Đại kết cục [Lời cuối sách] - Trích lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại kết cục [lời cuối sách] – Trích lược
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Phần này Tam Thúc viết sau khi hoàn thành bộ Đạo Mộ Bút Ký, mình sẽ edit những phần mình cảm thấy hứng thú thôi vì quá dài =)))))))))

[lời cuối sách]

Mọi người, rốt cuộc tôi cũng viết xong.

Tôi rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này, không được tốt lắm, không tính là tệ, không tính là bình tĩnh, cũng không thể coi là kích động.

Thực sự rất khó hình dung.

Thật ra cách đây rất lâu tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu đi đến giờ phút này thì tâm trạng của tôi sẽ như thế nào. Tôi đã từng nghĩ đến nhiều loại khả năng, tuy nhiên thật không ngờ sẽ là như bây giờ- thậm chí ngôn ngữ cơ bản nhất cũng không biểu đạt ra được.

Tôi nghĩ, có lẽ bởi vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều về thời khắc này, sự tưởng tượng của tôi không giống như cảm giác trong thực tế.

Bất quá, tôi kéo rèm cửa sổ ra, nhìn bầu trời Bắc Kinh âm u, vẫn cảm thấy có thứ gì đó đã biến đổi.

Đây là một cuộc so tài kéo dài đến năm năm, năm năm không hơn không kém. Tiêu tốn năm năm, viết ra chín quyển tiểu thuyết, hoàn thành một cố sự khổng lồ phức tạp như vậy, đối với một tác giả nghiệp dư mà nói, quả thực là một việc quá sức. Điều cuối cùng tôi viết được, đã không rõ câu chuyện có tốt hay không, đặc sắc hay không. Tôi chỉ là muốn để cho vài người trong đó có thể thực sự mà đi hết chặng đường bọn họ phải đi. Trên thực tế, đây cũng không phải là chuyện tôi có thể khống chế. Tình cảnh khó khăn nhất tôi gặp phải cuối cùng là nhân vật chính đã chán ghét cuộc sống của cậu ta, tôi phải tìm kiếm trong cố sự này một mồi nhử để cậu ta còn có thể bước tiếp.

Mấy phút đồng hồ trước, tôi đã để cho bọn họ đi hết, hơn nữa còn rất bình tĩnh.

[…]

Về bộ tiểu thuyết này: Thực ra tôi muốn nói là, khi tôi viết đến cuốn thứ hai, tôi đã có một cảm giác mãnh liệt rằng đây không còn là một tiểu thuyết nữa.

Tôi luôn cảm thấy có một thế giới đã được hình thành ở một nơi nào đó, bởi vì tôi gõ bàn phím mà cái thế giới kia chậm rãi lớn lên, phát triển, nhân vật bên trong cũng có linh hồn của chính mình.

[…]

Tôi thử triển khai các loại ý tưởng đều không có kết quả, mãi cho đến khi bản thân bắt đầu viết bộ tiểu thuyết này, đồng thời bắt đầu có ý thức giao cho nhân vật trong tiểu thuyết những tính cách khác nhau, những cuộc đời khác nhau. Từ từ, tôi phát hiện, tình tiết trong truyện bắt đầu xuất hiện một ít biến hoá mà tôi không thể dự đoán.

Rất nhanh, người này nên nói cái gì, phải làm động tác gì, tôi đều không thể khống chế được. Tôi phát hiện một hiện tượng cực kỳ thú vị, chỉ cần lập ra một cảnh tượng trước, thí dụ như trời mưa to. đem nhân vật đưa vào cảnh tượng này, bọn họ sẽ đều đến đúng vị trí của họ, làm việc họ nên làm.

[…]

Trong quá trình sáng tác rất dài, tôi từ một tác giả, biến thành một người quan sát. Tôi ở vào góc nhìn của thượng đế, quan sát cử động của mỗi người, từ từ, tôi thậm chí có thể thấy được những tâm tình rất nhỏ, nguồn gốc những hành động của bọn họ, những việc họ trải qua trong thời niên thiếu. Ví dụ như tôi thực sự có thể nhìn rõ động tác giũ bụi của Bàn Tử, thấy tất cả quá khứ của anh ta, nỗi thống khổ của anh ta, tang thương của anh ta, tất cả.

[…]

Về cố sự trong tiểu thuyết: Chuyện xảy ra sớm nhất là ở Trường Sa Phiêu Tử Lĩnh.

Khi Tân Trung Quốc mới được thành lập, có mấy kẻ trộm mộ đạo ra được quyển sách từ cổ mộ thời Chiến quốc là vật trọng yếu nhất- sách lụa Chiến quốc.

Đây là đời trước của ông nội Ngô Tà, cũng chính là cố sự về thời niên thiếu của Cẩu Ngũ Gia. Lúc đó còn chưa có thứ bậc trên giang hồ, tương đối nổi danh tổng cộng có chín người- Trần Bì A Tứ, Cẩu Ngũ, Hắc Bối Lão Lục, chờ một chút, trong đó chót nhất chính là Giải A Cửu, cũng chính là cha của Giải Liên Hoàn.

Phía sau cũng có Thập gia, Thập Nhất gia, phạm vi ảnh hưởng cũng rất nhỏ, đều do tự thân hoặc thủ hạ dưới trướng, nói ra ngoài người khác cũng không biết đến. Có người nói Trần Bì A Tứ hiện tại hơn chín mươi tuổi, năm mươi năm trước hắn cũng hơn bốn mươi rồi, mà tại sao Cẩu Ngũ tuổi không lớn, nếu như lúc đó hắn mười bảy tuổi, tuổi trẻ thành danh cũng phải mười năm, khi đó cũng liền hai mươi bảy, làm sao có thể xếp ngay sau Trần Bì A Tứ tuổi gần năm mươi, trở thành Cẩu Ngũ? Như vậy những thứ bậc sau đó, Giải Tiểu Cửu lúc đó chẳng phải là còn đang mặc tã hay sao? Cái này có phần mâu thuẫn.

Có chút kiến thức thường thức đều biết, thứ tự trên giang hồ không phải do tuổi tác mà là tư lịch và vai vế, hơn nữa những thứ này đều là do kẻ khác sắp xếp.

Thứ tự của ông nội Cẩu Ngũ của Ngô Tà cao như vậy, có thể thấy được lúc đó thủ đoạn và quyết đoán của hắn lợi hại đến mức nào, làm người ta không thể không phục.

Cố sự thứ hai, cũng xảy ra ở Phiêu Tử Lĩnh. Đó là đêm chú Ba của Ngô Tà đạo mộ huyết thi trước người Mỹ, là chuyện xảy ra sau cố sự thứ nhất hai mươi đến ba mươi năm, chuyện này có thể nói là hoàn toàn vừa khớp. Hơn nữa chú Ba của Ngô Tà cũng bởi vậy đã biết nhóm của ông nội Ngô Tà năm đó đã xảy ra chuyện gì trong lần đầu tiên đạo mộ huyết thi, sự mạo hiểm lúc này làm chú Ba tăng lên rất nhiều kinh nghiệm, chiếm được một viên đan dược kỳ quái.

Tuy rằng đây chỉ là một nốt nhạc đệm, nhưng sự kiện này có thể nói là nguyên nhân gây ra chuyện xảy ra ở Tây Sa.

Cố sự thứ ba, xảy ra ở ngoài biển Tây Sa. Đây cũng chính là cố sự Nộ hải tiềm sa của chú Ba Ngô Tà.

Trương Khởi Linh xuất hiện tạo thành bí ẩn lớn nhất trong cố sự này, có hai phiên bản câu chuyện, một là phiên bản giả dối của chú Ba, một là phiên bản thành thật của chú Ba sau khi trải qua kiếp nạn.

Chân tướng sau cùng là, hai phiên bản đều là chú Ba lừa gạt Ngô Tà. Bởi vì ở trong lòng chú Ba, còn có một bí mật rất lớn, mà bí mật này có liên quan đến Vô Tà.

Cố sự thứ tư, xảy ra ở Sơn Đông Thất Tinh Lỗ Vương Cung. Đây là cố sự đầu tiên trong bản tác phẩm, cũng là lần đầu tiên Ngô Tà xuống đất, sau khi trải qua chuyện này, Ngô Tà từ một người kiên định với chủ nghĩa vô thần biến thành kẻ thần kinh bệnh hoạn. Tham dự vào loại hoạt động phạm tội như vậy thực sự là do lòng hiếu kỳ tác quái, trong cố sự này, dựa vào Muộn Du Bình cố gắng xoay chuyển tình thế là người cuối cùng trong đám Ngô Tà thoát ra bên ngoài.

Bởi vậy, ba cố sự lúc trước thông qua cố sự này mà có cơ hội dung hợp với nhau.

Sách lụa Chiến quốc, sự kiện Tây Sa, đan dược kỳ bí, đủ loại đầu mối tụ hợp, toàn bộ câu chuyện trở nên cực kỳ phức tạp.

Cố sự thứ năm, trở lại Tây Sa một lần nữa. Lần này là Ngô Tà tự mình đi vào mộ huyệt dưới đáy biển của Uông Tàng Hải, tìm kiếm chú Ba đã biến mất trong huyệt mộ. Chú Ba lúc này đã lấy được đầu mối về thiên cung từ huyệt mộ đáy biển, bắt đầu xếp đặt kế hoạch Vân Đỉnh Thiên Cung. Mà Ngô Tà vẫn còn giống như kẻ ngốc nghếch, đi vào cổ mộ đáy biển. Một lần này ván cờ ngàn năm của Uông Tàng Hải, cuối cùng vẫn là do Vương Bàn Tử không xoay chuyển ý nghĩ, để cho đám Ngô Tà sống sót một lần nữa.

Trong cố sự này, ở bản tác phẩm, ba thế lực rốt cục cũng hội tụ, bí ẩn bắt đầu phát triển. Đám người Ngô Tà truy cầu chân tướng, chú Ba với kế hoạch của bản thân cùng với lực lượng ở hải ngoại có mặt trong mấy cố sự trước đó như âm hồn bất tán, ở chỗ này lần đầu tiên đối mặt mà bắt đầu đọ sức. Trong hai đầu mối, cố sự theo kịch bản Uông Tàng Hải viết sẵn từ ngàn năm trước mà tiếp tục phát triển, mà một manh mối khác tạm thời bị cắt đứt.

Cố sự thứ sáu, là Tần Lĩnh thần thụ. Đây là cố sự bị lên án nhiều nhất- nhóm biên tập nhận định là tốt nhất, có tính văn học nhất, mà độc giả cho rằng đó là câu chuyện không thể hiểu nổi.

Cố sự này và đầu mối chính không có liên hệ lớn, chỉ là dẫn đến di tích cổ Thanh Đồng khổng lồ, đồng thời cũng để cho năng lực của nhân vật được tăng lên. Trong cố sự này, Ngô Tà một mình đi theo bạn thuở nhỏ trong lòng có ý đồ xấu, đi vào sâu trong Tần Lĩnh.

Cố sự này đối với Ngô Tà mà nói, có đôi khi ngẫm lại, giống như một giấc mộng dài, rất có cảm giác không chân thực. Cố sự thứ bảy xảy ra ở núi Trường Bạch, Vân Đỉnh Thiên Cung trường tồn. Đây là cuộc thám hiểm gian nan nhất, cũng là những ngày tháng Ngô Tà miêu tả là thống khổ nhất. Các đoàn người mang theo bí mật của riêng mình đi lên con đường tử vong, tuyết trắng khắp trời, thống khổ bôn ba trong tuyết vực chật hẹp. Ở nơi này, đám người Ngô Tà tìm được bí mật chung cực mà Uông Tàng Hải cố gắng lưu lại cho hậu thế từ một ngàn năm trước. Nhưng mà bí mật này dừng lại trước cánh cửa Thanh Đồng khổng lồ trong lòng đất.

Người đi vào cánh cửa khổng lồ dưới lòng đất, Trương Khởi Linh dường như là người tiến gần nhất đến bí mật này. Đầu mối từ Uông TàngHải đến nơi này thì ngừng lại, đầu mối từ Thiết Diện Sinh lại một lần nữa mở ra.

Cố sự thứ tám, là câu chuyện Xà chiểu quỷ thành. Bởi đầu mối hợp lại thành hai cố sự, xuyên suốt toàn bộ câu chuyện trong xà chiểu quỷ thành. Cái thứ nhất là truyền kỳ về Uông Tàng Hải. Khi Ngô Tà sắp xếp lại, phát hiện là một đề tài tuyệt hảo cho tiểu thuyết, dùng phong cách của Cổ Long mà viết, tất nhiên sẽ là một quyển kỳ thư, sinh thời Ngô Tà nhất định sẽ phải viết ra. Thứ hai là cố sự về Thiết Diện Sinh đang từ từ hình thành. Hiện tại bạn có thể thấy được điểm bắt nguồn của cố sự- thần tích Thanh Đồng khổng lồ trong núi và bí mật phía sau xà chiểu quỷ thành.

Trong lịch sử, có hai người vượt trước thời đại đã mở ra được bí mật này: một là Thiết Diện Sinh thời Chiến quốc, người kia là Uông Tàng Hải vào đầu thời Minh. Xem xét từ tư liệu hiện hữu, nhóm Ngô Tà cũng không biết giữa bọn họ có liên hệ trực tiếp hay không, nhưng cũng thấy được, Thiết Diện Sinh phải có tư liệu phong phú hơn, dù sao thời đại của hắn rất gần với thời đại của thần thoại. Từ huyệt mộ của bọn họ đều có loại đan dược này có thể phán đoán, hai người phải có một điểm chung. Ít ra là, hai người đều muốn việc mình từng trải qua, lấy hình thức nào đó lưu truyền lại- sách lụa Chiến quốc và xà mi đồng ngư.

Mà nhóm của Ngô Tà chính là đang truy tìm hai đầu mối này, từ từ vạch ra tấm màn bao phủ khó bề phân biệt này. Về Uông Tàng Hải, Lỗ Vương Cung, Cách Nhĩ Mộc và Vân Đỉnh Thiên Cung, là những tập hợp tạo thành hệ thống quan hệ vô cùng mật thiết với cổ mộ Trương gia lâu, có liên quan đến tổ tiên Trương gia. Mà như cố sự Trần Bì A Tứ đảo đấu Kính Nhi Cung đánh với người Miêu, đó là một xâu chuỗi.

[…]

Ngô Tà: Ngô Tà, là một người rất khó hình dung. Nếu như nhất định phải nói, tôi sẽ nói: thực ra cậu ta là một người bình thường. Nhưng chuyện này cũng không nói lên cậu ta không vĩ đại, chính bởi vì là một người thường, trải qua tất cả mọi chuyện như vậy mới để cho người ta bội phục. Tôi nghĩ, rất nhiều người khi vừa đọc, nhất định sẽ chán ghét sự mềm yếu của cậu ấy, sự do dự thiếu quyết đoán của cậu ấy. Nhưng mà, theo câu chuyện từng bước một đẩy mạnh, người thích cậu ấy ngày càng nhiều. Cậu ấy là một chàng trai nhu nhược như nước, tuy nhiên đừng nên quên rằng, trong trời đông khắc nghiệt lạnh giá, nước không có hình thái gì cũng sẽ biến thành băng cứng rắn. Ngô Tà chính là một người như vậy. Cậu ấy đơn thuần, có một chút thông minh, cậu ấy nhu nhược, quý trọng tính mạng của mình; cậu ấy mẫn cảm, sợ làm tổn thương người bên cạnh mình, trong tất cả đội ngũ, cậu ấy là người không thích hợp nhất để trải qua nguy hiểm. Nhưng mà tôi lại để cho cậu ấy trở thành nhân vật trong cố sự này, đi qua một hành trình đáng sợ nhất, khả năng đây cũng là điểm đặc biệt nhất của cố sự. Vào lúc mọi người có thể lùi bước, vừa vặn cậu ấy lại không thể lùi bước, vào lúc mọi người có thể trốn tránh, cậu ấy lại không thể trốn tránh.

Tôi rất muốn nói lời xin lỗi với cậu ấy, đưa một người thường chìm vào phiền não của mê cục. Có một thời gian, tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự tuyệt vọng với tất cả trong lòng cậu ấy. Lúc đó tôi rất muốn biết, một người bình thường như cậu ấy, khi đối mặt với tuyệt vọng chồng chất như vậy thì cậu ấy sẽ làm thế nào. Tôi thật không ngờ cậu ấy có thể chống đỡ được, trong quá trình cố sự phát triển, mọi người đều có thể thấy được một người bình thường như vậy làm sao mà trong vùng vẫy trở thành loại người mà hắn không hy vọng trở thành. Mà để cho mọi người yêu thích chính là, vào tất cả những khi cuộc đời chuyển ngoặt, cậu ấy đều giữ vững lương tri của mình. Cho dù cuối cùng cậu ấy có đeo lên mặt nạ cùng hung cực ác thì nội tâm cậu ấy vẫn là Ngô Tà. Cậu ấy có thể có rất nhiều tiểu gian tiểu ác, có thể có rất nhiều vấn đề nhỏ về đạo đức, nhưng khi đối mặt với lựa chọn lớn nhất, cậu ấy vĩnh viễn là Ngô Tà luôn mong muốn tất cả mọi người bình an.

“Tôi hi vọng đoạn đường này đi cùng nhau, tất cả mọi người đều có thể bình an mà sống, tất cả mọi người có thể chứng kiến kết cục của mình. Có lẽ chúng ta không thể sống lâu, xin cho chúng ta sống hết những gì chúng ta được hưởng khi còn sống.” Ngô Tà hướng lên trời cầu khẩn khi Phan Tử hấp hối, tuy rằng cậu đang ở trong sơn động đen kịt. Cậu ấy đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu mình, cậu ấy không có cách nào đối mặt với ý nghĩa đoạn đường mình đi. Đây là Ngô Tà, ở trong đội ngũ “Vô dụng”, lãnh đạo phế vật nhất trong Thiết tam giác, cậu ấy cần người khác bảo vệ, cần người khác giúp đỡ. Cậu ấy có lòng hiếu kỳ và ham muốn vô tận, tuy nhiên chỉ cần một người bị tổn thương, tất cả mọi thứ đối với ạậu ấy đều không còn quan trọng nữa. Cậu ấy là người bất kể có hận bạn đến mức nào, cũng muốn bạn có thể sống như người bình thường. Bởi vì cậu ấy không hiểu giết chóc, không hiểu giá trị của sinh mệnh siêu việt, cậu ấy chỉ hiểu được giá trị của hai chữ “còn sống”.

Muộn Du Bình: Đây là một người đàn ông mạnh mẽ như thần phật. Nhờ có anh tôi có thể viết được dễ dàng bất thường, bởi vì chỉ cần có anh bên cạnh là có thể đỡ cho người tất cả tai nạn và đau đớn. Anh không nói tiếng nào, sẽ không vui vẻ, sẽ không đau buồn, anh luôn luôn giống một con búp bê sứ, lặng lẽ đứng ở nơi đó, thản nhiên nhìn tất cả, nhưng mà, bạn sẽ biết anh quan tâm đến bạn. Vĩnh viễn không có người nào có thể giống như anh ấy, mang cho bạn nhiều cảm giác an toàn đến thế. Những mà, không hiểu vì sao, khi tôi viết về những hành động của người đàn ông này thì trong lòng luôn nổi lên một mối cảm thương sâu đậm.

Chính như anh nói, anh là một người không có quá khứ và tương lai, liên hệ duy nhất của anh với thế giới này dừng như cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Anh không biết mình đến từ đâu, không biết mình sẽ đi đâu. Anh chỉ biết là, bản thân mình trên đời này , nhất định cõ những việc phải làm. “Cậu có thể tưởng tượng không? Có một ngày, khi cậu tỉnh lại trong sơn động, vào lúc cậu không biết bất cứ điều gì, nghi ngờ nhìn bốn phía, trên người cậu đã có trách nhiệm phải gánh vác, cậu không có quyền nhìn ngắm phong cảnh dọc đường, không thể hưởng thụ với bạn bè cùng người yêu, tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời cậu, vào thời khắc cậu có ý thức, đã không còn ý nghĩa gì đối với cậu nữa.”

Trương Khởi Linh lặng lẽ gánh vác vận mệnh của mình như vậy. Điều làm tôi đau lòng chính là, anh chỉ là thản nhiên mà gánh vác, giống như tất cả là chuyện đương nhiên, giống như tất cả chỉ là chuyện không đáng vào đâu. Nếu bạn hỏi anh ấy, anh ấy chỉ biết lặng lẽ lắc đầu, nói với bạn: “Không sao.” Đây chính là người đàn ông tôi viết ra. Anh gánh vác số phận thống khổ nhất trên đời, thậm chí so với cái chết còn thống khổ hơn nghìn lần, nhưng anh không giận dữ, không trốn tránh không đau khổ. Anh ở đây, nói cho bạn biết anh bảo vệ tất cả mọi người, không sao.

Trong phần cuối “Đạo Mộ Bút Ký- quyển 8”, tôi để anh ngủ say một lần nữa, mười năm sau anh mới có cơ hội tỉnh lại lần nữa. Đây có lẽ cũng không phải là một kết cục rất tốt, đối với mọi người mà nói là không phải. Thế nhưng, đối với anh mà nói, tôi thực sự không nghĩ ra kết cục tốt hơn.

Bàn Tử: Bàn Tử là một người trong thô ráp có tinh tế, tổng thể mà nói, tôi cho rằng anh ta là một người tinh tế, thậm chí trên rất nhiều mặt, anh ta còn tinh tế hơn Ngô Tà một chút. Bàn Tử cho người ta ấn tượng vẫn là người luôn vui vẻ, đồng thời luôn gặp rắc rối. Anh ta có tật xấu của mình, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy trong ba người anh ta là một người bình thường nhất. Nói cách khác, nếu muốn chọn chồng, trong ba người này, chỉ có Bàn Tử có thể đảm đương được. Nếu như nói Vô Tà là loại người trốn tránh đau khổ, Tiểu Ca là loại người coi nhẹ đau khổ, duy chỉ Bàn Tử là loại người có thể hoá giải đau khổ. Trong những người này, không thể nghi ngờ Bàn Tử đã từng chịu đựng đau khổ nhiều nhất. Nếu nói chịu đựng, là chỉ Bàn Tử có thể cảm nhận được tổn thương do đau khổ gây ra đối với mình, mà không giống Tiểu Ca, đau khổ vô tận đi qua thân mình chỉ là gật đầu thăm hỏi. Một người có thể lý giải đau khổ mà lại chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, đồng thời đem hoá giải từng cái một, người vui vẻ thực sự từ đáy lòng, hầu như chúng ta có thể gọi là phật. Đúng vậy, Bàn Tử chính là vị Phật nhìn thấu tất cả.

Tới một mức độ nào đó, trong lúc nói cười của anh ta càng chứa nhiều ẩn ý. Anh ta vỗ vai Thiên Chân, nói ra “Thiên chân vô tà” một câu kia, đã là nhìn thông thấu Ngô Tà không gì sánh được. Anh ta có thể ăn ý cùng Tiểu Ca gật đầu vây đánh bất kỳ nguy hiểm nào, chứng minh anh ta cũng hoàn toàn lý giải nội tâm trống rỗng của Tiểu Ca. Nhưng mà, cuối cùng Bàn Tử cũng không thể gánh chịu được. Sau khi Vân Thái chết, nội tâm mạnh mẽ của anh ta còn có thể hoá giải đau thương mãnh liệt hay sao? Anh ta phát hiện, trong lòng mình không muốn hoá giải, anh ta không muốn đoạn đau khổ này giống như những đau khổ lúc trước từng trải qua, cuối cùng được thanh tẩy. Bàn Tử lựa chọn đem nỗi đau khổ này mang bên mình vĩnh viễn.

Tôi viết Bàn Tử ôm thi thể Vân Thái khóc nức nở, nói với Ngô Tà: “Tôi thích thật lòng, tôi chưa từng muốn đùa cợt.” Nước mắt tôi cũng không thể cầm lại. Tôi rất hối hận, trước đó đã không vì anh ấy và Vân Thái viết nhiều hơn một chút, để cho anh ấy và Vân Thái có nhiều hồi ức hơn một chút. Đối với Bàn Tử mà nói, anh ta thích đơn giản, thích chính là thích, không có nhiều lý do như vậy, không cần ở cùng nhau nhiều như vậy.

Thiết Tam Giác: Tôi không biết giải thích thế nào cho rõ tình cảm giữa bọn họ. Là bạn bè sao? Tôi nghĩ bọn họ đã vượt qua quan hệ bạn bè. Bọn họ đều có mục đích của bản thân, đến cuối cùng lại đều bỏ qua mục đích của riêng mình; là người thân sao? Tôi nghĩ cũng không phải bọn họ không xa cách, nghi ngờ lẫn nhau, nhưng mà loại xa cách này lại là một cách yên lặng bảo vệ. Tất cả hình như đều xuất phát từ tình cảm cơ bản nhất: tôi hi vọng anh được bình an, bất kể là Ngô Tà ngàn dặm tìm kiếm khuyên nhủ Muộn Du Bình, hay là Bàn Tử bỏ qua tiền tài giúp Ngô Tà trong hiểm cảnh, hay là Muộn Du Bình nhiều lần vì giải cứu hai người bọn họ mà để cho mình rơi vào hiểm cảnh. “Đây là bằng hữu của tôi, mời các anh đi ngay, nói cho ông chủ của các anh biết, nếu như bằng hữu của tôi bị bất kỳ thương tổn nào, tôi nhất định sẽ giết chết hắn. Cho dù chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được hắn, dù sao cái tôi có là thời gian.” Muộn Du Bình nhàn nhạt nói ra những lời này, phía sau là Bàn Tử và Ngô Tà đang không biết làm sao.

“Tôi nói cho các người biết, dù là sau này hắn muốn huỷ diệt tất cả sản nghiệp của tôi, tôi cũng sẽ không nhíu mày một chút. Đây là sản nghiệp của Ngô gia tôi, tôi muốn để nó sụp đổ trên tay người nào thì sẽ để nó sụp trên tay người đó. Ngày hôm nay tôi tới đây, không phải là cầu các người đồng ý chuyện này, mà là tới báo cho các người một tiếng. Ai còn dám nói một lời rác rưởi với Trương gia, đều sẽ giống như cái bàn này!” Ngô Tà dùng nắm đấm không quá cứng rắn của mình, đập lên mặt bàn. Một khắc đó sự phẫn nộ của cậu không để cho cậu cảm giác được nỗi đau khi xương ngón tay gãy vụn.

“Bàn gia cứ đợi ở chỗ này, chỉ có hai người có thể làm cho tôi từ nơi này đi ra ngoài, một là Thiên Chân cậu, một là Tiểu Ca. Các cậu nhất định phải sống thật tốt, không nên gặp phải bất luận chuyện gì cần làm phiền tới Bàn gia, cậu biết Bàn gia lớn tuổi rồi. Đương nhiên nếu chúng ta cùng chết trong đấu cũng coi như là chuyện tốt đẹp. Nếu có một ngày, các cậu thực sự muốn đi tới một nơi dữ nhiều lành ít mà không thể không đi, nhất định phải gọi tôi, đừng để cho Bàn gia đời này lại có điều gì tiếc nuối.” Đây chính là Thiết Tam Giác.

—————-

Ba câu của ba người ở đoạn cuối nói vào lúc nào, quyển nào đoạn nào vậy, có ai nhớ không, nhắc mình với. (mà có trong truyện hả, sao mình không có ấn tượng thế :-?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro