Hạ Tuế Thiên 2017- Manh trủng - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Được cập nhật sớm nhất tại www.thanhphongngannguyet.wordpress.com)


Phần 1- Chương 1: Tích tắc

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Bắc Kinh một ngày đầy khói mù, sáu giờ chiều trên trời khói, dưới đất khói, tôi cùng Bàn Tử đứng ở đối diện Bàn Cổ plaza, không ngừng lướt ứng dụng đón xe, bởi vì nghe đâu Hắc Hạt Tử sống ở gần đây.

Khói mù dày đặc làm tôi phát sợ, tôi đốt thuốc trong khói mù mà điếu thuốc còn không thấy rõ, lòng không hiểu vì sao Hắc Hạt Tử có thể thấy đường. Cho đến lần thứ mười ba mười bốn gì đó, ứng dụng bị khóa, xem ra nó phân biệt được hành vi spam. Bàn Tử giận dữ nói: "Đùa cái gì mà ngẫu nhiên gặp được, đùa cái gì mà ngẫu nhiên gặp được, tôi gửi tin nhắn cho hắn luôn cho rồi."

Hai mươi phút sau, xe của Hắc Hạt Tử đã đến, chúng tôi bước lại, tháy hắn đang mặc âu phục, quay đầu hỏi tôi: "Qúy khách muốn đi đâu?" rồi nhìn tôi cười.

Bàn Tử thò đầu vào nhìn ghế sau, chỉ vào mũi hắn: "Người mù lái xe kiểu gì? Cậu nhìn thấy gì không? Làm thế nào mà qua được sát hạch?"

Hắc Nhãn Kính đốt thuốc, cười hắc hắc, "Khói mù như vậy mù hay không khác gì nhau?"

Tôi liền hỏi hắn: "Mẹ nó, anh thật sự nghèo như vậy? Không đến mức đi, anh tùy tiện hỏi mượn ai cũng được tám mươi một trăm vạn, cũng không cần thiết phải như vậy chứ."

"Thất nghiệp." Hắc Nhãn Kính nhấn điện thoại: "Nghề này tốt mà, một tháng hai mấy vạn? Nghe nói Thâm Quyến rất tốt, tôi dự định tháng sau tới Thâm Quyến."

"Hai mấy vạn cậu lừa ai đấy? Con mẹ nó cậu lái xe kiếm tiền à, cậu đây là buôn lậu kiếm tiền phải không?" Bàn Tử nói, nhận điếu thuốc, cũng đốt: "Nói thật đi, cậu nhất định có vấn đề, có phải cậu đang làm một đám lớn hay không? Người gặp có phần, người gặp có phần."

"Mợ anh, tôi đã nghèo như vậy hai người còn đòi ăn hôi, mấy người có lương tâm hay không." Hắc Nhãn Kính bày ra vẻ mặt các ngươi vô lương tâm cứ như đẻ ra người ta. Bàn Tử chộp lấy điện thoại của Hắc Nhãn Kính, kéo cửa sổ ném phăng ra ngoài: "Cậu thật sự nghèo thì đến cửa hàng của gia, đi uống rượu đi, cậu thất nghiệp Bàn gia có nghiệp, Bàn gia bao nuôi cậu."

Hắc Hạt Tử nhìn di động rơi bên ngoài, chậc một tiếng, lại thật sự lái đi, nhưng không phải lái đến Phan Gia Viên mà là đi vòng vèo quanh đó, vừa nói: "Ở ẩn rồi vẫn còn có nghiệp?"

"Nghiệp lớn ấy." Tôi thở ra một hơi khói, xem thái độ của hắn với cái điện thoại thì tôi đã cơ bản xác định hắn tuyệt đối không phải đơn thuần ở đây lái xe kiếm sống."Anh mẹ nó đang làm gì thế? Chẳng lẽ gần đây có đấu? Không thể chứ, tất cả đều là nhà cửa, dù có đấu thì lúc xây nhà cũng đã lật hết lên rồi."

Hắc Hạt Tử đi thêm 500m lên phía trước, dùng cằm chỉ vào một chỗ, "Cậu xem đó là cái gì."

Tôi mở mắt ti hí thò đầu ra ngoài cửa sổ đầy khói bụi, liền thấy trong khói bụi có một đội công nhân cây xanh đô thị đang chăm sóc cây cỏ trong khói bụi. "Cậu thấy người này giống công nhân cây xanh không?" Hắc Hạt Tử hỏi.

Tôi yên lặng nhìn, liền thấy những người này đang khom lưng, một đám lưng hùm vai gấu, chân và vai đặc biệt nảy nở, làm việc cũng không tập trung, phía sau họ chăng một vòng dây cách ly, cả nhóm dùng dây ni lông vây thành một khu vực trong vùng trồng cây.

"Đệch, còn có thể như vậy." Bàn Tử vui vẻ nói: "Cái này thực sự chơi vui, trong loạn quân gặp nguy không loạn."

Hắc Hạt Tử nói: "Phía dưới không phải là mộ, bên dưới này là một thứ rất thú vị, hiện tại quanh vùng này đồng nghiệp của chúng ta đang tìm kiếm. Tôi xem cũng phải ba tháng rồi, đội này tìm đường đúng nhất."

"Là chỗ nào?" Bàn Tử nổi lòng hiếu kỳ.

Hắc Hạt Tử trả lời: "Là một khối bê tông đặc biệt."

Phần 1- Chương 2 + 3

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 2: Khối bê tông

"Khối bê tông?" Tôi nhìn Hắc Hạt Tử, thầm nghĩ đào một khối bê tông làm gì, trộm thép chắc? Nghề này bây giờ sa sút đến thế sao, đã đến mức phải đi trộm thép rồi sao. Bàn Tử cũng không hiểu ra sao, mắng: "Cậu bị đau ruột thừa đến thần kinh rồi à, khối bê tông có cái gì mà đào? Mang về nhà nén dưa muối chắc? Cậu còn ở đây theo dõi à?"

Hắc Hạt Tử tiếp tục cười, một bộ dáng không muốn đối thoại với Bàn Tử. Bàn Tử liền nổi giận, mở cửa xe muốn xuống: "Thiên Chân, đi, chúng ta đi thị sát công tác." Bị tôi kéo lại, tôi không muốn xuất đầu lộ diện ở đất Bắc Kinh này, tôi vừa lộ mặt,lại là trường hợp có phân tranh này rất dễ gây ra tin đồn trong giới, đến lúc đó rất nhiều chuyện tôi không thể giải thích rõ ràng.

Hắc Hạt Tử lúc này mới nói: "Tảng bê tông này không đáng tiền, Đáng giá chính là thứ chôn phía dưới, ai cũng không thể làm rõ được."

"Vậy các anh làm sao biết, nơi này chôn thứ gì?" Ta hỏi, Hắc Hạt Tử lúc này mới khởi động xe, lái sang phía bắc, vừa nói: "Thời gian trước trong nghề nổi lên một thần nhân, trong khi gắp lạt ma, theo người ta nói người này thân mang tuyệt kỹ. Cực kỳ phi thường, có thể đem đồ vật đưa đi xa mấy dặm, có phương pháp ngũ quỷ bàn vận. Tảng bê tông này vốn ở cửa Phan Gia Viên, anh còn nhớ cái đống đá cản đường không? Có người nói hắn thi pháp đem chuyển đến chỗ này, chỉ cần có người chở được tảng bê tông này trở về thì hắn sẽ đưa nhóm người đó đi gắp lạt ma một vụ lớn."

"Thần kỳ như vậy?" Bàn Tử hai mắt tỏa sáng: "Cậu thấy tận mắt?"

Tôi thầm nghĩ trò gạt người này đã bị bóc trần bao nhiêu lần, ngũ quỷ bàn vận, đây là từ tôi nghe được khi xem chương trình Đi vào khoa học. Bất quá nghĩ đến Hắc Hạt Tử ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ hắn nhất định là có phần tin tưởng. Ông anh này trong truyền thống gia tộc có một lượng học vấn rất lớn về khoản này.

Quả nhiên Hắc Hạt Tử gật đầu: "Thật không khéo, quả đúng là tận mắt thấy."

"Nói thử xem, nói thử xem." ." Bàn Tử thúc giục, Hắc Hạt Tử nhìn thoáng qua tôi: "Không cần phải nói, hắn bây giờ đang ở chỗ tôi, đến nhìn tận mắt đi."

Tôi cùng Bàn Tử đưa mắt nhìn nhau, tôi buồn bã nói: "Hạt Tử."

"Gọi sư phụ, chúng ta đã định là mùng một ngày rằm cậu phải gọi sư phụ." Hắc Hạt Tử xoa đầu tôi: "Cậu thật vô lương tâm."

Da mặt tôi hiện tại siêu cấp dày, không thèm để ý chút nào: "Sư phụ, mẹ nhà anh, không phải anh đã bị người ta gắp lạt ma rồi sao, anh ở đây thoắt ẩn thoắt hiện là thay hắn chọn người phải không."

Hắc Hạt Tử mở radio, bắt đầu nghe phát thanh, không trả lời tôi, thế nhưng cũng không phản đối chút nào, tôi liền biết mình nói đúng. Tôi nói: "Anh cùng phe với hắn phải không? Tảng bê tông đó chắc cũng do anh dời đi. Anh có việc làm rồi tôi cũng sẽ không tới hiến ân cần đâu, tìm một chỗ để tôi và Bàn Tử rửa chân rồi tự anh đi mà chuyển."

Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn tôi: "Cậu chớ vội đi, người này họ Trương."

Tôi sửng sốt một chút, tiện thể cười: "Họ Trương có rất nhiều, cái này cũ rích rồi, mấy ngày trước trông thôn tôi còn có một đống."

Hắc Hạt Tử tiếp tục nói: "Thế nhưng cũng không phải mỗi một cái họ Trương đều có thể gọi là đặc biệt. Tôi cho cậu biết, nếu cậu tới hẳn là nên nghe hắn nói về cái đấu kia, cho đến giờ tôi chưa từng nghe qua về cái đấu này, mặt khác, hắn quả thật có kỹ năng đặc biệt."

Tôi cảm thấy phát phiền, vừa định kêu dừng xe, Bàn Tử vỗ vỗ tôi, nháy mắt ra dấu, tôi biết ý tứ của hắn, hắn muốn vạch trần cái âm mưu này. Hắn thích nhất là ở trước mặt làm người ta bẽ mặt.

Tôi đành ngậm miệng, một đường đi tới sân nhà Hạt Tử, bên trên viết 'Bói chữ' rất lớn, tôi vừa nhìn liền trêu: "Hạt Tử anh đây là đại phát tài rồi, bán căn tứ hợp viện này đi anh mua được cả cái thôn của tôi."

Hắc Hạt Tử cười nói: "Viện này lại không phải của tôi." Nói xong mấy người vào sân, liền thấy Tô Vạn đang ở trong sân phơi quần áo, người đã cao hơn rất nhiều, đã trở thành một tiểu tử khí khái anh hùng. Thấy chúng tôi đi vào, nó ôm chầm lấy Bàn Tử: "Bàn gia, cháu nhớ bác chết đi được."

Hắc Hạt Tử chỉ vào phòng, trong phòng đen như mực, có một người ngồi, đang nghịch điện thoại di động.

===========

Tôi chỉ muốn nói các người đã làm gì với Tô Vạn :v :v :v

Chương 3: 700 chữ tự giới thiệu

Tôi đi thẳng vào trong phòng, nhìn người đang cúi đầu kia, hắn mặc một cái áo khoác rộng, thoạt nhìn giống Tạng bào, lại không giống Tạng bào, trên tay đeo một chuỗi hạt lớn, đang xem xét một cái điện thoại cổ lỗ. Thấy tôi tiến đến, hắn ngẩng đầu kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi, lại nhìn sang Hắc Hạt Tử: "Tảng bê tông là các người đào?"

Bàn Tử cười hắc hắc, nhìn tôi một cái, tôi hướng người kia gật đầu, để Hắc Hạt Tử dẫn tới. Hắc Hạt Tử nói: "Đây là cao nhân, còn vị này là Phan Gia Viên Bàn Thiên Vương, vị này..."

"Ngô Tiểu Tam Gia." Bàn Tử giành nói trước, ngồi vào đối diện người nọ: "Anh không phải là không biết đấy chứ?"

Người mặc áo choàng rộng thoáng dừng tay nghịch điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi, tôi thấy mặt hắn râu ria xồm xoàm, có thể nhìn ra da mặt rất trắng nhưng rất bẩn thỉu.

Hiển nhiên tên của tôi vẫn làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không giống người bình thường nghe thế liền nhảy dựng lên, hắn mở điện thoại để tôi quét mã hai chiều. Ánh mắt hắn lóe lên nhưng không tin ngay lập tức.

"Không tin?" Bàn Tử nhìn phản ứng của hắn liền không hài lòng, bổ sung: "Ngô Tà, Ngô gia Tam gia, năm đó ở bên Tây Hồ..."

Áo Choàng Rộng hơi gật đầu với tôi, Hắc Hạt Tử nói: "Cao nhân, mấy người bạn của tôi nghe nói chuyện về anh nên cố ý tới thăm hỏi, có thể nói một chút về tình hình cái đấu của anh không, đây đều là những tay lão luyện, không ai tốt hơn bọn họ."

"Ngô Tà không phải đã rửa tay gác kiếm rồi sao?" Áo Choàng Rộng chậm rãi nói: "Cậu còn muốn cái gì nữa? Không phải là không cần cái gì nữa sao?"

Tôi cẩn thận quan sát hắn, ngón tay đang nắm của hắn không nhìn ra dài ngắn, không nhìn ra vết tích của người Trương gia. Không biết có phải đồ bịp bợm hay không. Từ khi tự thuật của tôi được lan truyền, giá trị của họ Trương trong giới đã tăng mạnh.

"Tôi nói thì các người phải đi, nếu không tôi không nói." Áo Choàng Rộng nhìn Hắc Hạt Tử, hiển nhiên đã hơi mất hứng. Hắc Hạt Tử không quan tâm, ngồi sang một bên, Tô Vạn bưng lên trà bổ mắt đã pha xong, hắn uống một ngụm: "Mấy người đừng giả thần bí nữa, cao nhân, anh nói trước đi anh là ai, mọi người làm quen một chút."

Áo Choàng Rộng nhìn tôi, gật đầu nói: "Các người chưa từng gặp tôi, tôi họ Trương, người khác đều gọi tôi là Tiểu Trương Ca."

Tôi giật mình một cái, nhìn người này, tỉ mỉ phân biệt khuôn mặt hắn, hành động của tôi cũng làm hắn còn giật mình hơn. Hắn lùi một chút: "Cậu biết tôi?"

Tôi nhìn hắn, cố gắng nhìn qua lớp râu ria, nhận mặt hắn. Tôi chợt phát hiện, thật sự có vài phần cảm giác quen thuộc.

"Có phải anh đã từng đi tìm một tất ma?" Tôi hỏi, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi: "Cậu!"

Phần 2 - Chương 4+ Chương 5

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

(Bạn chờ Bình xuất hiện? Bình tĩnh, ảnh đang chăn gà ở thôn Vũ, phần 2 mới lên =)))))))) )

Chương 4: Giả bộ tìm lối thoát

Lời vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận, bao nhiêu năm rồi đã học được có kinh hãi đến đâu cũng không lộ ra nét mặt, nhưng nghe đến tên này, thực sự vượt qua giới hạn kinh hãi của tôi.

Vậy cho nên câu tiếp theo cũng thốt ra rồi.

Những ký ức từ xa xưa hầu như theo cái tên này tràn vào đầu óc tôi như nước lũ, loại ký ức này cũng không ngắt quãng như trí nhớ của bản thân mà như một cái dấu chạm nổi, nháy mắt đem tất cả ký ức đều ép ra ngoài.

Những nhà sàn đó, dây chăng qua mặt sông, lũ rắn cùng đám trùng màu sắc sặc sỡ.

Tôi không có ký ức về chuyện sau đó, không biết cuối cùng bọn họ có tìm được tất ma hay không, cũng không biết nguyên nhân vì sao bọn họ lại tìm kiếm.

Người trong ký ức bỗng nhiên hiện ra trướ mắt tôi, ký ức kia dường như là tôi, lại vừa không phải là tôi, loại cảm giác này hoảng hốt đến mức làm người ta muốn ngất xỉu.

Tiểu Trương Ca cũng vô cùng kinh ngạc, tôi nghĩ rằng nếu hắn có thể sống đến bây giờ, trên đời này người có thể thực sự khiến hắn sợ hãi còn chưa sinh ra.

Chí ít hắn nhất định cũng như tôi, cho rằng không gì có thể khiến chúng ta thực sự nghĩ rằng trên đời này còn cái gì đó không thể nắm giữ, tuy nhiên những lời của tôi hiển nhiên đã phá vỡ cảm giác này.

Tôi nhìn hắn, nghĩ bây giờ phải nói gì tiếp, nếu như không lập tức giả bộ để mọi người đều có cái thang để bước xuống thì cuộc đối thoại này sẽ đi theo hướng cực kỳ quỷ dị, tôi không có cách nào giải thích chuyện khó giải thích như vậy đối với một người không quen biết.

Tôi lập tức nghiêng đầu cười - đây là một loại kỹ xảo học được từ chỗ Hắc Hạt Tử - nói với Tiểu Trương Ca: "Đừng tưởng chỉ mình anh biết pháp thuật, tôi cũng đã từng luyện đan ở Long Hổ sơn."

Tiểu Trương Ca cũng bình tĩnh lại trong nháy mắt, híp mắt nhìn tôi, hắn không hiểu được căn nguyên, toàn thân bắt đầu có không khí đề phòng.

Bàn Tử thấy tôi nhanh chóng chiếm thượng phong, cực kỳ hài lòng: "Đây mới là phản ứng chính xác khi nhìn thấy Ngô Tiểu Tam Gia của ta, coi như anh bạn thức thời, nói đi, tảng bê tông anh bạn giấu chỗ nào rồi? Mấy trò xiếc của anh bạn năm đó Bàn gia ta đều đã dùng, không quá đáng thì tôi tuyệt đối không vạch trần anh bạn trước mặt láng giềng đâu."

Tiểu Trương Ca hoàn toàn bơ Bàn Tử, chỉ nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Ông ấy nói cho cậu biết?"

Tôi chỉ cười mà không nói.

Tiểu Trương Ca mắt sáng như đuốc chừng một phút, bỗng nhiên đi tới khoác vai tôi, kéo tôi sang một bên, cười tà mị: "Nhất định là ông ấy đã nói cho cậu biết đúng không? Ông ấy còn nhớ rõ về tôi phải không?"

Tôi không chút yếu thế, cười rộ lên bằng một vẻ mặt còn tà mị hơn: "Bỏ cái tay ra."

Tiểu Trương Ca nở nụ cười: "Không bằng như vậy, tôi cho các người nhập bọn lần lạt ma này, xong việc cậu dẫn tôi đến gặp ông ấy."

Trên nguyên tắc tôi chưa bao giờ thừa nhận Muộn Du Bình còn sống, bất đắc dĩ hắn người này cũng không không phải hoàn toàn trong suốt, Trương Câm Điếc nổi danh trong nghề sớm hơn tôi không biết bao nhiêu lâu, bị người ta biết đến chẳng có gì kỳ lạ.

"Hơn nữa tôi còn có thể nói cho cậu biết một bí mật, thứ ở trong chính nhà cổ Ngô gia, cậu còn nhớ không, trong tay cậu còn có một cái chìa khóa không rõ công dụng?" Hắn nói.

______________

- Giải thích cho bạn quên hay không đọc sa hải: Khả năng của Ngô Tà là tiêm vào mũi pheromone của rắn mào gà/ rắn lông đen, nhờ đó có thể nhìn thấy từ mắt rắn những chuyện xảy ra nhiều năm về trước, được lưu giữ trong pheromone của rắn. Ngô Tà đã từng xem một đoạn ký ức của một người tên Xà Tổ trong một chuyến đi của người này với Trương Khởi Linh và Tiểu Trương Ca. Tiểu Trương Ca không biết được việc này nên nghĩ rằng Ngô Tà biết được là do được Trương Khởi Linh kể lại. Dù gì Trương Khởi Linh cũng là tộc trưởng nên mình để Tiểu Trương Ca gọi là ông/ngài.

- Cái chìa khóa thì mình không nhớ rõ có được nhắc đến ở Ngô Tà tư gia bút ký không.

Chương 5: Phát hỏa tại chỗ

Nhà cổ Ngô gia là một nơi rất thần kỳ, có người nói năm đó Thất Chỉ (Bảy Ngón trong Hạ Tuế Thiên 2015) đã thiết kế cả chín cửa, chỉ chừa một cửa thông hơi, chính là ở chỗ này trong căn nhà cũ, tôi đã phát hiện điều mấu chốt của tất cả những gì mình đã trải qua, lúc đó tìm được cái chìa khóa, còn có vật phát hiện được qua cái chìa khóa đã giúp tôi khởi động toàn bộ kế hoạch.

Mười năm, thay vì nói là chống đỡ, không bằng nói là ông nội tôi, chú Ba tôi, kế hoạch cực hạn của hai đời người, cuối cùng do tôi hoàn thành nốt một bước cuối.

Tiểu Trương Ca ở trong trí nhớ của tôi cũng không có được thông tin toàn vẹn, không biết được ba người họ đã lại trải qua chuyện gì, làm sao mà tách nhau ra, nhưng hắn dùng chuyện cái chìa khóa để lừa tôi, hiển nhiên đã nhiều năm hắn còn là người ngoài cuộc.

Tôi muốn khoác vai ngược lại hắn, hắn liền lui ra: "Tôi có thể chạm vào cậu, cậu thì không nên đụng vào tôi, trên người tôi có thể có vật hộ thân."

Tôi thấy lúc hắn nói chuyện, trong cổ áo có vảy sáng lấp lánh, không biết là cái gì, chỉ xua tay nói với hắn: " Họ Trương nói chuyện nói một câu nuốt mười câu, tật xấu này tôi đã sớm không đi hầu hạ, tôi bây giờ muốn đưa Bàn gia đi tìm tảng bê tông, tán chuyện với anh chỉ là nể mặt Hạt Tử, nể có chút giao tình, anh muốn gặp tộc trưởng của các anh tôi có thể chuyển hộ một lời nhắn, nhưng bớt dùng thủ đoạn giang hồ tới lừa người."

Bàn Tử kéo ghế ngồi xuống, cũng lừa gạt nói: "Anh bạn, mẹ nó cậu cũng không nể mặt hai chúng tôi, anh bạn biết biệt hiệu chúng tôi là gì không? Chí hữu đẳng cấp của Trương gia, trùng hợp anh bạn cũng họ Trương chúng tôi chỉ lấy 80%, đến đây nói thật đi, lạt ma như thế nào mà cậu phải lừa dối người ta đi gắp?"

Tiểu Trương Ca nhíu mày nhìn hai chúng tôi, lại liếc sang Hắc Hạt Tử, chiêu bóc trần giả bộ tam liên kích của tôi không ai có thể kháng lại, hắn cười: "Nếu cậu biết tôi đi tìm Tất Ma chắc cũng biết tại sao tôi đi tìm hắn? Ông ấy có nói cặn kẽ cho cậu biết không?"

Cái này quả thật tôi không biết, trong ký ức, Muộn Du Bình và hắn đi vào rừng rậm tìm kiềm đầu mối lúc đó người Mỹ cũng muốn tìm, khi ký ức kết thúc, bọn họ vừa lúc phát hiện mục đích, nhưng tôi lại không biết mục đích đó là cái gì, tôi muốn mở miệng lừa hắn thì hắn cũng liền biết thực ra tôi chẳng biết gì.

Hắn ngồi xuống nói với Hắc Hạt Tử: "Hai ông bạn của anh nói thì đao to búa lớn, trong nghề mà kiến thức quả hạn hẹp. Mang nước lại đây, tôi sẽ nói chuyện tử tế với bọn họ." Nói xong nhìn sang tôi: "Nhìn bộ dạng cậu, cậu cho rằng mình đã thành thục, những gì trải qua đã đủ nhiều, cho rằng trên trời dưới đất mình đều đã đi qua, cậu nghĩ tôi đây bỗng nhiên xuất hiện trên giang hồ, có thể nói ra được chuyện gì khiến cậu kinh ngạc, cậu chính là đến nghe tôi làm trò cười, phải không?"

Tôi nghiêng đầu hắn, thầm nghĩ cứ bốc phét đi, anh tiếp tục bốc phét, tôi sẽ phối hợp anh.

Hắn giơ lên một ngón tay: "Cậu từng thấy cánh cổng đó chưa?"

Không thể phủ nhận, mạch máu trên ót tôi bỗng đập mạnh, những lời này khiến tôi có chút giật mình, tuy là chuyện dưới Thiên Cung hiện tại cũng có không ít người đồn thổi, dù sao tôi đã dẫn theo nhiều người đi vào như vậy, nhưng một người ngoài bỗng nhiên nhắc tới vẫn làm tôi cảm thấy kinh ngạc.

Tiểu Trương Ca, lẽ nào trước đó có một lần mười năm, người vào cửa cùng Muộn Du Bình, là hắn?

Năng lực đọc biểu cảm của Tiểu Trương Ca rất mạnh, hắn cười tà mị: "À, cậu cũng thấy rồi. Như vậy chúc mừng cậu, cậu đủ tư cách nói chuyện trời đất với tôi, tôi hỏi cậu, đằng sau cửa Thanh Đồng là gì? Cậu đã đi vào chưa?"

Tôi còn chưa từng bị người ta bắt đúng mạch trong một lời nói như vậy, quay đầu nhìn Bàn Tử, tôi không có bất kỳ vẻ mặt nào, đây là điều duy nhất tôi có thể làm được trong hiện tại, nhưng nhìn đến Bàn Tử, cằm hắn đã rớt tận xương quai xanh.

Tôi trừng mắt với anh ta, thầm nghĩ anh tỏ ra sâu xa chút có được không, Bàn Tử nỗ lực hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử, Hắc Hạt Tử bày ra vẻ mặt: sớm nói cho mấy người biết người này không đơn giản rồi còn gì.

Tôi còn đang suy tư trả lời như thế nào, Tiểu Trương Ca nhận nước khoáng Tô Vạn đưa tới, đã nắm chắc phần thắng: "Anh bạn trẻ, những gì cậu biết và trải qua so với tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc, bây giờ cậu bất quá mới hơn ba chục tuổi đầu, cuộc sống như vậy cậu đã thấy chán ghét, muốn ở ẩn, họ Trương này của tôi, cuộc sống như vậy đã gấp mấy lần một đời của cậu, cậu biết không? Tôi cho cậu biết, chỉ mới thấy được cánh cửa kia, cậu phải thực sự trải qua mới tính là bắt đầu, nếu cậu không có giác ngộ này thì trả tộc trưởng lại cho tôi, tôi cần ông ấy chấn hưng Trương gia."

"Bớt xả rắm." Tôi giận tím mặt, lần đầu tiên có kích động muốn giết chết cái tên họ Trương này, một chưởng hất bay chai nước trong tay hắn, trong nháy mắt đó trong cổ áo Tiểu Trương Ca phát ra tiếng phì phì, một con rắn xanh biếc từ túi áo hắn bay ra, bức lui tôi ba bước, lão tử cũng chẳng hề sợ hãi, trong nháy mắt Bàn Tử ở bên cạnh nhấc ghế lên.

Tiểu Trương Ca giơ tay lên, vậy mà nhại tiếng Quảng Đông nói: "Bình tĩnh, cậu cũng không phải Note 7, nổ gì mà nổ. Tôi kể rõ cho cậu thì cậu sẽ hiểu ý tôi."

Hạ Tuế Thiên 2017

Phần 1 - Chương 6 + Chương 7

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 6: Tiểu Trương Ca kể lại

Cửa phòng khách của Hắc Hạt Tử là kiểu tiền sảnh Trung Quốc, hai bên đặt ghế gỗ lim như Tụ Nghĩa Sảnh (trong Thủy Hử), trên đầu treo một tấm bảng lớn, viết Truyền thống thanh bạch.

Sàn nhà lát gạch thời Hán, thời gian trước hắn nhiều tiền, nơi này được làm rất cầu kỳ, cũng không biết tích cóp nhiều năm như vậy đổ vào đâu hết, chúng tôi đi vào gian trong, ghế đệm đều bọc vải bông cũ kỹ, sàn trải thảm, đệm ngồi vứt lung tung, khắp nơi là mô hình Gunpla, vừa nhìn đã biết là Tô Vạn mua, không dám mang về nhà bày nên chất đống ở chỗ này.

Vừa đóng cửa hệ thống sưởi hơi trong phòng đã đủ ấm, cởi áo khoác ngồi xuống sô pha tôi cũng đã nguôi giận không ít.

Tô Vạn mở máy lọc không khí, chúng tôi đều ngồi vào chỗ của mình, liền thấy khi Tiểu Trương Ca cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo sơ mi đã giặt đến lỏng sợi, con rắn quay về quấn quanh thắt lưng hắn, tóc và râu ria hắn bết lại, cũng không biết đã bao lâu chưa gội, trong ánh sáng mờ nhạt, tôi phảng phất cảm thấy mình quay lại giấc mộng xưa, lại phảng phất cảm thấy đây là một giác mộng mới.

Trải qua nhiều năm thử thách, đối với bí ẩn tôi đã mất đi cảm giác bị lôi cuốn, tuy nhiên lòng hiếu kỳ thì vẫn còn, càng nhiều hơn là một loại quán tính, cho dù đã nhiều năm trôi qua, đối với những bộ phận không rõ mà tôi muốn chống cự, như cũ chưa từng có một lời giải thích toàn bộ, loại dằn vặt này thường hay xuất hiện trở lại.

Tôi nhìn Tiểu Trương Ca, tôi không thể không nói, trong tâm tôi tin tưởng hắn, những ký ức kia không phải của tôi nhưng lại có thể khiến tôi có cảm xúc thực sự. Tiểu Trương Ca cực kỳ điềm tĩnh, hắn mở một chai bia để dưới đất, mở đầu giống như đã từng bắt đầu vô số lần như vậy: "Đầu tiên tôi là người tốt, cậu cũng biết, người Trương gia làm việc, có thể nói nửa câu đã là không tệ, nhưng tôi không giống vậy, từ nhỏ tôi đã nói nhiều, một khi bắt đầu nói là có thể nói suốt đêm, tôi nghĩ nếu như Trương gia là một cái nồi áp suất thì tôi sẽ là van thông hơi, tất cả những gì người khác không nói đều chuyển sang tôi, vì thế một khi tôi bắt đầu nói thì cậu đừng ngắt lời, để tôi nói cho hết."

Bàn Tử liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt nói: Anh bạn này dông dài đến mức độ nào, trước khi đọc diễn văn cần có một lời dự phòng trước như vậy.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm, chắc không đến mức nói đến sáng mai, bên ngoài giao thông giờ cao điểm tôi cũng không muốn đi ngay, vì vậy gật đầu.

Tiểu Trương Ca ghét bỏ liếc đồng hồ trên tay tôi, uống một ngụm rượu: "Tôi biết không ít chuyện của cậu, Ngô Tà, tôi thậm chí còn biết một số chuyện chính cậu cũng không rõ. Trước tiên tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu đã tới bia số 87 vùng Nội Mông Cổ chưa?"

Tôi lắc đầu, chưa từng nghe thấy tên này.

Tiểu Trương Ca nói: "Đầu thập niên 70, có một người xuất hiện ở cột mốc biên giới 87, trong khe suối ở đông bắc dãy núi Đại Hưng An, lúc đó là mùa hè, mà nước suối vẫn cực kỳ lạnh, khi phát hiện ra hắn, hắn đã mất ý thức, trên người có dấu móng tay khắc 562 cụm số, mỗi cụm 16 số. Dân bản địa đưa đến đồn cảnh sát điều tra mấy tháng, phát hiện người đó là một đội viên khảo sát địa chất của một hạng mục công trình địa phương gọi là Nội Mông Cổ 723 năm 62. Lúc đó người kia mất tích vì một sự cố, vài năm sau bồng nhiên xuất hiện trở lại, sau khi được phát hiện người này sống ở trạng thái thực vật, trong vài năm người đó mất tích đã xảy ra chuyện gì thì vẫn không có kết luận. Tin tức này sau đó tôi thu thập được, bởi vì nới phát hiện ra người đó rất đặc biệt nên tôi khá lưu tâm."

Hắn liếc nhìn tôi: "Cậu đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết vì sao chỗ đó đặc biệt, trong Trương gia Tổ huấn, ở Trung Quốc có ba nơi chúng tôi vẫn cực kỳ lưu ý, tuy nhiên không hề có bất kỳ lý giải. Bia 87 là một trong số đó. Tôi đã đi qua vài lần, nơi này ngoại trừ rừng rậm thì chẳng có gì cả."

"16 chữ số là gì?" Tôi biết nhất định hắn đã điều tra rất lâu, nhưng tôi chỉ muốn biết tin tức có ích.

"Là thời gian." Hắn nhìn tôi, "Rất rõ ràng, đó là 562 cụm tin tức về thời gian, cực kỳ chính xác. Đa số thời gian đều là trước năm 90."

Tôi nghĩ đến một bộ phim trước kia đã từng xem, hỏi: "Là thời gian xảy ra tai nạn hay đại sự gì sao?"

Tiểu Trương Ca lắc đầu: "Những thời điểm đó, cho tới bây giờ cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ là những mốc thời gian thông thường. Duy có một chuyện khá kỳ quái."

Chương 7: Chuyện nhỏ sắp xảy đến

Chuyện kỳ quái Tiểu Trương Ca nói tới là chỉ tất cả tin tức về thời gian hầu như đều tập trung vào trước thập niên 90, chỉ có một ngày cách thập niên 90 rất xa.

Thời điểm này là ngày hai sáu tháng một năm sau.

Tôi không biết trước thời điểm này sẽ xảy ra chuyện gì, bởi trên tin tức cũng không thể hiện ra điều gì đặc biệt. Tuy nhiên tôi biết, sau ngày này nhất định có sự thay đổi. Bởi vì tất cả những thời điểm trước đó đều không chênh lệch nhau quá 30 năm."

"Như vậy thì ngày 26 tháng 1 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì? Và xảy ra ở đâu?" Tôi hỏi.

"Lúc đầu tôi cũng không biết, nhưng tôi đã cân nhắc vấn đề này mấy chục năm, tôi có trực giác rất mạnh và kéo dài bất biến, những tin tức về thời điểm trên người người nọ sẽ không xảy ra ở nhiều nơi mà hẳn là chỉ xảy ra ở một nơi duy nhất."

"Vì sao nói như vậy?"

"Nếu như ở những thời điểm này có chuyện xảy ra ở khắp nơi trên thế giới thì hẳn là ít nhất cũng phải để lại tin tức về tọa độ, nhưng lại không có, người nọ chỉ ghi lại thời gian, hơn nữa độ chặt chẽ rất cao, chứng tỏ rằng rất có khả năng tất cả đều xảy ra ở một nơi. Vì thế trong khi không có đầu mối nào, tôi tìm được một đầu mối duy nhất. Tôi cần tìm một nơi mà ở những thời điểm đó đều có sự kiện đặc biệt xảy ra."

"Nói thẳng ra là đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi." Tiểu Trương Ca xoay đầu lưỡi : "Ở Nam Kinh."

Tôi xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, Nam Kinh cũng là điểm đến tiếp theo của tôi, hết năm nay tôi chuẩn bị đến Nam Kinh tìm kiếm một thời gian, tìm kiếm tung tích chú Ba. Tiểu tử này, không, lão già này bỗng nói như vậy có phải chỉ là trùng hợp hay không?

Tiểu Trương Ca tiếp tục nói: "Tôi cũng phát hiện những thời điểm này đã có chuyện gì xảy ra. Tôi rất ngạc nhiên vì chuyện đã xảy ra vào những thời điểm này cực kỳ cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức một ngày đêm xảy ra mấy lần chúng ta cũng không để ý."

"Là gì?" Bàn Tử không nhịn được mà hỏi.

Tiểu Trương Ca cũng có vẻ mặt nghi hoặc, ngẩng đầu lên: "Nhưng dù là vậy, chuyện này cũng trở thành cực kỳ ly kỳ, các người biết không? Trên người người nọ viết đầy ngày tháng, tiên đoán mấy trăm việc nhỏ sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng bất kể là nhiều việc nhỏ xảy ra như thế nào thì tiên đoán đều chính xác."

"Là việc nhỏ gì cơ?" Bàn Tử truy vấn.

"Anh muốn biết phải dẫn tôi đi gặp người đó." Tiểu Trương Ca bỗng nhiên dừng lại bắt đầu đàm phán điều kiện: "Tôi đã hoàn thành toàn bộ điều kiện cần cho kế hoạch, chỉ cần một cái gật đầu của người đó, Trương gia sẽ trở lại thời gian cường đại nhất, thế mà người đó lại mất tích, lúc đó tôi chờ một cái gật đầu của ông ấy, kết quả là tôi đã chờ mấy chục năm."

Tôi nheo mắt, nhìn bộ dạng cố chấp của hắn: "Trương gia có gì tốt? Anh xăm Cùng Kỳ, anh là ngoại gia, anh cũng sợ muỗi như tôi thôi."

Trong ánh mắt Tiểu Trương Ca có một tia suy sụp, nhìn bia trong tay: "Tại sao cái gì cậu cũng biết, vậy cậu cũng nên biết, Trương gia là thế nào đối với người đó, tôi chỉ muốn người đó xứng đáng với cái tên Trương Khởi Linh này."

Trong lòng tôi nảy ra một kế, nói như đinh đóng cột: "Haiz, không bằng ông anh hãy quên Trương Khởi Linh hiện tại đi, mấy người đảng Bảo Hoàng các người trở về chơi kéo búa bao, ai thắng thì làm Trương Khởi Linh, hoàn thành đại nghiệp Trương Gia. Người kia giờ đã đổi tên thành Trương Cẩu Đản, thế nào?"

Hắn nhìn tôi: "Trương Cẩu Đản?" Mặt sung huyết như gan heo.

Tôi gật đầu, nhìn lưỡi dao dưới lưỡi hắn sắp đâm thẳng vào ót tôi, lập tức chuẩn bị phòng thủ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại: "Không nói những chuyện này nữa, sự việc thực sự cần thảo luận ở phía sau, các người còn nhớ không? Vào ngày hai sáu tháng một, ở Nam Kinh sẽ xảy ra một sự việc. Nếu như suy đoán không sai thì là một việc nhỏ, nhưng việc nhỏ này đã được đoán trước từ rất lâu."

Chúng tôi đều gật đầu, Tô Vạn nghe thấy rất kinh ngạc, sự việc lúc trước thằng nhóc từng trải qua đã thập phần đáng sợ, hiển nhiên không ngờ là còn có thể nghe được sự việc càng ly kỳ hơn.

Tiểu Trương Ca tiếp tục nói: "Tôi trở lại nói về thời điểm tôi đi tìm tất ma năm đó, tôi muốn tìm cái gì, cậu hãy tự đi phân tích quan hệ giữa hai sự kiện."

***
Đảng Bảo Hoàng: Chủ nghĩa Bảo Hoàng: là một trào lưu chính trị - xã hội ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia. Nó khác với chủ nghĩa quân chủ coi trọng một hệ thống chính quyền quân chủ không nhất thiết phải là một quân vương nhất định.
Trương Cẩu Đản: (Trương) bi chó, nếu chưa đủ cụ thể thì là d- a- '- i chó
Cạn lời với cái tên :v

Hạ Tuế Thiên 2017

Phần 1- Chương 8 + Chương 9

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 8: Vị tất ma kia

Tất ma là thầy mo của dân tộc Di, đến bây giờ vẫn còn đến bảy phe phái, pháp thuật của tất ma là tất thuật, cực kỳ phức tạp, hệ thống rất hoàn thiện hơn nữa thờ phụng chủ nghĩa đa thần, ngoài ra, tất ma còn là nô lệ cho quý tộc người Di và gia sư trong gia đình, phụ trách ghi lại tất cả kiến thức và lưu truyền lại.

Theo tài liệu lịch sử của tộc Di "Lặc Nga Đặc Y", ghi chép lại, năm đó hạt giống từ trên trời rơi xuống đầy đất, qua ba năm chín đời, cuối cùng trưởng thành thành một người - cây - sam to lớn, hình người nhưng không phải người, giống cây nhưng không phải cây, tất ma thi pháp cầu trời mới kết thành quả người, rơi xuống thành người.

Năm đó tôi từng cho rằng giống trời trong "Lặc Nga Đặc Y", có lẽ chính là vẫn thạch năm đó, nhưng tôi hoàn toàn khẳng định mình đã biết hết vị trí của tất cả các mảnh nhỏ vẫn thạch.

Bất quá Tiểu Trương Ca đi tìm tất ma chắc chắn không phải vì chuyện này, sự thực cũng như tôi dự đoán, tác dụng lớn nhất của tất ma khi đó là tin tức. Tất cả thợ săn dân tộc Di không thể săn thú ở đất của người Hán, vì thế lấy hàng rào quanh trại của người Di làm biên giới, thợ săn phải thăm dò vào tận rừng sâu núi thẳm, bình thường có thể nghe được rất nhiều người già gọi tên những nơi như: Núi Lạn Mã, sông Xà Trùng, kênh Ải Lang, đều là lấy tên những thợ săn đã tới được đó. Tất cả thợ săn ở trong rừng rậm phát hiện hiện tượng gì không thể giải thích hoặc chưa từng nhìn thấy, khi trở về sẽ kể cho tất ma trước tiên.

Năm đó nhóm người Muộn Du Bình đi tìm ma, mục đích lúc ban đầu là vì "phát hiện" của một thợ săn mang về từ núi sâu. Cùng mang về còn có những con trùng ngũ sắc, hiển nhiên tiểu tử đó đã sớm bán cho người Mỹ, nhưng người Mỹ cũng chưa chắc đã biết bọn họ tìm kiếm cái gì.

Vì thế, những quá trình khác cũng không nhất định phải biết, Tiểu Trương Ca chỉ cần nói cho tôi biết, người thợ săn kia đã nhìn thấy gì trong rừng rậm thì tôi liền biết đại khái quá trình phía sau.

Tôi từng trải qua rất nhiều chuyện, trước khi hắn trả lời, tôi cũng dự kiến trước rất nhiều đáp án, trước đây mỗi khi cảm thấy mình có thể đoán đúng lại luôn gặp các loại chuyện ngoài ý muốn, nhưng thời gian qua đi, cũng đã gần mười năm, không ai có thể đưa ra chuyện gì mà tôi không thể nghĩ tới. Lúc này đại khái tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đáp án lại làm tôi giật cả mình.

Tiểu Trương Ca nói: "Thợ săn người Di kia, rất kỳ lạ, hắn được người khác gọi là Chi Cách A Long, tên này ở trong tộc Di là rất thần thánh, không thể tùy tiện sử dụng, tôi không biết ngọn nguồn, tuy nhiên luôn có thể dự đoán, người này mỗi lần đi rừng đều có thể đi tới một số địa phương mà người khác không thể tiến vào để săn bắn. Lúc đó hắn đã đi vào rất lâu mà không ra nên rất nhiều người đoán rằng hắn không về được nữa."

Những năm đó người Di rất nghèo khó, nếu mang theo lương khô vào săn thú thường chỉ có thể đi vào chừng hai tuần lễ là phải trở về, nếu qua hai tuần còn muốn tiếp tục đi thì phải cực kỳ tự tin vào bản thân, có thể vừa đi vừa săn thú làm thức ăn. Nếu không có năng lực này sẽ nhanh chóng chết đói trong rừng rậm."

Chi Cách A Long mỗi lần đi rừng đều có thể vượt qua giới hạn này, tuy nhiên trên dưới một tháng hắn cũng sẽ trở về, lúc này hắn đi cũng gần một năm cho nên phần lớn mọi người đều nghĩ hắn đã chết.

Bên kia rừng rậm, người hiện đại đều biết phía cuối là một khu vực không người, đi tới bên kia, nhất định sẽ ở một nơi nào đó gặp được đường lớn hoặc thành thị, nhân loại cũng đã phân bố rải rác vào những khu vực không người, tuy nhiên người Di lúc đó, khu vực không người rất rộng khó mà khảo sát, cho nên tận cùng của những mảnh rừng rậm nguyên thủy này là cái gì vẫn không ai biết được. Mà một năm sau Chi Cách A Long trở về lại mang về đáp án.

Hắn kể với tất ma, hắn đi tiếp suốt một năm, phát hiện trong rừng rậm có một mặt tường vô hình.

Mặt tường này không có cách nào đi qua, đứng trong rừng sâu, Chi Cách A Long đã men theo tường đi rất lâu, phát hiện hai bên tường dường như là vô hạn, vì vậy hắn cực kỳ tin tưởng hắn đã đi tới "ranh giới" của thế giới này.

Bàn Tử muốn cười nhạo, còn chưa mở miệng, Tiểu Trương Ca đã nói: "Từ đầu tôi cũng không tin, mãi cho tới khi tôi nghe được một chi tiết, người thợ săn kia trong quá trình đi dọc theo mặt tường vô hình đã thấy được rất nhiều hài cốt thiết điểu (chim sắt) đã rỉ sét."

Chương 9: Khu vực mù

Khi nghe thấy hai chữ chim sắt tôi liền nghĩ trong đó tất nhiên sẽ có điều kỳ hoặc.

Ngữ pháp là một thứ cực kỳ huyền diệu, trong nghề giám định đồ cổ, từ lâu đã quen thuộc với cách dùng từ đặt câu, vì thế có thể cực kỳ dễ dàng phân biệt được đồ dỏm, bởi vì mỗi một triều đại tập quán ngữ pháp đều sẽ có những khác biệt nhỏ, đặc biệt là giám định sách cổ.

Mã vương đôi Bạch Dịch đã khai quật một số kinh dịch bản gốc, so với những bản đã dịch và lưu truyền lại có điểm khác biệt, rất nhiều sách cổ qua năm này tháng khác sao chép, rất khó nhớ lại phiên bản ban đầu năm xưa, lúc này dựa vào ngữ pháp có thể đối chiếu ra thời đại sao chép, để phán đoán được phiên bản nào sát với bản gốc hơn.

Hai chữ thiết điểu, nghe qua như thần bí huyền diệu nhưng ngữ pháp lại hiện đại, trong cổ văn rất ít. Ngoài ra chỉ có máy bay đang bay mới có thể bị nhầm là chim, nếu là hài cốt thì tuyệt đối không thể bảo trì được nguyên dạng.

Vì thế, chim sắt rỉ sét rốt cuộc là cái gì? Tôi đợi câu trả lời của hắn.

"Cậu quả không tùy tiện đưa ra kết luận." Tiểu Trương Ca dừng một chút nhìn tôi, phát hiện tôi không phản ứng, thất vọng nói.

Tôi không nói tiếp, tôi biết hắn có đáp án, hắn nhấp một hớp bia, tôi mới mở miệng nói: "Mặt tường vô hình, nếu mặt tường thực sự vô hình thì thế giới bên kia tường hắn có thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng người thợ săn kia không nói bất cứ chi tiết nào về phương diện này.hưng hắn lại nói, hắn gặp được "ranh giới" của thế giới này, nếu như hắn có thể thấy thế giới đối diện thì hẳn là hắn chỉ nói hắn gặp được một mặt tường mà sẽ không cường điệu là "ranh giới" của thế giới này. Nếu hắn không nhìn thấy thế giới đối diện thì mặt tường tuyệt đối không phải ở trạng thái trong suốt "vô hình". Có gì đó không đúng."

Tiểu Trương Ca kinh ngạc nhìn tôi, tôi tiếp tục nói: "Nguyên tắc cơ bản của nói dối là đem sự việc nói ra lôi cuốn vào một khung cảnh ngoạn mục, quá nhiều chi tiết. Khi anh kể những chuyện này rất nhập tâm, tôi không nhìn ra anh có chủ đích nói lung tung để che mắt, như vậy, cũng có khả năng anh bị kẻ khác lừa, anh nói nhưng nội dung này rất chi tiết, rất chặt chẽ đặc sắc, tuy nhiên có vấn đề rất lớn về logic, nếu như còn nút thắt nào tốt nhát ảnh nên xả luôn ra, tôi cũng không muốn nghe kể chuyện."

Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ: "Bất kể như thế nào đừng thử lừa gạt tôi, nói thẳng cho tôi biết trong cánh rừng có cái gì?"

Tiểu Trương Ca hít vào một hơi, mới nói: "Tôi không lừa cậu, chỉ là chưa nói một chi tiết, thợ săn kia khi gặp phải mặt tường là ở trong bóng tối dày đặc, hắn không nhìn thấy mặt tường không phải là vì mặt tường vô hình mà là bởi vì hắn không nhìn được, đó là khu vực mà đi vào đó người ta sẽ bị mù mắt."

Hắn có thể sờ được mặt tường, đi men theo tường, hắn còn có thể sờ được vô số thiết điểu trên mặt đất, đó là những pho tượng rỉ sắt chôn trong bùn, lý do hắn biết đó là sắt là nhờ mùi đặc thù của rỉ sắt. Đến khi hắn đi xa khỏi khu vực kia, thị lực của hắn mới từ từ hồi phục.

"Khu vực mù?" Tôi rốt cuộc nghe được chuyện mình chưa từng nghe đến, nhìn sang Bàn Tử, Bàn Tử lại nhìn sang Hắc Hạt Tử, tôi bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Tiểu Trương Ca gắp lạt ma lần này, đầu tiên tìm đến người mù.

"Bên trong khu vực mù là cái gì?" Bàn Tử hỏi, mặt tường là cái gì?

"Là một tòa cổ mộ có linh điện ở tường ngoài (mình không chắc), thậm chí tôi có thể biết chủ mộ là ai. Nhưng không ai có thể đi vào bởi vì chúng ta chỉ cần tới gần khu vực đó sẽ không nhìn thấy gì nữa."

Phần 1- Chương 10 + Chương 11

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Chương 10: Chỉ có thể dùng thính giác

Tôi nhìn Hắc Hạt Tử, thầm nghĩ anh cũng không phải thực sự mù, anh chỉ là mắt khá đặc biệt, trong tình cảnh ánh sáng cực ít cũng có thể nhìn rõ các vật, kể cả anh ta có thực sự mù cũng không thể là đồ bỏ.

Tô Vạn ngồi một bên nói: "Chuyện này cháu hiểu như vậy, cháu đã làm rất nhiều nghiên cứu về mắt, ánh mắt của con người trong động vật thuộc hệ thống thị giác có tốc độ xử lý rất chậm, bởi vì mắt người có thể thấy rõ ràng chi tiết ở mức độ cao, mà xử lý chi tiết phải cần thời gian. Tuy nhiên mắt của sư phụ thực ra nhìn mọi thứ rất mơ hồ, vì thế tốc độ xử lý hình ảnh của mắt chú ấy rất nhanh, chính vì thế động tác né tránh của chú ấy rất nhanh, điều đó vượt qua giới hạn của người bình thường có thể rèn luyện ra được, vì vậy dù mắt không tốt nhưng sư phụ vẫn có thể sống sót."

Bàn Tử cười nhạt: "Cái gì mà vượt qua giới hạn người bình thường có thể rèn luyện ra được? Chú mày bị hắn tẩy não rồi." Nói xong cầm lên ba chai rượu Martell ném tới Hắc Hạt Tử, nửa đường bị Tô Vạn nháy mắt tiếp được một chai, Hắc Hạt Tử dùng tay gạt một chai về phía tôi, tự anh ta tiếp được một chai.

Tôi thầm vui vẻ, động tác của tôi và Tô Vạn y hệt nhau, thủ thế tiếp chai rượu của ba người không có gì khác biệt.

(xin lỗi cho mình nhảy vào chỗ này, ông sư phụ Tề A B C D, tuổi xy hoặc xyz, đại đệ tử Ngô Tà U40, nhị đệ tử Tô Vạn U20, Ngô Tà gấp đôi tuổi mà cũng chỉ là sư huynh, học võ một lớp cấp tốc khéo giờ không đánh thắng được Tô Vạn)

Bàn Tử còn không phục, lôi ra một két bia, tôi đưa tay giữ lại. Hỏi Tiểu Trương Ca: "Khi anh tới khu vực mù, anh ta cũng ở đó chứ?"

Hắn gật đầu: "Chúng tôi có tổng cộng ba người."

Tôi thầm xác định hắn không nói dối, hỏi: "Rắn đi vào cũng không nhìn được sao?"

Điều này rất quan trọng, bởi rắn không dựa vào thị lực.

Tiểu Trương Ca nhìn tôi, lắc đầu: "Nơi đó chỉ có thể sử dụng thính giác."

Chương 11: Loài người yếu đuối

Tiểu Trương Ca nói xong cũng hơi cười, hắn vẫn cho rằng những tin tức này là do Muộn Du Bình nói cho tôi biết, ánh mắt có chút suy sụp.

Tôi không hiểu vì sao hắn có tâm trạng đó, có lẽ là nhớ lại một số tình cảnh, thời gian trước tôi cũng luôn như vậy.

Thị lực của rắn rất kém nhưng rắn có cơ quan cảm ứng nhiệt, khứu giác cũng rất linh mẫn, tôi bảo Tiểu Trương Ca nói tường tận, phản ứng của rắn như thế nào?

Tiểu Trương Ca lặng lẽ nói: "Chúng tôi không biết, rắn thả ra cũng không trở về."

Người thuần hóa rắn khống chế rắn qua rung động, rắn không thể cách người quá xa, nếu như rắn không trở lại, lẽ nào khứu giác và cơ quan cảm ứng nhiệt của rắn đều không nhạy hay sao?

Tiểu Trương Ca vẫn lắc đầu, dường như không có đáp án, hắn nói: "Cuối cùng là dựa vào âm thanh, dựa vào âm thanh chúng tôi đi ra khỏi đó."

"Nói như thế, Hạt Tử vào cũng vô ích. Hắn cũng không phải đại hiệp mù, có thể nghe âm thanh phân rõ vị trí, có lẽ hắn bị cận thị nặng." Bàn Tử nói: "Anh chính là gấp quá uống loạn thuốc rồi, nếu đi một mình tôi sẽ cho anh biết nên làm thế nào. Anh tìm cửa hàng 4S, mua 6 cái xe nhãn hiệu khác nhau chất lượng trung bình, tháo hết ra đa ô tô ra, buộc ở thắt lưng vào bốn hướng, sau đó đỉnh đầu đeo một cái, bàn chân gắn một cái, sau đó khoác bình ắc quy lên lưng mà đi vào, cực kỳ đáng tin."

Tiểu Trương Ca nhìn tôi hỏi: "Anh ta nghiêm túc sao?"

Tôi nhìn biểu cảm của Bàn Tử, xác định là anh ta thực sự nghĩ rằng cách đó khả thi, thở dài: "Phạm vi của ra đa ô tô quá ngắn, tối đa chỉ giúp không bị lọt hố còn cái khác vẫn không thể làm được. Muốn vào nơi như vậy nếu mắt không thể nhìn thấy thì chỉ cần một cái bẫy đơn giản nhất cũng đủ giết chết chúng ta."

Càng nghĩ càng cảm thấy loài người quả thật rất yếu đuối, trước kia tôi trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng nếu một ngày nào đó mắt tôi không nhìn thấy gì nữa thì những chuyện đã từng trải qua tất cả đều trở thành phế thải.

Tôi triệt triệt để để biến thành một đứa trẻ sơ sinh.

Lúc này Hắc Hạt Tử rốt cục mở miệng: "Người có thể nhìn được đương nhiên sợ khi không nhìn thấy." Nói xong anh ta cười cười tháo kính mắt xuống.

Con ngươi mắt anh ta cực kỳ đen, đen đến làm người ta kinh hoảng, bởi vì cấu tạo hệ thống trong con ngươi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm như từ thế giới bên kia. Khi anh ta nhìn tôi, tôi hoàn toàn không có cách nào phán đoán rốt cuộc anh ta đang thất thần hay đang nhìn tôi chằm chằm.

"Anh mù rồi?" Tôi cả kinh hỏi.

Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Không phải, tôi đeo kính áp tròng."

Phần 1 - Chương 12 : Ngũ quỷ bàn vận

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Tôi nhìn bình rượu, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, xác định xem hắn nói thật hay đùa.

Nếu đó là một lời nói đùa thì đó là một lời nói đùa đầy cay đắng khổ sở. Hắc Hạt Tử nhìn trần nhà, Bàn Tử liền đi tới, nhìn vào mắt hắn.

"Đệch mợ, đeo thật à?" Bàn Tử lẩm bẩm nói: "Cậu đồ vương bát đản, ngoại trừ làm tài xế xe cao tốc, có phải cậu còn làm truyền hình trực tiếp hay không?"

Tôi cũng tiến tới, lại bị Bàn Tử ngăn cản, "Đừng nhìn, chẳng có gì đẹp cả, lúc nào hắn hoàn toàn biến thành thiêu thân cậu hãy nhìn, cậu là ánh sáng dẫn đường cho hắn."

Tôi cũng không cố chấp, tay Bàn Tử rắn chắc, không chút nào giống tiện tay hay nói đùa, anh ta đang thực sự cố gắng không cho tôi đi qua, nhìn vào ánh mắt anh ta trong lòng tôi cồn cào lên. Tôi không biết chuyện kính áp tròng là thật hay không, tuy nhiên nhất định Bàn Tử đã nhìn thấy một vài thứ mà không muốn để tôi nhìn thấy.

Tôi lùi về, nếu Bàn Tử muốn để tôi nhìn thì nhất định anh ta sẽ để tôi nhìn.

"Những người như tôi, đầu tiên phải hiểu rõ, bóng tối không quá đáng sợ, nếu như không có giác ngộ như vậy sẽ không thể sống nổi." Hắc Hạt Tử cười nói:"Hắn không tìm nhầm người, tôi không phải là người thích hợp nhất, nhưng không ai thích hợp hơn tôi."

"Vì thế anh muốn gắp lạt ma vụ này, vậy tảng bê tông có liên quan gì? "Bàn Tử hỏi. Tiểu Trương Ca ha hả cười, nhìn vào gian trong: "Các anh biết đến ngũ quỷ bàn vận không?"

Tôi cùng Bàn Tử nhìn nhau, không lên tiếng, Tiểu Trương Ca lật một cái ly thủy tinh trên bàn lên, sau đó dùng một góc khăn trải bàn phủ xuống, buông tay gọi vào nhà trong một tiếng: "Thiên Quân, cho họ nhìn đi."

Bỗng thấy cái chén bên dưới khăn trải bàn rung lên, sau đó hắn lật khăn trải bàn ra, trong ly vốn không có gì cả, hiện giờ vậy mà lại thòi ra một cặp kính cận.

"Lưu Khiêm?" Bàn Tử nhìn gian trong: "Mẹ nó thế nào cũng làm nghề này?"

Cửa gian trong ken két mở ra, từ bên trong đi ra một đạo sĩ tóc tai bù xù, nhìn chúng tôi, phì một tiếng: "Nói nhiều với bọn họ làm gì, người Trương gia không cần kẻ khác hỗ trợ."

========

Lưu Khiêm: Nhà ảo thuật nổi tiếng, sống ở Đài Loan.

Hạ Tuế Thiên 2017 - Phần 1 - Chương 13

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt.

Chương 13.1: Họp mặt thường niên của Tiểu Hoa

Chuyện này xảy ra trước khi chúng tôi cùng Hắc Hạt Tử gặp Tiểu Trương Ca.

Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, chúng tôi cùng Tiểu Hoa đi ăn nhậu, cậu ta có người phụ tá tên Hạ Trì Đường. Lúc chúng tôi đến đã khuya, Bàn Tử tìm đến quán bánh chẻo tồi tàn của bạn hắn, Hạ Trì Đường mua cho chúng tôi ít bánh nướng nhân thịt, thêm chút nước dùng bánh chẻo để chúng tôi uống bia nói chuyện phiếm.

Tiểu Hoa thường không mang người khi tới gặp tôi, Hạ Trì Đường này đi theo cậu ta đã mấy năm, là nhân viên công ty bán đấu giá của cậu ta.

Nói là công ty phải mở cuộc họp mặt thường niên, rất nhiều việc cần quyết định, chúng tôi tới đột xuất nên Tiểu Hoa không có thời gian thu xếp, liền đưa cả hắn theo.

Chúng tôi nói chuyện câu được câu chăng, vừa nói đến cả hóa đơn Tiểu Hoa cũng mở ra, sau buổi chuyện phiếm, Hạ Trì Đường nhìn ra quan hệ của chúng tôi với Tiểu Hoa rất tốt liền mời tôi cùng Bàn Tử tham gia buổi họp mặt thường niên.

Công ty bán đấu giá của Tiểu Hoa là một phương tiện trong sự nghiệp gia tộc, sau khi trải qua sự kiện Sa Hải, công ty cấu trúc lại đã đưa lên rất nhiều người mới.

Họp thường niên đủ kiểu quần ma loạn vũ, tôi và Bàn Tử đều từ chối, cũng xuất phát từ khiêm tốn suy xét, Bàn Tử hỏi tôi: "Hồi trước lúc cậu giành địa bàn sao lại không nghĩ tới mở họp thường niên vân vân gì đó? Làm cho tình trạng gió thảm mưa sầu."

Tôi thầm nghĩ mọi nghề hàng năm đều có họp mặt thường niên, chỉ là việc làm không giống nhau, lễ mừng năm mới thường tổ chức vào lúc thuận tiện nhất.

Hơn nữa nghề này hàng năm đều có người chết, mỗi cuối năm điểm danh đều cảm thấy tiếc thương, tuy nói là đáng đời, nhưng dù sao con người cũng có tình cảm, người hung hãn cũng có cha mẹ sinh dưỡng, vì thế có là lễ tết thì cũng không có gì vui vẻ.

Làm nghề này đủ lâu sẽ không làm gì nữa, biết rõ rang năm có thể sẽ chết, nhưng có hai ý nghĩ tuyệt đối ít khi xuất hiện trong đầu.

Hạ Trì Đường đi rồi, Bàn Tử nhắc Tiểu Hoa coi chừng người này, Hạ Trì Đường tối đa cao mét bảy, tóc hai bên đều cạo sạch, chỉ để lại phần giữa đỉnh đầu, mắt nhỏ híp như chưa tỉnh ngủ, gặp người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, vừa nhìn chính là tên bôi dầu Bạch Hoa vào khe mông. (Nghĩa trên mặt chữ là như vậy, dầu Bạch Hoa: một loại dầu trị cảm mạo, say tàu xe, côn trùng cắn.)

Ý của Bàn Tử là làm cay hậu môn cường gân hoạt huyết, thắt lưng không tốt bị trĩ cay xè. Ý tứ là người như vậy có thể hữu dụng nhưng để hắn theo chảy vào khe mông liền chịu thiệt lớn.

Tiểu Hoa tách mấy nhánh tỏi cho Bàn Tử, cậu ta ngại để Bàn Tử tự làm sẽ bóp nát vì bàn tay đầy mỡ, chính cậu ấy lại không ăn.

Tôi nói cậu đã lâu không hát hí khúc, mùa đông không ăn tỏi cùng bánh chẻo, thật là không giống người bản địa. Cậu ta nói: "Dù không có dịp hát thì đến tiết thanh minh hàng năm cũng phải hát hai ba câu."

Hậu nhân của Hồng gia về sau không rõ tung tích, Tiểu Hoa nói là lúc đến viếng mộ Nhị gia, tình cảm của cậu ta với Nhị gia rất đặc biệt. Bàn Tử dò hỏi: "Ông chủ Hoa, ai, mẹ nó Bàn gia tôi nghe nói Nhị gia đã truyền cho cậu không ít bảo bối, trong đó có đúng hay không có thứ đồ chơi được lưu truyền bên ngoài kia?"

Tiểu Hoa nheo mắt nhìn Bàn Tử, lại nhìn sang tôi: "Muốn thấy không?"

===============

Cách so sánh kinh dị quá =.= mình hiểu là dầu nóng thì để xoa vào thắt lưng, nếu để chảy xuống khe mông thì nóng đến bị trĩ (?!!?) người tên Hạ Trì Đường được việc nhưng không nên cho tham gia vào những chuyện cơ mật, nếu hắn phản thì chịu thiệt lớn ( đau như là bị trĩ :v )

Sau cái đoạn vi diệu này lại tổ lái về hiện trường =.= mình sẽ kiểm tra các nguồn xem có thiếu sót gì không.

==============

Chương 13.2 : Trương Thiên Quân Vạn Mã

Vị đạo sĩ vừa đi ra ngoài, mang theo địch ý nghi ngờ nhìn chúng tôi, cũng không ngồi cùng chúng tôi mà đứng dựa vào tường. Tiểu Trương Ca ném cặp kính mắt trong ly trả lại cho hắn, hắn đeo lên, hai tay khoanh trước ngực: "Tôi không biết anh nói nhiều với họ như vậy để làm gì, đi vào nơi đó, bọn họ loại mặt hàng này tôi đảm bảo một phần thành sự cũng không có."

Tiểu Trương Ca khoát tay: "Tôi đã từng nói với anh, Trương gia chúng ta cũng vì quá tin vào chính mình mới có thể để người Uông gia tìm được thời cơ, lúc này chúng ta cần học tập người Uông gia, chỉ cần có thể giúp được chúng ta, tất cả đều có thể xem là họ Trương."

Bàn Tử nói với anh ta: "Ai mẹ nó muốn đổi họ, Bàn gia ta ngồi không thay tên, đứng không đổi họ, họ Trương có gì đặc biệt hơn người, trên đất Trung Quốc này có bao nhiêu cái họ Trương, mấy người vẫn còn tự phong hiệu, cho là vua Đại Đồng ban họ cho chắc?"

Đạo sĩ kia lập tức nổi giận, bắt đầu rút một lá bùa dán lên mặt Bàn Tử, quát lớn: "Cho mi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ, ta cho mi lá bùa Lục bại thất tang, cắt đứt phúc lộc thọ của mi, nửa đời sau vàng hóa thành cát, vận khí vỡ nát."

Bàn Tử xé vụn, đây quả là giẫm trúng đuôi anh ta, anh ta tự xưng là thời vận không đủ nhưng tài vận là hạng nhất, câu rủa này gãi đúng chỗ ngứa, anh ta nhảy dựng lên cùng gã đạo sĩ lao vào đánh nhau.

Hai người lật úp cái bình Hạt Tử dựng cạnh giường, bên trong đựng tranh chữ cổ đã được bọc kỹ lưỡng, Hạt Tử và Tiểu Trương Ca phi qua sô pha, kéo hai người ra. Hạt Tử ôm lấy tranh chữ, nói với Tô Vạn: "Mau mau thu dọn đồ đạc, đừng để lại chỗ này."

Tô Vạn lập tức nhận lấy cất đi.

"Mi tuyệt đối không phải là người Trương gia. Người Trương gia đâu có làm loạn như mi, gia giáo tự bế của Trương gia ở chỗ nào?" Bàn Tử bị Tiểu Trương Ca kéo, anh ta hất tay hắn ra, kéo lại áo chửi ầm lên: "Hai người bọn mi nói chuyện như chó động dục đạp dây điện, còn cố gắng giả làm ghi ta điện."

"Hai chúng tôi đều là ngoại tộc, ngoại tộc có tiếp xúc với người ngoài." Tiểu Trương Ca nói: "Trương Thiên Quân luôn sinh sống ở vùng núi Sơn Tây, đã qua nhiều năm, không biết Trương gia đã xảy ra chuyện gì, người Trương gia như vậy khắp cả nước đều có. Bọn họ một mình sinh sống ở những khu không người, đợi khi người Trương gia ở bản địa có sách lược gì mới tìm đến bọn họ. Hiện tại tôi đang tìm những người Trương gia như thế. Trương Thiên Quân, những người này đều là bằng hữu của tộc trưởng, anh khiêm nhường một chút."

Trương Thiên Quân rất không tình nguyện nhìn chúng tôi, dường như không tin.

Bàn Tử nhìn vẻ mặt của gã, cười lạnh: "Thấy ngu chưa, ta đây cùng tộc trưởng của mấy người cực kỳ thân thiết, mi không biết lớn nhỏ, đáng đời bị đày ra biên ải."

Trương Thiên Quân lập tức đỏ mặt, hiển nhiên đối với chuyện đày ra biên ải đối với gã có phần kiêng kỵ, lần này gã nhịn xuống không phát tác, chắp tay với chúng tôi: "Tại hạ họ Trương, tên Thiên Quân Vạn Mã, gọi tắt Trương Thiên Quân."

Nếu không phải trong ảo giác trước đây từng thấy Tiểu Trương Ca, xác định hắn là người Trương gia, đến đây tôi thật sự không dám tin một chữ nào bọn họ nói, thậm chí là cả thân phận người Trương gia của bọn họ. Trương Thiên Quân Vạn Mã, cái tên đầy chua xót này không biết là ai đặt, luôn để lộ ra nỗi lòng khổ sở của người mù chữ nơi biên giới.

Tiểu Trương Ca nói với tôi: "Anh ta có kỳ thuật ngũ quỷ bàn vận, khi chúng ta đi vào khu vực mù, cổ mộ ở nơi đó có thể chôn cực sâu, bên trên có rất nhiều tầng đá xanh, ở loại địa phương đó không có thời gian để dùng nửa năm đào đạo động xuống phía dưới, nếu cho nổ đá cũng sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với những nơi thông thường, vì thế chúng ta cần anh ta dùng phương pháp ngũ quỷ bàn vận mang chúng ta vào."

Lúc này thì ngay cả tôi cũng nở nụ cười: "Thật hay giả, trên đời này thực sự có ngũ quỷ bàn vận? Cái ly và kính mắt vừa rồi, anh xác định không phải là trò ảo thuật sao?"

Tuy rằng không muốn thừa nhận, tôi đột nhiên cảm giác được những phán đoán của tôi đối với Muộn Du Bình và Trương Hải Khách có lẽ không thích hợp đối với tất cả người Trương gia, hai người Trương gia trước mặt tôi có lẽ còn chưa từng đi học.

"Được rồi, anh biết vi phân tích phân không?" Tôi hỏi Tiểu Trương Ca, quyết định thử một chút.

Hạ Tuế Thiên 2017 - Phần 1

Chương 14: Trương gia và người thường

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt

Hiện trường im tiếng, trong nháy mắt Tô Vạn muốn giơ tay nhưng nhìn không khí hiện trường lại cúi đầu xuống, Trương Thiên Quân Vạn Mã hiển nhiên không rõ câu hỏi của tôi chính là một loại đùa giỡn ngược, chỉ là theo bản năng cảm giác được không khí có gì đó sai sai.

Bàn Tử giải thích: "Cậu ấy nói đùa thôi, ý cậu ta là không tin trên đời có thứ như ngũ quỷ bàn vận, không bằng anh nói tường tận, từ lúc nào mà Trương gia mấy người lại dựa vào thủ đoạn này lừa bịp kiếm sống như vậy?"

"Nói cùng loại người như anh cũng chẳng nắm được." Trương Thiên Quân Vạn Mã tỏ ra khinh thường: "Mấy người không biết tảng bê tông kia sao, chính là tôi đã ra tay, các người không tin tự nhiên sẽ có người tin."

Tiểu Trương Ca nói tiếp: "Không đúng, hai người sống cùng tộc trưởng lâu như vậy, ông ấy chưa từng ở trước mặt hai người mà đột nhiên biến mất hay sao? Khi đó ông ấy sẽ dùng đến thủ đoạn nhỏ này, chẳng lẽ chưa từng biểu diễn cho hai người?"

Tôi cùng Bàn Tử nhìn nhau, cảm giác trong lòng rất khó chịu, Muộn Du Bình biến mất ở ngay trước mắt chúng tôi, việc này tôi cũng không biết phải hình dung thế nào.

Dù sao thì đến tận giờ hắn vẫn muốn biến là biến mất, muốn hiện là xuất hiện.

Tôi từng nghe nói tượng Đại Phật trong nhà Trương Khải Sơn đứng đầu Cửu Môn cũng là đột nhiên xuất hiện, tôi cũng nhớ lại rất lâu trước đây, ở Vân Đỉnh Thiên Cung, khi Muộn Du Bình đang bò trên thạch đạo trong nháy mắt biến mất ngay trước mắt tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ là tôi gặp ảo giác.

Tiểu Trương Ca cười: "Ai nha, xem ra các anh cũng không phải quá thân thiết, chậc, anh xem, các anh không họ Trương, dù là bạn bè rất thân thì rất nhiều chuyện ông ấy cũng không nói cho các anh biết."

Lẽ nào, Muộn Du Bình thật ra là một đạo sĩ?

Mỗi lần hắn biến mất đều không phải là tự mình dời đi mà là dùng phép thuật biến đi? Tôi sờ sờ cằm, trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng Muộn Du Bình mặc y phục đạo sĩ, trong lòng cảm thấy buồn cười, tôi xác định Tiểu Trương Ca đang đùa lại tôi.

Thậm chí từ đầu lông mày Tiểu Trương Ca tôi có thể thấy kiểu đùa giỡn ngược y hệt tôi lúc trước, đây là một loại trêu đùa. Những người Trương gia này, từ đáy lòng tôi có thể cảm giác được, trong lòng bọn họ có sự phân biệt giữa "người thường" với bản thân mình, tuy là tôi cùng gia tộc của bọn họ từng làm chung nhiều chuyện như vậy, nhưng trong nội tâm bọn họ vẫn như cũ xem tôi chỉ là một "người thường."

Kiểu kỳ thị người thường thành thói quen như vậy làm tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi còn muốn nói, Hắc Hạt Tử cất đồ xong, ở sau Tiểu Trương Ca khoát tay với tôi, bảo tôi đừng nói.

Chúng tôi lại tranh cãi một hồi, cuối cùng khó chịu giải tán, cũng không đồng ý để bọn họ gắp lạt ma. Hắc Hạt Tử tiễn chúng tôi đi ra, Bàn Tử không tình nguyện: "Tôi nói này Hạt Tử, cậu có chuyện gì vậy? Để hai kẻ như thế ở lại trong nhà. Hai tên này rõ là đồ lừa đảo. Tô Vạn, sư phụ chú mày già lú rồi, chú mày là thanh niên, loại lừa đảo này chú mày phải cảnh báo sư phụ. Không được, tôi phải báo cảnh sát."

Hắc Hạt Tử không để ý tới hắn, nhìn tôi biết tôi có lời muốn hỏi, tôi hỏi: "Bọn họ có ý gì? Anh thực sự tin họ sao? Hay là anh có tính toán gì khác?"

Hắc Hạt Tử khoác vai tôi, nhẹ giọng cười nói: "Tôi cùng phe với bọn họ, tảng bê tông là tôi trộm, kính mắt là tôi đặt, tôi được bọn họ nhờ cậy. Tôi không thể lật tẩy bọn họ. Tôi phải làm cho bọn họ nghĩ tôi cùng phe với bọn họ, như vậy nếu chúng ta thực sự xuất phát, bọn họ mới không đề phòng tôi, chỉ đề phòng hai người."

Tôi nhíu mày nhìn Hắc Hạt Tử, "Có cần phải thế không? Mấy người giả dối như vậy để làm gì? Thành thành thật thật gắp lạt ma, giả bộ sói đuôi to làm gì?"

"Chúng tôi muốn lừa một người." Hắc Hạt Tử nói: "Nếu cậu muốn nhập bọn, cậu cũng phải hỗ trợ, việc này thiếu hắn không được."

"Ai?" Chúng tôi đồng thanh hỏi, Hắc Hạt Tử nói: "Biệt danh của hắn là Tiểu Thương Lãng, là một lão trung y không bằng cấp."

=========

Hết phần 1

Phần 2 đang được cập nhật trên wordpress, ra hết phần 2 mình mới post tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro