Chương 27: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Hoàng Phủ Quân Dao theo chân gia gia nhà mình sang gặp Trương lão gia. Ông vừa thấy cháu dâu cưng của mình thì mừng tớn, ai đời có cháu dâu mà người ta tới tốt nghiệp mới làm đám cưới. Lúc đó mới đường đường chính chính qua đây sống với lão già như ông được, Hoàng Phủ Quân Dao vẫn thường xuyên qua bầu bạn với ông. Nhưng đâu thể nào so sánh với chuyện cô đóng cọc ở đây luôn.

Nghĩ tới cháu trai mình không am hiểu tình trường, mới tới bước đăng kí kết hôn thôi mà đã đi làm nhiệm vụ nữa rồi. Thầm nghĩ khi về phải thuyết giảng một khóa để nó còn giữ được chân vợ. Không thôi làm nhục gia tiên thì lớn chuyện.

Hoàng Phủ Quân Dao bồi hai lão thái gia nói chuyện đánh cờ tới tối. Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa mới thúc giục hai người nghỉ ngơi. Cô dìu ông nội mình về trước cửa nhà, hai người lại thấy Ôn Bích Lam kéo tay Hoàng Phủ Quân Uy cười khờ.

Ông nội Hoàng Phủ chớp lấy thời cơ lên tiếng:"Ây da, trời đã tối rồi hén. Nhóc Lục à, con lái xe đưa Bích Lam về đi con. Con gái mà về một mình buổi tối không an toàn."

Biểu cảm trong mắt Ôn Bích Lam lại sặc sỡ thêm vạn phần. Cô ấy liên tục gật đầu, gật như giã tỏi, Hoàng Phủ Quân Dao có cảm giác nếu cô ấy gật mạnh thêm đôi lần thì đầu cô ấy cũng có thể bứng ra khỏi cổ luôn cũng nên.

Hoàng Phủ Quân Uy nãy giờ bị làm phiền tới ngán ngẫm, anh bị Ôn Bích Lam bám dính không buông. Dĩ nhiên là không tình nguyện chung xe với cô ấy nhưng nghĩ lại cũng đúng. Dù anh không thích người ta nhưng cũng không thể thiếu lịch sự như vậy, để một cô gái tự bắt xe đi về. Thôi thì đành phải như vậy thôi.

Nên vậy, thấy Hoàng Phủ Quân Uy ngoan ngoãn lấy xe đưa cháu dâu ông chấm về, lão thái gia họ Hoàng Phủ cười híp mắt hài lòng. Đêm nay ai cũng ngủ ngon giấc!

Chỉ trừ một người...

Trương Đông Quân tiếp nhận nhiệm vụ mới, đã tới Đông Bắc giá rét, đêm Đông Bắc lạnh giá, trong lòng anh chỉ nhớ tới cô vợ nhỏ của mình, nhớ về đêm đó. Nhớ tới khi cô mở miệng ngọc nói với anh không cần nhịn nữa. Nhớ tới làn da trắng trẻo mịn màng của cô. Nhớ tới mùi hương hoa nhài thoang thoảng của cô. Nhớ tới đôi mắt trong vắt sạch sẽ không tạp niệm của cô, rồi cái mũi ửng hồng hồng, hai má vì say mà đo đỏ. Thậm chí cả vết sẹo mà nơi ngực.

Anh nhớ cô tới phát điên mất!

Bây giờ anh lại có cảm giác hối hận vì lòng quân tử chết tiệt đêm đó của mình.

Sáng hôm sau, Trương Đông Quân với quầng thâm mờ nhạt dưới mắt đi nhận báo cáo của cấp dưới. Dẹp tâm tư qua một bên, khi làm việc anh nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Hai bên có động thái sẽ giao dịch vào những ngày kế tiếp. Người của chúng ta khó có thể tiếp cận đối phương để thám thính, đối phương quá cẩn trọng. Nội gián cài vào từ khi phóng ra tin tức cuối cùng cũng đã mất liên lạc nên tạm thời không còn thông tin gì khác nữa thưa Đội trưởng"

Trương Đông Quân nghe báo cáo, cẩn thận suy nghĩ tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh không khỏi hoài nghi chuyện nội gián của chính phủ lại mất tín hiệu liên lạc.
Anh cất giọng:"Tin tức từ nội gián là gì?"

"Anh ta nói là những ngày sắp tới có lẽ sẽ tiến hành giao dịch, vì vị trí thấp nên không nghe ngóng được cụ thể thời điểm. Lúc giao dịch sẽ có tổng cộng 250 người, có trang bị đạn dược súng ống và cả lựu đạn. Midnight và Moona là hai kẻ cầm đầu sẽ đứng ra giao dịch ngày hôm đó. Theo như ghi chép của chúng ta thì Moona là kẻ bị chính phủ Nhật truy nã hơn mấy năm trời, là một ả vô cùng nguy hiểm. Midnight là con trai của tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã đặc biệt của nước ta nhưng 20 năm trước ông ta đã bị tiêu diệt"

Thấy không nắm bắt được gì nhiều nữa, Trương Đông Quân phát lệnh:"Chú ý gắt gao động tĩnh đối phương, có hành động lập tức báo lại"

Sau đó anh đem tài liệu vào phòng ngẫm nghĩ tiếp. Thời tiết Đông Bắc giá lạnh, thật sự không thích hợp ở lâu. Mỗi lần lạnh anh lại nhớ tới cô. Ngọn lửa trong lòng một lần nữa lại bốc lên, làm cho anh cả người ấm áp.

Tiếp tục chờ đợi tới 2 ngày sau, cuối cùng bên phía Moona đã tới. Cô ta dẫn theo khá nhiều người đi tới hang ổ giao dịch. Những người phía sau ả kéo theo hai ba sợi dây cột tay của những người con gái. Tất cả những đứa con gái bị trói lại đều tầm 16 tới 18 tuổi, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, bị lôi kéo đi một cách không tình nguyện. Có người giãy giụa muốn chạy đi, tên cao to cầm dây sẽ túm tóc cô ấy về, một tát giáng xuống, bên má đỏ lên, tiếng mắng chửi của những người đàn ông cứ liên tục vang lên.

Nghe được tin báo về, Trương Đông Quân tức tốc chia người thành 4 tiểu đội bao vây tứ phía tạo thành thế gọng kìm. Moona dẫn một tốp người đi tới, thấy đối phương chuẩn bị 2 hộp tiền đầy đủ. Khi mở hộp tiền, lấy ra thử một sấp Dollars xanh xanh đặt lên mũi thỏa mãn ngửi ngửi. Ả ta không nói nhiều phất tay ra hiệu. Đám đàn em thấy vậy liền xô mạnh các cô gái về phía trước. Các  cô gái bị đẩy ngã chúi đầu, hoảng loạn khóc toáng lên lại bị một lực mạnh khác túm lấy tóc giật ra đằng sau. Đối phương vỗ vỗ mặt cô rồi cảm thán:"Được được, hàng ngon. Đáng tiền đó!"

Các cô gái bất lực lắc đầy nguầy nguậy, mấy tên cao to thô lỗ làm như hưng trí lên. Một tên bày đầu mắt láo liên, đưa tay xé phay mảnh áo trước ngực của cô gái sau đó không kiên dè thỏa mãn bóp mạnh vài cái rồi tay lại dời xuống phía dưới. Móc ra cái quần nhỏ muốn chọc ngón tay vào nhưng đồng lõa của gã đánh phốc vào tay gã.

"Hàng còn nguyên thì bán mới được giá cao. Mày mà phá thì tự lãnh hậu quả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro