Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường minh đăng* thắp cháy hàng ngàn năm , chiếu lên bức bích họa bảy màu hoa lệ trên tường , làm những vị tiên nhân cầm ca nhạc vũ mỹ lệ thướt tha trong biển mây. Mang tới vẻ thần bí cùng kỳ ảo không thể nắm bắt , chào đón người hữu duyên lạc bước đến đây.
(* đèn thắp để thờ cúng , không thể thổi tắt mà qua thời gian dài sẽ tự tắt.)

Thế mà trong không khí nhàn nhạt mùi mục nát , vô số bộ xương khô khiến cho không gian ấy một tầng quỷ dị.

Giữa phòng , một thân ảnh mặc hắc ý lẳng lặng nhìn người trong quan tài : " Nhiều lần như vậy , vẫn không tỉnh lại sao ?"

" Trái tim thành kính cùng máu tươi của tế phẩm , rốt cuộc là sai ở đâu ? Hừ vậy lần sau ta sẽ đổi thành người sống ."
...........................................................................
Muốn tìm Thiên Yết khoa khảo cổ, người biết nhất định sẽ nói , đến ký túc nữ nhìn thử xem , không chừng đang lười biếng đọc sách hay ngủ ở đó . Cái gì ? Không có ? Vậy khẳng định lại la cà ở thư viện hay nhà sách rùi , vì sao ư ? Cô ta là một người cuồng sách cực kỳ rảnh rỗi là đọc thâu đêm. Đích thác là một người lười biếng vận động như vậy đấy cô ta là học trò cưng của thầy cô trong trường đấy , thật sự hết cách , chưa bao giờ thấy cô ta mở ra cuốn sách nhưng vẫn học giỏi thành tích thì vượt trội hơn mấy anh chị khóa trên . Không đứng nhất cũng đứng nhì ( chị này bá như hà bá ).

Hửm hỏi bộ dáng của Thiên Yết như thế nào à ??

Hỏi đại một người , người đó sẽ cười mà nói:

" Cô ta a , dễ tìm, ha ha " Vừa cười vừa rời đi.

Để lại ấn tượng khiến cho người khác khó hiểu không đầu không đuôi , bảo dễ tìm . Dễ tìm ra sao ????

Hôm nay ở dưới ký túc xá của nguyên cứu sinh khoa  khảo cổ , xuất hiện vài người xa lạ đang đứng dưới lầu chờ đợi. Già có , trẻ có  , đàn ông phụ nữ đều có. Trong 1 số đó có ông già đeo kính hoa râm , chống gậy đen có hoa văn đẹp tinh sảo đang đĩnh đạc lên tiếng , những người xung quanh đều nghiêm túc lắng nghe ông nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện mắt cứ vẫn nhìn xung quanh láo liếc nhìn như đang đợi chờ ai đó .

Lúc mặt trời gần treo trên đỉnh đầu mọi người , ở phía xa bờ hồ đang có người vừa đi vừa đọc sách . Những người bên này đột nhiên lặng thinh . Mặt hồ hơi gợn sóng , giữa những hàng cây lao xao , gương mặt người nọ khiến kẻ khác cảm thấy có chút khó chịu không có một chút chân thật nào. Phảng phất yêu mị không giống người .

Trên gương mặt cô thon gọn mịn màng , hơi nghiêng nghiêng , đôi mắt đen láy mang theo vẻ phong lưu quyến rũ không thể tả , mũi cao môi mỏng , cằm hơi nhọn. Khuôn mặt xinh đẹp đến dọa người . Cô cao khoảng 1m7  dáng người thon gọn  ( khụ hơi lép ).

Hiện tại thấy khuôn mặt cô như thế khiến người khác động lòng , thật khiến bọn họ khó chịu đến khó tả.

" Khụ khụ , đây là Thiên Yết  mà gia gia và mọi người muốn tìm " Một người trẻ tuổi trong đám lên tiếng , phá vỡ bầu không khí lúng túng .

Ông già tóc hoa râm đứng ở giữa hai mắt lóe lên ánh sáng đi lên phía trước một bước, không ngần ngại ngẩng đầu lên nhìn một cái . Ông già lên tiếng hỏi bằng tiếng người Hàng Châu : " Ngươi là tiểu thư ở VN nhà Mã gia ?

Đang lững thững cầm cuốn sách trên tay đi đến ký túc xá Thiên Yết liền sững sốt , ngẩng đầu nhìn  mọi người đang đứng trước mặt mình , khẽ nhăn nhăn đôi lông mày mà bước lên phía trước , trên mặt lộ ra nghi hoặc . Ngay cả người kia biết tên mình , Thiên Yết vẫn không có ấn tượng về họ.

Thiên Yết chợt chớp mắt , mỉm cười nhìn mấy vị bá bá Cô cô kia. Tất cả mọi người tóc gáy dựng đứng cảm thấy hình tượng mỹ nhân dễ nhìn ban đầu bị phá hủy hoàn toàn , nụ cười hồ ly , xảo trá mà hoa lệ . Đôi mắt đen nhánh trong giây lát đã quét qua một lượt mấy người bọn họ, không nhanh không chậm đáp : " Tôi đúng là người VN, nghe khẩu âm của lão nhân gia đây là từ Hàng Châu tới . Tôi cùng mấy vị không quen biết , có chuyện gì sao?"

Thấy Thiên Yết cũng không phủ nhận, lão nhân cùng một người trung niên bên cạnh là người VN liếc nhìn nhau , gật đầu một cái , lão nhân nhìn về phía Trần Ngọc nói : " Thiên Yết tiểu thư , chúng ta đến nơi khác nói chuyện , nơi này không thích hợp."

Ngữ khí ra lệnh không để  từ chối kia khiến cô khó chịu , quay lại vẽ mặt như cũ , nhưng  khí thế của cô đã giảm phân nữa , cô tùy tiện chỉ vào quán nước kế bên , đỡ tốn thời gian . Ít người hơn nữa ," lão nhân gia cùng sinh viên như ta nói chuyện , sẽ không có gì là bất tiện cả , thưa lão gia ."

Bởi vì Thiên Yết không chịu phối hợp ,ánh mắt lão nhân lập tức mở lớn nhìn cô , gần như phát hỏa. Thanh niên Vn vừa lên tiếng khi nãy mới lên tiếng khẽ kéo kéo ông lão. Lão nhân nhớ ra dù sao cũng không phải người trong nhà , bèn đè nén ham muốn giáo huấn , bước chân về phía tay cô chỉ , xã định xung quanh không có ai , mới nói :" Nghe đây Mã gia , chúng tôi là người Hàng Châu Hàn gia. Đều là đào sa* nhất phái , có lẽ ngươi cũng  biết chúng tôi. Thứ cho tôi nói thẳng , lần này đặc biệt tới VN , là muốn nhờ ngươi giúp đỡ << Điểm Huyệt >>".

(* Đào sa : đào cát)

Đào sa nhất phái nói thẳng ra là đạo mộ hạ địa.

" nhỉ nhiên , cũng không phải hổ trợ suông".
Nói tới đây , lão nhân gia tự cầm lấy một vật , đưa tới cho Thiên Yết.

Thiên Yết cúi đầu nhìn , là một khối ngọc đen tuyền, bên ngoài chạm khắc phượng hỏa. Thiên Yết mặt không đổi sắc nhìn lên , vẫn như cũ mỉm cười nhìn lão nhân.

Lão nhân thầm mắng một tiếng trong lòng , lại nói : " Ngọc quyết lần này là tiền đặt cọc , sau khi xong việc còn có tạ lễ ".

Thiên Yết thu hồi ngọc vào trong túi , hai mắt nhìn về lão nhân gia ".Lão gia tử nếu ông đã nhờ cậy ta , ông cũng nên biết quà tạ lễ sẽ như thế nào chứ ".

Lão gia gật đầu tỏ vẻ hiểu ý " Quà tạ lễ chúng tôi sẽ không làm Mã gia ngươi thất vọng ". Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý , suy nghĩ hồi lâu. " Được lão nhân gia , ta sẽ chiu điểm huyệt cho ông . Ông khi nào sẽ xuất phát và địa điểm là ở đâu ".

Mấy người Hàng Châu gia liền vui vẻ trên mặt mang vẻ mặt khá hài lòng nhìn cô. Hàng châu lại nói giọng nhẹ hơn " 2 ngày sau sẽ xuất phát lúc đó ngươi bay qua Hàng Châu chúng ta sẽ đợi ngươi ở sân bay . Còn địa điểm sau khi chúng ta gặp sẽ nói rõ hơn".

" Được , 2 ngày sau tôi sẽ bay qua Hàng Châu". Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ khá hài lòng , lão nhân gia thấy tôi vui vẻ liền nói." Mã gia chúng tôi cáo biệt ngươi từ đây ". Nói xong ông dẫn người rời khỏi đây.

Đợi cho đám người đi xa chút , nét cười trên mặt cô liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng , cô cuối đầu nhìn vào khối ngọc trên tay . Áo thun đen , quần đen của cô gió nhẹ nhàng khẽ đụng vào , cuốn quanh tấm lưng mảnh khảnh của cô.

Bỗng một bàn tay vỗ vào trên người Thiên Yết . Thiên Yết vừa quay đầu lại, đứng phía sau là một cô gái dáng người cao ráo , xinh đẹp đang cau mày nhìn cô:" Cậu lại trêu hoa ghẹo nguyệt gì nữa vậy , đám ngưòi đó là ai họ không phải người Việt ?" Chính là người cùng học khoa khảo cổ với cậu kiêm bạn thân Huỳnh Tư Nhân Mã .

Thiên Yết bĩu môi , thần kinh khinh bỉ nhìn cô:" Làm sao , bài tập Hạo lão đầu phạt cậu làm xong chưa nhanh như vậy đã chép xong ?".

Lầm bầm mắng vài tiếng  nhớ ra mục đích của mình , níu Thiên Yết đứng lên , nói :
" Ây , Lão đại khu Nam có tin tức truyền đến , nói phát hiện ra ngôi mộ cổ Thanh , giáo sư định cơ hội này tổ chức dã ngoại khảo sát , chọn chừng 20 người tới Vân Nam   Hàng Châu. Người họ chọn đầu tiên chính là 2 người chúng ta "

" Tớ đi " Thiên Yết dứt khoát trả lời .
Nhân Mã cười cười nói hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát.

Nghe bạn thân mình nói vậy khẽ nhíu mày có lẽ thật sự là trùng hợp hay có người sắp sếp chuyện này , dù sao cũng phải đi một chuyếnn....

NHỚ ỦNG HỘ TỚ NHAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro