Chương 36: Cổ Mộ Trường Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người áo đen liền gật đầu, “Mọi việc về sau của cậu đều liên quan đến khái niệm đó, trên thế giới này chỉ có một mình cậu có thể thấy bộ mặt thật của chân tướng.”

Lê Thốc không hiểu rõ tình hình nội bộ. Tuần thứ hai bọn họ lên một chiếc xe jeep cửa đen, tổng cộng có ba người áo đen, thêm nó là bốn người, đến sân bay lúc nửa đêm. Máy bay bay suốt đêm đến một thành phố, sau khi xuống máy bay nó ngồi xe lái ra khỏi sân bay, nhìn vào kính chiếu hậu mới phát hiện đây là sân bay Hoàng Hoa ở Trường Sa.

Máy bay bay mất khoảng ba giờ, lấy sân bay ở Trường Sa làm trung tâm thì phạm vi lộ trình đã gần như đi hết toàn bộ Trung Quốc.

Lê Thốc bỏ qua thắc mắc mình đã lên đường từ đâu ra khỏi đầu, ngồi trong xe jeep nhắm mắt dưỡng thần, phải đến một ngày rưỡi nó mới được đẩy xuống khỏi xe hơi.

Trước mặt nó là một hồ nước ở nông thôn, chung quanh đều là đồng ruộng tươi tốt mướt xanh, không biết là lúa nước hay là lúa mạch. Ở bên hồ nước có hai cái lán dựng bằng tre, rất đơn sơ, nhìn có vẻ không phải cho người ở, chắc để làm chòi canh cá cho nông dân trong mùa hè.

Bọn họ lái vào đường bê tông nông thôn, có thể thấy những căn nhà của nông dân ở phía xa.

Đây là một vùng nông thôn mới điển hình của Trung Quốc, ngay gần Trường Sa, nhìn ra đường chân trời xa xa là núi non trùng điệp, hiển nhiên thôn này ở trong núi.

Nó thấy người đến tiếp ứng, là một người thanh niên da ngăm đen, mấy người vào trong lán, chọn mấy khối đá ngồi xuống, thủ lĩnh người áo đen hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu tử kia nói khi người trong thôn mò ốc ở ao cá đã vớt lên được một thứ, nói xong đưa ra một mảnh sành, chắc là một mảnh chum vỡ.

“Ao cá này rất sâu, nơi cạn nhất ở xung quanh cũng đã sâu hai tới ba mét, lội xuống dễ bị chết đuối, hình dạng giống như một cái hang lớn. Mỗi năm khi vét ao đều phải dùng máy bơm hút nước ra, cũng hút cả bùn ở đáy nước lên, nếu là ao bình thường thì bùn đất sẽ lắng xuống xung quanh, nhưng tính chất của bùn đáy và đất ở xung quanh ao không giống nhau, mỗi năm khi hút nước, ao lại sâu hơn vài phần. Chủ ao rất phấn khởi, vì nước sâu rất có lợi cho việc nuôi cá, lại không phải tự đào thêm. Đến nay đã là năm thứ bảy, thời gian vét ao năm nay hơi sai lệch, khi vét bỗng thu được rất nhiều mảnh chum vỡ. Mảnh sành này nhất định không thể vô duyên vô cớ mà xuất hiện, nhất định đã bị chôn sâu trong nước bùn từ trước, bảy năm hút nước bùn đã hút hết tầng nước bùn phía trên tầng mảnh sành, rốt cục bị lộ ra. Thôn dân lúc đầu cũng không để ý, mãi cho đến khi có đứa trẻ con câu lên được một mảnh sành lớn thì mới cảm thấy bất thường. Loại mảnh sành này không phải là mảnh vỡ của chum vại, với độ cong đó thì cái chum phải cao cỡ một người. Chắc chắn đó không phải là cái chum lớn để chứa nước thông thường mà dùng để…dùng để táng người.”

“Úng quan táng.” thủ lĩnh áo đen nói: “Cũng là bình thường, vì sao gọi chúng ta tới?”

(Úng quan táng: táng bằng mộ chum)

Người thanh niên nói: “Tôi đã lặn xuống dưới xem qua, toàn bộ đáy nước đều là chum, hơn nữa anh xem màu của mảnh chum này.”

Trên mảnh sành vỡ này có một đồ hình lớn màu đỏ, không có quy tắc, nhưng nhìn thì biết ngay đó là hoa văn mang tính tượng trưng.

“Hình dáng cái chum tiêu biểu cho tử cung phụ nữ, màu đỏ tiêu biểu cho huyết mạch, tất cả chum dưới đó đều màu đỏ à?” Người áo đen hỏi.

Người thanh niên lắc đầu: “Không phải tất cả, tôi nhìn không rõ lắm nhưng có rất nhiều chum màu đỏ.”

Lê Thốc hỏi đây là chuyện gì, người áo đen nói: “Chum màu đỏ nói lên thi thể trong chum là lão nhân trên 100 tuổi, thời cổ người già trăm tuổi cực kỳ hiếm thấy, nếu một nơi có nhiều chum đỏ, chứng tỏ khu vực này ở một giai đoạn xuất hiện hiện tượng sống lâu dị thường, hiện tượng sống lâu dị thường chính là hiện tượng có tính dấu hiệu, chứng tỏ khu vực này đã từng xảy ra chuyện khiến chúng tôi hứng thú. Ví dụ như khí hậu ở gần đây bị vật gì làm ô nhiễm.”

“Vật gì vậy?”

“Một cổ mộ cỡ lớn.” Người áo đen nói, sau đó hỏi người kia: “Nước sâu bao nhiêu?”

“Hơn bảy mét, rất sâu, nước cũng rất bẩn. Lặn xuống nước không phải là biện pháp.”

“Có thể mua lại ao cá này không?”

“Tôi đã từng bí mật thảo luận với bí thư chi bộ thôn, nếu là trước khi phát hiện chum thì không khó, nhưng hiện tại thôn dân đã biết phía dưới ao cá là cái gì, tình hình rất phức tạp, không phải là vấn đề bao nhiêu tiền mà là vấn đề phân phối lợi ích. Trừ khi anh đối phó được với toàn bộ người trong thôn, bằng không rất có khả năng có người sẽ kiện lên huyện.”

Người áo đen cũng nhíu mày, hiển nhiên loại chuyện này khá vướng víu tay chân, cũng không phải dân giang hồ, không thể giết sạch toàn bộ người trong thôn.

“Cái lán này bọn họ mới dựng lên gần đây để sang  trông ao buổi tối. Trước khi trời tối chúng ta phải vào thôn, nếu không sẽ gặp gây phiền toái, trong thôn vừa tới hai ba người, cũng do nghe phong thanh mà tới, theo quy củ, chúng ta không thể xung đột chính diện với bọn họ, tốt nhất là cũng không nên để bọn họ nhìn thấy.”

“Mục tiêu của chúng ta không phải là những cái chum đó mà là cổ mộ ở gần đó, đã khảo sát địa hình xung quanh chưa?”

“Khí hậu không thay đổi nên những người trường thọ đó ít có khả năng là do ảnh hưởng từ tự nhiên, tôi đã nghe một số người già trong thôn kể lại, những người từng làm nghề trộm mộ ở đây, không, mà là thi thể trong những cái chum đỏ này có khả năng là những người từng là đạo mộ tặc, trong thời gian bọn họ trộm mộ đã bị nhiễm cái gì đó, gây ra sự trường thọ khác thường. Câu chuyện thực sự thế nào thì không hỏi rõ được, tôi đành chờ các anh tới bàn bạc. Vì không thể vớt những cái chum kia lên để điều tra nên để tìm được cổ mộ rất khó khăn.”

Người áo đen nhìn ra phía xa, một người phụ nữ đang nhìn bọn họ, hắn nói: “Sau này khi cậu báo lại thì phải sớm nói rõ những chuyện như thế này, hiện tại chúng ta không có cách nào để nhúng tay vào, giới chơi đồ cổ ở quanh đây có người của chúng ta không?”

“Ở Hồ Tương có mấy gian hàng, cũng khá có tiếng.”

“Gọi người đến đây, liên hệ với một nhóm nông phu, ra giá cao bảo bọn họ vớt những thứ đó lên cho chúng ta.” Người áo đen nói: “Đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai trước khi lên núi chúng ta đi dạo quanh một chút, xem có thể tìm được manh mối hay không. Núi ở đây có đường viền rất rõ ràng, có lẽ không cần những cái chum đó chúng ta cũng có thể tìm ra manh mối.”

Mấy người kia gật đầu, người áo đen nháy mắt ra dấu ý bảo bọn họ chú ý đến người phụ nữ kia. Sau đó họ lên xe, đi vào thôn. Dạo qua một vòng, họ phát hiện không có nhà khách đành quay lại thị trấn mới tìm được nhà khách nghỉ tạm.

Lê Thốc cũng có chút sợ hãi, hỏi người áo đen, ngày mai nó phải làm sao để lên núi cùng họ, đẩy xe lăn lên núi cũng không phải đơn giản.

Người áo đen nói: “Chúng tôi sẽ cõng cậu lên, thời gian này cậu cũng nên học cách xem long mạch của núi. Cậu yên tâm, tôi chưa bao giờ xem cậu là một kẻ đáng thương hại, bây giờ cậu học càng nhiều, sau này đối với cả hai bên đều có lợi.”

Nửa đêm, người bán đồ cổ ở Trường Sa suốt đêm chạy tới, mang theo hai vali xách tay tiền mặt, nghe xong người thanh niên miêu tả tướng mạo của nhóm người liền nói có thể là nhóm người đó. Lê Thốc nhìn hiệu suất của những người này, càng lúc càng cảm thấy mình sắp nghe được một chuyện đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro