Chương 55: Giả Mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bị gãy ba ngón tay, bây giờ cũng không thể chạy hay giãy giụa được, nếu lại dùng bút đâm vào đầu thì rất có thể lại làm cho đối phương đánh ngất mình lần nữa, lại không thay đổi được cái gì. Trong tình trạng này thì ký hiệu sau lưng bị phát hiện hầu như đã thành sự thực.

Nông Dân bắt đầu đụng vào áo Lê Thốc, nó vùng vẫy vài cái, bỗng nhiên linh quang chợt loé, nó vừa dùng lực đưa tay ngăn cản, vừa đẩy đèn câu rơi xuống hồ.

Đèn câu rất nặng, nháy mắt đã chìm xuống. Tuy đèn vẫn sáng, nước cũng không quá sâu nhưng dưới đáy toàn nước bùn, rất đục, không thể thấy được đã rơi xuống chỗ nào, chỉ để lại một vệt sáng mờ nhạt kỳ quái trên mặt nước.

“Muốn xem tôi cho anh xem, nhưng đừng có sờ mó.” Lê Thốc đã yên tâm hơn, nói với Nông Dân.

Nông dân giơ đèn pin của hắn lên, Lê Thốc liền lập tức vén áo lên, Nông dân lấy đèn pin chiếu sát vào, quả thật không có bất kỳ cái gì.

“Vậy cậu vừa xem cái gì?” Nông dân hỏi: “Lén lén lút lút, nhất định có vấn đề.” Hắn vỗ vỗ lên người Lê Thốc, lấy quyển vở trong túi nó ra, lật xem.

Trong vở toàn là những hình vẽ loạn xạ, Nông dân lật đến chỗ Lê Thốc vừa mới ghi chép.

Bởi chữ Lê Thốc cực xấu, hơn nữa vừa chép vừa nhìn ra sau lưng nên nó viết cực ngoáy, Nông dân phải hỏi nó: “Cậu chép cái gì vậy?”

“Hàm số lượng giác” Lê Thốc trả lời hắn: “Tôi đang suy nghĩ vài thứ học được trong trường. Là số học, tôi đang xem mình có nhớ kỹ bài hay không thôi mà.”

“Vậy có gì phải giấu?”

“Tôi không nhớ rõ lắm, hơn nữa tôi thấy, với tình cảnh hiện tại của tôi mà vẫn suy nghĩ những cái đó thì có hơi mất mặt.”

Nông dân nhìn Lê Thốc, lại nhìn vở nó một lần: “Thật không? Cậu đừng thấy tôi đọc sách ít mà lừa tôi.”

Lê Thốc nhìn Nông dân, nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn sao mà giống mắt mình trong kỳ thi đến thế, không khỏi mặt đầy hắc tuyến, thì ra đám người này cũng không phải đều có năng khiếu, nhìn Nông dân là biết hắn học cũng đần như mình.

“Anh mang vở tôi đi mà nhờ người xem.” Lê Thốc nói: “Nhất định có người biết những kiến thức này.”

Nông dân trả vở lại cho nó, “Không cần, cậu cứ câu tiếp đi.”

Trong nháy mắt hắn xoay người rời đi, Lê Thốc mới chính thức thở dài một hơi. Nó cố gắng thở dài một hơi để đông cứng mọi động tác của mình lại, nó biết chỉ cần vai mình vừa buông lỏng thì ngôn ngữ cơ thể sẽ trở nên rõ ràng, nó lo đối phương đang đợi khi đó mới xuất hiện để lật tẩy nó.

Nông dân không quay đầu lại, Lê Thốc chậm rãi thả lỏng sự đề phòng, lúc này nó mới cảm thấy môi mình đang run, đầu gối cũng bắt đầu nhũn ra.

Vừa lúc đó, nông dân dừng lại, nghiêng đầu.

“Cậu nhìn tôi làm gì?” Nông dân lại quay lại, “Tôi vẫn thấy hơi lạ, cậu thật sự không giấu giếm gì sao?”

Lê Thốc dùng hết khí lực toàn thân mới làm mình lắc đầu được. Nông dân dựa sát vào nó, nói: “Nhưng trông cậu rất căng thẳng, có gì mà phải căng thẳng như vậy? Tôi thấy khi cậu đi WC trước mặt mọi người vẫn rất bình tĩnh.”

Lê Thốc cắn môi dưới, nó biết lúc này nó đã không thể làm cho môi nó ngừng run, dứt khoát đi, nó biết mẹo nói dối lúc này là phải tỏ ra đáng thương: “Tôi, tôi đang sợ, đèn rơi xuống nước.”

Lê Thốc chỉ hồ nước: “Tôi đánh rơi đèn xuống nước rồi, không câu cá được nữa. Đó là cái đèn sếp anh cho tôi mượn. Tôi thành cái dạng này, không thể tự đi vớt. Ông ta bẻ gãy ba ngón tay của tôi, tôi không biết phải nói chuyện này với ông ta như thế nào.”

” Nghe nói lúc đó là cậu chiếm ưu thế.” Nông dân liền nói.

Lê Thốc nói: “Lúc đó và hiện tại không giống nhau. Nếu anh không giúp tôi một tay thì tôi chỉ có thể nói cho ông ta biết là anh ném xuống.”

Sắc mặt Nông Dân biến đổi, mắng một tiếng, nhảy vào nước bùn, vớt đèn lên cho Lê Thốc, vẩy sạch sẽ rồi đưa cho nó. Đèn vẫn sáng, hắn nói với Lê Thốc: “Về sớm một chút, tôi sẽ ở đó trông cậu, câu xong gọi tôi.”

Lê Thốc gật đầu gật đầu, làm bộ thở dài một hơi, kiểm tra lại cái đèn, lúc này nó không nhìn theo Nông Dân rời đi mà trực tiếp cầm đèn, buỗng cần câu xuống.

Nông dân mang cả người nước bùn quay lại nơi hắn vừa đứng, thấy thủ lĩnh và thương nhân đều mặc đồ đen đứng trong bóng tối.

Nông dân vỗ nước trên người, ra dấu không ổn: “Thằng nhóc này bị nhiễm bẩn.”

“Không quan trọng, ở nơi này, nó có nhiễm bẩn hay không cũng chẳng gây ra nguy hại gì lớn cho chúng ta, hơn nữa người làm nó nhiễm bẩn hiện tại cũng đã chết.” Thủ lĩnh nói: “Không thể để nó biết chúng ta đã phát hiện ra, sắp đặt một chút, ra chỉ thị cho nó, để nó hành động theo ý muốn của chúng ta.”

“Giả mạo chỉ thị của Ngô Tà sao?”

Thủ lĩnh gật đầu: “Đúng, tuy nhiên chúng ta không biết hệ thống mà Ngô Tà thiết trí như thế nào, trước khi chưa tra rõ không nên manh động, để thuận tiện, chúng ta hãy sắp xếp một người liên lạc của Ngô Tà, trực tiếp liên hệ với nó.”

“Ai có thể thích hợp?”

“Uông Tiểu Viện vì sao lại muốn tiếp cận nó?” Thủ lĩnh hỏi: “Tra rõ chưa?”

“Vì con bé muốn tìm tung tích của anh trai mình. Chuyện ở Mặc Thoát bốn năm trước.” Nông dân nói, “Người trong nhà, chắc có thể tin được.”

“Nói chuyện với con bé, bảo nó tiếp cận Lê Thốc, nói cho con bé biết, chỉ cần làm cho Lê Thốc tin con bé là người Ngô Tà phái tới, chúng ta sẽ cho phép con bé điều tra về chuyện của anh trai nó.” Thủ lĩnh nói.

Nông dân chỉ về phía Lê Thốc: “Thằng nhóc kia hẳn là muốn trắc lượng kinh vĩ độ của nơi này. Nên làm gì?”

“Nó sẽ không làm được đâu, nơi này lớn hơn tưởng tượng của nó rất nhiều. Tuy nhiên Ngô Tà vẫn còn rất nhiều quân cờ đang hoạt động, ngẫm lại đó là một cơ hội.” Thủ lĩnh xoay người đi mấy bước, lại nói với Nông dân: “Cẩn thận với nó, thằng nhóc này không phải loại dễ không chế. Trạng thái an tĩnh như bây giờ lại làm tôi lo lắng hơn.”

Nông dân gật đầu, Thủ lĩnh và Thương nhân cũng nhanh chóng đi khỏi. Nông dân nghĩ lại những lời thủ lĩnh vừa nói, cười lạnh vài tiếng, nghĩ Ngô Tà tận lực thể hiện ở nhiều mặt nhưng xem ra trong kế hoạch lớn như vậy, hắn không có cách nào duy trì một tiêu chuẩn đồng nhất cho tất cả các giai đoạn.

Tuy sự tấn công của Ngô Tà ban đầu đã làm họ bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng hiện tại, khi các manh mối đã trở nên rõ ràng, sự phản kích của họ đã có hiệu quả trông thấy.

Hắn gột nước bùn trên người, phủi vài con sâu bọ, ngẩng đầu nhìn Lê Thốc, hắn nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy bất thường.

Mắt hắn híp lại, cẩn thận nhìn một chút, bỗng phát hiện, Lê Thốc đã không còn ở trên xe lăn từ lúc nào.

“Chó chết!” Hắn nhảy dựng lên, nhìn khắp bốn phía, căn bản không thấy cả cái bóng của Lê Thốc. Hắn lập tức vọt tới bên cạnh xe lăn của Lê Thốc, vừa rút điện thoại di động ra, mồ hôi lạnh đổ xuống ào ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro