4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu ❤️
Trời Hà Nội giờ đang trở lạnh! Cái lạnh đến thực sự rất bất chợt tớ đã chứng kiến rõ ràng điều ấy vào chiều hôm Chủ nhật. Bằng cách nào đó rất tự nhiên một cơn gió lớn ập tới trong chốc lát cuốn một khối bụi và lá bay mù khiến tớ phải nhắm tịt mắt lại...nếu cậu ở đó nhìn thấy tớ trong bộ dạng ấy chắc chắn sẽ rất mắc cười hoặc cậu sẽ dúi đầu tớ vào vai cậu rồi cười lẻn một mình không để tớ biết !
Nhưng thật tiếc lúc ấy tớ lại chỉ đứng một mình, bụi dính đầy mặt. Và bộ dạng hài hước của tớ cũng chẳng ai để ý làm gì, họ cũng đang xoay sở với đám bụi mù mịt ấy như với chính cuộc đời của mình.
Trời lạnh nên tớ lại dìm mình trong chăn hệt một kẻ lười nhác, tớ ngủ nhiều nhất có thể. Nhớ lại mùa đông năm ấy tớ cũng ngủ rất nhiều như cái cớ để tớ trốn tránh sự thực....
Trước kia tớ chưa từng nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy với tớ lại trở nên khó khăn đến thế! Tiếng thở dài của mẹ tớ lại xót xa đến thế! Trước kia tớ cũng chưa từng nghĩ rằng những giấc mơ cũng có thể trở thành quá khứ! Giấc mơ ấy cậu cười thật rạng rỡ dưới ánh nắng của mùa hạ cuối cùng! Mùa hạ cuối cùng của chúng ta!
" Nó sẽ vui khi gặp con! Nên phải thật vui nhé!"
Đó là lời đầu tiên khi mẹ cậu gặp tớ vào chiều hôm qua! Bác cười với tớ nụ cười giống lần đầu gặp gỡ. Cậu và mẹ cậu đều là những người mạnh mẽ khiến tớ phải ghen tị! Tớ không thể vui được như mẹ cậu và cậu mong muốn, tớ vẫn hay khóc mỗi đêm, buồn mỗi khi đi ngang qua từng dãy phố nhỏ. Biết rằng không có ai có một cuộc sống trọn vẹn nhưng việc cướp cậu khỏi thế gian này thật sự nỗi đau ấy, mất mát ấy không thể nào chỉ bằng ba chữ không trọn vẹn. Tớ đã nghĩ cuộc đời mình đã đi luôn theo cậu rồi đấy! Tớ đã nghĩ bầu trời có sụp đổ tớ cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa!! Rồi có một khoảng thời gian, suốt nhiều ngày liền, tớ đã mong có một phép màu nào đó sẽ đến mang cậu trở về nhưng tớ dần nhận ra điều duy nhất tớ cần làm là đối diện với sự thật rằng từ giờ và sau này tớ không còn được cậu ôm thật chặt nữa rồi! Tớ cần phải dũng cảm hơn để sống thật hạnh phúc thay cậu!
Những ngày tháng đau khổ ấy cũng bởi thời gian làm dịu nhẹ đi, khoảnh khắc cậu rời xa tớ thế mà cũng trở thành quá khứ rồi... Quá khứ như chỉ mới hôm qua, nỗi đau có thể vơi nhưng tớ sẽ không cho phép mình quên cậu! Tớ đã xin phép mẹ cậu, và giờ là đến gặp cậu. Gió mùa đông thật lạnh nên tớ đã tự tay làm một ít bánh nhân đậu đỏ và mang cho cậu một đoá hoa cúc bạch... Nấm mộ năm nào giờ đã mọc thêm một ít cỏ dại, cây hoa sữa tớ trồng bóng râm cũng đã đủ che chở cậu khỏi nắng mưa!
" Tớ đi lấy chồng đây!"
Tớ biết cậu nghe thấy! Tớ biết cậu đang nhìn tớ với ánh mắt buồn nhưng vẫn nở nụ cười! Tớ biết cậu sẽ chúc tớ sống thật hạnh phúc!
" Tớ sẽ sống thật hạnh phúc!"
Tớ không hẹn kiếp sau sẽ gặp lại nhưng tớ muốn kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau! Bởi vì kiếp này của chúng ta dang dở rồi! Kiếp sau sẽ là một câu chuyện đẹp hơn, trọn vẹn hơn!
Đông, Nhớ cậu rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro