《Sa Hải 2》Chương 20: Kế Hoạch Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỗng cảm thấy suy nghĩ của bản thân ngày một kỳ quái, những chuyện xảy ra gần đây khiến cho thần kinh cũng bị ảnh hưởng.

Lê Thốc lắc đầu, cậu biết rằng bản thân không thể đến nhà kho ở được, mà nếu đến nhà Tô Vạn, thì đêm nay đừng hòng được yên thân.

Cậu đi tới thư phòng của cha, không ngừng lục lọi bản ghi chép liên lạc của ông, hy vọng có thể tìm được tin tức của cha mẹ Thẩm Quỳnh.

Cậu không nhớ rõ quan hệ giữa họ và chức vụ của cha Thẩm Quỳnh khi đó, chỉ biết bọn họ cùng trong một hệ thống công tác. Hy vọng có thể theo đó lục được trong thư phòng một số thông tin về cha mẹ Thẩm Quỳnh, như vậy mới có thể biết được gia đình cô ấy sắm vai gì trong toàn bộ chuyện này.

Không lâu sau, cậu lục được một cuốn sổ địa chỉ cũ, trong đó có thông tin của cha và thông tin liên lạc với các bạn đồng môn. Lê Thốc xem kĩ, rốt cuộc tìm thấy tên của cha Thẩm Quỳnh.

Cậu đọc được tên đơn vị công tác của ông, có chút sửng sốt. Cha Thẩm Quỳnh làm nhiệm vụ hậu cần, khó trách sao lại có liên quan đến nghiệp vụ của cha cậu. Nhà xưởng của cha yêu cầu vô cùng cao về công tác hậu cần.

Lê Thốc chạm lên mặt mình, nhìn vào tên công ty của cha Thẩm Quỳnh, nhận ra công ty này, cậu cũng vô cùng quen thuộc, chính là công ty gửi đống thi thể tới cho cậu.

Aha!

Lê Thốc thầm nghĩ:《Ồ, thì ra chuyện này được triển khai như thế!》

Chuyện được diễn ra trong hai hoàn cảnh khác nhau, trong khi Lê Thốc vẫn còn đang trăm suy ngàn nghĩ, nõi lục tìm ra đáp án, một thứ ở bên kia vẫn đang thay đổi nhanh chóng.

_______________

Quay ngược thời gian về vài ngày trước, con đường nhỏ tại thị trấn Trường An, Giải Vũ Thần một mình lặng lẽ bước đi.

Đúng như anh dự đoán, Lê Thốc không hề ra khỏi tòa lầu đó, đứa nhỏ này, hiện tại không hề biết ý nghĩa của sự chủ động. Khi gặp phải áp lực từ những chuyện như vậy, luôn chọn cách suy nghĩ, do dự.

Đây là kiểu người dễ phạm sai lầm nhất với thời gian sớm nhất.

Thật ra trong những tình huống như thế này, cậu nên đi theo anh, đem những vấn đề đó làm rõ, mới là cách giải quyết nhanh nhất, cũng là cách tốt nhất để đảo loạn kế hoạch của người thiết kế.

Đương nhiên, nếu tên tiểu quỷ đó thật sự làm như vậy, bản thân anh có cách nào để đối phó với cậu hay không?

Đương nhiên là có.

Giải Vũ Thẫn vẫn tiếp tục đi, từ trong áo lấy ra một cái khăn tay, bắt đầu lau mặt. Cuối cùng một khuôn mặt thanh tú, từ lớp trang điểm đậm kia xuất hiện, eo của cô cũng không còn cứng nhắc. Thân hình cũng không cao to như khi nãy, những động tác xoay người, bước đi nhanh nhẹn như khi nãy cũng không còn mà thay vào đó là sự dẻo dai.

Cuối cùng, cô bóp nhẹ cổ họng của bản thân, từ trong cô áo lấy ra một sợi dây chuyền đang đè lên cổ, ném vào thùng rác bên cạnh, ho khan vài tiếng, phát hiện bản thân đã khôi phục được giọng nói của Lương Loan.

Khi lần đầu tiên được thấy công nghệ này, cô đã rất ngạc nhiên, cô đã từng muốn mô phỏng lại, nhưng sử dụng phương pháp cổ xưa này, những thủ thuật trước đây từng rất phức tạp, không phải chỉ dựa vào một vài phân tích là có thể làm theo được. Vì thế hơm nay cô mới sử dụng phương pháp ngược lại.

Lương Loan đi bộ cả một đường, đến một khách sạn cách đó khoảng 100 mét, đi vào đó, bước vào một căn phòng, vứt giầy cao gót sang một bên, toàn bộ hai chân đều được thư giãn, cô đi đến bên bàn trang điểm, xem xét thật kỹ từng chỗ trên mặt, xem đã lau sạch hay chưa. Tìm cái túi nhỏ của mình, dùng bông tẩy trang trong đó tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt, sau khi tẩy trang xong, cô bắt đầu cởi quần áo, cơ thể quyến rũ từ từ hiện ra.

Lương Loan nhìn cơ thể mình trong gương, bởi vì quá căng thẳng, nên vừa rồi cơ thể cô gần như cứng đờ đi, hiện tại nhiều nơi trên cơ thể cô vẫn đau nhức. Ngay cả khi bày ra rất nhiều POSE, cũng không được tự nhiên.

Cô thầm nghĩ:《Thằng nhóc này quả nhiên chưa trải đời, cơ thể mình thế này, quyến rũ như vậy, tự nhiên như vậy, vậy mà cậu ta lại đi tin một thằng đàn ông. Có cơ hội phải cho cậu ta nếm thử mới được.》Nghĩ xong, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút biến thái.

Cô đi vào phòng tắm, thoải mái tắm một lần nước nóng, sau khi quay lại ngồi trên giường, cô hít một hơi thật sâu, từ trong túi xách lấy ra một bình xịt hơi cay, xoay qua xoay lại xem xét, bên cạnh nhãn xịt hơi cay, có một dòng ghi chút được ghi bằng một đầu bút rất mảnh: Là một dãy số điện thoại.

Người đàn ông đó quả là một tên trộm, trong tình huống kịch liệt như vậy, anh ta đã viết mấy chữ này lên khi nào chứ? Cô thật sự không nhớ ra nổi.

Đây là khi cô cùng Lê Thốc trên đường đến trạm đổ xăng tại một thị trấn nhỏ phát hiện ra,khi đó cô đã gọi cho số điện thoại này, nghe thấy giọng nói bên kia của đối phương.

Đây là số điện thoại riêng của Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần đã cho cô vài hướng dẫn đơn giản qua điện thoại.

“Cô muốn gặp người đó, thì phải làm theo những gì tôi nói.” Anh đã nói như vậy.

Rõ ràng mọi thứ đối phương đều biết rất rõ.

Hiện tại cô đã cùng Lê Thốc tách ra như đã hứa, đã đến lúc gọi đến số máy này lần thứ hai.

Cô có chút căng thẳng, sự cang thẳng này là không thể khống chế được, cho dù cô đã cố gắng để bản thân thư giãn thế nào cũng vô dụng, trước tiên tắm một cái, để bản thân nghỉ ngơi một chút, nếu không có khả năng cô không thể sắp xếp được ngôn từ.

Cô nhắm chặt mắt lại, sau đó nhấc điện thoại không dây trong phòng rồi nhấn số. Rất nhanh, đối phương đã tiếp điện thoại. Vừa nhấc máy đã hỏi một câu: “Cậu ta không phát hiện gì chứ?”

Lương Loan trả lời: “Tạm thời thì không, nhưng sau này thì không chắc.”

Giải Vũ Thần im lặng một lát rồi nói: “Cô không cần lo cho sau này.”

Lương Loan nói: “Tôi khẳng định tôi không phải đang lo lắng, tôi chỉ muốn biết bước tiếp theo tôi nên làm thế nào. Anh sẽ giữ đúng lời hứa để cho gặp anh ta chứ?”

Đối phương bên kia điện thoại trả lời: “Tôi sẽ giữ lời. Truyền thống của gia tộc chúng tôi là không tính kế với phụ nữ.”

“Vậy được. Anh nói cho tôi biết tiếp theo tôi nên làm cái gì. Tôi sẽ hoàn thành mọi thứ một cách nhanh nhất.”

“Cô nghĩ rằng cô là nhân vật chính trong chuyện này sao? Không phải, cậu nhóc kia mới là nhân vật chính trong vụ việc này. Vì vậy cô hoàn thành mọi thứ nhanh thế nào đi nữa cũng chẳng giúp gì nhiều cho tôi. Tất nhiến, nếu cô có suy nghĩ này, hiện tại cô cũng có thể làm một số chuyện, cô đứng dậy, đi đến cửa sổ.”

Giọng điệu của đối phương làm cô có chút không thoải mái, nhưng dù sao cô cũng đã trưởng thành, cô có thể kìm nén cảm xúc của bản thân.

Lương Loan đứng lên, đến bên cửa sổ, tựa bên mép cửa, hé ra một khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn thấy bảng hiệu đèn neon của nhà hàng lẩu Trùng Khánh đối diện, đang nhấp nháy liên tục, có vẻ như một số đèn đã bị hỏng.

Người trong điện thoại nói tiếp: “Vào 4 tháng trước, tôi đã đặt một gói hàng ở phía sau bảng hiệu đèn neon kia, cô đến lầu 2 của nhà hàng đó, mở cửa sổ thứ 3 ở phía tây, gói hàng nằm bên dưới cửa sổ, được dùng băng dính dán lên tường. Tôi không biết nó có còn ở đó hay không, cô vó thể đi xem một chút, trong gói hàng đó có thông tin về bước tiếp theo của kế hoạch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro