Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Yên tiến sâu vào biện viện, đi càng lúc càng xa. Biệt viện này không phải nhà chính của Trương gia, nơi này không có ai chỉ có những căn nhà gỗ mang kiến trúc cổ cùng dãy hành lang dài không có điểm kết. Cô cứ đi, đi rất lâu, đến khi trời sập tối vẫn chưa gặp được bất kì ai. Bạch Yên tựa người vào một cái cột lớn dựa người mà ngủ, gió tuyết rất lớn từng đợt cứ thế rích lên lại có tiếng gào thét của dã thú, cô rất sợ. Bàn tay nhỏ run rẩy không thôi, có thể là lạnh cũng là sợ hãi. Bạch Yên ôm chặt thanh kiếm  tựa đầu vào cây cột gỗ mà ngủ. Gió vẫn gào thét, mặt trời vừa ló dạng Bạch Yên lại tiếp tục đi tiếp cô cứ đi lại cứ đi. Một ngày rồi hai lại ba ngày Bạch Yên kiệt sức rồi, cô không đi nữa chỉ tựa đầu vào cột gỗ. Cô không biết đây là đâu không biết đâu có phải là chỗ lúc trước cô nghỉ ngơi không? tất cả đều giống nhau. Bạch Yên dương mắt đảo một vòng thế mà trong gió tuyết lại có một bóng người, là một thiếu niên không ngoài hai mươi. Anh ta đang tiến về phía của cô. Bạch Yên vô cùng cảnh giác tay ôm chặt thanh kiếm, cô từng bước nhỏ lùi về phía sau. Cô không biết anh ta là ai cũng không biết anh ta có ý gì, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần Bạch Yên lại càng hoảng sợ cô trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cô chạy một mạch mặt kệ người kia là cái ai hay là cái quái gì cứ chạy trước cho an toàn. Thiếu niên nọ ngớ người luôn nhìn bóng lưng nhỏ kia mà ánh mắt vô cùng phất tạp. Anh ta nhìn lại mình một lượt, ừm thì... quần áo bình thường hắn cũng đâu có xấu lắm sao tiểu nha đầu kia vừa thấy lại bỏ chạy vậy. Bạch Yên chạy trên hành lang dài ngoằn không có điểm kết, cô càng chạy càng nhanh cũng chưa từng quay đầu. Hơi thở ngày càng gấp gáp dường như không thở nỗi nhưng Bạch Yên vẫn không dám ngừng lại cô vẫn cấm đầu chạy. Từ phía sau một lực đạo vô cùng mạnh kéo cô về phía sau, bàn tay kia vô cùng lạnh hai ngón tay dài lạ thường. Bạch Yên đột nhiên bị kéo vô cùng sợ hãi mặt cô trắng bệch nỗi sợ lúc này lấn áp lí trí khiến cô quên cả thở. Nhìn hai ngón tay dài bất thường kia Bạch Yên không chút suy nghĩ gì liền khẳng định người kia là một con quái vật mà còn là quái vật vô cùng xấu xí nên tay mới dài như vậy. Phía sau là một người cao hơn cô còn hơn rất nhiều, người này là đang cúi người ôm lấy cô. Trời ơi quái vật bắt con nít mằn thịt. Bạch Yên càng nghĩ lại càng sợ quên mất từ nãy tới giờ mình không gề thở.

Phía sau là tiếng thở dài, giọng nói vô cùng khàn đặc

" Từ từ thở đi không thì ngỏm luôn bây giờ "

Bạch Yên lúc này mới nhận ra hít lấy hít để không khí cũng không ngừng ho sặc sụa. Thiếu niên nọ ôm lấy cô lên vỗ vỗ lên lưng. Lúc này Bạch Yên mới nhận dạng người trước mắt suy nghĩ trong đầu liền nói ra cả

" Thì ra không phải quái vật tay dài xấu xí "

Thiếu niên nọ cười méo sẹo, vậy mà coi hắn là quái vật tay dài mà còn xấu xí nữa. Mặt hắn méo sẹo hẳn đi, hắn dù gì cũng là một trong những mĩ nam của Trương gia so với tên Trương Hải Khách khùng khùng điên điên vừa gặp người khác đã doạ người ta ngất xỉu hay tên nhóc thối Trương Khởi Linh mặt mày một cảm xúc thì vẫn tốt hơn chứ. Bạch Yên nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt vương tay ôm lấy mặt hắn tròn mắt kinh ngạc mà nói

" Là người sống"

"... "

Thiếu niên nọ đơ luôn, cái này... nhìn hắn giống quái vật thì thôi đi sao còn nhìn hắn thành người chết vậy. Thiếu niên nọ lại thở dài, hắn bất lực rồi. Hắn chầm chậm nói

" Tôi là Trương Hải Diên nhóc có thể gọi tôi là Tiểu Trương Ca. Ôn tiên sinh nhờ tôi đón nhóc. Nhóc cũng không tệ đó một mình đi hết ba ngày làm tôi tìm mệt xỉu "

Bạch Yên chớp mắt, Ôn tiên sinh... Là Ông Diễn Chân sư phụ của nàng đây mà. Bạch Yên nghe là người sư phụ tương lai nhờ đón cô nên cũng khá an tâm rất thoải mái ôm lấy cổ Tiểu Trương Ca. Trương Hải Diên vừa bế cô đi vừa hỏi xem mấy hôm nay cô có xảy ra chuyện gì không. Nhưng sau khi nghe kể lại hắn cảm thấy kì lạ sao cô là người ngoại tộc mà vẫn có thể sống nhăn răng ở đây ba ngày mà còn có thể đi lung tung. Trương Hải Diên bế cô đi qua mấy đoạn đường là một biệt viện lớn hai tầng phía trên là một tấm biển Tàng Thư Các.

Đứng trước toà biệt viện lớn Trương Hải Diên đặt cô xuống nền gạch. Người Bạch Yên rất nóng hai má lại ửng đỏ vô cùng cô mơ màng nhìn xung quanh

" Ôn tiên sinh đang chờ nhóc bên trong đó "

Trương Hải Diên nhẹ giọng nói hắn chắc đang sợ mình mà lớn giọng hay hung dữ thì tiểu nha đầu này lại nghĩ hắn không chỉ là quái vật xấu xí nữa mà gán thêm mác hung dữ độc ác thì khổ nữa. Bạch Yên nhìn Trương Hải Diên một lúc rồi gật đầu đã hiểu còn nói cảm ơn. Giọng cô nhẹ tênh lại có chút đáng yêu chắc cô còn nhỏ nên giọng mới trong trẻo đáng yêu như vậy. Bạch Yên đi về phía trước. Từng bước từng bước lảo đảo không vững như bây giờ chỉ cần một cơn gió thôi qua liền thổi mất tiểu nha đầu trước mặt bay đi đâu mất tiêu.

Trương Hải Diên càng nhìn lại càng nghi ngờ, hắn quyết định đứng lại trông chừng mà không rời đi ngay lập tức. Hắn tính cả rồi lỡ có bay thì hắn đi lụm về sẽ không cực chứ mà bay mất lúc hắn không hay hắn lại phải đi tìm lại. Bạch Yên đi chưa được mười bước liền gục ngã. Trương Hải Diên đơ cả người nhưng hắn là người Trương gia phản ứng rất nhanh chốc lác đã đỡ được tiểu nha đầu trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro