2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi phạm khuê má đỏ phừng phừng, chân chạy thật nhanh trở về nhà. nắng trưa gay gắt chiếu xuống mái tóc nâu bồng bềnh, len lỏi vào tấc áo khiến nó ướt một mảng.

trong thôi phạm khuê như bừng lên ngọn lửa giữa cái hạ ấy

ừ thì là ngọn lửa tình yêu đấy.

thôi phạm khuê biết yêu rồi.

má nó cái thằng trẻ trâu choai choai mà cũng khiến phạm khuê rung động. tức thiệt!!

cùng lúc ấy, khương thái hiền bên này trong lòng như trẩy hội. bên má vẫn còn vương vấn mùi thơm từ đôi môi hồng. miệng thái hiền vẽ lên nụ cười tươi ơi là tươi. tươi đến mức bác khương ra cốc đầu, bảo:

-mày bị điên hay gì thằng này, đi vào bẻ ngô nhanh lên, cười gì mà cái miệng sắp rơi ra rồi kìa.

khương thái hiền gãi gãi đầu, tay cầm cái giỏ, nhanh nhảu theo chân ba ra vườn bẻ ngô.

chiều tối, khương thái hiền nhễ nhại mồ hôi, chân tay lấm lem bụi cầm một rổ đầy ắp ngô vàng óng, chạy vào trong thềm nhà. cậu chọn từng bắp ngô vàng, ngon nhất để tặng cho anh phạm khuê xinh xinh cuối hẻm, thầm nghĩ người thương sẽ thích lắm. đặt từng bắp ngô vào cái túi màu hồng phấn, thái hiền tung tăng đi trên con đường chập chờn ánh điện.

thôi phạm khuê mới tắm xong, tay vẫn cầm chiếc khăn, định bụng ra nấu cơm thì nghe tiếng chuông cửa nhà đang kêu inh ỏi.

vờ lờ thằng nào phá phách giờ này!!!

chân xỏ vào đôi dép bông hình con gấu, thôi phạm khuê vội ra mở cửa. trước mặt phạm khuê bây giờ là một thái hiền nhễ nhại mồ hôi, tay cầm túi bắp đầy ắp đưa cho phạm khuê

-anh!! em màn bắp sang cho anh. em xin lỗi vì đã bấm chuông liên tục như thế!!

phạm khuê ngơ ra rồi phì cười. thằng bé này sao lại đáng yêu quá đi mất, phải đem vào bao cất đi mới được!

-ờm..anh cảm ơn thái hiền. trời tối rồi hay thái hiền ở lại ăn cơm với anh hẵng về. nay anh ăn cơm có một mình hà.

thái hiền cười hì hì rồi gật đầu lia lịa. ngu gì mà về, người thương mời thì ở lại thôiii.

phạm khuê lắc đầu ngao ngán, tay với trên kệ một bộ quần áo đưa cho thái hiền, kêu cậu đi tắm rồi ra ăn cơm.

thái hiền mới tắm xong, mùi thơm từ phòng bếp khiến bụng cậu réo lên. ái chà chà, anh người thương đảm đang thiệt, cái gì cũng giỏi hết!! thái hiền lon ton chạy tới phụ anh dọn bát đũa. tay thái hiền cầm bát đũa vừa lấy vừa luôn miệng cảm thán

-nhà anh phạm khuê cái gì cũng xinh, bát đũa xinh, bếp xinh..

phạm khuê cười khì khì, bát đũa nó chọn mà phải đẹp chứ.

-nhưng mà anh có biết cái gì xinh nhất không?-thái hiền hỏi

-không.

-anh phạm khuê đấy!!

————————————————
tui bí quá trời quá đất😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro