Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm diễn ra tiệc liên hoan, tôi và Muộn Du Bình còn đang ngủ ngon lành thì đã bị tiếng gõ cửa dồn dập của Bàn Tử đánh thức.

Lúc ra mở cửa, trong tay Bàn Tử đang cầm trang phục biểu diễn của chúng tôi, hào hứng nói: "Thiên Chân! Cậu và Tiểu Ca mặc đồ vào để Bàn gia xem thử nào!"

Tôi liếc qua đồng hồ trong phòng khách, bây giờ là năm giờ sáng, đến cả đàn gà Muộn Du Bình nuôi cũng chưa cất tiếng gáy.

"Nếu tôi không lầm..." Tôi nghiến răng kèn kẹt: "Vở kịch bắt đầu lúc tám giờ tối cơ mà?"

"Bàn gia chỉ muốn lấy cảm giác thôi, cậu và Tiểu Ca diễn công chúa và thợ săn tiền thưởng, tôi cũng muốn diễn một con rồng hung ác! Tôi đã nghĩ xong cốt truyện rồi, cậu chính là công chúa Thiên Chân duy nhất của nước Mỹ Thực bị tôi bắt đi. Sau đó cậu cảm động vì tính cách hài hước và thú vị của Bàn gia nên hai chúng ta kết thành bằng hữu, Tiểu Ca vì cứu cậu nên cũng đi tới sơn động, cuối cùng ba chúng ta sống hạnh phúc bên nhau suốt đời."

"Vì sao anh lại bắt tôi?"

"Giả thiết của con rồng hung ác là phải bắt cóc công chúa, cần gì lý do."

"Anh và Tiền Đa Đa chắc hẳn sẽ hợp nhau lắm."

Tôi không muốn lãng phí thời gian buổi sáng ở đây, bèn xua tay với Bàn Tử: "Ok, ngài bận tiếp đi, tôi ngủ đây."

"Khoan đã Thiên Chân." Bàn Tử trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi: "Chúng ta chuẩn bị một chút rồi còn đi đón người nữa."

"Đón ai?" Chuông cảnh báo trong lòng tôi reo vang cùng với điềm chẳng lành.

"Đám Tiểu Hoa, Tú Tú và Hắc Hạt Tử đó, không phải họ bảo năm nay kéo nhau tới ăn Tết ở thôn Vũ à? Lê Thốc và Tô Vạn cũng muốn đến đây nữa, tuần trước Tiểu Hoa có nói trong nhóm rồi mà?" Bàn Tử trưng ra vẻ mặt cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả.

Tôi biết bọn họ sẽ tới nhưng không ngờ lại là hôm nay! Nghĩ đến cảnh Tiểu Hoa, Tú Tú và cả Hắc Hạt Tử ngồi dưới sân khấu xem tôi và Muộn Du Bình diễn kịch đã khiến tôi rợn hết tóc gáy.

Cảm nhận được tâm trạng của tôi, Bàn Tử cười hả hê trên nỗi đau người khác: "Đi thôi Thiên Chân, con người luôn phải đối mặt với hiện thực mà, đúng không?"

Bàn Tử nói không sai, dù sao cũng chẳng thể đuổi họ về rồi bảo ngày mai lại đến được.

Sở dĩ chúng tôi phải đi đón bọn Tiểu Hoa vì nếu chiếc xe sang trọng của y chạy vào thôn thì tiền rửa xe cũng đủ để tôi tậu một chiếc second-hand khác rồi. Vậy nên Muộn Du Bình và Bàn Tử đành mượn hai chiếc xe ba bánh của ông Lý, Muộn Du Bình chở tôi, Bàn Tử đi phía sau. Hai mươi phút sau, ba chúng tôi đã đến cổng thôn.

Lúc chúng tôi đến nơi, bọn Tiểu Hoa đã tới. Tiểu Hoa, Tú Tú và Hắc Hạt Tử từng đến đây rồi, thấy chúng tôi lái xe ba bánh thì không tỏ vẻ gì, thậm chí còn chẳng mang theo hành lý. Ngược lại, Tô Vạn và Lê Thốc mặc nguyên cây trắng, quần trắng và giày thể thao dính đầy bùn, mỗi người mang theo một rương hành lý bự chảng. Có lẽ hai đứa nó muốn tới đây du lịch, ai dè bây giờ lại giống như đi chạy nạn.

Tiểu Hoa, Tú Tú và Hắc Hạt Tử lên xe của Bàn Tử, Lê Thốc ngồi đối diện tôi. Lúc Tô Vạn ôm theo hành lý to tổ bố của mình bước lên, cả chiếc xe đều nghiêng theo hướng cậu ta. May mà Muộn Du Bình ngồi vững, không thì kiểu gì cũng lật xe.

"Ngồi bên tôi này." Tôi vẫy tay với Tô Vạn ý bảo cậu ta ngồi lại đây, chẳng biết thằng nhóc này mang theo bao nhiêu đồ đạc nữa.

Vì biết trước bọn họ sẽ đến nên tôi và Bàn Tử đã thuê lại căn nhà trống bên cạnh của dì Tôn hàng xóm, sau khi sắp xếp chỗ ở cho họ xong mới mời mọi người sang nhà tôi ăn cơm, Muộn Du Bình đi bắt gà.

Mọi người bận rộn hết mấy tiếng, làm xong một bàn đồ ăn, trong nhà không có đủ ghế, Muộn Du Bình bèn kéo sô pha lại để cho hai đứa nhỏ ngồi trên sô pha.

Tô Vạn vừa ngồi xuống đã khẽ kêu lên, tiện tay cầm lấy thứ phía dưới rồi hỏi: "Của ai đây?"

Tôi nhìn sang, chẳng phải là trang phục biểu diễn của tôi mà sáng nay Bàn Tử vứt đại trên sô pha đó sao?

"Của tôi."

Tô Vạn nhìn cái váy trong tay rồi lại nhìn tôi, chọt chọt Lê Thốc bên cạnh rồi bày ra vẻ mặt thì ra là thế: "Vịt Lê, cậu thấy chưa? Đây chính là thế giới của người lớn."

Tôi cạn lời cầm lấy trang phục biểu diễn vứt vào phòng ngủ, Bàn Tử bên này đã nhanh chóng giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mọi người.

Đến khi tôi đi ra, đám Tiểu Hoa nhiệt tình tỏ vẻ vô cùng ủng hộ hoạt động của trường học, nhất định sẽ tới xem vở kịch của tôi và Muộn Du Bình.

Đừng tưởng tôi không biết ý đồ thực sự của bọn họ, nhưng nghĩ lại thì mua vui cho mọi người trong dịp Tết cũng không có vấn đề gì.

Tô Vạn nghe nói tôi và Muộn Du Bình chuẩn bị diễn kịch thì xung phong đi đệm nhạc cho chúng tôi.

Lê Thốc: "Khoan đã, cậu đệm nhạc kiểu gì?"

Tô Vạn: "Tớ có mang theo Saxophone nè!"

Kèn Saxophone là đồ tùy thân của thằng nhóc này hả?

Bữa cơm chiều kết thúc trong náo nhiệt, tôi và Muộn Du Bình đi đến trường trước. Mấy nữ sinh Trịnh Nha Nha mang cho tôi một bộ tóc giả, thậm chí còn đem theo hộp đựng đồ trang điểm bôi bôi trát trát lên mặt tôi.

Cuối cùng tôi chẳng biết trên môi mình thoa son kem hay son bóng gì đó, trông đỏ tươi rực rỡ. Mặc dù mọi người xung quanh đều khen đẹp, tôi lại hơi lo lắng Muộn Du Bình hôn mình sẽ bị nhiễm độc chì.

Chúng tôi đã diễn tập vở kịch này trong lớp không biết bao nhiêu lần, vì vậy quá trình diễn cực kỳ suôn sẻ.

Câu chuyện đang đến đoạn "Tôi" trúng độc nằm trên giường đạo cụ, đôi môi ấm áp của Muộn Du Bình chạm vào môi tôi. Tôi nghe thấy tiếng trầm trồ tấm tắc của Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử phía dưới sân khấu. Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy đôi mắt đen láy của Muộn Du Bình. Trên môi hắn dính son từ miệng tôi, dưới ánh đèn sân khấu lại càng thêm phần quyến rũ.

Ngay khi tôi định mở miệng thốt ra lời kịch tiếp theo, vài ánh mắt kỳ lạ phóng đến khiến tôi không thể không quay đầu mà nhìn xuống dưới sân khấu.

Chỉ thấy cha mẹ tôi và chú hai trong tay cầm đồ Tết đang nhìn chòng chọc vào tôi, tôi cảm tưởng như có một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống đỉnh đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro