Chương 1. BUÔN NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi bước đi cứ như đeo mấy tấn tạ,càng nhấc bắp chân thì càng đau điếng.Mưa bắt đầu nhỏ giọt.Mấy cây cỏ hương phụ mọc vô tư cứ khứa vào từng thớ thịt mà không biết Uyển Đình vừa đau vừa ngứa ngáy như thế nào.Đôi hàng mi bắt đầu rung chuyển,hai bên thái dương đau như muốn nổ tung khỏi hộp sọ,trước mắt cô chỉ toàn là màu đen,đường đi phía trước không thấy,mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối,bước chân cô đi phụ thuộc vào ai đó,họ như đang cố kéo cô đi...nhưng mà là đi đâu?sao cô vẫn không biết.Sự sợ hãy bao chùm lấy tâm trí cô,khiến tim đập loạn nhịp.
Mồ hôi mằn mặn từ đỉnh đầu chảy dài trên sóng mũi,nhỏ giọt vào tấm khăn phủ lấy đầu cô.Bước chân bắt đầu dừng lại,tiếng gió len lách thổi qua đầu ngón tay lạnh thấu đến nổi cả da gà,âm thanh dồn dập từ đâu đó càng tiến lại gần rồi bắn tung tóe nước lên.

"Mày,Mày...đem con nhỏ đó để vào khoang thuyền"

Giọng nói dứt khoát từ đằng xa vọng tới khiến cô gợn gai óc.Mọi thứ vẫn diễn ra như ban đầu,cô vẫn không chống cự và chúng cũng chẳng biết cô đã tỉnh.

"Rầm"

"Ây..."

Đúng là bọn côn đồ,chúng ném cô thẳng tay vào khoang thuyền mà không hề nương tay.

Mọi thứ bắt đầu dịch chuyển,tiếng sóng bắt đầu vỗ bờ,thuyền đã xuất phát rời bến,càng ra xa sóng biển đã khiến cô dần không chịu nổi mà ngã sầm sang một bên.Đôi mắt nặng trĩu kéo theo tiếng động cơ cứ như sấm nổ ngang tay.

Tiếng bước chân chầm chậm của ai đó tiến gần tới Uyển Đình,cô lúc này chỉ biết nằm yên như giả chết.

Lúc này,toàn thân Uyển Đình cứ như con chuột lột.Cô nằm trên nền gỗ đầy bùn đất bẩn thỉu và lạnh lẽo.Chiếc áo sơ mi trắng sộc sệt bám đầy bụi bẩn và mùi nước mưa,cơ thể cô theo đó mà run bần bật.

Là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi,đang được đào tạo năm hai trong ngành thiết kế thời trang của công ty hàng đầu,cơ hội đổi đời đang đến thì thứ quái quỷ này lại xảy ra với cô,có lẽ...bọn họ nói cô là con khỉ đen đủi cũng đúng,bởi vì cô chẳng được tích sự gì.Những trận cãi vã của cô và bố luôn diễn ra,kể cả nữa cơm cũng chẳng nuốt trôi,ông ta luôn thúc cô kiếm tiền thật nhiều để trả số nợ lên tới cả trăm tỷ đồng.Món nợ mà có lẽ hết kiếp này cô cũng không thể nào trả được.
Sau những trận đôi co kịch liệt như thế,cô đã tìm đến rượu để giải sầu,ai mà ngờ cuối cùng lại bị bỏ thuốc mê,cứ thế mà bây giờ rơi vào tay của bọn buôn người này.

Với vẻ đẹp hoa nhung nguyệt mạo của Uyển Đình cũng khiến những cánh mày râu nhìn vào đã say đắm.Đối với đàn ông mà nói,cô chính là con mồi thượng đẳng nhất.

Tiếng nước chân đều đều ban nãy bỗng nhiên biến mất,cô thở phào...chưa kịp nhẹ nhõm,người đàn ông đó vuốt ve lên tấm khăn trùm đầu rồi bất ngờ giật thóp lên,khuôn mặt xinh như điếu đổ hiện lên trước mắt,ông ta nhoẻn miệng cười,nụ cười nham hiểm khiến tim cô đã đập nhanh giờ lại gấp gáp hơn.

"Tôi...Tôi đang ở đâu...? Các người là ai"
Cô cố gắn hét vào mặt hắn dù chẳng có chút bản lĩnh và sức lực nào.Vẫn bầu không khí đó,hắn chẳng hé răng dù chỉ một chút huống chi trả lời câu hỏi của cô.Tay người đàn ông đó bắt đầu vuốt ve đùi cô,biết có chuyện chẳng lành,cô hét lên thật to

"Cứu,cứu tôi với...á...cứu tôi..."

Tiếng bước chân dồn dập chạy tới,cô được cứu rồi...Hai người đàn ông bặm trợn khác tới,những tưởng cô sẽ được cứu nhưng thật chất chúng là đồng bọn,chẳng có ai trên con thuyền này có thể cứu cô được.Nước mắt cô bất giác tuông vì sợ hãi,cổ tay bắt đầu đau rát và chảy máu vì chúng trối quá chật...Cô liên tục dùng chân đạp ra phía sau

"Rầm"

"Ah..."

Hắn nắm chân cô loi thật mạnh khiến chân cô đau điếng,dầm gỗ xước vào da đùi nhức nhói làm cô bật khóc.

"Mày nên ngoan ngoãn đi,ít nhất mày sẽ ở đây đến tối mai mới sang được biên giới,mày có rất nhiều thời gian để phục vụ tụi tao"

Người đàn ông đó ném vào người cô một ổ bánh mì đã thiu còn cả kiến ở trong đấy.Xung quanh có nhức vệt trắng mốc meo,có khi ổ bánh mì này cho chó thì chúng cũng chẳng thèm ăn

"Ăn đi,mới có sức chống lại tụi tao"

Chúng phì cười rồi cứ vuốt ve chiếc đùi trắng nõn nà của cô.Cô cố gắng cầm ổ bánh mì lên tay,ánh mắt của chúng cứ dõi theo từng hành động của cô đầy dục vọng.Nuốt ngụm nước bọt,cô ném ổ bánh mì vào mặt hắn.
Mọi thứ bao trùm xung quanh chỉ là một màu đen,tiếng sóng dồn dập cùng tiếng động cơ không dứt,mắt hắn trừng trừng nhìn cô như con hổ đói muốn nuốt trọn con thỏ đang ở trước mặt.Hai người đàn ông kia cũng bước xuống,rít một hơi thuốc lá thật dài rồi cuối xuống sát mặt cô,phà một hơi khiến cô choáng váng,sỡ dĩ như thế là vì cô dị ứng với thuốc lá.

Chỉ trong chớp nhoáng,hắn ghì chặt vai cô.

"A,đừng...đau quá,bỏ ra..."

Răng cô cắn chặt môi vì đau,có lẽ hắn để móng tay dài nên chiếc vai non nớt đó đã sớm rỉ máu mà thấm đẫm trên chiếc áo sơ mi.

"Buông tôi ra"
Cô giãy dụa,ra sức dùng chân đạp nhưng chẳng hề hây hấn gì với thân thể hơn cột trụ của hắn.

Hai con người kia cũng bắt đầu vào cuộc.Lột sạch mấy chiếc áo cản trỡ,chúng để lộ thân hình khiến cô phải sợ hãi.Kéo lê thân hình bé nhỏ của cô trên nền gỗ dầm,chúng vứt mạnh cô vào một chỗ rộng rãi hơn.Chúng vuốt ve bàn chân,vươn vai tách rộng hai bắp đùi cô ra...Cô hét to đến xé tan không gian rộng lớn.

"Hét đi,mày hét thoải mái..."

Mặc kệ cô có đang hét khan cổ họng,nước mắt thấm ước hai bên gò má,chúng vẫn mân mê trên da thịt cô.Trong số đó,có một tên đã đè cô xuống,thân thể cô hoàn toàn nằm dưới hắn...hắn ghì chặt khuôn mặt rồi hôn dồn dập lên môi cô,cô quay đi không để hắn đắc ý.Khiến hắn ta đã điên lại cuồng hơn.Hắn bật dậy,xé toạt chiếc áo của cô,cúc áo văn tung tóe,dục vọng xâm chiếm tâm trí đến đỗi chúng còn hôn cả cúc áo ở dưới sàn để tham lam hít lấy mùi cơ thể của cô.Hai chân bị chế ngự,bọn chúng bắt đầu đặt môi lên da thịt cô khiến cô nhức nhói khóc không thành tiếng.Chúng cắn vào đùi,in hẳn dấu răng,giọt máu tanh tanh trào ra trên làn da mẫn cảm,chúm liếm sạch không chừa một giọt tế bào.

Cơ thể cô gần như trần trụi chỉ còn lại đồ lót.Chúng không ngừng tấn công vào da thịt cô,hắn cọ sát vào bầu ngực cô...cô hét đến cổ họng ra máu...tưởng chừng hắn sẽ xuống tay xé toạt những thứ còn lại trên người cô thì có thông báo của thuyền trưởng.Chúng mất hứng rồi đứng dậy mặc áo vào.Ánh mắt đầy dục vọng có lẽ vẫn chưa dừng,chúng để cô lạnh lẽo không mảnh vải che thân trên nền gỗ lạnh lẽo,máu không ngừng tuông,xương quai xanh in hằn dấu vết tím bầm,cơ thể cô đau nhức không thể di chuyển,nước mắt vẫn tuông không dừng...cô ngất lịm đi vì không còn sức lực.
***
Con thuyền đã chuẩn bị sang biên giới Lào,ngọn hải đăng chiếu sáng chói cả mặt biển,những cơn sóng vỗ thẳng tấp.Tiếng còi tàu báo hiệu inh ỏi khiến cô giật bắn người,cô thở gấp,mồ hôi không ngừng tuông...Cố gắn chống tay,lật đật ngồi dậy,cố hết sức dùng răng tháo dây buộc trên tay nhanh chống lấy chiếc áo khoác lên mình...áo đã bị xé rách,nên dù có khoác lên cũng chẳng giúp cô che chắn được gì dưới những con gió ngoài biển.
Xung quanh con thuyền có thiết kế rào chắn rất cao,nên khả năng trốn thoát cũng rất khó hoặc hoàn toàn không có.Cô khập khiễng đi xung quanh xem lối thoát,bỗng nghe tiếng hét của nhiều cô gái,có lẽ...cô không phải là nạn nhân duy nhất.Đang đứng trong thất thần,một tên to con khác đứng sau lưng,đẩy cô vào lòng khoang thuyền,cô bị ném vào đè lên người của những cô gái khác.Họ nhốt hơn 20 cô gái ở trong lòng khoang chưa tới 5m khiến họ phải nằm chất chồng lên nhau.Nhiều cô gái còn chẳng có một mảnh vải che thân.Tiếng khóc của họ làm cô bối rối đến chẳng nghĩ ra được gì.

"Mọi người,chúng ta phải nghĩ cách cùng nhau thoát,không thể để họ bắt cóc chúng ta như thế này được"

Trong số họ,một số cười vào mặt cô

"Vào đây rồi,cô chỉ có một đường đi...đi theo họ"

Cô dùng hết sức trấn an họ

"Có phải các cô cũng muốn thoát giống tôi không?Tôi bị bắt cóc đến đây"

"Điên à,không phải cô bị bắt cóc...mà là bị bán đi,hiểu chưa đồ ngu"

Là chuyện gì đây?ai đã bán cô chứ?Chẳng lẽ trong lúc say mèm cô đã bị đem bán đi mà chẳng hay?Hàng loạt câu hỏi đặc ra trong đầu khiến cô bấn loạn lên.Dùng hơi thở để trấn an tâm lí của mình,bụng cô cồn cào đến đau quặng lên.Trong số đó,có một cô gái rất điềm tĩnh và thản nhiên,Uyển Đình đến ngồi cạnh để bắt chuyện.

"Cô,tên gì thế?"

"Ý Nhi,còn cô"

"Uyển Đình...Cô...không sợ sao?"

Ý Nhi phì cười

"Không"
Câu trả lời làm Uyển Đình không khỏi bất ngờ,cô gái này có vấn đề không vậy?

Chiếc đồng hồ trên tay Ý Nhi nháy sáng,cô quay sang nhìn Uyển Đình

"Cầm lấy"

"Cây lược sao?Giờ này cô còn tâm trạng làm đẹp à?"

"Rút cán tay cầm ra,nếu có chuyện gì?nó có thể giúp cô.Trong số chúng ta,chỉ có cô là còn khỏe nhất"

"Tôi thì làm được gì chứ?"

Ý Nhi chưa nghe dứt câu đã bật dậy,trông chẳng có một chút nào được gọi là lo sợ.Tiếng còi tàu vang không ngừng nghỉ,nhiều tên đàn ông chạy tán loạn ra các phía của con tàu như đang phục kích.Ý Nhi theo sát từng hành động của chúng qua lỗ thủng rồi rút súng ra.

"Súng"

"Im lặng,nếu các cô hét lên,các cô sẽ chết"

"Tại...Tại sao cô có súng,cô là đồng lõa đúng không?"

Ý Nhi không trả lời,mắt không ngừng theo dõi động thái chúng.Tiếng súng bắt đầu vang lên,mặt sóng rung lên dữ dội,nhiều Cano bao vây con thuyền.

"Bỏ súng xuống"

"Là cảnh sát sao?"
Cô không nghe lầm,Uyển Đình có chút hi vọng dành cho mình.Lợi dụng chúng đang tập trung vào cảnh sát ở cánh trái nên Ý Nhi đã dần đưa các cô gái lên Cano cảnh sát.Uyển Đình theo đó mà đi phía sau lưng Ý Nhi.

"Ý-Ý Nhi"
Uyển Đình đang nằm trong tay của tên đàn ông đã hãm hiếp cô ban nãy.Lấy Uyển Đình ra uy hiếp,cảnh sát đang từ lợi thế sang thất thế.

"Bỏ súng xuống hết cho tao,không tao sẽ bắn nó"

Tình thế bị đảo ngược,chúng bắt Uyển Đình làm con tinh.Cô lúc này đã cứng đờ,chẳng thể cử động được tay chân. Bằng mọi sự bình tĩnh vốn có, cô dùng hết sức lực đẩy gò tay hắn nhưng vẫn không xê dịch. Biết có ý chống cự, hắn ghì mạnh tay, ép sát cổ khiến cô đã khó thở nay khó thở gấp đôi. Cảnh sát không thể dùng Cano để dịch chuyển, càng không thể dùng súng để đe doạ tên buôn người, họ đành thương lượng bằng lời nói để Uyển Đình có thể không mất mạng.
"Chúng tôi... "
"Tụi mày lùi ra khỏi thuyền của tao, thuyền tao sẽ rời đi,một khi tụi mày có động thái khích động, nó sẽ chết"
Nói dứt câu,tiếng động cơ bắt đầu nổi vang lên, mấy cơn sóng nước bắt đầu vỗ mạnh, gió lách qua mấy lá cờ phấp phới, mấy chiếc Cano như con cá nhỏ bị sóng đẩy ra khỏi con cá cầm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro