng cứ chính xác, bây giờ chúng ta có thể bắt hắn về, tại sao cứ giám thị mà không hành động?

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành cười càn rỡ:

- Đây chính là điểm cao minh của Lô sư huynh. Ai cũng biết Trương Phàm tu luyện ma công, Tổng giáo sư phái người bắt nhốt Trương Phàm nhưng trong Thanh Sam Đông Viện có người thầm quây rối ích kỷ thả hắn chạy. Mấy tên phản nghịch đó đều đáng chết, Lô sư huynh làm như vậy là muốn dùng Trương Phàm làm mồi bắt hết bọn chúng.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu kinh ngạc hỏi:

- Kẻ ích kỷ thả thợ săn đê tiện Trương Phàm không phải là Vương Tiểu Thất thất học sao? Còn có đồng bọn?

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành lạnh lùng cười:

- Hừ! Làm gì đơn giản như vậy? Nơi nhốt Trương Phàm có ít nhất hai mươi sư huynh đệ đại viên mãn Võ Đồ cảnh nhưng hắn được người cứu ra thần không biết quỷ không hay. Vương Tiểu Thất chỉ là phế vật thất khiếu Võ Đồ cảnh, một mình hắn làm sao hành động?

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nghĩ ra điều gì.

- Không lẽ...

- Giờ ngươi mới hiểu?

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành uống ly rượu đầy, lạnh lùng cười:

- Phương Thiên Dực, Lý Vân Kỳ, Lục Bác Văn, Vương Tiểu Thất, Lý Y Nhược, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao, đám người này là bằng hữu của Đinh Hạo. Trương Phàm là bằng hữu tốt nhất của Đinh Hạo, còn cần đoán sao? Chắc chắn bọn họ xen lẫn bên trong. Hừ, dám ích kỷ thả phản nghịch phản bội tông môn, đám người này đều đáng chết.

- Lô sư huynh muốn đối phó bọn họ?

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu giật mình kêu lên:

- Biểu huynh của Lý Y Nhược là Lý Tàn Dương làm viện thủ Hồng Sam Tây Viện, thế lực không yếu. Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao cũng không dễ đối phó.

- Ha ha ha ha ha ha! Lô sư huynh có diệu kế, không cần chúng ta quan tâm. Hơn nữap hản bội tông môn là tội chết, ai dính phải sẽ lột da, dù Lý Tàn Dương có là viện thủ Tây Viện thì... Hì hì.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành cười càn rỡ lộ rõ độc ác:

- Lô sư huynh đã đứng đầu đại tái năm viện ba quý, có thể nói là đệ nhất nhân ngũ viện, được cường giả tông môn lục phong lục tọa nhìn trúng, dù Đinh Hạo có tái sinh cũng không làm gì được. Ha ha, sợ cái gì?

- Cũng đúng.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu gật gù, yên lòng.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành dặn dò kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu:

- Kêu các sư huynh đệ nhanh chóng ăn uống nghỉ ngơi, lập tức làm việc!

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành lớn tiếng kêu tiểu nhị bưng đồ ăn lên.

Bây giờ là lúc ăn cơm, trong tửu lâu có nhiều khách khứa, không còn bàn trống. Năm người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ngồi một bàn, còn lại sáu thiếu niên áo xanh đánh giá bốn phía cuối cùng nhìn hướng người ngồi cô đơn bên cửa sổ, chỗ đó còn mấy ghế trống.

Một thiếu niên áo xanh đi tới cạnh bàn, cất cao giọng nói:

- Vị bằng hữu này, chúng ta muốn dùng cái bàn, ngươi mau đi đi.

Người cô đơn nghèo nàn luôn cúi đầu, chậm rãi ăn làm như không nghe thiếu niên áo xanh nói.

Bao gồm con mèo mập lông trắng lười biếng nằm bên cạnh người đó cũng híp mắt nằm im.

CHƯƠNG 298: TRU SÁT PHẢN NGHỊCH

- Này, nói ngươi đó, đã ăn xong chưa? Mau ăn rồi cút đi, các đại gia muốn dùng bàn này!

Một thiếu niên khác bước ra khỏi nhóm thiếu niên áo xanh đi tới gõ mặt bàn đùng đùng. Thiếu niên áo xanh không kiên nhẫn nói.

Kẻ nghèo thở dài, lầm bầm:

- Đại gia? Ha ha, buồn cười. Từ khi nào đệ tử ký danh của Vấn Kiếm tông biến thành một đám mất dạy?

Tuy giọng nhỏ nhưng rơi vào tai đám thiếu niên áo xanh.

Đám thiếu niên áo xanh biến sắc mặt.

Một thiếu niên áo xanh nói:

- To gan quá, ngươi dám lặp lại lần nữa...

Thiếu niên áo xanh vỗ vào vai người nghèo.

Một chưởng này ẩn chứa ám kình, người bình thường bị vỗ trúng dù xương vai không gãy cũng sẽ nằm liệt giường nửa tháng. Thiếu niên áo xanh nghe người nghèo này vô lễ nhục nhã Vấn Kiếm tông nên muốn dạy cho một bài học.

Ai ngờ thiếu niên áo xanh vỗ hụt vào bàn tinh cương.

Lực phản chấn truyền đến, răng rắc một tiếng, mặt thiếu niên áo xanh trắng bệch bay ra ngoài như trái bóng đụng bay mấy đồng bạn, lăn lông lốc. Thiếu niên áo xanh đau đớn la hét, cúi đầu thấy cổ tay bị trật khớp.

Trong đại sảnh hỗn loạn.

- Có chuyện gì?

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu biểu tình giật mình đứng dậy.

- Điền sư huynh, Trương sư huynh, tiểu tử kia đánh bị thương người của chúng ta... A? Người đâu rồi?

Thiếu niên áo xanh tức giận chỉ hướng cửa sổ chợt ngẩn ra, vì gã ngạc nhiên thấy người nghèo và con mèo trắng mập đã biến mất.

- Gặp quỷ, rõ ràng mới rồi còn ở...

- Trong khoảnh khắc đã biến mất...

- Có chuyện gì?

Đám thiếu niên áo xanh nhìn nhau. Mới rồi người còn ngồi cạnh bàn chớp mắt đã biến mất, ban ngày ban mặt không lẽ... Gặp quỷ? Hoặc người này là siêu cường giả?

- Thôi thôi, mau ăn cơm nghỉ ngơi, đừng gây chuyện cho ta nữa.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành vẫy tay ý bảo đám thiếu niên áo xanh mau chóng ăn cơm, không để bụng chuyện này.

Một lát sau có một thiếu niên áo xanh từ dưới lầu chạy lên, nói nhỏ vào tai nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành.

- Tốt lắm, cá đã cắn câu, có thể thu lưới. Chúng ta đi, lập tức hành động.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành đứng dậy, mang theo các võ sĩ thiếu niên rời khỏi tửu lâu.

* * *

Một khách sạn lụp xụp trong khu bình dân Thái Bình thành.

Vách tường dựng lên trên khối đất mấy chục mẫu, rậm rạp dựng mấy trăm nhà gỗ nhà tranh lụp sụp xem như nhà trọ. Người đến người đi rất phức tạp, ồn ào tiếng người, đủ mọi hạng người.

Trong một nhà cỏ không bắt mắt nằm tận cùng phía tây có một thiếu niên lỏa nửa người trên quấn băng vải thấm máu ngồi dưới đất.

Ánh nắng loang lổ xuyên qua nhà tranh chiếu vàop hòng, rơi trên người thiếu niên. Đó là khuôn mặt rất bình thường, kiên cường, cơ tay nhô ra, da ngăm đen, rất vạm vỡ. Băng trắng quấn quanh người thiếu niên thấm máu, gã bị thương khá nặng.

Thiếu niên này chính là đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

Thiếu niên thợ săn đến từ Bách Man sơn có vẻ chật vật, mặt tái nhợt, môi khô nứt, mệt mỏi.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm như pho tượng vận công trị thương.

Công pháp thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện rất kỳ lạ, không cảm ứng chút huyền khí nào nhưng tầng ngoài cơ bắp như có mấy con sâu rậm rạp bò, nổi lên mấy cục u. Ngực thiếu niên thợ săn Trương Phàm phập phồng kịch liệt, trái tim đập nhanh muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trong tiếng động vô thanh, nhà tranh khẽ rung.

Ánh nắng chiếu rọi, từng đoàn khí đỏ như có như không lóe lên từ người thiếu niên thợ săn Trương Phàm như hoa sen máu nở rộ.

Đó là tượng trưng khí huyết sôi trào.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bỗng cảm ứng được cái gì, ngừng luyện công.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm mở mắt ra, cười khổ nói:

- Rốt cuộc lại tìm đến, thời gian dài như vậy vẫn không chịu buông tha ta sao?

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cầm lấy trường đao bách chiến bên cạnh, lấy trường cung tinh cương và tên nanh sói treo trên tường tòng vào người. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm rời đi ngay.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chọn nhà trọ này trong khu bần dân, người ra vào hỗn độn, vốn tưởng đối phương sẽ không tìm đến nhanh như vậy, đáng tiếc... May mắn Trương Phàm xuất thân thợ săn, thói quen cảnh giác, chọn phòng gần cửa tây tường vây khách sạn. Chỉ cần thiếu niên thợ săn Trương Phàm thuận lợi ra khỏi tường vây thì xóm nghèo người đông như mắc cửi, gã muốn thoát không khó.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm khom lưng, chân nhẹ nhàng bước đi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm mặc áo choàng đen trùm đầu, bước chân nhanh nhưng không hoảng loạn đi hướng cửa tây.

Tiếng bước chân sau lưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngày càng dồn dập.

Có người hét to:

- Thấy tên phản đồ rồi, ở đằng kia...

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bước đi nhanh hơn.

- Đi đâu?

Tiếng gió rít gào, bóng người màu xanh như chim to nhảy lên đâm kiếm vào lưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm không quay đầu lại tránh sang phải, né thoát một kiếm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm lấy eo làm trục, bách chiến trường đao gào thét chém ra, khí huyết toàn thân giống như phong ba gào thét, đao quang lấp lóe tựa thất luyện.

Vang tiếng nổ điếc tai, kẻ tập kích dùng kiếm bị một đao hất bay người và kiếm ra xa mấy chục thước.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm mượn sức đã chạy nhanh ra ba mươi thước.

- Chết tiệt, đuổi theo cho ta!

- Đừng để hắn chạy!

Hàng loạt tiếng hét giận dữ vang lên.

Cuộc chiến đột ngột khiến người quanh khách sạn kinh ngạc, nhưng nhiều người quá quen với chém giết nên chỉ hơi rối loạn rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

* * *

- Hộc hộc hộc.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thở hổn hển.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chạy nhanh như bay, vết thương mới lành bởi vì dùng sức quá độ lại rách ra, máu thấm băng vải. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cảm giác thể lực như hạt cát đổ ngược nhanh chóng trôi đi.

Trước mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm là ngõ nhỏ rất sâu.

Vượt qua ngõ nhỏ lại đi tới là một chợ lớn, môpxi ngày có vài vạn người đi trong đó. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vào chợ nhờ đám đông yểm hộ thì sẽ thoát khỏi truy binh.

Đây là tuyến đường chạy trốn thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã đặt sẵn.

Trương Phàm sinh sống bằng nghề thợ săn nhiều năm, theo các trưởng bối đi trong khu rừng đầy nguy hiểm, chơi trốn tìm tử vong với yêu ma khiến thiếu niên này có kỹ xảo và năng lực chạy trốn siêu đẳng.

CHƯƠNG 299: HIỆP LỘ TƯƠNG PHÙNG DŨNG GIẢ THẮNG

Dù cảm giác thân thể đã rất yếu nhưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm không tạm dừng.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chui vào trong ngõ nhỏ.

Sau lưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm nghe tiếng truy binh hò hét.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tính toán thầm nghĩ:

- Còn năm mươi thước.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm rút áo choàng xanh da trời ra khỏi bách bảo nang trong ngực, chỉ cần gã trà trộn vào đám đông là có thể thay đổi y phục ngay.

Còn ba mươi thước...

Hai mươi thước...

Mười thước...

Lối ra đã rất gần, thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn thấy đám đông chen chúc trong chợ.

Gần ngay trước mắt.

Nhưng không hiểu sao cảm giác nguy hiểm bao phủ thiếu niên thợ săn Trương Phàm khiến gã dựng đứng lông tơ, ngừng bước bày ra tư thế phòng ngự.

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay trong trẻo vang trong ngõ nhỏ.

- Sau khi tu luyện ma công quả nhiên cảm quan rất nhanh nhạy. Ha ha, đã bị kẻ pản nghịch đại nghịch bất đạo ành ngươi nhận ra ta.

Một bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, chặn đường thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Người này mặt chữ điền, trường sam màu xanh, chính là Điền Hoành.

Hai tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm nắm chặt đao, gằn từng chữ đính chính:

- Ta tu luyện không phải ma công!

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành nhìn thiếu niên khuôn mặt bình thường nhàn nhã như mèo vờn chuột:

- Bao gồm Tổng giáo sư cũng khẳng định rồi ngươi còn trả treo? Thật là tự cam đọa lạc!

Nói thật là nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành hơi kinh ngạc. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tư chất rất kém, vào Vấn Kiếm tông sáu, bảy tháng chỉ mới vào nhất khiếu Võ Đồ cảnh thế nhưng hơn nửa tháng qua liên tục thoát khỏi đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành có thực lực cao hơn thiếu niên thợ săn Trương Phàm gấp mấy chục lần đã mười mấy lần. Tuy tất cả nằm trong kế hoạch nhưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm thể hiện lực lượng cầu sinh khiến mọi người giật mình.

- Đó là hãm hại!

Ngực thiếu niên thợ săn Trương Phàm lại phập phòng như đánh trống.

- Tổng giáo sư cao cao tại thượng mà thèm hãm hại kẻ đáng thương tư chất thấp kém như ngươi?

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành lạnh lùng cười:

- Tuy ngươi rất gian xảo nhưng dừng ở đây, ta biết trước ngươi sẽ chọn con đường này nên đã mai phục người sẵn. Trương Phàm, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không thì... Ha ha, Lô sư huynh đã truyền lệnh, nếu phản kháng thì giết không tha.

Bên trên hai vách tường quả niên có mấy chục người ló đầu ra, tay cầm đao kiếm, hơi thở khá mạnh bao quanh thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nghiến răng phun ra cái tên:

- Lư Bằng Phi!!!

Đôi mắt bình tĩnh nổi lên căm hận đậm đặc, thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên quyết nói:

- Sẽ có một ngày, chờ Đinh sư huynh trở về Lư Bằng Phi sẽ phải trả giá đắt cho chuyện đã làm!

- Đinh Hạo? Ha ha ha ha ha ha!

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành cười to bảo:

- Thời đại Đinh Hạo đã sớm không còn, ngươi còn mơ mộng hắn đến cứu sao?

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm mím môi không nói, đã sẵn sàng liều mạng.

Lồng ngực thấm máu phập phồng càng kịch liệt như bên trong bao bọc trái tim cự long, đập nhanh đầy lực lượng. Thanh âm kỳ dị có tiết tấu, mắt thường có thể thấy bụi bặm trong không khí quanh thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị lực lượng vô hình kích động dâng trào.

Da thịt của thiếu niên thợ săn Trương Phàm biến đỏ như máu.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhe răng nanh trắng bén như dao.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm sống ma vương ở trong bóng đêm gặt hái sinh mạng.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành là đại viên mãn Võ Sĩ cảnh cũng cảm giác uy hiếp, gã tháo kiếm to màu đen sau lưng ra kéo dài dưới đất.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành nói:

- Quả nhiên là ma công tà ác, có hiệu quả như vậy.

Truy binh phía sau đã chạy tới chặn đường thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

Chính là đoàn người kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu.

Trong khoảnh khắc này thiếu niên thợ săn Trương Phàm chuẩn bị xong, khí thế tăng lên đến đỉnh.

Hai chân thiếu niên thợ săn Trương Phàm giẫm đất. Trong tiếng ầm ầm, đã xanh vỡ vụn bắn tung tóe, gió lốc nổi lên, động đất. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bỗng biến mất, chớp mắt đã tới trước mặt nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, bách chiến trường đao chém xuống.

Tốc độ thật nhanh!

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đơn thuần dựa vào lực lượng cơ bắp bùng nổ uy lực.

Không ai ngờ lúc này thiếu niên thợ săn Trương Phàm chọn điểm đột phá chính là nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành có thực lực cao nhất trong đám người.

- Nằm xuống cho ta!

Cảm giác tức giận vì bị khinh thường tràn ngập trong lòng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, gã vung kiếm to đen chém ra.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hỏa hoa rực rỡ nhất lóe lên trong bóng tối.

Vang tiếng nổ điếc tai liên tục trong ngõ hẹp. Mọi người cảm thấy sét đánh ngang tai, mặt trắng bệch.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm khựng lại, vết thương rách ra, máu loãng tung tóe nhưng gã không lùi một bước.

Ngược lại nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành tu luyện huyền khí thổ hệ, nổi danh có sức mạnh cực lớn bị chấn liên tục thụt lùi. Kiếm to đen ma sát mặt đất tóe lửa.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành lớn tiếng kinh kêu:

- Ngươi...

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhất khiếu Võ Đồ cảnh bùng nổ sức chiến đấu đáng sợ như vậy.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm không nói một lời, thất luyện hàn quang lấp lóe lại chém ra một đao.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành đỡ đòn.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Kiếm to đen và thất luyện trường đao không ngừng va chạm.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành bị chấn liên tục thụt lùi, miệng tràn máu, biểu tình kinh sợ khó tin.

Băng vải trên người thiếu niên thợ săn Trương Phàm rách nát lộ ra da thịt chằng chịt vết thương. Có chỗ thịt nát, có chỗ nhìn thấy xương trắng làm người ta không thể tin thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương nặng như vậy làm sao chống chọi nổi.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu hét to một tiếng:

- Ngẩn ra làm gì, đối phó loại phản đồ này không cần nói quy tắc gì, mọi người cùng nhau lên!

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu rút trường kiếm khỏi vỏ cùng đồng bạn sau lưng nhảy lên nhanh như chớp bay vào cuộc chiến.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm như không nghe thấy gì.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đưa lưng hướng đám người kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, hoàn toàn tổngs trải. Bách chiến trường đao vẫn liên tục chém vào kiếm to đen nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành sắp không cầm nổi.

Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng!

Chỉ cần thiếu niên thợ săn Trương Phàm đẩy lùi nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành ra năm bước là gã có thể vào khu chợ phía xa.

- Chết đi!

Thực lực của kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu đứng sau nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, tốc độ siêu nhanh, nhún nhảy vài cái đã tới sau lưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Kiếm quang như điện đâm vào lưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ra tay tàn nhẫn không nương tình.

Lúc này thiếu niên thợ săn Trương Phàm dường như không có cơ hội xoay người đỡ.

Có vẻ như thiếu niên thợ săn Trương Phàm định dùng xác thịt đón đỡ một kiếm này.

Mắt thấy thiếu niên thợ săn Trương Phàm cực kỳ nguy hiểm, chỉ mành treo chuông.

CHƯƠNG 300: KHI NGƯỜI ĐÓ CÒN Ở

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Một chuỗi hỏa hoa rơi rụng, vẻ mặt kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu hoảng sợ lảo đảo lùi lại.

Một bóng người như hồn ma xuất hiện sau lưng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, kiếm quang như sao băng đầy trời đẩy lùi một kiếm của kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu.

Người này thân hình mảnh khảnh thon dài, mặc trường sam màu đen, đeo khăn che mặt đen. Nam nhân mặc áo đen đeo khăn che mặt đen như tường thành không thể leo lên che trăng chắn gió cho thiếu niên thợ săn Trương Phàm, thanh kiếm mỏng xuất chiêu cực nhanh, ánh mắt khó thể bắt giữ. Nam nhân mặc áo đen đeo khăn che mặt đen một kiếm đánh bay kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, kiếm quang vung lên liên tục đánh bay đám thiếu niên áo xanh chạy tới.

- Đi!

Nam nhân mặc áo đen đeo khăn che mặt đen dìu thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiệt sức nhảy vọt lên lao nhanh ra ngoài.

Cửa hẻm từ khi nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành bị thiếu niên thợ săn Trương Phàm bùng nổ chấn toàn thân tê dại thì không còn sức ngăn chặn nữa.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành cũng không định ngăn trở.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành nở nụ cười quái dị.

Bởi vì khi thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nam nhân mặc áo đen đeo khăn che mặt đen sắp chạy ra khỏi hẻm thì xảy ra biến cố. Hai người đụng vào vách tường vô hình bay ngược về, chật vật té xuống đất.

- Có mai phục?

- Mấy chục năm qua tu nhất kiếm, ra khỏi vỏ lay động trong thiên địa, không hỏi thị phi cùng ân oán, chỉ hỏi mai cốt nhuận kiếm tiền!

Trong thanh âm trong trẻo, một thanh niên mỉm cười bình tĩnh đứng lơ lửng cách mặt đất nửa thước. Thanh niên đạp chân xuống, tro bụi bay lên như đóa sen, một bước một hoa sen, từng bước sinh sen như thần tiên đi tới bên cạnh nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành.

Người này phát ra huyền khí dao động không quá cường đại.

Nhưng nam nhân đứng đó, thân hình gầy gò giống như thiên sơn nguy nga chặn cửa hẻm, ngăn mọi đường ra, thậm chí lá ánh sáng khiến con hẻm âm u.

Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu biến sắc mặt, cúi đầu hành lễ cung kính nói:

- Kiếm Bất Bình sư huynh!

Thanh niên xuất hiện như đạp hoa sen đến chính là một trong mấy đệ tử nội môn nổi tiếng của Vấn Kiếm tông, cường giả đẳng cấp viên mãn Đại Võ Tông cảnh, Kiếm Bất Bình. Khác với đệ tử nội môn bình thường, Kiếm Bất Bình nổi tiếng như cồn, thực lực mạnh mẽ, chỉ thiếu một bước là đệ tử chân truyền hạch tâm, địa vị rât cao. Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không dám chậm trễ.

Kiếm Bất Bình nhẹ gật đầu, mắt nhìn thiếu niên thợ săn Trương Phàm, nam nhân mặc áo đen đeo khăn che mặt đen.

Kiếm Bất Bình mỉm cười nói:

- Bó tay chịu trói đi. Có ta ở, các ngươi không trốn thoát.

Không ai nghi ngờ câu nói này.

Bao gồm thiếu niên thợ săn Trương Phàm chưa từng bỏ hy vọng đáy mắt lóe tia buồn bã.

Nam nhân mặc áo đen đeo khăn che mặt đen giơ kiếm ngang ngực, khí thế tăng lên:

- Nếu đã không thoát được thì tử chiến đi!

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu bước tới nửa bước, ra vẻ thương tiếc nói:

- Phương sư huynh cần gì như vậy? Vì một tên phản đồ phản bội sư môn liên lụy tương lai tốt đẹp của mình, đáng giá không?

- Tất nhiên là đáng, bởi vì hắn là bằng hữu của ta.

Nam nhân mặc áo đen đeo khăn che mặt đen tháo khăn ra, lộ khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo. Mặt mày sáng sủa, mày kiếm mắt sáng, chính là cao thủ kiếm thuật nổi tiếng của Thanh Sam Đông Viện, Phương Thiên Dực.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành khinh thường trào phúng nói:

- Tự cam đọa lạc!

Phương Thiên Dực cười to bảo:

- Nô tài giống như ngươi khom lưng uốn gối với Lư Bằng Phi làm sao hiểu tình cảm giữa nam nhân với nhau? Ngươi nói ta tự cam đọa lạc, ta lại cảm thấy ngươi thật đáng thương, vì chút tài nguyên tu luyện và lời hứa mờ mịt mà bất chấp tôn nghiêm sư huynh nội môn, mặc cho tiểu nhân hậu bối Lư Bằng Phi sai khiến, còn không bằng một con chó!

- Ngươi...

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành tức giận mặt không còn chút máu, run bần bật.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành là đệ tử nội môn nhưng nghe theo đệ tử ký danh Lư Bằng Phi điều khiển bị nhiều người lên án, nó là điểm yếu của gã giờ bị Phương Thiên Dực vạch ra làm gã tức muốn nín thở.

- Điền sư huynh cần gì so đo với đồ ngu hữu dũng thất phu?

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cười âm trầm:

- Phương Thiên Dực, ngươi có biết rằng Lư sư huynh sớm thấy rõ ngươi có lòng phản trắc, cố ý tung tin dụ ngươi đến cứu Trương Phàm, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vô lưới. Ha ha, tội nghiệp là ngươi không hay biết gì còn ở đây ngu ngốc cho rằng anh hùng, nếu nói đáng thương theo ta thấy ngươi mới là đáng thương nhất.

- Ha ha ha ha ha ha!

Phương Thiên Dực cất tiếng cười to bảo:

- Trương Văn Chiêu, ngươi là tên hề tự cho mình thông minh. Sao ta không đoán ra tên ngụy quân tử Lư Bằng Phi? Nhưng đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, biết rõ bằng hữu gặp nạn sao ta có thể ngồi yên ngó? Chui đầu vô lưới thì sao? Phương Thiên Dực ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Nếu hôm nay ta không đến mới là đáng thương!

- Ngươi...

Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cùng biến sắc mặt.

Câu trên rất buồn cười, thật ngốc nhưng thiếu niên Phương Thiên Dực thốt ra không hiểu sao rung động lòng người, tất cả đệ tử Vấn Kiếm tông tham gia kế hoạch bắt giết đều thấy xấu hổ.

Kiếm Bất Bình khinh thường hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Ngu xuẩn.

Nhưng không ai thấy đáy mắt Kiếm Bất Bình lóe cảm xúc phức tạp.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương nặng thở ra một hơi, có sức nói chuyện.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chống bách chiến trường đao, khẽ thở dài:

- Thiên Dực, ngươi không nên đến.

Phương Thiên Dực lắc đầu, nghiêm túc nói:

- Ta phải đến.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói:

- Biết rõ là cạm bẫy của Lư Bằng Phi bây giờ ngươi có xuất hiện chỉ khiến hắn tìm ra điểm yếu đối phó với ngươi. Một khi ngươi bị chụp mũ phản loạn tông môn thì có lẽ Thanh Sam Đông Viện sẽ thành thiên hạ của Lư Bằng Phi. Ngươi nên giữ mình dẫn dắt các sư huynh đệ còn lòng chính nghĩa đối kháng Lư Bằng Phi, chờ Đinh Hạo sư huynh trở về.

Phương Thiên Dực nói:

- Nếu hôm nay ta không đến thì sau này không biết ăn nói sao với Đinh sư huynh.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói:

- Nhưng Thanh Sam Đông Viện...

Phương Thiên Dực kiên quyết:

- Chuyện sau này để mai sau tính, hôm nay ta chỉ lo cho ngươi.

Nghe hai thiếu niên đối thoại ngắn ngủi, không hiểu sao trong lòng nhiều người nhớ đến bóng dáng đã biến mất bốn, năm tháng. Thanh kiếm rỉ sét như điện không thể ngăn cản, khuôn mặt luôn mỉm cười dịu dàng. Bất cứ ai giao tiếp với hắn cũng thấy ấm áp.

Lúc người kia còn ở Thanh Sam Đông Viện nổi bật hơn vô cùng, nội bộ đoàn kết.

Các sư huynh đệ một lòng tu luyện, mọi người cảm giác có năng lượng hào hứng dâng lên, bây giờ...

Lư Bằng Phi đột nhiên nổi trội không mang đến ích lợi gì cho các đệ tử Thanh Sam Đông Viện ngược lại gã vớt được nhiều thứ tốt, chia rẻ Thanh Sam Đông Viện nhiều mảnh, mù mịt chướng khí. Trong năm viện bắc, nam, đông, tây, trung thì Thanh Sam Đông Viện hoàn toàn bị Bạch Sam Trung Viện áp chế. Thanh thế Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện trên cơ Thanh Sam Đông Viện.

CHƯƠNG 301: KHUÔN MẶT QUEN THUỘC KIA

Đó là đoạn thời gian tốt đẹp biết bao.

Cho tới hôm nay, dù nhiều đệ tử Thanh Sam Đông Viện bị áp lực không thể không cúi đầu trước Lư Bằng Phi nhưng trong lòng vẫn mong chờ, kính sợ người kia.

- Đinh Hạo?

Kiếm Bất Bình lạnh lùng cười:

- Đừng mơ ước viễn vông nữa, hắn chết rồi, không trở về được.

- Cái gì?

Người Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm run lên.

- Ta nói Đinh Hạo đã chết.

Kiếm Bất Bình cười, gã thưởng thức biểu tình khủng hoảng trên mặt Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

Kiếm Bất Bình nhấn mạnh từng chữ:

- Ta chính mắt thấy Đinh Hạo rớt xuống băng nhai, té chết.

- Ngươi nói dối!

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm khẽ run, tin tức này làm gã đau đớn hơn là toàn thân đầy vết thương.

Phương Thiên Dực kích động nói:

- Không thể nào!

Người đó luôn sáng tạo kỳ tích, người khiêu chiến thần đồng Mục Thiên Dưỡng sao có thể chết?

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn thẳng ánh mắt giễu cợt của Kiếm Bất Bình, thân hình khẽ run dần vững vàng. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thẳng sống lưng, ánh mắt kiên quyết, gã mỉm cười.

- Ngươi cố ý kích thích chúng ta? Ha ha ha ha ha ha! Mặc kệ ngươi nói gì, ta luôn tin, tin tưởng cho rằng Đinh Hạo sư huynh không chết! Dù rớt xuống băng nhai thì sao? Một băng nhai nho nhỏ sao có thể làm khó Đinh sư huynh? Mặc kệ ngươi nói gì thì ta vĩnh viễn tin tưởng Đinh sư huynh sẽ lại xuất hiện!

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bình thường ít nói một hơi tuôn ra nhiều câu, thái độ kiên quyết chưa từng có.

Đó là phẩm chất bẩm sinh.

Điều này giải thích vì sao thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên quyết chọn tu luyện bộ công pháp bị Lư Bằng Phi hãm hại nói là ma công, trả giá nhiều chuyện. Trong lòng thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã quyết định chuyện gì thì mặc cho có phải trả giá đắt cỡ nào gã cũng không dao động, hối hận.

Nghe thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói, Phương Thiên Dực dần bình tĩnh trở lại.

Kiếm Bất Bình mỉm cười chất chứa tức giận:

- Nếu các ngươi đã tin tưởng Đinh Hạo như vậy thì ta tiễn các ngươi đi địa ngục gặp hắn!

Không hiểu sao chuyện và người nào liên quan đến Đinh Hạo luôn khiến Kiếm Bất Bình dễ nổi nóng.

Kiếm Bất Bình nhẹ vỗ eo, luồng sáng lạnh bắn ra từ vỏ kiếm, nhanh như chớp để lại cái bóng trên không trung bay hướng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Tốc độ kiếm ảnh quá nhanh, tiếng xé gió mới vang lên thì kiếm ảnh đã đến gần thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.

- Cẩn thận!

Phương Thiên Dực bước ra một bước che trước mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm, kiếm mỏng rung lên như chim công xòe đuôi bày ra tường kiếm rực rỡ.

Đây là võ kỹ đắc ý nhất của Phương Thiên Dực, Tường Kiếm Quang.

Nhưng chim công kiếm quang chưa hoàn toàn nở rộ đã bị kiếm ảnh bay tới đập vỡ.

Thực lực giữa Phương Thiên Dực, Kiếm Bất Bình cách biệt quá lớn, thậm chí không thể làm kiếm ảnh ngừng một lúc. Kiếm khí đáng sợ thổi bay tóc dài của Phương Thiên Dực, cắt mặt gã, máu ứa ra.

May mắn thiếu niên thợ săn Trương Phàm kịp phản ứng.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hạ eo, trọng tâm đặc ở vùng eo, bách chiến trường đao nhìn chậm nhưng nhanh, nặng nề mà nhẹ nhàng nhấc bổng vỗ xuống, ra sau mà đến trước vỗ vào kiếm ảnh sắp đâm thủng trán Phương Thiên Dực.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khí kình đáng sợ bùng nổ, khí lưu hỗn loạn tản ra.

Bách chiến trường đao trong tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm vỡ thành mấy khúc, mảnh vụn bay tứ tung như bươm bướm.

Khí kình đáng sợ hất bay hai thiếu niên, trong không khí có tiếng xương gãy. Người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực đẫm máu như diều đứt dây bay xéo ra ngoài, đập mạnh xuống đất.

- Lực lượng thật đáng sợ!

Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiếm Bất Bình.

Một chiêu đã nhẹ nhàng khiến Truy Phong Nhất Kiếm Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện ma công mất đi sức chiến đấu. Đây chính là lực lượng của Đại Võ Sư cảnh sao?

- Chỉ là hai tép riu, giết bọn họ làm bẩn kiếm của ta.

Kiếm Bất Bình kiêu ngạo mỉm cười nói:

- Chuyện còn lại tự các ngươi giải quyết đi.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành vui mừng nói:

- Đa tạ Bất Bình sư huynh.

Tự tay giết Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm giúp nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành trút ra bực tức, dù sao hai người đã nằm trong tội phản nghịch không được tông môn che chở, có giết cũng không sao. Nếu ai chất vấn thì đã có Lư Bằng Phi, viện thủ Thanh Sam Đông Viện chống giùm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành.

Mặt kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu dữ tợn quát to:

- Một người một tên, giết!

Lần này đi ra Lư Bằng Phi âm thầm dặn kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm không thể trở về Vấn Kiếm tông. Bây giờ giết chết Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm xong cứ lấy cớ đùn đẩy trách nhiệm. Quan trọng là giết Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm giúp kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lấy lòng tin của Lư Bằng Phi.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cầm kiếm bén từng bước một chậm rãi tới gần.

Phía đối diện.

- Phụt.

Phương Thiên Dực vùng vẫy bò dậy, hộc búng máu, xương cốt toàn thân tan vỡ, không thể cầm kiếm.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thì nằm ngửa dưới đất.

Vốn thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã bị thương nặng lúc này người cắm đầy mảnh vỡ trường đao. Ngực không có một miếng da hoàn chỉnh, máu chảy ra từ người thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhuộm đỏ mặt đất thành ao máu.

Sắp chết rồi sao?

A ba, a mỗ, các thúc bá thợ săn Bách Man sơn, xin lỗi, đã để các người thất vọng. Cuối cùng ta vẫn không thể trở thành cường giả bảo vệ Bách Man sơn.

Đinh sư huynh, rất xin lỗi. Từ ngày Đinh sư huynh rời đi ta luôn cố gắng nhưng không thể tiến bộ trong việc tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên.

Nhưng công pháp ta đang tu luyện không phải ma công mà là ra ngoài rèn luyện được đến bộ công pháp nhân tộc viễn cổ. Lư Bằng Phi đáng hận vì không thể có được công pháp của ta nên thiết kế hãm hại. Ta không hối hận, ta chỉ tiếc là không thể chờ ngươi trở về.

Đinh sư huynh, xin yên tâm, ta luôn nhớ lời sư huynh nói.

Dù lúc chạy trốn nguy hiểm nhất ta cũng không giết một sư huynh đệ Thanh Sam Đông Viện nào.

Nếu có thể trước khi chết gặp lại Đinh sư huynh thì tốt biết mấy!

Lúc nằm dưới đất thiếu niên thợ săn Trương Phàm suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên tầm mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm biến mơ hồ.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, không hiểu sao gã ngạc nhiên thấy khuôn mặt quen thuộc không biết từ khi nào hiện ra trên đầu. Khuôn mặt mỉm cười ôn nhuận như ngọc cúi đầu nhìn gã.

CHƯƠNG 302: RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI

Nhất định là ảo giác!

Đều nói trước khi chết người ta sẽ nhìn thấy người mình nghĩ trong lòng, ta thấy Đinh sư huynh!

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cố gắng mở to mắt, ngây người.

Không phải... Không phải ảo giác?

Thật sự là... Đinh sư huynh?

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm dùng hết sức hơi quay đầu nhìn Phương Thiên Dực nằm bên cạnh cũng ngẩn ngơ, thân hình run rẩy vì kích động.

Cùng lúc đó, khóe mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm lướt qua Đinh Hạo nhìn thấy trường kiếm của nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu như tia chớp đâm vào lưng Đinh sư huynh.

- Cẩn... Cẩn thận!

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành gần như ra tay cùng lúc.

Kiếm to màu đen, trường kiếm tinh cương không chia trước sau, một trái một phải đâm vào Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm nằm im dưới đất. Biểu tình của kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành dữ tợn.

Nhưng khi nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu múa kiếm thì hai người bỗng thấy hoa mắt.

Một ngời bỗng xuất hiện trước mặt nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, tấm lưng rộng chặn kiếm trong tay hai người.

Kiếm to màu đen, trường kiếm tinh cương cùng đâm vào tấm lưng rộng nhưng không cảm nhận được cảm giác quen thuộc kiếm bén đâm vào da thịt, thay vào đó là cổ tay đau đớn. Giống như nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không phải đâm vào xác thịt mà là tường đồng vách sắt.

Lực phản chấn truyền đến, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu hét lên, hai người văng ra ngoài.

Không ai ngờ đến biến đổi này, mọi người giật mình.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lảo đảo đứng vững, trợn to mắt nói:

- Là ngươi...

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nhận ra người đột nhiên xuất hiện chính là kẻ nghèo ngồi một mình một bàn trong Thao Thiết Lâu. Trường sam xanh tẩy trắng rách rưới đầy mảnh vá, vạt áo và tay áo đổ lông. Nếu không phải y phục sạch sẽ thì trông nam nhân này như ăn xin.

Người bí ẩn sau khi đánh bị thương một đệ tử Thanh Sam Đông Viện trong Thao Thiết Lâu thì mất tích, không ngờ xuất hiện tại đây.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành sắc mặt âm trầm nói:

- Các hạ, Vấn Kiếm tông bắt phản đồ, ngươi liệu hồn mau chóng rời đi tránh cho bị liên lụy!

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành vừa nói vừa ra hiệu bằng tay. Mấy chục đệ tử áo xanh âm thầm vây quanh.

- Ha ha ha ha ha ha! Bắt phản đồ? Tại sao ta lại thấy là một đám vô sỉ tàn hại đồng môn?

Người kia không quay lại mà chậm rãi ngồi xuống, bàn tay ấn trên người Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Huyền khí hùng hồn chậm rãi rót vào cơ thể Phương Thiên Dực, Trương Phàm.

Thái độ này rõ ràng là không để mọi người vào mắt.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu độc ác nói:

- Không biết chết sống, ngươi dám xem vào chuyện của Vấn Kiếm tông? Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu ngươi đã không muốn đi thì hãy ở lại!

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ra hiệu với đồng bạn, nhân lúc người bí ẩn chữa trị cho Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, bốn, năm người nhảy lên cao cùng rút kiếm. Mấy chục thanh kiếm bén chớp lóe ánh sáng lạnh dưới ánh nắng đâm vào lưng người bí ẩn.

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Lần này trường kiếm không bị đánh bay mà đâm vào lưng người bí ẩn, máu đỏ chảy dọc theo thân kiếm rơi xuống đất.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu mừng rỡ nói:

- Là ngươi muốn chết...

Chính lúc này bên tai kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nghe tiếng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành kinh hoàng hét to:

- Trương sư đệ, cẩn thận có trá!

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ngây người, chưa hiểu có chuyện gì thì bỗng cảm nhận lực lượng cường đại bùng phát từ lưng người bí ẩn. Như có từng cây búa giã vào người mình, thoáng chốc bốn, năm người lảo đảo văng ra như bóng bị gậy đập.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu phun bãi máu, biểu tình hoảng sợ.

- Phụt.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu đập vào tường, cảm giác cột sống gãy vụn, trượt dọc bức tường xuống đất. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay, ngơ ngác.

trường kiếm bách luyện tinh cương chỉ còn lại cái chuôi.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu ngẩng đầu lên thấy người bí ẩn vẫn ngồi xổm dưới đsất, huyền khí hùng hồn rót vào Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, ổn định vết thương, lực lượng nhanh chóng trở về.

Lưng người bí ẩn không hề có vết thương, bao gồm trường sam rách rưới kia không có thêm lỗ thủng.

- Tại sao lại như vậy? Mới rồi... Rõ ràng bốn, năm thanh trường kiếm đâm vào người hắn, không lẽ...

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nhìn mặt đất dưới chân người bí ẩn, bốn, năm khối cứng màu đen bốc khói.

Người kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu hiểu ra điều gì.

Trường kiếm bị hòa tan.

Khi trường kiếm của bốn, năm người kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu tới gần thân thể người bí ẩn thì bị nhiệt độ cao khủng khiếp hòa tan, chất lỏng đỏ chảy xuống là nước thép trường kiếm bị hòa tan chứ không phải máu.

Quá đáng sợ!

Rốt cuộc là cảnh giới đáng sợ gì nắm giữ huyền khí nhiệt độ cao chớp mắt hòa tan trường kiếm tinh cương?

Hơn nữa khống chế lực lượng tinh diệu đến nỗi kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không phát hiện ra huyền khí lửa tồn tại, không cảm giác nhiệt độ.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu bỗng thấy gã vừa đi dạo một vòng cửa địa ngục.

Thực lực của người bí ẩn đáng sợ cỡ này nếu hắn muốn giết người thì bây giờ kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu đã bị đốt thành tro.

Giọng kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu run run:

- Ngươi... Rốt cuộc là ai?

Người bí ẩn không đáp lại.

- Vấn Kiếm tông đang bắt phản nghịch, các hạ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành chậm rãi bước ra một bước, biểu tình trầm trọng. Lúc này ai cũng hiểu người bí ẩn là cao thủ cực mạnh, không thể khinh thường.

- Ha ha ha ha ha ha! Trừ lấy Vấn Kiếm tông ra hù ngươi ngươi còn có gì nữa?

Người bí ẩn chậm rãi đứng dậy.

Khí thế khiến người sợ hãi bùng nổ. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành đứng cứng ngắc tại chỗ, không dám nói thêm.

Phía xa.

- Thú vị, thật thú vị. Không ngờ trong Thái Bình thành nho nhỏ cũng có cao thủ như ngươi.

Kiếm Bất Bình luôn im lặng hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi bước tới trước.

Kiếm Bất Bình mỉm cười nói:

- Ta nghĩ nếu giết cao thủ như ngươi chắc là chuyện rất thú vị.

Kiếm Bất Bình nhẹ vỗ vỏ kiếm bên hông.

Vù vù vù vù vù!

Một luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt xé gió bay ra.

Chính là chiêu này giúp Kiếm Bất Bình giơ tay nhấc chân bị thương nặng Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

CHƯƠNG 303: KÊU HẮN RỬA SẠCH CỔ ĐI

- Tuy giết ngươi không vui gì nhưng hôm nay, Kiếm Bất Bình, ngươi chết chắc rồi!

Người bí ẩn cười nhạt, đối mặt kiếm quang khiến người run sợ hắn chỉ nhẹ phất tây như đuổi ruồi.

Trong phút chốc...

Đinh!

Một tiếng giòn vang, kiếm quang rực rỡ như sấm chớp bị đánh bay.

Vù vù vù vù vù!

Tiếng rít xó chói tai vang lên, kiếm quang bay ngược trở lại rơi trên đầu Kiếm Bất Bình. Kiếm nhỏ màu bạc chỉ dài nửa thước, ánh sáng lấp lánh vẫn không ngừng run rẩy, rít gào.

Cảm nhận dư kình trên kiếm nhỏ bạc, giọng Kiếm Bất Bình nghiêm túc hỏi:

- Ngươi... Rốt cuộc là ai?

Kiếm Bất Bình cảm thấy người này khá quen.

- Ta chính là... Người giết ngươi!

Người bí ẩn chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như tia chớp rạch phá không gian tối tăm.

Mọi người chưa kịp thấy rõ mặt người bí ẩn thì hắn đã biến mất tại chỗ.

- A? Nguy rồi... Ngân long không phá hộ thể!

Tim Kiếm Bất Bình đập nhanh, cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ toàn thân gã. Kiếm Bất Bình vội thụt lùi, kiếm bạc nhỏ trên đầu Kiếm Bất Bình xoay tít huyễn hóa ra vòng bảo hộ màu bạc bao phủ gã.

Nhưng mà...

Đinh!

Kiếm nhỏ bạc lại phát ra tiếng rít, từ xoay nhanh đến ngừng lại rồi thành luồng sáng lạnh bay đi.

Ngân long không phá hộ thể bao phủ người Kiếm Bất Bình chợt biến mất.

Người bí ẩn xuất hiện trước mặt Kiếm Bất Bình như thuấn di, mặt hai người dán sát nhau. Thời gian tĩnh lặng.

Từ động đến tĩnh chỉ trong một chớp mắt.

Nhanh đến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trừ Kiếm Bất Bình.

- Ngươi...

Kiếm Bất Bình khó tin cúi đầu nhìn ngực mình, không biết từ khi nào ngực gã thủng một cái lỗ cỡ ngón tay, máu trào ra ngoài. Sương lạnh lan tràn xung quanh cái lỗ, hơi lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập đến toàn thân Kiếm Bất Bình.

Kiếm Bất Bình không thể tin bị trúng kiếm.

Một chiêu đã thua.

- Ngươi là... Là... Ngươi... Đinh...

Sự sống nhanh chóng xói mòn, mắt Kiếm Bất Bình mơ hồ nhìn kiếm trong tay người bí ẩn. Một thanh kiếm rỉ sét lấm tấm vết rỉ sét, đầy vệt đỏ rực. Kiếm Bất Bình nhận ra thân phận của người bí ẩn.

Đinh Hạo!

Đinh Hạo vốn nên chết dưới băng nhai.

Người bí ẩn ngẩng đầu lên:

- Là ta.

Ánh nắng chiếu rọi, tóc dài đen rối loạn, khuôn mặt tuấn tú, chính là Đinh Hạo.

- Không... Không thể nào... Không phải ngươi đã... Đã...

Kiếm Bất Bình lảo đảo không đứng vững, trong mắt tràn ngập sợ hãi, khó tin. Không hiểu sao vào lúc này Kiếm Bất Bình nghĩ đến lời thiếu niên thợ săn Trương Phàm như con kiến trong mắt gã.

Đinh Hạo sẽ không chết!

Chẳng lẽ không thể giết Đinh Hạo được sao?

- Tại sao... Tại...

Kiếm Bất Bình khó thể đứng vững, gã chậm rãi khuỵu xuống, người khác thấy như gã đang quỳ trước mặt người bí ẩn.

Đinh Hạo hiểu Kiếm Bất Bình hỏi cái gì.

Năm tháng trước Đinh Hạo không có sức đánh lại Kiếm Bất Bình.

Năm tháng sau Đinh Hạo một chiêu giết chết Kiếm Bất Bình.

Chênh lệch lớn như vậy làm Kiếm Bất Bình giật mình và thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao sẽ như vậy? Vào phút cuối cuộc sống, đây là đáp án duy nhất Kiếm Bất Bình muốn biết.

Đinh Hạo không nói, hắn xoay người đi hướng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.

Đinh Hạo không thể nói cho Kiếm Bất Bình bây giờ hắn đã là cảnh giới song mạch tam khiếu Đại Võ Sư cảnh, càng sẽ không cho gã biết dù là viên mãn Đại Võ Sư cảnh, trung giai Tiên Thiên Võ Tông cảnh đối mặt chiêu ám sát Hữu Ta Vô Địch trong mười hai thần kỹ Chiến Tự Quyết cũng không thoát khỏi.

Đinh Hạo không có hảo cảm với võ giả đọa lạc như Kiếm Bất Bình.

Hãy mang theo nghi vấn của ngươi xuống địa ngục đi.

* * *

- Đinh... Đinh Hạo...

- Đinh... Sư huynh... Sư...

Các đệ tử Vấn Kiếm tông ngơ ngác.

Mọi người cảm thấy như đang nằm mơ, không thể ngờ rằng người bí ẩn cường đại không gì sánh bằng chính là Đinh Hạo mất tích năm, sáu tháng, từng là đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện.

Thiếu niên truyền kỳ, sáng tạo kỳ tích đã trở lại?

Đinh Hạo quay về giết chết Kiếm Bất Bình cảnh giới viên mãn Đại Võ Sư cảnh?

Đây là... Vương giả trở về sao?

Đặc biệt là nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu sợ đến mất hồn mất vía.

Đinh Hạo là thần tuợng nhiều người tôn kính, cũng là ác mộng của nhiều người. Đặc biệ nhóm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu luôn ủng hộ Lư Bằng Phi không mong muốn thấy thiên tài ngày xưa trở về.

Trải qua chuyện Thiên Lý Lâu, mọi người hiểu tính cách của Đinh Hạo là gì.

Đinh Hạo là bằng hữu tốt nhất, kẻ địch đáng sợ nhất.

Đinh Hạo chưa từng nhân từ, thương hại kẻ thù.

Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không dám chạy trốn.

Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, rất nhanh những kẻ tham gia bao vây bắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm đều phập phồng lo sợ khuỵu xuống, bao gồm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lúc trước rất huênh hoang. Đám người như tù phạm chờ phán xét.

- Cút đi, hôm nay không giết các ngươi. Trở lại nói cho Lư Bằng Phi là ta đã về, kêu hắn rửa ôcr chờ ta.

Đinh Hạo không thèm nhìn đám người đó, khoát tay mất kiên nhẫn nói.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu xoay tròng mắt, gió chiều nào theo chiều nấy:

- Không... Chúng ta... Đinh Hạo, chúng ta bị buộc, cầu xin Đinh sư huynh hãy tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý đi theo Đinh sư huynh, chúng ta...

Ai đều thấy được Đinh Hạo thể hiện ra thực lực khủng bố, khi hắn trở về Vấn Kiếm tông thì Lư Bằng Phi tuyệt đối không phải đối thủ.

- Ta không muốn nói lần thứ hai, cút!

Đinh Hạo không quay đầu lại, phất tay. Lực lượng hùng hồn tuô ntrào, đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lăn ra ngoài.

Đinh Hạo gằn từng chữ:

- Nói với Lư Bằng Phi là ta cho hắn thời gian chuẩn bị, hãy lấy ra tất cả bản lĩnh của hắn. Ta sẽ khiến hắn... Chết tâm phục khẩu phục!

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu khó khăn bò dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, oán hận cắn răng mang theo đám người cụp đuôi bỏ chạy.

* * *

Trong hẻm chỉ còn lại Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.

Ánh hoàng hôn từ ngoài hẻm chiếu vào ba thiếu niên, kéo cái bóng ra thật dài.

Mãi đến lúc này Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn thấy khó tin. Đinh sư huynh sẽ xuất hiện tại đây.

Ba thiếu niên đứng im thật lâu sau nở nụ cười hiểu ý.

CHƯƠNG 304: THANH SAM ĐÔNG VIỆN BIẾN ĐỔI

Đinh Hạo kiềm không được nói:

- Xin lỗi, ta đến chậm!

Đinh Hạo bước tới đấm vào vai Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, đây là thói quen của hắn.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi đầu nói:

- Không không, đến vừa lúc.

Trong khoảnh khắc này, thiếu niên thợ săn Trương Phàm đối diện cao thủ như Kiếm Bất Bình vẫn dám dõng dạc phản bác như trở về lúc mới vào Vấn Kiếm tông, ngại ngùng xấu hổ.

Phương Thiên Dực cười toe toét:

- Đinh sư huynh xuất hiện thì tốt quá. Ha ha ha ha ha ha! Lần này tên hề Lư Bằng Phi tiêu đời rồi.

- Nói đến thì sao bây giờ Lư Bằng Phi lớn lối như vậy?

Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:

- Mấy ngày qua trong tông môn đã xảy ra chuyện gì?

- Ài, chuyện rất dài. Chúng ta đều xem thường tiểu nhân Lư Bằng Phi, con người hắn có chút tài năng. Mấy tháng trước Lý Lan được Ngư Quy Nhân trưởng lão chưởng tọa Ngư Ẩn phong trong nội môn hạch tâm lục phong lục tọa nhìn túng thu làm đệ tử chân truyền, từ chức viện thủ. Từ đó Thanh Sam Đông Viện dần rơi vào tay Lư Bằng Phi.

Phương Thiên Dực nhíu mày nói:

- Bây giờ Lư Bằng Phi đã là viện thủ mới của Thanh Sam Đông Viện.

- Viện thủ mới?

Đinh Hạo kinh ngạc nói:

- Không thể nào!Với tính tình của Tổng giáo sư Vương Tuyệt Phong không thể nào đồng ý người như Lư Bằng Phi trở thành viện thủ.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cười khổ nói:

- Nếu Vương Tuyệt Phong sư thúc vẫn là Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện thì tốt rồi, đáng tiếc Tổng giáo sư đã đổi người.

- Đổi Tổng giáo sư?

Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:

- Rốt cuộc là sao?

Phương Thiên Dực cắn răng căm hận nói:

- Ba tháng trước Vấn Kiếm tông và Thanh Bình học viện xung đột lớn trong Thiên Nhân cốc, hai bên hoàn toàn xé rách da mặt, nhiều người chết. Ban đầu chúng ta chiếm ưu thế, tiếc rằng sau này thần đồng Mục Thiên Dưỡng xuất hiện trong Thiên Nhân cốc, càn quét cao thủ tông môn. Mã Nhất Phi sư thúc vì yểm hộ các đệ tử đã... Chết rồi.

Đinh Hạo gật đầu.

Hôm nay trong Thao Thiết Lâu Đinh Hạo nghe đám người trò chuyện đã biết tin Mã Nhất Phi sư thúc chết.

Đinh Hạo đã mong đó là tin bậy nhưng bây giờ hy vọng cuối cùng đã tan biến.

Lúc rèn luyện ở di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch Mã Nhất Phi để lại ấn tượng rất sâu cho Đinh Hạo. Đó là nam nhân im lặng kiệm lời, quan tâm chăm sóc đệ tử ký danh, là sư huynh đệ cùng thời với Vương Tuyệt Phong xấu xa. Mới chia tay mây tháng đã...

Mục Thiên Dưỡng!

Lại là Mục Thiên Dưỡng!

Đinh Hạo tạm ghi nhớ khoản nợ này.

Phương Thiên Dực tiếp tục bảo:

- Mã Nhất Phi sư thúc chết khiến tính tình Vương Tuyệt Phong giáo sư thay đổi, mất tích mười một ngày sau cuối cùng bị sư thúc khác nâng lên núi. Nghe người ta nói Vương Tuyệt Phong giáo sư xuống núi khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng kết quả thua. Tuy Vương Tuyệt Phong giáo sư thua nhưng vinh dị, là người duy nhất sống sót trở về trong số người chủ động khiêu chiến với thần đồng Mục Thiên Dưỡng từ sáu năm qua. Nghe nói Mục Thiên Dưỡng cũng bị thương trong cuộc chiến.

Vương Tuyệt Phong khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng?

Đinh Hạo lặng im. Đây là phong cách của Vương Tuyệt Phong giáo sư, có vẻ cái chết của Mã Nhất Phi sư thúc kích thích gã quá lớn. Cảm tình sư huynh đệ của bọn họ không hờ hững như mặt ngoài.

- Vương Tuyệt Phong giáo sư trọng thương trở về núi không thể dạy chúng ta, cao tầng tông môn đổi Tổng giáo sư mới cho Thanh Sam Đông Viện. Tổng giáo sư mới là một trong ba chủ trì đại tái năm viện lần đầu, Lỗ Kỳ Lỗ sư thúc.

Lỗ Kỳ?

Đinh Hạo ngây người. Tại sao là Lỗ Kỳ?

Lỗ Kỳ và Doãn Nhất Phi từng có khúc mắc với Đinh Hạo, luôn ghi hạn hắn. Lỗ Kỳ trở thành Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện, vụ việc sẽ không đơn giản.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tiếp tục bảo:

- Sau khi Lỗ Kỳ trở thành Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện thì mọi chuyện thay đổi. Lúc trước Lý Lan sư huynh đặt ra nhiều quy tắc bị phá bỏ, dường như hắn không thích những người có quan thân với Đinh sư huynh. Lư Bằng Phi trở thành người Lỗ Kỳ thích nhất. Có Lỗ Kỳ nâng đỡ, thực lực của Lư Bằng Phi tăng vọt liên tục đứng đầu ba lần đại tái năm viện.

Đinh Hạo gật đầu.

Tính cách Lư Bằng Phi đê tiện nhưng tư chất võ đạo không tầm thường, không thì gã đã chẳng lấy được danh ngạch trong chuyến đi di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch. Có đệ tử nội môn chân truyền hạch tâm như Lỗ Kỳ chống lưng, các thủ lĩnh Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết vắng mặt, Lư Bằng Phi liên tục giành hạng nhất không quá lạ lùng.

Phương Thiên Dực khẽ thở dài:

- Sau khi Lư Bằng Phi trở thành viện thủ thì tiêu diệt kẻ chống đối, tùy ý phân phối tài nguyên tu luyện. Hễ ai nịnh nọt Lư Bằng Phi thì được ưu đãi, những người gai mắt hoặc không đồng ý về phe Lư Bằng Phi thì nhận được tài nguyên tu luyện thiếu đến tội. Lỗ Kỳ Tổng giáo sư hoàn toàn bao che cho Lư Bằng Phi. Ài, Thanh Sam Đông Viện bây giờ bị Lư Bằng Phi làm cho chướng khí mù mịt, đã triệt để biến chất.

Phương Thiên Dực gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Ta và Thiên Dực liên tục hai tháng không được tài nguyên tu luyện, thậm chí không được đệ tam giai tâm pháp Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên. Ba tháng nay nếu không nhờ Tây Môn giáo sư giúp đỡ thì các sư huynh đệ đội thiếu niên Tiền Phong bị chèn ép đến không có cơm ăn. Nhân tình ấm lạnh, rất nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nhận ân huệ của Đinh sư huynh đều ngã hướng Lư Bằng Phi. Ngược lại viện thủ Lý Tàn Dương của Hồng Sam Tây Viện nhiều lần lén tiếp tế cho chúng ta. Mộ Dung Yên Chức và Ngọc Giác Dao sư tỷ giúp đỡ. Bao gồm Cuồng Nhân Lữ Cuồng bên Tử Sam Nam Viện cũng giúp một tay.

Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kể Lý Tàn Dương, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao là người từng nhận ơn của Đinh Hạo, biết tri ân báo đáp, là người đáng tin. Còn Cuồng Nhân Lữ Cuồng làm Đinh Hạo bất ngờ, hắn nhớ lúc trong khách sạn U Minh Quỷ ảo trận đã cứu gã, Cuồng Nhân Lữ Cuồng không nói một tiếng cảm ơn ai ngờ chịu vươn tay giúp.

- Mây đen không thể che mặt trời, mọi chuyện đã qua.

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Lư Bằng Phi đúng không? Ta sẽ tự mình đi nhìn xem bản lĩnh đệ nhất đại tái năm viện của hắn là như thế nào.

Phương Thiên Dực vội nói:

- Đinh sư huynh, bây giờ cánh chim của Lư Bằng Phi đã lớn, lại có đệ tử chân truyền hạch tâm như Lỗ Kỳ chống lưng, không thể khinh thường. Lư Bằng Phi mặt ngoài thể hiện thực lực là đại viên mãn Võ Sĩ cảnh nhưng ta từng đánh nhau với hắn, sợ là cỡ Võ Sư cảnh.

- Ha ha ha ha ha ha! Không sao, chỉ là trò hề.

Không phải Đinh Hạo tự tin mù quáng, hắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình.

Phương Thiên Dực nói xong nhận ra gã quan tâm bị rối loạn.

CHƯƠNG 305: BẰNG HỮU CỦA LÝ Y NHƯỢC

Cao thủ như Kiếm Bất Bình ở trước mặt Đinh sư huynh còn bị giết ngay, hắn đối phó với Lư Bằng Phi không thành vấn đề, chỉ cần tổng giáo sư Lỗ Kỳ không nhúng tay vào... Phương Thiên Dực không biết Đinh Hạo bây giờ đã là trung giai Đại Võ Sư cảnh, tiến tới một bước là đạp qua giới hạn thiên nhân tiến vào Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Đinh Hạo đã có tư cách để kiêu ngạo, dù đối mặt Lỗ Kỳ cũng có sức chiến đấu.

Đinh Hạo nói:

- Được rồi, không nói nữa, mau tìm chỗ trị thương cho hai ngươi. Dưỡng thương xong chúng ta lập tức lên đường đi Vấn Kiếm tông.

Phương Thiên Dực phân chấn tinh thần, chợt nhớ cái gì vội la lên:

- Không được, chúng ta phải đi về mau. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ còn bị nhốt trong nhà tù, nếu đến muộn sợ là bọn họ gặp nguy hiểm.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Không sao, ta đã sắp xếp rồi. Ta còn có chuyện trong Thái Bình thành, vừa lúc đợi hai ngươi lành bệnh.

Phương Thiên Dực cực kỳ tin tưởng Đinh Hạo, nghe hắn nói vậy thì hoàn toàn yên lòng.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm muốn nói cái gì, do dự một chút cuối cùng im miệng.

Đinh Hạo nhìn rõ ràng.

* * *

- Lý Y Nhược ta muốn gặp người chẳng lẽ còn cần tiểu nhân Lư Bằng Phi đồng ý? Cút cho ta!

Hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược mặt lạnh băng, bộ dáng cố chấp không nói lý.

Hai đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện canh gác cửa nhà tù lộ biểu tình khó xử.

Ai cũng biết thiếu nữ xinh đẹp trước mắt không dễ chọc, không chỉ vì nàng có nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ vì biểu ca của nàng là viện thủ Hồng Sam Tây Viện Lý Tàn Dương, một trong các thủ lĩnh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung, càng vì bản thân Lý Y Nhược có thực lực, thiên phú tu luyện cường đại, itnhs tình nóng nảy.

- Sao chưa cút?

Lý Y Nhược cầm hộp đồ ăn xông vào nhà tù.

Một thanh âm kỳ dị từ bên trong vọng ra:

- Ô, chẳng phải là Lý tiên nữ của Hồng Sam Tây Viện sao? Chuyện gì khiến người tức giận như vậy?

Một thiếu niên mặc áo xanh bước ra, mặt trắng không râu, mắt gian xảo, hơi bệnh hoạn cười giễu cợt.

Hai đệ tử ký danh gác cổng vội hành lễ, có vẻ rất sợ thiếu niên mặc áo xanh này.

- Giang Phong sư huynh!

Giang Phong cực kỳ kiêu ngạo hừ lạnh, không thèm nhìn hai đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện.

Giang Phong lướt qua Lý Y Nhược, đáy mắt lóe tia dâm ô nhưng cẩn thận giấu đi. Bây giờ Giang Phong rất được Lư Bằng Phi yêu thích, dã tâm trướng lớn lên, muốn vấy bẩn đóa hoa đẹp nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung.

- Lý tiên nữ muốn đi vào thăm hai phản đồ tông môn Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ? Ha ha, không được rồi, Lư sư huynh sớm dặn không cho phép bất cứ ai đi vào thăm, ha ha.

Giang Phong cố ý cười gian chờ Lý Y Nhược cầu xin mình.

Khiến tiên nữ xinh đẹp cao cao tại thượng cúi đầu trước mình là chuyện vui sướng biết mấy?

Giang Phong rất là mong chờ.

Ai ngờ...

Bốp!

Một cái tát mạnh vang dội quất Giang Phong xoay một vòng như con quay, đầu váng mắt hoa. Một dấu tay in rõ trên mặt Giang Phong.

- Ngươi...

Giang Phong ngây người.

Mặt Lý Y Nhược lạnh băng, khinh thường nói:

- Phi, một con chó săn đê tiện cũng dám lớn lối trước mặt ta? Không muốn chết thì xéo sang bên, chọc giận bản cô nương thì một kiếm lấy mạng chó của ngươi!

Giang Phong quê quá nổi khùng:

- Lý Y Nhược, ngươi dám đánh ta?

- Cút, nếu không thì sẽ khiến ngươi hối hận không kịp!

Lý Y Nhược rút trường kiếm bên hông ra, ánh sáng lạnh lóe lên, sát khí ngút trời.

Giang Phong liên tục đổi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Lý Y Nhược có tư chất rất tốt, bây giờ thuộc hàng cao thủ trong năm viện bắc, nam, đông, tây, trung, Giang Phong không phải đối thủ của nàng. Nếu đánh nhau thì chính Giang Phong sẽ chịu thiệt.

Nghĩ đến đây Giang Phong không có can đảm ngăn Lý Y Nhược.

Giang Phong trơ mắt nhìn Lý Y Nhược như thiên nga kiêu ngạo lướt qua gã.

Lý Y Nhược đi vào nhà tù, mùi mốc meo ẩm ướt xộc vào mũi, ánh sáng tối tăm khiến người sợ hãi. Lý Y Nhược nhíu mày, bước trên đá đen thô ráp lót đường. Lý Y Nhược quẹo vài lần, ánh sáng bên trong càng thêm tối.

Lý Y Nhược đi đến tận cùng.

Lý Y Nhược xuyên qua hàng rào gỗ sắt đen thấy Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ bị nhốt bên trong.

Lúc Lư Bằng Phi vu oan thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện ma công bắt ngay trong đêm, ngày thứ hai định xử tử buộc mọi người không thể không âm thầm cướp ngục. Đó đúng là cái bẫy, nếu không nhờ Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ vàop hút mấu chốt đoạn hậu thì mọi người tham gia hành động đó đã là tù phạm.

Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ bị xích sắt trói chặt trên giá gỗ, áo ngoài màu xanh bị cởi ra, áo lót trắng tràn đầy vết roi, loang lỏ vệt máu. Bọn họ bị hành hạ nhiều.

- Y Nhược? Sao nàng đến đây?

Môi Vương Tiểu Thất khô nứt, mặt vàng vọt, biểu tình mệt mỏi.

Lý Vân Kỳ cũng bị thương nặng, đã hôn mê.

- Thân thể các ngươi... Chết tiệt, bọn họ thật là vô pháp vô thiên, dám dùng hình phạt với các ngươi? Thật là đáng chết!

Lý Y Nhược nhìn vết máu chưa đông lại rõ ràng Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ mới bị hành hạ, nàng vừa tức vừa giận. Lý Y Nhược rút trường kiếm ra, vài đóa hỏa hoa nở rộ. Trường kiếm chặt đứt xích sắt trói Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ. Lý Y Nhược dìu Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ ngồi xuống, kiểm tra thân thể hai người. May mắn Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ không bị thương. Lý Y Nhược lấy một bình kim sang dược ra khỏi ngực bôi lên miệng vết thương Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ.

Vương Tiểu Thất cố nâng tinh thần cười nói:

- Ha ha, không ngờ dời này ta được tẩu tử tự bôi thuốc cho...

Lý Y Nhược cốc đầu Vương Tiểu Thất, tức giận quát:

- Sắp bị người đánh ngu còn không đàng hoàng? Yên tâm, ta sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Cao tầng tông môn chưa có quyết định về chuyện này. Tên chó săn Giang Phong dám hành hạ các ngươi, thật là đáng chết, ta sẽ không tha cho bọn họ.

Lý Vân Kỳ đã tỉnh lại, tựa vào tường đá lạnh lẽo vội khuyên:

- Y Nhược sư tỷ đừng làm bậy, tránh cho bị tiểu nhân Lư Bằng Phi bắt điểm yếu liên lụy.

Lý Y Nhược không nói, đánh giá Lý Vân Kỳ từ trên xuống dưới.

Lý Y Nhược nói:

- Không ngờ tiểu tử nhà ngươi bình thời sợ đầu sợ đuôi vào phút mấu chốt đứng bên Hạo ca ca. Được lắm, Lý Vân Kỳ, ngươi là nam nhân chân chính! Sau này ngươi chính là bằng hữu của Lý Y Nhược ta.

Lý Vân Kỳ cười cười:

- Hì hì.

Nói thật là ban đầu Lý Vân Kỳ khá do dự.

CHƯƠNG 306: BẢN TÂM VÕ GIẢ

Dù sao Lư Bằng Phi đoạt hạng nhất đại tái năm viện ba lần lại có Tổng giáo viên Lỗ Kỳ chống lưng. Đối đầu với tiểu nhân độc ác âm hiểm như vậy sẽ có kết quả rất thảm. Nhưng không hiểu sao Lý Vân Kỳ nhớ lại trong lầu đá tại Thung Lũng thôn, Đinh Hạo mỉm cười nhẹ vỗ vai gã. Lúc đó Lý Vân Kỳ được giao nhiệm vụ trông chừng nhà tù, cuối dùng dứt khoát chọn nội ứng ngoại hợp cùng đám người Phương Thiên Dực cứu thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

Đến bây giờ Lý Vân Kỳ bị bắt, nhận hết hành hạ, tương lai và vận mệnh tối tăm nhưng trong lòng gã không còn do dự mà càng kiên quyết hơn.

Trước rèn luyện, Lý Vân Kỳ giữ vững bản tâm võ giả.

Điều này khiến lòng Lý Vân Kỳ bình thản.

Trong lòng bình tĩnh vượt qua đau đớn.

Chỉ có mình Lý Vân Kỳ biết Đinh Hạo đi đâu, cũng biết thực lực của hắn tăng tiến khủng bố đến cỡ nào. Lý Vân Kỳ giữ kín bí mật không nói cho ai, dù là đám người Vương Tiểu Thất, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Phương Thiên Dực.

Lý Vân Kỳ tin tưởng thiên tài áo xanh từng một kiếm tung hoành năm viện bắc, nam, đông, tây, trung sẽ ngạo nghễ trở về.

Thời đại Đinh Hạo đã qua?

Chỉ có tên ngốc mới nghĩ vậy.

Lý Vân Kỳ rất kiêu ngạo, gã thây tự hào vì điều mình đã làm.

Đặc biệt khi đệ nhất mỹ nữ năm viện bắc, nam, đông, tây, trung Lý Y Nhược nói:

- Từ nay ngươi là bằng hữu của Lý Y Nhược ta.

Lý Vân Kỳ bỗng thấy những gì mình đã làm được đền đáp xứng đáng.

Cảm giác được công nhận này khiến Lý Vân Kỳ quên đi thân thể đau đớn.

Nhờ Lý Y Nhược giúp đỡ, Vương Tiểu Thất và Lý Vân Kỳ ăn một bữa cơm no, bổ sung thể lực, tinh thần đỡ hơn nhiều.

- Y Nhược, bây giờ thế lực Lư Bằng Phi lớn, mấy ngày nay nàng đừng đến thăm chúng ta tránh cho tiểu nhân đó bắt được điểm yếu.

Vương Tiểu Thất xuýt xoa ngồi dậy đụng chạm miệng vết thương làm gã đau hút ngụm khí lạnh.

Vương Tiểu Thất nói:

- Phải rồi, có tin tức của tiểu Phàm không? Hắn đã an toàn chưa?

Lý Y Nhược lắc đầu, nói:

- Tạm thời vẫn không có tin tức gì, Thiên Dực sư huynh đã âm thầm bám theo tủy binh Lư Bằng Phi phái ra. Thực lực của Thiên Dực sư huynh mạnh mẽ, chắc sẽ bảo vệ được tên thợ săn kia. Lại nói đường Trương Phàm trốn đi do biểu ca của ta tự mình vạch, chắc không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi.

Vương Tiểu Thất gật đầu, nói:

- Cũng đúng. Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương viện thủ Hồng Sam Tây Viện nổi tiếng như cồn được người gọi là tiểu thiên cơ, làm việc cẩn thận. Có Lý Tàn Dương sắp xếp thì tiểu Phàm an toàn rồi. Ha ha, thật không ngờ lần đầu tiên gặp nhau bởi vì ta xem thường tên thợ săn đó còn bị Đinh sư huynh răn dạy, không ngờ chưa có ngày hôm nay. Ha ha, ta vì hắn thành tù nhân, bà nội nó, từ khi lão tử sinh ra chưa từng chịu khổ như vậy. Sau này nếu có cơ hội gặp lại nhất định khiến tiểu tử đó bồi thường ta!

- Ta nữa.

Lý Vân Kỳ nhăn nhó nói:

- Khuôn mặt tuấn tú của ta bị tên khốn Giang Phong quất nát, sau này phải kêu tiểu Phàm bồi thường cho ta!

Lý Y Nhược nhìn Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ làm bộ làm tịch, bật cười nói:

- Sao ta cảm thấy lúc hai ngươi nói chuyện rất là tự hào? Yên tâm, những gì hai ngươi phải chịu ta sẽ khiến chó săn Giang Phong trả lại gấp trăm ngàn lần!

Lý Y Nhược nói đến đây không khí nhẹ nhàng hơn.

Lý Y Nhược khẽ thở dài:

- Được rồi, ta biết hai ngươi nói vậy là cố ý làm ta vui. Yên tâm, trong lòng ta hiểu hết, sẽ không hành động lỗ mãng.

Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn nhau, cười khổ.

Trong năm viện bắc, nam, đông, tây, trung có ai không biết đệ nhất mỹ nữ Lý Y Nhược không chỉ đẹp tuyệt trần mà tính nóng vô cùng. Chuyện gì Lý Y Nhược đã quyết định thì chín con yêu ma cũng không kéo lại được, nếu nàng không hành động lỗ mãng mới là lạ.

Trong lúc ba người nói chuyện có tiếng bước chân truyền đến.

Giang Phong phụ trách công nhà tù ở bên ngoài một lúc sau kiềm không được đi vào, thấy tình hình này vừa kinh vừa giận nói:

- Lý Y Nhược, ngươi quá to gan, dám thả hai tên phản nghịch ra, còn chặt đứt xích sắt? Ngươi muốn cướp ngục thả chúng đi sao? Ngươi sẽ chịu trách nhiệm?

Lý Y Nhược đang cười nói với Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, thấy Giang Phong vào thì khuôn mặt nghiêm nghị lạnh băng.

Lý Y Nhược nhìn chằm chằm Giang Phong, khóe môi cong lên:

- Đến đúng lúc.

Giang Phong thây không ổn:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi muốn làm gì?

- Ngươi sẽ biết ngay.

Lý Y Nhược lắc người chớp mắt đến trước mặt Giang Phong.

Bàn tay mỹ thiếu nữ như ngọc vỗ chưởng, Giang Phong hốt hoảng vội vàng duỗi cánh tay ngăn trở. Ai ngờ cánh tay Lý Y Nhược chợt mềm mại không có xương như con rắn quấn cánh tay Giang Phong nhanh như chớp vỗ mấy cái vào ngực gã.

- Oa... Võ kỹ đê giai hạ phẩm Kim Xà Triền Ti Thủ?

Giang Phong há mồm hộc búng máu, cảm thấy mấy huyệt khiếu trong thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh bị phong ấn, vận chuyển huyền khí gặp trắc trở.

Giang Phong kinh hoàng la lên:

- Ngươi... Ngươi đừng làm bậy. Ngươi muốn làm gì?

Lý Y Nhược cười lạnh, nhún chân hất xích sắt gãy bay lên, vung tay.

Xích sắt như mãng xà đen trói Giang Phong lại cột vào khúc gỗ chữ thập.

- Ngươi dám hành hạ Tiểu Thất và Vân kỳ, bây giờ ta sẽ cho chó săn nhà ngươi nếm mùi roi!

Lý Y Nhược lấy cây roi tẩm nước muối trên giá dụng cụ quất vào mặt Giang Phong. Tiếng gió kêu vù vù, trong phút chốc da tróc thịt bong, máu thịt tứ tung.

Giang Phong hét như giết heo:

- A! Ngươi dám đánh ta... Tiện nhân...

Lý Y Nhược không nói một lời tiếp tục quất mấy chục roi.

- A! Đau chết mất... A... Đừng đánh... Ta... Ui da... Ta không dám nữa... Ngươi là cô nãi nãi...

Giang Phong hèn hạ vài giây sau không chịu nổi kêu cha gọi mẹ xin tha.

- Cho ngươi nhớ kỹ, dám khi dễ bằng hữu của Hạo ca ca!

Hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược không nương tay.

Giang Phong gào thét như heo bị thọc tiết vang vọng trong phòng giam.

Chốc lát sau...

Có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, mười mấy người chạy tới.

Một thanh âm uy nghiêm cao cao tại thượng chậm rãi lên tiếng:

- Lý Y Nhược, đủ rồi.

Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương khá nặng.

CHƯƠNG 307: THẬT LỚN LỐI

Đinh Hạo tìm một khách sạn yên tĩnh trong Thái Bình thành, sắp xếp chỗ ở cho Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm xong hắn tìm tộc nhân Cao thị đã định cư trong thành, kêu bọn họ mua giúp chút linh dược. Xong xuôi tất cả, Đinh Hạo tìm luyện khí phường mau đan lô nhỏ bình thường, tốn một ngày luyện chế ra một lô Hồi Thiên Đan.

Hồi Thiên Đan vốn chỉ là đan dược đỉnh nhị phẩm có thể chữa nội, ngoại thương cho võ giả, hiệu quả rõ rệt.

Nhưng Đinh Hạo được Đao Tổ dạy cách luyện chế Hồi Thiên Đan, hắn dùng lửa là cực dương thiên hỏa huyền khí sau khi dung hợp tâm pháp Huyền Tự Quyết trải qua trung đan điền phần ngực, lại bỏ thêm chất lỏng trắng bí ẩn có được trong hang động dưới đáy vực khu đồ bỏ Vấn Kiếm tông vào nguyên vật liệu. Vậy nên hiệu quả đan dược hơn xa Hồi Thiên Đan bình thường.

Sau khi đan thành ánh sáng rực rỡ, đột phá một phẩm cấp, Hồi Thiên Đan thành đan dược tam phẩm trung giai.

Đinh Hạo dùng huyền khí đánh tan huyền khí trong người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực, có thêm Hồi Thiên Đan phụ trợ, vết thương của hai người nhanh chóng lành lại.

Trong quá trình Đinh Hạo bỏ thời gian gặp đám người thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm.

Bây giờ tộc Cao thị Thung Lũng thôn đã thoát khỏi trạng thái nghèo khó, qua năm tháng bọn họ đứng vững gót chân trong Thái Bình thành. Các loại buôn bán đã vào quỹ đạo, xem như giàu có. Thao Thiết Lâu chính là cửa tiệm Cao thị.

Đám người thôn trưởng Cao Phong, trưởng lão Cao Lâm vô cùng mang ơn Đinh Hạo, đại ân nhân thay đổi vận mệnh của Thung Lũng thôn.

Đinh Hạo không kể cuyện gặp kỳ ngộ trong khe nưetrs băng tầng cho tộc Cao thị, không nhắc đến cuộn tranh chứa kho báu. Về Huyền Chiến Thắng quyết thì Đinh Hạo, Kiếm Tổ, Đao Tổ từng bàn bạc, giữ kín là hơn. Một khi tin tức này lan ra, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, sẽ gây rắc rối nhiều cho Đinh Hạo.

Sau này khi nào Đinh Hạo có đủ thực lực, không sợ gì nữa thì có thể truyền Huyền Chiến Thắng quyết cho cô bé Cao Tuyết Nhi, xem như báo đáp tộc Cao thị.

Thông qua một cửa tiệm Cao thị, Đinh Hạo bán một số vật phẩm không quan trọng lấy từ xác yêu tướng, yêu vương, cường giả nhân loại trong khe nứt băng tầng bán ra ngoài, được đến hơn năm trăm vạn kim. Hơn phân nửa Đinh Hạo đổi thành huyền tinh thạch để sau này sử dụng tu luyện.

Làm xong tất cả đại khái làm lỡ năm, sáu ngày thời gian của Đinh Hạo.

Vết thương của Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhờ linh dược nên đã lành lặn. Đinh Hạo tìm đến võ quán gặp cô bé Cao Tuyết Nhi, sắp xếp xong mới đi Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo mang cô bé Cao Tuyết Nhi theo bên người.

Qua năm tháng tu luyện vỡ lòng, Cao Tuyết Nhi từ cô bé gầy yếu suy dinh dưỡng trở thành thân thể chắc khỏe, huyết khí vượng thịnh, thỏa mãn điều kiện cơ bản tu luyện huyền khí. Cô bé Cao Tuyết Nhi đã có thể bắt đầu kích phát hạt giống huyền khí.

Đinh Hạo đồng ý đề cử cô bé Cao Tuyết Nhi vào Vấn Kiếm tông, lần này trở về hắn đem nàng theo để quen thuộc hoàn cảnh trong tông môn. Qua bốn tháng là đến lúc Vấn Kiếm tông tuyển nhận đệ tử mới mỗi năm một lần, cô bé Cao Tuyết Nhi có thể chính thức nhập tông học nghệ.

* * *

Sáng sớm, mặt trời rực rỡ, bốn người Đinh Hạo cưỡi ngựa ra Thái Bình thành, giục ngựa chạy nhanh.

* * *

Nghe thanh âm quen thuộc, Lý Y Nhược hừ lạnh ném roi đi, xoay người nhìn.

Hai mươi mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện vây quanh thiếu niên mặc áo xanh biếc, đầu đội minh ngọc võ quan hình vuông.

Thiếu niên biểu tình tức giận nhìn trong nhà tù. Thiếu niên khoảng mười bốn, lăm tuổi, cao một thước sáu, bảy, khuôn mặt trắng trẻo. Thiếu niên nheo mắt lấp lóe ánh sáng lạnh, khóe môi cong lên bảy phần giận ba phần uy nghiêm. Eo treo trường kiếm vỏ ngọc, long văn kiếm thôn, chỉ đỏ quấn quanh chuôi kiếm hình mai hoa, phần đuôi cột tơ rực rỡ. Thiếu niên phát ra khí thế khiến người sợ hãi, huyền khí dao động như vực sâu như biển rộng.

Thiếu niên ăn mặc xa hoa cao quý hơn đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện bình thường nhiều.

Thiếu niên chính là viện thủ hiện giờ của Thanh Sam Đông Viện, Lư Bằng Phi.

So với hình tượng đáng khinh trước kia thì Lư Bằng Phi như chim sẻ lột xác, cót chút uy nghiêm. Lư Bằng Phi đứng đó cho người cảm giác áp lực, đặc biệt đôi mắt híp lại như rắn độc thè lưỡi. Lư Bằng Phi liếc mắt qua khiến người sợ hãi.

Liên tục đoạt giải nhất đại tái năm viện ba lần nuôi dưỡng chút khí thế cho Lư Bằng Phi.

Nhưng có lẽ vì Lư Bằng Phi thích tính kế người khác nên gã toát ra hơi thở âm trầm. So với hai thiên tài cũ của Thanh Sam Đông Viện, Lư Bằng Phi không có cảm giác sáng sủa, thân thiết như Đinh Hạo, không có sự nhã nhặn nắm chắc tất cả như Lý Lan. Tuy nhiều đệ tử nghe theo Lư Bằng Phi nhưng đó là vì sợ gã chứ không phải bản năng muốn thân thiết.

Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng quanh Lư Bằng Phi rõ ràng rất sợ gã, không dám tới gần, cúi đầu im lặng.

Nhưng người khác sợ Lư Bằng Phi không có nghĩa là hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược sẽ sợ.

Lý Y Nhược kêu thẳng tên Lư Bằng Phi:

- Lư Bằng Phi, ngươi đến đúng lúc!

Lý Y Nhược chỉ vào Giang Phong bị đánh hấp hối, lạnh lùng cười:

- Ngươi nuôi con chó dữ ày dám dùng hình phạt trong nhà tù, đánh Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ bị thương đầy người. Thật to gan, ngươi dạy dỗ thuộc hạ như thế nào?

Lư Bằng Phi lạnh nhạt nói:

- Ta chỉ thấy Lý Y Nhược nàng đánh Giang Phong đệ tử Thanh Sam Đông Viện ta bị thương nặng chứ không thấy Giang Phong sử dụng hình phạt riêng.

Lư Bằng Phi cắn ngược lại Lý Y Nhược:

- Lý Y Nhược, hôm nay nàng không cho ta lời giải thích rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi nhà tu này!

- Giải thích?

Lý Y Nhược tức giận bật cười nói:

- Tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi nhân lúc Hạo ca ca của ta không ở làm loạn Thanh Sam Đông Viện chướng khí mù mịt còn không biết ngượng đòi giải thích? Nếu không có ngươi cho phép thì con chó Giang Phong làm sao dám sử dụng hình phạt riêng với Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ? Người ta sợ ngươi, giận mà không dám nói gì. Lý Y Nhược ta không để mắt thứ lấy oán trả ơn hèn hạ như ngươi! Hôm nay bản cô nương chủ trì công đạo, ta đánh chết con chó Giang Phong thì ngươi làm gì được ta?

Lư Bằng Phi mở to mắt ra:

- Tiện tì vô tri!

Hai luồng sáng lạnh bắn ra, niệt độ không khí nhà tù giảm thấp.

Nói thật là trước kia Lý Y Nhược cũng mơ ước Lý Y Nhược. Mỹ thiếu nữ đẹp nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung như hoa hồng có gai, hấp dẫn chết người, làm nhiều sư huynh đệ năm viện bắc, nam, đông, tây, trung thậm chí nội, ngoại môn muốn nịnh Lý Y Nhược vui vẻ, Lư Bằng Phi cũng không ngoại lệ.

Tiếc rằng Lý Y Nhược thích Đinh Hạo, chủ động tới gần hắn.

Trước kia Lư Bằng Phi không dám lộ ra cảm xúc, bây giờ gã là đệ nhất đại tái năm viện ba quý, cai quản Thanh Sam Đông Viện. Lư Bằng Phi nếm mùi vị quyền lực, nỗi khát vọng Lý Y Nhược bị quyền lực ảnh hưởng trởn ênb iến thái. Lư Bằng Phi hận Đinh Hạo nên cũng hận Lý Y Nhược, gã không có kiên nhẫn giành được trái tim nữ nhân này mà muốn chiếm thân thể nàng.

Lư Bằng Phi cứ tưởng tuợng cảnh đè đóa hoa đẹp nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung dưới thân, tận tình chà đạp.

Nhưng trong thời gian ngắn Lư Bằng Phi phải kiềm nén mình.

Lư Bằng Phi biết rõ trước khi thi cuối năm đệ tử ký danh thì gã phải nhẫn nhịn, chờ kế hoạch kia thành công, gã thuận lợi trở thành đệ tử nội môn hạch tâm của Vấn Kiếm tông thì nữ nhân như Lý Y Nhược sẽ lọt vào tay gã.

Lư Bằng Phi không ngờ hôm nay, trước mặt nhiều người, Lý Y Nhược dám trả treo với gã.

Đã bao lâu Lư Bằng Phi từ khi gã bị người không nể mặt?

Trong khoảnh khắc đó Lư Bằng Phi suýt không kiềm chế được.

Nhưng mắt Lư Bằng Phi từ từ khép, hai luồng sáng lạnh như lưỡi rắn chậm rãi biến mất.

Lư Bằng Phi thở hắt ra, gằn từng chữ:

- Nàng không có quyền can thiệp chuyện nội bộ Thanh Sam Đông Viện. Lý Y Nhược, cho nàng cơ hội cuối cùng, cút đi, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo!

- Lư viện thủ thật lớn giọng, ta muốn xem ngươi làm sao không khách sáo với biểu muội của ta?

Một thanh âm uy nghiêm lạnh nhạt phát ra từ phía sau.

Tim mọi người run lên.

Lại một vị đại nhân vật đến.

CHƯƠNG 308: TRƯƠNG PHÀM KHÁC LẠ

Tuyết như ngân, kiếm như hồng, mã như long!

Đinh Hạo mặc trường sam màu xanh, cưỡi con tuấn mã màu trắng cao to thần tuấn hiếm thấy, chính là Tuyết Vực Sư Long Thú.

Con tuấn mã này có huyết mạch yêu ma phải tốn số tiền mới mua về. Trước khi Đinh Hạo vào Tuyết Long sơn rèn luyện hắn gửi con ngựa nuôi trong một chỗ chăn ngựa tại Thái Bình thành, con ngựa thoải mái qua một mùa đông, thân hình mập ra một vòng, càng thần tuấn hơn, nhìn từ xa như con rồng trắng nhỏ.

Thú vị là con ngựa càng thông linh hơn, cách sáu tháng gặp lại chủ nhân nhỏ Đinh Hạo nó biểu hiện cực kỳ thân thiết, trên đường vui vẻ thở phì phì.

Cô bé Cao Tuyết Nhi tò mò hỏi:

- Khải Trình ca ca, chúng ta phải đi bao lâu mới đến Vấn Kiếm tông?

Cô bé Cao Tuyết Nhi mặc áo khoác đỏ bọc kín, bên trong là giáp da dày, đội mũ da đỏ, cưỡi tuấn mã đỏ rực, đôi mắt to tròn nhìn bốn phương tám hướng.

Đây là lần đầu tiên cô bé Cao Tuyết Nhi đi xa nhà, mọi thứ trong hoang dã rất mới mẻ với nàng, trên đường đi mắt nhìn không đủ. Cô bé Cao Tuyết Nhi như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, líu ríu hỏi này hỏi nọ rất là hoạt bát.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Theo tốc độ hiện nay thì khoảng ba ngày nữa.

Tọa kỵ của cô bé Cao Tuyết Nhi, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực và Vương Phong đầu trọc cũng toàn là ngựa tốt đắt tiền mua trong Thái Bình thành, tuy không thần tuần như con Tuyết Vực Sư Long Thú của Đinh Hạo nhưng một ngày đi một, hai ngàn dặm dễ như chơi. Nếu không phải vì lo cho cô bé Cao Tuyết Nhi, đoàn người thường phải nghỉ ngơi một lúc thì không cần đến ba ngày, chỉ cần một ngày rưỡi là đến nơi.

- Khải Trình ca ca, Vấn Kiếm sơn thật sự như trong truyền thuyết bốn mùa xanh ngắt, phong cảnh như tranh giống tiên cảnh thật sao?

- Khải Trình ca ca, có phải đến Vấn Kiếm tông rồi ta sẽ gặp Vân Kỳ ca ca ngay không?

- Ài, năm nay phải tháng sáu mới thi nhập tông, vậy là Tuyết Nhi còn phải chờ hơn ba tháng.

- Khải Trình ca ca ở trong Vấn Kiếm tông có nhiều bằng hữu tốt không? Giống như Tiểu Phàm ca ca và Thiên Dực ca ca.

- Khải Trình ca ca...

- Khải Trình ca ca...

Cô bé Cao Tuyết Nhi luôn hỏi các vấn đề trên đường đi, Đinh Hạo thấy nhức đầu. May mắn bên cạnh có thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn đầy kiên nhẫn, sau này toàn là gã đáp lại các vấn đề của cô bé Cao Tuyết Nhi.

- Đúng rồi, Tuyết Nhi, Nhất Đao Khải Trình là tên giả của ta, tên thật là Đinh Hạo. Khi nào đến tông môn đừng gọi ta là Khải Trình ca ca nữa.

Đinh Hạo thấy cần phải sửa chữa cô bé Cao Tuyết Nhi.

- Hì hì, được, sau này Tuyết Nhi sẽ kêu Hạo ca ca.

Cô bé Cao Tuyết Nhi băng tuyết thông minh biết nặng nhẹ, không hỏi nhiều.

Trong phút chốc một ngày đã qua.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người tìm một khe nsui cản gió cắm lều.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm rất óc kinh nghiệm bày các loại cảnh báo, phòng ngự quanh lều tránh cho buổi tối bị yêu ma tập kích.

Đinh Hạo nhìn thiếu niên thợ săn Trương Phàm bận rộn, không hiểu sao nhớ đến năm, sáu tháng trước lần đầu từ Vấn Kiếm tông đi ra rèn luyện. Khi đó các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cùng nhau, không có kinh nghiệm cắm trại hoang dã, cũng là một mình thiếu niên thợ săn Trương Phàm bạn rộn chuẩn bị tất cả.

Nửa năm đã qua, xảy ra nhiều chuyện cảnh còn người mất.

Tuy mấy ngày nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm không nói gì nhưng Đinh Hạo cảm giác được trải qua chuyện phản nghịch gã có chút thay đổi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngày xưa chân chất, hăm hở tiến lên đang từ từ lột xác.

Trên đường đi không biết có phải Đinh Hạo bị ảo giác không mà có mấy lần cảm nhận thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn hắn, ngần ngừ muốn nói lại thôi, đôi khi gã nhìn chân trời và dãy núi phía xa, tâm sự nặng nề.

Ăn cơm chiều xong, trong khi mọi người nghỉ ngơi Đinh Hạo đi ra ngoài dạo một phòng. Đinh Hạo dùng thanh kiếm rỉ sét làm bút viết nửa câu thơ khác nhau trên đất ướt đông nam tây bắc.

- Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh lại nhất thôn!

Minh văn khắc trên đất đen chưa tan bắc rất nhạt hầu như không thấy nét bút, lóe ánh sáng bạc âm u như sương chảy xuôi trong vết khắc. Có lực lượng bí ẩn trong chữ viết, dù là yêu ma dã thú mắt nhạy bén nhất cũng không thể nhìn ra.

Câu thơ minh văn.

Đây là đạo minh văn đặc biệt của Đinh Hạo.

Năm mươi sáu chữ viết ẩn trong bóng tối có tác dụng lớn hơn cạm bẫy thiếu niên thợ săn Trương Phàm bày ra, chẳng những trước tiên phát hiện yêu ma đến gần, sau khi minh văn bị kích phát sẽ khói yêu ma tại chỗ. Uy lực của minh văn cỡ cao thủ cảnh giới Võ Sĩ cảnh đại viên mãn đánh một kích hết sức.

Làm xong tất cả Đinh Hạo quay về lều, trông thấy Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm ngồi quanh đống lửa nói cười. Đinh Hạo cũng ngồi xuống.

Đống lửa đốt cháy ánh lên mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực, Đinh Hạo, lúc sáng lúc tối.

Nói một hồi không hiểu sao nhắc tới lúc bọn họ mới vào Vấn Kiếm tông. Đinh Hạo cảm thán, lây rượu ngon ra khỏi trữ vật giới chỉ. Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Đinh Hạo không yếu nhiều nhưng đã hơi say.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bình thường kiệm lời tối hôm nay nói khá nhiều.

Mới đầu là Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Đinh Hạo nói chuyện nhưng sau này là Trương Phàm kéo tay Phương Thiên Dực, Đinh Hạo, hai người nghe gã nói.

Nói đến lúc nhỏ săn bắn trong Bách Man sơn, khóe môi thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn nở nụ cười dịu dàng. Nói đến cùng đám người Đinh Hạo tu luyện, chơi đùa trong Vấn Kiếm tông thiếu niên thợ săn Trương Phàm tỏ ra hưng phấn. Nói đến đi ra rèn luyện, cơ duyên xảo hợp được Thập Hoàng Thể Tôn Công thì thiếu niên thợ săn Trương Phàm hao tay mua chân.

- Tên của ta là Trương Phàm, có lẽ vận mệnh đã định ta như cái tên, rất là bình thường, không có tư chất siêu đẳng như Đinh sư huynh, Phương sư huynh, nhìn kiếm pháp gì một lần là học được...

- Gần một năm qua ta cố gắng không thua ai, ta đổ mồ hôi không ít hơn ai nhưng ta có cố gắng cỡ nào vẫn không tiến bộ trong tu luyện huyền khí. Mọi người cùng nhau tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, ta tiến bộ chậm nhất. Trong hơn hai ngàn đệ tử ký danh sơn môn thì ta là người xếp chót nhất.

CHƯƠNG 309: THẬP HOÀNG THỂ TÔN CÔNG

Nghe thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói đến đây Đinh Hạo, Phương Thiên Dực định an ủi mấy câu nhưng gã mỉm cười xua tay chặn lại.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tiếp tục bảo:

- Nhưng lần trước đi rèn luyện trong một di tích hoang phế, ta ngẫu nhiên có được Thập Hoàng Thể Tôn Công khiến ta thấy niềm hy vọng khó tả. Thập Hoàng Thể Tôn Công như chuyên môn tạo ra cho ta, chỉ cần tu luyện một tháng là ta có thể bùng nổ lực công kích Võ Sĩ cảnh.

Đinh Hạo chú ý đến lúc thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhắc Thập Hoàng Thể Tôn Công, ánh lửa đỏ chiếu rọi mặt gã sáng bừng lên, có khí thế phát ra từ người gã.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cười nói tiếp:

- Lư Bằng Phi biết đến Thập Hoàng Thể Tôn Công liên tục uy hiếp dụ dỗ ta, muốn ta dâng ra bí tịch. Ha ha ha ha ha ha! Làm sao ta không biết cái tên này ngay từ đầu đã muốn đối đầu Đinh sư huynh, sao ta có thể truyền dạy công pháp đáng sợ kia cho hắn? Lư Bằng Phi nổi khùng ỷ vào chức viện thủ lén dùng thủ đoạn vu oan ta tu luyện công pháp yêu ma. Lư Bằng Phi không biết dù ta chết cũng sẽ không nói nửa câu.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vừa nói vừa uống rượu.

Chớp mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm uống năm, sáu bình Xích Diếm Nhưỡng.

Đây là lần đầu tiên thiếu niên thợ săn Trương Phàm uống nhiều rượu như vậy, men say lâng lâng, gã nói ngọng.

- Nhưng chuyện này liên luỵ rất nhiều huynh đệ, hại Tiểu Thất và Vân Kỳ bị nhốt trong tù, không biết ra sao rồi...

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nói đến cuối cùng nhìn hai bằng hữu tốt nhất, nghiêm túc nói:

- Đinh sư huynh, Thiên Dực, hôm nay ta truyền Thập Hoàng Thể Tôn Công cho các ngươi, sau này cùng nhau tu luyện.

Đinh Hạo, Phương Thiên Dực ngẩn ra, lòng dâng lên dòng nước ấm.

Đây chính là huynh đệ.

Đây chính là bằng hữu.

Liều mạng bảo vệ công pháp, thà chết không cho Lư Bằng Phi, bây giờ thiếu niên thợ săn Trương Phàm không keo kiệt muốn dạy Đinh Hạo, Phương Thiên Dực.

Đinh Hạo vỗ vai thiếu niên thợ săn Trương Phàm, mỉm cười nói:

- Ngươi đã nói như vậy thì Thập Hoàng Thể Tôn Công là chuyên môn dành cho ngươi, một mình ngươi tu luyện đi.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm sốt uột nói:

- Đinh sư huynh, ngươi và Mục Thiên Dưỡng ước chiến ba năm bây giờ đã qua gần một năm. Nay thần đồng Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình học viện uy chấn Tuyết Châu có thể nói là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, thực lực cao thâm khó dò, tốc độ tu luyện nhanh kinh khủng. Đinh sư huynh muốn đuổi kịp Mục Thiên Dưỡng trong thời gian ngắn rất là khó khăn. Thập Hoàng Thể Tôn Công là công pháp tốc hành, ta chỉ tu luyện một tháng đã tương đương Võ Sĩ cảnh. Với thiên phú của Đinh sư huynh nếu tu luyện công pháp này trong vòng hai năm sẽ việt qua Tiên Thiên Võ Tông cảnh...

Đinh Hạo phất tay ngăn thiếu niên thợ săn Trương Phàm lại, cười nói:

- Tiểu Phàm yên tâm đi, mỗi người có duyên pháp và tọa hóa của họ, ta không cần Thập Hoàng Thể Tôn Công cũng có thể khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng. Còn ngươi không tu luyện được Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, vậy hãy tập trung vào Thập Hoàng Thể Tôn Công đi, không chừng tương lai nhất phi xung thiên, thành tựu trên cả chúng ta.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn muốn nói gì:

- Nhưng mà...

Phương Thiên Dực cười phụ họa:

- Tiểu Phàm, Đinh sư huynh nói đúng, mỗi cá nhân có tạo hóa, duyên pháp của mình. Ta cũng không muốn tu luyện Thập Hoàng Thể Tôn Công tập trung lực lượng cơ thể như ngươi vì...

Nói đến đây Phương Thiên Dực cười tự hào, chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra, ngón tay nhẹ vuốt ve như đang sờ da thịt mềm mại của người tình.

Phương Thiên Dực say mê nói:

- Kiếm mới là sinh mệnh, linh hồn của ta. Đời này Phương Thiên Dực chỉ tu đạo kiếm thuật, nhất kiếm phá vạn pháp mới là đao của ta.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm há mồm không biết nên nói gì.

* * *

Lư Bằng Phi nhíu mày.

Không cần xoay người Lư Bằng Phi cũng biết là ai đến.

Trong đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung kẻ dám nói giọng điệu đó với Lư Bằng Phi chỉ đếm trên đầu ngón tay, gọi Lý Y Nhược là biểu muội thì chỉ có một người.

Viện thủ Hồng Sam Tây Viện, Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương.

Đây là ngựa ô nổi bật sau.

Trong đại tái năm viện lần đầu Lý Tàn Dương không thể vào danh sách mười tuyển thủ hạt giống Hồng Sam Tây Viện, biểu hiện không tiếng tăm gì. Mãi khi đại tái năm viện lần hai, ba Lý Tàn Dương mới dần nổi bật, một bộ Bát Hoang Tà Dương kiếm pháp vô cùng tính diệu, xem như cao thủ kiếm pháp xếp năm hàng đầu trong hai ngàn đệ tử ký danh. Càngh iếm có là Lý Tàn Dương trẻ tuổi nhưng mưu tính sâu xa, rất khôn ngoan, làm việc không lọt kẽ hở. Lý Tàn Dương được gọi là tiểu thiên cơ, rất khó đối phó.

- Ta tưởng là ai, thì ra Lý viện thủ đại giá tới rồi.

Lư Bằng Phi chậm rãi xoay người, cười lạnh nói:

- Lý viện thủ thật là uy phong, lớn giọng thật.

Phía đối diện, mấy chục đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện khí thế mạnh mẽ vây quanh Lý Tàn Dương ngày càng chính chắn, gã kiêu ngạo đứng thẳng, mặt lạnh lùng.

Lý Tàn Dương mặc áo đỏ, lưng đeo trường kiếm, mặt như quan ngọc, mắt sáng hơn sao, tóc đen dày cột sau ót bằng vòng vàng khảm ngọc đỏ. Lý Tàn Dương tuấn tú nho nhã như ngọn lửa đốt cháy, có phong cách tự tin chắc chắn.

Lý Tàn Dương cho người cảm giác như tắm gió xuân, dễ khiến người thân thiết hơn Lư Bằng Phi lạnh lùng gian xảo.

- Giọng của bản viện không lớn như Lư viện thủ.

Lý Tàn Dương chậm rãi đi tới, mỉm cười nói:

- Xá muội chỉ đến thăm bằng hữu ngày xưa đã bị ngươi bắt nhốt lại, qua mấy ngày nữa sợ là viện thủ Hồng Sam Tây Viện như ta cũng bị ngươi tìm tội danh nào đó nhốt vào tù đi?

Lư Bằng Phi lạnh nhạt nói:

- Nếu chỉ là thăm bằng hữu đương nhiên không có vấn đề, nhưng đánh bị thương đệ tử Thanh Sam Đông Viện ta thì ta là đứng đầu một viện không thể không hỏi tới.

Đồ ngốc cũng ngửi được hai đại nhân vật đối thoại tràn ngập mùi thuốc súng.

Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương và Lư Bằng Phi quan hệ không hòa thân, nhiều người trong lòng hiểu rõ.

Nguyên nhân căn bản Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương và Lư Bằng Phi đối lập là vì Đinh Hạo biến mất nửa năm.

Lý Tàn Dương là bằng hữu của Đinh Hạo, bằng hữu rất tốt nên tất nhiên gã nghiêng hướng đám người Vương Tiểu Thất. Từ sau khi Lư Bằng Phi nổi lên ban đầu còn ngây thơ lôi kéo thiếu niên viện thủ Lý Tàn Dương nắm giữ một phần năm lực lượng đệ tử ký danh. Tiếc rằng mỗi lần Lư Bằng Phi đều bị từ chối.

- Đạo khác nhau không chung lối.

Đây là câu trả lời Lý Tàn Dương đưa cho Lư Bằng Phi.

Lư Bằng Phi rất tức giận.

Mấy ngày qua Lý Tàn Dương, Lư Bằng Phi từ trong tối ngoài sáng ngấm ngầm đấu nhau. Về thực lực cá nhân thì Lư Bằng Phi chiếm ưu thế một chút, nhưng Lý Tàn Dương có sức kêu gọi, ngưng tụ đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện. Hai bên giằng co dần khiến quan hệ Thanh Sam Đông Viện, Hồng Sam Tây Viện cũng căng thẳng theo.

CHƯƠNG 310: MỘT CON MÈO MẬP MÀU TRẮNG

- Phi, chó dữ như Giang Phong nếu là lão tử sớm lấy mạng chó của hắn rồi. Lư tiểu nhân, bà nội nó ngươi đừng không biết ngượng nói, ta phi!

Lý Tàn Dương chưa nói gì thì một thiếu niên vạm vỡ, mặt có một vết đao nhạt, mặc áo đỏ lớn giọng cười to.

Lư Bằng Phi nhíu mày, không trả lời.

Bởi vì Lư Bằng Phi nhận ra thiếu niên mặt sẹo này.

Là Tiêu Thừa Tuyên.

Nhân vật thứ hai đứng sau Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương trong Hồng Sam Tây Viện, cũng là cánh tay phải của gã và là người thân tín nhất.

Tiêu Thừa Tuyên ất lỗ mãng, thô lỗ, trái ngược với Lý Tàn Dương khôn khéo. Tiêu Thừa Tuyên nhanh mồm nhanh miệng, chuyện gì cũng dám nói. Tiêu Thừa Tuyên dám làm điều người khác không dám, thiên phú và tư chất siêu mạnh, thực lực cường đại, đánh nhau không sợ chết. Nếu chọc vào Tiêu Thừa Tuyên thì như dính miếng da trâu đường, kéo không ra. Không thể nói phải trái với người như vậy.

Cho nên Lư Bằng Phi cố nén lửa giận trong lòng.

Lư Bằng Phi cảm thấy thân phận, địa vị của gã nếu đấu miệng với người lỗ mãng như Tiêu Thừa Tuyên thì hạ giá, hẹp hòi. Nhưng hôm nay Lý Y Nhược cho Lư Bằng Phi tìm được cơ hội, gã quyết tâm nắm bắt không thả, dù có gây lớn chuyện đến cao tầng tông môn cũng không sao.

Chỉ cần trừng phạt Lý Y Nhược là tương đương khiến Lý Tàn Dương mất mặt.

Lư Bằng Phi muốn cho các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung thấy rõ ai mới là số một hiện giờ, ai nói chuyện nặng ký.

Lư Bằng Phi thầm quyết định, chậm rãi nói:

- Mọi người đều thấy Lý Y Nhược đánh Giang Phong, ta phải lấy lẽ công bằng cho Thanh Sam Đông Viện. Tuy Lư Bằng Phi ta không biết ăn nói như Lý viện thủ nhưng cũng biết ra mặt vì huynh đệ của mình. Có vài người chó cậy mặt chủ muốn khi dễ đệ tử Thanh Sam Đông Viện ta? Đừng mơ!

Lư Bằng Phi không quan tâm Tiêu Thừa Tuyên, gã híp mắt lóe tia sáng lạnh, bộ dáng đầy chính nghĩa, cười lạnh nhìn Lý Tàn Dương.

Lời này thốt ra từ người đứng đầu đại tái năm viện ba lần, Lư Bằng Phi cố ý biểu diễn kích động, không chỉ Giang Phong bị đánh gần chết mà bao gồm mười mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đi bên cạnh gã cũng kích động.

Nhưng...

Tiêu Thừa Tuyên làm bộ muốn ói:

- Ọe, lấy đâu ra lời buồn nôn quá vậy? Ói chết, để ta ói đã.

Tiêu Thừa Tuyên khinh thường nói:

- Nếu Đinh Hạo nói câu này thì ta sẽ tin nhưng Lư Bằng Phi ngươi... Tiểu nhân ích kỷ vì mình, miệng mồm nhanh nhảu thu mua lòng người. Ta phi! Thanh Sam Đông Viện bị ngươi làm thành bộ dạng gì còn không biết xấu hổ nói câu đó?

Mặt Lư Bằng Phi đen thui.

Tiêu Thừa Tuyên đúng là thứ nên bị kéo xuống địa ngục tùng xẻo, công lực kéo thù hận không thấp hơn Vương Tuyệt Phong xấu xa. Tiêu Thừa Tuyên nói một câu phá hoại Lư Bằng Phi cực khổ tạo ra không khí hiên ngang lẫm liệt.

- Bà nội nó, ngươi nói gì?

- Tiểu tử mặt sẹo, dám vu tội Lư sư huynh? Ngươi muốn chết!

- Như thế nào? Tiêu sư huynh chúng ta không thể nói lời thật sao?

- Một đám chó săn nịnh bợ Lư tiểu nhân, khi Đinh Hạo sư huynh còn ở sao không thấy các ngươi nhiệt tình như vậy? Ta phi, làm đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông ta mất hết mặt mũi!

Không khí căng thẳng.

Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, Hồng Sam Tây Viện cãi lộn trong nhà tù, hai bên giương cung bạt kiếm, rút vũ khí ra. Ánh sáng lạnh chớp lóe, huyền khí tuôn trào.

Lư Bằng Phi hét to một tiếng:

- Câm miệng lại hết cho ta!

Thanh âm như sấm rền chấn động nhà tù nhỏ hẹp kêu vù vù, thanh âm không dứt.

Chớp mắt khí thế mạnh mẽ tuôn trào từ người Lư Bằng Phi.

Ánh sáng xanh biếc tràn ngập toàn thân Lư Bằng Phi, sóng gợn lăn tăn hoa mắt người, dâng trào như sóng thần. Mọi người ảo giác rơi vào rừng rậm vô biên, từng cây cối ngàn năm rì rào hát. Áp lực nghẹt thở phát ra từ người Lư Bằng Phi khiến tất cả im miệng.

Đệ tử ký danh thực lực thấp chút mặt tái nhợt không đứng vững.

- Nếu không nói thông đạo lý được thì hãy dùng thực lực nói chuyện đi!

Lư Bằng Phi chậm rãi bước ra, kiêu ngạo đứng thẳng, mắt hẹp dài tràn ngập kiêu ngạo khinh thường.

Lư Bằng Phi thản nhiên nói:

- Hôm nay bản viện muốn bắt Lý Y Nhược, có ai không phục? Đi ra đấu một trận!

Lư Bằng Phi nhìn bốn phía, dừng lại ở Lý Tàn Dương. Lư Bằng Phi cười nhạt đầy khiêu khích.

Trong khoảnh khắc này, thực lực và bá đạo của đệ nhất đại tái năm viện ba lần lộ rõ ràng.

Lư Bằng Phi liên tục giành hạng nhất đại tái năm viện ba lần, gã không còn là cái đuôi núp sau lưng Đinh Hạo. Lư Bằng Phi đột nhiên biến bá đạo, mọi người có mặt tự hỏi lòng không ai một chọi một có nắm chắc đánh bại gã.

Bao gồm viện thủ Hồng Sam Tây Viện Lý Tàn Dương cũng vậy.

- Ha ha ha ha ha ha! Lý viện thủ có Bát Hoang Tà Dương kiếm pháp tinh diệu vô song, hôm nay trước mặt nhiều sư huynh đệ, Lư Bằng Phi ta muốn lĩnh giáo xem ngươi có xứng với danh hiệu Bát Hoang Tà Dương không?

Lư Bằng Phi cười lạnh, chủ động đến gần Lý Tàn Dương.

Tiêu Thừa Tuyên biến sắc mặt nói:

- Tiểu nhân vô sỉ, ngươi chỉ là viện thủ một viện. Ha ha, ngươi có tư cách gì khiêu chiến với viện thủ của Tây viện ta? Hãy để lão tử dạy ngươi bài học!

Tiêu Thừa Tuyên cắn răng bước tới một bước, định đánh nhau.

Đừng thấy ngày thường Tiêu Thừa Tuyên làm việc lỗ mãng nhưng trong thô có tế, lòng sáng như gương. Tiêu Thừa Tuyên biết hôm nay quyết không thể để Lý Tàn Dương và Lư Bằng Phi đánh nhau, vì nếu thua thì uy vọng của Lý Tàn Dương trong năm viện bắc, nam, đông, tây, trung sẽ giảm mạnh, sau nàyêu ma uốn kéo lại là rất khó khăn.

Lư Bằng Phi muốn dùng lực phá xảo.

Tiêu Thừa Tuyên tuyệt đối không cho Lư Bằng Phi có cơ hội đó.

Nếu hôm nay Tiêu Thừa Tuyên bị Lư Bằng Phi đánh bại thì uy vọng của Lý Tàn Dương không hao tổn, sau này gã còn cơ hội khống chế cục diện.

Ai ngờ Tiêu Thừa Tuyên chưa ra tay thì...

- Meo!

Một tiếng mèo kêu trong trẻo vang trong nhà tù chật hẹp.

Xảy ra chuyện khó tin.

Lư Bằng Phi đầy bá đạo khi nghe tiếng mèo kêu, đôi mắt kiêu căng toát ra tia ngạc nhiên. Huyền khí dao động mạnh mẽ vô cùng chợt đông lại, Lư Bằng Phi đứng im tại chỗ.

Tiêu Thừa Tuyên nhìn theo ánh mắt Lư Bằng Phi rơi vào vai Lý Tàn Dương.

Một con mèo mập trắng ngồi trên vai Lý Tàn Dương.

Tiêu Thừa Tuyên ngẩn người.

Lý Y Nhược đứng bên cạnh, đôi mắt trong suốt lộ tia hân hoan, người khẽ run.

CHƯƠNG 311: NIỀM TIN TAN VỠ VÀ RỜI ĐI

Một số đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện không hiểu ẩn ý lộ vẻ nghi hoặc.

Chỉ là một con mèo, mập tròn, không có dao động lực lượng gì, có vẻ như mọi người tại đây một tay đủ bóp chết nó. Con mèo nhỏ như vậy tại sao khiến không khí nhà tù biến quái dị?

Không nói đến biểu tình vài đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện kỳ lạ, bao gồm Lư Bằng Phi vênh váo kiêu căng trong chớp mắt này lộ vẻ mặt vừa giận vừa sợ.

Không lẽ con mèo mập trắng đại biểu cho thế lực khủng khiếp nào đó?

Càng khiến các đệ tử ký danh các đệ tử ký danh ngạc nhiên là đệ nhất mỹ nữ năm viện bắc, nam, đông, tây, trung Lý Y Nhược mặt luôn lạnh băng khi thấy con mèo này thì lần đầu tiên nở nụ cười trong nửa năm qua, như băng vạn năm hòa tan, xuân về hoa nở.

Bao gồm hai tù phạm thảm nhất Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ mắt lạnh nhìn mọi chuyện khi trông thấy con mèo mập trắng cũng lộ biểu tình mừng như điên. Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn nhau, cùng cười to, trong tiếng ngaoài tràn ngập vui sướng, đắc ý, ấm áp, dễ chịu.

- Ha ha ha ha ha ha! Lư Bằng Phi, ngươi không ngờ đúng không? Ngày này rốt cuộc đến, hắn trở về, ngươi tàn đời rồi!

Vương Tiểu Thất không còn vẻ sa sút, kích động người run run.

Lý Vân Kỳ ở một bên tuy không nỏi nhưng khuôn mặt hưng phấn đỏ lên.

Càng lạ là đối mặt Vương Tiểu Thất trào phúng, Lư Bằng Phi là đứng đầu đại tái năm viện ba quý, viện thủ Thanh Sam Đông Viện như kẻ ngốc đứng ngây ra, biểu tình liên tục thay đổi, không đáp trả lại câu nào.

Ánh mắt Lý Tàn Dương thương hại nhìn Lư Bằng Phi, nói:

- Ba ngày nữa hắn sẽ trở về, kêu ta nói ngươi biết hãy chuẩn bị đi. Có thủ đoạn gì cứ lấy ra hết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.

Lư Bằng Phi như chìm trong ác mộng giật mình tỉnh lại, biểu tình ngẩn ngơ sau đó là nổi khùng lên.

- Ha ha ha ha ha ha! Cơ hội? Cơ hội cuối cùng? Cười chết người. Hắn có tư cách gì nói câu đó? Hắn trở về thì sao? Có thể thay đổi mọi thứ sao? Bây giờ ta đã không còn là Lư Bằng Phi trước kia, ta là đệ nhất đại tái năm viện ba quý, là đệ tử ký danh mạnh nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung còn là viện thủ Thanh Sam Đông Viện, mạnh hơn trước kia, có quyền thế hơn. Dù hắn trở về thì sao? Ta sẽ cho hắn biết thời đại của hắn đã qua rồi!

Người xung quanh ngẩn ra.

Ba, bốn tháng nay Lư Bằng Phi cho người ấn tượng gã khôn ngoan âm hiểm, buồn vui không lộ ra, tâm ngoan thủ lạt, nói một không hai. Khuôn mặt Lư Bằng Phi âm trầm như con rắn chuẩn bị táp mồi, khiến người kính sợ.

Đây là hình tượng Lư Bằng Phi cố ý đắp nặn ra.

Lư Bằng Phi hy vọng không chỉ có thực lực, địa vị khiến người hâm mộ mà khí chất sẽ như kiêu hùng, làm người kính sợ.

Nhưng lúc này Lư Bằng Phi hoảng loạn.

Thời gian dài Lư Bằng Phi cố ý tạo ra hình tượng bỗng nhiên sụp đổ, rất nhiều người lần đầu thấy gã tức giận, hoảng hốt đến vậy.

Lư Bằng Phi như người chết chìm vùng vẫy lần cuối, như dã thú bị nhốt trong bẫy kêu gào trước khi chết, càng lún càng sâu.

Bản thân Lư Bằng Phi không hiểu sao chẳng qua là con mèo Đinh Hạo nuôi xuất hiện đã làm gã rơi vào sợ hãi, bất an.

Lư Bằng Phi cho rằng thời gian huy hoàng xóa tan cái bóng trong lòng gã, đã có đủ can đảm đối diện người kia. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi vừa xa lạ vừa quen thuộc như thủy triều lan tràn nhấn chìm Lư Bằng Phi.

Mắt Lý Tàn Dương càng lộ rõ thương hại, nhìn Lư Bằng Phi như ngó tên hề lừa mình dối người.

Lý Tàn Dương lắc đầu. Đinh Hạo nhờ một con mèo đến nhắn tin khiến gã bất ngờ, nhưng điều này cho gã cảm giác tự hào vì được tin tưởng. Đặc biệt là được người như Đinh Hạo tin tưởng, cảm giác thật tuyệt vời. Điều Lý Tàn Dương cần làm là bảo vệ Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ. Bây giờ Lý Tàn Dương đã làm được, một con mèo dễ dàng đánh tan khí thế của Lư Bằng Phi.

Lý Tàn Dương dời mắt khỏi Lư Bằng Phi nhìn hướng biểu muội, nói:

- Y Nhược, chúng ta đi, đã hết chuyện.

Một người đánh mất đấu chí không có gì đáng sợ.

Ai ngờ Lý Y Nhược kiên quyết lắc đầu, nói:

- Không, ta muốn ở lại đây chờ hắn trở về! Trước khi hắn quay về ta tuyệt đối không để bằng hữu của hắn lại bị tổn thương.

Lý Tàn Dương ngẩn ra, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, nói:

- Cũng tốt.

* * *

Đinh Hạo nhìn tờ giấy trong tay, thở dài.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã đi.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiên cường bị đóng dấu phản nghịch cuối cùng lựa chọn rời khỏi Vấn Kiếm tông.

Sáng sớm Đinh Hạo ra lều không thấy bóng dáng thiếu niên thợ săn Trương Phàm đâu, cuối cùng Phương Thiên Dực tìm thấy thư từ biệt trong lều của Trương Phàm.

Nội dung lá thư rất đơn giản.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm viết rằng vì vẫn không thể tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, không tiến bộ tu vi huyền khí, không thể dung nhập vào tập hợp thiên tài, cạnh tranh kịch liệt trong Vấn Kiếm tông. Sau khi có được Thập Hoàng Thể Tôn Công, thiếu niên thợ săn Trương Phàm tìm thấy con đường mới, gã quyết định ra đi tìm con đường cường giả thuộc về mình.

[Ta đột nhiên cảm thấy Đinh sư huynh nói rất đúng, mỗi cá nhân có duyên pháp, con đường của mình. Nửa năm qua chứng minh duyên pháp, con đường của ta không ở trong Vấn Kiếm tông.]

[Đinh sư huynh, khi chọn rời đi ta không biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ ta sẽ về Bách Man sơn, quay về nơi sinh ra. Có lẽ ta không thể mang vinh diệu Vấn Kiếm tông cho bộ lạc săn Bách Man sơn, nhưng đao của ta cho bọn họ an toàn, có thể tìm ra con đường của mình.]

[Ta biết đường tán tu rất vất vả nhưng điều này giúp ta thanh thản, ta có cảm giác thân thiết với núi rừng.]

[Ta không giỏi thủ đoạn, suy nghĩ nhanh nhẹn như Tiểu Thất, cung cấp tài nguyên tu luyện cho Đinh sư huynh. Ta cũng không như Thiên Dực sư huynh có thiên phú kiếm thuật siêu đẳng, có thể cùng Đinh sư huynh luận bàn cùng tiến bộ. Ta cố vùng vẫy một năm đến bây giờ chưa được nhất khiếu Võ Đồ cảnh.]

[Đinh sư huynh, đã bao nhiêu lần ta muốn làm điều gì đó cho sư huynh, ta cũng muốn trở thành trợ thủ cho sư huynh chứ không phải gánh nặng. Ta càng không muốn Đinh sư huynh phân tâm vì ta, ta biết rõ sư huynh không cách nào phân tâm vì ước chiến cùng Mục Thiên Dưỡng trên Thiên Hàn Tuyệt phong. Ta ở lại tông môn chỉ khiến Đinh sư huynh càng vất vả.]

[Cho nên ta quyết định rời đi.]

CHƯƠNG 312: LẠI LÀ NGƯƠI... BỐN PHƯƠNG

Thập Hoàng Thể Tôn Công trời sinh phù hợp với ta, ta sẽ tiếp tục tu luyện. Trước khi đi ta chép lại một bản khẩu quyết pháp môn Thập Hoàng Thể Tôn Công để trong lều, Đinh sư huynh cầm nó về tông môn rồi có thể báo cáo lên cao tầng tông môn.

Trong thời gian ở Vấn Kiếm tông điều ta may mắn nhất là quen Đinh sư huynh, Tiểu Thất và Thiên Dực. Các bằng hữu. Rồi sẽ có ngày lại gặp gỡ nhau, sâu trong lòng ta vĩnh viễn là đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Hẹn gặp lại, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại

Cuối cùng, sau hai năm, ước hẹn Thiên Hàn Tuyệt phong, dù khi đó Trương Phàm ta không có tiếng tăm hay nổi danh Tuyết Châu thì ta sẽ leo lên Thiên Hàn Tuyệt phong chiến đấu vì Đinh sư huynh!

Chữ viết trên tờ giấy lúc liền lúc ngắt, có vài chỗ lộn xộn. Chắc tối hôm đó thiếu niên thợ săn Trương Phàm suy nghĩ rối loạn cỡ nào, ngàn lời vạn chữ ghi trên giây, chắp nối lung tung, nói dông dài rồi lại khiến người rung động.

Đinh Hạo, Phương Thiên Dực đọc thư xong lặng im thật lâu.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn kiên cường, chuyện gì gã đã quyết định thì sẽ kiên trì đi tới, chín cự long cũng không kéo lại được. Nếu thiếu niên thợ săn Trương Phàm quyết định rời khỏi Vấn Kiếm tông cho dù Đinh Hạo, Phương Thiên Dực chạy theo giữ lại cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Trương Phàm.

Cuối cùng thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn đi sao?

Nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của thiếu niên thợ săn Trương Phàm mấy ngày nay, Đinh Hạo bỗng cảm giác có lẽ gã đã suy nghĩ chuyện này từ lâu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm ở lại thêm mấy ngày vì quý trọng thời gian cuối cùng ba người bên nhau.

Phương Thiên Dực khẽ thở dài:

- Có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất cho tiểu Phàm.

Vấn Kiếm tông cạnh tranh kiểm tra rất khắc nghiệt, tiến độ tu luyện của Trương Phàm sẽ bị đào thải vào kỳ thi cuối năm, không cách nào vào trung tâm Vấn Kiếm tông như ngoại môn, nội môn, lục phong lục tọa.

Đinh Hạo nhẹ gật đầu.

Trong lều thiếu niên thợ săn Trương Phàm quả nhiên có bản sao Thập Hoàng Thể Tôn Công.

Đinh Hạo nhìn chữ viết quen thuộc trang tên sách, hắn chỉ liếc mắt qua, không đọc kỹ nội dung.

Đinh Hạo lắc đầu, cầm quyển sách, mười ngón tay lóe ánh sáng. Trang giấy rách bay đi như bươm bướm trắng đầy trời, giây sau hóa thành bột phấn biến mất.

Đinh Hạo nhỏ giọng nói:

- Nếu tiểu Phàm đã nói Thập Hoàng Thể Tôn Công trời sinh phù hợp với hắn thì từ nay nó chỉ thuộc về hắn!

Thập Hoàng Thể Tôn Công có thể khiến thiếu niên thợ săn Trương Phàm tư chất bình thường trong hai tháng ngắn ngủi bùng phát thực lực tương đương với cường giả đại viên mãn Võ Sĩ cảnh như nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, Thập Hoàng Thể Tôn Công không đơn giản là công pháp tu luyện cơ bắp. Nếu tính phẩm cấp chắc Thập Hoàng Thể Tôn Công đủ xếp vào hàng thiên giai.

Công pháp hiếm thấy như vậy nhưng Đinh Hạo không thèm nhìn một cái, trực tiếp hủy diệt.

Từ nay trong thiên địa chỉ một mình thiếu niên thợ săn Trương Phàm nắm giữ công pháp Thập Hoàng Thể Tôn Công.

- Chúng ta tăng tốc độ quay về Vấn Kiếm tông.

Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén lạnh băng.

Phương Thiên Dực gật đầu.

Rồng có nghịch lân. Lư Bằng Phi, ngươi không nên đụng vào Trương Phàm, lần này ngươi thật sự chọc giận Đinh sư huynh.

* * *

- Cái gì? Một kiếm giết chết Kiếm Bất Bình?

Lư Bằng Phi tưởng đâu tai mình nghe lầm.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nơm nớp lo sợ đứng sau lưng Lư Bằng Phi, chắc chắn nói:

- Đúng vậy. Không sai chút nào. Ta và Điền Hoành sư huynh chính mắt thấy, các sư huynh đệ đi cùng cũng thấy. Không biết Đinh Hạo học đâu ra kiếm pháp quái dị lắc người một cái, một kiếm đã giết Kiếm Bất Bình sư huynh.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành gật đầu lia.

- Một chiêu giết Kiếm Bất Bình không thể chỉ dựa vào kiếm pháp quái dị là được, tu vi huyền khí của Đinh Hạo ít nhất cũng cỡ cảnh giới Võ Sư cảnh.

Lư Bằng Phi cắn răng không cam lòng thừa nhận.

Tin tức này đánh vỡ mọi chuẩn bị trước đó của Lư Bằng Phi, gã phải lên kế hoạch lại.

Lư Bằng Phi ngẩng đầu nhìn nóc đại điện đen, khuôn mặt vặn vẹo.

- Đinh Hạo, mặc kệ lần này ngươi ra ngoài có thu hoạch gì, chỉ cần ngươi dám trở về Vấn Kiếm tông thì ta sẽ cho ngươi chết! Huống chi ngươi muốn bình an quay về Vấn Kiếm tông? Không dễ vậy! Ha ha, không chỉ một mình ta muốn giết ngươi!

Lư Bằng Phi siết chặt nắm tay.

Lư Bằng Phi phất tay:

- Ra ngoài đi.

Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu liếc nhau, cung kính hành lễ rồi lùi ra.

Trong lòng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu thấy nặng nề chưa từng có.

Đối với thế lực Lư Bằng Phi mới nổi lên thì Đinh Hạo trở về sẽ là cuộc khiêu chiến cực kỳ nghiêm túc, sinh tồn hay diệt vong? Đó là vấn đề hóc búa không thể bỏ qua.

Sau khi nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu rời đi, Lư Bằng Phi lấy một vật điêu khắc hình chim nhỏ màu bạc ra khỏi trữ vật giới chỉ quăng lên cao.

Phù điêu tỏa sáng hóa thành một con chim thật kêu to bay ra đại điện hướng tới sâu trong lục phong lục tọa sơn môn Vấn Kiếm tông.

- Ha ha ha ha ha ha! Đinh Hạo, có lẽ ngươi không qua được ải này!

* * *

Trên bầu trời tối tăm, mây đen che đầy, không khí ẩm thấp.

Nhìn từ xa thấy sơn môn Vấn Kiếm tông nguy nga trập trùng. Phương Thiên Dực, cô bé Cao Tuyết Nhi lộ biểu tình vui sướng. Đinh Hạo nhíu mày, chợt ngừng lại.

Đinh Hạo quay đầu liếc rừng cây nằm bên tay phải, nói:

- Ra đi.

Lúc này là đầu xuân, trời se lạnh. Tuyết đọng trên cây cối đã hòa tan, cạch cây mọc ra chồi non xanh, nhìn từ xa như mặc áo xanh. Rừng cây này rậm rạp xào xạc trong gió lạnh.

Phương Thiên Dực, cô bé Cao Tuyết Nhi nhìn theo ánh mắt Đinh Hạo nhưng không thấy gì.

Đinh Hạo cười nhạt, mắt bắn ra tia sáng bạc.

Ánh mắt Đinh Hạo như hai cột sáng bạc xuyên qua, trên ngọn cây vốn không có ai khi bị ánh sáng bạc bắn trúng thì dao động gợn sóng trong suốt. Một bóng người áo đỏ thon dài chậm rãi lộ mặt.

Tim Phương Thiên Dực run lên.

Bây giờ Phương Thiên Dực là võ giả cao giai Võ Sĩ cảnh, tai thính mắt tinh, cảm ứng được mấy chục thước. Tiếng sâu bọ kêu không thể thoát khỏi cảm giác của Phương Thiên Dực, nhưng lần này nếu không phải Đinh Hạo lên tiếng thì gã không phát hiện trên ngọn cây giấu một người.

Từ đó thấy được thực lực người áo đỏ hơn xa Phương Thiên Dực.

Đinh Hạo nhìn người áo đỏ.

CHƯƠNG 313: NGƯƠI KHÔNG CÓ CƠ HỘI

Vẫn là mặt nạ quỷ thanh đồng vô cùng quen thuộc, nửa cười nửa khóc ẩn chứa hơi thở kỳ dị, giống y như người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng xuất hiện trong di cíh thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch.

Hơi thở huyền khí lửa dao động vô cùng quen thuộc nói lên người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng mặc áo đỏ chính là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng ngày hôm đó truy sát Đinh Hạo.

- Khục khục khục khục, không sai, lại là ta, ta lại tới. Hôm nay ngươi phải chết!

Thanh âm khàn khàn như cú đêm phát ra từ khe hở mặt nạ, sát ý rõ ràng.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Ngươi thật xui xẻo, vì bây giờ tâm tình của ta không tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Lần trước ngươi trốn thoát nên co đầu rút cổ giữ mạng chó của mình, không ngờ ngươi không thấy quan tài không đổ lệ, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Thôi được, lần này sẽ cho ngươi có đến mà không có về.

Đinh Hạo dứt lời bỗng biến mất trên lưng Tuyết Vực Sư Long Thú.

Đinh!

Hỏa hoa lóe sáng trên ngọn cây cách mấy chục thước.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng kêu lên, vội thụt lùi.

Đinh Hạo như u linh xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, như bóng với hình. Không thấy Đinh Hạo rút kiếm đã có một chuỗi kiếm quang mông lung bao phủ toàn thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh!

Trong phút chốc tiếng vũ khí va nhau như bão tố liên miên bất tận.

Từng đóa hỏa hoa nổ tung trong không khí âm trầm, đồ án xinh đẹp nở rộ trong thoáng giây tôn lên hai thân hình mơ hồ vi di chuyển nhanh càng bí ẩn.

Một đốm hỏa hoa rơi xuống đốt cháy lá cây khô vàng.

Nguyên thân cây cháy lên, cây khô xung quanh bị lửa cuốn sạch cả khu rừng.

Đinh Hạo, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng kịch đấu như thiên thần lúc ẩn lúc hiện trong rừng lửa.

Không nói nhảm, kiếm thức của Đinh Hạo dồn dập, sát chiêu liên tục.

Lần này Đinh Hạo quyết tâm vạch thân phận thật sự của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, không ai muốn bị sát thủ thực lực đáng sợ núp trong bóng tối như hổ rình mồi.

Nếu đến giết ta thì hãy sẵn sàng bị giết đi!

Kiếm thức như bão tố cuồng phong, thực lực Đinh Hạo tăng vọt dù là kiếm pháp Thập Tự Khoái Kiếm bình thường vào tay hắn biến cực kỳ đáng sợ. Từng chữ thập bạc huyễn hóa trong hư không.

Võng kiếm rậm rạp khiến người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cảm giác như cá mắc lưới, vùng vẫy, không gian sinh tồn thu hẹp lại.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ngọn lửa bùng nổ trên bầu trời, năng lượng đáng sợ lan tràn từ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Ngọn lửa đỏ sậm che nửa bầu trời nương rừng cây cháy, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có cơ hội thở dốc.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng vội thụt lùi, cực kỳ chật vật tránh khỏi lưới kiếm của Đinh Hạo.

- Không ngươi làm ta thất vọng, khục khục, quả nhiên ngươi biến mạnh. Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng kéo giãn khoảng cách, cười quái dị.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã dồn sẵn sát chiêu.

Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng:

- Chết cái đầu ngươi!

Đinh Hạo lắc người, lại xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Lão tử lười nói nhảm với ngươi.

Kiếm thức thay đổi chuyển thành Truy Điện Trung Cung Kiếm. Đinh Hạo đâm ra, thân thanh kiếm rỉ sét kêu vù vù, mông lung, khó nắm bắt quỹ tích, như mộng ảo không chân thực.

Vù vù vù vù vù!

Máu bắn lên cao.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng hét to:

- A!

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không thể đỡ được nhát kiếm đó, tay phải cầm trường kiếm bị chặt đứt cổ tay. Bàn tay cụt và trường kiếm rớt xuống, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lảo đảo lùi lại. Con ngươi giấu sau mặt nạ tràn ngập khó tin.

- Đây là... Kiếm ý, ngươi nắm giữ được kiếm ý?

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một tay bịt cổ tay cụt, dùng lực lượng hỏa diễm phong miệng vết thương tránh cho mất máu nhiều. Toàn thân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng run rẩy.

- Nói nhảm nhiều quá.

Đinh Hạo không cho người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thời gian thở, lại đâm kiếm ra. Thanh kiếm rỉ sét đỏ thẫm hóa thành kiếm quang đỏ mông lung không thể nắm bắt, vẫn ẩn chứa nửa bước kiếm ý.

Hôm nay Đinh Hạo đặt quyết tâm, dù không thể bắt giữ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thì giết chết cũng tốt, tuyệt đối không để gã thoát.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cười thảm, ánh bạc lóe trên người gã. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tránh thoát một kiếm chỉ mành treo chuông, xuất hiện cách năm mươi thước như thuấn di.

Lại là pháp môn chạy trốn đó.

Lần trước trong U Minh Quỷ ảo trận trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhờ ánh sáng bạc bí ẩn thoát khỏi Đinh Hạo dùng đao kiếm cùng lúc truy sát.

Đinh Hạo cảm giác rõ ràng so với lần trước thì thực lực của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tăng gấp vô số lần, có lẽ đây là điểm khiến gã dám ám sát hắn lần nữa. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng không ngờ thực lực Đinh Hạo tăng trưởng nhanh như vậy, hơn xa gã. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng buộc lòng lại sử dụng ánh sáng bạc chạy trốn.

Đinh Hạo tính toán khoảng cách hai bên, hắn chậm rãi đến gần.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng phát ra tiếng cú kêu căm hận nguyền rủa:

- Hay cho Đinh Hạo, không ngờ ngươi nắm giữ kiếm ý, là ta tính sai, nhưng... Khục khục, ngươi đã lộ bài tẩy của mình mà vẫn không biết ta là ai. Ngươi ở ngoài sáng, ta trong tối, ha ha ha ha ha ha! Hôm nay không giết được ta thì ngày sau ta sẽ giết ngươi!

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Ngày sau? Sợ rằng ngươi đã không có cơ hội.

- Cái gì?

Con ngươi người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng co rút.

Trong phút chốc cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, gã bản năng thúc giục ánh sáng bạc lần hai. Thân hình người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhanh chóng mơ hồ sắp tan biến trong không khí.

Nhưng cùng lúc đó, thanh kiếm rỉ sét xuất hiện đâm thủng người người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Kiếm khí đáng sợ dư âm không dứt rạch một vết dài một thước, sâu mười thước trên mặt đất xa xa đằng sau lưng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Tuy nhiên trong lúc đó người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã biến mất.

Đinh Hạo bỗng xuất hiện.

Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét.

Mọi chuyện nói thì chậm khi đó xảy ra nhanh, hết thảy diễn ra trong khoảnh khắc. Phương Thiên Dực, cô bé Cao Tuyết Nhi ở đằng xa nhìn cuộc chiến không hiểu gì thì chiến đấu đã xong.

Đinh Hạo cúi đầu nhìn mũi thanh kiếm rỉ sét nhỏ giọt máu, hắn biết đã chém trúng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

CHƯƠNG 314: ĐINH HẠO TÍNH TOÁN

Nhưng ánh sáng bạc bí ẩn đó đúng là lợi hại, đối diện chiêu ám sát Hữu Ta Vô Địch trong mười hai chiêu thần kỹ Chiến Tự Quyết của Huyền Chiến Thắng quyết vẫn không thể đánh gãy nó, truyền tống người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng ra xa trăm thước.

- Không nhiều người biết ta quay về Vấn Kiếm tông, người này nắm rõ bước đi của ta, chẳng lẽ là sát thủ Lư Bằng Phi phái đến?

Đinh Hạo đánh giá bốn phía. Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đã biến mất không thấy bóng dáng.

Nhưng ngẫm lại thực lực của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cực kỳ khủng bố, cỡ cao giai Võ Sư cảnh, hơn Lư Bằng Phi nhiều. Dù Lư Bằng Phi có mấy cánh chim cũng không thể chỉ huy được cao thủ như vậy, còn về người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có phải là Lư Bằng Phi không...

Đinh Hạo lắc đầu phủ định.

- Đinh sư huynh có sao không?

Phương Thiên Dực chạy tới gần hỏi:

- Tên kia trốn rồi?

Đinh Hạo gật đầu, nói:

- Ừm! Suýt chút nữa, hắn đã thoát.

Chiêu ám sát Hữu Ta Vô Địch trong mười hai chiêu thần kỹ Chiến Tự Quyết của Huyền Chiến Thắng quyết có thể chớp mắt dịch chuyển trăm thước, chẳng qua Đinh Hạo phát động muộn một chút nên ánh sáng bạc đã cứu người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng một mạng.

Trận chiến này Đinh Hạo ra hai sát chiêu nửa bước kiếm ý, Hữu Ta Vô Địch vẫn không thể giết người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, Đinh Hạo thấy hơi tiếc. Xem ra trong thực chiến Đinh Hạo vận dụng kiếm ý, Chiến Tự Quyết chưa tới.

Tuy nhiên người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị chặt tay rồi bị Đinh Hạo đâm một kiếm thủng ngực, vết thương rất nặng, phải tu dưỡng ít nhất nửa năm, một năm.

Đặc biệt là huyền khí băng sương phong tuyết, kiếm ý xâm nhập vào người người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tạo thành tổn thương ngầm, dù có là cường giả đẳng cấp Tiên Thiên Võ Tông cảnh không chết cũng lột da.

Đinh Hạo không lo lắng.

Cường giả có thực lực như vậy không phải loại không nổi danh, chờ Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm tông rồi âm thầm hỏi thăm gần đây có cường giả nào đứt cổ tay là sẽ tìm ra dấu vết, chậm rãi điều tra.

Phương Thiên Dực nghiến răng nói:

- Nhất định là Lư Bằng Phi ở sau lưng phá rối.

Đinh Hạo gật đầu, nói:

- Rất có thể.

Không chút nghi ngờ, Lư Bằng Phi là người không muốn thấy Đinh Hạo trở về Vấn Kiếm tông nhất, có lẽ gã không chỉ huy được cao thủ như người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nhưng có thể mượn đao giết người. Lư Bằng Phi chỉ cần thả tin Đinh Hạo về núi, những người luôn muốn giết hắn sẽ có hành động.

Vậy cũng tốt, trúng ý Đinh Hạo.

Đinh Hạo không tập kích mà cố ý khiến đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu mang tin tức về cho Lư Bằng Phi không phải vì hắn tự kiêu ngông cuồng, phách lối gì. Đinh Hạo muốn đánh rắn động cỏ, khiến những kẻ thù núp trong bóng tối xuất hiện.

Đinh Hạo mượn cơ hội này giết hết bọn chúng.

Quả nhiên người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng lộ mặt.

Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn sơn môn Vấn Kiếm tông nguy nga hiểm trở phía xa, cách tông môn còn khoảng một ngày đường. Đinh Hạo thầm tính toán, nở nụ cười. Ra hết đi, ra hết, càng nhiều càng tốt, nương cơ hội này giết hết các ngươi.

* * *

Lục phong lục tọa.

Trong nội môn Vấn Kiếm tông, nơi trung tâm nhất.

Lục phong lục tọa ở khu bậc ba sơn môn, sáu ngọn kiếm phong quanh năm đứng thẳng trong mây mù vây quanh thành, là chỗ ở của nhiều cường giả Vấn Kiếm tông. Cả đời đa số đệ tử bình thường chỉ có thể nhìn lục phong lục tọa từ xa.

Trên Thiên Kiếm phong trong lục phong, một nhà đá ẩn khuất.

- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Trong ao máu sôi sục như dung nham, một người điên cuồng vùng vẫy như dã thú nổi giận, thanh âm tràn ngập tức giận, không cam lòng. Vì ao máu nên toàn nhà đá một màu đỏ rực nhưng không có mùi máu.

- Không ngờ hắn nắm giữ kiếm ý... A a a a, tại sao? Và chiêu cuối cùng kia... Ngay cả Thâu Thiên Ngân Quang của Khúc Kính Thông U Thâu Thiên Hoàn huyền khí cửu giai cũng suýt bị đánh gãy. Đinh Hạo, tại sao thực lực của hắn biến mạnh như vậy?

Người đó chậm rãi đứng lên trong ao máu.

Máu loãng chảy xuống nhuộm đỏ người đó, tóc và mặt dính máu không thấy rõ mặt mũi, chỉ có hàm răng trắng phối hợp máu tươi trông như dã thú khát máu.

Người này bị cụt một tay, nửa thân hình bên trái tàn phá như giẻ rách, máu thịt chậm rãi mọc ra lộ xương trắng hếu.

Chính là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng tìm được đường sống trong chỗ chết.

Hơn nửa người người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng bị một chiêu Hữu Ta Vô Địch của Đinh Hạo nổ nát, như búp bê rớt dưới đất vỡ ra. Nhưng sức sống mạnh mẽ giúp người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chống chọi, ao máu có công hiệu rất quái dị, gã dựa vào lực lượng máu từng chút một tu sửa thân thể.

- Một núi không chứa hai hổ. Đinh Hạo, ta thề, có một ngày ta sẽ giết ngươi a a a a!

Tiếng gầm tức giận quanh quẩn trong nhà đá.

Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chậm rãi lặn xuống ao máu, trong nhà đá văng vẳng tiếng máu sôi sục rất là đáng sợ, quái dị.

* * *

Đinh Hạo trở lại!

Khi một thiếu niên quét don bên Tẩy Kiếm Trì thấy bóng lưng Đinh Hạo, chưa đến một nén nhang sau tin tức này bùng nổ khắp ba bậc thang Vấn Kiếm tông.

Mới đầu không có người tin.

Vì đề tài Đinh Hạo trở về trong vòng nửa năm có mấy lần được nhắc đến, cuối cùng luôn là trò đùa.

Nhưng lần lượt có nhiều đệ tử ký danh chính mắt thây thiếu niên điển trai ôn nhuận như ngọc ngày xưa, thân hình như phong như ngọc đó xuất hiện trên sơn môn Vấn Kiếm tông, thấy hắn mang theo cô bé đáng yêu phấn điêu ngọc mài cùng với Truy Phong Nhất Kiếm Phương Thiên Dực đi hướng Thanh Sam Đông Viện.

Cho nên mọi người điên cuồng.

Các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung không bình tĩnh giờ như chảo dầu sôi sùng sục.

Tin tức truyền ra, càng lúc càng nhiều người tụ tập hướng Thanh Sam Đông Viện.

Đinh Hạo trở về.

Thiên tài ngày xưa, từng là đệ nhất nhân đại tái năm viện, cách biệt nửa năm lại xuất hiện ở nơi hắn từng nhìn xuống. Nhưng vua Thanh Sam Đông Viện đã đổi thành người khác, một kẻ từng chạy theo sau đuôi Đinh Hạo bây giờ là đứng đầu năm viện bắc, nam, đông, tây, trung.

Kinh Thiên Kiếm Lư Bằng Phi thay thế mọi thứ của Đinh Hạo.

CHƯƠNG 315: HUYNH ĐỆ CỦA TA

Càng nghiêm trọng hơn, dường như Lư Bằng Phi thù Đinh Hạo, nửa năm qua viện thủ mới này đối phó bằng hữu của hắn, giữa hai người đã định sẽ có cuộc đụng độ không thể tránh khỏi.

Đây là suy nghĩ của mọi người.

Người ùa hướng Thanh Sam Đông Viện dù là các đệ tử ký danh, đệ tử nội môn, ngoại môn, người tò mò từ khu thương mại đều muốn nhìn thấy cuộc chiến đấu không thể tránh khỏi, như sao băng đụng địa cầu sẽ có kết quả như thế nào.

Là vị vua cũ đoạt lại vinh diệu?

Hay bá chủ hiện giờ bảo vệ tôn nghiêm của mình?

* * *

Đinh Hạo không che giấu tung tích của mình.

Thật ra nửa ngày trước khi Đinh Hạo đến Tẩy Kiếm Trì dưới sơn môn đã gặp mười một đợt cao thủ chặn giết, trong đó có một số tán tu không rõ lai lịch, một ít đệ tử Vấn Kiếm tông đã mất tích thật lâu, còn lại là sát thủ nổi tiếng trong Tuyết Châu.

Kết cuộc của những người này là một kiếm cắt cổ.

Đinh Hạo không hề nương tay.

Lúc Đinh Hạo đi đến Tẩy Kiếm Trì, thanh kiếm rỉ sét đã dính đầy vết máu.

Đinh Hạo đứng lại bên Tẩy Kiếm Trì nửa nén nhang để tẩy vết máu trên thanh kiếm rỉ sét.

Một đệ tử lao công nhận ra Đinh Hạo, truyền tin ra dẫn đến chấn động trong sơn môn. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, dọc theo đường cái bên Tẩy Kiếm Trì vừa ngắm phong cảnh quen thuộc vừa từng bước một chậm rãi đi lên sơn môn.

Khi gặp người quen Đinh Hạo sẽ mỉm cười chào hỏi.

Đối phương sẽ lộ biểu tình kinh ngạc, lúng túng.

Đinh Hạo càng đi sâu vào sơn môn Vấn Kiếm tông càng có nhiều người tụ tập, bọn họ không dám đến gần mà xa xa đi theo hắn, như cái đuôi dài. Mãi khi Đinh Hạo tới quảng trường đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông thì sau lưng đã có ba, bốn trăm người đi theo.

- Hạo ca ca, những người này là bằng hữu của ca ca sao?

Cô bé Cao Tuyết Nhi tò mò nhìn xung quanh, ngó đám người bám đuôi Đinh Hạo.

Đinh Hạo mỉm cười vuốt đầu cô bé Cao Tuyết Nhi:

- Từng là như vậy, bây giờ ta không biết thế nào.

Đinh Hạo bình tĩnh nhìn qua.

Trong đám người không thiếu các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Bọn họ từng ăn uống trò chuyện về võ học, giao lưu tâm đắc tu luyện. Nhưng bây giờ ánh mắt các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện do dự, không dám thoải mái đứng ra chào hỏi Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo nhìn qua, đa số đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện xấu hổ gục đầu xuống, không có can đảm nhìn hắn.

Đinh Hạo mới rời đi nửa năm, nơi này thay đổi quá lớn.

Thanh Sam Đông Viện đã không phải là Thanh Sam Đông Viện trước kia.

Phương Thiên Dực nhỏ giọng thì thầm bên tai Đinh Hạo:

- Đinh sư huynh, lúc trước đệ tử Thanh Sam Đông Viện có quan hệ tốt nhất với sư huynh bị Lư Bằng Phi tìm đủ cớ làm chuyện gian khổ, nhiều người không thể tới đây ngay. Người xuất hiện tại đây đều là nghiêng hướng Lư Bằng Phi trong nửa năm qua.

Phương Thiên Dực lo tình cảnh trước mắt sẽ hiến Đinh Hạo lạnh lòng, thấy buồn.

Đinh Hạo thu lại tầm mắt, biểu tình bình tĩnh nhấc chân đi hướng khu vực nhà tù đệ tử ký danh.

Đinh Hạo vừa đi vừa mỉm cười nói:

- Lần này xuống núi ta bỗng nhiên hiểu một điều.

Phương Thiên Dực hỏi dò:

- Hiểu chuyện gì?

- Trong thế giới lạnh lùng này không cần nhiều bằng hữu chân chính, không thể mong đợi quá nhiều. Có mấy tri tâm là đủ rồi.

Đinh Hạo lắc đầu, nói:

- Ta không phải đô la, không thể nào khiến mọi người cam tâm tình nguyện đi theo ta.

Phương Thiên Dực nghi hoặc hỏi:

- Đô la? Là cái gì?

Đinh Hạo cứng người, cười to bảo:

- A! Ngươi không biết sao? Đó là một loại kim loại thần liệu hiếm thấy có ma lực thần kỳ, truyền thuyết nó khiến Võ Đế, Võ Tiên phải điên cuồng.

Phương Thiên Dực trầm ngâm, gã chưa từng nghe nói có kim loại thần liệu này. Nhưng khi Phương Thiên Dực thấy Đinh sư huynh mỉm cười quen thuộc, biết gã không bị đám người ngã theo chiều gió ảnh hưởng thì yên tâm.

Trong phút chốc ba người Đinh Hạo, Phương Thiên Dực, cô bé Cao Tuyết Nhi đã đến cửa tù đệ tử ký danh.

Còn có đám người ngày càng nhiều đi theo đến.

* * *

- Đinh Hạo đi nhà tù?

Lư Bằng Phi ngồi trên bồ đoàn, gật gù.

Không ngoài suy đoán của Lư Bằng Phi, Đinh Hạo vẫn là Đinh Hạo, tính cách không thay đổi. Đinh Hạo quá để ý bằng hữu, không thể nào siêu thoát, sẽ bị tình cảm thế tục vô dụng trói buộc.

Người như vậy dù cường đại đến đâu cũng có điểm yếu trí mạng.

Đinh Hạo sống đi đến sơn môn.

Nói vậy là Lư Bằng Phi bỏ số tiền lớn phái những sát thủ đều chết trong tay Đinh Hạo.

- Ha ha ha ha ha ha! Bọn họ chết thì cứ chết, Lư Bằng Phi không trông chờ họ giết được Đinh Hạo. Bọn họ chỉ là vật hy sinh, tác dụng duy nhất là để Đinh Hạo trút ra sát ý, trừ bớt thế trong lòng hắn.

Khi đã xóa đi kiên quyết, tức giận chất chồng trong lòng Đinh Hạo từ lâu thì Lư Bằng Phi sẽ chiếm chút ưu thế trong quyết đấu.

Chuyện tiếp theo dễ làm.

Trong đại điện yên lặng đáng sợ.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nhìn Lư Bằng Phi ẩn trong bóng tối như ác quỷ địa ngục, ngần ngừ giây lát tiếp tục bảo:

- Chắc bây giờ Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ đã được Đinh Hạo thả ra, cái tên này đúng là không biết trời cao đất dày. Hừ, Đinh Hạo tưởng rằng nơi này vẫn là thiên hạ của hắn sao? Lư sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Có khi nào Đinh Hạo xông thẳng vào đây không?

Câu nói sau cùng lộ ra kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu sợ hãi Đinh Hạo.

Trong bóng tối đại điện, giọng Lư Bằng Phi âm trầm vang lên:

- Trực tiếp giết vào đây? Ha ha ha ha ha ha! Ta cầu còn không được.

* * *

Vương Tiểu Thất khó thể che giấu hân hoan:

- Đinh sư huynh... Cuối cùng cũng về.

Vương Tiểu Thất thấy hốc mắt nóng ướt, vội cúi đầu làm bộ dụi mắt, nói:

- Có hạt cát vào mắt, hơi ngứa... Hì hì, ta sớm biết Đinh sư huynh sẽ trở về. Phải rồi, tiểu Phàm đâu?

Vương Tiểu Thất ngẩng đầu không thấy thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi sau lưng Đinh Hạo, thầm giật mình, không lẽ...

- Tiểu Phàm không sao, yên tâm.

Đinh Hạo đấm nhẹ vai Vương Tiểu Thất và Lý Vân Kỳ.

- Đinh Hạo không có nhiều huynh đệ, sau này ngươi chính là trong số đó.

Lý Vân Kỳ kích động người run rẩy.

Động tác đơn giản, một câu nói đã đủ làm Lý Vân Kỳ muốn ngửa đầu hú dài, mấy ngày nay chịu hành hạ đều tan biến hết.

CHƯƠNG 316: VĨNH VIỄN Ở LẠI CHỖ NÀY ĐI

Rất nhiều người đứng bên cạnh hâm mộ nhìn Lý Vân Kỳ.

Ở trước mặt nhiều người được Đinh Hạo gọi một tiếng huynh đệ là vinh diệu hiếm có.

Tuy không biết tiếp theo đụng độ với Lư Bằng Phi cóp hải Đinh Hạo là người cười cuối cùng không, nhưng lúc này rất nhiều người khâm phục khí độ thiếu niên áo xanh trước mắt phát ra.

Cuối cùng Đinh Hạo nhìn mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược:

- Y Nhược, đa tạ nàng.

Liên tục ba ngày sinh hoạt trong nhà tù âm u, thiếu ánh sáng và nước khiến mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược hơi uể oải. Tuy nhiên, khuôn mặt đẹp tuyệt trần nở nụ cười chiếu sáng khắp nhà tù.

Váy dài cung trang đỏ tôn lên thiếu nữ như ngọn lửa nóng bỏng, yêu kiều ĩnh tươi, đôi mắt to tròn lóe ánh sáng. Lý Y Nhược chăm chú vào Đinh Hạo.

Vương Tiểu Thất ở một bên hoa tay múa chân kể chuyện xảy ra trong nhà giam.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Y Nhược, vất vả cho nàng.

Đinh Hạo phủi mấy cọng cỏ dính trên vai thiếu nữ Lý Y Nhược, ngón tay xuyên qua mái tóc xõa vai, cảm xúc mềm mại như gấm lay động lòng người.

Lý Y Nhược cúi đầu:

- Hạo ca ca.

Ngàn lời vạn ý hóa thành một tiếng xưng hô đơn giản. Nửa năm lo lắng, nhớ nhung, suy nghĩ tan biến hết. Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược trước giờ dám nghĩ dám làm mắt như thu thủy, trong suốt, muốn nói mà quên lời.

Lúc này một người lén lút lẩn trong đám người.

- Ngươi là Giang Phong đúng không?

Mắt Đinh Hạo như điện liếc người đó.

- Đinh... Đinh sư huynh...

Giang Phong cứng người, biết không thể chạy trốn. Giang Phong xoay người, cười còn xấu hơn khóc. Giang Phong tim đập chân run, cả người lạnh lẽo. Lúc này bị Đinh Hạo kêu tên không phải chuyện tốt.

- Đinh sư huynh? Không ngờ ngươi còn cho rằng có tư cách gọi ta như vậy.

Giọng Đinh Hạo lạnh nhạt, lời nói thì khủng bố. Trong nụ cười dịu dàng chất chứa sát khí, coi rẻ.

Trong khoảnh khắc này nhiều người quen thuộc Đinh Hạo chợt cảm thấy hắn thay đổi.

Đinh Hạo ôn nhuận như ngọc, trên mặt luon cười mỉm chi, khiêm khiêm quân tử, làm chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước, khi nói chuyện luôn nhường nhịn người. Bây giờ Đinh Hạo quay về tông môn, hắn trở nên sắc bén.

Đinh Hạo giống như kiếm cùn vô hại trải qua thời gian rèn giũa tỏa sáng khiếp người.

Chân Giang Phong run cầm cập:

- Ta...

Đinh Hạo nói:

- Nghe nói ngươi chủ động xin Lư Bằng Phi, muốn đến đây trông chừng. Ha ha ha ha ha ha! Nếu ngươi đã thích trông nhà tù như vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi!

Đinh Hạo búng tay.

Một bông tuyết xinh đẹp hình dạng sáu cạnh hoàn mỹ nhất thế giới phản chiếu ánh mặt trời nhiều màu bay ra, nhìn chậm nhưng nhanh rơi trên vai Giang Phong.

Trong phút chốc từ điểm rơi có tầng sương lấp lánh lan tràn, tiếng răng rắc là băng tầng ngưng kết. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Giang Phong nhanh chóng bị huyền băng trong suốt đông lại, thành pho tượng người xinh đẹp.

Ánh nắng đầu xuân ấm áp chiếu rọi pho tượng băng trong suốt sống động, như tác phẩm hoàn mỹ nhất của đieu khắc đại sư. Mọi người xuyên qua tầng băng thấy rõ trên mặt Giang Phong còn giữ nụ cười nịnh nọt.

Giang Phong khom lưng uốn gối đúng lúc đứng ở cửa nhà tù.

Từ nay Giang Phong sẽ giữ nụ cười nịnh này vĩnh viễn canh gác cửa nhà tù.

Bị huyền khí băng sương phong tuyết lạnh thấu xương đông lại không ai sống được.

Cho nên Giang Phong đã chết.

Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên não mọi người, tiếng hút ngụm khí lạnh vang lên.

Đinh Hạo hạ sát thủ!

Ra tay không nương tình!

Đây là mở màn cho khúc nhạc bão tố.

Một đóa hoa tuyết sáu góc lấp lánh bay ra tấu lên khúc nhạc kịch liệt. Mọi người hiểu rõ tiếp theo là bão tố cuồng phong.

Giết người trước mặt đám đông.

Đinh Hạo muốn lật tung Vấn Kiếm tông sao?

- Đi, là lúc gặp Lư Bằng Phi.

Đinh Hạo vỗ tay như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười bước ra nhà tù. Đinh Hạo tắm mình trong ánh nắng đi hướng Lư Bằng Phi.

Mọi người cảm giác lạnh lẽo khi nhìn Đinh Hạo cười.

* * *

Bên ngoài cửa có tiếng bước chân.

Ngày càng nhiều tiếng bước chân.

Các thiếu niên áo xanh đứng trong đại điện ngày càng căng thẳng, trán toát mồ hôi lạnh. Ai cũng hiểu bọn họ chọn ở trong đại điện có ý nghĩa gì, càng hiểu rõ tiếng bước chân bên ngoài là gì.

Lư Bằng Phi vẫn ngồi trên bồ đoàn xanh ngọc sâu trong đại điện.

Lư Bằng Phi chậm rãi mở mắt ra, khóe môi cong lên lạnh lùng, ánh mắt lướt qua các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện.

Lư Bằng Phi cười nói:

- Mở cửa điện cho hắn vào.

Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu gật đầu, bước nhanh tới trước, đẩy cánh cửa đá nặng nề ra.

Trong tiếng ầm ầm, ánh nắng chói mắt vội vàng chiếu vào, từng hạt bụi bay trong ánh bạc.

Một thân hình thon dài từ ánh nắng chói chang từng bước một tới gần.

Con ngươi Lư Bằng Phi co rút.

Lư Bằng Phi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn. Bóng người quen thuộc khiến Lư Bằng Phi mất ngủ rốt cuộc xuất hiện.

Ánh mặt trời chiếu từ sau lưng làm mờ khuôn mặt, dường như ánh sáng đều sợ hãi không dám vuốt ve Đinh Hạo.

Cộp cộp cộp cộp cộp!

Cộp cộp cộp cộp cộp!

Tiếng bước chân rõ ràng trong thinh lặng như đạp trên trái tim mọi người.

- Đinh Hạo, cuối cùng ngươi đã đến.

Lư Bằng Phi đứng dậy, chậm rãi bước xuống bồ đoàn xanh ngọc.

Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong đại điện biểu tình căng thẳng núp sau lưng Lư Bằng Phi.

Phía xa, thanh âm ồn ào như sóng vỗ không ngừng vọng tới, bóng người đông đúc, ngày càng nhiều người xuất hiện. Bọn họ đứng xa xa ngoài đại điện, không dám đến quá cần, biểu tình căng thẳng nhìn.

Phút mấu chốt đã đến.

Lư Bằng Phi cười rạng rỡ như bạn thân lâu ngày gặp lại:

- Cách biệt nửa năm phong thái của Đinh sư huynh vẫn như ngày nào.

Đinh Hạo đứng lại.

CHƯƠNG 317: KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ BIẾN

Đinh Hạo không có vẻ gì muốn nói chuyện với Lư Bằng Phi, ánh mắt không thèm nhìn gã. Đinh Hạo lướt qua từng đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong đại điện, dường như muốn nhớ kỹ mặt bọn họ.

Lư Bằng Phi cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Đinh sư huynh trở về kịp lúc, thật tốt qua. Cuối cùng Thanh Sam Đông Viện ta lại thêm một cao thủ. Ha ha ha ha ha ha! Ngươi và ta hợp sức, nửa tháng sau trong đại tái năm viện cuối cùng càn quét tất cả.

Lư Bằng Phi không trách Đinh Hạo lạnh lùng, vẫn tỏ ra rất nhiệt tình.

Đinh Hạo không thèmn hìn Lư Bằng Phi.

Đinh Hạo lên tiếng:

- Không muốn chết thì biến.

Đinh Hạo nói với các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng sau lưng Lư Bằng Phi.

Xì xà xì xầm!

Tiếng ồn ào rộ lên.

Không ai ngờ Đinh Hạo sẽ trực tiếp xé rách tình cảm ngày xưa. Đinh Hạo nói câu này chứng tỏ từ hôm nay trở đi hắn không xem các đệ tử ký danh mặc áo xanh này là sư huynh đệ của mình nữa.

Mọi chuyện đã không thể quay về như xưa.

Không khí im lặng, nặng nề.

Phía sau lưng Lư Bằng Phi có mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lặng lẽ đi ra.

Lư Bằng Phi biến sắc mặt, cười lạnh.

Tiếng cười âm trầm tỏ rõ uy hiếp làm mấy thiếu niên áo xanh định rời đi cứng ngắc tại chỗ, toát mồ hôi hột. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đó liên tục thay đổi biểu tình, rất là khủng hoảng.

Đinh Hạo tiến tới một bước.

Không biết có phải là ảo giác, Lư Bằng Phi và mọi người cảm thấy như nghe có tiếng nổ, cả đại điên lắc lư theo bước chân Đinh Hạo đạp ra.

Khí thế hùng hồn khó tả như sông lớn dâng lên từ thân hình thon dài, sóng thần nhấn chìm đại điện.

Lư Bằng Phi biến sắc mặt.

Lư Bằng Phi cảm giác vai bị núi cao ngàn vạn cân đè nặng làm gã hơi khuỵu xuống.

Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đứng sau lưng Lư Bằng Phi thì lăn lông lốc ngã nhào. Khí thế phát ra từ người Đinh Hạo hóa thành thực chất, không khí trong đại điện đông lại. Huyền khí dâng trào tựa biển cả, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không chịu nổi.

Hai cao thủ như nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cũng bị đè khom lưng, đổ mồ hôi như tắm, dốc sức vận chuyển huyền khí trong người cố gắng vùng vẫy không té xuống đât.

Mọi người kinh hoàng.

Thực lực của Đinh Hạo đã khủng khiếp như vậy?

Dự đoán bảo thủ cũng cỡ... Đại viên mãn Võ Sĩ cảnh.

Giọng Đinh Hạo lại vang trong đại điện:

- Một lần cuối cùng, không muốn chết thì cút!

Lần này các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện tụ tập bên cạnh Lư Bằng Phi, lòng can đảm như hạt cát bay trong gió, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cụp đuôi chạy vắt giò lên cổ ra ngoài, không còn chút đấu chí.

Trong lòng các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện rất hối hận.

Vào thời gian quan trọng nhất đời bọn họ xuất hiện ở đại điện, đối lập với Đinh Hạo rõ ràng là lựa chọn sai lầm trí mạng.

Rất nhanh, trong đại điện đứng đối diện Đinh Hạo chỉ còn ba người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu.

Thế lực dùng sức mạnh, sợ hãi ngưng tụ lại ít có lòng trung thành. Trước áp lực lớn mạnh hơn quả nhiên thế lực đó không chịu nổi một kích, cây chưa ngã bầy khỉ đã tan.

Mọi chuyện nằm trong dự đoán của Đinh Hạo.

Nhưng Lư Bằng Phi lại mỉm cười.

- Đinh sư huynh có ý gì?

Lư Bằng Phi biết còn hỏi, cười kiêu ngạo. Một tầng sáng xanh yêu dã chậm rãi tràn ra từ người Lư Bằng Phi, dào dạt sức sống. Màu xanh mông lung tràn ngập hình thành vòng tròn ánh sáng bao phủ Lư Bằng Phi.

Lư Bằng Phi đứng thẳng người.

Cùng là hơi thở đỉnh Võ Sĩ cảnh, Lư Bằng Phi đứng vững như cây cột mặc cho Đinh Hạo phát ra khí thế ngập trời mãnh liệt vẫn không dao động.

Hai người đánh ngang tay?

Mọi người không ngờ sẽ có kết quả như vậy.

Nếu Đinh Hạo chỉ có trình độ bấy nhiêu thì cuộc chiến sắp tới rất bất lợ cho hắn. Dù sao Lư Bằng Phi giỏi thu mua, gã hoạt động trong Thanh Sam Đông Viện nửa năm, cánh chim đã đầy.

* * *

Đinh Hạo không nói.

Đinh Hạo đạp tới trước một bước.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khí kình càng đáng sợ hơn bùng nổ.

Trong phút chốc nguyên đại điện lắc lư.

Lần này khí thế tuôn ra từ người Đinh Hạo mạnh hơn gấp đôi, hùng hồn hơn, mắt thường có thể thấy. Trong không khí dính đặc, có hai tiếng bùm ùm. Nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu cố gắng chống cự đã gục ngã, hai tay chống đất quỳ xuống sàn đá đen.

Người Lư Bằng Phi run lên.

Ánh sáng xanh biếc bao phủ quanh thân Lư Bằng Phi co rút lại gấp đôi, lưng mới ưỡn thẳng lại cong.

- Đinh sư huynh cần gì hùng hổ dọa người như vậy? Có chuyện gì mọi người ngồi xuống bàn bạc không được sao? Dù sao chúng ta chính là sư huynh đệ một thời gian. Cứng đối cứng không giải quyết được vấn đề.

Lư Bằng Phi cười giễu cợt.

Như thị uy với Đinh Hạo, từ thân thể Lư Bằng Phi lại bùng phát ra huyền khí càng cường đại hơn. Ánh sáng xanh biếc phun trào như núi lửa, Lư Bằng Phi cười tươi lại thẳng người.

Ảo giác rừng rậm xanh biếc chậm rãi hiện ra sau lưng Lư Bằng Phi.

Nửa bước Võ Sư cảnh.

Đây là hiện tượng tu luyện huyền khí thanh mộc đến nửa bước Võ Sư cảnh mới xuất hiện dị tượng.

Lư Bằng Phi lại đảo ngược tình thế.

Lư Bằng Phi cười đầy khiêu khích, đắc ý.

Lư Bằng Phi nhìn Đinh Hạo, lắc đầu, nói:

- Đinh sư huynh, ta nói rồi, cứng đối cứng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ ta đã không phải kẻ đáng thương mặc cho ngươi nhào nặn...

Ngoài đại điện mọi người ồn ào.

Gần đây Lư Bằng Phi liên tục đoạt giải nhất đại tái năm viện ba lần, thể hiện ra thực lực mới là đỉnh đại viên mãn Võ Sĩ cảnh. Lư Bằng Phi nhờ nắm giữ địa giai thượng phẩm kiếm pháp Kinh Thiên Kiếm Điển Thần kiếm thuật không biết lấy từ đâu ra nên mới đánh đâu thắng đó, tung hoành trong năm viện bắc, nam, đông, tây, trung không gặp địch thủ.

Nhưng lúc này huyền khí của Lư Bằng Phi thăng lên đến nửa bước Võ Sư cảnh.

Thì ra Lư Bằng Phi có giấu nghề trong đại tái năm viện.

Lư Bằng Phi nhẫn nhịn thời gian dài như vậy là vì ngày hôm nay?

Lư Bằng Phi đúng là đáng sợ.

Mọi người lại nhìn hướng Đinh Hạo.

CHƯƠNG 318: NGƯƠI CÒN KÉM XA LẮM

Đối diện Lư Bằng Phi khiêu khích Đinh Hạo vẫn im lặng.

Đinh Hạo đáp lại là bước tới một bước.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khi chân Đinh Hạo đạp xuống xảy ra chuyện khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Khí thế mạnh gấp đôi phát ra từ người Đinh Hạo.

Lần này đám người không hoảng hốt nữa.

Vì bọn họ thấy rõ khí thế hùng hồn của Đinh Hạo va chạm đại điện thật sự lắc lư, vết nét trắng lan tràn như mạng nhện từ chân hắn, trên sàn đá đen khuếch tán ra ngoài. Trên cột trụ chống đại điện cũng đầy vết nứt, tiếng răng rắc nham thạch vỡ không ngừng vang bên tai.

Nơi Đinh Hạo đi qua đều hủy diệt.

Đại điện sắp sụp.

- Đây là... Lực lượng Võ Sư cảnh thật sự, là tam khiếu Võ Sư cảnh trở lên. Chỉ bằng vào khí thế chấn sập đại điện, thực lực của Đinh Hạo quá đáng sợ!

- Đây là lá bài của Đinh Hạo sao?

- Mới chỉ nửa năm mà Đinh Hạo mạnh đến mức này?

Người đứng ngoài đại điện đều ngây ngẩn.

Không biết từ khi nào đám người Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao, Cuồng Nhân Lữ Cuồng xuất hiện trong đám người. Còn có lão tam Trần Thắng, lão tứ Tôn Cửu Thiên, lão ngũ Phùng Quân Thất Nghĩa Minh trong Bạch Sam Trung Viện.

Những đệ tử ký danh nổi bật từng đấu với Đinh Hạo trên lôi đài đại tái năm viện lần đầu biểu tình khác nhau nhìn chằm chằm cuộc so tài.

Bọn họ rất muốn biết cách nửa năm, thiên tài ngày xưa rực rỡ chói mắt đối diện ngôi sao mới của Thanh Sam Đông Viện có thể giành lại vinh diệu thuộc về mình không?

* * *

Lư Bằng Phi càng cười đắc ý hơn:

- Thực lực của Đinh sư huynh quả nhiên không khiến người thất vọng.

Tuy Lư Bằng Phi chịu không nổi run lẩy bẩy, áp lực khí thế đáng sợ khiến nham thạch nứt toác đều dồn lên người gã, nhưng trong tình huống này gã không ngã xuống đã là đáng quý.

- Thế nhưng, Đinh sư huynh của ta ơi, áp lực cỡ này dường như chưa đủ khiến ta nhận thua.

Lư Bằng Phi cười gian nói:

- Ta nói rồi, ta bây giờ không phải kẻ theo đuôi ngươi như trước. Vậy thì, Đinh Hạo, bây giờ ta cho ngươi biết thực lực thật sự của ta!

Cột sáng xanh từ người Lư Bằng Phi phóng lên cao.

Trong tiếng ầm vang, cột sáng xanh đâm thủng nóc đại điện bay thẳng lên trời, từng dây leo xanh chui ra từ ôctj sáng lan tràn bốn phương tám hướng. Nơi dây leo đi qua như ích sắt xẻ đậu hủ đập nát áp lực khí thế Đinh Hạo tạo ra.

- Sao có thể như vậy?

- Đây là... Thực lực ngũ khiếu Võ Sư cảnh trở lên!

- Lư Bằng Phi có trình độ như vậy sao?

- Không thể nào! Một tháng trước hắn mới chỉ là đại viên mãn Võ Sĩ cảnh!

Đám người đứng a nhìn kiềm không được kinh kêu.

Hình ảnh trước mắt khiến mọi người thấy khó hiểu. Tốc độ tăng thực lực của Lư Bằng Phi đã vượt qua khả năng hiểu biết của mọi người. Không lẽ thiên tài đủ sức sánh bằng Mục Thiên Dưỡng sắp sinh ra trong Vấn Kiếm tông sao?

Trong đại điện, đá vụn rơi rớt đầy.

Từng hạt bụi bị hai lực lượng va chạm bay lên cao. Lực lượng kỳ dị sinh ra trong cú va chạm, khí lưu quái dị mắt thường trông thấy chảy xuôi như vòng xoáy ngầm.

Lư Bằng Phi ngửa đầu cuồng cười.

Lư Bằng Phi bùng phát ra huyền khí dao động, khí thế chiếm một phần hai không gian đại điện, hoàn toàn đảo ngược thế cục. Ánh sáng xanh vòng quanh Lư Bằng Phi, trông gã như ma thần, khí thế hung hăng vô song.

Tiếng mọi người kêu la chui vào tai Lư Bằng Phi, gã càng cười đắc ý hơn.

Một năm nay gã khổ sở mong chờ chỉ vì hiện tại.

Đinh Hạo, nhìn thấy chưa?

Cuối cùng ta có thể đứng ngang hàng với ngươi!

Không, nói đúng hơn là giờ ta đã áp chế ngươi!

Ha ha ha ha ha ha! Chắc bây giờ ngươi rất tức giận?

Hùng hổ chạy tới hỏi tội, ngươi tự cho rằng mình vẫn là vô địch như nửa năm trước. Tiếc rằng ngươi quá tin vào mình, quá kiêu ngạo. Xem thường Lư Bằng Phi ta là sai lầml ớn nhất đời ngươi, ngươi sẽ vì sai lầm này mà vĩnh viễn không thể xoay người!

Lư Bằng Phi cười đến cuối cùng hơi điên.

Thanh âm điên cuồng vang vọng trong đại điện.

Đinh Hạo vẫn đứng im.

Đinh Hạo nhìn Lư Bằng Phi biểu hiện cuồng ngạo như xem tên hề biểu diễn.

Chờ Lư Bằng Phi ngừng cười Đinh Hạo mới chậm rãi nói:

- Hôm nay ngươi vẫn như trước kia, ngây thơ như vậy. Ngươi cho rằng một viên Bạo Huyền đan thấp kém sẽ giúp ngươi càn rỡ trước mặt ta sao? Thế thì ta không ngại cho ngươi biết cái gì là lực lượng thật sự. Ngươi tự hào khôn vặt trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích! Lư Bằng Phi, hãy trả giá tội nghiệt ngươi đã làm, quỳ xuống cho ta!

- Sao ngươi biết?

Trong lòng Lư Bằng Phi dâng trào bất an.

Đúng vậy, Lư Bằng Phi có thể bùng nổ huyền khí dao động ngũ khiếu Võ Sư cảnh là vì nhận được một viên Bạo Huyền đan khiến người dùng tăng thực lực gấp ba, bốn lần trong thời gian ngắn từ tay Tổng giáo viên Lỗ Kỳ.

Loại đan dược này có tác dụng phụ và tác dụng rất rõ ràng, tương đương kích thích tiềm lực sinh mệnh, sau khi bùng nổ thì trong một tháng thực lực người dùng rớt xuống một phần ba bình thường.

Nhưng vì hoàn toàn đánh bại, nhục nhã Đinh Hạo nên Lư Bằng Phi mạo hiểm dùng Bạo Huyền đan.

Lư Bằng Phi tin tưởng một viên Bạo Huyền đan có thể giúp gã phá nát ám ảnh lâu này bao phủ gã.

Nhưng mà...

Trong phút chốc xảy ra chuyện khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm như bị sét đánh.

Đinh Hạo phát ra khí thế vốn đã mạnh nhưng bỗng nhiên vẫn tăng lên, mau như tên lửa, cứ tăng, tăng, tăng, dường như không có lúc ngừng.

Khí thế hùng hồn mau chóng đánh tan ưu thế của Lư Bằng Phi.

Thế cục bỗng nhiên đảo ngược.

So với khí thế đó thì Lư Bằng Phi dùng Bạo Huyền đan thể hiện huyền khí dao động ngũ khiếu Võ Sư cảnh yếu đến tội nghiệp, chênh lệch như đom đóm và vầng trăng.

Trong khoảnh khắc dây leo xanh lan tràn tan biến như trăng trong nước.

Nghiền nát và hủy diệt rõ rành rành.

- Phụt.

Lư Bằng Phi hộc búng máu, ngã xuống.

CHƯƠNG 319: MỘT CÁI TRÒNG?

Lư Bằng Phi liều mạng vùng vẫy nhưng không làm nên chuyện gì.

Áp lực hùng hồn khiến Lư Bằng Phi tuyệt vọng từ từ cong người, giọt máu chảy ra từ lớp da. Huyền khí thanh mộc chói lòa trên người Lư Bằng Phi tan biến.

- A a a a a a a... Không thể nào... Không thể nào... Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? A a a!!!

Biểu tình Lư Bằng Phi kinh hoảng điên cuồng gào rống, vùng vẫy như con thú bị trói.

Nhưng Lư Bằng Phi đã không thể phát ra lực lượng cường đại hơn đánh trả.

Mọi người nhìn chăm chú, Lư Bằng Phi không tự chủ được co người, đầu gối bùm một tiếng quỳ xuống sàn đá đen đầy vết rạn trắng.

Răng rắc! Răng rắc!

Nham thạch vỡ, tiếng xương gãy cùng vang lên.

Gần người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu vốn không thể chịu nổi từ tư thế quỳ thành nằm sấp dưới đất.

Áp lực đáng sợ như sóng thần nghiền thân thể nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu biến hình, cơ thịt nứt toác lộ ra xương trắng, vô cùng thê thảm.

- Tha mạng... Đinh... Đinh sư huynh...

- Ngươi không thể giết chúng ta... Sẽ phạm môn quy... Ngươi...

Trong mắt nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu tràn ngập tuyệt vọng, cầu xin. Thân thể nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu như búp bê vải, há mồm giống con cá mắc lưới chỉ có thể thều thào.

Trong lòng nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu vô cùng hối hận.

Lúc này Lư Bằng Phi không thể cứu nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu.

Giọng Đinh Hạo lạnh băng tuyên án chậm rãi vang vọng trong đại điện sụp xuống:

- Nếu hôm đó ta không chạy đến kịp thì các ngươi hãy tự hỏi lòng có nương tay với tiểu Phàm bị thương nặng không? Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không cho người nào có cơ hội tổn thương huynh đệ của ta. Vậy nên các ngươi phải chết!

Hai tiếng bùm bùm vang lên, máu phun tung tóe.

Thân thể nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu nổ tung như trái dưa háu, máu thịt và xương trắng vụn vỡ bắn tứ tung, khắp đại đện thành chiến trường Tu La tàn nhẫn.

Một giọt máu bắn lên mặt Lư Bằng Phi.

Lư Bằng Phi rùng mình sau đó cười to.

- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi giết bọn họ, ha ha ha, rất tốt, ngươi thật sự giết họ. Đinh Hạo, ngươi dám tàn sát đồng môn, hôm nay, ngươi chết chắc rồi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi!

Lư Bằng Phi, người đứng đầu đại tái năm viện ba lần bị áp lực đáng sợ từ người Đinh Hạo đè ép, chật vật quỳ dưới đất. Đầu gối Lư Bằng Phi đập hai lỗ thủng sâu dưới sàn đá đen, máu chảy ra từ đầu gối thành ao máu. Hai tay Lư Bằng Phi chống mặt đất, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm áo xanh. Lư Bằng Phi cuồng cười, mắt lóe tia đắc ý mất trí.

- Có vẻ ngươi rất đắc ý cạm bẫy ngươi vất vả toan tính mới vừa rồi hoàn thành khâu mấu chốt nhất ngươi vô cùng mong chờ?

Đinh Hạo nở nụ cười mèo vờn chuột, chậm rãi nói:

- Ta sớm nói rồi, trước khi giết ngươi ta sẽ khiến ngươi tuyệt vọng, cho nên...

Đinh Hạo lướt qua Lư Bằng Phi nhìn bóng tối sâu trong đại điện.

Chỗ đó trống tởn không tồn tại dao động sinh mệnh nào.

Bóng tối không quá tối tăm, không gian nhỏ hẹp tuyệt đối không có người ẩn núp được.

Nhưng Đinh Hạo chậm rãi siết tay, một bông tuyết lấp lánh xinh đẹp nhanh chóng hiện ra trên nắm đấm như đám tinh linh trắng hoạt bát. Đinh Hạo tung cú đấm.

Đinh Hạo hét to:

- Lăn ra đây cho ta!

Bão tố băng tinh đáng sợ bắn ra từ quyền phong của Đinh Hạo.

Khí lạnh đậm đặc như mùa đông lại quay về.

Đáp lại Đinh Hạo, sâu trong bóng tối đại điện trống trợn có một đốm đỏ chớp lóe, khí nóng cháy tuôn ra va chạm với bão băng tinh.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Năng lượng đáng sợ tung tóe.

Hơi nước nóng cháy kêu xèo xèo, khuếch tán.

Giờ phút này, đại điện chông chênh không chịu nổi dư âm kình khí thêm nữa, mấy cây cột đá ầm ầm sụp đổ.

Từng tảng đá đen to rớt xuống đất, bụi bặm bốc lên, đất rung rinh như trời sụp đất nứt, tận thế đến.

Mọi người đứng ngoài đại điện kinh kêu thụt lùi.

Bụi bặm lan tràn như mây nấm sau vụ nổ lấp đại điện, che tầm mắt mọi người. Mặt đất ngừng rung rinh.

Qua một phần tư nén nhang, bụi bặm rơi xuống.

Đại điện sụp đổ hiện ra trước mắt mọi người.

Đinh Hạo đứng thẳng tắp như kiếm, đối diện hắn là Lư Bằng Phi nửa quỳ, bên cạnh gã có một người khác.

Một nam nhân trung niên thân hình vạm vỡ, mặt hồng hào, dưới cằm có vài sợi râu đen dài. Nam nhân trung niên mặc trường bào tím vàng, ngực thêu một thanh kiếm cổ ánh vàng rực rỡ rất bắt mắt.

- Là Lỗ Kỳ sư thúc!

- Trường bào kiếm vàng màu tím? Đó là tiêu chí đệ tử tam đại chân truyền tông môn!

- Lỗ Kỳ sư thúc bây giờ là Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện, hèn chi Lư Bằng Phi không sợ. Lỗ Kỳ sư thúc luôn rất thích hắn.

- Hóa ra Lỗ Kỳ sư thúc vẫn ẩn núp trong đại điện. Nguy rồi, Đinh Hạo giết Trương Văn Chiêu, Điền Hoành bị Lỗ Kỳ sư thúc ẩn núp nhìn thấy, không thể chạy thoát tội tàn sát đồng môn.

- Đinh Hạo quá lỗ mãng, bị Lư Bằng Phi tính kế.

Trong đám người vang lên tiếng xì xầm.

Sự việc phát triển đến bây giờ vượt qua mọi người dự đoán, cường giả tông môn cũng nhúng tay vào.

Có người bỗng hiểu ra tất cả đã sớm thiết kế trước.

Một cái tròng.

Lư Bằng Phi, Lỗ Kỳ chờ Đinh Hạo nhảy vào cạm bẫy.

Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ kêu ra tiếng.

Mặt Lý Y Nhược trắng bệch.

* * *

- Đinh Hạo, ngươi bó tay chịu trói hay đợi bổn tọa giết?

Lỗ Kỳ cười dữ tợn.

Đáy mắt Lỗ Kỳ lóe tia giận dữ. Lỗ Kỳ ỷ vào thực lực trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh cố ý giấu mình không ngờ bị Đinh Hạo phát hiện ra, một đấm đánh nát bình chướng ẩn thân buộc gã lộ mặt. Cách Lỗ Kỳ xuất hiện thế này hơi chật vật.

CHƯƠNG 320: ĐINH HẠO VÔ PHÁP VÔ THIÊN

Khóe môi Đinh Hạo cong lên, khinh thường nói:

- Thân phận như sư thúc lén lút núp trong đại điện cùng Lư Bằng Phi diễn trò hề, bày ra cái tròng thấp kém hợp sức gài bẫy đối phó đệ tử bình thường như ta. Lỗ Kỳ sư thúc, người thật là càng ngày càng tiến bộ.

- Càn rỡ, ngươi dám nói kiểu đó với bản tọa!

Lỗ Kỳ dễ bị chọc giận, dừng một chút, cười lạnh nói:

- Đinh Hạo, tuổi ngươi còn nhỏ đã tâm ngoan thủ lạt, tàn sát đồng môn, làm sao Vấn Kiếm tông chứa chấp ngươi được? Bổn tọa chính mắt nhìn thấy ngươi giết chết Trương Văn Chiêu và Điền Hoành, ngươi còn lời gì để nói?

- Ha ha ha ha ha ha! Đương nhiên là không lời nào để nói.

Đinh Hạo vẫn thản nhiên, chậm rãi nói:

- Nhưng Lư Bằng Phi xem bọn họ như vật hy sinh đẩy ra cho ta giết, nếu ta không giết thì thật có lỗi với lòng tốt của hắn.

Từ sau khi Lỗ Kỳ xuất hiện Đinh Hạo ra vẻ bình tĩnh khó nhìn thấu, không có vẻ gì là kinh hoàng, tức giận như người ta nghĩ.

- Đinh Hạo, ngươi đang nói bậy bạ cái gì?

Người Lư Bằng Phi đẫm máu, cực kỳ chật vật đứng sau lưng Lỗ Kỳ. Mặt Lư Bằng Phi đỏ ửng hét với Đinh Hạo.

Bây giờ có thực lực của Lỗ Kỳ đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh, chống lại áp lực khí thế liên miên từ Đinh Hạo, Lư Bằng Phi lại đứng dậy. Lư Bằng Phi nghe Đinh Hạo vạch trần tâm kế của mình, gã vừa kinh vừa giận hét to tiếng.

Lư Bằng Phi không muốn thừa nhận trước mặt nhiều người là gã cố ý khiến hai thân tín chịu chết.

- Dám làm không dám nhận, xem ra ngươi vẫn như trước kia, không tiến bộ gì. Tiếp tục quỳ đi.

Đinh Hạo liếc Lư Bằng Phi, đạp một cái, khí thế càng khủng khiếp hơn lại ùa tới.

Mọi người ngơ ngác.

Không ai ngờ khí thế của Đinh Hạo tiếp tục tăng lên, chẳng lẽ hắn chỉ dựa vào khí thế giết nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không phải mức độ mạnh nhất của hắn?

Không ai ngờ sau khi đệ tử tam đại Vấn Kiếm tông Lỗ Kỳ có thực lực khủng khiếp xuất hiện nhưng Đinh Hạo vẫn mạnh mẽ đến vậy, chủ động ra tay khiêu khích.

Rốt cuộc Đinh Hạo có cái gì để dựa vào?

- To gan! Ngươi dám càn rỡ trước mặt bổn tọa?

Lỗ Kỳ cười nhạt, cũng bùng phát khí thế của mình.

Thật là không biết sống chết, Đinh Hạo dám kiêu ngạo như vậy trước mặt gã. Đinh Hạo không biết chữ chết viết như thế nào!

Nhưng giây tiếp theo Lỗ Kỳ biến sắc mặt.

Lỗ Kỳ khó tin phát hiện gã bùng nổ khí thế thoạt trông vô cùng hùng hồn nhưng trước khí thế của Đinh Hạo thì như nước sôi tạt vào tuyết, khi va chạm liền tan thành mây khói, hoàn toàn bị hắn áp chế.

Răng rắc!

Lỗ Kỳ bị buộc lùi lại một bước, đạp vỡ sàn đá.

Thanh âm này rất nhỏ nhưng lọt vào tai đám người lại vang rõ to như trời sụp đất nứt, chấn màng tia ù vang, hoa mắt. Ai nấy trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ra từ nghĩ hình dung nỗi lòng giật mình.

Lỗ Kỳ sư thúc... Lùi một bước?

Đối mặt đệ tử tam đại hạch tâm của tông môn, một cường giả cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh, thiếu niên vốn nên là kẻ yếu vậy mà dễ dàng chiếm ưu thế?

Không ai hiểu nổi điều mình trông thấy, bao gồm Lỗ Kỳ.

Sau lưng Lỗ Kỳ có tiếng vật nặng đập xuống đất. Giây trước Lư Bằng Phi còn tự cho là đại cục đã định giờ đây lại bị đè quỳ xuống. Lư Bằng Phi ngây ngốc, biểu tình ba phần khó tin, bảy phần kinh hoàng.

- Lỗ Kỳ, ngươi tự biến hay để ta đánh xíu ném ra ngoài?

Đinh Hạo lộ biểu tình mất kiên nhẫn, tia sáng lạnh chợt lóe, ánh mắt hắn từ thản nhiên chợt biến sắc bén khiếp người.

Lỗ Kỳ cho rằng gã nghe lầm:

- Ngươi... Ngươi nói gì?

Trong đám người vang tiếng hút ngụm khí lạnh.

Đinh Hạo quá cuồng vọng rồi, không lẽ... Thực lực của hắn đã đột phá đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh? Nếu không thì làm sao Đinh Hạo dám kiêu căng như vậy? Nhưng thăng cấp Tiên Thiên Võ Tông cảnh trong nửa năm thì quá ly kỳ, dù là thiên tài giỏi nhất trong lịch sử Vấn Kiếm tông cũng không có tốc độ tu luyện kiểu đó.

Đinh Hạo mỉa mai nói:

- Ta sẽ chịu trách nhiệm điều mình làm, tự đi Chấp Pháp Đường tông môn thỉnh tội. Nhưng Lỗ Kỳ, cái loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi không có tư cách chỉ trích ta, vậy nên nhân lúc ta chưa đổi ý hãy... Cút!

Đinh Hạo không để đệ tử tam đại chân truyền Lỗ Kỳ vào mắt.

Từ đại tái năm viện lần đầu thì Lỗ Kỳ đã không để lại ấn tượng tốt cho Đinh Hạo. Sau đó trong rèn luyện lần đầu, Lỗ Kỳ vì nịnh nọt Mục Thiên Dưỡng không phân trái phải hạ sát thủ với Đinh Hạo đã định hai người sẽ đứng đối lập.

Huống chi nói chuyện thiếu niên thợ săn Trương Phàm nếu không có bóng Lỗ Kỳ đứng sau lưng thì đánh chết Đinh Hạo cũng không tin. Đối với kẻ địch, Đinh Hạo tuyệt đối không nhân nhượng. Nếu không phải hôm nay thời cơ chưa chín muồi thì Đinh Hạo rất muốn giết luôn Lỗ Kỳ.

- Ha ha ha ha ha ha! Hay, háy cho cuồng đồ. Trước tiên giết đồng môn rồi nhục nhã trưởng bối, không có giáo dục, thật là tội không thể tha. Cũng được, hôm nay ta giết ngươi xem như thanh lý môn hộ!

Lỗ Kỳ tức giận người run rẩy, giận dữ bật cười, râu đen bay bay. Lỗ Kỳ trợn trừng mắt, toàn thân lấp lóe huyền khí vàng, sát khí phun ra.

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Không cút đúng không? Muốn khoe khoang uy phong sư thúc tại đây? Được, là ngươi tự tìm!

Đinh Hạo lấy ngọc bàn màu xanh ra khỏi ngực.

kiếm khí sắc bén không gì sánh được bắn ra từ Thanh Ngọc Thạch Bàn, như tia chớp rạch phá không gian. Không có ngôn ngữ nào để hình dung kiếm khí đó nhanh và sắc bén. Mọi người cảm thấy trước mắt trắng xóa như ngân hà chín tầng trời nghiêng ngả.

Lỗ Kỳ hộc máu văng ra.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Đệ tử tam đại chân truyền Lỗ Kỳ cao cao tại thượng bay đường vòng cung rớt xuống đất, tay chân co giật nhìn hằm chằm Đinh Hạo. Lỗ Kỳ xỉu.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, Đinh Hạo đi qua xách cổ áo Lỗ Kỳ lên, vung tay. Đinh Hạo ném cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh Lỗ Kỳ sang một bên.

Mọi người ngây như phỗng.

Quả thực chính là... Vô pháp vô thiên.

Đinh Hạo nghĩ sao mà làm như vậy?

Chỉ vì trút giận cho đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ sao? Làm như vậy có đáng giá không?

CHƯƠNG 321: ĐINH HẠO, TÍN NIỆM VÀ SÁT KHÍ

Rất nhiều người có mặt đặt tay lên ngực tự hỏi nếu đổi lại là bọn họ thì có dám giống như Đinh Hạo, làm việc tuyệt tình đến như vậy không? Không có đường quay đầu.

Đáp án chỉ có hai chữ.

Không dám.

Nhiều người đăm chiêu. Mới rồi Đinh Hạo lấy Thanh Ngọc Thạch Bàn ra là cái gì mà bùng nổ lực lượng đáng sợ đến thế?

Tiếp theo cơn bão này sẽ phát triển như thế nào?

Mọi người cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, bọn họ không thể tưởng tượng ra chuyện kế tiếp sẽ như thế nào.

Đinh Hạo dùng hành động thực tế cho ra đáp án.

Đinh Hạo đi tới trước mặt Lư Bằng Phi.

Lư Bằng Phi trước đó còn cao cao tại thượng, nắm giữ quyền lực Thanh Sam Đông Viện, đứng đầu năm viện bắc, nam, đông, tây, trung giờ không còn vẻ kiêu căng, không có can đảm kiêu ngạo nữa.

Khi hai chân Đinh Hạo xuất hiện trong tầm mắt Lư Bằng Phi đang quỳ, gã tan vỡ.

Lư Bằng Phi thông minh biết rằng gã đã mất đại thế.

Sự sợ hãi quen thuộc nhấn chìm Lư Bằng Phi.

Lư Bằng Phi run lẩy bẩy cầu xin:

- Ta sai rồi, Đinh sư huynh, ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta. Ngươi hãy xem ta như rác rưởi, hãy tha cho ta.

Lư Bằng Phi chảy nước mắt nước mũi dập đầu xuống đất, máu loang lổ.

Lư Bằng Phi van xin:

- Ta nguyện trả giá tất cả, ta nhường lại vị trí viện thủ cho ngươi, ta truyền dạy cho ngươi kiếm pháp địa giai trung phẩm! Từ nay ta là con chó ngươi nuôi, con chó nghe lời nhất!

Đinh Hạo bình tĩnh nhìn Lư Bằng Phi, ánh mắt lạnh lùng nói:

- Sớm biết hôm nay, lúc trước cần gì làm vậy?

- Đúng đúng đúng, toàn là lỗi của ta, ta là tên súc sinh, ta không biết tốt xấu. Ta không dám nữa. Đinh sư huynh, cầu xin sư huynh, ta cầu sư huynh hãy cho ta một cơ hội, cơ hội cuối cùng...

Trái tim Lư Bằng Phi tràn ngập nỗi sợ.

Bị cái chết uy hiếp, Lư Bằng Phi hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm.

Lần này Lư Bằng Phi thất bại thê thảm.

Lư Bằng Phi cực khổ chuẩn bị thời gian dài, vắt hết óc nghĩ cách, thiết kế cái bẫy khó giải nhất, thậm chí lôi ra cao thủ Tiên Thiên Võ Tông cảnh như Lỗ Kỳ. Tiếc rằng Đinh Hạo là khắc tinh định mệnh của Lư Bằng Phi, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng cướp đi mọi thứ gã có.

Từ ban đầu Lư Bằng Phi tràn đầy tự tin đến bây giờ quỳ cầu xin tha, gã nhấm nháp nỗi tuyệt vọng đường cùng chưa từng có.

Khi Lỗ Kỳ bị đánh bay đi thì trái tim Lư Bằng Phi đã rớt xuống vực sâu vạn trượng. Quay đầu nhìn lại nửa năm qua như giấc mơ, Lư Bằng Phi vô cùng hối hận. Tại sao lúc trước gã muốn tranh giành với Đinh Hạo? Tại sao cứ muốn đối đầu với hắn?

Nếu mọi chuyện không xảy ra thì bây giờ Lư Bằng Phi là một đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện vô âu lo, thi cuối năm không thành vấn đề với gã. Tương lai Lư Bằng Phi hàng đệ tử chân truyền hạch tâm Vấn Kiếm tông chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn.

Hối hận như bệnh độc không thuốc giải cắn nuốt Lư Bằng Phi.

Nếu lại có một cơ hội.

- Cơ hội?

Mắt Đinh Hạo không thay đổi, hắn lắc đầu, nói:

- Ta cho ngươi bao nhiêu cơ hội rồi? Nếu không nghĩ tình đệ tử Thanh Sam Đông Viện thì nửa năm trước ngươi đã là cái xác. Hiện tại không có cơ hội, ta chỉ hối hận lúc trước trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch sao ta không một kiếm đâm chết ngươi cho rồi.

Có vài thứ một khi bỏ qua thì mãi mãi không quay trở về.

Ví dụ như thiếu niên thợ săn Trương Phàm rời đi.

Đó là tình cảm đã trôi qua.

Lúc trước Đinh Hạo luôn tin rằng hắn và thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, các bằng hữu sẽ vui vẻ không sầu lo tu luyện trong Vấn Kiếm tông, trưởng thành võ giả quang vinh che chở tộc nhân.

Cho dù sau này có đối thủ khủng bố như Mục Thiên Dưỡng ước chiến thì Đinh Hạo vẫn tràn ngập khao khát, mơ mộng về tương lai.

Kêu gọi bằng hữu, cùng nhau uống mỹ tửu giải ưu sầu, trượng kiếm thiên nhai, hỏi chuyện bất bình kjhắp nhân gian.

Nhưng giờ thì mọi chuyện không thể nào.

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã rời đi.

Thanh Sam Đông Viện vì dã tâm độc ác của tiểu nhân Lư Bằng Phi mà hoàn toàn tách rời.

Muốn trở về ngày xưa là chuyện không thể.

Đinh Hạo nhìn phía xa các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, hắn thấy thật xa lạ.

Người bỏ ta mà đi, trái tim ngày hôm qua không thể giữ lại. Người rối loạn lòng ta, ngày sau bao nhiêu ưu phiền. Đinh Hạo công nhận, thấy kiêu ngạo trường sam màu xanh mặc trên người vào lúc hắn quyết định giết kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, đệ tử ký danh cùng viện thì đã biến mất hết.

Không hiểu sao trong chớp mắt này một cái tên không quá quen thuộc bỗng nhảy vào đầu Đinh Hạo.

Khí Thanh Sam!

Nhân vật tiền bối bí ẩn nhất Vấn Kiếm tông, sự tồn tại cấm kỵ trong tông môn, cuộc sống như câu đố, các chuyện kể truyền thuyết mơ hồ xa xôi. Không ai biết cụ thể câu chuyện, chỉ có ba chữ kia là rõ ràng trong đầu Đinh Hạo.

Đinh Hạo lắc đầu xua tan những cảm xúc không tốt đẹp.

Đinh Hạo vươn tay ấn hướng Lư Bằng Phi.

Tinh linh trắng sáu góc xinh đẹp mà trí mạng bướng bỉnh bay khỏi tay Đinh Hạo, một tầng sương bạc bao phủ bàn tay hắn, khí lạnh ngưng tụ, quyết tuyệt không lùi.

- Không...

Lư Bằng Phi cảm giác sát ý sắt thép của Đinh Hạo, gã tuyệt vọng hét lên:

- Không, van cầu ngươi, ngươi không thể giết ta! Đinh sư huynh, ta biết cho đến giờ ngươi trân trọng tình đồng môn nhất, ngươi giết ta là tự tay đánh nát tín niệm của mình!

- Ngươi và ta sớm không phải đồng môn.

Đinh Hạo lạnh nhạt nói:

- Hơn nữa ta phải cảm ơn ngươi, ngươi cho ta thấy rõ nên giữ tín niệm nào suốt đời, loại nhân từ nào tuyệt đối không thể giữ.

Bàn tay phủ sương lạnh của Đinh Hạo giống thủy tình sắp đến gần trán Lư Bằng Phi.

Sát ý, cái bóng chết chóc tới gần từng tấc khiến Lư Bằng Phi hoàn toàn tan vỡ.

- Không, ta biết một bí mật! Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng đó...

Lư Bằng Phi không từ bỏ giãy dụa cuối cùng:

- Ta biết hắn là ai, hắn là uy hiếp rất lớn, uy hiếp ngươi không bao giờ tưởng tượng ra được, ẩn núp bên cạnh ngươi từng giây từng phút. Nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ cho ngươi biết hắn là ai.

Bàn tay Đinh Hạo ngừng lại.

Lư Bằng Phi mừng rỡ, thở phào một hơi, vội vàng nói:

- Đinh sư huynh, chỉ cần ngươi thề sau này không giết ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết hắn là ai.

CHƯƠNG 322: DƯ ÂM, LÒNG NGƯỜI

Bàn tay Đinh Hạo phủ băng giá lại ấn trán Lư Bằng Phi.

Lạnh lẽo đủ phá hủy sự sống xâm nhập vào người Lư Bằng Phi, điên cuồng phá hư, cắn nuốt sự sống của gã. Nỗi sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong Lư Bằng Phi.

Lư Bằng Phi khó tin hỏi:

- Tại... Tại sao?

Đinh Hạo lạnh nhạt nói:

- Dù ngươi không nói thì ta cũng có cách tìm ra hắn, hơn nữa... Ta ghét bị người uy hiếp.

Sương lạnh trên tay Đinh Hạo tràn ngập toàn thân Lư Bằng Phi, băng tầng xinh đẹp mà trí mạng đóng băng đệ nhất đại tái năm viện ba quý.

Lư Bằng Phi với tư thế quỳ dưới đất kết thúc sinh mạng.

Làm xong tất cả Đinh Hạo khẽ thở dài, phủi tro bụi trên vai, tiêu sái xoay người. Đinh Hạo mỉm cười đi hướng đám người Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Lý Y Nhược. Đinh Hạo nắm tay cô bé Cao Tuyết Nhi, nghênh hướng mặt trời đi sâu vào Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo biến mất trong tầm mắt của mọi người.

* * *

Đinh Hạo không bỏ trốn.

Đinh Hạo đưa cô bé Cao Tuyết Nhi vào khu bần dân sau núi xong trở lại trước núi, nhà đá sân số tám ngày xưa hắn ở.

Sau này trong khoảng thời gian dài Đinh Hạo ít khi ra khỏi phòng.

Cao tầng tông môn giữ im lặng chuyện này. Đinh Hạo vi phạm môn quy, giết hại đồng môn, nhục nhã trưởng bối nhưng Vấn Hình Đường không bắt giam, trừng phạt hắn làm nhiều người cảm thấy kinh ngạc.

Có người suy đoán có lẽ vì giữa cao tầng Vấn Kiếm tông sinh ra tranh chấp làm sao trừng phạt Đinh Hạo nên mới kéo dài như vậy. Dù sao Đinh Hạo biểu hiện ra thực lực chứng minh thiên phú của hắn là thiên tài siêu đẳng, tông môn phải cẩn thận giải quyết.

Nhưng nếu Đinh Hạo giết người xong mà bỏ trốn sẽ bị cao thủ Vấn Kiếm tông lùng bắt ngàn dặm, không chút nương tình.

Thật ra lý do cao tầng Vấn Kiếm tông im lặng giống như mọi người suy đoán.

Đương nhiên cường giả tông môn im lặng không có nghĩa là toàn bộ Vấn Kiếm tông bình tĩnh, trái ngược lại là những người có mặt hoặc không chứng kiến cuộc chiến đó vẫn rung động vì hàng loạt hành động của Đinh Hạo.

* * *

Tử Sam Nam Viện.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng ngồi trong nhà đá.

Trước mặt Cuồng Nhân Lữ Cuồng đặt một khối đá tỏa ánh sáng trắng.

Khối đá bạch ngọc thượng đẳng sáng bóng, trơn trượt như tờ giấy trải ra. Tay Cuồng Nhân Lữ Cuồng cầm trường đao, gã cúi đầu suy tư cái gì. Một lúc sau, cổ tay Cuồng Nhân Lữ Cuồng rung lên, lấy đao làm bút chậm rãi khắc một chữ trên khối đá.

Cuồng.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng nhìn chằm chằm chữ này, biểu tình hơi phức tạp.

Cho đến này Cuồng Nhân Lữ Cuồng nghĩ làm việc không quan trọng bề ngoài, chỉ cầu bản tâm, khinh thường nịnh hót giả dối. Cuồng Nhân Lữ Cuồng cho rằng chỉ có gã mới xứng với chữ cuồng. Trước đó Cuồng Nhân Lữ Cuồng cho rằng Đinh Hạo là người chỉ biết người.

Nhưng bây giờ...

- Cuồng, cái gì gọi là cuồng? Vui cười tứcgiận mắng là cuồng? Miệt thị lễ giáo là cuồng? Làm theo ý mình là cuồng? Đều không phải. Giận dữ rút kiếm vì bằng hữu, nhiệt huyết trong lòng không giảm sát ý. Kiếm phong chỉ hướng tuyệt không lùi bước, có cái nên làm có việc không nên làm. Giống như Đinh Hạo mới là cuồng thật sự.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng cảm thấy sống vài chục năm đã uổng phí.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng dùng đao như bút xẹt xẹt khắc chữ Đinh Hạo lên mặt sau khối ngọc.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng nhìn ba chữ kia, một lúc sau gã khẽ thở dài. Cuồng Nhân Lữ Cuồng vỗ một chưởng đánh nát khối đá.

Từ này Cuồng Nhân Lữ Cuồng thay đổi hoàn toàn, thu lại vẻ cuồng, biến kiệm lời, im lặng, chẳng qua thần vận đao pháp của gã càng điên cuồng tùy tiện.

* * *

Trong rừng cây yên tĩnh, chạc cây xanh biếc, cành mềm mại.

Hai thân hình yểu điệu vai kề vai đi cùng một chỗ, im lặng thật lâu.

Chính là Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao.

Mộ Dung Yên Chức bỗng ngừng lại, khẽ thở dài:

- Hắn đã trở về, như chúng ta phỏng đoán, nửa năm qua thực lực của hắn cường đại đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi. Loại người này chính là thiên tài.

Thiếu nữ Mộ Dung Yên Chức diện mạo bình thường, mắt thất thần nhìn nhánh cây bị gió xuân thổi.

Ngọc Giác Dao cười tủm tỉm loay hoay mái tóc dài của mình, nói:

- Hì hì, Yên Chức sư tỷ nói thật đi, tỷ sớm thích Đinh sư huynh rồi đúng không?

Mộ Dung Yên Chức cáu kỉnh nói:

- Tiểu cô nương, tự hỏi ngươi trước đi.

- Biết làm sao? Khi đó người ta cũng vì tình thế bất đắc dĩ, thân thể băng thanh ngọc khiết bị Đinh sư huynh nhìn hết, sờ khắp nơi.

Đôi mắt to của Ngọc Giác Dao đưa làn thu ba.

Nhớ lại ngày đó trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch, hai thiếu nữ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao cảm thấy đỏ mặt tía tai, tim đập nhanh.

Mộ Dung Yên Chức đổi đề tài, biểu tình nghiêm túc hỏi:

- Phải rồi, kêu ngươi tìm tin tức có kết quả chưa? Lần này tông môn định xử lý Đinh sư huynh như thế nào?

- Bây giờ rất khó nói, Đinh sư huynh gây họa lớn, Lư Bằng Phi không phải người khác. Lư Bằng Phi là đệ nhất đại tái năm viện ba lần, được mấy trưởng lão tông môn xem trọng, nghe nói đã được một đại phái hệ trong đệ tử tam đại hạch tâm thu làm vòng ngoài. Bây giờ phe kia rất tức giận, buộc tông môn phạt Đinh sư huynh theo môn quy.

Ngọc Giác Dao tức giận chu môi nói:

- Bao gồm ca ca của ta cũng nói năng cẩn thận chuyện này, cao tầng còn chưa quyết định xong.

Mộ Dung Yên Chức gật đầu, mặt mày ưu sầu nói:

- Tin tức ta nghe được giống như ngươi, chuyện này không đơn giản là xúc phạm môn quy mà biết thành chỗ cho các thế lực đại phái hệ trong tông môn đấu sức. Đây không phải tin tức tốt cho Đinh sư huynh.

Ngọc Giác Dao nói:

- Nếu chuyện đó là thật thì có lẽ Đinh sư huynh sẽ thoát kiếp nạn này.

Mộ Dung Yên Chức hỏi:

- Ý ngươi nói đến Khí sư tổ?

Ngọc Giác Dao nói:

- Ừm! Có người bảo Đinh sư huynh là người Khí sư tổ chọn.

Mộ Dung Yên Chức nói:

- Nếu vậy thì tốt nhất, nhưng chúng ta không thể ký thác sinh mạng Đinh sư huynh vào tin đồn hư ảo đó. Giác Dao, hai chúng ta phải dốc hết sức, dùng mọi thủ đoạn bảo vệ Đinh sư huynh!

Ngọc Giác Dao hứa hẹn:

- Khi trở về ta sẽ lại năn nỉ ca ca không thích nói chuyện kia. Hừ, mặc kệ thế nào, ca ca phải trông nom chuyện này!

Mộ Dung Yên Chức nói:

- Ừm! Tốt, ta cũng quay về, cố gắng thuyết phục mẫu thân đứng ra nói lời công bằng.

Hai thiếu nữ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao bàn bạc một lúc, trao đổi tin tức, khích lệ nhau xong vội vàng ra khỏi rừng cây.

CHƯƠNG 323: DƯ ÂM VÀ LÒNG NGƯỜI (2)

- Này, từ khi trở về ngươi cứ nhìn kiếm mãi, chẳng lẽ ngươi bị thực lực của Đinh Hạo kích thích?

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nhai đùi gà nhìn mỹ thiếu niên Lâm Tín ngồi ở phía xa, nói ngọng châm chọc.

Mỹ thiếu niên Lâm Tín nhìn chăm chú trường kiếm trong tay, biểu tình phức tạp, nghe Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nói thì liếc gã.

Mỹ thiếu niên Lâm Tín bực mình nói:

- Từ lúc nhìn Đinh Hạo, Lư Bằng Phi đấu xong ngươi đã liên tục ăn bốn mươi mốt miếng gà nướng. Tần suất này gấp bốn lần thời gian bình thường, người bị kích động không chỉ có ta.

- Ài, ca thật sự bị kích thích.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn buông xuống một nửa chân gà, tức giận bất bình nói:

- Thật sự không nghĩ ra cái tên Đinh Hạo tu luyện như thế nào mà tiến vào cảnh giới đó. Không lẽ vận may của hắn nghịch thiên hơn ca?

Mỹ thiếu niên Lâm Tín nghe Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nói thì chậm rãi đứng dậy đút kiếm vào vỏ, cười to bảo:

- Không ngờ Nhậm Tiêu Dao nhà ngươi cũng có lúc ghen tỵ người khác. Ta không biết vận may của Đinh Hạo như thrế nào nhưng ta biết rõ một điều.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn kinh ngạc hỏi:

- Cái gì?

Mỹ thiếu niên Lâm Tín không chút khách sáo gằn từng chữ:

- Đinh Hạo cố gắng, trả giá gian khổ tu luyện nhiều hơn nhà ngươi ăn cơm ngủ khi rảnh mới tu luyện gấp ngàn vạn lần.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn xé đùi gà, cười gian nói:

- Cái này ta công nhận.

Mỹ thiếu niên Lâm Tín trầm trọng nói:

- Công nhận thì tốt, đừng ở đây hâm mộ nữa. Ta biết cho đến nay ngươi tham gia đại tái năm viện luôn không dốc hết sức, không muốn lộ mũi nhọn. Tuy nhiên xem Đinh Hạo đấu trận đó xong chúng ta nên suy nghĩ kỹ. Nếu muốn tiếp tục làm hạc trong bầy gà đệ tử ký danh thì có một ngày đừng nói là đuổi kịp Đinh Hạo, ta sợ là chúng ta sắp không nhìn thấy bóng lưng của Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan.

Nhìn ra được Đinh Hạo biểu hiện thực lực chấn động rất lớn đến cao thủ số một Hoàng Sam Bắc Viện.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn giơ đùi gà lên thề:

- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ cố gắng tu luyện.

Mỹ thiếu niên Lâm Tín đá Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn một cước:

- Nếu ta là ngươi thì bây giờ đã bắt tay hành động.

Mỹ thiếu niên Lâm Tín ngừng một lúc, tiếp tục bảo:

- Đáng tiếc, lần này Đinh Hạo tức giận giết người chọc thủng trời, không biết tông môn sẽ giải quyết hắn như thế nào. Chắc trách phạt không nhẹ.

- Cái này ngươi yên tâm.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn sung sướng gặm sạch đùi gà, biểu tình vô tư nói:

- Trực giác cho ta biết lần này Đinh Hạo chỉ kinh không hiểm.

Mỹ thiếu niên Lâm Tín ngẩn người, lòng nhẹ nhõm.

Nếu người khác nói câu này thì mỹ thiếu niên Lâm Tín không tin, nhưng Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nói ra thì rất có thể là sự thật.

* * *

Bạch Sam Trung Viện.

Bảy cao thủ Thất Nghĩa Minh trừ lão đại Lý Mục Vân, lão nhị Lương Phi Tuyết vì bị thu vào lục phong lục tọa tu luyện nên vắng mặt, năm người khác tụ tập đầy đủ. Năm người ngồi quanh bàn đá, biểu tình trầm trọng.

- Không ngờ Đinh Hạo đã cường đại như vậy.

- Đại ca và hắn còn có ước hẹn một kiếm, e rằng...

- Sợ cái gì, đại ca là thiên tài ngút trời, chắc chắn đại ca sẽ thắng.

- Bốn tháng đã qua, không biết nhị ca đã khống chế được lực lượng trong người chưa, Thất Nghĩa Minh chúng ta lắng đọng quá lâu rồi.

- Đại tái năm viện cuối cùng cuộc thi cuối năm là thời cơ tốt cho chúng ta nổi lên.

- Biến cố duy nhất là Đinh Hạo.

- Đinh Hạo giết người trước mặt công chúng, tông môn giận dữ. Chưa chắc Đinh Hạo vượt qua được ải này.

- Ta cảm thấy Đinh Hạo không phải loại người lỗ mãng như thế, hắn làm vậy chắc đã suy nghĩ cách đối phó. Kiếp nạn này không khó với Đinh Hạo.

- Yên lặng theo dõi đi. Trước khi địa ca và nhị ca trở về chúng ta không thể lười biếng, mọi người cố lên.

- Cố lên!

* * *

- Đinh Hạo, cái tên đệ tử ký danh đê tiện.

Sâu trong Vấn Kiếm tông, đại điện màu đen, đệ tử tam đại hạch tâm Doãn Nhất Phi biểu tình giận dữ đập bể một ly đá.

Lỗ Kỳ ngồi trên bồ đoàn bên cạnh Doãn Nhất Phi, sắc mặt kém, mắt lóe tia căm thù.

- Là Thanh Ngọc Thạch Bàn của Vương Tuyệt Phong, nếu không thì thực lực của Đinh Hạo dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh sao có thể một chiêu làm ta bị thương? Vương Tuyệt Phong là một trong song kiêu ngày xưa của Ẩn Kiếm Phong, tuy đã bị trục xuất ra nhưng tình cảm khá sâu với lão quái vật Khí Thanh Sam. Vương Tuyệt Phong chịu đưa vật quý giá Thanh Ngọc Thạch Bàn cho Đinh Hạo chắc là do lão quái vật chỉ thị.

Lỗ Kỳ hận không thể băm vằm Đinh Hạo ra trăm ngàn mảnh.

Trước mặt bao nhiêu người Lỗ Kỳ bị Đinh Hạo đánh ngất xỉu, xách cổ như chó ném đi, quá nhục nhã. Lỗ Kỳ trở thành trò cười lớn nhất trong đệ tử tam đại chân truyền Vấn Kiếm tông.

Nhưng Lỗ Kỳ phải kiềm nén cơn giận, gã báo cáo tin tức mình biết, không dám thêm mắm thêm muối.

Bởi vì có công tử.

Đó là sự tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất toàn phái hệ, nói một không hai. Công tử hận nhất là thuộc hạ xen lẫn cảm xúc vào tình báo.

Nghe đến ba chữ Khí Thanh Sam, Doãn Nhất Phi im lặng.

Tuy Doãn Nhất Phi có địa vị trong Vấn Kiếm tông không thấp, sau này đầu vào phe phái hiển hách nhưng ngay mặt khiêu khích lão quái vật Khí Thanh Sam thì gã còn chưa đủ tư cách. Dù là chỗ dựa của Doãn Nhất Phi đối diện lão quái vật Khí Thanh Sam cũng phải nhường bước.

Doãn Nhất Phi nói:

- Không lẽ cho qua chuyện này? Lư Bằng Phi là quân cờ công tử chọn, bị Đinh Hạo giết trước mắt bao nhiêu người, công tử và chúng ta biết giấu mặt đi đâu?

Doãn Nhất Phi cực kỳ tức giận đập một cái, bàn đá trước mặt gã nát bấy.

Một thanh âm trong trẻo chợt vang lên trong đại điện:

- Đương nhiên không thể bỏ qua.

Ánh sáng vàng chớp lóe, một thân hình thon dài toàn thân phát ra hơi thở mênh mông mạnh mẽ bước ra khỏi đoàn sáng, chớp mắt đi tới trước mặt Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi.

Phiếm Đông Lưu!

Doãn Nhất Phi, Lỗ Kỳ không dám lơ là vội hành lễ cung kính nói:

- Phiếm Đông Lưu sư huynh!

Phiếm Đông Lưu gật đầu, nhìn hướng Lỗ Kỳ.

Phiếm Đông Lưu gật đầu, hỏi:

- Vết thương của Lỗ sư đệ sao rồi?

Lỗ Kỳ xấu hổ nói:

- Cảm tạ Đông Lưu sư huynh quan tâm, đã không sao.

Phiếm Đông Lưu gật đầu, nói:

- Trong Thanh Ngọc Thạch Bàn đó ẩn chứa một kích hết sức thời kỳ đỉnh của Vương Tuyệt Phong. Ha ha ha ha ha ha!Vương Tuyệt Phong đó là một trong song kiêu Ẩn Kiếm Phong ngày xưa, thực lực sớm ở cảnh giới Đại Tông Sư nên ngươi thua không oan. Không cần để bụng lời nói của người khác, đừng sa sút ủ rũ. Huống chi công tử không hề trách ngươi.

CHƯƠNG 324: DƯ ÂM VÀ LÒNG NGƯỜI (3)

Mấy câu Phiếm Đông Lưu nói khiến Lỗ Kỳ lộ biểu tình cảm kích.

Phiếm Đông Lưu xòe tay ra, một đan dược to cỡ mắt mèo màu xanh xoay tròn xuất hiện.

đan dược sáng bóng trong suốt, tầng ngoài có một đoàn sương xanh mông lung chảy xuôi, rất đẹp, như ảo mộng. Đan dược tỏa mùi hương thơm ngát.

Phiếm Đông Lưu mỉm cười nói:

- Đây là Hồi Huyền Thánh Xuân Đan, ta tình cờ có được, chữa trị nội thương huyền khí thuộc tính kim là hiệu quả nhất. Lỗ sư đệ đừng từ chối, hãy nhận lấy.

Lỗ Kỳ kinh ngạc, rất cảm động nói:

- Sao ta dám nhận?

Hồi Huyền Thánh Xuân Đan là đan dược trị thương ngũ phẩm, rất quý giá. Một viên Hồi Huyền Thánh Xuân Đan giá vạn kim, vô giá, chỉ có thể dùng điểm cống hiến cho môn phái lớn mới đổi được. Tuy Lỗ Kỳ là đệ tử tam đại chân truyền nhưng gã bị thương lần này không nỡ tốn nhiều điểm cống hiến cho môn phái đổi Hồi Huyền Thánh Xuân Đan để chữa trị.

Phiếm Đông Lưu tùy tay tặng một viên Hồi Huyền Thánh Xuân Đan khiến lòng Lỗ Kỳ ấm áp.

Doãn Nhất Phi ở một bên cũng tỏ vẻ mong chờ.

- Là sư huynh đệ đồng môn, ngươi và ta cùng trung thành với công tử, chỉ là một viên đan dược cần gì khách sáo?

Phiếm Đông Lưu luôn cười ấm áp, gã phát ra lực lượng vô hình đẩy Hồi Huyền Thánh Xuân Đan vào tay Lỗ Kỳ.

Lỗ Kỳ cảm động đến rơi nước mắt, nửa quỳ xuống đất lớn tiếng thề trung thành:

- Đa tạ Đông Lưu sư huynh, Lỗ Kỳ sẽ móc tim móc gan ra toàn tâm hết sức vì công tử và sư huynh!

Phiếm Đông Lưu mỉm cười đổi đề tài:

- Công tử quyết định tự mình lo chuyện Đinh Hạo. Đã nhiều năm Vấn Kiếm tông không xảy ra sự việc ác liệt đồng môn tương tàn như vậy, càng khiến người đau lòng là trong cao tầng tông môn có người nói giúp cho Đinh Hạo. Công tử quyết định chỉnh đốn môn quyđây là cơ hội rất tốt. Hai ngày sau trưởng bối tông môn đông đủ, công tử muốn ngươi đi kể lại chuyện hôm đó, cứ nói thật ra, đừng quá khoa trương cũng đừng nhún nhường.

Lỗ Kỳ nghe vậy mừng rỡ nói:

- Đông Lưu sư huynh yên tâm, Lỗ Kỳ hiểu ý của công tử.

- Vậy thì tốt.

Phiếm Đông Lưu gật đầu, nói:

- Nửa năm đã qua, hai mươi đệ tử ký danh huyết mạch chắc cũng hoàn thành nghi thức, rèn luyện, hoàn toàn kích phát ra lực lượng huyết mạch của mình. Các ngươi đã làm chuyện công tử dặn chưa?

Doãn Nhất Phi giành nói:

- Ta đang định báo cho sư huynh. Trong hai mươi đệ tử huyết mạch chúng ta đã lôi kéo bảy người, trong đó bao gồm Viên Thiên Cương xếp hạng ba.

- Ừm! Làm không tệ.

Phiếm Đông Lưu gật đầu, nói:

- Nhưng người công tử chú trọng nhất là Phùng Ninh và Tạ Giải Ngữ, hai người này mới là thiên tài trong đám đệ tử huyết mạch. Các ngươi có tiến triển gì không?

Doãn Nhất Phi lau mồ hôi trán, xấu hổ nói:

- Tính cách Phùng Ninh cuồng ngạo, bất tuân, mấy lần từ chối chúng ta lôi kéo. Tạ Giải Ngữ vẫn luôn hờ hững với chúng ta, nghe đồn nàng có dây dưa với Đinh Hạo. Chắc vì nguyên nhân này nên muốn lôi kéo Tạ Giải Ngữ là rất khó.

- Lại là Đinh Hạo?

Phiếm Đông Lưu nhíu mày đăm chiêu, gật đầu, nói:

- Xem ra công tử lo đúng, Đinh Hạo là tai họa phải nhanh chóng nhổ bỏ.

* * *

Ánh sáng trong nhà đá hơi âm u.

Lúc Đinh Hạo đẩy cửa vào trong nghe mùi thảo dược gay mũi, trong sân tràn ngập màu xanh, xung quanh trang trí đơn giản.

Một thân hình vạm vỡ quấn băng vải như xác ướp đang vung trọng kiếm luyện tập động tác chặt chém khô khan, nhạt nhẽo. Máu và mồ hôi thấm ướt băng vải nhỏ giọt xuống đất lát đá.

Đinh Hạo ngẩn người, khẽ hừ một tiếng.

- Tiểu tử thối, đến thì đến, hừ cái gì? Không lẽ ngươi nghĩ lão tử bị thương nặng đến mức không phát hiện có người đến gần trong năm mươi thước?

Người quấn băng như xác ướp quay lại lộ khuôn mặt thô kệch đầy râu.

Chính là Vương Tuyệt Phong xấu xa.

Đinh Hạo dở khóc dở cười chào:

- Tổng giáo sư.

Trước khi gặp Vương Tuyệt Phong xấu xa Đinh Hạo tưởng tượng nhiều trường hợp.

Đinh Hạo nghĩ sẽ thấy Vương Tuyệt Phong xấu xa bị thương nặng nằm liệt giường, ho ra máu. Ai ngờ Vương Tuyệt Phong xấu xa độc miệng có thể vung trọng kiếm nặng năm trăm cân, vẫn rất khỏe mạnh, hoạt bát.

Trong phút chốc một đống lời an ủi nghẹn trong họng Đinh Hạo.

- Ha ha ha ha ha ha! Xem như tiểu tử ngươi có lương tâm, chưa bị chó ăn hết, còn biết đến thăm lão tử.

Vương Tuyệt Phong xấu xa tùy tiện ném trọng kiếm rớt cái rầm xuống đất, làm vỡ bốn, năm miếng gạch đá. Vương Tuyệt Phong xấu xa chỉ ghế đá bên cạnh ý bảo Đinh Hạo ngồi, gã bước nhanh vào nồi sắt đen giữa sân, cầm gáo hồ lô múc nước thuốc xanh lên uống ừng ực.

Đinh Hạo gãi mũi.

Mấy ngày nay Đinh Hạo theo Đao Tổ học đạo linh thảo nuôi thói quen và kinh nghiệp khiến hắn chớp mắt qua mùi hương phân biệt được thành phần nước thuốc màu xanh. Tổng cộng hai mươi bảy loại thảo dược nấu chung, đều là thuốc hay chữa nội, ngoại thương.

Nhưng cách Vương Tuyệt Phong xấu xa chế biến nguyên thuy đến đáng thương, đa phần tinh hoa, dược tính đều biến mất hết.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười gian nói:

- Tiểu tử, nghe nói ngươi vừa về liền gây họa lớp ngập trời. Như thế nào, chạy đến chỗ lão tử tránh nạn?

Vương Tuyệt Phong xấu xa quen tay cởi từng vòng băng vải ra.

Đinh Hạo ngây người.

Dưới lớp vải lộ ra thân hình đầy vết thương. Toàn thân Vương Tuyệt Phong xấu xa không có miếng da hoàn chỉnh, xương sườn bên phải trắng phau lộ ra ngoài, xuyên qua xương sườn có thể thấy nội tạng bên trong mấp máy. Trông Vương Tuyệt Phong xấu xa như kẻ bị lăng trì một nửa mà không chết, vết thương thật đáng sợ.

Đinh Hạo nhìn chằm chằm Vương Tuyệt Phong xấu xa múc chất lỏng xanh đổ lên người mình như đang tắm.

Chất lỏng nóng bỏng sôi trào đổ lên thân thể máu me bầy nhầy kêu xèo xèo, khói trắng bốc lên, mùi thịt nửa chín tràn ngập trong viện nhỏ.

Có thể tưởng tượng lúc này Vương Tuyệt Phong xấu xa chịu đựng đau đớn cỡ nào, nhưng biểu tình của gã bình tĩnh như không có gì, vui vẻ trêu chọc Đinh Hạo.

Đúng là cách trị thương dã man.

Đây đúng là Vương Tuyệt Phong xấu xa, đổi lại người khác chắc đã đau ngất xỉu.

Có thể thấy chiến đấu với thần đồng Mục Thiên Dưỡng hại Vương Tuyệt Phong xấu xa bị thương nặng đến mức nào. Vương Tuyệt Phong xấu xa có cảnh giới đẳng cấp Đại Tông Sư cảnh nhưng không thể dựa vào tu vi huyền khí cường đại trị thương, chỉ có thể nhờ vào ngoại lực và thảo dược.

CHƯƠNG 325: VI TÌNH MÀ CHIẾN

Đinh Hạo hiểu ra. Vừa rồi Vương Tuyệt Phong xấu xa vung trọng kiếm không phải luyện tập kiếm thuật mà là thúc giục dược lực trong người, tăng tuần hoàn máu đạt đến hiệu quả trị liệu tốt nhất.

Qua chốc lát Vương Tuyệt Phong xấu xa lại quấn từng vòng băng vải như xác ướp mới đến trước mặt Đinh Hạo, đánh giá hắn giây lát, vừa lòng gật đầu.

- Tiểu tử thối, ta thấy thần ý của ngươi ngưng mà không tán, huyền khí nội liễm nhập thể, hơi thở bình tĩnh như uyên, hô hấp dài chậm, xem ra ngươi đã vào cảnh giới Đại Võ Sư cảnh?

Đinh Hạo thành thật nói:

- Lục khiếu Đại Võ Sư cảnh, nửa bước kiếm ý.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười toe toét nghe Đinh Hạo nói nửa câu sau thì đứng im như tượng, qua một lúc mới hú lên:

- Cái gì cái gì? Nửa bước kiếm ý? Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý? Tiểu tử nhà ngươi trước kia không hay khoe khoang, sau mới xuống núi rèn luyện nửa năm trở nên khoác lác quá vậy? Tiểu tử thối, như vậy là không tốt, làm người phải thành thật. Ta biết ngươi chịu áp lực lớn nhưng mơ mộng xa vời là không đúng...

Đinh Hạo xòe tay ra, thanh kiếm rỉ sét xuất hiện. Đinh Hạo vung tay lên, quy tích ánh đỏ như mộng ảo hút hồn người rạch hư không.

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngừng bặt.

- Tổ cha nó!

Vương Tuyệt Phong xấu xa trợn to mắt nói:

- Ngươi thật sự nắm giữ kiếm ý? Cái này... Sao ngươi làm được?

Đinh Hạo định trả lời.

- Thôi thôi, ngươi tự mình biết là được, đừng nói ra.

Vương Tuyệt Phong xấu xa phất tay, biểu tình hưng phấn cười gian:

- Ha ha ha ha ha ha! Tốt, lần này tốt rồi. Mấy ngày nay lão tử đang vắt óc nghĩ làm sao giúp tiểu tử thối nhà ngươi vượt qua kiếp này, không ngờ...

Vương Tuyệt Phong xấu xa nói câu này lộ ra chân tình.

Đinh Hạo rất cảm động. Từ khi Đinh Hạo vào Vấn Kiếm tông luôn được Vương Tuyệt Phong xấu xa quan tâm, là trưởng bối duy nhất hắn vô cùng tôn kính. Nhìn Vương Tuyệt Phong xấu xa thô bạo, hung dữ nhưng thật ra trải đường sẵn cho Đinh Hạo.

Đinh Hạo muốn đổi đề tai:

- Tổng giáo sư và Mục Thiên Dưỡng chiến đấu có thu hoạch gì không?

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười tủm tỉm ngồi xuống, vươn hai ngón tay nói:

- Ngươi là người thứ hai hỏi ta vấn đề này.

Đinh Hạo thuận miệng hỏi:

- Người thứ nhất là ai?

- Còn ai nữa? Chính là tiểu tình nhân như hoa như ngọc của ngươi.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười rất đáng đánh, trong mắt đầy chế nhạo.

Cái đầu ngươi!

Tình nhân của ta... A, không, ta làm gì có tình nhân!

Trán Đinh Hạo nổi gân xanh loại to.

- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi vẫn không thừa nhận? Một trong song bích đệ tử huyết mạch mới của tông môn, có huyết mạch phượng hoàng, Tạ Giải Ngữ. Chậc chậc chậc, không ngờ, tiểu tử nhà ngowoi nhìn thì nghiêm trang nhưng cũng là kẻ phong lưu háo sắc. Nữ đệ tử xuất sắc trong Vấn Kiếm tông hầu hết bị ngươi dụ dỗ.

Trong mắt Vương Tuyệt Phong xấu xa lấp lóe hai chữ: Nhiều chuyện.

Già mà không nên nết!

Đinh Hạo không biết nên nói cái gì.

Vương Tuyệt Phong xấu xa làm biểu tình ghen tỵ nói:

- Nhưng lão tử không thể không thừa nhận, tiểu tử nhà ngươi có sức hấp dẫn đáng sợ. Thiên chi kiêu nữ như Tạ Giải Ngữ đều nguyện mạo hiểm vì ngươi đi khiêu chiến thần đồng Mục Thiên Dưỡng.

Đinh Hạo giật mình kêu lên:

- Ngươi nói cái gì? Giải Ngữ đi khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng? Tại sao nàng làm vậy?

Vương Tuyệt Phong xấu xa nghe hỏi, nhìn Đinh Hạo như ngó ngu ngốc, khinh thường nói:

- Đương nhiên là thăm dò thực lực thật sự của thần đồng Mục Thiên Dưỡng. Gần một năm nay Mục Thiên Dưỡng đã trở thành thiên tài chói mắt nhất Tuyết Châu, đối thủ nào cũng không đỡ được ba chiêu của hắn, không ai nhìn rõ Mục Thiên Dưỡng sâu cạn. Các loại truyền thuyết về Mục Thiên Dưỡng khó phân thật giả, không ai biết bây giờ Mục Thiên Dưỡng đã đến cảnh giới gì. Ngươi đấu với đối thủ không biết sâu cạn thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu có người thăm dò ra thực lực thật sự, phong cách chiến đấu, các loại vũ khí bí mật của Mục Thiên Dưỡng, tin tức đó tương đương pháp bảo cứu mạng ngươi.

Đinh Hạo hiểu ra.

Nhưng giây sau Đinh Hạo lộ biểu tình sốt ruột nói:

- Mục Thiên Dưỡng đã sớm là cường giả trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh, tung hoành thế hệ trẻ Tuyết Châu không gặp địch thủ, chẳng phải là Giải Ngữ gặp nguy hiểm lớn?

Vương Tuyệt Phong xấu xa lộ biểu tình quái dị.

Đinh Hạo không hiểu.

Vương Tuyệt Phong xấu xa khẽ thở dài, tức giận nói:

- Mới đầu lão tử tưởng cô nương đó điên rồi, đi khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng đúng là tìm chết nên hết sức khuyên nhủ, dù sao là tình nhân của ngươi. Ai ngờ...

Đinh Hạo vội vàng hỏi:

- Ai ngờ cái gì?

Vương Tuyệt Phong xấu xa chỉ vách tuờng nhà đá phía xa.

Đinh Hạo nghi hoặc nhìn trên vách đá sắc xanh có một chưởng ấn nho nhỏ.

Không lẽ trong chưởng ấn ẩn chứa huỳn cơ gì?

Đinh Hạo đến gần quan sát, phát hiện chưởng ấn lún sâu vào đá ba phân, xung quanh không có vết rạn như dùng đao điêu khắc, thấy rõ mỗi một sợi chỉ tay. Có thể thấy người để lại chưởng ấn khống chế Mộ Dung Yên Chức chính xác cỡ nào.

Hơn nữa chưởng ấn hoàn mỹ dễ dàng khiến người tưởng tưởng chủ nhân của đôi bàn tay đẹp cỡ nào.

Đương nhiên một chưởng ấn không nói lên điều này.

Thực lực hiện tại của Đinh Hạo ấn một cái cũng có hiệu quả tương tự.

Làm Đinh Hạo giật mình là lực lượng lửa như có như không trong chưởng ấn, với thực lực hiện tại của hắn lập tức phát hiện một chút huyền khí dao động trong phạm vi trăm thước ngay. Nhưng nếu không có Vương Tuyệt Phong xấu xa nhắc nhở thì Đinh Hạo không hề phát hiện lực lượng lửa ẩn chứa trong chưởng ấn.

Điều này chứng minh người để lại chưởng ấn có thực lực hơn xa Đinh Hạo.

Đinh Hạo đứng ở góc tường cảm ứng giây lát, chậm rãi nói:

- Người để lại chưởng ấn này có thực lực cỡ Đại Tông Sư trở lên... Không lẽ nàng...

- Đúng vậy.

Biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa phức tạp gật đầu, nói:

- Nàng chính là tiểu tình nhân của ngươi, mỉm cười vỗ một chưởng. Tiểu nha đầu hoàn toàn kích phát huyết mạch phượng hoàng đã có thực lực tam khiếu Đại Tông Sư cảnh.

Tam khiếu Đại Tông Sư cảnh?

Đinh Hạo ngẩn ngơ.

Hiện giờ Đinh Hạo mới có lục khiếu Võ Sư cảnh, trên Võ Sư cảnh là Tiên Thiên Võ Tông cảnh, đột phá Tiên Thiên Võ Tông cảnh mới là Đại Tông Sư cảnh. Tạ Giải Ngữ kích phát lực lượng huyết mạch xong một hơi vượt qua bốn đại cảnh giới Võ Sĩ cảnh, Võ Sư cảnh, Đại Võ Sư cảnh, Tiên Thiên Võ Tông cảnh, đây chính là lực lượng khủng bố của huyết mạch sao?

CHƯƠNG 326: BỊ ĐÁNH NHƯ CON CHÓ

- Nhưng dù là Đại Tông Sư cảnh e rằng không phải đối thủ của Mục Thiên Dưỡng.

Đinh Hạo nhíu mày nói:

- Tổng giáo sư đã là ngũ khiếu Đại Tông Sư cảnh cũng bị Mục Thiên Dưỡng đánh như chó, nếu không trốn nhanh thì suýt bị người ta giết.

- Đại Tông Sư cảnh bình thường tất nhiên không phải đối thủ của Mục Thiên Dưỡng, nhưng tiểu tình nhân của ngươi có huyết mạch thượng cổ thần điểu phượng hoàng, thân thể gần như bất tử, có thể chín lần niết bàn trọng sinh, thần hoàng ly độn chi thuật càng là thiên hạ vô song. Cho dù đánh không lại Mục Thiên Dưỡng nếu nàng muốn chạy trốn thì không khó.

Vương Tuyệt Phong xấu xa sờ cằm, sốt ruột khoe khoang, khoác lác giải thích một phen.

Vương Tuyệt Phong xấu xa bỗng lấy lại tinh thần, tức giận quát:

- Tiểu tử thối, ngươi mới là bị người đánh như chó! Phản rồi, dám nói kiểu đó với giáo sư?

Đinh Hạo cười nói:

- Thứ nhất, bây giờ người đã không phải là Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện. Thứ hai, người bị thương nặng, bây giờ đánh nhau chưa chắc đấu lại ta.

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngẩn người, nhảy cẫng lên chửi:

- Tiểu tử thối không có lương tâm!

- Ha ha ha ha ha ha! Nhìn người nhảy hoạt bát như vậy ta nghĩ trong một lúc chưa chết được, vậy thì ta cũng yên tâm.

Đinh Hạo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời nói:

- Dù vậy nhưng ta vẫn lo cho Giải Ngữ, có lẽ ta nên xuống núi một chuyến.

- Hồ đồ! Ngươi đúng là quan tâm sẽ bị loạn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lắc đầu, nói:

- Không nói đến dù ngươi có xuống núi cũng khó tìm ra hai người, tìm được rồi chưa chắc ngươi xen vào chiến đấu trình độ đó được, không chừng liên lụy tiểu tình nhân của ngươi. Hơn nữa...

Nói đến đây biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa trầm trọng nhìn ngọn núi trập trùng sâu trong sơn môn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nghĩ đến điều gì, hừ lạnh một tiếng:

- Hơn nữa bây giờ ngươi gây họa lớn, có người quyết tâm lợi dụng chuyện này làm lớn, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi rục rịch xuống núi là sẽ bị nhốt lại ngay.

Đinh Hạo im lặng.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nói sự thật, Đinh Hạo cũng hiểu rõ điều này.

Giải Ngữ, nàng không nên mạo hiểm như vậy, hy vọng nàng đừng xảy ra ngoài ý muốn, tốt nhất là đừng gặp Mục Thiên Dưỡng, bình an trở về.

Đinh Hạo thầm cầu nguyện.

- Tiểu tử, lo cho mình trước đi. Nếu ta đoán không lầm thì không tới ba ngày cao tầng tông môn sẽ hỏi chuyện của ngươi. Lỗi tàn sát đồng môn không nhẹ, sơ sẩy thì ngươi sẽ bị phế bỏ võ công, trục xuất tông môn.

Biểu tình trên mặt Vương Tuyệt Phong xấu xa là lạ, vui sướng khi người gặp họa

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Chuyện này ta đã tính toán rồi, có nghĩ ra cách đối phó nhưng nhìn ngươi cười dâm như vậy chắc có tin tức tốt muốn nói?

- Tiểu tử thối, càng lúc càng không biết người trên kẻ dưới.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không tức giận, vào phút quan trọng lại cười lấp lửng nói:

- Không ngờ, thật không ngờ, rất là bất ngờ.

Đinh Hạo đành phối hợp Vương Tuyệt Phong xấu xa, hỏi:

- Bất ngờ cái gì?

- Bất ngờ sức hấp dẫn của ngươi, thật là nam nữ đều không tha. Chẳng những nữ đệ tử như hoa như ngọc Lý Y Nhược, Tạ Giải Ngữ thích ngươi mà nam đệ tử Lý Lan cũng rất quan tâm ngươi.

- Tiểu Lan? Chẳng phải hắn đã được tiền bối tông môn lục phong lục tọa chọn trúng, đang bế quan tu luyện sao?

- Cũng tại tiểu tử thối nhà ngươi mà Lý Lan đi ra, làm không ít chuyện. Lý Lan nhờ ta nói cho ngươi trong quá trình tông môn xét xử ngươi chỉ cần nói tình hình thực tế là được, hắn sẽ cung cấp chứng cứ cho ngươi.

Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:

- Tiểu Lan có năng lực như vậy?

Tuy lúc trước Lý Lan lộ ra bối cảnh rất bí ẩn nhưng chuyện của Đinh Hạo đã lên trình độ cao tầng tông môn, gã có thể dàn xếp chuyện này?

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười bí hiểm:

- Sau này ngươi sẽ biết, bối cảnh của tên ẻo lả đó vượt qua ngươi tưởng tượng.

Đinh Hạo gật đầu không hỏi tiếp.

Nếu nói được thì Lý Lan sớm nói cho Đinh Hạo, gã đã không muốn nói thì dù Vương Tuyệt Phong xấu xa có biết cũng sẽ không lộ ra.

Đinh Hạo thoát khỏi suy nghĩ lung tung, thở hắt ra.

Đinh Hạo đánh giá bốn phía, chợt nghĩ ra điều gì, chậm rãi đi tới trước nồi sắt to. Hai tay Đinh Hạo vung lên, năm ngón biến ảo như hoa sen nở, từng đoàn lửa vàng nhạt thành hàng ngang bay vào nồi sắt.

- Này này này, tiểu tử làm gì? Đừng làm bậy, đó là đạo thảo cứu mạng lão tử!

Vương Tuyệt Phong xấu xa nôn nóng ngăn cản chợt ngây người, biểu tình khó tin.

Từng đốm lửa vàng nhạt như sao băng bay ra từ tay Đinh Hạo, chúng nó ngưng mà không tán, giống như có sự sống quay quanh nồi sắt. Với tiết tấu kỳ dị, đốm lửa theo Đinh Hạo bắt ấn liên tục xoay tròn.

Lửa không có sức nóng nhưng chất lỏng xanh trong nồi sôi ùng ục.

Càng lạ lùng là chất lỏng điên cuồng sôi trào nhưng không bốc hơi nước.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cực kỳ rung động:

- Đây là... Thủ ấn luyện đan?

Vương Tuyệt Phong xấu xa bị thương nặng trở về, bởi vì nguyên nhân nào đó mà không được đan dược chữa trị từ Vấn Kiếm tông. Cuối cùng Vương Tuyệt Phong xấu xa đành nhờ vào cách nấu thảo dược nguyên thủy lấy tinh hoa ức chế vết thương, bản thân gã không phải luyện đan sư, không thông đan đạo nên mỗi ngày phải chịu đau đớn người thường khó thể tưởng tượng, rót chất lỏng vào người.

Vương Tuyệt Phong xấu xa liếc sơ nhìn thấu Đinh Hạo bắt ấn chính là động tác các luyện đan sư làm lúc luyện chế đan dược.

Vương Tuyệt Phong xấu xa chưa từng biết Đinh Hạo còn tinh thông đan đạo.

Tuy Vương Tuyệt Phong xấu xa không biết trình độ của Đinh Hạo cỡ nào, có phải đã là nhập giai đan dược sư chưa nhưng dù gì gã là cường giả võ đạo, ánh mắt sắc bén. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn hành động quen tay liên tục thay đổi thủ ấn thần kỳ, thúc giục lửa, gã mơ hồ phỏng đoán tạo nghệ đạo luyện đan của hắn tuyệt đối không phải là nhỏ.

Tiểu này đúng là quái vật yêu nghiệt.

Trong sân.

Đinh Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, thủ ấn biến đổi nhiều hơn. Chất lỏng xanh trong nồi sắt bị lực lượng vô hình lôi kéo thành hình tròn chậm rãi bay lên, màu sắc rực rỡ trong suốt hơn, có ánh sáng mông lung chói lòa chảy xuôi.

Theo thời gian trôi qua, thể tích chất lỏng màu xanh đang dần thu nhỏ lại.

CHƯƠNG 327: VẬN MỆNH VẬT HY SINH

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn chằm chằm Đinh Hạo, bất giác khóe môi cong lên nụ cười. Vương Tuyệt Phong xấu xa đoán được Đinh Hạo đang luyện chế Đinh Hạo gì, suy đoán đó khiến gã rung động.

Chất lỏng xanh bềnh bồng trên không trung biến thành thể rắn chớp lóe ánh sáng càng rực rỡ hơn. Sức sống dào dạt tràn ra, hít một hơi đã thấy phấn chấn tinh thần.

Đinh Hạo quát to:

- Đan thành!

Thủ ấn khuếch tán, bàn tay phất, tay áo cuốn như mây, động tác tràn ngập mỹ cảm. Đó là chiêu thu đna Thư Vân Phúc Thiền Quyên Đinh Hạo học từ chỗ Tây Môn Thiên Tuyết, thu về ba đốm sáng xanh chạy trốn nhanh như chớp.

Làm xong trán Đinh Hạo cũng toát mồ hôi hột.

Không có đan lô, Đinh Hạo dùng thiên hỏa huyền khí luyện chế ra Hồi Huyền Thánh Xuân Đan đan dược ngũ phẩm, đây là thử thách rất lớn với gã. May mắn Đao Tổ dạy Đinh Hạo cách luyện đan đến từ thuật thượng cổ thất truyền, cực kỳ tinh diệu. Đinh Hạo luyện thành ba viên Hồi Huyền Thánh Xuân Đan.

Vương Tuyệt Phong xấu xa tặc lưỡi cảm thán rằng:

- Tiểu tử, ngươi đúng là... Cho ta nhiều kinh ngạc.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không chối từ, nhận lấy ba Hồi Huyền Thánh Xuân Đan sáng bóng từ tay Đinh Hạo. Vương Tuyệt Phong xấu xa nuốt một viên, ngồi trên mặt đất bắt đầu vận công chữa thương.

Có Hồi Huyền Thánh Xuân Đan đan dược ngũ phẩm hiếm thấy trợ giúp, Vương Tuyệt Phong xấu xa có huyền khí Đại Tông Sư cảnh hùng hồn, khoảng một chén trà sau mặt gã hơi hồng hào. Dược lực tinh thuần tuôn ra tay chân Vương Tuyệt Phong xấu xa, thân hình tàn phá dưới lớp vải tỏa sáng sức sống mạnh mẽ.

- Ha ha, hiệu quả kinh người, hơn xa Hồi Huyền Thánh Xuân Đan bình thường. Cứ tiếp tục thế này thì nửa tháng là ta sẽ hoàn toàn lành lặn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa tiêu hóa hết lực lượng đan dược, đứng dậy cười to.

Đinh Hạo tính toán, nói:

- Từ hôm nay trở đi, mỗi cách ba ngày ta sẽ đưa ba viên Hồi Huyền Thánh Xuân Đan cực phẩm đến, chắc khoảng mười lăm ngày là ngươi sẽ lành lặn.

- Được được.

Vương Tuyệt Phong xấu xa hớn hở đồng ý, cười nói:

- Không ngờ tiểu tử ngươi là luyện đan sư, học với ai vậy? Ngọn lửa vàng kia là sao? Chẳng phải huyền khí bảo mệnh của ngươi là huyền khí băng sương phong tuyết sao? Tại sao biến thành lửa? Thôi, mỗi người có bí mật của mình, lão tử không hỏi. Hì hì, phải rồi, nếu ngươi đã là luyện đan sư thì có thể giúp ta luyện đan dược khác không? Ví dụ như cửu u đoạt thần đan, hạo thiên tạo hóa đan, xuân phong phất lộ đan, hồi hồn bạch cốt đan, vũ đế thần hoàng đan, cửu chuyển nhân vương đan.

Đinh Hạo nghe Vương Tuyệt Phong xấu xa thốt ra hàng loạt đan dược thần giai thập nhất nhị phẩm trong truyền thuyết, càng nói càng xa.

Đinh Hạo lau mồ hôi trán, vội ngắt lời:

- Ngừng ngừng ngừng. Ngươi cho rằng luyện đan là rang đậu sao? Dù ta có những phối phương đan dược đó thì ngươi có thể cung cấp thần dược, linh thảo không?

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngẩn người, gã nhận ra đã nghĩ hơi xa.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lấy một quyển sách nhỏ ra ném cho Đinh Hạo, nói:

- Tiểu tử thối, quay về xem đi. Thứ này là lão tử dùng mạng đổi, nếu không phải vì... Thôi, không nói nữa.

Đinh Hạo nhận lấy quyển sách nhỏ, đọc sơ. Bên trong ghi chép về thần đồng Mục Thiên Dưỡng, phong cách chiến đấu, kiếm pháp, tu vi huyền khí, thói quen chiến đấu. Những tin tức này khác với các tin đồn trong Tuyết Châu, càng kỹ càng hơn, nhận định thực lực Mục Thiên Dưỡng càng rõ ràng.

Đinh Hạo hiểu rằng đây là Vương Tuyệt Phong xấu xa rút ra từ cuộc chiến đấu khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng.

Đinh Hạo không đoán sai, mấy thứ này đúng là Vương Tuyệt Phong xấu xa dùng mạng đổi.

Đinh Hạo không biết rằng cái hôm Vương Tuyệt Phong xấu xa nhận được tin Mã Nhất Phi tử trận, gã ôm lòng muốn chết đi khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng. Sau này trong lúc chiến đấu vì một số chuyện cộng với Vương Tuyệt Phong xấu xa chợt nghĩ đến Đinh Hạo nên gã liều mạng trốn về. Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ, ghi ại kinh nghiệm lấy được từ cuộc tử chiến.

Vương Tuyệt Phong xấu xa biết sớm muộn gì Đinh Hạo sẽ về Vấn Kiếm tông nên sớm chuẩn bị quyển sách này.

Đinh Hạo nghiêm túc cung kính hành lễ:

- Đa tạ.

- Được rồi được rồi.

Vương Tuyệt Phong xấu xa xua tay như đuổi ruồi:

- Tiểu tử ngươi đột nhiên nghiêm túc làm lão tử thấy kỳ kỳ. Hôm nay thế là đủ rồi, biến đi, lão tử bận. Và nhớ đúng hạn đưa đan dược cho lão tử!

Đinh Hạo dở khóc dở cười đứng dậy chào từ biệt.

Mãi khi bóng dáng Đinh Hạo biến mất sau đường núi, biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa trầm trọng lầm bầm:

- Một năm, từ người thường đến Đại Võ Sư cảnh còn có thể thong dong bình tĩnh luyện ra đan dược như Hồi Huyền Thánh Xuân Đan, ngươi ẩn giấu bao niêu bí mật? Người yêu ngươi nguyện chết vì ngươi, người hận ngươi tính kế ngươi tưng giây từng phút. Yêu nghiệt nhà ngươi rốt cuộc có đáng giá Ẩn Kiếm Phong lại mở cửa vì ngươi không?

* * *

Đinh Hạo quay về chỗ ở của mình, tu luyện cho trôi qua ngày tháng.

Trừ tu luyện ra mỗi ngày Đinh Hạo bỏ thời gian nhất định đi khu rác sau núi dạy cho đám nhỏ Vô địch Huyền Vũ học viện. Cách cuộc thi nhập tông mỗi năm một lần của Vấn Kiếm tông đã rất gần, Đinh Hạo ký thức kỳ vọng rất cao với đám nhóc.

Cùng lúc đó, các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung điên cuồng tu luyện, hai tháng nữa là thi cuối năm quyết định vận mệnh của mọi người. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, bọn họ không thể nào không điên cuồng.

So sánh thì đám người Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược ít khi tu luyện, mỗi ngày bọn họ bận rộn bôn ba. Đám người Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược biết rõ mình không có địa vị gì nhưng vẫn cố gắng thông qua các loại thủ đoạn, hỏi thăm cao tầng tông môn có cách nhìn, xu hướng xử phạt Đinh Hạo như thế nào. Bọn họ hy vọng sẽ giúp ích cho Đinh Hạo.

Sơn môn mặt ngoài bình tĩnh nhưng ẩn giấu sóng ngầm.

Mười mấy năm nay lần đầu tiên không khí Vấn Kiếm tông căng thẳng như vậy.

Nhiều người nhận ra chuyện phát triển đến mức này đã không còn đơn giản mà thành phe phái tông môn rắc rối phức tạp đấu đá.

Đinh Hạo chỉ là mồi lửa.

Nhưng nhiều lúc mồi lửa chính là vật hy sinh, các đại phái hệ so kè và hiệp nghị rất có thể chấm dứt bằng cách Đinh Hạo bị hy sinh.

CHƯƠNG 328: LỤC ĐIỆN HỘI THẨM

Không còn Đinh Hạo, Lý Lan, Lư Bằng Phi, Thanh Sam Đông Viện không có nhân vật chống đỡ. Lỗ Kỳ Tổng giáo viên sau khi bị Đinh Hạo đánh bại thì không còn xuất hiện, Thanh Sam Đông Viện trở thành năm bè bảy mảng.

Một tháng sau là thi cuối năm năm viện bắc, nam, đông, tây, trung, Thanh Sam Đông Viện trở thành viện không được xem trọng nhất.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Rất nhanh, cao tầng tông môn truyền tin xác thực.

Hai ngày sau, chưởng môn Lý Kiếm Ý sẽ ở đại điện Chấp Pháp tông môn chủ trì lục điện hội thẩm. Đến lúc đó cao tầng tông môn sẽ hỏi chuyện Đinh Hạo giết đồng môn.

Tin tức truyền ra, sơn môn chấn động.

Mấy năm nay chưởng môn Lý Kiếm Ý là một trong các cường giả bá chủ Tuyết Châu rất ít hỏi đến viẹc nhỏ giữa đệ tử cấp thấp. Chuyện Đinh Hạo giết đám người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu chứng cứ rõ ràng, không có gì tranh luận vậy mà khiến chưởng môn tự mình hỏi. Không ai ngờ chuyện này xảy ra.

Chỗ Đinh Hạo bị cao thủ Vấn Hình Đường Vấn Kiếm tông giám thị.

Các tin đồn lan rộng trong đám người.

Đinh Hạo không lên tiếng.

Dường như Đinh Hạo đã nhận mệnh, không có hành động gì, không xin ai giúp đỡ. Đinh Hạo trừ tốn nửa ngày thanh toán điểm cống hiến cho môn phái không nhỏ mượn mười lăm quyển tâm pháp tu luyện huyền khí ngũ hành từ kho vũ khí Tàng Kiếm Đường ra, mỗi ngày hắn ru rú trong nhà.

Ngày hôm nay.

Đinh Hạo ngồi trên bồ đoàn như cao tăng đắc đạo nhập định, biểu tình bình tĩnh không vui không muồn, toàn thân tỏa khí lạnh màu bạc.

Ánh nắng vàng chiếu vào từ khung cửa sổ rơi trên người Đinh Hạo.

Nhà đá tràn ngập giá rét thấu xương, mặt đất và vách tường kết băng tầng thuy tinh dày, lóe tia sáng thnáh khiết. Càng đến gần Đinh Hạo thì khí lạnh càng rét căm căm.

Từng băng tinh trong suốt lấp lánh như tinh linh trắng hoạt bát quay quanh Đinh Hạo, hợp thành vòng bảo hộ hàn băng rực rỡ.

Trong người Đinh Hạo có ba mươi ba đốm sáng lấp lánh như ẩn như hiện, rực rỡ như sao trong vũ trụ rải rác với quỹ tích kỳ dị. Có từng sợi ánh sáng nối liền các đốm sáng vẽ thành bản đồ sao trên bầu trời.

Thời gian trôi qua, dị biến trên người Đinh Hạo càng lúc càng rõ ràng.

Sợi ánh sáng nối đốm sao ngày càng sáng rỡ, càng rộng ra, từ đốm sáng ba mươi ba vươn ra, co rút kéo dài với tiết tấu kỳ lạ trùng kích khu vực hắc ám.

Cứ như vậy vòng đi vòng lại.

Không biết qua bao lâu, khi đốm sáng đến cực điểm thì thân hình Đinh Hạo rung lên, xuất hiện đốm sao thứ ba mươi bốn.

- Thành, cảnh giới Đại Võ Sư cảnh huyệt khiếu thứ bảy huyền tinh đã thành công cô đọng điểm tinh!

Đinh Hạo mở mắt ra, biểu tình vui mừng.

Trước khi rắc rối đến Đinh Hạo lại tăng một tiểu cảnh giới.

Lòng Đinh Hạo máy động, lấy bốn quyển bí tịch ra khỏi trữ vật giới chỉ, lật xem. Tu luyện đệ tam giai Huyền Tự Quyết trong Huyền Chiến Thắng quyết cần nắm giữ huyền khí ngũ hành nhân giai cực phẩm. Hôm trước Đinh Hạo ngâm mình trong kho vũ khí Tàng Kiếm Đường Vấn Kiếm tông nửa ngày đã tìm ra bí tịch cần thiết.

Bây giờ Đinh Hạo đã là cao thủ thất khiếu Đại Võ Sư cảnh cộng với có thiên phú siêu cao, tu luyện tâm pháp nhân giai cực phẩm huyền khí. Tốc độ siêu nhanh. Mỗi lần Đinh Hạo lật xem một quyển xong chỉ tốn một, hai canh giờ là hoàn toàn nắm giữ.

Khi mặt trời sắp uống núi thì Đinh Hạo đã hoàn toàn dung hội quán thông bốn bí tịch kim, mộc, hỏa, thổ. Đinh Hạo nắm giữ bốn môn huyền khí.

Đương nhiên thể chất Đinh Hạo là thuộc tính băng biến dị, tu luyện bốn tâm pháp này hiệu quả kém xa huyền khí băng sương phong tuyết nhưng đủ thỏa mãn điều kiện tu luyện Huyền Tự Quyết.

Đinh Hạo vận chuyển áo nghĩa Huyền Tự Quyết, bắt đầu cô đọng dung hợp ngũ hành tâm pháp.

Thời gian trôi nhanh.

Mặt trăng lặn, mặt trời lên.

Chớp mắt một đêm qua đi.

Nhánh cây, ngọn cỏ trong sân đọng giọt sương phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng nhiều màu. Loài chim không biết tên bay lượn hót ríu rít êm tai.

Đinh Hạo đẩy cửa đi ra, mỉm cười.

Đinh Hạo tốn một đêm rốt cuộc thành công dung hợp ngũ hành huyền khí, tu luyện xong tâm pháp đệ tam giai Huyền Tự Quyết. Cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng, cực dương thiên hỏa huyền khí trong trung đan điền phần ngực lại được tôi luyện.

Hai huyền khí âm dương điều hòa, tương sinh tương khắc như dòng suối khủng khiếp nhất thế giới với vận tốc quay siêu nhanh chảy trong thủ thiếu dương, thủ thiếu âm, túc thiếu dương, túc thiếu âm, nhâm mạch, đốc mạch, cung cấp lực lượng cường đại liên miên cho thân thể Đinh Hạo.

Bình thường thì Lý Y Nhược bình thường có thần thông người thường khó thể tưởng tượng.

Chẳng những không bị bệnh tật còn hưởng hai trăm tuổi thọ, thân thể có lực lượng mười vạn cân, một hơi nhảy lên năm trăm thước, tốc độ nhanh như chớp. Nước lửa bình thường không xâm, đao thương không nhập. Huyền khí có thể ngưng kết ra áo giáp, vũ khí huyền khí. Lại nữa, càng thông nhiều huyệt khiếu Lý Y Nhược thì độ mạnh áo giáp, độ sắc bén vũ khí và số lượng sẽ càng nhiều.

Hiện giờ sức chiến đấu của Đinh Hạo không thể tính toán bằng Đại Võ Sư cảnh bình thường.

Bản thân Đinh Hạo là đao kiếm song thánh thể, cùng tu song đan điền song mạch, trong người có hai huyền khí chí âm chí dương. Đinh Hạo còn tu luyện công pháp kỳ dị Huyền Chiến Thắng quyết từ xưa đến nay hiếm thấy, ít nhất hưởng tuổi thọ bốn trăm năm. Đinh Hạo không chỉ là trăm bệnh không xâm mà còn bách độc bất xâm, nhảy lên ngàn thước, tốc độ nhanh hơn cao thủ Đại Võ Sư cảnh bình thường gấp đôi. Đinh Hạo có thể cô đọng áo giáp nước lửa bảo vệ toàn thân.

Đinh Hạo là thất khiếu Đại Võ Sư cảnh có thể biến huyền khí như đao, cô đọng ra một trăm vũ khí huyền khí.

Bỏ qua cảnh giới thì Đinh Hạo đã lên đến tiên thiên, sánh bằng sức chiến đấu cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Nếu phối hợp chiêu thần kỹ Hữu Ta Vô Địch trong Chiến Tự Quyết, nửa bước kiếm ý bùng nổ lực công kích thậm chí sánh ngang cường giả Đại Tông Sư cảnh.

Mặt trời rợc rỡ chiếu rọi Đinh Hạo đứng trên bậc thang trước cửa phòng, thân hình thon dài, tóc đen như suôi. Đinh Hạo thể nghiệm thần thông mới có.

Một tầng áo giáp huyền khí màu bạc lấp lánh hiện ra trên người Đinh Hạo.

Áo giáp màu bạc trắng, biến đổi theo ý Đinh Hạo.

Mũ giáp bạc, lấp lánh, hình dạng thần thánh trôi chảy, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, sóng gợn như vảy rồng phủ lên cổ tay, mắt cá chân, đầu gối, khuỷu tay, cổ, các vị trí quan trọng trên người Đinh Hạo. Nhìn từ xa, Đinh Hạo đứng trên bậc tháng giống chiến thần mặc giáp bạc phát ra khí thế cường đại.

CHƯƠNG 329: HUYỀN KHÍ THẦN BINH

Đinh Hạo vừa lòng gật đầu, nói:

- Có áo giáp huyền khí này dưới Đại Võ Sư cảnh đừng mơ phá hỏng phòng ngự của ta. Cường giả cùng cảnh giới phải cao hươn ta hai tiểu cảnh giới mới xuyên qua áo giáp huyền khí tổn thương cơ thể của ta được.

Giây tiếp theo, bàn tay giáp bạc đầy vảy rồng duỗi ra, một thanh trọng kiếm bạc ngưng kết bằng huyền khí như thực chất nằm trong tay Đinh Hạo.

Đó chưa phải là cực hạn của Đinh Hạo.

Đinh Hạo chia ra thần thức tiếp tục khống chế huyền khí, không ngừng huyễn hóa ra binh khí.

Trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng đồ sộ xuất hiện. Không khí quanh người Đinh Hạo gợn sóng nhè nhẹ, từng thanh thần binh bạc tạo hình kỳ lạ không ngừng hiện ra.

Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa...

Đủ loại thần binh bạc hơi thở trầm trọng như hộ vệ trung thành nhất lơ lửng quanh người Đinh Hạo, bảo vệ hắn, khí thế âm trầm, ánh bạc lấp lóe khiến người sợ hãi.

Mãi khi vũ khí đến con số chín mươi chín Đinh Hạo mới ngừng lại.

- Với tu vi huyền khí hiện giờ của ta sau khi huyễn hóa ra áo giáp huyền khí thì chín mươi chín thần binh bạc chính là cực hạn. Nếu tăng lên tiếp thì uy lực thần binh bạc sẽ giảm, ta khó thể khống chế chúng hoàn toàn. Tất nhiên nếu thu về áo giáp huyền khí thì con số tăng lên gấp đôi.

Đinh Hạo thăm dò ra cực hạn của mình.

- Uy lực của mỗi thanh thần binh bạc có thể giết võ giả nào dưới cảnh giới Đại Võ Sư cảnh trong một chiêu, nhưng không uy hiếp được Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Có cách nào tăng uy lực của mỗi thanh thần binh bạc lên không?

Đinh Hạo không thỏa mãn.

Nếu không thể nhanh chóng đột phá cảnh giới thì tăng mạnh sức chiến đấu là mục tiêu Đinh Hạo đặt ra.

Đinh Hạo vắt óc nghĩ giây lát, hắn tìm ra một cách về mặt lý luận thì được.

Đinh Hạo rút về đa số thần binh hàn sương màu bạc, chỉ để lại một thần binh hàn sương màu bạc kiếm to. Đinh Hạo vận chuyển thần thức, cẩn thận khống chế huyền khí chậm rãi vẽ ra minh văn thơ hán nho nhỏ trên lưỡi thần binh hàn sương màu bạc kiếm to.

Khắc minh văn thơ hán đặc biệt của mình lên thần binh hàn sương màu bạc là cách Đinh Hạo nghĩ ra để tăng mạnh sức sát thương.

Đinh Hạo thử mấy chục lần rốt cuộc có thể dùng thần thức vẽ minh văn thơ hán một câu hoàn chỉnh trên lưỡi một thần binh hàn sương màu bạc kiếm to.

- Mười năm rừn một kiếm.

Đây là câu đầu trong thơ Kiếm Khách lưu truyền thiên cổ thuộc thi nhân Đường triều ở địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo. Nó ẩn chứa hạo nhiên chính khí lại có sát ý kim qua thiết mã. Có năm chữ hán minh văn gia cố, uy lực thần binh hàn sương màu bạc bỗng tăng gấp đôi.

Càng khiến người bất ngờ là ánh sáng lấp lánh, thần binh hàn sương màu bạc kiếm to biến đổi chất, phát ra hơi thở kỳ dị.

Thử nghiệm thành công khiến Đinh Hạo nghiên cứu ra hướng mới.

Rất nhanh, Đinh Hạo khắc ba câu thơ còn lại lên ba thanh thần binh hàn sương màu bạc kiếm to, "Sương nhẫn chưa thử", "Hiện giờ bả kỳ quân", "Ai hữu chuyện bất bình".

Vù vù vù vù vù!

Khi khắc xong minh văn thì xảy ra chuyện khó tin.

Bốn thần binh hàn sương màu bạc kiếm to chợt run bần bật phát ra tiếng kiếm ngân trầm thấp như rồng ngâm, thần binh hàn sương màu bạc như có ính mệnh và linh hồn. Bốn thần binh hàn sương màu bạc kiếm hợp lại thành trận thế kỳ dị có liên hệ bí ẩn khiến uy lực tăng lên gấp mấy lần.

Đinh Hạo giật nảy mình.

Đinh Hạo không ngờ khắc bốn câu thơ Kiếm Khách lưu truyền thiên cổ thuộc thi nhân Đường triều ở địa cầu kiếp trước lên thần binh hàn sương màu bạc sẽ có biến đổik ỳ dị như vậy.

Không lẽ vì bốn câu nối liền vận ý khiến bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc kiếm to hình thành kiếm trận nhỏ?

Kiếm trận!

Đinh Hạo mừng rỡ:

- Đúng là niềm vui bất ngờ!

Đinh Hạo chưa hoàn toàn hiểu rõ chữ hán minh văn thần diệu, hắn còn nghĩ đến nếu dùng trường ca trăm câu nối kết một trăm thần binh hàn sương màu bạc thì phải chăng lẽ hợp thành siêu kiếm trận?

Nếu khắc thơ chữ hán minh văn lên huyền khí áo giáp thì phải chăng huyền khí áo giáp sẽ có biến đổi thần diệu gì?

Đinh Hạo hưng phấn.

Đinh Hạo sốt ruột thử nghiệm, nhưng đột nhiên có biến dị.

Phía xa, hơi thở hùng hồn như cầu vồng rạch phá chân trời nhanh như chớp đáp xuống sân của Đinh Hạo. Một nam nhân trung niên vạm vỡ mặc áo vàng, khí thế như vực sâu như núi, cực kỳ đáng sợ.

Lòng Đinh Hạo máy động, huyền khí áo giáp, thần binh hàn sương màu bạc biến mất ngay.

Nam nhân trung niên quét mắt Đinh Hạo, đáy mắt lóe tia kinh ngạc.

Nam nhân trung niên đã nhận ra hơi thở mạnh mẽ trên người Đinh Hạo.

Nam nhân trung niên áo vàng gật gù, biểu tình thưởng thức dịu giọng hỏi:

- Ngươi chính là đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo?

Đinh Hạo không nóng nảy không kiêu ngạo hành lễ, gật đầu, nói:

- Đúng là đệ tử, xin hỏi tiền bối là?

- Ta là một trong thập nhị chưởng hình của Vấn Hình Đường, đệ tử tam đại hạch tâm Nam Cung Chính phụng lệnh chưởng môn mang ngươi đi đại điện Vấn Hình Đường nhận lục điện hội thẩm.

Nam nhân trung niên áo vàng biểu tình nghiêm túc nói:

- Đinh Hạo, ngươi còn có gì cần chuẩn bị hay lời nào nhắn nhủ với ai thì hãy mau hoàn thành trong một nén nhang.

Không ngờ là thập nhị chưởng hình của Vấn Hình Đường tự mình đến áp giải.

Đinh Hạo rất giật mình.

Lần này lục điện hội thẩm sẽ vô cùng nguy hiểm đây.

Nhưng thập nhị chưởng hình của Vấn Hình Đường tên Nam Cung Chính này rõ ràng có ấn tượng tốt với Đinh Hạo, cho pehps hắn chuẩn bị. Nên biết rằng Vấn Hình Đường Vấn Kiếm tông nghiêm ngặt, phạm nhân bị thẩm vấn làm gì được hậu đãi như vậy?

Đinh Hạo cung kính nói:

- Đệ tử không cần chuẩn bị, đa tạ Nam Cung sư thúc.

- Vậy tốt, xuất phát đi.

Nam Cung Chính áo vàng nói xong huyền khí hùng hồn tuôn ra, nặng nề như núi, mênh mông bao phủ Đinh Hạo hai người bay lên cao lao vào sâu trong sơn môn.

Trong khoảnh khắc này khu vực các đệ tử ký danh đều thấy ánh sáng vàng từ sân Đinh Hạo bay lên cao.

- Lục điện hội thẩm... Rốt cuộc bắt đầu rồi sao?

- Không biết Đinh sư huynh có thể vượt qua kiếp này không?

- Hạo ca ca phải bình an trở về!

- Ha ha ha ha ha ha! Đinh Hạo, vinh quang của ngươi sắp hết rồi! Lục điện hội thẩm, chết chắc, sau này ta sẽ không sống trong cái bóng của ngươi nữa!

- Đối tượng lục điện hội thẩm lại là một đệ tử ký danh, đây là lần thứ hai từ khi Vấn Kiếm tông khai tông lập phái đến nay. Đinh Hạo, ngươi có giống như người đó lật tung lục điện hội thẩm không?

CHƯƠNG 330: VẤN TÂM THIÊN THÊ

Giờ phút này, trong khu vực đệ tử ký danh, vô số người ngẩng đầu nhìn, âm thầm cầu nguyện hoặc vui mừng trong lòng.

Nhưng các đệ tử ký danh phải công nhận rằng Đinh Hạo vẫn là Đinh Hạo, dù là trước kia hay hiện tại hắn là trung tâm của mọi ánh mắt. Chuyện Đinh Hạo làm ra người khác không dám làm hay thậm chí là nghĩ.

Đinh Hạo chính là trung tâm.

* * *

Trọng địa tông môn siêu quan trọng, quyền lực mạnh nhất Vấn Kiếm tông là Vấn Hình Đường.

Cái gọi là tông môn lục phong lục tọa, 'Vấn Hình Đường chính là một trong lục tọa đó.

Vấn Hình Đường nằm ở sâu trong bậc tám, nơi này mây mù quanh năm, linh khí đậm đặc. Mấy trăm loại linh thảo khắp nơi, tiên bạc, bạch hổ, các loại chim quý thú lạ xuyên qua trong đó, thác nước như ngân đổ ầm ầm tựa tiên cảnh.

Vấn Hình Đường nằm trên một ngọn kiếm phong nguy nga cổ kính, cổ tùng đứng thẳng, kỳ thạch nguy nga.

Núi xanh thác nước xanh, từng kiến trúc gỗ đá kỳ lạ cổ kính dựa vào núi, có đường núi gập ghềnh nối tiếp hoặc từng sợi xích huyền thiết màu đen bắc cầu. Có cao thủ Vấn Kiếm tông toàn thân lóe ánh sáng huyền khí bay qua, đạp trên dây xích bước đi như tiên.

Chủ điện Vấn Hình Đường nằm ở nơi cao nhất kiếm phong, nham thạch màu đen xây dựng thành, cổ kính trang trọng như con thú thao thiết núp ở đỉnh núi trấn áp tất cả.

Từng bậc thang từ bên dưới dẫn lên trên. Đứng dưới cầu thang ngẩng đầu nhìn lên, bậc thang như đường trời không thấy cuối, con người giống kiến, nó đúng là thang lên trời.

Nam Cung Chính mang theo Đinh Hạo đáp xuống đất.

Nam Cung Chính nghiêm túc giới thiệu:

- Bậc thang này có tên, gọi là Vấn Tâm Thiên Thê, dù là người nào muốn vào chủ điện Vấn Hình Đường phải từng bước leo lên cầu thang, từng bước hỏi bản tông có thẹn với tông môn, sư trưởng, bằng hữu, thân nhân, tộc nhân hay không.

Đinh Hạo gật đầu, thầm kinh ngạc.

Lần đầu tiên Đinh Hạo nghe nói về điều này.

Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn bậc thang không giới hạn, không thấy tận cùng như nối liền vói thiên giới bí ẩn. Đinh Hạo có ảo giác vĩnh viễn không có cuối.

Đinh Hạo đi theo Nam Cung Chính từng bước lên Vấn Tâm Thiên Thê.

Đinh Hạo mới bước lên bậc thang thì xảy ra chuyện khó tin.

Đinh Hạo thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Cầu thang đen dài biến mất, núi nguy nga, mây mù xung quanh cũng không còn. Trước mắt Đinh Hạo là hình ảnh hắn chưa từng thấy.

Biển máu, gió tanh, các cuộc chiến đấu đang diễn ra thảm khốc.

Bầu trời bị đánh nát, mặt đất sụp đổ, dung nham tuôn trào, sấm chớp giật tựa như tận thế.

Một đội cường giả mặc chiến giáp bạc bảo vệ đôi phu thê trẻ lẩn trốn,kẻ đuổi teo là võ giả giáp đen như thủy trièue. Xương chất thành núi, máu chảy thành sông, chém giết nhau. Cường giả đẳng cấp vô thượng như Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Quân ngã xuống, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần thuy triều giáp đen sắp đuổi kịp sẽ có một vị cường giả mặc chiến giáp bạc quyết tuyệt rời khỏi đội ngũ xông hướng kẻ địch.

Mơ hồ thấy vợ chồng trẻ ôm hai đứa bé nằm trong tã lót. Trẻ sơ sinh ngủ ngon không biết mình đang gặp nguy hiểm.

Truy sát tới ngày càng gần, số hộ vệ chiến giáp bạc bên cạnh hai vợ chồng ngày càng ít, bọn họ càng gặp nguy hiểm lớn.

Không hiểu sao Đinh Hạo nhìn tình cảnh đó trong lòng cực kỳ bi thương, hắn muốn nhảy vào chiến trường núi thây biển máu chiến đấu vì hai vợ chồng.

Nhưng cảnh tượng bỗng thay đổi.

Không còn núi thây biển máu, thay thế là rác rưởi khắp núi đồi.

Một cậu bé cao gần một thước, mặt đen thui đi chân đất cõng muội muội khóc to gian nan đi trong đống rác. Cậu bé giơ hai tay đầy máu đào cặn đồ ăn tanh hôi dưới đống rác, cẩn thận tẩy rửa đút cho muội muội ngây thơ.

Hai huynh muội nương tựa lẫn nhau.

Cậu bé dần lớn lên, đệ tử tam đại bắt đầu hiểu chuyện. Hai đứa trẻ khó khăn sống trong khu rác. Có một ngày cậu bé dùng tiền tiết kiệm gần một năm mua áo bông nhỏ màu đỏ cho muội muội đáng yêu, cô bé mặc áo bông hạnh phúc cười.

Mắt Đinh Hạo bất giác chảy lệ.

Đinh Hạo hiểu cảnh tượng hắn nhìn thấy là gì.

Không biết từ khi nào cảnh tượng lại thay đổi.

Cậu bé biến thành Đinh Hạo, rớt xuống núi gặp kỳ ngộ, nhất minh kinh nhân tham gia Vấn Kiếm tông, mạnh mẽ vào đại tái năm viện, xuống núi rèn luyện, di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch, Thung Lũng thôn, Huyết Long Trại, long cung thủy tinh ngầm.

Mọi thứ Đinh Hạo từng trải qua như thời gian đảo ngược lại hiện rõ ràng trước mắt hắn.

Cảm giác này rất kỳ diệu.

Đinh Hạo như người không liên quan bình tĩnh nhìn chuyện xảy ra trong quá khứ.

Lúc vui lúc buồn.

Lúc mừng lúc giận.

Cảm xúc Đinh Hạo thay đổi theo từng hình ảnh, trải qua mừng rỡ, đau buồn trong cuộc đời, khó thể kiềm nén.

Bỗng nhiên hình ảnh thay đổi nhanh.

Hình ảnh chuyển thành Đinh Hạo giận dữ giết nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu, băng chưởng đánh chết Lư Bằng Phi.

Nhìn tới đây cảm xúc trong lòng Lư Bằng Phi lên đến đỉnh điểm, tinh thần dao động.

Chính lúc, một thanh âm to như chuông vang bên tai Đinh Hạo, hắn chưa kịp phản ứng thì một pho tượng thần linh mặc áo tím cực kỳ uy nghiêm xuất hiện trước mặt.

Pho tượng ẩn chứa vô hạn thần uy, tức giận hỏi:

- Đinh Hạo, ngươi tàn sát đồng môn, vi phạm môn quy, ngươi có biết tội?

Từng đợt lực lượng nhiếp hồn người ảnh hưởng trái tim Đinh Hạo.

Đinh Hạo bản năng định quỳ gối nhận tội.

Nhưng chớp mắt Đinh Hạo tỉnh táo lại, hắn hiểu ra. Nhờ Thắng Tự Quyết rèn luyện thần thức thay thế bản năng, xua tan sợ hãi, kính sợ, khống chế thân thể Đinh Hạo.

Đinh Hạo ngẩng đầu, mắt sáng rực, lưng thẳng tắp, không thẹn với lòng mỉm cười hỏi:

- Hừ! Ta có tội gì? Lư Bằng Phi lộng quyền quỷ biện, hãm hại đồng môn, tham ô tài nguyên tu luyện của Thanh Sam Đông Viện làm xằng làm bậy. Tính tội thì Lư Bằng Phi đáng bị tru, ta giết đồng đảng của hắn là thanh lý môn hộ cho tông môn, có tội gì?

Thân linh áo tím tức giận quát:

- Nói bậy bạ! Đối diện thần linh hỏi còn dám xảo trá! Mau mau nhận tội, miễn cho chịu khổ thần phạt!

CHƯƠNG 331: VIỆC NHỎ SAU NÀY LẠI BÀN

Trên bầu trời tia chớp giăng đầy, mây tím cuồn cuộn như thần nộ, cực kỳ tức giận.

Đinh Hạo cũng giận.

Keng một tiếng, Đinh Hạo rút thanh kiếm rỉ sét ra, huyền khí dao động toàn thân hắn.

Đinh Hạo chỉ lên trời quát to:

- Ta không thẹn với lòng lấy gì nhận tội? Nếu ngươi là thần linh tại sao không phân thị phi? Làm sao xứng chúng sinh tín ngưỡng? Muốn ta nhận tội hãy hỏi thanh kiếm rỉ sét trong tay ta đã!

Một tiếng quát giống như phật rống, giống như công án bỗng vang bên tai Đinh Hạo:

- Hãy cho câu hỏi thanh kiếm rỉ sét trong tay!

Đinh Hạo ngẩn người, cuộn tranh trước mắt xé rách.

Đinh Hạo nhìn chằm chằm thấy thần linh áo tím, tia chớp đầy trời, mây tím mịt mù không còn, bao gồm bậc thang Vấn Tâm Thiên Thê dài dặc cũng biến mất. Trước mắt Đinh Hạo là ánh sáng dễ chịu, mặt đất nham thạch đen dưới chân hoa văn tự nhiên, bên cạnh là từng cột trụ đá đen đường kính bảy, tám thước dựng thẳng chống khung đỉnh cổ kính tang thương.

Bất giác Đinh Hạo đã đi xong Vấn Tâm Thiên Thê dài dặc đến cửa lớn chủ điện Vấn Hình Đường.

Tiếng rống vừa rồi thức tỉnh Đinh Hạo khỏi ảo cảnh, là Nam Cung Chính một trong hập nhị chưởng hình sử mặc áo vàng hét lên.

Nam Cung Chính thân thiết, khen ngợi nhìn Đinh Hạo. Nam Cung Chính xoay người, môi mấp máy, truyền âm nhập mật báo cáo với ai sâu trong Vấn Hình Đường.

Đinh Hạo đánh rùng mình, tỉnh táo lại.

Đinh Hạo thế mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ người hắn ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt thanh kiếm rỉ sét đỏ rực như máu, trạng thái gặp đại địch. Đinh Hạo quay đầu nhìn xuống, mây mù mông lung, áng mây lượn lờ, bậc thang đen như con rồng uốn lượn kéo xuống dưới biến mất trong mây.

Vấn Tâm Thiên Thê ảnh hưởng lý trí, khống chế ký ức con người?

Đinh Hạo hết hồn.

Nam Cung Chính lên tiếng:

- Đi.

Nam Cung Chính đi đằng trước, Đinh Hạo theo sát.

Cước chân đặc biệt vang dội trong đại điện trống trải. Đinh Hạo tò mò đánh giá xung quanh.

Khác với phong cảnh non xanh nước biếc xinh đẹp bên ngoài, trong đại điện ánh sáng hơi ấm u. Từng ngọn đèn trường minh kêu tí tách trên các cột đá. Nham thạch đen toát ra mùi máu, mơ hồ nghe tiếng rít gào khóc thét của người chết.

Đi ngang qua như đang đi trong thế giới người chết âm u.

Vấn Hình Đường đúng là nơi thi hành hình phạt tông môn Vấn Kiếm tông, ạnh lẽo âm trầm tích lũy đã lâu.

Nam Cung Chính, Đinh Hạo đi ba nén nhang mới vào sâu trong Vấn Hình Đường.

Khí thế cường đại dâng trào, va chạm tại đây, như có thần linh cao cao tại thượng, uy nghiêm và lực lượng vô tận. Thật khó thể tưởng tượng trên đời tồn tại lực lượng này.

Nam Cung Chính nói nhỏ bên tai Đinh Hạo rồi xoay người đi.

Thân phận một trong hập nhị chưởng hình sử của Nam Cung Chính không đủ tham gia lục điện hội thẩm.

Đinh Hạo hít sâu một hơi, cất bước tiến vào đại điện.

Trong đại điện âm u, hai mươi mây người đứng thẳng, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, quần áo khác nhau, điểm giống nhau là khí thế mạnh mẽ như vực sâu biển cả, như cột trời như rồng. Tuy chỉ vô tình lộ ra chứ không phải cố ý nhưng cường đại đến cảnh giới Đinh Hạo không thể suy đoán.

Hai mươi mấy người đứng đây như hai mươi mấy mắt biển, không khí bên cạnh bọn họ biến thành vòng xoáy đáng sợ, hình thành sức hút kỳ dị thay đổi quy luật vật lý trong đại điện. Ngọn đèn trường minh phát ra ánh sáng khi đến bên đám người này thì vặn vẹo.

Đi sâu vào Vấn Hình Đường, trên không trung trôi nổi bảy đoàn sáng rực rỡ màu sắc khác nhau, ánh sáng thu gọn không lộ ra hơi thở gì. Khi hai mươi mấy người trong Vấn Hình Đường nhìn hướng bảy đoàn sáng thì biểu lộ ra tôn sùng, kính sợ, không dám thở mạnh, vô cùng cung kính.

Thanh âm cực kỳ quen thuộc phát ra từ đoàn sáng bạc chính giữa:

- Đinh Hạo, ngươi đến rồi.

Đinh Hạo ngẩn người.

Là giọng của chưởng môn Lý Kiếm Ý.

Nói vậy là bảy đoàn sáng bềnh bồng trong hư không địa biểu cho bảy nhân vật hiển hách nhất, được tôn sùng nhất Vấn Kiếm tông. Bởi vì ngang hàng với chưởng môn thì tất nhiên nắm quyền lực lớn trong Vấn Kiếm tông.

Lần hội thẩm này nếu đã bị gọi là lục điện hội thẩm thì tên như ý nghĩa, chính là lục đại đường Vấn Kiếm tông cộng đồng thẩm vấn phạm nhân, trừ đoàn sáng bạc đại biểu chưởng môn Lý Kiếm Ý ra sáu đoàn sáng khác chắc đại biểu sáu chưởng tọa đại đường Vấn Hình Đường, Tàng Kiếm Đường, Chú Kiếm Đường, Linh Thảo Đường.

Lục điện hội thẩm quan trọng như vậy nhưng chưởng môn Lý Kiếm Ý không lộ mặt chứng minh người trong Vấn Kiếm tông muốn gặp gã rất khó khăn. Đinh Hạo bỗng cảm thấy hai lần được chưởng môn Lý Kiếm Ý đón tiếp là chuyện khó tin biết mấy.

Trong vài giây Đinh Hạo suy nghĩ rất nhiều.

Đinh Hạo bình thản hành lễ:

- Đệ tử Đinh Hạo kính chào chưởng môn, các tiền bối tông môn.

Một thanh âm vang lên:

- Hừ! Tù đồ chịu tội mà dám càn rỡ như vậy? Sao không quỳ xuống?

Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn. Trong hai mươi người có một thanh niên hai mươi bốn, lăm tuổi lạnh lùng nhìn Đinh Hạo. Thanh niên mặt mũi tuấn tú, môi mỏng, mắt hẹp dài, lông mày ít, đen nhạt. Mắt thanh niên lóe tia sáng lạnh, cực kỳ nghiêm khắc.

Người có mặt trong lục điện hội thẩm hôm nay có thân phận hết sức quan trọng trong Vấn Kiếm tông, nhưng Đinh Hạo chưa từng gặp thanh niên này, không quen biết, mới gặp nhau đã ra oai phủ đầu hắn. Không lẽ Đinh Hạo từng đắc tội gã sao?

Đinh Hạo thầm so đo, chẳng hề sợ hãi, không kiêu ngạo không nịnh hót nói:

- Tiền bối cũng cho rằng đệ tử là chịu tội, chịu tội tức là chưa định tội, có thể là vô tội, tại sao phải quỳ?

Thanh niên đó ngẩn người, không ngờ đệ tử ký danh nho nhỏ dám chống đối gã. Thanh niên thấy mất mặt, biểu tình tức giận.

Thanh niên hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Miệng lưỡi bén nhọn, nhìn là biết không phải thứ tốt.

Đinh Hạo cười nhạt.

Đinh Hạo không hiểu nổi tại sao thanh niên chống đối với hắn.

Trong đám người có một kẻ lắc đầu cười nói:

- Trầm Khổ sư đệ cần gì so đo với đệ tử ký danh nho nhỏ lòng dạ không ngay thẳng? Hôm nay thủ tọa lục đại điện đông đủ là vì chỉnh đốn hình phạt tông môn, là thịnh hội lunạ phẩm tông môn chín môn phái Tuyết Châu. Việc nhỏ sớm có định luận chờ sau này nói tiếp.

Người đó mặc áo gấm, bề ngoài khoảng hai mươi lăm, sáu tuổi, sinh mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, thắt lưng treo ngọc tơ vàng, trường kiếm vỏ bằng ngọc, chuôi kiếm cột gọc trụy tơ đỏ, trán cột tơ vàng khảm mỹ ngọc, đỉnh đầu cài trâm bạch ngọc chạm gỗ long bạch ngọc. Điểm phá hủy duy nhất là mặt mày kiêu ngạo làm người ta nhìn chỉ muốn tránh xa.

CHƯƠNG 332: PHẾ CÔNG XỬ TỬ VÀ VẤN HÌNH HUYẾT NGỤC

Nghe giọng điệu thì nam nhân này không để mắt đến Đinh Hạo, thái độ này không phải cố ý ngụy trang mà là tự nhiên.

Đinh Hạo âm thầm quan sát, trong lòng nổi lên một cái tên.

Đồn rằng trong đệ tử chân truyền hạch tâm của Vấn Kiếm tông có bốn vị tuyệt thế được gọi là Vấn Kiếm Tứ Công Tử. Trong đó có một vị đam mê mỹ ngọc, kiếm pháp siêu đẳng, tự cho mình rất cao, quyền cao nặng, được mọi người gọi là Ngọc công tử, chắc chính là công tử phú quý trước mắt.

Thanh niên cay nghiệt trước đó thì ra tên Trầm Khổ, lúc trước trong vườn thuốc của Tây Môn Thiên Tuyết Đinh Hạo có nghe tên này. Mấy đệ tử nội môn xúi giục bí đao mập Vương Tiêu Sái gây sự với Đinh Hạo chính là nghe theo lệnh của Trầm Khổ.

Đinh Hạo mơ hồ hiểu tại sao Trầm Khổ châm chích hắn.

Đinh Hạo không ngờ vô tình chọc một người có địa vị cao, ngực Trầm Khổ không rộng lớn chút nào, tiếp theo sẽ vẫn tìm cớ gây sự.

Đinh Hạo có chút buồn bực.

Lục điện hội thẩm chính thức bắt đầu.

Trong quá trình trừ mới đầu chưởng môn Lý Kiếm Ý nói một câu ra sáu đoàn sáng khác không phát ra thanh âm, ngược lại hai mươi mấy người đứng trong đại điện lục tục lên tiếng, bàn luận khắc khẩu.

Đinh Hạo bị lờ một bên.

Có lẽ những người này cảm thấy chuyện Đinh Hạo giết người có chứng cứ chắc chắn, không cần lãng phí thời gian quý giá của họ. Mọi người bàn bạc đề tài xoay quanh chuyện lớn khác trong tông môn.

Ví dụ như chuyện quan trọng nhất là năm tháng sau, đại hội luận phẩm tông môn mười năm một lần trong Tuyết Châu sắp bắt đầu. Khi đó một số siêu tông môn Bắc vực sẽ phái sứ giả đến chủ trì luận phẩm. Vấn Kiếm tông sắp chọn cường giả các cấp tham gia, giành phẩm chất tông môn tăng lên một bậc.

Lần đầu tiên Đinh Hạo nghe nói có chuyện đại hội luận phẩm tông môn.

Thì ra đẳng cấp phẩm chất chín môn phái Tuyết Châu là từ cách này, nhưng không biết cấp bậc cao thấp do ai xác định, có ích lợi đặc biệt gì cho tông môn.

Trong quá trình sáu đoàn sáng sâu trong đại điện ít khi lên tiếng, toàn do hai mươi mấy người đứng dưới nói. Liên quan đến vấn đề mấu chốt nào thì khắc khẩu càng dữ dội, có dùng ngôn ngữ châm chích làm Đinh Hạo mở mắt.

Đinh Hạo dần nhìn ra đường lối.

Hai mươi mấy người chia bảy phái hệ. Ngọc Công Tử là thủ lĩnh phái hệ nhiều người nhất, thái độ rất cứng rắn, nhiều lúc chiếm ưu thế. Trầm Khổ là thành viên bình thường một phái hệ nhỏ khác, nói chuyện không nặng ký.

Trừ hai phái hệ đó ra số người phái hệ khác sàn sàn nhau, lực lượng tương đương, lập trường khác biệt. Có lúc hợp tác hoặc đối lập giành ích lợi về phía mình.

Trong đó có một phái hệ khiến Đinh Hạo chú ý.

Phái hệ này ít người hơn bên Ngọc Công Tử, đa số im lặng, điệu thấp, rất ít phát biểu ý kiến. Người dẫn đầu là một thanh niên mặc trường bào trắng, diện mạo bình thường nhưng đôi mắt sáng như sao trong trời đêm ẩn chứa tang thương biến ảo. Thanh niên áo trắng ôm trường kiếm tinh cương, biểu tình thản nhiên dịu dàng như tình nhân.

Đinh Hạo có trực giác kỳ lạ.

Thực lực của thanh niên áo trắng chắc xếp ba hạng đầu trong hai mươi mấy người Vấn Hình Đường, dù là Ngọc Công Tử cũng không phải đối thủ của gã. Nhưng không hiểu sao vẻ mặt thanh niên áo trắng cô đơn, không nhiều hứng thú, trong lòng chất chứa tâm sự.

Quá trình tranh luận họp hành kéo dài hai, ba canh giờ.

Đinh Hạo hoàn toàn bị quên đi.

Đinh Hạo vui vẻ đứng nhìn, mở rộng kiến thức.

Đinh Hạo chẳng những thấy kiểu họp kỳ lạ của cao tầng Vấn Kiếm tông còn nghe nhiều tin tức ngày thường không biết, hiểu sâu hơn về tông phái Vấn Kiếm tông bá chủ Vấn Kiếm tông.

Xuối cùng chưởng môn Lý Kiếm Ý, sáu đoàn sáng khác lục tục lên tiếng, giao lưu sơ đặt dấu chấm hết cho hai mươi mấy người tranh luận.

Cuối cùng quyền quyết định nằm trong tay bảy thủ lĩnh.

Nhưng Đinh Hạo có cảm giác kỳ kỳ.

Đinh Hạo phát hiện chưởng môn Lý Kiếm Ý là chí cao vô thượng Vấn Kiếm tông nhưng trong quá trình không được ủng hộ trăm phần trăm, gã thường nhún nhường mới được lục điện khác đồng ý.

Trong khi Đinh Hạo buồn chán nghĩ lung tung thì cuộc họp dài kết thúc.

Các đại nhân vật cao cao tại thượng chợt nhớ ra trong đại điện còn có một người chờ đợi bọn họ tuyên án vận mệnh.

Phái Ngọc Công Tử chiếm được nhiều ích lợi trong cuộc tranh lâunj, tâm tình gã khá tốt.

Ngọc Công Tử không thèm nhìn Đinh Hạo, lạnh nhạt nói:

- Chuyện hôm nay ngừng ở đây, đệ tử ký danh tên Đinh gì đó phạm tội, chứng cứ chắc chắn, không cần hỏi nhiều, giao cho Vấn Hình Đường, theo phép luật tông môn phế công xử tử đi.

Phế công xử tử?!

Một câu bâng quơ tuyên án tử hình Đinh Hạo.

Tuy Đinh Hạo không phải loại người có thù phải trả nhưng bị Ngọc Công Tử tính kế, hắn cười nhạt châm chọc. Đinh Hạo nhìn chằm chằm Ngọc Công Tử, âm thầm xếp gã vào danh sách kẻ địch.

- Điểm này thì ta đồng ý công tử.

Trầm Khổ biểu tình cay nghiệt hiên ngang nói:

- Nhưng phế công xử tử quá nhân từ. Đinh Hạo lần lượt tàn sát ba đệ tử tông môn, đặc biệt là Kinh Thiên Kiếm Lư Bằng Phi liên tục đoạt hạng nhất đại tái năm viện ba lần, là tài năng đáng đào tạo hiếm thấy. Lư Bằng Phi bị Đinh Hạo tàn nhẫn giết chết, hành động hủy căn cơ tông môn ta thật sự đáng giận. Ta cho rằng trước khi phế công xử tử nên giam Đinh Hạo vào Vấn Hình Huyết Ngục mười ngày để răn đe.

Vẻ mặt mọi người khác nhau.

Vấn Hình Huyết Ngục là nơi nhốt kẻ phạm tội ác tày trời trong Vấn Kiếm tông, nằm sâu dưới chủ điện Vấn Hình Đường ngàn thước. Nghe nói bên trong gió rít gào, nóng lạnh luân phiên. Võ giả dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh vào trong đó sẽ bị ăn mòn từng tấc thịt da gân cốt, thảm thiết như khổ hình lăng trì.

Trên dưới Vấn Kiếm tông nhắc đến Vấn Hình Huyết Ngục là biến sắc mặt.

Từ khi Vấn Kiếm tông khai tông lập phái tới nay đã hơn một ngàn năm, chỉ có gần hai mươi người trong tông môn vì phạm tội lớn không thể tha thứ mới bị đẩy vào Vấn Hình Huyết Ngục chịu khổ đến chết. Bình thường thì Vấn Hình Huyết Ngục bắt nhốt yêu ma tay nhuốm đầy máu.

CHƯƠNG 333: KIẾM CÔNG TỬ VÀ LA PHONG CHỦ

Trầm Khổ nêu đề nghị cực kỳ độc ác.

Đinh Hạo cười lạnh không nói, lòng thầm gật gù.

Rất tốt, Trầm Khổ, ta nhớ kỹ ngươi. Đây là ngươi chính mình tìm cái chết, từ nay về sau ngươi nằm trong sổ đen của ta. Có ngày ngươi sẽ khóc lóc hối hận vì những lời hôm nay đã nói.

Lúc này thanh niên áo trắng bỗng ngẩng đầu liếc Đinh Hạo, đáy mắt lóe tia kỳ lạ.

Thanh niên áo trắng lời ít ý nhiều nói:

- Giết ba người, tội chưa đến.

Đinh Hạo không ngờ thanh niên áo trắng sẽ nói giúp cho hắn.

Vẻ mặt Trầm Khổ lúng túng, hiển nhiên địavị của thanh niên áo trắng trên gã nhiều. Thanh niên áo trắng nói một câu tương đương phủ quyết đề nghị của Trầm Khổ, hoàn toàn không nể mặt.

Ngọc Công Tử phẩy quạt ngọc, đầy ẩn ý mỉm cười nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Không ngờ Quan Phi Độ sư huynh hôm nay lần đầu tiên lên tiếng là bào chữa cho tù đồ đáng chết này.

Thanh niên áo trắng Quan Phi Độ lạnh nhạt nói:

- Chỉ nói lời thật.

Đinh Hạo hiểu ra, hắn mới biết thì ra thanh niên áo trắng chính là Quan Phi Độ, Kiếm công tử trong Tứ Công Tử đệ tử chân truyền hạch tâm Vấn Kiếm tông.

Trong Vấn Kiếm tông môn phái chủ tu kiếm pháp có được xưng hô Kiếm công tử hiển nhiên thực lực của Quan Phi Độ rất mạnh. Quan Phi Độ đứng đầu Tứ Công Tử, tiếc rằng sau này thua thần đồng Mục Thiên Dưỡng nên uy vọng, danh tiếng rớt xuống, một năm nay điệu thấp nhiều.

- Chắc không phải Quan sư huynh vì Đinh Hạo và Mục Thiên Dưỡng có ước chiến ba năm nên sinh ra đồng bệnh tương liên đi?

Ngọc Công Tử phẩy quạt, mỉm cười lắc đầu, nói:

- Không ngờ nhất kiếm vô tình Quan sư huynh cũng trở nên đa sầu đa cảm như vậy.

Lời của Ngọc Công Tử đâm vào lòng người.

Trong tình huống này nhắc đến Mục Thiên Dưỡng tương đâm đâm dao vào tim Kiếm công tử Quan Phi Độ.

Đáy mắt Kiếm công tử Quan Phi Độ bắn ra tia sáng lạnh rồi chìm xuống, ôm chặt trường kiếm không nói.

Thấy vậy nhiều người than thở.

Thiếu niên kiếm khách ngày xưa siêu nhất Tứ Công Tử hào khí biết mấy, mũi nhọn không người dám tranh phong trong thế hệ trẻ. Ngọc Công Tử ngang ngược đến mấy cũng không dám khiêu khích Kiếm công tử Quan Phi Độ, ai ngờ bị Mục Thiên Dưỡng đánh bại rồi không còn hào khí, sa sút đến tận đây.

Thật là hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi!

Thấy Kiếm công tử Quan Phi Độ im lặng, Ngọc Công Tử lộ biểu tình đắc ý. Ngọc Công Tử là người trầm ổn nhưng đè đầu được Kiếm công tử Quan Phi Độ làm gã hơi lộ đuôi ra.

Đinh Hạo nhíu mày, định nói gì thì...

- Ha ha ha ha ha ha! Đinh Hạo, tại sao ngươi chặn giết ba đệ tử cùng viện Trương Văn Chiêu, Điền Hoành, Lư Bằng Phi? Trong đó có nội tình gì? Ngươi đừng căng thẳng, hãy nói đi, nếu tội có thể tha thì sẽ có người làm chủ cho ngươi.

Một thanh niên thân hình cao gầy, đầu đội cao quan vàng bỗng lên tiếng.

Ngọc Công Tử biến sắc mặt.

Ngọc Công Tử há mồm quyết định xử lý Đinh Hạo rồi, ai ngờ thanh niên đội cao quan lên tiếng rõ ràng thiên vị hắn, tương đương với đối đầu gã.

Ngọc Công Tử lạnh lùng hỏi:

- Lãnh Nhất Toàn, ngươi có ý gì?

Thanh niên đội cao quan Lãnh Nhất Toàn mỉm cười nói:

- Không có ý gì. Như Quan Phi Độ sư huynh đã nói, chỉ nói lời thật. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, không hang thì không có gió. Đinh Hạo giết người dĩ nhiên có nguyên nhân, phải hỏi rõ để tránh giết lầm người vô tội.

Lãnh Nhất Toàn xoay người cười với Đinh Hạo, biểu tình thân thiết nói:

- Đinh Hạo, ngươi có nỗi khổ gì hãy nói ra đi, chỗ này có nhiều sư thúc, trưởng bối hiểu lý lẽ sẽ làm chủ cho ngươi. Có vài người muốn một tay che trời, ha ha, đúng là nằm mơ.

- Đa tạ Lãnh sư thúc chủ trì công đạo.

Đinh Hạo hành lễ, không vội vàng cảm động rớt nước mắt giải thích cho mình ngay. Đinh Hạo chỉ đứng im, dường như đang chuẩn bị cái gì.

Ngọc Công Tử thấy vậy lạnh lùng cười:

- Xem ra bản thân hắn biết tội lỗi của mình nặng, không có lời nào để nói.

Lãnh Nhất Toàn mỉm cười hỏi:

- Đinh Hạo, ngươi lo chuyện gì sao?

Đinh Hạo bình tĩnh nói:

- Đệ tử khắc sâu ghi nhớ Lãnh sư thúc quan tâm, đệ tử không có gì lo lắng. Nhưng điều đệ tử làm là thanh lý môn hộ cho tông môn chứ không phải tàn sát đồng môn. Hành động của đám người Lư Bằng Phi trời giận người oán, Thanh Sam Đông Viện yên lặng bì hắn khuấy động mù mịt chướng khí. Mấy chuyện này tông môn hơi kiểm tra là được đến đáp áp. Đệ tử nói chuyện không ặng ký, dù giải thích thế nào rơi vào tai một số người sẽ thành gụy biện, vậy nên đệ tử không lời nào để nói.

- Giỏi cho ngươi nhanh mồmn hanh miệng, nói nhiều như vậy còn dám bảo là không có lời để nói?

Trầm Khổ lạnh lùng cười:

- Đinh Hạo, ngươi phải hiểu rõ ràng chỗ này là chủ điện Vấn Hình Đường tông môn, luật pháp nghiêm ngặt không tha cho kẻ ngụy biện. Ngươi hãy ngoan ngoãn nhận tội đi, đừng mơ may mắn.

Đinh Hạo cười lạnh, không thèm nhìn Trầm Khổ.

Trầm Khổ tức giận định quát tháo.

Chính lúc này, một vị mỹ phụ trung niên mặc la sam màu xanh, dáng người nhu mỳ, khí chất trang nhã xuất trần chậm rãi đi ra, gật đầu với Đinh Hạo.

Mỹ phụ trung niên xoay người đối diện với mấy người khác, cất cao giọng:

- Chuyện này ta từng tò mò sai người điều tra kỹ, đúng là như Đinh Hạo đã nói. Tuy tư chât của Lư Bằng Phi không tệ nhưng phẩm chất ác liệt, ích kỷ thiết kế hại đệ tử cùng viện Trương Phàm, đã xúc phạm môn quy. Các loại nhân chứng vật chứng chính xác, nếu các vị không tin có thể gọi một trong thập nhị chưởng hình sử Nam Cung Chính mang vật chứng lên.

Trong phút chốc không có người nói chuyện.

Mọi người lộ biểu tình kinh ngạc.

Bởi vì không ai ngờ mỹ phụ trung niên sẽ đứng ra nói giúp Đinh Hạo, nên biết rằng lúc trước trong cuộc họp chuyện gì quan trọng đến mấy nàng cũng không xen lời. Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh nho nhỏ thế nhưng kinh động đến mỹ phụ trung niên?

Mặt Ngọc Công Tử lộ vẻ kinh ngạc, biểu tình thay đổi dường như nghĩ đến điều gì.

Trầm Khổ lúng túng. Thân phận như Trầm Khổ chỉ miễn cưỡng đứng đây, không có quyền lên tiếng việc lớn, không dám phản bác lời mỹ phụ trung niên. Lúc trước Trầm Khổ châm chích Đinh Hạo coi như đối lập với mỹ phụ trung niên, sợ là gã đã chọc nàng khó chịu.

Cái này Trầm Khổ thật là mất nhiều hơn được.

Nghĩ đến đây Trầm Khổ càng hận Đinh Hạo, mắt lóe tia độc ác. Trầm Khổ âm thầm lùi vào trong đám người.

Một lão nhân hói đầu mỉm cười nói:

- Nếu là La phong chủ nói thì tất nhiên chúng ta hoàn toàn tin tưởng, không cần kêu nhân chứng vật chứng làm gì.

CHƯƠNG 334: CHỨNG MINH VÀ THIÊN TÀI

Một lão nhân mũi sư miệng rộng, bộ dáng uy mãnh trầm ngâm nói:

- Nếu Lư Bằng Phi đã ác liệt như vậy thì là chết chưa hết tội, Đinh Hạo chẳng những vô tội mà còn có công với tông môn.

Hai người này vừa mở miệng những người khác cũng hùa theo La phong chủ.

Đây chính là điều Đinh Hạo đắn đo.

Với thân phận đệ tử ký danh, dù Đinh Hạo nói thật thì vì lời nói nhẹ ký sẽ không ai tin, hoặc nên nói trong lòng nhiều người biết rõ sự thật nhưng không muốn vì chuyện nhỏ đối đầu cùng Ngọc Công Tử.

Cùng một lời nói thốt ra từ miệng La phong chủ thì lại khác. Thân phận mỹ phụ trung niên La phong chủ rất đặc biệt, thực lực đáng sợ. Mọi người không cần vì một Đinh Hạo đệ tử ký danh nho nhỏ đắc tội La phong chủ.

Mọi người trong khoảnh khắc cùng đồng ý, không cần xem chứng cứ.

Trừ Ngọc công tử.

Ngọc Công Tử xòe quạt ngọc ra, thói quen phe phẩy.

Ngọc Công Tử nhíu mày nói:

- Ta rất khó hiểu quan điểm của các vị, một kẻ hung ác tàn sát đệ tử tông môn mà được khen. Mặc kệ Lư Bằng Phi có phải vi phạm môn quy hay không, điều ta muốn hỏi là Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh nho nhỏ lấy đâu ra quyền chấp pháp? Ta cảm thấy đây là đấu riêng báo thù, tính chất cực kỳ ác liệt. Nếu hôm nay tha cho Đinh Hạo, sau này người người trong tông môn làm phản thì còn cần Vấn Hình Đường làm gì?

Mọi người cùng biến sắc mặt.

Không ngờ La phong chủ đã lên tiếng mà Ngọc Công Tử vẫn quyết muốn xử phạt Đinh Hạo, bọn họ lấy làm lạ vì sao Ngọc Công Tử kiên quyết trong chuyện nhỏ như vậy? Không lẽ sau lưng có ẩn tình gì không ai biết?

Hay là... Hai phái hệ trong tông môn ăn ý thỏa hiệp mấy chục năm sau phá vỡ cân bằng?

Đinh Hạo thầm tức giận.

Trầm Khổ cố ý khó xử Đinh Hạo là có nguyên nhân, hắn mơ hồ đoán ra. Nhưng Ngọc Công Tử và Đinh Hạo xưa nay không liên quan, không oán không thù thế nhưng cứ kiếm chuyện với hắn, bám riết không nhả. Vì sao?

La phong chủ mặt không biểu tình nhìn Đinh Hạo, hỏi:

- Ngươi có gì trả lời chất vấn của Ngọc Công Tử?

Đinh Hạo lạnh nhạt nói:

- Nói bậy bạ.

Đây đúng là kiểu không nói thì thôi nói ra là chết người, Đinh Hạo ném một câu vào đám người đứng đầu tông môn như quăng cục đá to vào mặt hồ tĩnh lặng, dấy lên sóng gợn tầng tầng.

Nói thật là trước khi Đinh Hạo lên tiếng có vài người bản năng nghĩ đệ tử ký danh này sẽ nói cái gì đó.có lẽ là cầu xin tha thứ, có lẽ là biện giải, nhưng không ai ngờ cuối cùng Đinh Hạo đáp ba chữ.

Nói bậy bạ!

Ngọc Công Tử quên phẩy quạt.

La phong chủ xưa nay lạnh nhạt cũng ngẩn ngơ, khó tin hỏi:

- Đinh Hạo... Ngươi... Nói cái gì?

Đinh Hạo hít sâu.

Đinh Hạo đối mặt các đôi mắt ngạc nhiên, bình tĩnh nói:

- Đệ tử nói Ngọc Công Tử tiền bối nói bậy bạ, vì đệ tử giết mấy người Lư Bằng Phi chẳng những không vi phạm môn quy mà ngược lại làm theo môn quy!

Lời thốt ra biểu tình của đám người càng kinh ngạc hơn.

La phong chủ như những người khác biểu lộ đầy hứng thú. La phong chủ muốn biết đệ tử ký danh nho nhỏ này trong bụng tính toán cái gì.

- A!

Ngọc Công Tử giận dữ bật cười, gật đầu liên tục nói:

- Tốt, tốt, tốt. Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi làm theo môn quy thế nào?

Trong khoảnh khắc mọi người cảm giác áp lực đến từ Ngọc Công Tử.

Đinh Hạo không hề sợ hãi, bình tĩnh nói:

- Theo môn quy Vấn Kiếm tông thì thực lực đạt đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh có quyền tự thanh lý môn hộ, đặc biệt là đệ tử bình thường làm xằng bậy dưới nội môn, có thể tuỳ cơ ứng biến, tiên trảm hậu tấu.

- Đúng là có môn quy này.

Ngọc Công Tử gật gù định nói gì chợt khựng lại, mắt sáng rực nhìn Đinh Hạo, nghiêm túc hỏi:

- Ý ngươi là thực lực của ngươi đạt đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh?

Mọi người trong đại điện mắt tràn ngập rung động.

Lúc trước Đinh Hạo đánh bại Lỗ Kỳ dựa vào Thanh Ngọc Thạch Bàn của Vương Tuyệt Phong xấu xa, ai cũng biết điều này, nó không có nghĩa là thực lực Đinh Hạo đã đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Nên biết rằng Đinh Hạo mới vào tông môn chưa đến một năm, với thân phận đệ tử ký danh tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh, thiên tài tuyệt vời như vậy chưa từng có trong lịch sử Vấn Kiếm tông, không ai ngờ đến. Không lẽ...

Hai mươi mấy ánh mắt sắc bén bao phủ Đinh Hạo.

Một lát sau, mọi người, bao gồm La phong chủ, Ngọc Công Tử đều lộ biểu tình nghi hoặc.

Vì mãi đến lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện không nhìn thấu đệ tử ký danh nho nhỏ sâu cạn.

Đây không phải là hiện tượng bình thường.

Lấy cảnh giới, ánh mắt, kinh nghiệm của đám người này dù đối diện cao thủ đẳng cấp Tiên Thiên Võ Tông cảnh thì bọn họ liếc mắt một cái nhìn thấu sâu cạn ngay. Tình trạng Đinh Hạo kỳ lạ đáng giá suy ngẫm. Có lẽ Đinh Hạo có dị bảo nào đó, có lẽ hắn tu luyện công pháp liễm tức thần diệu, hay thậm chí vì thực lực của hắn đã vượt qua bọn họ.

La phong chủ vung tay thon, trên không trung huyễn hóa huyền khí tấm thuẫn màu xanh, hoa văn rõ ràng, phức tạp thâm ảo, tỏa sáng mông lung, như kim loại phát ra khí thế cường đại.

La phong chủ nhẹ nhàng nói:

- Cái này là thanh mộc huyền khí thần thuẫn, có thể đỡ một kích hết sức của cao thủ nửa bước Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Đinh Hạo, ngươi hãy đánh hết sức vào tấm thuẫn, nếu đánh nát chứng minh ngươi nói thật. Nhớ kỹ, không thể nhờ vào ngoại lực.

Đinh Hạo gật đầu. Mọi người nhìn chăm chú Đinh Hạo nhẹ búng tay.

Một đóa bông tuyết sáu góc rực rỡ như tinh linh chậm rãi bay ra.

Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm.

Hoa tuyết bạc nhìn chậm nhưng nhanh rơi vào thanh mộc huyền khí thần thuẫn. Một tầng khí lạnh mắt thường trông thấy lan tràn, bao phủ thanh mộc huyền khí thần thuẫn. Tiếng răng rắc giòn vang, thanh mộc huyền khí thần thuẫn như hạt cát trong bão tố nhanh chóng tan rã hóa thành bột mịn, biến mất trên không trung.

Đại điện tĩnh lặng.

Các cường giả Vấn Kiếm tông nhìn quen sóng gió ngơ ngác ngó Đinh Hạo như thấy quỷ, khó thể che giấu rung động trong mắt. Lúc này bọn họ biết phải xem lại đệ tử ký danh nho nhỏ lúc trước hoàn toàn bị bỏ qua.

Không đến một năm từ người thường tu luyện thành cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh, kỷ lục đáng sợ nói lên một điều.

CHƯƠNG 335: TRANH

Đinh Hạo là thiên tài siêu đẳng!

Một thiên tài tuyệt thế từ khi Vấn Kiếm tông khai tông lập phái tới nay chưa từng có được.

Một thiên tài bị bọn họ bỏ quên.

- Ngươi... Không lẽ ngươi là... Võ giả huyết mạch?

Lão nhân hói đầu lúc trước nói chuyện nghi ngờ hỏi, không đợi Đinh Hạo đáp lão đã tức giận quát:

- Tra, phải điều tra ra là ai phụ trách kiểm tra nhập tông cho Đinh Hạo! Lại có sơ hở như vậy, khiến Vấn Kiếm tông suýt nữa bỏ qua một vị tuyệt thế thiên tài, thật là đáng chết!

- Ha ha ha ha ha ha! Tốt, tốt, Đinh Hạo nhà ngươi, tốt lắm, một hạt giống tốt, đáng giá tông môn hết sức bồi dưỡng.

- Kỷ lục tu luyện như vậy chưa bao giờ có trong Vấn Kiếm tông, theo ta thấy nên trực tiếp xếp Đinh Hạo vào hàng đệ tử hạch tâm tông môn.

- Ha ha ha ha ha ha! Đinh Hạo, bổn tọa là phong chủ Thiên Kiếm phong, ngươi có muốn bái vào môn hạ của ta không? Ta bảo đảm nếu ngươi vào Thiên Kiếm phong thì từ nay linh thảo đan dược mặc ngươi chọn, tài nguyên huyền khí tùy ngươi điều phối, trừ bổn tọa ra ngươi không chịu ước thúc gì trong Thiên Kiếm phong.

- Phi! Mới đây Thiên Kiếm phong của ngươi cướp một thiên tài tên Lý Mục Vân trong đệ tử ký danh còn chưa thỏa mãn, bây giờ lại giành Đinh Hạo với chúng ta? Lòng tham quá. Đinh Hạo, ngươi đến Thần Kiếm phong đi, bổn tọa nhận ngươi làm người thừa kế phong chủ Thần Kiếm phong tương lai. Chờ ngày nào ngươi đánh bại bổn tọa thì ngươi là chủ Thần Kiếm phong.

- Lão già nhà ngươi có cần mặt không? Nói miệng nhận lời đã muốn lừa đi một vị tuyệt thế thiên tài? Đinh Hạo, đừng nghe lão bất tử này dụ, ngươi đến Linh Thảo Đường đi. Hì hì, chỗ lão phu không có gì khác nhưng linh đan, đan dược dùng hoài không hết, ngươi tùy tiện dùng.

- Này, ngươi có lộn không vậy? Đinh Hạo là thiên tài tu luyện, không phải luyện đan sư. Linh Thảo Đường các ngươi cướp Đinh Hạo đi có tác dụng gì?

- Ai cần ngươi quan tâm lão tử muốn dùng đan dược nặn ra một yêu nghiệt càng biến thái, ngươi có ý kiến sao?

Trong đại điện vắng vẻ bỗng náo nhiệt.

Các thủ lĩnh Vấn Kiếm tông ôm suy nghĩ xem náo nhiệt bây giờ không còn sự kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Đinh Hạo tha thiết như thấy nhi tử ruột mất tích đã lâu. Ai nấy giành nhau đưa ra các điều kiện tốt, giành giật nhận Đinh Hạo làm đồ đệ.

Bao gồm La phong chủ khí chất trang nhã cũng kiềm không được mở miệng hỏi:

- Đinh Hạo, ngươi có muốn bái vào Nhân Kiếm phong của ta không? Ta sẽ dốc túi dạy cho ngươi tất cả tài học của mình, các kho vũ khí Tàng Kiếm Đường lớn nhỏ trong tông môn mở rộng cho ngươi, không bị trói buộc, tự do tu luyện.

La phong chủ chỉ nói một câu thản nhiên nhưng đã là ngoại lệ.

Đám người kia giật mình, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Tư chất như Đinh Hạo trong Vấn Kiếm tông chưa từng có, nếu phong hoặc hệ nào có được thiên tài như vậy, dốc sức bồi dưỡng thì sau này vị trí tông chủ Vấn Kiếm tông không phải chuyện khó, phái hệ hưng thịnh.

Đinh Hạo không ngờ sự việc phát triển như vậy.

Ba ngày trước khi giết đám người Lư Bằng Phi, nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu thì Đinh Hạo đã tính đến đường thoát tội. Đinh Hạo lợi dụng nội quy Vấn Kiếm tông, nhưng không ngờ sau khi bày ra thực lực khiến các người đứng đầu tông môn điên cuồng.

Thật ra Đinh Hạo chưa dốc hết sức.

Đinh Hạo xảo diệu khống chế lực công kích bông tuyết nhất khiếu Tiên Thiên Võ Tông cảnh, chỉ cần thỏa mãn môn quy là được. Nếu Đinh Hạo bùng nổ hoàn toàn thì sức chiến đấu hiện giơ lên đến Đại Võ Sư cảnh, sẽ khiến đám người này điên thật.

Đang khi Đinh Hạo suy nghĩ nên ứng đối như thế nào...

- Đinh Hạo, lúc trước bổn tọa khó xử ngươi chỉ là về công việc chứ không nhằm vào người. Nếu hành động của ngươi phù hợp môn quy thì bổn tọa không truy cứu nữa, nói thật ra bổn tọa rất thưởng thức ngươi. Ta tìm thấy cuồng vọng và tự tin lúc mình còn trẻ trên người ngươi. Chuyện lúc trước bỏ qua đi, bổn tọa hứa với ngươi chờ khi ngươi vào Đại Võ Sư cảnh có thể ntuần mục tông môn, cai qunả quyền to vấn hình, trác nhiên bất quần. Sau này đứng đầu Vấn Hình Đường chính là ngươi.

Ngọc Công Tử mỉm cười, bộ dáng rất chân thành.

Không ai ngờ trước đó Ngọc Công Tử châm chích Đinh Hạo, muốn dồn hắn vào chỗ chết hiếm khi nhún nhường, đổi thái độ nhiệt tình mời mọc.

Đinh Hạo cũng ngây người.

Giờ Đinh Hạo mới biết Ngọc Công Tử là hệ Vấn Hình Đường, hèn chi thế lớn như vậy. Nên biết Vấn Hình Đường cai quản hình luật tông môn, quyền binh nặng nhất. Mấy năm nay thế lực Vấn Hình Đường ngày càng lớn, có xu hướng lấn át mạch chưởng môn Lý Kiếm Ý.

Nên biết rằng trong trường hợp này Ngọc Công Tử mở miệng mời là mạo hiểm lớn, trừ phải hạ thấp người ra rất có thể chịu Đinh Hạo chế nhạo trước đám tai to mặt lớn. Ngay khi Ngọc Công Tử dứt lời thì Đinh Hạo rất muốn trào phúng gã nhưng hắn kiềm nén lại.

Co được giãn được, người như vậy là đáng sợ nhất.

Cho nên Đinh Hạo trả lời Ngọc Công Tử trước.

Đáp án chỉ có bảy chữ!

- Đạo khác nhau không chung đường.

Ngọc Công Tử nghe xong gật đầu, không có vẻ gì là thất vọng, không nói thêm.

Tuy nhiên Đinh Hạo tu luyện Thắng Tự Quyết xong giác quan thứ sáu rất nhạy, hắn thấy đáy mắt Ngọc Công Tử tuấn tú lóe tia sáng lạnh, như rắn độc ngóc đầu thè lưỡi làm người không rét mà run.

Đinh Hạo hiểu ý nghĩa tia sáng lạnh kia là sau này thanh niên như rắn độc ẩn núp đáng sợ sẽ là kẻ địch không chết không ngừng với hắn.

- Hy vọng ngươi đừng đến chọc ta, nếu không...

Đinh Hạo thầm hừ lạnh, hắn không muốn gây sự nhưng không sợ gì ai. Nếu Ngọc Công Tử cố chấp muốn đối đầu thì Đinh Hạo sẽ không nương tay.

Nghĩ đến đây trong lòng Đinh Hạo thản nhiên rất nhiều, nhanh chóng quyết định.

Đinh Hạo cực kỳ cung kính hành lễ với các tai to mặt lớn, uyển chuyển từ chối bọn họ tung cành ô liu. Trong ánh mắt tiếc nuối, thất vọng của mọi người, Đinh Hạo đi tới trước mặt La phong chủ khí chất dịu dàng xuất trần.

Đinh Hạo cung kính hành lễ:

- Vãn bối nguyện ý...

Đinh Hạo chưa dứt lời thì...

Một thanh âm lười biếng bỗng vang lên trong đại điện:

- Khoan đã!

Thanh âm rất xa lạ, không thuộc về người nào trong đại điện.

Mọi người ngó nhau rồi nhìn hướng phát ra thanh âm.

Một quái nhân mặc áo xám, râu ria xồm xàm, tóc xõa tung không biết từ bao giờ lặng lẽ xuất hiện trong đại điện. Quái nhân cầm rượu hồ lô màu vàng cười nhìn Đinh Hạo, mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong đại điện.

Đinh Hạo kinh ngạc kêu lên:

- Tiền bối?

Khách không mời này chính là quái nhân đã dạy một chiêu Bế Môn Tạ Khách kiếm thức cho Đinh Hạo. Từ khi tạm biết trên đỉnh núi, gần một năm qua hai người chưa có duyên gặp lại, không ngờ quái nhân bí ẩn xuất hiện tại đây.

Trầm Khổ luôn núp một bên ghen tỵ, hâm mộ Đinh Hạo bắt được cơ hội biểu hiện, bước ra một bước.

Trầm Khổ quát to với quái nhân:

- Ngươi là ai? Dám xông vào chủ điện Vấn Hình Đường, muốn chết sao?

- To gan!

- Càn rỡ!

- Lùi xuống!

Cùng lúc đó, mọi người trong đại điện bao gồm La phong chủ trầm ổn, trang nhã cùng biến sắc mặt, lớn tiếng quát, có người huơ tay tát Trầm Khổ văng sang bên.

Mặt La phong chủ lạnh băng nói:

- Ngươi dám càn rỡ trước mặt sư thúc tổ?

Sư... Sư thúc tổ?

Trầm Khổ bụm mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chớp mắt đám thủ lĩnh cùng quỳ xuống, trừ vài lão nhân tuổi già ra những người trẻ đều cung kính hét to:

- Đệ tử tham kiến sư thúc tổ!

Trầm Khổ ngây người.

Đinh Hạo cũng đực mặt.

Cái quái quỷ gì đây? Thân phận quái khách bí ẩn cao như vậy?

CHƯƠNG 336: KHÔNG PHẢI CHƯA TỪNG GIẾT NGƯỜI VẤN KIẾM TÔNG

Nguyên đại điện thì quái khách đột nhiên xuất hiện mà rơi vào không khí kỳ lạ.

Trừ vài cao thủ Vấn Kiếm tông tuổi già ra những người khác quỳ xuống, bao gồm La phong chủ có thân phận rất đặc biệt.

Trầm Khổ bị tình huống này hù sợ, chân run lập cập.

Thật ra hôm nay là lần đầu tiên Trầm Khổ có tư cách đến chủ điện Vấn Hình Đường tham gia tình hình này. Trầm Khổ định biểu hiện thật tốt, ai ngờ khéo quá hóa vụng. Trầm Khổ đã làm sai vấn đề Đinh Hạo hoặc quái khách.

May mắn lúc này không ai chú ý đến Trầm Khổ.

Bao gồm quái khách người đầy mùi rượu cũng không nhìn Trầm Khổ lần nào.

Bởi vì ánh mắt quái khách luôn nhìn Đinh Hạo.

Ánh mắt đó kỳ lạ khó tả. Ánh mắtn hư hai sợi tơ bắn ra từ con ngươi nửa mở như muốn lột đồ Đinh Hạo ra nhìn thấu bên trong. Giống như bợm nhậu nhìn rượu ngon tuyệt thế, lãng tử phong lưu nhìn mỹ nhân, kiếm khách xem kiếm như mạng nhìn can tương mạc tà, quân vương đầy dã tâm nhìn thành quách lãnh thổ trên bản đồ.

Đinh Hạo định nói gì thì...

- Kính chào Khí sư thúc.

Sâu trong dại điện, từ bảy đoàn sáng kỳ dị phát ra giọng nói bảy siêu thủ lĩnh nhóm chưởng môn Lý Kiếm Ý cung kính chào. Đinh Hạo mơ hồ nghe trong giọng nói của chưởng môn Lý Kiếm Ý có chút run rẩy.

Giờ thì Đinh Hạo hoàn toàn hiểu.

Thì ra khách không mời đầy mùi rượu, cao nhân thế ngoại từng dạy Bế Môn Tạ Khách kiếm thức trên đỉnh núi cho Đinh Hạo là nhân vật cấm kỵ trong truyền thuyết bao nhiêu năm nay, trên dưới Vấn Kiếm tông không dám chạm vào.

Khí Thanh Sam.

Dù là về bối phạn hay thực lực thì Khí Thanh Sam là một trong mấy danh nhân hiếm hoi của Vấn Kiếm tông.

Bao gồm chưởng môn Lý Kiếm Ý, sáu đại thủ lĩnh khác cũng không dám chậm trễ.

Khí Thanh Sam dửng dưng ừ một tiếng xem như đáp lại:

- Ừm!

Khí Thanh Sam liếc đám người cuối cùng ngừng ở La phong chủ, ánh mắt dịu đi.

- Tiểu tử Đinh Hạo có duyên gặp mặt vài lần với ta, hơi hợp ý, từng học một chiêu kiếm thức của ta. Bây giờ trong tông môn si mị võng lượng hoành hành tàn phá, là lúc chỉnh đốn lại. Hôm nay đặt chân nơi này, ta muốn tuyên bố với các ngươi một chuyện, ta quyết định lại mở Ẩn Kiếm Phong. Đinh Hạo chính là nhân tuyển phong chủ đời tiếp theo Ẩn Kiếm Phong ta nhìn trúng, nên hôm nay chính thức quyết định thu hắn làm đệ tử truyền y bát, các ngươi đừng giành.

Đinh Hạo nghe vậy không cảm thấy gì.

Nhớ lúc trước trên đỉnh núi Đinh Hạo từng muốn lạy ơn truyền nghề nhưng Khí Thanh Sam kiên quyết không chịu có quan hệ gì với hắn, bỏ chạy như sợ hắn sẽ bái gã làm sư phụ. Tại sao hôm nay Khí Thanh Sam đột nhiên đổi tính?

Đương nhiên nếu có thể trở thành đệ tử của nhân vật truyền kỳ này thì Đinh Hạo cầu còn không được.

Những người khác nghe lời Khí Thanh Sam như bị thần lôi giáng xuống, ai nấy biến sắc mặt không dám tin điều mình nghe thấy.

Lại mở Ẩn Kiếm Phong?

Đinh Hạo là nhân tuyển phong chủ Ẩn Kiếm Phong đời tiếp theo?

Lão quái vật muốn thu Đinh Hạo làm đệ tử truyền y bát?

Mấy việc này nếu truyền ra thì chắc chắn là tin tức khủng khiếp chấn động chín môn phái Tuyết Châu, đủ dậy sóng ngập trời, khiến vô số siêu thủ lĩnh hai trận doanh yêu tộc, nhân tộc Tuyết Châu rung động.

Điều này ý nghĩa sát thần khủng bố trong quá khứ trở về?

Điều này đại biểu lão quái vật nhiều năm không hỏi thế sự muốn cầm quyền binh lại sao?

Không nói đâu xa, chỉ vì Khí Thanh Sam nói một câu ngắn ngủi e rằng quyền lực Vấn Kiếm tông sẽ biến đổi. Thực lực mỗi phái hệ đã ổn định, rạch ròi sẽ lại thay đổi trời long đất lở.

- Sư thúc tổ hãy nghĩ kỹ lại. Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh, lập hắn làm nhân tuyển phong chủ Ẩn Kiếm Phong không hợp quy tắc.

- Đúng vậy. Sư thúc tổ, tuy Ẩn Kiếm Phong không nằm trong lục phong lục tọa nhưng có quyền chấp pháp nguyên tông môn. Ẩn Kiếm Phong lắng đọng nhiều năm lại mở ra là chuyện tốt, thế nhưng truyền ngôi phong chủ cho Đinh Hạo, một đệ tử ký danh không hiểu đời thì hơi vớ vẩn.

- Chúng ta rất vui mừng sư thúc tổ quyết định lại mở Ẩn Kiếm Phong nhưng tuyệt đối không thể để Đinh Hạo trở thành nhân tuyển phong chủ!

- Khí sư đệ, mọi người đã có cùng ý kiến thì có lẽ Đinh Hạo không thích hợp, hay là sư đệ suy nghĩ lại đi?

Nhiều người trong đại điện giật mình qua đi cùng đứng ra phản đối.

Đinh Hạo nghe ra ẩn ý trong các câu nói.

Hôm nay là lần đầu tiên Đinh Hạo nghe ba chữ Ẩn Kiếm Phong.

Quyền lực trung tâm Vấn Kiếm tông trừ chưởng môn ra mấy phái hệ khác gọi là lục phong lục tọa. Theo Đinh Hạo được biết thì Ẩn Kiếm Phong không nằm trong lục phongl ục tọa, dường như vì lý do gì đó mà phủ bụi nhiều năm. Theo lý thì phong tọa như vậy nên như các phong nhỏ không có tên tuổi ngoài lục phong lục tỏa, không có thực lực hay cảm giác tồn tại.

Nhưng nghe những người này nói thì hình như Ẩn Kiếm Phong trác nhiên bất quần, bàn quan, có quyền lực trên lục phong lục tọa.

Nghe mọi người phản đối, Khí Thanh Sam ngửa đầu uống hớp rượu ngon, cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Hay cho bộ dáng trang nghiêm đọa mạo. Ha ha ha ha ha ha! Ta phi! Chuyện lão tử quyết định lúc nào đến lượt đám ngụy quân tử các ngươi lo? Hôm nay lão tử tới nơi này chỉ để báo cho các ngươi một tiếng, không định hỏi ý đám phế vật các ngươi. Ngoan ngoãn im miệng lại, nếu không thì... Ha ha ha ha ha ha! Kiếm của lão tử không phải chưa từng giết người Vấn Kiếm tông!

Khí Thanh Sam dứt lời, trong chủ điện Vấn Hình Đường tràn ngập khí lạnh âm trầm.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Khí Thanh Sam nói quá bá đạo.

Có người muốn nói gì nhưng nghĩ đến sự tích của Khí Thanh Sam. Vì sự kiện kia, mấy chục năm trước Khí Thanh Sam dám giết một trong bảy thủ lĩnh nắm quyền Thiên Kiếm phong trong lục phong lục tọa tông môn. Vậy nên không ai dám hó hé gì.

Trong đại điện yên lặng như chết.

Sâu trong đại điện.

Trong bảy đoàn sáng thủ lĩnh tượng trưng cho quyền thếh iển hách nhất Vấn Kiếm tông, đoàn sáng thứ ba bên tay phải có tiếng hừ lạnh một tiếng:

- Khí sư thúc có uy phong lớn thật, tàn sát đồng môn của mình, chuyện như vậy cũng có mặt mũi lấy ra khoe khoang? Thật là làm người ta vô cùng kính nể.

CHƯƠNG 337: BÁI SƯ

Trừ Đinh Hạo ra những người khác rùng mình.

Người nói chuyện là chưởng tọa Thiên Kiếm phong hiện thời đứng đầu lục phong lục tọa, có quan hệ sư đồ với chưởng tọa Thiên Kiếm phong tiền nhiệm. Trong giọng nói của người đó tràn ngập địch ý.

Khí Thanh Sam cười quái dị, khinh thường nói:

- Đường Phật Lệ, không phục đúng không? Năm đó lão tử giết sư phụ khi sư diệt tổ, không đi chính đạo của ngươi chỉ dùng một kiếm. Ha ha, nếu ngươi cảm thấy cánh đã cứng rắn thì cứ thử xem, xem kiếm của lão tử còn sắc bén như năm xưa không!

Thì ra tên chưởng tọa hiện thời của Thiên Kiếm phong là Đường Phật Lệ.

Một cái tên kỳ lạ.

Đinh Hạo quỳ trong đám người người, im lặng, trong lòng rất ngạc nhiên.

Bí mật tông môn bị năm tháng phủ bụi hé lộ trong vài đoạn thoại ngắn ngủi, như cổ tích lắng đọng bị gió thổi tấm mành lộ ra vết tích.

Trươc kia Đinh Hạo chỉ biết Khí Thanh Sam có địa vị rất đặc biệt trong Vấn Kiếm tông nhưng không ngờ sẽ đặc biệt đến như vậy. Chẳng những Khí Thanh Sam không mời mà đến, tự tiện xông vào Vấn Hình Đường không bị phạt, mấy chục năm trước giết chưởng tọa tiền nhiệm của Thiên Kiếm phong mà vẫn thoải mái sống đến bây giờ, thật khó tin.

Nhưng lão quái vật Khí Thanh Sam ăn nói quá thô bạo, nghe như tên côn đồ, không chút phong độ tiền bối cao nhân.

Đối diện Khí Thanh Sam châm biếm, Đường Phật Lệ là đứng đầu Thiên Kiếm phong, trong ngày thường giậm chân một cái rung chuyển Vấn Kiếm tông giờ thì im lặng thật lâu, dường như đang đắn đo điều gì.

Cuối cùng trong đoàn sáng vang tiếng hừ lạnh, ánh sáng chợt lóe, đoàn sáng đại biểu Thiên Kiếm Phong biến mất trước.

Vài người lộ biểu tình thất vọng.

Ngay cả Đường Phật Lệ là chưởng tọa Thiên Kiếm phong cũng không thể ngăn cản lão quái vật nổi điên thì tiếp theo dùng ngón chân nghĩ cũng biết Ẩn Kiếm Phong mở ra, Đinh Hạo nổi lên là chuyện không thể ngăn cản.

Ánh mắt Khí Thanh Sam lại nhìn hướng Đinh Hạo.

Trong ánh mắt Khí Thanh Sam có khen ngợi.

Khí Thanh Sam ợ lên, thổi râu trừng mắt mắng:

- Tiểu tử to gan nhà ngươi giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng dám làm? Sao ngươi to gan quá vậy? Không sợ chết sao?

Đinh Hạo oan ức nói:

- Ta có giết ngươi nhưng phóng hỏa bao giờ?

Khí Thanh Sam cười mắng:

- Tiểu tử còn chối? Năm ngày trước trong rừng cây ao cốc cách sơn môn bốn trăm dặm một ngọn lửa đốt trọi cây cối ba mươi dặm, không phải ngươi đốt lửa thì là ai?

Đinh Hạo ngây người:

- A!

Đinh Hạo bản năng muốn giải thích nhưng nghĩ lại trong rừng cây ao cốc cách sơn môn bốn trăm dặm chẳng phải là nơi Đinh Hạo cùng người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chiến đấu vào năm ngày trước sao? Lúc đó Đinh Hạo và người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng phóng ra lực lượng lửa thật sự đốt rừng, nhưng làm sao lão quái vật Khí Thanh Sam biết chuyện này?

- Ha ha ha ha ha ha! Đừng suy nghĩ tại sao lão biết chuyện này. Tiểu tử, ngươi làm chuyện gì lão nhân ta cũng biết hết.

Khí Thanh Sam đắc ý ợ lên, nói:

- Như thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi đã theo lão nhân ta học một chiêu kiếm thức, xem như nửa đệ tử. Hay là hôm nay bái hẳn vào môn hạ của lão nhân ta đi.

Đinh Hạo nghi hoặc hỏi:

- Sao biến đổi nhanh vậy? Lúc trước trên đỉnh núi lão nhân ngài chết sống không chịu nhận ta làm đồ đệ.

Trong đám người chỉ có La phong chủ là hết sức suy nghĩ cho Đinh Hạo, khuyên nhủ hắn mau đồng ý:

- Đinh Hạo, ngươi còn do dự cái gì? Khí sư thúc là đệ nhất cao thủ hiện nay trong tông môn, thân phận vô cùng tôn quý, không biết có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn bái vào môn hạ của ngài.

Ngọc Công Tử nghĩ đến điều gì, cắn răng, biểu tình dứt khoát đứng dậy,

Ngọc Công Tử cất cao giọng:

- Đinh Hạo, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Tuy Ẩn Kiếm Phong có địa vị đặc biệt trong Vấn Kiếm tông nhưng hữu danh vô thực, không nắm quyền lớn như Vấn Hình Đường của ta. Đinh Hạo, ngươi là người hiện thực, đừng vì ham muốn hư danh mà lựa chọn sai lầm.

Ngọc Công Tử có chút can đảm, trong tình thế hiện nay dám lên tiếng giành Đinh Hạo với Khí Thanh Sam.

Không ai phát hiện Ngọc Công Tử thở phào như trút gánh nặng, gã cược Khí Thanh Sam sẽ không so đo với tiểu bối như gã, may mắn gã cược đúng.

Lão quái vật Khí Thanh Sam liếc Ngọc Công Tử, gật gù không nói.

Khí Thanh Sam nhìn Đinh Hạo, nói:

- Trước khác, nay khác. Khi đó lão nhân ta không tiện thu đồ đệ, hiện tại có thể. Tiểu tử, lão nhân ta hiếm khi mở miệng, ngươi còn do dự cái gì?

Mọi ánh mắt tập trung vào Đinh Hạo, tiếng hít thở dồn dập.

Đệ tử ký danh nho nhỏ quyết định ảnh hưởng thế cục Vấn Kiếm tông, ý nghĩa từ nay hắn một bước lên mây, thành một trong mấy người có quyèn thế nhất Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo không do dự quá lâu.

Lúc này nếu không bái sư thì đúng là ngốc nhất đời. Hai chân Đinh Hạo quỳ xuống trước mặt lão quái vật Khí Thanh Sam, cung kính hành lễ lớn bái sư ba quỳ chín lạy.

Đinh Hạo cao giọng nói:

- Đệ tử Đinh Hạo bái iến sư tôn!

- Tốt! Ha ha ha ha ha ha! Tốt lắm! Khí Thanh Sam ta cuối cùng lại có đồ đệ!

Lão quái vật Khí Thanh Sam cười dài, tiếng cười như thần lôi quanh quẩn trong đại điện.

Khí thế khiến người sợ hãi thoáng chốc lấp đầy không gian đại điện.

Cao thủ như Ngọc Công Tử, La phong chủ kiềm không được bịt tai. Mọi người cảm thấy như con thuyền trong bão biển, tùy thời bị lật tung trong tiếng cười kia.

Đinh Hạo không thể không vận công chống đỡ sóng âm tiếng cười đáng sợ.

Lúc này thể hiện rõ thực lực mọi người trong đại điện cao thấp thế nào.

Trầm Khổ là người biểu hiện vất vả trong đám người, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt tái nhợt lảo đảo, khóe môi tràn tơ máu. Ánh mắt Trầm Khổ gian nan lướt qua mọi người, phát hiện La phong chủ, Ngọc Công Tử biểu hiện dễ dàng nhất, hai tay bịt tai hơi nhíu mày. Những người khác nhiều ít biểu tình đau khổ.

Khi Trầm Khổ nhìn Đinh Hạo thì con ngươi co rút.

Trầm Khổ tưởng tượng kẻ thực lực lẽ ra thấp hơn gã nhiều, hơi đáng ghét thế nhưng nhẹ nhàng hơn gã, chỉ hơi đỏ mặt. Không lẽ lão quái vật Khí Thanh Sam lúc thoải mái cười không quên bảo vệ đồ nhi của mình?

CHƯƠNG 338: MAU LẠI ĐÂY KÊU SƯ THÚC

Rất nhanh Trầm Khổ không chống nổi, đầu choáng váng phun búng máu ngất xỉu.

Một chén trà sau lão quái vật mới nhận ra không đúng, ngừng cười.

- A! Lỗi lỗi, quên mất. Ha ha ha ha ha ha! Đồ nhi ngoan, không ngờ thực lực của ngươi không tệ, lông tóc không tổn hao gì chống đỡ tiếng cười của lão nhân ta. Tốt, có triển vọng.

Lão quái vật Khí Thanh Sam cười gian, vẫy tay với mấy người khác.

- Mau qua đây bái kiến sư thúc mới của các ngươi đi. Ha ha ha ha ha ha! Chào hỏi Đinh Hạo sư thúc đi.

Khí Thanh Sam nói một câu làm mọi người mặt đen.

Đinh... Đinh Hạo sư thúc?

khiến bọn họ kêu đệ tử ký danh chưa mọc đủ lông là sư thúc?

Khí sư thúc, ngươi đừng quậy nữa được không?

Còn có chuyện gì mất mặt hơn chuyện này không?

Nên biết rằng mới nãy bọn họ từng cao cao tại thượng xem Đinh Hạo như con kiến, không thèm để bụng nhưng bây giờ... Tiểu tử này nhảy lên làm trưởng bối của mình?

Đinh Hạo cũng ngây người, giây sau hắn hiểu ra.

Đúng vậy, tính theo bối phận thì Khí Thanh Sam là sư thúc tổ của cá đại nhân vật, gã thu Đinh Hạo làm đệ tử thì tất nhiên hắn ngang hàng với đám chưởng môn Lý Kiếm Ý. Đa số người có mặt nên gọi Đinh Hạo là sư đệ hoặc sư thúc.

Nghĩ đến đây Đinh Hạo cười đắc ý.

Cái này đúng là sông có khúc người có lúc.

Thú vị!

Thật là thú vị!

Nghĩ đến đây tiểu nhân Đinh Hạo không từ chối, thẳng sống lưng, cười cười nhìn mọi người. Đinh Hạo chờ các đại nhân vật cao cao tại thượng cúi đầu chào hỏi.

Đại điện im lặng.

Hai mươi mấy người biểu tình cực kỳ khó xem, không ai chịu mở miệng trước.

Lão quái vật Khí Thanh Sam biến sắc mặt, mắt đỏ lên như trâu đực che chở con, tức giận quát:

- Như thế nào? Lời lão tử nói không đáng nghe phải không? Bà nội nó, hôm nay ai không ngoan ngoãn qua đây kêu một tiếng sư thúc thì lão tử giết hắn!

Đinh Hạo toát mồ hôi hột.

Sư phụ mới này không phải người dễ chọc.

- Đinh... Đệ tử tên Hà Bất Ngữ kính chào Đinh Hạo sư thúc.

Trong đám người một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi mấy rụt rè gật đầu với Đinh Hạo, mỉm cười cung kính chào.

Nam nhân trung niên tên Hà Bất Ngữ là một trong những người lúc trước kiên quyết phạt nặng Đinh Hạo.

Đối diện lão quái vật Khí Thanh Sam dã man, Hà Bất Ngữ là người thứ nhất đứng ra, biểu tình nịnh nọt. Tất nhiên Hà Bất Ngữ nịnh nọt Khí Thanh Sam chứ không phải Đinh Hạo, tiếc rằng mặt lão quái vật không chút biểu tình.

Hà Bất Ngữ mất mặt định xoay người bỏ đi.

Lão quái vật Khí Thanh Sam lên tiếng:

- Khoan đã.

Hà Bất Ngữ vẻ mặt mừng rỡ, thầm nhủ cuối cùng lão quái vật chịu nói, chắc sẽ khen ta vài câu, dù sao ta là người thứ nhất đứng ra phối hợp.

Lão quái vật Khí Thanh Sam trừng Hà Bất Ngữ:

- Ngươi cứ đi như vậy?

Khí Thanh Sam mỉm cười nói:

- Có phải ngươi đã quên gì không?

- A?

Hà Bất Ngữ ngây người:

- Không có, sư thúc tổ, Bất Ngữ không quên gì.

Lão quái vật Khí Thanh Sam chắc chắn nói:

- Không, ngươi đã quên cái gì, hãy suy nghĩ đi.

- Vâng... Nhưng... Sư thúc tổ... Đệ tử... Dường như không quên gì.

Hà Bất Ngữ kiểm tra toàn thân mấy lần nhưng không phát hiện thiếu cái gì.

- Khốn kiếp, quà gặp mặt đâu?

Lão quái vật Khí Thanh Sam kiềm không được nổi khùng lên:

- Ngươi biết còn cố hỏi? Lần đầu gặp Đinh Hạo sư thúc chẳng lẽ không có quà biếu gì sao? Không thể đưa một món quà gặp mặt còn không biết ngượng gọi sư thúc?

Hà Bất Ngữ đần mặt ra.

Đinh Hạo sùi bọt mép suýt té ngửa.

Cái này quá thẳng thắn đi?

Mấy người khác ánh mắt kỳ idj nhìn lão quái vật Khí Thanh Sam. Bao nehieu năm không tiếp xúc với đại gia này nhiều người sắp quên cahs hành động thô bạo, đơn giản đến mặt dày của lão quái vật Khí Thanh Sam.

Hà Bất Ngữ tội nghiệp, là một trong cao tầng đỉnh Vấn Kiếm tông bị đùa chóng mặt, ngẩn người nửa ngày mới lấy một gốc Tử Kim Long Tham năm trăm năm tuổi tỏa mùi hương từ không gian trữ vật ra, biểu tình đau đớn cống nộp.

Thứ tốt!

Đinh Hạo rất vui.

Tuy Tử Kim Long Tham không vào mười hàng đầu bảng xếp hạng thần dược Tuyết Châu nhưng là một trong các nguyên liệu cần thiết cho nhiều loại đan dược cao giai. Tử Kim Long Tham có công hiệu thần kỳ mọc thịt trên xương cốt. Một cọng Tử Kim Long Tham ẩn chứa năng lượng tinh thuần, giúp tu luyện giả bình thường tăng một tiểu cảnh giới, là bảo bối hiếm thấy.

Đinh Hạo cười tươi như hoa định nhận lấy.

Chính lúc này, một bàn tay to bỗng che tầm mắt Đinh Hạo nhanh như chớp giật lấy Tử Kim Long Tham thô cỡ tay trẻ sơ sinh từ lòng bàn tay Đinh Hạo.

Chính là tay của lão quái vật Khí Thanh Sam.

Lão quái vật Khí Thanh Sam cực kỳ nghiêm túc nói:

- Vi sư giữ thay ngươi.

Đinh Hạo có cảm giác lên nhầm thuèn giặc.

Vẻ mặt Hà Bất Ngữ đau đớn như cắt thịt ủ rũ rời khỏi chủ điện Vấn Hình Đường. Có sư thúc tổ như thế này đúng là tú tài gặp binh, có lý cũng không nói rõ được.

Tất nhiên Hà Bất Ngữ không phải là người duy nhất bị buộc cắt thịt.

Thời gian tiếp theo hai mươi mấy người trong đại điện rừ Trầm Khổ ngất xỉu bị nâng ra ngoài, còn lại các đại nhân vật tuổi nhỏ gục đầu chào Đinh Hạo sư thúc mới, ngoan ngoãn dâng lên quà gặp mặt trước áp lực của lão quái vật Khí Thanh Sam.

Vũ khí, bí tịch, đan dược, tâm đắc tu luyện, tài liệu luyện khí, minh khải giáp, thậm chí có người tặng áo lót, quần lót chế tạo bằng thiên tàm ti.

Đinh Hạo nhìn nhễu nước miếng.

Tiếc rằng các bảo bối bị sư phụ già không nên nết Khí Thanh Sam cất hết. Đinh Hạo rất là ai oán.

Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh!

Đinh Hạo thầm khuyên mình.

Đinh Hạo ta trước kia là thanh niên chân thành, đáng yêu, tin cậy biết bao, chưa bao giờ lấy đồ gì của ai vậy mà lại chảy nước miếng với nhiều bảo bối. Hưm, chắc chắn là tại vì gần mực thì đen gần đèn thì sáng, đi theo mèo ác quỷ Tà Nguyệt, sư phụ lão quái vật Khí Thanh Sam làm ta trở nên không trong sáng.

Lúc này La phong chủ mặc cung trang yểu điệu đi tới.

La phong chủ tặng quà cho Đinh Hạo là một thanh trường kiếm huyền khí.

Thân kiếm lấp lánh như ngọc, rộng bốn ngón tay, dài một thước năm. Mũi kiếm có gợn sóng như nước, mơ hồ nghe tiếng suói róc rách. Sau khi rót huyền khí vào thân kiếm hóa thành vằn nước vô hình, bách luyện thành cương nhiễu chỉ nhu, theo ý của người cầm kiếm chuyển đổi. Sóng nước gợn, cực kỳ sắc bén.

CHƯƠNG 339: SÓNG GIÓ LẠI DẤY LÊN

- Kiếm này tên là Ngọc Khê, huyền khí ngũ giai, là binh khí ta sử dụng trước khi trưởng thành. Năm đó Ngọc Khê thay ta giết tứ phương, dương oai Tuyết Châu, uống nhiều máu thiên tài chín môn phái, giết vô số yêu ma cường đại đáng sợ. Bây giờ Ngọc Khê không có tác dụng lớn với ta, ta tặng cho ngươi, hy vọng theo thời gian trợ giúp ngươi nhất phi xung thiên, ngạo thị Thiên Hàn Tuyệt phong.

La phong chủ mỉm cười khiến người thấy thoải mái như gió xuân.

Đinh Hạo rất cảm kích La phong chủ, vội từ chối:

- A! Sao có thể làm vậy, quân tử không cướp thứ người yêu thích. Nếu nó là binh khí La phong chủ từng thích nhất thì sao Đinh Hạo có thể lấy thứ trong lòng người?

- Không sao, thực lực bây giờ của ta không còn cần dùng Ngọc Khê, nó ở trong tay ta chỉ là vật kỷ niệm, mất đi giá trị thật sự của nó.

La phong chủ mỉm cười nói:

- Thuộc tính huyền khí của ngươi là huyền băng biến dị, trong ngũ hành thuộc thủy. Ngọc Khê có thể phát huy sức chiến đấu của ngươi lên mạnh nhất, cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng. Đừng từ chối nữa, hãy nhận lấy.

Đinh Hạo cảm ơn:

- Nếu ta còn từ chối nữa thì bất kính.

Đinh Hạo nhận lấy huyền khí Ngọc Khê ngũ giai.

Lão quái vật Khí Thanh Sam đứng một bên lần đầu tiên không 'giữ giùm' bảo vật cho Đinh Hạo.

Ngọc Công Tử chậm rãi đi tới, cung kính hành lễ tông môn với Đinh Hạo, xòe tay ra lộ một ngọc thạch màu xanh hình dạng kỳ lạ cỡ ngón cái, trông như loan đao tỏa ánh sáng hút hồn, mát lạnh thoải mái.

Ngọc Công Tử mỉm cười nói:

- Cổ ngọc này là ta ngẫu nhiên tìm thấy trong một di tích thượng cổ Thanh Châu, đại châu khác ở Bắc Hoang Vực. Tuy không phải là thứ mới lạ gì nhưng đeo bên người có tác dụng ngưng thần thanh não, cường hóa thần thức, tăng tiến độ tu luyện cho võ giả. Nó hơi thần kỳ, xin Đinh sư thúc nhận cho.

Cuối cùng Ngọc Công Tử cung kính kêu ba chữ Đinh sư thúc.

Bộ dáng của Ngọc Công Tử cho người ảo giác gã là bằng hữu tốt thân thiết của Đinh Hạo, không thấy ra một nén nhang trước gã còn hùng hổ quyết xử chết hắn.

Đinh Hạo gật đầu, giành cầm lấy ngọc thạch xanh trước khi lão quái vật Khí Thanh Sam kịp lấy mất, bỏ vào trữ vật giới chỉ.

Đinh Hạo lên giọng trưởng bối đáng đánh nói:

- Ừm! Khối ngọc này đúng là không phải thứ gì tốt, nếu ngươi nghèo như vậy thì sư thúc ta không làm khó, nể mặt ngươi nên ta mới nhận.

Những người có mặt nhịn không được nhắm mắt lại.

Quá vô sỉ!

Đinh Hạo đúng là người ghi hận, cái này rõ ràng là tát mặt.

Bình thường Ngọc Công Tử kiêu căng, tội nghiệp gã gặp phải đôi sư đồ xấu bụng, chủ động tặng quà còn bị người ta soi mói, quá đau.

Mặt Ngọc Công Tử không đổi sắc, vẫn mỉm cười. Ngọc Công Tử giao ngọc thạch cho Đinh Hạo xong cười to xoay người đi.

Đinh Hạo thầm đặt biệt danh cho Ngọc Công Tử quý khí.

- Rắn độc!

Loại người khẩu phật tâm xà này rất khôn ngoan, như con rắn độc khoanh tròn tùy thời chuẩn bị phát ra một kích trí mệnh, nếu ai bị lừa mất cảnh giác thì kết cuộc sẽ là vạn kiếp bất phục.

Hôm nay các đại nhân vật vào chủ điện Vấn Hình Đường tham gia lục điện hội thẩm đều bị sư đồ lão quái vật Khí Thanh Sam, Đinh Hạo trấn lột. Lúc đi mặt ai nấy như đưa đám, không ai ngờ cuối cùng sự việc sẽ biến thành như vậy.

Bao gồm mấy lão nhân tóc trắng có bối phận siêu cao, hơn một trăm tuổi hoặc tình nguyện hoặc không thừa Đinh Hạo là sư đệ. May là bọn họ đã quen tính tình của lão quái vật Khí Thanh Sam, cười tặng vài món quà cho Đinh Hạo, cổ vũ vài câu rồi xoay người rời đi.

* * *

Đinh Hạo sống trở ra chủ điện Vấn Hình Đường.

Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo là đề tài nóng nhất mấy ngày nay, sống chết của hắn sau lục điện hội thẩm trở thành màn cá cược lớn nhất trong sơn môn. Đương nhiên nhiều dân cờ bạc chuyên nghiệp đều cho rằng Đinh Hạo sẽ bị tông môn xử tử.

Trong lịch sử Vấn Kiếm tông hình như không ai bởi vì thù riêng, ban ngày ban mặt giét đồng môn xong còn sống. Huống chi người Đinh Hạo giết là Lư Bằng Phi đứng nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung các đệ tử ký danh, là tiểu thiên tài được nhiều thế lực phái hệ tông môn nhìn trúng.

Tội lớn như thế tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết.

Nhưng Đinh Hạo không mất một cọng lông khỏe mạnh trở ra từ chủ điện Vấn Hình Đường.

Trong phút chốc vô số người nhìn rớt tròng mắt.

Mỗi người đều muốn biết trong chủ điện Vấn Hình Đường đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ chưởng môn Lý Kiếm Ý từng gặp Đinh Hạo hai lần hết sức che chở hắn?

Hoặc là chủ tọa Vấn Hình Đường nổi tiếng lạnh lùng, khắc nghiệt bỗng nổi lòng nhân từ?

Người tham gia lục điện hội thẩm Vấn Hình Đường hôm đó toàn là cao tầng trong tông môn, bị lão quái vật Khí Thanh Sam trấn lột thấy mất mặt nên không chủ động tuyên truyền chuyện ngày hôm đó. Nửa tháng đầu chuyện này thành vụ án khó hiểu, bản thân Đinh Hạo cũng im miệng không nói.

Nhưng có thay đổi rõ ràng là mọi người trong Vấn Kiếm tông kính sợ Đinh Hạo.

Thực lực Đinh Hạo đúng là siêu đẳng, nhưng khiến người nhìn không thấu là địa vị hiện tại của hắn trong Vấn Kiếm tông. Nếu lục điện hội thẩm không thể làm gì được Đinh Hạo thì sau này còn ai dám đối đầu với hắn?

Đám người trước kia đi theo sau đuôi Lư Bằng Phi lúc này hối hận thắt ruột, đặc biệt vài người từng có quan hệ khá tốt với Đinh Hạo sau này bởi vì các loại lợi ích chuyển sang Lư Bằng Phi. Bọn họ có muốn cứu vãn mối quan hệ cũng không kịp.

Có người thấy hưng phấn vì trong sóng gió lần này bọn họ kiên trì đứng về phe Đinh Hạo, đắc ý nhất là Lý Vân Kỳ. Thiếu niên ngày xưa không tiếng tăm gì nay thành một trong các nhân vật nổi nhất Thanh Sam Đông Viện.

Lý Vân Kỳ trả giá được đến báo đáp.

Ngày đó Đinh Hạo nói một câu 'từ nay ngươi chính là huynh dệ của Đinh Hạo ta' khiến Lý Vân Kỳ thành nhân vật nặng ký trong các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung. Không ai dám xem thường Lý Vân Kỳ, bao gồm các sư huynh đệ tử ngoại môn, nội môn bình thường kênh kiệu, vênh váo gặp gã đều nói năng nhỏ nhẹ.

Địa vị của Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực nước lên thì thuyền lên.

Đinh Hạo mạnh mẽ trở về, Lư Bằng Phi bị giết, Vấn Hình Đường đặt dấu chấm hết như một màn kịch.

Các sự kiện lớn nối liền nhau khiến Vấn Kiếm tông rơi vào không khí quái dị, sơn môn bình tĩnh biến xao động, như sắp xảy ra việc lớn gì.

Thế cục lờ mờ mê ly, ai cũng không thấy rõ con đường phía trước.

CHƯƠNG 340: ĐINH HẠO THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG

- Cái gì? Đinh Hạo chẳng những không chết còn bái vào môn hạ lão quái vật, trở thành sư thúc của chúng ta? Sao có thể!

Trong đại điện, Doãn Nhất Phi, Lỗ Kỳ mặt tím ngắt.

Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi bị tin tức hóa đá.

Khổ sở chờ đợi mấy ngày nay, Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi nằm mơ cũng không ngờ đợi đến kết quả bi kịch chuyển một trăm tám mươi độ thế này.

Phiếm Đông Lưu ung dung hoa quý cười khổ nói:

- Thế sự khó đoán trước!

Phiếm Đông Lưu lắc đầu, nói:

- Lần này công tử tính sai, không ngờ La phong chủ luôn trung lập, không muốn bị cuốn vào tranh đấu phái hệ nhưng quyết bảo vệ Đinh Hạo. Ngoài ra có người thầm đứng bên Đinh Hạo, cộng với phút cuối lão quái vật đột nhiên xông vào chủ điện Vấn Hình Đường, thái độ mạnh mẽ. Đường Phật Lệ chưởng tọa Thiên Kiếm phong đều tạm nhường bước, công tử đắn đo nhiều lần đành từ bỏ cơ hội lần này.

- Không ngờ Đinh Hạo đáng chết mạng cứng như vậy!

Vẻ mặt Doãn Nhất Phi không bình tĩnh, đối với gã thì đây tuyệt đối không là tin tức tốt.

Trước kia Doãn Nhất Phi có thể dựa vào thân phận sư thúc đè ép Đinh Hạo nhưng từ nay hắn biến thành sư thúc của gã, chẳng những ưu thế bối phận không còn mà thực lực Đinh Hạo nhảy lên đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Khủng khiếp nhất là với tốc độ tu luyện siêu tốc của Đinh Hạo e rằng không lâu sau đừng nói Doãn Nhất Phi đối địch với hắn, gã không có tư cách gây rối.

Nghĩ đến đây sống lưng Doãn Nhất Phi tê dại.

Dù là ai nếu có kẻ địch khủng bố như vậy cũng sẽ thao thức ăn ngủ không yên.

Doãn Nhất Phi đột nhiên hối hận.

Sớm biết như vậy lúc trước cần gì làm thế?

Bây giờ nghĩ lại thù hận giữa Doãn Nhất Phi và Đinh Hạo khởi nguồn không phải mâu thuẫn không thể hòa giải, nếu lúc đó gã không ỷ vào thân phận trưởng bối cố ý ăn hiếp hắn thì nay không đến nỗi cương cứng như vậy.

Lỗ Kỳ có cùng suy nghĩ với Doãn Nhất Phi.

Lỗ Kỳ càng hoảng loạn hơn Doãn Nhất Phi. Nếu nói ân oán giữa Doãn Nhất Phi và Đinh Hạo còn cơ hội điều đình thì Lỗ Kỳ và Đinh Hạo vì chuyện thiếu niên thợ săn Trương Phàm biến thành không chết không ngừng.

Đến bây giờ Lỗ Kỳ còn nhớ rõ hôm đó tại Thanh Sam Đông Viện, khi Đinh Hạo đối diện gã không chút che giấu sát ý. Nếu không phải thời cơ không đúng, Đinh Hạo buộc lòng kiềm nén thì bây giờ Lỗ Kỳ đã là cái xác.

Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hân.

Cái gọi là sai lầm một bước ôm hận ngàn năm, quay đầu lại đã là trăm năm.

Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi liếc nhau, thấy hối hận trong mắt đối phương cuối cùng thành độc ác. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi biết đã không thể quay đầu vậy đành đi đến cuối.

Doãn Nhất Phi cắn răng, căm hận nói:

- Bây giờ chúng ta nên làm sao? Không lẽ mặc cho tai họa Đinh Hạo tiếp tục vênh váo? Ta không nhịn nổi cơn tức này!

Lỗ Kỳ thói quen bày tỏ lòng trung thành:

- Đúng vậy. Ta và Doãn sư huynh nén giận không sao nhưng tuyệt đối không thể nhìn nghiệt súc Đinh Hạo tiểu nhân đắc chí, dám nhảy lên đầu công tử diễu võ dương oai.

Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi cảm thấy bất lực, bọn họ chỉ có thể dựa vào công tử cao cao tại thượng kia.

Sâu trong lòng Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi thấy bi ai cho mình.

Phiếm Đông Lưu mặc trường bào vàng nhìn kỹ Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi cuối cùng vươn tay viết bốn chữ bằng huyền khí vàng trên không trung.

"Mượn đao giết người!"

* * *

Thiên Kiếm phong.

Trong nhà đá bí ẩn vẫn đầy ánh đỏ.

Ao máu hình chữ nhật, máu loãng sôi trào đã đông lại thành thể rắn, bề ngoài như quả trứng to, tầng ngoài lăn tăn sóng gợn lơ lửng giữa ao.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Từng tiếng tim đập chậm rãi truèn ra từ trứng đỏ máu.

Thanh âm có tiết tấu kỳ dị tình cờ phù hợp phép tắc tự nhiên nào đó, không nhanh không chậm, trầm ổn có sức sống. Mỗi lần sóng âm chồng lên sẽ bùng nổ lực lượng cực kỳ cường đại chấn vách tường cứng rắn như sắt nứt đổ đá vụn.

Theo thời gian trôi qua, tiếng tim đập càng rõ ràng hơn.

Đột nhiên...

Răng rắc!

Trong tiếng vỏ rách, trứng to giữa ao máu không chút dấu hiệu nứt rạn mạng nhện, như có quái vật đáng sợ nào sắp phá vỏ ra.

Vết nứt ngày càng nhiều, bùm một tiếng, một nắm tay, một nắm tay trắng nõn từ bên trong đánh nát vỏ máu duỗi ra. Năm ngón tay siết chặt như chùy sắt trắng cứng rắn.

Trong phút chốc nguyên quả trứng đỏ đều vỡ.

Một thân hình trần truồng to khỏe xuất hiện trong mảnh vụn.

Người kia vung cổ tay phát ra tiếng gầm trầm thống, răng trắng như chủy thủ sắc bén, khuôn mặt như dã thú mơ hồ trong bóng tối. Sát ý bạo ngược đậm đặc như thực chất tràn ngập nguyên nhà đá.

- Đinh Hạo, hy vọng ngươi chưa chết, bởi vì trên đời này chỉ có ta mới giết được ngươi! Ngươi, phải chết trên tay ta!

Tiếng cười âm trầm vang vọng.

* * *

Sau khi lục điện hội thẩm kết thúc Đinh Hạo không theo lão quái vật Khí Thanh Sam đi Ẩn Kiếm Phong trong truyền thuyết.

Đinh Hạo quay về sân số tám Thanh Sam Đông Viện nơi mình cư ngụ.

Từ sau khi thiếu niên thợ săn Trương Phàm rời đi, trong ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ của nhiều người Lý Vân Kỳ dọn tới sân số tám, thành bạn cùng phòng mới của Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất.

Bây giờ Thanh Sam Đông Viện như rắn mất đầu, rối loạn.

Tuy các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện kêu gào hy vọng trong gió nổi mây phun này Đinh Hạo sẽ giơ tay bước ra quản lý, nhưng hắn không bao giờ xen vào chuyện Thanh Sam Đông Viện nữa.

Ai đều nhìn ra từ sau chuyện thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Đinh Hạo không còn trung thành với Thanh Sam Đông Viện.

Mỗi ngày Đinh Hạo không bước ra khỏi sân, tu luyện như khổ hạnh tăng.

Ngày ba bữa có mỹ nữ đệ nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung Lý Y Nhược tự mình đưa cho Đinh Hạo.

Trong thời gian này trên dưới tông môn nhiều người đến tặng lễ vật, đứng ngoài sân mong gặp Đinh Hạo nhưng đều bị từ chối. Đừng nói là gặp Đinh Hạo, thậm chí không thể tặng quà.

Đệ tử nội môn bị từ chối tức giận nói:

- Đinh Hạo thật quá đáng, ta là đệ tử nội môn chân truyền vậy mà không chịu gặp ta một lần, hắn nghĩ mình là ai?

Dần dần ngày càng nhiều người bị từ chối bắt đầu oán hận, cảm thấy Đinh Hạo đắc ý quá đáng, không nể tình.

Nhưng đến ngày thứ sáu, mọi thứ thay đổi.

CHƯƠNG 341: KHÔNG AI TRÊU VÀO ĐƯỢC

Mặt trời chói chang. Khi một vị ngôi sao mới trong tông môn, Trầm Khổ mới trở thành đệ tử chân truyền hạch tâm Vấn Kiếm tông cầm mấy chục món quà quý giá cung kính đứng ngoài sân, kêu 'Đinh sư thúc' thì nhiều người thấy thế giới trước mắt tan vỡ.

Đinh sư thúc?

Trầm Khổ kêu Đinh Hạo là Đinh sư thúc?

Chuyện... Quái quỷ gì đây?

Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh, thậm chí không vào ngạo môn thế nhưng Trầm Khổ kêu hắn là Đinh sư thúc? Trong lục điện hội thẩm rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Càng khó tin là Trầm Khổ khom lưng cầu kiến nhận lấy một thanh âm duy nhất từ trong viện.

- Cút!

Đinh Hạo biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng.

Đinh Hạo đuổi thẳng Trầm Khổ như đuổi một con ruồi, cho dù gã là đệ tử chân truyền hạch tâm có địa vị cao, quyền nặng.

Phản ứng của Trầm Khổ càng làm mọi người ngẩn ngơ.

Trầm Khổ không hề bất mãn, cung kính hành lễ ngoài đại viện, xin lỗi này nọ xong xoay người đi.

Thấy bộ dáng Trầm Khổ giận mà không dám nói gì, chật vật rời đi, ánh mắt mọi người nhìn sân số tám Thanh Sam Đông Viện chất chứa kính sợ.

Sân số tám cực kỳ bình thường chớp mắt phru tấm mành bí ẩn đáng sợ.

Cái ngaoài đệ tử nội môn chân truyền lúc trước lên tiếng bất mãn bây giờ câmn hư hến, không dám nói gì.

Cứ thế theo thời gian ngày càng nhiều người tụ tập trước sân Đinh Hạo.

Các tin đồn liên quan Đinh Hạo như nước lũ ngày càng nhiều hơn, có vài người cố ý ngăn chặn nhưng không thể che lấp sự thật lục điện hội thẩm ngày đó lộ ra.

Lão quái vật Khí Thanh Sam rốt cuộc thu đồ đệ!

Đinh Hạo trở thành đệ tử của lão quái vật Khí Thanh Sam!

Đinh Hạo một bước lên mây, vượt qua bốn bối phạn trở thành đệ tử Vấn Kiếm tông cùng bối phận với chưởng môn Lý Kiếm Ý, người thứ nhất tuổi thấp nhất nhưng bối phận cao nhất trong lịch sử Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo đã vào cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Ẩn Kiếm Phong sắp mở ra.

Ngọc Công Tử ngậm bồ hòn trước mặt Đinh Hạo.

Lục điện hội thẩm lúc đó thành màn tình diễn của một thiên tài tuyệt thế, các cao thủ, thủ lĩnh thế hệ trước Vấn Kiếm tông vì tranh giành Đinh Hạo làm đồ đệ cơ hồ xé rách mặt!

Chưởng môn Lý Kiếm Ý và lão quái vật Khí Thanh Sam vì giành Đinh Hạo mà đánh nhau.

Đinh Hạo trở thành dự bị chưởng môn đời tiếp theo.

Đinh Hạo...

Đinh Hạo...

Những tin tức hoặc thật hoặc giả từ các con đường tràn ngập màng tai mọi người. Vào lúc này mọi người đã không còn lý trí, chuyện gì ly kỳ đến mấy nếu dặt ở trên người Đinh Hạo thì sẽ biến thành hợp lý.

Cộng với nhiều cao tầng tham gia Vấn Hình Đường hôm đó kín miệng khiến màu sắc bí ẩn bao phủ trên người Đinh Hạo càng lúc càng ly kỳ. Thiếu niên đã từng mỉm cười như ngọc, khiêm hòa ôn nhuận dần bị thần hóa hoặc yêu ma hóa.

Trong bối cảnh lớn như vậy, địa vị Thiên Thượng Nhân Gian trong khuthương mại càng vững chắc, vì tin tức Đinh Hạo là lão bản sau lưng đã sớm bị mọi người biết.

Hơn mười ngày trước Đinh Hạo giết Lư Bằng Phi bị tội, tông môn giám thị chỗ ở làm lòng người dao động. Có vài người nghĩ cơ hội đã đến, định bỏ đá xuống giếng thừa cơ cướp quyền sở hữu Thiên Thượng Nhân Gian.

Bây giờ bọn họ thầm mừng mình đã không làm chuyện đó.

Không thì với thân phận, địa vị hiện tại của Đinh Hạo trong Vấn Kiếm tông, cho dù bọn họ lấy đi một cục gạch Thiên Thượng Nhân Gian cũng sẽ bị nghiền thành tro.

Mỹ nữ quản lý Lệnh Hồ Doanh Doanh có thiên phú buôn bán, Thiên Thượng Nhân Gian càng làm càng lớn, hình dung một ngày vào một thúng vàng cũng không khoa trương. Một ngày thu nhập vượt xa nhiều quầy hàng nhỏ trong khu thương mại thu nhập một tháng.

Thật nhiều tiền tài liên tục rơi vào tay đám người Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất.

Bên ngoài đồn các tin tức kỳ lạ, Đinh Hạo làm đương sự không đứng ra bác bỏ.

Từ đầu đến cuối người có thể bước vào sân số tám Thanh Sam Đông Viện chỉ có Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao và vài người khác.

Một bức tường đá không quá cao ngăn cách mọi tầm mắt, che giấu bí ẩn trong sân.

Người cẩn thận phát hiện cách ba ngày Đinh Hạo sẽ ra ngoài một lần.

Không ai biết Đinh Hạo đi đâu.

* * *

Thời gian vui vẻ trôi đi.

Chớp mắt sắp đến kỳ thi cuối năm đệ tử ký danh vào Vấn Kiếm tông, đại tái năm viện lần thứ mười hai sắp vén màn che.

Đại tái năm viện lần này long trọng hơn bất cứ lần nào.

Bởi vì nó quyết định vận mệnh tương lai của các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung.

Bởi vì nếu biểu hiện tốt trong đại tái năm viện lần này ý nghĩa cơ hội vào nội môn càng lớn, nếu may mắn được thủ lĩnh nào trong lục môn lục tọa nhìn trúng thì sẽ như mấy người may mắn Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết trực tiếp gia nhập lục phong lục tọa.

Vào phút cuối cùng Đinh Hạo vẫn mềm lòng.

Tuy Đinh Hạo không ra mặt nhưng khiến Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Phương Thiên Dực đi ra ghép lại mảnh vụn Thanh Sam Đông Viện. Mọi người từng là sư huynh đệ, trong cuộc thi cuối cùng đoàn kết cùng nhau đi qua ải khó khăn là hơn.

Chờ sau khi kết thúc thi đệ tử ký danh thì Đinh Hạo sẽ chính thức vào Ẩn Kiếm Phong.

Cuộc sống đệ tử ký danh của Đinh Hạo kết thúc, từ nay hắn bước vào vòng thực quyền Vấn Kiếm tông, trở thành đại nhân vật từ trên cao nhìn xuống mọi thứ.

* * *

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang.

Đinh Hạo xuất hiện trong sân nhỏ sâu trong rừng.

Nơi này là chỗ Vương Tuyệt Phong xấu xa tĩnh dưỡng.

Lúc Đinh Hạo đẩy cửa vào sân Vương Tuyệt Phong xấu xa đang mặc đồ, giơ một khối huyết thuyền ngàn cân khắc trận pháp minh trọng lực lên cao qua đâu, giơ lên giơ xuống tập luyện sức khỏe.

Trải qua hơn nửa tháng dưỡng thương cộng với Đinh Hạo đúng hạn cung cấp Hồi Huyền Thánh Xuân Đan, Vương Tuyệt Phong xấu xa đã lành lặn, huyền khí lạ trong người bị xua tan, chỉ để lại vết sẹo xấu xí ngoài da.

Cơ bắp vạm vỡ nhô ra theo động tác nâng tạ như từng cục đá phản chiếu ánh nắng, tràn ngập mỹ cảm bạo lực cho người cảm giác áp lực đập vào mặt.

CHƯƠNG 342: TIN TỨC TỐT VÀ TIN TỨC XẤU

Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy Đinh Hạo tiến vào, gã cười gian ném huyền thuyết sang bên đập thủng một lỗ to.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười tủm tỉm nói:

- Như thế nào? Tiểu tử, lại kiềm không được đến hỏi tin tức tiểu tình nhân của ngươi? Tiếc rằng lần này vẫn như cũ, Tạ Giải Ngữ không xuất hiện, bên Mục Thiên Dưỡng cũng không có tin gì đặc biệt.

Đinh Hạo gật đầu, ngồi xuống.

Mấy ngày nay Đinh Hạo rất lo cho an toàn của Tạ Giải Ngữ.

Với thực lực, kinh nghiệm hiện giờ của Tạ Giải Ngữ đi khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng không khác gì tự sát. Nay chuyện trong Vấn Kiếm tông đã xong, Đinh Hạo định xuống núi tìm Tạ Giải Ngữ.

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì nhưng ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định đó đi.

Vương Tuyệt Phong xấu xa tạt gáo nước lạnh lên người tẩy trôi mồ hôi, biểu tình nghiêm túc.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn thẳng vào mắt Đinh Hạo, nghiêm túc nói:

- Tiểu tình nhân của ngươi vô cùng an toàn, ta cam đoan với ngươi. Bởi vì tông môn sẽ không để thiên tài tuyệt thế như vậy chết sớm, sẽ dùng thủ đoạn âm thầm bảo vệ nàng. Nhưng nếu bây giờ ngươi xuống núi thì tình hình cực kỳ nguy hiểm, bởi vì tin tức bên Thanh Bình học viện truyền về, Lục Tiên Nhi đã tỉnh.

Đinh Hạo thầm giật mình.

Nữ nhân độc ác kia đã tỉnh?

Nói vậy là từ miệng Lục Tiên Nhi Thanh Bình học viện đã biết Đinh Hạo giết nhiều đệ tử học viện gần di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch. Hành động trả thù khủng bố sấm sét sắp bắt đầu.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không chút khách sáo nói:

- Ba cao thủ viện chấp pháp Thanh Bình học viện đang trên đường đến Vấn Kiếm tông. Tuy bọn họ không dám xông vào Vấn Kiếm tông giết ngươi nhưng nếu tiểu tử nhà ngươi xuống núi thì sẽ gặp bọn họ truy sát không chết không ngừng. Với thực lực hiện giờ của ngươi tối đa chỉ đối phó được một trong ba người, nếu cả ba hợp sức thì ngươi chết chắc.

Đinh Hạo gật gù.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười, giọng điệu vui sướng khi người gặp họa tiếp tục bảo:

- Còn một tin tức không hay nữa là chuyện ngươi giết độc nhãn long Tinh Vẫn tông không hiểu sao đã truyền ra. Phụ thân của độc nhãn long là trưởng lão Tinh Vẫn tông, thề sẽ lấy lại nợ máu, đã phái sát thủ đáng sợ nhất dưới trướng đến đối phó ngươi.

Đinh Hạo bình tĩnh nói:

- Biết cũng tốt, sớm muộn gì sẽ có ngày này.

- A? Không lẽ ngươi nghe tin xong không sợ chút nào sao?

Vương Tuyệt Phong xấu xa rất thât vọng khi thấy Đinh Hạo thản nhiên, âm trầm nói:

- Tinh Vẫn tông nổi tiếng với thuật ám khí, ám sát khắp Tuyết Châu. Bọn họ không bao giờ đấu ngay mặt, ám khí hạ độc bắt cóc âm mưu, rất khó đề phòng. Dù là siêu cường giả khi đối mặt tông phái hắc ám như Tinh Vẫn tông cũng phải cẩn thận.

- Có thể dạy ra đệ tử như độc nhãn long thì Tinh Vẫn tông cũng không phải thứ tốt lành, ta giết hắn không có gánh nặng tâm lý. Bọn họ muốn đến giết ta thì phải sẵn sàng bị ta giết lại.

Đinh Hạo nhe hàm răng trắng, mỉm cười nói:

- Huống chi ta lục được bí tịch ám khí trên người độc nhãn long giờ không đủ dùng, ta đang thiếu bí tịch ám khí để tiến bộ hơn.

Hăm dọa thất bại, Tiên Thiên Võ Tông cảnh thấy buồn bực:

- Tiểu tử ngươi từ khi nào biến xấu bụng như vậy?

Đinh Hạo cười vô tội.

- Ngươi cũng biết là ta nuôi một con mèo ác quỷ xấu tính vô lương tâm, mấy ngày nay còn nhận sư phụ già không nên nết, hoành hành bá đạo. Vậy nên tuy cho đến giờ ta rất đơn thuần, lương thiện nhưng ở chung lâu với người như vậy không tránh khỏi bị nhiễm thói quen xấu. Hơn nữa Tổng giáo sư cũng không phải người hiền lành gì, ta đi theo ngươi lâu không học xấu được không?

- Bà nội nó, ngươi mới là thứ xấu xa!

Vương Tuyệt Phong xấu xa tức giận quát:

- Tổ cha nó, ta đã nhìn ra! Ngay từ đầu tiểu tử ngươi không phải thứ tốt, mặt ngoài thân thiện nhưng thật ra là mầm họa xấu từ trong gốc, hèn chi nhiều người đều gục dưới tay ngươi. Bọn họ bị bề ngoài giả tạo của ngươi lừa gạt!

Đinh Hạo cười to bảo:

- Này đại thúc, nói chuyện khách sáo chút đi. Bây giờ ta là đồ đệ của lão quái vật đó, theo bối phạn thì ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Là vãn bối sao ngươi dám vô lễ như vậy?

Vương Tuyệt Phong xấu xa khinh thường nói:

- Trước mặt lão tử vễnh đuôi cái gì? Chờ khi ngươi vào Ẩn Kiếm Phong sẽ biết...

Nói đến đây Vương Tuyệt Phong xấu xa bỗng im miệng.

- Biết cái gì?

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười đắc ý nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Tổ cha nó, suýt nói lỡ miệng. Bây giờ lão tử không thèm nói, cho ngươi sốt ruột chết, ha ha ha ha ha ha!

Mắt Đinh Hạo trợn trắng.

Đinh Hạo, Vương Tuyệt Phong xấu xa nói chuyện một lúc, tâm tình của hắn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Từ lần đầu gặp nhau trên lôi đài Thanh Sam Đông Viện đến nay Vương Tuyệt Phong xấu xa từ nghiêm sư cao cao tại thượng biến thành bằng hữu cười giỡn. Ở chung với Vương Tuyệt Phong xấu xa quen thói độc miệng, Đinh Hạo cảm thấy tâm tình rất vui.

- A phải rồi, lần trước ngươi nhờ ta hỏi thăm một việc đã có kết quả. Cao thủ thực lực trên Đại Võ Sư cảnh, dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh trong Vấn Kiếm tông có ít nhất năm, sáu trăm người. Ta chỉnh lý sơ, bên trong không có ai đột nhiên bị thương trong thời gian này, cũng không bị gãy tay gãy chân gì. Có bốn đệ tử nội môn hợp điều kiện đi ra ngoài săn bắn mạo hiểm bị yêu ma trong hoang dã xé nát.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lấy một trang giấy ra khỏi không gian trữ vật, bên trong ghi chép tên và tư liệu kỹ càng về bốn đệ tử nội môn đã chết.

Đinh Hạo nhận lấy nhìn giây lát, khẳng định bốn đệ tử nội môn đã chết tuyệt đối không phải là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Xem ra sát thủ ẩn núp trong bóng tối che giấu rất tốt, người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng có thể né tránh Vương Tuyệt Phong xấu xa điều tra, thế lực không nhỏ.

Chuyện này phải từ từ điều tra.

Trước khi đi Đinh Hạo lại lải nhải:

- Được rồi, ta sẽ tạm ở lại sơn môn, nếu có tin tức gì về Tạ Giải Ngữ phải báo trước cho ta biết.

Vương Tuyệt Phong xấu xa có một năng lực rất thần kỳ.

Có lẽ vì trời sinh nhiều chuyện nên Vương Tuyệt Phong xấu xa có thể hỏi thăm mọi chuyện lớn nhỏ trong Tuyết Châu, dù là việc nhỏ nhất nằm trong góc nào đó cũng không thoát khỏi tai mắt gã.

Đây là lý do Đinh Hạo nhờ Vương Tuyệt Phong xấu xa hỗ trợ nhiều chuyện.

Vương Tuyệt Phong xấu xa khinh thường Đinh Hạo trong lòng chỉ có người yêu:

- Được rồi, ta biết, nhanh chóng cút đi.

Thế là Đinh Hạo nhanh chóng chạy thật.

CHƯƠNG 343: LÝ LAN XIN LỖI

Thời gian trôi qua.

Cách ngày thi cuối năm các đệ tử ký danh càng lúc càng gần.

Cùng lúc đó, từ lục phong lục tọa truyền tin Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết vì biểu hiện xuất sắc mà gia nhập lục phong lục tọa cũng trở về khu vực các đệ tử ký danh.

Dựa theo tông môn yêu cầu, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sẽ thể hiện trong cuộc thi.

Đối với nhiều người thì đây không phải tin tức tốt.

Vì theo quy tắc thi trước kia mười lăm người đứng hàng đầu sẽ vào thẳng nội môn, trở thành đệ tử nội môn chân truyền, từ nay cá vượt long môn, một bước lên trời. Chẳng những được hưởng nhiều tài nguyên tu luyện còn được tông môn hết sức tài bồi, thân phận, địa vị tăng vọt.

Nếu có đủ cơ duyên và may mắn lại tiến tới một bước là vào trung tâm tông môn, vị trí quyền lực nhất Vấn Kiếm tông.

Đám người Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết trở về thi cuối năm là chiếm bốn trong mười lăm danh ngạch, cơ hội cho người khác nhỏ hơn nhiều.

Ngoài ra sau lần thi cuối cùng này Vấn Kiếm tông sẽ dựa vào biểu hiện nhiều lần thi trong một năm đánh giá hơn hai ngàn đệ tử ký danh, tổng hợp xếp hạng thành tích.

Từ hạng mười sáu đến hai trăm vào thẳng nội môn.

Thứ hai trăm lẻ một đến năm trăm vào ngoại môn.

Các đệ tử ký danh ngoài hạng năm trăm là mất giá trị bồi dưỡng, Đinh Hạo sẽ không lãng phí tài nguyên tu luyện có hạn cho bọn họ.

Những đệ tử thi rớt vận mệnh lao đao.

Bọn họ hoặc là quay về gia tộc của mình, hoặc thành võ giả lưu lạc không chốn nương thân, hoặc là dong binh đi trong lằn ranh sinh tử. Người may mắn nhất có thể ở lại Vấn Kiếm tông thành nhân viên tạp vụ ngoài biên chế.

Đối với nhiều người thì có một công việc lâu dài trong Vấn Kiếm tông, ví dụ thành người quản lý các tiệm buôn bán trong thành quách lớn nhân loại cư ngụ vẫn được Vấn Kiếm tông che chở là lựa chọn không tệ.

Quá trình này hiện rõ phép tắc tàn nhẫn mạnh thắng yếu thua.

Trong thế giới Vô Tận đại lục lạnh băng chỉ cường giả mới có tư cách nắm giữ vận mệnh của mình, kẻ yếu sẽ bị sóng thần nuốt.

* * *

Thời gian cuộc thi ngày càng gần, không khí trong sơn môn Vấn Kiếm tông căng thẳng lên.

Đặc biệt là khu vực các đệ tử ký danh giương cung bạt kiếm.

Bằng hữu ngày thường thân thiết bây giờ vì cạnh tranh mà hờ hững, vì dù là bằng hữu tốt nhất rất có thể thành hòn đá ngáng chân mình trong cuộc thi.

Trước vận mệnh lựa chọn khắc nghiệt, tình cảm bị gió thổi tan. Chỉ có tình nghĩa trải qua thử thách mới lâu dài, đáng giá dùng mạng sống và linh hồn bảo vệ.

Cuộc thi cuối năm là quan trọng nhất với các đệ tử ký danh trên dưới Vấn Kiếm tông.

Trừ các đệ tử ký danh khốn khổ chờ mòn mỏi, các phái hệ lớnn hỏ Vấn Kiếm tông, lục phong lục tọa, những tiểu phong không nghe tên tuổi, các cơ cấu lớn trong tông môn, thậm chí một vài trưởng lão không có quyền lực cũng sẽ xuất hiện trong cuộc thi này.

Bọn họ như đi chợ lựa đồ, ôm hy vọng một phần vạn kiên nhẫn quan sát toàn quá trình cuộc thi, mong sẽ đào được khối ngọc giữ lại bên cạnh mình, bồi dưỡng hoặc lợi dụng.

Thời gian trôi đi trong sự náo động.

Ngày hôm nay, trong sân số tám, Đinh Hạo gặp lại Lý Lan cách biệt nửa năm.

Đinh Hạo mỉm cười mời Lý Lan ngồi:

- Ô tiểu Lan, đã lâu không gặp, ngươi vẫn ốm như vậy.

Lý Lan mặc trường sam màu xanh sạch sẽ, mảnh mai một cơn gió có thể thổi bay, vai gầy, mặt hơi tái, vẻ mặt mệt mỏi. Lý Lan không có vẻ gì là phấn chấn học nghệ từ Phiêu Miểu Phong trong lục phong lục tọa trở về, chỉ có đôi mắt càng sáng, sâu thẳm như vực, nhấn chìm tất cả.

Lý Lan cúa kỉnh mắng:

- Ngươi vẫn hay gây chuyện như vậy.

Mặc kệ Lý Lan phản đối cỡ nào thì biệt danh tiểu Lan nữ tính vẫn đóng dấu lên người gã, nhưng toàn Vấn Kiếm tông chỉ có mình Đinh Hạo dám kêu. Nếu ngươi khác gọi Lý Lan như thế gã sẽ xé miệng kẻ đó ra.

Lý Lan im lặng giây lát, lên tiếng xin lỗi:

- Chuyện tiểu Phàm... Ta thành thật xin lỗi...

Lý Lan biết trong lòng Đinh Hạo quan tâm điều gì.

Ngày xưa trước khi Đinh Hạo rời khỏi Đinh Hạo từng gặp riêng ủy thác Lý Lan, hy vọng gã sẽ quan tâm đến các bằng hữu thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất. Dù sao khi đó Lý Lan là viện thủ Thanh Sam Đông Viện, có năng lực lo lắng.

Tiếc rằng sau này Lý Lan bị lục phong lục tọa Phiêu Miểu phong chọn, đành tạm thời rời khỏi Thanh Sam Đông Viện. Lý Lan không ngờ trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Lý Lan không thể bảo vệ tình cảm bạn cho Đinh Hạo.

Đinh Hạo cười cợt nói:

- Đây là lời xin lỗi xử nữ của tiểu Lan đúng không? Hì hì, được rồi, rồi, ta tha thứ ngươi.

Nói thật là ban đầu Đinh Hạo hơi thất vọng với Lý Lan. Trước khi xuống núi Đinh Hạo tin tưởng Lý Lan sẽ sửa sang Thanh Sam Đông Viện ngang nắp, ai ngờ kết quả cuối cùng lại làm người ta thất vọng.

Nhưng Đinh Hạo nhanh chóng nghĩ thông.

Dù sao Phiêu Miểu Phong một trong lục phong lục tọa mời, không đệ tử ký danh nào từ chối được. Đinh Hạo không có quyền yêu cầu Lý Lan vì lời hứa từ bỏ cơ hội tốt, như vậy là rất ích kỷ.

Lời xin lỗi xử nữ?

Lý Lan chán nản.

Lý Lan phát hiện không thể nghiêm túc với tên đáng ghét Đinh Hạo. Lý Lan định tâm sự với Đinh Hạo, ai ngờ không khí bị hắn phá hỏng hoàn toàn.

- À đúng rồi, tiểu Lan, chúng ta nói chuyện của ngươi trước đi. Hì hì, nghe nói Phiêu Miểu phong có rất nhiều mỹ nữ, ngươi có thầm mến sư tỷ nào không? Nói cho mọi người nghe.

Đinh Hạo kêu Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ tới gần kéo ghế ngồi quanh Lý Lan, bộ dáng tò mò nhiều chuyện.

Lần này Lý Lan không tức giận.

Lý Lan đánh giá kỹ Đinh Hạo, lên tiếng:

- Đinh Hạo, ngươi thay đổi.

- A?

Đinh Hạo mỉm cười hỏi:

- Tiểu Lan đúng là có ánh mắt tốt, ta càng đẹp trai, trưởng thành đúng không?

Lý Lan cáu kỉnh hừ lạnh một tiếng:

- Phi! Càng lúc da mặt càng dày!

Lý Lan buông bỏ lo âu, lòng nhẹ nhàng hơn.

Lý Lan trầm ngâm nói:

- Thay đổi cũng tốt, ngươi đã nghĩ thông vài chuyện, nhìn thấu nhiều thứ, vậy là tốt. Đừng giống như trước kia, không thì với tính cách của ngươi vào Ẩn Kiếm Phong sẽ cảm thấy rất mệt.

- A! Hình như tiểu Lan biết rất nhiều chuyện, nói kỹ càng xem?

Lòng Đinh Hạo máy động, nghe được chút tin tức trong lời nói của Lý Lan.

Lý Lan kín miệng:

- Không cần ta nói, ngươi sẽ nhanh chóng biết.

Đinh Hạo không hỏi tiếp, đổi đề tài:

- Ngươi và Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết quay về các viện đệ tử ký danh là vì tham gia thi cuối năm?

CHƯƠNG 344: THIÊN TÀI MỚI NỔI

Khóe môi Lý Lan cong lên:

- Ngươi sợ rồi sao? Chúng ta trở về thì chưa chắc ngươi trăm phần trăm giành hạng nhất cuộc thi. Ta nhớ giữa ngươi và Lý Mục Vân có ước hẹn một 1?

Đinh Hạo gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Mượn cơ hội này kết thúc ước hẹn một kiếm, ta rất mong chờ. Nhưng ba ngươi làm người không có phúc hậu, nếu đã bái vào lục phong lục tọa thì không nên trở về cướp bốn danh ngạch trong mười lăm thứh ạng trở thành đệ tử nội môn chân truyền của các sư huynh đệ khác.

Lý Lan nhún vai nói:

- Đây là ý của các phong chủ, chúng ta không có cách nào.

Đinh Hạo gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên.

Biểu tình Đinh Hạo nghiêm túc chân thành nói:

- Tiểu Lan, đa tạ ngươi.

Mặt Lý Lan không đổi sắc hỏi:

- Cảm tạ ta cái gì?

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- La phong chủ hết sức giúp ta trong lục điện hội thẩm chắc là vì ngươi?

Lý Lan bình tĩnh nói:

- Sao ngươi biết?

- Trong tình huống lúc đó chỉ có vài người muốn giúp ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có năng lực mời cao tầng lục phong lục tọa chỉ một mình ngươi. La phong chủ và ta không quen biết lại nguyện ý đắc tội mấy người Ngọc Công Tử nói giúp ta tất nhiên là vì có người nhờ vả, người này chính là ngươi.

Lý Lan hừ lạnh một tiếng:

- Ngọc Công Tử là cái thứ gì? Ta... La phong chủ cần gì kiêng dè tiểu nhân như Ngọc Công Tử, không tính là đắc tội.

Đinh Hạo rất muốn biết sau chữ 'ta' Lý Lan muốn nói gì, tiếc rằng gã ngừng lời. Đinh Hạo không tiện hỏi tiép, nhưng Lý Lan đáp như vậy xem như thừa nhận đúng là gã nhờ La phong chủ giúp Đinh Hạo.

Ngọc Công Tử là tiểu nhân vật trong mắt Lý Lan, quá bá khí. Đinh Hạo càng tò mò thân phận thật của công tử ca thanh tú có chân mày lá liễu này.

Nói thật ra Đinh Hạo cảm thấy đường né mặt mũi Lý Lan hơi giống La phong chủ.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên.

Đệ nhất mỹ nữ năm viện bắc, nam, đông, tây, trung Lý Y Nhược xuất hiện.

Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược mặc áo đỏ kiểu Hồng Sam Tây Viện, bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo xách cơm hộp đồng đỏ cổ kính từ bên ngoài đi tới. Dáng người yêu kiều như bướm đỏ bay, Lý Y Nhược cười rạng rỡ.

Thấy mọi người, Lý Y Nhược từ xa đã chào hỏi:

- Hạo ca ca, tới giờ ăn cơm trưa rồi. A? Lý Lan sư huynh cũng có đây? Hay là cùng nhau ăn đi.

Lý Lan biến sắc mặt. Lý Lan nhìn hộp cơm trong tay Lý Y Nhược, gã nhớ lại kinh nghiệm đáng sợ trong nhà ăn. Lý Lan đứng dậy ngay, không nói một câu chạy trối chết.

Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ cũng biến sắc mặt, kiếm cớ bỏ chạy.

Lý Y Nhược giậm chân hĩnh mũi:

- Hừ! Chạy mau vậy!

Đinh Hạo cười to.

* * *

Mấy ngày tiếp theo Đinh Hạo tập trung tu luyện.

Sau khi Lý Lan trở về lại gánh trách nhiệm viện thủ Thanh Sam Đông Viện, hết sức chỉnh đốn đống việc vặt. Thủ đoạn và sự quyết đoán của Lý Lan không tầm thường, di chứng sự kiện Lư Bằng Phi nhanh chóng bị xóa tan, Thanh Sam Đông Viện lại bắt được tiết tấu nhanh chóng đoàn kết.

Khu diễn võ đệ tử ký danh tạm dựng lên nhiều lôi đài.

Đại tái lần này toàn bộ hơn hai ngàn đệ tử ký danh phải tham gia, tỷ võ một đấu một quyết định thứ tự cuối cùng, thẳng thắn và khốc liệt nhất.

Thời gian đến gần, mỗi người biến căng thẳng.

Cùng lúc đó, dưới núi truyền lên một chuỗi tin tức khiến Đinh Hạo và nhiều người có lòng chú ý.

Một thiên tài tên là Phượng Hoàng Nữ bỗng nổi lên, trong nửa tháng khiêu chiến mười cao thủ thành danh đã lâu trong Tuyết Châu, mỗi lần đều dễ dàng đánh bại đối thủ!

- Một chiêu đánh bại Phi Tinh Kiếm Trình Ninh thủ tịch võ giả thủ hộ Thiên Tinh thành.

- Một chiêu đánh bại cao thủ nổi danh đã lâu của Tinh Vẫn tông, Tâm Diệt Sinh Kiếm Kỷ Tường Vũ.

- Ba chiêu đánh bại thủ lĩnh thanh niên Trảm Nhật thành Khuynh Thành Nhất Đao Đao Khuynh Thành.

- Trong một nén nhang giết mười sát thủ đáng sợ lục giai ngầm của Tinh Vẫn tông.

- Trong một đêm đồ diệt một tiểu tông phái yêu ma ở Thanh Dương sơn, giết một đại yêu đẳng cấp yêu soái thất phẩm.

- Đánh bại cao thủ xếp hạng sáu Thanh Bình học viện Trì Hành viện Đào Thánh Thư...

- Giết chết yêu soái bát phẩm Thiết Văn Xà Vương.

Đủ loại tin tức bắt đầu lan nhanh. Trong ngoài Vấn Kiếm tông, vô số người đặc biệt thấy hứng thú thiên tài mới nổi này. Nghe đồn Phượng Hoàng Nữ đội mặt nạ phượng hoàng, thiếu nữ xinh đẹp sau lưng cõng hộp kiếm, băng cơ ngọc cốt, mắt như thu thủ, thanh âm như tiếng trời, phong hoa tuyệt đài, hình tượng khiến người mơ màng.

Vài người đánh đồng Phượng Hoàng Nữ đội mặt nạ phượng hoàng với Nhất Đao Khải Trình trước đó xuất hiện trên Thăng Long phong Tuyết Long sơn trong phút chốc rồi biến mất. Cùng là người bí ẩn đeo mặt nạ, có thực lực nhất minh kinh nhân. Phượng Hoàng Nữ và Nhất Đao Khải Trình có nhiều chỗ tương tự.

Truyền thuyết càng lúc càng nhiều, đề tài sôi nổi.

Nhiều người chắc chắn Nhất Đao Khải Trình, Phượng Hoàng Nữ là nhân tài bộ lộ tài năng sáng sủa nhất gần nửa năm nay trong Tuyết Châu. Vài người nhiều chuyện gọi Nhất Đao Khải Trình, Phượng Hoàng Nữ là song bích Bắc Tuyết Châu.

Tiếc nuối duy nhất là Nhất Đao Khải Trình xuất hiện một lần rồi biến mất, nếu hai người cùng lộ mặt hì không chừng sẽ có huyền thoại.

Đinh Hạo nghe tin xong cực kỳ kích động, hắn khẳng định Phượng Hoàng Nữ bí ẩn chắc chắn là Tạ Giải Ngữ.

Thấy Phượng Hoàng Nữ tạo ra một chuỗi chiến tích, Đinh Hạo bớt lo âu hơn.

Nha đầu Tạ Giải Ngữ ngày thường hành động dứt khoát, nhanh chóng lần này không lỗ mãng, không xuống núi là khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng ngay. Tạ Giải Ngữ chọn đối thủ có thực lực không tệ để tích lũy kinh nghiệm, đó là lựa chọn sáng suốt nhất.

Bây giờ nghĩ lại Đinh Hạo chợt cảm thấy hắn như Vương Tuyệt Phong xấu xa nói, quan tâm sẽ bị loạn.

Nhớ lúc trước Tạ Giải Ngữ chưa tu luyện võ đạo, nữ nhân yếu đuối có thể mang theo tiểu nha đầu Đinh Đinh trèo non lội suối xuyên qua hoang dã tràn ngập nguy hiểm đi đến Vấn Kiếm tông, có thể thấy nàng không phải người bình thường, có điểm hơn người. Có lẽ trí tuệ, tâm tính của Tạ Giải Ngữ trưởng thành hơn cả Đinh Hạo.

Đinh Hạo thầm an ủi mình xong cắm đầu tu luyện.

Nói thật là Đinh Hạo không có hứng thú đại tái năm viện cuối năm.

Đinh Hạo bây giờ có thực lực vượt qua phạm trù đệ tử ký danh.

Đinh Hạo tin tưởng dù là hai thiên tài Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ngày xưa trong đại tái năm viện đè hắn ngộp thở bây giờ không thể tạo thành chút uy hiếm cho hắn, dù rằng bọn họ vào lục phong lục tọa từ lâu, tiến bộ nhanh chóng.

Đinh Hạo tham gia đại tái năm viện chỉ là cho có.

Tất nhiên Đinh Hạo hơi mong chờ ước hẹn một kiếm với Lý Mục Vân.

Bởi vì Đinh Hạo hy vọng qua ước hẹn này xác nhận chuyện làm hắn băn khoăn đã lâu.

CHƯƠNG 345: KIM CƯƠNG TIỂU NGỐC

Thời gian trôi nhanh, cuộc thi đệ tử ký danh cuối cùng đúng hạn đến.

Sau nghi thức rườm rà là từng đôi hừng hực khí thế chiến đấu.

Khu diễn võ đệ tử ký danh đao qunag kiếm ảnh, đông đúc đầu người. Không ngừng có kẻ rớt xuống từ lôi đài, liên tục có người được khán giả hoan hô kêu gào. Cường giả và kẻ yếu phân biệt rạch ròi, vận mệnh lộ rõ bộ mặt tàn khốc.

Trong quá trình, vài người thắng trận tỷ võ bị phát hiện dùng đan dược kích thích tiềm lực bị người chấp pháp tông môn trừ tư cách so đấu.

Bởi vì cao tầng tông môn hy vọng kết quả so tài thể hiện mức độ tăng trưởng thực lực thật sự của các đệ tử ký danh trong một năm, không phải thực lực dối trá dùng dược vật kích thích tăng lên trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên trong lúc đấu vẫn liên tục có người bí quá hoá liều.

Những thiên tài nhiều lần có được thành tích cao chót vót trong mấy đại tái năm viện lần trước nay không được đặc quyền, ưu tiên nào. Bọn họ như đệ tử ký danh bình thường phải pấn đấu từ vòng một.

Đinh Hạo cũng vậy.

Nhưng đối diện uy danh như mặt trời ban trưa của Đinh Hạo, vài đối thủ bắt thăm được tên hắn đều thở dài, tự động bỏ đấu. Qua chuyện Lư Bằng Phi và lục điện hội thẩm, không ai ngây thơ cho rằng họ có thể đánh bại yêu nghiệt Đinh Hạo trên lôi đài.

Thế là từ vòng thứ nhất đến vòng thứ sáu Đinh Hạo không đánh mà thắng sáu trận, thăng cấp.

Biểu hiện mạnh mẽ như Đinh Hạo gồm có Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết.

Ba thiên tài Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết tu luyện trong lục phong lục tọa gần nửa năm, thực lực đều đến Đại Võ Sư cảnh. Đối với đệ tử ký danh bình thường thì ba người là quái vật, đừng nói chiến đấu, rất khó chịu đựng khí thế phát ra từ Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, đệ tử ký danh đã hộc máu thua trận.

Nếu là vậy chẳng bằng sớm chịu thua, dưỡng sức vào tổ thua trận tìm cơ hội mới.

May mắn sáu vòng tỷ võ trước Đinh Hạo, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết không bắt thăm đấu với nhau, khán giả mong chờ bốn người va chạm đành kiên nhẫn đợi.

Thời gian trôi qua.

Đến trận tỷ võ thứ bảy Đinh Hạo gặp một đối thủ có gan lên lôi đài.

Kim Cương Tiểu Ngốc!

Đây là đệ tử ký danh đến từ Hoàng Sam Bắc Viện.

Khuôn mặt thanh tú xấu hổ, thân hình cao to, cơ bắp nhô ra như kim cương. Khuôn mặt non nớt và dáng người đầy sức bật trái ngược khiến người nhìn lần đầu đã khắc sâu ấn tượng với thiếu niên này.

Đinh Hạo cũng không ngoại lệ.

Lúc trước vào di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch thám hiểm Đinh Hạo ấn tuợng khắc sâu với thiếu niên luôn cười bẻn lẽn đi bên cạnh mỹ thiếu niên Lâm Tín. Đinh Hạo không ngờ sẽ gặp lại thiếu niên đó trên lôi đài.

Kim Cương Tiểu Ngốc hành lễ cung kính nói:

- Đinh sư huynh!

Kim Cương Tiểu Ngốc bẻn lẽn nói:

- Ta biết mình không phải đối thủ của ngài, nhưng cơ hội được quyết đấu với cao thủ như người rất hiếm có, ta muốn rèn luyện mình chứ không phải khiêu chiến với người.

Đinh Hạo mỉm cười.

Kim Cương Tiểu Ngốc đúng là thú vị.

Nghe nói Kim Cương Tiểu Ngốc trời sinh có thần lực, thiên phú rất đáng sợ, tu luyện huyền khí thổ hệ hùng hậu như núi. Kim Cương Tiểu Ngốc tu luyện điều người khác khó làm đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thú vị hơn là tâm hồn Kim Cương Tiểu Ngốc đơn thuần, linh hồn trong trắng, không tranh với đời, lá gan hơi nhỏ, hơi chân chất nên bị người ta đặt biệt danh là tiểu ngốc.

Sau vì thân thể tiểu ngốc quá vạm vỡ, to khỏe như đao tước búa chém, giống hộ pháp kim cương của phật tông trong truyền thuyết nên sau này các đệ tử ký danh gọi gã là Kim Cương Tiểu Ngốc.

Mới đầu Kim Cương Tiểu Ngốc có ý nghĩa xấu trào phúng.

Các đệ tử ký danh Hoàng Sam Bắc Viện dùng bốn chữ này trào phúng Kim Cương Tiểu Ngốc tuy trời sinh có thần lực như kim cương nhưng là tên ngốc, tính cách yếu đuối không ra gì.

Lúc Kim Cương Tiểu Ngốc mới vào Vấn Kiếm tông trải qua ngày tháng thê thảm, bị nhiều đệ tử ký danh Hoàng Sam Bắc Viện khi dễ. Mãi đến một tháng sau, hai thủ lĩnh Hoàng Sam Bắc Viện là Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn, mỹ thiếu niên Lâm Tín phát hiện tiềm lực của thiếu niên đơn thuần, ở sau lưng hết sức trợ giúp mới thay đổi vận mệnh của Kim Cương Tiểu Ngốc ngại ngùng chân chất.

Đến hôm nay mọi chueyẹn đã thay đổi.

Kim Cương Tiểu Ngốc trở thành cao thủ số ba trong Hoàng Sam Bắc Viện, biệt danh này từ trào phúng biến thành dấu hiệu cường giả danh chấn năm viện bắc, nam, đông, tây, trung. Khi các đệ tử ký danh nhắc đến bốn chữ Kim Cương Tiểu Ngốc thì biểu tình từ trào phúng, khinh thường trở nên kính sợ, khâm phục.

Đinh Hạo rất có hảo cảm với thiếu niên niên cường vùng lên này, hắn khách sáo nói:

- Tiểu ngốc sư đệ, mời.

Lúc này quanh lôi đài đã tụ tập đầy người, ai nấy biểu tình hưng phấn. Tiếng người hò reo kéo theo càng đông người tụ lại.

Rốt cuộc có người ngay mặt khiêu chiến Đinh Hạo!

Đây là sự kiện lớn!

Càng khiến người hưng phấn là kẻ khiêu chiến không phải loại người không tiếng tăm gì, đó là nhân vật số ba trong Hoàng Sam Bắc Viện, Kim Cương Tiểu Ngốc nổi tiếng như cồn. Với thực lực của Kim Cương Tiểu Ngốc chắc sẽ khiến Đinh Hạo nghiêm túc chiến đấu?

Sẽ là cuộc chiến long tranh hổ đấu sao?

Trong tiếng hò reo, bắt đầu so tài.

Trên lôi đài.

Kim Cương Tiểu Ngốc hít sâu, thân hình trướng to ra, cơ bắp nhô ra dưới lớp áo vàng sắp nứt vỡ y phục. Khí lưu vàng nhạt vây quanh Kim Cương Tiểu Ngốc, vạt áo không gió tự bay, hai tay duỗi ra như vuốt người khổng lồ. Khí thế khiến người sợ hãi bùng nổ từ Kim Cương Tiểu Ngốc.

Đối mặt Đinh Hạo, Kim Cương Tiểu Ngốc không dám chậm trễ.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Kim Cương Tiểu Ngốc đạp một bước, cả lôi đài rung rinh.

Đá vụn lăn lông lốc dưới chân Kim Cương Tiểu Ngốc, gã đi qua đâu là đạp dấu chân rõ ràng trên sàn đá xanh.

Kim Cương Tiểu Ngốc chạy chậm xông lên.

Kim Cương Tiểu Ngốc nhanh chóng áp sát Đinh Hạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình kéo một chuỗi cái bóng. Kim Cương Tiểu Ngốc giống cự thú thời tiền sử hung hăng vọt hướng Đinh Hạo.

Đinh Hạo đứng tại chỗ.

Kim Cương Tiểu Ngốc hét to:

- Grao!

Kim Cương Tiểu Ngốc nhảy lên cao.

Kim Cương Tiểu Ngốc hạ eo giữa không trung, đầu gối nhô ra như núi cao mũi nhọn xé rách không khí. Đầu gối đập xuống, khí lưu cuồng bạo tựa gió lốc khuếch tán bốn phương tám hướng.

Đây là một trong liên hoàn sát kỹ Kim Cương Tiểu Ngốc tự mình sáng tạo, phát huy đặc điểm thân hình cao to, sức mạnh như rồng của gã.

CHƯƠNG 346: CƯỜNG ĐẠI LÀM NGƯỜI TA TUYỆT VỌNG

Tóc đen bay rối, Đinh Hạo đứng sừng sững như tiêu thương, nhẹ nâng tay vỗ chưởng.

Bốp!

Một tiếng vang khẽ.

Đinh Hạo như đá bất động.

Mặt đất trong phạm vi nửa thước dưới chân Đinh Hạo không có một luồng gió, cách ngoài nửa thước thì mặt đất vỡ ra, đá vụn bay đầy. Mặt đất bị Kim Cương Tiểu Ngốc phát ra chân không bào sâu ba tấc, trông như bị đao chặt chém đầy vết nứt ghê người.

Kim Cương Tiểu Ngốc bị một chưởng hất văng ra ngoài.

Đám người hét lên rung động.

Trong chớp mắt Kim Cương Tiểu Ngốc bùng nổ sức chiến đấu khá mạnh, mọi người thấy khủng bố. Uy lực Trầm Tất Sát vượt qua các lần biểu diễn trước tại lôi đài, như ngọn núi to bay lên cao giáng xuống.

Nhưng Đinh Hạo biểu hiện khiến người hoảng sợ hơn.

Đơn giản giơ lên nhẹ mà giáng xuống nặng, cứng đối cứng đánh tan Trầm Tất Sát đáng sợ. Không chỉ thế, Đinh Hạo không nhúc nhích một li, không phát ra hơi thở nào đã hoàn toàn xua tan khí kình trong vòng nửa thước.

Thực lực của Đinh Hạo sâu đến khó dò.

Kim Cương Tiểu Ngốc ở giữa không trung thở ra:

- Grao!

Kim Cương Tiểu Ngốc xoay tròn như con quay, lại hạ xuống, hai khuỷu tay như chùy mang theo lực lượng đáng sợ đánh vào lưng Đinh Hạo.

Trửu Chuy Sát!

Đinh Hạo vẫn không thèm tránh, không nhìn, lật tay vỗ sau lưng. Một chuỗi tiếng bôm bốp trong trẻo vang lên, thân hình Kim Cương Tiểu Ngốc nhanh như tên lửa chợt khựng lại, nghiêng ngả lùi ra sau.

Xung quanh lại rộ lên tiếng gào hét.

Kim Cương Tiểu Ngốc lùi ra năm thước mới ngừng lại.

Hai chân Kim Cương Tiểu Ngốc giẫm đất, đá vụn bay lên. Vang tiếng nổ điếc tai, lôi đài to lớn suýt bị lực lượng này xé thành hai nửa. Kim Cương Tiểu Ngốc nhờ vào phản lực như mũi tên rời dây cung bay nhanh đến gần Đinh Hạo.

Khi chân Kim Cương Tiểu Ngốc xoay tròn như hai cây búa to sắc bén quét eo.

Phủ Thối Sát!

Kim Cương Tiểu Ngốc vẫn dùng sát chiêu tự sáng tạo.

Đinh Hạo liên tục tiếp chiêu, bàn tay nhìn chậm nhưng vỗ nhanh, từng tàn ảnh chưởng ấn tung ra như hoa sen phun nhụy, mỹ cảm vô cùng.

Đinh Hạo đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Kim Cương Tiểu Ngốc liên tục hét to, sau khi vào trạng thái chiến đấu thì biểu tình bẻn lẽn biến thành cuồng bạo như sấm, đằng đằng sát khí. Các sát chiêu nặng nề, sắc bén liên miên bất tận thi triển ra như bão tố mưa giông.

Đến cuối cùng Kim Cương Tiểu Ngốc chìm đắm trong trạng thái kỳ dị, thân hình càng lúc càng nhanh ở giữa hư không kéo ra tàn ảnh như thật như ảo nối liền lại hình thành sóng biển vàng điên cuồng công kích Đinh Hạo ngay chính giữa.

Nhưng Đinh Hạo vững vàng khiến người tuyệt vọng.

Đinh Hạo vững như cây cột, từ đầu đến cuối hắn không nhấc chân lên.

Rất nhiều người quanh lôi đài nhìn như say như mê, hoan hô hét hay.

Lần đầu tiên bọn họ thấy Kim Cương Tiểu Ngốc phát huy thuật đánh gần người đến cảnh giới như vậy.

Đến cuối cùng Kim Cương Tiểu Ngốc biến thành cỗ máy giết người, cùi chỏ, bàn tay, ngực, bụng, chân, bàn chân, lưng, eo, mông, vai, mỗi phần cơ thể đều biến thành vũ khí trí mạng. Một chiêu một thức sức mạnh hơn thiên quân, khó thể tưởng tượng.

Tiếc rằng đối thủ của Kim Cương Tiểu Ngốc là Đinh Hạo càng biến thái hơn.

Mặc kệ chiêu thức của Kim Cương Tiểu Ngốc thế mạnh lực trầm, khó thể tưởng tượng cỡ nào, Đinh Hạo thong dong vỗ chưởng thuận lợi hóa giải toàn bộ công kích.

Không biết qua bao lâu, trên lôi đài vang tiếng nổ điếc tai, bóng người tách ra. Ảo ảnh đầy trời biến mất, mọi thứ yên lặng.

- Hộc hộc hộc...

Kim Cương Tiểu Ngốc ướt đẫm mồ hôi, hai tay chống đầu gối, khom lưng thở hổn hển. Toàn thân Kim Cương Tiểu Ngốc ướt mồ hôi, vì quá mệt mỏi nên người run run sắp không đứng vững.

Đinh Hạo phía đối diện vẫn cười đứng yên.

So sánh hai bên xong dù có ngu đến mấy cũng biết kết quả tỷ võ.

Kim Cương Tiểu Ngốc dùng cách đánh gần thân, sức mạnh nổi danh Kiếm công tử Quan Phi Độ, vậy mà suýt mệt tắt thở. Nhưng từ đầu đến cuối không thể buộc Đinh Hạo lùi một bước, có thể thấy hai bên chênh lệch không thể đo lường.

- Đa... Đa tạ... Đinh sư huynh, ta... Ta rốt cuộc hiểu rồi!

Kim Cương Tiểu Ngốc thở hổn hển nói không trọn câu nhưng biểu tình cảm kích.

Vì Kim Cương Tiểu Ngốc hiểu rõ hơn ai hết, với thực lực của Đinh Hạo có thể một chiêu đập bẹp gã nhưng hắn kiên nhẫn cùng gã đánh nhiều chiêu như vậy. Đinh Hạo cho Kim Cương Tiểu Ngốc bày ra toàn bộ sát chiêu, cho gã cơ hội thi triển, lĩnh ngộ.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Không sao.

Đinh Hạo dứt lời, chợt vang tiếng nổ điếc tai.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm lôi đài to lớn bỗng sụp xuống, đá xanh cứng rắn đều đều nứt thành cục đá nhỏ vuông vức nửa tấc tựa hạt cát rơi ra.

Kim Cương Tiểu Ngốc té trong hạt cát.

Chỉ có nham thạch dưới chân Đinh Hạo là đầy đủ.

Nham thạch như cây cột trụ hình tròn đứng sừng sững, như thần tọa. Đinh Hạo đứng trên đó, quần áo phất phơ bay ra sau, như hùng ưng vỗ cánh sắp bay, khiến người không thể nhìn gần.

* * *

Mỹ thiếu niên Lâm Tín đứng trong đám người khẽ thở dài:

- Mạnh!

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn đứng bên cạnh mỹ thiếu niên Lâm Tín, tay gã cầm đùi gà vàng ươm ngơ ngác quên đưa vào miệng.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn cảm thán rằng:

- Đối diện kim cương sát chiêu thập nhị liên kích của Kim Cương Tiểu Ngốc và trong trạng thái cuồng bạo vậy mà nhẹ nhàng đỡ, không hề tránh né. Đinh Hạo đã mạnh đến mức này, sao hắn làm được?

- Tiểu ngốc chọn chiến đấu với Đinh Hạo là đúng, chỉ có Đinh Hạo mới chịu được kim cương sát chiêu thập nhị liên kích hoàn chỉnh, cho hắn tìm ra sơ hở và nhược điểm trong sát chiêu của mình, bù đắp. Đinh Hạo!

Mỹ thiếu niên Lâm Tín nhấn mạnh cái tên Đinh Hạo, khóe môi cười khổ.

- Bà nội nó, ta lại thấy ghen tỵ rồi, có còn cho người sống không?

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn hung hăng cạp đùi gà, nói:

- Ta phải vùng lên, phải cố gắng hơn!

Phía xa, người Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện đứng nhìn.

Bảy thiên tài kết nghĩa huynh đệ sau nửa năm lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, Thất Nghĩa Minh thành tiêu điểm đáng chú ý.

CHƯƠNG 347: VẬN MỆNH TỪNG NGƯỜI BỊ NGỪNG LẠI

Lý Mục Vân vẫn trầm ổn, tự tin như một vị vua thong dong, bình tĩnh, tỏa ánh sáng chói lòa. Lý Mục Vân có sức hấp dẫn kỳ idj, luôn làm người ta sinh ra cảm giác thân thiết, đứng ở đâu là sẽ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Lương Phi Tuyết vẫn im lặng, kiệm lời.

Lương Phi Tuyết mặc áo trắng như tuyết, tóc đen bay lên. Lương Phi Tuyết như tiêu thương bình tĩnh đứng sau lưng Lý Mục Vân, mắt phượng lóe ánh sáng dịu dàng như đôi bông tuyết trắng tinh khiết bảo vệ bên cạnh Lý Mục Vân.

Hai người này là song tử tinh tọa tỏa sáng nhất.

Nhiều người cảm thấy nhân vật phong hoa, tỏa sáng như Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết quá ưu tú, nên là tranh đấu một núi không tha có hai con hổ mới đúng. Thế nhưng như kỳ tích, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ăn ý làm người ta kinh ngạc, thân như huynh đệ ruột.

Trừ Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ra, năm người trong Thất Nghĩa Minh ví dụ như tiểu võ si Trần Thắng, viện thủ Tôn Cửu Thiên đều là nhân vật lợi hại. Nhìn khắp đệ tử ký danh năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện mỗi người trong Thất Nghĩa Minh có thể đảm đương một phía, danh tiếng lẫy lừng. Tuy nhiên bọn họ cách biệt rất xa với Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết.

Người như Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân một khi xuất hiện nếu là trong quý đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông đợt trước thì đã là thủ lĩnh một phương, càng đừng nói tới hai người cùng xuất hiện và thân nhau đến thế.

Tiếc rằng ông trời trêu hai Thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, trong đệ tử ký danh quý này vốn là thiên hạ của Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết lại sắp đặt một thiên tài càng rực rỡ hơn.

Đinh Hạo!

Trong nửa năm Đinh Hạo mất tích, Lý Mục Vân từng càn quét đệ tử ký danh năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện. Lý Mục Vân đánh đâu thắng đó, lấy lại tất cả những gì nên thuộc về gã. Tuy nhiên Lý Mục Vân nhanh chóng thấy chán trò chơi không có đối thủ, không có sự khiêu chiến. Mãi khi có tiền bối trong lục phong lục tọa xuất hiện, thu Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan vào nội môn.

Trước khi hoàn thành đệ tử ký danh tu luyện đã được đặc cách thu vào lục phong lục tọa, chuyện này ít khi xảy ra trong lịch sử Vấn Kiếm tông. Đây là thù vinh to lớn đối với ba người Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan.

Ba người Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan được tiếp xúc công pháp, chiến kỹ trong lục phong lục tọa tinh diệu hơn đệ tử ký danh gấp vô số lần. Bọn họ còn được tài nguyên tu luyện, các loại phụ trợ khó thể tưởng tượng. Ba người Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, Lý Lan là siêu thiên tài, tốc độ tu luyện là một ngày đi ngàn dặm.

Khi lại quay về đệ tử ký danh năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết cho rằng có thể quyết đấu cùng Đinh Hạo, bỏ xa hắn, đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh đấu.

Nhưng nào ai ngờ ông trời không tha cho Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết.

Có trời mới biết Đinh Hạo không vào lục phong lục tọa vẫn khuấy động tông môn gà bay chó sủa, với cách đặc biệt của hắn làm nguyên Vấn Kiếm tông giật mình. Dù Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết có vinh diệu là một thành viên lục phong lục tọa vẫn không thể che giấu uy danh hiển hách Đinh Hạo dùng đao kiếm đánh ra.

Mọi thứ xảy ra trên lôi đài trước mắt làm Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết thấy áp lực rất lớn.

- Đinh Hạo rất thông minh, hắn xảo diệu chuyển dời tất cả thần lực mạnh mẽ của Kim Cương Tiểu Ngốc xuống lôi đài, lặng lẽ chấn vỡ nguyên lôi đài.

- Kỹ xảo rất tinh diệu, có thể dùng đến trình độ nhuận vật lặng lẽ thế này khiến người tán thán.

- Không chỉ có thế, mỗi khi Đinh Hạo ra tay đều tìm được sơ hở, điểm yếu của Kim Cương Tiểu Ngốc. Đinh Hạo cố tình trợ giúp Kim Cương Tiểu Ngốc hoàn thiện sát chiêu, qua trận chiến này với thiên phú của Tiểu Ngốc sẽ hoàn thiện đến mức độ đáng sợ.

- Đây là cách làm thường thấy của Đinh Hạo, hơi tốt quá đáng nhưng thật sự có ích, nhiều người từ đối địch trở thành bằng hữu với hắn.

- Rất tốt, nửa năm không gặp hắn không tuột hậu, không khiến ta thất vọng.

- Đại ca có nắm chắc không?

- Nắm chắc? Rất khó nói, nhưng dù Đinh Hạo mạnh đến mấy cũng chưa đủ làm ta đánh mất đấu chí.

Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết nhỏ giọng đối thoại rơi vào tai các huynh đệ Thất Nghĩa Minh đứng bên cạnh, nhóm tiểu võ si Trần Thắng nổi lên cảm thán.

Lão tứ Tôn Cửu Thiên có cảm xúc nhiều nhất.

Nhớ trong lần đầu tiên năm viện đại tái, khi Đinh Hạo đối đầu đại ca Lý Mục Vân, nhị ca Lương Phi Tuyết chỉ có thể cực lực chống đỡ, cảnh giới huyền khí kém rất nhiều. Cuối cùng Đinh Hạo dựa vào một chiêu kiếm thức phòng thủ kỳ lạ may mắn thắng nửa bậc, miễn cưỡng leo lên ngôi số một.

Lúc đó mặc dù Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết không nói gì những huynh đệ khác trong Thất Nghĩa Minh đều bất mãn với kết quả. Bọn họ quyết tâm đại tái lần sau sẽ đánh gục Đinh Hạo.

Nhưng bây giờ thì sao?

Gần một năm qua đi, lần thứ hai quyết đấu rốt cuộc tới. Đinh Hạo đã bất giác cường đại đến mức này. Đại ca Lý Mục Vân kiêu ngạo tự phụ đều phải công nhận không nắm chắc trăm phần trăm chiến thắng.

Không hiểu sao Tôn Cửu Thiên luôn tin tưởng đại ca Lý Mục Vân vô địch lúc này sinh ra dao động.

Tôn Cửu Thiên có cảm giác rất lạ.

Tôn Cửu Thiên không biết có chuyện gì mà lần này đại ca Lý Mục Vân trở về từ Thiên Kiếm phong đã thay đổi, đó là trực giác của gã. Tôn Cửu Thiên chỉ thấy lạ, không thể nói rõ trực giác đó đến từ đâu.

* * *

Đấu một trận cùng Kim Cương Tiểu Ngốc chỉ là một nốt nhạc đệm với Đinh Hạo, nhưng những người khác lại cho rằng đó là trận quyết đấu đặc sắc nhất từ lúc thi cuối năm bắt đầu.

Theo thời gian trôi qua, cạnh tranh ngày càng kịch liệt.

Cao thủ đến từ năm viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện bắt đầu long tranh hổ đấu, đánh nhau dữ dội, kỳ phùng địch thủ. Cuộc so đấu minh tinh liên tục diễn ra.

Lữ Cuồng một đao đánh bại đối thủ cũ Vương Tiểu Thạch.

Lý Tàn Dương đánh bại lão lục Trần Khải Đông của Thất Nghĩa Minh.

Tiểu võ si Trần Thắng đánh bại Đông Nghị.

Lý Y Nhược đánh bại Nam Cung Chính.

Tiêu Thừa Tuyên đánh bại Tôn Cửu Thiên.

Lâm Tín đánh bại Hà Phi Ngư.

Nhậm Tiêu Dao đánh bại Ngọc Giác Dao.

Mộ Dung Yên Chức đánh bại Đinh Thắng Vĩ.

Lý Mục Vân đánh bại Tiêu Thừa Tuyên.

Lương Phi Tuyết đánh bại Lâm Tín.

Nhậm Tiêu Dao đánh bại tiểu võ si Trần Thắng.

Lữ Cuồng đánh bại Lý Tàn Dương.

Lý Y Nhược đánh bại Mộ Dung Yên Chức.

Các trận so đấu, tiếng reo hò vang lên. Từng người thắng sinh ra, từng giọt mồ hôi, máu, dòng lệ nóng, tiếng thở dài không cam lòng, đao kiếm gãy trên lôi đài, bóng người ngã xuống.

Vận mệnh của nhiều người bị sửa lại, dừng tại đây.

Đối thủ của Đinh Hạo hầu như đều bỏ quyền, dù là tuyển thủ được yêu thích như Nhậm Tiêu Dao khi rút thăm trúng Đinh Hạo liền từ bỏ so tài.

CHƯƠNG 348: MỘT TRONG CÁC CUỘC QUYẾT ĐẤU SỐ MỆNH

- Sao có thể như vậy? Ta rút trúng Đinh Hạo? Chết tiệt, sao ta bỗng nhiên không may mắn nữa? Chẳng lẽ Đinh Hạo có thể khắc chế may mắn của ta?

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn rất buòn bực.

Mọi người đều công nhận...

Đinh Hạo bây giờ là không thể chiến thắng, tốn sức ác chiến với hắn còn không bằng vào tổ thua trận tìm cơ hội mới.

Thời gian trôi nhanh trong thi đuấ kịch liệt.

Chớp mắt sáu ngày qua đi.

Không biết là ai trước tiên nhắc lại ước chiến một kiếm của Đinh Hạo và Lý Mục Vân khiến mọi người chú ý.

Nhiều người chợt nhớ đại tái năm viện lần đầu tiên, Lý Mục Vân với tư thế vương giả càn quét mọi đối thủ, chỉ khi đối diện Đinh Hạo là gã không khách nào phá Bế Môn Tạ Khách kiếm thức của hắn. Lý Mục Vân kiêu ngạo tự phụ ném trường kiếm chủ động rút lui.

Khi đó hai người ước hẹn một kiếm, Lý Mục Vân thề lần sau đấu sẽ phá giỉa Bế Môn Tạ Khách kiếm thức.

Bây giờ một năm qua đi, thực lực của Lý Mục Vân hay Đinh Hạo đều tiến bộ vượt bậc, hai người lại quyết đấu cuối cùng ai sẽ cười đây?

Cuộc quyết đấu trở thành nóng bỏng nhất.

Đến gần ngày cuối cùng, kết quả rút thăm tuyên bố. Lý Mục Vân, Đinh Hạo, hai người được công nhận là tuyển thủ nặng ký chức quán quân chạm mặt trong vòng bán kết.

Trên khán đài lớn phía xa, rất nhiều thủ lĩnh các thế lực nội, ngoại tông môn, bao gồm chưởng môn Lý Kiếm Ý lộ mặt.

Theo truyền thống của Vấn Kiếm tông, vì biểu thị chú trọng đệ tử ký danh, mỗi quý thi cuối năm, chưởng môn Lý Kiếm Ý và chưởng tọa lục phong lục tọa đều có mặt.

Chưởng môn Lý Kiếm Ý mặc áo trắng như tuyết, mặt mày tuấn nhã, dáng vẻ uy nghiêm ngồi trên ghế chính. Bên cạnh chưởng môn Lý Kiếm Ý là lục phong lục tọa, bao gồm La phong chủ, các tai to mặt lớn nắm quyền trong Vấn Kiếm tông.

Các thủ lĩnh bình thường không ăn nhân gian khói lửa bây giờ xì xầm trận long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Vương Tuyệt Phong xấu xa không thuộc cao tầng Vấn Kiếm tông nhưng không hiểu sao hiếm khi cũng xuất hiện trên kjhán đài, vị trí gần đằng trước.

Trong diễn võ trường, xung quanh lôi đài quyết đấu chật ních người.

Mỗi cao thủ có tiếng trong các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung đều xuất hiện, bọn họ không muốn bỏ qua cuộc quyết đấu đệ tử ký danh đỉnh cao.

Đầu người đen kịt như thuy triều đen, bốn phía yên lặng.

Mỗi người nín thở nhìn hai bóng người phong hoa tuyệt đại trên lôi đài, sợ bỏ qua động tác, câu nói nào của họ.

Trên lôi đài.

- Dường như chúng quyết đấu sớm hơn dự định.

Lý Mục Vân với khí thế vương giả, mỉm cười, có phong độ làm người khâm phục.

Đinh Hạo biết ý câu nói của Lý Mục Vân.

Lý Mục Vân là người kiêu ngạo, tự phụ, vốn muốn chạm mặt với Đinh Hạo trong trận chung kết, vậy là gã có thể đánh bại kẻ địch lâu năm Đinh Hạo, đạp trên thân hắn bước lên ngôi báu số một năm viện bắc, nam, đông, tây, trung. Lý Mục Vân dùng trận thắng chung kết sung sướng cứu vãn tiếc nuối vô duyên trong đại tái năm viện lần đầu. Lý Mục Vân sẽ khắc tên gã vào danh sách các đệ tử ký danh hàng cao nhất, vĩnh viễn.

- Vậy sao? Đáng tiếc là ta thấy vòng bán kết hay chung kết cũng không có gì khác, vì cuối cùng người thắng nhất định là ta.

Ánh mắt Đinh Hạo xẹt qua cổ tay phải, ngực Lý Mục Vân, hơi nhíu mày.

- Ngươi sắc bén hơn trước nhiều.

Tay phải Lý Mục Vân chậm rãi vươn ra từ ống tay áo, khẽ nắm lại. Một thanh trường kiếm rực lửa do huyền khí màu tím huyễn hóa ra, cảm giác cứng rắn như kim loại.

Huyền khí như đao!

Đây là tượng trưng cho bước vào cảnh giới Đại Võ Sư cảnh, huyền khí có thể ngưng kết ra binh nhãn, áo giáp.

Lửa đỏ đốt cháy, hơi thở cao quý kỳ dị. Trong mắt Đinh Hạo càng tăng nghi ngờ. Không lẽ hắn đã đoán sai? Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng khống chế lửa đỏ không phải là Lý Mục Vân?

Đinh Hạo nói:

- Lấy ra tất cả thực lực của ngươi đi, một thanh thần binh huyền khí không đủ để chiến thắng ta.

Không khí bên người Đinh Hạo gợn sóng trong suốt, bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc như xuyên việt thời không đến, chậm rãi hiện ra bảo vệ hắn. Ánh nắng chiêu rọi thần binh hàn sương màu bạc tỏa sáng chói lòa.

Trong không khí hơi lạnh thấu xương, từ mùa xuân đi đến đông.

Trong đám người vang lên tiếng kinh kêu.

Một ý niệm ngưng kết huyền khí thành binh khí, áo giáp như là thần thoại đối với các đệ tử ký danh, không ngờ hôm nay trong số đồng bạn có người làm được.

Huyền khí như đao cảnh giới Đại Võ Sư cảnh trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt các đệ tử ký danh.

Lý Mục Vân nhìn bốn thần binh hàn sương màu bạc trôi ổi bên cạnh Đinh Hạo, lại nhìn trường kiếm lửa tím hơi cô đơn trong tay, cười ngạo nghễ:

- Có nhiều lúc số lượng chưa chắc quyết định thắng bại.

Khóe môi Đinh Hạo cong lên, phất tay.

Vù vù vù vù vù!

Bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc cùng bắn ra, như bốn luồng sáng tràn ngập khí lạnh, sát ý, lưỡi kiếm đầy trời nghiền Lý Mục Vân.

Lý Mục Vân mỉm cười, lắc người biến mất tại chỗ.

Bùm bùm bùm bùm!

Bốn tiếng nổ vang lên, như có một tầng hầm lạnh vô hình bị đập bể, từng khối băng bạc bắn tung xen lẫn hỏa hoa lửa tím. Sương trắng và tím hòa lẫn khuếch tán bốn phương tám hướng.

Bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc bị kiếm lửa tím của Lý Mục Vân chém nát bấy.

Trong phút chốc Lý Mục Vân lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời cách đầu Đinh Hạo năm, sáu thước, tư thế như Trầm Tất Sát của Kim Cương Tiểu Ngốc.

Biểu tình Lý Mục Vân nghiêm túc, miệng lầm bầm, hai tay cầm trường kiếm lửa tím, thân thể phát ra lửa vô cùng vô tận thổi quét thiên địa rót vào kiếm tím.

Trường kiếm tím biến dị.

Trường kiếm tím trướng go gấp mấy chục lần, dài hai mươi mấy thước, rộng năm thước. Lửa tím lượn lờ trên mũi kiếm như ma diễm, có lực lượng nhiếp hồn người, nhìn ma diễm một cái là linh hồn sẽ bị đốt cháy.

Mọi người xung quanh không thể không nhắm mắt lại.

Trường kiếm tím quá to, chủ nhân Lý Mục Vân trở nên nhỏ bé như con kiến.

Đây là chiến kỹ rất đáng sợ.

Lý Mục Vân hét to một tiếng:

- Chước Thế Chi Viêm, trảm!

Lý Mục Vân như chiến thần khống chế lực lượng ác ma viễn cổ, cánh tay hạ xuống, kiếm to ma diễm tím khai thiên tích địa chém xuống Đinh Hạo.

Từng vệt khí lãng mắt thường trông thấy tách ra hai bên mũi kiếm.

Như thiên nhẫn xé rách bình chướng không gian.

CHƯƠNG 349: BẮT ĐẦU ĐỆ NHẤT THÌ KẾT THÚC CŨNG LÀ ĐỆ NHẤT

Trường kiếm tím lại như thần biển rạch sóng thần.

Mọi người không chút nghi ngờ chém xuống một kiếm đủ để chặt lôi đài và mặt đất xung quanh thành hai khúc. Cảm giác tuyệt vọng sôi trào trong lòng mỗi người.

So sánh thì thân hình Đinh Hạo nhỏ bé đến có thể bỏ qua.

Đinh Hạo khẽ thở dài:

- Không lẽ ta thật sự đoán sai rồi?

Đinh Hạo giơ tay phải chộp hư không, sóng gợn lăn tăn, bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc lại huyễn hóa ra. Khác với lần trước là trên thân kiếm dày rộng lấp lóe bốn minh văn vuông vức.

Mười năm mài một kiếm.

Sương nhẫn chưa thử.

Hiện giờ đem kỳ quân.

Ai có chuyện bất bình.

Đó là minh văn thơ hán Đinh Hạo đặc biệt sáng tạo, bốn câu thơ hoàn chỉnh nối liền, liên kết kỳ dị. Thần binh hàn sương màu bạc rung nhanh, quầng sáng to thâm ảo hiện ra quanh người Đinh Hạo.

Đinh Hạo quát to:

- Đi!

Bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc minh văn khẽ run, biến mất tại chỗ.

- Minh văn kiếm trận?

Trên khán đài to lớn không biết là ai kêu lên, trong phút chốc ánh mắt các thủ lĩnh nhìn chằm chằm bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc do Đinh Hạo dùng huyền khí biến ra.

Chưởng môn Lý Kiếm Ý nheo mắt, lóe tia ngạc nhiên.

Không ai ngờ Đinh Hạo nắm giữ minh văn còn dùng minh văn tổ thành kiếm trận. Đinh Hạo học ở đâu ra những áo nghĩa này?

Trong môn học đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông tuy có dạy tri thức minh văn nhưng chỉ là cơ bản nhất, coi như là thiên tài tụet thế cũng không thể từ những minh văn cơ bản được đến pháp môn tổ thành kiếm trận.

Đương nhiên quan trọng nhất là các thủ lĩnh trên khán đài không ai nhận ra minh văn trên thần binh hàn sương màu bạc to thuộc loại nào.

Trong khoảnh khắc này ánh mắt các thủ lĩnh tập trung vào cuộc quyết đấu.

Bọn họ là cường giả nổi danh đã lâu, ánh mắt như điện, thoải mái bắt giữ thần binh hàn sương màu bạc bỗng nhiên biến mất từ bên người Đinh Hạo. Thật ra là vì tốc độ thần binh hàn sương màu bạc quá nhanh, mắt thường khó thấy.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Trên lôi đài vang tiếng kim loại va chạm.

Trong ánh mắt giật mình của các thủ lĩnh, bọn họ thấy trường kiếm ma diễm tím với khí thế không gì sánh bằng bị bốn thần binh hàn sương màu bạc đánh trúng thân, trông như cây tăm đâm vào gậy. Nhưng trường kiếm lửa tím vỡ ra.

Thể tích khủng khiếp odỏi lập, phẩm chất hai bên như miếng sắt và đậu hủ, nhưng mới một kích mà trường kiếm với khí thế kinh thiên trong tay Lý Mục Vân đã vỡ thành hai khúc.

Tiếp theo...

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Một chuỗi tiếng kim loại va chạm nhanh vang lên.

Ánh sáng bạc để lại cái bóng trên bầu trời như rắn bạc vặn vẹo, đánh vụn trường kiếm to ma diễm tím hai mươi mấy thước trong tay Lý Mục Vân. Tình hình này rõ ràng là bẽ gãy nghiền nát, trường kiếm ma diễm giống miếng đậu hủ không chịu nổi một kích.

Từng khối cặn tím rớt xuống rồi loãng ra thành các đốm lửa nhỏ biến mất trong không khí.

Nếu không phải biết rõ hai người quyết đấu trên lôi đài không thể nào nương tay thì mọi người còn cho rằng Đinh Hạo, Lý Mục Vân đang diễn kịch. Bởi vì thể tích khí thế mặt ngoài và kết quả cuộc quyết đấu cách biệt quá xa.

Ai cũng nghĩ rằng trường kiếm ma diễm tím to lớn sẽ một kích tất sát, không ngờ...

Khi Lý Mục Vân đáp xuống đất thì trong tay chỉ nắm chuôi kiếm to.

Mặt cắt cực kỳ sắc bén.

Lý Mục Vân ngây ngẩn nhìn vết cắt, lần đầu tiên lộ biểu tình khó tin, gã chưa thể lấy lại tinh thần từ rung động bị Đinh Hạo nhẹ nhàng phá vỡ chiêu tất sát.

Quanh lôi đài đã rộ lên tiếng reo hò.

Sáu huynh đệ Thất Nghĩa Minh nhóm Lương Phi Tuyết, Trần Thắng đứng ngây trong đám người nghe các đệ tử ký danh hò reo, lòng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc này có cái gì đó tan vỡ bay theo gió.

Thần thoại kết thúc.

Lương Phi Tuyết biết rằng nếu đại ca Lý Mục Vân không thể tạo thành uy hiếp cho Đinh Hạo thì sát kỹ của gã cũng không có tác dụng gì với hắn.

Nếu trước kia dánh tiếng của Lý Mục Vân còn ngang ngửa với Đinh Hạo thì vào lúc này, vị vua duy nhất đã sinh ra trong các đệ tử ký danh.

Đinh Hạo!

Độc nhất vô nhị.

Bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc chớp lóe minh văn chữ hán hiện ra bên cạnh Đinh Hạo.

Khi chúng nó cuồng bạo như ma như yêu, là sát khí đáng sợ nhất, xé nát trường kiếm to ma diễm tím ngưng tụ áo nghĩa chiến kỹ mạnh nhất của Lý Mục Vân trong chớp mắt. Khi yên tĩnh lại, thần binh hàn sương màu bạc đẹp như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, tĩnh lặng làm người ta say mê.

Xung quanh là đám đông gào thét chói tia.

Có người hét to tên Đinh Hạo, biểu tình của hắn bình tĩnh, hờ hững.

Từ đầu đến cuối Đinh Hạo nhìn chăm chú vào mặt Lý Mục Vân, không bỏ qua biểu tình nào. Đinh Hạo nhìn Lý Mục Vân như muốn xẻ gã ra nhìn thấu linh hồn, xem rõ suy nghĩ trong lòng đối thủ.

Vẻ mặt Lý Mục Vân chua xót chưa từng có:

- Ngươi... Làm sao làm được?

Đinh Hạo thấy rõ trong mắt Lý Mục Vân thật sự là chịu thua.

Xem ra ta đoán sai thật rồi.

Người này không phải người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng.

Đinh Hạo không đáp lại câu hỏi của Lý Mục Vân, bốn thanh thần binh hàn sương màu bạc chậm rãi biến mất. Từng bông tuyết rực rỡ bay bên cạnh Đinh Hạo, trong tuyết đầy trời hắn xoay người rời khỏi lôi đài, để lại bóng lưng cho Lý Mục Vân.

Dù không phát hiện ra sơ hở gì nhưng Đinh Hạo vẫn nghi ngờ Lý Mục Vân.

Kết quả thi cuối năm các đệ tử ký danh không chút nghi ngờ đặt dấu chấm hết với Đinh Hạo giành chức quán quân.

Khúc chiết duy nhất là trong trận quyết đấu khác Lý Lan luôn yếu thế nhưng lại bất ngờ đánh thắng Lương Phi Tuyết danh tiếng càng nổi hơn. Lý Lan mạnh mẽ bùng nổ, bàn tay trần uy thế kinh người, gã quán thông hoàn toàn áo nghĩa tầng cao hơn.

Có lẽ vì tiêu hao quá lớn trong vòng bán kết, có lẽ vì biết không thể đánh thắng Đinh Hạo nên Lý Lan bỏ trận chung kết. Đinh Hạo dễ dàng giành quán quân.

Bắt đầu đệ nhất thì kết thúc cũng là đệ nhất!

Cộng với quá trình đặc sắc hấp dẫn, cuộc sống đệ tử ký danh của Đinh Hạo trong Vấn Kiếm tông đạt đến trình độ hoàn mỹ.

CHƯƠNG 350: DẠ YẾN

Đinh Hạo, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, cái tên bốn người này trở thành danh từ mạnh nhất trong các đệ tử ký danh lần này.

Còn về Lư Bằng Phi từng phong cảnh một thời?

Lư Bằng Phi sớm bị mọi người quên đi như rác rưởi sau núi. Đó là thời kỳ trong núi không có cọp, khỉ xưng đại vương. Không ai tin tưởng nếu lúc đó bốn người Đinh Hạo, Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết còn trong các đệ tử ký danh thì Lư Bằng Phi có thể liên tục đứng nhất đại tái năm viện ba quý.

Sau khi cuộc thi kết thúc, cao tầng ra quyết định khiến người bất ngờ.

Bởi vì Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết sớm bái vào lục phong lục tọa, trở thành đệ tử chân truyền nội môn, Đinh Hạo hì đã định sẽ vào Ẩn Kiếm Phong. Vậy nên bốn người Đinh Hạo, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan không chiếm mười lăm danh ngạch vào đệ tử chân truyền nội môn, lần lượt bổ sung đệ tử ký danh xếp từ hạng mười sáu đến mười chín.

Quyết định bất ngờ này thành toàn bốn người.

Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên.

Bọn họ xếp ngoài mười lăm hạng đầu, không thể võ sĩào đệ tử chân truyền hạch tâm. Tông môn bỗng nhiên điều chỉnh lại mở cánh cửa mới cho Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên.

Trừ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên ra, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn, mỹ thiếu niên Lâm Tín của Hoàng Sam Bắc Viện, Cuồng Nhân Lữ Cuồng của Tử Sam Nam Viện, Trần Thắng, Tôn Cửu Thiên, Phùng Hành Quân, Trần Khải Đông, Hà Phi Ngư của Bạch Sam Trung Viện, Lý Tàn Dương của Hồng Sam Tây Viện, Phương Thiên Dực của Thanh Sam Đông Viện cũng xếp trong mười hàng đầu.

Hơi tiếc nuối cho Kim Cương Tiểu Ngốc.

Với thực lực cao thủ thứ ba trong Hoàng Sam Bắc Viện, Kim Cương Tiểu Ngốc có thể xếp mười lăm hạng đầu tiếc rằng vì chọn dốc sức chiến đấu cùng Đinh Hạo nên hết huyền khí, tiêu hao nhiều. Trong so đấu sau này Kim Cương Tiểu Ngốc chiến đấu không phát huy tốt, xếp hạng hai mươi sáu, tiếc nuối thi rớt.

Còn hai bạn cùng phòng của Đinh Hạo...

Vương Tiểu Thất xui xẻo trong lòng chưa từng tập trung tu luyện, gã thích kinh doanh. Sau khi thành lập Thiên Thượng Nhân Gian thì Vương Tiểu Thất bỏ công vào cửa hàng, lúc thi cuối năm dĩ niên là thua te tua, miễn cưỡng vào ba trăm hạng đầu thành đệ tử ngoại môn của Vấn Kiếm tông, coi như có tư cách ở lại sơn môn.

Lý Vân Kỳ phát huy không tệ, vào năm mươi cường.

Tuy không thể trở thành đệ tử chân truyền nội môn nhưng Lý Vân Kỳ chắc ăn vào nội môn, có thể tiếp tục chăm chỉ tu luyện trong Vấn Kiếm tông, sau ná sẽ thành một trưởng lão danh dự.

Tuy nhiên Lý Vân Kỳ muốn tiến thêm một bước sẽ hơi khó.

Trừ phi Lý Vân Kỳ tăng vọt thực lực, sau này nổi bật.

Nhưng khả năng đó rất nhỏ.

Vấn Kiếm tông thông qua các loại quan sát, kiểm tra trong một năm đã hiểu rõ phẩm tính, tiềm lực, tư chất, nghị lực thậm chí là vận đạo của hơn hai ngàn đệ tử ký danh, cuối cùng ra lựa chọn khá chính xác.

Trong lịch sử Vấn Kiếm tông trừ cá biệt yêu nghiệt trưởng thành muộn ra ít ai làm được sau này vùng lên.

Liên tục so đấu điên cuồng mười mấy ngày, thi cuối năm náo động đặt dấu chấm hết.

Vận mệnh của hơn hai ngàn đệ tử ký danh lúc này đã được quyết định. Mấy nhà vui mấy nhà sầu, có ngườ khóc nứt nở, không thể không mang theo giấc mơ vụn vỡ buồn bã vác hành lý rời khỏi sơn môn sinh hoạt một năm. Cũng có người mở tiệc chúc mừng mình tiến thêm một bước, là thành viên tông phái bá chủ Tuyết Châu, Vấn Kiếm tông.

Trong mấy ngày rảnh rỗi hiếm hoi, khu vực các đệ tử ký danh chia hai không khí trái ngược nhau.

Đêm thi xong, sân số tám Thanh Sam Đông Viện náo nhiệt.

Vương Tiểu Thất tự bỏ tiền túi ra bày tiệc lớn, chuẩn bị cực kỳ xa hoa. Các bằng hữu tốt của Đinh Hạo trong Thanh Sam Đông Viện như Phương Thiên Dực, Lý Vân Kỳ, còn có Lý Lan, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn, mỹ thiếu niên Lâm Tín, Kim Cương Tiểu Ngốc đều được mời.

Khiến nhiều người bất ngờ là Cuồng Nhân Lữ Cuồng luôn cô đơn cuồng ngạo, rời xa đám người thế mà không mời đã đến.

Đống lửa cháy hừng hực, trong sân tràn ngập mùi thịt nướng.

Bên ngoài sân người đến người đi, một số đệ tử ký danh vội vã chạy đi ăn uống vui chơi lần cuối. Khi bọn họ đi ngang qua sân thì ánh mắt hâm mộ nhìn bên trong.

Người có tư cách vào sân đó đều là nổi bậttỏng thi cuối năm. Trừ mấy cường giả Bạch Sam Trung Viện vì Lý Mục Vân thua, quan hệ không hòa thuận với Đinh Hạo nên vắng mặt tập thể ra, hai mươi cường đều có mặt.

Đinh Hạo có nhân duyên rất tốt.

Nếu không thì Vương Tiểu Thất không có chí tiến tới sao có thể mời những thiên tài đã định là đệ tử chân truyền nội môn tham gia?

Từ sân nhỏ vọng ra tiếng cười đùa.

Có lẽ qua một năm liên tục tu luyện, áp lực thi kiểm tra khiến tinh thần mọi người căng thẳng, bây giờ ổn định nên hành động hơi quá trớn.

Đinh Hạo thay đổi thái độ bình tĩnh thường ngày, một tay cầm bình rượu tay kia nắm đùi gà cùng Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn ngồi dưới đất, lớn tiếng chơi uống rượu đoán số. Đinh Hạo uống đến men rượu nồng nặc khiến người giật mình rớt tròng mắt.

Mấy thiếu nữ Lý Y Nhược, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao tụ lại huyên thuyên điều gì, ánh mắt hay lướt qua các nam đệ tử ký danh bên cạnh, cười khúc khích.

Vương Tiểu Thất đứng bên đống lửa, cười ngoác mồm.

Tuy Vương Tiểu Thất chỉ lấy được danh ngạch Vương Tuyệt Phong xấu xa, điều này ý nghĩa suốt đời gã không có cơ hội vào trung tâm Vấn Kiếm tông, không có hy vọng trở thành siêu cường giả ngạo thị Tuyết Châu, nhưng Vương Tiểu Thất vô cùng hưng phấn.

Bởi vì Vương Tiểu Thất biết gã có được một đám bằng hữu.

Một đám bằng hữu tương lai chúa tể võ đạo Vấn Kiếm tông thậm chí là toàn Tuyết Châu.

Ánh mắt Vương Tiểu Thất lướt qua đám người, bỗng thấy Cuồng Nhân Lữ Cuồng cô đơn ngồi ngoài cùng. Vương Tiểu Thất nghĩ đến điều gì, cười gian xách một bình rượu lảo đảo đi qua.

Vương Tiểu Thấtthân thiết vỗ mạnh vai Cuồng Nhân Lữ Cuồng ngồi như tượng băng, sau đó ngồi xuống bên cạnh gã.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng liếc Vương Tiểu Thất, lạnh lùng nói:

- Ta ghét kiểu chào hỏi đó.

Vương Tiểu Thất cười đưa bình rượu qua:

- Hì hì, ngươi sẽ từ từ quen, bởi vì đây là cách chào hỏi của bằng hữu.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng nhìn nhìn, lạnh lùng cười:

- Bằng hữu? Ta không nhớ từ khi nào chúng ta thành bằng hữu.

- Từ ngày cướp ngục ngươi che mặt xuất hiện trong nhà tu chặn lại chó săn Lư Bằng Phi cho chúng ta thì đã là bằng hữu.

Vương Tiểu Thất không để bụng Cuồng Nhân Lữ Cuồng lạnh nhạt, mỉm cười nói:

- Nếu không phải bằng hữu thì tại sao ngươi mạo hiểm bị tông môn xóa tên đi nhà tù cứu tiểu Phàm?

CHƯƠNG 351: SAY RƯỢU, LY BIỆT, THIẾU NỮ

Cuồng Nhân Lữ Cuồng biến sắc mặt nói:

- Ngươi nhận lầm người, ta không đi.

- Ha ha ha ha ha ha! Nào, tiểu Cuồng Cuồng, đừng cứng ngắc như vậy.

Vương Tiểu Thất thi triển thần công mặt dày cười to, khoác vai Cuồng Nhân Lữ Cuồng, nháy mắt nói:

- Nói thật là hôm đó không nhờ ngươi ra tay vào phút mấu chốt thì có lẽ tất cả chúng ta đã bị Lư Bằng Phi lập mưu kế bắt hết. Hì hì, người khác không nhận ra ngươi nhưng ta nhìn là biết ngay, ngươi biết tại sao không?

Cuồng Nhân Lữ Cuồng bản năng hỏi:

- Tại sao?

Vương Tiểu Thất cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Thừa nhận, thừa nhận rồi, là ngươi chính mồm thừa nhận, không chối được đi?

Mặt Cuồng Nhân Lữ Cuồng đen thui.

Không ngờ gã sơ sẩy bị Vương Tiểu Thất gian xảo lừa.

- Ha ha ha ha ha ha! Nếu là bằng hữu thì đừng nói gì hết, uống rượu đi. Nếu ngươi cứ cứng nhắc như vậy, mỗi ngày xụ mặt rất dễ bị hiểu lầm và sẽ không được nữ đệ tử thích.

Vương Tiểu Thất quấn quýt nói:

- Hơn nữa trở thành bằng hữu của chúng ta mất mặt lắm sao? Ngươi không thể suốt đời mặt cứng đơ không cười lần nào đi?

Cuồng Nhân Lữ Cuồng không được tự nhiên nhích người ra ngoài, muốn nổi điên.

Kiếp trước Vương Tiểu Thất là nữ nhân đi? Còn rất bà tám. Vì để tránh cho Vương Tiểu Thất lải nhải, Cuồng Nhân Lữ Cuồng miễn cưỡng nhận bình rượu uống hớp lớn.

Hì hì, Đinh sư huynh nói đúng, nhiều người mặt ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng rất khao khát tình cảm. Bọn họ không giỏi giao tiếp, cần ngươi chủ động bước ra. Người như Cuồng Nhân Lữ Cuồng lòng kiêu ngạo nhưng tính tình đơn thuần, dễ bị dụ.

Sự việc phát triển theo quỹ tích không bình thường.

Vương Tiểu Thất được một tấc lại muốn tiến một thước nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Thế mới đúng. Chúng ta tiếp tục, cạn chén!

Cuồng Nhân Lữ Cuồng bất đắc dĩ, ngửa đầu uống hớp lớn.

Vương Tiểu Thất nổi hứng thú:

- Không ngờ ngươi biết uống, nào, với danh nghĩa bằng hữu chúng ta xem ai uống hết bình này trước!

Lần đầu tiên Cuồng Nhân Lữ Cuồng uống nhiều rượu như vậy, thấy hơi choáng nhưng vẫn uống ừng ực rượu nặng. Cảm giác không tệ, Cuồng Nhân Lữ Cuồng ngơ ngác nâng bình rượu lên uống tiếp.

Cuồng Nhân Lữ Cuồng có xúc động muốn rống to.

Vương Tiểu Thất cười gian.

Anh lạnh lùng tội nghiệp, nhanh vậy đã bị dụ.

Đêm nay lúc sắp tàn tiệc, mấy người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh...

Cuồng Nhân Lữ Cuồng trước nay lạnh lùng, ít lời thay đổi hình tượng, cùng Vương Tiểu Thất ngồi dưới đất uống rượu, gân cổ đỏ mặt tía tai chơi đoán số.

Lý Vân Kỳ dụi mắt:

- Chắc ta nhìn lộn rồi.

Tiêu Thừa Tuyên không thể hiểu nổi:

- Chuyện gì đây?

Vẻ mặt Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn kỳ cục nói:

- Ủa? Cái người mặt mũi giống Lữ Cuồng ngồi bên cạnh Tiểu Thất là ai?

Chính lúc này...

- Này này này, ba ngươi, đúng, chính là các ngươi, mau lại đây giám sát giúp ta. Tên này đang ăn gian, không thể nào, với năng lực phản ứng của Lữ Cuồng ta sao có thể liên tục thua Vương Tiểu Thất? Chắc chắn là hắn ăn gian! Cuồng Nhân Lữ Cuồng quay đầu vẫy tay với Lý Vân Kỳ, Tiêu Thừa Tuyên, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn.

- Không thể nào! Thật sự là Lữ Cuồng?

Lý Vân Kỳ, Tiêu Thừa Tuyên, Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn cảm thấy thế giới hỗn loạn.

* * *

Bữa tiệc Vương Tiểu Thất tốn công tổ chức kéo dài đến đêm khuya, nhiều người ngày hôm sau mùi rượu nồng nặc nghiêng ngả rời đi.

Lúc nửa đêm hai thiếu nữ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao từ biệt.

Khi đi Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao lưu luyến tạm biệt Đinh Hạo, biểu tình buồn bã.

Vào lục phong lục tọa là kỳ ngộ, vinh diệu người người hâm mộ nhưng nó ũng có nghĩa là sắp đối mặt tu luyện gian khổ hơn. Tông môn giám sát nghiêm khắc hơn, không thả nổi như đệ tử ký danh. Trong một đoạn thời gian rất dài mọi người khó thể gặp lại nhau.

Không biết lần sau gặp lại sẽ là chuyện gì.

Đinh Hạo cũng thấy buồn.

Đinh Hạo cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc, như mỗi khi kiếp trước hắn tốt nghiệp, các bạn học tụ tập từ biệt. Các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung như sinh viên, trong một năm nhiều thiếu niên bồi dưỡng cảm tình thâm sâu, bây giờ bởi vì các loại nguyên nhân tạm thời chia tay.

Đối với nhiều người lần này từ biệt có lẽ cả đời không cơ hội gặp mặt.

Lúc sắp chia tay Đinh Hạo tặng quà cho Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao.

Đinh Hạo tặng vòng tay trữ vật màu xanh tinh xảo cho Ngọc Giác Dao, vẻ ngoài giống phỉ thủy tỏa sáng gợn nước. Đinh Hạo dùng minh văn chữ hán đặc biệt khắc câu thơ nổi tiếng kiếp trước. "Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên" vừa có thể chứa đồ, vào phút mấu chốt kích phát minh văn sẽ là huyền khí phòng ngự.

Đinh Hạo tặng Ngọc Giác Dao một bộ giáp luyện chế từ da kim mãng xà, nguyên vật liệu từ da xà yêu quân to lớn trong khe nứt dưới vực sâu băng. Đinh Hạo dùng cách đặc biệt luyện chế, khắc minh văn chữ hán lên. "Từ như lâm, nhanh như hỏa, bất động như sơn", có thể đỡ một kích cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh hết sức đánh ra, tăng tốc độ thân pháp, lực lượng cho Mộ Dung Yên Chức.

Đinh Hạo đã sớm chuẩn bị quà.

Bình thường Đinh Hạo theo Kiếm Tổ tập luyện khí, hắn rèn luyện hai món quà này lặp đi lặp lại, nguyên vật liệu xẻ từ những cái xác siêu đại yêu bên dưới tầng băng vực sâu, cực kỳ hiếm thấy, xem như thần liệu. Cộng với cách luyện chế của Đinh Hạo đến từ thuật thượng cổ do Kiếm Tổ dạy, hai thứ này xem như tinh phẩm.

Đưa tiễn hai thiếu nữ Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao rời đi, tâm tình Đinh Hạo nặng nề, rất nhanh lại uống say.

Từ khi Đinh Hạo đến thế giới này lần đầu tiên thả lỏng mình, uống say mèm.

Tiếp theo Đinh Hạo chìm trong giấc mơ kỳ lạ.

Không biết qua bao lâu.

Sáng sớm nửa mộng nửa tỉnh, Đinh Hạo thức dậy thấy đang nằm trên ghế đá trong sân, dưới thân trải thảm da thú. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt Đinh Hạo, cảm giác ấm áp làm người say.

Lý Y Nhược cười ngọt ngào, hiếm khi yên lặng ngồi cạnh Đinh Hạo.

Thiếu nữ cầm khăn lông trắng cẩn thận lau vết rượu Đinh Hạo uống say phun ra, động tác dịu dàng. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần có nắng sớm chiếu rọi đẹp như mộng ảo.

CHƯƠNG 352: ĐƯA TIỄN

Lý Y Nhược nở nụ cười khiến người say mê:

- Hạo ca ca đã tỉnh rồi.

Đinh Hạo há mồm, thấy đầu nặng nề. Hai tay Đinh Hạo chống ghế đá ngồi dậy, thấy nguyên sân hỗn độn sau bữa tiệc cuồng hoan. Không biết đám người Vương Tiểu Thất đi đâu, nguyên sân chỉ còn lại Đinh Hạo và Lý Y Nhược.

Mặt mày thiếu nữ Lý Y Nhược có vẻ mệt, chắc cả đêm không ngủ ngon.

- Nàng... Cả đêm không nghỉ ngơi?

Không hiểu sao trong lòng Đinh Hạo dâng lên yêu thương, kiềm không được nắm tay thiếu nữ Lý Y Nhược.

Mặt Lý Y Nhược hây hồng nhưng không giãy ra, tự nhiên mặc cho Đinh Hạo cầm bàn tay tinh xảo.

Lý Y Nhược mỉm cười nói:

- Tối hôm qua ngươi uống nhiều, luôn ói ra và còn kêu mấy cái tên lạ. Bọn họ đều rời đi, Lý Lan sư huynh kêu ta ở lại chăm sóc ngươi để tránh bị cảm lạnh.

Lý Lan?

Đinh Hạo ngẩn người, thầm bực mình tiểu tử Lý Lan làm cái quỷ gì. Lý Lan biết rõ tu vi huyền khí của Đinh Hạo đã gần tới Tiên Thiên Võ Tông cảnh, dù nằm mình trần ngủ trên khối băng cũng không sao, còn cố ý khiến Lý Y Nhược ở lại chăm sóc hắn.

Đinh Hạo xúc động cầm tay thiếu nữ, hắn cảm giác như nắm lấy thứ tuyệt vời nhất thế giới. Cảm giác mềm mịn khiến người lâng lâng, Đinh Hạo muốn thả lỏng ra nhưng thấy kỳ kỳ, không biết nên nói cái gì.

Đinh Hạo chậm rãi ngồi dậy, thuận miệng nói:

- A! Ta nói tên kỳ lạ? Là cái gì?

- Ví dụ làm người không biết võ đằng lan, có xem hết phim xxx cũng uổng công. Jobs chết quá sớm, ăn đậu hủ phải ăn mặn, đốt chết dị tính luyến, 'đao' của ta khao khát khó nhịn, Đức Mã Tây Á vạn tuế, người ở tháp ở...

Lý Y Nhược tố tính nhái lại giọng điệu của Đinh Hạo, miêu tả y như thật.

Đinh Hạo toát mồ hôi lạnh.

Đức Mã Tây Á gì đó cũng đành thôi, còn lôi luôn Đằng Lan tỷ. May mắn thiếu nữ Lý Y Nhược không biết phim xxx là cái gì, không thì hình tượng thanh niên tốt Đinh Hạo cố gắng đắp nặn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Đinh Hạo lo lắng hỏi:

- À, ta còn nói cái gì lạ lùng khác không?

Lý Y Nhược lắc đầu, nói:

- Không.

- Vậy thì tốt.

Đinh Hạo thở phào, thả lỏng tay thiếu nữ Lý Y Nhược ra. Đinh Hạo đi tới cái giếng rửa mặt, tinh thần tỉnh táo.

Lý Y Nhược xoay người cầm chỏi dọn dẹp sân rối loạn.

Đinh Hạo xoay người nhìn thấy hình ảnh đó, góc mềm mại nhất trong lòng rung lên.

Trái tim Đinh Hạo không phải làm bằng đá, sẽ bị hòa tan.

Lâu như vậy thiếu nữ Lý Y Nhược tư kiêu ngạo như công chúa, được hầu hết nam nhân các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung thầm mến, tiên nữ quen đứng trên đám mây nhìn xuống chẳng biết từ bao giờ buông bỏ kiêu căng, trả giá thời gian dài.

Từ bữa cơm tình yêu không gián đoạn, mạo hiểm cứu thiếu niên thợ săn Trương Phàm, tức giận đánh Giang Phong, chờ đợi trong nhà tù lạnh lẽo tối tăm.

Tất cả là vì ai?

Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, thiếu nữ kiêu ngạo, ngang ngược, cao cao tại thượng vì ai mà trong một năm biến thành người khác?

- Mặc kệ chúng đi.

Đinh Hạo giật lấy cây chổi vứt một bên, dịu giọng nói:

- Y Nhược, ta đưa nàng về, hãy nghỉ ngơi đi.

Thiếu nữ Lý Y Nhược nghe lời gật đầu, lặng im cùng Đinh Hạo sóng vai ra khỏi sân.

Một đêm rất ngắn.

Nhưng đối với khu vực đệ tử ký danh to lớn thì thời gian như nước lũ tăng nhanh vô số lần xô đẩy, đã qua mấy chục năm.

Lúc Đinh Hạo ra khỏi cửa cái hắn ngạc nhiên thấy khu vực năm viện bắc, nam, đông, tây, trung ngày xưa ồn ào náo nhiệt trong một đêm trở nên tiêu điều. Dưới đất đầy rác bay trong gió, dấu chân hỗn loạn, ngẫu nhiên có một, hai bóng người vội vàng đi qua.

Không còn tiếng la hét tu luyện, không còn đám đông chỉnh tề trong diễn võ trường, không còn các giáo sư nghiêm khắc hét.

Trong một đêm nơi này biến thành một tòa không thành.

Đinh Hạo biết là vì nhiều người thi rớt, kết thúc cuộc sống đệ tử ký danh, không thể không buồn bã rời khỏi Vấn Kiếm tông. Khu vực năm viện bắc, nam, đông, tây, trung trống tởn chuẩn bị chỗ cho đệ tử ký danh quý mới.

Một vòng luân hồi sắp bắt đầu.

Trong tình cảnh này tâm tình con người trở nên thương cảm.

Không biết từ khi nào bàn tay Lý Y Nhược nhỏ xinh nắm tay Đinh Hạo, mọi chuyện thật tự nhiên. Trên đường đi Đinh Hạo, Lý Y Nhược không nói câu nào, sóng vai đi trên đường nhỏ dưới tán cây, cỏ xanh hai bên đường, lá cây giãn ra, rất đẹp.

Lòng Đinh Hạo bình tĩnh chưa từng có.

Bất giác đã đến sân số tám Hồng Sam Tây Viện.

Đây là chỗ Lý Y Nhược ở một năm.

Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện trước đó Lý Y Nhược đến sân của hắn biết bao nhiêu lần, còn đây là lần đầu tiên hắn đến chỗ của hắn.

Khi Đinh Hạo, Lý Y Nhược đi tới cửa lớn thì hai thiếu nữ mặc áo đỏ xinh đẹp từ bên trong đi ra.

Mấy nam đệ tử khí vũ hiên ngang, phong độ không tầm thường đi theo hai thiếu nữ áo đỏ. Chắc đều là tiểu thiên tài đủ điểm thi đậu, bên trong còn có Phương Thiên Dực mặc áo xanh. Mấy người mang theo báo lớn bao nhỏ hành lễ, cười nói đi ra.

- Thanh Đàn, Thiên Âm, các ngươi chuyển đi nhanh như vậy?

Lý Y Nhược bước nhanh đi tới. Hai thiếu nữ này là bạn cùng phòng của Lý Y Nhược, trong thi cuối năm vào danh sách hai trăm người, trở thành đệ tử nội môn Vấn Kiếm tông, thành tích không tệ.

Cùng nhau ở chung một năm, cảm tình ba người thân thiết, Lý Y Nhược thấy hai thiếu nữ định đi thì lòng buồn bã.

Thiên Âm là cô nương đáng yêu mặt bầu bĩnh trẻ con ra vẻ bất mãn nói:

- Hì hì, Y Nhược, cuối cùng chịu trở về? Tối hôm qua chúng ta đợi ngươi một đêm nhưng không thấy ngươi về, đã quên ước hẹn. Hừ hừ, đúng là trọng sắc khinh hữu.

Vẻ mặt Lý Y Nhược xin lỗi.

Đúng vậy, ba tiểu tỷ muội đã hẹn đêm qua tâm sự với nhau, ai ngờ Lý Y Nhược vì chăm sóc Đinh Hạo say rượu nên một đêm chưa về, suýt bỏ lỡ cơ hội tiễn hai bạn cùng phòng.

CHƯƠNG 353: ĐINH HẠO BỊ RĂN DẠY

- Hì hì, được rồi được rồi. Thời gian dài như vậy, Thiên Âm vẫn chưa biết sao? Y Nhược chúng ta hễ gặp Hạo ca ca của nàng là quên hết mọi chuyện, chúng ta hãy tha thứ cho nàng đi. A?

Thiếu nữ Thanh Đàn cười giải vây cho Lý Y Nhược, ngẩng đầu thấy Đinh Hạo đứng ở phía xa thì ngẩn ra.

Đinh Hạo là đệ tử nổi tiếng nhất trong các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung hiện nay. Đối với nhiều đệ tử ký danh thì Đinh Hạo như vị thần cao không thể với tới. Thiên Âm dĩ nhiên biết mặt Đinh Hạo.

Có thời gian hai thiếu nữ Thanh Đàn và Thiên Âm từng mến thiên tài xuất sắc này, đề tài về Đinh Hạo được ba thiếu nữ trong sân số tám Hồng Sam Tây Viện nói nhiều nhất.

Thanh Đàn và Thiên Âm rất hâm mộ Lý Y Nhược.

Không chỉ vì Lý Y Nhược có sắc đẹp tuyệt vời càng vì nàng dám nghĩ dám làm. Trong các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung không thiếu nữ đệ tử ký danh thầm mến Đinh Hạo nhưng người có can đảm đứng ra, thổ lộ tình yêu với hắn thì chỉ một mình Lý Y Nhược.

Đương nhiên từ khi Lý Y Nhược tấn công Đinh Hạo thì các nữ đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung càng không dám thổ lộ với hắn.

Bởi vì Lý Y Nhược là thiếu nữ đẹp nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung, thiên phú tu luyện cực kỳ xuất sắc. Lý Y Nhược là nữ đệ tử ký danh rực rỡ nhất năm viện bắc, nam, đông, tây, trung, ánh sáng cá nhân gần như che hêtrs các nữ đệ tử ký danh, là tình nhân trong mộng của toàn bộ nam đệ tử ký danh. Khi thiếu nữ như tiên theo đuổi Đinh Hạo thì không nữ đệ tử ký danh nào cho rằng họ có thể đánh bại Lý Y Nhược.

Nhiều người cảm thấy Đinh Hạo và Lý Y Nhược là trời sinh một cặp.

Nhưng Thanh Đàn và Thiên Âm biết Lý Y Nhược rất vất vả theo đuổi Đinh Hạo.

Đến nay thái độ của Đinh Hạo như gần như xa, biến mất nửa năm không thấy. Đinh Hạo và Lý Y Nhược không như nam nữ đệ tử ký danh yêu nhau, không có ấm áp dưới trăng và hoa, không có thề non hẹn biển. Nhiều lúc là Lý Y Nhược đơn phương không oán không hối hạn trả giá. Lâu như vậy Thanh Đàn và Thiên Âm là bạn cùng phòng của Lý Y Nhược, hai thiếu nữ chưa từng thấy có khi nào nàng trở về từ Thanh Sam Đông Viện mà có Đinh Hạo đi cùng.

Cho nên lúc Thanh Đàn và Thiên Âm ngẩng đầu thấy Đinh Hạo thì ngây người.

Hôm nay làm sao vậy? Đinh Hạo đầu gỗ có thời gian đưa Y Nhược về?

Thanh Đàn và Thiên Âm nhanh chóng phản ứng lại, lòng hân hoan, vui thay cho bạn cùng phòng của mình. Thời gian dài như vậy khúc gỗ Đinh Hạo đã thông, biết đưa bạn gái về?

Thiên Âm đụng vai Lý Y Nhược, mỉm cười nói:

- Y Nhược, chúc mừng ngươi.

Thanh Đàn cũng hưng phấn đụng bạn cùng phòng:

- Đúng vậ Nhwọc chịu khổ thời gian dài, kẻ cuồng tu luyện nhà ngươi rốt cuộc biết thương hương tiếc ngọc, mừng cho ngươi.

Tuy có lúc tính tình Lý Y Nhược không tốt, kiêu ngạo như thiên nga nhỏ nhưng quan hệ với hai bạn cùng phòng rất tốt, bởi vì nàng rất rộng rãi.

Được Thanh Đàn và Thiên Âm chúc mừng, Lý Y Nhược nhớ lại trên đường đi được Đinh Hạo nắm tay, lòng ngọt ngào.

Lý Y Nhược thẳng thắn nói:

- Đa tạ các ngươi, phải rồi, các ngươi chuyển đến khu bậc mấy?

- Khu bậc sáu. Tuy chỉ là tầng ngoài cùng nội môn nhưng vậy là tốt quá rồi, có thể ở lại tông môn và được nhiều tài nguyên tu luyện, tiếp xúc công pháp bí tịch lợi hại thật sự của tông môn...

Nói đến đây Thiên Âm chợt nhớ điều gì, hỏi:

- Y Nhược, thứ bậc của ngươi chắc trực tiếp vào lục phong lục tọa? Ngươi chọn phong nào chưa?

Lý Y Nhược nói ngay:

- Tất nhiên là chọn Thủy Kiếm phong. Kinh mạch của ta thuộc tính thủy, Cửu U Quỳ Thủy quyết của Thủy Kiếm phong là công pháp thích hợp ta nhất, đó là Hạo ca ca chọn cho ta.

Thanh Đàn cố ý trêu Lý Y Nhược:

- Thủy Kiếm phong sao? Không tệ. Nghe nói Thủy Kiếm phong xếp hạng khá cao trong lục phong lục tọa. Nhưng Y Nhược bị Hạo ca ca của ngươi ăn gắt gao, chuyện gì cũng nghe theo hắn.

Lý Y Nhược mỉm cười nói:

- Hạo ca ca nói rất đúng nên dĩ nhiên ta phải nghe lời.

Thanh Đàn và Thiên Âm làm biểu tình không biết nên nói cái gì.

Phương Thiên Dực đứng bên cạnh ngẩn người, gã không ngờ Đinh Hạo sẽ đến đây. Phương Thiên Dực nhìn thiếu nữ Thiên Âm đứng bên mình, lại nhìn ánh mắt trêu chọc của Đinh Hạo, thiếu niên tuấn tú lấy kiếm lam sinh mạng đỏ mặt như gấc. Phương Thiên Dực ấp úng chào hỏi, gục đầu xuống.

Đinh Hạo ngạc nhiên qua đi thầm mừng rỡ.

Thật không ngờ bình thường Phương Thiên Dực chỉ biết tu luyện, một lòng luyện kiếm, lạnh lùng vậy mà cũng nẩy mầm xuân, thầm hẹn hò một nữ đệ tử ký danh. Thiếu nữ tên Thiên Âm chắc là người trong lòng của Phương Thiên Dực.

Không ngờ nàng còn là bạn cùng phòng của Lý Y Nhược.

Lỗ tai Đinh Hạo rất thính, tuy Lý Y Nhược, Thanh Đàn và Thiên Âm nói nhỏ giọng nhưng hắn nghe rõ ràng.

Ba thiếu nữ Lý Y Nhược, Thanh Đàn và Thiên Âm nói rất nhiều chuyện rồi lưu luyến từ biệt. Phương Thiên Dực cúi thấp đầu lướt qua Đinh Hạo, không tiện nói chuyện.

Thiếu nữ tên Thiên Âm đi vài bước đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại nhìn Đinh Hạo.

Thiên Âm mở miệng nói:

- Đinh Hạo sư huynh.

- Như thế nào?

Thiên Âm lấy hết can đảm nói:

- Ta... Có thể nói vài câu với sư huynh được không?

- A! Được.

Biểu tình Thiên Âm nghiêm túc nói:

- Đinh sư huynh, người là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, nhưng ta cầu xin sư huynh đừng phụ Y Nhược nhà chúng ta. Sư huynh có biết nàng chịu khổ vì ngươi nhiều cỡ nào không?

Thiên Âm không biết lấy đâu ra can đảm nói chuyện kiểu đó với Đinh Hạo, nếu là trước kia thì nàng thậm chí không dám chào hắn.

Đinh Hạo nghiêm túc gật đầu.

Thanh Đàn cũng lên tiếng:

- Đinh sư huynh, ta cũng có lời muốn nói. Hôm nay vừa lúc gặp sư huynh, ta nói mấy câu luôn. Sư huynh có biết Y Nhược vì chuẩn bị ba bữa cơm cho sư huynh mỗi ngày bận rộn thời gian dài, mỗi phần nguyên liệu đều là nàng tự tay chọn lựa, tốn nhiều tiền để mua. Có mấy lần nàng một mình đi hoang dã tìm nguyên liệu trong thực đơn. Sư huynh cũng biết Y Nhược không nấu ngon nhưng nguyên liệu nàng chọn đều là linh thảo, linh dược thượng đẳng, có thể tăng tốc độ tu luyện. Tính sơ tốn mấy trăm vạn kim, ba bữa cơm làm nàng tốn thời gian rất dài, chỉ có thể tu luyện vào đêm khuya. Có một thời gian dài nàng chỉ ngủ hai, ba canh giờ mỗi ngày.

CHƯƠNG 354: QUÀ CỦA ĐINH HẠO

Lòng Đinh Hạo rung động.

Thật ra khi Lý Y Nhược lọt vào tốp hai mươi trong thi cuối năm thì Đinh Hạo rất kinh ngạc, giờ nghe Thanh Đàn kể ra, mọi chuyện đã rõ ràng. Thiên phú của Lý Y Nhược là siêu đẳng giáp, nếu nàng tu luyện vất vả như vậy đương nhiên lấy được thành tựu như thế.

Lâu này Đinh Hạo hiểu biết quá ít về Lý Y Nhược.

Lý Y Nhược phất tay đánh gãy lời Thanh Đàn và Thiên Âm, giải vây cho Đinh Hạo:

- Thanh Đàn và Thiên Âm, các ngươi nói nhiều quá, Hạo ca ca biết hết mấy chuyện này!

- Không, Y Nhược, bọn họ nói đúng. Đa tạ các người nói cho ta biết nhiều như vậy, lúc trước đúng là ta làm không tốt.

Biểu tình Đinh Hạo xin lỗi nhìn hai thiếu nữ Thanh Đàn và Thiên Âm, nói:

- Ta xin lỗi các người, ta nên đến đây sớm hơn gặp bằng hữu tốt nhất của Y Nhược. Thành thật xin lỗi, lần đầu gặp mặt, mấy thứ này xem như quà ra mắt.

Đinh Hạo nói rồi lấy hai hộp ngọc xanh nhạt ra khỏi trữ vật giới chỉ.

- Hi hi, đây chính là Đinh sư huynh tự tay tặng quà, không lấy thì uổng.

- Cũng nhờ phước của Y Nhược, chúng ta là bạn cùng phòng, khuê mật tốt nhất của nàng nên không khách sáo!

Hai thiếu nữ Thanh Đàn và Thiên Âm hoạt bát, sáng sủa làm mặt quỷ, không khách sáo đùn đẩy. Thanh Đàn và Thiên Âm nhận lấy hộp ngọc xanh nhạt từ tay Đinh Hạo.

Đinh Hạo nghiêm túc nói:

- Các người là bằng hữu của Y Nhược, cũng là bằng hữu của Đinh Hạo. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ xin cứ nói, tuyệt đối đừng khách sáo.

Thanh Đàn và Thiên Âm nói lời thật lòng, có thể thấy hai thiếu nữ rất quan tâm Lý Y Nhược, khiến Đinh Hạo cảm động.

- Thật không? Vậy xin đa tạ Đinh sư huynh.

- A a, tốt quá, sau này chúng ta bị người ăn hiếp có thể báo tên của Đinh sư huynh không?

Thanh Đàn và Thiên Âm hưng phấn nhảy cẫng lên, ra vẻ khoa trương hỏi han. Thanh Đàn và Thiên Âm biết rõ được thiên tài như Đinh Hạo nói một câu là chuyện đáng chúc mừng. Sau này trong toàn đệ tử nội môn bình thường Thanh Đàn và Thiên Âm có thể đi ngang đi dọc, không ai dám chọc.

- A! Đừng làm bậy thì tốt rồi.

Trán Đinh Hạo nổi gân xanh, hai bạn cùng phòng của Lý Y Nhược thật thú vị.

Khuôn mặt tuyệt đẹp của Lý Y Nhược nở nụ cười thỏa mãn.

Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược nhìn đoạn đối thoại, bỗng thấy mắt cay cay. Thái độ của Đinh Hạo đối với Thanh Đàn và Thiên Âm bằng hữu của nàng khiến lòng Lý Y Nhược ngọt như mật. Lâu dài như vậy Lý Y Nhược yên lặng trả giá rốt cuộc nhận được hồi báo rồi sao?

Trái tim kiên cường cứng rắn từ từ bị nàng hòa tan rồi?

- A? Đây là... Đan dược? Linh tính thật cường đại, chắc cũng cỡ tứ phẩm trở lên...

Thiên Âm cười tùy ý mở hộp ngọc thấy bên trong có một viên nguyên đan màu xanh biếc to cỡ long nhãn tỏa ánh sáng như thủy triều, linh khí đậm đặc tỏa ra từ đan dược bao phủ Thiên Âm.

Thiên Âm ngơ ngác, giọng run run.

Thanh Đan cũng ngây người:

- Ta cũng vậy... Đan dược này... Quá... Quá quý giá... Đinh sư huynh, chúng ta không thể nhận lễ vật quý như vậy.

Thanh Đan rung động xong biểu tình dứt khoát, cùng Thiên Âm trả lại hộp ngọc.

Hành động này làm Đinh Hạo xem trọng hai thiếu nữ Thanh Đàn và Thiên Âm hơn.

Đinh Hạo mỉm cười đẩy hộp ngọc đi:

- Nếu các người là bằng hữu tốt nhất của Y Nhược thì đừng khách sáo nữa. Ta tự luyện chế hai đan dược đó, sau khi dùng có thể tăng tu vi tu luyện huyền khí một năm, không có tác dụng phụ gì, hai sư đệ cứ yên tâm dùng.

- Cái này...

Thanh Đàn và Thiên Âm ngần ngừ.

Nghe Đinh Hạo nói, Thanh Đàn và Thiên Âm rất rung động. Có thể tăng tu vi tu luyện huyền khí một năm, không có tác dụng phụ gì, hiệu quả quá kinh người. Nếu không biết thân phận, địa vị của Đinh Hạo, đổi lại người khác nói câu đó sẽ bị xem là bệnh điên.

Lý Y Nhược mỉm cười nói:

- Trước giờ Hạo ca ca tặng quà không lấy lại, Thanh Đàn và Thiên Âm hãy nhận đi, đừng khách sáo.

Thanh Đàn và Thiên Âm choáng váng nhận lễ lớn.

Thanh Đàn và Thiên Âm càng rung động thực lực của Đinh Hạo.

Thì ra Đinh Hạo thể hiện sức chiến đấu trên lôi đài mới chỉ là một phần thực lực của hắn. Đinh Hạo còn tinh thông thuật đan dược, luyện ra đan dược thần kỳ như vậy thấp nhất cũng là tam giai đan dược sư đi?

Còn thứ gì mà Đinh Hạo sư huynh không biết sao?

Hèn chi tiên nữ Lý Y Nhược kiêu ngạo như vậy trong gần một năm không oán không hối hận trả giá, Đinh Hạo đúng là kỳ nam nhân có sức hấp dẫn.

Từ biệt xong đám người Thanh Đàn và Thiên Âm, Phương Thiên Dực mang theo hành lý đi sâu vào sơn môn mây mù lượn lờ, chớp mắt biến mất trên đường núi gập ghềnh uốn lượn.

Trở thành đệ tử nội môn có ích lợi lớn nhất là được cư ngụ trong khu bậc thang có linh khí sung túc hơn, có lợi cho tiến độ tu luyện.

Sân số tám Hồng Sam Tây Viện chỉ còn lại mình Lý Y Nhược.

- Nàng đã mệt một đêm, mau vào trong phòng nghỉ ngơi đi.

Đinh Hạo đưa Lý Y Nhược tới cửa, mỉm cười vén tóc dài của nàng ra sau tai, nhẹ nhàng khuyên.

Khuôn mặt tuyệt đẹp lưu luyến không nỡ, Lý Y Nhược nói:

- Hạo ca ca cùng ta ngồi trong sân một lúc đi, ngày mai ta phải đi Thủy Kiếm phong.

Đinh Hạo dịu dàng nói:

- Nha đầu ngốc, nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở trong sân chờ. Những chuyện khác chờ nàng tỉnh ngủ rồi tính.

Lý Y Nhược ngẩn ngơ tưởng mình nghe lầm, bản năng nói:

- Vậy sao được? Thời gian của Hạo ca ca thiếu thốn, còn cần tu luyện...

Đinh Hạo thân thiết gãi mũi Lý Y Nhược, nói:

- Ngoan, hôm nay nàng lớn nhất, mau đi nghỉ.

Mặt Lý Y Nhược hây hồng, không nói thêm. Lý Y Nhược gật đầu, xoay người vào phòng.

Đinh Hạo đi tới bên ghế đá trong sân, suy nghĩ rối loạn. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn từng mảnh lá cây nhanh chóng mọc ra, cổ thụ phát ra sức sống dào dạt. Ánh nắng từ khe hở lá cây chiếu xuống khiến lòng người bình yên.

Đinh Hạo điều chỉnh tâm tình, khoanh chân ngồi trên ghế đá. Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, tu luyện.

Bông tuyết bạc ngưng kết trong không khí như đám tinh linh trắng bay tròn quanh người Đinh Hạo, làm hắn càng nổi bật hơn. Đinh Hạo tư thế oai hùng, xuất trần không thuộc chốn nhân gian.

CHƯƠNG 355: BA NỮ NHÂN

Trong phòng sau lưng Đinh Hạo.

Lý Y Nhược đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn lưng thiếu niên ngồi trong sân loang lổ bóng cây, tình yêu dâng trào.

Lý Y Nhược chưa từng nghĩ có ngày nàng sẽ yêu một thiếu niên đến không thể kiềm chế.

Nhớ một năm trước lần đầu gặp Đinh Hạo bên Tẩy Kiềm Trì nàng còn kiêu ngạo cho rằng hắn vẻ mặt lạnh lùng nhưng thật ra giả bộ lạt mềm buộc chặt, nhưng bây giờ...

Trước mắt Lý Y Nhược hiện ra thiếu niên đen gầy như ăn mày bên Tẩy Kiếm Trì, nửa năm trước Lý Y Nhược đã biết thiếu niên đó là nữ nhân, sau này nàng và Đinh Hạo có mập mờ.

Lý Y Nhược càng biết thiếu nữ cũng vào Vấn Kiếm tông, thậm chí trở thành đệ tử huyết mạch bí ẩn. Buổi chiều ánh nắng ấm áp, Lý Y Nhược chính mắt thấy Đinh Hạo cùng thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp mềm đỏ đi trên đường dưới bóng cây.

Lý Y Nhược luôn tự tin vào mình, dù là khuôn mặt hay thiên phú.

Nhưng so với thiếu nữ áo đỏ thì Lý Y Nhược bỗng cảm thấy nàng không có ưu thế gì, không, thậm chí là yếu thế. Bởi vì thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp tên Tạ Giải Ngữ chẳng những cũng rất đẹp, trong người chảy dòng máu thần tộc, là võ giả huyết mạch lĩnh ngộ.

Lý Y Nhược nhớ lại Hạo ca ca uống xong nói lời say.

Lúc trước Lý Y Nhược không nói cho Đinh Hạo biết trừ mấy từ khó hiểu ra Đinh Hạo mãi không quên nhắc tên ba nữ nhân.

Một là Đinh Khả Nhi.

Lý Y Nhược biết đó là tên muội muội hắn mất tích đã lâu.

Cái tên thứ hai là Lý Y Nhược. Trong cơn say Hạo ca ca gọi tên nàng mười một lần. Khi đó Lý Y Nhược cực kỳ hưng phấn. Nhưng khi Hạo ca ca gọi tên Giải Ngữ thì lòng nàng buồn bã.

Hạo ca ca kêu tên Tạ Giải Ngữ ba mươi sáu lần.

- Nếu Hạo ca ca thật sự thích nàng thì ta...

Lý Y Nhược đứng bên khung cửa sổ si mê nhìn bóng lưng Đinh Hạo, trong lòng phức tạp. Không biết qua bao lâu, Lý Y Nhược thấy hơi mệt đi lên giường nằm, bất giác thiếp ngủ.

* * *

Ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi lá cây ca hát.

Lý Y Nhược mở mắt ra, ánh sáng trong phòng hơi tối, ánh trắng mông lung chiếu vào rơi xuống sàn đá xanh như sương bạc, gió lạnh lùa vào.

- Gió nổi lên rồi?

Lý Y Nhược lười biếng duỗi eo, chợt nhớ cái gì, giật mình bò dậy sốt ruột đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vui sướng.

Vì bóng lưng màu xanh vẫn còn ngồi trên ghế đá trong sân.

Hạo ca ca không đi, hắn luôn ở trong sân.

Mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược cảm thấy trái tim bị lấp đầy.

Tí tách!

Một giọt nước từ trên trời giáng xuống.

- A? Sắp mưa rồi?

Tiếng nước rơi ngày càng dồn dập, mưa như trút nước.

Thiên địa bị màn mưa nhuộm trắng xoa, lu mờ tầm mắt Lý Y Nhược, bao gồm cây, ghế đá, bóng lưng Đinh Hạo trong sân, mọi thứ đều biến mất.

Cảm giác này như Lý Y Nhược bỗng chốc mất đi mọi thứ nàng có.

Cảm giác khủng hoảng chưa từng có tràn ngập trong lòng Lý Y Nhược, như là Đinh Hạo thật sự biến mất trong cơn mưa to. Lý Y Nhược không kịp nghĩ nhiều, đẩy cửa ra chạy ra ngoài, không để ý mưa rơi.

Lý Y Nhược hét to:

- Hạo ca ca!

Vù vù vù vù vù!

Bóng người chợt lóe.

Chớp mắt Đinh Hạo đến bên cạnh Lý Y Nhược, biểu tình quan tâm cầm bàn tay nhỏ xinh.

- Sao lại đội mưa lớn chạy ra? Toàn thân nàng ướt đẫm rồi, ta đang ở đây. Y Nhược? Làm sao vậy?

Người Đinh Hạo tỏa ánh sáng bạc như màn hào quang ẩn hình bao bọc Lý Y Nhược, ngăn cách nước mưa lạnh lẽo.

Đây là cơn mưa mùa xuân thứ nhất.

Lý Y Nhược còn phập phồng lo sợ ôm chặt Đinh Hạo, không nói câu nào.

Dòng lệ trong suốt chảy ra từ hốc mắt mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược.

Lý Y Nhược không hiểu nàng bị sao, mới rồi khi bóng lưng Đinh Hạo biến mất trong tầm mắt, khủng hoảng bao phủ nàng. Lý Y Nhược ghét nhất khóc lóc, đó là biểu hiện yếu đuối bất lực nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi, dòng nước ấm lặng lẽ rơi.

Mỹ nhân trong ngực, Đinh Hạo cứng người.

Trái tim dù đối diện cường địch như Mục Thiên Dưỡng, Hư Không thái tử cũng không căng thẳng thế nhưng đập nhanh, Đinh Hạo cảm giác người Lý Y Nhược run rẩy. Đinh Hạo ngần ngừ giây lát, hai tay ôm thiếu nữ đẹp nhất các đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung.

Không hiểu sao giây phút này Đinh Hạo ôm chặt nữ thần của các nam đệ tử ký danh năm viện bắc, nam, đông, tây, trung, trong lòng không thấy kiều diễm mà là yêu thương.

Mưa to như trút nước.

Trong cơn mưa xối xả Đinh Hạo và Lý Y Nhược ôm chặt nhau thật lâu không tách ra.

Chớp mắt ba ngày qua đi.

Khu vực đệ tử ký danh to lớn hoàn toàn thành tòa không thành, các đệ tử ký danh đều đi nơi bọn họ nên đến. Những lao công thu dọn chỗ này sạch sẽ, chờm ột tháng sau các đệ tử ký danh quý mới vượt qua các cuộc kiểm tra trở thành chủ nhân chỗ này.

Hai tháng trước Đinh Hạo tự mình đưa Lý Y Nhược đi Thủy Kiếm phong.

Lúc từ biệt Đinh Hạo giao một bình Quỳ Thủy Tụ Huyền Đan do hắn luyện chế cho Lý Y Nhược, tặng một bộ ngọc thạch minh văn trận pháp phụ trợ tu luyện. Tu luyện công pháp thủy hệ trong minh văn trận pháp này có hiệu quả gấp mấy lần.

Đinh Hạo không tiếc tốn nhiều tài nguyên tu luyện sắp xếp mọi thứ cho Lý Y Nhược trong Thủy Kiếm phong.

Một ngày trước đó các bằng hữu tốt của Đinh Hạo là Phương Thiên Dực, Lý Vân Kỳ, cũng từ biệt hắn đi phong tọa mình chọn tu luyện bước tiếp theo.

Đinh Hạo càng vui sướng hơn khi Kim Cương Tiểu Ngốc xếp ngoài hai mươi hạng bất ngờ được phong chủ Thiên Kiếm phong nhìn trúng, phá cách cho làm đệ tử.

Vậy là Kim Cương Tiểu Ngốc cũng trở thành đệ tử chân truyền nội môn, còn là Thiên Kiếm phong thực lực mạnh nhất Kim Cương Tiểu Ngốc, xem như bù đắp tiếc nuối trong lòng nhiều người.

CHƯƠNG 356: ẨN KIẾM PHONG.

So sánh với nhiều người bạn rộn thì Vương Tiểu Thất rất rảnh rỗi.

Tông môn không quản lý nghiêm khắc với đệ tử ngoại môn, bình thường sắp xếp tu luyện còn không bằng các đệ tử ký danh. Bản thân Vương Tiểu Thất không có hứng thú tu luyện, tập trung vào kinh doanh Thiên Thượng Nhân Gian, gã càng giống phú ông hơn.

Vì quá nhàn nhã nên Vương Tiểu Thất có thời gian đưa tiễn Đinh Hạo.

Đinh Hạo sắp xếp đồ đạc trong sân số tám, hắn đứng trước cửa từ biệt nơi sống hơn nửa năm xuất phát vào sâu trong núi.

Khoảng thời gian cuối tháng mèo ác quỷ Tà Nguyệt xuất quỷ nhập thần, híp mắt đứng trên vai Đinh Hạo, háo hức mong chờ sinh hoạt trong Ẩn Kiếm Phong.

Vương Phong đầu trọc từng là kỵ sĩ giáp đen Huyết Long Trại đi theo sau lưng Đinh Hạo.

Thân phận hiện tại của Vương Phong đầu trọc là người hầu Đinh Hạo.

Nói thật là Vương Phong đầu trọc nằm mơ cũng không ngờ có ngày gã có thể đến sơn môn Vấn Kiếm tông, càng không tưởng tượng nổi có cơ hội đi theo thiên tài Đinh Hạo vào Ẩn Kiếm Phong trong truyền thuyết.

Tất cả đều nhờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt khiến Vương Phong đầu trọc vừa thương vừa sợ.

Đây là vận mệnh sao?

Vương Phong đầu trọc đi theo sau lưng Đinh Hạo, vác hành lý chứa công cụ hầu hạ mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Vương Phong đầu trọc biết rõ chỉ có hầu hạ mèo ác quỷ Tà Nguyệt thật tốt thì gã sẽ phát tài phát đạt, vĩnh viễn đi theo bên cạnh Đinh Hạo.

Từ một tên cướp núi bị người phỉ nhổ đến thân phận hiện giờ, Vương Phong đầu trọc cảm thấy mộ tổ tiên mình bốc khói thơm.

Vương Phong đầu trọc vô cùng thỏa mãn.

Vương Tiểu Thất liếc Vương Phong đầu trọc, không biết nên khóc hay cười. Bên cạnh Đinh Hạo cần có người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, Vương Tiểu Thất thậm chí chuẩn bị mấy tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, tiếc là bị hắn nghiêm khắc từ chối.

Vương Tiểu Thất thầm nghĩ:

- Hy vọng tên trọc đầu này sẽ là người hầu hợp tiêu chuẩn.

Vương Tiểu Thất kiềm không được lại lải nhải dặn Vương Phong đầu trọc mấy chuyện cần chú ý trong hằng ngày.

Vương Phong đầu trọc cười nịnh, cúi đầu khom lưng, vỗ ngực hứa hẹn:

- Ài, ta nhớ hết rồi, Thất gia cứ yên tâm, chắc chắn sẽ làm được.

Vương Phong đầu trọc không dám lơ là Vương Tiểu Thất.

Đinh Hạo xoay người dặn:

- Tiểu Thất, ta tạm thời rời đi, đám trẻ trong khu bần dân sau núi giao cho ngươi. Một tháng nữa là trắc nghiệm nhập tông, ta hy vọng trong đám trẻ có mấy hạt mầm tốt.

Vương Tiểu Thất cười nói:

- Đinh sư huynh yên tâm đi, có ta và Tinh Thành huynh đệ ở chắc chắn sẽ không khiến đám trẻ chịu thiệt.

Nói đến Triệu Tinh Thành, thiếu niên cũng ra từ xóm nghèo, thành tích thi cuối năm bình thường không thể vào ngoại môn. Nhưng sau này Vương Tiểu Thất nể mặt Đinh Hạo, dùng chút thủ đoạn đưa Triệu Tinh Thành vào đội chấp pháp khu thương mại, thành kiếm sĩ chấp pháp cấp thấp.

Đối với Triệu Tinh Thành thì có thể dùng cách này chính thức vào Vấn Kiếm tông, quang tông diệu tổ, đây đúng là chuyện tốt gã nằm mơ cũng không dám ngờ. Triệu Tinh Thành sảng khoái đồng ý.

Huống chi có biển hiệu chữ vàng Đinh Hạo ở, người ta không dám khó xử Triệu Tinh Thành. Tiểu tử này có thời gian liền quay về dạy đám nhóc Vô địch Huyền Vũ học viện, lão nhân ấu xa Thiên Xu mỗi lần gặp Triệu Tinh Thành là mặt nếp nhăn cười tươi như hoa. Triệu Tinh Thành cần lao có thể chia xẻ nhiều công tác cho lão.

Nghe Vương Tiểu Thất nói, Đinh Hạo yên lòng gật đầu.

Trong phút chốc mấy người đã đi tới lằn ranh khu bậc ba, tiến sâu vào nữa là nội môn. Thân phận như Vương Tiểu Thất không thể vào trong, chỉ đành vẫy tay từ biệt tại đây.

Đinh Hạo vỗ mạnh vai bạn cùng phòng Vương Tiểu Thất không đánh không quen biết, nói chuyện một lúc rồi xoay người đi.

Vương Tiểu Thất nhìn theo đám người Đinh Hạo biến mất trong mây mù phía xa mới xoay người đi. Vương Tiểu Thất siết chặt nắm tay, thầm thề phải hoàn thành kế hoạch kia, đặt nền móng vững chắc cho Đinh Hạo sư huynh.

Đinh Hạo có tật mù đường.

Chỉ vài người biết điều này.

Vương Tuyệt Phong xấu xa là một trong mấy người đó.

Vậy nên Vương Tuyệt Phong xấu xa đã đứng chờ Đinh Hạo ở khu bậc bốn. Vị trí Ẩn Kiếm Phong rất bí ẩn, không dễ tìm, cần Vương Tuyệt Phong xấu xa dẫn Đinh Hạo đi.

- Ủa? Lại có ưng huyền khí khổng lồ?

Đinh Hạo nhìn con ưng khổng lồ kim loại dưới chân Vương Tuyệt Phong xấu xa, thấy hâm mộ.

Lần trước lúc đi di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch bọn họ cũng ngồi trên con ưng khổng lồ kim loại do vô số kiếm to hợp thành, xuyên mây rẽ trăng, ngày đi vạn dặm, rất thần tuấn. Lúc ấy Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh, không dám mơ xa, nhưng hiện tại...

Đinh Hạo thầm quyết tâm sau khi vào Ẩn Kiếm Phong có rảnh sẽ tự hành động tạo công cụ huyền khí chuyên chở, chắc sẽ rất oai.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười gian:

- Tiểu tử thối, đứng vững, chúng ta xuất phát, ha ha ha ha ha ha!

Vương Tuyệt Phong xấu xa rất hương thụ ánh mắt hâm mộ của Đinh Hạo, cười to khống chế con ưng khổng lồ kim loại bay lên cao, chớp mắt thành đốm đen biến mất trong hư không lượn lờ sương khói.

Lần đầu tiên Vương Phong đầu trọc bay cao như vậy, gã vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hú hét trên lưng con ưng khổng lồ kim loại, run cầm cập như nữ nhân.

Ẩn Kiếm Phong là nơi rất bí ẩn.

Ẩn Kiếm Phong không thuộc về lục phong lục tọa Vấn Kiếm tông, không ở trong khu bậc thang nào. Vương Tuyệt Phong xấu xa khống chế con ưng khổng lồ kim loại bay nhanh lướt qua từng kiếm phong cao ngất. Đinh Hạo cảm giác như bay trong núi sông đẹp như tranh vẽ, mây mù lượn lờ tô điểm mọi thứ bí ẩn.

Cuối cùng Đinh Hạo không nhận ra hắn đang bay về đâu.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lên tiếng:

- Tới rồi.

Con ưng khổng lồ kim loại bỗng tăng tốc độ bay vụt lên, xé mở chướng khí ánh sáng bạc đằng trước. Một ngọn núi lơ lửng trên bầu trời lộ ra trước mắt Đinh Hạo, Vương Phong đầu trọc, Vương Tuyệt Phong xấu xa.

Núi bay trên không trung?

Vương Phong đầu trọc há hốc mồm, không thể hiểu điều trông thấy. Đây là thần tích sao? Khiến một ngọn núi nặng nề bay trong mây.

Đinh Hạo giật mình qua đi hiểu rằng núi bay chắc là tác phẩm minh văn và luyện khí. Vấn Kiếm tông có kỳ nhân sâu không lường được, luyện hóa một ngọn núi to như vậy không phải minh văn sư hay luyện khí sư nào cũng làm được.

Quan sát kỹ thì núi bay này không nguy nga hay thần tuấn, cao cỡ trăm thước, phạm vi một dặm. Bốn phía có núi nhỏ cỡ cái chòi do sợi xích sắt cột chung với Ẩn Kiếm Phong.

CHƯƠNG 357: ĐẠI SƯ HUYNH, TRỞ VỀ MÔN.

Đinh Hạo phóng thần thức ra.

Đinh Hạo mơ hò cảm giác trên ngọn núi đầy minh văn thâm ảo vô hình, các loại minh văn trận pháp. Trong ngọn núi chắc khảm minh văn huyền khí phụ trợ, hơi thở cường đại bao phủ Ẩn Kiếm Phong.

Kiếm Tổ cảm thán rằng:

- Ừm! Không tệ, hơi thú vị. Chỉ bằng vào nội tình Ẩn Kiếm Phong thì Vấn Kiếm tông xem như tông phái bá chủ Tuyết Châu.

- Tiểu Đinh Tử chọn Ẩn Kiếm Phong là đúng ròi.

Đao Tổ kinh ngạc nói:

- Ẩn Kiếm Phong không chỉ đơn giản là trôi nổi, ta cảm giác bên trong phong ấn lực lượng cường đại.

Đinh Hạo giật mình.

Có thể khiến hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ khen ngợi, Ẩn Kiếm Phong đúng là không đơn giản. Hèn chi Đinh Hạo chưa từng nghe tên nó nhưng các cao tầng Vấn Kiếm tông rất e ngại nó.

Biểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa nghiêm túc nói:

- Cẩn thận.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lấy một lệnh bài nhỏ màu bạc từ trong ngực ra búng ay vào Ẩn Kiếm Phong.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Khí thế hùng hồn khuếch trương, không chút báo trước, như cự thú ngủ say bị đánh thức. Xung quanh Ẩn Kiếm Phong gợn sóng lăn tăn, lệnh bài nhỏ chạm vào màn nước khủng bố, hơi khựng lại hiện ra đường vào hình trứng.

Con ưng khổng lồ huyền khí kim loại hú dài, lao xuống xuyên qua đường hầm hình trứng.

Vương Tuyệt Phong xấu xa tự hào giải thích cho Đinh Hạo:

- Không phải mọi người đều có thể leo lên Ẩn Kiếm Phong, nếu mạnh mẽ công kích thì dù là siêu cường giả Võ Hoàng cảnh cũng chưa chắc có thể công phá nó.

Đinh Hạo tặc lưỡi.

Quai quai long địa đông, cửu thái sao đại thông, siêu cường giả Võ Hoàng cảnh cũng không thể công phá màn nước này? Nghe là run. Nhìn khắp Tuyết Châu chưa chắc có một siêu cường giả Võ Hoàng cảnh, vậy chẳng phải nói sau này Vấn Kiếm tông có gặp cường địch gì chỉ cần núp vào Ẩn Kiếm Phong thì không ai làm gì được?

Con ưng khổng lồ huyền khí kim loại đáp xuống quảng trường nhỏ cỡ trăm thước, rung người. Vô số trường kiếm, trường thương hợp thành thân thể Con ưng khổng lồ huyền khí kim loại ma sát ra lửa. Con ưng khổng lồ huyền khí kim loại thu nhỏ thành kích cỡ chim ưng bình thường nhanh nhẹn nhảy lên vai Vương Tuyệt Phong xấu xa.

Đinh Hạo nhìn mèo ác quỷ Tà Nguyệt trên ai mình lại ngó hùng ưng của Vương Tuyệt Phong xấu xa, thở dài.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chú ý đến biểu tình của Đinh Hạo, tức giận nhảy cẫng lên:

- Thở dài cái gì? Chẳng lẽ bản meo tôn quý thuần khiết không bằng con chim ngốc toàn thân là kim loại không biết nói sao?

Mắt hùng ưng huyền khí lóe tia sáng đỏ, phát ra thanh âm máy móc:

- Phong chủ chờ các ngươi tại nhà tranh.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ngây người.

Con chim máy biết nói?

Vương Tuyệt Phong xấu xa cười to dẫn đường đi dọc theo đường nhỏ quảng trường.

Phong cảnh Ẩn Kiếm Phong như thơ, cây xanh um, cỏ rậm rạp, bươm bướm đủ màu bay trong bụi hao núi giả, dòng nước chảy khúc khuỷu, cá cảnh thành đàn. Nước từ chỗ cao chảy xuống thành thác nước lớn nhỏ ánh bạc, tiếng nước êm tai. Ẩn Kiếm Phong giống như thế ngoại đào nguyên tiên cảnh.

Đinh Hạo đi theo Vương Tuyệt Phong xấu xa quẹo hai, ba lần trên đường nhỏ, rất nhanh tới bãi cỏ vách núi.

Một gian nhà tranh bằng cỏ xanh, bên cạnh có cây đào, hoa hồngp hấn nở rộ. Gió nhẹ thổi, cánh hoa rơi xuống bay đầy trời, khiến người thấy thoải mái, cực kỳ đẹp.

Dưới cây đàu có một người vóc dáng thon dài đứng.

Tóc rối bay theo gió, quần áo, ống tay áo bay, eo giắt một bình rượu hồ lô như sắp bay lên, tự do tự tại, xuất trần.

- Tiểu tử thối rốt cuộc đến.

Người đó xoay lại, chính là lão quái vật Khí Thanh Sam.

Đinh Hạo ngoan ngoãn hành lễ:

- Kính chào sư tôn.

Lão quái vật Khí Thanh Sam gật đầu, chỉ vào Vương Tuyệt Phong xấu xa, nói với Đinh Hạo:

- Ừm! Tiểu tử này bái ta sớm hơn ngươi một bước, ngươi kêu một tiếng đại sư huynh đi!

Đại sư huynh?

Đinh Hạo ngây người, quay đầu nhìn Vương Tuyệt Phong xấu xa, ngộ ra.

Hèn chi Vương Tuyệt Phong xấu xa đón Đinh Hạo vào Ẩn Kiếm Phong, hèn chi cho đến nay địa vị của gã trong Vấn Kiếm tông là lạ. Thực lực của Vương Tuyệt Phong xấu xa sâu không lường được, hơn xa Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, thậm chí khiêu chiến với Mục Thiên Dưỡng mà không chết. Cao thủ như vậy lại chỉ là Tổng giáo viên nho nhỏ trong Thanh Sam Đông Viện.

Vương Tuyệt Phong xấu xa luôn cười cợt nghe lão quái vật Khí Thanh Sam nói bỗng quỳ xuống đất, rơi lệ ròng ròng, kích động người run rẩy.

- Sư tôn... Người... Cuối cùng cũng chịu thu đệ tử trở về?

Đinh Hạo sợ nhảy dựng, lần đầu tiên hắn thây Vương Tuyệt Phong xấu xa như vậy.

Lão quái vật Khí Thanh Sam nói một câu khiến Vương Tuyệt Phong xấu xa kích động như vậy?

- Tiểu tử thối, đứng dậy đi.

Lão quái vật Khí Thanh Sam khẽ thở dài:

- Năm đó sư phụ tính tình nóng nảy, không nên vì sự việc kia giận chó đánh mèo các ngươi. Hiện giờ vật đổi sao dời, vi sư luôn tự hỏi lòng có phải lúc trước ta quá đáng không.

- Không, sư phụ làm đúng, đệ tử không hề oán trách. Cũng tại đệ tử cứng đầu vô dụng, khi đó không cứu được Thiên Hoa sư đệ. Huống chi... Đệ tử không phải không hiểu tình lý, trong lòng biết sư phụ trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn là vì bảo vệ đệ tử.

Vương Tuyệt Phong xấu xa kích động vô cùng.

Lão quái vật Khí Thanh Sam khẽ thở dài:

- Thiên hoa... Số mạng đã định nên có một kiếp, không thể tránh thoát. Năm xưa là tại hắn bảo thủ, cố chấp. Ngươi hiểu được nỗi khổ của vi sư là tốt nhất.

Lão quái vật Khí Thanh Sam phất tay, lực lượng cực kỳ cường đại nâng Vương Tuyệt Phong xấu xa dậy.

Đinh Hạo mơ hồ hiểu ra, xoay người hành lễ với Vương Tuyệt Phong xấu xa.

Đinh Hạo nói:

- Kính chào đại sư huynh.

Hèn chi hôm đó Đinh Hạo đùa bày ra thân phận sư thúc, kêu Vương Tuyệt Phong xấu xa gọi hắn là sư thúc thì bị gã chế nhạo, hóa ra bên trong có nguyên nhân. Đinh Hạo không thể làm sư thúc trước mặt Vương Tuyệt Phong xấu xa.

Mấy năm nay Vương Tuyệt Phong xấu xa bị lão quái vật Khí Thanh Sam trục xuất ra sư môn nên địa vị trong Vấn Kiếm tông mới kỳ lạ như vậy. Thực lực siêu đẳng nhưng không có bối phận, vài người bỏ đá xuống giếng, Vương Tuyệt Phong xấu xa uể oải cũng đúng.

Đinh Hạo cảm thấy hắn nên sớm nghĩ ra.

Vì tính cách của Vương Tuyệt Phong xấu xa, lão quái vật Khí Thanh Sam rất giống nhau, mở miệng ngậm miệng là lão tử, hành động thì bạo lực dã man, hoàn toàn chính là ác quỷ tai họa nhân gian.

Đinh Hạo dò hỏi:

- Không biết sư huynh đệ khác ở đâu? Để ta đi chào...

CHƯƠNG 358: CHO TA MƯỢN CHIM CỦA NGƯƠI CHƠI ĐI.

- Tiểu tử thối nhà ngươi có lời gì cứ nói thẳng, quanh co làm chi?

Lão quái vật Khí Thanh Sam gõ trán Đinh Hạo, cười mắng:

- Nói thật với ngươi bây giờ đại hội luận phẩm tông môn trừ hoa cỏ chim cá ra chỉ còn ba chúng ta là người sống. Sau này Tuyệt Phong là đại sư huynh, ngươi chính là lão tam, việc dạy dỗ có Tuyệt Phong lo, ngươi đi theo hắn học trước đi.

- A? A?

Đinh Hạo ngây người:

- Không phải đâu? Ta mới vào cửa sư phụ đã muốn bỏ gánh? Sao ta có cảm giác bị bắt cóc?

Lão quái vật Khí Thanh Sam cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha!

Chớp mắt lão quái vật Khí Thanh Sam biến mất trên bãi cỏ.

- Sư tôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bình thường ít khi lộ mặt, ngươi hãy ở lại trên núi từ từ học với ta đi.

Ánh mắt Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn Đinh Hạo có thân thiết và yêu thích.

Đinh Hạo đã lên thuyền giặc còn gì để nói?

Vương Tuyệt Phong xấu xa sắp xếp Đinh Hạo ở trong nhà tranh bên cây đào.

Từ nay nơi này là nhà mới của Đinh Hạo.

Mặt cỏ này là sân luyện công của Đinh Hạo, xung quanh linh khí đậm đặc, khí ngũ hành tràn đầy. Đứng bên vách núi nhìn xuống dãy núi nguy nga bên dưới, trên cao nhìn thế giới nhỏ, rộng mở rtâm tình tu luyện giả, đúng là nơi tu luyện tuyệt vời.

Sắp xếp xong Vương Tuyệt Phong xấu xa không ngại phiền dặn Đinh Hạo những chuyện cần chú ý hàng ngày. Xong Vương Tuyệt Phong xấu xa dạy khẩu quyển từ đệ ngũ đến đệ thất giai cho Đinh Hạo.

- Có mười hai tầng hoàn chỉnh, ba tầng đầu là công pháp nhân giai, tầng bốn đến sáu là công pháp địa giai, tầng bảy đến mười hai là công pháp thiên giai. Bộ công pháp này là căn bản Vấn Kiếm tông đứng vưngx Tuyết Châu, mấy ngàn năm đứng ngang hàng với Thanh Bình học viện cũng nhờ công pháp này.

Nói đến công pháp đó Vương Tuyệt Phong xấu xa lộ ra tự hào.

Đinh Hạo nhìn biển mây mênh mông dưới vạc sâu, thuận miệng hỏi:

- A! Ta... Có thể tùy ý xuống núi không?

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhảy dựng lên, nổi giận quát:

- Tiểu tử! Ngươi có thể nghiêm túc chút không? Ta đang dạy ngươi, có biết bao nhiêu người nằm mơ đều muốn nắm giữ áo nghĩa tâm pháp mấy tầng sau không?

Đinh Hạo thuận miệng lặp lại mấy câu khẩu quyết, không sai một chữ:

- Ngươi nói bao nhiêu lần nên ta nhớ rồi, có thể đọc làu làu, ngươi dài dòng quá.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không biết nên nói cái gì, một lúc sau hậm hực nói:

- Được rồi, mỗi tháng có thể xuống núi một lần. Chờ khi nào ngươi đạt đến Đại Võ Tông cảnh là có thể tùy ý ra vào Ẩn Kiếm Phong, vì khi đó ngươi sẽ trở thành phong chủ Ẩn Kiếm Phong.

Đinh Hạo gật đầu, liếc hùng ưng huyền khí trên vai Vương Tuyệt Phong xấu xa, thử hỏi:

- Phải rồi, ngươi cho ta mượn chim của ngươi chơi được không?

Vương Tuyệt Phong xấu xa từ chối:

- Không bao giờ.

Đinh Hạo không chết tâm cò kè mặc cả:

- Cùng lắm ta cho ngươi chơi con mèo mập này.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tức giận quát:

- Mèo mập cái gì? Meo là chắc khẻo được không ta không thèm bị tên râu xồm vừa xấu bụng vừa xấu mặt chơi!

Vương Tuyệt Phong xấu xa bị chọc giận:

- Con mèo chết tiệt, ngươi nói ta xấu ubụng thì thôi, dám nói mặt ta xấu? Nếu ngươi đã không thành thật như vậy thì, tốt, tam sư đệ, quyết định vậy đi! Ngươi chơi chim của ta, ta chơi mèo của ngươi.

Đinh Hạo:

-...

Sao cảm thấy kỳ kỳ, có gì đó không đúng.

Đinh Hạo yên lòng ở trong nhà tranh bắt đầu trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Bây giờ thứ Đinh Hạo tu luyện là khẩu quyết mấy tầng sau, giải quyết vấn đề lớn, cộng với lúc trước đi kho vũ khí Tàng Kiếm Đường Vấn Kiếm tông chọn bí tịch. Trước khi Đinh Hạo trùng kích tâm pháp đệ lục giai không cần lo thuộc tính công pháp bí tịch khác.

Giống như trước kia, Đinh Hạo vạch thời gian mỗi ngày kín kẽ.

Tu luyện là môn bắt buộc, ngoài ra còn có tu luyện minh văn, luyện khí, luyện đan, kiếm ý, đao ý. Đinh Hạo như con quay, mỗi đêm nghỉ một canh giờ đã là xa xỉ.

Chớp mắt mười ngày qua đi.

Hôm nay mặt trời mới mọc, gió nhẹ thổi, phong cảnh hợp lòng người.

Đinh Hạo khoanh chân dưới gốc đào, tu luyện như lão tăng nhập định.

Đinh Hạo đang trong phút mấu chốt trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Huyền khí vận chuyển tốc độ cao nhất trong người Đinh Hạo, thực lực cường đại nhất lần đầu tiên hiện ra. Nửa người Đinh Hạo lượn lờ bông tuyết bạc, nửa người kia thì lửa màu cam đốt cháy hừng hực. Hai tay Đinh Hạo đặt trên đầu gối xòe ra, lòng bàn tay có hai đốm băng viêm và hoàng diễm nhảy múa có tiết tấu, co rút phình ra theo hít thở của Đinh Hạo.

Thảm cỏ nhỏ phập phồng theo Đinh Hạo.

Khúc ngọn mỗi cọng cỏ bị sức hút kỳ dị ngã hướng Đinh Hạo, giống như bái lạy. Nhìn từ trên bầu trời trông như trăm vạn thần tử đang lạy quân vương của mình.

Không chỉ là cỏ nhỏ, cây ocr hoa quanh người Đinh Hạo năm, sáu trăm thước, biển mây bốn phía đều hình thành khí lãng kỳ dị phình ra rút lại theo hô hấp của Đinh Hạo, như thần tích.

Bên cạnh mặt cỏ cách Đinh Hạo năm trăm thước, Vương Tuyệt Phong xấu xa biểu tình nghiêm túc đứng.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cực kỳ ngạc nhiên.

- Sư phụ nói đúng, trên người tam sư đệ giấu nhiều bí mật. Sư đệ có thể tu luyện cùng lúc hai huyền khí thuộc tính tương khắc, thuận lợi đến cửu khiếu Đại Võ Sư cảnh, thật khó tin. Công pháp sư đệ tu luyện sẽ không đơn giản như vậy, chắc còn trên ta...

- Nhưng nếu tam sư đệ chọn quang minh chính đại tu luyện công pháp này, không che lấp thì nghĩa là hắn không thẹn với lòng, không muốn giấu chúng ta. Sư phụ tốn một năm chọn người chắc chắn không sai, tâm tính, phẩm chất của Đinh Hạo không cần nghi ngờ. Bất cứ ai cũng có bí mật của mình, điều nay không nói lên cái gì.

Trong lúc Vương Tuyệt Phong xấu xa suy nghĩ thì trước mặt chợt biến dị.

Hai luồng sáng bạc và vàng rực rỡ chói mắt bắn ra từ người Đinh Hạo, tựa như cột sáng thần uy bắn lên cao, xé rách hư không, bay thẳng lên trời dẫn đến bốn phương chấn động.

- A? Mau vậy... Tam sư đệ thật sự là làm bậy quá!

Vương Tuyệt Phong xấu xa cực kỳ ngạc nhiên.

Hai cột sáng đâm trời là dấu hiệu bước cuối cùng trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh, huyền khí đâm thẳng bầu trời dẫn động lực lượng nguyên tố tinh thuần nhất trên chín tầng mây sửa đổi thân thể đạt đến bước đầu tiên hợp cùng thiên địa, thành tựu tiên thiên!

CHƯƠNG 359: TRÙNG KÍCH TIÊN THIÊN VÕ TÔNG CẢNH

Vương Tuyệt Phong xấu xa không ngờ Đinh Hạo to gan như vậy, không bày minh văn trận pháp, không chuẩn bị đan dược, Lý Y Nhược bổ sung lực lượng, càng không có cường giả ở một bên hộ pháp đã trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh, quá lỗ mãng.

Đây là bước đi cực kỳ mấu chốt.

Một khi hậu lực không đủ, trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh thất bại thì sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lực lượng đỉnh Đại Võ Sư cảnh tan biến, không bằng cả người bình thường. Từ nay Đinh Hạo sẽ không thể tu luyện huyền công, tương đương thành phế nhân.

Đây chính là vách tường thiên nhân.

Hoặc nên nói là thiên kiếp.

Bất cứ võ giả nào đi đường cường giả đều phải qua ải này.

Bởi vì võ giả cần thoát khỏi các loại trói buộc hậu thiên, nói từ tinh ý võ đạo thì phải được thiên địa công nhận. Nói theo cách truyền thông là thiên kiếp chính là thử thách vô hình phép tắc thiên địa trong Vô Tận đại lục.

Dưới cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh là Võ Đồ cảnh, Võ Sĩ cảnh, Võ Sư cảnh, Đại Võ Sư cảnh không có thiên kiếp, rất dễ tu luyện. Từ Tiên Thiên Võ Tông cảnh bắt đầu, mỗi lên một bậc thang sẽ có thiên kiếp, trùng kích cảnh giới càng cao thì các loại kiếp nạn càng khủng bố.

Đinh Hạo không chút chuẩn bị đã tùy tiện trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh, Vương Tuyệt Phong xấu xa cảm thấy hắn thật lỗ mãng, mạo hiểm.

Vương Tuyệt Phong xấu xa kêu lên, lao nhanh tới.

Vương Tuyệt Phong xấu xa ở giữa không trung ném ra mấy Thanh Ngọc Thạch Bàn đều đều rơi quanh người Đinh Hạo hai mươi thước. Khi Thanh Ngọc Thạch Bàn rớt xuống đất thì tỏa sáng rừng rỡ, từng đoàn ánh sáng rõ ràng âm thầm khuếch tán nối tiếp nhau thành minh văn trận pháp to lớn bao vệ Đinh Hạo.

- Ngưng thần tỏa quan, khí đi Huyền cung, tam tam tứ tứ, thất thất bát bát, ý xung vân tiêu, thân bất động như căn, ý thần du như hải, cuốn sạch thiên địa, câu thông thần khung...

Một chuỗi khẩu quyết thâm ảo phức tạp phun ra từ miệng Vương Tuyệt Phong xấu xa, chính là khẩu quyết tâm pháp vô số cao thủ Vấn Kiếm tông ngàn năm qua vượt thiên kiếp thứ nhất đã tổng kết ra.

Cùng lúc đó...

- Có chuyện gì?

Bóng người chợt lóe, lão quái vật Khí Thanh Sam nồng nặc mùi rượu xuát hiện trên bãi cỏ. Lão quái vật Khí Thanh Sam nhìn lướt qua, hiểu ngày.

- Nhóc con này cứ gây chuyện, lão tử sớm nhìn ra hắn chỉ có sức chiến đấu đạt đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh còn tu vi huyền khí vẫn ở Đại Võ Sư cảnh, không ngờ nhanh như vậy...

- Sư phụ, làm sao đây? Ẩn Kiếm Phong có màn ngăn cách Thủy Mạc Thiên Hoa, tam sư đệ không thể thành công trùng kích tại đây, hay chuyển hắn ra ngoài?

Vương Tuyệt Phong xấu xa không còn tâm trạng bỡn cợt.

- Đã bắt đầu xông quan, không thể đụng vào hắn.

Mắt lão quái vật Khí Thanh Sam lóe tia sắc bén, nói:

- Có lẽ đây là cơ hội. Tuyệt Phong, rút Thủy Mạc Thiên Hoa đi, để thiên địa linh khí bên ngoài vào Ẩn Kiếm Phong.

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngần ngừ:

- Nhưng mà...

- Không sao, vi sư quyết định rồi.

Lão quái vật Khí Thanh Sam ngửa đầu uống hợp rượu, há mồm phun ra. Giọt rượu thành cầu vồng đủ bảy sắc đỏ, xanh, vàng, tím, cam, vàng kim, xanh biếc, cực kỳ xinh đẹp chụp lên người Đinh Hạo thàNh vòng bảo vệ.

Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Phong xấu xa bắn lệnh bài bạc ra.

Trong không trung nổ đốm lửa, xẹt xẹt như thác nước ngân hà rơi xuống, một tầng màn nước mênh mông tách ra. Bầu trời biến thành biển rộng, từng tầng màn nước trong suốt rẽ đôi lộ ra mặt thật của Ẩn Kiếm Phong.

Vương Tuyệt Phong xấu xa khống chế màn nước từ từ rút đi.

Linh khí thiên địa xung quanh điên cuồng tuôn hướng Đinh Hạo.

Mây trong thiên địa cuồn ucộn, các loại hơi thở hữu hình và vô hình vận chuyển nhanh, lấy Ẩn Kiếm Phong làm trung tâm hình thành vòng xoáy linh khí to lớn như mắt biển dâng trào, kỳ quan thiên địa khó tả.

- Tiểu tử này làm ra động tĩnh lớn thật.

Lão quái vật Khí Thanh Sam cười kỳ dị, canh giữb ên cạnh Đinh Hạo.

Người lão quái vật Khí Thanh Sam phát ra hơi thở kỳ diệu hình thành lực hút, từng cọng cỏ, hạt bụi như mất trọng lượng chậm rãi bay lên. Quần áo lão quái vật Khí Thanh Sam bay phần phật, tóc dài đen như suối bay lên.

Vương Tuyệt Phong xấu xa rút đi Thủy Mạc Thiên Hoa, biểu tình căng thẳng đứng bên cạnh lão quái vật Khí Thanh Sam, không ngừng nhìn bốn phương tám hướng, giữ cảnh giác.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đinh Hạo ngồi dưới cây đào như không hay biết gì chuện bên ngoài. Linh khí vòng xoáy dâng lênl àm cây đào lắc lư, từng cánh hoa hồng rơi xuống như mưa, rơi vào tóc, vai Đinh Hạo, rất đẹp.

Khiến người thấy lạ là cánh hoa đào rơi mảng lớn nhưng vĩnh viễn không rơi hết, hoa đào vẫn đầy trên nhánh cây, không giảm một đóa.

Theo thời gian trôi qua, cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí dâng lên trong người Đinh Hạo càng mạnh mẽ hơn. Hai cột sáng bay ra từ đầu Đinh Hạo càng lúc càng thô, dần bao phủ kahưps người hắn.

Hai cột sáng quấn quýt trong hư không, gấp khúc, cấu thành đồ án, phù văn kỳ dị, cong thành cây cung không ngừng kéo dài tới chân trời như con rồng vàng và bạc đang chiến đấu, xé rách biển mây khung trời, khí thế khiến người sợ hãi.

- Trong thân thể một người ẩn chứa hai loại lực lượng khác nhau đều mạnh mẽ như vậy, tiểu tử này đã tu luyện công pháp gì vậy?

Lão quái vật Khí Thanh Sam kiến thức rộng rãi rất là ngạc nhiên.

Tuy lão quái vật Khí Thanh Sam nhận Đinh Hạo làm đồ đệ nhưng trừ một chiêu Bế Môn Tạ Khách kiếm thức ra không dạy hắn công pháp, chiêu thức đặc biệt gì. Lão quái vật Khí Thanh Sam không yêu câu Đinh Hạo tu luyện như thế này, ngày thường ít khi trói buộc hắn, mọi chuyện mặc hắn làm theo ý mình.

Vì qua một năm quan sát, lão quái vật Khí Thanh Sam nhìn thấu tam đệ tử này không phải vật trong ao, sớm muộn gì sẽ bay lên trời. Đinh Hạo đã có gặp cỡ, công pháp của mình, nếu lão quái vật Khí Thanh Sam mạnh mẽ can thiệp sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện.

Cho nên mười mấy ngày qua tuy lão quái vật Khí Thanh Sam không lộ mặt nhưng thẩ ra vẫn âm thầm quan sát Đinh Hạo. Lão quái vật Khí Thanh Sam giữ cách dạy nuôi thả này, mặc cho Đinh Hạo phát huy tự do.

Từ mặt nào đó lão quái vật Khí Thanh Sam không uổng là đẳng cấp tông sư.

CHƯƠNG 360: THANH SAM BẤT TẪN NGHỊCH HUYẾT BÁT TRẢM PHÁP

Lão quái vật Khí Thanh Sam khá tò mò công pháp Đinh Hạo tu luyện nhưng không nhắc một câu, nếu có ai chất vấn công pháp hắn tu luyện thì gã sẽ đầy bá khí đứng ra nói.

- Đồ đệ lão tử dạy, công pháp là lão tử truyền, dựa vào cái gì phải giải thích với ngươi? Biến sang bên đi, không thì lão tử giết!

Đây chính là chỗ tốt Đinh Hạo bái lão quái vật Khí Thanh Sam làm sư phụ.

Nói thật là lão quái vật Khí Thanh Sam vừa lòng đồ đệ Đinh Hạo trăm phần trăm.

Từ lúc đầu trắc nghiệm nhập tông, lão quái vật Khí Thanh Sam vừa thấy Đinh Hạo đã bị khí chất kỳ lạ trên người thiếu niên hấp dẫn. Câu nói 'bởi vì ta yêu Vấn Kiếm tông' có lẽ người khác thấy nhảm nhí nhưng lão quái vật Khí Thanh Sam như nước chảy bèo trôi rung động, giây phút đó gã đã quyết định phải thu thiếu niên đó làm đồ đệ, lại mở Ẩn Kiếm Phong.

* * *

Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy linh khí trên bầu trời càng lúc càng kinh người, cơ hồ phạm vi mấy trăm dặm. Ẩn Kiếm Phong to lớn so với vòng xoáy linh khí thì nhỏ bé tựa hạt bụi. Đinh Hạo ngồi dưới gốc đạo so sánh với mây đầy trời thì hoàn toàn không đáng kể.

Bỗng nhiên...

- A? Đám hề không biết sống chết rốt cuộc ngồi không yên sao?

Lão quái vật Khí Thanh Sam chậm rãi uống rượu chợt mở mắt ra, phát hiện điều gì. Mắt lão quái vật Khí Thanh Sam lóe tia sắc bén khiến người sợ hãi, khóe môi cong lên cười nhạt.

Một luồng kiếm quang sắc bén xé rách hư không nhanh như chớp hiện ra từ áng mây chám vào Đinh Hạo đang nhập định.

Lão quái vật Khí Thanh Sam cười lạnh, tay xé.

kiếm quang phía xa tan biến.

Trong tiếng kinh kêu, một bóng người mờ nhạt ẩn trong hư không bị lực lượng lôi kéo kinh hoàng hiện ra. Tội nghiệp bóng người không kịp giãy dụa đã bị ý niệm thần thức hùng hồn của lão quái vật Khí Thanh Sam nghiền nát, bùm một tiếng nổ thành thịt vụn.

Nhưng chưa xong.

Khi người này nổ thì cùng lúc đó, sát khí đáng sợ bắn ra, từng kiếm quang hiện ra quanh Ẩn Kiếm Phong mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nhanh như chớp chém hướng Đinh Hạo.

Lão quái vật Khí Thanh Sam lạnh lùng quát:

- Muốn chết!

Sóng âm lan tỏa khí lãng khiến người sợ hãi khuếch tán bốn phương tám hướng như thực chất, nghiền nát mấy chục kiếm quang.

Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng bên cạnh lão quái vật Khí Thanh Sam lắc người biến mất.

Chớp mắt hư không quanh Ẩn Kiếm Phong dao động sóng gợn hỗn độn.

Tưòng đợt kiếm quang chớp lóe, bóng người lúc ẩn lúc hiện, máu phun tung tóe.

Vương Tuyệt Phong xấu xa như rồng bay không ngừng lượn giữa không trung, đánh đâu thắng đó. Mỗi lần Vương Tuyệt Phong xấu xa lóe người là có một đoàn máu nhuộm hư không, một bóng người bí ẩn bao bọc trong áo đen hét thảm rớt xuống.

Vương Tuyệt Phong xấu xa một hơi giết hai mươi người xong quay về Ẩn Kiếm Phong.

- Là sát thủ của Tinh Vẫn tông, có người cố ý thả bọn họ vào.

Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng sau lưng lão quái vật Khí Thanh Sam, nhỏ giọng nói:

- Những sát thủ này đến vì tam sư đệ, nếu không được người trong tông môn hỗ trợ thì có thể vào sơn môn Vấn Kiếm tông hơn mười dặm.

Lão quái vật Khí Thanh Sam lạnh lùng cười:

- Mặc kệ nó, có ai đến gần Ẩn Kiếm Phong ngàn thước thì giết không tha!

Lão quái vật Khí Thanh Sam thốt ra câu này ẩn chứa tu vi huyền khí hùng hồn dai dắt không dứt quanh quẩn trong không trung, lan ra xa mười dặm. Rõ ràng lão quái vật Khí Thanh Sam đang cảnh cáo, lão quái vật đã nổi sát tâm, vì bảo vjê đồ đệ yêu quý không tiếc máu chảy thành sông.

Lão quái vật Khí Thanh Sam nói câu này khiến vòng xoáy linh khí dâng trào hùng dũng chợt khựng lại.

Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng sau lưng sư phụ lão quái vật Khí Thanh Sam, kích động người run rẩy.

Đã bao nhiêu năm Vương Tuyệt Phong xấu xa lại nhìn thấy sư phụ ngạo thị thiên hạ? Sát thần đẫm máu ngày xưa một kiếm giết hết si mị võng lượng rốt cuộc lại trở về rồi sao?

- Ha ha ha ha ha ha! Có chuyện gì mà Khí sư thúc tức giận như vậy?

Một thanh âm lạnh lùng vang trong hư không, đúng là Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong trong lục điện hội thẩm đối đầu với lão quái vật Khí Thanh Sam.

- Không muốn giết thì cút!

Trong lời nói của lão quái vật Khí Thanh Sam ẩn chứa sát khí.

- Ha ha ha ha ha ha! Khí sư thúc cần gì tức giận đến như thế? Phật Lệ bất tài, từ khi chấp chưởng Thiên Kiếm phong đến nay không thể đột phá, sớm muốn lĩnh giáo Thanh Sam Bất Tẫn Nghịch Huyết Bát Trảm Pháp nổi danh Tuyết Châu của sư thúc. Hôm nay là cơ hội tốt, xin Khí sư thúc chỉ giáo cho!

Giữa không trung hiện ra đoàn sáng, một thân hình to lớn như ẩn như hiện, tay trái chỉ lên trời. Thần kiếm to trăm thước đột nhiên xuất hiện nhanh như chớp chém xuống mây mù và Ẩn Kiếm Phong.

- Bảo vệ sư đệ của ngươi!

Đầu chân mày lão quái vật Khí Thanh Sam ngưng tụ sát khí, dặn dò Vương Tuyệt Phong xấu xa xong lắc người đạp bước lên trời. Bình rượu hồ lô lắc một cái chảy ra một dòng rượu đỏ máu, lão quái vật Khí Thanh Sam bắt lấy ngưng kết thành trường kiếm răng cưa màu đỏ.

Không thấy lão quái vật Khí Thanh Sam có động tác gì, trường kiếm răng cửa tỏa ánh sáng đỏ bay lên va chạm với thần kiếm, như nước ối đổ vào tuyết hoàn toàn nuốt chửng.

Ánh sáng đỏ không giảm thế đi bay hướng Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong.

Cách ba, bốn thưởng ánh sáng đỏ bỗng tách ra thành từng sợi tơ đỏ kết thành lưới to ở giữa không trung trói Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong lại, siết chặt, xé người và đoàn sáng thành từng khối nhỏ từ trên trời giáng xuống.

Đường đường là Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong thế nhưng không đỡ nổi một chiêu đã chết?

Đây chính là Thanh Sam Bất Tẫn Nghịch Huyết Bát Trảm Pháp trong truyền thuyết sao?

Biểu tình của lão quái vật Khí Thanh Sam không hề đắc ý, tan biến trong hư không, khi xuất hiện đã cách trăm thước. Tay lão quái vật Khí Thanh Sam vung trường kiếm răng cưa đỏ ngưng tụ từ rượu, lại có mấy trăm sợi tơ bay ra.

- Khí sư thúc, Thanh Sam Bất Tẫn Nghịch Huyết Bát Trảm Pháp của ngươi hình như quá thời. Ha ha ha ha ha ha! Chiêu thức đó không giết được ta!

Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong vốn đã chết lại cất tiếng nói.

Ánh sáng vàng lại hiện ra, thân hình cao to ngưng tụ lại. Từng luồng sáng vàng bắn ra va chạm với sợi tơ đỏ rậm rạp tóe lửa tuyệt đẹp.

Lão quái vật Khí Thanh Sam lạnh lùng cười:

- Lão tử muốn chống mắt xem ngươi có mấy hóa thân chết thay cho!

Ánh sáng đỏ càng hùng dũng hơn, tỏa sáng đầy trời bao phủ Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong, điên cuồng công kích.

CHƯƠNG 361: NGƯỜI RA HẾT, THẦN GIAO ĐÀM

Tơ đỏ đầy trời lần thứ hai công phá kiếm quang vàng phòng ngự, như cáilới to khép lại, nghiền nát. Thân hình Đường Phật Lệ phong chủ ThiênKiếm phong mới tụ tập lại lần nữa bị cắt thành mảnh nhỏ cỡ bàn tay rớtxuống.

Nhưng đây lại là một hóa thân.

Dù là bị cắt thành ngàn vạn nhưng không một giọt máu nào rơi xuống,không biết thân thể Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong làm bằngtài liệu gì mà như người thật, rất quái dị.

Giọng Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong kiêu ngạo, lạnh lùng mơ hồ vang lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Khí sư thúc, ta sắp nhìn ra huyền bí trong kiếm pháp của ngươi!

Lão quái vật Khí Thanh Sam lạnh lùng quát một tiếng, ánh sáng đỏ quayngược về như bị cá voi hút nước, nhập vào trường kiếm rượu. Thì ra từngánh sáng đỏ là lão quái vật Khí Thanh Sam chém kiếm nhanh kích phát rakiếm quang.

Có thể khống chế kiếm quang đến mức độ tùy tâm, mềm mại như sợi tơ, biến hóa vô cớ, thần bí khó lường, phát ra lại có thể thu về như thuật tiêntrong truyền thuyết, đủ thấy tạo nghệ của lão quái vật Khí Thanh Samtrong kiếm thuật đạt đến tình trạng khó tin.

Đối diện sát khí sắc bén của lão quái vật Khí Thanh Sam, Đường Phật Lệphong chủ Thiên Kiếm phong hoàn toàn trong thế phòng thủ, hai chiêu bịgã chặt hai hóa thân, có thể nói là tổn thất thảm trọng.

Dù Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong hoàn toàn yếu thế nhưng không lùi bước.

Bởi vì...

Vù vù vù vù vù!

Một luồng sáng lạnh sắc bén bỗng bắn ra cách lão quái vật Khí Thanh Samgần mười thước, nhanh như chớp xuyên qua người gã, tạc nổ tung.

Nhưng ánh sáng lạnh chỉ xuyên qua tàn ảnh của lão quái vật Khí Thanh Sam.

Cùng lúc đó, chân thân lão quái vật Khí Thanh Sam đi tới nơi lóe ánhsáng lạnh đâm ra một kiếm, có tiếng hét thảm, giọt máu rơi đầy trời. Một người vô hình gần như trong suốt nhanh chóng bay đi.

Lão quái vật Khí Thanh Sam không đuổi theo.

Bởi vì cùng lúc đó, một chưởng ấn huyền khí to lớn từ trên trời giángxuống như vuốt thần ma nghiền áp hướng Ẩn Kiếm Phong có Đinh Hạo.

- Muốn chết!

Huyết kiếm rung lên, ánh sáng đỏ đầy trời lại bắn ra nuốt chưởng ấn huyền khí.

Một thanh âm lạnh lùng vang trong hư không:

- Ha ha ha ha ha ha! Nhiều người muốn giết hắn, ngươi bảo vệ hắn đượckhông? Ha ha ha ha ha ha! Lão quái vật Khí Thanh Sam, hôm nay giết đồ đệ của ngươi trước mặt ngươi cho ngươi nếm nỗi đau năm xưa!

Trên bầu trời Ẩn Kiếm Phong xuất hiện các siêu cường giả bí ẩn.

Căng thẳng, hồi hộp, chỉ mành treo chuông.

Huyền nghi huyền nghi huyền nghi!

Một mình lão quái vật Khí Thanh Sam có thể bảo vệ Đinh Hạo thuận lợi vượt qua kiếp nạn vách tường thiên nhân không?

Là ai mà vênh váo công nhiên giết Đinh Hạo đang độ kiếp trong Vấn Kiếm tông?

Khi lão quái vật Khí Thanh Sam bị bám giữ, từng luồng trường kiếm vèovèo giáng xuống Ẩn Kiếm Phong hóa thành sát thủ mặc áo đen điên cuồnggiết hướng thiếu niên nhập định.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cầm kiếm to huyền khí sải bước nghênh đón, mắt bắn ra sát ý.

* * *

Nam bộ Tuyết Châu, Thần Giao Đàm.

Ao nước xanh biếc như một viên bảo thạch to khảm giữa dãy núi.

Thần Giao Đàm này là nơi rất nổi tiếng trong trăm dặm, vì dưới đáy aosâu thẳm không đáy có một đám giao long đại yêu, sinh sản trăm năm, sốlượng nhiều, thực lực cường đại, xưng bá một phương, tùy ý cướp bóc sinh linh, nhân loại xung quanh, không ai dám chọc.

Mặt trời lên cao.

Mặt trời ấm áp chiếu rọi, ao nước xanh biếc nổi lên khí lạnh sương mùnhư ảo mộng, nhiệt độ bốn phía lạnh giá, tĩnh lặng khiến người hốthoảng.

Lúc này bên ao có tiếng nước dao động.

Một thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp mềm màu đỏ ngồi trên ngọc thạch trắng bên bờ Thần Giao Đàm, đôi chân trắng hơn ngọc thạch duỗi ra chạm vào mặtnước, sóng gợn lăn tăn.

Thiếu nữ đẹp đến không chân thật.

Da thịt trắng như ngọc không có tỳ vết, non mềm búng ra sữa, ngọc cốtbăng cơ, băng thanh ngọc khiết, khi sương thắng tuyết, thu thủy là môingọc là xương. Thiếu nữ như dao trì tiên rớt xuống trần gian, lại nhưquỷ núi có trí tuệ. Tóc đen dài như mây đen, đôi mắt trong suốt có ýkiến. Thiếu nữ như người trong tranh, không tồn tại trong thế gian.

Ở nơi nguy hiểm thế này thiếu nữ nhàn nhã như không hiểu thế gian hiểm ác.

Thiếu nữ ngâm nga khúc nhạc nào đó, thanh âm trong trẻo êm tai như ngọcchâu rớt xuống đàn ngọc. Thiếu nữ cởi nút giáp mềm màu đỏ, cởi áo ra lộthân hình đẹp như ngọc.

Da như bạch ngọc khiến người nhìn si mê, trong rừng núi yên tĩnh làm xung quanh mât đi màu sắc.

Tí tách!

Một dòng máu đỏ dọc theo cánh tay thiếu nữ áo đỏ xinh đẹpthấm vào Thần Giao Đàm.

Khi áo giáp đỏ cởi xuống thấy rõ trên lưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp cóvết thương kinh khủng, sâu tận xương, máu thịt lật ra ngoài, rất là ghêngười. Máu tuôn như suối nhuộm đỏ nửa cánh tay thiếu nữ.

Càng quái dị là có đoàn khói xanh lượn lờ miệng vết thương, nhuộm tấm lưng trắng thành màu xanh.

Đây là vết thương rất nặng.

Nhưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp như chưa từng phát hiện, mặc cho máu chảy, sương xanh khuếch tán. Thiếu nữ bình tĩnh nhìn Thần Giao Đàm như đangchờ cái gì.

Bỗng nhiên...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cột nước thô to bắn lên cao, có bóng người bên trong. Tiếng cười êm nhưchuông reo, một cô bép hấn điều ngọc mài nhảy lên mấy chục thước tới bên cạnh thiếu nữ, há mồm nhảy mũi.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp mỉm cười hỏi:

- Đã xác nhận chết hết chưa?

- Hì hì, lớn nhỏ mười một xà giao có trí tuệ đều chết hết. Hi hi, tỷ tỷ, ngươi ra tay độc thật, coi chừng sau này không gả đi được.

Cô bé cột hai sừng, cỡ hai, ba tuổi, trắng trẻo, mập mạp, nhưng nói chuyện hơi trưởng thành sớm.

Tiếng ùng ục vang lên, Thần Giao Đàm yên tĩnh sôi trào. Thần Giao Đàmmàu xanh biến thành đỏ thắm, vang tiếng nổ điếc tai, một con xà giao batrăm thước nhảy lên nặng nề đập xuống mặt nước.

Nhìn kỹ thì đây là con đại yêu khổng lồ dài cỡ băm trăm thước, nó đãchết, vị trí bảy tấc bụng thủng một lõ to cỡ miệng chén đã cướp mất sựsống của nó.

CHƯƠNG 362: KIẾM CỦA TA RA KHỎI VỎ CŨNG NHIỄM MÁU

Tiếp theo lại một chuỗi tiếng nước nổ tung, bọt nước bắn lên. Từng conxà giao to lớn liên tục chui ra khỏi mặt nước, thanh thế khiến người sợhãi nhưng chúng nó đều chết, vị trí vết thương giống y nhau, đều là bịvật nhọn đâm thủng vị trí bảy tấc bụng.

Mười một yêu ma xà giao lật ngửa bụng nổi trên mặt nước, chúng đã chết.

Chủng tộc xà giao khổng lồ trong Thần Giao Đàm bị diệt tộc.

Người ra tay giết chúng chính là thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp như tiên nữ lạc xuống nhân gian bên Thần Giao Đàm và cô bé cột tóc.

- A! Tỷ tỷ bị thương?

Cô bé thấy vết thương sau lưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, hốt hoảng la lên:

- Bị độc dịch của Thanh Giao Vương ngâm vào vết thương, không hay rồi.

- Chỉ là con xà giao mới đột phá Tiên Thiên Võ Tông cảnh mà cũng tự xưng là Thanh Giao Vương?

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp múc nước rót vào miệng vết thương, liếc xác xà giao trôi nổi trên Thần Giao Đàm.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp nói:

- Quy tắc cũ, mỗi người một nửa.

- Hì hì, dược.

Cô bé cột tóc hưng phấn nhảy nhót, hôn lên mặt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp:

- Đa tạ tỷ tỷ.

Cô bé như trái bóng vàng nhảy vào Thần Giao Đàm, đứng trên xác mấy conxà giao lớn nhất. Cô bé cắn gáy xà giao như chó con xé rách da.

Chuyện đáng sợ xảy ra.

Xác xà giao nặng trăm tấn bị cô bé nhỏ xíu hút sạch, như khí cầu khô héo chỉ còn lại cái vỏ. Cô bé quen thuộc giũ tấm da xà giao cất vào cái túi nhỏ may trên váy.

Thì ra cái túi nhỏ đó là không gian trữ vật cao đẳng.

Cô bé tay nhân nhanh nhẹn làm điều tương tự với xác xà giao còn lại, chớp mắt có một nửa bị hút khô.

Cô bé cảm giác bụng nhỏ tròn trịa hơi trướng lên.

- Tỷ tỷ, còn lại là của tỷ.

Cô bé bắt lấy đuôi một xác xà giao ném đi như quăng cây nhỏ, xác xà giao nặng như núi cao bay hướng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp đã mặc giáp mềm đỏ vào.

Đầu ngón tay thiếu nữ toát ra đốm lửa đỏ như tiểu tinh linh ngoan ngoãn. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp nhìn xác xà giao bay tới, lửa đỏ chợt nổ tung hóa thành lửa cháy hừng hực bao phủ thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp.

Chớp mắt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp thành đốm lửa, biến mất.

Có ảo ảnh phượng hoàng lửa chậm rãi mở cánh ra sắp bay lên cao, phát ra khí thế cường đại không thuộc về cõi thiên địa này.

Xà giao to lớn rơi xuống bị ảo ảnh phượng hoàng lửa duỗi cánh, ngọn lửaphóng lên cao bắt giữ đốt xác cháy không tròn mẩu xương. Xác xà giao hóa thành đoàn sáng năng lượng xanh nhập vào phượng hoàng lửa, thân hìnhyêu kiều như ẩn như hiện.

Trên Thần Giao Đàm, cô bé tiếp tục ném xác xà giao vào lửa cháy hừng hực.

Một chén trà sau, xác xà giao trong Thần Giao Đàm biến mất hết.

Ngọn lửa đỏ rực ngày càng đốt cao nhưng không tỏa ra sức nóng.

Cùng lúc đó, màu lửa biến đổi nhanh như trải qua lột xác, phượng hoànglửa khổng lồ khép cánh lại, bao bọc thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp như ẩn nhưhiện như đang dục hỏa niết bàn.

Thời gian trôi nhanh.

Ngọn lửa như máu dần tắt.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp mặc giáp đỏ trong ngọn lửa đỏ nhạt mở mắt ra, đôi mắt đỏ như có lửa đốt.

Chính lúc này, thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp phát hiện ra điều gì, ánh sáng vàng chợt lóe, mặt nạ che khuôn mặt.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp nhìn lên trời, hét lên:

- Ai? Đi ra!

Một thanh âm lạnh lùng vang lên:

- Phát hiện ra ta? Hưm, thú vị. Huyết mạch thượng cổ thần hoàng sao? Nàng chính là Phượng Hoàng Nữ gần đây nổi lên đúng không?

Một người toàn thân trắng bệch xuất hiện gần thiếu nữ áo đỏ xinh đẹpmười thước, không có huyền khí dao động, không có bóng sáng di chuyểnnhanh. Giống như người đó đã đứng tại chỗ từ lâu chẳng qua không bị phát hiện.

Người này rất đẹp trai, môi mỏng, thân hình mảnh khảnh, trường samtrắng, mặt trắng bệch, tóc bạc. Đôi mắt hẹp dài, chân mày bay xéo vàothái dương đều một màu trắng. Nam nhân đứng đó như băng tuyết ngàn nămlạnh lùng, ngăn cách người ngoài ngàn dặm. Bất cứ ai nhìn gã một lần sẽthấy linh hồn bị đông cứng.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp ánh mắt nghiêm túc nói:

- Là ngươi?

Khách không mời hơi giật mình:

- Nàng biết ta?

Mắt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp xinh đẹp lóe tia trêu chọc, lạnh lùng cười:

- Đệ nhất kỳ tài Tuyết Châu mấy trăm năm qua, người thừa kế viện trưởngThanh Bình học viện tương lai, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Tuyết Châu,thần đồng Mục Thiên Dưỡng nổi tiếng khắp thiên hạ. Làm sao ta không biết cũng như dám không biết?

Mục Thiên Dưỡng gật đầu, nói:

- À.

Mục Thiên Dưỡng không hiểu sao, gã thấy bản thân rất lạ. Mục Thiên Dưỡng không hiểu vì sao đứng trước mặt thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp thái độ khôngmấy thân thiện này, lần đầu tiên trong đời gã muốn nói gì đó. Nhưng vìMục Thiên Dưỡng đã quen im lặng thời gian dài nên không biết nói gì.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp bỗng mỉm cười nói:

- Nhưng ngươi đến đúng lúc.

Mục Thiên Dưỡng suy nghĩ lung tung, bản năng hỏi:

- Cái gì?

Mục Thiên Dưỡng bỗng thấy tức giật. Chết tiệt, chuyện gì đây? Hôm nay gã làm sao vậy? Gã không nên có phản ứng như vậy, sao có thể bị một thiếunữ dắt mũi lấn lướt?

- Ai cũng nói ngươi là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Tuyết Châu, có thể nói là vô địch. Cái gọi là mời không bằng tình cờ, nếu đã gặp nhau thì tiểu nữ xin lĩnh giáo mấy chiêu.

Thần Giao Đàm vẫy tay, một hộp kiếm to xuất hiện bên cạnh nàng. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp rút kiếm to màu đỏ ra.

Mục Thiên Dưỡng nhíu mày nói:

- Nàng không phải đối thủ của ta.

Toàn thân thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp rực cháy ngọn lửa, nói:

- Không thử thì sao biết?

- Kiếm của ta ra khỏi vỏ sẽ dính máu.

Mục Thiên Dưỡng nhíu mày, lần đầu tiên gã không muốn cầm chuôi kiếm.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp thổi kiếm to, đoàn lửa lan tràn mũi kiếm dày rộng.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp cười tươi như hoa nói:

- Kiếm của ta cũng là ra khỏi vỏ sẽ dính máu.

CHƯƠNG 363: LÝ DO RÚT KIẾM

Mục Thiên Dưỡng nhíu chặt mày nói:

- Nữ nhân, ta không tìm thấy lý do giết nàng, vậy nên hãy rời đi trước khi ta rút kiếm.

- Không tìm thấy lý do? Vậy ta cho ngươi!

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp lắc người, chớp mắt đến trước mặt Mục Thiên Dưỡng. Kiếm to lửa không nương tay chém ra.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp lạnh lùng cười:

- Ta là nữ nhân của Đinh Hạo, lý do này đã đủ để ngươi rút kiếm chưa?

- Nàng nói gì?

Giọng Mục Thiên Dưỡng lạnh băng vang lên sau lưng thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp.

Trong khoảnh khắc vừa rồi Mục Thiên Dưỡng đã thoát khỏi kiếm lửa thuấndi đến bên kia, cùng lúc đó bàn tay gã nắm chặt trường kiếm, thân kiếmđã rút một nửa khỏi vỏ. Nhưng không hiểu sao Mục Thiên Dưỡng không hoàntoàn rút trường kiếm ra.

- Ta nói... Ta là nữ nhân của Đinh Hạo.

kiếm to đỏ như máu đáp thay thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, chém ngang eo, khílãng vô hình bị tách ra. Nơi kiếm đi qua đá to, cây bị xẻ đôi, ầm ầm đốt cháy.

Mục Thiên Dưỡng lại né tránh, trường kiếm rút thêm một tấc khỏi vỏ.

Lúc này xảy ra biến dị không ai ngờ.

Hơi thở vô hình xẹt qua hư không, nhẹ như gió thổi.

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, Mục Thiên Dưỡng có thực lực cường đại cỡ nào?Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp, Mục Thiên Dưỡng biến sắc mặt cùng ngẩng đầunhìn hướng tây bắc.

Đó là hướng Vấn Kiếm tông.

Mục Thiên Dưỡng lấy làm lạ:

- Có người đang độ kiếp? Kiếp Tiên Thiên Võ Tông cảnh, thanh thế lớn như vậy... Là ai?

- Hơi thở này... Là Hạo ca ca!

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp phân biệt ra hơi thở quen thuộc đó.

- Hạo ca ca đang trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh, chỗ này cách VấnKiếm tông cỡ ngàn dặm tại sao linh khí thiên địa tại đây cũng bị ảnhhưởng?

Cô bé Đinh Đinh hít mũi ngửi không khí, khẳng định:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, không sai, đúng là hơi thở của tên đó.

Đinh Đinh nhíu mày nói:

- Nhưng việc này hơi phức tạp, dường như có người không muốn hắn thànhcông trùng kích Tiên Thiên Võ Tông cảnh, đang chặn giết. Hưm, tình hìnhkhá phức tạp. A, đau đầu, đầu thật đau, Đinh Đinh không thể cảm ứng...

- Đi!

Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp Tạ Giải Ngữ biến sắc mặt, không thể không từ bỏkhiêu chiến. Thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp lắc người thành luồng sáng đỏ baynhanh hướng tây bắc.

- Này mặt trắng nhỏ, có phải ngươi cũng thích tỷ tỷ của ta? Hì hì, đừngchối, ta nhìn ra được nam nhân các ngươi thấy mỹ nữ đều như vậy. Hì hì,nhưng ngươi phải cố gắng hơn, tình nhân Đinh Hạo hiện giờ của tỷ tỷ rấtlợi hại.

Cô bé Đinh Đinh nghịch ngợm nháy mắt với Mục Thiên Dưỡng, nhảy lên trời đi theo Tạ Giải Ngữ chớp biến mất cuối trời.

Mục Thiên Dưỡng nắm chuôi kiếm rút một nửa, đứng im tại chỗ.

Keng!

Trường kiếm vào vỏ.

Nếu có ai thấy hình ảnh này sẽ kinh ngạc rớt cằm. Thần đồng Mục ThiênDưỡng từ khi xuất đạo tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng vô tình vậy mà liêntục mềm lòng rút kiếm một nửa lại cất vào, đây là lần đầu tiên.

- Nữ nhân của Đinh Hạo sao?

Mục Thiên Dưỡng nhìn hướng luồng sáng đỏ biến mất, thở ra.

Khóe môi Mục Thiên Dưỡng cong lên, nhỏ giọng nói:

- Nữ nhân thú vị, dám khiêu chiến ta? Con kiến Đinh Hạo không dám tớikhiến một nữ nhân xông pha chiến đấu. Ha ha, tất cả của ngươi sẽ bị tacướp đi, nữ nhân cũng không ngoại lệ.

* * *

- Đó à...

Lý Y Nhược bừng tỉnh từ nhập định, ngẩng đầu nhìn.

Mây xoay tròn thành hình cái phễu to gần như che đậy hết sơn môn phongtọa Vấn Kiếm tông, ai cũng cảm giác được linh khí thiên địa bên cạnhnhanh chóng tụ tập sâu trong sơn môn.

- Hơi thở này là... Hạo ca ca!

Tuy Lý Y Nhược không có năng lực cảm ức siêu như Tạ Giải Ngữ nhưng tâmcó linh tê, trực giác cho nàng biết nguyên nhân khiến thiên địa biếnđộng chắc chắn là Đinh Hạo.

Bởi vì trong không khí tràn ngập hơi thở Lý Y Nhược quen thuộc.

Chớp mắt lời cảnh cáo âm trầm đầy sát khí của lão quái vật Khí Thanh Sam vang vọng trong không trung, chấn động bầu trời. Giọng Đường Phật Lệphong chủ Thiên Kiếm phong, mấy cao thủ bí ẩn tranh đấu, huyền khí điêncuồng nổ, dao động khủng bố không ngừng truyền ra từ sơn môn.

- A! Có người tấn công Hạo ca ca!

Lý Y Nhược hiểu ra, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu. Lòng Lý YNhược rối loạn, nàng không thể xen vào chiến đấu trình độ này, trừ phi...

Lý Y Nhược chạy nhanh như điên lên đỉnh Thủy Kiếm phong.

- Phong chủ... La phong chủ... Sư phụ...

Lý Y Nhược kinh hoàng hét to. Trong tình huống này chỉ có phong chủ Thủy Kiếm phong mới đủ thực lực tham gia cuộc chiến như thần thoại phươngxa, xoay chuyển chiến cuộc.

Khi Lý Y Nhược chạy lên đỉnh Thủy Kiếm phong, thấy thân hình quen thuộcthì nước mắt trào ra khóe mắt. Lý Y Nhược quỳ sau lưng La phong chủ, khổ sở van xin.

- Sư phụ... Xin người ra tay...

- Hài tử, đứng lên đi.

La phong chủ thở dài, xoay người nâng Lý Y Nhược dậy, lau nước mắt chonàng. Thiếu nữ xinh đẹp là đệ tử La phong chủ mới thu, cũng là đệ tửnàng thích nhất. Tuy tính cách Lý Y Nhược hơi kiêu ngạo nhưng đơn thuần, lòng hướng về võ đạo kiên quyết, là khối ngọc đáng giá điêu khắc.

Biểu tình Lý Y Nhược vừa kinh hoàng vừa sốt ruột:

- Sư phụ...

- Yên tâm đi, vi sư từng gặp Đinh Hạo, tướng hắn không phải loại chếtsớm, còn có Khí Thanh Sam sư thúc ở bên cạnh, sẽ không ai tổn thương hắn được.

La phong chủ ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục bảo:

- Chuyện lần này là nhiều người lên kế hoạch đã lâu, Đinh Hạo là khâu mấu chốt nhất, dù là ta cũng khó xen vào, bởi vì...

La phong chủ nói đến đây bỗng giơ tay vỗ ra chưởng lực hùng hồn.

Một chưởng ấm thủy lưu màu lam bay lên trên Thủy Kiếm phong, như chưởngthần ma đè hướng Ẩn Kiếm Phong. Nhưng chưởng ấn mới lên chưa tới ba trăm thước thì một luồng kiếm quang xẹt qua đánh nát chưởng ấn thuy lưu.

- Ha ha ha ha ha ha! La phong chủ, xin đắc tội, hãy bình tĩnh lại nghỉngơi ở Thủy Kiếm phong một lúc đi. Chờ xong việc Ẩn Kiếm Phong nhất định sẽ xin lỗi La phong chủ.

Một thanh âm kiêu căng mơ hồ lạnh lùng vang trong không trung.

CHƯƠNG 364: LÀM THỊT CON MÈO NÀY

Cùng lúc đó, trên bầu trời lấp lóe ánh sáng, một lồng khí vô hình hiện ra trên không trung Thủy Kiếm phong, bao phủ nó.

- Ta sơ ý bị người tạm thời phong ấn Thủy Kiếm phong, có kẻ âm thầm giám thị chỗ này, ta không xông ra được ngay.

Gió thổi tóc dài La phong chủ bay lên, cuốn trường sam màu xanh biếc. Nữ cường giả bí ẩn lộ mặt sát khí.

Lý Y Nhược thấy vậy tim đau như dao cắt:

- Sư phụ...

Nhiều cường giả cùng xuất hiện làm khó dễ chỉ vì đối phó Đinh Hạo, Lý YNhược chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, nhìn Hạo ca ca rơi vàonguy hiểm mà không có cách nào.

Ta quá yếu, quá yếu!

Trơ mắt nhìn Hạo ca ca gặp nguy hiểm mà không giúp được gì, loại cảmgiác này thật khó chịu. Không được, ta phải biến mạnh, phải nhanh chóngmạnh lên. Ta muốn có tư cách đứng bên cạnh Hạo ca ca, cùng sóng vaichiến đấu!

Lý Y Nhược thầm thề trong lòng.

La phong chủ nhẹ vỗ vai đồ nhi yêu quý, nàng thầm thở dài. La phong chủ nghĩ đến một người khác, thầm nghĩ:

- Tiểu tử thối Đinh Hạo có phúc duyên âu dày, được nhiều thiếu nữ nhungnhớ, bao gồm... Của nàng. Đây là nhân duyên hay nghiệt duyên?

La phong chủ chậm rãi duỗi tay ra, lòng bàn tay chãi xuống, lực lượng bí ẩn tuôn ra, Thủy Kiếm phong rung động.

Thác nước đổ xuống khe núi không xa bị La phong chủ rút khỏi mặt đất bay trong tay nàng, hóa thành kiếm to màu xanh biếc dài mấy chục thước. Laphong chủ kéo ngược trường kiếm phóng lên cao như sao chổi chém vào lồng khí chụp Thủy Kiếm phong, xuyên qua.

- La phong chủ, ngươi...

Thanh âm trong hư không vừa kinh vừa giận, không ngờ trong tình huống này La phong chủ dứt khoát giúp đỡ Đinh Hạo như vậy.

- Chết đi!

La phong chủ trong lúc chiến đấu thay đổi thành người hoàn toàn khác.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng ngăn cách người, khí chất lạnh lùng, Laphong chủ tựa như dòng suối mát kết băng. Kiếm thác nước to lớn mộng ảochặt chém, một chiêu một thức địa khai đại hợp, tốc độ nhanh như tiachớp xé rách hư không.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Chiến đấu trên Thủy Kiếm phong mở ra.

Người giấu trong hư không bao phủ trong đoàn sáng da cam, tay cầm haithanh trường kiếm huyền khí đấu với La phong chủ. Người đó không muốnliều mạng, chỉ giữ chân nàng kéo dài thời gian.

Trên đỉnh Thủy Kiếm phong.

Lý Y Nhược nhắm mắt, quỳ gối thành kính chắp hai tay, thầm cầu nguyện:

- U ma sát, chư thiên chi thần, xin các người hãy phù hộ Hạo ca ca bình an độ qua kiếp này, Y Nhược nguyện trả bất cứ giá nào!

Gió thổi mái tóc dài và váy xanh bay lên.

Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp thánh khiết.

* * *

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Một chuỗi tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập.

Vương Tuyệt Phong xấu xa vung song kiếm tạo ra gió lốc kim loại như sứgiả tứ vong đi trong đám người. Nơi Vương Tuyệt Phong xấu xa đi quangười áo đen ngã xuống như bị nông dân gặt lúa.

Bãi cỏ xinh đẹp trong ngày thường phong cảnh hợp lòng người đã có bamươi cái xác bị chém đứt eo nằm xuống, máu lan tràn. Những cọng cỏ vôtội bị máu nhuộm đỏ.

Tuy nhiên, ánh sáng chớp lóe trên bầu trời, liên tục có người tuôn ra từ bốn đoàn sáng cố định cách mặt đất mười thước. Bọn họ mặc áo đen bósát, đeo mặt nạ sắt màu đen che mặt, không sợ chết lao hướng Đinh Hạongồi dưới cây đào.

Minh văn trận pháp truyền tống cự ly ngắn, có thể tránh đi thần thôngngăn cách sơn môn Vấn Kiếm tông truyền tống người đến đây. Tin tức nàylộ ra khiến người ngẫm nghĩ đã thấy rét run.

- Giết hắn!

- Không thể để hắn thành công độ kiếp!

- Chỉ có một cơ hội!

- Vì chủ nhân!

Các tiếng hét liên tục vang lên, Vương Tuyệt Phong xấu xa cười nhạt. Trò hề con nít này chẳng qua là kỹ xảo nhiễu loạn tai mắt Vương Tuyệt Phong xấu xa, làm gì có kẻ điên cuồng ám sát sẽ hét khẩu hiểu lộ thân phậncủa mình?

Người áo đen xuất hiện có thực lực ước chừng Tiên Thiên Võ Tông cảnh, có cao có thấp, tuy không là đối thủ một chọi một nhưng đánh hội đồng thìVương Tuyệt Phong xấu xa thấy áp lực không nhỏ. Huống chi Vương TuyệtPhong xấu xa phải bảo vệ Đinh Hạo đang độ kiếp không bị quấy rầy, khókhăn càng lớn hơn.

Dưới gốc cây đào, Đinh Hạo như núi bất động, mái tóc đen dài tựa thác nước bay lên.

Từng cánh hoa đào bay xuống vài, ngực Đinh Hạo. Lúc này trên người ĐinhHạo phủ tầng cánh hoa dày, như đàn bươm bướm xinh đẹp hôn lên pho tuợng.

Cột sáng màu bạc và da cam bay ra từ đầu Đinh Hạo như cột như rồng baylên cao, quấn quýt nhau, rít gào. Giống như có hai con thần long uốnngười vạch đường cong đủ loại khó đoán trên không trung, xé rách vòngxoáy linh khí và mây thành hình cái phễu sau đó dung hợp lại, khôngngừng tuần hoàn.

Từng đợt lực lượng vô hình tuôn ra trong thiên địa kéo hai con rồng, xé nát, nghiền ép, bao gồm thiếu niên ngồi dưới cây đào.

- Giết!

Vương Tuyệt Phong xấu xa lắc người. Hai người áo đen sắp đến gần ĐinhHạo khựng lại, hai đầu người bay lên cao, máu tuôn như suối.

Vù vù vù vù vù!

Một luồng kiếm quang chợt lóe.

Cánh tay Vương Tuyệt Phong xấu xa có vết máu sâu thấy xương.

Đám người người áo đen gian xảo nhắm ngay điểm yếu Vương Tuyệt Phong xấu xa phải bảo vệ Đinh Hạo, bọn họ phối hợp ăn ý làm gã ném chuột sợ vỡđồ, không dám cách hắn quá xa. Thực lực của Vương Tuyệt Phong xấu xa cao vốn có thể nhẹ nhàng chém giết những người áo đen nhưng bây giờ dần rơi vào thế yếu.

- Không thể thi triển sát chiêu, huyền khí dao động mãnh liệt sẽ ảnhhưởng tam sư đệ độ kiếp. Tổ cha nó, lão tử đúng là thiếu nợ hắn từ kiếptrước!

Cảm giác bị cột tay chân chiến đấu khiến Vương Tuyệt Phong xấu xa buồn bực muốn hộc máu.

Chớp mắt Vương Tuyệt Phong xấu xa lại giết mấy chục người áo đen nhưngtrên người lại tăng thêm mười mấy vết vết, may mắn không bị trí mạng.

- Ha ha ha ha ha ha! Để xem ngươi có thể chảy bao nhiêu máu!

- Hắn sắp không chống nổi rồi!

- Giết Đinh Hạo, báo thù cho thiếu gia, đừng dây dưa với hắn!

Người áo đen không ngừng tuôn ra từ minh văn truyền tống trận như nướclũ đen. Mấy lần Vương Tuyệt Phong xấu xa định đánh nát minh văn truyềntống trận pháp nhưng bị lực lượng mạnh mẽ hất ra.

Trên bầu trời ánh bạc bay loạn.

Đều là ám khí đám người áo đen ném ra. Người áo đen không tới gần chiếnđấu mà bắn ám khí cự ly xa quấy rầy Đinh Hạo, Vương Tuyệt Phong xấu xathấy gã sắp bị chơi chết.

Chính lúc này...

Một con mèo trắng mập bước hình chữ T từ trong bụi cỏ phía xa tới gần.

- Meo? Tình huống gì đây? Sao hôm nay nhiều khách lên đỉnh núi vậy? Ôichao, sao đánh nhau rồi? Đám người áo đen lén lút này làm gì?

Khóe môi mèo ác quỷ Tà Nguyệt còn ngậm cái đuôi không biết là của động vật gì, nó nhai nhóp nhép, trợn to mắt nhìn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa đang vất vả chiến đấu, lười quan tâm mèo ác quỷ Tà Nguyệt.

Mấy người áo đen cách mèo ác quỷ Tà Nguyệt gần nhất thì sợ muốn chết.Con mèo mập như u hồn, lúc trước người áo đen không phát hiện ra nó, mãi khi mèo ác quỷ Tà Nguyệt lên tiếng mới nhìn con mèo mập biết nói.

- Một con mèo biết nói?

- Yêu ma?

- Mập quá!

- Làm thịt nó đi!

Một người áo đen tiện tay ném ra một kim tiền tiêu.

CHƯƠNG 365: MÈO MẬP PHÁT CUỒNG

Đám người áo đen cảm thấy một con mèo đáng thương cho dù có biết nói gì sao? Với thực lực của gã giết nó là xem trọng nó.

Nhưng người áo đen vĩnh viễn không ngờ phi tiêu này chọc giận một con quái vật.

- Yêu ma? Mập? Làm thịt?

Mấy chữ sỉ nhục khiến mèo ác quỷ Tà Nguyệt đang hớn hở nhìn Vương TuyệtPhong xấu xa vất vả chiến đấu nổi khùng lên, con ngươi co lại thành đốmđen nhỏ. Lửa giận phun ra từ mũi mèo mập.

Không thể tha thứ!

Dám xem thường Tà Nguyệtđại gia?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giận dữ ngửa đầu gầm lên.

Khi thanh âm phát ra từ cổ họng nhỏ xinh, cái đầu đáng yêu to cỡ nắm tay trướng to như khí cầu, biến lớn hơn hai mươi thước.

Răng sữa sáng lấp lánh thành răng cưa bén như chủy thủ, sóng âm như thần long gào thét bay ra từ mồm máu cuốn không khí thành bảy vòi rồng.

Đinh!

Kim tiền tiêu đánh vào răng cửa của mèo ác quỷ Tà Nguyệt vỡ ra rớt xuống đất như mảnh sứ, vỡ vụn.

Người áo đen bắn phi tiêu thì khó tin dụi mắt.

Hình như... Chọt trúng ổ kiến?

Người áo đen thấy không ổn.

Trong phút chốc...

Bốn, năm người áo đen bên cạnh gã hét thảm, bị vòi rồng mèo mập phun rahất lên trời như bao da. Trong khi người áo đen bắn phi tiêu ngây ngườithì mùi tanh nồng nặc áp sát gã.

Trong phút chốc người áo đen thấy trước mắt tối đen.

Thân thể người áo đen bị chất long dính đặc bao bọc rồi cả người đau đớn.

- Tuy ngươi dùng tiền bắn meo nhưng không thể tha thứ!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhép miệng, khóe môi tròn treo đôi giày người áo đen.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhe răng nói:

- Thịt người đúng là hơi chua, không ăn ngon như yêu quân, yêu soái, yêu vương.

Bốn phía tĩnh lặng.

Vương Tuyệt Phong xấu xa suýt quỳ trước mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Chuyện gì đây?

Đinh Hạo nuôi con mèo gì vậy? Có thể biến thân, khoa trương quá đi?

Vương Tuyệt Phong xấu xa bỗng có xúc động muốn đổi con ưng huyền khí khổng lồ với mèo mập.

Mấy chục người áo đen khác bị tình huống đột ngột hù ngẩn ngơ.

Tại sao lại như vậy?

Lúc trước các người áo đen nhận tin tình báo không nói bên cạnh Đinh Hạo có quái vật đáng sợ như thế. Tổ cha nó, nên bóp chết đám người thu thập tình báo. Bây giờ làm sao đây? Một hơi nuốt trọng cao thủ cảnh giớiđỉnh Đại Võ Sư cảnh, cái con này là yêu ma phẩm loại nào?

Thứ không biết luôn dễ làm người ta sợ hãi.

Dù đám người áo đen đều là cao thủ siêu cường đại.

- A!

- A!

- A!

- A!

Bộp bộp bộp!

Trong phút chốc mấy tiếng hét thảm thiết vang lên trên bầu trời rồithành tiếng đập mạnh xuống đất, tiếng phụt phụt máu thịt bắn tung tóe.Mấy người áo đen lúc trước bị hất lên trời đều rớt xuống đất thành thịtnát.

Một chuỗi tiếng hét thảm thiết khiến tất cả mọi người tỉnh táo lại.

Vương Tuyệt Phong xấu xa giành ra tay trước, rung trường kiếm lên. Vèovèo mấy chục kiếm quang như điện bắn ra, xé rách không khí cắt vụn nămngười áo đen đứng gần gã nhất.

Cùng lúc đó mèo ác quỷ Tà Nguyệt rống to:

- Meo, ha ha ha ha ha ha! Đến lúc meo đại gia ra oai!

Đầu và thân thể mèo ác quỷ Tà Nguyệt trowngs to biến thành quái vậtkhổng lồ cao năm mươi thước, cái đuôi lông xù hất lên như cây cột quétra ngoài. Bốn, năm người áo đen không né kịp thịt nát xương tan bay đi.

Tình huống thay đổi trong chớp mắt.

- A? Mấy thứ này lóng lánh ánh bạc, hình như ăn ngon.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chơi vui, thấy mấy minh văn trận pháp đang truyềntống người áo đen. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt há mồm thổi tan một minh văntrận pháp.

Rôm rốp rôm rốp!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt là ăn hàng, thói quen nhặt lên mấy kim loại minh văn phù bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vừa ăn vừa đánh giá:

- Không có vị gì, mùi bình thường. Hưm, hơi cứng.

Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng một bên nhìn, trán nổi gân xanh.

Đâu chỉ là hơi cứng!

Kim loại tròn dùng để khắc minh văn tổ thành minh văn trận pháp đều xenlẫn thần liệu hiếm thấy, có như vậy mới bảo đảm sự ổn định trận pháptruyền tống. Mới rồi Vương Tuyệt Phong xấu xa liên tục ra mấy chiêunhưng không thể đánh vỡ minh văn trận pháp, không ngờ con mèo mập mộtvuốt đập bể một cái, còn nhai rôm rốp.

Trong phút chốc...

- Tuy ăn không ngon nhưng để mài rài răng cũng được.

Bộp bộp bộp!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đập nát ba minh văn trận pháp truyền tống khác rồi bỏ vào miệng nhai.

Một thanh âm lạnh băng vang lên trên đỉnh Ẩn Kiếm Phong:

- Vấn Kiếm tông nuôi loại yêu ma như vậy? Súc sinh chết tiệt, làm hỏng việc lớn của ta, chết đi!

Một bóng người xuất hiện bên cạnh mèo ác quỷ Tà Nguyệt, vỗ chưởng đánhvào eo chỗ yếu nhất của nó. Gió rít trong không khí, chưởng lực hùng hồn như sóng thần ập đến.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thân hình mèo ác quỷ Tà Nguyệt to như núi nhỏ bị đánh bay khỏi mặt đất.

Bị công kích đột ngột, mèo ác quỷ Tà Nguyệt vặn một trăm tám mươi độkhiếp người, mắt thấy xương cốt sẽ đứt từng khúc chỉ còn lại da thịt bao bọc.

Vết thương như thế dù là cường giả đẳng cấp Võ Vương cảnh cũng không sống nổi.

Vương Tuyệt Phong xấu xa giật mình, muốn cứu mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhưng không kịp.

Vương Tuyệt Phong xấu xa quát to:

- Chết tiệt!

Vương Tuyệt Phong xấu xa bay lên, kiếm quang như thất luyện ngân hà rơixuống bao phủ người đột nhiên xuất hiện, sát chiêu lấy mạng.

Nếu một chọi một thì Vương Tuyệt Phong xấu xa không e ngại bất cứ người nào.

Nhưng người đó nắm giữ thuật ẩn thân, che giấu rất tài, thân hình nhưtách rời ra. Kiếm quang của Vương Tuyệt Phong xấu xa bao phủ, tứ chi vàđầu người đó rời ra bay bốn phía, hóa thành luồng khói đen tan biến.

Tổ cha nó, con mèo mập chết thì gã không có cách nào ăn nói với Đinh Hạo.

Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy xấu hổ.

Vương Tuyệt Phong xấu xa biết Đinh Hạo và con mèo mập có cảm tình rất tốt.

Lúc này...

- Meo nha nha nha, tên khốn kiếp sinh con không có lỗ đít dám ám toánbản meo, ngươi chết chắc rồi! Lên trời xuống đất không ai ứu được ngươi, ta muốn cắn chết ngươi. Meo meo meo!

Thanh âm vênh váo quen thuộc chui vào tai Vương Tuyệt Phong xấu xa, gã mừng rỡ.

CHƯƠNG 366: HUYẾT THỦ ĐỒ TỂ

Mèo mập không chết?

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngoái đầu nhìn. Thân hình mèo ác quỷ Tà Nguyệtkhổng lồ khi bay ra thì bỗng thu nhỏ lại, kích cỡ bình thường, tứ chiquơ quào. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đập vào núi giả phía xa, in hình mèo mậprõ ràng trên đá cứng rồi từ từ trượt xuống đất.

Điều khó tin là lực lượng hùng hồn bàng bạc như biển kia cho dù là caothủ cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh cũng sẽ nổ tung, thế nhưng khôngtạo thành vết thương nào cho mèo ác quỷ Tà Nguyệt. Thậm chí lông trắngcủa mèo mập không rụng một cọng nào.

- Lão nương liều mạng với ngươi!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đáp xuống đất, nổi khùng, chửi um sùm lên. Mèo ácquỷ Tà Nguyệt hóa thành tia chớp bạc bay hướng hư không bên trái.

- Meo!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vung vuốt, vết máu rơi trên không trung.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lập tức hiểu ngay. Vương Tuyệt Phong xấu xa lắc người xuất hiện bên cạnh mèo ác quỷ Tà Nguyệt, kiếm quang liên miên bất tận chém hướng vết máu rơi.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Trong không khí toát ra một chuỗi hỏa hoa.

Tiếng kim loại va chạm như mưa đánh vào la không dứt. Rõ ràng kiếm quang chém vào không khí nhưng giống như chặt vào sắt ứng tóe lửa. Từng đoànsóng gợn như đá đập vào nước, một thân hình như ẩn như hiện bị kiếmquang chấn văng ra dần biến rõ ràng.

- Meo! Cắn chết ngươi!

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã nổi điên, tốc độ càng lúc càng nhanh, ban đầukéo một chuỗi tàn ảnh trắng trên không trung, sau biến thành tia chớptrắng, sau này là luồng sáng trắng mắt thường khó thấy quấn quanh bóngngười bí ẩn.

Thiên phú tìm kiếm đáng sợ giúp mèo ác quỷ Tà Nguyệt luôn trước tiên tìm ra chỗ người bí ẩn. Mấy lần người này giấu trong hư không né tránhVương Tuyệt Phong xấu xa truy sát nhưng luôn bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt huơ vuốt tìm ra.

- A! Súc sinh chết tiệt!

Người bí ẩn vừa kinh vừa giận, không ngờ bị con mèo mập nhìn thấu thuật ẩn giấu.

Cuối cùng một lão nhân gầy gò mặc áo đen, râu tóc hoa râm, mặt đầy sát khí bị buộc xuất hiện trong không trung.

Lão nhân cực kỳ gầy, như gậy trúc treo áo, mặt không có chút thịt, giống như da dán lên đầu lâu. Hốc mắt trũng sâu như lệ quỷ, đôi mắt đỏ máu,huyền khí bị chấn nát lộ ra xương trắng và máu nhỏ giọt.

- Quả nhiên là ngươi.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhận ra lão nhân này, chính là một trong cáctrưởng lão của Tinh Vẫn tông, phụ thân thiếu niên độc nhãn long bị ĐinhHạo giết trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch. Ngoại hiệucủa lão nhân là Huyết Thủ Đồ Tể, một kẻ có thù sẽ trả.

Nhưng lúc này Huyết Thủ Đồ Tể không còn uy thế đó nữa, bị một con mèobuộc liên tục hiện thân, bị phát hiện bộ mặt thật. Lần này coi như xong, từ nay Huyết Thủ Đồ Tể sẽ đối mặt Vấn Kiếm tông vĩnh viễn truy sát,chết chắc. Nhìn chung toàn Tuyết Châu không ai xông vào Ẩn Kiếm PhongVấn Kiếm tông hành hung xong còn sống thoải mái được.

Vương Tuyệt Phong xấu xa hừ lạnh một tiếng:

- Thật là không biết chết sống, ngươi tác uy tác phúc bên ngoài cũngđành thôi, dám vào Vấn Kiếm tông giết người, hôm nay khiến ngươi chếtkhông có chỗ chôn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa vẫy tay, thanh ưng huyền khí rít gào đáp xuốnglưng gã, cánh kiếm run run, một chuỗi tiếng kim loại ma sát xanh. Conưng kiếm hóa thành hai cánh kiếm to lớn bám sau lưng Vương Tuyệt Phongxấu xa.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vô sỉ hét to:

- Ô, mọc cánh? Meo meo, đại gia khoái xem người chim nhất!

Vương Tuyệt Phong xấu xa lảo đảo suýt té. Người chim? Đừng ngăn ta, tamuốn làm thịt con mèo mập này! ại sao mới rồi gã không để Huyết Thủ ĐồTể giết con mèo mập độc miệng đi?

Huyết Thủ Đồ Tể thấy tình huống hay, ẩn vào hư không chuồn mất. VươngTuyệt Phong xấu xa hét to, cánh sau lưng duỗi ra hai mươi mấy thước, nhẹ vỗ tới trước mặt Huyết Thủ Đồ Tể. Kiếm quang đầy trời bắn ra từ cánhkiếm phong tỏa không gian mười thước.

Huyết Thủ Đồ Tể không thể ẩn giấu nữa, khuôn mặt gầy lộ biểu tình kinh khủng, tức giận quát:

- Cần gì đuổi tận giết tuyểt? Đinh Hạo giết nhi tử của ta, chẳng lẽ bổn tọa không thể báo thù?

Huyết Thủ Đồ Tể là cao thủ ám sát, am hiểu ẩn hình tập kích, chú trọngxuất kỳ bất y. Đánh nhau với khoảng cách gần như vậy thì Huyết Thủ Đồ Tể không là đối thủ của Vương Tuyệt Phong xấu xa, một trong Ẩn Kiếm SongBích.

- Nhi tử của ngươi đáng chết, ngươi càng đáng chết. Hãy nói là tên phảnđồ nào dẫn ngươi vào sơn môn Vấn Kiếm tông thì lão tử cho ngươi chếtsảng khoái!

Vương Tuyệt Phong xấu xa múa kiếm thế không nương tay.

Tinh Vẫn tông và Vấn Kiếm tông sớm đã là nợ máu chồng chất, cái chết của Mã Nhất Phi có liên quan đến Tinh Vẫn tông. Huống chi phụ tử Huyết ThủĐồ Tể không phải thứ tốt lành gì, cướp bóc đốt nhà, có thể nói là tội ác chồng chất. Huyết Thủ Đồ Tể có thể mang nhiều sát thủ Tinh Vẫn tông vào sâu trong sơn môn Vấn Kiếm tông chính là tội chết, đằng sau chắc chắncó gián điệp nhúng tay vào. Vương Tuyệt Phong xấu xa xuống tay độc ácnhưng không hạ sát thủ là muốn moi thông tin hữu dụng từ Huyết Thủ ĐồTể.

Huyết Thủ Đồ Tể thấy một tia hy vọng, định mặc cả:

- Khục khục, lão phu không phải con nít ba tuổi, hãy thả ta rời đi rồi ta sẽ nói cho ngươi nội quỷ Vấn Kiếm tông là ai.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhíu mày.

Lúc này...

Vù vù vù vù vù!

Một luồng sáng bạc bỗng nhiên từ sau lưng Huyết Thủ Đồ Tể xuyên quatrước ngực, lực lượng đáng sợ nỏ nát nửa người gã, khí lạnh lan tràn.Trong phút chốc Huyết Thủ Đồ Tể bị đóng băng.

Giết ngay!

Giọng Đinh Hạo vang lên từ phía xa:

- Chỉ là tên đồ tể tội ác chồng chất, giết chết ngay thì tốt rồi. Vương sư huynh dài dòng quá, cần gì nói nhiều với lão?

Luồng sáng bạc diệt tuyệt kia đến từ thần binh hàn sương màu bạc minh văn chữ hán độc quyền của Đinh Hạo.

Vương Tuyệt Phong xấu xa quay đầu lại thấy Đinh Hạo vẫn ngồi dưới cây đào, cánh hoa rơi đầy người.

Từng mảng tinh thể tuyết sáu cạnh to cỡ bàn tay rít gào xoay tròn như hộ vệ trung thành bao phủ Đinh Hạo và cây đào. Hai huyền khí như cột nhưrồng phóng lên cao nối liền với cái phễu khí mây to khổng lồ trên bầutrời. Mắt thường trông thấy linh khí đậm đặc cuồn cuộn tuôn ra từ đáyphễu to gần như che hết khung trời, bao phủ Đinh Hạo.

So sánh hai bên thì Đinh Hạo nhỏ như hạt cát, một hạt cát vàng trong samạc mênh mông. Trước kỳ cảnh đầy rẫy thì Đinh Hạo nhỏ bé đến không thấy, dù là đoàn mây linh khí nhỏ nhất cũng khổng lồ hơn hắn gấp ngàn vạnlần.

CHƯƠNG 367: LÔI QUANG ĐIỆN TƯƠNG

Nhưng khí thế kỳ lạ phát ra từ người Đinh Hạo cho cảm giác như mọi thứtrong thiên địa sinh ra vì hắn, là một phần thân thể của hắn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngẩn ngơ, giây sau tức giận quát:

- Tiểu tử thối nhà ngươi làm cái gì? Nín thở ngưng thần, ứng đối thiênkiếp đi! Đã đến lúc nào rồi còn dám phân tâm, muốn chết sao?

Với bất cứ võ giả nào bước vào cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh đềuquan trọng như đầu thai lần thứ hai, không chỉ vì nếu độ kiếp thất bạithì sẽ vạn kiếp bất phục, quan trọng hơn là quá trình độ kiếp hấp thubao nhiêu năng lượng thiên địa, thời gian độ kiếp dài ngắn, cảm ngộtrong quá trình độ kiếp quyết định sau khi võ giả bước vào Tiên Thiên Võ Tông cảnh có tiềm lực tu luyện, tiến bộ như thế nào.

Đối với võ giả thì độ kiếp chính là quá trình thay da đổi thịt.

Trong quá trình kỵ nhất là phân tâm, vô ý một cái là tiếc nuối cả đời.

Đinh Hạo dám can đảm ra tay phát chiêu trong thời gian chuẩn bị độ kiếpthật là không biết chết sống. Vương Tuyệt Phong xấu xa vừa tức vừa sốtruột. Trên người Đinh Hạo liên quan đến tương lai Ẩn Kiếm Phong, VấnKiếm tông, vậy mà hắn dám sơ sẩy không biết tự lo. Vương Tuyệt Phong xấu xa rất muốn kéo Đinh Hạo tới đánh đòn.

- Meo, chính là xương khô da người này tập kích meo. Meo, ha ha ha ha ha ha! Hình như bây giờ ngươi không nhúc nhích được? Còn chạy nữa không?Meo, ha ha ha ha ha ha! Giờ thì chết rồi.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt che miệng nhảy lên xác Huyết Thủ Đồ Tể bị đóng băng, nhấc chân tiểu, không để ý hình tượng.

Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy hết, đánh rùng mình. Vương Tuyệt Phong xấu xa thề sau này tuyệt đối không chọc vào mèo ác quỷ Tà Nguyệt nữa.

- Meo, đột nhiên muốn ngủ quá, nên đi đâu ngủ?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hoàn toàn nằm ngoài hành tinh, trạng thái của nótách biệt không khí căng thẳng xung quanh. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhàn nhã đánh giá bốn phía, cuối cùng mắt sáng lên, đi bước mèo tới trước.

- Mèo mập... A? Chờ đã, mèo chết tiệt, ngươi đi đâu vậy?

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngạc nhiên nhìn mèo ác quỷ Tà Nguyệt đi hướng Đinh Hạo.

Khốn kiếp!

Bây giờ là phút mấu chốt của Đinh Hạo, tuyệt đối không thể bị bên ngoàiquấy nhiễu. Nếu không phải vì Đinh Hạo đã bắt đầu, Vương Tuyệt Phong xấu xa rất muốn chém luôn cây đào bên cạnh gã tránh cho cánh hoa rơi quấynhiễu tinh thần hắn. Giờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt chạy tới bên cạnh ĐinhHạo.

Tiếc rằng Vương Tuyệt Phong xấu xa không kịp ngăn lại, vì nhìn bước chân mèo ác quỷ Tà Nguyệt chậm nhưng nhanh đến để lại vệt sáng trắng. Chớpmắt một cái mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã đến bên cạnh Đinh Hạo, nhảy lên vaihắn như bình thường, đuôi cuốn tóc đen của hắn phủ lên người. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhắm mắt lại, ngáy khò khò.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn hình ảnh này tim tim đập chân run.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cảm giác như đi trên mũi đao.

May mắn trong toàn quá trình hơi thở Đinh Hạo rất bình ổn, chẳng có mộtchút dao động, hiển nhiên không bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt ảnh hưởng.

Trên bầu trời, cuộc chiến của lão quái vật Khí Thanh Sam và ba cao thủ bí ẩn vẫn đang diễn ra.

Giống như Vương Tuyệt Phong xấu xa, vì bảo vệ Đinh Hạo không bị quấy rầy nên lão quái vật Khí Thanh Sam ném chuột sợ vỡ đồ, bso tay bó chân,không thể hết sức. Nhưng lão quái vật Khí Thanh Sam nổi tiếng đã lâu, là danh nhân trong Vấn Kiếm tông cực kỳ khủng bố. Một mình lão quái vậtKhí Thanh Sam áp chế ba cao thủ Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếmphong.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trên bầu trời bỗng có một tia chớp đỏ rực xé nát tầng mây, đường kínhnăm thước, chói mắt không thể nhìn gần, như kiếm bén màu đỏ bao phủ mâytía giáng xuống, đánh vào người áo xanh dưới cây đào.

Khí thế hùng hồn khủng bố bỗng sinh ra trong thiên địa.

Thiên kiếp, rốt cuộc bắt đầu.

Trong phút chốc chiến đấu xung quanh ngừng lại.

Lực lượng thiên uy không thể kháng cự, dù là lão quái vật Khí Thanh Sam, ba cao thủ như Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong buộc phải tránh xa trung tâm cái phễu linh khí mây khổng lồ. Nếu dính vào thiên kiếpdẫn phát nhân quả trong người, chưa chuẩn bị gì rất có thể sẽ gặp nguyhiểm phải chết.

Mọi người nhìn chăm chú tia chớp giáng xuống.

Tia chớp đỏ bao phủ toàn thân Đinh Hạo, ánh sáng chói mắt lấp hết mặt cỏ Ẩn Kiếm Phong.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Nguyên Ẩn Kiếm Phong đều rung rinh, núi to lơ lửng trong hư không lung lay sắp đổ.

- Lực lượng thiên kiếp này sánh bằng Đại Tông Sư cảnh dốc sức ra mộtkích. Theo lý thì thiên kiếp Tiên Thiên Võ Tông cảnh không nên có trậnthế như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tam sư đệ tu luyện công pháp kỳ lạ sao?

Biiểu tình Vương Tuyệt Phong xấu xa giật mình lùi ra ngoài mặt cỏ, dùvậy thì tia chớp đỏ ẩn chứa năng lượng đáng sợ buộc gã dốc hết sức chống cự, thụt lùi từng bước.

Sơn thế chấn động rồi chậm rãi ngừng lại.

Tia chớp đỏ bao phủ Đinh Hạo một chén trà sau từ từ tán đi.

Đinh Hạo ngồi khoanh chân xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tia điệnmàu đỏ chạy quanh thân, sợi tóc cũng có tia điện lấp lóe. Cánh hao đàokhông còn dính trên người Đinh Hạo, cây đào bên cạnh hắn không bị haotổn gì, hoa vẫn nở rực rỡ, cành lắc lư, cánh hoa lại rơi.

Mặt cả bị năng lượng tia chớp hủy diệt, đất ùn dày ba thước bị đánh nátlộ ra màu xanh sẫm như kim loại bên dưới, tỏa ánh sáng âm u.

- Meo...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt há mồm hét lên, phun khói đặc.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt ngồi trên vai Đinh Hạo nên không thể tránh lôi điện công kích, thân hình mập mạp gần như bị nướng tro. Lông nhung trắng đen như thang, cái đuôi dựng đứng lên. Đôi mắt to tròn mờ mịt như mới tỉnhngủ.

- Meo meo meo, ai trêu ta? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao cảm giác như bị sét đánh vậy?

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Chớp mắt lại có tia chớp màu bạc sinh ra từ trung tâm cái phễu khí mây trên bầu trời như thanh kiếm thần đâm xuống.

Đợt thiên kiếp thứ hai.

Độ mạnh giống như thiên kiếp đợt đầu khác biệt duy nhất là màu tia chớp từ đỏ sậm thành bạc trắng.

Đinh Hạo lại bị trúng sét đánh.

Tia chớp đậm đặc như thu triều dạng lỏng lan tràn bốn phương tám hướng,gào thét xẹt qua. Nham thạch tan vỡ, cỏ cây thành tro. Đoàn năng lượngmắt thường trông thấy từ chỗ Đinh Hạo lan tràn bốn phương tám hướng, dùlà trên trời hay dưới đất, trong phạm vi ngàn thước đều bị lan đến.

Khi tia chớp tán đi, tuy thân hình Đinh Hạo nhỏ bé nhưng vẫn ngồi yên.

CHƯƠNG 368: TRỜI TRỪNG PHẠT

Năng lượng thiên kiếp đáng sợ dường như không làm khó được Đinh Hạo, áo xanh hoàn hảo không tổn hao gì.

Lần này vẫn là mèo ác quỷ Tà Nguyệt bị thương.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt phun một đoàn tia chớp bạc:

- Meo, tại sao ại là ta?

Toàn thân mèo ác quỷ Tà Nguyệt đầy tia điện hàn băng, nó tức giận nhúcnhích, lớp bụi đen nhánh phủ thêm lớp ánh sáng nước trơn trượt. Mèo ácquỷ Tà Nguyệt nhìn màu sắc phễu mây khí to lớn trên bầu trời dần biếnthành da cam.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tức giận quát:

- Meo, có bản lĩnh ngươi lại đến...

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt chưa nói hết câu...

Ầm ầm ầm ầm!

Liên tục vang bốn tiếng nổ đáng sợ như trời sụp đất nứt, cả bầu trời bịmàu da cam và bạc nhạt nhuộm đẫm. Lực lượng thiên địa hùng hồn khuếchtán khiến người sợ hãi, từng tia chớp da cam, bạc lần lượt giáng xuốngĐinh Hạo.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt hét to:

- Meo, không...

Tất cả tia chớp đáng sợ đều đánh vào người Đinh Hạo.

Nguyên Ẩn Kiếm Phong biến thành biển tia chớp, tia địa da cam và bạcquấn quýt nhau như người yêu thân mật. Tia điện kêu xèo xèo, tiếng nổche đậy mọi thanh âm trong thiên địa. Dù là người cách xa cả ngàn thướccũng cảm giác tóc, ngoài người đầy tĩnh điện.

Lực hút hùng hồn truyền đến từ Ẩn Kiếm Phong, đá núi cây cối sông trongngàn thước bị lực lượng vô hình lôi kéo nâng lên khỏi mặt đất bay hướngẨn Kiếm Phong trên bầu trời.

- Thanh thế như vậy có chút không thích hợp, chưa từng nghe nói có ai độ kiếp sẽ sinh ra tia điện hai màu.

Vương Tuyệt Phong xấu xa cách xa ba ngàn thước, tay gã xách Vương Phongđầu trọc sợ gần chết. Nếu không nhờ Vương Tuyệt Phong xấu xa kịp lúcmnag Vương Phong đầu trọc đi ra thì gã đã bị lôi điện chém thành trobụi.

Trên bầu trời Ẩn Kiếm Phong.

Lão quái vật Khí Thanh Sam người đầy mùi rượu cùng ba thân hình giằng co.

Thiên kiếp kỳ dị khiến bốn siêu cường giả cảnh giác, dù sao thiên uy không lường được.

Lão quái vật Khí Thanh Sam cực kỳ chú trọng đồ đệ mới thu, thầm nghĩ:

- Chắc vì tiểu Hạo tu luyện công pháp kỳ lạ, có hai huyền khí băng hỏamới đưa đến thiên kiếp kỳ dị thế này. Đã là đợt thứ ba, cường đại quá,không biết có mấy đợt và mạnh đến đâu.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Chớp mắt trên bầu trời liên tục có mấy tiếng nổ vang, mọi người lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, cùng biến sắc mặt.

Không biết từ khi nào tia chớp da cam và màu bạc dung hợp cùng nhau hóathành biển lôi điện mênh mông bềnh bồng trong hư vô. Linh khí trongthiên địa từ bốn phương tám hướng dung hợp vào biển lôi điện tăng thêmuy lực, có hơi thở diệt thế tràn ngập.

Bên dưới, Đinh Hạo đã chìm trong tia chớp vô cùng vô tận.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt la hét trong ánh sáng.

Tia chớp rậm rạp từ biển lôi trên bầu trời như mũi tên nhọn đổ xuống nuốt lấy Đinh Hạo.

- A? Thiên kiếp biến dị? Lại còn là song trọng kiếp...

Giọng Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong vang lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Lão quái vật, xem ra cả ông trời cũng muốn hủy tamđệ tử của ngươi. Đây là sự trừng phạt ngươi cả đời giết chóc.

Giọng mèo ác quỷ Tà Nguyệt điên cuồng vang lên:

- A a a a, meo, không thể nhịn ưnã!

Tiếng mèo kêu sắc nhọn lao ra tia chớp bao phủ, một cái đầu to mơ hồ lắc lư. Tia chớp đầy trời bao phủ Ẩn Kiếm Phong không biết bị lực lượng gìlôi kéo tụ tập một hướng. Đầu mèo khổng lồ lộ ra, cái mồm há to hút hếttia chớp như cá voi hút nước.

Lôi kiếp trong thiên địa vì biến cố đột ngột mà khựng lại.

- Meo bà nội nó, bản meo không phát uy ngươi tưởng là mèo bệnh sao?

Răng nanh mèo ác quỷ Tà Nguyệt chớp lóe tia điện, điện lượn lờ quanh thân nó, có chút uy thế.

Nhưng mọi người thấy hình ảnh này thì hút ngụm khí lạnh.

Đây là quái vật gì? Có thể nuốt vào lôi kiếp?

Dù là cao thủ đẳng cấp Đại Tông Sư cảnh cũng không dám nuốt tia chớp vào miệng, vì so với da thịt xương thì nội tạng con người yếu ớt hơn.

Tia chớp thu lại, thân hình Đinh Hạo hiện ra.

Đinh Hạo vẫn ngồi dưới gốc cây đào, bất động như núi, toàn thân chẳng có một chút vết thương. Trong phạm vi mười thước quanh thân Đinh Hạo cỏmọc um tùm, cây đào ưu nhã lắc lư. Ngoài mười thước thì lực lượng lôiđiện đáng sợ đào ba tấc đất, không còn cỏ cây. Liếc sơ trông như ĐinhHạo ngồi trên cây cột xanh biếc.

- Không lẽ lực lượng lôi điện uy thế kinh người như vậy nhưng không tạothành uy hiếp cho Đinh Hạo, hắn vẫn dư sức bảo vệ cỏ cây trong phạm vimười thước?

Suy nghĩ này xuất hiện trong lòng mọi người, bọn họ thấy sợ hãi.

Tiềm lực, sự cường đại của võ giả có thể thấy từ uy lực thiên kiếp trong lúc độ kiếp.

Đinh Hạo có tiềm lực rất cường đại, lúc trước đã thể hiện quá rõ rang,fmọi người đều dự đoán được. Vừa rồi tia chớp vô tận vượt xa uy lực võgiả bước vào Tiên Thiên Võ Tông cảnh, đối với cường giả Đại Tông Sư cảnh cũng hơi nguy hiểm. Huống chi Đinh Hạo là hậu bối mới trùng kích TiênThiên Võ Tông cảnh, vậy ma hắn nhẹ nhàng độ kiếp?

Tuy nhiên con mèo đó là sao?

Nó ngồi trên vai Đinh Hạo nên cũng được lực lượng của Đinh Hạo bảo vệmới đúng. Tại sao cỏ cây đá núi xung quanh hoàn hảo không tổn hao gì, cố tình con mèo mập bị sét đánh thảm như vậy?

Dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu mọi người.

Mọi chuyện xảy ra trong giây lát, tia chớp đầy trời ngừng một lúc rồidường như bị mèo ác quỷ Tà Nguyệt khiêu khích chọc giận, ầm ầm điêncuồng giáng xuống, nhấn chìm Ẩn Kiếm Phong.

Cùng lúc đó...

Vù vù vù vù vù!

Sát khí đáng sợ bùng nổ từ hư không như thực chất bao phru lão quái vật Khí Thanh Sam.

Bên cạnh lão quái vật Khí Thanh Sam để lại ảo ảnh hoàn chỉnh tại chỗ.

Một kiếm quang vô hình cùng lúc đó nghiền nát ảo ảnh.

Một cường giả ẩn núp bỗng nhiên công kích.

Cùng lúc đó, Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong, hai cường giả bí ẩn cũng tấn công lão quái vật Khí Thanh Sam.

Bốn kình khí đáng sợ công kích, mây khí đầy trời xé nát, tiếng rít chói tai lất át tiếng sấm bao phủ lão quái vật Khí Thanh Sam.

CHƯƠNG 369: CHIẾN TRƯỜNG TRÊN BẦU TRỜI

- Lấp lấp ló ló là hạng chuột nhắt, thật là bôi nhọ bối phận địa vị. Các ngươi tụ tập tại đây chẳng phải vì giết ta sao? Đến đây, hôm nay lão tử cho các ngươi một cơ hội, chiến đấu trên bầu trời!

Một luồng sáng đỏ dễ dàng nghiền nát sát khí đầy trời, tiếng cười to của lão quái vật Khí Thanh Sam vang tận mây xanh.

Lão quái vật Khí Thanh Sam hóa thành luồng sáng bắn lên khung trời.

Luồng sáng như cái kéo to cắt khí mây để lại dấu vết ghê người trên bầu trời.

Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong nhìn bên dưới, Ẩn Kiếm Phong bị tia chớp bao phủ.

Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong hét to một tiếng:

- Đi!

Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong lắc người hóa thành luồng sáng bay nhanh về hướng lão quái vật Khí Thanh Sam biến mất.

huyền khí bốn phía dâng lên.

Năm đoàn sáng khựng lại, chớp mắt xé rách hư không đuổi theo sát.

* * *

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngẩng đầu nhìn nhiều cao thủ biến mất, không đuổi theo.

Vương Tuyệt Phong xấu xa vô cùng tin tưởng vào sư phụ của mình.

Quan trọng hơn là Vương Tuyệt Phong xấu xa phải ở lại đây hộ pháp cho Đinh Hạo đang độ kiếp.

Đinh Hạo nhẹ vung tay, lực lượng nhu hòa bao phủ Vương Phong đầu trọcđẩy gã từ trên cao rớt xuống dãy núi bên dưới, thoát khỏi khu vực nguyhiểm. Thực lực Vương Phong đầu trọc quá yếu, giữ lại bên người sẽ là cục nợ.

Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục.

Tia chớp vô tận không ngừng sinh ra. Trên bầu trời Vấn Kiếm tông bị biển tia chớp bao phủ, biển điện ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi nó trútxuống hết hì có lẽ sơn môn Vấn Kiếm tông đều gặp hạo lớn.

Trong sơn môn, mấy vạn đệ tử Vấn Kiếm tông vừa kinh vừa sợ ngẩng đầutheo dõi, phong đoán là tiền bối nào trong tông môn độ kiếp mà sinh ratình hình đáng sợ như vậy. Không lẽ là chưởng môn Lý Kiếm Ý độ kiếp VõVương cảnh?

Cột huyền khí da cam và bạc đại biểu cho lực lượng tinh thần của ĐinhHạo, so với biển lôi đầy trời và biển mây thì chúng nó có vẻ yếu nhưngrất cứng cỏi. Chúng như thần long lăn lộn trong biển, uốn lượn xoayquanh biển lôi điện, không ngừng tổ hợp ra các loại hình dạng.

Tuy không nhìn rõ Đinh Hạo ở trong đoàn sáng tia chớp ra sao nhưng nhìnhai cột huyền khí lành lặn thì biết hắn tạm thời an toàn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không dám thả lỏng.

Đám người Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong rời đi không đại biểu Đinh Hạo đã an toàn.

Tình huống hôm nay là các peh mong chờ, chuẩn bị đan điền dài. ĐườngPhật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong mưu kế sâu xa dám chặn giết lão quáivật Khí Thanh Sam báo thù cho sư phụ nhưng không quên bỏ qua Đinh Hạo,mối uy hiếp có lẽ tương lai sẽ gây nguy hại cho gã, bao gồm Vương TuyệtPhong xấu xa. Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong sẽ xóa sạch ẨnKiếm Phong trong một lúc.

Chính lúc này...

- Mây khí ngút trời, biển lôi điện phủ lên năm mươi dặm. Xem ra lại có một nhân vật siêu đẳng sắp xuất thế.

Một tiếng thở dài khen ngợi vang bên cạnh Vương Tuyệt Phong xấu xa.

Con ngươi Vương Tuyệt Phong xấu xa co rút.

Họa.

Một trong ba cao thủ chấp pháp của Thanh Bình học viện.

Thư kiếm họa, trảm thiên nhai!

Nếu Họa đã xuất hiện thì Thư, Kiếm đương nhiên đã đến Ẩn Kiếm Phong.

Đồn rằng ba người Thư, Kiếm, Họa đã sớm đến ngoài sơn môn Vấn Kiếm tôngvì truy sát Đinh Hạo, báo thù cho nữ nhân tóc bạc Lục Tiên Nhi. Hôm naycơ hội của ba người Thư, Kiếm, Họa đã đến, chắc hợp tác với gián điẹpVấn Kiếm tông, nếu không thì bọn họ không thể nào âm thầm đến gần ẨnKiếm Phong được.

Lại một thanh âm xuất hiện:

- Quả nhiên là hậu bối dám can đảm khiêu khích Mục Thiên Dưỡng, hơi thúvị đây. Mức độ thiên kiếp dữ dội sắp bằng một nửa năm Mục Thiên Dưỡngmười một tuổi độ kiếp.

Đó là một người toàn thân phủ sương đen, giọng trong trẻo chắc là người trẻ tuổi.

Khói đen đốt cháy như Hắc Viêm, không khí kêu xèo xèo như thịt nướng chín, không gian, ánh sáng bốn phía hơi vặn vẹo.

Đây là một cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh.

Một thanh âm nữa cất lên:

- Đáng tiếc thiên tài như vậy đã định sẽ rơi xuống.

Thanh niên ôn nhuận như ngọc bước ra bình chướng hư không, xuất hiện bên cạnh Họa. Toàn thân thanh niên đeo hai mươi mấy mỹ ngọc đủ màu hiếmthấy, cây quạt ngọc nằm trong tay, vạ áo bay lên, tuấn tú như rồng,chính là Ngọc Công Tử một trong Vấn Kiếm Tứ Công Tử.

Vương Tuyệt Phong xấu xa hít thở sâu một hơi, siết chặt trường kiếm.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lạnh lùng cười:

- Si mị võng lượng, còn có tên nào cùng nhau ra đi.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không trách mắng Ngọc Công Tử.

Bởi vì khi Ngọc Công Tử xuất hiện đã nói lên đầy đủ vấn đề, có nói gì thêm chỉ hao nước miếng.

- Giết một mình Đinh Hạo cần gì kêu nhiều người?

Họa có sự kiêu ngạo của đệ nhất bá chủ tông môn Thanh Bình học việnTuyết Châu, không muốn kéo dài thời gian. Tay Họa lóe ánh sáng, một câybút vẽ to lớn thân ngọc đầu đen xuất hiện trong tay gã. Họa vung tay, hư không làm giấy, dòng chảy thác nước đổ ập hướng Đinh Hạo.

Vương Tuyệt Phong xấu xa định ngăn cản nhưng bóng người chợt lóe, Ngọc Công Tử chặn đường đi của gã.

- Vấn Kiếm Tứ Công Tử ngang bằng nhau. Ẩn Công Tử mất tích mấy chục năm. Kiếm Công Tử Quan Phi Độ tự cam đọa lạc, hiện giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Ngươi là Độc Công Tử, điệu thấp nhất trong Vấn Kiếm Tứ Công Tử lạiđược nhiều trưởng bối xem trọng. Ta sớm muốn so tài với ngươi, tiếc rằng ngươi có danh phận sư thúc, hôm nay vừa lúc kết thúc.

Ngọc Công Tử mỉm cười, người thiêu đốt chiến ý.

Vấn Kiếm Tứ Công Tử là bốn thiên tài tỏa sáng nhất thế hệ bọn họ, có sởtrường riêng, thực lực mạnh mẽ những người cùng thế hệ khác không theokịp. Tiếc rằng chuyện đời khó đoán trước, quỹ tích trưởng thành của VấnKiếm Tứ Công Tử khác nhau. Chỉ có Ngọc Công Tửtài hoa ngút trời, nhiệttình với quyền thế, luôn muốn đấu cao thấp cùng ba công tử kia. Đángtiếc Ngọc Công Tử không thể như ý muốn, gã cảm thấy hôm nay là cơ hộitốt buộc Độc Công Tử Vương Tuyệt Phong chiến đấu một trận.

- Nếu ngươi muốn cứu Đinh Hạo thì hãy lấy ra thực lực cường đại nhất đánh bại ta trước, không thì...

Toàn thân Ngọc Công Tử đốt cháy ánh sáng ngọc, hùng hổ dọa người, chiến ý cao vút.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không nói tiếng nào đâm ra một kiếm.

Tiếng xé gió đinh tai nhức óc vang lên, trên bầu trời một mảnh kiếm quang vàng.

Ngọc Công Tử xòe quạt ngọc, từng cây quạt bắn ra kiếm quang màu ngọc vachạm với ánh sáng vàng. Vang tiếng nổ điếc tai, kình khí tứ tung, sóngnăng lượng trong suốt khuếch tán.

- Ha ha ha ha ha ha! Sắp bắt đầu giết heo rồi sao?

Cao thủ bí ẩn toàn thân lượn lờ Hắc Viêm lắc người như luồng sáng đenbay nhanh như chớp bắn hướng Vương Tuyệt Phong xấu xa, lao vào cuộcchiến.

CHƯƠNG 370: CỤC?

Ngọc Công Tử biến sắc mặt, vung cây quạt, khí kình trắng bão táp dâng lên, tiếng năng lượng nổ chặn lại ánh sáng đen.

Ngọc Công Tử lạnh lùng quát:

- Cút, chuyện của ta không cần ngươi xen vào!

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn khẽ hừ:

- Cổ hủ!

- Hôm nay chúng ta hợp tác chẳng qua là theo như nhu cầu. Hắc Viêm,ngươi hãy nhớ kỹ thân phận của mình, sau này gặp lại ta sẽ giết ngươi!

Ngọc Công Tử xòe quạt mở rộng gấp hai, ba mươi lần, hóa thành kiếm tohai tay hình quạt, như chim công xòe đuôi sau lưng gã. Tay Ngọc Công Tửbắt kiếm quyết, phát ra hơi thở Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên tinh thuần nhất. Khí chất Ngọc Công Tử thay đổi hẳn.

Ngọc Công Tử quát với những người khác:

- Hôm nay ta chiến đấu công bình với Độc Công Tử Vương Tuyệt Phong, ai dám nhúng tay tức là đối địch với ta!

Giọng cao thủ Hắc Viêm bí ẩn lạnh băng rít qua kẽ răng:

- Tùy ngươi.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn nhún vai nói:

- Đi giết con heo khác đây.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn nói xong biến thành khói đen bay hướng Đinh Hạo,không biết tia chớp đầy trời ảnh hưởng nhanh chóng tới gần hắn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không ngăn cản, gã nhìn Ngọc Công Tử, khẽ thở dài:

- Khanh bản giai nhân cớ sao làm tặc?

- Chỉ là lý tưởng khác nhau.

Ngọc Công Tử mỉm cười nói:

- Được làm vua thua làm giặc, tạm gác lại để hậu nhân nói đi. Ta cũng là vì Vấn Kiếm tông, hôm nay ngươi hãy cùng ta chiến đấu sảng khoái!

* * *

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn nắm giữ bí tịch có hiệu quả ngắn hoặc là bí bảoẩn thân nào đó, gã hóa thành luồng sáng đen nhanh nhẹn lướt qua tia chớp đầy trời như cá bơi trong nước. Chớp mắt cao thủ Hắc Viêm bí ẩn đã đếngần mặt cỏ Ẩn Kiếm Phong.

- A?

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn trợn to mắt, cảm thấy không ổn.

Vì dưới cây anh đào, Đinh Hạo vốn nên ngồi yên khổ sở chống thiên kiếp mới đúng, thế nhưng hắn đã biến mất.

Tia chớp vô tận từ trên trời giáng xuống đều giáng lên người con mèotrắng to mập. Mèo ác quỷ Tà Nguyệt bị sét đánh trúng toàn thân đen thuila hét, lăn lộn qua lại, người rách nát. Nhưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt cónăng lực tự chữa thương kỳ diệu, khi bị tia chớp đánh nát thì lại tổ hợp về.

Dĩ nhiên chuyện này không quan trọng.

Quan trọng nhất là Đinh Hạo đã đi đâu?

Kẻ đáng thương vốn nên độ kiếp tại đây bây giờ kỳ diệu biến mất trong lôi kiếp.

Đây là chuyện không thể nào.

Trừ phi...

- Nguy rồi, bị lừa.

Cách cao thủ Hắc Viêm bí ẩn không xa vang lên một thanh âm, Họa cũngdùng bí thuật vào biển lôi điện chợt biến sắc mặt vội thụt lùi.

Nhưng đã muộn.

Bì lúc đó...

- Nếu đã tới thì thản nhiên đi, Đinh Hạo chưa chiêu đãi sao các vị vội vàng muốn đi rồi?

Giọng Đinh Hạo vang lên trong tia chớp đầy trời.

Nguyên Ẩn Kiếm Phong chấn động, từng đợt kiếm quang bắn lên cao. Minhvăn chữ hán hình vuông kỳ dị phát ra lực lượng hùng vĩ chớp lóe bốn phía trong tia chớp.

- Thương khung tiêu động, thương hải thập nguyệt lôi, long xà bất thànhchập, thiên địa hoa giành lại, lại niễn không sơn quá, thâm bàn tuyệtbích lai, không cần đố, phích lịch Sở vương đài!

- Nhàn nhân ỷ trụ tiếu Thiên Lôi, lại hướng thâm sơn phách quái tùng,tất nhược hữu tô thiên hạ ý, thế nào kinh khởi võ hầu long!

- Lôi xa động đại điện hỏa minh, cấp vũ toại làm bồn áng khuynh, cườngnỏ gia bắn mã lăng đạo, ốc ngõa đại chấn côn Dương thành. Minh triều lôi chỉ tầm u mộng, thượng thính phi điện tiên bộc thanh.

- Lôi xa giá vũ long tẫn khởi, điện hành bán không như cuồng thỉ. Nguyên tanh nồng năm mươi niên, thượng đế chấn nộ sơ nhất tẩy. Hoàng đầu nữchân sỉ hồn phách, diện phược quân môn tranh thỉnh tử. Dĩ văn tam tiễnđịnh Thiên Sơn, không khác nào tích giáp tề hùng nhĩ. Tiệp thư trì kỵtấu hành cung, cận thần thượng thọ thiên nhan hỉ. Hợp môn minh nhật thôi hạ ban, tập hợp thiên quan ma kiếm lý. Trường An phụ lão thỉnh di tất,nguyện kiến long lâm vị thủy. Tòng kim thân thị thái bình nhân, dám đạnan tây thiên lý!

Từng chữ hán to lớn bỗng hiện ra.

Các chữ hán tỏa ánh sáng vàng bạc dính liền nhau như xiềng xích, như thần long uốn lượn nhấp nháy bềnh bồng trong tia chớp.

Mỗi câu đều là danh ngôn viết về lôi điện của các thi nhân thi sĩ cổ đại trong địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo. Nghĩa cực kỳ cô đọng, ẩn chứathâm ý, thầm dung hợp phát ra hơi thở kỳ lạ. Câu thơ hoàn chỉnh dầu nốiđuôi phù hợp phép tắc lôi điện, kết hợp lực lượng tia chớp. Lấy Ẩn KiếmPhong làm trung tâm, một minh văn trận pháp lôi điện khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện.

Vô số tia điện xoay tròn xuất hiện, từng tầng tia cướp như sóng xô bờquét bốn phương tám hướng cuối cùng hợp thành tù giam ánh sáng khổng lồ, phong tỏa không gian ngàn dặm.

Đinh Hạo dần xuất hiện trong lôi điện như ẩn như hiện.

Tia chớp thể lỏng lượn lờ giữa các sợi tóc đen, tia điện quanh quẩnngoài người Đinh Hạo. Đinh Hạo như thần ma tái thế, cực âm ngục bănghuyền khí ngưng kết thành áo giáp huyền khí, tọa hình cổ kính, mặt ngoài lấp lóe minh văn chữ hán phun nuốt lực lượng tia chớp. Khắp người ĐinhHạo chỉ lộ khuôn mặt, phần thân thể khác giấu trong áo giáp bạc.

Họa bản năng thấy nguy hiểm:

- Ngươi... Đã sớm... Vào Tiên Thiên Võ Tông cảnh?

Chân Đinh Hạo không có huyền khí bay nhưng nhờ tia chớp nâng đứng giữakhông trung, chỉ có giải thích duy nhất là hắn đã sớm thành tựu TiênThiên Võ Tông cảnh. Nhưng lôi kiếp vô cùng tận bây giờ là sao?

Chẳng lẽ chúng nó không xuất hiện vì Đinh Hạo?

Không thể nào. Hai cột huyền khí như rồng rõ ràng là Đinh Hạo đang độkiếp, nếu tia chớp không hướng về hắn thì là ai? Đinh Hạo làm sao có thể không dẫn phát lôi kiếp mà lặng lẽ thành tựu Tiên Thiên Võ Tông cảnh?

Hàn loạt bí ẩn sinh ra khiến các cường giả mù mờ.

Đinh Hạo không đáp lời Họa, hai tay bắt ấn.

Trong phút chốc minh văn chữ hán càng nóng cháy hơn, phun nuốt lực lượng lôi điện. Tia chớp trong minh văn trận pháp tia chớp khổng lồ biếncuồng bạo, chấn động không gian, phát ra dao đọng kỳ dị. Chớp mắt vanghai tiếng kêu rên, bóng người hiện ra. Thư, Kiếm luôn núp trong chỗ tốikhông thể ẩn giấu nữa, bị buộc lộ mặt.

- Giết!

Phản ứng đầu tiên của cao thủ Hắc Viêm bí ẩn là quát to một tiếng, hóa thành luồng khói nhanh như chớp lao hướng Đinh Hạo.

Rõ ràng là bọn họ bị tính kế, rơi vào một cái cục. Tuy không biết là cục gì nhưng cao thủ Hắc Viêm bí ẩn hiểu rõ một điều nếu cứ tiếp tục thì sẽ xảy ra chuyện. Ý đồ của cao thủ Hắc Viêm bí ẩn rất rõ ràng, bắt ngườitrướ tiên bắn ngựa, bắt giặc trước tiên bắt vua. Giết Đinh Hạo rồi mớiđánh tan minh văn trận pháp lôi điện là cách duy nhất.

CHƯƠNG 371: TRÊN TRỜI CÓ ĐƯỜNG NGƯƠI KHÔNG ĐI

Đinh Hạo cười lạnh, nhẹ vung tay lên. Huyền binh thần binh hiện ra bên cạnh Đinh Hạo, hóa thành luồng sáng vọt ra ngoài.

Khói đen khựng lại, tiết tấu và tốc độ quỹ tích không thay đổi bỗngthuấn di nhảy lên tránh đi tầng tầng lưới kiếm nghiền, giây lát sau đãđến gần Đinh Hạo.

Dường như Đinh Hạo sớm dự đoán được, không hề hoảng loạn, hai tay chộphư không, một cây trảm kiếm to lớn lạnh lẽo nằm trong tay hắn. Thân kiếm lấp lóe minh văn chữ hán 'hạp lý tinh động' chém xuống, Đinh Hạo xônglên chém khói đen thành hai nửa.

- Khục khục khục khục.

Tiếng cười như cú kêu phát ra sau lưng Đinh Hạo.

Đinh Hạo quay người lại quét ngang, kiếm quang rực rỡ lại chặt eo khói đen.

Nhưng khói đen bị chém thành bốn khúc không bị thương, nhẹ nhàng lắcngười trên không trung hóa thành bốn bóng đen kích cỡ, hơi thở giống ynhau, khủng bố hơn trước. Bóng đen cùng với sát khí như thực chất baoquanh Đinh Hạo.

Rõ ràng là huyền binh thần khí minh văn của Đinh Hạo không thể tạo uy hiếp gì cho cao thủ Hắc Viêm bí ẩn.

Mỗi lần khói đen bị chém nát thì lại biến thành cao thủ Hắc Viêm bí ẩnkhác công kích, mặc cho Đinh Hạo vung kiếm cỡ nào. Ngày càng nhiều caothủ Hắc Viêm bí ẩn trên bầu trời, như là thuật phân thân.

Ba người Thư, Kiếm, Họa đang cẩn thận quan sát nhà tù ánh sáng lôi điện minh văn chữ hán.

Tuy Kiếm, Họa không phải minh văn sư nhưng đến từ Thanh Bình học viện,có ánh mắt rất cao, nhìn ra được nhà tù ánh sáng là một loại minh văntrận pháp câu thông lôi điện trong thiên địa. Muốn xông ra thì phải pháhỏng minh văn này, nhưng minh văn vuông vức quá hiếm thấy, không phảiloại minh văn nào ba người Thư, Kiếm, Họa từng thấy.

Trong ba người chỉ có Thư là đọc nhiều sách vở, lúc rảnh thích nghiêncứu đạo minh văn. Thư trừ có tu vi huyền khí cường đại ra còn là minhvăn sư tứ giai, xem như nhân vật nặng ký tại Tuyết Châu. Tuy nhiên Thưnhìn chăm chú minh văn chữ hán vuông vức trong tia chớp đầy trời, biểutình của gã đầy nghi hoặc, rung động. Thư chưa từng thấy kiểu minh vănnhư vậy.

Kiếm chú ý đến phản ứng của Thư, tim rớt cái bịch. Kiếm biết Thư không thể phá trận, gã rút kiếm ra đánh ra luồng kiếm quang.

Luồng kiếm quang cường đại đủ đẻ khai sơn phá thạch đánh vào vách tườngánh sáng gợn sóng nhưng như trâu đát vào biển, không dấy lên chút lăntăn.

Minh văn trận pháp cường đại hơn xa ba người Thư, Kiếm, Họa tưởng tượng.

- Đây là minh văn trận pháp gì? Sao ta chưa từng thấy? Có thể mượn lựclượng thiên kiếp? Sợ là thực lực của ta không thể xông ra.

Thư nhíu mày, trong ba người thì gã hiểu về minh văn trận pháp nhiều nhất nhưng chịu bó tay.

Mặt Kiếm đầy sát khí giết chóc:

- Nếu không xông ra được thì tìm cách phá trận.

Họa nhíu mày hỏi:

- Làm sao phá?

Kiếm lạnh lùng cười:

- Muốn phá minh văn trận pháp thì cách tốt nhất là giết minh văn sư.

Kiếm rất thích giết chóc.

Lúc này chợt vang lên tiếng cao thủ Hắc Viêm bí ẩn hét.

Ba người Thư, Kiếm, Họa quay đầu nhìn.

Không biết từ khi nào thần binh hàn sương màu bạc trong tay Đinh Hạobiến thành kiếm to đốt cháy ngọn lửa màu da cam, khí thế cũng thay đổi,từ lạnh lẽo biến thành cực nóng. Một kiếm chém ra, lửa da cam có sức sát thương vô cùng đốt khói đen hư vô kêu xèo xèo.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn bị buộc vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn bị khắc chế.

Trong phút chốc hai mươi ba đoàn khói đen bị đốt cháy gần hết, chỉ còn lại ba, bố cái.

Khói đen chợt rụt lại hợp thành một thân hình người trẻ tuổi, mặt mày mơ hồ chỉ có đôi mắt là đỏ như máu, cực kỳ tà ác.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn tức giận quát to:

- Không thể nào! Lửa của ngươi có phẩm chất gì, sao có thể khắc chế Hư Vô Hắc Viêm của ta được?

Đinh Hạo không nói câu nào, kiếm to lửa đỏ chợt rung lên phân giải thành năm kiếm lửa nhỏ hơn, thân kiếm chớp lóe minh văn chữ hán hình vuông.Đinh Hạo đẩy kiếm ra, chúng hóa thành một chuỗi luồng sáng lửa bay hướng cao thủ Hắc Viêm bí ẩn.

Họa nhanh chóng quyết định, hét to một tiếng:

- Giết Đinh Hạo trước!

Họa dẫn đầu ra tay trước.

Bút bằng ngọc trong tay Họa nở rộ ánh sáng liên tục vẽ, lấy không khílàm giấy. Chớp mắt Họa vẽ ra một ngọn núi cao trăm thước, bút phong rung lên, núi cao biến ảo thành thật rít gào đổ ập xuống Đinh Hạo ở phía xa.

Núi to lớn mang theo bóng râm đập xuống tạo áp lực nghẹt thở.

Đinh Hạo cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục khôngcửa ngươi cứ vào. Hôm nay hãy để ta giải quyết tất cả, bốn ngươi cunglên đi!

Hai tay Đinh Hạo chộp hư không, ngục băng hàn kiếm và thiên hỏa viêm đao xuất hiện trong tay hắn. Nửa người Đinh Hạo tràn ngập sương bạc rétlạnh, nửa người bên trái thì chớp lóe lửa cam vô tận. Hai lực lượng hoàn toàn khác nhau vào lúc này hoàn mỹ dung hợp trên người Đinh Hạo.

Thiên hỏa diễm đao nhẹ rạch không gian.

Núi to lớn như pho mát bị vũ khí sắc bén cắt từ giữa ra.

Ánh sáng chợt lóe, Đinh Hạo lướt qua giữa khe hở đi tới trước mặt Họa, sát khí bắn ra.

- Nhanh quá!

Họa kinh ngạc, cảm giác gió lạnh ập vào mặt, tử thần bóp cổ.

Không ai ngờ Đinh Hạo dám chủ động công kích.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Một chuỗi ánh lửa chói mắt nổ tung.

Vào phút mấu chốt Kiếm phản ứng trước tiến, gã rút kiếm xuất kiếm,khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn đao kiếm của Đinh Hạo, cứu mạngHọa. Nhưng kiếm bị lực phản chấn biến sắc mặt, lùi ra hơn mười thước.

Thư xòe tay, quyển sách to cỡ ván cửa xuất hiện.

Thư giở trang sách ra, bàn tay đặt lên đó rồi nhấc cao như cá voi hútnước, luồng sáng xanh bắn ra từ trang sách thổi quét Đinh Hạo.

Nhìn kỹ thì đó là một chuỗi chữ rậm rạp, là chữ Vô Tận đại lục, cônghiệu tương tự như minh văn chữ hán của Đinh Hạo. Tuy nhiên uẩn ý thì kém hơn nhiều, đây là đồ án minh văn thông thường nhất thế giới.

Đinh Hạo cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Múa búa trước cửa Lỗ Ban.

Băng kiếm trong tay phải Đinh Hạo bỗng ngừng lại rồi kiếm đi long xà,khí lạnh phát ra. Đinh Hạo dùng kiếm làm bút viết một chuỗi minh văn chữ hán trong không trung.

Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ám hoa minh lại nhất thôn!

CHƯƠNG 372: ĐỊA NGỤC KHÔNG CỬA NGƯƠI CỨ ĐẾN

Mười bốn chữ cũng nối liền một mảnh như thần long va chạm với sát chiêu của Thư, dễ dàng tan rã chữ minh văn Vô Tận đại lục.

Hàng loạt đợt công kích chỉ trong giây lát. Đinh Hạo liên tục đối đầuvới ba người Thư, Kiếm, Họa cao thủ chấp tháp của Thanh Bình học việnthế nhưng hoàn toàn chiếm ưu thế. Ba người Thư, Kiếm, Họa không thể chấp nhận kết quả này, lòng lạnh lẽo.

Phía xa.

- Sao có thể như vậy?

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn khó khăn lắm mới có cơ hội thở dốc, đứng xa nhìn cuộc chiến đấu giật mình muốn rớt tròng mắt.

Đinh Hạo chỉ là đệ tử ký danh Vấn Kiếm tông mới thu năm ngoái, dù hắn có chút thiển phú nhưng không cần yêu nghiệt đến vậy đi? Một năm đã có sức chiến đấu sánh bằng đẳng cấp Đại Tông Sư cảnh, dù là thần đồng MụcThiên Dưỡng thiên tài số một Thanh Bình học viện cũng không theo kịp.

Có lẽ heo con Vấn Kiếm tông thật sự có hy vọng khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng?

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn giật mình với suy nghĩ của mình.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn bỗng cảm thấy gã không nên xuất hiện ở đây hôm nay.

- Tình huống không đúng, trước tiên để ba thằng ngu Thanh Bình học viện bám chân Đinh Hạo, ta phải tìm cách cắt đuôi rời đi.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn có ý muốn lui, gã đặt quyết tâm. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn định ẩn hình trốn thì ngực bỗng thấy nóng cháy vô cùng.

Người cao thủ Hắc Viêm bí ẩn run lên, gã cúi đầu nhìn. Một cây trườngđao đốt cháy lửa cam không biết từ khi nào thò mùi đao khỏi ngực gã.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn tuyệt vọng gào thét:

- Không!

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn khó tin quay đầu. Thì ra ba người Thư, Kiếm, Họadây dưa cùng Đinh Hạo ở phía xa chẳng biết từ khi nào hắn xuất hiện saulưng gã, một kiếm đâm thủng tim cao thủ Hắc Viêm bí ẩn.

Thực lực như cao thủ Hắc Viêm bí ẩn nhưng không có đường tránh né.

Cao thủ Hắc Viêm bí ẩn vừa kinh vừa giận rít gào, thân thể lần thứ hainhanh chóng chuyển hóa thành khói, muốn tiêu trừ tổn thương lần này.Tiếc rằng Đinh Hạo được Kiếm Tổ, Đao Tổ chi dẫn sớm nắm chắc quy luậtthân thể cao thủ Hắc Viêm bí ẩn hóa thành khói. Cao thủ Hắc Viêm bí ẩncực kỳ kinh khủng phát hiện lửa da cam như giòi hất mãi không ra, điêncuồng đốt cháy. Chớpháp môn ắt cao thủ Hắc Viêm bí ẩn bị đốt nửa người.

- Lực lượng này... Là lực lượng bí ẩn trong người Tiên Nhi!

- Quả nhiên là Đinh Hạo!

- Hắn là tai họa, có tiềm lực vô cùng, không chừng sẽ đem đến rắc rối cho Thiên Dưỡng sư huynh!

Phía bên kia, ba người Thư, Kiếm, Họa rung động.

Giây trước Đinh Hạo còn chiến đấu với ba người Thư, Kiếm, Họa, giây sauhắn xuất hiện cách trăm thước một kiếm giết cường giả cùng đẳng cấp.Thực lực như vậy không lẽ Đinh Hạo đã trở thành siêu cường giả đẳng cấpĐại Tông Sư cảnh rồi sao?

Dù ba người Thư, Kiếm, Họa có kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú nhưng lúc này cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nhưng ba người Thư, Kiếm, Họa không có thời gian hối hận.

Vì Đinh Hạo lắc người chớp mắt đến trước mặt ba người Thư, Kiếm, Họa.

Chiến đấu xáp lá cà lại diễn ra.

Toàn thân Đinh Hạo bao phủ trong lôi điện, thân hình lúc ẩn lúc hiện như u linh dung hợp cùng tia điện bốn phía, xuất quỷ nhập thần. Minh vănchữ hán trận pháp là Đinh Hạo tạo ra, hắn ở bên trong một ý niệm có thểđiều động lực lượng trận pháp, thậm chí bỏ qua khoảng cách không gian.Nhờ nó nên Đinh Hạo phối hợp một trong các sát chiêu của Chiến Tự Quyết, Hữu Ta Vô Địch giết cao thủ Hắc Viêm bí ẩn ngay lập tức.

Cho dù một chọi ba thì Đinh Hạo nương nhờ lực lượng minh văn trận pháp chậm rãi đè đầu ba người Thư, Kiếm, Họa siêu cường giả.

May mắn ba người Thư, Kiếm, Họa phối hợp nhiều năm, cực kỳ ăn ý, kínkhông kẽ hở mới miễn cưỡng chống đỡ Đinh Hạo công kích dồn dập.

- Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Đinh Hạo mới vào cảnh giới Tiên Thiên VõTông cảnh thế nhưng phát huy ra sức chiến đấu nửa bước Đại Tông Sư cảnh? Là bởi vì lực lượng kỳ dị nước lửa giao hòa sao?

- Không chỉ như vậy, hắn còn nắm giữ kiếm ý!

- Sao có thể như vậy? Thuộc tính lực lượng của hắn là hai loại băng hỏanhưng sao óc sự sống của mộc, dày nặng của thổ, sắc bén của kim? Ta chưa từng thấy lực lượng kỳ dị như vậy, sợ là huyền khí hồn chi băng cực của Thiên Dưỡng sư huynh cũng không bằng.

Thời gian cứ trôi qua, ba người Thư, Kiếm, Họa cao thủ chấp pháp Thanh Bình học viện không ngừng kêu khổ.

Đinh Hạo cường đại hơn xa sự tưởng tượng lạc quan của ba người Thư, Kiếm, Họa.

Trước giờ ba người Thư, Kiếm, Họa chưa từng gặp tình huống bực mình nhưvậy. Ba người Thư, Kiếm, Họa hợp tác nhưng bị hậu bối nhỏ hơn mấy bậc ức chế, rơi vào minh văn trận pháp kỳ dị, không thể được đến năng lượngtrong thiên địa bổ sung, ra chiêu công kích hay phòng ngự đều tiêu haolực lượng trong người.

Thời gian trôi qua, lực lượng của ba người Thư, Kiếm, Họa giảm xuống, như rơi vào bùn lầy càng vùng vẫy thì càng lún sâu.

Ngược lại Đinh Hạo khống chế minh văn trận pháp như cá gặp nước, như cọp trong núi, như rồng trong ao, khí thế càng lúc càng cao, chiêu thứcchiêu ý càng lúc càng tinh thuần.

- Hậu bối chết tiệt đang dùng chúng ta luyện chiêu!

- Không thể tiếp tục như vậy, không thì chúng ta sẽ nối gót theo Hắc Viêm, có nguy hiểm người chết đạo tiêu.

- Liều mạng! Cá chết lưới rách! Ghi nhớ, hôm nay dù ai sống sót rời đi phải báo cho Thiên Dưỡng sư huynh cẩn thận Đinh Hạo!

Ba người Thư, Kiếm, Họa tâm ý towng thông, chỉ một ánh mắt liền biết suy nghĩ của nhau. Ba người Thư, Kiếm, Họa dâng lên huyền khí điên cuồng,khí thế tăng vọt chuẩn bị công kích lần cuối.

Sao Đinh Hạo có thể cho ba người Thư, Kiếm, Họa vừa ý?

Kiếm Tổ cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu Đinh Tử, đừng luyện chiêu. Hôm nay là Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam cố ý bày bó, ngày cho ngươi nổi danh, làm xinh đẹplên, đừng dài dòng!

Đao Tổ cũng sốt ruột nói:

- Tiện tổ nói không sai. Tiểu Đinh Tử, bắt đầu đi, sử dụng sát chiêu mạnh nhất!

Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ hơi kích động.

Đinh Hạo thể hiện ra mạnh mẽ khiến Kiếm Tổ, Đao Tổ như trở về nhiều nămtrước đi theo chủ nhân hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Hôm naytrời đã định Đinh Hạo sẽ đi ra Vấn Kiếm tông, uy chấn Tuyết Châu. Saunày tiềm long thăng thiên, phượng hoàng con kinh thiên, uy danh Đinh Hạo sẽ rung động toàn Tuyết Châu.

Đinh Hạo gật đầu, chợt khựng lại, tóc đen bay lên như suối, tia điệnlượn lờ quanh người càng khủng bố hơn, quần áo phần phật. Mắt Đinh Hạobắn ra hai cột sáng bạc và cam xé rách hư không, băng kiếm và viêm đaocùng nhập vào người Đinh Hạo. Cơ thể và xung quanh Đinh Hạo tràn ngậptia chớp.

Trong phút chốc...

Ba người Thư, Kiếm, Họa đồng thanh kêu lên:

- Thư hải Vô Nhai!

- Kiếm phệ thiên hạ!

- Nhất họa lãm Thần Châu!

Ba người Thư, Kiếm, Họa bùng nổ sát chiêu cường đại nhất, minh văn vôcùng tân, kiếm quang xuyên qua trời trăng, cuộn tranh ẩn chứa thiên địavạn vật, trời sao hư không, huyền khí dao động cường đại mà khủng bố như mây kéo dài bốn phương tám hướng đẩy lùi tia chớp.

CHƯƠNG 373: LÔI QUANG ĐẾ PHÁP ẤN

Cùng lúc đó Đinh Hạo cũng xuất chiêu:

- Lôi Quang Đế Pháp Ấn!

Thanh âm phát ra như pháp, tia chớp đầy trời chợt ngừng hóa thành đủ các loại vũ khí, hình dạng đủ kiểu như sao băng mang theo lực lượng hủydiệt tất cả, chém xuống ba người Thư, Kiếm, Họa. Bão tố nhấn chìm bangười Thư, Kiếm, Họa, tiếng nổ và tiếng gầm rú truyền ra từ tia điện.

Lôi Quang Đế Pháp Ấn là lực lượng mạnh nhất trong lôi quang minh văn trận pháp Đinh Hạo bày ra, mượn hết tia chớp đầy trời.

Bầu trời sáng lạn, tia chớp vô tận hóa thành sát kiếp giáng xuống.

Đinh Hạo chưa ngừng tay.

Đinh Hạo bắt ấn lôi điện, từng tầng thủ ấn trong suốt nở rộ bao phủ hắn. Sau lưng Đinh Hạo có hình người khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Đinh Hạochiếm ưu thế tuyệt đối nhưng không lơ là, biểu tình bình tĩnh, thủ ấnkhông ngừng ngưng tụ lực lượng lôi điện.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai.

Tia chớp đầy trời nổ tung, ba luồng sáng rực rỡ nhanh như chớp chạy ra ngài.

- Đế pháp ấn, trấn áp!

Đinh Hạo chỉ chờ giây phút đó. Thủ ấn hoa sen trong suốt bên người ĐinhHạo bỗng đè xuống, hai trăm minh văn chữ hán đầy trời ngưng tụ lại. Mộtlôi điện chi ấn hình vuông to khổng lồ hiện ra, đè xuống.

So với ba luồng sáng chạy trốn thì minh văn chữ hán hình vuông này tonhư kiếm và núi cao, dù tốc độ ba luồng sáng rất nhanh nhưng không thểchạy ra pháp ấn trấn áp, cuối cùng bị đè rơi xuống mặt đất!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đất rung núi chuyển, tựa như tận thế. Tro bụi đá vụn vô tận bốc lên cao như áng mây khuếch tán bốn phương tám hướng.

Phía tây Ẩn Kiếm Phong, dãy núi rừng trong phạm vi mấy chục dặm bị vỗlns sâu vuông vức. Hố sâu mười thước, ba thân hình máu thịt bầy nhầy lún xuống đất, tan xương nát thịt. Truyền thuyết thư kiếm họa, trảm thiênnhai đã chấm dứt vào giây phút này.

Chết.

Cùng lúc đó, lôi quang tia điện bao phủ trên bầu trời sơn môn Vấn Kiếmtông, mây khí cái phiễu, linh khí đậm đặc đầy trời biến mất. Bầu trời âm trầm trở nên trong veo, trời trong xanh, ánh mặt trời màu vàng chiếuxuống, không khí mát mẻ khiến lòng người say.

Đinh Hạo đứng giữa không trung, tia điện còn lượn lờ giống như thần ma, không thể nhìn gần.

Giờ phút này, ngàn vạn đệ tử Vấn Kiếm tông đang ngẩng đầu nhìn ngơ ngẩn hình ảnh này.

Lúc trước xảy ra trận chiến đấu, đối với các đệ tử thì nó hấp dẫn nhưcuộc chiến thần ma trong truyền thuyết. Các đệ tử tưởng là siêu cườnggiả trong tông môn chiến đấu với kẻ xâm nhập, nhưng giờ mây đã tan, bọnhọ thấy Đinh Hạo một mình đứng trên bầu trời. Kích thích thị giác và tâm hồn khiến đầu óc các đệ tử trống rỗng, không thể suy nghĩ cái gì.

Trên đỉnh Thủy Kiếm phong.

Lý Y Nhược quỳ gối trên hòn đá lạnh lẽo, hai tay chắp vào nhau, nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện. Lý Y Nhược không dám mở mắt nhìn chiến đấutrên bầu trời, sợ thấy hình ảnh nàng không muốn thấy nhất.

Khi thanh âm chiến đấu khiến người sợ hãi hoàn toàn lắng đi, Lý Y Nhược vẫn không có can đảm mở mắt ra nhìn.

Mãi khi Lý Y Nhược nghe bên tai, sau lưng rộ lên tiếng hoan hô như sấm nàng mới mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn.

Trong khoảnh khắc này, tư thế oai hùng quân lâm thiên hạ của Đinh Hạo vĩnh viễn khắc trong linh hồn mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược.

Rất nhiều đệ tử Thủy Kiếm phong đứng ở phía xa thấy hình ảnh này biểu tình phức tạp.

Chỗ nào có người là có giang hồ, có giang hồ là có đấu đá với nhau. Thủy Kiếm phong không ngoại lệ.

Lý Y Nhược mới vào Thủy Kiếm phong Vấn Kiếm tông chưa đế một tháng nhưng rõ ràng La phong chủ thiên vị tiểu đệ tử này, cộng với nàng cực kỳ xinh đẹp. Nhiều người hâm mộ và ghen tỵ Lý Y Nhược, vài người suy nghĩ cónên ra oai phu đầu mỹ thiếu nữ này không?

Nhưng lúc này mọi người phải suy nghĩ lại giữ mối quan hệ nào với Lý Y Nhược.

Bởi vì Lý Y Nhược là nữ nhân của Đinh Hạo.

Ai muốn khi dễ Lý Y Nhược phải suy nghĩ xem mình có trêu vào nam nhânđứng sau mỹ thiếu nữ này nổi không? Nghe nói Đinh Hạo đặc biệt bao che,khi đánh nhau thì gan to bằng trời, giết nhiều người Vấn Kiếm tông.

* * *

Cùng lúc đó, các bằng hữu, kẻ địch ngày xưa của Đinh Hạo ở khắp nơi trong Vấn Kiếm tông đều nhìn thấy hình ảnh đó.

Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết ở hong tọa của mình nhìn người đứng trên bầu trời, im lặng thật lâu. Không ai biết Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết suynghĩ điều gì.

Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn không còn cầm đùi gà thề sẽ cố gắngvùng lên. Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắn nhìn mặt đất, lần đầu tiênlộ ra biểu tình trầm trọng. Bên cạnh Nhậm Tiêu Dao tên mập siêu may mắnkhông còn là mỹ thiếu niên Lâm Tín cộng tác ngày xưa. Hiện giờ mỹ thiếuniên Lâm Tín đang đứng trên một tòa kiếm phong khác cách nơi Nhậm TiêuDao tên mập siêu may mắn ở mười dặm. Khi biết kết quả chiến đấu rồi biểu tình mỹ thiếu niên Lâm Tín nghiêm túc quay về phòng mình tu luyện.

Nhiều người bị kinh động.

Khu bậc thang thấp, Thanh Đàn và Thiên Âm giới thiệu với các sư huynh đệ bên cạnh mình:

- Ha ha ha ha ha ha! Thấy chưa? Đó là Đinh Hạo sư huynh, vị hôn phu của khuê mật cũ của ta.

Người vui sướng nhất là Vương Tiểu Thất, gã đứng trước cửa Thiên ThượngNhân Gian, phấn khởi xoa tay. Đinh Hạo càng mạnh thì địa vị của VươngTiểu Thất trong Vấn Kiếm tông càng ổn định. Dù Vương Tiểu Thất chỉ là đệ tử ngoại môn câp thấp, cả đời không có hy vọng trở thành cao thủ nhưngnhìn hình ảnh trên bầu trời, điều này ý nghĩa sau này Vương Tiểu Thất có đi ngang trong khu vực bậc thang sơn môn cũng không ai dám chọc vào.

Trong rừng sâu cách vạn dặm, ác thú gào thét, các loại kỳ dị ẩn hiện.

Một thiếu niên lõa người trên, cơ bắp màu đồng nổi lên như có mãng xàquấn quanh người vung trường đao đen, người xoay tròn, đao quang bắn rachém bay mấy chục con sói to đẳng cấp yêu binh. Thiếu niên hít sâu,không hiểu sao lòng bỗng ngộ ra.

Thiếu niên nhìn xa xa hướng Vấn Kiếm tông, biểu tình kiên cường nở nụ cười.

- Ta đã có lực công kích đỉnh Đại Võ Sư cảnh, tin tưởng lúc này Đinh Hạo sư huynh đã thuận lợi thăng lên Tiên Thiên Võ Tông cảnh rồi.

* * *

- Meo, ông trời, ta hận ngươi!

Trên đỉnh Ẩn Kiếm Phong, dưới cây đào vẫn đang rơi cánh hoa, mèo ác quỷTà Nguyệt lảo đảo như uống say. Lông trắng như ánh trăng của mèo mập bịsét đánh đen thui, rất thê thảm. Toàn thân mèo ác quỷ Tà Nguyệt bốckhói, có mùi thịt khét, cái đuôi trụi lủi, rất là xấu xí.

CHƯƠNG 374: MÈO MẬP BIẾN DỊ

- Tại sao? Tại sao những lôi điện này chém ta?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt tràn đầy ai oán.

Đinh Hạo xuất hiện dưới cây đào, nói:

- Bởi vì lần này là ngươi đang độ kiếp.

- Meo? Nói vậy là sao?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giật giật người, lông và da khét đen văng ra, lớpda mới nhanh chóng sinh trưởng. Lông xù đẹp nhất thế giới tựa như ánhtrăng lộ ra, cái đuôi mọc lông càng trắng trong xinh đẹp hơn, như khắctừ ngọc bạch trắng nhất thế giới.

Càng kỳ dị là hai cục u trên lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt chậm rãi trướng lên, nứt rạn, có thứ gì chui ra.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt giật mình kêu lên:

- Meo, chuyện gì đây?

- Ngươi nghĩ rằng ăn nhiều tinh hoa xác đại yêu dưới khe nứt băng tầng Tuyết Long sơn là không có tác dụng gì sao?

Đinh Hạo cười nói:

- Ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy mà đến giờ ngươi mới độ kiếp, đúng là siêu ăn hàng.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhảy cẫng lên:

- Độ kiếp? Là ngươi đang độ kiếp mới đúng, liên quan gì ta?

Mắt Đinh Hạo trợn trắng nói:

- Ta không có thiên kiếp gì hết. Nếu không phải ngươi thì sao sét cứđánh ngươi? Không lẽ vì ngươi chọc người giận đến mức ông trời cũng ghét ngươi?

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt sẽ không thừa nhận thuộc tính chọc người hận đến nỗi bị sét đánh, nó nhe răng hỏi:

- Vậy ta đang độ kiếp gì? Lưng của ta làm sao vậy? Thấy hơi ngứa...

Đinh Hạo nhún vai nói:

- Sao ta biết ngươi độ kiếp gì? Lưng của ngươi hì... Chờ xem, rất nhanh sẽ thấy kết quả biến dị.

Trước đó Đinh Hạo cũng không ngờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt cũng sẽ độ kiếp.

Nhưng từ mười mấy ngày trước, khi lực lượng tia chớp trên bầu trời ẨnKiếm Phong ngày càng đậm khiến lão quái vật Khí Thanh Sam chú ý. Mới đầu lão quái vật Khí Thanh Sam tưởng Đinh Hạo sắp độ kiếp nên dặn dò nàynọ, khiến hắn giật mình ngạc nhiên.

Đinh Hạo biết hắn có đao kiếm song thánh thể nên tuyệt đối sẽ không gặpbình cảnh tu luyện, càng không có thiên kiếp giáng xuống. Đinh Hạo hỏithăm Kiếm Tổ, Đao Tổ thế mới biết là mèo ác quỷ Tà Nguyệt độ kiếp.

Cái cục hôm nay là lão quái vật Khí Thanh Sam, chưởng môn Lý Kiếm Ý hợptác bày ra, để bứng gốc vài thế lực thẩm thấu trong tông môn. Trước khitới kỳ đại hội luận phẩm tông môn, trước khi hỗn loạn Tuyết Châu thậmchí Bắc Vực đến phải xóa sạch nội loạn, ngưng tụ tông môn.

Đương nhiên đây cũng là hai thủ lĩnh bày ra chiến trường cho Đinh Hạo nổi tiếng.

Cuộc hẹn ba năm đã trôi qua hơn một năm, Mục Thiên Dưỡng ngày càng nổitiếng, không chỉ trong Tuyết Châu, bảy, tám châu khác cũng biết tiếnggã. Ngược lại Đinh Hạo chỉ nổi tiếng gần Vấn Kiếm tông. Sau khi xác định tiềm lực, thực lực của Đinh Hạo, Vấn Kiếm tông bắt đầu nâng hắn lên,tạo thế cho hắn.

Đương nhiên mới đầu lão quái vật Khí Thanh Sam, chưởng môn Lý Kiếm Ý chỉ hy vọng Đinh Hạo nhờ vào lực lượng minh văn trận pháp giết ba ngườiThư, Kiếm, Họa hay cường giả nào trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh, vậy là đã xem như công đức viên mãn. Lão quái vật Khí Thanh Sam, chưởng môn LýKiếm Ý không ngờ Đinh Hạo sẽ cường đại hung mãnh đến thế.

Hai thủ lĩnh bố cục, Đinh Hạo và Kiếm Tổ, Đao Tổ âm thầm bàn bạc lấy mèo ác quỷ Tà Nguyệt độ kiếp làm mồi bày ra biểu hiện giả là Đinh Hạo độkiếp, trước tiên vẽ ra minh văn trận pháp mạnh nhất hắn có. Quả nhiênnhững kẻ giấu mặt đầu xuất hiện, Đinh Hạo nhờ vào lực lượng thiên kiếpsáng tạo kỳ tích.

Nếu là bình thường Đinh Hạo đối mặt ba người Thư, Kiếm, Họa, lật hết lábài lên chỉ miễn cưỡng không thua, muốn giết ba cường giả là chuyệnkhông thể nào.

Đinh Hạo đứng dưới cây đào, cánh hao bay xung quanh. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn.

Chân trời phía xa, Ngọc Công Tử và Vương Tuyệt Phong xấu xa còn đangchiến đấu. Hai cao thủ nổi hứng đánh nhau, càng bay càng cao, càng xa,Vương Tuyệt Phong xấu xa, Ngọc Công Tử biến mất hướng bắc.

Chiến trường trên bầu trời tầng gió cao xa hơn, cuộc chiến của lão quáivật Khí Thanh Sam, đám người Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phongvẫn chưa kết thúc.

Mơ hồ thấy từng luồng sáng hoặc ngọn lửa chớp lóe trên bầu trời, váchtường hư không thỉnh thoảng vặn vẹo, có thể thấy chiến đấu thảm liệt đến cỡ nào. Dĩ nhiên nếu là cường giả đẳng cấp Võ Hoàng cảnh, Võ Đế cảnhthì chỉ có thể đi ra vực ngoại bên ngoài bầu trời.

Đinh Hạo không xen vào cuộc chiến đấu, với thực lực hiện giờ của hắn rất khó nhúng tay.

Đinh Hạo đang suy ngẫm tâm đắc có được từ cuộc chiến với bốn cường giả.

Khác với các lần chiến đấu, đây là lần đầu tiên Đinh Hạo đấu sống chếtvới cao thủ tiền bối thành danh đã lâu trong Tuyết Châu. Đinh Hạo dùnghết thủ đoạn, kiếm ý, đao kiếm song thánh thể, cực dương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí, Huyền Chiến Thắng quyết, minh văn trận pháp. Chiến pháp ba đạo hợp nhất chậm rãi thành hình trong đầu ĐinhHạo.

Bên cạnh Đinh Hạo vang lên giọng nói hoảng hốt của mèo ác quỷ Tà Nguyệt:

- Meo... Đây là... Tổ cha nó, ta thành mèo chim?

Đinh Hạo cúi đầu nhìn. Hai cục u trên lưng mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã vỡ,mọc ra đôi cánh trắng như tuyết, duỗi ra dài hai thước, thuần khiết nhưcánh thiên sứ, tỏa ánh sáng nhu hòa, cực kỳ xinh đẹp. Nguyên tố quangđậm đặc ngưng tụ trên đôi cánh, tràn ngập lực lượng kỳ dị.

Mèo chim?

Đinh Hạo không ngờ một con mèo sẽ mọc cánh, chuyện quái quỷ gì đây?

Quá trình độ kiếp là biến bản thân thuần túy hơn. Với bất cứ giống loàinào thì độ kiếp hoàn mỹ ý nghĩa càng tới gần tổ tiên thần linh viễn cổhơn, sẽ có lai giống, lĩnh ngộ thần thông của tổ tiên. Nói cách khácthân phận mèo ác quỷ Tà Nguyệt không đơn giản là con mèo mập?

Giây lát sau mèo ác quỷ Tà Nguyệt đã quen có cánh, nó ngẫm nghĩ, tự an ủi mình:

- Ha ha ha ha ha ha! Từ nay ta là con mèo thiên sứ. Meo meo, thiên sứ mèo mang yêu và chính nghĩa đến trần gian.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vỗ cánh, biến mất tại chỗ.

Đinh Hạo kinh ngạc nói:

- Nhanh quá!

Tốc độ của mèo ác quỷ Tà Nguyệt nhanh hơn cả lão quái vật Khí Thanh Sam.

Bùm!

Vách vực phía xa có một cái lỗ hình mèo mập.

Qua nửa ngày, mèo ác quỷ Tà Nguyệt chưa nắm giữ cách vỗ cánh lắc lư chui ra, hưng phấn nói:

- Meo, ha ha ha ha ha ha! Tốc độ nhanh quá, không kịp phản ứng, từ nay đừng ai mơ bắt được ta!

CHƯƠNG 375: THẦN THÔNG, NHÂN VƯƠNG BIẾN

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt đập cánh, không ngừng biến mất rồi xuất hiện, baylượn thuấn di giữa các dãy núi. Không biết mèo ác quỷ Tà Nguyệt đụngvách đá bao nehieu lần, dần quen với tốc độ mới, không xảy ra tai nạngiao thông nữa.

- Sau khi độ kiếp con mèo mập cường đại hơn nhiều, thân hình đao thương bất nhập cộng với tốc độ thuấn di...

Đinh Hạo cảm thấy mèo ác quỷ Tà Nguyệt thành tai họa, từ nay sơn môn Vấn Kiếm tông sẽ không bình yên.

Một than hâm sáng sủa vang lên:

- Tam sư đệ.

Ánh sáng chiếu xuống, Vương Tuyệt Phong xấu xa hiện ra bên cạnh Đinh Hạo.

Vương Tuyệt Phong xấu xa thở hổn hển, trên người có mấy vết thương kinhngười nhưng ánh mắt kiên cường, vẻ mặt thoải mái, hiển nhiên gã khôngthua.

Đinh Hạo tò mò hỏi:

- Ngọc Công Tử đâu?

- Quay về Vấn Hình Đường. Xong việc nơi này rồi sẽ có hình luật tông môn chế tài hắn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa liếc mắt bốn phía, rất là kinh ngạc hỏi:

- Hắc Viêm, ba cường giả chấp pháp Thanh Bình học viện...

Cuối cùng Ngọc Công Tử vẫn thua.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Ta độc ác hơn ngươi, giết hết rồi.

Vương Tuyệt Phong xấu xa mấp máy môi, một lúc sau không nói gì.

Vương Tuyệt Phong xấu xa, Đinh Hạo sóng vai đứng dưới gốc cây ngẩng đầunhìn trời. Bên trên tầng gió, chiến đấu quyết định hôm nay thắng thuavẫn điên cuồng diễn ra. Thực lực Vương Tuyệt Phong xấu xa, Đinh Hạokhông đủ tham gia đẳng cấ chiến đấu đó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Một luồng sáng xanh bay ra, mèo ác quỷ Tà Nguyệt đứng trên vai Đinh Hạo, chậm rãi khép cánh, quay đầu thè lưỡi liếm lông chim.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn thấy hình ảnh này, ngẩn ngơ.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt khoe khoang đập cánh:

- Ui chà, người chim, cánh kim loại của ngươi đâu? Meo cũng có cánh, hay chúng ta so thử xem ai bay mau hơn?

Mặt Vương Tuyệt Phong xấu xa sa sầm không nói chuyện.

Lúc này...

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trên bầu trời vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa.

Một thân hình khổng lồ rớt xuống.

Đó là cự thú dị loại cao mấy trăm trượng như con vượn khổng lồ, có bamắt, bốn cánh tay, cơ bắp nhô ra như ngọn đồi, sát khí kinh người quanhthân.

Đây là thượng cổ dị thú cực kỳ đáng sợ, tiếc rằng lúc này nó đã bịthương nặng, thân thể cao lớn bị người gần như xẻ đôi. Miệng vết thươngchảy ra máu xanh biếc, ánh sáng nước lượn lờ. Máu chảy ồ ồ như đổ mưa.

Cự thú vượn trắng có thể nói tiếng người, lớn tiếng xin tha:

- La Lan, ta nhận thua, tha ta đi...

Đáp lại con vượn trắng là giọng nữ lạnh lùng nói:

- Chết đi!

Một luồng sáng nước từ trên bầu trời trút xuống giống như ngân hà chảyngược nhanh như chớp đuổi theo cự thú, chớp lóe quấn quanh thân hình tonhư ngọn núi rồi chảy ra xa mấy chục thước hóa thành mỹ thiếu phụ thânhình yêu kiều, chính là La phong chủ của Thủy Kiếm phong.

Thì ra tên của La phong chủ là La Lan.

Lần đầu tiên Đinh Hạo nghe tên của La phong chủ.

Cự thú bạch vượn gào lên:

- Không!

Chỗ nào bị vằn nước quấn quanh thì vỡ ra như bị lưỡi nhọn cắt, thân thểnó nhanh chóng thu nhỏ cỡ người trưởng thành. Đó là một người mặc áotím, mặt như than lửa, tóc đen râu đen, cực kỳ vạm vỡ, người đầy vếtthương, cánh tay tứ chi cơ hồ bị cắt rụng, vị trí vết thương giống y như cự vượn.

Nam nhân chưa rớt xuống đất thì đã nổ tung.

Một giọt máu màu bạc bay ra thân thể, xoay tròn, chớp lóe ánh sáng bềnhbồng giữa hư không. Giọt máu có linh tính định xé gió bay đi.

La phong chủ đứng phía xa vẫy tay, lực lượng cuốn giọt máu trắng bay vào tay nàng.

Trong đầu Đinh Hạo vang lên giọng Đao Tổ kinh kêu:

- Ủa? Đó là... Thần thông nhân vương biến.

Đinh Hạo tò mò hỏi:

- Thần thông nhân vương biến? Đó là cái gì? Kiếm pháp thủy hệ La phong chủ thi triển sao?

Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ trước nay rất là tự kiêu, bây giờ ĐaoTổ kêu ra tiếng thì chắc thần thông nhân vương biến gì đó không tầmthường.

- Tầm bậy, ta nói là cách nam nhân mặt đỏ đã chết biến thân.

Đao Tổ kích động đến không để ý hình tượng 'tiên'.

Kiếm Tổ sốt ruột hỏi:

- Tiểu Đinh Tử, ngươi có biết nam nhân mặt đỏ râu đen đã chết không?

Đinh Hạo ngẩn ra, nghĩ kỹ lại, gật đầu.

Đúng là Đinh Hạo có biết nam nhân mặt đỏ, râu đen, chính là một trongcác thủ lĩnh Vấn Kiếm tông xuất hiện ở Vấn Hình Đường, tên là Âu BạcĐương. Ngày đó Âu Bạc Đương kêu Đinh Hạo một tiếng sư thúc, không ngờhôm nay có kết cuộc như vậy.

Nếu Đinh Hạo không đoán sai thì Âu Bạc Đương thuộc thế lực Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong, không biết sao đối đầu cùng La phong chủ,đánh không lại nên bị giết.

Đao Tổ chậm rãi giải thích rằng:

- Đúng vậy, Âu Bạc Đương là võ giả nhân loại nhưng có thể hóa thân thành cự vượn, đó là thần thông nhân vương biến.

* * *

Cái gọi là thần thông nhân vương biến không phải đơn giản biến to thânthể mà là cô đọng tinh huyết mãnh thú thần thú, cướp năng lượng thầntính, đạt được thần thông của mãnh thú thần thú, nó là thần thông đángsợ trong các thần thông võ đạo.

Giống như Âu Bạc Đương không biết từ đâu có được tinh huyết của Ma SátBạch Vượn, một trong bảy mươi hai sát thần thú, sau khi luyện hóa có thể biến thành Ma Sát Bạch Vượn trong thời gian ngắn, có được một phần mười lực lượng dị chủng thần thú thượng cổ, vô cùng đáng sợ.

Thực lực của Âu Bạc Đương là đỉnh Tiên Thiên Võ Tông cảnh, nửa bước ĐạiTông Sư cảnh. Sau khi Âu Bạc Đương hóa thân thành Ma Sát Bạch Vượn không thay đổi cảnh giới huyền khí nhưng sức chiến đấu tăng vọt đến Đại TôngSư cảnh. Âu Bạc Đương được một phần thần thông của Ma Sát Bạch Vượn, sức mạnh nhấc núi, cơ bắp đao thương bất nhập tựa như tinh cương. Chỉ tínhsức chiến đấu đã là vô địch, thần thông nhân vương biến là vũ khí bí mật của Âu Bạc Đương.

Tiếc rằng Âu Bạc Đương đối đầu với La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong luôn thâm tàng bất lộ.

Khổ chiến một phen, tuy Âu Bạc Đương thi triển thần thông nhân vươngbiến nhưng vì thực lực cách nhau quá xa nên gã chết, một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn cũng thành chiến lợi phẩm của La Lan phong chủ củaThủy Kiếm phong.

Âu Bạc Đương chết không có nghĩa là thần thông nhân vương biến dỏm.

Trái ngược lại đây là sát chiêu cực kỳ đáng sợ. Cường giả nắm giữ thầnthông nhân vương biến khi chiến đấu gần như càn quét mấy chục đối thủcùng đẳng cấp, có thể khiêu chiến vượt cấp. Đối với nhiều võ giả trênTiên Thiên Võ Tông cảnh thì có một giọt tinh huyết dị chủng thần thúthượng cổ, luyện vào huyền khí, nắm giữ thần thông nhân vương biến làchuyện tốt người người khao khát.

Chỉ cường giả cỡ Võ Vương cảnh mới lĩnh ngộ hoàn toàn thần thông nhân vương biến.

CHƯƠNG 376: LA PHONG CHỦ ĐẦU TƯ

Đương nhiên đối với cường giả dưới Võ Vương cảnh không phải không thểmiễn cưỡng thi triển ra thần thông nhân vương biến nhưng phải trả cáigiá nhất định. Biến thân xong trong một ngày rất suy yếu, không còn mộtnửa thực lực bình thường, sau một ngày mới hồi phục.

Âu Bạc Đương chỉ là nửa bước Đại Tông Sư cảnh, cảnh giới chưa đủ, gã vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cô đọng một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn.Dù sau khi biến thân Âu Bạc Đương mượn thần thông Ma Sát Bạch Vượn, nếugã có thể tiến tới một bước vào nhị khiếu Đại Tông Sư cảnh, hoàn toàndung hợp, cô đọng một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn thì La Lan phongchủ của Thủy Kiếm phong có muốn đánh bại gã cũng phải có thực lực trênVõ Vương cảnh mới được.

Thần thông nhân vương biến là một trong đại sát chiêu cường giả nhânloại đối kháng tộc yêu ma nghiên cứu từ mấy trăm vạn năm nay, mượn lựclượng dị chủng thần thú thượng cổ đối kháng thiên phú, thân thể, lựclượng chiến đấu trời sinh của yêu ma, đối diện yêu ma mạnh mẽ vẫn khôngyếu thế.

Trên thần thông nhân vương biến có nhân hoàng biến, nhân thần biến, haithần thông cùng loại càng khủng bố hơn nhưng cần tinh huyết hiếm thấyhơn, ví dụ như thượng cổ tam thập thiên cương thần thú, thượng cổ chutước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, bốn thần thú thế giới.

Tiếc rằng tinh huyết của thượng cổ bảy mươi hai địa sát thần thú quáhiếm thấy, nước lũ thời gian vô tình xô đẩy, dị chủng thần thú thời đạithượng cổ gần như tuyệt chủng.

Tinh huyết của chúng nó rất hiếm sót lại trên thế gian, chỉ vài võ giảmay mắn nghịch thiên mới có được, càng đừng nói đến thượng cổ tam thậpthiên cương thần thú, thần thú chủ đông nam tây bắc, dù là các võ đạocưh hầu, siêu tông môn, thế gia to lớn cũng không có được.

Trong truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, nhân tộc hiện giờ trên Vô Tận đại lục chỉ có Bắc Vực Huyền Sương Chiến Thần, Nam Hoang Trấn Hải Chiến Thần, Thổ Thanh Mộc Chiến Thần, Tây Mạc Sa Di Chiến Thần, Đông Cương Võ Cực Chiến Thần, những cường giả thần giai quyết định vận mệnh nhân loại nắm giữ tinh huyết thần thú thế giới. Một số tông môn bá chủ đại vực có lẽ sẽ có một ít tinh huyết thiên cương thần thú.

Các võ giả, tán tu bình thường cả đời thấy tinh huyết dị chủng thần thú thượng cổ một lần đã là siêu may mắn.

Âu Bạc Đương sở hữu một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn xem như siêu may mắn.

Tiếc rằng Âu Bạc Đương không đủ phúc duyên, không thể tiêu hóa kỳ ngộđó. Âu Bạc Đương chưa tu luyện đến mức quen thuộc thì đã chết.

Cho nên nói có lúc võ giả được thứ vượt ngoài năng lực, vạn đạo của mình thì rất có thể sẽ là tai họa. Giống như Âu Bạc Đương, không mấy xuấtsắc trong nhiều cường giả Vấn Kiếm tông, nếu không nhờ một giọt tinhhuyết Âu Bạc Đương thì đã không đến mức dã tâm bừng bừng đi theo ĐườngPhật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong, càng sẽ không đối kháng với La Lanphong chủ của Thủy Kiếm phong cột trụ Vấn Kiếm tông cuối cùng người chết đạo tiêu, làm giá y cho người khác.

Bù qua sớt lại đều có nhân quả.

* * *

- Thì ra là vậy.

Nghe hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ giải thích xong đã hiểu.

Đinh Hạo nóng cháy nhìn giọt tinh huyết màu trắng Ma Sát Bạch Vượn nằm trong tay La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong.

Đây là thứ tốt, nếu cô đọng hoàn toàn là sẽ được toàn bộ thần thông,năng lượng của dị chủng thần thú thượng cổ, sánh bằng cường giả Võ Vương cảnh, cộng với thể chất đao kiếm song thánh thể, Đinh Hạo có năng lựcđấu với cường giả Võ Vương cảnh cao giai. Đinh Hạo sẽ càng có nắm chắcchiến đấu cùng Mục Thiên Dưỡng.

Đinh Hạo thầm quyết tâm:

- Sau này phải tìm cách kiếm bằng được một giọt tinh huyết thượng cổ bảy mươi hai địa sát thần thú.

Trước mắt Đinh Hạo lóe ánh sáng lam, La Lan phong chủ của Thủy Kiếmphong đứng trên bầu trời đã tới gần, cách Đinh Hạo và Vương Tuyệt Phongxấu xa hai mươi mấy thước. Toàn thân La Lan phong chủ của Thủy Kiếmphong lấp lóe ánh sáng lam nhu hòa, huyền khí cường đại dâng trào, cótiếng sóng xô bờ phụ trợ mỹ phụ nhân càng cao quý xuất trần. Nhìn gần La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong như nữ chiến thần.

Vương Tuyệt Phong xấu xa hơi khom người, thái độ cung kính nói:

- Kính chào La sư tỷ.

Đinh Hạo vội hành lễ:

- La phong chủ.

La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong gật đầu, nói:

- Ừm!

La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong nhìn chăm chú Đinh Hạo, bình thường nàng lạnh lùng khó thể che giấu sự kinh ngạc, khẽ thở dài:

- Một cuộc chiến giết ba người Thư, Kiếm, Họa và Hắc Viêm, ta không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo, ngươi đã nắm chắc cơ hội, sáng tạo kỳ tích.Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ nổi danh Tuyết Châu, trong nhân vật thốnglĩnh thế hệ trẻ Tuyết Châu có một ghế cho ngươi.

Đinh Hạo cười khiêm tốn:

- Chỉ là may mắn, La sư tỷ khen quá lời.

Ánh mắt La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong lướt qua Đinh Hạo nhìn cây đào, nhớ đến điều gì, khẽ thở dài:

- Cây đào này... Sắp nở hoa rồi sao?

Ánh mắt La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong mông lung, dường như nàngnhớ lại chuyện quá khứ. La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong ngẩn ngườimột lúc sau đưa tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn tỏa sáng rực rỡ, phát ra hơi thở hồng hoang đến trước mặt.

La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong nói:

- Cầm đi.

Đinh Hạo ngây người:

- A?

Vương Tuyệt Phong xấu xa rung động.

Thứ quý trọng như vậy tuy Thủy Kiếm phong là một trong chi nhánh lớn của Vấn Kiếm tông cũng chưa chắc sở hữu được, La Lan phong chủ của ThủyKiếm phong thiên vị Đinh Hạo hơi quá.

- Tặng một giọt tinh huyết thần thú cho ngươi.

La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong mỉm cười nói:

- Ma Sát Bạch Vượn xếp hàng mươi hai hai trong bảy mươi hai địa sát dịchủng thần thú thượng cổ, tiếc rằng nó là dị thú chi cương chí dương,không thích hợp cho nữ nhân cô đọng duy hợp. Thuy Kiếm pjhong của ta đasố là nữ đệ tử nên không cần thiết, ngươi là một trong đệ tử hậu bốixuất sắc nhất của Vấn Kiếm tông ta, hôm nay mượn hoa hiến phật, hy vọngngày sau thực lực của ngươi đại thành sẽ nhớ đến tình cảm Thủy Kiếmphong ta.

Đinh Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn.

Đinh Hạo cung kính nói:

- Đinh Hạo không dám quên cho đến nay La sư tỷ giúp đỡ, sau này nếu có thành tựu tuyệt đối không phụ Thủy Kiếm phong!

Được Đinh Hạo bảo đảm, La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong nở nụ cười,gật đầu. La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong lắc người nhẹ nhàng bayđi.

Đinh Hạo xòe tay ra, tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn to cỡ nắm tay xoay tròn trong uôts lấp lánh như khối ngọc có linh tính, tỏa ra hơi thở thượngcổ hồng hoang khiến người hoảng loạn, có vị ngọt mềm. Từng tầng khôngkhí sóng gợn trong suốt dao động bên cạnh nó.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhắc nhở Đinh Hạo:

- Còn đứng đó làm gì? Mau nuốt rồi luyện hóa nó đi..

CHƯƠNG 377: THẤT BẠI? KHÔNG SAO, TỪ TỪ ĐẾN

Đinh Hạo gật đầu, há mồm nuốt một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn vào.

Đinh Hạo cảm giác chất lỏng ngọt ngào ngon miệng hòa tan, thành khí nóng vào trong thân thể, giây sau lan nhanh ra tứ chi. Cùng lúc đó, cảm giác nóng cháy chạy trong người Đinh Hạo, đầu óc dâng lên khá vọng giếtchóc, phá hủy.

Đinh Hạo cảm thấy hắn biến thành cự thú viễn cổ muốn hủy thiên diệt địa, hận trời, muốn phá hủy tất cả bên cạnh mình.

Giọng Đao Tổ vang lên trong đầu Đinh Hạo:

- Đây là ý thô bạo bẩm ính của Ma Sát Bạch Vượn. Hãy nín thở ngưng thần, hàng phục sát ý hủy diệt này thì ngươi mới luyện hóa được tinh huyết,mượn thần thông, thiên phú của nó.

Đinh Hạo gật đầu, vận chuyển Thắng Tự Quyết.

Đinh Hạo đã tu luyện Thắng Tự Quyết đến đệ tứ giai, cảnh giới như uy như ngục. Thần thức của Đinh Hạo như thủy triều tràn ra thân thể, chớp mắtdễ dàng hàng phục ý bạo ngược giết chóc, áp chế nó lại, từng chút mộtbuộc nó chạy hướng hạt giống viêm diễm huyền khí hạ đan điền ở bụng.

La Lan phong chủ của Thủy Kiếm phong nói Ma Sát Bạch Vượn là dị chủngthần thú chí cương chí dương, cô đọng nó vào viêm diễm huyền khí thuộctính lửa là thích hợp nhất.

Thần thức nội thị thây một giọt máu trắng chậm rãi thẩm thấu vào hạt giống viêm diễm huyền khí da cam, từ từ dung hợp.

Mắt Đinh Hạo hoa, đầu óc vang vọng tiếng gầm rống kinh trời. Đinh Hạo mơ hồ thấy rừng rậm mênh mông vô bờ có một con ma vượn khổng lồ đứng thẳng gào thét với trời, vỗ ngực bồm bộp. Tiếng vang như nổi trống quanh quẩn trong thiên địa, vạn thú khuất phục, nơm nớp lo sợ, thần phục vươnggiả. Dãy núi bị chân cự vượn đạp đổ, rừng rậm gãy nát, dù là đại yêuthân cao như núi cũng bị nó dễ dàng xé vụn.

Con cự vượn trắng đứng sừng sững trong thiên địa, vô cùng uy mãnh giống như thần ma.

Đinh Hạo biết thứ hắn nghe và thấy là tin tức ẩn chứa trong một giọttinh huyết Ma Sát Bạch Vượn. Tuy rằng đã rất mơ hồ nhưng hoàn chỉnh bàyra hình dạng khủng bố của những thượng cổ địa sát thần thú xưng bá thiên địa mấy trăm vạn năm trước. Thời đại đó một con địa sát thần thú thốngtrị một châu một vực, là vị vua vô thượng.

Quá trình luyện tinh huyết rất thuận lợi, không có bắn ngược gì.

Trước huyền khí thiên hỏa ngũ hành hợp nhất ngưng luyện từ Huyền TựQuyết, hơi thở, lực lượng mặt trái chứa trong tinh huyết Ma Sát BạchVượn dễ dàng tan rã, không thể ngăn cản. Nguy hiểm và bình cảnh khi côđọng tinh huyết thần thú không xuất hiện, khi giọt máu trắng hoàn toàndung hợp với viêm diễm huyền khí nghĩa là Đinh Hạo đã thành công.

Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra.

- Thất bại rồi?

Vương Tuyệt Phong xấu xa ngây người, thấy Đinh Hạo nhanh chóng tỉnh lại từ nhập định thì an ủi:

- Tinh huyết dị thú vốn rất khó luyện hóa, huống chi ngươi mới vào TiênThiên Võ Tông cảnh. Từ từ hãy đến, trong vọng một năm nếu có thể luyệnhóa ra một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn thì đã là rất nhanh. Chờ khi tu vi huyền khí của ngươi vào Đại Tông Sư cảnh có lẽ sẽ cưỡng ép thúcgiục được thần thông nhân vương biến.

Đinh Hạo không biết nên nói cái gì.

Nếu Đinh Hạo nói đã hoàn toàn luyện hóa ra một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn có phải là rất khủng bố không?

Lúc này trên bầu trời bỗng vang tiếng nổ điếc tai trời sụp đất nứt, từng đốm lửa chớp lóe nhanh phía chân trời. Giọt máu ẩn chứa năng lượngkhủng bố rớt ào ào xuống xen lẫn cánh tay, xương trắng vỡ vụn. Lại cócường giả chết!

Chiến đấu sắp có kết quả rồi sao?

Trái tim mọi người treo cao.

Một luồng sáng lửa từ khung trời xông tới chạy nhanh hướng tây, cùng lúc đó, một vệt sáng đỏ đuổi theo, thoáng chốc bắt kịp ánh sáng lửa kia.Vang tiếng nổ điếc tai sấm sét ầm ầm, dư âm năng lượng khủng bố tứ tán,mỗi một luồng năng lượng đủ để nghiền nát cường giả đẳng cấp Tiên ThiênVõ Tông cảnh.

Thanh âm vừa kinh vừa giận văng vẳng trên bầu trời:

- Khí Thanh Sam, ngươi đã thắng rồi cần gì đuổi tận giết tuyệt?

Giọng lão quái vật Khí Thanh Sam vang lên:

- Phi, thua thì hèn? Muộn rồi!

Ánh sáng đỏ càng rực rỡ hơn. Bùm một tiếng, đoàn năng lượng khủng bốtrên bầu trời nổ tung sinh ra gió lốc khuếch tán bốn phương tám hướng.Lửa rơi xuống, đoàn lửa lúc trước định chạy trốn tan rã bốn, năm mảnh,đại biểu cho một siêu cường giả chết.

Ánh sáng đỏ chợt lóe trở về chiến trường trên bầu trời.

Đinh Hạo thở phào.

Chiến trường trên bầu trời truyền đến sóng năng lượng càng lúc càng kịch liệt, ánh sáng đủ màu chớp lóe liên tục như đánh nát cả khung trời.Năng lượng tràn ra khiến người hoảng loạn, Đinh Hạo quan sát từ xa timđập chân run.

Chiến đấu đẳng cấp này quả nhiên không phải người như Đinh Hạo có thểtham gia, con đường Đinh Hạo không có cuối, hắn cần cố gáng gấp đôi.

Một đống xương trắng, máu không ngừng rớt xuống.

Ngày càng nhiều cường giả chết đi.

Đinh Hạo hiểu rằng người tham gia trận chiến không phải năm người ĐườngPhật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong ban đầu. Cường giả các phương thamgia cỡ ba, bốn mươi người, cảnh giới ít nhất là cao giai Đại Tông Sưcảnh. Các cường giả đánh nhau trên bầu trời, mỗi lần xương và máu rơixuống đại biểu cho một vị siêu cấp cường giả chết đi.

Không biết qua bao lâu, mặt trời dần lặn hướng tây.

Chiến trường trên bầu trời dịu bớt, ngẫu nhiên có luồng sáng tràn đầyhuyền khí bắn ra cường đại khủng khiếp. Mạnh thắng yếu thua, lúc nàyngười còn sống là cường giả trong cường giả, bọn họ quyết đấu cũng càngthêm đáng sợ.

Chiến đấu vẫn đang tiếp tục.

Chớp mắt một đêm qua đi, buổi sáng hôm sau.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt vô tâm vô phế chống cằm ngủ gật:

- Meo, chán quá, lâu như vậy còn chưa xong, bọn họ có mệt không? Meo nhìn mệt mỏi.

Dị biến sinh ra.

Một đoàn lực lượng ánh sáng vàng rực rỡ thoát khỏi chiến trường trên bầu trời kéo đuôi dài như ngôi sao rơi lao hướng Ẩn Kiếm Phong, tràn ngậphơi thở hủy diệt.

- Ha ha ha ha ha ha! Dù có chết ta cũng phải làm ngươi hối hận suốt đời. Khí Thanh Sam, ta muốn ngươi chính mắt thấy đồ đệ, phong tọa của mìnhbị hủy!

Trong đoàn sáng vàng mơ hồ có tiếng người, tiếng cười cuồn loạn.

- Ngươi dám!?

Giọng lão quái vật Khí Thanh Sam ẩn chứa nôn nóng.

CHƯƠNG 378: TUYỆT SÁT ĐẾN TỪ ĐINH HẠO

Lão quái vật Khí Thanh Sam hóa thành ánh sáng đỏ điên cuồng đuổi theo,không ngừng phát ra kiếm khí hủy diệt màu đỏ. Từng luồn kiếm khí đánhtrúng đoàn sáng vàng, tiếc rằng cường giả bên trong đoàn sáng vàng muốnchết nên không thèm tránh né, ngược lại nhờ kiếm khí va chạm tăng tốc độ lao xuống Ẩn Kiếm Phong.

Đoàn sáng vàng muốn đồng quy vu tận.

- Nguy rồi!

Vương Tuyệt Phong xấu xa biến sắc mặt, lấy ra một lệnh bài trong ngựcbắn ra, khởi động trận pháp hộ phong của Thủy Kiếm phong, Thủy Mạc Thiên Hoa. Chỉ cần trận pháp mở ra là có thể ngăn cản một kích điên cuồng.

Từng tầng màn sáng chậm rãi xuất chậm rãi xuất hiện quanh Ẩn Kiếm Phong, trên bầu trời vang tiếng sóng triều đồ sộ.

Nhưng rõ ràng tốc độ sinh ra màn sáng thua xa tốc độ đoàn sáng hủy diệt lao xuống. Ẩn Kiếm Phong sẽ bị hủy một nửa.

- Tam sư đệ, mau rời đi!

Vương Tuyệt Phong xấu xa cắn răng triệu hoán thanh ưng huyền khí hóathành cánh chim kiếm bám sau lưng gã. Vương Tuyệt Phong xấu xa bùng nổthực lực cường đại nhất, cỡ cảnh giới Đại Tông Sư cảnh. Vương TuyệtPhong xấu xa dặn Đinh Hạo tránh đi nhưng gã xông lên cao liều mạng ngăncản tai nạn.

Nhưng lúc này...

- Grao! Grao grao!

Tiếng gầm rống đến từ hồng hoang viễn cổ bỗng vang lên.

Hơi thở cuồng dã bạo ngược khuếch tán từ đỉnh Ẩn Kiếm Phong.

Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn lại, kinh ngạc đến ngây người.

Một con Ma Sát Bạch Vượn cao mấy trăm trượng đứng bên cạnh Vương TuyệtPhong xấu xa, hai tay vỗ ngực, cơ bắp toàn thân như sắt thép, lông nhung trắng dựng ngược như cây kim. Sát khí lượn lờ quanh người Ma Sát BạchVượn, hơi thở bạo ngược khiến người hoảng loạn. Mắt Ma Sát Bạch Vượn đỏnhư ao máu, cánh tay dài tới chân, đôi tay to tựa núi cao. Ma Sát BạchVượn tựa như thần ma giáng lâm, thượng cổ hồng hoang dị chủng bảy mươihai địa sát thần thú xuyên qua thời không vô tận lại buông xuống VấnKiếm tông.

Đầu óc Vương Tuyệt Phong xấu xa trống rỗng:

- Nhân... Nhân vương biến?

Vương Tuyệt Phong xấu xa bỗng hiểu ra. Lúc trước Đinh Hạo nhập định thời gian ngắn rồi tỉnh lại không phải vì thất bại cô đọng tinh huyết mà làmột lần thành công. Đây là thiên phú gì vậy? Quá yêu nghiệt đi?

Nhưng Đinh Hạo chỉ là Tiên Thiên Võ Tông cảnh cưỡng ép thúc giục thần thông nhân vương biến sẽ để lại di chứng lớn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa thấy lo, nhưng gã đã không thể ngăn cản.

Trong tiếng rống điên cuồng, hai tay Ma Sát Bạch Vượn cào hư không, mộtcây gậy băng tinh đường kích mười thước, dài bốn trăm thước hình thành.Hai tay Ma Sát Bạch Vượn cầm gậy nhảy lên, vỗ xuống tạo bóng ma to lớnđánh vào ánh sáng vàng sao băng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai như sấm trên không trung.

Lực xung kích đáng sợ hình thành từng tầng khí kình sóng gợn trong suốtnhư thủy triều từ trung tâm va chạm khuếch tán bốn phương tám hướng,không gian bắt đầu vặn vẹo.

Lực phản chấn khiến thân thể cao to của Ma Sát Bạch Vượn rơi nhanh xuống đập vào dãy núi phía xa, không biết đập gãy bao nhiêu cây cối ngọn núi. Gậy băng tinh trong tay Ma Sát Bạch Vượn vỡ từng tấc.

Trên bầu trời đoàn sáng vàng lao nhanh xuống ánh sáng ảm đạm nhiều, như quả bóng chày bị hất bay đi.

- Grao! Grao grao!

Ma Sát Bạch Vượn nhảy dựng lên, bị trùng kích mạnh như thế nhưng khắpngười nó không có vết thương. Ma Sát Bạch Vượn nhảy lên cao ngàn thước,vỗ ra một chưởng như đuổi ruồi đập ánh sáng vàng xuống đất.

- Grao! Grao grao!

Ma Sát Bạch Vượn phát điên, động tác nhanh nhẹn trái ngược với thân hình khổng lồ của nó. Ma Sát Bạch Vượn nhanh như cái bóng trắng khổng lồ,mỗi lần ánh sáng vàng chứa người bay lên là lại bị nó đập xuống đấtthủng từng cái lỗ to dưới mặt đất.

Đinh Hạo biến thành Ma Sát Bạch Vượn hoàn toàn chiếm ưu thế.

Trên bầu trời, lão quái vật Khí Thanh Sam ngần ngừ một lúc rồi ngừng truy kích, để mặc Đinh Hạo ra tay.

Đỉnh Ẩn Kiếm Phong, biểu tình kinh sợ của Vương Tuyệt Phong xấu xa càngđậm đặc. Vương Tuyệt Phong xấu xa nhìn ra được Đinh Hạo mượn một phần ba lực lượng của Ma Sát Bạch Vượn xếp hạng cao trong bảy mươi hai địa sátthần thú, hơn xa Âu Bạc Đương chủ nhân trước của tinh huyết. Trông nhưĐinh Hạo đã sở hữu thần thông nhân vương biến một năm rồi.

Mỗi khi Ma Sát Bạch Vượn bước ra một bước là mặt đất rung rinh.

Người trong ánh sáng vàng là một siêu cường giả nửa bước Võ Vương cảnhcực kỳ khủng bố, nhưng vừa rồi ở trên bầu trời đã bị thương nặng, thựclực giảm mạnh. Giờ siêu cường giả nửa bước Võ Vương cảnh bị Đinh Hạo ápchế hoàn toàn, vuốt Ma Sát Bạch Vượn vung lên, sát khí bao phủ ánh sángvàng, va chạm liên tục tan rã tầng sáng hộ thể.

Tiếng hét tuyệt vọng vang lên:

- A a a a, không...!

Ánh sáng vàng hộ thể vỡ tan. Cường giả Võ Vương cảnh mất đi bảo hộ không thể chống lại thượng cổ dị chủng Ma Sát Bạch Vượn.

Cường giả Võ Vương cảnh gầm rống hóa thành luồng sáng vọt lên trời, muốn chạy trốn.

Bùm một tiếng, Ma Sát Bạch Vượn cũng nhảy lên, hai tay đập vào nhau kẹp cường giả Võ Vương cảnh vào giữa.

Ma Sát Bạch Vượn chắp tay như kẹp trái cà chua, cường giả Võ Vương cảnhđáng thương tan xương nát thịt. Một lxu thần thức bay ra khỏi đống thịt, xương nét bét, muốn chạy trốn.

- Meo, sêu bổ, meo, ha ha ha ha ha ha! Có meo ở đây ngươi còn muốn trốn?

Một luồng sáng trắng xẹt qua, mèo ác quỷ Tà Nguyệt há mồm nuốt lũ ấn ký cuối cùng cường giả Võ Vương cảnh để lại.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt từng nuốt cả hồn thể thượng cổ trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch, cho nên hồn thể một cường giả Võ Vươngcảnh tầm thường dễ như húp cháo với nó.

Cùng lúc đó, chiến trường trên bầu trời cao vô tận chấm dứt chiến đấu.

Mười siêu cường giả mặc trang phục Vấn Kiếm tông chậm rãi giáng xuống,đứng bên cạnh lão quái vật Khí Thanh Sam, xếp thành hàng ngang. Cáccường giả mặc trang phục Vấn Kiếm tông toàn thân đây vết thương, chảymáu, nhưng hơi thở vẫn rất chiến đấu. Bọn họ đứng giữa không trung nhưmười một vị thần linh cường đại, che mờ mọi màu sắc trong thế gian.

Ngoại lệ duy nhất là Đinh Hạo biến thành Ma Sát Bạch Vượn đứng trên mặt đất.

Hơi thở cuồng dã dị chủng đến từ hồng hoang viễn cổ phát ra từ người MaSát Bạch Vượn lan tràn vài dặm. Ma Sát Bạch Vượn cao to như núi, mèo ácquỷ Tà Nguyệt ngồi trên vai Đinh Hạo tỏa ánh sáng nhu hòa. Đinh Hạongẩng đầu nhìn các tiền bôi sư môn đấu thua trở về, khí thế của hắnkhông chút thua kém.

CHƯƠNG 379: SỰ THẬT

Một thanh âm vang lên:

- Đinh sư đệ, từ nay ngươi chính là đệ nhất thiên tài của Vấn Kiếm tôngta, dù là những võ giả huyết mạch này cũng thua xa ngươi.

Đinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngẩn người. Người này là Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong của Vấn Kiếm tông.

Siêu cường giả Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong vốn đối đầu vớilão quái vật Khí Thanh Sam, toàn thân đẫm máu, một vết thương khủngkhiếp từ vai trái kéo dài xuống suýt chém gã thành hai nửa, đùi phảisuýt đứt lìa. Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong đã trải qua cuộcchiến đáng sợ. Đinh Hạo giật mình ở chỗ Đường Phật Lệ phong chủ ThiênKiếm phong nên đứng ở phe phản nghịch như đám Âu Bạc Đương, không chếtkhông ngừng với lão quái vật Khí Thanh Sam. Thế nhưng bây giờ Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong cười tươi, đứng sóng vai với lão quái vật Khí Thanh Sam, có vẻ quan hệ rất tốt. Chuyện gì đây?

Đinh Hạo hành lễ:

- Đường sư huynh quá khen.

Tuy Đinh Hạo trẻ hơn Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong rất nhiềunhưng về bối phận thì hắn đủ đứng ngang hàng với đại nhân vật này.

- Đinh sư đệ, từ hôm nay trở đi ngươi là trưởng lão thực quyền của tôngmôn, thay thế Thanh Sam sư thúc chính thức cai quản Ẩn Kiếm Phong, giámsát phong tọa tông môn, chưởng môn, tuần tra tông môn, có quyền phán xử. Đệ tử dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh làm trái môn quy có thể giết trướchỏi sau. Trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh làm trái môn quy có thể phế rồibắt.

Chưởng môn Lý Kiếm Ý mỉm cười tủm tỉm, gã rất vừa lòng kết quả hôm nay.

Chưởng môn Lý Kiếm Ý gật đầu với Đinh Hạo, nói:

- Đinh sư đệ, chúc mừng ngươi.

- Ha ha ha ha ha ha! Chúc mừng chúc mừng.

- Sau cuộc chiến hôm nay đinh sư đệ sẽ nổi danh Tuyết Châu, so với đámngười thần đồng Mục Thiên Dưỡng, Phượng Hoàng Nữ, Viêm Đao Phán Hình Quỷ Diện Nhất Đao Khởi Trình không kém là bao. Đây là phúc cho Vấn Kiếmtông ta, ha ha ha ha ha ha!

- Tuổi trẻ có tài, cực kỳ xuất sắc.

Mấy người khác chắp tay chúc mừng.

Thế giới này cường giả là vua, tuy lúc trước Đinh Hạo biểu hiện kinhngười, bái vào môn hạ lão quái vật Khí Thanh Sam, ngang hàng với nhiềuđại nhân vật nhưng thực lực không đủ không được mọi người thật lòng công nhận. Cuộc chiến hôm nay trước tiên Đinh Hạo giết bốn cao thủ cao thủHắc Viêm bí ẩn, Kiếm, Thư, Họa, lại giết một vị cường giả nửa bước VõVương cảnh, biểu hiện ra thực lực khiến người ngoài rung động, nhìn vớicặp mắt khác xưa.

Điều này có nghĩa là từ thực lực hay bối phạn thì đám đại nhân vật không thể không thừa nhận Đinh Hạo trở thành một thành viên cực kỳ quan trọng của Vấn Kiếm tông.

Đáng sợ hơn là Đinh Hạo chỉ là thiếu niên chưa đến mười tám tuổi, còntrẻ, tiềm lực vô cùng, ai biết một, hai mươi năm sau hắn sẽ đến trình độ gì?

Vậy nên đám đại nhân vật không thể không cúi đầu lôi kéo làm quen với Đinh Hạo.

Đinh Hạo thản nhiên nói:

- Đa tạ các vị sư huynh khen ngợi.

Đinh Hạo hóa thân thành Ma Sát Bạch Vượn, khi nói chuyện thanh âm giốngnhư tiếng sấm liên tục vang vọng trong thiên địa, phong lôi kèm theo,mây cuồn cuộn, khí thế vô song.

Mọi người chúc mừng xong hóa thành ánh sáng bay đi.

Vấn Kiếm tông vất vả sắp đặt trận chiến đấu này nhiều năm một kích cóhiệu quả, hoàn toàn xóa sạch nội ứng ẩn giấu trong môn phái, quét sạchung nhọt. Vấn Kiếm tông khiến các môn phái đối địch, Thanh Bình học viện tổn thất trầm trọng trong lần so kè này.

Đây là một phần trong kế hoạch Vấn Kiếm tông tranh bá toàn Tuyết Châu.

Tuy nhiên lần so đấu này các thủ lĩnh bị thương khá nặng, bọn họ vội vã quay về trị thương.

Trong mọi người chỉ có lão quái vật Khí Thanh Sam là lành lặn, có thể thấy thực lực của gã cường đại.

Lão quái vật Khí Thanh Sam mỉm cười nói:

- Tiểu tử ngốc, không mau thu lại thần thông nhân vương biến? Chiến đấuđã kết thúc còn giữ hình dạng cự vượn rất lãng phí huyền khí.

Lão quái vật Khí Thanh Sam càng nhìn đồ đệ này càng thấy vừa mắt. Từ sau khi thu Đinh Hạo làm đồ đệ, tâm tình lão quái vật Khí Thanh Sam tốt đẹp hơn, sắp thoát khỏi bóng ma đại đệ tử.

- Đệ tử tuân mệnh.

Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, lực lượng thô bạo nóng cháy khắp ngườidọc theo kinh mạch huyệt khiếu chậm rãi rút vào hạt giống huyền khítrung đan điền phần ngực, hóa thành một giọt tinh huyết trắng dung hợpcùng hạt giống huyền khí.

Cảm giác mệt mỏi phủ lên Đinh Hạo, thân thể hắn nhanh chóng rút lại,lông nhung trắng biến mất, khuôn mặt trở vè thiếu niên tuấn tú như ngọcngày xưa.

Di chứng chưa đến Võ Vương cảnh đã miễn cưỡng dùng thần thông nhân vương biến không quá rõ ràng, trừ mệt mỏi ra Đinh Hạo không cảm giác nhưtrong tin đồn mất một nửa thực lực, huyền khí mỏng manh là vì lúc trướcchiến đấu tiêu hao, giảm không nhiều.

Kiếm Tổ, Đao Tổ cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tử, đây chính là íchl ợi của đao kiếm songthánh thể, tu luyện sẽ không có bình cảnh hay thiên kiếp, thi triển cácloại thần thông càng không có di chứng. Ha ha ha ha ha ha!

* * *

Cùng lúc đó.

Trên bầu trời cách mấy chục dặm, một thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp dễ thấy dừng bước, xa xa nhìn Đinh Hạo, thở dài xoay người rời đi.

Cô bé đầu cột sừng kéo góc áo Tạ Giải Ngữ, khó hiểu hỏi:

- Tỷ tỷ không tiếc hao phí tinh khí thi triển Thần Long Huyết Độn, cáchxa ngàn vạn dặm vội vã tiếp viện nhưng tại sao đến trước mắt lại xoayngười đi?

- Nguy hiểm đã qua, có đi ra gặp mặt hắn cũng không ý nghĩa gì.

Tạ Giải Ngữ chạy nhanh như bay, cơn gió cuốn mái tóc dài như mực.

- Đơng niên là có!

Cô bé Đinh Đinh không phục trừng mắt nói:

- Phải khiến tiểu tử thối đó biết tỷ tỷ vì hắn không tiếc hao tổn tu vivội chạy về cứu, tốt xấu để hắn hiểu lòng tỷ tỷ, sinh ra áy náy. Tỷ tỷ,theo kinh nghiệm của ta thì giành nam nhân là phải mạnh mẽ tiến lên.

Tạ Giải Ngữ bật cười, cốc trán Đinh Đinh, cười mắng:

- Ngươi mới có mấy tuổi lấy đâu ra kinh nghiệm?

Đinh Đinh éo sừng tóc, uấn ức nói:

- Là ta quan sát lấy được kinh nghiệm. Tỷ tỷ, tuy rằng không biết tạisao tỷ thích tiểu tử thối Đinh Hạo nhưng nếu tỷ không cố gắng thì tiệntỳ Lý Y Nhược sẽ giành hắn mất.

Bốp!

Lại một cái cốc đầu.

Tạ Giải Ngữ nghiêm túc nói:

- Nhớ kỹ, sau này đừng nói Y Nhược như vậy.

Cô bé Đinh Đinh hơi sợ rụt cổ, hậm hực nói:

- Được rồi, nhưng tỷ tỷ hãy suy nghĩ kỹ, nếu sau này tỷ thật sự... Vậy có khả năng sẽ cùng Đinh Hạo trở mặt thành thù.

Tạ Giải Ngữ mỉm cười nói:

- Ta biết mấy điều này.

Tạ Giải Ngữ biến thành luồng sáng đỏ biến mất nơi chân trời phía xa.

* * *

Bốn, năm ngày sau khi kết thúc chiến đấu, Vấn Kiếm tông thay đổi trời long đất lở.

Cuộc thanh tẩy rầm rộ phát triển.

CHƯƠNG 380: DƯ ÂM HẬU CHIẾN

Ngày xưa nhiều đại nhân vật cao cao tại thượng nổi tiếng có quyèn lựclần lượt bị Vấn Hình Đường bắt nhốt hỏi tội. Ngẫu nhiên có một, haingười tự cho là thông minh giành trước trốn khỏi Vấn Kiếm tông đều bịcao thủ chấp pháp của Vấn Hình Đường thanh lý môn hộ chém giết. Đươngnhiên cũng có nhiều người bình thường không lộ vẻ gì đột nhiên thể hiệnthực lực cường đại, trở thành cột trụ mới của Vấn Kiếm tông. Qua lầnthanh tẩy này, chẳng những thực lực Vấn Kiếm tông không giảm sút mà còntăng vọt.

Đầu đuôi sự việc dần rõ ràng.

Thì ra thế lực Đường Phật Lệ phong chủ Thiên Kiếm phong, chưởng môn LýKiếm Ý, Ẩn Kiếm Phong lão quái vật Khí Thanh Sam xích mích nhau chỉ làcái bẫy, cái bãy sáng tạo mười mấy năm. Kinh doan mười mấy năm rốt cuộckhiến vài môn phái trong đó có Thanh Bình học viện bị thừa. Đinh Hạo độkiếp trong Ẩn Kiếm Phong chỉ là một khâu quân cờ, một con mồi, biến số,cơ hội, cơ hội để Vấn Kiếm tông thu lưới.

Nhưng trong cuộc loạn chiến Đinh Hạo cũng thu hoạch rất lớn.

Không nói thứ khác, một giọt tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn là tài phúngười ta nằm mơ cũng không dám mộng, khiến thực lực của Đinh Hạo tăngvọt.

Ngoài ra liều mạng chiến đấu với những cường giả thật sự tích lũy nhiềukinh nghiệm cho Đinh Hạo, đặc biệt là phút cuối đấu với cường giả VõVương cảnh cường đại giúp hắn được nhiều ích lợi, đủ để Đinh Hạo tiêuhóa một, hai tháng.

Cuối cùng Đinh Hạo lấy được danh tiếng lớn.

Vấn Kiếm tông đã bắt đầu tạo thế cho Đinh Hạo, lúc này bỏ vốn tuyêntruyền, trong thời gian ngắn các đại thế lực toàn Tuyết Châu đều biếtchiến tích vang dội của Đinh Hạo. Giết cường giả Võ Vương cảnh Kim SátVõ Vương Bạch Tuyền của Thanh Bình học viện đủ cho Đinh Hạo biến thànhthủ lĩnh thế hệ trẻ Tuyết Châu.

Sau nửa tháng kết thúc chiến đấu, Đinh Hạo luôn bế quan tu luyện trong Ẩn Kiếm Phong tiêu hóa thứ mình có được.

* * *

Hôm nay gió mây mát mẻ.

Đinh Hạo đứng trên bãi cỏ vách đá Ẩn Kiếm Phong.

Tia ban mai chiếu vào người Đinh Hạo phản xạ vầng sáng vàng.

Dưới núi không xa có một hồ nước hình vuông to lớn dài mấy chục dặm.

Đó là cái hố sâu do Đinh Hạo dùng minh văn trận pháp thi triển Lôi Quang Đế Pháp Ấn giết ba người Thư, Kiếm, Họa tạo ra, sau này nước sông trong dãy núi rừng rậm rót vào thành hồ nước hình vung kỳ lạ. Thú ẩn hiện,bầy cá sinh sản, sức sống dào dạt, rất đẹp, thành kỳ quan trong Ẩn KiếmPhong.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt rất có hứng thú với hồ nước này.

Mỗi ngày mèo ác quỷ Tà Nguyệt mang theo người hầu Vương Phong đầu trọc đi hồ nước chơi đùa.

Mèo ác quỷ Tà Nguyệt là chúa bầy thú trong vài trăm dặm, thu nhiều mãnhthú, linh thú làm tiểu đệ. Nơi này được mèo ác quỷ Tà Nguyệt đặt tên làTây hồ, thành đại bản doanh cho quân đoàn Tà Nguyệt. Mèo ác quỷ TàNguyệt còn tự mình tạo nơi ở ven hồ, phần lớn thời gian quanh quẩn tạiđây.

Đinh Hạo không nghe không hỏi, mặc cho mèo ác quỷ Tà Nguyệt chơi.

Nếu không thì mèo ác quỷ Tà Nguyệt quen thói quậy phá, rất thích chơiác, giờ lại mọc đôi cánh, tốc độ vô địch sẽ quậy Vấn Kiếm tông gà baychó sủa. Hôm nay đi Thủy Kiếm phong ăn vụng một con linh thú hộ phong,ngày mai đi Thần Kiếm phong rút mấy linh thảo vài trăm năm, ngày mốt điĐan Đường ăn đan dược như nhai đậu.

Cao tầng toàn Vấn Kiếm tông đều tức giận thề nếu không phải nể mặt ĐinhHạo là ngôi sao mới trong tông môn thì có ngày sẽ bắt lấy tai họa đó,lột da rút ngân nghiền xương thành tro.

Bây giờ mèo ác quỷ Tà Nguyệt tai họa yêu thích Tây hồ, số lần đi cácphong tọa bớt nhiều, Đinh Hạo không cần theo sau mông tiểu ác ma chùiđít.

Đinh Hạo nghênh đón ánh mặt trời, khoanh chân ngồi dưới gốc đào bên vách đá. Lửa da cam bao phủ người Đinh Hạo, co rụt phình ra như hô hấp, rấtcó tiết tấu.

Mơ hồ thấy thân thể Đinh Hạo có ba mươi bảy đốm sáng vàng với quỹ tíchkỳ dị trải mỗi phần thân thể, chớp lóe như ngôi sao, có liên kết bí ẩn.Mỗi lần nó chớp một cái là vòng bảo hộ lửa da cam quay quanh Đinh Hạo sẽ trướng gấpd đôi, hơi tohử tăng lên. Một luồng sáng vàng chậm rãi tăngtrưởng trong ba mươi bảy đốm sáng vàng.

Khi ba mươi bảy đốm sáng sao chớp lóe lần cuối, luồng sáng vàng xông lên phá tan trói buộc, lại thắp sáng một đốm sao trong người Đinh Hạo.

Huyệt khiếu thứ ba mươi tám bị đả thông.

Đinh Hạo chậm rãi mở to mắt, khuôn mặt anh tuấn lộ nụ cười vừa lòng.

Bây giờ hạ đan điền ở bụng của Đinh Hạo đã mở hoàn toàn bốn kinh mạchthủ thiếu âm, thủ thiếu dương, túc thiếu âm, túc thiếu dương, ba mươihuyệt khiếu, cộng với thập nhị chính kinh thủ quyết âm đệ ngũ kinh huyệt khiếu thứ nhất ngư phủ, cực âm ngục băng huyền khí đạt đến nhất khiếuTiên Thiên Võ Tông cảnh.

Trung đan điền phần ngực thì đả thông hai mạch nhâm đốc ẩn chứa ba mươihuyệt khiếu cộng với mạch thứ ba trong kỳ mạch, huyệt khiếu thứ nhấtxung mạch toàn cơ, huyệt khiếu thứ hai thạch quan, thành tựu cực dươngthiên hỏa huyền khí nhị khiếu Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Nửa tháng trước tôi luyện dung hợp, Đinh Hạo đã đứng vững trong Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Tiếp theo là ổn định từng bước, luyện huyệt khiếu, kinh mạch ổn địnhcảnh giới, tiếp tục dựa vào ưu thế đao kiếm song thánh thể tiến lên.

Vì nửa năm qua thực lực Đinh Hạo tiến triển siêu nhanh lại kiêm tu đandược, minh văn, luyện khí nên hắn quyết định không còn truy cầu tăngcảnh giới nữa. Đinh Hạo tốn thời gian trầm lắng nội tình tích lũy, đặtnền vững chắc Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Bây giờ Đinh Hạo không thiếu các vũ khí bí mật, thủ đoạn.

Kiếm ý, minh văn chữ hán, tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn thi triển thầnthông nhân vương biến là lá bài lớn càn quét đối thủ cùng đẳng cấp. Đinh Hạo cần chậm bước chân lại, tăng kinh nghiệm thực chiến, dung hợp, côđọng các thần thông để hoàn toàn phát huy uy lực thật sự.

- Bấm đốt tính thì đã qua một tháng từ khi thi cuối năm các đệ tử kýdanh, hôm nay là ngày trắc nghiệm các đệ tử ký danh mới vào tông. Thờigian qua nhanh thật.

Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, từ đỉnh Ẩn Kiếm Phong nhìn xuống dưới.

Phía xa mơ hồ thấy khu bậc thang cấp thấp tông môn đông đúc đầu người,Đinh Hạo nhớ lại năm trước tham gia trắc nghiệm tông môn, lòng cảm thán.

- Chắc Cao Tuyết Nhi và đám trẻ xóm nghèo đang trắc nghiệm nhập tông? Không biết thành tích như thế, đi xem thử.

Lòng Đinh Hạo máy động, lắc người biến mất.

CHƯƠNG 381: ĐÁM ĂN MÀY?

Khu bậc một Vấn Kiếm tông hôm nay đông đúc đầu người, ồn ào náo nhiệt.

Các thiếu niên anh tài đến từ phạm vi mấy vạn dặm nhân loại cư trú được hộ vệ gia tộc của mình bảo vệ, lặn lội đường xa đến Vấn Kiếm tông, ôm đầy hy vọng tham gia trắc nghiệm nhập tông, hy vọng sẽ là một thành viên của tông môn bá chủ Tuyết Châu.

Khu bậc một lắng đọng hơn một tháng lại dào dạt sức sống ngày xưa.

- Trắc nghiệm xương, Tà Hành mười ba tuổi, hợp cách.

- Trắc nghiệm xương Lưu Ngọc Đình, mười bốn tuổi, hợp cách.

- Trắc nghiệm xương Cao Sấm, mười bốn tuổi, hợp cách.

- Trắc nghiệm xương Phùng Tĩnh, mười lăm tuổi, không hợp cách.

Trong sân trắc nghiệm thứ nhất, đệ tử nội môn mặc trường bào đỏ đang trắc nghiệm xương cho các thiếu niên tham gia trắc nghiệm vào tông môn. Phía trước mười đài cao trắc nghiệm xương xếp hàng dài. Các thiếu niên hợp cách thì hoan hô nhảy nhót, người bị loại thì khổ sở van cầu cho một cơ hội.

Bi hài kịch tương tư lại diễn ra.

phía xa, sân trắc nghiệm thể chất.

Bỗng có luồng sáng xanh biếc phóng lên cao, đám người kinh kêu, người chủ trì cao giọng tuyên bố, ha ha cười to. Cái này đại biểu một thiên tài thuộc tính thân thể đẳng giáp sinh ra. Vô số ánh mắt hâm mộ nhìn thiếu niên mừng như điên đứng trên đài cao. Mặc kệ kết quả sau khi trắc nghiệm ra sao, chỉ dựa vào thuộc tính thân thể đẳng giáp thì cơ bản xác định thiếu niên chắc chắn vào Vấn Kiếm tông.

Một kẻ may mắn khiến người hâm mộ, ghen ghét.

Thiếu niên đến tham gia trắc nghiệm vào tông môn cơ bản là công tử, thiếu gia các đại thế lực nhân loại, bên cạnh có một đám cao thủ hộ vệ bảo hộ, ít khi thấy ai quần áo rách rưới. Mọi người quần áo hoa lệ, các thiếu niên thói quen tác oai tác quái trong phạm vi thế lực của mình dù đi vào Vấn Kiếm tông vẫn không biến mất sự kiêu ngạo.

Đủ loại trắc nghiệm diễn ra, ngẫu nhiên có vài thiên tài khiến người chú ý thể hiện thiên phú siêu phàm chấn động bốn phía.

Những tên không biết sống chết gây rối bị cao thủ Vấn Kiếm tông ném xuống núi.

trắc nghiệm vào tông môn đến gần giữa trưa một hàng bốn mươi người hấp dẫn chú ý.

Đoàn người ăn mặc nghèo nàn, có nam có nữ, khoảng mười hai, ba tuổi, khuôn mặt còn nét trẻ con, không có người lớn đi cùng, không có bảo tiêu hộ vệ mạnh mẽ. Đám người khí vũ hiên ngang tụ tập trước đài cao trắc nghiệm xương, xếp hàng ăn ý nhận kiểm tra tuổi tác.

Trong đám người ồn ào thì bốn mươi đứa nhóc có vẻ đặc biệt.

Vì bọn họ giặt quần áo sạch sẽ không có vết bẩn nhưng bốn phía toàn là thiếu niên, hộ vệ đến từ đại thế lực, bọn họ nhíu mày vòng ra xa, không biết ở chung với đám nhóc trông như ăn mày. Bọn họ mặc áo chắp vá bị đám công tử, thiếu gia kênh kiệu cười nhạo.

- Ở đâu ra cái đám như ăn xin không biết ngượng đến đây tham gai trắc nghiệm vào tông môn?

- Quần áo rách rưới, không biết bọn họ làm sao đến Vấn Kiếm tông được? Nhận trắc nghiệm chúng với đám này là sỉ nhục của chúng ta.

- Ha ha ha ha ha ha! Nhà nghèo cũng mơ luyện võ? Bọn họ đến chịu xấu mặt đi?

- Ha ha ha ha ha ha! Thú vị, hãy chờ xem. Đám ăn mày này đừng mơ vào Vấn Kiếm tông, ta không tin đường đường là tông môn bá chủ Tuyết Châu sẽ thu một đám ăn mày đê tiện vào.

Trong đám người có vài thiếu niên tính tình nóng nảy bàn tán.

Những thiếu niên cảm giác hơn người, tính cách táo bạo, bình thường quen làm mưa làm gió trong lãnh địa của mình, không thèm nhỏ giọng. Người xung quanh đều nghe thấy đám thiếu niên này trào phúng.

Chỉ vài thiếu niên thiên tài có ánh mắt, hộ vệ võ giả lưu lạc giang hồ lâu không hẹp tầm nhìn, mắt bọn họ lướt qua các thiếu niên, thiếu nữ nghèo nàn, vẻ mặt trầm trọng.

Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra được tuy ăn mặc đơn sở nhưng thực lực các thiếu niên, thiếu nữ không thấp, tổ chất trên cả đa số thiếu niên nhà giàu. Đặc biệt là ba cô bé đáng yêu như búp bê sứ, linh khí dạt dào đã thành công ngưng tụ hạt giống huyền khí, vào nửa bước Võ Đồ cảnh.

Có vài người quan sát tỉ mỉ ngạc nhiên phát hiện những đệ tử nội môn trắc nghiệm xương vốn biểu tình kiêu ngạo nhưng khi nhìn đám thiếu niên xuất hiện thì hơi biến sắc mặt, làm như nhớ đến điều gì. Các đệ tử nội môn bỏ đi cao cao tại thượng, cung kính hơn, giọng điệu dịu dàng, cực kỳ e ngại những thiếu niên, thiếu nữ nghèo hèn này.

Không lẽ những kẻ thoạt trông nghèo nàn này có bối cảnh gì sao?

Nhưng không đúng, nếu có bối cảnh thì sao ăn mặc nghèo như vậy? Huống chi xem khí chất các thiếu niên, thiếu nữ thì không phải đến từ nhà giàu sang gì. Quá lạ lùng.

Mọi người tò mò nhìn chằm chằm, hơn bốn mươi người hợp cách mau chóng vượt qua trắc nghiệm xương.

Tiếp theo là trắc nghiệm thuộc tính thể chất.

Các thiếu niên, thiếu nữ mặc vải rách xếp hàng có trật tự, cầm thẻ bài chờ mười hai người xếp hàng trước. Cách trắc nghiệm vẫn là trứng đá, thí sinh đặt hai tay lên nó sẽ phát ra ánh sáng khác nhau, thiên phú càng cao thì ánh sáng càng mãnh liệt.

Lúc sắp đến lượt bọn họ thì trên đài bỗng phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ xen lẫn hơi nóng, ánh sáng lấp lánh nhuộm phạm vi mười thước đỏ rực, chiếu sáng ánh mắt mọi người.

Trưởng lão áo bạc hưng phấn hét to:

- Số một ngàn không trăm hai mươi ba Vu Hành Vân, thuộc tính hỏa, siêu đẳng giáp.

Thanh âm đặc biệt chói tai trong đám người yên tĩnh.

Yên lặng thời gian dài sau đó đám người rộ lên.

Các loại kêu la ầm ầm như sấm, đây là ngày hôm nay lần đầu ra thiên tài siêu đẳng, thiên phú như vậy đã định sẽ là nhân vật phong vân trong trắc nghiệm vào tông môn. Cái tên Vu Hành Vân bị nhiều người nhớ kỹ.

Trên đài trắc nghiệm, thiếu niên Vu Hành Vân mặc trường bào kim ngọc hoa lệ khoảng mười một, hai tuổi. Vu Hành Vân khuôn mặt đẹp đẽ, da trắng, đôi mắt to sáng ngời, biểu tình kiêu ngạo. Mặt Vu Hành Vân không biểu tình chất chứa bình tĩnh, kiêu ngạo không xứng với tuổi tác nhìn lướt qua đám người xung quanh, khinh thường.

Dưới đài trắc nghiệm, trong đám thiếu nữ, thiếu niên, Hoan Hoan nói nhỏ vào tai cô bé Cao Tuyết Nhi:

- Tuyết Nhi tỷ tỷ, tiểu tử này thật kiêu ngạo.

CHƯƠNG 382: KHIẾN BỌN HỌ CÚT.

Cô bé Cao Tuyết Nhi chưa kịp nói gì thì Vu Hành Vân trên đài đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như sét bắn tới nhìn chằm chằm Hoan Hoan.

Vu Hành Vân lạnh lùng hỏi:

- Tiện tỳ, ngươi dám nói xấu bản thiếu gia?

- Nói xấu?

Tính cách cô bé Cao Tuyết Nhi nóng nảy, hơi tức giận nói:

- Tiểu tử, ăn nói đàng hoàng chút. Chỗ này không phải nhà thiếu gia gì.

Vu Hành Vân cười nhạt khinh thường nói:

- Ngươi là cái thứ gì? Dám càn rỡ trước mặt bản thiếu gia?

Cô bé Cao Tuyết Nhi tức giận bật cười nói:

- Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì? Dám càn rỡ trước mặt bản tiểu thư?

- Ngươi...!

Vu Hành Vân không ngờ gã lộ ra thiên phú cường đại như vậy, mọi người nhìn chăm chú lại bị nha đầu ăn mặc rách rưới chống đối.

Vu Hành Vân tức giận hừ mạnh, không cãi nhau với cô bé Cao Tuyết Nhi.

Vu Hành Vân xoay người nói với trưởng lão chủ trì trắc nghiệm vào tông môn, hỏi:

- Chẳng lẽ tiện tỳ nghèo nàn mất dạy như thế cũng có tư cách cùng thiên tài như ta tham gia trắc nghiệm vào tông môn Vấn Kiếm tông sao? Ta nghiêm trọng kháng nghị, xin hãy đuổi đám ăn mày này đi.

Trưởng lão áo bạc nhíu mày nói:

- Theo quy tắc tông môn chỉ cần tuổi thích hợp thì ai cũng có tư cách tham gia trắc nghiệm vào tông môn.

Khuôn mặt non nớt của Vu Hành Vân lộ vẻ âm trầm, khinh thường nói:

- Ta không cần biết. Nếu đám ăn xin nghòe mạt rệp này cũng có tư cách trở thành đệ tử Vấn Kiếm tông thì ta sẽ rời đi. Ta đến Vấn Kiếm tông là vì tu luyện võ học đại đạo chứ không phải cùng đám người rừng ăn mày không có giáu dục mất mặt.

- Cái này...

Biểu tình trưởng lão áo bạc tức giận và do dự.

Vu Hành Vân yêu cầu rất vô lệ, đổi lại người khác thì trưởng lão áo bạc đã quát mắng. Nhưng thiếu niên Vu Hành Vân đúng là có thiên phú kinh người, thuộc tính thân thể giáp đẳng, trừ đệ tử ký danh quý trước thì các thiên tài Đinh Hạo liên tục xuất hiện ba, bốn người ra, những quý đệ tử ký danh trước có một người đã là thu hoạch rất lớn.

Thiên tài như vậy chắc chắn được toàn Vấn Kiếm tông chú trọng, trưởng lão áo bạc chỉ là trưởng lão ngoại môn không có quyền lực, không dám xử lý sơ sẩy.

- Ta biết ngươi là trưởng lão ngoại môn không có thực quyền nên ta không làm khó dễ ngươi, cho ngươi một chén trà để đi báo cáo với người có quyền quyết định.

Vu Hành Vân nhận lấy khăn lông trắng từ tay tùy tùng, từ từ lau tay. Vu Hành Vân đi đến ghế đá bên cạnh đài trắc nghiệm trứng đá, ngồi xuống, nhắm mắt lại, bộ dáng nắm chắc phần thắng.

Trưởng lão áo bạc giận run người, quát mắng:

- Tuổi ngươi còn nhỏ sao dám càn rỡ như vậy...

Tùy tùng bên cạnh Vu Hành Vân cười lạnh, lấy một lệnh bài màu đỏ ra khỏi ngực, huơ huơ trước mặt trưởng lão áo bạc.

Trưởng lão áo bạc toát mồ hôi lạnh, biến sắc mặt nói:

- Thì ra là vãn bối dòng chính của Vu trưởng lão, hiểu lầm hiểu lầm. Nhưng quy tắc tông môn không tiện sửa đổi, vậy đi, xin Vu công tử chờ chút, ta đi xin trưởng lão nội môn.

Trưởng lão áo bạc chưa nói hết thì...

Một thanh âm sang sảng bỗng vang lên trên đài trắc nghiệm:

- Không cần xin chỉ thị.

Trưởng lão áo bạc ngạc nhiên xoay lại nhìn, thấy một thiếu niên mặc áo xanh, điển trai nho nhã như ngọc chẳng biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh trưởng lão áo bạc.

Biểu tình trưởng lão áo bạc cung kính nói:

- Đệ tử Tống Đức tham kiến Đinh sư thúc!

Đinh Hạo gật đầu, nói:

- Ừm!

Đinh Hạo liếc Vu Hành Vân, nói:

- Trái tim võ giả không có cao thấp giàu nghèo, tuổi ngươi còn nhỏ, chưa mọc lông mọc cánh, hơi có thiên phú sao dám trong mắt không có người?

Vu Hành Vân đứng dậy, biểu tình giễu cợt khinh thường nói:

- Ngươi là thứ gì? Có tư cách gì nói câu đó? Ngươi có biết ta là thiên phú đẳng cấp gì không?

Đinh Hạo lười dây dưa với thằng nhóc con, vung tay lên, lực lượng vô hình tuôn ra đẩy Vu Hành Vân và hộ vệ kiêu ngạo xuống. Vu Hành Vân, hộ vệ thấy trước mắt hoa lên, chưa kịp phản ứng lại đã rớt xuống đài trắc nghiệm. Bọn họ vừa kinh vừa giận nhưng sợ lực lượng bí ẩn khó lường của Đinh Hạo nên không dám nói gì nữa.

Đinh Hạo ra hiệu tiếp tục trắc nghiệm:

- Tiếp tục đi.

Các thiếu niên, thiếu nữ nghèo bên dưới hoan hô nhảy nhót. Người ta không biết Đinh Hạo nhưng các thiếu nữ, thiếu niên sao không nhận ra? Đám nhóc cô bé Cao Tuyết Nhi sốt suột nhận kiểm tra.

Vu Hành Vân cười lạnh nhìn.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Vu Hành Vân đông lại.

Vì người thứ nhất bước lên đài trắc nghiệm là cô bé Cao Tuyết Nhi, hai tay ấn vào trứng đá thuộc tính lửa. Ánh sáng chói lòa bắn lên cao, ánh sáng đỏ rực bao phủ mấy chục thước như ngọn lửa hừng hực, uy thế không thua kém gì lúc trước Vu Hành Vân trắc nghiệm.

Trưởng lão áo bạc khó tin dụi mắt, kích động hét to:

- Số hai ngàn hai trăm mười bốn, Cao Tuyết Nhi, giáp đẳng thuộc tính hỏa.

Không ngờ trên đài trắc nghiệm trưởng lão áo bạc chủ trì có một thiên tài giáp đẳng.

Ha ha ha ha ha ha! Quá may mắn, theo môn quy thì gã lập công lớn, lúc đó có thể lĩnh điểm cống hiến cho môn phái số lượng nhất định. Đối với trưởng lão áo bạc chức vụ không có quyền gì như gã không dễ gặp chuyện tốt như vậy.

Nhưng rất nhanh trưởng lão áo bạc phát hiện gã vui mừng quá sớm.

Khi Hoan Hoan lên đài trắc nghiệm, đôi tay mềm ấn vào đá trứng thuộc tính hiếm hoi thì một đoàn sáng xanh nhu hòa bay lên cao ba mươi thước. Mọi người cảm giác gió nhẹ phất ra mặt, tóc và vạt áo bay lên, tâm tình sung sướng chưa từng có. Đoàn sáng xanh nhạt mắt thường trông tháy như tinh linh xoay tròn bên cạnh Hoan Hoan.

Trưởng lão áo bạc ngẩn ngơ:

- Số hai ngàn hai trăm mười lăm Hoan Hoan, giáp đẳng thuộc tính hiếm.

Trời ạ, lại một thiên tài cấp giáp đẳng. Cô bé quần áo rách rưới từ đâu ra? Kinh khủng quá, một hơi đến hai thiên tài đẳng giáp.

Đám người đứng xem hút ngụm khí lạnh. Lúc trước bọn họ rung động khi Vu Hành Vân là thể chất giáp đẳng, không ngờ đám ngời ăn xin liên tục ra hai hạt giống đẳng giáp, quá khó tin.

Các công tử, thiếu gia lúc trước trào phúng giễu cợt đám cô bé Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan giờ mím chặt môi. Thiên tài đẳng giáp là tương lai không thể đo lường, bọn họ tốt nhất là đừng trêu vào.

Mặt Vu Hành Vân xanh mét, không biết nên nói cái gì cho phải.

Cái tát mặt quá đau.

CHƯƠNG 383: THÂN PHẬN THẬT SỰ CỦA THIÊN XU ĐẠI GIA XẤU XA.

Vu Hành Vân cho rằng lấy thiên phú siêu đẳng uy hiếp, muốn trưởng lão áo bạc đuổi đám người cô bé Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan đi. Nhưng bây giờ, dù là đồ ngu cũng hiểu Vu Hành Vân có đi thì trưởng lão áo bạc tuyệt đối sẽ không đuổi đám thiếu nữ, thiếu niên như ăn mày này.

Nhưng cú tát mặt chưa chấm dứt.

Thiên Xu đại gia xấu xa tính cách ngại ngùng, hướng nội bước lên đài trắng nghiệm, hai tay dán lên đá trứng thuộc tính thủy. Ánh sáng xanh biếc bắn ra bốn phía, không trung có tiếng nước biển dâng tràn, cảm giác ẩm ướt khuếch trán bốn phương tám hướng.

Đầu óc trưởng lão áo bạc trống rỗng, lắp bắp:

- Số hai... Hai ngàn hai trăm mười sáu Lâm Ny Nhi thuộc tính thủy... Thủy... Thủy... Siêu đẳng gáip...

Đám người bên dưới hút ngụm khí lạnh, sắp rớt tòng mắt.

Thế giới này làm sao vậy? Chẳng lẽ thiên tài thể chất thuộc tính siêu đẳng giáp là cải trắng ven đường sao? Liên tục xuất hiện như thế này, thế giới thay đổi rồi?

Khóe môi Vu Hành Vân giật giật.

Vu Hành Vân cảm giác mặt bị tát sưng lên.

Ba cô bé đáng yêu nhỏ xinh có kết quả trắc nghiệm siêu giáp đẳng, kết quả trắc nghiệm trước đó của Vu Hành Vân đã không còn rung động. Thái độ kiêu ngạo của Vu Hành Vân như tên hề đắc chí buồn cười.

Nói chính xác thì Vu Hành Vân là vai phụ.

May mắn tiếp theo các thiếu nữ, thiếu niên không ra thiển tài siêu đẳng giáp nhưng đa phần rất xuất sắc, khoảng đẳng ất và đẳng giáp, căn cốt thượng phẩm. Nếu trắc nghiệm sau này không có vấn đề gì thì chắc chắn các thiếu niên, thiếu nữ được vào Vấn Kiếm tông.

Bốn mươi đứa trẻ tụ tập cùng nhau sẽ là lực lượng không thể bỏ qua trong các đệ tử ký danh sau này.

Mãi khi đám trẻ xóm nghèo kiểm tra xong Đinh Hạo nhìn hướng Vu Hành Vân đứng ngây tại chỗ, nói:

- Như thế nào? Bây giờ ngươi còn muốn rời khỏi Vấn Kiếm tông không?

Vu Hành Vân cúi thấp đầu kiêu ngạo.

Ánh mắt Đinh Hạo xẹt qua mấy trăm thiếu niên đến tham gia trắc nghiệm vào tông môn Vấn Kiếm tông. Trong đó có công tử, thiếu gia trào phúng đám người cô bé Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan, cũng có người bình tĩnh vững chắc tham gia trắc nghiệm.

Đinh Hạo chậm rãi nói:

- Trái tim võ giả không có cao thấp giàu nghèo, dù là linh thú cũng có lòng hướng võ huống chi là người? Chỉ có linh hồn cao quý mới đáng giá kiêu ngạo. Tham gia Vấn Kiếm tông là bắt đầu con đường võ giả của các ngươi, nhưng ta không hy vọng sau một năm tông môn bồi dưỡng ra một đám kiêu ngạo, trong mắt không có người!

Không người nào dám phản bác.

Bởi vì lúc này mọi người hiểu thanh niên đứng trên đài trắc nghiệm, thoạt trông lớn hơn bọn họ hai, ba tuổi có địa vị không nhỏ trong Vấn Kiếm tông. Không nói gì khác, nhìn thái độ trưởng lão áo bạc tôn kính thanh niên là biết. Bọn họ cúi đầu ngẫm nghĩ lời Đinh Hạo nói, đăm chiêu.

Mãi khi bọn họ ngẩng đầu lên mới phát hiện Đinh Hạo đã sớm rời khỏi đài trắc nghiệm.

Mặt Vu Hành Vân liên tục thay đổi, cuối cùng đặt quyết tâm không rời đi.

Thiếu niên Vu Hành Vân hết sức cuối ngạo từ từ thu lại lòng kiêu căng, vái trưởng lão áo bạc một cái.

Vu Hành Vân hỏi:

- Xin hỏi Tống trưởng lão Đinh sư thúc là ai?

Trưởng lão áo bạc hỏi ngược lại:

- Nếu ngươi là đệ tử dòng chính của Vu trưởng lão thì sao không biết đến Đinh Hạo sư thúc hiện giờ uy chấn Vấn Kiếm tông, đệ nhất thiên tài quản lý Ẩn Kiếm Phong?

Đinh Hạo?

Biểu tình Vu Hành Vân rung động. Hắn chính là Đinh Hạo?

Một siêu thiên tài mà Vu Hành Vân thần tượng? Mãi đến giờ Vu Hành Vân vẫn khao khát gặp.

Chết tiệt, vậy mà gã không nhận ra còn dám càn rỡ trước mặt Đinh Hạo? Trong khoảnh khắc này Vu Hành Vân cực kỳ hối hận muốn khóc, dù sao gã chỉ là con nít hơn mười tuổi.

Cùng lúc đó, mọi người dưới đài trắc nghiêm kinh kêu sôi trào.

- Cái gì? Thì ra người vừa xuất hiện là Đinh Hạo?

- A a a, chết tiệt, thần tượng xuất hiện trước mặt mà ta không nhận ra!

- Kích động quá, tới Vấn Kiếm tông ngày đầu tiên đã thấy Đinh Hạo, siêu may mắn!

Đám người may mắn quanh đài trắc nghiệm không thể tin hôm nay được thấy đệ nhất thiên tài Vấn Kiếm tông trong truyền thuyết.

Hiện nay trong phạm vi ngàn dặm không ai không biết uy danh vang dọi của Đinh Hạo. Không nói gì khác, Đinh Hạo mới vào Vấn Kiếm tông một năm đã từ người thường nhảy lên hàng cao thủ Tiên Thiên Võ Tông cảnh, thậm chí giết chết cường giả Võ Vương cảnh hiếm hoi Kim Sát Võ Vương Bạch Tuyền của Thanh Bình học viện.

Sự tích đó đã truyền khắp Tuyết Châu.

Nay hai chữ Đinh Hạo không còn bình thường như trước, nó đại biểu cho truyền kỳ, một ngọn núi cao, lực lượng không thể bỏ qua.

Trước khi đến Vấn Kiếm tông nhiều thiếu niên anh tài đều xem Đinh Hạo là thần tượng của mình. Cùng khởi bước là đệ tử ký danh, Đinh Hạo sáng tạo kỳ tích thì bọn họ cũng có thể đi con đường hắn đã đi qua, phục chế lại truyền kỳ là nguyên nhân lớn nhân sâu trong lòng thiếu niên có dã tâm lựa chọn Vấn Kiếm tông.

Nhìn đám đông sôi trào, Vu Hành Vân đặt quyết tâm.

- Ta muốn ở lại! Trái tim võ giả thật sự sao? Ta chắc chắn sẽ có. Một ngày nào đó ta sẽ tự mình đứng trước mặt hắn, xin lỗi rồi khiêu chiến.

Khu rác sau núi, Đinh Hạo thấy Thiên Xu cười xấu xa.

Thiên Xu đại gia xấu xa vênh váo cười nhe răng vàng:

- Hì hì, thế nào? Ta dạy đám nhóc này không tệ đúng không? Hì hì, hôm nay bốn mươi đứa nhóc tham gia trắc nghiệm ta bảo đảm tập thể thuận lợi vào Vấn Kiếm tông. Đặc biệt là ba anh đầu Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan, Lâm Ny Nhi đều là hạt giống võ đạo hiếm thấy, đáng giá bồi dưỡng.

Thiên Xu đại gia xấu xa xoa tay phun vòng khói, cười nói:

- Ngươi xem? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ dạy học, ngươi la lão bản Vô địch Huyền Vũ học viện có nên biểu thị gì không?

Mặt Đinh Hạo sa sầm nói:

- Ngươi nói không ngượng miệng? Nếu không phải mỗi một đoạn thời gian ta đưa đan dược ôn nhuận thân thể, tẩm bổ kinh mạch thì đám nhóc đã bị ngươi hoang phế. Nhiều đan dược, linh thảo như vậy một con heo ăn vào cũng nên thông linh, ngươi mới huấn luyện được chút hiệu quả đã không biết ngượng mở miệng?

Thiên Xu đại gia ngẩn ngơ, nổi khùng nói:

- Ngươi chôi xấu, tiểu tử nhà ngươi qua sông đoạn cầu tá ma giết lừ! Ta tưởng mình đã gian thương rồi không ngờ ngươi còn gian hơn ta. Không cho phí dịch vụ thì thôi còn trả đũa, thật đáng giận a a a!

CHƯƠNG 384: MẠC HOÀNG THIÊN XU.

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Đừng nói khó nghe như vậy. Hơn nửa năm qua ta bỏ vào đây ít nhất vạn kim, có một phần ba đã vào túi ngươi đúng không? Ta bóc lột ngươi cái gì? Lão nhân, ngươi đang nói đùa với ta?

- A!

Thiên Xu đại gia xấu xa ủ rũ, nói:

- Tiểu tử nhà ngươi quá gian, tính toán rõ ràng, sợ ngươi rồi.

Đinh Hạo buồn cười nói:

- Nhưng nói đi phải nói lại, người giỏi về dạy người mới, hay là ở lại chúng ta tiếp tục hợp tác?

- Lão nhân ta cũng muốn nhưng...

Biểu tình Thiên Xu đại gia xấu xa bỗng biến nghiêm túc, mắt liếc từng gốc cây ngọn cỏ Vô địch Huyền Vũ học viện.

Thiên Xu đại gia xấu xa cảm thán rằng:

- Tiếc rằng duyên phận của chúng ta đến đây là hết, chuyện nên làm tối hôm qua ta đã làm xong. Lão nhân ta vân du thiên hạ, không chịu trói buộc vì hướng tới tự do nhàn vân dã hạc, như thần tiên. Ha ha ha ha ha ha! Ở lâu một chỗ thấy không quen. Hì hì, thiên hạ to lớn chỗ nào mới là nhà của ta?

Nói đến mấy câu cuối Thiên Xu đại gia xấu xa nhe răng vàng.

Nhàn vân dã hạc?

Như thần tiên?

Trán Đinh Hạo nổi gân xanh, ngươi có chỗ nào nhàn vân dã hạc, như thần tiên?

Đinh Hạo rất muốn chân thành nói một câu:

- Này lão nhân, tại sao không trị bệnh tiếp? Không thể ngừng uống thuốc.

Đinh Hạo hít sâu cố nén xúc động đánh bầm dập Thiên Xu đại gia xấu xa giả bộ oai phong, nhíu mày hỏi:

- Rời đi?

Tuy Thiên Xu đại gia xấu xa là gian thương, bủn xỉn, hay cắt xén chi phí Đinh Hạo cho đám nhóc nhưng ở chung lâu, hắn nhìn ra được lão không phải người xấu. Thiên Xu đại gia xấu xa có cảm tình với đám nhóc xóm nghèo, không thì lão đã chẳng mở Vô địch Huyền Vũ học viện trong xóm nghèo. Nếu nói Thiên Xu đại gia xấu xa lừa tiền thì khu nghèo toàn là người nghèo khổ, lão có thể lừa được bao nhiêu tiền?

Lai lịch Thiên Xu đại gia xấu xa bí ẩn, Đinh Hạo vẫn không thể nhìn thấu sâu cạn.

Ban đầu ở khu chợ đen Thiên Xu đại gia xấu xa bán tàn quyển Nhất Đao Khởi Trình Quyết cho Đinh Hạo, lão quái vật như Đao Tổ nhìn nhận Nhất Đao Khởi Trình Quyết chứng minh không đơn giản.

Hơn nữa dù bây giờ Đinh Hạo đã là Tiên Thiên Võ Tông cảnh vẫn không nhìn thấu thực lực thật sự của Thiên Xu đại gia xấu xa. Có khi Đinh Hạo cảm thấy Thiên Xu đại gia xấu xa không bằng cả người bình thường, có khi cảm thấy thực lực của lão sâu không lường được, thậm chí trên cả lão quái vật Khí Thanh Sam. Trực giác sắc bén tựa đao như uy như ngục đệ tứ giai Thắng Tự Quyết cũng không thề xác định cảnh giới thật của Thiên Xu đại gia xấu xa.

Đây là nguyên nhân vì sao Đinh Hạo xuất quan gặp đám người cô bé Cao Tuyết Nhi, Hoan Hoan, Lâm Ny Nhi xong đến tìm Thiên Xu đại gia xấu xa.

Đinh Hạo muốn tìm hiểu lai lịch của Thiên Xu đại gia xấu xa.

Đinh Hạo không ngờ mới nói mấy câu Thiên Xu đại gia xấu xa đã muốn đi.

Thiên Xu đại gia xấu xa nghiêm túc nói:

- Đúng vậy. Đại gia ta phải đi.

- Đi đâu?

- Ai biết.

- Này, có phải ngươi cảm thấy người nơi này biết mặt thật của ngươi, không thể tiếp tục giả danh lừa bịp nên bỏ trốn?

- Tiểu tử thối, ngươi... Ha ha, phép khích tướng vô dụng với lão nhân ta.

- Lão già, nỡ bỏ mấy đệ tử đắc ý Hoan Hoan, Cao Tuyết Nhi, Lâm Ny Nhi thật sao?

- Không nỡ cũng phải bỏ.

- Lão già, ngươi đang chơi trò đoán chữ với ta?

- Hì hì, có phải là ngươi rất luyến tiếc đại gia ta? Nhưng ngươi có nói gì thì đại gia cũng phải đi.

- Đại gia cái đầu ngươi!

- Nói chuyện đàng hoàng, sao ngươi lại chửi người?

- Là ngươi nói đại gia trước.

- Ha ha ha ha ha ha! Chắc chắn là ngươi luyến tiếc ta nên quê quá hóa khùng. Phải rồi, tiểu tử thối, trước khi đi nói cho ngươi biết một bí mật.

- Thôi đừng nói.

- Hì hì, ngươi không muốn biết ta càng muốn nói. Thiên Xu chỉ là hai chữ cuối tên ta, ngươi biết hai chữ đầu là gì không?

- Không biết.

- Ha ha ha ha ha ha!Vậy ta cho ngươi biết, hai chữ đầu tên của đại gia ta là Mạc Hoàng. Ha ha ha ha ha ha! Ta đi đây.

Thiên Xu đại gia xấu xa nói đến đây cất tiếng cười to, nói xong đã biến mất trước mặt Đinh Hạo. Hiện nay lực cảm giác của Đinh Hạo rất kinh khủng, thần thực cường đại nhưng hắn không cảm ứng được chút huyền khí dao động hay không gian dao động, giống như Thiên Xu đại gia xấu xa chưa từng xuất hiện trước mặt hắn.

Đây là cảnh giới thực lực gì?

Đinh Hạo thầm giật mình, hắn hiểu rằng điều luôn nghi ngờ là đúng. Thiên Xu đại gia xấu xa đích thực bí hiểm, không nói gì khác, chỉ chiêu vừa rồi e rằng toàn bộ Vấn Kiếm tông bao gồm cường giả danh nhân lão quái vật Khí Thanh Sam cũng không làm được.

Hơn nữa hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ đều không thây ra Thiên Xu đại gia xấu xa có gì khác lạ.

Nhân vật cường đại như vậy ẩn thân trong Vấn Kiếm tông thời gian dài, tại sao Thiên Xu đại gia xấu xa làm vậy?

Đinh Hạo thuận miệng đọc tên ra:

- Mạc Hoàng... Mạc Hoàng Thiên Xu?

Có tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn đứng ngây như phỗng.

Cường giả bí ẩn lúc trước mang muội muội Đinh Khả Nhi của Đinh Hạo đi tên là Mạc Hoàng Thiên Cơ.

Mạc Hoàng Thiên Xu!

Mạc Hoàng Thiên Cơ!

Hai cái tên này chỉ sai một chữ.

Đây chắc chắn không phải là tủngf hợp.

Giữa Mạc Hoàng Thiên Xu, Mạc Hoàng Thiên Cơ có liên quan bí ẩn, không lẽ bọn họ đều đến từ Nam Vực? Là huynh muội, phụ nữ hay cùng một người?

Đinh Hạo rất muốn kéo Thiên Xu đại gia xấu xa cười đáng đánh lại hỏi rõ ràng, hắn nhảy lên cao đứng giữa không trung, thần thức cường đại như thủy triều lan tràn. Tiếc rằng bốn phương tám hướng không còn bóng dáng và hơi thở của Mạc Hoàng Thiên Xu.

Đinh Hạo thầm thề:

- Hắn ở lại Vấn Kiếm tông chắc chắn vì có nguyên nhân nào đó, hôm nay rời đi cũng là có lý do. Một ngày nào đó ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, sẽ tìm ra Mạc Hoàng Thiên Cơ, mang Khả Nhi trở về.

Kế hoạch của Đinh Hạo là sau khi đạt đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh lập tức lên đường đi Nam Vực tìm đệ tử tam đại Đinh Khả Nhi.

Nhưng bây giờ óc ước hẹn ba năm với Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hạo không đi được.

Huống chi thực lực càng lên cao, tầm mắt càng rộng, biết càng nhiều việc, Đinh Hạo hiểu rõ hơn về thế giới này.

Đinh Hạo dần hiểu Tiên Thiên Võ Tông cảnh ở trong mắt người thường là không thể với tới, nhưng trong mắt cường giả thật sự thì Tiên Thiên Võ Tông cảnh chỉ là bước khởi đầu võ đạo. Muốn lấy thực lực Tiên Thiên Võ Tông cảnh đi ra Tuyết Châu, mười châu Bắc Vực, ra khỏi Bắc Vực, qua Thổ Thần Châu, bước vào Nam Vực trong truyền thuyết là chuyện không thể.

Thế giới này rất khổng lồ, quá nguy hiểm, Tiên Thiên Võ Tông cảnh vẫn chưa đủ trình độ.

Đinh Hạo thầm than thở, xoay người đi.

CHƯƠNG 385: THIÊN TÀI LỚP LỚP.

Năm ngày sau.

Đinh Hạo lại xuất hiện trong khu vực các đệ tử ký danh.

Lúc này các thiếu niên đã hoàn thành trắc nghiệm vào tông môn.

Bốn mươi hai thiếu nữ, thiếu niên từ khu bần dân đều thuận lợi vào Vấn Kiếm tông, trở thành đệ tử ký danh. Kết quả này khiến xóm nghèo rác rưởi sau núi sôi trào. Đây là kỳ tích trước kia bọn họ không dám mơ bây giờ thật sự có được. Vận mệnh đệ tử nghèo đã thay đổi.

Từ nay về sau xóm nghèo không còn là khu vực đê tiện nhất sơn môn Vấn Kiếm tông, không ai dám xem thường bọn họ nữa.

Điều này cũng có nghĩa là nhóm trẻ con đầu tiên trong một năm thành công ở lại Vấn Kiếm tông thì đủ để trở về xóm nghèo, truyền lại ngọn lửa giúp xóm nghèo liên tục nổi bật, thành lực lượng không thể bỏ qua trong Vấn Kiếm tông.

Huống chi có Đinh Hạo, thủ lĩnh nắm quyền cao chống lưng?

Đinh Hạo xuất hiện ở xóm nghèo, tham gia vào bữa tiệc các phụ mẫu mừng như điên tổ chức cho bọn trẻ.

Mọi thứ rất nghèo nàn, người quay quanh đống lửa nhảy nhót ăn mặc rách rươis, nhưng trên mặt tràn ngập nụ cười ấmc lòng người.

Đám trẻ vây quanh Đinh Hạo vừa hát vừa nhảy.

Tuy đã trở thành các đệ tử ký danh nhưng bọn trẻ không quên gốc.

Cho đến nay Đinh Hạo hy vọng đám trẻ nhớ kỹ xuất thân của mình, cố gắng thay đổi vận mệnh, nó là động lực cho chúngp hấn đấu trên con đường võ đạo, quý trọng cơ hội tu luyện, trở thành võ giả thật sự, trái tim võ giả. Cho nên Đinh Hạo vô hạn độ cung ứng chi phí tu luyện cho đám trẻ nhưng chưa từng bỏ ra một đồng tiền mua quần áo cho chúng.

Đến giữa tiệc tối Đinh Hạo đứng dậy từ biệt trong ánh mắt mọi người vô cùng cảm kích.

Đã trải đường sẵn, tiếp theo đi như thế nào phải xem bọn trẻ.

Mấy ngày tiếp theo Đinh Hạo lần lượt thăm các bằng hữu cũ. Đinh Hạo lại gặp Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Vân Kỳ vân vân, để lại chút đan dược, tài nguyên tu luyện. Đinh Hạo quay về Ẩn Kiếm Phong bế quan tu luyện, rèn luyện tâm tình, tích lũy, lắng đọng nghiên cứu tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn thần thông nhân vương biến.

Nhiều cường giả lúc thi triển thần thông nhân vương biến sẽ đánh mất lý trí, tuy mượn thần thông viễn cổ dị thú nhưng bị thú tính khống chế, không thể phát huy kỹ xảo chiến đấu của nhân loại, chỉ còn lại bản ănng chiến đấu như dã thú. Hôm đó khi Đinh Hạo biến thành Ma Sát Bạch Vượn vô tình thi triển cột huyền khí băng tinh. Đinh Hạo đang thử khắc chế thú tính ẩn chứa trong tinh huyết Ma Sát Bạch Vượn, dùng thân hình thượng cổ dị thú thi triển võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu của nhân loại.

May mắn có công pháp ôn nhuận tinh thần như Thắng Tự Quyết, mỗi ngày Đinh Hạo thiếp ngủ khoảng một chén trà là giữ tinh thần dồi dào. Đinh Hạo như con quay xoay tròn không nghỉ ngơi, đao ý, kiếm ý, minh văn, trận pháp, luyện khí, luyện đan. Đinh Hạo cảm thấy hắn như khối bọt biển to không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài.

Trong thời gian này mấy thủ lĩnh Vấn Kiếm tông cố ý tài bồi, tọa thế cho Đinh Hạo. Địa vị, quyền lợi của Đinh Hạo đã rất hiển hách trong Vấn Kiếm tông, dù là cường giả đẳng cấp Đại Tông Sư cảnh nổi danh đã lâu cũng không dám coi thường hắn.

Trừ lục phong lục tọa, chưởng môn Lý Kiếm Ý ra Đinh Hạo cai quản Ẩn Kiếm Phong, sau lưng có lão quái vật Khí Thanh Sam tọa trấn xem như một bước lên mây, thành thủ lĩnh thứ tám của Vấn Kiếm tông. Đinh Hạo giậm chấn một cái là toàn Vấn Kiếm tông rung chuyển.

Với ánh sáng Đinh Hạo, đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan từng là đệ tử ký danh bị bỏ xa sau lưng, không còn ánh sáng. Bây giờ các đệ tử ký danh mới vào tông môn mỗi ngày trư tu luyện ra bàn tán nhiều nhất là Đinh Hạo truyền kỳ quý trước.

Đinh Hạo trở thành nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi được toàn Tuyết Châu công nhận.

Tuy Thanh Bình học viện, Tinh Vẫn tông bị tổn thất trầm trọng trong cuộc chiến tại Ẩn Kiếm Phong nhưng hai tông lần lượt tuyên bố sẽ báo thù cho cường giả đã chết, quyết giết Đinh Hạo. Tuy nhiên người sáng suốt đều nhìn ra Thanh Bình học viện, Tinh Vẫn tông nói vậy để đừng mất mặt, không dám làm.

Đinh Hạo đã thành đại thế, cánh chim đầy đặn. Thiên tài có thể giết một cường giả Võ Vương cảnh đâu phải nói giết là giết được? Nếu thật sự như vậy thì trước khi thiên tài thần đồng Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình học viện lớn lên từng giết vô số cường giả nổi danh của các đại môn phái chẳng phải đã chết không biết bao nhiêu lần?

Huống chi Vấn Kiếm tông sẽ hết sức bảo vệ Đinh Hạo.

Đinh Hạo bây giờ đã có tư cách đối đầu với thần đồng Mục Thiên Dưỡng.

Rất nhiều đại thế lực Tuyết Châu ban đầu chỉ muốn xem kịch vui bắt đầu điều tra các loại tài liệu về Đinh Hạo. Một thiên tài tuyệt thế đột ngột xuất hiện rất có thể đánh vỡ cách cục các đại môn phái cùng tồn tại, bọn họ không thể không chú trọng biến ôs này, đặt vào viễn cảnh đại khế sinh tồn của các môn phái.

Trong tình huống đó Đinh Hạo và Mục Thiên Dưỡng ước chiến trên Thiên Hàn Tuyệt phong hấp dẫn người hồi hộp theo dõi.

Trong nửa tháng, Vấn Kiếm tông chuyên môn tạo mấy đợt rèn luyện riêng cho Đinh Hạo.

Trong quá trình Vấn Kiếm tông thể hiện quyết đoán của tông phái đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu.

Bởi vì Vấn Kiếm tông chọn đối tượng Đinh Hạo rèn luyện đều là đại yêu nổi danh đã lâu trong Tuyết Châu. Mười ngày ngắn ngủi có hai mươi mốt yêu soái tay dính đầy máu nhân loại bị Đinh Hạo giết hết. Có bốn cường giả nhân loại Tiên Thiên Võ Tông cảnh, Đại Tông Sư cảnh tội ác chồng chất bị Đinh Hạo thanh lý môn hộ. Một cường giả yêu quân thuộc Yêu Thần cung tông môn yêu ma thành đá mài dao của Đinh Hạo, bị hắn truy sát ngàn dặm, giết chết bên Hắc Thủy.

Chiến tích đó không kém gì một năm trước Thanh Bình học viện khí phách chọn Hư Không thái tử của Yêu Thần cung làm đối tượng để Mục Thiên Dưỡng rèn luyện.

Tiếng tăm của Đinh Hạo như mặt trời ban trưa.

Mùa giao hoán giữa xuân hạ này thiên tài lớp lớp xuất hiện.

Trừ hai ngôi sao Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng ra, Phượng Hoàng Nữ dấy lên sóng cuồng trong Tuyết Châu. Phượng Hoàng Nữ cũng giết một đại yêu đẳng cấp yêu quân khiến đại môn phái chú ý, ánh sáng rực rỡ không thua gì Đinh Hạo, Mục Thiên Dưỡng.

Có người đồn Phượng Hoàng Nữ chính là con phượng hoàng đại yêu một năm trước thoát khỏi Tuyết Long sơn hóa thân, sau tổ chức Thần Hoàng phong thế lực đại yêu tộc đối kháng với Yêu Thần cung thì cường giả yêu tộc tính tình hiếu động biến thành Phượng Hoàng Nữ muốn khuấy động thế cục Tuyết Châu.

CHƯƠNG 386: XE GẮN MÁY.

Ngoài ra còn có một thiếu niên thiên tài bí ẩn, không tên không họ, kiệm lời, không biết là thế lực nào bồi dưỡng ra rèn luyện trên đất Tuyết Châu.

Đó là võ giả huyết mạch sử dụng song kiếm, tóc tím mắt bạc. Nam nhân khiêu chiến hai mươi bảy đại gia gia tộc nổi danh đã lâu trong kiếm thuật, chưa từng thua. Một người song chiếm khiêu chiến với thế lực yêu tộc thứ hai trong Tuyết Châu, Tà Tâm cốc, giết một trong mười hai đệ tử chân truyền dưới trướng Tà Tâm cốc chủ Vĩ yêu Hoang là Thập Phương yêu quân, rung động đại môn phái.

Cùng lúc đó, đại sư huynh đệ tử trẻ Trảm Nhật thành là Đao Khuynh Thành cũng tỏa sáng rực rỡ, gã chiến đấu với Hư Không thái tử Yêu Thần cung, một chiêu Nhất Đao Khuynh Thành phá Hư Không Vô Trận Đại Pháp của Yêu Thần cung. Đao Khuynh Thành liều mạng lưỡng bại câu thương. Nên biết rằng Hư Không thái tử là thiên kiêu yêu tộc từng đấu với Mục Thiên Dưỡng, chiến tích của Đao Khuynh Thành đủ để ngạo thị thế hệ trẻ Tuyết Châu.

Các thiên tài Đinh Hạo, Phượng Hoàng Nữ, thiếu niên bí ẩn, Đao Khuynh Thành nổi lên kích động tông môn chín môn phái khác.

Trong thời gian cực ngắn, Phong Lôi Song Kiêu của Lôi Âm phái, Nhất Kiếm Minh Tâm của Minh Tâm thành, Vẫn Tinh Thánh của Tinh Vẫn tông, Nữ Bồ Tát Lệ Thính Thiền của Vô Niệm phái, hế Chuyển Thân oThần và Thần Nữ của Duyên Sinh tông, các thiên kiêu đó cũng xuất hiện trên Tuyết Châu, rèn luyện sinh tử, đại biểu thời địa mới đầy sóng gió bắt đầu.

Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ.

Nhiều cường giả thế hệ trước cảm thán thời đại của bọn họ dần đi xa, thế cục Tuyết Châu hỗn loạn, thời đại thế hệ trẻ từ từ mở ra.

Hôm nay Đinh Hạo vừa bế quan sau khi rèn luyện, nhìn thấy Vương Tuyệt Phong xấu xa vội vã chạy tới.

- Tam sư đệ, chuẩn bị thế nào rồi? Chỉ thiếu một mình ngươi.

Từ khi Vấn Kiếm tông thanh tẩy hoàn toàn, địa vị của Vương Tuyệt Phong xấu xa lên cao nhiều, giờ là nhân vật thủ lĩnh nắm quyền cao phụ trách vài sự việc quan trọng trong tông môn. So với trước kia bây giờ Vương Tuyệt Phong xấu xa trầm ổn hơn, không cười cợt, độc miệng nữa.

- Nói thật là ta khó quen mắt bộ dạng nghiêm nghị hiện giờ của ngươi.

Đinh Hạo cười nói:

- Không chuẩn bị gì, xuất phát đi.

Đinh Hạo khẽ quát, ánh sáng trắng chợt lóe, mèo ác quỷ Tà Nguyệt mập xuất hiện trên vai hắn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa kêu ra thanh ưng huyền khí:

- Đi.

Đinh Hạo nói:

- Hì hì, quên cho ngươi biết, ta cũng luyện ra một thứ thay đi bộ.

Đinh Hạo lấy vật thể dài hai thước, cao một thước ra khỏi trữ vật giới chỉ.

Đây là huyền khí cỡ to, bọ dáng thô ráp, phần đuôi có hai ống khói thô to, mặt trước có cái giá che ngang, trông rất kỳ lạ. Đinh Hạo không để ý ánh mắt ngạc nhiên của Vương Tuyệt Phong xấu xa, nhấc chân bước lên.

Vương Tuyệt Phong xấu xa lấy làm lạ hỏi:

- Đây là thứ gì?

Các luyện khí sư trên Vô Tận đại lục rèn ra huyền khí chở đi có các loại hình dạng bay như thú, ví dụ thanh ưng huyền khí của Vương Tuyệt Phong xấu xa. Bởi vì trời ính ngoại hình loài thú thích hợp bay, huyền khí bay thú tính khi sử dụng tiết kiệm nhiều năng lượng hơn, đây là loại ý thức nghĩ thú mộc mạc.

Nhưng Đinh Hạo rèn ra thứ này vuông vức nhìn sao cũng không giống kiểu thú bay mà càng như vật dài.

Đinh Hạo ra vả cao thâm khinh thường nói:

- Nếu ta nói cho ngươi biết đây là động cơ bay thì ngươi có hiểu không?

Lòng tự tôn của Vương Tuyệt Phong xấu xa bị tổn thương, phản kích:

- Tuy lão tử không biết động cơ bay là gì nhưng ta biết rõ đây chắc chắn là tác phẩm huyền khí thất bại, bởi vì cấu tạo như vậy chẳng những lãng phí nhiều thần liệu mà rất có thể ảnh hưởng tốc độ bay.

- Vậy sao? Thế chúng ta so thử xem?

Đinh Hạo nhếch môi cười, tự tin vỗ tác phẩm dưới thân.

Sau khi thấy thanh ưng huyền khí của Vương Tuyệt Phong xấu xa rồi Đinh Hạo luôn muốn chế tạo công cụ huyền khí bay cho mình. Bản thân Đinh Hạo tu luyện đạo minh văn, rèn, không cần cầu ai. Giữa lúc nghỉ tu luyện Đinh Hạo đã bắt tay vào làm.

Đinh Hạo suy nghĩ các loại tạo hình ưng, chuẩn, tiên hạc rất thường thấy, hắn quyết định làm chuyện khác lạ. Đinh Hạo mô phỏng xe máy nổi tiếng một thời ở địa cầu kiếp trước, hao phí nhiều tài liệu ra bán thành phẩm.

Bán thành phẩm được Đinh Hạo đặt tên là Tia Chớp Đen ngoại hình mười phần trăm giống xe máy, bình xăng thành không gian trữ vật to có thể chứa nhiều đồ ăn nước uống, tài nguyên, các vật cần thiết. Bánh xe thì Đinh Hạo thiết kế thành hai vòng tròn sau khi kích phát minh văn trận pháp sẽ có lưỡi nhọn phong hỏa.

Đinh Hạo còn kế hoạch luyện chế Tia Chớp Đen thành trang bị kích phát ám khí bão tố, hai bên vòng an toàn tạm thời không trang bị gì. Đinh Hạo nghĩ chỗ đó để cất đao kiếm.

Đinh Hạo tin tưởng nếu thiết kế hoàn thành thì Tia Chớp Đen sẽ là quái thú bay thứ nhất trên Vô Tận đại lục, có sức chiến đấu và phá hư không gì sánh kịp, thành trợ thủ chiến đấu đáng sợ cho Đinh Hạo.

Tiếc rằng thủ đoạn rèn hiện tại của Đinh Hạo chưa thể thực hiện các ý tưởng, chỉ có thể từng bước một thực hành, sớm muộn gì sẽ có ngày hắn hoàn thành Tia Chớp Đen.

Đinh Hạo từ từ rót cực dương thiên hỏa huyền khí vào minh văn trận pháp, năng lượng vô hình bắn ra. ống khói phần đuôi Tia Chớp Đen phát ra tiếng ầm ầm, một chuỗi lửa dài bay ra, chở theo Đinh Hạo vọt ra.

Chớp mắt Đinh Hạo có cảm giác đua xe đầu đường như kiếp trước.

Tuy Tia Chớp Đen là bán thành phẩm nhưng vì thiết kế xảo diệu, cộng với minh văn chữ hán nên tốc độ không chậm, cùng thanh ưng huyền khí của Vương Tuyệt Phong xấu xa một trước một sau, chỉ chậm hơn chút xíu.

- Được rồi, có lẽ ngươi chế tạo ra thứ này có thể bay nhanh hơn.

Vương Tuyệt Phong xấu xa không ngốc, ánh mắt đặc biệt, nhanh chóng nhận ra chỗ khác lạ của Tia Chớp Đen. Nhưng nói thật là Vương Tuyệt Phong xấu xa đã chết lặng, vì từ đó đến nay gã thấy rất nhiều thứ kỳ lạ trên người Đinh Hạo.

Đinh Hạo, Vương Tuyệt Phong xấu xa đi đến đại điện chưởng môn sâu nhất khu bậc một sơn môn Vấn Kiếm tông.

Đã có hai mươi người chờ đợi, người dẫn đầu là chưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm tông.

Thấy Đinh Hạo từ xa đến, chưởng môn Lý Kiếm Ý gật đầu, mỉm cười vung tay nói:

- Xuất phát đi.

Mọi người ồn ào đồng ý.

CHƯƠNG 387: TÌNH NHÂN CỐC, KÍNH HỒ.

Từng luồng sáng bắn ra từ sơn môn Vấn Kiếm tông như pháo hoa xinh đẹp nhất thế giới lao nhanh hướng đông.

Đinh Hạo thúc giục Tia Chớp Đen đi theo đám đông.

Lần này đích thân chưởng môn Lý Kiếm Ý dẫn đội, hai mươi cường giả bối phận và đẳng cấp tinh anh xuất phát đi Tình Nhân cốc Kính hồ, đại biểu Vấn Kiếm tông tham gia đại hội luận phẩm tông môn mười năm một lần.

Đối với nhiều môn phái ở Tuyết Châu thì đại hội luận phẩm tông môn là chuyện lớn quyết định khí vạn môn phái, không thể qua loa. Lần này Vấn Kiếm tông phái ra đội ngũ mạnh nhất.

Đinh Hạo thấy ba người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan trong đám người.

Đinh Hạo biết Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan đại biểu đệ tử chân truyền nội môn quý mới nhất tham gia đại hội luận phẩm tông môn. Đinh Hạo chào hỏi Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết từ xa, bởi vì mọi người bay nhanh, hắn phải cẩn thận khống chế Tia Chớp Đen tránh cho tụt lại phía sau nên không thể đến gần trò chuyện.

Ngọc Công Tử xuất hiện trong đám đông khiến Đinh Hạo bất ngờ.

Trong cuộc chiến Ẩn Kiếm Phong Ngọc Công Tử hết sức cản trở Vương Tuyệt Phong xấu xa rõ ràng là phe phản nghịch tông môn và kẻ xâm nhập, thế nhưng gã không bị tông môn thanh tẩy ảnh hưởng, còn trúng tuyển đại hội luận phẩm tông môn. Trong cuộc chiến đấu đó Ngọc Công Tử cũng là quân cờ tông môn sắp đặt.

Trên đường đi mọi người hầu như không nghỉ ngơi, xé gió bay trong mây.

Đám người Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết chưa đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh nên có cường giả trong Vấn Kiếm tông phụ trách mang theo. Đinh Hạo cưỡi Tia Chớp Đen phát ra tiếng ầm ầm đi theo đám người. May mắn Đinh Hạo cùng tu luyện hai hệ thống võ đạo, có hai đan điền, dù là cực dương thiên hỏa huyền khí hay cực âm ngục băng huyền khí đều lâu dài, đủ cho hắn đi theo sau nhiều cường giả cao thủ.

Khi mặt trời lặn mọi người nghỉ ngơi một nơi hoang dã vô danh một canh giờ sau đó tiếp tục lên đường.

Tình Nhân cốc Kính hồ cách sơn môn Vấn Kiếm tông mười vạn dặm.

Với tốc độ của đoàn người Vấn Kiếm tông mất nhiều thời gian mới đến được, trên đường đi qua địa vực nehièu đại thế lực yêu tộc. Mọi người không dám chậm trễ, dù là chưởng môn Lý Kiếm Ý đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu cũng giữ cảnh giác.

Chiến tranh giữa nhân loại và yêu ma có từ lâu, hai chủng tộc sinh ra thế nào đã xa xôi khó thể ngược dòng. Nhưng có một điều nhân loại, yêu ma công nhận là khởi điểm chiến tranh đến từ tài nguyên sinh tồn, không gian, sau này là hai chủng tộc thù hận sâu khó thể phân rõ. Mấy lần thánh chiến quy mô lớn suýt hủy diệt Vô Tận đại lục, chiến tranh mấy vạn năm chưa từng ngừng lại.

Cho đến nay yêu tộc dựa vào tiên thiên thần thông, sự cường đại, tốc độ sinh sôi đáng sợ chiếm ưu thế trong chiến tranh.

Mãi khi mấy chục vạn năm trước nhân loại siêu may mắn có mấy vị cường giả chiến thần đẳng cấp chí tôn kéo lại chủng tộc xu hướng suy tàn, buộc cường giả đỉnh yêu tộc không thể không kết minh ước thái cổ với nhân loại, ước định không gian cho nhau, không thánh chiến quy mô lớn tránh cho Vô Tận đại lục bị chiến tranh hủy diệt, hai tộc đều tiêu đời.

Sau này Vô Tận đại lục yên bình hơn chút.

Đương nhiên các loại xung đột quy mô nhỏ chưa từng biến mất. Dù cường giả đỉnh nhân loại, yêu ma có thần thông quảng đại cỡ nào thì số lượng có hạn, lãnh thổ Vô Tận đại lục mênh mông bao la, bọn họ chỉ giữ được cân bằng chung chứ không thể cai quản các sự vật lớn nhỏ.

Mấy chục vạn năm qua mấy chí tôn nhân loại trấn áp vạn khí vực đông, nam, tây, bắc nhân loại. Bọn họ với nghị lực, chí nguyện to lớn cố gắng vì chủng tộc kéo dài, khai tông lập phái trên Vô Tận đại lục, truyền dạy võ đạo, tăng cường lực lượng nhân loại. Theo thời gian trôi qua, những môn phái dần trở thành lực lượng thống trị nhân loại trên Vô Tận đại lục, nắm giữ tài nguyên khó tả, gần như hiệu lệnh tất cả tông môn nhân loại.

Tuyết Châu thuộc một trong hai mươi châu Bắc vực, đất Bắc Vực Huyền Sương Chiến Thần trấn áp.

Trên mảnh đất mênh mông vô ngần này Huyền Sương Thần Cung nắm giữ tất cả, cai quản nơi này như hoàng đế cao cao tại thượng. Huyền Sương Thần Cung ra lệnh, giải quyết tranh chấp nội bộ nhân loại, phân phối tài nguyên, khoáng sản tu luyện cỡ lớn. Tông môn như Vấn Kiếm tông, Thanh Bình học viện xem như bá chu Tuyết Châu nhưng trước Huyền Sương Thần Cung thì nhỏ bé giống như muối bỏ biển, không có một chút sức phản kháng.

Đại hội luận phẩm tông môn do Huyền Sương Thần Cung chủ trì.

Không chỉ là Tuyết Châu, hai mươi lăm châu khác trong Bắc Vực đều có đại hội luận phẩm tông môn mười năm một lần, Tuần Mục Sử của Huyền Sương Thần Cung tự mình chủ trì đại hội luận phẩm tông môn. Tuần Mục Sử dựa theo biểu hiện, thứ hạng của mỗi tông môn trong đại hội luận phẩm tông môn để xác định mười năm tới mỗi tông môn được tài nguyên tu luyện, mức độ nâng đỡ từ Huyền Sương Thần Cung nhiều ít.

Mười năm trước trong đại hội luận phẩm tông môn Vấn Kiếm tông được phẩm chất tông môn bát phẩm, đứng sau Thanh Bình học viện thất phẩm, xếp hạng hai trong đại môn phái Tuyết Châu. Mấy năm nay đám người chưởng môn Lý Kiếm Ý vất vả kinh doanh, môn phái ra nhiều thiên tài nhưng không thể đè đầu Thanh Bình học viện. Trừ việc Thanh Bình học viện ra thiên tài siêu đẳng thần đồng Mục Thiên Dưỡng ra còn có nguyên nhân quan trọng nhất là được Huyền Sương Thần Cung nâng đỡ nhiều hơn Vấn Kiếm tông.

Cho nên Vấn Kiếm tông muốn đè đầu Thanh Bình học viện, trở thành đệ nhất danh chính ngôn thuận trong Tuyết Châu thì phải đánh thật hay trong đại hội luận phẩm tông môn, chiếm được Huyền Sương Thần Cung ủng hộ nhiều hơn.

Đối với tám môn phái khác cũng có cùng đạo lý.

Thậm chí những môn phái nhỏ không được phẩm chất gì trong đại hội luận phẩm tông môn trước đó, không vào hàng đại môn phái cũng xem đây là cơ hội. Một khi tiểu môn phái biểu hiện xuất sắc được Tuần Mục Sử của Huyền Sương Thần Cung công nhận, giành được xếp hàng phẩm chấp tông môn thì tương đương với cá vượt long môn, có khả năng phát triển lớn mạnh.

Cơ hội gần ngay trước mắt khiến mọi người điên cuồng.

Tình Nhân cốc.

Nguồn gốc cái tên Tình Nhân cốc rất xa xưa, xưa đến nổi ít ai nói ra lý do tại sao nó có tên đó.

Thật ra Tình Nhân cốc không phải sơn cốc, nó là thảo nguyên rộng mấy trăm dặm. Một hồ nước hình trứng bằng phẳng trong suốt khảm giữa thảo nguyên xinh đẹp gọi là Kính hồ, chỉ vì nhìn từ trên bầu trời hồ nước như tấm gương. Đặc biệt vào đêm trăng mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng trong như tuyết, cực kỳ mỹ lệ.

CHƯƠNG 388: KHÔNG KHÍ ĐIÊN CUỒNG.

Nơi này là chỗ đại hội luận phẩm tông môn Tuyết Châu mười năm một lần.

Từ một tháng trước xung quanh Tình Nhân cốc Kính hồ đã rất ồn ào, náo niệt. Nhiều võ giả, thế lực các phương tụ tập lại. Nhiều người có lẽ không đủ tư cách tham gia thịnh hội mười năm một lần nhưng đứng từ xa nhìn đã có thể thổi phồng mình từng tham gia đại hội luận phẩm tông môn khi về già, quang vinh một đời.

Tuy chủ lực đại môn phái chưa giáng xuống nhưng nhiều năm trước đã bố cục.

Thật ra đa số cửa hàng quanh Tình Nhân cốc Kính hồ đều thuộc về đại môn phái. Đại môn phái kinh doanh, theo dõi Tình Nhân cốc Kính hồ không thả lỏng một giây.

Thời gian ngày càng gần, người tụ tập bên Kính hồ cũng nhiều hơn.

Các đại khách sạn, sơn trang và tửu lâu không chứa được nhiều khách như vậy, có nhiều võ giả lưu lạc vất vả từ xa đến đành dựng lều từ mấy chục dặm ở tạm. May mà đang là mùa hè, nhiệt độ không khí ấm áp, ở trong lều không khó chịu.

Đại môn phái đến Kính hồ trước là Minh Tâm thành cách Tình Nhân cốc Kính hồ gần nhất.

Khi thành chủ của Minh Tâm thành, Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh hiện ra, mấy chục dặm quanh Kính hồ sôi trào.

Đây là tông sư bá chủ Tuyết Châu thứ nhất hiện ra trước mặt mọi người.

Minh Tâm thành nổi tiếng khắp Tuyết Châu về kiếm pháp, tuyệt học trấn tông Quan Tự Tại Minh Tâm Kiếm Điển xếp hạng hai trên bảng kỳ công Tuyết Châu, đứng sau Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên của Vấn Kiếm tông.

Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh từng là siêu thiên tài danh chấn Tuyết Châu, sáng tạo vô số kỳ tích, có danh hiệu Minh Tâm Kiếm Phương. Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh và chưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm tông ngày xưa trẻ tuổi thành hai thanh kiếm Tuyết Châu. Mãi đến ba mươi năm nay Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh cai quản Minh Tâm thành, gã dần thu lại mũi nhọn, giấu giếm suy nghĩ, trầm ổn hơn.

Đại nhân vật nắm giữ vận mệnh Tuyết Châu như Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh ai nấy là ngôi sao truyền kỳ, bình thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi.hôm nay Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh xuất hiện trước mặt mọi người, dù bọn họ nhìn bóng lưng gã từ xa đã là siêu may mắn.

Đây chính là thế giới võ giả.

Cường giả thật sự dù đi đến đâu cũng được tâng bốc, tôn sùng.

Cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ Minh Tâm thành cũng hấp dẫn chú ý. Đệ nhất thiên tài Minh Tâm Thần Long Trác Phi Phàm, đây là nhân vật kỳ tài ngút trời, danh tiếng trong cao thủ trẻ Tuyết Châu sánh bằng đám người Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hạo, Phượng Hoàng Nữ.

Các cường giả Minh Tâm thành giáng xuống là mở màn điên cuồng.

Mấy ngày tiếp theo lục tục lặp lại hình ảnh tương tự.

Tông chủ của Tinh Vẫn tông, đệ nhất cao thủ sát đạo uy chấn Tuyết Châu, Diệt Tuyệt Sát Vương Tống Khuyết dẫn theo các cường giả Tinh Vẫn tông giáng xuống. Vẫn Tinh Thánh kỳ tài, tâm ngoan thủ lạt cũng gây chú ý.

Chưởng môn Vô Niệm phái Vô Niệm Chân Nhân và đệ tử chân truyền, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền. đọc truyện mới và hay nhất tại truyệnyy.

Tông chủ Duyên Sinh tông Vô Duyên và môn hạ Thế Chuyển Sinh Thần, Thần nữ.

Tông chủ Lôi Âm phái Phong Lôi Thiên Âm Thiết Chiến và hậu bối tông môn siêu đẳng Phong Lôi Song Kiêu.

Những cái tên bình thường thuộc về truyền thuyết hôm nay xuất hiện, điều này khiến các võ giả cực khổ đi đến Kính hồ rất hưng phấn.

Đại hội luận phẩm tông môn mười năm một lần đúng là việc quan trọng vô cùng với nhân loại Tuyết Châu.

Thời gian trôi qua, tông chủ cường giả các đại môn phái xuất hiện ngày càng nhiều, không khí quanh Kính hồ nóng cháy, điên cuồng hơn.

Ngày hôm nay mặt trời mới mộc, chân trời phía bắc thảo nguyên Tình Nhân cốc bỗng có hai mươi mấy ánh sáng rực rỡ nhanh như chớp tới gần, hơi thở hùng hồn như vực sâu phủ lên thiên địa.

- Đó là...

- Mau nhìn kìa, kiếm quang, không lẽ người Vấn Kiếm tông đến rồi?

- Vấn Kiếm tông là siêu đại phái, tông môn bát phẩm đứng sau Thanh Bình học viện, không thể khinh thường!

- Đây mới là siêu tông môn thật sự.

- Không biết có thể thấy chưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm tông không? Đó là đại kiếm hào năm đó trấn áp quần hùng, từng cùng Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh Minh Tâm thành xưng là hai thanh kiếm Tuyết Châu, có thể nói dù là cao thủ kiếm thuật toàn Tuyết Châu đứng tước chưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm tông, Minh Tâm Kiếm Vương Đông Phương Thiên Tinh Minh Tâm thành đều không bằng một móng út, không ai vượt qua được. Nghe nói lúc chưởng môn Lý Kiếm Ý còn trẻ rất đẹp trai.

- Ta thì muốn xem Đinh Hạo, một người bình thường chỉ mất một năm đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh, đó là thiên tài tuyệt vời sáng tạo vô số kỳ tích, ứng viên nặng ký đoạt giải quán quân đại hội luận phẩm tông môn trẻ tuổi.

Đám người ồn ào bàn tán.

Vấn Kiếm tông là tông phái ngôi sao nên càng dẫn đến chú ý cuồng nhiệt hơn. Mọi người chạy ra từ các lều, ngẩng đầu nhìn trời hy vọng nhìn thấy phong độ của các cường giả siêu kiếm đạo Vấn Kiếm tông. Tình huống sôi động hơn xa mấy đại môn phái khác buông xuống.

Chớp mắt ánh sáng lấp lóe, cao thủ Vấn Kiếm tông đáp xuống đất, đứng trước một tòa sơn trang tĩnh lặng bên cạnh Kính hồ.

- Vấn Kiếm sơn trang?

Đinh Hạo từ trên trời giáng xuống ngẩng dầu nhìn tấm biển vàng treo trên cửa lớn, hiểu ra sơn trăng khí thế rộng rãi, chiếm diện tích cực lớn là tài sản bên Kính hồ của Vấn Kiếm tông.

Không biết là ai viết bốn chữ trên tấm biển, chữ như long xà, ẩn ý hồn nhiên thiên thành, nhìn kỹ khiến người đầu váng mắt hoa, ẩn chứa lực lượng kỳ dị, thần bí khó lường.

Hai pho tượng thần long cao hai mươi thước sống động như thật đứng hai bên cửa Vấn Kiếm sơn trang.

Cửa Vấn Kiếm sơn trang bằng đá xanh cao hai mươi thước, rộng mười thước, không có bậc thang, đủ cho năm xưa ngựa chạy song song. Cửa son kim đinh nam mộc sơn, chính giữa là tay nắm thú thao thiết. Bốn phía rừng trúc, tường cao ngói xanh, bố cục Vấn Kiếm sơn trang đặc biệt ẩn chứa minh văn trận pháp, sâu không lường được, phòng thủ kiên cố.

Lý Lan Lý Lan mỉm cười đi tới, cẩn thận giải thích cho Đinh Hạo:

- Sơn trang này là tài sản lớn nhất của Vấn Kiếm tông ta bên Kính hồ, cao thủ trong trang như mây. Có một vị cường giả đẳng cấp Đại Tông Sư cảnh cao giai tọa trấn, đã kinh doanh mấy trăm năm.

Từ khi Đinh Hạo trở thành đệ tử của lão quái vật Khí Thanh Sam, bối phận tăng vọt, theo lý thì đám người Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết nên kêu Đinh Hạo là sư thúc tổ. Nhưng Đinh Hạo không muốn thoát khỏi đám đông, mọi người vẫn quen nhau như trước kia, đặc biệt lúc ở riêng với Lý Lan thân thiết như ban đầu.

CHƯƠNG 389: VẤN KIẾM SƠN TRANG, HOÀNG DUNG.

Cửa Vấn Kiếm sơn trang ầm ầm mở ra.

Mấy trăm võ giả hiên ngang mặc trang phục Vấn Kiếm tông nối đuôi nhau chạy ra.

Một nam nhân trung niên mặt đỏ hồng, ăn mặc như trang chủ đi đằng trước nhất, hơi thở trầm ổn, cao thâm khó dò, chắc là cao thủ đẳng cấp Đại Tông Sư cảnh tọa trấn Vấn Kiếm sơn trang mà Lý Lan nói. Một đám người cung kính hoan nghênh chưởng môn Lý Kiếm Ý, các cao thủ tông môn giáng xuống.

Phía xa.

Đám võ giả nghe tin chạy tới kín không kẽ hở, mọi người muốn nhìn phong độ chưởng môn Lý Kiếm Ý Nhất Ý Kiếm Vương Vấn Kiếm tông bá chủ Tuyết Châu. Đinh Hạo cũng rất được ủng hộ, trong đám đông có vô số nam nữ trẻ tuổi hét chói tai kêu tên hắn.

Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết lặng im.

Thiếu niên từng chiến đấu yếu hơn mình giờ biến thành siêu thiên tài khiến toàn Tuyết Châu điên cuồng, tuy Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết có chút tiếng tăm trong Vấn Kiếm tông nhưng toàn Tuyết Châu không ai biết bọn họ là ai. Khoảng cách dần sinh ra, càng lúc càng lớn.

- Vị này chắc là Đinh Hạo sư đệ?

Nam nhân trung niên mặt đỏ phụ trách quản lý Vấn Kiếm sơn trang bước tới, cười nói:

- Ta tên là Hoàng Hùng, cứ gọi ta là Hoàng sư huynh.

Đinh Hạo chắp tay nói:

- Hoàng sư huynh.

Nam nhân trung niên mặt đỏ Hoàng Hùng nhìn như thô cuồng nhưng được Vấn Kiếm tông cắt cử quản lý Vấn Kiếm sơn trang ở nơi quan trọng như Tình Nhân cốc Kính hồ thì gã không phải dễ chọc.

Một giọng nữ kiêu ngạo trong trẻo từ bên cạnh vang lên:

- Ngươi chính là Đinh Hạo? Nhìn thì cũng bình thường, ta còn tưởng có ba đầu sáu tay.

Một thiếu nữ mười ba, bốn tuổi mặc váy dán sát người màu đỏ thắm, lưng treo huyền kiếm, mặt mày xinh đẹp thẳng thắn đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới.

Hoàng Hùng xụ mặt răn dạy thiếu nữ:

- Dung nhi, không được càn rỡ!

Hoàng Hùng cười khổ nói với Đinh Hạo:

- Đinh sư đệ đừng để ý, con gái ta là Hoàng Dung, từ nhỏ kiêu căng quen thói, không biết lễ độ. Ta xin lỗi Đinh sư đệ thay nàng.

Hoàng Dung?

Đinh Hạo nghe tên thiếu nữ suýt sặc nước miếng, may là hắn không ở trong thế giới võ hiệp của Kim Dung lão gia, thiếu nữ kiêu ngạo trước mắt hắn không phải Hoàng Dung cá tính nghịch ngợm.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Hoàng sư huynh quá lời.

Hoàng Hùng lại răn dạy nữ nhi mấy câu rồi ra lệnh người mở đường, gã dẫn mọi người vào Vấn Kiếm sơn trang.

Vấn Kiếm sơn trang đã chuẩn bị sẵn tiệc tẩy trần, nhưng mọi người lặn lội đường xa hơi mệt nhọc. Tập võ đến cảnh giới như đám người chưởng môn Lý Kiếm Ý không còn thích ăn uống linh đình náo nhiệt, bọn họ quay về gian phòng tĩnh dưỡng.

Đinh Hạo được dẫn đến một lầu cá cổ mộc ven Kính hồ.

Lầu các cổ mộc tên là Bộ Thiềm Cung, ẩn ý là phàn quế bộ thiểm thiên lãm nguyệt, ý chúc Đinh Hạo lần này trong đại hội luận phẩm tông môn có thể lấy vòng nguyệt quế, ý rất tốt.

Dọc theo thủy tạ có thể vào Kính hồ hơn năm mươi thước, bên cạnh là rừng trúc lắc lư, đẩy cửa sổ thấy phong cảnh Kính hồ, là chỗ tĩnh tu rất tốt. Đãi ngộ của Đinh Hạo tốt hơn cả vài trưởng lão tông môn, có thể thấy Hoàng Hùng quản lý Vấn Kiếm sơn trang rất có tâm kế, không dám lơ là Đinh Hạo ngôi sao mới của Vấn Kiếm tông.

Ăn uống trong Vấn Kiếm sơn trang không ẩn chứa năng lượng bàng bạc như Vấn Kiếm tông nhưng ưu điểm là tinh xảo, ngon miệng, chắc là đầu bếp tài cao chuyên tâm chế biến. Đinh Hạo thèm ăn ngấu nghiến một bữa no nê rồi mới tu luyện Thắng Tự Quyết để thấm nhuần tinh ý thần thức, xoa dịu mệt nhọc trên đường đi.

Lúc chạng vạng Đinh Hạo tỉnh lại từ tu luyện.

Bây giờ Đinh Hạo đã tu luyện đệ tứ giai như uy như ngục của Thắng Tự Quyết đến trạng thái cao nhất, chỉ kém một bước là vào cảnh giới thân xác hồng lô.

Khi bước vào cảnh giới này có thể nội thị thân thể, người như lò lửa to luyện hết thảy năng lượng chuyển thành có lợi cho bản thân. Đinh Hạo không cần cố ý vạn công hâp thu năng lượng thiên địa, thân thể luôn luôn tự động hấp thu linh khí thiên địa luyện cho mình dùng, cải thiện thể chất, bài trừ tạp chất. Dù bị thương hay chân khí khác lạ xâm nhập vào người có thể tự động từ từ bài trừ nó.

Có thẻ nói thân xác hồng lô là một đại cảnh giới đăng đường nhập thân của Thắng Tự Quyết Huyền Chiến Thắng quyết.

Đinh Hạo tu luyện đao pháp huyền khí và kiếm pháp huyền khí không gặp bình cảnh, thực lực tăng tiến không có thiên kiếp. Nhưng Đinh Hạo tu luyện thần thức dường như có bình cảnh, hôm nay hắn thử mấy lần vẫn không thể phá tan màng mỏng, kém một chút mới bước vào cảnh giới thân xác hồng lô.

Đao Tổ lên tiếng:

- Nhất kiếm câu hồn là kỳ công cổ xưa, nó thâm ảo, thần dung ngôn ngữ không thể miêu tả. Tiểu Đinh Tử, ngươi có thể một hơi tu luyện đến cảnh giới như vậy đa là không dễ, đổi lại người khác e rằng tu luyện trên dưới một trăm chưa chắc được thành tựu như vậy, gặp chút bình cảnh là đương nhiên.

Hiếm khi Kiếm Tổ chủ động khuyên:

- Đúng vậy. Đường võ giả chú trọng dũng mãnh kiên quyết dám nghĩ dám làm, cũng phải biết thả lỏng khi cần thiết. Cơ duyên chỉ gặp chứ không cầu được, mấy ngày nay ngươi tu luyện quá căng thẳng, hơi sốt ruột. Hay là ra ngoài đi dạo giải sầu đi.

Mấy ngày nay Đinh Hạo tu luyện từ ngày dài đến đêm thâu, hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nhìn cũng đau lòng.

Người đời nói Đinh Hạo là siêu thiên tài, may mắn nhưng có ia biết hắn trả giá bao nhiêu cho thực lực, uy danh hôm nay?

- Cũng tốt, đi ra ngoài nhìn xem. Xung quanh Kính hồ tập hợp võ giả, nghe nói các nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi của các đại môn phái đều đến, gặp bọn họ cũng tốt.

Đinh Hạo gật gù, xoay người rời khỏi lầu các Bộ Thiềm cung.

Thời gian đại hội luận phẩm tông môn ngày càng gần, các võ giả tụ tập đông tây nam bắc quanh Kính hồ càng nhiều.

Ven Kính hồ trải qua mấy ngàn năm kinh doanh đã có quy mô nhỏ, như thành quách cứ điểm nhân loại. Trên đường cái đông đúc người qua đường, đối với rất nhiều thương đoàn lớn thì không thể bỏ qua thịnh hội lần này, nếu có cơ hội kết bạn với vài tinh anh tài tuấn của các đại môn phái là thu hoạch lớn.

Đinh Hạo và Lý Lan hóa trang lặng lẽ ra đường, lẫn vào đám đông tò mò nhìn bốn phía.

Đinh Hạo trừ ở Thái Bình thành một lúc ra rất ít đi nơi nhân loại cư ngụ. Lý Lan từ nhỏ lớn lên trong Vấn Kiếm tông, hiếm khi ra ngoài. Đối với hai thiếu niên ru rú trong nhà thì tình huống náo nhiệt trước mắt khá mới mẻ, Lý Lan ở sạch hơi quá cũng lộ vẻ hứng thú.

Nếu đã đi ra thả lỏng thì Đinh Hạo không gò bó, tốn tiền mua nhiều món đồ không có tác dụng gì, vừa đi vừa ăn. Hễ thấy quầy hàng nhỏ nào bán đồ ăn thì Đinh Hạo sẽ chạy tới nếm thử.

CHƯƠNG 390: LÃO NHÂN MÙ VÀ ĐỨA BÉ MỘT CHÂN.

Lý Lan chỉ có thể liều mình bồi quân tử.

Trên đường đi có vài võ giả lưu lạc phong trần mệt mỏi bày hàng những vật mình mạo hiểm có được. Có các loại yêu tinh, da lông, xương cốt của yêu ma. Có linh thảo thần dược ngẫu nhiên có được, thậm chí bày đống mảnh vỡ đao xoa kiếm kích loang lổ rỉ sét, tuyên bố là bảo bối mạo hiểm chết sống lấy từ thượng cổ di tích, chỉ bán cho những người hữu duyên biết hàng.

Đinh Hạo buồn cười, thần thức quen qua là biết ngay mấy thứ kia chỉ toàn rác ngụy tạo, thế giới này không thiếu lừa gạt.

- Đến xem đi, thần binh chú đỉnh hào, một cái chỉ một ngàn kim, bán phá giá quá rẻ đây!

- Đi ngang đừng bỏ qua, Tầm Long Thảo ba trăm năm đây, một gốc có thể tăng mười năm công lực, ai trả giá cao thì bán!

- Áo giáp long thú có thể lắp ráp, đỡ một kích hết sức của yêu ma đẳng cấp yêu tướng, mua nó là ngươi mua một cái mạng, chỉ một vạn kim.

- Cao Phong Hào, hàng thật của luyện khí phường đóng cửa đây, tất cả chỉ ba trăm kim, một lũ chỉ ba trăm kim, toàn bộ chỉ ba trăm kim. Vào xem đi, sẽ không khiến ngươi thất vọng, đi qua rồi không có cái thứ hai!

Đủ các tiếng rao hàng nối tiếp nhau, ồn náo nhiệt, cò kè mặc cả.

Đinh Hạo nổi hứng ngừng lại một lúc trước mỗi quầy hàng, ý định đào báu vật nghiên cứu những vật cổ xưa, không chừng hắn sẽ may mắn đào ra vài món hiếm thấy trong đống đồ. Suy nghĩ của Đinh Hạo giống như mấy chuyên gia chơi đồ cổ, có lẽ chỉ được thứ không có giá cao nhưng lòng rất thỏa mãn.

Đương nhiên đây là chuyện toàn nhờ vào ánh mắt, Đinh Hạo là luyện khí sư và luyện đan sư, ánh mắt cực kỳ quan trọng, cần từng bước một rèn luyện.

Lý Lan luôn biểu hiện rất kiên nhẫn, ngẫu nhiên thấy thứ mình hứng thú cũng ngồi xuống hỏi giá và lai lịch. Da số thời gian là Đinh Hạo dào dạt hứng thú chọn lựa, Lý Lan đứng một bên chờ.

Đinh Hạo tùy tay nhặt một cục đá đen sáng bóng lên, hỏi:

- Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?

Chủ hàng nhiệt tình đáp:

- Một trăm kim!

- Một kim.

- Tiểu ca đang nói giỡn sao? Nhìn kỹ đi, đây là trấn hồn thạch từ Hồn châu Bắc vực, mang theo bên người có thể giảm nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện...

- Một kim.

- Tiểu ca ép giá quá đáng, hay là chúng ta nhường một bước, năm mươi kim?

- Một kim.

- Ngươi... Được rồi, gặp kẻ ép giá như ngươi coi như ta xui, mười kim, lấy đi.

- Một kim.

Cuối cùng chủ tiệm bất đắc dĩ nói:

- Cha nó, ta phục ngươi. Rồi rồi rồi, một kim, lấy đi.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Ta không muốn.

- Không muốn? Không muốn sao ngươi nói nhiều vậy?

- Một kim.

- Ta chỉ muốn luyện ép giá.

- Cha nó, đang trêu ta phải không? Có gan ngươi đừng chạy. Đứng lại! Có tin là ta chém chết ngươi không?

Trong tiếng cười của mọi người, Đinh Hạo kéo Lý Lan chạy trối chết. Chủ tiệm vô lương rất tức giận chửi oang oang, gã vĩnh viễn không biết kẻ đáng ghét bị gã mắng là đệ nhất thiên tài Đinh Hạo của Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo tiêu xài thời gian xa xỉ, chớp mắt đã đến giữa trưa.

Hai người tùy tiện chọn một tửu quán, đang là giờ ăn cơm trưa. Có một lão nhân mù tóc hoa râm, lưng khòm dắt một cậu bé bốn, năm tuổi kéo đàn nhị hồ hát rong. Lão nhân mù kéo đàn khá hay, cảm giác quanh quẩn ba ngày. Cậu bé thánh thót hát khúc nhạc Đinh Hạo không biết, khá thú vị.

Hát xong có vài khách hàng ném mấy đồng tiền vào.

Cậu bé cúi đầu cảm ơn, cất tiền.

Mọi người thế mới phát hiện không hiểu sao cậu bé mặt mày thanh tú chỉ có một chân. Lúc trước cậu bé ngồi, trường bào che khuất, giờ cậu bé đứng dậy nhảy đi đường, dưới vạt áo chỉ có một chân. Cậu bé không chống gậy, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn.

Đinh Hạo động lòng trắc ẩn ném một nén vàng.

Đinh Hạo rộng rãi khiến cậu bé một chân ngẩn ra, quay đầu nhìn gia gia của mình.

Lão nhân mù sờ soạng đứng dậy, tay huơ mặt bàn. Cậu bé một chân dẫn lão nhân mù lạy hướng Đinh Hạo.

Lão nhân mù nói:

- Đa tạ vị đại gia này thưởng cho, nhưng một nén vàng quá quý trọng, tiểu lão nhân không dám nhận.

Đinh Hạo không nói.

Bên cạnh có người lớn tiếng nói:

- Lão nhân mù nhà ngươi không biết hàng, nếu vị công tử này đã thưởng thì cứ cầm đi. Một nén vàng bảo đảm hai ông cháu ngươi sống thoải mái một, hai năm.

Lão nhân mù mặt không biểu tình lắc đầu, nói:

- Không làm mà hưởng là xấu hổ, khúc nhạc của tiểu lão nhân và tôn tử chỉ là tài mọn, không đáng giá nhiều tiền như vậy.

Lão nhân mù nói xong lật cổ tay, nhẹ đẩy ra. Vèo một tiếng nén vàng chính xác đẩy về bàn Đinh Hạo.

Mọi người giật mình, nhận ra lão nhân mù là võ giả.

Tiếc rằng hai mắt lão nhân đã mù, cháu trái tàn tật, dù có chút võ kỹ nhưng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, sống rất khó khăn.

Đinh Hạo có chút hảo cảm với lão nhân mù, đứng dậy cười nói:

- Hay là lão cho ta mượn nhị hồ một chút, khối kim này coi như là tiền thuê?

Nén vàng bỗng mềm thành chất lỏng nhanh nhẹn như rắn nhảy lên khỏi mặt bàn rơi vào tay cậu bé một chân, lại đông thành nén vàng.

Mọi người trong tửu quán hút ngụm khí lạnh.

Nhất niệm nấu chảy kim!

Bọn họ thấy trên người Đinh Hạo không có chút dao động huyền khí vậy mà có uy lực như vậy, mọi người mới hiểu thiếu niên mmr cười nho nhã khoảng mười lăm tuổi là tuyệt đỉnh cao thủ thâm tàng bất lộ. Vài người xem Đinh Hạo như dê béo định hốt một mẻ thấy vậy ngoan ngoãn rụt người.

Đinh Hạo lộ ra chiêu này là muốn cảnh cáo những ánh mắt tham lam xung quanh, ai dám lấy nén vàng của lão nhân mù phải hỏi đầu mình có cứng hơn vàng không.

Lão nhân mù im lặng giây lát, đưa nhị hồ ra.

Đinh Hạo nhận lấy, nhị hồ khá nặng. Đinh Hạo phát hiện nhị hồ nặng hơn mười cân, không biết là tài liệu nào rèn nó, năm tháng xa xưa, loang lổ rỉ sét, hơi thở hồng hoang năm tháng ập vào mặt. Chỉ có chỗ tay nắm bị mài bóng loáng, ánh sáng vàng lấp lánh.

CHƯƠNG 391: NHỊ TUYỀN ÁNH NGUYỆT.

Kiếp trước khi Đinh Hạo còn nhỏ từng bị phụ mẫu buộc đi học thêm mình không thích, trong đó có một môn là học nhị hồ với nghệ nhân già, hắn có thể kéo mấy bài hoàn chỉnh. Hôm nay Đinh Hạo đi ra là vì thả lỏng áp lực tinh thần, thấy nhị hồ thì nổi hứng lên. Đinh Hạo thử điều chỉnh rồi ngồi xuống kéo một bài.

Đó là bài nhị hồ nổi tiếng trong kiếp trước, rất là được yêu thích. Mới đầu Đinh Hạo còn mới mẻ, một lát sau hắn dần tiến vào trạng thái.

Cái gọi là cao thủ tinh thông nhiều việc, Đinh Hạo khống chế thân thể, tinh thần đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Trong thời gian ngắn Đinh Hạo vượt qua trình độ kiếp trước thậm chí đến đẳng cấp đại sư. Tiếng nhị hồ thanh như oán như nộ, như khóc như than quanh quẩn bên tai, ý nhạc tinh lặng sâu thẳm. Thanh âm khuếch tán, mọi người mông lung thấy mình đang ở trong hồ sen dưới đêm trăng, nước hồ lăn tăn gợn sóng.

Đinh Hạo bất giác chìm trong ý cảnh, thể xác và tinh thần nhẹ nhàng chưa từng có.

Đinh Hạo ảo giác ‘minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu', hắn đang tản bồ bên Tây hồ đêm trăng, hai mươi bốn cầu Minh Nguyệt Dạ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thân mình. Ánh trắng dao động xua tạp chất trong người, xoa dịu tinh thần, hoảng hốt theo gió bay đi, ngủ say ở cung quảng.

Không biết qua bao lâu Đinh Hạo cảm thấy có thứ gì trói buộc thân thể trong khoảnh khắc này sụp đổ, cảm giác thoải mái chưa từng có bao phủ toàn thân, thần thức bỗng nhiên rõ ràng. Lâu này có thứ như tấm mành che trước mắt Đinh Hạo phút chốc biến mất.

Thân xác hồng lô.

Đinh Hạo mừng rỡ.

Đây đúng thật là có lòng trồng hao hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm.

Đinh Hạo không ngờn ổi hứng kéo một bài nhị hồ mèo mù vớ cá rán đột phá bình cảnh đệ tứ giai Thắng Tự Quyết, tiến vào cảnh giới đệ ngũ giai thân xác hồng lồ. Đinh Hạo cảm thấy toàn thân biến thành lô đỉnh lò lửa dung nạp luyện hóa vạn vật, hắn thậm chí cảm giác từng tia linh khí yếu ớt trong thiên địa nhập vào người.

Đinh Hạo chưa cảm nhận hết các loại diệu dụng.

Đinh Hạo nghe bên tai tiếng khen ngợi.

Lão nhân mù lắc đầu, khẽ thở dài:

- Cả đời ta nghiên cứu nhạc phổ nhưng chưa từng nghe làn điệu nhị hồ như vậy. Xin hỏi công tử khúc nhạc này đến từ đâu?

Đinh Hạo nhận ra mọi người trong tửu quán ngây ngốc nhìn mình, chìm đắm trong bài Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, bao gồm bên ngoài tụ tập nhiều người đứng nghe.

Đinh Hạo ngần ngừ một lúc, không chút khách sáo đạo nhạc tác phẩm thời không khác.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Mới rồi là ngẫu nhiên kéo bậy.

Lão nhân mù khen nửa ngày, hốc mắt trống rỗng sắc bén hơn người bình thường. Vẻ mặt lão nhân mù kỳ dị nhìn Đinh Hạo nửa ngày.

Lão nhân mù nói:

- Không ngờ hôm nay gặp trỉ âm tại đây, công tử đại tài. Ta nhận nén vàng này.

Nói xong lão nhân mù lại khen không dứt miệng.

Lý Lan ở một bên kinh ngạc nhìn Đinh Hạo.

Trên đường tu luyện võ đạo Đinh Hạo làm Lý Lan và tông môn giật mình rất nhiều, không ngờ về âm nhạc cũng tuyệt vời như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh biết hết tất cả, là toàn tài không gì làm không được?

Một thanh âm trào phúng kỳ dị phát ra từ đám người:

- Không ngờ được gọi là đệ nhất thiên tài Vấn Kiếm tông Đinh Hạo chính là hạng thích khoe khoàng khoác lác.

Đinh Hạo quay đầu lại, thấy năm thanh niên bước ra từ đám người.

Mấy người đó mặc trang phục võ sĩ xanh đỏ dán sát người, một nam một nữ dẫn đầu mặc áo giáp xanh đỏ hoa lệ, diện mạo rất đẹp. Nam khoảng hai mươi tuổi, tóc dài đỏ rực, mày dài như kiếm. Nữ nhỏ hơn chút, dáng yêu kiều, mày liễu dài, đầu chân mày quyến rũ, mắt thu thủy, da trắng nõn, rất đẹp.

Một nam một nữ khí thế trầm ổn, ít nhất trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh, thực lực không thể xem thường.

Trong đám người có kẻ kinh kêu:

- A! Bọn họ là Phong Lôi Song Kiêu của Lôi Âm phái!

Người đó nói ra lai lịch của một nam một nữ, thì ra là thủ lĩnh trẻ tuổi của Lôi Âm phái cũng thuộc hàng đại môn phái, được xưng là Phong Lôi Song Kiêu, một trong vài siêu cao thủ trẻ tuổi Tuyết Châu.

Đinh Hạo nhíu mày.

Trong đại môn phái Lôi Âm phái, Tinh Vẫn tông giống nhau, thuộc tông môn phe Thanh Bình học viện, mấy năm nay không ngừng ma sát với Vấn Kiếm tông. Nửa năm trước trong cuộc chiến Thiên Nhân cốc, Vấn Kiếm tông tổn thất cường giả Tiên Thiên Võ Tông cảnh như Mã Nhất Phi cũng có mặt Lôi Âm phái tham gia.

Đinh Hạo trừng thấy tư liệu một nam một nữ Phong Lôi Song Kiêu trong hồ sơ Vấn Kiếm tông chuyên môn cung cấp.

Nam tên là Tất Hạ, tu luyện Đại Diễn Lôi Âm Quyết xếp hạng sáu trên bảng kỳ công Tuyết Châu, dự đoán thực lực cỡ thất khiếu Tiên Thiên Võ Tông cảnh, am hiểu cận chiến, khống chế thiên lôi. Nữ tên Hạ Nghê Thường tu luyện Tiểu Chu Thiên Thanh Phong Quyết xếp hạng sáu trên bảng kỳ công Tuyết Châu, dự đoán thực lực cỡ bát khiếu Tiên Thiên Võ Tông cảnh, là một trong vài đối thủ nặng ký sắp tới của Đinh Hạo trong đại hội luận phẩm tông môn.

Tin tưởng Tất Hạ, Hạ Nghê Thường cũng nghiên cứu kỹ tư liệu về Đinh Hạo nên mới ra tiếng vạch thân phận của hắn.

Mấy cao thủ gặp nhau, không khí căng thẳng.

Đám người ồn ào, sợ hãi thụt lùi.

Chớp mắt người trong tửu lâu đầu chạy ra ngoài, bên trong trống rỗng.

Mọi người thế mới hiểu thiếu niên áo xanh kéo khúc nhị hồ kinh thế là Đinh Hạo của Vấn Kiếm tông hiện nay đang nổi lên như diều gặp gió trong Tuyết Châu, hèn chi tài như thế, đúng là danh phù kỳ thực.

Nghĩ đến quan hệ giữa Vấn Kiếm tông và Lôi Âm phái, không ai dám ở lại tửu quán tiếp.

Lỡ hai nhóm người Vấn Kiếm tông, Lôi Âm phái đụng đồ thì tửu lâu chắc chắn sẽ sụp.

Hai ông cháu lão nhân mù, cậu bé một chân không biết từ khi nào đã biến mất trong đám người.

Tất Hạ tóc dài màu đỏ dẫn đầu đám người lạnh lùng cười:

- Đinh Hạo dược gọi là mèo ác quỷ Tà Nguyệt song tuyệt chẳng qua là thằng nhãi con chưa mọc lông, thật khiến người thất vọng.

Tất Hạ nói chuyện đầy khiêu khích.

Tất Hạ tu luyện Đại Diễn Lôi Âm Quyết xếp hạng sáu bảng xếp hạng kỳ công Tuyết Châu, năm năm trước đã nổi danh, được gọi là thiên tài trăm năm mới gặp của Lôi Âm phái.Tất Hạ tung hoành Tuyết Châu, hiếm khi gặp địch thủ.

Đinh Hạo mỉm cười nói:

- Ngươi nên mừng là hôm nay may mắn đi.

CHƯƠNG 392: NHẤT ĐAO KHUYNH THÀNH.

Tất Hạ ngớ người hỏi:

- Nói vậy là sao?

Khóe môi Đinh Hạo cong lên:

- Bởi vì hôm nay tâm tình của ta tốt.

Tất Hạ nói:

- Tâm tình ngươi tốt hay xấu liên quan gì ta?

- Khi tâm tình của ta tốt sẽ không giết người, các ngươi mới giữ được mnạg chó. Vậy nên xin gợi ý là trước khi tâm tình ta xấu hãy mau cút đi, tránh cho gặp họa.

Sắc mặt Đinh Hạo bỗng lạnh băng.

Đinh Hạo đi đến Kính hồ, mỗi tiếng nói, hành động đại biểu cho uy phong, mặt mũi Vấn Kiếm tông. Đinh Hạo hơi yếu thế sẽ tổn hại danh dự Vấn Kiếm tông, vậy nên Đinh Hạo sửa lại tính cách khiêm tốn, biểu hiện hùng hổ dọa người.

- Ha? Ha ha ha ha ha ha!

Tất Hạ tức giận bật cười nói:

- Thứ không biết sống chết. Ngươi mới thành danh bao lâu mà dám càn rỡ như thế? Khi bổn tọa tung hoành Tuyết Châu thì ngươi còn ở đâu đó chơi bùn, tuổi nhỏ đã không biết tôn kính trưởng bối, sau này lớn lên còn như thế nào? Cũng được, hôm nay ta dạy dỗ ngươi thay trưởng bối tông môn của ngươi.

Tất Hạ nói xong lắc người nhanh như chớp đến trước mặt Đinh Hạo.

Tim Lý Lan đập nhanh.

Tất Hạ không uổng là cường giả đệ nhất thế hệ trẻ Lôi Âm phái được gọi là Thiên Lôi Long, tốc độ nhanh hơn Lý Lan tưởng tượng.

Trong khi Lý Lan kinh ngạc thì khe một tiếng bộp khẽ, Đinh Hạo tung chưởng. Hai người Đinh Hạo, Tất Hạ nhanh chóng chạm nhau. Tất Hạ bay ngược trở về nhanh hơn.

Đinh Hạo đứng tại chỗ, cười nhạt.

Vẻ mặt Tất Hạ kinh sợ, sắc mặt đỏ hồng không nói tiếng nào. Lý Lan nhạy bén nhìn thấy bàn tay Tất Hạ rũ xuống đang run rẩy, có tầng sương bạc bao phủ bàn tay gã đang từ từ tan biến.

Hiển nhiên một chưởng này khiến Tất Hạ ăn bồ hòn.

Mọi người đứng bên ngoài kinh kêu, không ngờ Đinh Hạo áp chế được Thiên Lôi Long Tất Hạ.

Hạ Nghê Thường đứng bên cạnh Thiên Lôi Long Tất Hạ, mặt như hao đào, xinh đẹp quyến rũ cười duyên đánh vỡ không khí cứng rắn:

- Hì hì, lần đầu mọi người gặp mặt cần gì căng thẳng như vậy. Tiểu đệ đệ, hay là chúng ta ngồi xuống uống một ly?

Hạ Nghê Thường vung tay, một bình rượu và một cái ly bên cạnh nàng bay lên, rượu đổ vào ly, ly chậm rãi bay hướng Đinh Hạo.

Một đoàn lốc xoáy khí xanh anthj hầu như vô hình bao bọc quanh ly rượu, ám kình âm nhu, một ly rượu nho nhỏ cho người cảm giác nặng như núi cao.

Đinh Hạo cười lạnh, xòe tay ra. Ngọn lửa màu da cảm nhảy múa bay ra, vòng xoayá quay tít quanh ly rượu bị xua tan, hóa giải ám kình ẩn chứa quanh ly rượu. Ly rượu khựng giữa không trung, cách Đinh Hạo nửa thước.

Ly rượu xoay tròn, giọt rượu bên trong không tràn ra chút nào.

- Rượu đúng là ngon nhưng tiếc rằng không hợp khẩu vị của ta, hay là ngươi uống đi.

Ly rượu bay trở về lại.

Thế đi ly rượu rất chậm nhưng cho người cảm giác càng nặng nề hơn.

Giống như một ngọn núi bay tới.

Hạ Nghê Thường biến sắc mặt, hai tay liên tục bắt bốn thủ ấn. Vài luồng gió vô hình tuôn ra miễn cưỡng chặn ly rượu lại, trán Hạ Nghê Thường toát mồ hồi lạnh.

Hạ Nghê Thường thở phào một hơi.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường cười khúc khích nói:

- Tiểu đệ đệ thật nghịch, không đáng yêu. Tỷ tỷ có lòng tốt mời ngươi uống rượu chẳng những không lĩnh tình còn đốt đốm lửa hù dọa người ta...

Hạ Nghê Thường chưa dứt lời thì...

Bộp một tiếng, ly rượu khựng giã không trung bỗng vỡ, rớt xuống dưới.

Mọi người mới phát hiện rượu trong ly đã đông thành khối băng trong suốt, toát ra khói trắng trong hơi ấm.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường biến sắc mặt, những lời còn lại nuốt trong họng.

Thủ đoạn của Đinh Hạo đúng là quỷ thần khó lường. Lúc trước rõ ràng thấy có đoàn lửa lượn lờ vậy mà âm thầm đóng băng rượu trong ly, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường sơ ý đón rượu đã làm vỡ ly.

Thua!

Mọi người bên ngoài kêu lên.

Ai sáng suốt cũng nhìn ra được hai lần trong tối ngoài sáng so đấu, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, hai thiên kiêu thành danh đã lâu đều thua trong tay Đinh Hạo. Bọn họ thầm than, xem ra Vấn Kiếm tông vẫn cao minh hơn một chút, không uổng là đại phái đứng sau Thanh Bình học viện.

Thiên Lôi Long Tất Hạ híp mắt, huyền khí dâng lên quanh thân:

- Hừ! Nếu thật sự đánh nhau không biết ai chết.

Mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng lạnh, nếu người Lôi Âm phái đã không biết tốt xấu cứ ép buộc thì hắn không nương tay.

Chính lúc này...

Có tiếng cười sang sảng từ bên ngoài truyền đến:

- Ủa? Đinh huynh đệ cũng ở đây? Ha ha ha ha ha ha! Hôm nay phải cùng ta ăn uống một bữa!

Một thiếu niên vạm vỡ mặc trường sam màu lam rẽ đám người đi vào tửu quán.

Thiếu niên để tóc dài xõa vai, lưng cõng trường đao to, mày rậm mắt to, thân hình khôi ngô. Một vết đao mờ từ trán thiếu niên lan tràn đến khóe môi chẳng những không ảnh hưởng mặt mũi càng tăng khí chất sáng sủa, khiến người muốn gần gũi.

Đinh Hạo nhìn thiếu niên đó, nở nụ cười.

Trong đám người có kẻ kêu lên lai lịch của thiếu niên mặt vết đao:

- Là Đao Khuynh Thành!

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành người thừa kế của thành chủ Trảm Nhật thành tương lai, cũng là một thủ lĩnh trẻ tuổi Tuyết Châu, xem như cường giả đẳng cấp bád chủ tương lai trong Tuyết Châu. Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành ngang hàng với đám người Đinh Hạo, Nhất Kiếm Minh Tâm, Vẫn Tinh Thánh, Nữ Bồ Tát.

Đối với Đinh Hạo thì Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành là bằng hữu.

Lúc trước Đinh Hạo, Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành từng hợp tác trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch, khi ấy gã biểu hiện rất điệu thấp. Mới một năm ngắn ngủi Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành đã uy chấn Tuyết Châu, chắc sau này gã có kỳ ngộ.

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Đinh huynh đệ, một năm không gặp ngươi càng phong độ hơn.

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành quay đầu nói với Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường:

- Họ Tất, họ Hạ kia, muốn uống rượu thì ngồi xuống thành thật uống rượu, muốn đánh nhau thì chúng ta hẹn chỗ khác tránh cho phá hủy tửu lâu của người ta.

Thiên Lôi Long Tất Hạ hừ lạnh, không nói chuyện.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường không tức giận, õng ẹo nói:

- Thì ra Đao lang đến, ngươi càng lớn càng khiến người thích. Tỷ tỷ đến đây tất nhiên là uống rượu, người ta chỉ đùa với Đinh đệ đệ một chút.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường nói xong phất tay y bảo người Lôi Âm phái đến đại sảnh.

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành cười to bảo:

- Tiểu nhị, bưng rượu lên.

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành ngồi xuống đối diện Đinh Hạo, định nói gì bỗng biến sắc mặt, quay đầu nhìn ra ngoài.

CHƯƠNG 393: NHÂN VẬT PHONG ẤN THẾ HỆ TRẺ.

Một thiếu niên áo trắng như tuyết, lưng cõngc trường kiếm, hơi thở vô hình tách đám người ra, thuấn di xuất hiện trong đại sảnh. Thiếu niên biểu tình bình tĩnh ngồi một bàn, đập một nén vàng xuống ý bảo tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lên.

Khí chất thiếu niên rất xuất trần, như không ăn khói lửa nhân gian. Rõ ràng thiếu niên ngồi đó nhưng như không tồn tại, tạo cảm giác rất quái dị.

- Đây là một cao thủ không thể bỏ qua.

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành nhỏ giọng nói:

- Không ngờ hắn cũng đến.

Đám người theo dõi sát sao tình hình trong đại sảnh không chịu nổi sôi trào, có kẻ nhận ra ngay thiếu niên xuất trần này là đệ nhất cao thủ trẻ của Minh Tâm kiếm tông, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc, cũng là một trong nhân tuyển thủ lĩnh tương lai của Minh Tâm kiếm tông, thực lực sâu không lường được.

Tiếng kinh kêu chưa dứt thì một chuỗi tiếng ngọc phật xoay không nhanh không chậm vang lên, có tiết tấu kỳ dị khiến người bình an, quên mọi đau khổ và buồn phiền. Thanh âm ngày càng gần, mọi người thấy hoa mắt, một nữ ny mặc áo cà sa trắng xinh đẹp chẳng biết từ bao giờ xuất hiện trong đại sảnh tửu lâu.

Nữ ni tuổi mười sáu, diện mạo tuyệt trần, cực kỳ tinh xảo, da thịt như ngọc trắng ngọc cốt băng cơ, búng ra sữa, không có bất cứ tỳ vết. Áo tăng càng tôn lên nàng thánh khiết không thể nhúng chàm, đầu đội mũ xanh, tay ôm phất trần bạch ngọc, tay kia cầm chuỗi ngọc phật trắng nhẹ xoay, thanh âm kỳ dị đó phát ra từ đây.

Động tác xoay chuỗi ngọc phật của nữ ni rất nhẹ nhàng, tiếng ngọc phật va chạm hầu như không nghe thấy nhưng lại vang lên trong tim mỗi người, dù bịt tai lại cũng không ngăn được.

Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền.

Cao thủ trẻ tuổi siêu đẳng đến từ Vô Niệm phái, một trong chín đại môn phái.

Có người kêu lên:

- Trời ạ, hôm nay là ngày gì, đây là đâu mà Đinh Hạo của Vấn Kiếm tông, Phong Lôi Song Kiêu của Lôi Âm phái, Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành của Trảm Nhật thành, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc của Minh Tâm tông, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền của Vô Niệm phái đều xuất hiện tại đây? Không được rồi, phong vân hội tụ, long hổ tranh chấp, cao thủ siêu đẳng thế hệ trẻ đều có mặt tại đây!

Các cường giả trẻ siêu đẳng lần lượt xuất hiện khiến không khí trong tửu quán biến quái dị. Đối với đám người đứng xa xem thì là bữa tiệc mắt phong phú hiếm thấy, cùng một lúc nhìn các thủ lĩnh trẻ chín môn phái Tuyết Châu tụ tập lại đúng là hiếm gặp.

Đinh Hạo hơi nhíu mày.

Sự việc khác lạ tức là có điều kỳ dị.

Nhiều cường giả trẻ siêu đẳng đột nhiên xuất hiện trong tửu quán nhỏ không tiếng tăm gì chắc chắn không phải tình cờ, là nguyên nhân gì khiến bọn họ tụ tập tại đây? Là vì Đinh Hạo? Không thể nào. Có lẽ có vài người nổi sát ý với Đinh Hạo nhưng không đến mức hấp dẫn nhiều cường giả trẻ siêu đẳng thiên tài thiếu niên đến đây.

Trong khi Đinh Hạo suy tư thì hai luồng sóng cường đại chớp mắt tràn đến tửu quán.

Lại hữu cao thủ tới rồi.

Mọi người liếc mắt nhìn, thấy đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ. Ánh sáng trắng chợt lóe, hai nam nữ đi đến đại sảnh, cùng mặc quần áo màu trắng. Nam ngọc thụ lâm phong, tóc đen như suối, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tràn ngập khí chất nho nhã. Nữ thì váy trắng, một cây trâm cài màu trắng cắm trên búi tóc, thân hình yêu kiều như đóa sen trằng, siêu phàm xuất trần, không ăn khói lửa trần gian, xinh đẹp hư vô.

Đôi nam nữ này như là mặt trời và trăng trên đời, không dính hạt bụi, khiến ngươif không kiềm được chú ý. Nơi bọn họ xuất hiện dễ là trung tâm mọi ánh mắt.

- Hai người này có khí chất như vậy chắc là Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ của Duyên Sinh tông.

Đinh Hạo đối chiếu tin tức nhanh chóng ra kết luận. Vì tham gia đại hội luận phẩm tông môn lần này, Vấn Kiếm tông ký thác hy vọng vào Đinh Hạo rất cao, giao tin tức, các loại tư liệu về cao thủ siêu đẳng thế hệ trẻ cho hắn nghiên cứu. Tuy Đinh Hạo không ra sơn môn nhưng hắn biết rất rõ ràng.

Duyên Sinh tông khá bí ẩn trong chín môn phái, giữ trung lập, không xen vào Thanh Bình học viện và Vấn Kiếm tông tranh đấu.

Nghe nói Duyên Sinh tông là môn phái thờ phụng sinh mệnh luân hồi chuyển sinh, hơi giống thuyết luân hồi của phật gia nhưng khác hẳn. Sinh Thế Duyên Tụ Duyên Tán Chuyển Sinh Quyết của Duyên Sinh tông cực kỳ thâm ảo, xếp hạng nhất trên bảng kỳ công Tuyết Châu, trên cả Thái Bình Thanh Thế Quyết của Thanh Bình học viện, Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên của Vấn Kiếm tông. Nhưng Duyên Sinh tông rất nghiêm khắc thu đồ đệ, thời gian chặt chẽ, truyền thừa mấy vạn năm mà số đệ tử chỉ mới đến trăm người. Duyên Sinh tông xếp vào hàng đại môn phái được là vì đệ tử Duyên Sinh tông sức chiến đấu cá nhân cực mạnh, tông chủ là siêu cường giả nửa bước Võ Hoàng cảnh, ít ai dám trêu vào.

Duyên Sinh tông rất chú trọng truyền thừa mông phái, có thể trở thành Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ của tông môn này không chỉ đơn giản có thiên phú, tư chất hiếm thấy, nghe nói phải thỏa mãn nhiều điều kiện khác và được công nhận là thể chuyển sinh của cường giả dời trước đã vũ hóa.

Đôi nam nữ trước mắt tuổi chừng mười bảy, mười tám, có thể trở thành Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ của Duyên Sinh tông tuyệt đối không đơn giản.

Mắt Duyên Sinh Thần sáng như sao lướt qua đại sảnh, không có vẻ gì muốn chào hỏi ai, bước nhanh tới cái bàn trống phía đông cửa sổ, cùng Duyên Sinh Thánh Nữ ngồi xuống, dường như đang chờ cái gì.

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành nhỏ giọng nói:

- Cha nó, đến hết rồi, sói nhiều thịt ít.

Lý Lan truyền âm nhập mật:

- Đinh sư huynh, sự việc có chút không thích hợp.

Đinh Hạo gật đầu, hắn nhìn hướng Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành, cười hỏi:

- Đao huynh đến chỗ này là vì...

Đinh Hạo chưa nói xong bỗng biến sắc mặt, tay phải chộp hư không, một cây băng kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đinh Hạo vung kiếm ra.

Hàn khí thất luyện vụt qua, một mảnh mông lung, mọi người liếc mắt nhìn.

Không khí vang tiếng đinh đinh đinh đinh đinh khe khẽ. Khi băng kiếm ngừng lại, mặt trên có một trăm cây châm mỏng như lông trâu, mũi châm xanh biếc chứa kịch động, khiến người nhìn sợ hãi.

Kiểu châm lông trâu này chuyên môn phá một ít huyền khí hộ thân, một khi đâm vào người sự tự động chạy theo kinh mạch phá hư huyệt khiếu kinh mạch, cuối cùng đến đan điền, trái tim, giết người vô hình, dù là cao thủ trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh cũng không thể bức chúng ra khỏi người, vô cùng độc ác.

CHƯƠNG 394: VẪN TINH THÁNH CHẾT.

Đinh Hạo trầm giọng lạnh lùng quát:

- Ai? Cút ra đây!

- Khục khục khục khục, có thể đỡ được Ciền Cương Phi Mang Châm của ta là rất khá, nhưng có nhiêu đó mà muốn đứng sóng vai với chúng ta? Chưởng môn Vấn Kiếm tông già rồi lú lẫn.

Một giọng nói âm trầm mơ hồ vang trong tửu quán, lúc đông lúc tây khó mà bắt giữ người nói chuyện đang ở đâu.

Người tập kích nắm giữ chiêu ẩn hình rất cao minh.

Có thẻ giấu tai mắt nhiều cao thủ trẻ vào đại sảnh tửu quán, thực lực của người này thật là sâu không lường được. Mãi khi người đó ra tay mới bị Đinh Hạo và những người khác phát hiện, có thân pháp ẩn giấu như vậy trong toàn Tuyết Châu chỉ một tông môn...

Tinh Vẫn tông.

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Giấu đầu lòi đuôi chuột nhắt, lăn ra đây cho ta.

Bên cạnh Đinh Hạo hiện khí lạnh trắng, chớp mắt ngưng tụ mây trăm bông tuyết lấp lánh. Mỗi một bông tuyết to cỡ nửa cánh tay con nít, tựa như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới. Nhưng góc cạnh sắc bén như lưỡi mỏng, mũi nhọn sắc bén tựa kim châm phát ra hơi thở chết chóc lạnh lõe.

Những hoa tuyết như tinh linh trắng làm nũng xoay nhanh bên người Đinh Hạo, để lại từng vệt bạc trên không trung.

Giọng Đinh Hạo chưa tán đi thì mấy trăm tinh linh trắng bỗng bắn ra, như từng ngôi sao băng rực rỡ xẹt qua trời đêm, quỹ tích đẹp đẽ. Hoa tuyết như cái lưới tung ra phong kín mỗi góc đại sảnh, tụ tập trung tâm bên trên, tiếng rít sắc nhọn điếc tai.

Các cao thủ thế hệ trẻ Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường ngồi yên tại chỗ.

Nhìn như các cao thủ thế hệ trẻ Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường hờ hững với mọi thứ, thật ra bọn họ khá tò mò Đinh Hạo, cao thủ trẻ tuổi đột nhiên nổi bật đứng ngang hàng với họ. Các cao thủ thế hệ trẻ Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường muốn biết Đinh Hạo là bao cỏ Vấn Kiếm tông tô điểm ra hay là nhân tài thật sự.

Băng tuyết bay ra, mọi người thầm giật mình.

Chớp mắt ngưng tụ băng tinh đã kinh người, càng khủng khiếp hơn khi Đinh Hạo khống chế chính xác mấy trăng bông tuyết bay lượn vòng trong đại sảnh nhưng không đụng vào công cụ bàn ghế, không tới gần nơi cao thủ thế hệ trẻ Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường đang ngồi trong vòng ba thước. Cái này cần có thuật phân tán thần thức tinh diệu, thần thức cường đại mới làm được.

Chỉ dựa vào chiêu này thì Đinh Hạo đã là đại nhân vật.

Có người bắt đầu nhìn thẳng Đinh Hạo.

Trong chớp mắt vang tiếng kêu, không khí trong suốt gợn sóng, một thân hình mơ hồ bị băng tuyết tấn công như ẩn như hiện. Mỗi khi băng tuyết va chạm một lần là thân hình ấy rõ ràng một phần. Cuối cùn khi còn lại hơn năm mươi băng tinh thì một thân hình thấp lùn, gầy gò hơi còng lưng xuất hiện bên trên đại sảnh.

Đám đông đứng ngoài nhìn kêu lên:

- Vẫn Tinh Thánh!

Người này hét xong mắt trợn tròn, biểu tình hoảng sợ ngã bật ra sau, tắt thở. Trán nam nhân có một lỗ máu nhỏ cỡ kim châm, từng giọt máu chảy ra. Một phụ nữ đứng bên cạnh là thê tử của nam nhân đã chết, ngây người một lát sau, phản ứng lại khóc rầm lên.

Vẫn Tinh Thánh bị băng tuyết bao vây, lạnh lùng cười:

- Hừ! Không biết sống chết, dám gọi thẳng tên của bổn tọa.

Là Vẫn Tinh Thánh bắn chết nam nhân đó, nguyên nhân chỉ vì gã kinh ngạc bất giác gọi tên Vẫn Tinh Thánh. Lòng Vẫn Tinh Thánh đầy sát tính, độc ác, vô cùng khủng khiếp.

Nhưng chỉ người hiểu biết Vẫn Tinh Thánh mới rõ sát khí đó là hướng về Đinh Hạo.

Khiến Vẫn Tinh Thánh tức giận là Đinh Hạo ngồi trên ghế không nhúc nhích thế nhưng thoải mái phá gã ẩn thân. Nam nhân kia thật xui xẻo, trong tình cảnh đó chỉ vì nói lỡ một câu thành chỗ cho Vẫn Tinh Thánh trút giận.

Đinh Hạo tức giận, băng tinh nghiền xoáy, khí lạnh càng lạnh.

Vẫn Tinh Thánh cười gian, người bùm một tiếng hóa thành khói đen hư vô. Khi băng tinh hợp lại thì Vẫn Tinh Thánh tốn ra, lắc người đáp xuống đất, đi tới bên chiếc bàn trống kế Đinh Hạo, cười khùng khục quái dị chất chứa sát khí.

Đinh Hạo gằn từng chữ:

- Ta phải giết ngươi.

Tinh Vẫn tông và Vấn Kiếm tông có thù hận sâu. Bỏ chuyện thiếu niên độc nhãn long chết trong di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch, cao thủ Tinh Vẫn tông năm lần bảy lượt lẻn vào ám sát Đinh Hạo. Cuộc chiến Ẩn Kiếm Phong, Huyết Thủ Đồ Tể, cao thủ Hắc Viêm bí ẩn công kích Đinh Hạo làm lòng hắn nổi lên sát ý. Huống chi Tinh Vẫn tông là tông môn nổi tiếng ám sát khắp Tuyết Châu, vì kim tiền tài bảo, không từ thủ đoạn, giết người vô số, là ung nhọt trong tông môn nhân loại, sớm nên xóa sạch.

Vẫn Tinh Thánh vừa lộ mặt đã ám sát Đinh Hạo, giữa hai người không chết không ngừng.

Vẫn Tinh Thánh lạnh lùng cười:

- Giết ta?

Thân hình Vẫn Tinh Thánh như người lùn, khuôn mặt xương xẩu, mắt nhỏ như hạt đậu, xấu xí dữ tợn.

Vẫn Tinh Thánh nói:

- Có nhiều người muốn giết ta, kết cuộc của chúng là bị ta từng đao cắt miếng ngâm rượu. A, để ta tính xem có bao nhiêu người Vấn Kiếm tông bị ta giết, một, hai, ba... Thôi, nhiều quá không đếm hết. Tiểu quỷ, ngươi không phải là người cuối cùng.

Đinh Hạo cười lạnh, lờ Vẫn Tinh Thánh đi.

Nếu không phải không khí trong tửu quán quái dị, không rõ nhiều cao thủ trẻ tuổi có mục đích gì thì Đinh Hạo rất muốn giết chết tên lùn Vẫn Tinh Thánh.

- Ta sớm muốn làm thịt tên lùn đó nhưng hắn như cá chạch, không dễ bắt.

Đao Khuynh Thành Đao Khuynh Thành nhắc nhở Đinh Hạo:

- Cẩn thận chút đi, bây giờ ngươi thấy là biểu tượng sau khi hắn dịch dung, lần sau ngươi gặp hắn sẽ là một mỹ nam phong độ phiên phiên. Thuật dịch dung độn hình của Tinh Vẫn tông là số một Tuyết Châu.

Đinh Hạo gật đầu ghi nhớ.

Trong tư liệu Vấn Kiếm tông tìm được không thiếu về Vẫn Tinh Thánh, nhấn mạnh người này có nhiều hóa thân, xuất quỷ nhập thần, rất ít người biết mặt thật của gã là gì, khó mà đề phòng, là đối thủ rất đáng sợ.

Một thanh âm trào phúng từ bên ngoài vang lên:

- Người Vấn Kiếm tông đều kiêu căng bá đạo như vậy sao? Nói giết người liền giết?

Một thanh niên mặc nho sam gục gặc đầu bước ra từ đám người, có chút sa sút, để râu, nho sam trắng đầy vết bẩn. Vai nam nhân khiêng trường kiếm loang lổ rỉ sét, chân lảo đảo lúc bước vào cửa suýt vấp ngưỡng cửa.

CHƯƠNG 395: TỤ TẬP KỲ DỊ.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nho sam thiếu niên mặc là kiểu Thanh Bình học viện.

Con ngươi Đinh Hạo co rút, biết ngay thân phận của thiếu niên.

Tưởng Địa Sinh.

Nhìn mặt ngoài thì cái tên Tưởng Địa Sinh hơi quê mùa, không khiến người chú ý. Thế nhưng nếu ngươi biết nó đại biểu cái tên người gần như đối kháng với Mục Thiên Dưỡng trong thế hệ trẻ Thanh Bình học viện thì sẽ không dám xem thường.

Vấn Kiếm tông cung cấp tin tức Tưởng Địa Sinh là nhân vật rất khủng bố. Trước khi Mục Thiên Dưỡng nổi lên thì Tưởng Địa Sinh là số một Thanh Bình học viện, ánh sáng bao phủ, tốc độ tu luyện rung động toàn Tuyết Châu, sáng tạo kỷ lục trẻ tuổi nhất vào Tiên Thiên Võ Tông cảnh, chắc chắn là nhân tuyển thủ lĩnh Thanh Bình học viện. Có thể nói Tưởng Địa Sinh phong hoa tuyệt thế, độc nhất vô nhị.

Ban đầu Mục Thiên Dưỡng nổi lên Tưởng Địa Sinh vẫn có thể đấu ngang tay, không kém chút nào.

Tiếc rằng Mục Thiên Dưỡng thật là quá siêu đẳng, sau này dần vượt qua Tưởng Địa Sinh, đánh vỡ các kỷ lục tu luyện gã sáng tạo ra. Cuối cùng quyết đấu chính diện, Tưởng Địa Sinh bị Mục Thiên Dưỡng đánh bại. Ánh sáng một mình Mục Thiên Dưỡng che hết thiên tài Tuyết Châu, trong thế hệ mới của Thanh Bình học viện, Tưởng Địa Sinh từng là người duy nhất có năng lực cạnh tranh cùng Mục Thiên Dưỡng.

Nghe nói cái tên cúng cơm của Tưởng Địa Sinh không phải như vậy, chỉ vì biểu thị đối lập với Mục Thiên Dưỡng nên gã mới lấy tên là Tưởng Địa Sinh.

Thiên dưỡng địa sinh, bốn chữ này lúc trước đại biểu cho lực lượng thế hệ trẻ mạnh nhất Thanh Bình học viện, bị gọi là Thanh Bình Song Kiêu.

Đồn rằng Mục Thiên Dưỡng từng đánh giá Tưởng Địa Sinh ba chữ 'có thể đấu'.

Tiếc rằng một núi không chứa hai cọp, Tưởng Địa Sinh có tài cỡ nào vẫn thua một chút. Tưởng Địa Sinh theo đuổi một lúc sau vẫn bị ánh sáng rực rỡ từ Mục Thiên Dưỡng che đậy, từng đấu tranh đối lập bây giờ suy sút. Tưởng Địa Sinh không thể thoát khỏi cái bóng Mục Thiên Dưỡng, mười mấy năm nay dần biến thành bình thường, không có tiếng tăm gì, thu lại mũi nhọn, sắp bị người lãng quên.

Bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Tưởng Địa Sinh so sánh với khi thế khiết như tuyết, cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ của Mục Thiên Dưỡng đúng là kém xa thật xạ, một trời một vực. Nhưng dù là vậy không thể xem thường cao thủ thật sự, mười năm trước Tưởng Địa Sinh đã trở thành Tiên Thiên Võ Tông cảnh, mấy năm qua dù gã có suy đồi cũng không thể khinh thường.

Không ngờ quái vật Tưởng Địa Sinh cũng xuất hiện tại tửu quán nhỏ này.

Tại sao Tưởng Địa Sinh đến đây

Trong khi Đinh Hạo ngẩn người thì Tưởng Địa Sinh lảo đảo như người say té hướng hắn, mùi hôi thật lâu chưa tắm ập vào mặt.

Đinh Hạo biến sắc mặt, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn.

Bùm!

Chân Tưởng Địa Sinh đá tới gần chợt khựng lại, xẹt một tiếng, vạt nho bào bẩn rách một miếng.

Mặt Tưởng Địa Sinh xẹt qua vẻ kinh ngạc, gã cười to không nói, lảo đảo đi hướng bàn trống khác gần đó. Tưởng Địa Sinh ngồi xuống, lấy đủ loại đồ ăn ngon rượu ngon ra khỏi trữ vật giới chỉ, ăn uống như chốn không có người.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường của Lôi Âm phái ngồi bàn bên cạnh nhíu mày. Mùi hôi từ người Tưởng Địa Sinh khiến Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường thích làm đẹp, tật ở sạch khó thể chịu đựng.

Bên kia, Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ của Minh Tâm tông cũng hơi nhíu mày, một tầng sóng gợn vô hình chớp lóe ngăn cách mùi hôi.

Thiên Lôi Long Tất Hạ một trong Phong Lôi Song Kiêu Lôi Âm phái ngồi kế bên Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường hừ lạnh một tiếng:

- Tên ăn xin hôi thối này tại sao đi ra cho mất mặt?

Thiên Lôi Long Tất Hạ cười khẩy:

- Cái tên sống trong quá khứ chẳng lẽ chưa chịu thua? Thật là đáng thương.

Giọng Thiên Lôi Long Tất Hạ không lớn không nhỏ vừa lúc mọi người trong tửu quán nghe rõ ràng, gã cố ý nói cho Tưởng Địa Sinh nghe.

Nhưng Tưởng Địa Sinh đang ăn ngấu nghiến có tai như điếc, không biết là không dám hay xem thường Thiên Lôi Long Tất Hạ, gã không có phản ứng gì.

Thấy hình ảnh này nhiều người thổn thức. Đổi lại là Tưởng Địa Sinh trước kia chắc đã rút kiếm ngay rồi. Thật ra nếu là Tưởng Địa Sinh phong hoa tuyệt đại ngày xưa thì có cho vàng Thiên Lôi Long Tất Hạ cũng không dám nói như thế, bây giờ mọi người chỉ có thể than thở. Con đường võ đạo tàn khốc vô tình, dù cho ngươi đã từng phong hoa tuyệt đại, một khi rơi xuống có là minh hữu cũng sẽ đạp ngươi một cước.

Nhưng Đinh Hạo không hề khinh thường Tưởng Địa Sinh.

Đầu ngón tay Đinh Hạo đặt trên mặt bàn chảy ra giọt máu.

Mới rồi Đinh Hạo, Tưởng Địa Sinh lén đấu nhau. Đinh Hạo phát ra ám kình ngăn bước chân Tưởng Địa Sinh nhưng lực phản chấn làm rách đầu ngón tay hắn, thực lực tuyệt đối không thua gì hắn. Cộng với Thắng Tự Quyết bồi dưỡng ra thần thức cường đại, giác quan thứ sáu mạnh mẽ khiến Đinh Hạo cảm thấy trong thân thể thiếu niên suy đồi này ẩn chứa lực lượng khủng bố như cự thú hoang cổ ngủ đông.

Tưởng Địa Sinh đến khiến tửu quán không quá lớn gần như đủ chỗ, chỉ còn một bàn trống.

Đinh Hạo thầm mong chờ.

Nếu hôm nay vì nguyên nhân nào đó mà cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ Tuyết Châu đến thì thiên tài Mục Thiên Dưỡng ánh sáng che phu tất cả thiên tài Tuyết Châu có đến không?

Lần trước Đinh Hạo và Mục Thiên Dưỡng gặp mặt đã là một năm, khi đó hắn chỉ là tay mơ, một con mãnh thú lợi hại một chút có thể giết hắn. Khi Đinh Hạo đối mặt khí thế như thủy triều của Mục Thiên Dưỡng, hắn không có sức phản kháng đành khuất nhục nêu ra ước hẹn ba năm. Thái độ cao cao tại thượng của Mục Thiên Dưỡng như đang ân xá. Bây giờ Đinh Hạo đã thành cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao ngạo thị Tuyết Châu, có vốn liếng đối kháng với Mục Thiên Dưỡng.

Nếu Mục Thiên Dưỡng xuất hiện thì Đinh Hạo hy vọng có thể quan sát thực lực kẻ thù không đội trời chung này đến trình độ nào.

Một năm trước Mục Thiên Dưỡng là đỉnh Tiên Thiên Võ Tông cảnh.

Một ăm qua đi, với tốc độ tu luyện điên cuồng của Mục Thiên Dưỡng rất có thể vào Võ Vương cảnh rồi.

Đinh Hạo thầm tính toán sức chiến đấu thật sự của mình nếu bây giờ đấu với Mục Thiên Dưỡng có lẽ không thể chiến thắng nhưng ít nhất không mất mạng.

Tiếc rằng Đinh Hạo phải thất vọng, vì Mục Thiên Dưỡng không ra mặt, chiếc bàn trong đại sảnh vẫn trống trơn.

Không khí quái dị.

CHƯƠNG 396: THÂN PHẬN THẬT SỰ CỦA LÃO NHÂN MÙ.

Đám cao thủ trẻ tuổi ai nấy cực kỳ cẩn thận.

Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nhắm mắt lại, từ từ xoay chuỗi ngọc phật. Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường nhỏ giọng thì thầm. Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường thường đưa làn thu ba. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc vẫn xuất trần không nói một câu, nhìn chằm chằm mặt bàn như đang nhìn phong cảnh hoặc nữ nhân đẹp nhất trần đời. Thế Chuyển Sinh Thần, Thánh Nữ Duyên Sinh tông cũng nhắm mắt chờ đợi. Vẫn Tinh Thánh ngồi trên ghế, bởi vì vóc người lùn nên hai chân đung đưa trong không khí, ngâm nga khúc nhạc gì đó. Bộ dạng Vẫn Tinh Thánh yên bình khiến người khó thể tưởng tượng gã giết người như ngóe.

Bên ngoài tửu quán tụ tập nhiều võ giả.

Có thể nhìn phong độ đỉnh cường giả thế hệ trẻ Tuyết Châu ở khoảng cách gần là chuyện rất hấp dẫn nhiều người. Đám đông tăng lên nhanh như gió, cuối cùng có mấy ngàn người chen lấn lật đường, bao gồm nóc nhà.

Tình hình này giống như fan cuồng ngôi sao kiếp trước Đinh Hạo tổng thấy.

Đám đông bỗng ồn ào, có kẻ cưỡng ép đẩy người ra đi tới.

- Đinh sư huynh!

Một thanh niên Vấn Kiếm tông chen lấn vào, tổng thấy Đinh Hạo thì mắt sáng lên, chạy nhanh tới thì thầm bên tai hắn.

Đinh Hạo biến sắc mặt, chưa kịp hỏi kỹ thì Vẫn Tinh Thánh ngâm nga xong khúc nhạc,đung đưa hai chân, duỗi eo.

Vẫn Tinh Thánh mất kiên nhẫn nói:

- Thời gian cũng tới rồi, sao hai tên kia còn chưa đến?

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc luôn nhìn chằm chằm mặt bàn lần đầu tiên lên tiếng:

- Người đã sớm đến chẳng qua ngươi không phát hiện.

Vai Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc trầm xuống, không thấy gã rút kiếm như thế nào, một tiếng rít chói tai vang lên, kiếm quang rực rỡ bắn ra từ chuôi kiếm chưa ra khỏi vỏ sau lưng gã bay hướng bàn trống giữa đại sảnh.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Thanh âmn hư giọt nước rơi vào biển cả.

Kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng cách bàn trống một thước bỗng biến mất, như bị cái gì cắn nuốt rơi vào không gian khác, chưa từng xuất hiện.

Mọi người có mặt trong chớp mắt đó cảm giác hơi thở nguyên tố thủy.

- Trình độ này... Bản lĩnh khống chế thuy thật chính xác, người kia là ai?

Lòng Đinh Hạo hơi kinh sợ, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng hắn cảm giác biển mênh mông vô tận. Người giấu trong bóng tối có năng lực khống chế và tích lũy lực lượng nước đến cảnh giới không thể tưởng tượng, hèn gì người đó ẩn thân bên bàn tống, nhiều t có mặt nhưng bao gồm Vẫn Tinh Thánh cũng không phát hiện ra.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc biến sắc mặt.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc không ngờ gã ra tay nhưng không thể buộc đối phương hiện hình.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc định rút kiếm thì trong tửu quán vang lên tiếng hát êm tai như gió thổi rừng trúc, tiếng cá thánh khiết, trang nghiêm. Đinh Hạo quay đầu lại, thanh âm đến từ Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền.

Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nhẹ xoay hạt châu phật, môi hồng mọng nước phun ra tiếng kinh văn tràn ngập bí ẩn kỳ dị, không khí xung quanh gợn sóng mắt thường trông thấy.

Phạn âm như gợn sóng lan hướng bàn trống trong đại sảnh.

Hai lực lượng vô hình so đấu, lực lượng thuy hệ lúc trước xuất hiện lại dao động, có thứ gì đó vô hình dần bị phạn âm bóc tách, ghế trống có hai thân hình mơ hồ, một lớn một nhỏ.

Khá quen mắt.

Một tiếng cười sang sảng vang lên:

- Ha ha ha ha ha ha! Hay cho Phạn Âm Xướng, tuyệt kỹ trấn tông của Vô Niệm phái, tiểu ni cô học được chút tinh túy.

Bóng người vô hình hoàn toàn rõ ràng trước mắt mọi người.

Đám người bên ngoài ồn ào như chảo dầu sôi, khó tin hét lên.

Không ai ngờ hai người hiện hình chính là ông cháu lúc trước hát rong.

Lão nhân mù và cậu bé một chân.

Lão nhân mù ngồi cạnh cái bàn, tay nắm chặt nhị hồ, nhắm mắt lại, đầu gục gặc như đang chìm trong chuyện gì rất đẹp khó thoát ra. Người cười to là cậu bé một chân, bộ dạng con nít nhưng giọng điệu, biểu tình nói chuyện như nam nhân thô kệch, khiến người hỗn loạn.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường cười tủm tỉm nói:

- Hì hì, ra là hai vị, thật là nhìn lầm. Không ngờ Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương xếp hạng ba, bốn nổi danh trong mười yêu vương dưới trướng Tiên Hoang Đại Thánh là hình dạng như vậy, khiến người rất bất ngờ.

Lão nhân mù vẫn nhắm mắt, im lặng.

Cậu bé một chân cười sang sảng nói:

- Nhà ngươi đúng là nữ nhân quyến rũ tận xương, hay ngươi đầu vào Tiên Hoàng cung của ta đi, có lẽ có tư cách làm tiểu nha hoàng bưng trà rót nước bên cạnh đại thánh.

- Càn rỡ!

- To gan!

Mấy đệ tử trẻ Lôi Âm phái tức giận đập bàn, đứng bật dậy.

Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường là nữ đệ tử xuất sắc nhất Lôi Âm phái, tương lai là người cầm quyền toàn tông phái. Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường có thân phận cao quý chỉ đứng sau mấy danh nhân trong Lôi Âm phái, không biết bao nhiêu nam đệ tử ngưỡng mộ nàng. Cậu bé một chân bốn, năm tuổi dám càn rỡ như vậy, hỏi sao các nam đệ tử Lôi Âm phái không tức giận?

Cậu bé một chân ngừng cười, liếc xéo.

Chớp mắt vài luồng sáng xanh bỗng xuất hiện trên đầu mấy đệ tử Lôi Âm phái, hóa thành năm cái chân thú cực to lượn lờ hơi thở hồng hoang nhanh như chớp. Mấy đệ tử Lôi Âm phái xui xẻo chưa kịp phản ứng, vang mấy tiếng xẹt xẹt, bọn họ bị đạp nát bấy dưới đất, máu văng tung tóe.

Mùi máu tràn ngập trong tửu quan.

Mọi người đứng bên ngoài sợ hãi hét chói tai, có người hoảng sợ thụt lùi.

Đệ tử Lôi Âm phái bị giẫm chết toàn là đệ tử xuất sắc trong tông môn, thực lực không tầm thường, chỉ dưới Tiên Thiên Võ Tông cảnh. Thế nhưng bọn họ như con kiến mất mạng trong chớp mắt, dù Phong Lôi Song Kiêu gần trong gang tấc cũng không cứu được bọn họ.

Còn lại hai, ba đệ tử tinh anh của Lôi Âm phái sợ hãi run lẩy bẩy không dám nói tiếng nào.

Tình hình máu me trước mắt khiến mấy đệ tử Lôi Âm phái quen thói kênh kiệu hiểu được đối diện là yêu vương nổi tiếng hung tàn, giết người như ngóe, hung mãnh tàn bạo chứ không phải bề ngoài con nít dễ ăn hiếp.

CHƯƠNG 397: CHIẾN.

Thiên Lôi Long Tất Hạ không ngồi yên, đập bàn đứng dậy:

- Ngươi muốn chết, dám giết người Lôi Âm phái ta tại đây?

Toàn thân Thiên Lôi Long Tất Hạ chớp lóe tia sét, khí thế tăng vọt.

Biểu tình Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường khó xem.

Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường xuất hiện tại đây đại biểu mặt mũi của Lôi Âm phái, bây giờ mấy sư đệ bị giết trước mặt Phong Lôi Song Kiêu chính là đang tát mặt Lôi Âm phái. Có nhiều người nhìn thấy, làm sao Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường chịu nổi?

Nhưng nếu đánh nhau thật thì tuy Phong Lôi Song Kiêu nổi tiếng, đối mặt hai cường giả cảnh giới yêu vương vẫn không đủ xem. Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường không thể không nhịn, chờ xem cao thủ trẻ các phái khác nói sao.

Bên kia.

Đinh Hạo hơi ngạc nhiên.

Mãi đến vừa rồi đệ tử Vấn Kiếm sơn trang đến báo cáo Đinh Hạo mới biết thì ra các đại môn phái nhận được tin Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương xếp hạng ba, bốn nổi danh trong mười yêu vương dưới trướng Tiên Hoang Đại Thánh thủ lĩnh yêu tộc mới nổi vào năm trước nay xuất hiện ven Kính hồ. Các cường giả trẻ có mặt tại đây đều phụng lệnh các chí tôn đại phái đến đây gặp Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương.

Đinh Hạo lấy làm lạ là các đại môn phái biết rõ hai Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương ở trong tửu quán, chuyện này không tầm thường.

Không lẽ hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương ngu ngốc đến Kính hồ chịu chết?

Nơi này là địa bàn của nhân loại, trong thời gian này chẳng những siêu cường giả đại môn phái tụ tập, bao gồm Tuần Mục Sử của Huyền Sương Thần Cung cũnggiáng xuống. Tuy cường giả cảnh giới yêu vương đáng sợ nhưng đối diện nhiều cao thủ nhân loại như vậy khó tránh kết cuộc bị giết. Tại sao bọn họ dám xâm nhập hang hùm?

Dự việc khá lạ lùng.

Nhưng tình hình hiện nay không cho Đinh Hạo thời gian suy nghĩ nhiều chi tiết.

Bởi vì chớp mắt Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc đã ra tay, tiếng kiếm ngân vang tận mây xanh, kiếm thức hóa thành một lũ sợi tơ mỏng công kích Quỳ Ngưu Yêu Vương bộ dạng cậu bé một chân.

Phong Hành Nhạc được gọi là Nhất Kiếm Minh Tâm có thể thấy tạo nghệ của gã về kiếm pháp. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc đâm ra một kiếm chẳng có chút hơi hướm khói lửa, rực rỡ như ngôi sao, âm thầm rồi lại nhiếp hồn người, quỷ thần khó lường.

Nghe nói Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc xuất thân từ đội buôn, phụ mẫu là đoàn trưởng thương đội, một gia tộc nhỏ. Cho nên trước ba tuổi Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc không lo ăn mặc, thảm kịch xảy ra vào sinh anhạt năm gã ba tuổi. Khi thương đội ra ngoài ở hoang dã gặp đại yêu, toàn bộ thương đội bao gồm bảo tiêu hộ vệ, phụ mẫu của Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc chết dưới mồm đại yêu, chỉ còn lại một mình gã ba tuổi.

May mắn lúc đó chưởng môn Minh Tâm tông ngẫu nhiên đi qua phát hiện kỳ lạ, giết đại yêu cứu Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc sống sót. Sau này Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc thể hiện thiên phú kỳ tài, trở thành đệ nhất nhân thiên tài Minh Tâm tông, kinh diễm Tuyết Châu.

Chính vì có thân thế đó nên Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc hận yêu tộc thấu xương, lúc trước gã là người thứ nhất hành động, bây giờ cũng vậy, có thể thấy gã muốn giết hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỳ Ngưu Yêu Vương cỡ nào.

Quỳ Ngưu Yêu Vương cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Nhãi con, sốt ruột đánh nhau quá vậy?

Một chân Quỳ Ngưu Yêu Vương đạp đất, yêu khí mạnh mẽ phát tán, tường ánh sáng vằn xanh xuất hiện trước mặt. Đinh một tiếng, tường ánh sáng chặn lại kiếm của Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc hừ lạnh, tay trái cầm chuôi kiếm bỗng chặt xuống.

Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, kiếm quang tăng vọt, trường kiếm đâm thủng tường ánh sáng xanh. Mũi kiếm lại trở về ánh sáng trắng đâm hướng trán Quỳ Ngưu Yêu Vương.

Quỳ Ngưu Yêu Vương mặt không đổi sắc, vẫn ngồi tại chỗ. Yêu khí xanh lượn lờ bên người Quỳ Ngưu Yêu Vương như thực chất, không khí sắp đông lại.

Một tia kiếm quang của Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc như ốc sên chìm vào đầm lầy, càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm, cuối cùng biến về hình dạng trường kiếm. Thân kiếm bao phủ ánh sáng bạc, mũi kiếm sắp ma sát ra hỏa hoa. Thân kiếm vốn sáng như nước dần biến đỏ rực lửa, sắp hòa tan.

Mũi kiếm chậm rãi đâm tới.

Cuối cùng kiếm hoàn toàn ngừng cách trán Quỳ Ngưu Yêu Vương chưa đến một tấc, không thể tiến lên thêm một li.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc, Quỳ Ngưu Yêu Vương giằng co giây lát.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một đoàn sóng năng lượng mạnh mẽ nổ tung như gió lốc khuếch tán bốn phương tám hướng.

Răng rắc! Răng rắc!

Bốn cây cột trong đại sảnh tửu quán nhỏ không thể chịu nổi sóng ũng kích như vậy cùng phát ra tiếng giòn vang, tan vỡ từ giữa, chưa rớt xuống đất đã bị khí kình cuốn lấy hóa thành vụn gỗ nhỏ tan biến.

Hậu quả cột chống gãy là nguyên tòa tử quná sụp đổ.

Mọi người đứng bên ngoài cùng thụt lùi, vụn gỗ bay vào mặt như sóng thần, nhấn chìm mấy trăm người đứng đằng trước nhất, có tiếng la đau. Vụn gỗ, hòn đá bắn ra giống như cường cung ngạnh nỗ cắt vào người đổ máu.

Mây nấm bốc lên cao.

Bên trong xen lẫn tiếng quá đánh nhau.

Quỳ Ngưu Yêu Vương và Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc chính thức đánh nhau.

Chiến đấu giữa siêu cường giả sinh ra lực phá hoại thật đáng sợ, dù Quỳ Ngưu Yêu Vương, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc cố ý thu lại hơi thở nhưng ngẫu nhiên phát ra dư âm có sức phá hoại khủng bố, chớp mắt mấy chục khán giả đứng gần biến thành tro.

Giọng Đinh Hạo vang lên trong bụi mù:

- Mọi người tản ra!

Đinh Hạo đứng dậy tay chộp hư không, thanh kiếm rỉ sét xuất hiện, mũi kiếm run lên. Chỗ chữ 'họa địa vi lao' hiện ra trong hư không, lấp lánh hơi lạnh bạc, đó là minh văn chữ hán của Đinh Hạo. Bốn chữ ẩn chứa hơi thở kỳ dị, vừa xuất hiện đã câu thông pháp tắc bí ẩn trong thiên địa, ánh sáng chợt lóe, bốn chữ hóa thành tia chớp rơi vào hướng chính đông đang sụp xuống.

Đinh Hạo không ngừng kiếm thức, kiếm đi long xà, giống như bút vẽ liên tục khắc mười hai chữ trong không khí.

Tường đồng vách sắt.

Thân hãm nhà tù.

Thủy đến thổ chặn.

Mỗi một thành ngữ giống như chữ 'họa địa vi lao' câu thông tia pháp tắc thiên địa, lấp lánh sương lạnh, hóa thành sao băng rơi vào ba hướng nam, tây, bắc tửu quán.

Chữ cuối cùng rơi xuống, bốn phía đông nam tây bắc có bức tường sương bạc bay lên cao bao phủ phạm vi trăm thước quanh tửu quán, ngăn cách dư âm hai cường giả chiến đấu tránh cho sinh ra lực lượng hủy diệt khuêhs tán phá hủy Kính hồ.

Lại vang tiếng nổ điếc tai.

Gió lốc khí kình đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng.

CHƯƠNG 398: CHIẾN (2).

Lần này có tường ánh sáng minh văn trận pháp, khí kình xanh và bạc đánh vào vách tường lắc lư sôi sục cuối cùng không lộ ra ngoài.

Tiếng đánh nhau ngừng lại.

Bụi bặm, đá vụn chậm rãi rơi xuống.

Đợi bụi bặm lắng xuống, toàn cảnh tửu quán sụp đổ lại rõ ràng ra. Vô số gỗ vụn, đất đá chất lên bên mép dựa vào tường ánh sáng minh văn chữ hán của Đinh Hạo lại chất thành bốn bức tường. Nơi tửu quán mặt đất bằng phẳng không có chút đất bụi nào, các cao thủ trẻ đỉnh giai như Đinh Hạo vẫn ngồi yên trên bàn ghế của mình như không có chuyện gì xảy ra. Hai thước xung quanh bọn họ không có gì thay đổi, kình khí chiến đấu lúc trước bị các cao thủ trẻ ngăn cách.

Quỳ Ngưu Yêu Vương biểu tình bình tĩnh, toàn thân chẳng có một chút vết thương, chỉ là cái ghế gã ngồi đã không còn, bị chiến đấu phá hủy.

Áo trắng trên người Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc bị xé rách, mặt ửng hồng, người lắc lư. Trường kiếm còn rung nhanh, cổ tay cầm kiếm rách da chảy máu đỏ, vẻ mặt Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc chật vật.

Trong cuộc chiến đấu ngắn ngủi Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc đã rơi vào thế yếu.

Kết quả nằm trong dự đoán của Đinh Hạo.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc là cảnh giới yêu vương tương đương với cảnh giới Võ Vương cảnh của nhân loại. Huống chi giống loài Quỳ Ngưu là một trong dị chung thần thú thượng cổ, thần thông vô hạn. Tuy Quỳ Ngưu Yêu Vương trước mắt chảy dòng máu hỗn loạn không thuần khiết, có lẽ không bằng một phần mười tổ tiên viễn cổ nhưng cũng huyết mạch vương tộc cực kỳ hiếm thấy trong yêu tộc. Quỳ Ngưu Yêu Vương cường đại hơn cường giả yêu vương cảnh bình thường. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc mặc dù là thiếu niên kỳ tài nhưng còn chưa đến Võ Vương cảnh, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy đã khiến người nhìn mới cặp mắt khác.

- Minh văn?

Quỳ Ngưu Yêu Vương liếc tường ánh sáng băng, lộ biểu tình kinh ngạc nói:

- Không ngờ Đinh công tử chẳng những đao kiếm song tuyệt còn là minh văn sư, tạo nghệ như vậy chắc trình độ cỡ đỉnh tứ giai minh văn sư, thật khiến người bất ngờ.

Giọng điệu đại yêu Quỳ Ngưu Yêu Vương rất chân thành, không phải đang chỉ cây dâu mắng cây hòa.

Nhìn ra được Quỳ Ngưu Yêu Vương rất thưởng thức Đinh Hạo.

Quái dị hơn là Quỳ Ngưu Yêu Vương kiêu, cuồng khinh miệt cường giả thế hệ trẻ Tuyết Châu có mặt tại đây, nhưng không hiểu sao thái độ khác hẳn với Đinh Hạo, thậm chí úc chút tôn kính.

Thần Mục Yêu Vương ngồi bên cạnh Quỳ Ngưu Yêu Vương gục gặc như đang nhớ cái gì, không nói câu nào. Hốc mắt sâu thâm như xương khô tựa như hố đen sâu thẳm có thể nuốt mọi ánh sáng, khiến người không nhìn thấu sâu can. Đại yêu có tên Thần Mục Yêu Vương này bộ dạng lão nhân mù, không có mắt thì lấy đâu ra hai chữ 'mắt thần'? Thật khiến người ngạc nhiên.

- Ngưu yêu, hôm nay là ngày chết của ngươi.

Ánh mắt Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc sắc bén.

- Ha ha ha ha ha ha! Nhãi con, ngươi còn kém quá xa. Hôm nay ngưu gia ta không giết người, ngươi không phải là đối thủ của ta, biến về tu luyện với sư nương của ngươi thêm mười mấy năm đi, ha ha ha ha ha ha!

Bộ dạng Quỳ Ngưu Yêu Vương là cậu bé một chân nhưng giọng thô kệch, nói chuyện như người lớn rất là quái.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc không nói chuyện.

Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc im lặng, toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc đang xua đi vết thương trong người, ổn định huyền khí chấn động.

Vẫn Tinh Thánh nhảy xuống ghế, mắt lóe tia sáng tham lam:

- Khục khục khục khục, không giết người? Vậy tốt quá. Ha ha ha ha ha ha! Chỉ là một con súc sinh dám đến thánh địa võ đạo nhân tộc ta càn rỡ? Nghe nói trong thân thể ngươi chứa huyết mạch Quỳ Ngưu một trong thượng cổ bảy mươi hai địa sát thần thú. Ha ha ha ha ha ha! Ta thật may, giết ngươi rồi lột da rút gân, luyện hóa tinh huyết không chừng sẽ được một giọt tinh huyết Quỳ Ngưu.

Vẫn Tinh Thánh nói chuyện có lực lượng dụ dỗ.

Đặc biệt bốn chữ tinh huyết Quỳ Ngưu khiến các cao thủ trẻ biến sắc mặt.

Quỳ Ngưu là loại thần thú thượng cổ gần như tuyệt chủng, bề ngoài giống trâu nhưng chỉ có một chân, là cự thú viễn cổ thuy hệ, năng lực khống chế nước không thua gì long tộc trong truyền thuyết, lớp da cứng chắc. Nghe nói lấy xơng gân Quỳ Ngưu chế tạo dây cung có thể bắn rớt trời, lấy da Quỳ Ngưu làm trống có thể rung động thiên địa, xua mây đuổi biển. Trong thượng cổ bảy mươi hai địa sát thần thú thì Quỳ Ngưu xếp hạng ba mươi trên cả Ma Sát Bạch Vượn.

Thần thú như vậy toàn thân là báu vật.

Quỳ Ngưu Yêu Vương vốn là một ngưu yêu nhỏ vô tình sinh ra linh trí, bởi vì trong ngươi ẩn chứa chút huyết mạch Quỳ Ngưu viễn cỏ nên tự xưng là Quỳ Ngưu Yêu Vương. Tốc độ tu luyện của Quỳ Ngưu Yêu Vương siêu nhanh, từ một tiểu yêu không có bối cảnh, thế lực trở thành yêu vương chấn động Tuyết Châu, có thể thấy huyết mạch trong người Quỳ Ngưu Yêu Vương quý giá cỡ nào.

Một chút huyết mạch Quỳ Ngưu là vốn liếng và nguồn buồn khổ cho Thần Mục Yêu Vương.

Bởi vì thèm muốn huyết mạch Quỳ Ngưu trong người Quỳ Ngưu Yêu Vương nên có vô số cao thủ nhân loại, yêu tộc truy sát nó. Trước khi Quỳ Ngưu Yêu Vương trở thành đại yêu cảnh giới yêu vương có mấy lần nó suýt bị người bắt đi lột da rút gân, có thể nói là lịch sử đẫm nước mắt. Sau này Tiên Hoàng Đại Thánh xuất thế khuất phục Quỳ Ngưu Yêu Vương, nó vào Tiên Hoàng Cung thành một trong mười đại yêu vương dưới tay, kết thúc vận mệnh bị truy sát.

Bởi vậy Quỳ Ngưu Yêu Vương hận nhất là nghe người ta thèm muốn huyết mạch trong người nó.

Đó là nghịch lân của Quỳ Ngưu Yêu Vương.

Nghe Vẫn Tinh Thánh nói, Quỳ Ngưu Yêu Vương biến sắc mặt, đôi mắt con nít biến thành xanh ngắt toát ra khí thế đáng sợ, sát khí hừng hực.

Quỳ Ngưu Yêu Vương lạnh lùng nói:

- Thằng lùn kia, bổn tọa đang thiếu một cái bô sọ người, đầu của ngươi to như vậy thích hợp dùng.

Vang tiếng nổ điếc tai.

Một chân thú Quỳ Ngưu màu xanh khổng lồ dường kính nửa thước do yêu khí biến thành từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp.

Vẫn Tinh Thánh cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Mọi người cùng nhau hành động đi, giết chết con ngưu yêu này. Còn ai lấy được tinh huyết Quỳ Ngưu thì xem bản lĩnh mỗi người.

Trước khi Vẫn Tinh Thánh bị đạp nát thì gã đã hóa thành sương khói biến mất.

Chân thú Quỳ Ngưu yêu khí khổng lồ đạp xuống, động đất rung rinh, mọi người thấy mặt đất cuồn cuộn như nước sôi.

Thiên Lôi Long Tất Hạ hét to một tiếng:

- Yêu ma quỷ quái, người người nên diệt!

Thiên Lôi Long Tất Hạ hành động, tia điện phu toàn thân. Thiên Lôi Long Tất Hạ giơ tay, tia chớp thô cỡ thùng nước cực kỳ chói mắt bay hướng Quỳ Ngưu Yêu Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro