đôi mắt âm dương - tử sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên mã tử an cái tên này là do ông tôi đặt và còn một chuyện nữa tôi là nữ mọi người đừng quên hazzz nói vậy thôi tôi là một người trầm tính khá lạnh lùng và tự ti
Vì sao hà tất nhiên là có truyện để kể rồi cũng như đầu chương tôi có mắt âm dương sau một cơn sốt năm 2 tuổi mà hơn hết trong lúc đến bệnh viên phải đi ngan qua nghĩa trang vì khi đó nhà tôi ở một làng quê nghèo nên điều hiển nhiên đi ra thị trấn hay thành phố lớn thường có vài con đường nên vì gấp rút cũng như con đường qua nghĩ trang cũng là con đường nhanh nhất mà xui hơn là trơi mưa nữa mới ác trới xui đất khiên sao tôi rơi vào luôn một cái nguyệt mà người làm đám ma đào chuẩn bị cho mai trôn ôi trời đất con ko dám tin là bản thân lúc nhỏ lại xui đến thế mà ko ngờ là hôm đó cả một đêm nằm trong nguyệt mà ko chết sáng hôm sau còn khỏe mạnh cười tươi khiến cho bật phụ huynh hoảng hốt lo lắng kiến tận 1 đêm .
Sau đo tôi sống một cuộc sống bình yên nhưng ko bình hạnh đó là nhưng chuyện kì lạ sảy ra trong làng xuốt thời gian sau kiến mn lẫn ba mẹ tôi muốn chuyển lên thành phố sống đó là dịch bệnh kiến cho gia súc trong làng chết hết mà ko chỉ vậy dịch này còn kiến cho mất mùa kéo dài và nhiều vụ mất tích ko lí do ông tôi là 1 pháp sư nói với ba mẹ là vì đây là sự sao nghiệp từ 1 anh trai ông tôi mới nhận nuôi gần đây và do cháu gái ông là tôi đã có một hôn ước với quỷ nên bảo ba mẹ và cháu trai cùng một số hộ dân mới tới sông lên thành phố ở ông còn dặn 3 năm sau về đây rước tôi đi còn h để ông nuôi tôi ba mẹ tin tương ông rơi đi
Người đệ tử của ông hơn tôi 7 tuổi năm này tui ba tuổi tiểu sư phụ 10 tuổi tôi hay nói với ông có rất nhiều bạn rủi tôi đi chơi ông liền bảo con dừng để ý con đã mở mắt âm dương nhưng tuổi lại quá nhỏ con có nhiều truyện vẫn chưa biết nên ông cho con một đôi mắt kính mà một cuốn sổ tất nhiên con sẻ hiểu những thứ này vào 1 lúc nào đó tôi và tiểu sư phụ học nhưng thứ ông chỉ nhưng ông ko cho phép bọn tôi cho nhau biết tên ko ông sẻ ko vui cứ thế đến khi tôi 5 tuổi ba mẹ đón tôi lên thành phố sống chỉ ko như mong đợi chuyến đi như đã được xắp xếp từ trước tôi bị tai nạn  mất hết nhưng chuyện mấy năm ở với ông và mắt âm dương cũng như bị phong ấn ko nhìn thấy hồn ma nữa . Sau khi rời bệnh viện tôi về nhà và có một cuộc sống mới  e tôi kém tôi 2 tuôi nhưng hai chị e rất hòa đồng cùng nhau đi học cũng như về nhà cứ như vậy.
cho đến khi 12 tuổi thì gặp một  chuyện kì lạ trong lúc đang đi học thêm về nhà vì sao ư vì sao tôi lại gặp chuyện kì lạ , chẳng phải vì dao cả chính là lớp học thêm hôm nay kết thúc muộn hơn mọi ngày rất nhiều vì xắp thi nên đến 9h tôi mới được về đi trên con ngõ thường ngày vẫn đi hôm nay lại vắng lạ thường tôi chỉ nghĩ nó vắng là vì hôm nay là rằm tháng 7 cũng là tròn 10 năm tôi suốt vào ngày này mỗi năm tôi đều thắp nhanh cho 1 bài vị ko tên mà ông đưa tôi hazzz thực sự tôi bật lắm chứ vì cái j mà tôi phải làm vậy đang nghĩ thì tôi thấy được 1 quỷ nam mặc áo tân lang đứng trước mặt thôi rồi vì cái j mà sui thế rằm tháng 7 lại gặp cô hôn thế là tôi vờ như ko thấy mà đi qua luôn .
Về tới nhà tôi vẫn luôn có cảm giác người đố vẫn luôn theo tôi huhu tôi làm ác à lúc này vào nhà ba mẹ thấy mặt tôi tái méc liền hỏi han nhưng tôi chỉ nói cho qua rồi vô phòng ăn . Ăn uông , tắm rửa xong mệt mỏi lết xát lên giường và ngủ luôn mặt kệ đống bài tập và học bài cũng như chuyện mới nãy như có cảm giác yên tâm hơn nên tôi ngủ luôn vì ngày mai là chủ nhật
_________________-----------___________
Cắt cắt bí văn chương rồi
Nhưng ko biết chị nhà sẻ ra sao nhỉ đón tập mới nha

Đã là số phận thì đừng nên chối bỏ
Nếu đã làm được thì đừng nên quay đầu nhìn lại
Tặng mn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro