Chương 2: Lê Bạch Ngọc ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Đông Quân nhìn vào gương mặt không có ý tốt nào của Vũ Lăng.

-Hẹn tao tới đây, có chuyện gì?

-Không có gì, nhưng mà nói nghe nè. Dù sao công ty cũng có cổ phần của mày, mày có thể lo cho nó xíu được không?--Vũ Lăng nói với vẻ mặt lấy lòng, việc công ty nhiều như vậy, san sẻ được cho Trương Đông Quân thì anh ta sẽ bớt chút việc để đi chơi rồi.

-Tao có thể chuyển hết số cổ phần tao đang giữ cho mày.--Trương Đông Quân nhàn nhạt đáp lại bằng giọng điệu không quan tâm, vốn dĩ anh cũng không ham gì, chính anh cũng có công ty riêng, mà còn là sản nghiệp lớn. Bây giờ là anh vừa là quân nhân vừa là doanh nhân, tiền khỏi phải nói là nhiều cỡ nào.

Ở quán nước tầm mấy phút nữa thì cả hai đứng dậy ra về. Bộ dạng Vũ Lăng bĩu môi khịt mũi. Trương Đông Quân thì sắc mặt nhàn nhạt. Vừa rồi nhìn thấy Hoàng Phủ Quân Dao, bao nhiêu ký ức đóng bụi từng lớp được hiện ra. Trong đoạn hồi ức ngắn ngủi của anh, cô đã từng là cô bé lúc nào cũng tỏa một nụ cười ngây thơ, sáng chói như ánh bình minh. Nhưng dường như, lúc nãy, từ đầu tới cuối cô chưa từng cười...một cách thật lòng.

Điều gì đã khiến cô gái bé nhỏ kia thành một người như vậy? Anh không biết cũng không có thời gian suy nghĩ nữa vì lúc này nhận được điện thoại của quản gia trong nhà, báo tin ông nội của anh bệnh. Anh nhanh lẹ xin nghỉ với cấp trên rồi sau đó chạy một mạch về Đại trạch. Vứt thắc mắc ra sau đầu.

Hoàng Phủ Quân Dao lái xe về Đại trạch trước anh nửa tiếng. Đưa chìa khóa cho tài xế rồi bước về phía Hoàng Phủ gia. Vì ông cố của Hoàng Phủ Quân Dao và Trương Đông Quân là bạn vào sinh ra tử lúc sinh thời, quan hệ hai bên khắn khít nên hai ông cho xây dựng Đại trạch, mục đích muốn để con cháu hai bên ở chung một Đại trạch viện như vậy. Mà cũng thật thần kỳ, ông nội của Hoàng Phủ Quân Dao và Trương Đông Quân cũng là chiến hữu trên chiến trường và tất nhiên là ba của hai người cũng tiếp nối sự gắn kết này của bề trên. Vì vậy từ bao đời nay, hai nhà Hoàng Phủ-Trương đều ở chung một khuôn Đại trạch, hai nhà sát bên nhau chỉ cách mấy bước chân thôi.

Hoàng Phủ Quân Dao vừa bước vào phòng khách thì thấy Lê Bạch Ngọc ngồi bên cạnh Thiệu Châu Hoa mẹ cô. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không biết được cô xuất hiện. Anh hai Hoàng Phủ Quân Uy đang tẻ nhạt nhắm mắt dưỡng thần khi nghe tiếng bước chân của nàng thì một cách nhanh lẹ mở mắt ra. Sau đó môi mỏng nhếch lên, đôi mắt đong đầy ý cười cưng chiều nhìn cô. Sau đó như không vừa ý nhíu mày, giọng khàn khàn cất lên:"Mẹ à, tiểu Dao về rồi."

Thiệu Châu Hoa mới phát hiện con gái đứng đó nhàn nhạt nhìn mình. Không hiểu sao bà lại thấy hoảng hốt. Hoàng Phủ Quân Uy đứng dậy đi tới, có điều chưa kịp vươn tay kéo em gái. Cô như biết được ý định của anh mà lùi 1 bước nhỏ về phía sau. Tay anh vươn ra đôi chút khựng lại một khoảng không dễ trông thấy rồi đắng chát buông xuôi tay, lỗ mũi cũng có một chút cay cay.

Nhưng sau đó anh lấy lại vẻ bình thường, tươi cười như chưa có chuyện gì nói với cô:"Tới giờ cơm rồi, em lên gọi ông bà nội xuống ăn cơm đi em."

Cô nhấc bước lên lầu, gọi ông bà đang chăm cây ở ban công. Hai lão nhân gia nhìn thấy cháu gái thì cười tít mắt, hai người đi hai bên của Hoàng Phủ Quân Dao, cả ba trò chuyện vui vẻ. Lúc Lê Bạch Ngọc nhìn lên, đập vào mắt cô ta là hình ảnh chan hòa của ba người. Cô ta thầm hận trong lòng, vốn dĩ vị trí kia phải là của cô ta, danh tiếng đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ nên thuộc về cô ta. Từ sau lần bị lạc mất con gái của mình, dường như Thiệu Châu Hoa như phát điên, lúc thì chạy ra đường tìm con gái, lúc thì ngồi trong phòng con gái thẩn thờ lẩm bẩm "Xin lỗi Dao Dao, mẹ xin lỗi con". Tình trạng này kéo dài, lúc ba của Hoàng Phủ Quân Dao-Hoàng Phủ Lập Tân phát hiện đưa bà đi khám, bà đã bị trầm cảm ở mức nhẹ. Lê Bạch Ngọc là con gái của em gái cùng cha khác mẹ của Thiệu Châu Hoa, lúc đó cô ta thường xuyên lui tới nhà Hoàng Phủ. Vì xoa dịu tâm hồn tổn thương của vợ, Hoàng Phủ Lập Tân đưa Lê Bạch Ngọc về Đại trạch Hoàng Phủ, cho vợ dạy đàn tranh cho cô ta. Bà là nghệ sĩ đàn tranh, còn cô ta chịu khó học tập cái mà bà thích, nên Thiệu Châu Hoa yêu thương cô ta rất nhiều.

Dường như lần nào về nhà họ Lê, mẹ Lê Bạch Ngọc  cứ lảm nhảm rằng cô ta chính là đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ. Nên từ lâu, cô ta đã xem mình như nữ chủ nhân của Hoàng Phủ gia. Thế nhưng, vào 3 năm trước, tiểu thư chân chính Hoàng Phủ Quân Dao đột nhiên quay về. Cô ta nom nớp lo sợ địa vị của mình bị hạ. Năm lần bảy lượt thăm dò các thành viên, nhưng tất cả mọi người đều không mặn không nhạt với cô ta, từ nhỏ cô ta đã biết nhìn mặt đoán ý, mọi người trong Hoàng Phủ gia không ai quan tâm cô ta. Chỉ duy nhất Thiệu Châu Hoa là yêu thương cô ta nhất.

Đang nhìn chằm chằm ba người từ trên lầu đi xuống. Đột nhiên vai cô ta bị một lực mạnh va vào. Nhíu mày nhìn sang thì bắt gặp một cặp mắt như có như không châm biếm cô ta, môi khẽ nhếch lên. Sau đó mặt mày tươi cười vắt hai tay đỡ sau gáy bước tới Hoàng Phủ Quân Dao, đỡ lấy ông nội đang cười toe toét như đứa trẻ. Giọng nói có chút pha trò:"Hai người chỉ lo nhìn em gái, nhanh nhanh vào ăn được rồi."

Ông nội Hoàng Phủ giơ giơ quải trượng hù dọa cháu trai mình.

Vào phòng ăn kéo ghế rồi dìu hai ông bà ngồi ngay ngắn. Cô định ngồi xuống vị trí của mình ở giữa hai anh trai thì Lê Bạch Ngọc lại nhanh một bước giành ngồi xuống. Cô ta như không biết gì cười cười. Hoàng Phủ Quân Huy định lên tiếng đuổi người thì bị anh hai ngăn lại, sau đó hai anh em như đọc được suy nghĩ của nhau đồng loạt đứng lên đi qua phía đối diện ngồi xuống, xong xuôi nhìn về Hoàng Phủ Quân Dao liếc mắt ra hiệu. Cô cũng phối hợp đi tới đối diện ngồi vào giữa hai anh. Sắc mặt Lê Bạch Ngọc đỏ bừng, cô ta không ngờ hai anh không để chút mặt mũi nào cho cô ta, mặc dù biết hai anh không thích mình nhưng dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cần tuyệt tình như vậy sao?

Một màn vừa rồi không qua được mắt của hai lão nhân gia. Giành vị trí của cháu gái cưng của mình, điều này làm hai ông bà cực kì phản cảm. Hai người đưa mắt nhìn nhau như có điều suy nghĩ.

Ăn chưa được mười phút đã có một bóng người lao vụt vào như một cơn gió. Bóng người kia nhanh như chớp muốn ôm lấy Hoàng Phủ Quân Dao, nhưng sau đó khựng lại.

"Hoàng Phủ Quân Chương, anh về trễ 8 phút 14 giây."--Hoàng Phủ Quân Dao vừa nói vừa gắp miếng đậu hủ vào chén của bà nội Hoàng Phủ. Ông nội thấy cháu gái chỉ gắp cho bạn già thì hừ một tiếng dỗi hờn. Quay qua trút giận lên cháu trai về trễ:"Thằng nhóc con vừa từ bãi nào về đó hả, người đầy mồ hôi, đi chỗ khác cho ta!"

Hoàng Phủ Quân Chương bị giận cá chém thớt thì bĩu bĩu môi, nhìn về em gái một cách đáng thương. Hai người là anh em sinh đôi, cô phải thương yêu anh mới được á nha!

Nhưng tiếc là Hoàng Phủ Quân Dao không thèm liếc nhìn anh trai song sinh của mình. Anh mới nhẹ nhẹ kéo ghế ngồi xuống, cười hì hì dẻ miếng cá cho em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro