Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời này, thứ đáng sợ nhất đối với tôi, chính là sự im lặng của người mà mình yêu thương nhất...

Sự im lặng là tổn thương.

Chiều vàng vọt, nắng đổ bóng em dài trên con ngõ nhỏ, em bước xuống, quay lưng đi. Tôi đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng em khuất hẳn.

Khoảng khắc em quay lưng đi không ngoái một lần ấy, cũng là khoảng khắc cuối cùng chúng ta gặp nhau. Em chọn im lặng.

Em vẫn vậy, vẫn mặc nhiên im lặng theo cách của em, vì em nghĩ đó là cách duy nhất để chúng ta luôn đẹp, ít nhất là trong kí ức của nhau.

Còn tôi, tôi muốn thanh minh giải thích, em cũng chẳng muốn nghe thêm điều gì... Em xua tay, em im lặng. Tôi nén sự tức giận ngang bướng của mình, muốn nói, muốn được nghe, nhưng em không chịu...

Im lặng chẳng phải thứ gì hay ho, sao cứ giữ lấy nó mãi hả em?

Em lặng im, em không (muốn) nghe tôi giải thích. Em có biết em đã vô tình đẩy người khác vào thế không được tôn trọng và rất dễ bị tổn thương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro