Chương 13: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lão phu nhân nhà Hoàng Phủ là một dịp lớn, con cháu trong nhà dù cho có bận rộn hoặc ở xa cũng đẩy hết việc để về tụ họp. Ông nội Hoàng Phủ Trọng Nguyên thương vợ có tiếng, lần sinh nhật này tổ chức cho bà rất lớn. Giờ ông đang nhàn hạ nói chuyện tâm sự với mấy chiến hữu cũ của mình. Bà nội Đài Uyển lục tuần mà sắc mặt vẫn hồng nhuận, gia đình đề huề, sống vui vẻ hạnh phúc đúng là điều người ta ao ước nhất.

Hôm nay người con cả của đôi vợ chồng đang công tác xa của Hoàng Phủ cũng trở về. Ông là anh trai của ba cô Hoàng Phủ Lập Tân, hiện đang làm việc cho bộ phận cấp cao của Chính phủ, số lần về nhà rất ít nhưng đối với em trai vẫn là yêu thương, đối với đám tiểu bối các cô đều rất tốt, đặc biệt là đối với người cháu gái thất lạc là cô, ông lại càng cưng chiều nhiều thêm. Sinh nhật mỗi năm của những người anh khác thì ông có thể không về mà chỉ gửi quà, nhưng với cô thì sinh nhật hằng năm ông luôn có mặt. Chắc cũng là vì nhà Hoàng Phủ Quân Dao yêu thương con gái hơn, mà cô chính là đứa con gái duy nhất trong nhà, trên cô có tận mấy người anh nhưng lại không có người chị nào.

Bác hai Hoàng Phủ Lập Thiên cùng vợ bác là Tôn Ý Nhi đang trò chuyện với ba mẹ cô. Bác gái Tôn vừa vào sảnh khách sạn là ngó nghiêng một hồi tìm kiếm, thấy ba mẹ cô đi tới thì kéo ông xã tiến lại hỏi han bỏ quên 3 đứa con trai đi theo sau:"Hoa Hoa, con gái em đâu? Sao chị không thấy con bé?"

Hoàng Phủ Lập Thiên mặt đầy bất đắc dĩ nhìn vợ mình, ai mà ngờ được bà xã mình mà lại mê mẩn cháu gái mình như vậy. Ông bày ra vẻ mặt không biết nói gì bèn lôi kéo em trai bỏ lại không gian cho mấy bà vợ mà nói chuyện khác.

Thiệu Châu Hoa nhìn động thái của anh chồng cũng dở khóc dở cười, ai đời anh chồng uy nghiêm lẫm liệt lại bại dưới tay của chị dâu bán manh có chút ngây thơ này chứ. Thiệu Châu Hoa thấy hai người đàn ông đi rồi thì thân thiết thoải mái kéo tay chị dâu:"Em không biết con bé ở đâu nữa, nó cũng nói là đã tới rồi mà nãy giờ tìm mãi không thấy đây này"

Hai người nói được một lúc thì ngoài cửa lại gia đình Hoàng Phủ Lập Thành hớn hở đi vào. Ông là người con thứ hai của ông bà cụ, từ nhỏ Hoàng Phủ Lập Thành là đứa con có tính cách vui vẻ hoạt bát nhất trong 3 anh em, nhưng cũng là người khó chiều khó bảo nhất. Đoạn thời gian thiếu thời trước ông tự tiện hủy bỏ hôn ước với con gái nhà người ta để cưới người ông yêu, cũng không biết nói thế nào mà đối phương khóc lóc rất sầu bi làm ông bà cụ tức chết.

Hoàng Phủ Lập Thành vừa tí tởn bước vào vừa cất giọng:"Yo, hình như cũng chưa trễ lắm hehehe"

Sau đó ông thấy anh trai nghiêm khắc nhìn mình một cái thì chỉnh đốn lại bản thân ngay tắp lự. Rảo bước về phía cánh đàn ông rồi than thở:"Phụ nữ đúng là nề hà, vợ em trang điểm 4 tiếng đồng hồ mà cứ nói với em là chờ cô ấy 5 phút nữa thôi"

Vợ trong miệng Hoàng Phủ Lập Thành là Đoàn Thu Thủy, bà là diễn viên nổi tiếng, tất nhiên vẫn là người yêu cái đẹp. Thật ra hôn nhân của bà và Hoàng Phủ Lập Thành rất khó nói a~

Đoàn Thu Thủy quý khí tiến tới bên cánh phụ nữ hội họp chị em bạn dâu, gần như cùng lúc than thở giống như chồng mình:"Đàn ông thật không có kiên nhẫn gì, hối hối hối. Làm tui chỉnh trang không được đẹp nữa"

Hội phụ nữ được dịp cười lên, Tôn Ý Nhi cũng không ngại vạch mặt chồng:"Còn không phải sao? Mấy người không biết đâu, lão đại anh ấy còn nói "em ăn mặc rườm rà làm gì, giờ em có đắp miếng giẻ lau lên mặc thôi cũng được, toàn người trong nhà cả thôi" luôn đó. Thật không thể tin nổi, thích đắp giẻ lau vậy tại sao anh ấy không chọt cái bịch nilon rồi đút chân vô mà mặc tới đây luôn đi, còn mặc quần tây áo vest làm gì"

3 người phụ nữ lần này không nhịn được mà phụt cười to một tiếng. Cái thời trang gì đây chứ hả, mới tưởng tượng thôi đã muốn ói rồi. Lão đại uy phong Hoàng Phủ Lập Thiên mà lại mặc như vậy hả, thôi đi.

Đám anh em của ba phòng tụ họp lại, nói chuyện rôm rả. Ngày thường các thiếu niên này không có cơ hội họp mặt đầy đủ như vậy. Trong đây người lớn nhất là con cả của Hoàng Phủ Lập Thiên gọi Hoàng Phủ Quân Cát, người nhỏ nhất chính là anh trai sinh đôi với Hoàng Phủ Quân Dao. Hoàng Phủ Quân Cát vì là anh lớn nên chín chắn nhất, anh cũng đang thắc mắc đứa em gái duy nhất của dòng họ đang ở đâu bèn hỏi Hoàng Phủ Quân Uy một tiếng. Anh hai cô cũng mặt ủ mày chau lên tiếng:"Con bé đích thực đã tới từ sớm với bà nội. Nhưng tới giờ em cũng không biết nó ở đâu"

Hoàng Phủ Quân Tường-em trai Hoàng Phủ Quân Cát nhảy vào góp giọng:"Ey yo chắc là lo sửa soạn trang điểm chứ gì, con gái ai mà không như vậy đâu ha"

Nghe em gái bị nói giống như điệu đà lắm thì Hoàng Phủ Quân Chương phản bác ngay:"Mấy anh nhìn em gái em giống kiểu thích se sua lắm sao?"

Thấy mấy người còn lại cũng đưa mắt nhìn mình, Hoàng Phủ Quân Tường mới cười hì hì hòa hoãn, ai trong bọn anh đều rất yêu thương cô em gái duy nhất này tất nhiên là biết cô không giống như những cô gái bình thường ngoài kia rồi.

Trong buổi tiệc này không phải chỉ có các thành viên trong đại gia đình, các doanh nhân cũng có mặt ở đây. Đùa sao? Đây là cơ hội có hời để kéo sát quan hệ khoảng cách hoặc có thể báu víu quan hệ với nhà Hoàng Phủ đó. Ai lại không đi tranh thủ bắt lấy tấm vé này chứ.

Mọi người đang vui vẻ hòa vào không khí buổi tiệc thì đột nhiên đèn tắt phúm. Trên sân khấu lộ lên một ánh sáng, ông nội Hoàng Phủ đứng ngay ngắn trên đó loay hoay tới lui hồi hộp chỉnh chỉnh áo vest, sau đó tằng hắng một tiếng rồi nói:"Cảm ơn các vị hôm nay đã tới tham dự tiệc sinh nhật của bà nhà tôi. Ừm...thật ra bà xã tôi muốn một buổi tiệc gia đình hội tụ thôi. Nhưng biết sao được, hồi đó đã hứa là bả mà gả cho tôi thì tôi sẽ làm bả nở mày nở mặt mà. Không tổ chức lớn thì có lỗi lắm đúng không quí vị. Và sau đây sẽ là màn xuất hiện của người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời của tôi"

Đại gia đình Hoàng Phủ nghe ông cụ nói mà cười tủm tỉm. Không ngờ ông cụ ngày thường có vẻ rất bình thường nhưng hôm nay lại có vẻ sến sẩm lạ thường.

Phía trên sân khấu vẫn tiếp diễn, một đạo ánh sáng di chuyển chầm chậm rồi phóng lớn phạm vi một chút, tiếp sau đó xuất hiện một bóng người trẻ xinh đẹp của Hoàng Phủ Quân Dao dìu bà nội Đài Uyển. Ánh mắt cử chỉ của cô đều toát lên vẻ nhẹ nhàng yêu thương hiếm có. Bà nội Đài Uyển mặt hồng hồng một chút, phỏng chừng là bị mấy lời sến súa của ông nội chọc hờn.

Bà vốn là người có phần hướng nội nên đứng trên sân khấu có chút run run nên mới nhờ cháu gái dìu dắt. Có Hoàng Phủ Quân Dao đứng kế như tiếp thêm sức mạnh cho bà vậy nên bà cũng nhận lấy micro ông nhà mình đưa tới rồi nói:"Cảm ơn các vị hôm nay tới góp vui, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay tôi rất vui a."

Ngay sau đó thì một xe đẩy bánh kem được nhân viên đẩy vào, bà cụ mắt sáng rỡ như đứa trẻ, hối hối nhân viên nam đốt nến mau lẹ bà thổi nến cầu nguyện rồi còn ăn bánh nữa. Tiếng của bà tuy nhỏ nhưng trên tay ông nội Hoàng Phủ đang cầm micro mà ông nội lại đứng gần sát bà xã nhà mình, như vậy vô tình ai trong sảnh tiệc cũng nghe thấy lời nói dí dỏm của bà. Con cháu Hoàng Phủ lại được dịp cười khúc khích. Bà nội bất giác thấy mọi người cười mình thì mặt nóng ran một chút nữa, sau đó dứt khoát đứng nép vào cháu gái bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro