Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cô muốn ở đây thì phải làm việc!"

"Cái gì tôi cũng làm được hết"

"Làm bữa tối đi!"

"Tôi làm gì biết làm mấy món ở đây!"

"Vậy cô cùng Chi Chi đi giao thuốc cho tôi!"

"Trời sắp tối rồi mà"

"Vậy cô đi về đi"

"Dẫn đường đi Chi Chi, chúng ta đi giao thuốc!"

"Hả? Tôi chỉ muốn ở nhà thôi!"

"Cậu đang ở nhà của tôi đấy!"

"Thôi được rồi! Chán cậu thiệt!"

"Vậy tôi là con người duy nhất ở đây sao?"

"Tôi chưa từng thấy ai khác! Nhưng nhìn cô lạ lắm nhìn không giống con người!"

"Vậy hả, có gì lạ sao?"

"Không biết, chỉ là tôi thấy thế thôi, đến nơi rồi, bỏ thuốc lấy tiền rồi đi thôi!"

"Hỏ? Nhàm chán, tôi muốn vào trong!"

"Nè nè, từ từ đã!"

"Trong này tuyệt quá!"

"Michel!, Ông mau ra lấy hàng đi!"

"Ồ, hôm nay Chi Chi dẫn theo 1 cô bé sao!"

"Nhanh lên chúng tôi cần phải đi!"

"Cậu cần gì phải gấp nhỉ? Nào cháu gái, lại đây uống trà!"

"À vâng!"

"Kami!"

"Cháu hình như mới tới đây nhỉ?"

"Dạ!"

"Kami, đi về thôi, Zack không thích điều này đâu!"

"Kệ cái tên khó ưa ấy đi, cậu có thể về trước mà!"

"Cháu đến đây để làm gì?"

"Dạ để học phép thuật!"

"Ồ, một con người muốn học phép thuật, vậy cháu học được gì rồi?"

"À.... Dạ... chưa gì cả!"

"Ta có một cách để cháu học phép thuật một cách nhanh nhất!"

"Làm ơn nói cho cháu biết!"

"Cầm bản đồ này đi! Đây là tiền thuốc, chúc cháu may mắn!"

"Vâng, cảm ơn ạ!"

Cô cầm vản đồ chạy đi, Chi Chi thì cũng về nhà rồi


"Kami đâu?"

"Hả? Cô ấy đang uống trà với Michel"

"Sao cậu không ở lại đó?"

"Cô ấy bảo tôi về đi!"

"Lỡ có chuyện gì thì sao hả?" Zack cau mày

"Sao mà tôi biết được?"

"Đi thôi"

"Đi đâu cơ?"

"Tìm học trò của tôi về!"

"Tôi còn chưa kịp đặt đít xuống ghế nữa mà"


"Này em gái, em đang đi đâu thế?"

Zack bảo ở thế giới này không quen ai thì không được nói chuyện cùng họ

" Lạnh lùng thế, không làm gì em đâu em gái!"

"Tránh đường!"

"Em làm gì phải nóng thế?"

"Tôi đang vội mau tránh ra!"

"Có thể em cần tôi dẫn đường đấy!"

Có lý, cho dù nhìn bản đồ đi nữa cô vẫn mù đường

"Dẫn đường đi!"

"Để xem nào...em đang đi tìm gì đây!"

...

"Được rồi, tôi và em! Đi về phía trước!"

"Đừng có nói giọng đó tên điên!"

"Rồi rồi, trời sắp tối rồi mà em còn tìm mấy thứ như này!"

"Đây đâu phải chuyện của anh!"

"Học phép thuật không phải là thứ có thể học theo lối tắt như thế này đâu!"

"Cũng có hại gì đâu?"

"Trước giờ anh chưa từng nghe tới việc con người học phép thuật!"

"Tôi sẽ thử!"

"Được, em chỉ cần vào cái hang đó là xong! Cẩn thận nhé, hẹn gặp lại!"

"Tôi sẽ không gặp lại anh đâu!"

Cô bước vào bên trong, thực sự rất tối, cô bẩm sinh từ nhỏ đã rất sợ bóng tối, nghĩ ngợi một chút cô cũng vào, đôi mắt xinh đẹp của cô chớp liên tục nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì cả, quá tối, cô bắt đầu thấy sợ hãi, đi được nữa đường thì ngồi bệt xuống đất khóc

"Cô làm gì đấy, sao lại chạy đến đây?" Đấy là Zack, anh đến tìm cô, Michel là một tên xảo quyệt, cậu không nghĩ rằng đơn hàng đầu tiên sẽ là của ông ta, lập tức tới đón cô, tưởng cô đã tìm được thứ gì đó rồi ai ngờ lại ngồi đây khóc!

"Hức....tối quá, chẳng thấy gì cả, muốn về nhà, về nhà!"

"Mau đi thôi!" Anh cảm thấy như đang nhận nuôi một đứa trẻ vậy

"Anh bế tôi đi!"

"Không"

"A, đi mà!!"

"Cô cũng chẳng còn là con nít nữa, không tự đi được sao?"

"Cảm ơn anh vì đến cứu tôi"

"Ừm, lần sau đừng tự ý chạy lung tung!"

"Ừm" cậu ấy đang nắm tay cô, thực sự rất chặt

.

.

.

"Ayy, Chi Chi lúc đó cậu đáng lẽ phải ngăn tôi lại mới đúng!"

"Tôi đã ngăn rồi còn gì!?"

"Vậy thì đáng lẽ cậu phải đi theo tôi mới đúng!"

"Tôi còn bài tập chưa làm!"

"Ở đây có trường học sao??"

"Có!"

"Tôi cũng muốn đi nữa!!"

"Không được, đó không phải trường học dành cho con người!"

"Luật trong trường của cậu có điều đó không?"

"Không có nhưng cô phải ở nhà!"

"Thế mà anh bảo anh sẽ dạy phép thuật cho tôi!"

"Tôi đang dạy cô tính kiên nhẫn! Muốn thành công trong cuộc sống thì phải kiên nhẫn cho dù khó khăn kiểu gì cô hiểu chưa?"

"Cậu giống thầy giáo ở trường của tôi quá, thật nhàm chán!"

"Mau vào ăn cơm!"

"Biết rồi!"
.

.

.
"Vì Chi Chi không muốn ai ngủ chung với cậu ấy nên cô ngủ ngoài phòng khách!"

"Thế còn phòng cậu, nếu cậu không ngại tôi có thể ngủ với cậu mà!"

"Không được!"

"Tôi sợ!" Kami nói nhỏ cúi gầm mặt

"Tôi lắp đèn cho cô ngủ!"

"Không muốn!" Kami bĩu môi kéo tay áo cậu

"Tôi chẳng hiểu tại sao cô sợ bóng tối!"

"..."anh rốt cuộc có cho tôi ngủ cùng không?

"Đi"

"...."yayy

"Không được chiếm chỗ của tôi, không được ngáy hoặc thở quá mạnh, không được chảy dãi lên giường, rõ chưa?"

"Biết rồi!"

"Cô tắm trước đi!"

"À... ừ!"

.

.

.
Tối hôm đó bà ấy có nhắn tin cho cô, là mẹ cô
'mày mà về nhà nữa tao sẽ xé xác mày ra!'

Cô cũng chẳng có ý định về, cô sẽ ở đây mãi mãi, vì cô sợ, soi bị bỏ đói, bị lạnh, bị bắt nạt, bị bóng tối giam giữ, thật sự rất sợ

Nếu về nhà, không biết bà ấy sẽ làm gì?

Thật mệt, đôi mắt kẽ khép lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

.

.

.

"Này...này! Cô là con lợn đấy à? Còn không mau dậy?"

"5 phút nữa thôi!"

"Thức ăn sẽ nguội!"

"Không sao!"

"Được! Đồ ăn tôi để trên bàn, ở nhà không được nghịch!"

"Ừm!"

Chờ cho cậu ấy đi khuất mới dám bước chân ra khỏi giường, tay dụi mắt ngáp một cái thật dài, vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân

Thức ăn trên bàn thực sự rất thơm và rất nhiều, bây giờ cô phải ở nhà thật ngoan

Ting*

Điện thoại cô kêu lên, là tin nhắn của mẹ
'mày chết ở xó nào rồi đấy??? Nhà trường hỏi tao sao mày không đi học kìa!'

Không trả lời

' liệu hồn mà về cho tao, con chó!'

Không trả lời

'mày chết chắc!'

Hiện giờ cả phố đang đi tìm cô nhưng không một dấu vết, tất nhiên họ không thể, cứ vài ngày sau thì họ sẽ nghĩ cô đã chết

Zack vừa về đến nhà, thấy cô vừa ngồi xem TV ăn ngon lành, thật sự tự nhiên

"Zack! Cậu học phép thuật bằng cách nào?"

"Rất khó, ừm.... Cô phải tập hít thở và thả lỏng!"

"Bố mẹ cậu đâu?"

"Họ ở trong cung điện!"

"...."

"Tôi là hoàng tử!"

"Hê hê, tôi lại được một hoàng tử dạy học cho đấy! Thật vinh hạnh!"

"Cô sẽ rửa chén chứ?"

"Làm xong tôi sẽ được gì?"

"Dạy học cho cô!"

"Được được!"

.

.

.

"Chi Chi bảo tôi không giống con người cho lắm! Cậu có thấy thế không?"

"Có, cô rất lạ!"

"Mẹ tôi cũng bảo vậy! Tôi được tìm thấy ở một nơi kì lạ!"

"Vậy sao?"

"Đó là một ngày đẹp trời, là tuần trăng mật của bọn họ, họ tìm thấy tôi, lúc đó tôi khoảng 1 2 tuổi, chưa đứng vững, người dính đầy máu, bên cạnh còn có lông vũ, hình như mẹ ruột của tôi đã bỏ tôi lại đó!"

"Thế thì lạ thật!"

"Tôi rửa xong rồi!"

"Ta có thể quay lại quá khứ!"

"Để làm gì cơ?"

"Thì để xem mẹ ruột của cô là ai!"

"Có thể sao?"

.

.

.
Ở một nơi khác

"Nó đang phát sáng!"

"Hiện đang ở đây sao?"

"Càng lúc càng mạnh!"

.

.

.
Zack đang cầm sách thần chú, nhẩm đi nhẩm lại máy câu trong đó rồi hô lớn, một màn hình hiện ra, đấy chính xác là lúc cô được tìm thấy, đầy máu có lông vũ, không ai đặt cô ở đó cả, rồi biến mất

"Chuyện gì vậy?"

"Có vẻ như mẹ cô không muốn cho cô xem kí ức này!"

"Sao có thể?"

"Một con người thì không thể làm vậy được!"

"Hả?"

"Cô học thuộc mấy cái này đi!" Cậu ném cuốn thần chú vào cô

"Mấy trang đầu sao?"

"Ừ!"

"Chẳng hiểu gì cả!" Cô chống cằm nhìn chữ

"Cô không biết đọc sao?"

"Ai bảo không biết "

"Học đi!"

"Cái đấy cần gì học!" Chi Chi vừa đi dạo về chen vào nói

"Hêh, thế sao cậu bảo học!"

"À, có mấy cái cần học để phòng vệ thôi, còn lại mấy cái không cần học!"

"A, Zack ban nãy lính ở lâu đài của cậu bảo cậu về, hình như là có chuyện gấp!"

"Vậy hai người ở đây, tôi đi một lát!"

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"

"Tôi không biết, cô lên tắm tôi làm bữa tối cho!"

"Được được!"

.

.

.
"Đã 9 giờ rồi cậu ấy còn chưa về kìa!"

"Cô đi ngủ đi!"

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi chờ cậu ấy!"

"Vậy cậu ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kami#zack