Chương 20: Mày đụng vào tao được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Ngụy Thu Diên cười phá lên, hắn biết rõ tay chân Chu Minh Trạch đều bị thương chắc chắn sẽ không đua được nữa. Nếu Trương Đông Quân đua thì chắc chắn thắng được gã nhưng Trương Đông Quân sẽ không tham gia đua không chính thống cá cược  như vậy. Còn Chu Minh Thành thì sẽ không thắng được gã, ngày hôm nay gã sẽ thu lại một món hời rồi hài lòng hả dạ đi khoe

"Sao rồi? Có muốn đua lại hay không đây? Không đua thì ngoan ngoãn chịu thua đi" Vừa nói tay của gã vừa vỗ nhẹ lên má Chu Minh Thành khiêu khích.

Hoàng Phủ Quân Dao nãy giờ đứng nghe cũng hiểu được tất cả rồi. E là hôm nay không ai đua thắng được cái tên này rồi. Cô nhìn khí thế xem thường kia của Ngụy Thu Diên, trong lòng đột nhiên khó chịu, hôm nay cô được hai anh em họ Chu mời tới, giờ cũng không thể trơ mắt nhìn người khác sỉ nhục hai cậu được. Sau khi cân nhắc trong chốc lát rồi lên tiếng:"Đua lại chứ, sợ gì mà không đua lại"

Ngụy Thu Diên lần này mới dời ánh mắt lên người cô, sau đó sửng sốt đứng hình một chút. Nãy giờ gã chỉ để ý tới mục tiêu của gã hôm nay là hai anh em nhà họ Chu, cũng không chú ý có thêm người con gái xinh đẹp ở đây. Sau khi cảm khái vẻ đẹp của cô thì khịt mũi xem thường, giọng nói không giấu vẻ cười cợt:"Em gái, chân yếu tay mềm, cũng phải khôn một chút. Nhìn lại đám người bên cưng đi, ai có thể đấu lại tôi đây"

Hoàng Phủ Quân Dao nhìn nhìn móng tay đi về phía trước đứng trước mặt hai anh em họ Chu, nhìn sâu vào mắt Ngụy Thu Diên:"Tôi đua". Ngụy Thu Diên bất ngờ trợn mắt trong chốc lát, sau đó thô lỗ cười phụt một cái:"Em gái à, tuy có chút nhan sắc nhưng không mang não, có chút đáng thương cho số phận một bông hoa đẹp à nha. Thôi được rồi, đã muốn đua như vậy thì cũng được thôi. Nếu em thua, ngoài việc hai thằng họ Chu này đưa tiền đưa xe, cưng cũng phải đi theo anh một đêm đó nha."

Trương Đông Quân không nói gì nãy giờ bất chợt sa sầm mặt, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô định lên tiếng thì nghe cô lạnh lẽo đáp lại được thôi một tiếng. Anh cuộn tròn nấm đấm lại, một cỗ phẫn nộ dâng trào bên trong trái tim mình. Hoàng Phủ Quân Dao bồi thêm một câu:"Nhưng nếu mày thua, hai đứa em của tao toàn quyền xử lí mày"

Dứt câu cũng mặt lạnh đi tới chỗ thay đồ bảo hộ và chọn xe. Ngụy Thu Diên thấy người đẹp mà không biết tốt xấu như vậy thành ra khó chịu, hắn đột nhiên lóe lên suy nghĩ sẽ hành hạ cô ra sao khi cô lọt vào tay của hắn. Không biết nghĩ tới gì mà lại cười man rợ một tiếng.

Huýt một tiếng-----

Hai chiếc xe đứng song song nhau nổ máy lao về phía trước. Chiếc xe của Ngụy Thu Diên lúc đầu lao như tên bắn, bỏ xa Hoàng Phủ Quân Dao ở phía sau. Ngụy Thu Diên phấn khởi lè lưỡi liếm khóe môi, anh ta cố ý dừng xe lại trồi lên chu miệng huýt sáo một cái rồi chui lại vào xe định đạp ga tiếp tục chạy thì phía sau ù một cái, chiếc xe màu trắng của Hoàng Phủ Quân Dao vượt mặt lao lên. Ngụy Thu Diên sửng sốt trong chốc lát, lúc nãy anh ta có cảm giác gió rít liên hồi, tóc tai anh ta bay loạn xạ sau đó gã mới ổn định tầm nhìn, thầm chửi thề một câu rồi liều mạnh đạp chân ga phóng lên đuổi theo Hoàng Phủ Quân Dao.

Hoàng Phủ Quân Dao lao lên như điên tiết, tốc độ ngày càng tăng lên. Cô cảm thấy dây thần kinh kích động đang lan tràn khắp cơ thể, sự hưng phấn đến tột cùng khiến khóe môi cô khẽ cong lên một độ cong đẹp đẽ.

Khẽ đánh tay lái một vòng, bánh xe ma sát mặt đường tóe một chút tia lửa sáng chói. Đột nhiên phía sau bị đụng mạnh một phát, chiếc xe theo quán tính chạy nhanh về phía trước. Khi nhóm Trương Đông Quân thót tim đứng dậy, Chu Minh Thành thầm cầu nguyện trong lòng. Hoàng Phủ Quân Dao xoay mạnh vô lăng hai lần, chiếc xe xoay tròn một vòng trên đường đua rồi đứng im, chưa tới hai giây tiếp theo cô đã giậm ga chạy tiếp. Mọi thao tác nhanh tới mức chóng mặt, Ngụy Thu Diên đang chờ xem kịch hay ở đằng sau cũng hoảng hốt, anh ta giậm ga đuổi theo Hoàng Phủ Quân Dao.

Hoàng Phủ Quân Dao đột nhiên thả chậm tốc độ lại, khi thấy Ngụy Thu Diên đã đuổi kịp tốc độ. Cô đột ngột liên tục quay vô lăng đụng vào thân xe hắn ta, sau đó hắn ta vượt lên trước mặt cô, cô tăng tốc lấy đầu xe bên phải húc vào đuôi xe bên trái của hắn ta.

Ngụy Thu Diên ở trên xe thấy mình vượt mặt được Hoàng Phủ Quân Dao, chưa kịp phấn khởi thì ầm một tiếng, xe của hắn bị một lực đẩy ra xa thậm chí nguyên con xe bị lật ngửa lại trông rất thảm thương. Hắn ta cố bò ra khỏi xe, nhìn về chiếc xe nghênh ngang đi chậm về đích. Cảm giác bây giờ chỉ có không cam lòng!

Đàn em của hắn lo lắng bước tới, cả 4 người bên Trương Đông Quân cũng tiến lại đây. Chu Minh Thành không kịp chờ mở miệng chế giễu:"Ôi ôi, mình thắng rồi thì làm sao giờ? Ôi mà sao cậu Ngụy đây tàn tả quá vậy kìa?"

Nghe được lời chế nhạo rõ rệt như vậy, đám đàn em cũng nóng mặt:"Con mẹ nó mày nói cái đếch gì đấy hả?" Nắm đấm cũng giơ lên chuẩn bị bổ nhào vào mặt Chu Minh Thành rồi.

Chu Minh Trạch đưa mắt lạnh nhìn về người đó, tên đàn em run run thu lại lực quyền. Nhà anh ta chỉ là buôn bán nhỏ, kết thân với Ngụy Thu Diên chỉ vì nhà hắn ta khá giả, chứ nhà buôn bán nhỏ như anh ta sao sánh bằng thế lực của Chu Minh Trạch.

Cuối cùng thấy không ai lên tiếng vì mình nữa, Ngụy Thu Diên cười gằn một tiếng, giương mắt nhìn Hoàng Phủ Quân Dao, âm thầm nhớ kỹ cô rồi lên tiếng:"Được thôi, nam tử hán đại trượng phu, đã hứa thì sẽ làm" sau đó rút một tờ chi phiếu ghi con số 500 triệu vào rồi đưa cho Chu Minh Thành:"500 triệu đã đưa, còn xe thì tới Trung ốc Hải Luân tùy chọn. Đã xong chưa, xong rồi thì tao đi"

Nói xong thì chân rảo bước toan đi

Bất chợt có tiếng nói truyền từ phía sau tới:"Khoan đã"

Ngụy Thu Diên cứng nhắc quay đầu cười cười:"Còn gì sao?"

Hoàng Phủ Quân Dao mím môi một cái:"Còn quỳ lạy gọi một tiếng baba thì sao đây đại trượng phu?"

Ngụy Thu Diên tức tới xì khói, mặt anh ta nóng như muốn vắt ra máu, mắt trợn trừng hét lên:"Quá đáng vừa thôi, đừng tưởng đụng vào Chu gia mà dễ. Tôi đã nể mặt tới vậy là tốt rồi. Đừng để tôi ra tay với cô nhé cô gái không biết điều!"

"Ồ, thế thì mày cứ thử động vào vợ tao xem" Trương•• lạnh lùng•• Đông Quân nãy giờ không thấy lên tiếng, nhưng thấy có người lên mặt với bà xã thì con sâu simp vợ trong cơ thể muốn trào ra ngoài.

Ngụy Thu Diên thật không ngờ được là người phụ nữ nãy giờ anh ta xem thường, lúc đầu anh ta còn có ý định ngủ với cô một đêm lại là phu nhân Trương gia. Vậy thì toang mất rồi!

Anh ta bèn cười nịnh nọt giải thích. Nụ cười giả dối kia lại đem cho Hoàng Phủ Quân Dao một cỗ phiền chán cực điểm. Cô đi nhanh tới trước mặt Ngụy Thu Diên, nhấc chân đạp lên đầu gối đối phương. Anh ta rên lên một tiếng rồi ngã khụy xuống trước mặt cô. Hoàng Phủ Quân Dao thuận thế nắm chặt mảng tóc của anh ta, cuối đầu thủ thỉ bên tai Ngụy Thu Diên:"Không kể tới tao là vợ Trương Đông Quân, mày nhắm mày đụng tới đại tiểu thư Hoàng Phủ gia được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro