《Sa Hải 1》Chương 19: Cổ Đồng Kinh 056

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cái gì?" Lê Thốc đi tới. Lúc này đầu xe đã bị Ngô Tà đào lên, lộ ra trước đầu xe cái gì đó hình vuông.

Không ngờ đó là một mặt tường bị chôn dưới cát, cát phía trên không ngừng trôi xuống, tường nhanh chóng bị phơi ra. Ngô Tà đi tới dùng thân mình chắn cát, làm cát chảy từ vai anh xuống một bên.

Chậm rãi đến gần bức tường, Lê Thốc thấy rõ ràng hơn. Đó là một mặt tường bằng xi măng, bên trên có mấy chữ lớn màu trắng:【Cổ Đồng Kinh 056】

"Trong cát có nhà sao?" Lê Thốc hỏi.

"Không giống như là nha đâu. 056 chắc là số thứ tự, vì thế đây chắc là một thứ khác."

"Là cái gì?"

Ngô Tà thực sự không chịu nổi dòng cát tiếp tục chảy qua người, anh lui ra phía sau vài bước, trong nháy mắt tường đã bị vùi lấp.

"Đây là cột mốc ranh giới. Cột mốc ranh giới thứ 56 ở Cổ Đồng Kinh. Chúng ta đã đến Cổ Đồng Kinh."

Cột mốc ranh giới?

Trong lòng Lê Thốc thấy kỳ lạ. Một mặt, cậu có phần không tin, Cổ Đồng Kinh sao có thể nói tới là tới rồi, không phải nói là còn rất xa sao?

Một mặt khác, cậu nhớ rất rõ, trong tài liệu có ghi, Cổ Đồng Kinh là khu vực không người, gần như không có người hoạt động ở đây, nếu có cũng chỉ là những đoàn du lịch vô tình lạc vào mà thôi. Những những đoàn du lịch này cũng không sống nổi để thoát ra, vậy tại sao nơi này lại có mốc ranh giới?

Cột mốc ranh giới thường hay dùng để phân chia hai khu vực hành chính, mà Cổ Đồng Kinh vốn là một địa danh trong truyền thuyết, không phải là một địa danh xác định.

"Xem ra, nơi này đã xảy ra rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa biết." Ngô Tà nói, "Ô tô bị vây ở chỗ này, nói lên ở đây vốn từng có đường giao thông. Mà cái cột mốc ranh giới này nói cho chúng ta biết, lúc trước hẳn là có người hoạt động ở Cổ Đồng Kinh trong một thời gian dài."

"Tôi nhớ rõ đã xem trong tài liệu, Cổ Đồng Kinh vốn có ba hồ rất lớn, khi chụp vệ tinh, bọn họ đã phát hiện khu vực này, cũng cho cắm cờ hiệu, lúc đưa người tìm đến, chỉ tìm được cột cờ, không tìm được bất kỳ hồ nước nào."

"Biển này hẳn là một trong những cái mà họ thấy khi đó, khả năng là ba hồ đó cũng có thể tự do di động, năm đó khi bọn họ cắm cờ xong, lúc trở lại, trùng hợp là ba hồ đó đã dời đi." Ngô Tà nói, "Coi như chúng ta nhọ, đến nơi này thì còn lại một cái. Tuy nhiên, cái tôi chú ý là, vì sao khi bọn họ chụp lại đánh dấu là thấy ba hồ liền."

"Ý anh là gì?"

Ngô Tà giải thích: "Chụp vệ tinh lúc đó đoán chừng là để tiến hành đo vẽ bản đồ địa chất. Nói như vậy, khi đo vẽ bản đồ địa chất, thấy phía dưới có ba hồ, chỉ cần ghi chép lại là được rồi, vì sao bọn họ còn phải phái người đi tìm ba hồ kia? Tôi nghĩ, bọn họ nhất định đã nhìn thấy điều gì không bình thường ở trong hồ hoặc bờ hồ, làm cho bọn họ muốn quay lại kiểm tra. Hơn nữa, nhìn cột mốc ranh giới ở nơi này, hoạt động khảo sát của bọn họ không phải là một công trình ngắn hạn, quy mô của nó hẳn là rất lớn."

Nói xong, Ngô Tà vỗ vỗ cát trên tay, leo lên một cồn cát, hướng mắt ra xung quanh, lại tiếp: "Nhưng ở đây không nhìn thấy bất cứ cái gì nữa, có khả năng tất cả đã bị vùi sâu xuống cát rồi."

"Ông chủ, anh định làm gì?" Vương Minh hỏi, "Hiện tại chúng ta đang gặp nạn, ở dưới chỗ này có thứ gì thì cũng đâu ảnh hưởng lớn đến chúng ta?"

"Nếu như đội khảo sát tiếp tục đến Cổ Đồng Kinh, chúng ta chỉ cần chờ ở đây, ba ngày là có thể gặp được bọn họ." Lê Thốc nói. Cậu nghĩ thầm, xem tình hình quanh đây, nếu hành động tùy tiện thì chết chắc. Hồ nơi này có nước ngọt, trong sa mạc nguồn nước rất khó tìm, nhất định là ở bên cạnh nơi có nước ngọt chờ cứu viện sẽ khá an toàn.

"Chúng ta hiện tại đúng là đang ở một nới được gọi là "Cổ Đồng Kinh", nhưng nơi này có phải là "Cổ Đồng Kinh" mà đội khảo sát muốn đến hay không, chúng ta ai cũng không biết." Ngô Tà nói, "Chúng ta đều đã xem qua tất cả những hình ảnh trong tài liệu về "Cổ Đồng Kinh", tất cả cát trong đó đều màu vàng, nhưng tất cả cát ở đây lại có màu trắng. Tôi nghĩ "Cổ Đồng Kinh" mà tài liệu của đội khảo sát nói, có lẽ không phải chỗ này."

"Vậy có nghĩa là gì? Không phải nói, điểm đến của bọn họ, là nơi máy bay cắm cờ sao? Vậy phải là chỗ này mới đúng chứ."

"Tọa độ mà máy bay đã cắm cờ xuống là do quân đội đưa ra, nếu như ở đây từng ẩn dấu bí mật gì đó, rất có khả năng là quân đội sẽ cung cấp một tọa độ giả, và nói với chúng ta rằng đó chính là "Cổ Đồng Kinh". Mà hiện tại, nơi dưới chân chúng ta, được đánh dấu bằng mốc ranh giới, khẳng định là "Cổ Đồng Kinh" chính hãng, nhưng toàn bộ cát đều là màu trắng, cùng với tài liệu của bọn họ không giống nhau, tọa độ giả của độ khảo sát sẽ không dẫn họ đến đây đâu."

Ngô Tà nhìn hồ: "Chúng ta không thể trông mong vào bất kỳ sự cứu viện nào, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà trở về. Từ giờ trở đi, chúng ta phải luôn luôn chú ý tất cả xung quanh, đặc biệt là cái biển này, nó có thể là hy vọng duy nhất để chúng ta sống sót ra được bên ngoài."

Biển nếu như di động lần thứ hai, may ra thì sẽ quay về nơi mọi người dừng lại trước đó, đây là ước muốn lớn nhất của ba người bọn họ. Lê Thốc hiểu rõ, thượng nguồn của khu vực này có lẽ chính là hồ nước kia. Do hồ có thể di chuyển nên nền đất dưới cát phải có kết cấu rất phức tạp, mà ở trong sa mạc, ít gặp nguồn nước dồi dào như thế.

"Nếu như cái hồ này không bao giờ di chuyển nữa thì sao?"

"Vậy chúng ta chỉ có thể ở bên bờ hồ này kết hôn sinh con, an hưởng tuổi già rồi."

"Chúng ta không thể tự mình ra ngòai sao?" Lê Thốc lại hỏi.

"Tình trạng hiện nay của chúng ta đến một cái bình nước cũng không có, khẳng định là không thể đi được. Chúng ta có khả năng đi ra hay không còn phải xem ở đây đào ra cái gì hữu ích từ trong đống cát này."

Ngô Tà chỉ chỉ bè cao su, nói với Vương Minh: "Nhiệm vụ của cậu là trông chừng cái hồ này, cậu ở lại đây với cái bè cao su, nếu như hồ bắt đầu di chuyển, cậu báo ngay cho bọn tôi, bọn tôi sẽ nhanh chóng quay về, Bây giờ tôi sẽ cùng thằng nhóc này tiếp tục tìm kiếm xung quanh, xem có tìm được ra thứ gì hữu dụng hay không."

"Sớm biết như vậy, sao anh còn bảo tôi kéo bè lên, tôi ngồi trên bè mà nhìn chằm chằm không được sao?" Vương Minh nói.

"Không được, nếu lát nữa cậu trôi mất thì sao?" Ngô Tà nói, lại quay sang Lê Thốc, "Cậu qua đây, giúp tôi chuyển mấy cái xác này."

Lê Thốc mắng một tiếng, biết là con tin thì không được hưởng chút ưu đãi nào, chỉ đành chạy tới, hậm hực nói: "Ở đây có mấy chiếc xe thôi, làm sao mà có nhiều người chết như vậy, anh mang ra nhiều như thế mà vẫn chưa hết sao?"

"Còn nhiều, ở phía dưới xe kia. Cậu nhìn đi là sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro