《Sa Hải 1》Chương 27: Ông Già Kỳ Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đánh nhau điên đảo không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng cả hai người đều lăn vào trong hồ. Lê Thốc cố sức đẩy người kia ra, tõm một tiếng, súng không biết đã bị ném đi đâu, hình như là cách xa người đó rồi. Tiếp theo, người kia đứng lên từ trong nước, cũng thở hổn hển. Hai người nhìn đối phương, dưới ánh trăng, Lê Thốc phát hiện da người kia trắng bệch dị thường, dường như không phải thanh niên mà là một ông già.

"Ông là ai?" Lê Thốc hướng phía ông ta hô lên, "Vì sao lại đánh tôi? Tôi chỉ là người qua đường thôi mà!"

Thở hổn hển một lúc lâu, đối phương mới nói bằng một ngôn ngữ kỳ quái. Lê Thốc nghe, phát hiện đây là một loại ngôn ngữ địa phương, nếu cứ dịch theo tiếng phổ thông thì sẽ chẳng hiểu ra cái gì, nhưng nếu dựa vào âm phát ra để đoán, cũng có thể suy ra ý tứ đại khái.

Người xa lạ dường như cũng đang hỏi Lê Thốc: "Mày là ai?"

Lê Thốc nghĩ:《Ông quản tôi là ai. Tôi là ai không quan trọng, tôi là một người gặp nạn, bị người ta bắt cóc đến nơi này, bọn họ bị quái vật lôi xuống cát rồi, tôi nói với ông, ông cũng sẽ không tin, hơn nữa nói tôi là ai thì ông cũng có biết đâu.》Tuy nhiên cậu vừa nghĩ, nhớ ra không phải vừa rồi mình cũng hỏi những lời này hay sao?

Đối với hai người đang trong trạng thái sợ hãi mà nói, đối phương là ai vĩnh viễn là vấn đề họ muốn biết nhất.

"Tôi là người gặp nạn." Lê Thốc nghĩ biện pháp làm mình bình tĩnh lại, "Người Bắc Kinh, tôi lạc đường ở chỗ này, giờ thì bị kẹt ở đây. Vốn có ba người, hiện tại chỉ có một mình tôi ở đây." Người kia sững sờ nghe Lê Thốc nói hết câu, sau đó dùng tiếng phổ thông mang theo nặng giọng địa phương nói với cậu: "Mày gặp nạn? Gặp nạn thế nào? Rớt trên máy bay xuống hả?"

"Tôi không nói rõ được." Lê Thốc gãi đầu, "Tôi nói là tôi ngồi thuyền tới đây đấy, ông tin không?"

Người nọ đánh giá Lê Thốc, một lúc lâu không nói gì, dường như nhìn ra một chút manh mối, lại nói: "Mày thật sự tới từ ngoài sa mạc sao? Không phải chui từ trong cát lên?"

"Lừa ông tôi là con chó con."

"Mày là chó con đối với tao cũng không có gì tốt." Người kia vẫn không dám tới gần Lê Thốc, nhưng hắn có phần thả lỏng "Vậy tao hỏi mày, bây giờ là năm bao nhiêu?"

Lê Thốc nói sơ sơ thời gian hiện tại cho hắn.

Người kia ngẩn người, có phần ngây ngốc nói: "Trời ơi! Đã 20 năm. Tao đã ở cái nơi chó má này 20 năm rồi!"

Lê Thốc hỏi hắn: "Được rồi, cụ ơi, hiện tại đến lượt cụ nói cho tôi biết, cụ rốt cuộc là ai?"

Người kia nhìn chung quanh, chỉ chỉ xe tải, vẻ mặt ngây ngốc nói: "Tao là người lái xe."

Lê Thốc nhìn quần áo của hắn, phát hiện đúng là giống với quần áo trên người những thây khô đó, chỉ là so với họ quần áo càng rách nát, trên người còn treo rất nhiều thứ.

"Ông là người lái những chiếc xe này? Một trong những tài xế ở đây?"

Người đó không để ý tới Lê Thốc, chỉ tự lẩm bẩm: "Vậy mà đã 20 năm."

Lê Thốc hỏi: "Tại sao ông còn chưa chết?" Hỏi xong cậu mới thấy mình vô lễ.

Vẻ mặt của người kia có phần mơ màng, nói: "Tại sao phải chết? Chỉ cần biết quy luật của nơi này thì sẽ không chết, chết đâu có dễ như vậy?"

Lê Thốc nghĩ người này hơi điên điên khùng khùng, hình như đầu óc có vấn đề. Bống người kia như nhớ ra cái gì đó, vội quay đầu lại hỏi Lê Thốc: "Mày nói mầy vào bằng cách nào? Ngồi thuyền?"

Lê Thốc vừa định trả lời ông ta, bọn họ giống như ngồi xe bus mà theo sự dịch chuyển của hồ nước để tới đây. Bỗng nhiên đối phương quay đầu sang phía cồn cát, hình như đang lắng nghe cái gì đó. Lê Thốc vừa muốn nói, người nọ lập tức xua tay, nói với cậu: "Suỵt, trước đừng nói gì."

Lê Thốc bị ông ta làm cho càng hoảng sợ, không dám nói tiếp, cũng yên lặng mà nghe. Cậu không nghe được gì cả, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng cát trượt từ xa xa xuống va chạm với bề mặt bên dưới.

Lê Thốc vừa muốn mở miệng hỏi ông ta, người kia lần thứ hai dùng biểu cảm đặc biệt cường điệu, nói với cậu: "Suỵt..." Sau đó, người kia thoáng cái chìm vào trong nước, Lê Thốc không hiểu ra sao, liền thấy người kia liều mạng vẫy tay, làm cậu đành làm theo.

Lê Thốc đành phải chịu đựng đau nhức sau lưng, trầm mình lặn xuống nước. Sau đó cậu nghe được tiếng kim loại va đập từ trong những xe tải vây quanh hồ. "Lục cục" -- trong bóng đêm cậu không nghe rõ cái chúng đang phát ra âm thanh gì từ đằng kia. Sau đó, lại lục cục một tiếng, cậu phát hiện thanh âm này dường như đang di chuyển. Lê Thốc vô cùng sợ hãi, cậu nhớ lại cảnh con quái bắt Ngô Tà và Vương Minh lôi đi trong cát lúc buổi chiều.

Lê Thốc ngừng thở, lẳng lặng nghe, từ từ cậu phát hiện đó cũng không phải chỉ có một thanh âm duy nhất, bên trong tất cả xe tải đều truyền đến âm thanh như vậy, dường như có rất nhiều cái gì đó đang đánh vào xe tải. Âm thanh này ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhiều, nhanh chóng làm cho một vòng quanh bờ hồ như vang lên một bản giao hưởng, âm thanh trầm bổng ấy làm sa mạc yên tĩnh bỗng chốc trở nên huyên náo vô cùng.

Lê Thốc nghe đến ngây người, cậu gần như không hô hấp, cậu hận không thế đem đầu nhấn hoàn toàn xuống mặt nước để thoát khỏi âm thanh đáng sợ đó. Trong giây lát, phía sau có người vỗ vai cậu, cậu thiếu chút nữa hét toáng lên. Nhìn lại, chỉ thấy người vừa rồi đánh nhau với cậu đã lặng yên không một tiếng động lội đến sau lưng cậu, nhỏ giọng nói với cậu: "Yên tâm đi, chúng không tới được đâu."

Lê Thốc hỏi người kia: "Những thứ đó là cái gì?"

Người kia nói: "20 năm rồi, tao cũng không biết nó là cái gì. Mày sẽ không nhìn thấy chúng, chúng ở dưới cát, cho nên lúc đó bọn tao ngày ấy dùng tất cả xe vây quanh biển, làm một vòng chắn. Chúng không thông minh, nhưng chúng có phản ứng rất mạnh với kim loại, nên chỉ công kích những cái xe này, mà không cách nào vượt qua xe tải để vào giữa khu vực này."

"Vây biển?" Lúc đó Ngô Tà đối với bố cục sắp xếp xe tải có vài loại giải thích, tuy nhiên dường như anh đã đoán sai cả rồi.

Người kia nói: "Nó muốn uống nước, uống nước xong sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, không thể để cho chúng gặp nước, vì vậy bọn tao dùng những biện pháp này. Nhưng bọn tao đã phạm một sai lầm, bọn tao giữ chúng ở bên ngoài, cùng lúc đem mình vây ở bên trong. Đừng nói nữa, chúng ta không nên phát ra âm thanh, nếu không sẽ vất vả cả buổi tối."

Lê Thốc nghe, nghĩ có rất nhiều thứ vẫn không hiểu, nhưng cậu cũng biết hiện tại không phải lúc thảo luận vấn đề này. Hai người ở trong nước yên lặng chờ đợi, sa mạc buổi tối cực kỳ lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt vây quanh vết thương của cậu làm thân thể cậu dần dần tê dại, không còn đau đớn. Cậu không hỏi lại bất cứ câu hỏi nào.

Cũng không biết qua bao lâu, dần dần, sa mạc lặng yên trở lại.

Bọn họ lại ở trong hồ đợi một lúc lâu, người kia làm một động tác biểu thị an toàn với Lê Thốc, hai người lúc này mới bước thấp bước cao mà lội lên bờ, đi tới bên cạnh xe tải của người kia. Cả người Lê Thốc bị ngâm nước tới đông cứng, căn bản không thể động đậy. Cậu nằm trên cát, bỗng nhiên run rẩy không kìm lại được. Người kia bò đến phía sau chiếc xe sáng đèn, không ngừng đào cát, đào ra một cái hòm gì đó, từ trong đó lấy ra một cái bình nhỏ rồi qua cho Lê Thốc uống.

Lê Thốc phát hiện đó là một bình rượu trắng. Uống rượu xong, Lê Thốc thấy thân thể ấm lên một chút, người kia lại cầm vài cái áo khoác quân đội đặc biệt mục nát phủ thêm cho cậu. Lê Thốc cũng không quan tâm được nhiều, sau khi choàng thêm áo khoác cậu thấy ấm lên rất nhiều.

Hai người lại đợi một lúc trong bóng đêm, người kia mới nâng Lê Thốc dậy, đưa cậu đến chiếc xe của hắn lúc trước. Lê Thốc ngồi vào trong xe, ông ta đóng cửa xe lại, Lê Thốc lại phát hiện bên trong chiếc xe này được bảo dưỡng rất tốt, lúc trước khi bọn họ tìm kiếm, gặp phải cửa xe không mở cũng không đi vào, rõ ràng đã bỏ sót chiếc xe này.

Lúc này cậu cũng nhìn được gương mặt thật sự của người này.

Mặt người này đầy râu, ria mép đã dài như đạo sĩ trong phim, tóc và lông mi có phần dài quá đáng. Da trên mặt người này khô đến mức không thể tưởng tượng, mới nhìn tưởng phải đến 70 - 80 tuổi, nhưng từ thân thể của người đó và sức lực khi nãy, người này hẳn là trung niên, rõ ràng khí hậu khắc nghiệt nơi đây làm ông ta biến thành bộ dạng này.

Người kia cũng đang quan sát Lê Thốc, nhìn Lê Thốc, ông ta bỗng nhiên cười hắc hắc, dùng tiếng phổ thông pha giọng bản địa nói: "Tao cuối cùng cũng thấy được một người sống, tao đã nghĩ cuộc đời này sẽ chết già một mình ở nơi này."

Lê Thốc nhìn ông ta, hỏi: "Ban ngày ông ở trong những chiếc xe ở này à? Bọn tôi có ba người, lúc sáng có chạy rầm rập quanh đây, liên tục đào móc những xe này mà ông vẫn không nhìn thấy bọn tôi sao?"

Người nọ lắc đầu nói: "Không có. Tao thường xuyên không hoạt động. Những thứ kia đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, tao chỉ ở trong xe này thôi, cái xe này lúc trước bị chôn trong cát, tao ở trong xe dùng tất cả thời gian để ngủ. Tao không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi thấy đói bụng hay khát đến không chịu được mới ra ngoài hoạt động, ăn chút gì đó."

Trong lòng Lê Thốc nghĩ:《Lẽ nào trong thời gian bọn họ hoạt động ở bên cạnh, người này vẫn ngủ ở trên xe?》Cũng có thể lắm, vì bọn họ đào tất cả xe ra cũng tốn không ít thời gian. Thế nhưng rất nhiều xe bọn họ cũng không lục soát kỹ bên trong, đối với bọn họ mà nói, số lượng xe ở nơi này thật sự là quá nhiều, bọn họ không có khả năng kiểm tra lần lượt từng chiếc một. Nhưng trong đầu cậu thoáng nghĩ có điều không đúng ở đây.

Cái cảm giác đó xuất phát từ cảm giác đối với những khía cạnh về con người kia của Lê Thốc, trong đó chủ yếu nhất là, cậu nghĩ người này một mình sống 20 năm, thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như chính mình một mình mà sống 20 năm, nhất định đã phát điên rồi. Mà người này tư duy mặc dù có phần chậm, nhưng nghĩ kỹ, lại thấy cũng rất bình thường, quá mức bình thường ngược lại đó không còn bình thường nữa. Cơ bản là râu ria người này tuyệt đối là hàng thật, râu ria như vậy, da dẻ trên người như vậy, nếu không phải do ở đây một thời gian dài, dễ đến thợ trang điểm Hollywood cũng không làm chân thật như vậy được.

Chẳng qua Lê Thốc còn quá trẻ, cho dù nghĩ không đúng chỗ nào, cũng không tiếp tục suy xét sâu hơn, dù sao trước đây cậu cũng chưa bao giờ gặp người như thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi so sánh.

Người kia tiếp tục nói: "Được rồi, nếu nói mày vào đây, vậy sẽ có người đến cứu mày phải không? Đến lúc đó có thể cho tao ra ngoài cùng mày được không? A, không được không được." Ông ta hỏi xong những câu này lại cật lực lắc đầu, "Bất luận kẻ nào tới gần nơi này sẽ bị những thứ kia bắt, cứu người chẳng khác nào hại người."

Lê Thốc nói: "Tôi nghĩ ông có thể yên tâm, chưa chắc sẽ có người đến cứu tôi." Cậu liền đem toàn bộ câu chuyện từ lúc cậu tham dự vào việc này đến những chuyện đã qua nói cho người kia. Ông ta sau khi nghe xong, có phần ngơ ngẩn xuất thần, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, nhưng ông ta lại không nói gì, ánh mắt không tự chủ hướng đến sau lưng Lê Thốc.

Lê Thốc không để ý đến, hỏi ông ta: "Tôi nói nhiều như vậy rồi, ông nói chuyện của ông một chút đi. Những ô tô ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Người kia thu ánh mắt lại, nhìn về phía cậu. Lê Thốc tiếp tục hỏi: "Đội xe này của các ông tại sao lại đến nơi này? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro