Q3 - C15: Gia đình Đường Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ miệng cậu ta, chúng tôi biết thêm được vài chuyện...
Tôi cảm thấy, nếu đúng như những lời cậu ta kể thì Đường Quý rất có khả năng chính là người đi trộm tượng đất, sau đó vì bị chết trên đường cuống cuồng về nhà nên mới khiến tượng đất bị rơi xuống hồ. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán của tôi, còn chưa có căn cứ xác thật...
Cậu ta kể... Năm trước, ở thôn Nghi Dương, trấn Hoa Mai của huyện Đạo có vài người vì mua bán khoai mỡ mà trở nên giàu có. Cách làm của bọn họ chính là lưu trữ khoai, chờ tới cuối năm mới đào đi bán. Đường Quý thấy vậy cũng bắt chước làm theo nhưng kết quả lại bởi vì trong đất chỉ toàn là khoai vụn nên cuối cùng bị thua lỗ, thiếu nợ hơn 2 vạn đồng. Hai vợ chồng cũng vì thế mà thường xuyên cãi cọ, đánh đấm nhau ầm ĩ.
Thật ra, tôi hơi bất ngờ. Bởi vì tôi trông thấy vợ ông ta nhìn rất dịu dàng nho nhã, dù gia đình có chuyện buồn nhưng vẫn luôn mặc áo tang bận rộn nấu cơm, chào đón mọi người, khi nói chuyện cũng không hề lớn tiếng.
Lúc trả chén, Đậu Nha Tử thì thầm với tôi: "Phong Tử, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi, đảm bảo người đàn bà này có vấn đề."
"Chỗ nào có vấn đề?"
"Ừm..." Cậu ta suy nghĩ rồi đáp: "Tôi nghi ngờ bà ấy biết chuyện chồng mình đi trộm tượng đất, chỉ là giả bộ khóc thôi! Với lại lúc nãy tôi phát hiện, thấy ánh mắt bà ấy nhìn quan tài lạnh lẽo lắm, chẳng có tí tình cảm gì cả!"
"Nhìn được nhiều như vậy luôn à?"
"Chứ sao? Bộ cậu nghĩ tôi chỉ biết cắm đầu ăn cơm thôi à?"
"Nghe tôi đi! Chúng ta về hỏi cai đầu xem hôm nay có xuống nước không? Nếu như không thì tối tới đây coi thế nào..."
Sau khi trở về, tôi lập tức hỏi cai đầu nhưng ông lại lắc đầu nói: "Chú đang đợi, vừa tra ra được thêm manh mối mới. Cậu Vương (Vương Quân Hoa) từng gặp mặt với chú đẹp trai vài tháng trước."
"Nhưng mà chú chưa hiểu... Thời gian không khớp! Lúc sư đệ đến tìm đã nói là Vương Quân Hoa mất tích ở huyện Đạo vào 2 tháng trước, nhưng nếu cậu ta đi cùng nhóm người này xuống hồ, thì dựa vào nội dung bút ký lại chênh lệch một khoảng thời gian..."
Dứt lời, cai đầu lại nhìn vào sơ đồ phác thảo. Tôi vừa định mở miệng thì chợt có ai đó gọi tên...
"Ê, Vân Phong! Mấy đứa đâu rồi, có cái này chơi hay lắm nè!"
"Ngồi! Ngồi xuống!" Ngư ca lớn tiếng ra lệnh.
Sau đó, con vịt tựa như nghe hiểu, đặt đít ngồi xuống.
"Mau xem kìa! Nó nghe hiểu tiếng người nha!" Khuôn mặt anh ta tràn ngập ý cười.
"Lên!"
"Xoay!" Ngư ca lại tiếp tục lớn tiếng nói.
Con vịt bỗng nhiên đứng dậy vỗ cánh, xoay vòng tại chỗ. Trước nay từng gặp qua huấn luyện chó, mèo nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy có huấn luyện vịt. Đậu Nha Tử cũng bắt chước nói: "Ngồi!"
"Ngồi đi!"
Con vịt không có phản ứng...
"Mẹ mày ngồi a!" Đậu Nha Tử nhấc cao giọng.
"Dở quá, coi anh nè!"
Ngư ca chỉ vào nó nói: "Ngồi!"
Con vịt lập tức nằm sấp xuống như chó.
"Ha ha ha!" Hiếm khi vui đến như vậy, Ngư ca lập tức cười to.
Tiểu Huyên cũng bị chọc cười không ngừng. Con vịt nghe vậy lại cạp cạp cười theo, cứ như đã về chung một đàn. Thế là cả bọn lại cười ngã nghiêng, tạm thời buông xuống những lo lắng về Quỷ Tể Lĩnh.
Ngư ca giải thích, con vịt này nghe lời anh ấy như vậy là bởi vì nó có tính nghiện rượu, cho uống thì nó sẽ nghe theo.
Trong lúc mọi người cười đùa rộn rã, tôi quay đầu nhìn thoáng qua...
Không biết cai đầu đang suy nghĩ gì mà nét mặt đầy ưu sầu, mặt nhăn mày nhíu, liên tục xoa huyệt thái dương.
Bởi vì cai đầu nói đêm nay không làm nên lúc hơn 8h, Đậu Nha Tử liền tới kêu tôi. Tiểu Huyên nghe chúng tôi nói muốn đi coi lập đàn làm phép bèn cũng đòi đi theo.
Ngư ca thì không đi. Vịt vọng tiếng dường như đã trở thành bạn tốt của anh ta. Ngư ca nuôi nó như chó, chẳng cần phải cột dây thừng, cứ đi tới đâu thì nó bám theo tới đó, vừa gọi đã chạy tới ngay.
Buổi tối mùa đông ở nơi đây vẫn có ánh trăng. Chúng tôi cùng nhau đi trên đường làng. Đậu Nha Tử đột nhiên như uống lộn thuốc, cảm thán sầu não: "Người chết như đèn tắt! Cát bụi lại trở về với cát bụi! Tiểu Huyên, hình như từ sau khi ba cô chết thì chưa từng trở về nhà hả? Không thấy ai tìm cô, cũng không nghe nói chuyện điện thoại bằng tiếng Quảng Đông, tại sao vậy?"
"Cậu bị thần kinh à? Ai mượn nhắc tới chuyện đó làm gì?" Tôi lạnh giọng quát lớn Đậu Nha Tử.
Cậu ta vò đầu, đáp: "Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi! Với lại, tôi cũng chỉ là có ý tốt!"
"Cậu nghĩ thử xem Phong Tử! Nếu lỡ như Tiểu Huyên kế thừa sản nghiệp, sở hữu hơn trăm chiếc thuyền cá thì chúng ta có thể tổ chức vận chuyển văn vật từ nội địa qua đó rồi."
"Cũng như thầy Diêu vậy đó! Chúng ta chỉ ăn 30%, 10 vạn kiếm được 3 vạn, 100 vạn kiếm được 30 vạn... Mặc kệ là phái nào, chỉ cần có tiền thì chúng ta đưa! Nghĩ thử xem, lời cỡ nào chứ!"
"Cậu im cái miệng đi!" Tôi chỉ vào Đậu Nha Tử: "Không biết nói thì đừng nói, không ai nói cậu câm đâu!"
Khiến tôi bất ngờ chính là thái độ của Tiểu Huyên. Cô giống như không nghe vào tai, chỉ cười nói: "Đi nhanh thôi! Chúng ta đi xem đạo sĩ là làm như thế nào!"
Lúc đến nơi thì vẫn chưa bắt đầu. Cửa nhà Đường Quý bật sáng, các thôn dân đi tới đi lui. Mấy người phụ nữ ngồi ở cửa vừa cắn hạt dưa, vừa trông con...
Hơn 9h, bắt đầu cử hành pháp sự...
Trước quan tài bày một dĩa táo, đối diện là chiếc ghế tựa, trên ghế có để di ảnh của Đường Quý. Đèn cầy được thắp hai bên ảnh chụp, chỗ lưng ghế treo một bộ quần áo lúc còn sống Đường Quý thường xuyên mặc.
Vị đạo sĩ mặc áo bào satanh màu vàng đỏ lấy gạo hắt lên ghế tựa, trong miệng lẩm bẩm. Dưới ánh nến chiếu rọi, ảnh chụp của Đường Quý nhìn có chút trắng bệch.
Cứ thế, vị đạo sĩ râu cá trê này niệm kinh hơn 40 phút. Tôi đoán, ông ta chỉ là đọc điên... Sau khi chấm dứt, ngài đạo sĩ ném bộ quần áo vào chậu thiêu, xem như kết thúc buổi lễ. Kế tiếp chính là, vợ Đường Quý trông một đêm, ngày mai đem chôn quan tài là được.
Mọi người chậm rãi giải tán, ai về nhà nấy, chỉ có chúng tôi đứng ở cửa không đi.
10h rưỡi, vợ Đường Quý đóng cửa tắt đèn. Nhưng tối nay có sao nên cả bọn vẫn nhìn thấy đường.
Tôi và Đậu Nha Tử trèo lên tường rồi kéo Tiểu Huyên lên. Sau đó cả đám nhảy xuống sân, rón ra rón rén đi tới bên cửa sổ, nhìn trộm vào trong...
Trong phòng, vợ Đường Quý vẫn đang mặc áo tang...
Cô ta cắm ba nén nhang, cứ thế lặng người chăm chú nhìn di ảnh...
"Chị dâu, đừng xem nữa, thấy rồi lại buồn..." Lúc này, em trai của Đường Quý từ trong buồng đi ra.
"Ài..." Cô ta thở dài: "Anh trai cậu cứ thế rời đi, tôi là con dâu nhà họ Đường nhưng lại không cho ông ấy được đứa con nào, cũng thật không còn mặt mũi."
Em trai Đường Quý nét mặt cô đơn, đi đến trước ảnh chụp lặng nhìn... Sau đó đột nhiên bật cười, vươn tay phải đánh độp lên mông của chị dâu.
"Ây da, chị dâu, còn giả vờ trang nhã gì chứ! Anh ấy mà biết chị vẫn luôn lén lút uống thuốc, chắc sẽ tức đến bật dậy luôn!"
"Còn không phải tại cậu?"
Vợ Đường Quý giận dữ nói: "Nếu để người trong thôn biết, tôi còn mặt mũi nào sống ở đây nữa!"
"Ha ha! Quỷ mới biết!"
Em trai Đường Quý ôm choàng lấy chị dâu, cười nói: "Anh ấy chỉ là cái thằng bất lực, còn bày đặt học theo người ta để dành khoai mỡ làm giàu sao? Ổng chắc có tài đó!"
"Dù sao, chị dâu như vậy, anh ấy làm sao đủ thỏa mãn chị? Vẫn phải để cho em..."
"Đừng có đụng tới tôi!"
"Cậu không sợ anh mình biến thành quỷ tới đòi nợ sao?"
"Ha ha, sợ cc! Tôi tốn nhiều tiền mời đạo sĩ, sớm đã siêu độ cho ông ấy hồn siêu phách tán rồi!"
"Sau này, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Để em sờ tí nào!"
Mặt của Đậu Nha Tử đã kề sát vào cửa sổ thủy tinh. Tiểu Huyên cũng xem tới trợn mắt, há hốc mồm.
"A! Tránh ra!"
Vợ Đường Quý đẩy ông ta ra, chất vấn: "Tôi hỏi cậu, tượng đất ở miếu Tể Tể tính làm sao đây? 2 vạn đồng mà cái ông họ Điền gì đó đưa cho đâu? Cậu tính khi nào đi lấy?"
"Tôi biết rồi! Từ từ đã, để vài ngày nữa rồi tính."
Chúng tôi xuyên qua thủy tinh nhìn thấy, người đàn ông đó nhấc bổng vợ của Đường Quý đẩy dựa vào quan tài. Vài phút sau, quan tài kêu vang kẽo kẹt.
Di ảnh của Đường Quý đựng ở trong khung, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này.
Ngọn nến đã sắp hết, có thể là do ánh lửa đã thu nhỏ, hoặc cũng có thể là vì phải nhìn xuyên thấu qua thủy tinh nên ánh sáng chiếu xạ có chút vấn đề. Trong thoáng chốc, tôi như bị hoa mắt nhìn thấy nụ cười trong ảnh của Đường Quý đã tan biến. Hai hàng lông mày đột nhiên nhíu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro