《Sa Hải 2》Chương 4: Liên Quan Tới Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vạn lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hỏi: "Sao đột nhiên mày có năng lực nhìn thấu quá vậy?"

"Năng lực nhìn thấu cái đếch gì! Tao thấy chắc là do trước đó tao đã trải qua một chuyện vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân, nhìn thấy những việc mà người thường cả đời cũng không thể nhìn thấy, cho nên khi gặp phải sự việc này, cũng không còn quá mức ngạc nhiên nữa." Lê Thốc lấy ra một thùng, bên trong là mấy khối lương khô, nói, "Mày thấy không, phần lớn đồ vật trong thùng đều đã hao tổn ít nhiều. Mày xem, cái thùng lương khô này, nếu chất đầy hết, có thể chứa ba mươi hộp lương khô, nhưng mà, trong thùng chỉ có 21 phần."

"Tiếp theo?"

"Tiếp theo còn rất nhiều thùng cùng tình trạng như vậy nữa, ví như cái thùng bên kia, chỉ có nửa thùng lương khô. Nếu là tao, tao nhất định sẽ đem những thứ rải rác gom vào một thùng, không những tiết kiệm được một cái thùng, còn có thể tăng diện tích của nó, khi vận chuyển giảm tỉ lệ hư hao."

"Có lẽ người gửi mấy thứ này tính cách hơi bất cẩn? Đâu phải ai cũng giống mày, kỹ tính bỏ xừ?" Tô Vạn nói.

"Tao không phải là người kỹ tính." Lê Thốc phủ nhận, cậu nói, "Hầu hết mọi người đều sẽ làm như vậy. Dù sao cũng không phải chỉ hai cái thùng này, toàn bộ mấy cái thùng ở chỗ này đều có tình trạng như vậy. Điều này nói lên, khi những người đó gửi mấy thùng này đi, không hề sửa sang lại gì cả, hơn nữa, mấy thứ này cũng không phải đồ mới, toàn bộ đều đã qua sử dụng."

"Đã qua sử dụng là sao?" Tô Vạn rùng mình một cái, "Mày mày mày... mày nói rõ xem nào."

"Cụ thể là những thứ này đều là những vật dụng còn thừa lại, có người đem toàn bộ những đồ dùng còn sót lại sau một lần hành động của đội nào đó, gửi hết cho mày."

"Không phải tao, là mày."

"Được, là tao." Lê Thốc nói, "Nhưng tại sao bọn họ lại làm thế? Tao nói thử một ví dụ, nếu bọn mình tổ chức một bữa party, sau đó đem tất cả số rượu còn dư lại gửi cho một người bạn, mày cảm thấy nguyên nhân của bọn mình là gì?"

Tô Vạn nói: "Chẳng lẽ bởi vì bọn mình không có chỗ để giấu mấy thứ đó, mà cha mẹ lại sắp về, cho nên bọn mình chỉ có thể dùng cách này, trước cứ đem đồ vật chuyển ra ngoài?"

"Tao cũng thấy thế." Lê Thốc nói xong lại nhớ tới cái di động kia, hỏi "Sau khi mày nhận được mấy thứ đồ kia ở đây, có từng gọi lại cho số điện thoại trước đó, hỏi xem đang xảy ra chuyện gì không?"

Tô Vạn nói: "Đương nhiên phải gọi, nhưng đều không liên lạc được, có muốn tao cũng chẳng dám gọi nữa. Thứ đối phương gửi tới có cả súng đó."

"Bây giờ mấy công ty chuyển phát nhanh không kiểm tra hàng hóa gì sao? Vậy sau này tụi buôn lậu vũ khí càng có lợi hơn còn gì." Lê Thốc nói. Hai người đem mọi thứ giấu hết, chỉ chừa lại hai cái di động, đặt ở trên giường.

Lê Thốc cảm thấy được không nghĩ ra gì cả, trong lòng thầm nói:《Vì sao phải gửi toàn bộ những thứ này cho mình? Đối với bọn người đó mà nói, mình chẳng qua là một người xa lạ, cho dù mình có ngẫu nhiên lỡ sa chân vào thế giới của bọn họ, cũng chỉ là lướt qua một chút mà thôi. Vì sao lại gửi mấy thứ này cho mình, bọn họ không sợ mình đi báo cảnh sát sao?》

Lê Thốc suy tư một lúc, chợt nghĩ, tự nhủ:《Chẳng lẽ bọn họ biết mình không ở nhà sao? Cho nên mới cảm thấy trước tiên có thể đem đồ gửi ở chỗ mình, mình không có ở nhà thì không thể mở ra xem, tạm thời an toàn. Nhưng mà, cha mình có ở nhà mà.》

Chờ chút, cậu bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Tô Vạn. Tô Vạn nói, đối phương nói có gửi đến nhà cậu vài lần, nhưng đều bị trả về, lúc này mới gửi đến trường học. Sau đó bị Tô Vạn phát hiện, nên mới gửi đến nhà Tô Vạn.

Chỗ này có một điểm đáng ngờ, cậu không ở nhà, cha cậu ở nhà, cha của cậu hẳn sẽ ký biên nhận cho cậu. Nhưng lúc đó lại không phải như vậy. Chứng tỏ là khoảng thời gian đó cha cậu cũng không ở nhà.

Cha đã đi đâu? Cậu bỗng nhiên nghĩ tới thái độ kỳ quái của cha mình, từ khi cậu tỉnh lại đến giờ, cha cậu cũng chưa từng nói chuyện với cậu. Cậu chưa nói, cha cậu cũng không hỏi nhiều.

"Mày sao thế?" Tô Vạn thấy Lê Thốc ngẩn người, lại hỏi.

"Không có gì." Lê Thốc nhìn sang Tô Vạn, lại thấy kỳ quái, nếu chuyện này có liên quan đến cha cậu, vậy thì tại sao sau đó bọn họ lại gửi đồ cho Tô Vạn?

"Mấy thứ này mày nên giấu kỹ trước đi, tao muốn về nhà một chuyến." Lê Thốc nhìn đồng hồ trên tường, cha của cậu hẳn chưa tan ca. Cậu phải về nhà xem thử, chuyện này đến cùng có liên quan đến cha cậu hay không.

Lại mượn Tô Vạn thêm 20 đồng, Lê Thốc gọi xe về nhà. Nhà cậu ở thành Nam, 20 đồng chỉ đủ cho cậu đi được nửa đường. Lúc xuống xe, cậu chỉ có thể lấy thẻ chứng minh học sinh của mình đưa cho lái xe.

Bước vào trong nhà, cậu nhanh chóng nhìn quanh một lượt, phát hiện cha quả thật không ở nhà, liền chạy vào phòng ông.

Phòng của cha cực kỳ lộn xộn, mùi các loại rượu nồng nặc, trừ làm phòng ngủ, nó còn có chức năng khác là chỗ chứa rượu -- dưới giường và trên mép bàn toàn là bình rượu. Nhưng cậu biết cha cất những thứ quan trọng ở chỗ nào.

Đó là ngăn kéo giữa của bàn học, trong đó có tiền và rất nhiều thứ cha ghi chép lại.

Lê Thốc kéo vài cái, phát giác ngăn kéo này bị khóa. Mà thật ra ngăn kéo này cũng có lúc không khóa, về việc có khóa hay không hoàn toàn được quyết định bởi đêm trước hôm đó ba cậu có say hay không.

Lúc này đây mặc dù bị khóa, nhưng Lê Thốc lại không lo lắng. Cậu biết cách mở khóa, mà mở mấy cái như ngăn kéo này, cậu lại càng thông thạo. Trước đó vài năm là cậu đã có thể mở cái khóa này một cách thông thạo rồi, rút từ trong ra một tờ tiền đỏ, sau đó khóa lại y như ban đầu. Mọi công đoạn chỉ cần chặn một cây thước mà thôi.

Lê Thốc lại lần nữa mở ngăn kéo ra, đồ vật bên trong cậu rất quen thuộc, cậu lật qua lật lại, đằng trước là laptop, ở giữa là giấy tờ và tiền bạc, cậu nhìn chút liền phát một chồng giấy gì đó mới có.

Cậu cầm chồng giấy lên, mở ra, trong đó có một phong thư.

【Lê Công:

Nếu như anh không làm theo những gì chúng tôi sắp xếp, con anh và những người khác, rất nhanh sẽ biết được những gì anh đã làm.

Chúng tôi sẽ lần lượt gửi một số thứ cho con trai anh, tôi tin rằng khi anh nhìn thấy những thứ đó, nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc.

Những thứ năm đó, anh đừng nói là anh đã hoàn toàn quên mất rồi nhé.】

Lê Thốc lật xem những thứ khác, phát hiện phần lớn đều những bản thiết kế công trình. Cậu nuốt ngụm nước bọt, bỏ thư vào trong, sau đó khóa ngăn kéo lại.

Mẹ nó, cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cậu cũng biết, vì sao những thứ đó sau này lại được gửi đến chỗ Tô Vạn rồi.

Xem ra, những thứ đó đều là dùng để hăm dọa cha cậu. Trong thư có thể thấy, những thứ đó có liên quan đến việc gì đó trước đây cha cậu đã làm. Đối phương muốn cậu nhìn thấy những thứ này, từ đó đạt được mục đích hăm dọa cha cậu.

Nếu như cậu nhận được những thứ đó, nhất định sẽ đi nói với cha cậu, cha cậu một mặt phải an ủi cậu, một mặt khác còn phải giữ bí mật kia trong lòng, đây giống như là một sự hăm dọa kép.

Từ số lượng của những thứ này cho thấy, đối phương muốn đạt được mục đích hăm dọa là vô cùng khẩn cấp, giống như là không muốn để cho cha cậu có cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng mà, cha cậu lại chọn phương pháp ngu ngốc nhất -- trốn tránh.

Năm đó khi cãi nhau với mẹ cậu, cha cậu cũng chính là cái dạng đức hạnh này. Cậu thấy rằng, cha cậu tuy rằng về phương diện kỹ thuật rất lợi hại, nhưng nếu là một đàn ông mà nói, ông thật sự là một người hèn nhát.

Những người chuyển phát nhanh không thể gặp được cha cậu, hoặc có thể nói đơn giản là cha cậu đã cố ý trốn tránh. Đối phương không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi những thứ đó đến trường học.

Xem ra đối phương không hề biết cậu đã đến sa mạc, cho nên là, Hắc Hạt Tử và người gửi những thứ kia, thật ra là hai nhóm khác nhau sao?

Rất có thể là thế, rõ ràng Hắc Hạt Tử là hiệp sĩ độc hành, người mà hắn điện thoại cầu cứu, có lẽ cũng không phải là đồng bọn của hắn.

Ngô Tà là nhóm thứ nhất.

Hắc Hạt Tử âm thầm bảo về Ngô Tà.

Nhưng mà, vẫn còn có người, đang âm thầm hỗ trợ Hắc Hạt Tử.

Nhìn vào kiểu điện thoại cho thấy, người hăm dọa cha cậu và người hỗ trợ Hắc Hạt Tử, có lẽ là cùng một nhóm.

Tự đi hỏi cha cậu sao?

Không được, như vậy sẽ bị người khác điều khiển, cậu không hi vọng bản thân trở thành gánh nặng cho cha cậu. Hoặc là nói, trở thành gánh nặng cũng chẳng sao, nhưng để người khác được như ý, cậu không thích như thế. Dù sao cha cậu có xấu xa thế nào cũng là cha của cậu, sao có thể để ông xảy ra chuyện được.

Nhưng mà, tại sao cha cậu lại bị người ta uy hiếp chứ? Cha cậu là một người thật thà, trầm tính, trước giờ chưa từng cùng người khác tranh chấp cái gì, có gì đáng để bị uy hiếp chứ?

Cậu nhớ tới bức thư đặt cùng chỗ với mấy tấm bản thiết kế, chẳng lẽ có quan hệ với chuyện đi công tác? Cậu hối hận vì nãy đã không nhìn kỹ xem, nhưng là bây giờ vẫn nên xóa sạch dấu vết trước đã, bất kể thế nào, tất cả đều phải dựa trên nguyên tắc không muốn cha phác giác chuyện cậu luôn lục ngăn kéo lấy tiền. Cho dù cha cậu đã biết từ sớm, lúc ông uống rượu và không uống rượu là hai người hoàn toàn khác, cũng không biết cậu có bị đánh hay không.

Cậu rời khỏi phòng cha mình, đem những thứ lộn xộn lúc mình chạy xộc vào sửa sang lại, sau đó vào WC, chuẩn bị tiểu tiện rồi ra ngoài. Cha tan ca sớm hơn so với cậu tan học, nếu phát hiện cậu đang ở nhà, khẳng định sẽ biết cậu trốn học.

Mới tiểu có một nửa, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Cậu do dự một lúc, sau đó ra khỏi WC cầm lên nghe, chợt đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Tô Vạn: "Tiểu Lê, là mày à?"

"Là tao." Lê Thốc nói, "Sao thế?"

"Qua nhà tao ngay, xảy ra chuyện rồi." Tô Vạn nói.

Lê Thốc khó hiểu, cậu mới từ nhà Tô Vạn đi về không được bao lâu, sao lại gọi cậu tới ngay vậy.

"Tao không có tiền, nãy đi xe cũng có đủ đâu." Lê Thốc nói, nếu quay ngược lại, lập tức lại lên thành một trăm, số tiền này đến lúc nào mình mới trả hết chứ.

"Mày qua đây trước đi, tao trả giúp cho, tao đứng ngoài đường chờ mày. Mày nhất định phải qua đây, đây là chuyện động giời rồi."

Lê Thốc lại càng khó hiểu, Tô Vạn không phải loại người thích dùng từ ngữ khoa trương, hỏi tiếp: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy thứ đồ kia bị mẹ mày phát hiện rồi à?"

"Không phải, vừa rồi lại có một bưu kiện gửi tới, mà nó to lắm, tao không nhét xuống gầm giường được. Cái đệch, mày mau tới đây đi."

"Gì chứ? Bọn họ gửi một chiếc xe tăng tới đây à?"

"Xe tăng còn đỡ, tốt xấu gì cũng có thể che dấu cha mẹ nói đó là mô hình xe tăng. Nhưng thứ kia lại không thể nói dối được."

"Thế rốt cuộc là gửi đến cái gì mới được?" Lê Thốc nghĩ mãi, cầm điện thoại di động quay lại phòng cha cậu, cạy ngăn kéo rồi rút ra một tờ hồng hồng.

"Tao không biết. Nhưng tao cảm thấy, hình như một người!" Tô Vạn nói. "Trong bưu kiện có chứa người trong đó!"

Cái đệch! Lê Thốc bất giác run lên, gần như không kìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro