Chương 3 : Hằng Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Chúc mừng ngươi gia nhập ' 

' Cứ gọi ta là Lâm Diệp ' Cô gật đầu , cả thế giới quay cuồng trước mắt . Cô đổ rạp người xuống

....

' Ưm ' Cô tỉnh giấc , lăn lộn vài vòng trên giường êm mới tỉnh dậy 

' Cạch ' Tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói của Hải Nam 

' Xem con bé dậy ....A em dậy rồi hả Lâm Diệp ' 

Cô gật đầu không đáp 

' Em gái à ngủ tốt không 'Diệp Thành  ra vẻ thần bí 

' Cũng ổn ' 

' Đúng rồi cái lão già kia nói , chờ em tỉnh chuẩn bị 1 chút rồi cùng Tiểu Ca vào mộ đi ' Diệp Thành vui sướng khi người khác gặp họa , cô chú ý tới xưng hô của Hải Nam , kêu Trương Khởi Linh là Tiểu Ca vậy sau này phải gọi thế à 

Cô không nói gì nhưng Diệp Thành  nổi sùng lên ' Này em là cái biểu tình gì vậy . Dù sao đã nói rồi , ta đi trước '  Đi ra đóng cửa uỳnh 1 tiếng 

Làm gì mà căng vậy 

Lâm Diệp ở trong phòng thu dọn nửa giờ mới ra ngoài . Ngoài phòng 1 người cũng không có chỉ thấy 1 cái balo to đùng đặt trên sofa . Lâm Diệp đi vòng quay nhà 1 vòng ,chỉ là ngôi nhà bình thường nhưng có căn phòng bị khóa bởi 1 ổ khóa , niên đại có vẻ rất lâu rồi . Chủ nhân thật xa xỉ dùng hẳn đồ cổ để khóa phòng , không sợ trộm vào cạy mất bán lấy tiền sao 

Miên man suy nghĩ , âm thanh mở cửa vang lên . Lâm Diệp xoay người , đối diện với đôi mắt đen nhánh bĩnh tĩnh , cô hơi thất thần . 

' Nhà của anh sao ' Cô hỏi , Trương Khởi Linh tích cực xem cô là không khí , đi vào phòng không để 1 lời . Lâm Diệp cảm giác thường thường , lúc trước cô hay cho bạn bè ăn bơ nên chắc gặp hắn chính là quả báo của cô đi . Ngồi lên ghế sofa , cô đem 2 thứ đồ vật còn trên người ra xem 

' Nửa giờ sau xuất phát ' Trương Khởi Linh đi vào lại đi ra , trên tay cầm 1 túi văn kiện đưa cho cô 

Nhận văn kiện cô nở nụ cười nói ' Cảm ơn '

TRương Khởi Linh vẫn như vậy mím môi không nói , xoay người đi về phòng 

Mở túi văn kiện ra , bên trong có sổ hộ khẩu cùng vài giấy tờ quan trọng , lại mở ra cái hộp khác là di động 

Lâm Diệp cười cười , ít nhất Trương Khởi Linh cũng là 1 người biết chăm sóc  Chuẩn bị rất đầy đủ nhưng bây giờ cô càn phải lau dao găm và khẩu súng đã  

____________________________________________________________________________________________

Lần này hạ mộ đúng là chỉ có 2 người Lâm Diệp và Trương Khởi Linh là 1 cái mộ của phi tần nhà Tống . Cô không hỏi gì , Khởi Linh cũng không giải thích thêm chỉ giới thiệu vài câu rồi bắt tay vào đào trộm động . Thật sự tốc độ tay của hắn rất nhanh , nhoáng cái đã thấy đường đi xuống 

Balo do Khởi Linh cõng còn cô chỉ cầm đèn pin soi đường . Dù lần này không có cái gì nguy hiểm như lần trước nhưng vẫn rất nhiều âm khí kích thích cô nổi da gà hơn nữa Khởi Linh tốc đi nhanh . Chưa gì cô với hắn đã cách nhau 1 đoạn , cơn ớn lạnh chạy thẳng lên đầu , cô đuổi theo Khởi Linh tay nắm 1 góc áo hắn

' ... ' Phía trước mặt không biểu tình quay đầu lại nhìn

' Ta không quen ' Cô nhu nhu giọng nói , đây là lần đầu tiên ( nếu không tính cái mộ không chính thống kia) cô đi vào cái địa phương này  tất nhiên sẽ cảm giác sợ hãi 

Người kia không biểu tình vẫn tiếp tục đi nhưng tốc độ chậm lại không ít , tâm hiện tai lo lắng xung quanh sẽ nhảy ra thi mà Lâm Diệp không biết 

Mộ đạo đi không lâu liền đến khoan chính , vách tường 2 bên được điểm hoa đăng rất sinh động . Mặc dù rất hứng thú với mấy thứ như vậy cô vẫn rất dè chừng , nếu nói từ thời Tống thì sao mấy cái này không tắt chứ 

' Đừng nhúc nhích ' Thanh âm quen thuộc lộ ra điểm nghiêm túc , quay về phía Trương Khởi Linh thấy hắn nhìn chằm chằm vào bức tường hoa đăng trước mắt . Quay lại trước mắt , không hiểu sao cơ thể không giữ được thăng bằng , độ nghiêng ngày càng lớn . 

Vốn dĩ muốn giơ tay chống theo bản năng nhưng rồi lại thôi , hắn nghiêm túc vậy chắc không phải đồ tốt lành gì . Tốt nhất không nên đụng chạm linh tinh , đành chịu đau chút vậy 


Không đau như cô nghĩ , Khởi Linh đã kéo cô vào lòng . 1 tay đặt ở eo cô , tay còn lại mò mẫm tìm chốt cơ quan 

Lâm Diệp trong lòng Khởi Linh không biết nói gì hơn , sao vào cái mộ này cô xui đủ đường vậy . 

Bên kia Lâm Diệp không nói gì Trương Khởi Linh đã tìm được chốt mở , không do dự ấn xuống. 

Cả 2 người ngã đè lên nhau , chỗ eo cô đặc biệt bỏng rát . Có ai giải thích cho cô vì cái gì mà đến đây chưa đến 1 ngày mà cô bị nỗi đau này đến nỗi đau khác hành hạ không . Quá thương tâm cho thân thể mình cô không cảm giác 1 đạo ám muội tràn lan giữa 2 người 

Để ý mới thấy , cô vội vàng đứng dậy , trán bị áo bao phủ 

' Có chuyện gì sao Khởi Linh ' Cô thắc mắc 

' ... ' Hắn không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn xuống phía eo cô 

' A..' Xấu hổ vội khoác áo vào 

' Khởi Linh anh nhìn thấy gì rồi hả '

'....'

' Này anh phải chịu trách nghiệm đấy ' 

'....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro