Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa bình thường như bao ngày, lúc ấy tôi và Muộn Du Bình cùng với Bàn Tử vừa mới đánh chén hết món nấm xào mà Tiểu Ca hái trong núi, hương vị vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc" đã vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng giữa trưa nắng.

Tôi khẽ đạp chân Bàn Tử dưới bàn ăn, nói: "Bàn Tử, đi mở cửa đi."

Bàn Tử đang ngậm cây tăm xỉa răng, chép miệng đáp: "Cậu đi đi."

"Anh đi đi."

"Tôi không đi."

"Vậy tôi cũng không đi."

Trong lúc hai chúng tôi đang cãi nhau hết sức ấu trĩ, Muộn Du Bình đã đứng dậy đi mở cửa.

Người tới là dì Hoàng bên tổ dân phố của thôn Vũ mà chúng tôi vô cùng quen thuộc, bà ta mang chiếc đầm rộng màu xanh lá cây, trong tay cầm tờ đơn tuyên truyền màu đỏ, ánh mắt hào hứng sáng rực.

Vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi và Bàn Tử vội liếc nhau, trong lòng thấp thoáng dự cảm không lành.

Quả nhiên dì Hoàng hưng phấn vung vẩy tờ đơn trên bàn tay mũm mĩm của mình rồi nắm lấy tay tôi: "Tiểu Ngô, có tin tốt!"

Tôi bất đắc dĩ kéo khóe miệng nặn ra nụ cười, sau đó mời bà ta vào nhà, rót cho một ly nước: "Dì cứ từ từ nói."

Dì Hoàng ừng ực uống hết nửa ly, sau đó vội vàng đưa tờ đơn tuyên truyền trong tay cho tôi: "Cậu nhìn này!"

Tôi tò mò mở tờ giấy cuộn tròn ra, thấy trên đó viết mấy chữ to "Phổ cập giáo dục, xóa nạn mù chữ!"

Tôi ngơ ngác nhìn dòng chữ to tổ bố đập thẳng vào mặt mà chẳng hiểu gì cả: "Dì Hoàng, đây là...?"

Bàn Tử cũng tiến lại gần nhìn tờ đơn tuyên truyền trong tay tôi.

Dì Hoàng uống nốt chỗ nước còn lại, nói: "Cuối cùng chính sách hòa nhập mới cũng đến thôn chúng ta rồi! Trên thành phố phân tới thôn mình một nhóm giáo viên! Đối tượng chủ yếu của chính sách lần này là người trưởng thành, trên 18 tuổi đến dưới 60 tuổi sẽ được tham gia các lớp giáo dục bắt buộc miễn phí!"

"Vậy thì sao?" Tôi vẫn chưa hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến ba ông già chúng tôi?

"Nhà các cậu cũng có một danh ngạch! Tôi đã báo lên trên, hơn nữa đã được phê chuẩn rồi!"

"Cái gì?" Tôi đứng bật dậy, vô cùng nghi ngờ hết khứu giác rồi đến thính giác của mình cũng xảy ra vấn đề.

"Chính là Tiểu Trương nhà các cậu đó!" Dì Hoàng mỉm cười chỉ vào Muộn Du Bình đang ngoan ngoãn im lặng ngồi một bên: "Trên 18 tuổi đến dưới 60 tuổi, trình độ học vấn tiểu học, không phải là Tiểu Trương nhà các cậu đấy sao!"

Đệch mợ! Tôi thiếu điều thổ huyết lên mặt dì Hoàng!

"Đệch mợ!" Bàn Tử bật thốt ra tiếng.

Sao tôi lại quên chuyện này được nhỉ! Trước đây tôi từng nhờ Tiểu Hoa làm hộ khẩu ở Ngô Sơn Cư cho Muộn Du Bình, dù sao mạng lưới quan hệ của y cũng lớn. Đương nhiên chúng tôi không thể viết tuổi thật của Muộn Du Bình được, e rằng hắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu thí nghiệm mất, vì vậy trên đó điền 26 tuổi. Sau lại tôi cũng không để ý nữa, khi ấy tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc đón được Muộn Du Bình về nhà nên mới để Tiểu Hoa viết đại, nhưng không ngờ y sẽ điền trình độ học vấn là tiểu học! Mẹ kiếp! Cấp hai cũng được mà!

Dì Hoàng chẳng màng đến vẻ mặt hóa đá của tôi và Bàn Tử, vui vẻ nhét thông báo nhập học vào tay tôi, chân thành vỗ vai tôi nói: "Có cơ hội học tập miễn phí rất tốt, dì già rồi không đủ điều kiện, nếu không cũng đã đi học rồi! Tiểu Trương cần phải nắm lấy cơ hội quý giá này mà học hành cho đàng hoàng. Trường học của thôn mình nằm ở căn nhà nhỏ đầu hướng nam, ngày mốt nhớ đi báo danh nhé!"

"Rầm" một tiếng, dì Hoàng đã đóng cửa đi mất.

Tôi và Bàn Tử cùng với Muộn Du Bình trố mắt nhìn nhau, sau đó cả ba người đồng thời lâm vào trầm tư.

Cuối cùng Bàn Tử là người đầu tiên mất kiên nhẫn, hắn giơ tay gãi đầu: "Tiểu Ca, không thì... mình cứ đi học đi nhé?"

Muộn Du Bình quay đầu lạnh lùng liếc Bàn Tử, Bàn Tử bèn hắng giọng, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Ca, cậu cũng biết dì Hoàng phiền phức thế nào mà. Cậu không đi, đảm bảo ngày nào bà ta cũng sẽ mò đến nhà mình nói hoài nói mãi. Lần trước có chính sách tuyên truyền sinh con thứ hai, bả đến nhà mình lải nhải hơn một tiếng đồng hồ, cứ như Thiên Chân có thể sinh được hai đứa cho cậu luôn ấy."

"Cút mẹ anh đi, nói chuyện cho đàng hoàng, Tiểu Ca không muốn đi thì thôi!" Bàn Tử càng nói càng lạc đề, tôi bèn giơ chân đạp vào mông hắn.

"Dù sao bà ta khó chơi lắm! Ngày nào bả cũng sẽ đến làm phiền chúng ta, nếu bả ngồi từ sáng đến chiều thì chẳng phải Thiên Chân sẽ mất giấc ngủ trưa hay sao?"

Dạo này tình hình cơ thể của tôi không được tốt, đêm ngủ ôm Muộn Du Bình vẫn sẽ gặp ác mộng. Hiếm hoi mới được gà gật mấy tiếng sau bữa trưa trên chiếc ghế mây trong sân do Muộn Du Bình làm cho tôi.

Nghe vậy, ánh mắt Muộn Du Bình hiện vẻ dao động, đôi mắt đen láy đẹp đẽ nhìn tôi chằm chằm: "Ngô Tà, cậu thấy sao?"

Tôi thở dài xoa huyệt thái dương: "Không sao đâu Tiểu Ca, anh không muốn đi thì thôi, cùng lắm lần sau dì Hoàng đến nữa thì tôi để Tiểu Mãn Ca ra xử lý."

Tiểu Mãn Ca đang nằm ngủ trong sân đột nhiên ngước lên liếc tôi một cái, sau đó hừ nhẹ rồi ngủ tiếp.

Muộn Du Bình bế tôi lên ghế mây, đắp chăn mỏng lên người tôi, một lát sau trong lúc tôi mơ màng thiếp đi, có gì đó mềm mại khẽ chạm vào môi.

Giọng nói trầm thấp và ấm áp của Muộn Du Bình vang lên bên tai khiến tôi tê dại: "Ngủ ngon, tôi sẽ đi học."

Thế là vào sáng ngày mốt, một người chuyên ngủ nướng như tôi đã phải bò dậy trong tiếng kêu của đồng hồ báo thức lúc sáu rưỡi để giúp Muộn Du Bình... soạn cặp sách.

Muộn Du Bình vừa tắm xong, hắn đang lau tóc đi ra khỏi phòng vệ sinh, thấy chiếc cặp hình con gà vàng trước mặt tôi thì khựng lại.

"À..." Tôi nhét quyển sách tiếng Anh Oxford dành cho học sinh cấp hai vào cặp, nói đùa: "Bàn Tử đặt mua online đấy, hắn nhất định mua cái cặp này cho bằng được, tôi không ngăn nổi!"

May mà Muộn Du Bình không phải người để ý vật ngoài thân, hắn chỉ ừ một tiếng rồi cởi áo tắm dài, mặc quần áo vào.

Tôi vừa bỏ hộp bút chì vào cặp vừa lén nhìn trộm cơ bắp săn chắc của Muộn Du Bình, phía sau lưng hắn còn có vài vết cào của tôi vào đêm qua.

Tôi nuốt nước miếng, đứng dậy nói: "Sáng nay ăn bánh bao nhé, tôi đi hâm lại cho anh."

Muộn Du Bình đi tới đè lại tay tôi rồi lắc đầu: "Không cần, cậu ngủ tiếp đi."

Tôi vội lắc đầu quầy quậy: "Không được! Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học, tôi cũng phải..."

Dưới ánh nhìn chòng chọc của Muộn Du Bình, tôi bèn nuốt nửa câu sau xuống. Trước kia mỗi sáu giờ rưỡi sáng hắn ra ngoài tuần núi cũng không cho tôi đưa tiễn, bảo là sáng sớm trời lạnh sợ tôi bị ốm, lần này hắn càng kiên quyết từ chối hơn.

"Tôi đưa anh đến cửa!"

"Được."

Nửa tiếng sau, tôi nhìn Muộn Du Bình đeo cặp sách gà vàng đi về phía xa, ôi bóng dáng nghiêm trang ấy, ai không biết còn tưởng hắn chuẩn bị đi đốt trường.

"Tạm biệt mẹ hiền, đêm nay con sẽ lên đường.
Xin đừng lo lắng cho con, con có mái chèo của hạnh phúc và trí tuệ."

(*) Bài hát "Thuyền trăng 月亮船" - Nhạc chủ đề của phim Hành tinh hạnh phúc 快乐星球

Tự nhiên trong đầu tôi chợt bật ra bài hát này, không rõ Muộn Du Bình mà biết được thì sẽ có cảm tưởng thế nào.

Tiếng "kẽo kẹt" vang lên, Bàn Tử ngái ngủ đẩy cửa phòng ra nhìn thấy tôi, hắn trêu chọc: "Thiên Chân à, Tiểu Ca chỉ đi học thôi mà, cậu định làm hòn vọng phu đấy hả?"

"Im đi." Tôi ngáp một cái: "Trong lồng hấp có hai cái bánh bao Tiểu Ca ăn còn dư lại, anh đói bụng thì ăn, tôi ngủ tiếp đây."

"Hay lắm Thiên Chân!" Bàn Tử bày ra vẻ muốn nhéo tôi: "Để cho Bàn gia ăn đồ thừa à!"

"Vậy anh có ăn không?"

"Ăn! Bỏ thì phí lắm!"

Tôi mỉm cười quay người về phòng, chỉ hy vọng Tiểu Ca có thể học hành thật tốt.

Còn nữa, sau khi tôi dậy phải tìm Tiểu Hoa tính sổ mới được!

--------------------

Lảm nhảm của editor: Halo mọi người, lâu quá mới ngoi lên đào hố tiếp, lần này vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng đơn giản, hoan nghênh mọi người lọt hố mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro