Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi quay người sang ôm trúng khoảng không, cảm giác chăn nệm lạnh lẽo khiến tôi bật dậy từ trên giường.

Muộn Du Bình đâu rồi? Tôi nhớ rõ tôi đã đặt báo thức lúc sáu rưỡi mà. Tôi quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, chín giờ! Rõ ràng Muộn Du Bình muốn tôi ngủ thêm nên mới tắt chuông báo thức.

Tôi lười biếng vươn vai, phát hiện điện thoại bên giường của Muộn Du Bình vẫn đang sáng màn hình, tôi bèn cầm lên nhìn. Hay lắm, quả nhiên có tận hơn 60 cuộc gọi nhỡ. Người gọi nhiều nhất là Trương Hải Khách, trong đó mười mấy cuộc là của Tiểu Trương Ca.

Tôi mở điện thoại, tin nhắn ập tới dồn dập.

Trương Hải Khách: Tộc trưởng! Bây giờ chúng tôi xây cho trường học một cái thư viện thì anh có thể tốt nghiệp ngay được không?

Trương Hải Khách: Bể bơi cũng được!

Trương Hải Khách: Sân vận động cũng được luôn!

Trương Hải Khách: Không thì xây hẳn một cái trường khác cũng ok luôn!

Mơ đẹp nhỉ! Đám người này định mở lớp huấn luyện Trương gia ở trong thôn đúng không!

Tôi trả lời lại: Không có sự đồng ý của tôi thì đừng hòng.

Trương Hải Khách lập tức gọi điện đến, tôi vốn định từ chối nhưng ai dè run tay bấm nhầm vào nút chấp nhận.

"Ngô Tà!" Giọng nói quen thuộc của Trương Hải Khách vang lên: "Có cách nào giúp tộc trưởng không cần đi học nữa không?"

Tôi nghiêm túc suy nghĩ: "Có."

"Cách gì?"

"Anh giúp Tiểu Ca làm một cái hộ khẩu khác, tên là Trương Cẩu Đản hoặc Trương Rong Biển, Trương Tôm Khô gì đó. Phần trình độ học vấn thì... hậu tiến sĩ đi."

Nghe là biết tôi đang nói nhảm, Trương Hải Khách thở dài: "Ngô Tà, cậu đừng ỷ có tộc trưởng cưng chiều mà lên mặt."

Nghe vậy tôi bực bội đốp lại: "Tiểu Ca vui, tôi cũng vui, anh có ý kiến gì không?" Sau đó tôi liền cúp máy.

Nói cho cùng thì chuyện đi học cũng không phải do tôi bắt ép Muộn Du Bình, chẳng phải nguyên nhân là vì tờ đơn tuyên truyền của dì Hoàng sao!

Tôi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó xỏ dép đi đến phòng bếp húp chén cháo rồi giúp Bàn Tử chuẩn bị cơm trưa. Mặc dù chúng tôi đã sống ở thôn Vũ được một thời gian, nhưng thức ăn của chúng tôi vẫn không giống với khẩu vị dân bản địa, bình thường Bàn Tử muốn ăn gì thì nấu món đó.

Buổi trưa, Bàn Tử và tôi cùng làm món nầm bò hầm cà chua, sườn xào chua ngọt, rau xào và một tô canh trứng rong biển.

Đầu tiên là hầm nhừ thịt bò, thịt bò tươi ngon kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt của cà chua. Xương sườn chặt thành từng miếng nhỏ ướp với gia vị, sôi một nửa thì chiên ở lửa nhỏ, chín được bảy phần thì đảo lại rồi vớt ra. Sau khi hành, gừng, tỏi đã tỏa mùi thơm thì cho sườn vào, tiếp tục đổ thêm hỗn hợp gia vị do Bàn Tử làm ra, mở lửa lớn cho nước sánh lại, cuối cùng rắc hành thái nhỏ và vừng trắng lên, sườn xào vừa mềm vừa đẫm vị. Băm nhỏ hành, gừng, cải trắng, cà rốt và rau cần; trước tiên xào rau cho chín, sau đó cho nước sốt vào trộn đều trong lúc mở lửa lớn, rau xanh thơm ngon sẽ trung hòa đi sự ngấy của thịt.

Sau khi nấu xong bữa trưa, Bàn Tử còn chưa động đũa thì tôi đã múc mỗi thứ một ít cho vào cặp lồng. Bàn Tử thấy vậy bèn cười trêu: "Thiên Chân, trông cậu cũng ra dáng người vợ đảm đang lắm."

"Mẹ nhà anh." Tôi ho khan một tiếng: "Ăn cơm đàng hoàng đi!"

"Ồ~" Bàn Tử mỉm cười sâu xa: "Muộn ca ca không có nhà nên không có gì để nói với Bàn gia hả?"

Hai chúng tôi vừa ăn vừa đùa giỡn nhau, sau bữa trưa, Bàn Tử ra đầu thôn đánh bài, còn tôi xách cặp lồng đi đến trường học.

Nửa tiếng sau, tôi thấy nhóm học sinh vẫn còn đang học trong lớp. Có vẻ thôn rất chú trọng đến lớp phổ cập giáo dục này, bên cạnh trường còn có cả đường chạy được rải nhựa và sân bóng rổ đơn giản.

Tôi nhìn điện thoại, chỉ mới mười một rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan học. Qua cửa sổ có thể thấy giáo viên đang dạy toán, dưới lớp là đám học sinh ở đủ mọi độ tuổi, ngày nào cũng gặp nhau nên tôi gần như quen mặt hết. Dở khóc dở cười nhất là một gia đình nọ có cả ba thế hệ ông nội, mẹ và con cùng ngồi học với nhau.

Mấy đứa nhóc tầm hai mươi mấy tuổi trở xuống hoặc là nghịch điện thoại, hoặc là cười khúc khích truyền giấy cho nhau; nhóm ba bốn mươi tuổi thì ngơ ngác nhìn lên bảng chẳng biết có nghe hiểu gì không; lớn tuổi hơn nữa, ví dụ như ông Lý và ông Tôn thì đôi mắt mang cặp kính viễn thị đang díu lại như chuẩn bị ngủ gục.

Muộn Du Bình ngồi ở vị trí chính giữa phòng học, hắn thẳng lưng cúi đầu nghiêm túc chép bài, ánh mặt trời ban trưa rọi lên nửa sườn mặt anh tuấn của hắn, in bóng trên mặt đất.

Tôi bắt đầu tưởng tượng về dáng vẻ thời đi học của hắn.

Bộ đồ thể dục giặt đến phai màu khoác lên cơ thể săn chắc và dẻo dai của Muộn Du Bình, trong khi người khác mặc rộng thùng thình thì hắn lại mang đến cảm giác nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ. Hắn đạp xe ngang qua cửa hàng bán đồ ăn sáng đang bốc khói nghi ngút, hòa vào dòng người đông đúc giữa giờ cao điểm, bánh xe sột soạt lăn qua chiếc lá phong rơi trên mặt đất, xen lẫn tiếng chuông lanh lảnh trong sân trường.

Dẫu hắn lạnh lùng kiệm lời nhưng chắc chắn sẽ là hotboy của trường, sau giờ học có một đám nữ sinh khóa trên khóa dưới chen chúc trước cửa lớp để ngắm hắn, thấy hắn bước ra thì tranh nhau đưa thư tình và quà tặng. Muộn Du Bình tựa người vào tường, cảm ơn vì tình cảm mà các nữ sinh dành cho hắn, nói rằng hắn không có ý định yêu sớm bởi vì chưa gặp được người mình thích.

Hắn sẽ nghiêm túc lau cửa sổ giúp bạn học không thể với tới, có khi còn giúp giáo viên bưng bê tài liệu và cho bạn học mượn vở ghi bài sạch đẹp của mình.

"Khụ... Xin hỏi anh là...?"

Mải nghĩ, đột nhiên một tiếng ho khan sau lưng kéo tôi về hiện thực. Tôi quay đầu lại, một người phụ nữ đeo kính ôm một chồng sách đang nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"À..." Tôi ngập ngừng nghĩ nên giới thiệu như thế nào: "Tôi là chú của Trương Khởi Linh, đến đây để đưa cơm trưa cho hắn."

Hừ, chỉ vì gương mặt trẻ trung của Tiểu Ca mà mỗi khi tôi nói mình là bạn hoặc em hắn thì chẳng ai thèm tin cả. Yêu đương với thần tiên đúng là khổ thân mà.

"À! Anh chính là phụ huynh của lớp trưởng Tiểu Trương hả! Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ấy, tôi họ Đinh."

"Chào cô Đinh."

Sau khi trò chuyện một lát về việc gia đình, cô Đinh hỏi: "Nghe giọng anh hình như không phải người địa phương nhỉ?"

"Vâng, tôi đến từ Hàng Châu."

"Xin hỏi trình độ học vấn và chuyên ngành của anh là gì vậy?"

Nếu là ở nơi khác thì tôi không thích người ta hỏi vấn đề riêng tư này lắm, nhưng đây là thôn Vũ, cô Đinh vừa mới tốt nghiệp đã đến nơi này, có lẽ cô ấy chỉ tò mò vì sao tôi lại từ Hàng Châu chuyển đến đây thôi.

"Tôi học kiến trúc hệ chính quy." Tôi thò tay vào túi tìm điếu thuốc nhưng không thấy.

"Ồ! Vậy chắc anh vẽ đẹp lắm nhỉ!"

"Cũng tạm được."

Đã là sinh viên kiến trúc thì ít nhiều cũng phải vẽ được. Nào ngờ tôi thấy ánh mắt của cô Đinh lập tức sáng rực, quả thật giống y đúc ánh mắt của dì Hoàng mấy hôm trước.

"Tôi biết việc này có hơi đường đột, nhưng mà thầy Tiền tới đây cùng nhóm chúng tôi mấy hôm trước vừa mới bị gãy chân lúc làm nông nên đã nhập viện trên thành phố rồi, anh có tiện đứng lớp môn mỹ thuật trong vài tuần tới không? Chúng tôi sẽ trả tiền lương cho anh!"

"A..." Tôi lắc đầu: "E rằng không được đâu, tôi không phải giáo viên chuyên nghiệp."

"Không sao cả!" Cô Đinh phất tay: "Môn mỹ thuật và thể dục là để giúp học sinh thư giãn thôi, chúng tôi thật sự không tìm được ai nữa nên mới phải làm phiền anh, nếu anh thấy không tiện thì thôi vậy."

Tôi nhìn bóng dáng cao lớn đang ngồi trong lớp học, khóe miệng cong lên, nghĩ đến việc làm thầy giáo của Tiểu Ca cũng rất thú vị.

"Được thôi."

Tối đến tôi ôm cổ Muộn Du Bình, bỗng nhiên hắn cúi đầu ghé sát bên tai tôi khẽ cười nói: "Thầy Ngô."

Giọng nói trầm thấp truyền vào tai khiến tôi tê dại cả người, suýt nữa là bại trận trước địch.

Mẹ kiếp, chắc chắn là hắn cố tình, quả nhiên lúc đó hắn đã nghe thấy rồi! Uổng công tôi còn định tặng hắn một bất ngờ nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro