Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Hải Lan gần như mất nhận thức về thời gian khi tỉnh lại. Cô không chắc là mình đã ngủ bao lâu. Ánh nắng gắt buổi trưa xuyên qua vách nhà sàn rọi thẳng xuống nền gỗ. Hải Lan không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào và từ lúc nào. Cô mệt mỏi từ từ ngồi dậy.
"May quá, chỉ là mơ mà thôi. Là một giấc mơ thôi" - Hải Lan tự nhủ. "Làm sao cậu ấy có thể chết được."

Cô sực nhớ ra chiếc máy quay. Lục lọi nửa ngày trong căn nhà sàn nhỏ bé, cô vẫn không tìm thấy nó.
"Chẳng lẽ mình đã đánh rơi trong lúc vội chạy từ rừng về?" Điều này là không thể, Hải Lan là người rất cẩn thận, cô đã cài chặt chiếc máy quay vào thắt lưng. Dù cô có được trời phú cho tốc độ chạy như 1 con báo, nó cũng không thể rơi ra.
"Từ từ đã, làm sao mình lại về được đến nhà nhanh như vậy?"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Hay là có kẻ khác đã lấy cắp nó?"
"Hay cậu ta lại đánh ngất mình lần nữa?"

Hải Lan bước xuống sân, nhìn khắp xung quanh. Không có một bóng người. Thôn Ba Nãi tuy ít người, nhưng ngày thường cũng không im ắng như thế này. Hải Lan mở điện thoại trong túi ra xem. "Ngày 20 tháng 8". Cô lên thị trấn lấy chiếc máy quay sáng hôm 19. Đêm 19, cùng với người thanh niên kia vào trong rừng. "Mình không điên..." Mặc Hải Lan chậm rãi đi tới căn nhà cuối thôn.

Từ xa, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Cái cửa nhà xiêu vẹo, mục nát. Lớp mái lợp chỗ rách, chỗ lành. Vườn rau đã biến mất, chỉ còn là khoảng đất trống khô cằn. Hải Lan chạy vội vào nhà. Cô suýt sặc vì bụi. Từng lớp bụi phủ kín mọi vật dụng trong nhà, từ bàn ghế, giường tủ, nông cụ. Nó vẫn là ngôi nhà hoang phế Hải Lan thấy từ ngày đầu tiên đến Ba Nãi. Ban đầu cô còn tưởng mình đi lạc. Nhưng ở cái thôn nhỏ xíu này, làm gì cón chỗ nào để mà lạc cơ chứ?

Hải Lan hoảng loạn chạy sang nhà của Tiểu Kiều. Cô gọi lớn
"Kiều Kiều! Con có ở nhà không?"
Hôm nay là Chủ Nhật, chắc chắn con bé sẽ ở nhà.
"Cô cô? Có chuyện gì vậy ạ?" Ơn trời, con bé vẫn ở đây. Tiểu Kiều mở cửa đón Mặc Hải Lan vào nhà. Con bé thấy vẻ lo lắng trên mặt cô. "Cô cô không sao chứ? Cô vừa bị ai dọa à?"
"Kiều Kiều, từ sáng tới giờ con vẫn ở nhà phải không? Con có thấy ca ca ở ngôi nhà hoang trở về không? Con có thấy người nhà họ Đào từ núi xuống không?" - Hải Lan hỏi dồn

"Đúng là cả ngày nay con chơi quanh nhà. Nhưng mà con không thấy ai như cô cô hỏi. Người nhà họ Đào hình như vẫn đang ở trên núi. Còn ngôi nhà kia, làm gì có ai ở đó ạ?" - con bé tròn mắt nhìn Hải Lan.

"Là người hôm nọ cô đưa sang để hỏi chuyện bà ngoại của con. Là người con cứ nói là yêu quái ngốc đó. Kiều Kiều con đừng đùa cô nữa được không?" - Hải Lan cười mà trong lòng sợ hãi.

"Con thật sự không thấy ai cả." - Tiểu Kiều lắc đầu quầy quậy.  "Cô cô không tin thì có thể hỏi bà ngoại con."

"Không, làm gì có ai ở ngôi nhà đó hả A Mặc. Cháu có nằm mơ không thế? Ngôi nhà đó là nhà hoang. Tức là rất lâu rồi không có ai ở." - Bà của Tiểu Kiều quả quyết.

"Không thể nào. Không thể nào. Ngày nào cháu cũng đến đó. Cháu còn nói chuyện với cậu ta. Cháu còn sửa lại cái cổng nhà, cuốc đất, trồng cây. Cháu còn đem 1 miếng nhựa cây đến cho bà xem. Bà còn nói nó là điềm gở mà!." - Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Ta có già nhưng cũng chưa đến nỗi lẫn. A Mặc, cháu chưa hề dẫn người nào sang nhà của ta cả."
"Có nằm mơ cũng không thể mơ dài như vậy được." Hải Lan lén tự cấu vào tay mình.
"Đây cũng không phải là mơ." Cô nhìn hai bà cháu Tiểu Kiều hoang mang tột độ. Hai người này không nói dối. Họ nói dối cô làm gì cơ chứ? Cô thấy đầu váng, mắt hoa, chân tay run rẩy.
"Tổ chim!" - Hải Lan vội vàng quay trở lại căn nhà cuối thôn.

Nó vẫn ở đây! Cô tìm thấy chiếc tổ chim đan bằng rơm méo xẹo mình làm hôm trước ở dưới chân giường. Ở trong còn vương mấy chiếc lông chim sẻ nhỏ xíu. "Vậy là mình không điên." - Hải Lan

Trong 2 tuần sau đó, Hải Lan hỏi dò từng người trong thôn Ba Nãi về những sự việc xảy ra trong rừng, ngôi nhà hoang, bất kỳ truyền thuyết, thần phả nào về điều huyền bí kỳ ảo nào đó từng xuất hiện ở đây. Tất cả đều không có kết quả gì. Ngay cả nhóm người nhà họ Đào cô nhận được mặt ngày hôm đó đều không quay trở về thôn. Ở thôn Ba Nãi, những người trong cùng một họ thường quần cư với nhau trong một khu đất lớn nhiều nhà sàn, có hàng rào bao quanh cả khu. Nhà họ Đào cũng khá đông đúc với 6 nhà sàn san sát nhau. Lúc Hải Lan sang đến nơi, cô chỉ thấy mấy người phụ nữ trung niên đang ngồi ở dưới sân tách hạt ngô. Họ nói chuyện phiếm bâng quơ mà vui vẻ, không có nội dung nào liên quan đến điều Hải Lan cần biết.
"Các cô cho cháu hỏi chú Dương có ở nhà không ạ?"
"Cô cần gặp ông nhà tôi có việc gì thế cô giáo? Ông ấy đã lên thành phố kiếm việc cả tháng trước rồi mà." - một người phụ nữ đáp lời
"À cháu nghe nói chú ấy có nghề mài dũa ngọc, muốn đặt làm một chiếc vòng cho bạn cháu a." - cô bịa nhanh một lời nói dối.
"Ừ, vì cái tay nghề kim hoàn mà ông ấy mới được mời lên trên thành phố đấy chứ."
"Vậy cô có biết chú ấy giờ làm ở tiệm nào không ạ? Hay cô nhắn giúp cho cháu một câu với." - Hải Lan khẩn khoản
"Tôi cũng không rõ đâu, thỉnh thoảng ông ý gửi tiền về, cũng không hỏi thăm tình hình ở nhà thế nào. Đàn bà con gái như tôi thì nào dám hỏi han gì?" - người phụ nữ nói mà không hề ngẩng đầu lên nhìn Hải Lan lấy một lần.
"Cũng muộn rồi đấy, chúng tôi còn phải chuẩn bị cơm tối." - họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, muốn đuổi khéo Hải lan về. Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Mọi manh mối đều đã không cánh mà bay.

Một buổi chiều, Mặc Hải Lan ủ rũ ngồi xem qua bài tập về nhà của đám học sinh. Đề bài rất đơn giản, tả một vật nuôi trong gia đình. Những dòng chữ non nớt với câu từ ngây thơ của lũ trẻ cũng khiến tâm tình cô vui vẻ hơn một chút. Nhất là bài làm về chú chó mới được nhận nuôi của một học sinh tên là Tiểu Vũ: "Bác ruột của tôi mới nhận nuôi một chú chó hoang ở trong rừng về. Tuy nhiên vì tôi rất sợ chó nên cũng chưa tận mắt nhìn xem nó trông như thế nào. Chỉ nghe bác tôi nói vì nó rất hung dữ nên bị nhốt riêng ở sau chuồng gà. Tôi nghĩ rằng đó hẳn là một chú chó sói! Nó sẽ có bộ lông màu xám dài phủ kín người, răng nanh nhọn hoắt,  luôn gầm gừ. Có một ngày nọ, tôi lén đem một miếng thịt bê sống quẳng vào sau chuồng gà, mong rằng nó sẽ chu lên hạnh phúc. Lạ thay, chú chó ném trả lại miếng thịt cho tôi. Có vẻ nó không thích ăn thịt bê sống. Bác tôi nói nó là một chú chó ăn chay. " Hải Lan bật cười khi đọc đến đoạn cuối.

"Chó rừng mà lại chê thịt à?" Hải Lan lắc đầu. Cô bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, thầm cầu mong phán đoán của mình là sai. Hải Lan đến thăm nhà Tiểu Vũ nhưng mẹ thằng bé nói nó đã sang nhà họ hàng chơi. "Quả nhiên, vẫn là nhà họ Đào." Hải Lan lấy lý do dẫn Tiểu Kiều đi chơi quanh thôn mà quan sát kỹ khu nhà. 6 chiếc nhà sàn quây xung quanh một khoảng sân lớn, nơi những người phụ nữ hay tụ tập. Vườn cây và chuồng trại được ngăn cách riêng biệt với khu nhà ở, có lớp hàng rào rất cao và chắc chắn quây xung quanh.

"Chỉ còn cách quay trở lại vào ban đêm thôi" - Hải Lan cố ghi nhớ vị trí từng ngôi nhà, cửa ra vườn cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro