Chương 11: Rắc rối trong Cục cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hoàng Phủ Quân Dao không có tiết học buổi sáng, đúng 5 giờ cô đã thức dậy xuống giường chạy bộ. Khi về đã thấy Trương Đông Quân mặc quân phục, chắc là định tới quân khu. Sau khi anh nhìn thấy cô thì mỉm cười tiến lại:"Dao Dao, anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, sẽ mất cả tháng mới về được." Cô nghe thế thì cũng à một tiếng, nhưng sau đó thấy như vậy hơi qua loa không nên nói tiếp:"Chú ý cẩn thận"

Trương Đông Quân bây giờ cũng là một quân nhân, nhưng chức vụ của anh có chút cao, những nhiệm vụ có tính mạo hiểm cao cấp trên mới giao cho anh. Công việc tay trái của anh còn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Năm 2010 đã lọt vào top 100 doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản khủng. Lần này có thông tin từ cảnh sát chìm nằm vùng, hai tổ chức tội phạm đang hợp tác giao dịch chất cấm vũ khí sát biên giới, vì lần này là giao dịch trọng điểm kẻ cầm đầu hai bên sẽ đích thân có mặt, là một dịp tốt để diệt tận 2  đường dây tội phạm.

Trương Đông Quân tách bà xã ra thì nét mặt khôi phục sự uy nghiêm như thường. Anh hội họp với tổ đội của mình, Tô Dư mới lên tiếng báo cáo tình hình cụ thể:"Đội trưởng, tới bây giờ mà Night vẫn chưa xuất hiện. Victor và đàn em của hắn đã tới sát biên giới, chuẩn bị 3 ngày sau thực hiện giao dịch. Đối phương có mang nhiều đạn dược, hai bên tổng cộng 200 người. Nhưng theo như quan sát, trong tay họ có con tin" Night và Victor được đề cập tới là hai tên thủ lĩnh. Trương Đông Quân nghe thấy đối phương có con tin thì sắc mặt ngưng trọng đi, ắt hẳn hai bên nghĩ giao dịch sát biên giới quá mạo hiểm nên đem theo ít người, không yên tâm nên trong tay nắm thêm con tin làm ắt chủ bài. Tới đó quân đội sẽ vì an toàn con tin mà chần chừ, dựa vào chỗ hỏng trốn, thoát chết trong gan tấc.

Điều Trương Đông Quân muốn là một mẻ bắt hết:"Theo dõi coi có bao nhiêu người bị bắt làm tin cho tôi, 3 ngày sau hành động" Tới lúc này Night vẫn chưa xuất hiện, hắn còn âm mưu cái gì?

Nhịp sống của Hoàng Phủ Quân Dao vẫn diễn ra như thường ngày. Ngày hôm sau cô nhận được điện thoại của Darius nhắc nhở cô đem mấy bức vẽ tới chỗ anh ta để anh ta đem chúng đi đăng kí dự thi. Darius là trợ lí của cô. Hoàng Phủ Quân Dao nhớ ra mấy bức vẽ bữa trước mình đã vẽ ở Hà Thành để ở Đại trạch nên quay xe muốn về Đại trạch. Nhưng đi được nửa đường thì phát hiện có kẻ bám theo xe cô, lúc đầu thì Hoàng Phủ Quân Dao không chắc chắn lắm. Cô cố tình đánh tay lái quẹo vào nhiều con đường khác nhau, vậy mà đối phương vẫn giữ một khoảng cách không gần không đi theo cô. Hoàng Phủ Quân Dao nhướng nhẹ một bên mày, bình tĩnh đạp chân ga tăng tốc, đối phương thấy cô đột nhiên tăng tốc cũng siết sao đuổi lấy cô. Hoàng Phủ Quân Dao cố tình thả chậm lại tốc độ, cố tình cho đối phương hiểu lầm cô lái không tốt, hai xe song song nhau, bên hông hai xe đụng nhau liên tục, chơi đùa đủ rồi cô định lại tăng tốc rồi cắt đuôi chiếc xe kia nhưng đối phương đột nhiên rút một vật gì đó chọi tới làm bể kính xe cô rồi lại móc một khẩu súng bắn về phía cô.

Hoàng Phủ Quân Dao bĩu môi, vừa lái xe vừa né đạn, ánh mắt dần lạnh lẽo. Đối phương liên tục bắn về phía cô tới khi hết đạn, thấy cô không hề hấn gì thì như được tiêm máu gà hăng hái đạp chân ga đâm sầm vào đuôi xe cô hai phát. Giao thông hỗn loạn, đi trên đường lớn cô vừa né đạn vừa né xe của người khác mà mặt vẫn không mảy may đổi sắc. Tới một đoạn đường vắng, cô quay tay lái một vòng, chắn ngang đường đối phương, Hoàng Phủ Quân Dao mở cửa xe đi xuống, người đàn ông trên chiếc xe kia cũng lăm lăm con dao trong tay. Ánh mắt nhìn cô rét lạnh, tới khi Hoàng Phủ Quân Dao vừa mở cửa xe của anh ta thì anh ta nắm chặt con dao nhào tới, cô nhẹ nhàng tránh qua một bên. Người đàn ông kia đâm hụt một phát, lăn ra đất toan ngồi dậy nhưng Hoàng Phủ Quân Dao đã đạp lên tay anh ta. Anh ta có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình vang lên, bị đôi chân của cô gái đạp vỡ răng rắc, quá đau đớn anh ta thả con dao trong tay ra. Hoàng Phủ Quân Dao thuận thế đá con dao ra xa, túm lấy cổ áo người nọ kéo dậy, rồi đưa tay ra sau đầu của người đàn ông, lòng bàn tay ôm lấy phần sau gáy dùng lực một chút đập đầu hắn vào đầu xe một cái. Hoàng Phủ Quân Dao định lặp lại động tác thì còi xe cảnh sát vang lên, có mấy vị cảnh sát trẻ tuổi bước tới giải hai người đi.

Cô chỉ chỉ con dao nằm xa xa nói:"Hung khí của anh ta bên đó" Sau đó theo mấy người cảnh sát trẻ tuổi về đồn lấy khẩu cung.

Ở đồn cảnh sát, vì mấy người cảnh sát tới đúng lúc chứng kiến cảnh cô đang hành hung người đàn ông kia nên mấy người này coi cô thành tội phạm mà truy hỏi. Hoàng Phủ Quân Dao lạnh lẽo thở một hơi. Cô rất khó chịu vì mình là người suýt chết thế mà bị nhóm người vây quanh đe dọa uy hiếp đủ điều khai ra sẽ được khoan hồng các thứ. Hoàng Phủ Quân Dao khó chịu trong lòng nhưng vẫn hợp tác với bọn họ kể lại toàn bộ quá trình, có điều nhóm người này lại không tin. Hỏi một hồi họ thấy không moi được thông tin gì nữa, bên người đàn ông kia cũng không khai gì. Mấy viên cảnh sát bắt tạm giam hai người. Cô vừa bị đưa ra khỏi phòng lấy khẩu cung quay đầu đi tới phòng tạm giam thì cửa phòng Cục phó mở ra, Vũ Lăng đi ra khỏi phòng trước tiên nối đuôi anh là một ông chú bụng phệ hói đầu xum xoe nịnh hót:"Cậu Lăng cậu khỏi lo, tên ăn cắp này tôi sẽ đặc biệt chú ý cho cậu" Sắc mặt Vũ Lăng lạnh lành, không bố thí cho ông ta một ánh mắt. Nhưng vô tình khóe mắt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, kia không phải chị dâu nhỏ sao?

Vũ Lăng chỉ tay về căn phòng tạm giam:"Mấy người kia là vụ gì vậy?" Ông lão Cục phó cũng không hiểu ất giáp gì, cho gọi viên cảnh sát trẻ lại hỏi chuyện. Tên cảnh sát thấy Cục phó chú ý thì khoe mẽ:"Thưa Cục phó, hai người đó lái xe ẩu đả  trên đường lớn, có thêm hung khí. Lúc chúng tôi nhận được điện thoại báo cáo của người dân, chiếc xe tải của tên kia đâm bị thương nhiều người đi đường. Lúc chúng tôi tới đã thấy cô gái kia hành hung người đàn ông"

Nghe tên cảnh sát trẻ lấy lòng báo cáo như vậy. Vũ Lăng cười cười, cũng không nói gì. Lão Cục phó thấy Vũ Lăng cười thì trong lòng hứng khởi, tiễn anh về rồi quay vào ra lệnh:"Vụ của hai người lúc nãy phải theo dõi thật kỹ cho tôi, cái cô gái đó đưa vào phòng để tôi đích thân thẩm tra."

Viên cảnh sát cũng hứng khởi làm theo, anh ta thô lỗ đẩy Hoàng Phủ Quân Dao về phía phòng khẩu cung, cô bình tĩnh nhìn cậu ta, quét mắt nhìn tới bảng tên gắn trên ngực trái áo cảnh sát. Thấy trên bảng tên đề "Hứa Tùy", Hoàng Phủ Quân Dao âm thầm ghi nhớ cái tên này rồi đi theo anh ta tới phòng. Vừa bước vào phòng đã thấy một người đàn ông béo phệ bưng cái bụng nhìn tới, lão Cục phó thấy đi tới là một người đẹp thì trố mắt. Sau khi cô ngồi xuống thì đủ kiểu sờ loạn tay cô, cười khanh khách nói:"Người đẹp, cô không may rồi, giờ cô mau khai ra giữa hai người xảy ra chuyện gì. Nếu cô dám khai gian thì liệu hồn." Hoàng Phủ Quân Dao nhíu nhẹ đôi mày:"Ông là ai?"

Đã hai năm không tìm hiểu, cô không nắm rõ tình hình trong Cục cảnh sát nữa, nhân sự ở đây bị đổi rồi à?

Lão Cục phó bụng phệ nghe cô hỏi thì cười khẩy:"Tôi là ai cô không cần biết, mau khai ra nếu không cô không yên với tôi đâu"

Trong lúc hai người giằng co trong phòng, Cục trưởng Tống từ bên ngoài đi vào. Ông đi rất nhanh, vốn dĩ định vào trong phòng Cục trưởng để xử lí công việc nhưng tên cảnh sát Hứa Tùy tự dưng đi tới báo cáo với ông:"Cục trưởng Tống, ông về thì hay quá. Lần này chúng tôi bắt giữ được hai phần tử nguy hiểm. Cục phó Phan đang đích thân thẩm tra" Cục trưởng Tống trong vô thức hỏi:"Thế à, trình bày kĩ càng xem nào" Hứa Tùy vui mừng như bắt được vàng kể lại trình tự. Khi đưa tới thông tin điều tra được còn nói ra thắc mắc:"Đây là hồ sơ chúng tôi điều tra được của Hoàng Phủ Quân Dao, nhưng chúng tôi thấy được đây không phải toàn bộ. Điều tra sâu hơn thì vẫn không được gì. Có thể thấy cô ta có điều gì mờ ám"

Cục trưởng Tống nghe thấy tên Hoàng Phủ Quân Dao thì mặt mày tái mét:"Cậu nói..là Hoàng Phủ Quân Dao sao?" chưa đợi câu trả lời thì đã rống lên đi tới trước cửa phòng khẩu cung, đạp phăng cửa ra tức giận xông vào trong.

Vừa vào tới đã bắt gặp cảnh Cục phó Phan vừa ra tay đẩy vai của Hoàng Phủ Quân Dao vừa nói:"Cô giỡn mặt với tôi đấy à, mở mồm ra nói chuyện mau" Khi cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra, lão Cục phó chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo, sau đó giọng của Cục trưởng Tống gào lên:"Phan Hiểu Đình, ông muốn một tay che trời rồi phải không?" rồi quay qua Hoàng Phủ Quân Dao, giọng bất giác mềm mỏng:"Tiểu Dao Nhi, ba nuôi để con chịu thiệt rồi, ba xin lỗi" Hoàng Phủ Quân Dao sửa sang tóc mái:"Con còn tưởng ba từ chức ở ẩn rồi chứ"

-------------------------
Bối bối: sorry cả nhà nhen, mấy bữa trước cày Fairy tail quá bỏ mất mấy ngày ra truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro