Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dám tin vào mắt của mình. Nếu không phải Bàn Tử vẫn còn đang ở bên cạnh tôi, thì chắc chắn tôi đã cho là mình đang mơ. Khi tôi nhìn kỹ lại, thì người nọ đã đi xa, không tìm ra được trong đám người kia nữa.

Có thể do động tác của tôi quá lớn, Bàn Tử mới đè tôi xuống lùm cây. Tôi đưa ống ngắm cho anh ta, anh ta cũng nghển cổ lên xem.

Lúc trước, trong lòng tôi vẫn còn thấy quái lạ, nhưng sau nỗi khiếp sợ vừa rồi, bây giờ lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.

Đây không phải là trạng thái bình tĩnh bình thường, mà là một sự bình tĩnh hoàn toàn không thể nào lý giải được. Trong một lúc hoảng hốt, tôi còn không nhớ nổi mình vừa nhìn thấy cái gì, cảnh tượng vừa rồi quá quỷ dị, đến nỗi gần như không thể nhớ kỹ nổi.

Người này là ai?

Một người có thể thực sự hiểu được bao nhiêu phần trên gương mặt của chính mình? Đây là một câu hỏi nghi vấn. Khi chúng ta đang soi gương, nhìn vào khuôn mặt mình, liệu có để lại một ấn tượng hoàn chỉnh về gương mặt của chính mình? Đó thực sự là gương mặt của tôi ư? Tôi vẫn không dám khẳng định.

Trong lòng tôi rất trấn tĩnh, chờ kết quả quan sát của Bàn Tử. Bàn Tử nhìn xong, nhưng khuôn mặt anh ta lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Anh ta nằm sấp xuống nói: “Hình như không có nhiều người Trung Quốc cho lắm, nhưng trời tối quá, quả thực không nhìn rõ. Rốt cuộc là làm sao thế?”

“Tôi cảm thấy trong đội ngũ này có người quen.” Tôi nói. Bất kể là giọng nói vừa rồi, hay là khuôn mặt vừa rồi, tôi đều cảm thấy vô cùng quen thuộc.

“Cậu có người quen à? Bàn gia đây có người quen thì thôi đi, nhưng cậu mà có người quen, thì đúng là hơi bị đáng sợ.” Bàn Tử nói, “Lão bán trứng luộc nước trà trước cổng nhà cậu có mặt trong đội này à?”

“Không hơi đâu tranh luận với anh, anh có nhìn thấy cái gì kỳ quái không?” Tôi thì thào hỏi. Anh ta lắc đầu: “Quy mô đội ngũ này không lớn, nhưng sắp xếp phối hợp đầy đủ lắm, tác phong người Mỹ điển hình, cái gì cũng dựa vào trang bị. Hướng bọn chúng đi không đúng, quay về thôi. Xem ra bọn chúng là đội ngũ từ trong núi đi ra ngoài, chắc là quay về bãi cắm trại đấy, không có gì xung đột với chúng ta cả.”

“Anh có chắc không?” Tôi hỏi, “Làm sao biết được?”

“Chắc chắn. Theo hướng bọn chúng rời đi, chếch sang mé Tây có một dòng suối nhỏ, đi thẳng men theo dòng suối ấy, xuống mấy con dốc là đến được thôn làng rồi. Cầu Đức Khảo sắp đặt sẵn dây thừng ở chỗ ấy, nếu có thời gian, thì cứ đi đường ấy, phong cảnh đẹp. Hơn nữa, cậu xem mấy cái bọc đồ của bọn chúng đều xẹp hết cả, đồ tiếp tế cũng không có, chắc chắn là đang trên đường về thôn rồi. Cầu Đức Khảo không lừa tụi mình, chắc chắn lão ta không phái đội ngũ mới xuống nữa.”

Tôi gật đầu một cái, trong lòng bắt đầu do dự. Xem ra quả thực Bàn Tử không nhìn thấy “tôi” trong đội ngũ đó, chẳng lẽ là tôi nhìn lầm? Hay là Bàn Tử đã để lỡ mất thời cơ có thể nhìn thấy? Có cần bám theo sau xác nhận thêm một chút nữa hay không? Nếu tôi không nhìn lầm, thế thì, toàn bộ sự việc bắt đầu tiến triển theo một hướng mà tôi đếch thể hiểu được.

“Thiên Chân, cậu làm sao thế? Vừa rồi nhìn thấy cái gì à, sao mà mất hồn mất vía thế?” Bàn Tử hỏi.

“Anh có nhìn thấy không… một người dáng vẻ trông rất giống tôi ấy?” Tôi hỏi anh ta, Bàn Tử liếc tôi một cái, “Ý cậu là, giống cậu bây giờ, hay giống cậu trước kia?”

“Trước kia.” Tôi kể cho anh ta nghe những gì mình đã nhìn thấy, anh ta nhíu mày nói: “Thiên Chân, dọc đường tới đây có phải cậu bị đập đầu vào đâu không?”

Tôi có chút nổi cáu nói: “Mẹ nó chứ, chúng ta quen nhau bao lâu, anh còn nghi ngờ khả năng phán đoán của tôi?”

“Cũng bởi vì quen cậu lâu rồi, nên mới không tin khả năng phán đoán của cậu đó, Bàn gia tôi có phải là chưa từng ăn phải trái đắng đâu.” Bàn Tử nói, “Cậu á, chắc chắn là nhìn lầm rồi, quay về thôi.”

Tôi vốn là vẫn còn chần chừ lắm, nhưng nghe Bàn Tử nói thế, tôi hít một hơi, thế nào tôi cũng phải trèo lên kiểm chứng xem sao mới chịu bỏ qua. Trong lúc chúng tôi đang cãi cọ chí chóe, sau lưng bỗng nhiên có tiếng bụi cây sột soạt, quay đầu lại, thấy Bao Da cũng trèo lên: “Tam Gia, lão đại, tôi cũng tới.”

“Chú mày tới làm gì?” Bàn Tử hỏi, “Đừng có thêm phiền phức nữa, tao với Tam Gia nhà mày đang ở thế giới của hai người đấy.”

“Tìm hai người để học tập mà. Không phải ông nói tôi phải theo ông lăn lộn nhiều vào hay sao?” Bao Da nói.

Tôi hỏi Bàn Tử: “Thằng oắt này bái anh làm lão đại từ bao giờ?”

“Mị lực từ nhân cách đấy.” Bàn Tử nói, sau đó nghiêng đầu xí một cái với Bao Da, “Cút đi, đừng có nhiều chuyện, việc ở đây chú mày học cũng vô dụng.”

Bao Da mới nói: “Thật ra là chị Tú sợ hai người không đủ nhân lực, nếu mới bảo tôi lên giúp.”

Bàn Tử nhìn tôi một cái, ánh mắt như thể có ý gì đó, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói với tôi: “Nó đến, thì tôi đồng ý chúng ta bám theo xem một lát đấy.”

“Vì sao? Thêm một người thì cũng có thay đổi gì đâu?”

“Tam Gia, xuống đất thì ngài được, nhưng bàn về theo dõi, về trộm gà trộm chó, Bàn gia đây mới là tổ tông đó. Hồi trẻ tôi đây để đuổi một con gà mà chui qua mười mấy cái lỗ chó cũng không thở gấp một hơi nào luôn. Trong rừng như thế này, nếu không muốn bị người ta phát hiện, thì ngài phải nghe theo tôi sắp xếp mới được.”

Tôi nghĩ thầm, chú Ba hồi bé cũng là cái loại bất hảo lắm, loại chuyện này chưa chắc đã kém tài anh đâu, nhưng nếu là tôi thì đúng là không được thật. Hơn nữa, với vóc người anh ta mà còn chui lỗ chó được, không biết chó ở quê anh ta to cỡ nào nhỉ? Nhưng những lời xỉa xói này chỉ thuộc về Ngô Tà, bây giờ tôi đeo mặt nạ chú Ba, trước mặt đám tiểu bối, trong trường hợp này, chú Ba không thể nào vô tư như thế được, thế là tôi đành nhịn, không nói lời nào nữa.

Nói xong, Bàn Tử quay sang Bao Da: “Chú mày bám theo từ bên trái, cẩn thận bên trên có canh gác đấy.” Sau đó, anh ta lại quay sang nói với tôi, “Tam Gia lớn tuổi rồi, đi theo tôi đi.”

Tôi gật đầu với Bàn Tử, Bàn Tử chỉ một hướng, cả ba người bắt đầu chui rúc trong các bụi cây chỉ cao cỡ nửa người, từ từ nhích lên phía trước.

Sau khi Bao Da tách ra khỏi chúng tôi, tôi vẫn còn muốn hỏi lại cho rõ ràng một chút, nhưng lúc này Bàn Tử lại ra hiệu đừng lên tiếng, kéo tôi đi chậm lại.

Tôi không biết anh ta có dụng ý gì, nhưng tôi biết ý tưởng của anh ta luôn có ý nghĩa. Vì vậy, tôi bắt đầu bám theo nhịp của anh ta, từ từ co lại về phía sau, cứ thế nhìn Bao Da dần dần bỏ xa chúng tôi, chạy lên phía trước tiên. Đương nhiên, cậu ta vẫn còn chưa phát hiện là mình đã bị chúng tôi bỏ rơi.

“Cái gì mà giúp đỡ chứ, chắc chắn là con oắt con kia phái đến giám sát chúng ta đấy.” Bàn Tử nhỏ giọng lầu bầu, “Cũng được, để cho chúng mày xem thủ đoạn của Bàn gia ta đây.”

Tôi biết Bàn Tử không tin tưởng đám Tiểu Hoa, lúc này cũng không muốn tranh luận lằng nhằng nhiều, nên không lên tiếng.

Những bụi cây trong rừng tươi tốt cực kỳ, mùi nước tiểu trên người tôi thu hút nhiều con bọ con sâu nho nhỏ. Ban đầu tôi có chút phân tâm, nhưng nhìn vẻ mặt chăm chú của Bàn Tử, tôi cũng bị ảnh hưởng lây. Tất cả sự tập trung của anh ta đều đổ dồn về phía Bao Da, vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn với lúc nói nói cười cười vừa rồi.

Đồng thời, một sự nghi ngờ dâng lên trong lòng tôi.

Vẻ mặt Bàn Tử quá mức nghiêm túc, ngày trước anh ta chỉ toàn là cái vẻ nghiêm túc hời hợt treo trước mặt thôi, nhưng hôm nay, tôi nhìn vào ánh mắt anh ta, cứ có cảm giác đó hoàn toàn không phải cái vẻ nghiêm túc thi thoảng lại lộ ra trong những lúc trêu đùa tếu táo của ngày trước.

Nhưng lúc nãy khi nói chuyện với tôi, rõ ràng anh ta không tập trung đến như thế.

Vẻ mặt này của anh ta khiến tôi có cảm giác anh ta đang cực kỳ căng thẳng đối với sự việc trước mắt. Chẳng lẽ vừa rồi không phải là anh ta không nhìn thấy gì, mà là có nhìn thấy một vài thứ, nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy gì? Anh ta làm vậy là để tôi không phải lo lắng?

Không thể nào, từ bao giờ Bàn Tử lại biến thành loại người có tính cách như vậy chứ? Thấy tôi căng thẳng, anh ta phải khoái chí lắm mới đúng.

Chúng tôi đi theo Bao Da tiến lên phía trước, đi theo được chừng mười phút, lúc này, chúng tôi đã bị bỏ lại cách đến mười mấy mét. Bàn Tử vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đó, nhưng không chịu tiến lên nữa.

Cuối cùng tôi không kìm được, hỏi Bàn Tử: “Rốt cuộc anh định làm gì? Nếu không bám theo nữa là chúng ta sẽ bị bỏ lại đấy, không nhìn thấy gì nữa đâu.”

Bàn Tử liền thở dài một tiếng, kéo tôi lại gần, nói: “Mục đích không phải là bám theo, mà là nhìn cho rõ ràng.”

Tôi khẽ giọng bảo: “Cách xa như thế mà nhìn rõ được à?”

Bàn Tử vừa định nói gì đó, bỗng nghe phía trước có tiếng còi báo động kêu váng lên rất chói tai.

Bao Da bỗng khựng lại, sau đó, từ trên cây chợt vang lên tiếng súng, một luồng sáng bắn về phía vị trí của Bao Da. Tôi với Bàn Tử ngẩng đầu lên, thấy hướng đội ngũ phía trước bắt đầu nhốn nháo, ánh đèn pin của tất cả mấy người kia đều quay ngoắt trở lại, chiếu về phía Bao Da. Bàn Tử gật đầu với tôi: “Tốt lắm, bây giờ cả đám ấy quay lại rồi, chúng ta có thể nhìn rõ.”

Tôi nghĩ thầm, úi giời mẹ kiếp, hóa ra anh coi thằng nhóc kia là mồi nhử. Tôi lập tức cầm ống ngắm lên nhìn, thấy trên một cái cây phía xa xa có một luồng sáng chiếu xuống thẳng tắp, liên tục di chuyển trong bụi cỏ, đó là ống ngắm laser của lính canh gác trên cây. Bất kể Bao Da có chạy nấp trong bụi cỏ như thế nào, đốm sáng laser này vẫn cứ nhắm đúng vị trí cậu ta, xem ra đúng là một cao thủ.

“Ranh con này hành động cũng được, nhưng nô tính quá nặng, không biết tự mình quan sát tình hình, hơn nữa, lại không đủ kinh nghiệm trong các tình huống lớn. Lần này tên lính canh mà Cầu Đức Khảo mang tới cũng lợi hại ghê gớm.” Bàn Tử nói, “Cái hướng mà tôi vừa chỉ cho Bao Da, chính là hướng trọng điểm theo dõi của lính canh đấy.”

“Anh làm thế không phải là hại chết nó?” Tôi nói.

“Không đâu, người nước ngoài rất bảo vệ môi trường, trong súng toàn là đạn cao su, hơn nữa, cũng không tùy tiện nổ súng. Phát súng vừa rồi là để nhắc nhở người phía trước chú ý, đồng thời là để thăm dò Bao Da, mục đích là để xem xem nó là người hay là dã thú. Chứ nếu là đạn thật, cái lúc bị bọn linh miêu tấn công, bọn chúng đã không vì mất công thay đạn mà bỏ lỡ mất thời cơ phòng thủ tốt nhất.”

Tôi nhìn Bàn Tử, không ngờ là anh ta còn có tư duy như thế. Bàn Tử nói: “Chưa từng thấy Bàn gia đây như thế chứ gì?”

Tôi lắc đầu: “Mẹ nó chứ, anh gần đây hơi bị thông minh quá mức ấy, trước kia chưa từng thấy anh tháo vát nhanh trí như thế.”

Bàn Tử nói: “Ông đây lăn lộn trên giang hồ có phải là chưa bao giờ chiêu trò gì đâu, chẳng qua cứ sống những ngày tháng như thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Hôm nay bên cạnh cậu chỉ có mỗi mình tôi để tin tưởng, tôi không giúp cậu lanh trí thêm một chút, thì sao xứng đáng với mối quan hệ của tụi mình chứ?” Nói đoạn, anh ta chỉ phía trước, “Đi! Nhân lúc Bao Da đã thu hút sự chú ý của bọn chúng, tụi mình lại gần một chút.”

Tôi nhìn Bao Da đáng thương loáng cái đã bị cả đám người xông tới bao vây, thầm than trong lòng, nhưng Bàn Tử bên cạnh đã kéo tôi mau chóng lại gần.

Dường như con người bao giờ cũng vậy. Khi đã có một tiêu điểm nào đó, thường sẽ lơ là đi mất mối nguy hiểm thực sự. Bàn Tử còn cố ý chọn một con đường vòng vèo để đi, cố gắng nhích từng bước về phía trước ở những nơi mà đèn pin không chiếu đến. Phần lớn đám quân của Cầu Đức Khảo sang phía bên kia, Bao Da lại chạy khắp nơi, chúng tôi không cần quan tâm có phát ra tiếng động hay không, cho nên phải tiến lên thật nhanh trong bóng tối.

Đến khi Bàn Tử kéo tôi dừng lại, thì tôi đã đến một vị trí rất gần bọn chúng rồi. Khi ngẩng đầu lên, tôi đúng là sợ hết cả hồn vía, căn bản tôi còn chưa ý thức được là mình có thể tiến sát đến gần bọn chúng như thế, gần như là ngay sát bên cạnh rồi.

“Kể cả bây giờ chúng ta có chui ra ngoài, thì bọn chúng cũng chưa chắc đã có thể phát hiện được điều gì lạ thường.” Bàn Tử thì thào nói. “Tốt rồi, tìm đi, cậu bảo người kia ở đâu nào?”

Tôi cầm ống ngắm lên, tìm người tôi muốn tìm trong đám người lố nhố. Một số ánh đèn pin phản quang lại, nhìn hơi khó một chút, tôi lần tìm từng chút một, bỗng nhiên, giật nảy mình một cái, tôi đã nhìn thấy người kia rồi.

Lần này, tôi có đầy đủ thời gian để quan sát. Mặc dù bị ánh đèn pin phản quang lại hơi chói, nhưng tôi vẫn rùng mình nhận ra, vừa rồi tôi không hề nhìn lầm. Tôi quả thực nhìn thấy một gương mặt cực kỳ giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro