Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, lớp của Hải Lan chỉ có 2 học sinh đều là cháu gái của dì Xuân.  Sau khi cô đến từng gia đình vận động, sĩ số lớp tăng dần. Trong lũ học trò, Hải Lan ấn tượng nhất với 1 bé gái tên  Tiểu Kiều. Cái tên nghe đã rất mỹ miều.
Con bé sống với ông bà từ lúc 2 tuổi, bố mẹ đã lên thành phố kiếm việc làm. Nói đến đây mới nhớ. Cả thôn hầu như chỉ toàn người già và trẻ nhỏ. Chỉ có 1 số ít người còn khỏe mạnh làm việc đồng áng. Cũng vì thế mà Hải Lan cảm thấy nhanh chóng hòa nhập với không khí ở đây. Cô chẳng cần phải quan tâm cần phải mặc trang phục thời thượng thế nào để đồng nghiệp ngừng nói xấu sau lưng. Cũng chẳng cần phải khống chế việc mua sắm để lấp đầy sự hụt hẫng ở bên trong. Căn bản, ở đây tiền cũng không biết tiêu vào cái gì.

Dạo gần đây, Hải Lan thường đi cùng Tiểu Kiều về nhà của con bé sau giờ học. Nhà của Tiểu Kiều ở rìa ngoài thôn, chỉ cách căn nhà hoang chưa đến 100m.
"Cô ơi, thực sự trong đó có ma" - Tiểu Kiều run rẩy nhìn trân trân về phía căn nhà. Trong ánh nắng buổi chiều, căn nhà hoang chỉ gợi cho Hải Lan 1 cảm giác buồn phiền hơn là đáng sợ. Từ xa, nó không khác gì một cổ vật trong bảo tàng. Im lìm với những bí mật mà Hải Lan không nghĩ mình có thể hiểu nổi.

"Con yên tâm đi Kiều Kiều. Ông bà và cô luôn ở bên con mà." - Hải Lan nắm tay đứa bé rồi dắt nó đi vào trong nhà.

"A Mặc à?" - bà của Tiểu Kiều đón hai người từ xa.
"Ở lại ăn cơm đi con. Bà đã chuẩn bị rồi. Mai là ngày nghỉ, A Mặc cũng không cần phải lên lớp mà đúng không?"
"Thật sự ngại qúa, con ăn ở đây suốt sao được " - Hải Lan cũng thấy ngượng khi mỗi lần đưa Tiểu Kiều về, bà con bé lại nhất quyết mời cô ở lại ăn tối bằng được.
"Không phải ngại, người 1 nhà cả."
"Vậy có việc gì để con giúp bà"  - Hải Lan nhanh chóng đi về xuống bếp.

"Dạo này Tiểu Kiều có ngủ được không ạ?" - Hải Lan vừa nói vừa đưa cho bà Tiểu Kiều đĩa ớt xanh.

"Kiều Kiều  bản tính đã nhát gan. Gió lớn, mưa sa đã làm nó giật mình rồi. Chẳng qua căn nhà đó thực là có người mới quay trở về. Người cứ không phải ma."

"Có người quay về? Sao con không nghe dì Xuân nói?"

"Đó là một tên ngốc, dường như bị lạc trong rừng rồi đến đây hay sao đó. Chúng ta cũng không biết hắn là ai. Cứ tưởng là hắn chỉ ở lại vài hôm rồi đi. Nhưng giờ thì chắc ở hẳn trong đó rồi."

Trong lòng Hải Lan bỗng dâng lên một nỗi hiếu kỳ không tả xiết.

"Vậy anh ta làm gì để sống được?"

"Chắc là săn được thứ gì thì ăn thứ đó thôi. Bà cũng không biết."

"Nào nào, ăn cơm thôi."

Sau bữa cơm, Hải Lan nửa muốn ở lại, nửa muốn quay về.

"Cô cô, ở lại đi ạ." - Tiểu Kiều nũng nịu nhìn Hải Lan. Con bé có đôi mắt cún con làm người ta không thể khước từ điều gì. Thường Hải Lan sẽ vịn một lý do nào đó để quay trở về nhà nhưng lần này lại khác. Cô chỉ mong Tiểu Kiều mở lời trước.

'Được rồi, cô cô ở lại."

Hải Lan trằn trọc trở mình với vô vàn câu hỏi về căn nhà ở cuối thôn. Cô ước gì có một ai đó nói cho cô tường tận về căn nhà đó, như những gì cô đọc được từ mỗi hiện vật ở bảo tàng. Nhưng trong thôn không ai sẵn sàng đưa cho cô câu trả lời. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động ở sau nhà, như 1 con thú hoang nhỏ đang đào bới ở đó.

Âm thanh ấy dường như phát ra ngay sát dưới cửa sổ phòng ngủ của Tiểu Kiều. Hải Lan trong lòng có chút sợ hãi, lòng thầm niệm chú rồi ôm lấy con bé. Tiếng lạo xạo ở dưới đất chậm rãi, đều đều, không có chút gì là vội vã. Trong màn đêm tĩnh mịch của núi rừng, Hải Lan nghe được cả tiếng mạch đập tăng dần của chính mình. Cô nhắm chặt mắt, chỉ sợ những âm thanh ấy thật sự hiện hình thành những điều quái gở, kinh hoàng. Chừng vài phút sau, có vẻ con vật đã bỏ đi.
"Không sao, không sao. Chỉ là thú hoang thôi." - Hải Lan vỗ về Tiểu Kiều.

Hải Lan chỉ chờ trời sáng để xuống nhà xem xét tình hình. Cô quả thực muốn xem là loại thú nào đã dọa cô và Tiểu Kiều sợ gần chết đêm hôm qua.

"Cái này...Không có dấu vết gì. Quái lạ, dù là động vật nhỏ như chuột nhắt cũng phải có dấu chân trên đất mềm thế này chứ." Hải Lan nhìn vườn rau sau nhà Tiểu Kiều. Quả nhiên có 1 vài luống đã bị đào lên, không còn chỉnh tề.

"A Mặc, dậy sớm vậy sao?" - Bà Tiểu Kiều bước ra vườn sau gọi Hải Lan.

"Bà ơi, nhìn này. Có con gì ăn mất rau của bà rồi."

Bà Tiểu Kiều nhìn vườn rau rồi thở dài...
"Đáng thương. Ta đoán đây không phải là dã thú, côn trùng gì đâu."
"Có người trộm?"
"Trong thôn nếu nhà ai khó khăn đến mức đó thì mọi người đều giúp đỡ cả. Làm gì đến mức phải đi trộm. Ngoại trừ..."

Cả hai bà cháu đều đưa mắt nhìn sang căn nhà hoang.

Hải Lan ôm 1 đống rau củ chậm rãi bước đến ngôi nhà. Nhìn nó như chỉ cần 1 cơn gió lướt qua cũng sẵn sàng đổ sập xuống. Cô đứng ngoài cửa nói vọng vào
"Có ai không?"
Chẳng có ai trả lời.
"Có ai không?"
Chẳng có ai trả lời

"Tôi là Mặc Hải Lan - giáo viên trong thôn. Mọi người gọi tôi là A Mặc. Tôi mang ít đồ ăn đến. Nếu cần thì cứ lấy nhé. Xin đừng đến dọa học sinh của tôi vào buổi đêm nữa nhé. Con bé rất nhát gan."
Vẫn là sự im lặng.

Quả nhiên từ hôm đó, Tiểu Kiều không còn nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm nữa. Hải Lan lấy việc đem đồ tiếp tế đến ngôi nhà hoang cho 1 người nào đó chẳng khác gì nuôi 1 chú mèo hay chó hoang cả. Cô cần cảm giác có ai đó chờ đợi mình.

"Tôi lại đến rồi này."

"Hôm nay trời mùa hè sau mưa đẹp lắm, anh vẫn không đi ra ngoài à?

"Xem nào, vào mùa thu hoạch rồi. Bí ngô, lạc và cả đậu tương nữa."

"Đừng khách khí nha. Một mình tôi ăn cũng không hết."

"À quên, anh có khách khí bao giờ đâu."

"Này anh tên là gì thế?"

Im lặng rồi 1 tiếng thở dài. Thường, chỉ có tiếng thở dài này giúp cô biết trong nhà thực sự có người.
"Thôi thì ở đây cũng chỉ có tôi và anh, làm gì còn ai khác mà cần gọi tên."

"Nhà anh còn ai không?"

Chỉ có sự im lặng.

"Đừng buồn. Nếu không muốn nói ra thì cũng không cần nói."

"Ngày xưa, bà tôi trước khi mất nói nếu sau này muốn gặp bà thì hãy tìm một cây cổ thụ. Thần cây sẽ truyền lời của tôi tới bà lên trên trời. Cây càng cao lời tôi nói mới càng dễ tới tai bà. Hồi đó tôi cũng tin là thật, thường hay ra công viên nói chuyện với "thần cây". Chỉ có tôi nói, thần đương nhiên không hề hồi đáp. Cũng không khác bây giờ là mấy. "

"A... có ngày mọi người cũng nghĩ là tôi ngốc mất, đi nói chuyện với 1 cái nhà hoang biết ăn rau củ."
"Thôi sắp tối rồi, tôi về đây. Ngày mai tôi lại tới"
"Tôi không phải nhà hoang..." - 1 giọng nam nhân phát ra.
"Tôi biết mà." - Hải Lan vừa nói vừa cười ra vẻ trêu đùa. "Ngày mai tôi lại tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro