Chương 17: Vây bắt nguy khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ giao dịch, Victor cầm đầu một nhóm người kèm theo hơn chục lô vũ khí hạng nặng. Bên phía của Night thì vẫn không thấy hắn đâu, chỉ thấy một nhóm người gồm hơn hai chục tên đẩy theo hai xe chất đầy bột trắng, nhìn thì cũng biết đó là thứ gì.

Hai bên nhanh chóng trao đổi hàng. Trương Đông Quân vốn muốn đợi tới khi giao dịch bắt gọn một mẻ cả hai tên cầm đầu nhưng xem tình hình thì Night vẫn chưa xuất hiện. Anh cũng không thể nào để lỡ mất thời cơ bắt người được đành ra lệnh tấn công.

Bên trong giao dịch nhận được tin bị bao vây tấn công thì hoảng loạn cả lên, đàn em hai bên rút súng ra giao đấu kịch liệt. Trương Đông Quân vòng tới sau lưng tên Victor nhằm bắt người cầm đầu đe dọa đàn em của hắn nhưng Victor lăn lộn trong giang hồ cũng không phải loại dễ chơi. Anh ta lách người trốn thoát sự kiềm hãm của Trương Đông Quân, từ bên hông rút một cây súng lục ra chĩa ngay mi tâm của anh mà bắn. Trương Đông Quân nghiêng người tránh được đồng thời lao tới đè đối phương xuống đất, lập tức nắm chặt lấy tay của đối thủ toan đeo còng số 8 vào.

Victor cong môi mị hoặc cười một tiếng, chân anh ta nhấc cao lên một cái nhưng Trương Đông Quân nhìn thấu mánh khóe của anh ta. Anh cum tay thụi liên tục lên bụng anh ta. Trương Đông Quân mò tay về phía sau lưng lấy còng ra thì "Bằng" một tiếng.

Tuy Trương Đông Quân cảm nhận được sau lưng có địch, chuyển động thân mình tránh đi nhưng viên đạn vẫn trượt qua cánh tay.

Victor thừa cơ lật ngược tình thế thoát khỏi Trương Đông Quân đứng dậy phủi quần áo. Trương Đông Quân định thần lại thì thấy một người đàn ông mặt mày lạnh tanh đứng đó. Chính là Night chứ còn ai nữa, thì ra là anh ta không phải không xuất hiện mà chỉ là cải trang thành tên đàn em quèn qua mặt Quân đội mà thôi!

Trương Đông Quân thấy Night và Victor nhìn nhau rồi toan bỏ chạy, lúc này đàn em hai bên hầu như bị lực lượng Quân đội bắt sống được hết cả rồi. Hai tên đó biết giờ chỉ còn bảo toàn mạng sống cho mình là được.

Trương Đông Quân giơ súng lên bắn liên tục ba phát vào Victor, hai phát trúng chân một phát còn lại trúng ngay tay phải hắn ta. Tay phải đưa lên ra lệnh cho cộng sự vây bắt tên Victor. Anh tự mình đuổi theo phía sau tên Night còn lại.

Trương Đông Quân cũng giơ súng lên bắn trúng một phát ở chân đối phương, hắn ta lảo đảo mấy giây sau đó vẫn tiếp tục chạy tiếp. Trương Đông Quân nhào tới từ phía sau đè hắn ta xuống đất.

Night cũng nhanh lẹ dùng hai tay chụp lấy đầu anh, chân động đậy rồi lật người anh lại đè dưới thân mình. Sau đó đưa tay mò bên hông Trương Đông Quân lấy ra một con dao toan cắm lên ngực trái của anh. Trương Đông Quân lấy tay ấn đầu đối phương xuống dưới đồng thời chân cũng đưa lên gạt người hắn ta khỏi người anh. Con dao theo quán tính sượt lên da thịt anh một đường dài. Hai người đứng dậy, lạnh lẽo nhìn nhau mấy giây rồi cùng nhau lao lên tung cước.

Trương Đông Quân vừa xoay người né đi đòn chí mạng của đối thủ vừa tung ra đại chiêu. Anh đá vào chân bị thương của hắn ta. Night rên một tiếng đau đớn ngã xuống, sau đó như buông xuôi nằm trên đất thở phì phò. Trương Đông Quân cứ tưởng anh ta hết sức rồi nên móc từ bên hông ra một cái còng khác toan khóa tay hắn ta lại.

Nhưng Night mới vừa rồi nhắm mắt thở dốc đột nhiên mở trừng mắt ra. Trong tay không biết khi nào có thêm một con dao, ngồi dậy lao nhanh tới người Trương Đông Quân. Con dao cắm mạnh lên vai anh, Night tàn nhẫn nhìn với đôi mắt hứng thú rồi cực nhanh rút con dao ra.

Máu tuôn ra không ngừng, Trương Đông Quân theo bản năng đưa tay bịt lại vết thương. Hai bên lại lao vào đánh nhau. Trương Đông Quân từ chiếm thế thượng phong thành thất thế. Night cười gằn một tiếng, liếm vết máu trên khóe miệng thích thú nói:"Thằng quân nhân chết tiệt, hôm nay mày tòi đời với tao"

Nhận thấy cứ kéo dài thời gian như vậy là rất nguy hiểm. Anh dùng hết thể lực của mình đẩy đối phương ra, cả Trương Đông Quân và Night đều chú ý tới khẩu súng duy nhất nằm giữa hai người. Hai người mỗi người đều dùng toàn bộ sức lực của mình nhào tới muốn lấy khẩu súng.

Khi Trương Đông Quân chụp được khẩu súng trước tiên, không còn nhiều thời gian nhắm bắn nữa. Anh giơ súng lên rồi bóp cò dứt khoát.

Bằng----

Viên đạn ghim vào cổ Night, anh ta bụm vết thương lại, miệng liên tục hộc máu. Lúc này cộng sự của Trương Đông Quân tới, tiến lên muốn đưa Night tới còn chữa trị để hắn khai ra hang ổ nữa. Nhưng khi tiến tới thì Night anh ta đã tắt thở, mắt cũng không nhắm lại.

Trương Đông Quân thở hắt ra một hơi, anh bị thương khá nhiều. Vết thương còn đang chảy máu nhưng anh vẫn còn giao đấu với Night tên tình trạng giờ rất tệ, đã nhiễm trùng nên khi cộng sự tới thì anh không chịu nổi nữa ngất đi.

Khi thức dậy đã thấy đang ở Bệnh viên của quân đội, quân y báo cáo rằng vết thương nhiễm trùng khá nặng nên tối đó anh có thể sốt cao, còn lại mấy vết thương khác thì không sao rồi. Cộng sự của anh nói rằng vì lần này Night mất mạng nên vẫn không thể truy ra hang ổ của hắn ta, nhưng cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, mong anh giao một bảng tường trình chi tiết về vụ việc lần này. Anh mặt không đổi sắc trả lời được.

Sau đó người cộng sự móc trong túi ra một cái hộp, nói là 1 trong số các con tin đã tặng lại anh món quà này coi như lời cảm ơn. Trương Đông Quân mở hộp ra thì thấy là một vòng tay hình hai con cá, anh nhớ ra là cung hoàng đạo của cô là Song ngư, Song ngư là hai con cá rồi. Vậy món quà này anh sẽ tặng cho cô. Ý nghĩa quá chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro