Đạo luật số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sát nhân hàng loạt của vụ án Mặt Trăng Máu đã nhận tội vào phiên tòa đầu tiên. Tuy nhiên, hung thủ đã trốn khỏi nơi tạm giam ngay sau đó..."

"Sau năm ngày lẩn trốn, tên sát nhân đã ngang nhiên tới ngay trước cửa chính của tòa án thủ đô Seoul"

"Mặt Trăng Máu hiện tại là vụ án giết người hàng loạt lớn nhất lịch sử nhân loại, nhiều ý kiến cho rằng liệu có nên đưa đạo luật Áp chế Giới tính phụ vào thi hành"

"Tính cả Mặt Trăng Máu, đến nay đã có ba vụ án giết người hàng loạt được thực hiện bởi Alpha trong gần một thế kỷ kể từ khi con người bắt đầu phân hóa. Liệu việc phân chia giới tính phụ đang đưa nhân loại phát triển hơn hay đây là dấu hiệu của sự diệt vong ?"

...

*Phụt*

Chiếc tivi màn hình phẳng chuyển sang màu đen, thay thế cho đống tin tức được đưa trên đó mới vài giây trước. Căn phòng lớn được bày trí đơn giản với rất nhiều giá sách màu nâu rơi vào im lặng trong chốc lát. Thời gian như ngừng lại, sự im lặng bao trùm làm người ta cảm thấy bất an cứ thế chiếm thế thượng phong tại nơi này.

Tiếng thở dài là thanh âm đầu tiên phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Chủ nhân của nó từ từ nhắm mắt lại, ngồi dựa hẳn vào chiếc ghế sofa màu be đối diện chiếc tivi lớn. Hắn trầm ngâm, những suy nghĩ chồng chất suốt một tháng nay cứ đeo bám hắn không buông.

Tiếng động thứ hai phá vỡ bầu không khí là tiếng cánh cửa tách khỏi bản lề, mở rộng ra sau ba tiếng gõ cất lên. Người đi vào là một cậu thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi, trên người còn mặc bộ đồ thẩm phán màu đỏ đen chưa thay. Cậu thanh niên bước tới chỗ hắn ngồi, cúi đầu theo phép lịch sự, mở lời chào rồi ngồi vào chiếc sofa đối diện hắn.

Thẩm phán trẻ tuổi đặt lên bàn một xấp tài liệu dày cộp, đẩy về phía hắn.

"Tài liệu anh cần đều ở đây hết rồi ạ. Hồ sơ vụ án và cả lý lịch cá nhân, đầy đủ cả"

Cậu thẩm phán vừa nói vừa rút trong tập tài liệu ra một tờ giấy A4 có ghi chép một loại lịch trình nào đó, đặt nó đến trước mặt người kia.

"Đây là lịch thẩm vấn kín, nhưng anh đến lúc nào cũng được hết"

Hắn im lặng không nói gì. Cậu thẩm phán không thể đoán được suy nghĩ của hắn dựa vào mùi pheromone vì cậu là một Beta, cậu không thể ngửi thấy chúng. 

"Dohyun à"

Hắn đột nhiên lên tiếng, ngồi thẳng lại nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi.

"Gọi cho bên cảnh sát, anh sẽ tới thẩm vấn ngay bây giờ. Chỉ một mình anh thôi, không được có người khác"

"Dạ, để em đi sắp xếp"

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, ánh sáng tự nhiên tắt hẳn, nó được thay thế bằng những bóng đèn nhân tạo sáng trắng. Cậu thẩm phán Beta nghe lời hắn, rời đi ngay sau đó để tới bàn thư ký dặn dò.

"Sohyun, em gọi cho bên cảnh sát, thẩm phán trưởng sẽ tới thẩm vấn ngay bây giờ"

"Bây giờ ấy ạ?"

"Ừ, ngay bây giờ. Xong việc em có thể về rồi nhé"

Cô thư ký Omega trong văn phòng thẩm phán gật đầu đồng ý rồi ngay lập tức với lấy chiếc điện thoại bàn, gọi cho bên phía cảnh sát để chuẩn bị thẩm tra.

-----

"Phiên tòa đầu tiên của vụ án giết người hàng loạt Mặt Trăng Máu xin phép được bắt đầu. Mời phía công tố viên bắt đầu trước"

Vị công tố viên nam đứng lên theo lời của thẩm phán, bước tới màn hình trình chiếu lớn, bắt đầu chiếu những hình ảnh liên quan đến vụ án. Hàng loạt những tấm hình chụp hiện trường tìm thấy xác nạn nhân lần lượt hiện lên. Có những nạn nhân bị lột da, tách lớp mỡ, lọc hết toàn bộ phần thịt,...

Tên sát nhân tàn ác bóc tách từng nạn nhân theo từng lớp cấu thành cơ thể người. Không dùng cách phân thi thể thành mảnh nhỏ mà trực tiếp lột từng lớp trên cơ thể người sống.

"Trước tiên, đây là hình ảnh mười chín nạn nhân được tìm thấy dưới tầng hầm khu triển lãm Sóng, thuộc quyền sở hữu của bị cáo. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, các nạn nhân bị đánh  thuốc mê với liều lượng cực cao dẫn tới mê sảng. Tuy nhiên hung thủ để hầu hết nạn nhân tỉnh lại rồi mới bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội của mình."

Công tố viên tiếp tục đưa ra những hình ảnh bằng chứng thu thập được tại hiện trường vụ án khiến ai nấy đều sợ hãi không dám nhìn. Một số người nhà nạn nhân không chịu được đả kích mà khóc nấc lên.

"Bước đầu điều tra, bên phía cảnh sát đã xác minh hung thủ là Moon Junhui, một họa sĩ nổi tiếng trong trường phái tả thực. Mọi bức tranh của họa sĩ Moon đều diễn tả cực kỳ chi tiết cơ thể một người đàn ông. Bức tranh duy nhất không vẽ người là bức tranh vẽ Mặt Trăng Máu, cũng chính là bức tranh được đặt tại phòng trưng bày Sóng, nơi đầu tiên phát hiện nghi vấn về vụ án" 

Mặt Trăng Máu bị phát hiện vào ngày thứ ba mở cửa triển lãm. Một vị khách đã không may làm rơi khung tranh khỏi vị trí treo khiến phần khung bị nứt vỡ, bức họa mang tên Mặt Trăng Máu cũng theo đó rơi ra bên ngoài. Ngay sau đó đội ngũ bảo vệ cùng người bảo quản tranh đã có mặt để để vệ sinh và đưa nó trở lại triển lãm nhanh nhất có thể.

Và tội ác khiến người ta sởn gai ốc bắt đầu từ đây. Khi nghệ nhân thực hiện công việc bảo quản đã phát hiện màu đỏ của mặt trăng được sử dụng trong tranh không phải màu vẽ, mà là lượng lớn máu người đã khô lại, dính chặt vào phần giấy.

"Về danh tính của những nạn nhân, họ đều là người mẫu tranh được bị cáo thuê nhằm mục đích sáng tạo nghệ thuật. Bị cáo lợi dụng danh tiếng và tiền của bản thân để thuyết phục các nạn nhân trở thành người mẫu tranh rồi sau đó ra tay sát hại một cách rất tàn nhẫn"

"Với những bằng chứng của bên công tố viên đưa ra, bị cáo có gì muốn nói không?"

Sau khi đã hoàn tất việc đưa ra bằng chứng về vụ án, công tố viên hướng sự chú ý của của phiên tòa tới bị cáo mặc đồ phạm nhân đang đứng ngay trước vành móng ngựa. Cậu ta khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mặt cúi gằm xuống đất, biểu hiện không muốn hợp tác với bên công tố.

Nghe được câu hỏi của công tố viên, cậu ngước lên nhìn, ánh nhìn của một Alpha đang uy hiếp tới tất cả những ai nó nhắm tới. Cậu Alpha lê ánh mắt từ vị công tố viên nọ, rồi đưa dần đến những viên cảnh sát đang đứng trong góc phòng và sau đó là hướng lên phía những vị thẩm phán đang ngồi trên cao. 

Khi ánh mắt của Alpha chạm đến người có thẩm quyền cao nhất trong căn phòng, cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Vị thẩm phán trưởng đã quen với những ánh mắt nhắm vào mình, hắn chẳng buồn để ý đến những hành động như thế này từ rất lâu rồi. Alpha thấy biểu hiện của hắn thì liền nở một nụ cười tươi man rợ, nụ cười bật thành tiếng, vui vẻ như thể cậu vừa tìm thấy món đồ bị thất lạc.

"Bị cáo có quyền giữ i..."

"Không sai, tất cả những gì công tố viên nói là thật. Tôi chính là hung thủ"

Jun tươi cười nhận tội. Thái độ của cậu khiến những người nhà nạn nhân càng thêm sợ hãi. Nụ cười không một chút ăn năn về tội lỗi mà giống như đạt được chiến tích mới dường như đang đe dọa đến tính mạng của họ. Không một ai nghĩ cậu sẽ trực tiếp thừa nhận mà chẳng có chút do dự nào như vậy.

Sự đe dọa mà một Alpha trội tỏa ra dày đặc đến nỗi, mặc cho đã được tiêm thuốc ức chế pheromone nhưng không hiểu bằng cách nào đó, cả căn phòng đều có thể ngửi thấy mùi cỏ hương bài pha chút hoa hải quỳ thoang thoảng trong không khí. Một loại mùi hương mà không ai nghĩ có thể ngửi thấy trên người một tên sát nhân.

"Bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội?"

"Bị cáo thừa nhận"

Jun trả lời rất nhanh khi được vị thẩm phán trưởng hỏi. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng rời mắt khỏi khuôn mặt người kia lấy một giây nào, nụ cười trên môi thì ngày càng tươi hơn. Sự thay đổi về thái độ của Jun, cả căn phòng đều nhận ra và sợ hãi. Còn sự thay đổi của hắn, chẳng ai có thể phát hiện ra điều gì.

Cho đến hiện tại, hắn vẫn còn nhớ như in nụ cười ấy. Nó rất đẹp khi được đặt lên khuôn mặt của cậu, nhưng nó cũng rất bất thường khi chỉ hướng về phía hắn.

Cả quãng đường đi tới đồn cảnh sát, hắn chỉ nghĩ về nụ cười ấy. Những tài liệu mà Dohyun sắp xếp, giờ phút này chẳng có thông tin nào nằm trong não hắn. Hình ảnh cậu thanh niên mới hơn hai mươi tuổi cười thật rạng rỡ cứ ám ảnh tâm trí hắn suốt một tháng nay. Hắn cứ nghĩ bản thân vì quá mệt nên sinh ra ảo giác nhưng sự thật là ngay khi đọc lại những ghi chép về cậu, hắn chỉ có thể nghĩ về nụ cười ấy.

"Thẩm vấn kín, phạm nhân Moon Junhui"

Bước vào đồn cảnh sát thủ đô Seoul, hắn đưa ra trước mặt vị cảnh sát trẻ một tờ giấy nhỏ rồi yêu cầu một buổi thẩm vấn kín. Vị cảnh sát kia nói sẽ đi sắp xếp và nhờ hắn ngồi đợi tại sảnh chính. Không ít người nhận ra hắn nhưng lại chẳng có ai đến bắt chuyện chào hỏi. Mãi cho tới khi chuẩn bị vào phòng thẩm vấn, cảnh sát trưởng mới có mặt và tiến tới chào hỏi hắn.

"Thẩm phán Jeon? Cậu đến vào giờ này làm gì thế?"

"Chào ngài cảnh sát trưởng. Tôi đến để thẩm vấn kín"

"Mặt Trăng Máu hả? Không phải cậu ta nhận tội rồi sao?"

"Vẫn còn nhiều khúc mắc"

Mặc cho vị cảnh sát trưởng Alpha cố gắng tiếp tục câu chuyện với hắn, hắn lại chẳng quan tâm mà trực tiếp khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. May thay ngay sau đó buổi thẩm vấn có thể bắt đầu, hắn rời đi bỏ lại vị cảnh sát trưởng còn đang ngơ ngác.

Phòng thẩm vấn kín được bảo mật rất cao, sẽ luôn có người giám sát cùng camera ghi hình hoạt động. Nhưng lần này, hắn yêu cầu không được phép có người giám sát, camera cũng không ghi hình. Chỉ một mình hắn được phép biết những chuyện xảy ra bên trong căn phòng.

Lúc hắn mở cửa bước vào, bên trong đúng là chỉ có một phạm nhân đang bị còng tay ngồi tại bàn với khuôn mặt cúi gằm. Hắn tiến đến chiếc ghế trống trước mặt người kia rồi ngồi xuống, tiếng động của chiếc ghế đã lôi kéo sự chú ý của Alpha trẻ tuổi.

Nhìn thấy hắn, cậu lại cười.

Quỷ tha ma bắt những người có nụ cười đẹp. Tại sao những thứ đẹp đẽ đều nằm trên cơ thể của một tên sát nhân như vậy?

Hai người họ ban đầu là ngồi im lặng nhìn nhau. Rồi đột nhiên Alpha hít một hơi thật sâu khiến đầu ngửa ra phía sau, phần cổ trắng ngần cũng theo đó mà lộ diện. Cậu như tìm kiếm một mùi hương khác ngoài hương cỏ hương bài và hoa hải quỳ của bản thân trong căn phòng, nhưng có vẻ như nỗ lực của cậu đã không có kết quả.

"Quả nhiên là Enigma, giấu mùi giỏi thật đấy"

Enigma mũi điếc.

Hắn không thể gửi thấy pheromone. Vậy mà hiện tại không hiểu vì lý do gì mà hắn có thể ngửi thấy một chút hương hoa trong không khí. Nó không quá đặc, chỉ thoang thoảng mơn trớn nơi đầu mũi hắn. Trước lời bình phẩm về giới tính phụ từ cậu, hắn cố gắng lắm để có thể "điếc mùi" như bản chất của hắn . 

"Ngài thẩm phán nghĩ thế nào về lời đề nghị của em?"

Jun hai tay chống cằm, tiếng kim loại va vào nhau khiến cho cuộc hội thoại trở nên kỳ dị hơn. Cậu ngồi bên kia bàn ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời của Enigma nhưng lại chẳng có thanh âm nào đáp lại. Hắn chỉ im lặng và nhìn cậu suốt cả quá trình.

"Người ta nói ngài đáng sợ lắm, mùi hương tỏa ra đều là sự áp lực đè nặng. Gặp rồi mới thấy..."

Jun đưa mắt đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt cậu dừng lại ở phần dưới một lúc thì nhếch mép cười rồi rất nhanh chóng quay trở về khuôn mặt hắn.

"Ngài đúng gu của em thật đấy"

Lại là nụ cười chết tiệt đó.

Bản thân hắn tự nhận hắn là người có tình chiếm hữu cao. Và riêng nụ cười này, hắn lại muốn nó nhất nhất chỉ thuộc về mình, kẻ khác chạm ánh mắt vào nó cũng đủ khiến hắn thực hiện hành vi giết người. 

"Ngài trả lời em đi mà. Rốt cuộc ngài suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của em?"

Jun tiếp tục là người duy nhất duy trì cuộc hội thoại của họ mặc kệ cho hắn có muốn lên tiếng hay không. Cậu dùng đôi tay bị còng đến đỏ lên một vệt nhỏ, chống lên cằm, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Kiêu hãnh của Alpha là chiếm hữu và yêu cầu phục tùng. Từ khi cậu sinh ra đến giờ, chẳng có ai dám làm trái lệnh của cậu. Ấy vậy mà hiện tại, cậu lại dùng cơ thể vốn cao lớn của mình để thu hút sự chú ý của Enigma trước mặt.

"Tôi đến để lấy lời khai về..."

"Ngài từng ngủ với Alpha chưa?"

"..."

"Nếu ngài không thích thì có thể biến em thành Omega của ngài thẩm phán đây"

*Em có thể đừng cười được không ? Nếu không tôi sẽ đồng ý với mấy lời nói phát ra từ chiếc cổ xinh đẹp đó mất*

"Tôi không đến đây để chơi với cậu"

"Tại sao?"

Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi. Sự mệt mỏi hiện lên rất rõ trên khuôn mặt hắn mà chẳng cần thông qua bất kỳ mùi hương nào. Hắn đang cố gắng ngăn bản thân không được ngửi thấy mùi hoa kia nữa nhưng mùi hương ấy cứ thế xộc thẳng vào mũi hắn, nó ngang nhiên làm dịu đi những tâm trạng đang rối bời của hắn.

"Ngài thẩm phán? Wonwoo-ssi?"

Hắn giật mình mở mắt. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn một cách trực tiếp như vậy. Trước đây họ từng gặp nhau mà không phải trong hoàn cảnh thẩm phán - phạm nhân như hiện tại. 

Vào phiên tòa đầu tiên, cậu trốn khỏi nơi tạm giam chỉ vài tiếng sau khi phiên tòa kết thúc. Chẳng ai biết cậu đi từ lúc nào và đi đâu, họ chỉ biết rằng năm ngày sau, cậu xuất hiện tại cửa chính tòa án thủ đô mà không một chút phòng bị.

Đêm đó, cậu đã đến gặp hắn. Tại nhà của hắn. Vào đúng nửa đêm.

-----

"Ngài thẩm phán làm việc muộn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó"

Căn nhà tối đen như mực và tiếng nói cất lên làm nó trở nên rợn tóc gáy hơn bao giờ hết. Wonwoo cảnh giác, hắn không bật đèn mà cứ thế tiến vào trong. Đến một căn hộ cao cấp được bảo mật cao cũng có thể bị một tên trộm lẻn vào thì chắc hẳn cậu ta không phải người tầm thường.

Hắn tiến vào đến phòng khách chỉ thấy bóng dáng một cậu trai đang nằm úp trên ghế sofa, hai chân đung đưa theo từng nhịp. Dựa theo giọng nói và ngữ điệu, hắn ngờ ngợ đoán ra người này là ai.

Alpha nằm trong phòng thấy hắn tiến tới thì ngồi dậy, khoanh hai chân lên ghế, nghiêng đầu chào đón hắn.

"Hôm nay sao ngài không cười với em?"

"Chúng ta quen biết nhau sao?"

Wonwoo đặt chiếc cặp tài liệu lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa phòng, giọng nói bình thản đáp lại cậu. 

"Ngài là Enigma đúng chứ?"

"Đúng vậy. Cậu là?"

"Em buồn đó ạ. Rõ ràng ngài nhận ra em mà"

Wonwoo với tay sang bên cạnh bật đèn lên. Đúng như hắn nghĩ, Alpha đang nằm trong nhà hắn là Jun, người mới được phát lệnh truy nã khắp cả nước. Cậu ta không một chút phòng bị ngồi ngay giữa nhà, chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Hắn không bất ngờ. Từ sau lần gặp đầu tiên tại phiên tòa, hắn đã không còn bất ngờ với hành động của cậu nữa. Hắn tiến về phía cậu, đứng trước mặt cậu, nhìn xuống. Khuôn mặt đẹp vốn có của một Alpha trội cứ thế trở thành điểm nhìn duy nhất của hắn.

"Cậu bị truy nã rồi"

"Ở chỗ đó chán òm. Vậy nên em mới đi tìm ngài"

Wonwoo theo bản năng muốn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu nhưng giữa chừng đã dừng lại, lý trí cuối cùng vẫn ngăn hắn làm vậy.

"Tại sao lại là tôi?"

"Ngài cảm nhận được mà. Ngay khi nhìn thấy em, ngài đã biết câu trả lời đó thôi"

Jun cười thật tươi mà nhìn hắn. Mặc kệ người đứng trước mặt cậu là Enigma duy nhất của Đại Hàn, cậu chưa từng tỏ ra yếu thế trước hắn. Alpha không phục tùng, họ chi phối và ra lệnh. Họ sinh ra để thống trị và không có ngoại lệ cho họ cúi đầu.

Wonwoo thấy được thái độ không sợ hãi của cậu thì tâm trạng vui vẻ hơn một chút, bởi trước giờ chưa có ai nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy. Cuộc trò chuyện chẳng ai có thể hiểu trừ người trong cuộc vẫn cứ thế diễn ra. Nó chỉ kỳ lạ ở chỗ thân phận của họ không phù hợp với hoàn cảnh.

"Đúng là tôi cảm nhận được. Còn cậu là người duy nhất biết được điều đó"

"Cảm ơn ngài đã khen em"

Để Jun ngồi trên ghế, hắn quay người bước vào bếp, rót cho cậu một cốc nước rồi đưa đến trước mặt cậu. Jun thấy vậy liền đưa tay ra nhận cốc nước nhưng bị hắn lấy lại khi cậu còn chưa kịp chạm vào nó. Hắn nhìn biểu cảm hụt hẫng của cậu mà bật cười.

"Cậu là tội phạm đấy, không sợ tôi cho gì vào trong này à?"

"Đằng nào chả chết nhưng chết trong tay ngài có vẻ vinh quang hơn"

Với một tên giết người hàng loạt thì cái chết cũng nhẹ bâng như lời nói kia thôi. Cậu đã biết kết cục của bản thân sẽ như thế nào ngay từ lần đầu tiên cậu có ham muốn giết người. Không sớm thì muộn, cũng sẽ có kẻ nhân danh công lý đến đối chất với cậu.

Jun nhận lại cốc nước từ tay Wonwoo, một hơi uống cạn sạch, rồi lại đem chiếc cốc rỗng trả lại cho hắn. Nhìn hắn một khuôn mặt không đổi sắc, Jun nghiêng đầu, bắt đầu thắc mắc những chuyện không thể nói trước tòa.

"Sao trông ngài lúc nào cũng mệt mỏi vậy? Ngài không định thẩm vấn em ngay tại đây đấy chứ?"

"Không cần. Bằng chứng thu thập không theo luật định sẽ bị coi là bằng chứng không hợp pháp"

Wonwoo mỉm cười nhẹ, giải thích cho cậu. Hắn nới lỏng cà vạt trên cổ rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu. Từ từ ngả lưng ra phía sau ghế, hắn nằm đó, ngắm mắt lại nghỉ ngơi. Jun ngồi bên cạnh cũng không còn gây ồn ào nữa, cậu ngoan ngoãn ngắm nhìn gương mặt của hắn.

Nếu loại bỏ "thân phận" thì sẽ như thế nào?

Qua một lúc lâu, hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Cậu có ổn không?"

Jun bật cười trước câu hỏi của hắn. Chưa từng có thẩm phán nào lại đi hỏi phạm nhân câu này. Và cũng chưa từng có ai nguyện ý nói với cậu những câu như vậy hết.

"Ngài nói xem em có ổn không?"

...

Im lặng.

Hắn suy nghĩ gì đó nên đã im lặng. Cậu kiên nhẫn đợi câu trả lời của hắn. Không cần nói ra, họ dường như hiểu nhau chỉ bằng vài hành động.

"Cậu ổn. Cậu chưa bao giờ ổn như hiện tại"

"Chà, làm sao đây. Ngài biết về em quá nhiều rồi"

"Điều đó làm cậu cảm thấy an tâm đến vậy sao? Chuyện giết người ấy?"

"Một chút"

"Công lý của cậu kỳ lạ thật đấy"

Hắn mở mắt ra nhìn cậu. Khuôn mặt quá trẻ, luôn vẽ trên môi nụ cười thật tươi này lại là kẻ bị truyền thông rêu rao là tên máu lạnh vô tình, ỷ mạnh hiếp yếu, có bệnh tâm thần làm hại nhân loại. 

Hắn còn nhớ đêm đó cậu đã nói rằng: "Em diệt trừ đạo đức đồi bại và thối nát, họ diệt trừ em vì cách làm tàn bạo"

-----

"Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, vậy bị cáo có thể nói ra nguyên nhân gây án không?"

"Suy đồi đạo đức. Mười chín thằng khốn bại hoại nhận thức, ngu si không biết điểm dừng. Công tố viên chắc hẳn khi điều tra vụ án cũng đã biết rồi. Chúng là trai bao và còn cầm đầu đường dây buôn người. Lợi dụng vị thế là Omega xinh đẹp hơn người, chúng bán đi tự do lẫn tự tôn của bao nhiêu người chỉ để đổi lại vài xấp giấy lẻ. Loại ti tiện như vậy xứng đáng được sống ? Không, Alpha cũng nên ra tay chứ nhỉ"

"Bị cáo thừa nhận sử dụng thân phận Alpha chèn ép Omega?"

"Chà, ngài công tố viên thật là có tài năng chọn lọc từ ngữ"

"Nếu bị cáo phát hiện sai phạm có thể gửi đơn tố cáo đến đơn vị có thẩm quyền. Bị cáo dựa vào thân phận Alpha trội, gây sức ép lên những Omega yếu thế nhằm đạt được mục đích là vi phạm pháp luật. Bị cáo..."

-----

"Cậu có thể vẽ một bức tranh cho tôi được không?"

"Với tình trạng như hiện tại ấy hả?"

Jun giơ đôi tay vẫn đang bị còng lên trước mặt hắn, nhắc cho hắn nhớ về tình hình của cậu trong căn phòng thẩm tra này. Căn phòng vẫn chẳng có ai ngoài hai người họ. Quả nhiên, quyền lực của Enigma vẫn là thứ tuyệt vời nhất.

"Tôi không thể đồng ý với đề nghị của cậu vào bây giờ nhưng có lẽ sau này tôi sẽ thực hiện được"

"Vậy được thôi. Ngài muốn em vẽ gì?"

"Tự họa. Vẽ lại nụ cười của cậu đi"

Wonwoo đẩy đến trước mặt Jun một tờ giấy cùng một chiếc bút chì đã được gọt sẵn khiến cậu không khỏi bất ngờ. Cậu không nghĩ hắn sẽ chuẩn bị những thứ này khi đến gặp cậu tại đồn cảnh sát. 

Jun vui vẻ nhận lấy giấy và bút hắn đưa rồi bắt đầu vẽ lại khuôn mặt của bản thân lên giấy. Người ta nói cậu là thiên tài cũng vì tài năng này. Chẳng tốn đến ba mươi phút, cậu đã có thể tự họa rất chi tiết gương mặt của mình. Cậu cầm tờ giấy lên trước mặt, tươi cười hỏi hắn.

"Giống không?"

"Người thật vẫn đẹp hơn nhưng như vậy là đủ rồi"

Hắn nhận lấy bức tranh rồi nhẹ nhàng gấp lại, đặt trong túi. Trong khi mải mê với bức tranh, hắn không để ý cậu đã đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía hắn. Đến khi hắn nhận ra thì cậu đã ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng đôi tay vẫn bị còng ra sau cổ hắn.

Jun ngồi dựa hẳn vào người hắn, hoàn toàn ôm lấy hắn, sử dụng khuôn mặt mà hắn luôn dành lời khen dụi dụi vào phần hõm cổ.

"Ngài đã tìm hiểu mọi thứ về em từ bao giờ vậy?"

"Từ ngày cậu bị bắt"

"Ngài thấy sao? Quá khứ của em ấy"

"Tôi nên cảm thấy thế nào với nạn nhân của bạo lực gia đình và bệnh nhân rối loạn nhân cách chống đối xã hội đây?"

"Ừm...Thương hại?"

"Sai rồi"

"Tùy ngài nghĩ vậy. Em không tò mò nữa"

*Là đau lòng*

Wonwoo muốn đưa tay lên ôm lấy thân thể đang dính chặt vào người hắn, nhưng một lần nữa, hắn lại dừng lại giữa chừng. Hắn để cậu ôm cứng ngắt bản thân mà không phàn nàn lấy một câu.

"Ngày kia là phiên tòa cuối cùng..."

"Ngài muốn ngủ với em không?"

-----

Phòng thẩm vấn kín được thiết kế là một căn phòng cách âm với bên ngoài. Cách duy nhất để biết bên trong căn phòng đang xảy ra chuyện gì là đứng ở phòng quan sát bên cạnh. 

Thẩm phán Jeon đến vào giờ tối muộn, yêu cầu một cuộc thẩm vấn kín không được phép có ai ngoài hắn. Theo lẽ thường, điều này là không thể, nó trái với luật hình sự. Nhưng với một người được coi là chính trực hơn cả Phật như hắn, sẽ chẳng có ai nghi ngờ hắn làm chuyện sai trái gì bên trong căn phòng đó.

Nhất là với một phạm nhân phạm tội giết người.

"Hức...hức...ng...ngài nhẹ t...tay th...ôi"

Vẻ mặt thất thần, đôi mắt ậng nước, cơ thể trần trụi. Hoang dại và bản năng. Dục vọng là cách nhanh nhất cướp đi lý trí của một con người. Loài người cho rằng Enigma là cá thể đặc biệt hơn tất thảy. Enigma không thể bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình của bất cứ giới tính phụ nào. Enigma thông minh, mạnh mẽ hơn người. Enigma thống trị và độc tài.

Đây là đang miêu tả người hay là miêu tả thần linh?

Bản chất Enigma vẫn là con người, có ham muốn, có dục vọng và có cả tư duy trắng đen. 

Và theo bản năng của một con người có đầy đủ ham muốn tình dục, hắn cắn, hôn, để lại đầy những vết bầm tím lộ trên vùng cổ, tay, mông và đùi của cậu. Mỗi nơi hắn tìm đến là da thịt cậu phải chịu giày vò đau đớn. Hắn ghim chặt cậu lên bàn, lột trần cậu. Thanh âm cao vút, mang theo hơi thở nóng hổi vang khắp căn phòng mỗi khi hắn đưa đẩy trong người cậu. Jun hưởng ứng, lưng uốn cong một đường như cánh cung, phối hợp nhịp nhàng với tốc độ điên rồ của hắn. Căn phòng giờ đây ngoài mùi hương của Alpha còn có mùi vị của xác thịt, nhục dục, nhơ bẩn và quyến rũ.

Lần đầu tiên họ gặp nhau tại tòa án thủ đô với tư cách thẩm phán và phạm nhân. Lần thứ hai họ gặp nhau tại nhà riêng của hắn với tư cách chủ nhà và tên trộm. Lần thứ ba họ gặp nhau tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, nhưng lần này là với thân phận gì?

Hai cơ thể trần trụi va vào nhau, âm sắc đê mê khiến người khác đỏ mặt chẳng mấy chốc trở thành công tắc gạt mở dục vọng. Một lần, hai lần,... nhiều quá thành nghiện. Chẳng phải kỳ phát tình, thậm chí đã tiêm thuốc ức chế, vậy mà khoái cảm mang lại còn lớn hơn tất thảy những gì Jun có thể nghĩ tới. Mặc cho cơ thể rã rời, không thể tự mình cử động, cậu vẫn van xin hắn tiếp tục trò chơi của hai người.

Ham muốn của Alpha đã mạnh mẽ như vậy, Enigma sẽ ra sao đây?

Lỗ nhỏ của cậu bị hắn thúc đến đỏ ửng. Bờ môi bị cắn đến rách một vệt, máu đỏ chảy ra bên ngoài. Cơ thể đầy những vết bầm tím. Hai bên cánh mông cũng bắt đầu sưng tấy vì bị đánh. Nhưng hắn cũng không khác gì. Tấm lưng rộng như thái bình dương của hắn bị cậu cào đến khó nhìn. Bắp tay săn chắc cũng bị cậu cắn hết chỗ này đến chỗ khác. 

Trò chơi vẫn tiếp tục, kéo dài, rút cạn hết sức lực của hai người đàn ông cao lớn. Đến khi hắn muốn cắn vào nơi phía sau gáy, cậu giật mình, đưa tay lên chặn miệng hắn.

"Không được cắn"

"Không phải em nói muốn trở thành Omega của tôi sao?"

"Em là tội phạm, không thể ở bên ngài cả đời"

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt cậu, hắn từ bỏ ý định độc chiếm của bản thân. Thay vào đó, hắn một lần nữa thúc mạnh vào bên dưới, để dục vọng của hắn khẳng định tính chiếm hữu. Hắn không biết đã bắn bao nhiêu lần vào bên trong, nhưng hắn biết rằng chỗ chất lỏng đặc quánh đó đủ để lấp đầy cơ thể cậu.

Cả hai người họ đều biết ngày mai sẽ như thế nào, biết kết cục sẽ đi về đâu. Nhưng như vậy thì đã sao ? Nếu đã chẳng còn tương lai, vậy thì hối hận có ích gì?

Chỉ đêm nay thôi, từ bỏ cái gọi là "thân phận", hòa vào nhau như những kẻ điên. Giống như bức tranh Mặt Trăng Máu, Jun chứa đầy những mã lỗi, chẳng có cái gì gọi là ngây thơ thuần khiết chảy bên trong cơ thể cậu. Cậu lớn lên trong đống đổ nát của xã hội, chịu thứ cảm giác đau đớn tột cùng để trưởng thành. Tất cả tạo nên một Moon Junhui ngang tàng, hống hách, cái tôi và lòng kiêu hãnh cao ngút trời. Nó càng lớn hơn khi cậu cứ thế đi ngược lại với số đông, nhưng trên đời này rốt cuộc vẫn có người chiều lòng cậu. Vậy nên Wonwoo muốn thử một lần hủy hoại cậu.

Nhưng hắn vẫn là một Enigma hàng thật giá thật. Hắn sẽ không cho phép dù chỉ là một ánh nhìn thấy được khi cậu tan vỡ dưới thân hắn, khi cậu cào rách tấm lưng hắn và hông đung đưa theo từng chuyển động của hắn. Mặt Trăng Máu là một tội ác, nhưng Moon Junhui lại là một kiệt tác không thể chỉ đứng nhìn. Hắn phải chiếm lấy, nuốt sạch vào trong bụng, không để một chút da thịt nào không có dấu răng của hắn.

Hương vị giao hoan hắn có thể ngửi thấy. Cỏ hương bài và hoa hải quỳ. Thì ra Alpha trội sẽ có mùi như thế này.

"Tôi sẽ không cắn em, vì em không phải đồ vật"

Hắn không cắn cậu, hắn từ bỏ quyền chiếm hữu cơ thể cậu. "Cắn" để trở thành của ai đó là chuyện hết sức hoang đường đối với hắn. Hắn sẽ không biến cậu thành món đồ chơi chịu sự thống trị của hắn. Cái gọi là bình đẳng không phải theo cách thiết lập phụ thuộc giới tính như thế này.

Ngày mới sắp lên, phiên tòa cuối cùng cũng gần thêm một bước.

-----

"Tòa tuyên án bị cáo Moon Junhui với tội danh giết người, giấu xác, lợi dụng chức vụ và quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình tạm giam và điều tra, bị cáo không hề có thái độ ăn năn hối lỗi....."

"Bị cáo Moon Junhui, hung thủ của vụ án giết người hàng loạt Mặt Trăng Máu sẽ nhận mức án cao nhất từ bồi thẩm đoàn: Tử hình..."

"Thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc. Ngày diễn ra là năm ngày sau khi phiên tòa kết thúc..."

-----

"Thẩm phán Jeon quả thật là một người chính trực"

"..."

"Cậu đừng trách tôi. Tất cả vì an nguy của đất nước này mà thôi"

"An nguy của đất nước hay là an nguy chiếc ghế tổng thống của ngài?"

Wonwoo cởi bỏ cặp kính tròn trên mắt, trên người hắn vẫn còn mặc bộ đồ thẩm phán màu đỏ đen. Đứng trong văn phòng tổng thống nhưng hắn chưa từng thu lại sát khi của bản thân.

Hắn nhận ra quá muộn.

"Phải nói rằng cậu rất thông minh. Vì thế tôi đã phải đi trước cậu rất nhiều bước đấy. Chà, giấu một người còn sống khỏi tầm mắt của thẩm phán Jeon suốt những năm cậu ta gây án cũng không phải dễ dàng gì"

Vị tổng thống ngồi tại bàn làm việc cười đắc ý nhìn hắn. Ông ta khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, là một Alpha xảo quyệt, ích kỷ. Ông ta dừng lại chiếc bút đang ký mấy tờ văn bản lại, đứng lên, tiến tới chiếc tủ đựng rượu được giấu sau tủ sách. Ông ta rót cho hắn một ly vang đỏ rồi đưa đến trước mặt hắn.

"Chúc mừng chiến thắng"

Wonwoo nhận lấy ly rượu, vẫn ghim ánh mắt vào lão già trước mặt rồi nghiêng tay, đổ cả ly rượu vang đỏ xuống dưới sàn. Màu đỏ nhuốm vào tấm thảm, khiến nó bị vấy bẩn một cách khó nhìn. Vị tổng thống nhìn một loạt hành động vô phép tắc của hắn thì chỉ cười trừ.

"Được rồi, là tôi. Tôi là người tiếp tay cho bạn đời định mệnh của cậu giết người"

"..."

"Nhưng cậu nghĩ mà xem. Một thằng nhóc Alpha lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, tính cách thì vặn vẹo, tam quan thì lệch lạc. Là cậu ta tự cho mình cái quyền phán quyết những Omega tội nghiệp kia. Thân phận của cậu ta hoàn hảo để thực hiện sứ mệnh này. Một kẻ chống đối xã hội khi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thú vị lúc giết người thì sẽ không thể dừng lại. Từ đó tội ác của cậu ta sẽ trở thành nỗi sợ cho dân chúng"

"Omega tội nghiệp? Chứ không phải ngài tổng thống đây đưa họ đến gặp em ấy à?"

Tổng thống lại một lần nữa cười lạnh. Ông ta thở dài, đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

"Cậu ta phải giết người, thậm chí là giết thật nhiều người, mà nhất định phải giết Omega. Rồi cậu ta phải chết thì đạo luật Áp chế Giới tính phụ mới được thi hành. Hơn 80% dân số thuộc phục tùng giới và phi phụ giới, chỉ cần làm họ an tâm thì số phiếu áp đảo đương nhiên thuộc về tôi"

"Ngài cũng là Alpha đó thôi, ngài tổng thống"

"Như vậy chẳng phải họ sẽ hoàn toàn ủng hộ tôi sao? Một Alpha luôn suy nghĩ cho sự an toàn của nhân loại, không giống những kẻ giết người kia"

"Kẻ giết người? Haha"

Wonwoo cười lớn. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là chuyện hoang đường đến hài hước nhất mà hắn từng được nghe.

Nhân loại vốn luôn như vậy. Ai cũng không trần trụi bày ra cho người khác nhìn. Mọi người đều dùng vải vóc che giấu thân thể, dùng từ ngữ xảo hoạt che giấu cảm xúc. Ở cái thời đại này thì dùng truyền thông đổi trắng thay đen. Thiên hạ như trò đùa của những kẻ quyền thế, những kẻ quyền thế lại trở thành trò cười của truyền thông. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tất cả cũng vì lòng tham không đáy, lòng đố kỵ không bao giờ vơi.

Để bảo vệ cho quyền lực của bản thân, họ cũng chẳng tiếc mấy chục mạng người, đẩy một bệnh nhân đáng lẽ nên được quan tâm chăm sóc đến bờ vực của cái chết. Mang tội lỗi của kẻ ác đổ hết cho một kẻ bệnh. Lợi dụng cái gọi là tam quan lệch lạc để hủy hoại một cá thể có tâm tư tình cảm rõ ràng. 

Vì an nguy đất nước. Vì tương lai nhân loại. Nhưng lại chẳng có cái nào vì lương tâm con người.

Một con chó đôi khi lại có nhiều lương tâm hơn những kẻ ngạo nghễ ngồi trên cao. Bởi người ta thường nói lương tâm vứt cho chó gặm.

"Công lý của cậu kỳ lạ thật đấy"

Đến giờ hắn đã hiểu, không phải công lý của cậu kỳ lạ, chỉ là cậu suy nghĩ khác với số đông.

Lý tưởng của mỗi người khác nhau. Ngay từ khi sinh ra đã là độc lập, chỉ có duy nhất một phiên bản trên đời. Vì vậy, đôi lúc sẽ xảy ra xung đột trong tư tưởng. Kẻ có suy nghĩ khác biệt luôn là kẻ điên. Người ta luôn phân ra một bên "trái" và "phải", một bên "trắng" và "đen. Khi phe này không thể nhìn thấy được góc nhìn của phe kia và để chứng minh mình ở phe đúng, họ đi đến lựa chọn diệt trừ nhóm đối lập.

"Em diệt trừ đạo đức đồi bại và thối nát, họ diệt trừ em vì cách làm tàn bạo"

Công lý của em không có sai hay đúng, chỉ là đối lập với em lại là một công lý khác.

-----

"Tin khẩn cấp: Tổng thống bị sát hại tại văn phòng chính phủ cách đây vài giờ. Hiện tại chưa thể xác minh hung thủ là ai"

"Lộ tài liệu biển thủ công quỹ và nhận hối lộ, hơn ba mươi quan chức cấp cao dính nghi vấn phải từ chức"

"Vụ án Mặt Trăng Máu đã kết thúc cách đây ba năm đột nhiên tìm ra bằng chứng mới. Nghi vấn hung thủ là nút thắt quan trọng trong chuỗi xích nhận hối lộ của Đảng X"

"Người đứng sau Mặt Trăng Máu lại là cựu tổng thống Hwang Min Chae và nhiều giáo sư tâm lý học khác"

...

Nhiều năm sau đó, Enigma duy nhất của Đại Hàn cũng biến mất. Người ta không biết hắn đã đi đâu và làm gì. Chỉ biết rằng sau vụ án Mặt Trăng Máu, hắn từ chức thẩm phán trưởng, trở về sống một cuộc sống kín tiếng.

Và hắn đã thực hiện lời đề nghị mà hắn phải mất ba năm để suy nghĩ.

"Ngài đúng gu của em thật đấy. Wonwoo có thể kết hôn với em không?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro