Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu với mỗi người luôn có một định nghĩa riêng... Nhưng nhất định là, nếu bạn không hiểu phải làm sao để người yêu thương của mình được hạnh phúc, thì chắc chắn, đó không phải là tình yêu...

Dũng cảm yêu, dũng cảm buông tay.

Có biết bao nhiêu lần trong cuộc đời cô tự hỏi bản thân mình, liệu việc chia tay với anh, có phải quyết định chính xác hay không...

Dẫu sao mọi thứ cũng đã chìm vào trong quá khứ, nuối tiếc cũng chỉ là cơn gió thoảng qua đôi lần khiến trái tim cô đập loạn nhịp một chút, bâng khuâng một chút, và nhớ, vậy thôi chứ chẳng còn đau đớn và dằn vặt như những ngày đầu cô và anh chia tay nhau...

Ngày ấy, cô quyết định chia tay không hẳn là không có lí do, mà lí do cũng chỉ có một mình cô biết. Đến giờ cô vẫn không dám nói ra lí do ấy. Cô sợ nó là sự thật, rằng anh đã không còn tin tưởng cô. Không phải là lừa dối, không phải có người thứ ba, mà là anh đã vì sợ mất cô mà giấu cô nhiều điều. Nhưng anh đâu biết, những lời nói dối tưởng như vô hại ấy, đã cướp cô khỏi cuộc đời anh, mang đi và không quay trở lại. Cô hiểu anh làm vậy vì chưa đến lúc nói ra sự thật, cô hiểu anh làm vậy vì anh có lòng tự trọng của riêng mình. Nhưng ngày này qua ngày khác, cô luôn cố gắng đem lại lòng tin cho anh, cố gắng nói bóng nói gió để anh có thể hiểu rằng dù thế nào cô cũng ở cạnh anh, chỉ hi vọng rằng anh sẽ nói ra tất cả, nhưng cũng vẫn vô vọng. Cô đã bao nhiêu lần tự hỏi, trong anh, cô đứng ở đâu?

Cô quyết định chia tay... Cô không muốn làm đau bản thân mình hơn nữa. Từ bỏ một thói quen không hề dễ dàng. Nhưng cô nhận ra, trong suốt quãng thời gian yêu nhau, chẳng hề có thói quen yêu thương nào giữa hai người cả. Chỉ là từ một phía mà thôi...

Cô dặn lòng mình phải nhớ, nhớ đến khi nào quên được anh thì thôi. Cô cố gắng nhớ đến những lúc giận anh nhưng anh không thèm dỗ, những lúc anh giận cô, cô tìm anh để làm lành nhưng anh không chịu, những ngày tháng cô bỏ bê công việc để tìm đến anh mà chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng. Cô nhớ lại hết! Cô mong chúng sẽ giúp cô nguôi ngoai và tin rằng quyết định của mình là đúng...

Một chiều đông ảm đạm màu nhớ thương. Bất chợt đi qua con ngõ nhỏ ngày xưa anh hay đứng đợi. Đèn đường vẫn đổ màu vàng ấm như cái nắng của đêm. Gió, lạnh! Cô bắt gặp bóng dáng thân thuộc của anh. Chính xác là của anh! Cái dáng người cao cao ngày xưa, bờ vai rộng ngày xưa cô vẫn hay dựa vào mỗi lúc buồn hay buồn ngủ... Cô giật mình đứng lại. Cô không dám để anh nhìn thấy. Nhìn thấy rồi sao? Nói gì với nhau hay chỉ nhìn nhau gật đầu chào hỏi chẳng bằng những người quen biết? Hay chỉ đi ngang qua nhau, như những người xa lạ thật sự. Không được, cô không làm được...

Vậy là cô quyết định bước tiếp... Trải qua một quãng thời gian dài, nhưng vẫn thật khó để cả hai có thể làm bạn. Lòng tự trọng của ai cũng cao ngất trời. Đương nhiên là cô đã hạn chế lòng tự trọng của mình, bởi bạn bè ai cũng nói cô yêu thương anh nhiều hơn...

Chẳng phải đâu, yêu thương sao đong đếm được. Chỉ có mình cô biết tình cảm của anh như thế nào, tại sao cô lại yêu thương anh nhiều đến thế, và tại sao lại bỏ đi trong khi mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhưng giờ thì muộn rồi...

Lau vội nước mắt, cô định bước thật nhanh qua ngã tư đông đúc nhưng đèn đỏ chợt bật sáng, và đúng lúc ấy đã có một bàn tay giữ cô lại.

- Anh biết tại sao em đến đây. Có lẽ không chỉ có mỗi anh nhớ về ngày xưa đúng không?

- Hì... Anh, khỏe không? Sao lại ở đây thế này?

- Em đừng đánh trống lảng nữa. Đừng giả vờ nữa.

- Em xin lỗi, em chỉ tình cờ đi qua đây thôi, giờ em phải đi rồi, em đang vội!

Nói rồi cô băng qua đường ngay cả khi đèn xanh vừa chớp. Anh đứng đó nhìn cô đi như gió. Phải rồi, cô đã từng ngược đường ngược gió để yêu anh. Giờ cô cũng ngược tất cả để từ bỏ anh.

Cô đi bộ một quãng xa, dừng chân ở một trạm xe buýt, cô không biết giờ cô phải đi đâu nữa. Chie ngồi đó và khóc. "Tệ thật, tại sao lại khóc vào lúc này cơ chứ?" Lau nước mắt, cô leo lên chuyến xe muộn vừa đến bến. Cô quyết định đi về quá khứ của chính mình...

Đi qua lần đầu gặp nhau, nơi mà có lần cãi nhau to ơi là to, giữa đêm anh đến đây ngồi và nhớ lại kỉ niệm những ngày đầu mới gặp. Anh kể lại, vì nghĩ rằng chuyến đó chia tay nhau thật rồi, nên anh về đây lần cuối để nhớ. Cô tự nhiên cười, chẳng biết hồi chia tay thật, anh có gjes lại nơi này lần nữa không...

Đi qua quán cà phê quen thuộc mỗi lần cãi nhau đều ra đây làm lành. Không biết có bao giờ, trong suốt đời này, cô với anh có thể ngồi lại với nhau lần nữa không...

Trong suốt chuyến đường, cô đã không khóc...

Cô chủ động gọi điện cho anh, xin anh một cuộc hẹn. Đôi khi người ta vẫn cần phải dũng cảm để đối mặt. Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Quãng thời gian xa nhau, đủ dài để cô tạm thấy lòng bình yên và gan góc hơn, cũng đủ để giữa cô và anh, có một khoảng cách không bao giờ có thể xóa bỏ được.

Ngồi đếm giọt cà phê rơi xuống trong khoảng không im lặng đáng sợ giữa hai con người đã từng yêu thương nhau, cái thứ im lặng ấy, người ta vẫn hay sợ hãi. Vậy mà giờ cô đang phải đối mặt với nó đây.

- Em nhớ anh...

- Anh cũng vậy!

- (cười) Luôn là em bắt đầu trước... Em muốn hỏi anh một câu...

- Ngày trước yêu nhau anh có tin tưởng em không?

- Yêu nhau thì phải tin tưởng chứ.😁

- Tất cả sao?

Anh im lặng, cô cũng im lặng, mất một lúc sau anh mới mở lời trước:

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Không có gì, em chỉ đang thắc mắc không biết anh có biết lí do hai đứa mình chia tay không thôi.

-...

Anh im lặng không trả lời. Anh vẫn khó hiểu như thế. Đến cơ hội để nói ra lí do, anh cũng không cho người ta...

Không chịu được nữa, cô lên tiếng:

- Anh vẫn vậy nhỉ? Có lẽ em nên về nhà thôi, em buồn đến mức sắp không chịu được nữa rồi.

Cô bật cười, cô vẫn hay cười như thế, khi cố gắng để đối phương không nhận ra mình đang rất đau. Cô đứng dậy và bước ra phía cửa...

- Anh xin lỗi. Anh sai rồi!

Cô giật mình đứng lại. Anh xin lỗi cô sao? Là anh đã xin lỗi sao? Là câu nói mà trước đây chỉ cần anh nói ra là cô sẽ bỏ tất cả và chạy đến bên anh sao? Cô quay lại, nước mắt đã chực trào ra:

- Vậy tại sao không tin tưởng em? Tại sao không thể nói cho em biết?

- Vì anh sợ. Sợ em không coi trọng anh, sợ em biết được sẽ xa anh. Và vì giấu quá lâu rồi, nên anh không nghĩ đến việc phải nói ra nữa. Anh không biết em nghe chuyện đó từ đâu nhưng thực sự anh muốn sau này tự mình nói ra với em. Chỉ là anh chưa đủ can đảm...

- Vì anh không đủ can đảm để nói ra nên anh đã mất em, em nhờ nó mà đủ can đảm để xa anh, anh ạ.

- Anh xin lỗi...

- Không sao, giờ mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sao với việc cứ phải mơ hồ về lí do chia tay của hai đứa mình. Giờ thì mọi chuyện ổn rồi, giá ngày xưa mình có thể thẳng thắn với nhau như thế này...

-...

- Anh...có thể, ôm em một lần không?

Anh choàng đôi tay rộng lớn ôm cô vào trái tim mình. Cô khóc, những uất ức của quãng thời gian qua đã có thể tuôn hết ra rồi. Cô ôm anh như bao nỗi nhớ, như bao yêu thương vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng người ta vẫn nói, cái ôm chia ly, thường rất chặt.

Cô buông tay.

- Giờ hai đứa mình khác rồi. Có thể em vẫn yêu anh và anh cũng vậy. Nhưng anh biết không? Giống như hai người đứng ở hai bên bờ vực vậy, mình không thể tiến xa thêm được nữa. Cảm ơn anh vì đã gặp lại em, để em có thể xóa hết những vướng bận mà thời gian qua em không thể gỡ bỏ được. Nhưng mong là sau này sẽ còn gặp lại nhau, anh ha!

Cô nói rồi quay lưng bước đi, không để anh nói thêm câu nào nữa. Thôi, nói thêm để mà làm gì, mọi thứ đã quá đủ cho những nỗi đau rồi.

Giống ngày hôm ấy, anh bỏ cô một mình lại giữa đêm lạnh. Hôm nay, cô an lòng bỏ anh và quá khứ lại đó, và bước một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro