《Sa Hải 1》Chương 14: Vật Không Thể Đụng Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm, Lê Thốc không biết mình ngủ được bao nhiêu, nằm mơ cả một đêm. Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Lê Thốc thấy lạ, vì sao không ai tới gọi cậu dậy, đoàn khảo sát cũng không xuất phát, lẽ nào tất cả mọi người trong đoàn đều ngủ nướng trong lều?

Lê Thốc thức được một lúc mới bò ra khỏi túi ngủ, đi ra ngoài lều.

Lều có thể chống lạnh, cũng có thể chống nóng được. Khi Lê Thốc ra khỏi lều, một luồng hơi nóng đập vào mặt, ánh nắng chói chang như hình ảnh lấy ra từ máy tính.

Vất vả lắm cậu mới thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, cậu nhìn thấy người của đội khảo sát gần như đứng hết quanh hồ, có thứ gì đó hấp dẫn họ, vì thế mà không ai chú ý đến cậu.

Lê Thốc liếc qua mấy con lạc đà đội khảo sát mang theo, nghĩ thầm đây đúng là một cơ hội tốt để chạy trốn, nếu mình biết cách khống chế lạc đà, đồng thời biết đường trở về, giờ có thể chạy trốn được rồi. Đáng tiếc điều này rõ ràng là không thể, vì vậy cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này.

Tiếp theo cậu cũng đi tới nơi mọi người đang tụ tập, thấy mấy binh sĩ đã cởi quần áo, đang mò thứ gì đó trong hồ.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu ngáp một cái, hỏi người bên cạnh, người kia nói: "Có ai đó đã đem toàn bộ trang bị của đoàn khảo sát chúng ta vứt xuống biển."

"Hả? Là ai làm?"

"Không biết, theo lý mà nói thì nơi này đáng lẽ phải rất an toàn, vì vậy tối qua cũng không phân công gác đêm. Chẳng ai nghĩ tới ở đây sẽ có người làm những chuyện như thế cả. Bây giờ, mấy anh binh sĩ kia phải xuống vớt chúng lên, những thứ vớt được đều để một bên phơi nắng cho khô rồi xem có thể sử dụng tiếp không."

Lê Thốc quay đầu nhìn lại, thấy Ngô Tà và giáo sư Vương đang xem xét vài thứ vừa vớt lên được, lại hỏi "Những thiết bị này có quan trọng không?"

"Nếu như không sửa được, có lẽ là chúng ta phải quay về." Người kia còn nói, "Đây là đi khảo sát, không phải là ngắm cảnh."

Lê Thốc đi tới bên cạnh Ngô Tà, vừa định mở miệng, Ngô Tà đã xua tay: "Hiện tại tôi không có tâm tình mà trả lời bất cứ vấn đề gì của cậu."

"Tôi không định hỏi cái gì." Lê Thốc nói, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

Vốn là Lê Thốc muốn bàn lại về chuyện máy ảnh chụp được cái bóng kia với anh, nhưng Ngô Tà vừa nói xong, bên phía hồ có người hô lớn một tiếng, mọi người bỗng nháo nhác cả lên.

Ngô Tà cùng giáo sư Vương lập tức đứng dậy chạy sang đó. Lê Thốc cũng chỉ có thể tạm thời nuốt lại lời mình. Cậu cũng chạy theo họ, thấy mấy người đang vây quanh chỉ trỏ chỗ trang bị vừa vớt lên.

"Đây là cái gì? Vớt được đồ lên thì đem đến đằng kia, mấy người ở đây kêu la cái gì chứ?"

"Đây không phải là trang bị của chúng ta." Một trong những binh sĩ phụ trách vớt lên cho biết.

Người binh sĩ kia chỉ vào một trong những thứ được vớt lên, nói: "Những vật khác tôi đều biết, nhưng mà ngài xem thứ này, đó không phải là của chúng ta."

Thứ đó dường như được bọc bằng kim loại, nhưng cũng không phải vật quá nặng, kích thước giống một chiếc bánh xe lăn, bên ngoài hình trụ, gỉ còng gỉ cóng, mặt trên có nhiều vết sần, có vẻ như đó là đinh tán bị gỉ tạo thành.

"Đây không phải trang bị của chúng ta?"

"Chắc chắn không phải."

"Vớt được lúc nào?"

"Không rõ, nó lẫn trong những trang bị được vớt lên. Lúc đầu cũng không chú ý, vừa mới sắp xếp lại thì phát hiện ra, xem ra thứ này vốn ở dưới đáy hồ ngay từ đầu."

Ngô Tà đi tới, dùng chân đẩy một cái, vật kia lăn quanh trên mặt cát, Ngô Tà cảm giác được thứ này rất nhẹ.

"Đừng, cẩn thận nhỡ là bom hay gì đó..." Có người kinh hãi kêu lên. Mọi người lập tức lùi về phía sau.

Ngô Tà thở dài nhìn những người đó, vẻ mặt cũng nghi hoặc. Lúc này Lê Thốc liền phản ứng, cậu ngây ra như phỗng mà đứng tại chỗ, lòng nghĩ ở đây tại sao lại có thể có vật này.

"Đây..." Cậu muốn nói, "Đây...Đây..Đây là..."

"Cái gì?" Ngô Tà không nhịn được quay đầu lại, "Có gì nói mau đi."

"Tốt nhất là anh đừng dùng chân đá nó." Lê Thốc nói, "Thứ này tốt nhất đừng đụng vào."

Sở dĩ Lê Thốc biết vật này là cái gì vì nó có liên quan đến cuộc sống gia đình cậu, cậu sống trong một khu công nghiệp ở Bắc Kinh, những nhà máy trong khu công nghiệp này phần lớn đều có liên quan đến quân đội. Tuy là sản phẩm sản xuất không phải toàn bộ là quân dụng nhưng sản phẩm cung cấp cho quân đội ở đấy cũng rất nhiều.

Lê Thốc đã thấy vật này ở trong kho hàng của khu công nghiệp, khi đó cậu còn rất nhỏ. Có một hôm cha cậu tan ca làm đêm, dẫn cậu đi qua khu vực kho hàng, hai bên đường đều là kho hàng lớn cao bằng năm người bình thường. Lúc đó, cửa một gian kho hé ra, bên trong rọi ra ánh đèn vàng của bóng đèn dây tóc. Bởi trước sau con đường đều tối mịt nên ánh mắt cậu tất nhiên bị thứ ánh sáng trong nhà kho đó thu hút.

Tuy khoảng cách từ đường đi đến cửa nhà kho rất ngắn, nhưng cậu cũng không thể nhìn thấy nhiều thứ bên trong. Chỉ nhận ra vài bộ phận máy móc chưa bao giờ thấy qua và rất nhiều cái lốp xe lớn nhỏ xếp đống trong kho hàng.

Trẻ con trời sinh có tính tò mò, lại còn đang đi bộ trong đêm, bản thân vẫn luôn bất an, cho nên sau khi nhìn thấy mấy vật kỳ lạ ấy, không nhịn được liền hỏi cha: "Cha ơi, những thứ này là vật gì?"

Cậu nhớ rất rõ ràng, cha cậu vốn đang có chút bồn chồn, lơ đãng đi về phía trước. Nghe thấy câu hỏi của cậu mới quay đầu nhìn về hướng nhà kho. Trong nháy mắt đó, cậu cảm giác được bàn tay đang nắm tay cậu của cha run lên một cái.

Sau đó, hai bàn tay buông lỏng ra. Cha cậu chạy thẳng vào kho hàng, rồi cứ thế lớn tiếng chữi mắng trong đó.

Bởi vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, Lê Thốc cũng không nghe rõ cha cậu mắng cái gì. Loáng thoáng vài thanh âm ngắt quãng truyền tới, hình như là liên quan đến việc nhân viên quản lý không đóng cửa kho hay việc bảo quản và sắp xếp gì đó. Quả thật, khi đó đã là buổi tối, cửa kho hàng không nên mở ra.

Nhưng mà cha cậu cũng đâu cần tức giận tới vậy đối với mấy chuyện nhỏ ấy chứ, cậu bị thái độ của cha làm cho sợ đến ngây người. Sau đó, cha cậu đi tới, tự mình đóng cửa kho rồi tiếp tục dắt cậu đi về phía trước.

Cậu nhớ kỹ lúc đó tay của cha cậu run rẩy, tuy nhiên khi đó Lê Thốc đâu đã hiểu được trong trường hợp ấy đáng ra không nên hỏi nhiều. Cậu vì hiếu kỳ mà hỏi cha: "Cha à, những thứ kia là cái gì vậy?"

Cha cậu không đáp, chỉ bế cậu lên, nói rằng: "Đó là những thứ rất nguy hiểm. Tiểu Lê, con nhớ kỹ nhé, về sau nhất định không được đến gần nhà kho này chơi đùa. Những gì con vừa thấy cũng không được chạm vào, biết không?"

"Vì sao vậy cha?" Lê Thốc còn muốn biết thêm, nhưng cha cậu không nói gì nữa, chỉ ôm cậu đi vào bóng tối.

Về sau Lê Thốc nghĩ, trong chuyện này cha đã sai lầm rồi. Bởi vì khi cậu ở trong độ tuổi đó, một vài sự đe dọa còn có hiệu quả, nhưng đe doạ như vậy phải cụ thể, không thể chỉ đơn giản nói: "vật này rất nguy hiểm."

Bởi vì chỉ có "tay sẽ bị đứt", hay "mắt sẽ bị mù" hay những miêu tả tương tự mới có thể thật sự làm trẻ con sợ hãi. Mà "nguy hiểm" -- khi đó trẻ con cũng không thật sự hiểu hết được nguy hiểm là cái gì, từ ngữ này, ngược lại sẽ làm tăng tính tò mò của chúng.

Cho nên, không rõ là mấy ngày sau, Lê Thốc chơi đùa với vài đứa trẻ khác, gặp được cơ hội đi qua nhà kho đó lần thứ hai. Cậu nhớ lại lời nói của cha cậu mấy hôm trước, tính tò mò làm cậu không có cách nào kiềm chế được.

Vì vậy, cậu lén tìm một thân cây leo lên, sau đó từ cành cây bò đến nóc nhà kho. Khi đó nhà kho lợp ngói amiang, cậu lật ra vài tấm, nhìn vào trong không thấy ai mới lén lút chui vào, theo xà ngang và cột nhà trượt xuống mặt đất.

Tuy nhiên khi cậu xuống được dưới đó, lại phát hiện tất cả mọi thứ đã bị mang hết đi, toàn bộ trong kho hàng chỉ còn lại một vài mảnh vải chống ẩm phủ lên những thứ kia mà thôi.

Cậu ở trong kho hàng tối tăm trống rỗng tìm kiếm, ngây thơ muốn tìm xem có còn gì sót lại để biết được chân tướng của mấy thứ ấy. Thế nhưng cậu không tìm được gì cả, chỉ là phát hiện những tờ hoá đơn ghi chép vô số giao dịch đã bị người ta giẫm nát.

Lật mặt trên tờ hoá đơn lên, cậu lần đầu tiên thấy được ký hiệu đó, về sau, khi cậu học cấp ba mới hiểu được nó có nghĩa là gì.

Ý nghũa của nó là: Hóa chất ô nhiễm nguy hiểm.

Sau đó cậu tra rất nhều tài liệu, trong lúc vô ý thấy được vật kỳ quái kia trong một quyển sách, cậu đã biết được thứ này là thiết bị dùng để niêm phong chất hóa học, đây là loại thiết bị chuyên dụng, bởi vì số lượng đinh tán nói lên mức độ cần đóng kín, cũng nói lên mức độ nguy hiểm của thứ ở bên trong. Cậu thấy hình ảnh của thiết bị kia trong sách chỉ có bốn cái đinh tán ở xung quanh, mà cái cậu thấy trong nhà kho phải có đến mười cái đinh tán.

Sau khi biết đến vật đó, cậu lập tức rõ ràng tại sao cha cậu lúc đó lại có biểu hiện căng thẳng như vậy, bởi vì thứ ấy quá nguy hiểm. Khu công nghiệp khi đó có tối thiểu năm nghìn người, nếu có thứ gì nguy hiểm để trong kho hàng của khu công nghiệp nhưng lại không bảo quản tốt, để cửa kho mở rộng, quả thật rất vô trách nhiệm với năm nghìn mạng người.

Bởi vậy, thiết bị kỳ quái này để lại cho cậu ấn tượng rất sâu sắc. Hôm nay thấy lại lần thứ hai, phản xạ có điều kiện khiến cậu sợ hãi đối với thiết bị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro