Chương 15: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan khách thấy vậy cũng ngớ người, những tưởng bà nội sẽ không hài lòng với hành vi tặng đồ cũ trong ngày sinh nhật của mình như vậy của cháu gái. Ấy thế mà, hành động của bà nội Hoàng Phủ dường như là rất xúc động.

"Tiểu Dao của ta, Tiểu Dao của ta..."

Thấy bà nội có vẻ rất nghẹn ngào như vậy. Hoàng Phủ Quân Dao cũng cay cay nơi sóng mũi.

Ông nội Hoàng Phủ khi thấy được món quà thì trợn to mắt không thể tin được, sau đó đôi mắt cũng phiếm hồng lên. Nhưng ông biết bây giờ nếu không giải thích cháu gái ông sẽ bị hiểu lầm.

"Đây là cái nghiên mực vật định tình trước khi cưới của ta tặng cho bà ấy. Rất quan trọng nên bà ấy giữ rất kỹ. Tới khi Tiểu Dao mất tích ngày đó, bà ấy không giữ được bình tĩnh mới lôi ra sử dụng, nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Vẽ tới vẽ lui, giấy vứt đầy phòng. Bà ấy vừa vẽ nước mắt vừa rơi. Qua 3 ngày vẫn duy trì như vậy, trừ nước ra thì không tiếp nhận đồ ăn. Tôi cũng lo lắng tới nóng hết ruột gan. Trực tiếp ở trước mặt bà ấy đánh vỡ nghiên mực làm hai, kéo bà ấy đối mặt hiện thực. Bao nhiêu năm qua, bà ấy vẫn cất nghiên mực vỡ ấy tới khi con bé về nhà rồi vẫn không động tới nữa. Tiểu Dao, cảm ơn con"

Mọi người nghe xong thì một mặt ra là vậy. Vì chuyện cháu mình mất tích, bà nội Hoàng Phủ hoảng loạn không thôi, không biết cách nào kiềm hãm sự sợ hãi xâm lăng trong tâm trí trong con người mà bà đã vẽ vời để bình tĩnh lại tâm trạng. Nhưng nỗi đau và những suy nghĩ tiêu cực kéo bà vào hố sâu quá lớn, bà càng vẽ càng mất bình tĩnh. Tới khi nghiên mực mẽ đôi, bà lại giống như tuyệt vọng chấp nhận, ngoài mặt thì giống như đã tiếp nhận sự thật đau lòng này. Nhưng mấy ai hiểu được, lòng của bà đã trải qua dày vò, niềm hi vọng tắt nhím và cuối cùng là cũng chết đi dần dần theo hình bóng cháu gái. Tới khi cháu gái trở về, cuộc sống đen đúa úa tàn của bà len lỏi vào được những tia sáng. Nhưng tới nay bà vẫn không dám chạm vào vật này vì sợ quá khứ lại bủa vây bà một lần nữa, bà chỉ sợ đây là một giấc mơ tốt đẹp cuối cùng.

Cho tới khi Hoàng Phủ Quân Dao dâng lên món quà kỷ niệm, bà mở ra. Nỗi kích động khóa chặt lấy bà, lúc bà ôm lấy người cháu gái, cảm nhận được sự hiện diện hữu hình của Hoàng Phủ Quân Dao. Bà mới thở phào rằng cháu gái thật sự đã về rồi, bà như một lần nữa hồi sinh.

"Bà nội hôm nay là thọ tinh, khóc lóc xấu hết rồi, mấy anh sẽ cười bà đó" Hoàng Phủ Quân Dao không nỡ nhìn bà lại khóc thêm, khóc nữa mắt sẽ đau, tuổi của bà nói không già nhưng vẫn chịu không nổi khóc lâu. Hoàng Phủ Quân Dao đùa một câu để hòa hoãn không khí. Bà nội cũng thật sự ngẩng đầu dò xét nhìn về đám mấy cháu trai.

"Ai dám cười ta chứ! Hừ hừ" Liên tục hừ hai tiếng. Đám con cháu thấy vậy cũng cười rộ lên.

"Đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ thật là hiếu thảo. Hoàng Phủ gia này có phúc lắm đó nha" Tiếng nói này cất lên kéo theo một loạt lời khen phía sau. Sau đó không biết là ai khơi mào, tiếng vỗ tay từ nho nhỏ phát lên, mọi người cũng theo phong trào vỗ càng nồng nhiệt hơn.

Lê Bạch Ngọc đứng chết trân ở bên ngoài vòng vây nhìn một nhà hạnh phúc. Không chỉ cô ta mà hôm nay, ba mẹ cô ta cũng được hưởng lây tới tham dự. Bây giờ cũng đứng thẩn thờ ở chỗ đó, vừa căm tức nhìn về đứa con gái không nên chuyện.

Con mắt tinh tường của Hoàng Phủ Trọng Nguyên nhận thấy được vợ mình đã thấm mệt. Ông cũng không nề hà bước lên sân khấu:"Thật sự cảm ơn các vị đã tới ngày hôm nay, bà nhà tôi đã mệt nhọc cả ngày rồi. Tới lúc tiệc phải tàn thôi. Một lần nữa cảm ơn các vị"

Sau đó các khách nhân lục tục ra về, Hoàng Phủ Quân Cát thấy đống quà cao như núi kia thì cười khổ sai người chuyển về nhà lớn. Người một nhà Hoàng Phủ cũng trở về. Tất cả mọi người cứ như làm lơ sự tồn tại của Lê Bạch Ngọc

Cô ta hận vô cùng, vốn phí hết tâm trí nghĩ quà tặng, lại tốn nhiều tiền mua được bộ trang sức ở buổi đấu giá. Cô ta thấy món quà giá trị cộng thêm sở thích ngọc trai như vậy bà nội Đài Uyển sẽ thích, nào có ngờ bà ta không thèm quan tâm thì thôi. Trước mặt tất cả nói rằng mình không phải đại tiểu thư Hoàng Phủ. Hoàng Phủ Quân Dao dựa vào một đồ vật cũ nát đó nhận được nhiều lời khen như vậy, tất cả như tát vào mặt cô ta một cái thật đau. Lê Bạch Ngọc cô ta hôm nay đứng đây cứ như một con ngốc diễn hề cho bàn dân thiên hạ xem.

Lê Bạch Ngọc siết nắm đấm tay lại thật chặt, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay châm chít đau nhưng đôi mắt cô ta nhìn về hướng đại gia đình rời đi. Lòng cô ta bây giờ chỉ có hận, hận và rất rất hận mà thôi.

Khi bước ra khỏi sảnh tiệc thì lại gặp Trương Đông Quân đang đứng nghiêm chỉnh, hai tay ép sát hai bên thân. Thấy được Hoàng Phủ Quân Dao thì nhìn cô mấy giây xong sau đó mới tiến lên khẩn cầu bà nội:"Bà nội, con có thể gặp Dao Dao một chút được không ạ? Năm phút thôi, à không ạ...một phút thôi cũng được"

Bà nội Đài Uyển không hiểu sao sắc mặt lại nghiêm túc phi thường, không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm Trương Đông Quân trước mặt. Tới khi anh cảm thấy chắc là không xong rồi thì bà mới lãnh đạm đồng ý. Cả gia đình đi trước, Hoàng Phủ Quân Dao đứng lại chờ mọi người đi hết rồi mới tiến lại gần anh.

"Có chuyện gì sao?" Cô không hiểu lắm hỏi anh. Lúc nãy trong buổi tiệc cô biết là anh dành nhiều thời gian nhìn mình chằm chằm, sau đó còn có anh thất thần tới nỗi tự đổ nước lên quần của mình.

"Hôm nay em...em đ..đẹp quá" Trương Đông Quân nói xong câu này thì thầm ảo não, anh run tới nỗi nói bậy rồi đã vậy còn lắp bắp nữa chứ. Sao Trương Đông Quân anh cứ đứng trước mặt cô là lại mất hết khí thế vậy chứ.

"Vậy ý anh là ngày thường em không đẹp?" Hoàng Phủ Quân Dao thừa biết ý anh không phải như vậy, nhưng cứ nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình thì lại bày ra bộ dáng này thì nàng lại có hứng trêu anh.

"Kh..Không phải vậy đâu Dao Dao. Ý anh là ngày thường đã đẹp mà hôm nay lại còn phi thường xinh đẹp hơn nữa. Em đừng hiểu lầm anh nha" Trương Đông Quân vội vội vàng vàng giải thích

"Vậy cuối cùng muốn gặp em chỉ để khen thôi sao?" Hoàng Phủ Quân Dao thấy thời gian đã trễ, nếu không ra về thì mọi người sẽ lo nên có chút gấp gáp.

"Không đâu em, đây là quà anh tặng cho em" Vừa nói anh vừa móc một chiếc hộp nhỏ nhỏ ra đưa tới trước mặt cô:"Đây là khi anh làm nhiệm vụ xong, cứu được con tin thì trong số đó có người chỉ là đi phượt rồi lạc tới đó rồi bị bắt. Người đó đã cảm ơn anh bằng món quà này, anh nghĩ nó hợp với em"

Hoàng Phủ Quân Dao tiếp nhận hộp nhỏ, mở ra thì thấy bên trong là một chiếc lắc tay hình hai con cá. Cũng không biết là có phải cung hoàng đạo của cô là cung thủy hay không nhưng cô rất thích hình ảnh hai con cá này. Cô ngước nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt rồi nói một tiếng cảm ơn.

Trương Đông Quân phấn khởi cười cười, lại bất giác đưa tay phải lên mũi quẹt quẹt. Hoàng Phủ Quân Dao đang nhìn anh, thấy động tác này thì nhíu mày, tay cô không biết sao đưa lên giữ chặt tay phải của anh lại. Trương Đông Quân bất ngờ bị tay nàng nắm chặt hít một cái. Sắc mặt hơi chuyển trắng một chút sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng Hoàng Phủ Quân Dao đã thu lại tất cả biểu cảm của anh rồi

"Bị thương?" Đây là câu hỏi nhưng mang hàm ý chắc chắn. Còn chưa kịp nghe câu trả lời Hoàng Phủ Quân Dao đã thoăn thoắt bỏ hộp quà vào túi xách tay của mình, sau đó vẫn nhanh lẹ đưa tay tới vạch áo của anh ra xem. Thấy có vẻ là một vết đạn bắn cộng thêm một đường rạch của kim loại dài dài đã băng bó. Cũng may trong lúc cô động thủ thì cũng không làm rách vết thương thêm.

Hoàng Phủ Quân Dao nhíu mày nhẹ một phát, đôi mắt di chuyển từ cánh tay lên khuôn mặt nam nhân:"Như này là làm sao đây?" Cô không hiểu sao, cô thừa biết quân nhân khi làm nhiệm vụ thì có thể hy sinh bất cứ lúc nào, mạng sống chỉ trong gan tất thôi nhưng khi chứng kiến anh bị thương thì nơi ngực trái khó chịu lẫn lộn.

"Vết thương không sâu đâu, em đừng lo" Trương Đông Quân bây giờ thầm hận cái tên Night chết tiệt. Con mẹ nó, làm vợ anh hỏi anh như vậy, thái độ của cô cũng có vẻ khó chịu nữa. Lần sau anh mà có gặp lại anh ta, sẽ cho anh ta nhừ xương để hả dạ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro