Extra 2: Chuyện cầu hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ mười Seventeen hoạt động, tất cả thành viên đều chuyển ra ở riêng.

Wonwoo đương nhiên là ở chung với Jun, vì vậy ngoại trừ hai người họ, ai cũng có một căn hộ riêng, hầu hết là ở cùng khu để tiện di chuyển nếu có lịch trình. 

Wonwoo lái xe trở về nhà khi trời vừa tối, nhà của hắn và Jun là một căn biệt thự ở khu Gangnam. Hắn đứng từ phía cửa gara, ngó qua vào bên trong căn nhà, thấy có ánh đèn sáng ở tầng hai, chắc hẳn em đã trở về rồi.

Bầu không khí trong nhà hiện giờ đang rất nhạy cảm, vì vậy nhất cử nhất động của Wonwoo đều theo bản năng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn rón rén đi vào căn nhà của chính mình trong khi cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể, đơn giản vì hắn không muốn em nhìn hắn ngứa mắt mà giận càng thêm giận.

Đúng là không uổng công cho mọi nỗ lực của hắn, vừa mở cửa, hắn đã thấy em đứng ngay trước mặt, khoanh tay nhìn hắn đầy sát khí.

"Ôi mẹ ơi, bạn...sao lại đứng đây?"

"..."

"Bạn đợi anh à?"

"Đợi? Tôi đi vứt rác thì vô tình đụng mặt anh, đừng có tưởng bở, tránh ra"

Jun cười khẩy một tiếng rồi, xách chiếc túi lớn màu đen trên tay đi lướt qua Wonwoo, vẫn là khuôn mặt không thể dãn cơ khiến Wonwoo không rét mà run. Hắn tự nhủ, nếu lần này mặt hắn không dày thêm chút thì có khi sẽ không ai cứu được cuộc tình của hắn.

Wonwoo định giữ Jun lại nhưng rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại của em vang lên, chẳng cần hắn giữ, em cũng đã dừng lại trước cửa để trả lời cuộc gọi tới.

"Hyung gọi em ạ?"

Wonwoo không rõ người gọi đến là ai, hắn chỉ im lặng đứng phía sau lưng em, đợi em nói chuyện với người đó xong thì sẽ tới lượt hắn.

Chẳng qua bao lâu, Jun ngắt máy rồi quay lại đưa cho hắn túi rác lớn trên tay.

"Anh Jeonghan gọi mình đến nhà anh ấy. Bạn đi vứt rác đi rồi cùng đi"

Còn chưa kịp làm lành đã bị anh Jeonghan gọi đi, Wonwoo đành nghe lời Jun đi ra ngoài vứt rác rồi lại lấy xe từ trong gara ra đợi em trước cổng nhà. Hắn tự nhủ khi trở về chắc chắn phải giải quyết được vấn đề của hai người bọn họ, chắc chắn không để tình trạng này kéo dài hơn nữa.

Trên xe em cũng chẳng nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Wonwoo lên tiếng trước.

"Lát nữa trở về, bạn nói chuyện với anh nhé?"

"Ừm"

Lần đầu tiên trong tuần này, em nhẹ giọng đáp lại hắn chứ không còn thái độ gay gắt kia nữa.

Vốn tưởng rằng sẽ lại bị em mắng nhưng chỉ cần một lời đáp này cũng khiến Wonwoo có thêm động lực dỗ dành em. 

Khỏi phải nhắc, dạo gần đây hắn trở thành người sống lành mạnh nhất Seventeen. Ngày ba bữa đúng giờ, không những thế còn chăm chỉ tập thể dục và bổ sung thêm những thực phẩm cần thiết. Hắn sống lành mạnh tới nỗi người khác còn tưởng hắn không làm idol nữa mà chuyển qua làm chuyên viên chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Có lẽ vì vậy mà cơn giận của em cũng đã giảm bớt, dù sao thì em của hắn vẫn yêu hắn rất nhiều, đương nhiên sẽ đau lòng nhiều hơn là tức giận.

Jeonghan hyung nói sẽ tổ chức tiệc tại gia vậy nên mới gọi cả đám tới. Cũng lâu rồi mười ba người bọn họ không ăn chung một bữa vậy nên Jun đồng ý ngay lập tức khi anh Jeonghan gọi tới.

Lúc Wonwoo và Jun tới thì mọi người đã tới đông đủ từ bao giờ, không những thế mỗi người còn mặc một bộ đồ ngủ hình con thú trông cực kỳ trẻ con. 

Anh SeungCheol là người ra mở cửa cũng mặc một bộ pijama hình con sư tử béo rất đáng yêu.

"Hai đứa đến rồi à. Mau vào đi"

"Hyung, anh mặc cái gì đấy?"

"Vào đi rồi biết"

Jun đi vào phòng khách trong sự hoang mang và điều khiến cậu hoang mang hơn nữa là tất cả những người còn lại đều mặc giống hệt SeungCheol. Đến lúc này em có thể nhận ra bữa tiệc ở nhà anh Jeonghan chính là tiệc ngủ. Nếu anh ấy dặn trước thì em cũng sẽ mang đồ ngủ tới.

Wonwoo đi vào sau Jun, hắn cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy mười một người trong phòng khách.

Thấy Wonwoo và Jun đã tới, anh Jeonghan đứng lên khỏi bàn, đi tới đưa cho họ hai chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn.

"Đồ của hai đứa đây, đi thay đi"

"Sao bất ngờ vậy anh?"

Jun nhận túi đồ, vừa mở ra xem vừa cất tiếng hỏi Jeonghan.

"Em ở với anh hơn mười năm mà còn hỏi câu đó hả?"

"Hì hì"

"Mau đi thay đi, tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi đó"

Jeonghan thúc giục Wonwoo và Jun mau đi thay đồ, những người còn lại cũng la ó kêu họ đi thay đồ để bữa ăn được bắt đầu, bởi ai cũng đã đói lắm rồi.

Wonwoo phải mất một lúc để khiến họ im lặng rồi mới ôm túi đồ của mình đi theo Jun lên tầng hai, đến phòng ngủ của anh Jeonghan để thay đồ. Hắn định thay trong nhà vệ sinh tầng một cho nhanh nhưng nó đã bị Seungkwan chiếm đóng ngay sau khi hắn nói ra ý định của mình.

Hết cách hắn đành nghe lời anh Jeonghan lên tầng, lúc đi qua bàn tiệc, hắn để ý thấy Kwon Hoshi có gì đó rất kỳ lạ. Cậu ấy cứ ngồi nhìn hắn cười một cách rất ngờ nghệch, hắn tự hỏi rốt cuộc thằng bạn thân hắn bị làm sao nhưng rồi cũng chẳng có thời gian suy nghĩ đến việc đó nữa.

"Hai đứa vào phòng anh thay đi. Thay chung luôn cho nhanh nhé"

Jeonghan mở cửa căn phòng ngủ trên tầng hai cho Wonwoo và Jun. Phòng của anh cũng không gọi là quá nhiều thứ, chỉ bày trí đơn giản nhưng rất rộng và có một chiếc giường cực lớn.

Jun đi vào trước, ngồi lên giường và bắt đầu xem xét bộ đồ trong túi.

Wonwoo cũng ngay sau đó đi theo sau Jun, hắn vốn định quay lại hỏi Jeonghan liệu có nhất thiết phải mặc như vậy không thì đối mặt với hắn lúc này không còn là gương mặt thiên thần của người kia nữa mà thay vào đó là một cánh cửa gỗ đóng chặt, kèm theo đó còn có tiếng rầm rất mạnh cộng thêm tiếng khóa cửa kêu lên.

Một người thông minh như Wonwoo chỉ mất chưa đầy một giây để hiểu những chuyện đang diễn ra, cái hắn đang nghĩ đến chỉ có sự hối hận vì đã không để ý đến nụ cười ngờ nghệch của Kwon Hoshi.

"Ủa anh, sao anh lại khóa cửa?"

Tiếng Jun bên cạnh đã khiến Wonwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn thấy em đang cố gắng đập cửa gọi người nhưng lại chẳng có lấy đến một lời đáp lại.

Nếu nghe kỹ thì sẽ nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang bỏ trốn của Yoon Jeonghan cùng điệu cười phấn khích của anh ấy. Và nếu kiên nhẫn thêm một chút là có thể nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang của một người khác.

Lần này thì không khó để biết người đó là ai, chỉ cần nghe tiếng là hiểu rồi.

"Hai bạn của mình tân hôn vui vẻ nhé"

"Kwon Hoshi, đây là kế hoạch của mày đúng không?"

Wonwoo đứng gần cánh cửa, nói vọng ra bên ngoài. Đáng lẽ hắn phải nhận ra chuyện này sớm hơn mới phải.

Kế hoạch bắt cóc không rõ đầu đuôi, tiệc ngủ bất ngờ, Seungkwan chiếm nhà vệ sinh tầng một và cả nụ cười ngờ nghệch của Kwon Hoshi, tất cả để lừa hắn và em vào chung một chỗ rồi cách ly hai người với thế giới.

"Bạn ơi, tôi chỉ sợ cái bàn ở Nhà Máy Vũ Trụ thủng một lỗ thôi chứ không có ý gì đâu"

"Này!!!"

"Trong đó có cả bàn tiệc lãng mạn cho hai người đấy, làm gì thì làm đi nhé"

"ĐỪNG CÓ LÀM BẨN GIƯỜNG ANHHH"

Hoshi vừa dứt lời thì tiếng Jeonghan từ dưới tầng một nói vọng lên. Hoshi thấy vậy lại được phen hớn hở.

"Nghe thấy chưa. Làm gì thì nhớ phi tang chứng cứ đi nhé"

Dứt lời, Hoshi liền chạy biến xuống tầng một, tiếp tục bữa tiệc thịt nướng với những người còn lại, mặc cho Wonwoo có gọi bao nhiêu lần.

Wonwoo nhìn qua phía Jun, dù sao hắn cũng muốn không gian riêng tư để nói chuyện với em, chỉ là hắn không nghĩ các thành viên đã thật sự làm ra chuyện này.

Hắn nhìn về phía góc phòng gần cửa sổ lớn, đúng là họ đã chuẩn bị một bàn ăn trong này, thậm chí còn có cả nến như một nhà hàng sang trọng.

"Ăn tối trước đã, được không?"

Wonwoo đưa một tay về phía Jun, đợi em nắm lấy tay hắn rồi cùng em tiến tới chiếc bàn ăn kia. Cả em và hắn đều đã hiểu ý của các thành viên nên cũng không còn có ý định cố gắng ra ngoài nữa, chừng nào họ chưa làm lành thì các thành viên tuyệt đối không để họ đi.

Bữa tối của các thành viên là thịt nướng còn của Wonwoo và Jun là steak và rượu vang, khác nhau hoàn toàn. Đã vậy, ánh đèn trong phòng còn mờ ảo hệt như một không gian để làm những chuyện không biết xấu hổ.

Wonwoo chú tâm cắt teak, cắt xong hắn đưa đến trước mặt em đĩa steak đã được cắt nhỏ, còn bản thân thì lấy lại đĩa chưa cắt về phía mình.

"Bạn ăn đi"

Ngay khi đặt đĩa xuống, hắn nghe bên tai có tiếng cười nhẹ tựa một hơi thở. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn chỉ thấy em đang nhìn hắn cười mỉm. 

Môi hồng mím lại, ánh mắt dịu dàng, hắn rất thích dáng vẻ này của em, mỗi lần em cười hắn đều tự hỏi rốt cuộc người đứng trước mặt hắn là người thật hay là nhân vật truyện tranh. 

"S...sao bạn lại cười?"

Jun không đáp ngay. Em quay đi tránh ánh mắt của hắn nhưng nụ cười vẫn ở trên môi, ánh mắt em cũng trở nên phấn khích lạ thường. Em đưa một ngón tay lên xoa xoa đầu mũi, đưa mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Có thể em cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ câu trả lời cho một câu hỏi rất bình thường từ hắn, nhưng rồi hắn vẫn đợi em cho đến khi em mở lời.

"Em ghét mấy người đẹp trai"

"???"

Jun quay lại, chun mũi, giọng điệu trách yêu hắn cứ thế vang lên trong cổ họng.

"Vì chỉ cần họ chăm sóc chiều chuộng em là em liền không còn nhớ đến lỗi lầm của họ nữa"

"..."

"Bạn muốn nói chuyện gì với em?"

Jun cầm nĩa trên tay, bắt đầu bữa ăn của mình bằng một miếng steak. Em bình thản nhai từng miếng dù em biết người trước mặt em có bao nhiêu bối rối vì những lời em vừa nói.

Giận? Em hết giận hắn từ lâu rồi, chỉ là tên ngốc họ Jeon ngốc đến nỗi còn chẳng thể nhận ra, vì vậy nên em cố tình lạnh nhạt cho hắn chừa.

Nhìn mà xem, đến tận khi em ăn xong miếng đầu tiên, Jeon Wonwoo vẫn ngơ ngác nhìn em mà không thốt nên lời. Không phải EQ hắn thấp nên không biết nói gì, hắn chỉ trở nên cực kỳ ngốc nghếch bên cạnh em mà thôi.

Jun ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo, nụ cười của em vẫn chưa kéo xuống. Em đưa một miếng steak lên trước mặt hắn, ra hiệu cho hắn mau ăn đi.

Hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời em vô điều kiện. Đến lúc này nụ cười trên môi em càng tươi, đôi mắt em cũng theo đó mà nheo lại

"Bạn không muốn nói nữa à?"

"K...không phải, anh...anh..."

"Hửm? Em nghe đây"

Wonwoo nhìn thật kỹ vào đôi mắt Jun, bằng cảm nhận của một người bình thường, hắn có thể nhận ra sự dịu dàng êm ái trong đôi mắt em. Bỗng nhiên hắn đã quên mất cảm giác lạnh lẽo kia mỗi khi ở gần em, quên luôn cả những lời hắn muốn nói. 

Jeon Wonwoo cũng bắt đầu ghét những người đẹp trai rồi.

"Anh muốn làm hòa với bạn"

"Ừm"

"Về chuyện bữa ăn là anh sai. Bạn cũng thấy dạo gần đây anh sống lành mạnh hơn rồi đó, sau này anh sẽ không để bạn phải lo lắng nữa"

"Ừm"

"Còn về chuyện đêm đó..."

"Của em đâu?"

Trong lúc Wonwoo đang lựa lời để nói, Jun đã chìa tay về phía hắn, cất giọng đòi hỏi. 

Mỗi lần em nũng nịu với hắn đều sẽ giọng tông giọng này cùng biểu cảm cực kỳ dễ thương. Em luôn biết cách khiến hắn bối rối không nói nên lời.

"Hả?"

"Bạn đã đặt mua vòng cổ cho em mà. Nó đâu rồi?"

"Bạn...sao bạn biết?"

"Bạn nói dối tệ lắm lắm ấy"

Wonwoo còn chưa kịp hiểu thì Jun đã đứng lên đi về phía hắn. Em nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phớt, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng cũng đủ khiến niềm hạnh phúc trong lòng Wonwoo đột ngột dâng cao.

"Em cũng xin lỗi vì đã lạnh nhạt với bạn suốt mấy ngày qua"

"Không sao đ..."

"Dù bạn đáng bị vậy"

"Ầu...."

Wonwoo lúc này mới mò trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn qua cũng có thể biết được nó dùng để đựng trang sức.

Hắn đưa nó đến trước mặt em, trước khi mở ra còn cố tình hôn em một cái.

"Đúng là anh đã đặt vòng, nhưng có vẻ nó hơi nhỏ"

"Đâu có sao, em đeo được là được"

Jun phấn khích lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Wonwoo. Em cực kỳ thích nhận những món quà từ hắn vì hắn luôn biết em thích gì và luôn đặt mọi tâm huyết vào những món quà đó. Vậy nên em nhanh chóng mở nó ra ngay cả khi bị Wonwoo ngăn cản.

"Khoan đã..."

"Cũng đâu phải chưa tặng em bao giờ, sao bạn chậm chạp thế?"

Khi mở chiếc hộp ra thì cuối cùng em cũng hiểu vì sao Wonwoo ngăn cản em. Hóa ra ý của hắn khi nói rằng chiếc vòng hơi nhỏ chính là như thế này.

Vì bên trong hộp vốn không có một chiếc dây chuyền nào cả, mà thay vào đó là một cặp nhẫn đôi đang phát sáng dưới ánh nến mập mờ.

"Cũng đâu phải chưa từng nhận quà của anh bao giờ, sao bạn vội vàng vậy?"

Wonwoo nhẹ giọng trêu chọc. Hắn lấy lại chiếc hộp nhỏ từ tay Jun khi em vẫn còn ngơ ngác rồi quỳ một chân xuống, đưa chiếc hộp về phía em thật chậm rãi.

"Vốn định mua một món quà để em hết giận nhưng rồi anh lại nhận ra từ bao giờ mà cảm xúc của em, niềm vui hay nỗi buồn của em đã trở thành nỗi bận tâm lớn nhất trong lòng anh. Khoảnh khắc đó đột nhiên anh muốn có trách nhiệm với cuộc đời em, không phải trước đây không có ý định ấy mà bây giờ anh muốn là người mãi mãi bảo vệ hạnh phúc của em.

Vì vậy anh đã không mua chiếc vòng như một lời xin lỗi mà mua một thứ khác để thay cho lời khẳng định của anh.

Em có thể tin tưởng và trao tương lai của em cho anh được không? Hãy cho phép anh được là người đàn ông của em được không?"

Dưới ánh đèn mập mờ cùng ánh nến đung đưa trên bàn, mặc cho không gian có mờ ảo bao nhiêu thì cặp nhẫn bên trong chiếc hộp đen vẫn lóe sáng. 

Giống như chủ nhân của nó, kiên định chờ một lời hồi đáp.

Mười năm sống chung, hơn hai năm bên nhau, Jeon Wonwoo vẫn chứa đầy những bất ngờ.

Moon Junhui biết hắn có thể vì em mà làm rất nhiều chuyện, nếu mắc sai lầm thì tuyệt nhiên sẽ không có lần thứ hai. Em luôn biết hắn rất nghe lời em và lần này cũng vậy.

Thứ duy nhất em không ngờ đến chính là lời cầu hôn này. 

Hắn xin lỗi em và cũng muốn được yêu em mãi mãi. 

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi yêu một người có lẽ nào chính là lúc này sao? Khi mà người em yêu nói rằng muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, cho hạnh phúc và cả nỗi buồn của em.

Em cũng muốn điều tương tự.

Em cũng muốn được yêu hắn mãi mãi, em cũng muốn là người chịu trách nhiệm cho cảm xúc của hắn, là người mà hắn tìm đến mỗi khi gặp khó khăn. 

Em và hắn đều muốn những điều giống nhau.

Tựa như là số mệnh sắp đặt nhưng không phải vậy, đó là do nỗ lực của chính Jeon Wonwoo và Moon Junhui.

Trên đời này không có thứ gì là ngẫu nhiên, là định mệnh, tất cả đều do người ta dũng cảm giành lấy, dũng cảm đối mặt với cảm xúc và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Hạnh phúc của em và hắn cũng vậy.

"Em đồng ý"

Đồng ý ở bên anh và yêu thương anh cả đời.

-----

Ship 2 đứa ngốc

3:45 AM

JUN:

"Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu"

HOSHI:

"Giờ này vẫn thức thì có phải vừa làm gì rồi đúng không bạn?"

WOOZI:

"Hỏi thừa vl"

JUN:

"..."

Jeonghan:

"Làm hòa rồi chứ nhóc?"

JUN:

"Dạaaa"

Jeonghan:

"Đấy thấy chưa, anh bảo mà. 

Bắt cóc Jeon Wonwoo dễ hơn bắt cóc Junie"

Mingyu:

"Rồi sao ông Wonwoo tin được lời anh nói mà đến vậy?"

SEUNGKWAN:

"Wonwoo có tin đâu, ông ý chỉ tin anh Jun thôi"

Jeonghan:

"Thế nên anh mới gọi Jun đóooo"

HOSHI:

"Tổng kết lại là được mấy hiệp? @junhui_moon"

Coups:

"Anh xin mày đấy. Để cho anh ngủ"

Jeonghan:

"Người không ủng hộ kế hoạch không được ý kiến"

Scoups:

":)"

HOSHI:

"Ơ kia sao không trả lời @junhui_moon?"

The8:

"Rồi ông anh tò mò làm gì?"

JUN:

"4"

Coups:

"???"

Jeonghan:

"???"

Joshua:

"???"

WOOZI:

"???"

SEUNGKWAN:

"???"

Chan:

"???"

The8:

"???"

Mingyu:

"???"

DK:

"???"

HOSHI:

"MOON JUNHUI DÁM TRẢ LỜI Á WTF???????"

JUN:

"Không phải Jun"

HOSHI:

"TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO BẠN TAO NGAY"

JUN:

"Không trả được, em ấy mệt nên ngủ mất rồi"

HOSHI:

"MÀY LÀM GÌ BẠN TAO RỒI???"

JUN:

"Muốn nghe chi tiết không?"

@sound_of_coups đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@jeonghaniyoo_n đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@joshu_acoustic đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@woozi_universefactory đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@dk_is_dokyeom đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@min9yu_k đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@xuminghao_o đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@pledis_boos đã rời khỏi cuộc trò chuyện

@feat.dino đã rời khỏi cuộc trò chuyện

JUN:

"Sao mày còn chưa đi?"

HOSHI:

"MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY :)"

@ho5hi_kwon đã rời khỏi cuộc trò chuyện

-----

Ship 2 đứa ngốc

10:27 AM

Vernon:

"Ủa có chuyện gì thế mọi người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro