Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên Muộn Du Bình cũng đã nhận ra Trương Hải Khách, nhưng Muộn Du Bình không hổ là Muộn Du Bình, cho dù trời sụp đất lở cũng chẳng liên quan đến hắn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, vô cùng bình tĩnh hoàn thành bài diễn thuyết của mình một cách trôi chảy.

"Cảm ơn thí sinh Trương Khởi Linh đã mang đến một màn biểu diễn xuất sắc!" MC cầm micro đi đến: "Tiếp theo chúng ta hãy cùng nghe ban giám khảo đặt câu hỏi!"

Tuy cách xa một khoảng, tôi vẫn có thể thấy rõ Trương Hải Khách liếc nhìn người dẫn chương trình, tất nhiên đang rất muốn làm cậu ta thức thời mà lược bớt đoạn này.

Nhưng MC rõ ràng chẳng bắt được tín hiệu của Trương Hải Khách: "Ok! Chúng ta sẽ bắt đầu từ giám khảo Trương Hải Khách nhé!"

"Haha." Lê Thốc ngồi cạnh tôi bật cười, Bàn Tử cũng cười muốn chảy nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu như đang nhìn bệnh nhân trốn trại.

Trương Hải Khách giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ lên tiếng: "Please describe your favorite city and why you like it."

"My favorite city is Hangzhou. Because Hangzhou is an old-line town in Jiangnan. Moreover, it also possesses a variety of places of interest and beautiful scenery such as West Lake. And most of all, there are my home and my lover."

(*) Tất cả phần tiếng Anh đều giữ nguyên từ bản gốc. Dịch:
"Xin bạn hãy miêu tả về thành phố yêu thích của mình và lý do bạn thích nó."
"Thành phố tôi yêu là Hàng Châu. Bởi vì Hàng Châu là một thị trấn cổ kính nằm ở Giang Nam. Hơn nữa, nó còn có rất nhiều địa điểm thu hút và danh lam thắng cảnh như Tây Hồ. Quan trọng nhất, ở đó có nhà và người yêu của tôi."

Nghe câu cuối cùng mà Muộn Du Bình nói, tôi bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong hội trường hơi nóng.

"Thiên Chân." Bàn Tử dùng khuỷu tay huých tôi rồi nháy mắt: "Tiểu Ca nói gì vậy? Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu dịch cho Bàn gia tôi nghe thử xem?"

"Không, nghe, rõ." Tôi đẩy Bàn Tử về lại vị trí của hắn.

Sau khi Muộn Du Bình trả lời xong, Trương Hải Khách ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía tôi, sau đó giơ lên tấm bảng mười điểm tối đa.

"Ting", WeChat của tôi vang lên thông báo.

Tôi mở ra xem, quả nhiên là Trương Hải Khách nhắn.

Trương Hải Khách: Ngô Tà, làm ơn chừa lại chút đồ ăn cho gấu trúc đi!

Tôi: ?

Trương Hải Khách: Cướp măng tre hả! Bảo sao nửa tháng trước đột nhiên tộc trưởng lại quan tâm đến cuộc thi do công ty chúng tôi tài trợ, còn yêu cầu loại ghế massage tốt nhất cho giải nhất nữa!

(*) Cướp măng tre: trong tiếng Trung đồng âm với cụm"Cay độc quá". Đây là một cụm từ lưu hành trên mạng, ý chỉ sự độc địa, xấu tính.

Tôi: Ồ.

Mặc dù tôi chỉ rep lại một chữ nhưng trong lòng tôi rất vui, Muộn Du Bình xài tiền của Trương Hải Khách đúng là khiến tôi vô cùng hài lòng, lúc về phải khen thưởng hắn mới được.

Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán, Muộn Du Bình đạt giải nhất, Tô Vạn cũng thể hiện khá tốt nên giành được giải nhì.

Sau khi chụp một tấm ảnh chung, Trương Hải Khách đề nghị nếu mọi người đã đến đông đủ thì hắn thân làm chủ nhà phải mời mọi người ăn một bữa cơm.

Nể mặt ghế massage, tôi, Muộn Du Bình, Bàn Tử và cả Lê Thốc, Tô Vạn cũng đi theo. Tôi cứ tưởng rằng Trương Hải Khách sẽ mời tiệc ở khách sạn do bọn họ sắp xếp, ai dè Trương Hải Khách lại đưa chúng tôi ra cửa khách sạn, trước cửa đỗ sẵn mười chiếc xe Jeep.

"Tộc trưởng, xin mời."

Trương Hải Khách mở cửa xe cho Muộn Du Bình, bảo năm người chúng tôi ngồi cùng một chiếc.

"Chỗ ăn xa lắm hả?" Tôi hỏi.

"Ngô Tà, cậu đi rồi sẽ biết." Trương Hải Khách đóng sập cửa xe lại.

Xe chạy hết một tiếng rưỡi mới đến nơi, mười chiếc xe Jeep chỉnh tề đỗ bên đường suốt 40 phút.

Sau khi xuống xe, Lê Thốc nhìn tấm bảng hiệu màu đỏ trước mặt "Người một nhà Đông Bắc" mà gào lên với Trương Hải Khách: "Anh bị điên hả! Tới Quảng Châu để ăn đồ Đông Bắc à!"

"Chỗ này đồ ăn ngon."

Nửa tiếng sau, tôi nhìn người Trương gia mặc vest ồn ào ngồi nướng thịt BQQ, cùng với mười mấy thùng bia và rượu đế, vừa thoăn thoắt xiên thịt vừa chơi đố số (*).

(*) Khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hoà.

Bên cạnh là Bàn Tử, Lê Thốc và Tô Vạn đang tranh nhau ầm ĩ cái chân ngỗng hầm.

Tôi cầm đũa gắp cho Muộn Du Bình một miếng thịt lợn chiên bỏ vào miệng hắn.

"Mùi vị chính tông không?"

Muộn Du Bình lắc đầu, lại gắp cho tôi một miếng bột đậu tuyết miên gì đó: "Tôi không thích có sốt cà chua, cậu ăn cái này đi."

Tôi kề sát tay hắn rồi cúi đầu cắn một miếng, ừm, đúng là rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro