CHƯƠNG III :Hang động đáng sợ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này sẽ rất xàm~~

ghi đáng sợ vậy thô chứ không biết nên đặt là gì .

xin lỗi vì đã đăng trễ 

tui đăng sớm 1 ngày để khỏi quên 

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau ba ngày để chuẩn bị đồ đạc 

-Mọi người chuẩn bị đầy đủ chưa ?

-Mọi chuyện ổn thoả rồi ,Ngô Tà 

-Vậy thì lên xe thôi .

Mọi người lần lượt lê xe 

                                           *Hàng ghế như sau *: 

         Ghế lái :Phan Tử                                         Ghế phụ : Tiểu Long 

         Ghế sau :                  +ngoài :Ngô Tà   

                                              +Trong : Tiểu Ca 

         Ghế cuối :                  Tiểu Hoa /Hạt Tử

 Từ đây tới quán ăn gần chỗ đạo mộ mất khoảng 3=>4 tiếng nên mọi người đã ngủ (trừ Phan Tử và Tiểu Long )

-Nè ,nè Phan Tử , anh đi theo Tam Gia vui chớ ?

-Sao  cậu lại hỏi như thế?

-Hì hì,chỉ tò mò thôi 

Nghe thế anh liền bùng trán cậu một cái 

-Tò mò không tốt đâu 

-Biết rồi mà ~ 

Sau đó anh cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe .Lúc anh đang lái xe ,quay sang thấy cậu đã ngủ thếp đi lúc nào không hay , bộ dạng lúc cậu ngủ vô cùng đáng yêu 

*Đây chỉ là ảnh MINH HOẠ *

Anh dừng xe tại một góc bên đường ,dùng áo khoác của mình đắp lên người cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng để khiến cậu không tỉnh giấc .nhưng vụ việc đó đã đặp thảng vào mắt Ngô Tà ,cậu dậy được từ trước kh anh dừng xe bên đường khoảng 5 phút .Phan Tử không hề biết ,anh liền tiếp tục lái xe đi tiếp ,để cho Phan Tử biết vụ việc đã đập vào mắt mình , anh liền nói :

-A à , Phan tử ,thì ra anh ...

-Ể Tiểu Tam Gia !

Do quá là bất ngờ nên anh đã mém nữa đâm thẳng về bên trái ,may mà anh nhẹ nhàng bình tĩnh lại mà bẻ lái 

-Cậu dậy lúc nào vậy ạ !?

-Tôi dậy lúc đủ để thấy mọi thứ anh làm -_-

-Ể ~

-Đừng có mà ể  ,lo lái xe đi ,tui không nói với Tiểu Long âu .Mà để công bằng ,tôi có chuyện muốn hỏi cậu .

-Cậu hỏi đi

-Cái anh chàng Tiểu cà này nè ...

-Vâng ?

-Anh ta là người như thế nào .Trong suốt đoạn đường anh ta không nói gì luôn á .Nhưng có hơi đẹp zai !

-À thì ra Tiểu Tam Gia cũng có người để -

-IM !Tôi không có 

-Haha được rôi . Thì Tiểu Tam Gia cũng biết đó ,anh ta họ Trương ,là người trong Cửu Môn nhưng lại là họ Trương nhà phía Bắc

-Ồ !Họ Trương phía BẮC sao !Người họ Trương phía Bắc sẽ có một hình xăm là con gì ấy nhỉ ,hừm...

-Là con rồng ạ 

-À đúng rồi ,điểu này chú Ba đã từng kể cho tôi nghe đó !Oáp !(đúng lúc mình vừa mới ngoáp )

-Cậu buồn ngủ nữa à , vậy thì ngồi xuống nhủ đi ạ . 

-Um~

Sau đó cậu ngổi xuống ,thiếp đi lúc nào không hay .Nhưng điều quan trọng hơn là đầu cậu đang dựa vào anh (Tiểu Ca )

-Ồ ~! chyện này hay à nha !hehe.

Nói xong anh lấy đt ra chụp (đt : điện thoại .)

Tới một quán quán trọ nào đó bên đường (có thể nói là chỗ để đợi người dẫn đường )

-Mọi người ơi , tới rồi dậy đi .

Từng người từng dậy ,đầu tiên là Tiểu Long tất nhiên vì anh đã kêu cậu trước khi kêu mọi người ,sau đó từ Tiểu Hoa ,sau đó đến Hạt Tử .Khi Tiểu Ca dậy thì phát hiện ra Ngô Tà đang ngồi dựa vào bên vai của mình .Anh không nói gì , chỉ lay lay cậu mấy cái cho cậu tỉnh .Sau khi xuống xe hết , mọi người vào quán ăn ngồi một lúc .Ngô Tà thì đang đứng ở bên chỗ của sổ , lúc đó Tiểu Hoa  tiến lại 

-Ngô Tà , nói đi , cậu lấy tấm vải cổ đó ở đâu ?

-Ha , cậu hỏi thừa 

Cậu nhếch miệng cười 

-Ngô Tà !

-Được Được , tôi nói . Tôi chỉ tìm thấy trong kho nhà ba mẹ thôi :)

-Cậu trộm về đấy à 

-Không trộm rồi hè này chúng ta biết đi đâu

-Có thể đi du lịch chỗ khác mà 

-Thôi ~ tôi ngán mấy chỗ đó lắm rồi , mà nếu tôi không trộm thì cũng đâu có gặp được họ ,thì cậu cũng không được gặp Hạt Tử rồi nhỉ 

Nghe cậu nói xong Tiểu Hoa liền đỏ cả tai 

-Ă..Ăn nói tầm bậy ! Tiểu Hoa tôi không thèm tên ấy !

-Xí 

Sau đó Tiểu Hoa quay mặt rồi tiến lại bàn ăn .Ngô Tà thì tiếp tục nhìn ra ngoài của sổ ,như thể cậu đang nghĩ j đó  (dấu này =>[] là suy nghĩ của nhân vật )

[Hừm , nay trời đẹp quá , giống người đó ... ]

Đợi được một lúc , một người đàn ông tầm 60 tuổi tiến tới chỗ Phan Tử 

-Xin hỏi , cậu là Phan Tử người nhờ tôi dẫn đường 

-Vâng là tôi 

-được , vậy chúng ta xuất phát lun 

-TIỂU TAM GIA , CHÚNG TA ĐI THÔI 

-Tổi ra ngay đây 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì dài rồi nên mình kết thức ở đây , mình xin lỗi vì đã đăng trễ 

Thứ 7 tuần này mình sẽ đăng thêm 1 chương rồi những tuần sau vẫn như bình thường 

Mong mn ủng hộ tui nhiều nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro