Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Muộn Du Bình tham gia cuộc họp thường niên, ba chúng tôi về lại thôn Vũ, phần thưởng ghế massage đã được Trương Hải Khách chuyển đến tận nhà. Lần này Trương gia làm nhà tài trợ của cuộc thi nói tiếng Anh cũng rất bài bản, thậm chí còn tặng cho Muộn Du Bình một tấm bằng khen lớn.

Tôi và Bàn Tử vừa về đến nhà đã bàn với nhau dán tất cả giấy khen của Muộn Du Bình ở phòng khách. Ngoại trừ giấy khen học sinh 3 tốt và lần này, mấy hôm trước tôi đi họp phụ huynh còn nhận thêm một xấp giấy khen nữa, đủ để lấp đầy một mặt tường.

Về chuyện họp phụ huynh, kỳ thật ban đầu tôi định để Bàn Tử đi. Nhưng Bàn Tử nghe xong thì liếc tôi từ trên xuống dưới vài lần, cợt nhả nói: "Cậu đã là vợ của Tiểu Ca rồi, cậu không đi chẳng lẽ tôi đi? Không ổn lắm thì phải?"

Tôi đoán chắc hắn ta có hẹn chơi bài với mấy bác trai bác gái đầu thôn nên cũng lười nói toạc ra. Tuy nhiên tôi chưa từng tham gia họp phụ huynh với thân phận là phụ huynh của học sinh bao giờ, ngẫm lại cũng cảm thấy rất đáng mong đợi.

Ngày hôm sau lúc đi họp, tôi mới phát hiện trong lớp có khá nhiều gia đình ba thế hệ đều tới đủ. Cũng không còn cách nào khác, có người vừa là học sinh vừa là phụ huynh, ví dụ như ông Tôn đã lớn tuổi chỉ có thể để con gái đến làm phụ huynh của cả mình và cháu gái mình.

Dưới tình huống đặc biệt đó, cô Đinh quyết định để học sinh được tham gia họp phụ huynh luôn, người một nhà sẽ ngồi cùng nhau.

Tôi chưa bao giờ có cơ hội ngồi cùng Muộn Du Bình trong lớp học như thế này, khoảnh khắc ấy tôi tưởng như mình vẫn chưa bỏ lỡ thời niên thiếu của hắn.

Tâm trí bắt đầu bay xa, tôi tưởng tượng đến cảnh nếu có thể cùng hắn quay lại thời còn đi học, may mắn được chung lớp với nhau, thậm chí còn là bạn cùng bàn. Sau giờ học, hai chúng tôi sẽ chạy ra cửa hàng nhỏ trước cổng trường mua nước ngọt, thi thoảng lại rủ nhau chơi bóng rổ, cùng nhau về nhà...

Giữa dòng suy nghĩ miên man, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nhéo tay tôi.

"Ngô Tà." Giọng nói của Muộn Du Bình vang lên bên tai.

Tôi định thần lại, khẽ mỉm cười với Muộn Du Bình: "Không sao, hơi phân tâm một chút."

Tôi chẳng phải người đa sầu đa cảm, mặc dù tôi không thể xen vào hay thay đổi được quá khứ của Muộn Du Bình, nhưng chí ít chúng tôi vẫn còn tương lai phía trước.

Lúc cô Đinh bước vào lớp, phòng học vốn ầm ĩ lập tức trở nên yên lặng. Đầu tiên cô Đinh khen ngợi các học sinh có tiến bộ và đạt được thành tích cao trong kỳ thi cuối kỳ, đặc biệt là Muộn Du Bình. Nào là học sinh giỏi phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao, nào là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Hồi đó tôi cũng hay được giáo viên khen ngợi, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện như khi nghe cô Đinh khen Muộn Du Bình.

Phụ huynh ngồi xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, tôi lập tức ưỡn lưng thẳng ngực lên.

Chờ cô Đinh chuyển sang vấn đề tiếp theo, tôi mới móc ngón tay với Muộn Du Bình, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: "Đêm nay khen thưởng cho anh."

Tôi sẽ trổ tài nấu món sủi cảo hắn thích nhất mà tôi đã vất vả học được.

Ánh mắt Muộn Du Bình rực sáng, sau đó lại lắc đầu: "Nhưng sáng mai cậu có tiết."

Ủa? Tiết học sáng mai với chuyện tôi làm sủi cảo có liên quan gì đâu?

Ngay khi tôi định hỏi lại cho rõ, cô Đinh đã chuyển từ khen ngợi sang phê bình.

"Tuy nhiên lần này tôi vẫn phải nói về một số học sinh trong lớp chúng ta." Cô Đinh thở dài: "Chủ đề của bài làm văn có thể không hay, nhưng đừng nên quá lố!"

Cô Đinh gõ nhẹ lên bàn: "Đề bài văn cuối kỳ lần này là 'Nói cho bạn biết, tôi rất......'. Đối với dạng văn tự sự, mọi người có thể chọn những chủ đề thông thường như: tôi rất chăm chỉ, tôi rất lạc quan... Đừng viết kiểu như tôi rất bá đạo, tôi rất yêu vợ mình, tôi rất muốn giàu. Muốn tự khen mình hoặc tỏ lòng chung thủy thì hãy viết nhật ký, muốn làm giàu thì phải lo học hành. Hơn nữa cũng không được dùng thành ngữ vô tội vạ, tôi rất uy nghi sừng sững, từ này có thể dùng để miêu tả mình hả? Đó là từ để tả núi cao! Lại còn nghiêng nước nghiêng thành, các bạn học à, truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Trung Hoa là gì? Là khiêm tốn! Có ai lại bảo mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành không? Đến cả tứ đại mỹ nữ cũng không phải là danh hiệu tự phong cho mình! Hy vọng các vị phụ huynh sẽ rèn luyện nhiều hơn cho các học sinh trong kỳ nghỉ đông này."

Tôi nhịn cười lật xem bài thi cuối kỳ của Muộn Du Bình, phát hiện có nhiều môn hắn đạt điểm tối đa, thậm chí môn văn còn được 101 điểm, bởi vì cô Đinh đã nhận xét lên bài: Chữ viết đẹp và ngay ngắn, cộng 1 điểm.

Không hổ là Muộn Du Bình.

Đêm xuống, tôi đã hiểu ra khen thưởng theo ý Muộn Du Bình hoàn toàn khác với ý của tôi.

Tối hôm sau Bàn Tử ra ngoài nhận đồ chuyển phát nhanh, lúc quay về còn nháy mắt với tôi: "Thiên Chân, sau này cậu khỏi cần kiêng dè nữa, cậu xem Bàn gia có tri kỷ không nè."

Tôi cúi đầu nhìn, con mẹ nó, hóa ra là nút bịt tai! Trong tay Bàn Tử còn có một tờ giấy quảng cáo, trên đó viết: Nút bịt tai XXX, im lặng trong gang tấc!

Sau khi trở về từ Quảng Châu, cô Đinh vô cùng vui vẻ khi biết Muộn Du Bình giành được giải nhất, còn đến nhà tặng Muộn Du Bình một cái máy chấm đọc, khuyên hắn tiếp tục nỗ lực nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Nhìn hình ảnh máy chấm đọc màu mè trên bao bì, ba chúng tôi lâm vào trầm tư, cuối cùng Bàn Tử là người đầu tiên lên tiếng: "Cảm ơn cô Đinh đã quan tâm đến Tiểu Ca nhà chúng tôi!"

"Có gì đâu." Cô Đinh mỉm cười uống trà: "Thật ra tôi tới đây còn có một chuyện khác muốn bàn bạc với thầy Ngô và lớp trưởng Tiểu Trương."

"Cô nói đi."

"Trên thị trấn vẫn còn mấy suất cho trường chúng ta, lớp trưởng Tiểu Trương có muốn vào Đoàn không?"

"Bịch." Máy chấm đọc trong tay Bàn Tử rơi xuống đất, nhất thời cả nhà đều lặng thinh.

(*) Máy chấm đọc: được thiết kế để học tiếng Anh cho học sinh tiểu học và THCS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro