Chưa đặt tiêu đề 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phách Thái Anh từ lúc thấy Mạch Tuấn phóng kiếm gãy hướng tới giữa lưng Ly Sa đã hốt hoảng đứng lên từ trên ghế đi xuống dưới. Đại Đế thấy vậy thì cũng chỉ nhìn theo ba người trẻ tuổi ở dưới chứ cũng chẳng can thiệp như trận bán kết vừa rồi. Thái Anh của ông đủ sức để giải quyết vấn đề, cũng như đủ năng lực bảo vệ người nó quan tâm nếu nó muốn....

Thấy Ly Sa vô sự trái tim rung rung mãnh liệt của Thái Anh bình tĩnh trở lại. Nhưng khi thấy kỵ binh Lan quốc bao vây Ly Sa như muốn định tội cô. Nàng tức giận, khí tức áp đảo của Đế uy mà nàng phóng xuất lập tức lan nhanh ra đương truờng. Phách Thái Anh đi tớ,  Đế uy áp chế toán kỵ binh đó và cả Mạch Tuấn. Nàng đứng ở giữa đám người kỵ binh Lan quốc và Ly Sa giọng nói vừa đủ mọi người nghe thấy, nhưng vẫn cảm nhận được uy hiếp cùng phẫn nô ở trong: 

-" Nơi đây là trung tâm quyền lực của đại lục, Đại Đế còn ngồi trên chính điện. Lan quốc hoàng gia chỉ là Phiên Vương. Vừa nãy toàn thể hộ trường ai cũng thấy rõ là Lan quốc Đại hoàng tử cố ý ám hại thiếu tướng tương lai của Đế quốc nhưng cô ấy đã nhanh chóng tự vệ nên mới không nguy hại đến tính mạng. Các người lại còn dùng đến vũ lực quân sự, muốn đổi trắng thay đen khinh thường đế uy của đế tộc ta sao?" 

Hội đồng cao cấp hoàng gia thất kinh trố mắt nhìn Đế uy của Phách Thái Anh phóng xuất, trong ánh sáng vàng nhạt như mọi khi nay lờ mờ có vài tia sắc tím vờn quanh- Đế uy tử khí! Rất ít thành viên đế tộc có được. Sau này quận chúa điện hạ của họ nhất định sẽ là một thành viên xuất sắc hơn người trong đế tộc Phách thị, nhìn từ trên xuống duới vốn chỉ có Đại Đế và vị điện hạ này là có năng lực Đế uy cao nhất. Dĩ nhiên là họ sẽ về phe tiểu quận chúa rồi, mấy ông lão họ sống nửa đời trong giới chính trị rồi tự tin đủ thông minh và xảo quyệt để biết bản thân nên về phe ai. Huống chi Hoàng tử Lan quốc kia rõ ràng là sai rành rành nên chẳng dại gì mà mấy lão thần đứng ra ngăn cản quận chúa của họ thị uy.

Mạch Tuấn nuốt hận vào trong, thầm ghi hận về sau để tính sổ đối thủ của hắn là Ly Sa. Mối thù không đội trời chung! Hắn ta cố gắng kiềm nén cơn giận đến muốn giết người tại chỗ, gồng cả cơ thể đứng thẳng dưới đế uy của Phách Thái Anh mà nói: 

-" Xin Đại đế và quận chúa tha tội thần quản thuộc hạ không nghiêm. Nhưng mà ngài hãy niệm tình hắn chỉ muốn bảo vệ cho ta mà tha thứ cho tội ngông cuồng và ăn nói thiếu suy nghĩ của hắn" Mạch Tuấn đẩy hết trách nhiệm lên đầu đội trưởng đội thân vệ, hắn không hề nhắc đến chuyện hắn muốn ám sát Ly Sa vừa rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù cho biết được độ âm hiểm của Mạch Tuấn, nhưng Phác Thái Anh vẫn bất ngờ vì con người của hắn lại xảo trá đến vậy. Nhưng nàng nghỉ lại, hắn liên quan đến quá nhiều quốc sự. Còn Ly Sa vẫn không thụ thuơng gì nên nàng cũng muốn trừng phạt hắn bằng đế uy là đủ rồi.

------

Sự cố vừa sáng làm cho Đại đế triệu kiến Phách Thái Anh và Ly Sa đến hoàng cung gặp riêng. Đại đế nhìn hai người trẻ tuổi ưu tú dưới điện. Một người là tiểu chất nữ cao quý xinh đẹp tài năng của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro