Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa mộ, cậu đã biết rằng nơi này không phải chỉ là nơi yên nghỉ của thổ hào địa phương tầm thường. Nơi đám người họ Đào tìm được là cống thoát nước của cả một cấu trúc ngầm phức tạp dưới lòng đất. Sau khi bố trí cho Hải Lan ở trong hang đá cậu hay trú ẩn khi ở trong rừng, người thanh niên mới quay trở lại. Cậu nhìn ngắm địa thế của những triền đồi xếp sát nhau rồi lại soi vào trong cửa địa đạo. Dù những việc trong quá khứ với cậu thật mơ hồ nhưng mọi hành động, suy nghĩ khi nhìn thấy những tàn dư chết chóc lại đến rất tự nhiên. Đây gần như là một loại bản năng. Trời mưa người ta sẽ bất giác sẽ lấy tay che đầu. Còn cậu, thấy mộ, chắc chắn sẽ biết cách vào.

Mộ này có ít nhất 3 tầng, mộ thất chính sẽ không nằm lơ lửng sát mặt đất thế này. Điều đó chứng tỏ con đường phía trước sẽ dày đặc cơ quan và vật đánh lạc hướng, chủ yếu để hãm chết trộm mộ ở vòng ngoài. Cậu vừa nghĩ vừa soi thấy 1 tên người nhà họ Đào nằm chết gục, trong tay vẫn nắm chặt con dao dài. Dùng hai ngón tay thuôn dài của mình cảm nhận vách đá hai bên đường, cậu đã nhanh chóng phá được cơ quan đầu tiên. Ám khí nhỏ như sợi tơ bắn ra veo véo.

"Aaaaa!!!! Cứu tôi với!" - tiếng người ai oán hét lên trong bóng tối. Những tiếng nổ súng ồn ào lẫn vào tiếng gào thét đứt quãng phát ra ở cuối đường.
Rất nhanh sau đó, tất cả lại im bặt. Cậu biết rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập phía trước. Cầm con dao của xác chết, cậu cẩn trọng tiến lại phía trước. Bỗng một cánh tay khẳng khiu đầy máu vươn ra túm lấy cậu. Với thân pháp nhanh mau lẹ của mình, cậu vội né tránh rồi nhẹ nhàng xoay cổ tay phải chém 1 dao thật mạnh phía trước, đồng thời nhảy lùi về phía sau 2 bước. Không đợi cậu đứng vững, nó đã dùng cả thân mình bổ nhào tới. "Huyết thi" - cậu chậc lưỡi ra vẻ khó chịu. Khối máu thịt trước mặt trông không khác một người bị lột toàn bộ da từ đầu đến chân, chỉ còn lại phần cơ và mạch máu lộ ra ngoài. "Dùng xẻng Lạc Dương cắm thẳng xuống, nếu đất rút ra có màu đỏ thì chắc chắn có huyết thi..." - những gã trộm mộ ở phía Nam hay truyền nhau câu nói này. Khác với đám cương thi thông thường, đầu gối còn gập không nổi, huyết thi thực sự giống một con thú điên bất tử. Nó bất chấp những nhát dao liên hoàn bổ tới đầu, tới cổ mà xông tới muốn cắn xé cậu. Choang một tiếng, con dao đã gãy làm hai, người thanh niên vẫn kịp tung một cước đá nó lùi lại, nhưng lòng bàn tay cậu cũng đã rớm máu. Nó gầm gừ dè chừng nhưng chưa muốn bỏ cuộc.

Chắc chắn trong quá trình dò đường, đám người kia đã mở một cái quan tài giả. Vàng bạc, châu báu đâu không thấy, giờ chỉ còn lại 5 cái xác nằm sõng soài. Phiền hơn ở chỗ, người bị huyết thi cắn còn có khả năng thi biến cực nhanh. Không có vũ khí trong tay, tốt hơn hết là rút lui. Cậu lướt mảnh dao gãy qua lòng bàn tay, vẩy máu về phía trước, mong câu thêm được chút thời gian mà lùi rồi trở ra ngoài.

Lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa hang đã bị một nhóm người cầm súng bao vây. Nếu không bị  tốn sức lực với khối huyết thi, cậu đã chạy thoát được. Những ngày sau đó khiến cậu mơ hồ nhớ lại một cảm giác nhàn nhạt từ rất lâu trước đây. Cũng có rất nhiều người vây xung quanh, lưỡi dao mỏng sắc bén lướt nhẹ qua cổ tay, họ lấy máu cậu tùy tiện như lấy của một con vật. Cũng một dòng nước thuốc để máu cứ tuôn ra mãi. Cậu lịm dần. Chừng 2 tuần sau, Mặc Hải Lan mới tìm thấy và kéo cậu ra ngoài.

Trời đã chuyển về chiều, vẫn không thấy Hải Lan quay lại. Cậu biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu tiện tay cầm một vài thứ đồ dùng thiết yếu trên bàn rồi đi thẳng về phía rừng cây ngoài thôn. Giờ đã là giữa tháng 9, trời đã ngớt mưa từ lâu nhưng trong núi vẫn có hơi ẩm bốc lên từ mặt đất. Nhìn dấu vết sót lại, cậu cũng phán đoán được hướng đi của cô. Vội vàng. Cô đã đuổi theo một người khác. Nhỏ bé! Đó là một đứa trẻ. Nhưng còn một dấu chân mờ nhạt khác làm cậu lưu tâm hơn rất nhiều. "Đàn ông. Nhanh nhẹn. Theo dõi." Vừa nghĩ đến đây thì có một bóng đen lướt đến sau lưng cậu. Rất nhanh, cậu quay lại tóm lấy hắn nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Kẻ này như một đám khói bay lượn trong rừng. Cậu ra sức đuổi theo mà vẫn không tài nào chạm tới chéo áo của hắn. Hắn dường như có ý trêu đùa, vờn cậu trong rừng chứ không đi đến một nơi cụ thể nào.
"Điệu hổ ly sơn?" - Cậu quay trở lại đường cũ, mặc kệ cái bóng đen lởn vởn đó.

Lắng tai nghe ngóng vẫn không thấy động tĩnh nào, kể cả 1 tiếng thở nhè nhẹ cũng không, cậu bước đi càng nhanh. Đến một vách núi sát Mương Ngưu Đầu, cậu đã thấy mùi máu tanh xộc lên tận óc. Cậu đã đến muộn. Máu vẫn hơi ướt. Hải Lan đã bị ngã từ trên cao xuống. Đầu cô va đập vào những tảng đá lởm chởm ở khe núi. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tay lạnh ngắt. Không còn thở nữa rồi. Đây không phải lần đầu cậu thấy người chết. Cậu đã thấy quá nhiều. Cậu học cách để trở nên vô cảm, hoặc bắt buộc phải trở nên vô cảm. Cậu gục xuống ôm lấy thân xác đã nguội lạnh của Mặc Hải Lan.

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

Trong trí óc mơ hồ của mình, hình ảnh của cô giống như một đoạn phim cũ được tua thật nhanh: sửa lại ngôi nhà cũ, cuốc đất ở trong vườn, bắt sâu, trồng hoa. Cô có vẻ không trông mong một sự hồi đáp nào từ cậu. Nó làm cậu giật mình. Cô ấy còn người thân nào hay không? Cô ấy muốn làm gì trong đời? Cô ấy tại sao lại quan tâm đến cậu? Cậu ngơ ngẩn hồi lâu. Mặc Hải Lan là một người kỳ lạ. Lượng từ cô nói trong 1 tháng không gấp 1 vạn thì cũng phải 1000 lần so với cậu, nhưng những câu chuyện đó với cậu đều mơ hồ, không rõ một cái tên, mục đích cụ thể nào cả. Nó cứ như chẳng phải của riêng cô. Nếu như số mệnh cậu là người được chọn phải quên đi quá khứ thì cô chính là một kẻ sinh ra để bị lãng quên.

Chỉ còn lại một điều duy nhất. Cây đại thụ và kết thúc. Cậu lau những vết máu trên mặt cô, nối lại những chỗ xương sườn đã gãy, nhẹ nhàng bế Hải Lan không muốn làm cô đau. Cậu thấy con đường trước mắt không còn là rừng cây lá xanh quanh năm của Quảng Tây nữa. Nó chỉ là một hành lang dài thật tối. Hàng trăm chiếc quan tài sắt đen nguyên khối, chuông thanh đồng reo vang quanh cổ lâu chìm trong biển nước. Phía sau trùng trùng điệp điệp lớp cửa gỗ là trơ trọi 1 bài vị như lơ lửng giữa không trung "Trương...Khởi...Linh...Tên tôi là Trương Khởi Linh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro